The Mermaid Curse ~ Lời Nguyền Tiên Biển
|
|
Chapter 28 : Warrior Raphel đọc xong bức thư màu đen kia xong lặp tức chạy rất nhanh, và đi thẳng đến Tam giác quỷ Bermuda . Ngày thứ sáu … Quân đội Iphotrice đang tiến công đánh thẳng vào chiến tuyến thứ tư. Hệ thống quân đội qui củ tiến vào thành trì trước mặt, mặt đất khẽ rung chuyển như có từng con chấn động, nhưng con quỷ có hình hài gớm guốc với hai cặp sừng trên đầu còn mặt chẳng khác nào con bò mộng với hàm răng nhuốm đỏ nhễu nhại máu. Đi đến đâu làng mạc thành trì đều bị chúng đốt bằng lửa địa ngục, phá hoang tàn. Dân chúng may mắn đã được kịp thời di tản nếu không cũng khó sống với chúng . Với sự tấn công như sắp diễn ra, trên tường thành một bóng đen trên tay cầm một thanh kiếm dài phát sắc xanh, kẻ đó mặt đồ đen kịt giấu khuôn mặt sau lớp mặt nạ mặc cho những cơn mưa đá đang dội từng cơn vừa đau lại vừa lạnh buốt. Thanh kiếm chuyển động nằm ngang được nắm trong những khớp tay của bàn tay trắng lạnh. - Bắn ! – sau tiếng ra lệnh là một loạt cung tên xoáy thẳng vào đám quỷ đang chạm xuống từ triền núi thẳng về tường thành. Những mủi tên bay thẳng đến và xoáy mạnh không chỉ đơn giản đâm qua một thân xác mà chiều xoáy của chúng vào khoét một vết thương và tiếp tục chuyển động thẳng đâm xuyên qua những kẻ chạy phía sau. Sức mạnh của chúng đâm thủng cả giáp sắt và cả những tấm khiên được phù phép. Một lớp lính của Iphotrice đã ngụy xuống nhưng chúng đạp lên nhau để tiến lên. Từng con quái thú đâm sầm vào bức thanh trì vững chãi tạo nên những cơn chấn động, những con quỷ dùng móng vuốt sắc nhọn leo lên bấu chặt vào tường thành, chiếc cổng chắc chắn cũng đang rung lên bần bật theo những cơn chấn động mạnh. Máy bắn đá lửa đang nả từng cơn vào thành trì phía trước, Iphotrice bây giờ hai triệu quân đang công thành trì chỉ vỏn vẹn 60 ngàn quân tinh nhuệ. Một sự chênh lệnh đầy nhục nhã. Kẻ chỉ huy đang đứng trên, một bóng đen với đôi mắt rực lửa, hắn phất cờ hiệu màu tím sậm trên tay từ trong thành, một đám con quái thú như thằn lằm sấm vỗ cánh bay là vượn xuống gần đám quỷ trước khi bung sải cánh ra, mỗi lần chúng bung sải cánh ra lửa bùng ra không gian xung quanh làm bọn quỷ bị thiêu chết. cùng lúc đó từ bìa rừng hai con quái thú rất to đang ra sức dùng chiếc đuôi gai quật luôn tung để hất những quả cầu lửa từ máy bắn đạn của con địch đang hướng về thành đi . Từ dưới sình đất trồi lên những sinh vật như thây ma đang mai phục sẵn và bắt đầu tấn công, trong khi cung thủ đang ra sức triệt hạ những tên ở đang mom men gần cổng thành bắn ra xa. Ban đầu Iphotrice trước chiến thuật của hắn song Hoàng Hậu và thủ lĩnh của chúng luôn đặc biệt lưu ý là hắn cực kì giỏi trong việc điều khiển nhưng quân đội lại hạn chế, dù đông áp đảo vẫn có thể thắng. Thành trì dài chục cây số đang nả loạt cung tên ra. Hoàng Hậu vô cùng điên tiết đang thúc những con voi ma mút ra đạp chết dù là lính của mình hay của địch , bà ta chỉ mong muốn công thành thậm chí đây là viện binh dự trữ cũng tung ra hết vì bà ta biết quân đội Luxephin đang dần cạn đi . Những con ma mut bị thúc roi điên loạn dẫm đạp loạn xạ hất một con quái đuôi gai ra và đâm sầm vào cổng thành tiếp theo đó, những con ma mút nối tiếp nhau cùng thân hình nặng trăm tấn đang lao hùng hục về phía cổng thành kiên cố dù quân của hắn ra sức triệt hạ đám quân đội và ma mut nhưng cái đám ngu xuẩn và đông như kiến kia không cánh nào giết chết hết được. Chúng quá đông và mụ Hoàng Hậu thì cứ liên tục hối thúc bắt tất cả quái thú ở Iphotrice tham gia và trận chiến. Trên con ma mút cách đó , tên thân cận của mụ đang giương một mũi tên về phía một kẻ áo đen đầy ưy lực đang chém ngang thanh kiếm xanh dài rắn rỏi lấy mạng mấy tên một lúc. Hắn không để ý mũi tên tẩm đầu độc kia đang bay thẳng về phía mình trước khi có một lực kéo mạnh thắt lưng hắn, hắn thấy mũi tên sượt ngang qua mình . Haida ôm lấy hắn đẩy người ra khỏi mũi tên, loại tên đó xoáy sượt vai nó và đâm sầm vào bức tường đối tưởng đối diện trước khi trên đầu mũi tên có một màu xám đen trôi ra như thuốc độc : - Khốn kiếp ! Lại con ả tầm thường đó ! – Hoàng Hậu quát tháo tát vào mặt tên hầu cận vô dụng để trật mất con mồi . Trong khi có trên tường thành, Haida điên tiết rút nhanh cung tên và giương cung bắt vào kẻ đang ngồi trên voi ma mút, nó ít nhất cũng rất có tài năng trong việc sử dụng cung tên sau gần hai tuần cật lực luyện tập, hai mũi tên của nó một đâm trúng vào bả vai tên khốn kiếp đã dám bắn tên về phía hắn là gã ngã xuống dưới bàn chân đang dẫm điên cuồng của đám quái thú hai nhắm vào mụ Hoàng hậu nhưng mụ tao luôn luôn có tỏa sức mạnh phòng hộ quanh mình làm mũi tên của nó đang leo thẳng vào người mụ ta cũng lảo đảo rớt xuống : - Em làm gì ở đây ! Ta bảo em ở Cung điện đi ! – hắn hét lên bức xúc - Em không an tâm để anh ở đây ! Anh thấy mụ đàn bà đó đã mấy lần ám hại rồi đấy ! – nó cũng gắt lên át tiếng động ồn ào xung quanh – cẩn thận phía sau. Trận chiến càng lúc càng kịch liệt hơn khi anh của hắn Parence vừa kéo chi viện đến nhưng đất nước của Parence không hề mạnh nếu không muốn nói vẫn thua Luxephin nên dù có hợp sức thì thế trận cũng dần nghiêng về nhữg kẻ đáng ra phải thua kia…. Tối ngày thứ mười - bốn ngày sau đó, tại cổng địa ngục. Chúa Tể đã ra lệnh chặn hết kết giới trong địa phận vừa chiếm được ở Luxephin không cho ai ra vào để tránh việc hắn có thể bỏ đi Giữa đêm trong tình hình chiến trận vô cùng gấp gáp, hắn một cách kín đáo kéo Haida và không nói gì trong khi Haida ngập trong sự lo lắng và thắc mắc. Haida sau bị mũi tên đó sượt qua vai thì chất độc đang phát tiết trong người nó, là kịch độc của Hoàng hậu, dù có chạy chữa được nhưng chưa chắc có thể lành bệnh trừ phi là có thuốc tiên….tuy nhiên nó vẫn một mực không chịu rời hắn. Muốn qua được cổng kết giới, hắn đã phải sát hại tất cả các tên lính gác đến hơn ngàn tên để thông qua các kết giới . Mười ba cổng bày binh bố trận cộng với sức mạnh hắn bị hao tổn đi một nửa, một vết thương sâu ngang vai và vết thương ở eo cũng đang rỉ máu, làm hắn càng thêm trầm trọng hơn khi hắn mở được cánh cổng thứ 13. Sau mấy tiếng đồng hồ náo loạn ở kết giới, Haida luôn hỏi hắn đang làm gì, nhìn vẻ mặt e sợ đến tội nghiệp của bé làm hắn thấy ray rứt nhưng hắn không có quyền dừng lại nữa. Nó không hiểu giữa đêm hôm hắn lại bảo có chuyện quan trọng và kéo nó đên đây và mình thì chiến đấu với hung thần chỉ đến qua mấy cánh cổng gì đấy . Còn về phần hắn , hắn nhận ra tình thế bây giờ rất cấp bách, dù rằng Haida lúc nào cũng ở cạnh bên hắn song mỗi lần nhìn thấy nó, hắn lại đau lòng. Nó lúc nào cũng vui vẻ song mắt lại thâm quầng, người cũng gầy đi vì lo lắng. Và bây giờ đang bị chất độc hành hạ dù có bao nhiêu thuốc dược đổ vào nhưng cũng chỉ cầm cự dù nó lúc nào cũng trấn an nhưng hắn không an tâm chút nào, kịch độc của Hoàng Hậu không phải tầm thường. Còn một sự thật nữa, trước đây hắn luôn không cho Haida biết nhiều về tình hình chiến sự , hắn luôn trấn an mà nói mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn nhưng khi hắn trực tiếp ra chiến trường thì hắn biết tình hình rất ngặt nghèo, tất nhiên là sử dụng không ít chiến thuật nhưng chỉ tiêu diệt được một nửa nhưng về bọn chúng đông như kiến có tàn sát cũng không cách nào. Từ cái hôm Haida lén theo hắn, dù không nói nó biết tình hình chiến sự đang rất căng thẳng, Luxephin đang dần thất thủ. Song nó vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, luôn luôn ôm hắn và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và tươi cười trấn an hắn. Nhưng hắn lại e sợ và quan sát quân cơ hắn cũng đoán trước được thắng là rất khó cho nên hôm nay hắn đã quyết định đẩy con bé ra khỏi cuộc chiến này trước khi quá trễ. Hắn tuy mạnh nhưng sức mạnh đó đang cạn dần và hơn nữa chỉ mình hắn không đủ giữ cho Haida an toàn nữa, quân đội của Hoàng Hậu đang tiến sát vào, dù rằng cố sức cầm cự nhưng khả năng sống sót là không cao. Hắn là Vua không thể bỏ lại đất nước; thật tâm hắn cũng muốn cùng Haida bỏ đi thật xa nhưng chắc chắn chúng sẽ tiếp tục truy lùng và cả hai sẽ không có lúc nào yên ổn. Hắn không can tâm để Haida vào nguy hiểm. Trong khi đó nó ré lên gào thét khi thấy đám hung thần lao về ngăn cản hắn, Haida nơm nớp lo sợ, linh cảm có chuyện gì đó, người nó như muốn nổ tung ra. Nó nhìn vết thương tuôn máu mà mong gì đó là của nó chứ không phải của hắn. Tim nó đập như muốn vỡ, cảm giác lo âu thấp thỏm trong người làm nó muốn phát điên lên, đôi mắt không rời hắn dù chỉ một centimet, nếu không vì vết thương đau nhức ở vai nó đã nhào tới rồi. . Qua được 13 cổng kết giới, hắn siết Haida nâng nó lên trong môi trường không trọng lực. Hắn biết Haida có linh cảm của nó vì tay nó đang bấu cứng vào bộ giáp của hắn, nó đang e sợ điều gì đó. - Haida ! Sau cánh cổng này là thế giới của em ! Sẽ có người đón em ! - Ara ! Anh nói gì vậy ? Em…. – nó cứng họng nhìn về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn hắn đầu lắc lia lịa. Nó không muốn về, nó đã từ bỏ Thiên Thần ở lại với hắn, sao có thể bắt nó đi được chứ. Nó dần hiểu ra , hắn không muốn nó ở lại đây vì nguy hiểm. - Bây giờ rất nguy hiểm ! Iphotrice và Lucephin đang nổ ra chiến tranh, 4 chiến tuyến đã bị đánh sập rồi ! – hắn nói cố thuyết phục Haida , cắn chặt nổi đau đớn. Mất Haida là mất mát lớn nhất đời hắn. Trước đây hắn chỉ biết đến quyền lực và của cải nhưng sau khi Haida bước vào cuộc đời hắn, hắn biết hắn đã yêu con bé, dù rằng điều đó là sức mạnh quỷ dữ của hắn yếu đi nhưng hắn vẫn yêu nó. Hắn đã yếu đi rất nhiều, sức mạnh của hắn cũng chỉ còn lại một nửa, đó là cái giá phải trả khi Ác Quỷ phạm vào điều cấm kị, tình yêu làm hắn quan tâm và biết lo lắng cho một người song cũng chính những tố chất đẹp đẽ đó đang ăn mòn sức mạnh quỷ dữ bấy lâu nay của hắn . Nhưng hắn không hối tiếc vì Haida là người duy nhất thật tâm yêu hắn hơn bất cứ ai trên cõi đời này, hắn không muốn mất nhưng không thể vì ích kỉ mà đứng nhìn nó chết được. Hắn không nỡ ! - Không ! Em không muốn đi Ara ! Đừng bắt em đi ! – Haida khóc thật, nó nắm lấy áo choàng hắn, đôi mắt nâu phủ sương nhìn hắn van nài. Nhìn từng vết thương đang nhuốm máu qua lớp vải trắng mà thấy như chính bản thâ nó đau đớn . Nó ôm chặt lấy hắn rất chặt như sợ hắn sẽ đuổi nó đi . Haida biết tình hình quân cơ bây giờ rất nguy cấp : Bốn trên tám chiến tuyến đã bị đánh bại chỉ trong mười ngày. Bây giờ Luxphin chỉ còn lại không tới 50 ngàn quân nhưng tài sản cho chiến sự cũng đang cạn dần . Dù rằng đã cố gắng cầm cự nhưng tình hình hiện giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, dù hắn có giỏi thật. Quân Iphotrice đến đâu gây đổ máu, bạo loạn đến đó, dân chúng đang được di tản khẩn cấp và khu dành cho dân chúng sinh sống bây giờ chỉ là trại quân đội và những bãy đặt cùng những quái thú đi tuần đen cả bầu trời . Chính nó cũng biết tình hình bây giờ rất khó khăn nhưng Haida không quan tâm, dù rằng Luxephin có thua trận nó cũng không rời xa. Vậy tại sao lại bắt nó đi . Haida ôm chặt lấy hắn : - Em hứa sẽ… không làm phiền gì đâu ! – nó thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt đau nhức rồi mờ dần - Đừng ….bắt em đi ! Anh muốn em…. làm gì cũng được ! Làm ơn cho em ….ở lại với anh – Haida òa khóc nức nở ôm hắn không buông, trên người hắn đầy vết thương còn lồng ngực thì buốt nhói, con tim nghẹn đắng lại không nói nên lời . Mái tóc nâu trải dài phủ qua hắn, mùi thơm nhẹ nhàng của nó như bóp nghẹn con tim hắn, hắn không nỡ nhưng hắn phải để nó đi . Nếu nhỡ như có chuyện gì xảy ra với nó, hắn sẽ ân hận cả đời, đau đớn cả đời. Vết thương buốt nhói trên vai không là gì so với nó bây giờ, sợ hãi, run rẩy mà kích động dữ dội . Hắn ôm Haida , cảm giác sinh thể kia đang run rẩy kích động dữ dội. Nó chùi nước mắt, tay vẫn bấu dính lấy hắn, van nài hắn . Hắn không đáp, hắn không có can đảm đáp lại vì hắn đang rất yếu đuối, hắn nhìn dôi mắt ngập nước van nài và đau lòng khôn tả. Haida từ khi Luxephin nổ ra chiến tranh dù thắng hay thua nó vẫn luôn ở cạnh, không hề than phiền, không hề khóc. Bây giờ hắn muốn nó bình yên thì nó lại khóc rất dữ. Hắn không lẽ không nhận ra được tình yêu của nó hay sao nhưng hắn không thể để tình yêu đó chết được. Hắn có thể chết nhưng Haida thì không . Hắn kéo nó vào lòng, giữ lại một chút hơi ấm của nó, giữ lại kí ức của nó. Tất cả như ngọn lửa sắp tàn giữa đêm tuyết buốt giá. Hắn không thể vì ích kỉ mà để Haida chết được, đó là điều đẹp nhất cuộc đời hắn, còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Hắn nuốt nghẹ ngào nói : - - Nếu chúng ta gặp lại nhau ! Nhất định anh sẽ đền bù cho em !Nhưng nếu không….Haida, em nhất định phải sống tốt dù không có anh! – Đôi mắt hắn khắc ghi từng hình ảnh của nó, biết đâu có thể là lần cuối hắn gặp nó không biết chừng; bàn tay hắn đau nhói nắm lấy bàn tay nó - đang ôm chặt lấy hắn, bằng sức mạnh gỡ tay nó ra . Nó lắc đầu quày quạy.Từng ngón tay nó bấu chặt vào bộ giáp hắn dù thân hình nó đau nhức và cạn kiệt sức vì vết thương , hắn gỡ từng ngón một và lòng hắn đau thắt lại. - Không ! Ara ! – nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt nó, nó đã học được cách tự vệ vậy mà lại bắt nó đi, bàn tay nó ôm chặt lấy hắn không rời, van nài, giọng sũng nước, con tim Haida đau như thắt, lồng ngực như bị thủng một lỗ lớn - Em …xin anh ! Em không… muốn đi ! Đừng bắt em đi… có chết cũng không sao !- nó cố gắng chống lại sức mạnh của hắn cố gắng ôm lấy hắn, không cho hắn đẩy nó ra nhưng hắn giữ chặt cánh tay nó, ánh mắt hắn đau thương , xoáy sâu như không đáy. Từng khớp ngón tay nó bấu chặt lấy đau nhức dù có gãy hết mười ngón tay nó cũng không muốn buông. Còn Haida ngập ngụa trong làn nước mắt, nó nấc lên cố gắng ôm chặt lấy hắn nhưng hắn kéo tay nó ra và đẩy mạnh nó ra xa. Đẩy bằng sức mạnh còn lại của hắn, những dũng khí cuối cùng. Haida giàn giụa nước mắt, nó cố hết sức ôm lấy hắn nhưng hắn bằng hết sức đẩy nó ra xa mình về phía cánh cửa đang bị hút qua cánh cửa nó, nó vẫn có chồm người về phía hắn, cấu xé chống lại lực hút đó. Hắn giữ bàn tay nó trong những phút cuối cùng, cảm nhận ngón tay nó bấu chặt vào tay hắn không rời, vết thương trong lòng hắn nhức nhối vô cùng, có cảm giác con tim đã đang chết khi hắn đẩy nó đi . Hắn đặt môi lên môi nó. Một cái hôn vừa ngọt ngào vừa đắng nghét và thì thầm một lời dịu ngọt vào tai nó. Rồi hắn gỡ từng ngón tay của nó ra, rất mạnh rồi hắn buông tay … - Ara ! Đừng bắt em đi ! – Haida hét , nó hét cảm giác cổ họng nhức nhối, mặc cho nước trào vào cổ họng, nó cứ hét cố nhướn người về phía nơi cánh cổng khép dần lại, chống lại lực hút như vòi rồng , cố nhướn người về phía hắn. Tim nó vỡ ra từng mảnh ghim vào da thịt đau buốt; càng cố nhướn người về phía hắn, bàn tay nó cố vươn ra nhưng nó đang bị hút qua bên kia cánh cổng. Nó vẫn thấy hình ảnh hắn hiện hữu ở đó, ánh mắt đỏ sánh cam nhìn nó yêu thương, ấm áp hơn ai hết và một giọt nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt đó rồi cánh cổng khép lại. Nó vẫn thấy môi hắn mấp máy : - Haida, anh yêu em ! Con tim nó cứ như bị bóp chết , tình yêu của nó đã bị khóa sau cánh cửa đó. Ara đã buông tay nó ra. Tại sao ? Anh lại buông tay em ? Anh đã thề sẽ không bao giờ như thế ! Tại sao ? Đôi mắt nâu sóng sánh nước nhìn vể phía cánh cổng đóng chặt nơi đáy biển hi vọng một phép mầu mang nó về hay đây là một cơn ác mộng cũng được. Nước mắt con bé hòa với nước biển mặn chát, nước biển trào vào cơ thể nó chà sát vào vết thương buốt nhói trên người nó nhưng nó mặc kệ không có gì đau buốt hơn bây giờ. Tại sao lại tàn nhẫn như thế . Nó bám lấy nền đất dưới biển nơi từng có cảnh cổng, từng có hắn hiện hữu bên kia; mặc cho nước biển trào vào cơ thể, mặc cho áp lực độ sâu éo lấy người nó muốn vỡ nát. Một bàn tay kéo mạnh nó từ dưới đáy biển Bermuda lên mặc cho nó giãy giụa như điên . Nó ngất đi vì bị shock nặng và bị tổn thương trầm trọng từ thể xác lẫn tâm hồn … Thuốc Tiên có thể chữa lành không ? .............................................................................. JK
|
Chapter 29 : Princess or Snow Queen Đôi mắt nâu sóng sánh nước nhìn vể phía cánh cổng đóng chặt nơi đáy biển hi vọng một phép mầu mang nó về hay đây là một cơn ác mộng cũng được. Nước mắt con bé hòa với nước biển mặn chát, nước biển trào vào cơ thể nó chà sát vào vết thương buốt nhói trên người nó nhưng nó mặc kệ không có gì đau buốt hơn bây giờ. Tại sao lại tàn nhẫn như thế . Nó bám lấy nền đất dưới biển nơi từng có cảnh cổng, từng có hắn hiện hữu bên kia; mặc cho nước biển trào vào cơ thể, mặc cho áp lực độ sâu ép lấy người nó muốn vỡ nát.
Một bàn tay kéo mạnh nó từ dưới đáy biển Bermuda lên mặc cho nó giãy giụa như điên . Nó ngất đi vì bị shock nặng và bị tổn thương trầm trọng từ thể xác lẫn tâm hồn …
Hắn nhìn cánh cửa dần khép lại, cảm giác con tim tưởng chừng quặn thắt lại như muốn ai đang bóp nát trái tim đó vứt đi, một cảm giác đau ghê gớm, từng tế bào mắt của hắn in hằn hình ảnh người con gái đầm đìa nước mắt, gào thét dữ dội kia. Một đám lính thân cận ùa đến nhanh chóng hộ tống hắn về, trêu quãng đường về hắn đánh sập tất cả các cánh cổng, đóng chặt cánh cửa nối giữa thế giới loài người và Luxephin. Không một con quỷ nào có thể rời khỏi đây mà làm hại đến nó nữa. Nó vĩnh viễn là phi tần duy nhất của hắn. Của hắn mà thôi.
Kí ức về nó vẫn đập trong từng nhịp thở của nó, chiếc khoăn voan đen quấn quanh cổ tay rắn chắc đó là kỉ vật của Haida .
….
Quay ngược thời gian, Hai năm xa xôi về trước Trường Trung học tại Kyoto, Raphel và Haida.
- Hôm nay, Haida có lớp gì ? – Raphel hỏi quay sang nhìn cô bạn gái của mình. Haida vuốt mái tóc. Cũng được một tuần từ khi cậu và nó chính thức thành một cặp, một cặp đôi được bàn tán nhiều nhất và nhân vật nữ được phản đối nhiều nhất. Nhưng Haida thì khác, trông có vẻ dễ ức hiếp nhưng nó thật sự không dư sức đâu mà quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì nên nó vẫn cứ điềm nhiên sánh bước bên Raphel mỗi khi cậu kéo nó đi . - Giờ toán, nhật ngữ học và kiếm đạo ! - Vậy hôm nay sẽ được về sớm chứ ? – Raphel hỏi chuyển tông giọng hớn hở như trẻ con. - Không đâu, kiếm đạo hôm nay sẽ đến đồi sau trường để tổ chức trò gì đó ! Nên có thể em sẽ về muộn . Raphel nghe nói rồi cặp mở cậu mở to ra sau đó là bật cười trong khi Haida đánh cộp trán mình vào quyển sách đang cầm : - Lại thế nữa rồi ! – nó làu bàu nói trong khi Raphel vẫn cười nắc nẻ. Chỉ là, Haida trong hiểu vì sao như một thói quen, từ khi cậu ngỏ lời và nó đồng ý, từ đó nó luôn xưng em với cậu, dĩ nhiên điều đó cũng đúng vì cậu vốn dĩ hơn nó một lớp. Nhưng Haida thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng như thể nó không điều khiển được mình vậy và Raphel thường trêu nó . - Nhưng nói thật là “anh” thích như thế hơn ! – Raphel không lấy làm phiền ngược lại vô cùng thích thú với việc đó. Cậu nhìn khuôn mặt phụng phịu của nó véo nhẹ lên má nó. Nó cười vui vẻ với cậu, việc đó cứ như nó không điều khiển được cứ tự động nói ra như thói quen nhưng cũng nói thật là nó thích như thế hơn. Có tiếng người đến, Haida khẽ tránh người qua một chút khi thấy Hiroshi đang đi phía đối diện ngược chiều, nó vẫn thường xuyên bị tẩy chay vì vụ chạm mắt với tên hotboy này nhưng từ khi có Raphel, lời đồn dịu xuống và có vẻ như Haida cũng không thèm quan tâm đến điều mọi người bàn tán nữa. Raphel lướt mắt ngoảnh lại nhìn Hiroshi có cảm giác tên đó vừa liếc nhìn Haida dù rất nhanh, cậu có cảm giác tên đó có cái gì đó rất nguy hiểm và cần tránh xa, bước chân dài của Hiroshi sải chậm dần khi đi qua Haida. - Mặc kệ cậu ta đi ! – Haida nói nhìn ngoáy lại Hiroshi - Ừ ! Chúng ta đi thôi ! - Cậu quàng tay và vai nó rồi kéo nó đi song có cậu tin chắc qua khóe mắt, Hiroshi vừa quay người lại liếc nhìn cậu và Haida và nhếch mép cười.
Ngày đó, Haida có lớp học muộn hơn, là một lớp thực tập ngoài trời của môn kiếm đạo, đó là một trò chơi hơn là thực tập diễn ra ở khoảng đồi vắng vẻ gần trường học . Raphel thì đã về sớm nhưng cậu luôn có cảm giác bất an nên đã quay lại trường chờ nó. Nhưng chờ mãi cũng sốt ruột vì trò chơi kéo dài khá lâu cho nên cậu đến khoảng đồi đó và tìm nó. Cậu thừa biết Haida ở đâu, nó thích kiếm đạo nhưng không thích mấy trò chơi kiểu này và nó chắc sẽ trốn dưới một góc cây lâu năm và rất to, gốc cây ưa thích của con bé đủ to che cả mấy chục đứa chứ chẳng chơi . Đúng như cậu suy đoán thân hình nó cho nên nó núp ở đó chờ đến hết giờ và nó đã ngủ quên. Cậu vui vẻ tiến đến định bụng sẽ trêu con bé nhưng khi bước đến gần thì cậu thấy một kẻ khác, kẻ đó mặc võ phục đen đang đứng cách con bé một khoảng ngắn,. Dù mang bộ võ phục nhưng cậu nhận ra đó là Hiroshi, tên đó cúi ngồi xuống đối diện Haida trong khi nó vẫn đang dựa đầu vào thân cây ngủ ngon lành. Trên khóe môi Hiroshi nhoẻn xười nửa miệng nhìn nó, khuôn mặt thích thú nhìn kẻ đối diện nhưng là theo kiểu nhìn thấy con mồi. Điều đó là Raphel liên tưởng tới các hung thần ác quỷ khi….đang săn mồi. - Đồ chơi mới của Ngươi à ! – môi Hiroshi chỉ khẽ chuyển động nói đủ lớn cho Raphel nghe, làm sao hắn có thể nhận ra sự có mặt của cậu dù cậu đứng cách đó một quãng xa như thế. - Hiroshi….Ngươi…- Raphel nói nhìn thanh kiếm hắn cầm, loại kiếm gỗ trong môn kiếm đạo bỗng dưng hôm nay chuyển sang sắc đen thẩm và như tỏa làn khói nhạt. - Ban đầu, Ta không để ý lắm nhưng xem ra nhìn gần thì trông cũng rất được mắt ! – Hiroshi giơ cánh tay dài rắn chắc phủ sau lớp võ phục và siết cằm của Haida. Nhưng điều kì lạ là Haida không tỉnh và vẫn cứ ngủ. Hắn ngắm nghía người yêu của cậu bằng ánh mắt soi mói và đầy sự thích thú, môi khẽ nhếch nhẹ trong ngón trỏ của hắn ấn mạnh vào môi con bé. - Bỏ Haida ra ngay cho Ta ! – Raphel tức giận hét, cậu nhận ra hắn là ác quỷ khá mạnh, vội vàng sấn tới nhanh. - Ngươi sẽ làm cô ta thức giấc đấy ! Chắc là “công chúa” sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng mình đã yêu một vị “Hoàng tử thật” cho xem ! – hắn nói đầy mỉa mai, hắn nắm rõ thân phận của cậu, bằng cách nào, cậu đã che giấu rất kĩ, dù có hơi hướm của Thiên Thần nhưng chưa để lộ thân phận tối cao của mình bao giờ. Hắn rốt cuộc là ai . Cậu sấn tới nhưng chạm phải một mảng thủy tinh bao quanh làm cậu không thể tới được. - Tại sao Ngươi ưa thích cô ta ! Vì cô ta ! Giống như Jane ! - Ngươi là Ara ! – Raphel hét lên ra sức đánh vỡ sức mạnh đang ngăn cản cậu. Sự căm hận ngùng ngụt trong cậu. - Phải ! Raphel ! Ngươi không cần phải nóng giận như vậy ! Ta chỉ là muốn tặng cô ta một món quà ! - Quà…quà gì ? – Raphel tung một cú đấm làm lớp vỏ ngăn cách vỡ nát ra. Cậu bước nhanh đến chỗ nó. - Món quà…của thần chết ! – Hiroshi nhếch mép cúi gần xuống của Haida, vẫn đang nhắm nghiền mắt, hắn ấn môi cắn nhẹ vào môi của Haida, tay kia vươn ra phía cậu tỏa ra sức nóng như lửa cản ngăn, đến một lúc sau khi Raphel vượt qua lớp lửa đó thì hắn biến mất chỉ còn Haida với một vết máu trên môi.
..............
Hiện tại, bầu trời tháng 10 trở mùa đông, tại căn cottage gần vịnh biển Orlando, một người con trai hướng mắt đến nơi xa nhìn những bông tuyết đầu tiên trên đỉnh núi xa dần phủ trắng . Thật lạnh lẽo ! Raphel
Raphel tháo chiếc bao tay da dầy cộm lẫn chiếc áo choàng ra nhìn Haida nằm trên giường sau khi anh trị thương, nó đã ngất đi hai ngày rồi nhưng anh nghĩ nó sẽ tỉnh lại sớm thôi . Anh đang dùng một vài thuốc tiên đã chữa chất độc cực mạnh mà Haida đang bị nhiễm, nó bây giờ rất yếu. Vì sức mạnh quỷ dữ trong nó đang bị thuốc tiên quấy nhiễu, lẫn việc Haida không còn đúng chất là một “con quỷ” nữa. Từ khi nó yêu, thì con quỷ cũng dần yếu đi vì tình yêu là điều cấm kị và nó làm hao mòn sức sống của con quỷ. Với Raphel đó là tin vui vừa là tin buồn, tin vui là bởi vì Haida có thể triệt tiêu những nọc quỷ kịch độc mà đến thuốc tiên cũng phải bó tay nhưng tin buồn là Haida sẽ rất yếu ớt khi mất sức sống của quỷ cũng như một sự thật tàn nhẫn là…nó thật lòng yêu hắn. Đó không phải là một phút sa ngã hay nhất thời mà là sự chắc chắn. Về sức khỏe của Haida, nếu không nhờ trong người tồn tại nửa dòng máu con người thì hẳn nó đã khó mà tỉnh táo được và sẽ chết dở. Raphel thở ra, đó là xét về mặt thể xác nhưng về tâm hồn thì. Anh e rằng nó đang có một lỗ thủng lớn trong người và sống cũng nhạt nhòa như chết hoặc là….đã chết trong cõi lòng rồi. Tuy nó ngất đi và vẫn chưa tỉnh lại song anh có thể cảm giác được nó đã chống cự quyết liệt thế nào khi có ai cố tình mang nó ra khỏi tên ác quỷ đó. Nó đã gào thét, khóc lóc vì anh kéo nó khỏi Bermuda sau đó con bé ngất đi, nhưng trong khi ngất nó vẫn cứ tuôn nước mắt. Nó đang mắc kẹt trong cơn ác mộng mà anh không thể nào giúp được. Nhưng Raphel tự nhủ : mọi chuyện sẽ qua thôi. Nên nhớ rằng, cuộc đời không phải là cổ tích, không phải thiên tình sử Romeo và Juliet. Nhìn vào hoàn cảnh bây giờ, tình cảm của hai kẻ kia tuy rất chân thật nhưng quãng thời gian họ ở cạnh nhau cũng quá ngắn ngủi chỉ non hơn một tháng hai tuần, không phải một năm, hai năm, hay hai mươi năm thiên đàng, tức gần ba trăm năm của con người, gắn bó sâu sắc như Raphel dành cho Haida. Nhìn thực tế một chút có thể hi vọng, Haida tuy có thể rất dằn vặt trong thời gian đầu nhưng thời gian luôn có thể chữa lành mọi vết thương, nó sẽ nguôi ngoai . Haida, một nữ sinh rất bình thường nhưng nó luôn là người chân thật và đặc biệt rất yêu quý mọi vật, nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là ác quỷ, đáng được sống trong thế giới bình yên hơn là ở địa ngục đầy nhập nhằn, cam go. Nghe nó thể tàn nhẫn nhưng sự thật thì hầu như ai cũng từng tan vỡ trong tình yêu và không phải tất cả những người đó sau này đều yêu một người khác hay sao. Tuy chưa dám nghĩ sâu xa nhưng Raphel vẫn luôn hi vọng . Trong tình cảnh bây giờ anh nhận ra ván bài ở địa ngục quá rõ ràng rồi. Luxephin có thể cầm cự nhưng khó thắng mà Ara thì xem ra dù yêu nó nhưng lại không muốn liên lụy nên đã cắt đứt tất cả. Và nếu anh có thể bước qua quãng thời gian khó khăn này của nó, có thể luôn chăm sóc cho nó thì một ngày nào đó, Haida sẽ quay lại là Haida của ngày xưa và sẽ lại ở bên anh. Có thể điều đó nghe hơi ích kỉ nhưng Raphel xứng đáng cho một tình yêu, anh đã chở đợi và chịu đừng một quãng thời gian dài, ba trăm năm tuy không phải là vô tận nhưng là rất dài, rất dài và bao nhiêu tâm tình cho người con gái kia, chẳng lẽ không được đáp trả. Raphel vẫn yêu nó tha thiết, dù nó có là Jane hay Haida. Sau khi Jane chết, Raphel lâm vào trạng thái điên cuồng không ít lần anh muốn xông vào địa ngục xé xác hắn, anh đã tập luyện kiên trì để có được sức mạnh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với hắn để trả lại công bằng cho Jane. Nhưng đó cũng là thời điểm anh gặp Haida lần đầu tiên, tại trường trung học cách đây hai năm, một cô nữ sinh bị tẩy chay, luôn làm những gì mình nghĩ và luôn tránh xa hotboy xa nhất có thể. Khi nó nhặt đồng xu cho anh bằng điệu bộ rất tức cười đến việc nó luôn né tránh các hotboy như thể bị dị ứng và hoàn toàn không có xu teng để ý những con người đẹp trai đó. Hay việc nó ôm chặt lấy vai anh khi anh lái chiếc xe đạp địa hình, tất cả đều làm anh vui khi nghĩ lại, tất cả đều tạo cho anh sự ấm áp và sống động như khi anh bên cạnh Jane. Haida hai năm trước dường như cũng rất tình cảm, giống như việc Haida thừa hưởng những tình cảm và cảm xúc từ quá khứ, từ Jane. Anh là người duy nhất nó nói chuyện và làm nó cười nhiều nhất, nó luôn xinh xắn trong trí nhớ của anh. Anh cũng là người duy nhất ở trên thế gian này quan tâm đến nó, nó không có người thân và có lẽ niềm vui duy nhất của nó là cười nói với anh. Cho đến khi anh nhận ra, anh không phải là người duy nhất để mắt đến Haida. Thi thoảng anh cảm nhận xung quanh có chút gì rất hắc ám, rất không bình thường, anh biết bọn quỷ thường hay lãng vãng khắp nơi nhưng chúng chắc chắn sẽ tránh xa những nơi có luồng khí Thiên Thần đặc biệt là những Thiên Thần mạnh như anh. Cho đến khi một ngày kia anh nhận ra có một kẻ đang nhắm đến hai người và hoàn toàn không có ý tốt.
Bàn tay trắng muốt của anh chạm nhẹ vào dãy băng trắng qua mắt chạm vào má nó. Nó không còn lạnh như quỷ nữa mà dần dần lấy lại thân nhiệt của người bình thường điều đó làm anh có thể chạm vào nó mà không làm nó đau nữa. Anh thở ra vẻ nhẹ nhõm dù rằng tâm trạng anh cũng cực kì xáo động nhưng tóm lại vẫn là cảm giác nhẹ nhõm. Raphel biết tên ác quỷ đó yêu Haida, việc hắn nhờ vã anh chăm sóc Haida có thể nói là cực kì ý nghĩa, đơn giản vì ác quỷ rất căm ghét Thiên Thần hơn nữa chúng lại vô cùng ích kỉ, không bao giờ chúng đưa cho kẻ khác đặc biệt là địch thủ món đồ mà chúng ưa thích kể cả khi mạng sống bị đe dọa. Hắn đã hạ mình nhớ Raphel chăm sóc và chữa chạy cho nó, đó là lòng tốt gần như chưa từng có từ một kẻ khó ngờ nhất. Tuy anh nhận ra Haida cũng có thâm tình sâu đậm với hắn, vả lại anh biết tính nó, nó có thể là một đứa dễ thay đổi nhưng chỉ với những gì nó không thực tâm hứng thú nhưng với những gì nó đã trân trọng, nó lại xem trọng vô cùng. Thậm chí là yêu thích theo kiểu lập dị . Nhưng anh luôn hi vọng, Haida sẽ dần nguôi ngoai đi, anh không có ý định nhường nó cho ai hết vì chỉ có ở bên cạnh anh, nó mới an toàn mà thôi. Tay anh lần xuống xem xét vết thương trên vai nó , một dải băng to tướng phủ lấp vết thương, chúng có vẻ khá hơn nhiều nhưng chưa đủ làm anh an tâm. Anh đặt môi lên trán nó và thì thào : - Rồi em sẽ quên thôi ! Đã có anh ở đây rồi ! . Anh nghĩ Haida sẽ nguôi ngoai, sẽ dần quên đi quá khứ và một ngày nào đó nó sẽ quay lại với anh nhưng những gì diễn ra sau khi con bé tỉnh dậy làm anh lo lắng. Nó không mất trí nhớ, hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể nhớ gõ từng tiểu tiết về những gì đã xảy ra. Nhưng đó mới thật sự là một bi kịch .
Haida bị shock nặng, bác sĩ nói mắt nó bị mù tạm thời do khóc quá nhiều. Phải trong khi mơ nó cũng khóc, ngất xỉu nó cũng khóc và tỉnh lại thì đặc biệt thâm trọng hơn cả. Chưa kể tâm trạng của nó suy sụp đến mức tồi tệ, niềm vui không hề tồn tại và chỉ có cảm giác tội lỗi trong nó. Nó thay đổi đến nổi khó mà nhận ra Haida vui vẻ lạc quan của ngày nào, người thì gầy xộp đi, mặt hốc hác, phờ phạc, vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã thiếu sức sống. Môi tím tái, ai đặt đâu thì ngồi đó, đôi mắt vô hồn lúc nào cũng khóc. Không có chút vui vẻ gì, nó không nói chỉ gật hoặc lắc đầu . Raphel chỉ có thể nghe nó mở miệng khi nó…khóc. Nó ngồi đó với thân hình co rúm, rút vào một góc phòng với những tiếng rên rỉ đau đớn và nước mắt cứ chảy trên má. Nó dùng tay bịt chặt miệng mình kiềm nén vết thương lỡ loét trong người nhưng điều đó xem ra vô dụng. Hắn, có lẽ là thứ duy nhất sống trong tâm trí nó lúc này, là thứ duy nhất là nó đôi khi ngồi nghệch ra cười giữa bàn ăn dù với đôi mắt băng trắng hoàn toàn không thấy gì. Nhưng cũng là thứ làm nụ cười nhẹ nhàng đó tắt ngúm, làm khuôn mặt nó co rúm lại và hành hạ nó bởi đau khổ và buồn bã. Haida không cách nào tẩy hắn ra khỏi tâm trí dù chỉ một giây, nó mòn mỏi chạy theo hình ảnh ảo giác đó đến kiệt sức nhưng vẫn bám riết sau, càng kiệt sức thì lại càng cố sức làm nó muốn chết đi được. Haida. Không hề nhận biết, sống cũng được, chết cũng không sao. Nó chỉ biết tồn tại trong mớ kí ức đó, đó là một cơn ác mộng sau ngày đầu tiên con bé tỉnh lại.
Raphel nhận được bức thư của hắn sáu ngày trước, bảo hãy đến Bermuda đón Haida và hãy bảo vệ nó. Anh tức tốc lên kéo Haida lên nhưng nó cứ như muốn bám lấy cánh cửa không cho ai mang đi, cứ như nó không hề muôn rời xa nơi đó chút nào. Khi nhìn thấy Haida, anh thấy con tim mình vỡ ra còn nhìn thấy ở Haida là người đau đớn tốt cùng, đến cả thở cũng khó khăn với nó. Hoặc đã con bé đang cố tàn phá mình chỉ giữ cho mình cơ hội mỏng manh để tìm lại hắn, hằng ngày hằng đêm đều nghe nó co người lại và khóc. Đến lúc lã người đi thì con bé cũng khó mà ngủ được lâu, nó gặp ác mộng và lúc nào cũng gào thét như người điên . Raphel đã giăng một kết giới của Địa Đàng ở gần đây, đảm bảo rằng không có con quỷ nào có thể hãm hại nó cũng như việc cùng một chu kì thời gian để tiện theo dõi tình hình Địa Ngục.
- Raphel, em xin anh , đưa em về lại Địa Ngục được không ? – từ lúc tỉnh tới giờ, nó hết thẫn thở gọi tên hắn rồi quay sang cầu xin Raphel đưa nó về . Anh nhìn Haida với dảy băng trắng băng lại đôi mắt mà đau lòng. Mắt nó bị mù tạm thời vì khóc quá nhiều, bác sĩ nói nếu nó không thôi khóc đi thì nó sẽ mất luôn đôi mắt.. Nó đang quờ quạng quì xuống nắm lấy áo anh – Em là kẻ đáng ghê tởm…. nhưng em cầu xin… anh…có thể …giúp em một lần…được không…- Nó quì xuống và khóc , van xin anh. Anh không thể đưa nó về được, sở dĩ kết giới được mở từ hai phía nhưng sau khi hắn đưa Haida qua kết giới rồi phá nát luôn để xóa mọi dấn vết truy lùng. Cánh cửa nối giữa Địa Ngục và Luxephin đã bị sập rồi, việc đó càng đẩy hắn xa Haida hơn. Raphel đau lòng nhìn nó, vừa thương cho tình yêu của mình vừa khốn khổ nhìn tình yêu vô vọng không lối thoát của nó.
Cuối cùng cũng là, Haida và hắn yêu nhau.
Một người vì bảo vệ người mình yêu, một người muốn quay lại Địa Ngục.
Haida bây giờ đang gặm nhấm nỗi đau một mình, nó nguyền rủa bản thân, nó đã biết nó là Người Cá, sau vụ việc hắn truyền nọc độc cho nó, Haida biết nó là người cá và rắp tâm báo thù hắn. Nó biết trên đời này chỉ có một thứ có thể làm hắn suy yếu . Tình yêu ! Nếu ghen tuông làm Thiên Thần mất đi sức mạnh thì ngược lại tình yêu cũng giết chết hắn. Hắn đã suy yếu, mất đi gần một nửa sức mạnh sau khi yêu nó. Ban đầu nó chỉ muốn trừ khử song dần dần lại nảy sinh tình cảm thật, từ sau khi hắn cứu nó khỏi lưỡi kiếm và chịu một nhác thay cho nó, nó đã thay đổi, tình yêu và sự hận thù song song tồn tại. Đến sau đêm hôm đó, khi nó nói nó vĩnh viễn là của hắn. Haida thật sự đã giữ lời, nó yêu hắn thật tâm, yêu còn hơn bản thân mình nhưng chỉ sau một tuần . Nếu nó không yêu hắn thì chắc chắn hắn đã không suy yếu, không bị thương tích như vậy. Nó nguyền rủa bản thân mình vì điều đó, nó biến bản thân thành tội đồ và dằn vặt với tất cả những điều đó . Hình ảnh hắn hiện hữu ở khắp nơi, trong từng giấc mơ, từng mùi hương, kể cả khi nó nhắm mắt hay mở mắt. Đơn giản vì hắn đã nằm chặt trong tim nó, Haida yêu hắn. Sâu đậm.
- Luxephin thế nào rồi ? – Haida hỏi, cố gắng gượng cho giọng bình thường. Raphel ngăn mình thở ra vì sợ nó nghe thấy, đây là câu hỏi anh muốn né tránh nhất, tình hình của Luxpehin xấu đi nghĩa là Haida sẽ càng lúc càng tệ hơn. Song anh có thể thấy nó đang căng tai, nhướn chân bước về phía anh bằng đôi tay mò mẫn. - Haida, sẽ không sao đâu ! - Còn lại bao nhiêu chiến tuyến nữa ? – giọng nó nghẹn lại, nó nghe cũng đủ biết tình hình đang ngày càng tệ đi. Quân đội của Chúa Tể quá đông, nó từng nghe nói Chúa Tể cũng đi gây chiến với các nước lân bang, trận chiến chỉ kéo dài vài giờ thì cả vương quốc đã bị đội quân quỷ dữ cày nát lên. Ara tuy giỏi nhưng tình hình gấp rút vả lại số lượng quân đội vẫn thua, cầm cự được một tháng đã là phép màu rồi . - Còn lại…ba ! - Ba sao ! – Haida thở dốc, chân nó bủn rủn và nó khụy xuống sàn , cả thân hình run lên vì đau khổ. Phép mầu , dù có là gì đi nữa, xin hãy xuất hiện đi. Không chỉ có thế, Luxephin bây giờ đang rất nguy kịch – còn những chiến tuyến đã mất có tiến triển gì không ? - Haida…em biết mà… chúng đã…mất… Luxpehin thất thủ một phần vì hắn chỉ còn nắm giữ một nửa sức mạnh . Tất cả là lỗi của nó. Nếu không có nó, nếu hắn không yêu nó thì Luxephin có lẽ đã khác xưa, nó thấy mình ngu ngốc vô cùng. Hắn luôn khéo léo tách nó ra khỏi những buổi họp quân cơ, tình hình chiến sự cũng chỉ nó biết những thông tin cơ bản và khi nó hỏi nhưng người xung quanh phần vì họ quá bận, phần vì họ như đang giấu giếm gì đó. Nó cố gắng làm tốt việc chăm sóc cho hắn và đã tin vào những lời kể vắng tắc đó. Hắn luôn nói hắn đã có kế hoạch, rằng hắn đang thực hiện chiến thực và mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn . Nó nghe thấy ba chiến tuyến đã thất thủ nhưng hắn luôn trấn an là hắn đang nắm tình hình và trấn an nó, hắn quá bận và nó cũng không dám làm phiền hắn vì nó không muốn làm hắn mệt mỏi thêm và nó nghĩ hắn luôn đúng . Nhưng trận chiến gần đây, công thành thứ tư, nó đã lén lút theo hắn vì nó không an tâm và từ đó nó biết mọi chuyện, dù rằng chất độc làm nó thiếu tỉnh táo nhưng đủ để nó ghim gút đau đớn vào bản thân cũng như bủn rủn nghe nói về tình hình quân cơ. Thâm trọng. Luxephin giàu có ! Đế quốc hùng cường suy cho cùng….cũng một tay của Haida đã gián tiếp đánh đổ. Vì Người Cá ! Vì nó ! Nhưng khi hắn trả nó về thế giới của nó, nó càng nhận ra nó đã đáng hận như thế nào khi để hắn đối mặt một mình với nguy hiểm. Sao nó có thể an nhiên sau những gì nó đã gây ra cho hắn, nó căm ghét bản thân mình . Bây giờ nó biết hắn nhận ra việc sức mạnh của mình đang bị tiêu giảm dần dần , ảnh hưởng nhiều đến tình hình quân sự và Luxephin đang dần thất thủ theo đúng nghĩa đen. Hắn đã sợ nó lo lắng và dằn vặt mình nên hắn đã che giấy tất cả và không để cho nó biết . Sao nó có thể vô tâm đến vậy chứ . Hắn yêu nó, hơn cả tham vọng và bản thân hắn. Từ lúc hắn nhận ra tình yêu và chấp nhận ở cạnh nó là lúc hắn nhận ra hắn sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nhưng hắn vẫn mặc kệ ! Raphel nhìn nó lên phòng và tâm trạng ngày càng tệ hại cộng thêm cặp mắt không thấy rõ. Anh vuốt mặt cảm giác có một tảng đá to đè lên trong lòng nó. Một âm thanh lớn và anh vội đỡ nó, nó vừa té từ trên cầu thang xuống : - Em có sao không ? – anh thở ra nhìn vết thương trên trán nó đang chảy nhiều máu. - Không….sao ! Em tiếc là mình không chết cho rồi ! – nó nói lồm cồm bò dậy, anh nắm cổ tay nó - Đó không phải lỗi của em ! Haida ! - Đó là lỗi của em ! Raphel, không có gì có thể sửa được ! – nó đứng dậy nhưng Raphel kéo nó vào lòng anh mong có thể giúp nó thanh thản nhưng nó lập tức đẩy ra và lí nhí : - Em xin lỗi ! Em muốn ở một mình ! – nó lên đầu với vết thương rỉ máu ở trán và cả trong người .
Ở Địa Ngục, Hắn đẩy nhẹ tấm quân đồ ra, tay vuốt chiếc vòng kim loại quý trên tay mình, cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng, , đó là một cặp với chiếc vòng Haida đang mang. Tuy nói là quà cho sắc phong phi tần nhưng hắn đã làm chúng một cặp, chiếc vòng có màu đen thẫm như ngọc trai đen chứ không phải có màu vàng sáng chói như hàng ngày. Hắn đau lòng nghĩ, chiếc vòng phản ánh tâm trạng của nó, tâm trạng của nó- màu sắc chiếc vòng chẳng khác mấy so với cái chết . Từ ngoài lều quân đội có tiếng tù và khẩn cấp rồi một tên lính chạy vội vào nói : - Điện Hạ ! Một nửa quân lính dưới quyền Gorphia đã bỏ chạy cùng chủ tướng ! .
Tối hôm sau, Haida lén lút đọc trộm những bức thư thông báo về tình hình quân cơ của Raphel và những dự đoán về tình hình rất tệ, rất tệ. Một nửa số quân đã cùng các thống lĩnh bỏ chạy trước đợt tiến công của Iphotrice vào cổng thành thứ 3 là lớp ngoài cùng của Thủ phủ Luxephin . Khi Raphel phát hiện ra Haida đã chẳng khác nào người điên, nó cắn chặt môi đến chảy máu, cào tay trên ngực áo rất rách, đôi mắt mỏi mệt mờ nhạt phải hoạt động hết sức để đọc dòng chữ đó chợt dại đi . Một nửa quân đội bỏ trốn trước sự tấn công vũ bão của quân địch ! Một thống lĩnh thân cận làm phản ! Gã hãm hại Điện Hạ và chiếm ngôi vị. Bây giờ kẻ đó đang đầu hàng mở cửa cho quân địch tiến vào thành .
Hãm hại Hậu Duệ Địa Ngục ! Hãm hại…! không lẽ hắn đã…. - Không thể nào ! – Haida hét lên, thở hổn hển gạt tấm băng trắng trên mắt quơ tay làm đồ vật đổ vỡ rồi nó lao về phía cửa nhà xông qua lớp kết giới xung quanh, để gió tuyết táp từng cơn qua mặt – dối trá ! Ara không thể như vậy ! - Haida ! Em sẽ tự giết chết mình đó ! Chưa biết chắc được mà ! – Raphel phải ra sức trấn áp nó và mang nó về trước khi nó tự giết chết bản thân bằng sự tra tấn của chính bản thân nó. Nó gào thét đầy tuyệt vọng và nước mắt đẩy mạnh anh ra vào muốn chạy khỏi đây đến cửa Địa Ngục, nó không cần biết nó có về được hay không nhưng nó không thể ở đây mà chờ tin một cách vô nghĩa như vậy. Raphel trấn áp nó, anh ghim vào tay nó một kim tiêm an thần mới có thể làm nó chìm vào giấc ngủ . Nhưng thuốc tiêm chỉ tác dụng được vài giờ, nó tỉnh dậy và tình trạng càng tệ hại hơn trước, nó ra sức đẩy Raphel và muốn bỏ đi .
- Ara sẽ không như thế ! Buông ra, Raphel ! Đừng ngăn cản nữa ! – nó hét khản cổ bằng chất giọng dữ dội cố gắng thoát khỏi gọng kiềm đó. Nước mắt ngập trong mắt, cổ họng đau rát, con tim đau thắt từng hồi buốt nhói. - Em định tới đó bằng cách nào hả ! Ara không phải muốn em hành hạ mình như vậy, em hiểu chưa ! – anh những tưởng nhắc đến hắn thì nó sẽ dịu xuống nhưng nó lại càng kích động hơn . - Em là một đứa con gái ghê tởm ! Em đã giết chết Ara, nếu không có em thì Ara không chết ! Người phải chết là em không phải anh ấy ! – nó hét và ngã xuống sàn, từng móng tay bấm sâu vào lớp ao trước ngực, cắm sâu vào lớp da mỏng của nó tứa máu như đang tự hành hạ mình . Cơ thể nó rất yếu ớt với vết thương trầm trọng như nó vẫn còn đủ sức làm tất cả những gì liên quan tới hắn. Nó ngã xuống sàn và bật khóc. Nó biết khóc chỉ vô dụng như nó quá đau đớn, nó cùng đường và không còn cácnh nào khác . Nó van xin nhưng liệu có ai có thể giúp hay không ?
Có hay không ?
Raphel nhìn nó cảm giác cổ họng đắng nghét, tất cả điều vô ích.
Thuốc tiên ư ?
Hay Thiên Thần
Vô ích cả thôi !
Nó khụy xuống trên sàn căn phòng, từng ngón tay bấu mạnh xuống sàn mặc ngón tay đau nhức vô cùng nhưng vết thương trong lòng còn lớn hơn, tim nó bị bóp mạnh lại làm nó khó thở rồi lại bị bóp nghẹ lại đau đớn. - Ara ! Anh lừa em đúng không ? – nó lẩm bẩm bằng đôi môi nhạt thếch – anh không thể chết như vậy được ! – nó nấc lên, đôi mắt càng nhạt đi không thấy được gì cả, ngoài không gian đen mịt và bi thảm.
Nó cố nuốt nước mắt vào nhưng nước mắt của chảy ra, cổ họng nghẹn đắng, khuôn mặt sau lớp tóc nâu đau khổ tột, nó co người lại để bản thân mình và vết thương kia chả máu trong lòng, lầm bẩm van xin một phép mầu khẩn thiết :
“Jane Elevatur, Haida Giura cầu xin cô , không phải cô là quá khứ của tôi hay sao ! Tại sao tôi không thừa kế phép màu của Tiên Tộc ? Làm ơn có một phép mầu, một phép mầu cứu sống anh được không ! Làm ơn…. ! ”
Trong đầu nó một giọng nói y hệt nó xượt qua rất nhanh nhưng nó không hiểu gì ngoài nghe tên của hắn và nó. Tên hắn nói ra như một hi vọng duy nhất cũng giống như nhát dao đâm vào trái tim đang chết của nó. Giọng nói đó đã thì thào :
“Idigata Fodiate, Ara Haida, Veroniale ”
… .. .
The Mermaid Curse JK ........................................................................................................ VOTE nếu bạn thích ! VOTE now everybody !!!!!
|
Chapter 30 : Luxephin Battle Nó khụy xuống trên sàn căn phòng, từng ngón tay bấu mạnh xuống sàn mặc ngón tay đau nhức vô cùng nhưng vết thương trong lòng còn lớn hơn, tim nó bị bóp mạnh lại làm nó khó thở rồi lại bị bóp nghẹ lại đau đớn. - Ara ! Anh lừa em đúng không ? – nó lẩm bẩm bằng đôi môi nhạt thếch – anh không thể chết như vậy được ! – nó nấc lên, đôi mắt càng nhạt đi không thấy được gì cả, ngoài không gian đen mịt và bi thảm.
Nó cố nuốt nước mắt vào nhưng nước mắt của chảy ra, cổ họng nghẹn đắng, khuôn mặt sau lớp tóc nâu đau khổ tột, nó co người lại để bản thân mình và vết thương kia chả máu trong lòng, lầm bẩm van xin một phép mầu khẩn thiết :
“Jane Elevatur, Haida Giura cầu xin cô , không phải cô là quá khứ của tôi hay sao ! Tại sao tôi không thừa kế phép màu của Tiên Tộc ? Làm ơn có một phép mầu, một phép mầu cứu sống anh được không ! Làm ơn…. ! ”
Trong đầu nó một giọng nói y hệt nó xượt qua rất nhanh nhưng nó không hiểu gì ngoài nghe tên của hắn và nó. Tên hắn nói ra như một hi vọng duy nhất cũng giống như nhát dao đâm vào trái tim đang chết của nó. Giọng nói đó đã thì thào :
“Idigata Fodiate, Ara Haida, Veroniale ” .
Nó cố vắt óc nghĩ về cái giọng nhỏ xíu đó, nhưng nó tài nào hiểu nổi đó là cái gì. Jane Elevatur nói một điều gì đó nnưng nó không thể hiểu được, nó dằn vặt và dường như chết đi được để tìm được câu trả lời ! Từng ngôn từ, từng âm thanh từ chất giọng nó của nó mà nó thậm chí không hiểu được ! Idigata Fodiate . Idigata Fodiate! Là gì chứ ? CònVeroniale. Veroniale ??là gì ? Nó lục tung đầu óc , nó muốn hỏi Raphel nhưng mỗi lần nó muốn mở miệng hỏi thì như có cái gì chặn ở cổ họng làm nó không nói được, cứ như thể đó là điềi cấm kị không được nói ra. Raphel nhìn nó từ ngoài cửa với một đống giấy vụn đầy chữ, Haida ghi đủ thứ, vẽ đủ hình thù lên đó cứ như đang cố tìm kiếm điều gì đó vậy. Nó quẳng hết tờ xấp giấy này đến xấp giấy khác rồi ném hết cây viết cạn mực này đến cây viết khác nhưng nó luôn luôn ở trạng thái tâm lý bất ổn trầm trọng mà anh không cách nào giúp được dù có gặng hỏi mấy ! Nếu nó không cắm đầu vào mớ giấy ghi chép thì nó cũng bắt đầu nhìn chằm chằm cuốn giấy thư báo hung tin và loại giấy tốt và chắc chắc nhưng miếng gỗ quý đó cũng bị bàn tay nó xé nát ra mặc cho những ngón tay tứa máu nhưng Raphel cũng cảm thấy đau khi nhìn thấy nó òa khóc và xé nát cuốn giấy vì anh biết tâm hồn nó cũng đang tan vỡ thành triệu mảnh như cuộn giấy đó. Đó là chưa kể đến việc, cứ năm phút là nó lại nhìn anh như đang hỏi liệu anh có nghe được gì khác không thì anh cảm giác bản thân mình thật vô dụng khi chỉ có thể đáp lại nó bằng sự trấn an mà thôi Nếu hắn thật sự chết, hắn lẽ ra phải sống mà nhìn hắn đã làm gì với người con gái của anh. Nhưng khoan, đó không còn là người con gái của anh nữa ! Raphel cảm giác đau lòng nhìn nó. Nhưng anh không thể phủ nhận, tình cảm của Haida dành cho hắn là rõ ràng, dù rằng điều đó chuyện nực cười, một tình yêu bị ngăn cấm giữa hai sinh vật đáng bị nguyền rủa nhất thế gian. Phải một tình yêu vô lý đến mức dù có trong tưởng tượng cũng không bao giờ nghĩ ra. Một ác quỷ độc ác bậc nhất phải lòng một cô gái. Nhưng đó là là kẻ thù với bản chất lạnh lẽo, tàn nhẫn và thâm hiểm không kém. Nhưng tất cả những cái đó thì có tác dụng gì khi hai kẻ đó yêu nhau. Hai kẻ vốn nổi tiếng máu lạnh luôn chà đạp lên tính yêu đó bây giờ lại yêu nhau, trong một thời gian ngắn ngủi họ đến với nhau không mấy êm thắm nhưng cái gì đã làm cho tình yêu đó gắn bó như thế, cái gì chứ, có lẽ như đôi khi thời gian là tất cả vấn đề trên thế giới này nhưng đôi khi …không là gì cả. Tên ác quỷ đó bây giờ đã tử trận và Haida đã bị kích động dữ dội ! Nhưng Raphel nhận thấy, nó vẫn luôn hi vọng, tràn trề hi vọng và nói thật là Raphel nửa cầu mong hắn chết đi để lại cuộc sống bình yêu của mình và nó trước khi hắn bước tới và phá nát tất cả; nhưng bản thân Raphel cũng nghi ngờ về cái chết đó, một kẻ đáng kinh tởm như hắn nhưng Raphel phải công nhận là hắn cực kì xuất sắc và giỏi. Hắn có thể thua anh về sự tàn ác nhưng về việc thống lĩnh và mưu trí, hắn rất tài giỏi. Hắn không lẽ sẽ chết như thế sao. Raphel bóp trán nghĩ đến việc sức mạnh của hắn bị hao mòn vì tình yêu thì cũng rất có khả năng hắn đã chết thật rồi chứ; nhưng nếu hắn chết thật thì sao anh không thấy vui gì hết ngược lại còn thấy người mình buốt lên như cảm nhận phần nào nỗi đau của ai đó. Anh bước lại bế Haida về giường, nó đã kiệt sức và nằm trên sàn nhà, chuyện này với một người cơ thể khỏe mạnh thì rất hiếm nhưng từ gần tuần trở về, hầu như chuyện này ngày nào cũng diễn ra… .
- Cha ! Cha có cách nào giúp cho …cô ấy được không ? Chúa Trời nhìn con trai đang quỳ gối dưới chân mình, vẻ mặt vui vẻ ngày nào bây giờ đượm một nỗi đau khó giấu. Ông bóp trán, Chúa Trời, ông nuôi dưỡng tình yêu và chăm sóc mầm sống, chỉ cần con người đủ dũng cảm cho tình yêu và tin vào sự công bằng của cuộc sống, ông đều giúp họ hạnh phúc ở kiếp này hay kiếp sau. Ông là Đấng sáng tạo là thần tình yêu, vị thần nuôi dưỡng và vị thần của hạnh phúc. Ông luôn cố gắng bảo vệ những vẻ đẹp khỏi cái ác, ông làm cho con người biết được thế nào là sống đúng nghĩa, việc giúp đỡ cho hai người yêu nhau thật sự không khó với ông, vì ông là Chúa Trời, ông có quyền năng tối cao và ban phát điều đó để giúp đỡ con người…. Nhưng chuyện của cô gái Haida, lại là vấn đề hoàn toàn khác. Một cô gái tốt, dù rằng quá khứ cô gái đó phức tạp nhưng chung qui vẫn là một người tốt, chưa làm việc gì sai trái và xứng đáng cho tình yêu và sự bù đắp, cô gái đó có đủ yếu tố chỉ có một điều : Cô gái đó đã yêu một kẻ mà cô ấy không bao giờ được yêu ! Là kẻ mà dù tất cả mọi người đã chết hết thì cũng không nên yêu ! Một tình yêu mà dù Chúa Trời có muốn giúp cũng đành lắc đầu.
Thật sự ông cũng rất muốn giúp nhưng ông liệu có thể giúp kẻ thù của mình hơn nữa tình hình chiến sự của Địa Ngục lại cực kì rối rắm. - Cha có thể…cho con biết liệu sau này cô ấy sẽ như thế nào không ? Ông biết con trai của ông đã yêu đứa con gái đó quá nhiều, ông không cấm cản nhưng cũng không ủng hộ song nhìn thấy nó như thế thì ông cũng gật đầu, Chúa Trời lướt tay xuống mặt hồ nước lộng lẫy giữa Chính điện, mặt nước dần chuyển động : - Taenz Froz – (mười tháng nữa) - Raphel nói bằng ngôn ngữ Thần tiên . Mặt hồ hiện ra một cô gái ngồi thu lu ở góc phòng với dãy băng trắng ở mắt, đó không phải là tương lai mà là hiện tại, anh nhận ra vẻ mặt phờ phạc và bộ váy xanh nhạt đó, Raphel nheo mắt tiếp tục quan sát mặt hồ chờ cho sự biến đổi để nhìn thấy tương lai mười tháng sau của Haida. Hình ảnh vuột mất, mặt hồ sóng sánh lên nhưng tuyệt không có hình ảnh nào cả, mặt hồ sóng sánh mặt hơn như sóng biển, nước len lên cả mép hồ, anh quay sang nhìn Chúa Trời bằng đôi mắt ngập tràn thắc mắc. “Glass Lake” tức Hồ Thủy Tinh, luôn nhìn thấy được tương lai dù rằng người đó còn sống hay đã chết, hay là dù thành ác quỷ, mặt hồ sẽ hiện lên một màu sánh đen nhạt, nhưng bây giờ mặt hồ đang chuyển động mạnh rồi trở lại phẳng lặng và không chỉ ra một điều gì cả. - Vậy là sao hả Cha ? Tại sao ! Tại sao Ta không thể thấy tương lai của cô ấy ! Ông nhìn vẻ lo âu trên khuôn mặt, đây là lần đầu tiên ông thấy hiện tượng lạ lùng như vậy và chỉ có hai cách lí giải : - Một là cô gái đó hoàn toàn lạc hướng, đến sống cũng không cần. - Haida…thật sự sống cũng không cần sao ! – Raphel nghe, vẻ mặt anh nặng như đeo chì, anh vuốt tay trên khuôn mặt nghĩ đến người con gái đáng thương đó sau đó anh quay lưng bỏ đi nhanh, anh muốn quay lại căn nhà vì e rằng nếu để con bé một mình quá lâu thì nó sẽ làm chuyện không hay. Chúa Trời vẫn đứng đó nhìn mặt hồ không chút gợn sóng, Đức Ngài ngước mặt lên lẩm bầm: - Còn một khả năng dường như không thể nữa là, cô gái đó biết rõ tường tận những gì mình sẽ làm nhưng điều đó đòi hỏi một sức mạnh phi thường ! Ông lắc đầu nghĩ về điều không thể.
Raphel đưa tay xuống thác nước nhỏ sau nhà và lấy một cuốn giấy, trên đó vỏn vẹn khi một dòng chữ sậm đỏ : “Iphotrice đang tiến quân vào Luxephin, Luxephin đầu hàng vô điều kiện !” Có chuyện gì vậy ? Anh ngẩn mặt lên bắt gặp Haida với đôi mắt hằn đỏ vì khóc, gầy ốm hốc hác đang tiến từng bước thẫn thờ về chỗ anh còn mắt thì nhìn chằm chằm vào cuộn giấy kia. …………. Địa Ngục,
Hai ngày trước,
- Điện Hạ ! Tình thế đang rất nguy kịch mà ! - Cứ làm theo những gì Ta căn dặn là được ! – hắn nói một phong thư đỏ lơ lửng trên không trung rơi xuống – Mọi thứ phải thật chính xác ! - Điện Hạ ! Còn Người… - Ta là Vua của Luxephin, không cần lo cho Ta ! Đi ngay đi ! - Vâng thưa Điện Hạ ! Thần xin phép !
Hắn ngồi xuống giường, ngày kia quân Iphotrice sẽ công vào thành thứ ba của Luxephin , Tình hình rất nguy cấp rồi và thật ra vì sức mạnh của hắn đang tụt giảm dần đặc biệt từ khi nó rời khỏi đây, hắn thật sự đang yếu đi rất nhanh trái ngược với thứ tình cảm tồn tại trong hắn. Luxephin không thể thắng nổi dù có sử dụng chiến thuật tài tình đi chăng nữa. Hoàng Hậu đang gọi các nước xung quân vào quân đội, Iphotrice đã đông càng đông hơn còn Luxephin dù có hắn nhưng hắn không thể một mình kháng nổi với đám quân đó. Nhưng bây giờ, hắn không muốn nghĩ đến chiến trận nữa mà muốn nghĩ đến một người cứ đeo bám dai dẳng tâm trí hắn suốt mấy ngày nay. Hắn ngồi xuống cầm tấm vải lụa trên giường lên và siết chặt, tấm voan đen của Haida. Hắn hôn lên tấm voan cảm giác cổ họng đắng nghén, hắn luôn nhớ, nhớ đến mức đau đớn, mỗi lần nhắm mắt lại hắn lại cảm giác nó đang trách móc, đang đau lòng vô hạn vì hắn. Tình hình bây giờ đang rất khốn khó, Haida ở với Raphel sẽ an toàn hắn. Hắn thấy mình vô dụng, giao người mình yêu vào tay tình địch. Hắn căm ghét bản thân mình, hắn khép mắt lại cảm nhận con tim buốt lên cùng với sức mạnh ác quỷ đang suy yếu dần. Phải sức mạnh quỷ dữ đang yếu dần vì tình yêu đó nhưng hắn không cần thứ sức mạnh đó, điều đó bây giờ quá cô đơn, lạnh lẽo với hắn. Nếu hắn không là Vua, không là ác quỷ có lẽ đã tốt hơn. Hắn cột tấm vải vào cổ tay mình và chợp mắt cảm giác có cô gái trong vòng tay , cô gái đó có đôi mắt nâu và mái tóc màu chocolate….
Hai giờ sau, vào nửa đêm tại Địa Ngục. Bọn lính nhốn nháo chạy tán loạn, thậm chí một chút trật tự cũng không có. Thống lĩnh đã bị ám sát. Bốn giờ sau, Quân lính Luxephin gần như mất hết tinh thần khi biết Iphotrice đang tràn vào dù là giữa đêm khi nghe tin Vua Luxephin đã bị ám sát, Luxephin chỉ có một đường chết. Trăm ngàn con mắt sợ hãi đổ vào vị chủ tướng cao nhất còn sót lại : - Mở cửa đi ! – chủ tướng sau một hồi ngẫm nghĩ, vể khắc khổ buồn bã nói - Sao…ạ ? Mở…cửa ? - Hàng đi ! Điện Hạ đã chết rồi ! Luxephin không ai đủ tài giỏi đến tiếp tục đâu ! – ông ta nói trong bất lực, người tài giỏi như thế e rằng chỉ có Chúa Tể mới ngang bằng, Điện Hạ do bị trọng thương và hành thích. Bọn hành thích lại là tay trong không cách nào trở tay kịp. Chỉ còn mỗi cách là đầu hàng ! - Chúng ta….hàng ? – bọn lính run rẩy hỏi. - Phải ! Tất cả các ngươi đi theo ta ! Cho báo thư Iphotrice nói rằng Luxephin đầu hàng vô điều kiện ! Rút hết quân đội về, gọi tất cả chỉ huy cho ta ! Tình hình không thể níu kéo được ! Cổng thành mở ra, chủ tướng ra lệnh phát cho mỗi người một áo khoác trắng, màu trắng của sự qui hàng. Iphotrice tiến công mỗi lúc một nhanh về đầy hăm hở và chiến thắng.
..
Haida không ăn không uống gần như phát điên lên vì mấy câu nó nghe được, nó trở nên kiệt sức lúc nào cũng luôn miệng hỏi Raphel liệu có tin tức gì khác hay không. Haida không bao giờ chấp nhận sự thật Luxephin thua trận chỉ là vấn đề thời gian càng không thể chấp nhận được việc hắn đã hay sẽ chết. Raphel hiểu rằng nó không phải không thể chấp nhận mà là điều đó quá sức với nó, điều đó quá nặng nề với nó. Nó không thể tự chủ được bản thân, sức sống hao kiệt rất nhanh chỉ vì tên ác quỷ đó.; đến mức Raphel phải nhốt nó trong phòng vì nếu không nó sẽ lại tìm cách trốn đi . Đau đớn vô cùng khi anh nhìn Haida, hai mắt phủ dài băng trắng để trị bệnh nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má nó. Nó đã thôi không gọi tên hắn nhưng nhìn nó, Raphel biết nó đang gặm nhấm nỗi đau, để những tấm thủy tinh sắc lẽm đâm vào con tim này cho đến chết . Nhưng tất cả những cố gắng của cậu với nó đều vô ích. Hàng ngày nó ngồi thu lu, cầu mong, hi vọng khắc khoải rằng hắn vẫn an toàn, cầu mong tất cả chỉ là ác mộng, cầu mong được gặp lại hắn. .
Tình cảm của nó, Raphel có thế thấy, chân thành và sâu đậm đến nỗi anh không muốn chen vào. Cũng như bản thân anh cũng biết Ara yêu nó rất nhiều, khi giao đấu với hắn lần thứ hai, Raphel nhận ra sức mạnh của hắn đã bị tụt giảm ít nhiều, thứ gì có thể khiến sức mạnh của một con quỷ tụt giảm . Chỉ có một câu trả lời cho điều đó: sức mạnh của quỷ tỉ lệ với bản chất của nó; Haida đã làm hắn rung động đã xóa nhạt đi phần nào bản chất của hắn, đã cho hắn thứ mà hắn căm ghét, đó là : tình yêu ! Khi đó, hắn đã đặt Haida lên cả sức mạnh bản thân, thứ mà hắn quan tâm nhất chứng tỏ Haida đối với hắn là một điều gì đó quan trọng và ý nghĩa. Hắn có thể rất xấu xa ở bên ngoài nhưng nó đã chạm vào sâu thẳm vào trong tâm hồn hắn và hắn yêu nó hơn bất cứ thứ gì.
Raphel tựa lưng vào cánh cửa và ngồi xuống, cảm nhận hơi thở nặng nhọc của nó. Anh biết Haida cũng đã lâu, con bé lập dị và chưa bao giờ cầu xin bất cứ may mắn nào, nó luôn nghĩ rằng cuộc đời này công bằng cho nên nó chưa bao giờ cầu xin may mắn hay phép mầu gì. Một suy nghĩ kì lạ và điều đó tạo nên con người của nó nhưng bây giờ Haida đang cầu xin một phép mầu. Anh lắng nghe lời cầu xin của nó, thiên thần luôn lắng nghe lời cầu xin của con người nhưng lần đầu tiên anh thấy vô vọng… Một điều ước không ai kể cả thiên thần có thể giúp được !
Một điều ước ….vô vọng !
.
Tại Địa Ngục,
Cổng thành thứ ba bắt đầu mở nhường đường cho quân đội của Iphotrice tiến vào, tiếng móng vuốt chạm vào đất ồn ã của đoàn quân, tiếng tù và và sự qui hàng của Luxephin tạo nên khung cảnh qui hoàng dành cho kẻ thắng trận. Vua của Luxephin đã bị ám sát vào đêm qua và bây giờ toàn bộ Luxephin đã đầu hàng trước quân địch. Bà Hoàng Hậu cùng Chúa Tể tuy rất yếu do thương trọng đang tiến quân vào thành với sự hả hê của kẻ thắng trận, Luxephin đầu hàng vô điều kiện mở toang cổng thành mời đón chủ nhân mới. Nhưng điều đáng cả nể hơn cả là Luxephin không phải là vương quốc tầm thường nếu không muốn nói là kẻ lãnh đạo là một kẻ được vị nể bởi toàn bộ Địa ngục này, là kẻ được ví von là tướng lĩnh tài giỏi bậc nhất ở đâu xuyên suốt lịch sử hai tỉ năm. Và Chúa Tể vô cùng tự hào, vì mình là người đã hạ gục kẻ đó dù rằng đó là kẻ cùng dòng máu với mình . Ánh mắt bề trên đầy thỏa thuê nhìn đám dân đen quì lạy hai bên đường, tự hỏi chắc tên Điện Hạ nếu trông thấy cảnh này chắc sẽ tức đến chết. Hai bên quân đội Luxephin đầy cúi đầu theo âm thanh tiến tù và, ném vũ khí xuống tạo nên những âm thanh ồn ã chẳng khác nào hồi chuông kết thúc của chiến trận. Và bọnlính đang quì xuống chào những kẻ thống trị mới. Cung điện nguy nga tráng lệ mở rộng hai cửa cho bọn đầy tớ kiêng hai chiếc kiệu khảm vàng của Chúa Tể và Hoàng Hậu vào, cung điện Luxephin quả thật tráng lệ như sự giàu sang phồn hoa của đất nước này, được điêu khắc một cách tuyệt hảo không thua kém gì Iphotrice- cái nôi của Địa Ngục, khắp không gian dù là từ những lồng đèn nhỏ đến khung cửa kiếng khảm kim cương đen đều toát lên vẻ tráng lệ , quyền thế.
Tên tướng lĩnh đã bán đứng cả đất nước vội vã mang đến một chiếc ấn bằng vàng thể hiện quyền lực trong việc thống trị. Và một chiếc dao đẫm máu màu xanh, dòng máu xanh quyền quí chảy trong người của kẻ vương quyền, một mãnh kim loại sắc bén nhất ở đây thấm đẫm vết máu của hắn.
Quân lực tiến dần vào các cổng thứ hai và thứ một tiến thẳng tới chính điện với Ngai Vàng chờ sẵn với toàn bộ những con người quì rạp xuống dưới chân . Vẻ hả hê đắc thắng được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt Chúa Tể và Hoàng Hậu. Chờ thời khắc chính thức sáp nhận Luxephin và Iphotrice lại với nhau.
Khi Chúa Tể bắt đầu tiến đến ngôi vị cao nhất thì cách đó 5 cây số ở cổng chiến tuyến thứ ba bắt đầu khép chặt lại dưới mớ âm thanh rền cả đất, cánh cổng đóng lại rất nhanh. Cùng lúc đó là chiến tuyến thứ hai và thứ nhất cũng nhất loạt đóng lại, đóng dân đen quỳ mọp xuống hai bên đường cùng rút những mũi dao kéo dài giấu kĩ dưới chiếc giày, từ dưới đất trồi lên những bóng đen như thây ma sống đến những con quái thú cỡ lớn. Lớp tường thành dầy đến mấy mét bao quanh cung điện Luxephin bỗng chốc sập xuống trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn âm thanh lỡ đỗ nát lễn tiếng gầm đầy không gian làm bọn Iphotrice hoảng loạn, Nhưng khẩu đại bác có sức công phá lớn bắt đầu nả lửa tới tấp vào cung điện nơi bọn lính đang hả hê ăn mừng chiến thẳng, Hoàng Hậu nhận ra có biến vội cùng đám thân cận một mình trốn thoát, Hắn từ trên trần nhà cao trăm met đáp xuống trước mặt Chúa Tể trong khi bên ngoài là một bãi chiến trường nơi quân đội trá hình của hắn đang tàn sát địch quân, dù là chênh lệch về số lượng nhưng cuộc chiến đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng . Những con quái thú cao to hàng chục mét cùng với bộ hàm lỏm chỏm đấy máu ra sức cấu xé những kẻ xấu số cản đường trong khi số quân lính tuy ít ỏi nhưng tinh nhuệ đang ra sức giết chết kẻ thủ. Chiến thuật không chỉ ở tính bất ngờ mà trận càn quét của lính Luxephin chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ và chúng lại biến mất như lớp bùn trôi tụt xuống đất, và lúc đó những đạn lửa có sức công phá tàn bạo tiếp tục nả tiêi diệt số lương quân lính đông như kiến cỏ. Mùi tanh của máu tiếng gào thét vùng lên khắp nơi, một khung cảnh hổn độn và khủng khiếp , đến tận biên giới ở Luxephin cũng nghe rõ sự ghê rợn đang diễn ra bên trong. Hắn giết chết những tên câm đầu trong canh giờ đầu trong khi quân của mình tuy với số lượng chỉ bằng 1/50 đang thanh toán đám quân xuẩn ngốc háo thắng kia. Đó là một kế hoạch , tuy rất hoàn hảo nhưng với số lượng quân địch cũng rất khó thắng áp đảo. Một nháo đao mạnh giáng vào giữa vai hắn, trước mặt hắn là Chúa Tể tỏa ra đầy tử khí khi thấy quân mình đang bị tàn sát , hắn đã bày mưu tính kể mở cổng cho địch vào trước khi giết chết chúng . Hắn cắn vào môi ôm vết thương đầm đìa máu và bắt đầu giáng từng đòn chí tử nhanh đến chóng mặt và kẻ đối diện. Hai luồng sáng xanh bấu chặt cấu xé lấy nhau…
Luxephin trở thành bình địa đầy máu và xác người , mùi tanh tưởi bốc xa ngàn dậm tiếng gào thét như xuyên cả đất . Một bãi chiến trường không chỉ giữa hai đế quốc mà thấy rõ những kẻ đứng đầu đế chế đang dần dần kéo cả Địa Ngục xuống…
..
Raphel nhận được thư báo, trận chiến của Luxephin đã bị tay chân tráo ngửa, Một thống lĩnh thân cận làm phản ! Gã hãm hại Điện Hạ và chiếm ngôi vị. Bây giờ kẻ đó đang đầu hàng mở cửa cho quân địch tiến vào thành . Iphotrice đang hiên ngang tiến vào chiến tuyến thứ ba , đang rộng cửa, hai chiến tuyến kia cũng đã mở sẵn cửa, nhườn đường cho Chúa Tể đường hoàng bước lên ngôi Vua của Vương Quốc này, chính thức sát nhận Luxephin và Iphotrice. Nhưng tất cả đều do một cái đầu toan tính công phu của hắn, tin đồn tạo phản cũng là hắn, quân đội trốn đi một nửa, mở cửa cho địch vào thành cũng là hắn. Đợi khi Iphotrice đã tiến vào chiến tuyến thứ hai thì quân đội trốn xung quanh bắt đầu sập tất cả các cửa lại vào giết chết kẻ thù. Luxephin thế lực đã suy yếu, không thể đánh trực tiếp được mà phải dùng mưu tính. Mà mưu kế này lại được toan tính kĩ lưỡng từ việc làm sao mua được sự tin tưởng rằng hắn đã chết, tạo nên sự sơ hở trong lúc huyên hoang chiến thắng, đến lúc tấn công dù một đấu năm mươi nhưng tất cả đều lên kế hoạch hoàn hảo, trong vòng bán kính trăm mét cách xa Luxephin , viện binh đang hoang mang không biết hỗ trợ hay rút lui tất cả đều đang thất kính trước sự phản đòn của hắn và e sợ nếu mình hỗ trợ thì biết đâu sẽ lại rước họa vào thân mà chưa biết tên ác quỷ đó toan tính những việc xấu xa gì. Raphel đọc thư và toát lạnh, tên ác quỷ đó dường như đã biết chắc Luxephin khó mà thắng được nên trước khi thua cũng tìm cách giết luôn kẻ thù. Quân Iphotrice bị tấn công bất ngờ, quân đội của hắn ra sức tiêu diệt nhưng lực lượng lại quá chênh lệch nên cuối cùng hắn đã bày mưu. Một cái mưu với cái giá không nhỏ nhưng mục đích đạt được cũng cực kì đáng nói. Trận chiến kéo dài trong nội thành Luxephin mà không ai hỗ trợ phải nói là “không dám” . Địa ngục có thể rơi vào chiến trận liên miên, đế chế sẽ suy yếu, Raphel ngồi bật dậy sau khi tức tốc chạy về thám thính tình hình ở Thiên Đàng, anh nhận được bức thư báo kế tiếp khi trời hừng sáng, tay cầm bức thư tiếp theo lên, khuôn mặt anh tái xanh lại.
Anh tiến nhanh nhưng nhẹ nhàng về phía cửa phòng Haida, mặt anh tím tái lại, hơi thở nặng nhọc, đầu ong ong và tràn đầy hốt hoảng nhưng khi anh mở cửa phòng nó ra, anh chỉ thấy một chiếc giường trống rỗng và cánh cửa sổ mở toang đang thốc gió từng hồi !
.. <Unedited chapter> JK
|
Chapter 31 : Tear of goddess , Dream is broken into pieces ! Raphel đọc thư và toát lạnh, tên ác quỷ đó dường như đã biết chắc Luxephin khó mà thắng được nên trước khi thua cũng tìm cách giết luôn kẻ thù. Quân Iphotrice bị tấn công bất ngờ, quân đội của hắn ra sức tiêu diệt nhưng lực lượng lại quá chênh lệch nên cuối cùng hắn đã bày mưu. Một cái mưu với cái giá không nhỏ nhưng mục đích đạt được cũng cực kì đáng nói. Trận chiến kéo dài trong nội thành Luxephin mà không ai hỗ trợ phải nói là “không dám” . Địa ngục có thể rơi vào chiến trận liên miên, đế chế sẽ suy yếu, Raphel ngồi bật dậy sau khi tức tốc chạy về thám thính tình hình ở Thiên Đàng, anh nhận được bức thư báo kế tiếp khi trời hừng sáng, tay cầm bức thư tiếp theo lên, khuôn mặt anh tái xanh lại. Anh tiến nhanh nhưng nhẹ nhàng về phía cửa phòng Haida, mặt anh tím tái lại, hơi thở nặng nhọc, đầu ong ong và tràn đầy hốt hoảng nhưng khi anh mở cửa phòng nó ra, anh chỉ thấy một chiếc giường trống rỗng và cánh cửa sổ mở toang đang thốc gió từng hồi ! - Tình hình sao rồi ? - Điện Hạ …! Luxephin lúc giữa đêm nay đã bị biến thành bình địa, hai bên đều tổn thương nặng nề - Còn…Hậu Duệ Chúa Quỷ ! Hắn chưa chết đúng chứ - Raphel hỏi lại gấp rút. - Dạ… Đã tử nạn trong trận chiến công thành rồi ! Chúa Quỷ cũng đã băng hà. Dường như tên Điện Hạ đó muốn đánh sập cả Đế chế trước khi chết thì phải. - Tử nạn…chết…sao….? – Raphel nuốt khan hỏi lại, cơn ác mộng đó cuối cùng cũng đã đến - Nghe nói sau khi Luxephin thất thủ, đám tàm quân đã lục soát nhưng chỉ tìm thấy chủ tướng còn Vua nước Luxephin tự sát, xác cũng tan theo cát bụi rồi ! Mảnh thủy tinh liên lạc bị anh đạp đổ , trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất : Haida . Bàn tay vuốt trên khuôn mặt lo âu của anh, Haida chắc chắn sẽ rất shock khi nghe tin này. Bước chân nhẹ nhàng lên lầu đẩy nhẹ cánh cửa, anh không có dự định nói, có lẽ chờ cho con bé khuây khỏa rồi sẽ nói vì anh lo lắng nó sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng khi anh đấy cửa vào chỉ thấy một cái giường trống không với cửa sổ mở tung. Hốt hoảng, Raphel vội vã đi tìm nó, trong nhà ngoài vườn không tăm hơi, anh dám chắc nó sẽ đến Bermuda, vội vã ra bến cảng. ............................................................................................................... Trước đó hai tiếng đồng hồ, vào ba giờ sáng , Trận Địa Luxpehin, Bức tường thành vững chãi dầy đến vài mét có vài vết nứt to , những khẩu pháo hoặc bể nát hoặc đang tỏa đầy khói bụi, những xác người, máu và xác chết ở khắp nơi, những thây quỷ bị mũi giáo hay cung tên cắm chặt vào. Có những thi thể vươn thành nhều mảnh hoặc xám ngoét đi vì thuốc độc . Xác chết chồng chất lên nhau nhiều vô số kể, chúng nằm khắp nơi trong khoảng đất to bao bọc với ba lớp tường thành, lớp ngoài cùng vẫn đóng kín nhưng hai lớp trong kia đã vỡ nát. Xung quanh xác nhiều đến nỗi làm người ta thấy rợn người, can đảm bước đi cũng không có cơ hồ như việc nhận ra rằng tất cả mọi người đều đã chết nên cũng không có can đảm sống tiếp nữa. Song. Một đôi chân trần bước qua từng xác người, đôi chân và cả người đó run rẩy, không phải vì sợ những xác chết đó cũng không phải vì sợ quân thù mà thật ra là sợ nhìn thấy được điều gì đó quen thuộc trong hàng trăm ngàn các thây kia. Haida không hiểu vì sao nó lại đến được đây nhưng nó không quan tâm, nó cũng chẳng để tâm thấy cơ thể mình bây giờ nhạt như khói đến mức ánh sánh nhàn nhạt từ những đám cháy cũng có thể xuyên qua hay nhận ra rằng cơ thể nó đang rất mệt mỏi và kiệt sức và không thể tiếp tục di chuyển nhiều. Nó chạy bổ vào chỗ chiến trận mà nhận ra một sự thật kinh hoàng ở đây. Mắt ánh xung quanh dò tìm đầy hoảng loạn giữa những xác người nằm đè lên nhau, lướt qua màu áo đen và đỏ để tìm kiếm, trong lòng thì cầu xin một người nào đó xin đừng chết. Giữa bãi chiến trận đỏ thẩm bởi lửa và máu. Một vệt máu xanh và một sinh thể nhạt như làn khói trong bộ đồ mỏng tanh đó vụt chạy theo, cô gái đó mờ nhạt như ảo ảnh, chạy nhanh theo những vết máu xanh kia hướng về căn phòng nơi cách chiến trường một bãi khá xa, căn phòng đẹp nhất và xuất hiện trong đầu Haida mỗi ngày từ khi nó được thả về thế giới con người. Một căn phòng khắc từng kí ức những đau thương trong con tim vốn không còn lành lặn của nó. Haida, nhạt nhòa như khói, bắt gặp một người đang quì cạnh giường, bộ giáp loang lỗ máu ở khắp nơi, tay nắm chặt lấy tấm gra giường và tấm khăn đen. Hơi thở nó nặng nề, tim gan như bị cắt xé, nó chạy nhanh đến quì cạnh người nó, nó có mù cũng nhận ra được hơi thở của hắn, dù tay có liệt cũng nhận ra mái tóc bạch kim kia. - Ara ! – mắt nó cay xè buốt nhói và trở nên mờ mịt khi nước mắt lăn , vuốt mái tóc bạch kim rồi nhanh chóng gỡ lớp mặt nạ để nhìn khuôn mặt hắn. Nó buột đôi mắt chưa lành hẳn của mình nhìn chằm chằm lấy hắn, nó kinh hoàng nhận ra tay nó đầy máu, nếu đó là máu đỏ của nó sẽ không quan tâm, nhưng thứ máu đó lại có màu xanh sậm. Lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ máu này, nó đã trải qua sự thay đổi lớn và lần này cũng vậy nhưng sự thay đổi này cứ như muốn giết chết nó. - Haida ! – một tiếng thì thào nhạt như tiếng thở vang lên – làm sao…em – kẻ trong tấm áo giáp đầy máu kia tưởng chừng mình như nằm mơ khi cảm một mùi hương, một hơi ấm, một chất giọng quen thuộc đến bóp nghẹn con tim. - Em đây, đừng nói nữa, em sẽ chăm sóc cho anh ! – nó nói gỡ mảnh giáp ra, người nó như có hàng ngàn mũi tên đâm vào,cảm giác nước mắt ứa ra và bản thân vô dụng đến đáng chết, bàn tay nó dính đầy máu xanh, cảm giác cả bàn tay đang đau đớn cứ như thứ máu đó chảy ra từ người mình. Đôi mắt phủ sương, môi cắn chặt đến chảy máu ngưng một tiếng nấc lên. Nó nhìn thấy một vết thương sâu và tứa máu quá nhiều, nhiều đến nỗi, nó dùng vải vớ được chặn máu nhưng nó run rẩy nhận ra máu đang thấm ướt cả vải, nó cầu mong đó là máu của nó. Nếu là máu của nó thì quá tốt rồi ! - Haida – vẫn chất giọng êm mượt đượm buồn đó – Em mau đi…đi , nguy hiểm…lắm – kẻ đối diện cất giọng, giọng sậm mùi đau đớn và lo lắng . Dù hắn rất mỏi mệt nhưng thấy Haida, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc với kỉ niệm và hạnh phúc vì có nó. Hắn có thể nghe tiếng đám lính gần biên giới hò hét, chắc là đám lính của mụ Hoàng hậu đợi thế trận ngã ngũ rồi muốn xông vào ! - Em sẽ không đi đâu… mà không có anh– nó nấc lên cố kiềm nén, cơ hồ nó đã biết, tay nó cố ngăn vết thương thôi chảy máu, người như đang ngồi trên dàn lửa, nó nhìn thân xác kia dựa vào vai nó, một bàn tay lạnh lẽo quen thuộc nắm lấy cổ tay nó đang run rẩy từng hồi khi thấy máu chảy ra ngày càng nhiều - anh nghĩ…em có thể sống tốt mà không có anh à ! – Haida gào lên vừa phẫn uất vì đau đớn, nó sẽ ở lại không ai có quyền bắt nó đi cả. - Anh…sắp chết…rồi ! – hắn nói chất giọng tuyệt vọng, đau đớn. Nhưng Haida cũng cảm thấy đau đau như chính mình đang sắp chết vậy, cảm giác cổ họng đắng nghét, con tim run rẩy như bị vật gì đâm xuyên, cả cơ thể rúng động và buốt nhức - Không thể ….nào ! – nó không biết mình đang lảm nhảm gì nữa, nó tìm cách ngăn máu mau vết thương nhưng hắn giữ chặt cổ tay nó. Ara dựa vào người nó cảm giác hơi ấm và mùi hưing quen thuộc, cảm giác Haida của hắn, đang ở ngay đây và từ đôi mắt nâu sáng thường ngày của người con gái đó đượm sự đau đớn khôn tả và chảy ra những giọt pha lê mặn như nước biển. Phải chi, hắn là một con người. Phải chi,hắn có thể ở bên nó. Nhưng…đã quá muộn rồi ! - Anh ..yêu em, Haida ! Luôn luôn…như thế ! – hắn nói thều thào, cổ họng hắn đắng đi và mất dần cảm giác khi thấy nó đau khổ và gầy đi thế nào. Haida nghe rõ từng lời, tring một giây nó không biết nó đang vui hay buồn, đang vui mừng hay đau đớn cy61 như mất hết cảm giác vậy ! Rồi sau đó con tim nó bóp nghẹn lại , khuôn mặt và cả thân hình nó gập xuống, đôi tay gầy gò ôm lấy thể xác của kẻ kia, những giọt nước mắt mặn chát hòa với máu xanh, mái tóc nâu rũ xuống bệt chặt lấy mái tóc trắng xóa như tuyết, bên cạnh bộ giáp đen đầy khói bụi có mảnh lụa trắng ôm quanh lấy. Đau khổ Tim nó nghẹn lại Nước mắt trào ra nhưng nó thấy đau, khóc bao nhiêu là đủ Đau ghê gớm Một nỗi đau như mất tất cả chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi. Đau hơn cả chết. Đau hơn tất cả những thứ trên đời, khi ôm xác chết của hắn, nó như bị xé ra ngàn mảnh. Khi bàn tay hắn buông thõng và rơi xuống, bầu không gian im lặng mặc cho nó lay hắn và gọi tên hắn chẳng khác nào bị điên. Nước mắt nó nhỏ đầy trên khuôn mặt hắn, tay và người nó đầy máu. Nó ôm lấy xác của hắn và khóc, nó muốn chết. Thật sự muốn chết ngay lúc này ! Và rồi tất cả tan thành khói, ngón tay nó bấu chặt lấy hắn, không ai có quyền mang hắn đi nhưng hắn và mọi thứ cứ tan ra thành khói . Tan ra thành khói, chất khói lùa từng ngón tay của thân hình nhạt như vải satanh của nó và biến mất. Tàn nhẫn ! Vì sao lại tàn nhẫn với hai người như thế ! Cả đến khi chết, nó cũng không còn có thể ôm hắn hay sao ! Những từ đau buốt lòng rồi tan ra như khói bụi còn Haida thì gào thét điên dại, nước mắt túa ra. Chết ! sao có thể nhẹ nhàng như làn khói như vậy, thật quá tàn nhẫn ! …………………………………………………………………………….. Nó ngồi bật dậy thở hổn hển, nó ngất trên sàn nhà vì quá đuối sức. Cảm giác như đau nhói quặn thắt trong người . Cơn ác mộng đó đau đớn làm sao, cay nghiệt làm sao. Nhưng nó sẽ rất tốt nếu chỉ là ác mộng, nó bật dậy trên cơ thể yếu ớt của mình kinh hoàng nhận ra mũi nghe được mùi hương quen thuộc của hắn, tay cảm nhận từng tiếp xúc của hắn và mặt nó vẫn đều nước. Tay nó thấm đẫm chất máu màu xanh. Nó quay lại căn nhà gỗ ở thế giới con người nhưng rõ ràng nó không muốn về, dường như nó ở bên hắn và không lẽ hắn đã….. Chết ! Nó đau lắm, cảm giác kiệt sức, tuyệt vọng kéo lê nó và nó cũng không buồn chống cự. Con tim nó …nó không biết, chắc là tim nó đã chết rồi…cảm giác đau khổ, lạc lõng đến mức nó muốn khụy ngã. Đau đến mức tê dại và mất đi cảm giác. Nó chệch choạng nhìn bằng đôi mắt vừa hồi phục nhưng chỉ thấy lờ mờ lếch đến rồi trèo khỏi nhà bằng lối cửa sổ, nó đau nhói cùng đôi chân run rẩy chạy băng qua kết giới ra ngoài, bình thường nó không thể chạy qua nổi cái kết giới nhưng lần này, nó cứ chạy bổ nhào vào rồi vượt qua, nó chạy về phía bến cảng gần chỗ đó trong bộ váy trắng mỏng tanh dưới cái lạnh sáng sớm của vịnh biển. Nó phải đến đó, dù hắn có chết thì nó cũng chẳng còn lí do, cũng chẳng muốn ở đây nữa, nó sẽ về bên hắn, về lại Địa Ngục ít ra vẫn tốt hơn là ở đây ! Tại bến cảng, - Đưa tôi đến Bermuda nhanh lên ! – nó như một con điên với đôi mắt sưng húp và đỏ lừ vì khóc, hai tay gầy nhom ốm yếu ra sức bấu lấy thăng bằng. - Cô bị điên à ! Đây chỉ là tàu nhỏ không phải tàu đi xa. Vả lại đến Bermuda nộp mạng à ! - Nếu ông không đi tôi sẽ giết ông ! – nó tức giận chỉa thanh chủy về phía người đàn ông là chủ một chiếc du thuyền nhỏ . Ông ta lo sợ nhìn nó chẳng khác nào tù nhân trốn trại hay kẻ đang bị truy nã. Mới ba bốn giờ sáng đã sầm sập chạy đến, quần áo xốc xếch, tiền bạc không có mà hét váng muốn đến Bermuda, đó là nơi người ta gọi là tam giác quỷ. Tàu bè đi ngang đều bị đánh chìm không lí do đến người cũng không thoát nữa là ! Cô ta cứ như thây ma biết đi hay kẻ bị tâm thần vậy . Bỗng một giọng cắt ngang. - Cô muốn đến Bermuda , tôi có thể cho cô đi nhờ ! Haida không thèm suy nghĩ tiến nhanh lại chỗ chiếc tàu cá ở cách đó dăm ba met leo lên tàu. Leo tụt lên bằng thân hình mảnh khảnh ốm yếu của nó. Nó chùi mắt, nó không thấy rõ ; Bác sĩ nói mắt nó chưa khỏi hắn, phải nghỉ ngơi và không được khóc; nhưng bây giờ nước mắt cứ túa ra trên khuôn mặt nó, lòng nó quặn thắt đau khổ như có ai cướp mất thứ gì quan trọng . Nó đau lắm và linh cảm cũng xấu dần đi . Làm ơn, chỉ là ác mộng ! Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, hay để tôi chết thay đi ! Làm ơn ! Nó gấp người dựa vào thành tàu ngập trong nước mắt. Nhưng cảm giác nó bây giờ chẳng khác nào chạy trốn sự thật, chuyện đó đến với nó, thật đến mức đau buốt, tim nó đập yếu ớt rồi có cảm giác chết hẳn, những kí ức, tất cả , tất cả những gì thuộc về hắn đều ào về như bão, cấu xé từng tất trong trí não nó. Nó không đủ sức đứng nó co rúm người lại buột mình nín khóc. Nó không thể khóc, nếu khóc nó sẽ không thấy đường . Sẽ không thể tìm hắn. Đau đến mức nó dại đi và quên mình đang ở đâu và làm gì, đau đến mức nó không rõ mình sống hay chết, đau đến mức nó điên lên và nghĩ : nếu nó có thể đau đớn như thế suốt đời thì hắn biết đâu sẽ không chết phải không ? Haida phát điên, nó không biết mình nghĩ gì và không phân biệt được thật giả và đúng sai. Đầu nó chỉ ngập về hình ảnh của một người ! . - Này cô gì ơi ! Cô đến Bermuda làm gì ! – người lái tàu hỏi. Người dân ở đây nổi tiếng tốt bụng nhưng việc cho một người ngoại lai đi nhờ và người đó lại còn không chút biết ơn thì có lẽ hơi tự hạ thấp mình rồi . Nhưng trong cô gái kia cứ như là tù vượt ngục, không nói đúng hơn là người sắp hóa điên đến nơi, giống như người vừa trải qua biến động gì đó mà trở nên bất bình thường, cô ta đứng trước mũi tàu để sóng biển ập vào người mình buốt lạnh, đôi tay khẳng khiu chốn trên thành tàu còn người rướn về phía trước, thi thoảng thấy cô ta co rúm lại và lẩm bẩm gì đó . - Có việc ! – nó đáp cứng nhắc dù giọng sững nước ! - Việc gì ? - Anh đừng hỏi nữa, làm ơn đưa tôi đến đó đi ! - Nếu cô không nói tôi sẽ không thể đưa cô đi được - Tôi đến tìm người ! - Người, ai ? - Nếu anh không đi tôi sẽ giết anh chết ! nó chĩa mũi thanh dao về chỗ anh ta. Nét mặt cho thấy nó không hề đùa giỡn. Anh ta cười và nói . - Với cặp mắt không thấy rõ đường, tay chân ốm yếu đó thì làm gì được tôi ! Nói cho tôi nghe biết đâu tôi có thể giúp được cô - Anh không thể giúp được ! Trên cuộc đời này không ai có thể giúp hết ! – Haida nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt làm hình ảnh trước mắt nó mờ nhạt đi – làm ơn đi và đừng hỏi gì cả! Anh ta nhìn nó thoáng chút thương cảm rồi tăng tốc đi, chẳng biết là thật hay giả song đã nhận lời thì phải giúp cho trót. Nó ngồi thu lu ở một góc, tim nó thi thoảng lại buốt . Hai tay bấu chặt vào chảy máu. Thẫn thờ nhưng một xác chết…. . - Ông có thấy một cô gái châu Á, tóc nâu dài mặc áo trắng tới đây không ? - Có phải là cô ta đòi đến Bermuda không ? - Đúng rồi ! Là cô ấy ! - Ban nãy có một chiếc thuyền đã đưa đi rồi ! - Họ đi hướng nào ! Ông ta chỉ tay rồi thoát cái đã thấy anh thanh niên đẹp trai kia biến mất tiêu. Ông chỉ lắc đầu : đúng là có nhiều người kì quái ở Miami này . - Này đằng kia là Bermuda ! Thuyền của cô từng nào tới vậy ? - Tôi không có thuyền ! - Vậy cô định đi bằng cách nào ? - Cảm ơn ! – Haida đáp gọn lỏn rồi trèo lên thành tàu nhảy xuống biển. Anh thanh niên tàu cá hốt hoảng gắt lên : - Cô làm gì vậy ? Cô điên à ! – với thời tiết và sáng sớm thế này thì dưới nước lạnh cắt da chứ chẳng chơi, cô ta lại không mặc đồ lặn cứ mặc cái ảo mỏng dính da đó mà bơi . Haida tiếp tục bơi đi tới khu vực tam giác quỷ. Đến một đoạn, nó lấy hơi lặn xuống. Khả năng lặn của nó có vẻ khá hơn người bình thường dù rằng không thể sánh bằng Raphel hay hắn nhưng độ sâu ba trăm met thì hoàn toàn có thể với thể trạng nửa người nửa quỷ như nó. Nó dụi mắt khi lặn, nước biển làm đôi mắt vốn dĩ chưa lành lặn của nó mù mịt hơn , nó cố lặn xuống càng sâu càng tốt, hi vọng cánh cửa kết giới có thể mở ra. Đạt đến gần ba trăm met, nó bắt đầu hết hơi, nhưng nó không thể bỏ cuộc được. Ara…nó dù cho hắn đã chết, nó cũng không muốn ai động vào hắn, không ai có quyền đó trừ nó. Nó sẽ không chần chừ vì chính nó sẽ chết trong mệt mỏi, cô đơn và buồn bã . Oxy đã cạn trong cơ thể nó trong khi nó vẫn tiếp tục lặn xuống; nó cứ cố cứ cố gắng xuống càng lúc càng sâu: “Ara…làm ơn…cho em đi theo anh đi !” Thể trạng vẫn còn yếu, thiếu dưỡng khí trong khi vẫn cố sức, trong lúc mờ màn bằng đôi mắt không rõ ràng của nó. Nó thấy…Ara ! - Ara ! Ara ! – nó mấp máy cố bơi về phía hắn , níu kéo như nó từng níu kéo khi hắn đẩy nó ra xa khỏi chỗ của hắn . - Haida…- hắn nói, hơi thở nhạt như không, đôi mắt đỏ thường ngày chuyển sang sắc vàng dịu dàng thoáng đầy nước - …được chết trong vòng tay…em là anh đã hài lòng rồi…. - Anh nói gì vậy ? Em…em không tin – nó cố nói trong làn nước mặn chát – anh nói không bao …giờ bỏ rơi em mà. Hắn tiến lại áp tay lên má nó, vuốt từng sợi tóc bồng bềnh trong nước , ánh mắt sánh vàng ấm áp, đau đớn vô hạn. Haida vòng tay ôm lấy hắn , vẫn lạnh như là cái lạnh của nước , không phải của hắn. - Hãy tập sống mà không có anh ! Nhưng…anh…luôn yêu em…! Haida bắt đầu khóc, nhìn hắn, hình ảnh hắn nhạt dần dù cho nó cố ôm lấy, hắn cười, nụ cười rất buồn, hắn đang gỡ tay nó ra, theo cách tàn nhẫn như đâm chết nó như hắn đã làm, nó vẫn còn tổn thương và vết thương đó không hề lạnh mà còn trầm trọng hơn trước . Haida lắc đầu quày quạy, nó đã bỏ lại tất cả quá khứ để đến với hắn và điều đó không còn quan trọng nữa. Những gì hắn nói làm nó có cảm giác như đây là lần cuối cùng hắn nói với nó; nó không muốn. Không muốn ! - Em sẽ hạnh phúc Haida- hình ảnh hắn nhạt dần…nhạt dần…- …vì em là người tốt ! Haida, anh yêu em…hơn tất thảy mọi thứ trên đời ! – hắn cười, mắt hắn long lanh rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má và hình ảnh hắn biến mất ngay trước mắt nó. Haida òa khóc nửc nở, bàn tay quờ quạng trong nước tìm hắn nhưng Vô vọng ! Thứ ảo ảnh đó làm con tim người khác kì vọng nhưng cũng bóp nghẹn con tim người khác đi ! Hắn đã chết thật rồi ! Và để lại một mình nó ở đây, cô đơn và lạnh lẽo trên cõi đời này ! Haida nghẹn ngào, hơi thở bóp nghẹn, không còn dưỡng khí nhưng nó cũng không quan tâm, tốt nhất là nó không nên cảm thấy gì nữa. Haida nhắm mắt lại lơ lửng giữa đại dương, cứ mỗi lần nhắm mắt; Haida lại thấy hắn, lại thấy hình ảnh hắn vòng tay ôm nó vào lòng. Nó không muốn mở mắt nữa…không muốn nữa… .. - Raphel hô hấp nhân tạo cho Haida, anh lặn xuống và thấy nó trong làn nước ở độ sâu mấy trăm mét, nhanh chóng đưa nó lên con tàu đánh cá vừa nảy và sơ cấp cứu cho nó. Nước ụa từ miệng Haida ra, nó tỉnh dậy song không nói không rằng, mặt mày tái nhợt đau khổ nhưng nó không khóc. Nó không khóc nổi nữa, có những nổi đau có thể khóc nhưng cũng có những nổi đau không thể khóc, nó gặm nhấm con người ta từ bên trong. Nó đã khóc quá nhiều và hiện thực vẫn phủ phàng. Haida dựa vào bong tàu, mặt nó vô hồn đỏ mỏng. Raphel chống tay xuống nhìn nó, tim anh đau buốt bởi tình yêu vô vọng của chính mình lẫn nhìn thấy Haida. Nó đang đau, còn hơn cả anh. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ ! Anh thanh niên lái tàu mang một chiếc khăn choàng đến cho Haida, Raphel nhìn anh ta rồi sang nó : - Tôi nghĩ cô ấy muốn ở một mình – anh thanh niên lái tàu nói Bây giờ có nói gì chỉ càng làm nó buồn thêm thôi, thôi thì cứ tạm thời đừng nhắc gì nữa. Raphel bước ra sau thuyền. Anh thanh niên nọ quàng chiếc khăn qua vai Haida. Anh tiến ra, người lái tàu phủ thêm một chiếc khăn lông qua vai nó cho ấm rồi đẩy cho nó một cuố sổ tay nhỏ bìa dầy như quyển kinh thánh, anh nhét vật đó vào túi áo ngủ sủng nước của nó trong khi Haida không thèm để ý liếc một cái vẫn thẫn thờ ra - Hãy đọc cái này, biết đâu sẽ giúp cô khá hơn ! - Ánh mắt vô hồn vẫn không đổi, nó kéo chiếc khăn choàng ra. Nó đã quen sự lạnh lẽo của hắn, nó quen dần với Ara, ấm áp không làm nó thấy dễ chịu, nó cần sự lạnh lẽo kia chứ không cần sự ấm áp vô nghĩa này, nó căm ghét ấm áp, nó không muốn gì hết ngoài hắn . Con tim nó giờ đã nát ra làm trăm ngàn mảnh không thể ghép lại được nửa Chẳng ai có thể giúp nó, chẳng ai hết ! . Hắn đã chết thật rồi ! “Anh ấy chết rồi ! Ara đã không còn nữa !” – lời suy nghĩ đó tàn nhẫn biết bao, đau đớn biết bao, chết, hắn bất tử kia mà, nhưng bây giờ thì sao, hắn đã chết vì bị thương quá nặng, khả năng bất tử đó đã hao mòn vì Haida và nó không đủ sức cứu sống hắn. Rốt cuộc, bàn tay nào nhuốm máu. Ai là kẻ đáng chết ! Haida, trong từng giây phút đều nghĩ về hắn, đều nghĩ vì kỉ niệm và suy nghĩ ác nghiệt đó không cho nó một phút bình thản dù là trong kí ức . Nó là tác nhân làm cho sức mạnh hắn tụt giảm, nó đã đẩy hắn đến cái chết ! Một tháng trời, Haida chẳng khác nào thây ma biết đi, nó tiều tụy, hốc hác, gặp ác mộng mỗi đêm, khóc ít hơn, im lặng nhìn hơn. Có vẻ như lòng nó không còn gì nữa ngoài máu và nước mắt, tổn thương và thất vọng và nó trừng phạt mình. Cái chết của Điện Hạ là một đả kích lớn nhất của Haida, biến nó thành một kẻ chỉ biết tự dằn vặt mình, sống là sự đau đớn nhất của nó nhưng không sống nghĩa là nó đã phản bội lại ước nguyện của hắn . Raphel nhìn nó sống như chết, anh không hiểu là vì sao nó biết hắn đã tử nạn, có lẽ…là tình yêu. Haida ngồi xốc muỗng cháo cúi gầm mặt nhưng anh có thể thấy nước mắt nó nhỏ tí tách xuống bát cháo đó. Một tháng càng lúc càng trầm trọng, tệ hại hơn, đến mức anh không nhìn thấy một sự sống nào của nó, dù là nhỏ nhất . Với anh, có chút thương cảm cho hắn nhưng trên hết vẫn không ưa gì hắn . Luxephin thất thủ sau hơn một tháng cầm cự và Iphotrice thiệt hại đến 9/10 , phải công nhận hắn thật sự tài giỏi, suốt hai tỉ năm qua chưa ai dù là Thiên Thần hay Ác Quỷ kể cả người thường có thể làm nên một trận chiến vĩ đại như thế. Dù Luxephin thua trận nhưng đế chế suốt hai tỉ năm đó cũng dần sụp đổ trước những thứ tên Điện Hạ đó gây ra. Chưa kể hoành thàng Luxephin nay trở thành thánh địa chẳng ai dám vào , không biết có phải là toan tính cảu hắn hay không nhưng khu vực xung quanh pháo đài đã sập lúng xuống tạo thành thung lũng vòng quanh bao lấy Luxephin, bây giờ cung điện đó nằm chơi vơi trong khi xung quanh là những khoảng trống sâu đến ngàn cây số và rộng đến khó vượt qua, người ngoài không thể vào mà ở bên trong cũng không thế ra. Hắn để lại nhiều chiến tích và huyền thoại sau khi chết, cả đế chế đang sụp đổ và ngập trong bạo loạn chiến tranh, xâm chiếm và thôn tính. Song cái mà làm Raphel căm ghét hắn là một để lại làm anh đau lòng nhất là …vết thương của Haida. Anh biết tính tình của nó, nó sẽ không thôi hành hạ mình cho tới khi tình yêu dành cho hắn cạn mất, song sẽ mất bao lâu chứ, một tháng , một năm, hai năm, năm năm hay mười năm, hay hai mươi năm hay là….không bao giờ ! Gần đây anh thấy, Haida không thể khóc được nhiều, anh hiểu cảm giác đó, cảm giác nuốt tất cả nỗi đau vào trong làm vết thương lòng thêm trầm trọng, lở loét, đừng nói là lành có thể để lại sẹo mà có thể không bao giờ lành được ! Cứ như vết thương cứ bị đâm vào thì cứ mãi chảy máu thôi. Anh đã dỗ dành đã làm đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả. Nó nguyền rủa mình là nguyên nhân giết chết hắn. Nó nguyền rủa bản thân và câm lặng gia tăng sự đả kích đó. Nhưng càng đả kích, nó càng nhớ hắn, càng khắc cốt ghi tâm hình ảnh của hắn và dường như tình yêu đó không hề nhạt đi mà càng di chuyển theo hướng nặng hơn, thâm trọng hơn một cách tiêu cực. Đến nỗi, anh đã cho nó uống thuốc để quên đi kí ức nhưng dường như chỉ có tác dụng được vài giờ, vì hình ảnh của hắn không chỉ nằm trong đầu và cứa vào tim, thấm trong da thịt nó làm cho nó có mất hết kí ức vẫn cứ ám ảnh. Anh rốt cuộc phải làm gì, thay tim cho nó ư, hay là thay cả máu và tủy sống. Anh có thể, có thể tất cả nhưng liệu thay tim rồi, tẩy đi kí ức rồi , Haida có thôi đi không hay nó sẽ tự giết chết mình vì điều đó. “Ara , Ngươi đáng ra nên sống mà xem Ngươi đã làm gì với Haida này ! Cô ấy đang sống còn tệ hơn cả chết nữa ! Ngươi biết không”- anh cắn môi nhắm mắt nhìn Haida như cái xác đi về phòng với bàn tay gầy nhơ xương và khuôn mặt vô hồn. Anh thường xuyên bắt gặp nó ngồi ngoài trời, giữa gió đêm lạnh thấu xương nhưng nó luôn như thế, nó luôn lạnh lẽo không chỉ bên ngoài mà còn bên trong. Một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng rồi hơn một tháng . Gần hai tháng trôi qua đến một ngày nó cũng gặp Raphel, nở môi cười gượng. Chịu mở miệng nói sau hơn tháng trời câm lặng : - Em muốn đi đâu đó đổi không khí, được không anh ? - Em muốn đi đâu ? Đi cắm trại nhé ! - Đi biển được không anh ! Em muốn tắm biển ! Em là người cá mà ! – nó nghiêng đầu cười nhạt nhìn anh. Một nụ cười nhạt thếch chẳng khác nào sự cử động bắt buộc của môi nhưng ít ra sau hai tháng , nó đã cười lại. - Được thôi ! – Raphel mỉm cười vui vẻ vuốt mái tóc nó đặt nụ hôn lên trán nó. Và trong khoảng một tuần tiếp theo, nó luôn là người nấu ăn cho anh, chăm sóc cho anh từng li từng tí một, vẻ mặt nó cũng khá hơn nhiều tuy vẫn còn gượng gạo lắm. Raphel nhiều rất muốn ôm nó nhưng mỗi lần anh tiến lại gần thì nó lại lùi ra xa, nhưng nó rất mực quan tâm và chăm sóc cho anh. Điều đó làm anh an tâm và tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ quên tính yêu đó và quay lại với anh, nó và hắn gặp nhau gần hai tháng nhưng anh và nó đã gắn bó rất nhiều năm rồi còn gì . . Ở vịnh Santa Monica, nó ngồi trên bong chiếc du thuyền dưới con mắt quan sát kín đáo của Raphel, anh thừa nhận là anh lo sợ nó làm chuyện dại dột , chỉ một chút vì trong suốt quảng thời gian hai tuần gần đây nó trở nên bình lặng hơn, có lẽ nổi đau cũng đã dịu mất phần nào. Haida vốn dĩ là con người mạnh mẽ mà ! Raphel bước đến nhìn nó, Haida đang mặc một bộ báy màu vàng nhạt, mái tóc nâu lượn trong gió biển, ánh mắt khẽ nheo lại vì nắng hướng về phía xa nhìn ngắm những quần đảo. Bàn tay anh không kiềm chế được vuốt nhẹ lên má của nó; Haida quay lại nhìn anh, thoáng chút e dè, nó nửa quen nữa rất không quen. - Em thấy sao ! Nó chỉ gật đầu, môi khẽ nhếch lên nhưng dường như vết thương trong lòng nó vẫn còn quá sâu để môi có thể mỉm cười . - Em có muốn uống chút gì không ? – anh hỏi giữ khuôn mặt nó trong bàn tay mình, thật sự muốn hôn lên đôi môi hồng pha sắc đỏ của nó, hơi thở anh phảng phất qua cổ nó. Nó đã trang điểm nhẹ nên nhìn nó cũng khá hơn nhiều . Nó thoáng chút giật mình, ở cạnh hơn một tháng chưa bao giờ anh ép nó làm gì, luôn luôn hiểu và thương cảm cho nó, bây giờ vòng tay anh ôm lấy nó, có một ngày vết thương trong lòng sẽ lành và nó sẽ lại quay về với anh . - Cho em cốc coffee ! - Được ! - À, có một quyển sổ trong căn phòng dưới , anh lấy dùm em nhé ! - Được thôi ! – anh cười nhìn nó . - Khoan đã ! – nó nắm lấy cổ tay anh, trước khi anh bỏ đi . - Cảm ơn anh vì tất cả ! Raphel !– nó nói môi mỉm cười, một nụ cười hiền lành mà trước đây nó từng dành cho anh- và em xin lỗi… Anh đặt môi lên môi nó, một cái hôn phớt nhẹ nhàng và tình cảm chặn lời nói của nó . - Chỉ cần em vui là đủ rồi ! Haida cười nhạt nhìn anh quay đi,mỗi lần nhìn thấy cử chỉ ân cần của anh, nó lại nhớ đến quãng thời gian ở bên hắn. Nó biết nó xấu xa và không đáng một xu teng cho anh để tâm chăm sóc. Nó là đồ xấu xa đáng bị nguyền rủa khi đã lấy thù trả cho tình yêu của hắn. Nhưng khối óc nó lại thường ngày, như thói quen, như một hi vọng ngập về hình ảnh người con trai tóc trắng . Haida trước đấy vừa chịu nhiều đau đớn trước thói độc ác của hắn, vừa lại rất vui vẻ, hạnh phúc; dù rằng nó không hay cười khi ở cạnh hắn nhưng mỗi lần nó thật sự cười là những lúc nó vui nhất, hạnh phúc nhất. Chỉ cần nghĩ đến đó, tim nó quặn thắt cho một sự đau buốt tiếc nuối. Nó là đứa xấu xa, nó đã gián tiếp giết chết hắn bằng cái gọi là tình yêu. Tình yêu đó làm sức mạnh của hắn tụt giảm, tổn hại sức mạnh của một con quỷ, chỉ còn một nửa. Nếu như hắn không yêu nó, thì biết đâu giờ này hắn vẫn còn sống. Vì điều đó trong suốt khoảng thời gian đầu sau khi nghe tin hắn tử nạn, Haida luôn tự dằn vặt bản thân mình vì điều đó. Rốt cuộc, kẻ yêu kẻ thù đã giết chết gia tộc của mình hay kẻ giết chết người mình yêu nhất đều là nó. Hắn có thể là ác quỷ nhưng bản thân nó tự thấy mình là kẻ đê tiện, thâm độc, tàn nhẫn nhất , kẻ đã gián tiếp giết chết người mình yêu và cả chính tình yêu của mình. Nước mắt chảy ngược vào trong như nhát dao đâm vào nó. Khi còn là Jane, là người đứng đầu trong gia tộc tiên cá. Trước khi chết lời nguyền của người đó sẽ trở thành sự thật nhưng với một điều kiện, lời nguyền nào cũng phải có cái giá của nó, tức muốn đạt được ý nguyện thì phải hi sinh một điều gì đó. Jane đã nguyền rủa hắn : “Ta sẽ cho ngươi chết theo cách tàn nhẫn ngươi đã gây ra cho Ta, dù rằng Ta có phải chịu đau đớn tới đâu!” tức Jane sẵn sàng hứng chịu đau đớn chỉ để hắn phải trả giá. Nhưng giờ đây thì sao, hắn đã chịu lời nguyền đó mà nó cũng là người đau khổ, nếu không có lời nguyền đó thì nó đã không mất hắn. Đúng là hắn từng có lỗi với Jane, hắn đã giết cả gia tộc và bức tử Jane nhưng vì hắn ghen tức với tình yêu của Jane và Raphel, hắn nảy sinh tình cảm với Jane nhưng Jane thì lại cứ chăm chăm nghĩ rằng chỉ có thiên thần mới mang đến tình yêu cho mình nhưng không ngờ rằng một tình yêu cũng có thể đến từ con quỷ và điều đó rất đáng trân trọng. Jane đã không chấp nhận ngược lại hắt hủi hắn và điều đó làm hắn ghen tức hơn, chính nó đã gián tiếp đẩy hắn đến hành động nó và đã trực tiếp tạo ra nguyên nhân cái chết. Lời nguyền đó đã ứng nghiệm một cách đáng sợ. Haida bật khóc buông suy nghĩ cay nghiệt và đau lòng khôn tận, nó đau đến quặn thắt, nó hận mình đã không nhận ra tình cảm của một ác quỷ, tại sao nó không biết rằng tình yêu dù là của một con quỷ cũng đáng được trân trọng. Tại sao chứ ? Nó bật khóc tiếng nấc nghẹn ngào và vô vọng “Ta đã sai quá nhiều rồi “ – mắt nó mộng nước nhưng nó không cho mình cái quyền được khóc, nó đã gây ra tội lỗi quá lớn, Haida nuốt nước mắt mâm mê chiếc vòng hắn đã tặng, chiếc vòng này không biết có phép lạ hay không nhưng nó luôn cảm giác như hắn ở bên cạnh. Hàng đêm, Haida ôm chiếc vòng vàng hắn tặng vào lòng, nỗi đau đâm từng nhát vào nó, cứ thế cả nhiều tháng trời, nó gầy xộp đi, xanh xao hẳn đi, ngủ li bì và không thiết ăn uống nhưng nó cũng không khóc nhiều nữa vì nó hận bản thân mình quá nhiều và luôn hành hạ. Nó vuốt ve chiếc vòng vàng như báu vật lớn nhất đời nó chợt nó nhìn thấy một dòng chữ dưới ánh sáng hắc của bóng đêm, bấy lâu nay mắt nó mờ nhạt chưa khỏi hẳn nên nó không biết dòng chữ có từ bao giờ nhưng dám chắc là lúc đầu chưa từng có, Tay nó lân lê trên dòng chứ, nước mắt tuôn ra cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, dòng chữ khắc trong chiếc vòng như bút tích của hắn : “Em là điều quý báu nhất của anh ! Anh yêu em, Haida, rất nhiều. Hãy sống tốt dù không có anh, nhé !”– từng từ từng chữ vừa như cứa vào tim gan nó, vừa nó xoa dịu nỗi đau đó. Nó phải mạnh mẽ lên; với nó, chỉ cần một tia hi vọng, nó vẫn sẽ nắm bắt. “Phải sống chứ !”– nó tự nhủ như thế rồi nắm chặt lấy chiếc vòng, kiềm những tiếng nấc và những giọt nước mắt nhưng không thể, nó cứ khóc cho đến gần sáng, Haida đeo chiếc vòng vào cổ tay hôn lên đó và nói “Em yêu anh, rất nhiều !” Vài ngay sau nó dần khá hơn dù rằng ý nghĩ vẫn đeo bám trong nó Haida và hắn đều những kẻ độc ác tàn nhẫn và cuối cùng đã thay đổi, họ yêu nhau. Haida ước gì là một con quỷ hoàn toàn có thể tự do đi vào thế giới âm đó, cũng sẽ bị tình yêu làm cho cạn kiệt sức mạnh; ít ra hắn đã không phải cô đơn một mình như vậy. Nhưng nếu Haida là một con quỷ, liệu nó có yêu hắn không chứ ? Chắc là có Chắc chắn có Vì với Haida, hắn là người quan trọng nhất ….Nhưng đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời. Một giọt nước mắt lăn dài trên trên má nó. Trên chiếc vòng vàng hắn tặng mà ngày nó cũng ôm ấp ở cổ tay sánh lên. Nó vuốt nhẹ chiếc vòng, môi khẽ cười như đang cười với hắn : - Dù chỉ là một hi vọng mảnh như chỉ, nếu điều đó có tồn tại, em sẽ bằng mọi giá nắm lấy ! ! Em, vẫn sẽ nắm lấy ! Ara ! Raphel cầm quyển sổ trên tay chờ máy pha coffee . Một cách tò mò, Raphel lật ngang dọc quyển sổ. Quyển sổ trắng chưa hề ghi chép gì, duy có một tờ giấy gấp đôi lại. Mở ra xem, là một bức thư tay của Haida Gửi Raphel, Anh là người rất tốt, rất hoàn hảo, là người tuyệt vời nhất ở cuộc đời này. Người đã luôn giúp đỡ em những lúc em khó khăn, luôn che chở cho em . Em rất vui khi có anh ở bên cạnh, cảm ơn đã chăm sóc em suốt một tháng qua . Nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, à không, chắc chắn sẽ như thế, vì anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất . Đừng lo lắng cho em, em thật sự rất ổn ! Hãy quên em và sống tốt anh nhé ! Haida. “Em xin lỗi , Ara, ước nguyện của anh, em không thể giữ được ! Anh nghĩ em sẽ sống tốt mà không có anh sao ? Em đã nói nếu anh dám buông tay em, em sẽ không buông tha cho anh đâu ! Vì em yêu anh ! Rất nhiều !” Một âm thanh như có vật gì rơi xuống nước. Toàn thân Raphel đông cứng lại nhìn bức thư, con tim đập dồn dập, vội vã chạy lên bong tàu : - Haida ! Haida ! – Raphel hét khi không thấy nó, chạy từ đầu đến cuối cũng không thấy , anh bắt đầu nhìn xuống biển, một vật thể thu hút mắt anh, vội vã nhảy xuống . “Haida, em làm trò ngu ngốc gì vậy !” Vội vã bơi đến chỗ của Haida “Ara, làm ơn đi, đừng để người có gái đó chết, đừng mang cô ấy đi, Ngươi cũng muốn cô ấy sống tốt đúng không !” Haida càng lúc chìm càng sâu, đôi mắt khép chặt mở ra bắt gặp Raphel đang ra sức lặn xuống chỗ mình, Haida cười hiền, một nụ cười xen lẫn giữa buồn và vui, nó mấp máy hai từ : “tạm biệt !” và nó cười, một nụ cười sống động hơn bao giờ hết. Một nụ cười của sự mãn nguyện, tha thứ cho mình và nó nhìn anh lần cuối trước khi khép đôi mắt lại . Haida không thể nhịn thở lâu như anh, chỉ quá mười lăm phút, nó sẽ chết, chắc chắn sẽ chết ; nó không thừa hưởng khả năng của tiên cá. Nó từng suýt chết ở lần trước rồi, bây giờ nó lại dại dột như vậy. Raphel bơi rất nhanh tới nhưng Haida càng lúc càng chìm sâu hơn cứ như bị cái gì kéo xuống , tới một lúc một dòng lốc sâu dưới biển ngầm xoáy mạnh, Haida biến mất ngay trước mắt anh , cứ như tan vào trong dòng biển vậy. Raphel hốt hoảng nhìn quanh, tất cả chỉ là màu xanh của nước biển. Haida đã hoàn toàn biến mất . Biến mất. Raphel tìm kiếm nhưng Chỉ còn trong vô vọng Raphel ngồi trên thành tàu đọc những dòng chữ cuối cùng của Haida trong thư. “Hãy quên em và sống thật hạnh phúc, nhé !” . Đôi mắt lại chảy ra một giọt nước mắt, anh gấp thu lại lại “Rốt cuộc Haida vẫn luôn làm theo ý mình, không có gì xoay chuyển được cô ấy !” Tìm kiếm nhưng không hề tìm thấy dù chỉ một chút … .. . Sâu dưới đáy biển, nơi chưa thể xác định. - Liệu khi chết rồi, em có cơ hội nào tìm thấy anh không ?- nó mấp máy môi tự hỏi Nước trào vào cơ thể Haida vét sạch tất cả không khí còn sót lại , đau nhức. “Anh và em sẽ không cô đơn nữa!” - Haida mỉm cười nhạt rồi bị cuốn vào cơn lốc ngầm làm cơ thể nó trở nên vô định. Vẫn nhắm chặt mắt càng lúc càng cảm nhận luồn nước mạnh mẽ tấn công cơ thể mình, máu bắt đầu tủa ra khỏi cơ thể nó. Máu khắp nơi, mỗi lúc một nhiều ! Nó sẽ chết, sớm thôi, Haida lẩm bẩm gì đó, chỉ rõ những từ cuối nhắc đến tên của một người con trai. Khóe môi nó mỉm cười, nó chợt thấy một hình ảnh quen thuộc, rất quen thuộc, hai mắt dần khép lại và hai bàn tay buông thỏng trong làn nước. .. Thời gian làm con người ta mòn mỏi chờ đợi, thời gian làm cho vết thương đau hóa lành, thời gian làm cho bí mật được khai mở. Nhưng cần quá nhiều thời gian cho những việc chữa lành cũng như tìm ra sự thật, nhiều đến nỗi không rõ một cuộc đời đã đủ hay chưa, nhưng mòn mỏi chờ đợi thì lúc nào cũng thấp thỏm trong người. Nhưng khi đó chúng ta còn biết làm gì ngoài cầu mong và chờ đợi cho sự chữa lành của thời gian ? Có câu : thời gian sẽ chữa lành vết thương Đúng ! Nhưng với một người nào đó thì lại không : Thời gian, chờ đợi và mòn mỏi thì lại nhận ra, mình vẫn không khác xưa ngoài việc chai lì hơn, biết che giấu nỗi đau tốt nhưng nỗi đau vẫn cứ ở đó, âm thầm khắc từng vết sẹo lên và vẫn rướm đau khi chạm vào. Vậy, thời gian hay thậm chí cả cái chết có thật sự là tất cả những gì cần thiết hay không ? Golden Diary tại Black Forest Garden – Semisirendaemouni Đó chỉ đơn giản là một mẩu tin rằng có một cô gái mất tích tại vịnh biển Santa Monica hay chỉ là một tờ chiếu thư ghi vỏn vẹn rằng một đế quốc hùng cường của Địa ngục đã sụp đổ . Nhưng đằng sau những việc dó có mấy ai hiểu được rằng là cả một câu chuyện dài. Là đau khổ, tuyệt vọng pha lẫn với hạnh phúc hiếm có, niềm tin và hi vọng tràn trề. Mấy ai hiểu được cuộc sống này vô cùng tàn nhẫn ! Là con người làm cho nó tàn nhẫn như thế này . Và không ai trên đời này hiểu rằng có một tình yêu đã phải trả một cái giá quá đắt. Đắt đến nỗi dù có chết cũng không biết có thể bù đắp hay không . Vậy công bằng có tồn tại hay không ? Tình yêu có thật sự thần thánh hay không ? Ước mơ cũng có lúc vỡ nát như pha lê ! Câu chuyện khép lại có thể nhạt nhưng cũng có thể theo kiếu khác sâu vào tận trong tim ! Khắc những câu hỏi chưa có lời đáp, khắc vào những giây phút đẹp đẽ nhất và cũng đau đớn nhất. Khắc vào từng chút một trong cơ thể người trong cuộc. Nhưng người đó đã không tiết lộ và vĩnh viễn vùi chôn theo cái chết của mình..... . … The Mermaid Curse JK
|
Last Chapter : Avieanlaúz Đó chỉ đơn giản là một mẩu tin rằng có một cô gái mất tích tại vịnh biển Santa Monica hay chỉ là một tời chiếu thư ghi vỏn vẹn rằng một đế quốc hùng cường của Địa ngục đã sụp đổ . Nhưng đằng sau những việc dó có mấy ai hiểu được rằng là cả một câu chuyện dài. Là đau khổ, tuyệt vọng pha lẫn với hạnh phúc hiếm có, niềm tin và hi vọng tràn trề. Mấy ai hiểu được cuộc sống này vô cùng tàn nhẫn ! Là con người làm cho nó tàn nhẫn như thế này . Và không ai trên đời này hiểu rằng có một tình yêu đã phải trả một cái giá quá đắt. Đắt đến nỗi dù có chết cũng không biết có thể bù đắp hay không . Vậy công bằng có tồn tại hay không ? Tình yêu có thật sự thần thánh hay không ? Ước mơ cũng có lúc vỡ nát như pha lê ! Câu chuyện khép lại có thể nhạt nhưng cũng có thể theo kiếu khác sâu vào tận trong tim ! Khắc những câu hỏi chưa có lời đáp, khắc vào những giây phút đẹp đẽ nhất và cũng đau đớn nhất. Khắc vào từng chút một trong cơ thể người trong cuộc. Nhưng người đó đã không tiết lộ và vĩnh viễn vùi chôn theo cái chết của mình.....
.
…
Một năm
Hai năm
Năm năm
Mười năm ở Thiên Đàng bằng 100 năm con người trôi qua.
Năm 2112, 100 trăm năm sau bi kịch đó,
Raphel tuy chưa quên hẳn nhưng cũng đã khuây khỏa phần nào. Tâm trạng anh đã khá hơn sau một khoảng thời gian dài, anh chấp nhận sự mất mát của cô gái đó vì anh đã suy ngẫm ra nhiều điều sau cái chết đó !
Trên vịnh biển Santa Monica, có một anh thanh niên trên bến cảng, anh thả những bông hoa hồng xuống biển.
Thứ nước biển hôm xanh hơn thường ngày, có lẽ chúng cũng biết, cách đây mười năm, công chúa của chúng đã chết ở đây.
Không phải là cổ tích, không phải chuyện tình đẹp của Hoàng Tử và Công Chúa
Không kết thúc có hậu
Không gì hết.
Ai nói đời là cổ tích ! Ai nói tình yêu là sự cứu rỗi !
Cuộc đời thực tế và rất tàn nhẫn .
Tất cả đều sai lệch, xét cho cùng tình yêu của hai người này là lưỡi dao giết chết lẫn nhau nhưng chết thì sao chứ. Haida hay Ara chưa một lần hối hận. Vì đơn giản họ sống thật với mình . Thời gian họ bên nhau rất ngắn nhưng rất đáng giá với họ. Raphel thường tự hỏi vì sao Haida lại ngốc như thế, lại tự vẫn nhưng dần dà khi sống dưới cuộc sống của Haida, anh nhận ra rằng, với con bé chết không phải là điều đáng sợ nhất, hoàn toàn không, anh tìm thấy một cuốn nhật kí của nó. Haida không bao giờ viết nhật kí, con bé dường như không bao giờ viết những gì mình làm và nghĩ ra trang giấy nhưng có lẽ vì nó đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn và quá mệt mỏi nên nó đã tìm đến cách nào làm nó bớt đi đau khổ :
27 /12/2012 Chết mà để lại những điều quý giá của mình thì thật quá đáng tiếc . Những dòng chữ bị, Haida dường như đã cố gắng theo di nguyện của hắn nhưng đôi khi khó mà kiềm nén nổi đau trong lòng được.
3/1/2013 Còn sự sống mà mất đi tất cả ý nghĩ nhất cả đời mình thì sao, khác với cái chết chăng ? Tôi…đã…mất…. Trang giấy đó bị càu xé nát trong quyển nhật kí, Haida đang cố gắng trong từng đau đớn để sống… Tại sao lại đau đớn như thế hả Haida ?
13/1/2013 Tôi mệt mỏi, lạnh lẽo và cô đơn ! Tôi cũng rất đau ! Trang giấy nhăn nhúm vào lem đầy mực. Raphel nuốt khan như nhìn thấy Haida gục xuống cuốn nhật kí, một tay vò trang giấy, một tay bấm chặt vào lòng bàn tay muốn chảy máu để không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn dài ra.
27/1/2013 Tôi thật sự muốn chết ! Trang giấy phẳng phiu với dòng chữ mờ nhạt
2/3/2013 Nếu cổ tích có tồn tại, nếu phép mầu có tồn tại, làm ơn chỉ một chút thôi cũng được ! Một góc trang giấy lem mực bởi nước mắt có dòng chữ nhỏ xíu và mờ nhạt :Tôi hi vọng ! 3/3/2013 Chết là con đường mà ai cũng phải đi qua ! Tôi sẽ chấp dứt tất cả ! Đúng chứ !
Raphel phải rất khó khăn mới chấp nhận được sự thật là Haida đã chết, anh nghĩ con bé sẽ được cứu vớt hoặc dã tên ác quỷ đó không hề chết và có thể cứu Haida, dù là hai người sẽ hạnh phúc nhưng anh cũng cam lòng. Hay là Haida có thể quay lại người cá và không bao giờ chết. Suốt mấy năm anh vẫn tin như thế , một ngày anh quay lại căn nhà gỗ và vô tình tìm thấy cuốn nhật kí đó, có một một linh cảm dấy lên trong anh
Hắn cũng đã chết !
Còn Haida cũng đã chết ! theo những gì thiên thần tìm kiếm cho thấy !
Nhưng vì sao anh vẫn luôn kì vọng !
Luxephin và Iphotrice cũng đã sụp đổ. Địa Ngục loạn lạc, bạo loạn triền miên. Hai con người đó bỏ đi để lại quá nhiều khuất mắt.
Raphel thả những cánh hoa xuống mặt biển, khuôn mặt dãn ra một nụ cười hiền : - Sau khi chết rồi, em có tìm được người đó không ? – anh nói lời nói ấm áp và đầy vị tha của một Thiên Thần – anh mong em hạnh phúc hơn việc phải sống dằn vặt , Haida !
Những bông hoa hồng bị đợt sóng đánh trôi đi rồi lại trôi về, chúng đang bị sóng đánh dạt về phía anh trong khi anh thả tay xuống dòng nước xanh mát . Anh nheo mắt nhặt bông hoa hồng đang trôi về tay mình lên, cánh hoa này thấm đượm chất xanh của nước biển, lật cánh hoa lên, anh thấy những kí tự . Anh nheo mắt nghĩ ngợi một chút rồi quay về Thiên Đàng .
Từng bước chân anh vừa chậm rãi vừa gấp rút trên con đường mòn tuyệt đẹp của Thiên Đàng nơi dẫn đến một thư viện cổ xưa mà hiếm người lui tới. Anh đẩy cánh cửa gỗ cổ kính tạo ra một âm thanh gỗ chạm vào nhau. Thư viện có tên Loviata, theo Cổ Ngữ Tiên nghĩa là nơi ghi chép lại về Sự Sống và Tình Yêu của tất cả con người trên thế gian . Mỗi người đều có một quyển sách về mình. Mỗi người sẽ có ghi chép cụ thể về thơi gian và tình cảm trong cuộc đời họ. Nếu người đó có kết thúc hạnh phúc với người họ yêu thì cuối quyển sách của hai người đó sẽ ghi tên hai người đó bằng chất mực đỏ . Nếu ngược lại thì sẽ là chất mực đen. Còn nếu chết trẻ thì sẽ có chất mực màu xám.
Mười năm trước, phải khó khan lắm Raphel mới mở quyển nhật kí Loviata cũng Haida ra, một cái tên được ghi bằng chất mực vào xám . Haida D. Giura ! Raphel đã không kiềm được nước mắt của mình khi nhìn thấy điều đó. Thư viện này có khả năng đặc biệt, nó không cần người ghi chép, mọi thứ nhờ phép mầu tối cao của Thiên Thần và không bao giờ sai. Haida đã chết ! – Ba từ đó khắc cốt vào tâm hồn của Raphel, một cách tàn nhẫn nhất . Vì Ara cũng không còn tồn tại trên cõi đời này. Một cái chết đầy bí ẩn và để lại nhiều khúc mắc, có những thứ không tài nào anh lí giải được về Haida và cả về Ara, có những sự thay đổi kì lạ và điểm rất mơ hồ, song có lẽ, đó vĩnh viễn là bí mật chôn vùi theo họ. Hoặc dã, họ đã cố tình và có ý như thế và những người ngoài cuộc không thể lí giải được Raphel lướt qua chiếc kệ đầu tiên, nơi chứa quyển nhật kí Loviata của những người tìm được hạnh phúc của họ, tất cả họ đều có chất mực thẫm đỏ bên trong, thật hạnh phúc biết bao. Sau đó đến những dãy kệ có màu đen rồi đến màu xám.
Anh lấy một quyển sách bìa gỗ mỏng có tên Haida Dasan Giura, anh vuốt tay lên nét chữ tên con bé rồi mở quyển sổ. Ngày 18/3/2013, Haida D. Giura . Chất mực xám, một chất xám đến quặn thắt trong lòng. Anh gập quyển sách lại song một thoáng nhíu mày, anh phát hiện đằng sau trang sách có những trang trống, tại sao lại có trang trống trong khi đã kết thúc chứ. Anh lật một trang trống ra . Và nhìn thấy trên mặt trang trống đó đầy ấp kí tự khó hiểu và các kí tự đang chuyển động đảo lộn trên trang giấy rồi trang giấy đó biến mất rồi từng trang biến mất. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Raphel của từng trang giấy biến mất chỉ còn cái bìa gỗ lại trước khi cả cái bìa gỗ cũng biến mất chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ bay khắp nơi như tuyết rơi, rồi những mảnh vụn đó bị một làn gió cuốn trôi qua khung cửa sổ kiếng trong thư viện. Trên nền nhà còn lại đúng một mẩu giấy nhỏ duy nhất viết bằng cổ ngữ tiên tộc : "Avieanlaúz" !
Khóe môi Raphel khẽ mỉm cười , một nụ cười thiên thần , Anh lẩm bẩm : - Cuộc đời tàn nhẫn nhưng vẫn công bằng phải không !
"Avienlaúz"
nghĩa là :
.
.
Còn sống ! Haida vẫn còn sống ! .
.
.
".....Because life is fair in its own way !" ... .. .
The End of The Mermaid Curse .
............................................................................................................................................................................... Dasandra JK All rights reserved .Copyright © 2012 Dasandra JK ..................................................................................................................................................................................
+Author's Note+ [xin hãy đọc] The Mermaid Curse đã kết thúc.
Hãy Vote cho các chapter bạn thấy xứng đáng và hãy để lại Comment suy nghĩ của bạn, điều đó là động lực của tôi và cũng để tôi cân nhắc về việc có nên viết tiếp phần 2 của TMC hay không ! Cảm ơn một lần nữa những ai đã đọc đến dòng này. Tôi muốn nói, TMC mà bạn đã đọc, không phải là một tác phẩm để tôi viết cho vui. Mà tôi đã dành nhiều thời gian và rất yêu quý nó. Tất cả những gì bạn làm để ủng hộ JK. Tôi muốn nói, điều đó thật sự rất đáng quý và ý nghĩa với tôi. Tôi rất cảm ơn vì điều đó !
5-2013, JK đã post The Monarchical Song thuộc series The Mermaid Curse (tìm ở trang chủ của JK nhé !)
Chúc các bạn một ngày tốt lành !
To :All Readers From :JK
Copyright © 2012 Dasandra JK <The Mermaid Curse có bản quyền> .
|