Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 29: Xin lỗi Sáng hôm sau Khải Phong phải dậy sớm cắt tóc. Tóc anh từ trước đến giờ rất dày và đẹp. Phần mái dài vừa phải, tóc gáy và tóc mai ngắn hơn nhưng không sát da đầu. Khi đi làm hay có việc quan trọng chỉ cần vuốt một chút gel sẽ rất lịch lãm. Vậy mà bây giờ phải cắt hết để làm phẫu thuật "Sao vậy? Trông anh buồn cười lắm à?" "Đâu có đâu"_Tiểu Mai vội lắc đầu_"Anh để tóc kiểu gì cũng đẹp hết" "Em thấy đẹp là được rồi"_Khải Phong mãn nguyện mỉm cười. Tiểu Mai không nói gì thêm. Cô biết bây giờ Khải Phong cũng đang lo lắng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Anh không muốn để người khác phải bận tâm về mình. Điều này khiến cô vừa an lòng, vừa xót xa. "Khải Phong, anh mệt mỏi lắm đúng không?" Anh cười cười xoa đầu cô: "Không sao, em đừng lo quá. À có cái này.." Khải Phong lấy từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. "Đây là gì vậy?"_Tiểu Mai ngạc nhiên. Mắt Khải Phong hơi đỏ lên, mãi mới nói tiếp: "Nếu anh không thể ra khỏi phòng phẫu thuật, em hãy nghe đoạn ghi âm này. Đây là tất cả những gì anh muốn nói với mọi người, đặc biệt là em và con" Tiểu Mai nhìn anh, nước mắt rơi xuống: "Anh nói gì thế?..." Khải Phong nắm chặt vai cô: "Anh sẽ cố gắng để em không phải nghe đoạn ghi âm này, chờ anh được không?" Thấy Tiểu Mai gật đầu, Khải Phong mới yên tâm xoay người đi theo y tá để bước vào phòng kiểm tra sức khoẻ lần cuối. --------------------------------- Khải Phong được nằm lên băng ca để đưa vào phòng phẫu thuật. Tiểu Mai đi bên cạnh gắt gao nắm lấy tay anh. Đoạn đường không dài, chỉ một lát đã tới nơi. Khải Phong mỉm cười, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô. Trong nháy mắt, hai bàn tay rời ra, cô bị cách ly bên ngoài phòng phẫu thuật. --------------- Tiểu Mai và bố mẹ ngồi chờ ở ngoài. Cô không ngờ chờ đợi lại khổ sở đến vậy, trong lòng chỉ biết lặng lẽ đếm thời gian trôi. Ánh mắt Tiểu Mai dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật, giống như sợ rằng chỉ cần rời khỏi Khải Phong của cô sẽ biến mất. Từng giây trôi qua đều khó chịu vô cùng. Chợt cửa phòng phẫu thuật bật mở, một bác sĩ bước ra. Phu nhân Nhã Hạnh vội đứng dậy: "Con trai tôi sao rồi??" -"Xin lỗi.." Xin lỗi? Tim Tiểu Mai thắt lại khi nghe thấy hai từ này. "Chúng tôi vẫn đang cố gắng, phiền người nhà chờ thêm"_Nói rồi vị bác sĩ đi khỏi. Cô đặt tay lên ngực, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi. Khải Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh Từ sáng đến chiều, cửa phòng phẫu thuật mấy lần mở ra đóng vào nhưng vẫn không có câu trả lời. Tất cả những gì Tiểu Mai có thể làm là chờ đợi. "Mai Mai về nghỉ một chút đi con, có tin tức gì mẹ sẽ báo"_Phu nhân Nhã Hạnh nhỏ nhẹ khuyên cô Tiểu Mai ngước lên nhìn bà: "Mẹ cho con chờ thêm chút nữa, bác sĩ nói chiều sẽ có kết quả mà" Phu nhân Nhã Hạnh thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh. Bỗng một bác sĩ đi tới thông báo: "Ca phẫu thuật thành công rồi!" Tiểu Mai đứng bật dậy, cảm thấy tim nhẹ bẫng. "có chuyện này..."_ Bác sĩ nói tiếp: "Thể chất ban đầu của bệnh nhân vốn khoẻ mạnh, nên ca phẫu thuật không có gì bất lợi. Nhưng là phẫu thuật não nên bệnh nhân vẫn hôn mê sâu và phải nằm trong phòng vô trùng. Lần hôn mê này có thể tỉnh lại hay không, đều nhờ vào ý chí của bệnh nhân." --------- Sau khi đổi quần áo, Tiểu Mai cùng mẹ bước vào phòng vô trùng. Không gian yên lặng như tờ, trên giường bệnh chỉ có một mình Khải Phong nằm lẻ loi. Tiểu Mai bước đến gần, phu nhân Nhã Hạnh cũng vội đi tới. Bà vừa nhìn đã rơi nước mắt: "Khải Phong, từ nhỏ con đã rất kiên cường, mẹ tin con sẽ không để mọi người lo lắng đúng không?" Bà nói xong liền lấy tay lau nước mắt, nhìn sang thấy Tiểu Mai vẫn sững sờ từ nãy. Lúc này cô mới bước đến cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay anh. Bình thường toàn là Khải Phong dắt tay cô nhưng bây giờ bàn tay ấy lại không còn chút sức lực nào. Ống truyền găm sâu vào da thịt, đường gân xanh ở cánh tay cũng nổi rõ. "Khải Phong, anh có nghe thấy em nói không? Anh tỉnh dậy, em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, sẽ bám lấy anh cả đời này luôn. 2 tuần nữa sẽ biết bé cưng là trai hay gái, anh phải mau tỉnh lại để nghĩ tên cho con nữa chứ... " Người nằm trên giường vẫn không phản ứng, bàn tay Tiểu Mai khẽ siết lại "Chúng ta trải qua nhiều sóng gió như vậy, bao giờ mới hạnh phúc đây? Bây giờ em phải ra ngoài rồi, Khải Phong, đừng bắt em chờ lâu quá nhé" --------------- Ngày nào Tiểu Mai cũng tới bệnh viện với Khải Phong. Phu nhân Nhã Hạnh đã biết chuyện cô mang thai, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng Tiểu Mai không chịu. Mỗi ngày đều kiên trì ngồi bên giường bệnh nói chuyện với anh. Tiểu Mai kể cho anh nghe những chuyện trong ngày, kể rằng mọi người lo lắng cho anh ra sao, báo chí cũng rầm rộ đăng tin nhưng tất cả đều hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Căn phòng yên tĩnh luôn được sưởi ấm bằng giọng nói dịu dàng của cô. _________________ Đã sang đến ngày thứ 3, Khải Phong được chuyển về phòng bệnh bình thường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng nay Tiểu Mai đến bệnh viện từ sớm. Vừa bước vào phòng đã thấy rất nhiều y tá và bác sĩ đứng cạnh giường bệnh của Khải Phong. Cô mở to mắt: "Có chuyện gì vậy?" Một bác sĩ bước lên: "Cô Trương, sang đến ngày thứ 3 mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ từ giờ đến cuối đời sẽ phải sống thực vật, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức" Tiểu Mai nghe mà như bị sét đánh, suýt chút nữa ngã xuống, may mà vị bác sĩ kịp đỡ lấy cô. Điều Tiểu Mai sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Cô đi tới cạnh giường, lay người anh, khóc nức nở: "Khải Phong, sao có thể thế được? Em xin anh, mau tỉnh lại đi!!" Tiểu Mai gào lên, trong lòng đau đớn hận không thể chết đi lúc này. "Anh không muốn nhìn thấy em nữa sao? Không muốn gặp con nữa sao?" Cô vùi mặt vào tay Khải Phong bật khóc thành tiếng... ....... ....... Tiểu Mai bừng tỉnh ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, khoé mắt đầy nước. Nhìn thấy Khải Phong đang nằm trên giường bệnh, xung quanh vẫn yên tĩnh, cô mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bây giờ là 5 giờ sáng. Thì ra tối qua cô ngủ quên ở đây mà không về nhà. Ngước mắt nhìn người đàn ông yên lặng nằm trên giường, Tiểu Mai không kiềm chế được xúc động: "Em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, mơ anh không cần em nữa, em đau lòng lắm, Khải Phong, anh tỉnh lại có được không?" Bờ vai nhỏ bé run lên, nước mắt cô tí tách rơi, vừa khóc vừa gọi tên anh. Chợt một ngón tay của Khải Phong khẽ động đậy. Tiểu Mai ngẩn ra, giây sau liền sửng sốt ấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ cũng lập tức có mặt. Sau khi kiểm tra tổng quát liền vui vẻ thông báo, chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Tiểu Mai cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh. Đợi mọi người ra hết, cô mới khẽ gọi tên anh. Đầu Khải Phong chưa tỉnh táo lắm, người cũng khá mệt, khẽ mở mắt nhìn người con gái đang đi về phía mình. Cô là ai vậy? Tiểu Mai sững sờ: -"Anh...anh không nhận ra em?" Khải Phong cau mày lắc đầu -"Em là Trương Tiểu Mai, là vợ anh mà!"_Tiểu Mai nắm lấy tay Khải Phong Anh rút tay mình lại, vô cảm nhìn cô. Tiểu Mai ngây ra, tim như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không từ bỏ, vươn tay ôm lấy mặt Khải Phong, để anh đối diện với mình: "Khải Phong, anh nhìn em đi" "Em là Tiểu Mai"_Cô nói rõ ràng từng chữ, mắt đã sớm ngấn lệ Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhíu mày khó chịu của anh: "Tôi không biết, không biết!" Tiểu Mai bất lực ôm chặt lấy Khải Phong bật khóc nức nở: -"Sao lại thế? Anh hứa không quên em cơ mà!!" Tiểu Mai tựa đầu vào ngực anh, khóc càng ngày càng lớn. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Bác sĩ nói khả năng mất trí nhớ hậu phẫu không cao cơ mà? Khải Phong của cô thật đáng thương... -"Vậy tại sao lần trước ở quán caffee cô nói không quen tôi?" "Hả..."_Tiểu Mai mơ hồ quệt nước mắt, định ngồi thẳng dậy thì bị một bàn tay ghì chặt đầu lại. Khải Phong mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm: -"Làm sao mà anh quên em được" Tiểu Mai lúc này đã hoàn toàn nhận ra, dùng sức thoát khỏi vòng tay anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn: -"Lưu Khải Phong, anh có biết là em sợ muốn chết không hả? Sao anh dám lôi chuyện này ra đùa chứ?" "Tiểu Mai..." -"Đừng động vào em!"_Cô hất tay Khải Phong, bù lu bù loa khóc còn lớn hơn khi nãy. "Thôi, thôi được rồi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa"_Khải Phong vừa tỉnh lại nhưng vẫn phải mềm mỏng dỗ dành. Tiểu Mai ngồi bên giường rấm rứt khóc một lúc, cuối cùng bình tĩnh lại mới liếc nhìn Khải Phong. Thật may là cô không mất người đàn ông này.
|
Chap 30 Sáng nay Hạ Băng từ Mĩ trở về liền cùng mẹ đi tới bệnh viện thăm anh trai. Đến nơi nhận được tin Khải Phong đã tỉnh lại, cả 2 hết sức vui mừng. Anh chưa hồi phục hẳn nên vẫn hạn chế nói chuyện, chỉ hỏi han được vài câu. Bà Hạnh cũng muốn để con nghỉ ngơi nên ngồi một lúc liền đi gặp bác sĩ. Hạ Băng cũng đi cùng bà. Hai người đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Cuối cùng vẫn là Khải Phong mặt dày nhích tới nắm tay Tiểu Mai: -"Mai Mai, đừng giận anh nữa" Chờ lâu không thấy cô trả lời, Khải Phong có chút buồn bực. Bị bệnh khiến anh bớt đi một phần nghiêm túc, tăng thêm một phần trẻ con, dài giọng gọi: "Tiểu Mai!" Lúc này cô mới thở dài: "Được rồi, em không giận nữa" Khải Phong mỉm cười, giơ tay lên: "Anh muốn sờ bảo bối, em ngồi gần lại đây một chút" Tiểu Mai nghe theo, để anh chạm tay vào bụng mình. Khải Phong cẩn thận chạm nhẹ, cuối cùng cau mày: -"Sao mãi chưa chịu lớn?" Tiểu Mai bị anh làm cho bật cười: -"Em bé mới hơn 1 tháng, làm sao lớn nhanh như vậy được" Khải Phong không để ý lời cô nói, tiếp tục nhìn xuống bụng Tiểu Mai: "Bé cưng, có phải mẹ không chịu cho con ăn nên con mới bé như vậy đúng không? Đừng lo, từ giờ ba sẽ bắt mẹ ăn thật nhiều nhé" Tiểu Mai vươn tay sờ mái tóc cắt ngắn nham nhám của anh, miệng cong lên, mỉm cười hạnh phúc. -"Anh nằm nghỉ đi, em ra gặp mẹ một lát rồi quay lại" Khải Phong không nỡ để cô đi nhưng cũng không thể giữ mãi, đành gật đầu: "Đi nhanh nhé, anh ngủ 3 ngày rồi, không muốn nghỉ thêm nữa đâu" ______________ Tiểu Mai vừa ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy bà Hạnh: "Mẹ, bác sĩ nói gì thế ạ?" Phu nhân Nhã Hạnh tươi cười, nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng: "Khoảng chừng hơn một tuần nữa Khải Phong sẽ được xuất viện. Tố chất sức khoẻ thằng bé rất tốt, vết thương nhìn vậy chứ chẳng sao hết." -"Thế thì may quá rồi"_Tiểu Mai mỉm cười Bà Hạnh gật đầu: "Ừ, lát nữa báo lại cho ông bà thông gia để họ đỡ lo. Người mẹ lo bây giờ là con đấy" Nói rồi bà nắm lấy tay cô: "con cũng phải nghĩ cho sức khoẻ bản thân một chút, Khải Phong đã có các bác sĩ chăm sóc, có thời gian rảnh thì phải nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa. Lát nữa mẹ sẽ bảo người giúp việc làm mấy món ăn mang đến, con nhớ phải ăn hết đấy" Tiểu Mai thực sự cảm động, khẽ gật đầu cảm ơn bà ____________________ Công việc của Khánh Ly đang gặp khó khăn nên gần đây cũng ít đến tìm Khải Phong. Tất cả hợp đồng làm phim, quảng cáo hay chụp hình của cô ta đều đồng loạt bị huỷ. Đến phim trường nào cũng bị từ chối, cô ta điên tiết vứt kịch bản xuống đất: "Việc này chắc chắn là do bà già kia làm!" Bây giờ trong bụng cô ta còn có đứa bé, mọi việc lại càng khó khăn. Trợ lý của Khánh Ly bước tới: -"Chị định thế nào? Hay chúng ta đến xin lỗi.." -"Sao tôi phải xin lỗi!?"_Khánh Ly gắt lên -"Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, cái thai không phải của anh ta sớm muộn gì cũng lộ"_Người trợ lí phân trần. Khánh Ly khoanh tay suy tính một hồi, khoé môi nhếch lên: "Nếu nhà họ Lưu không cần đứa bé này thì phải nghĩ biện pháp để cho nó biến mất một cách hợp lí, hơn nữa phải đem về lợi ích cho tôi" Nói rồi cô ta quay sang nhìn người trợ lí: "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện" ------------------------------- Chiều nay Tiểu Mai và Hạ Băng ở nhà chuẩn bị đồ ăn mang vào viện cho Khải Phong. Đang dở tay thì có tiếng chuông. Tiểu Mai ra mở cửa, không ngờ người bên ngoài lại là Khánh Ly và trợ lí của cô ta. -"Sao chị lại tới đây?"_Tiểu Mai đưa tay lên vuốt tóc, cố che đi tia kinh ngạc trong mắt. -"Tôi có chuyện muốn nói với cô"_Khánh Ly nhếch miệng cười rồi cứ thế bước vào nhà. -"Tôi không muốn nói chuyện với chị, phiền chị đi về cho"_Mai Mai ngăn cô ta lại. Khánh Ly vờ như không nghe thấy, đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà: -"Nghe nói anh Phong phải làm phẫu thuật nhưng mấy hôm nay tôi hơi bận, lại đang mang thai nên không vào chăm được. Cảm ơn cô đã lo cho Khải Phong, khi nào anh ấy xuất viện thì cô có thể li hôn được rồi" -"Chị lấy tư cách gì mà bảo tôi li hôn? Tôi sẽ không li hôn với Khải Phong" -"Cô.."_Khánh Ly trợn mắt Đúng lúc này Hạ Băng từ phòng bếp đi ra: "Ai tới vậy chị?" "Băng Băng cũng ở đây sao?"_Khánh Ly ngay lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nhìn em gái Khải Phong. Hạ Băng gật đầu: "À hoá ra là chị. Chị tới đây làm gì?" "Em nói gì lạ thế, chị sắp là chị dâu của em rồi đấy" "Chị mới lạ ý, em chỉ có một anh trai, sao có thể có 2 chị dâu được?" Khánh Ly hắng giọng:"Em có biết là bây giờ chị đang mang thai con của anh trai em không?" "À hình như em có nghe mẹ kể rồi. Nhưng chắc chị chưa biết, chị dâu em bây giờ cũng đang có thai kìa. Chị đừng lôi đứa bé ra nữa, vì dù sao mẹ em cũng không chấp nhận chị làm con dâu đâu. Mà đứa bé có phải con của anh trai em không còn chưa rõ.."_Hạ Băng thản nhiên nói ra một tràng. Mặt Khánh Ly lập tức đen sì, căm hận nhìn Tiểu Mai: "Sao chỉ có mỗi đứa bé của chị là bị nghi ngờ? Không phải gần đây cô ta cũng đến ở nhà người yêu cũ sao?" -"Chị đừng có nói bừa!"_Tiểu Mai nắm chặt tay, cố kìm chế nóng giận Khánh Ly nhếch miệng: -"Có tật giật mình sao? Cô cũng giỏi quyến rũ đàn ông thật đấy. Có khi đứa bé trong bụng cô cũng không phải con của Khải Phong ý chứ" Mai Mai không chịu được những lời lẽ này, bước lên tát vào mặt cô ta. Khánh Ly loạng choạng ngã xuống, lấy tay che bụng, ngồi sững trên mặt đất, gương mặt khổ sở: "Đau...đau quá...con của tôi" Trợ lí của cô ta vội vàng chạy tới: "Chị làm sao vậy?" "Bụng của tôi đau quá..." ------ Tại bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ tiếc nuối nói: "Người mẹ ổn rồi nhưng đứa bé thì không giữ được, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Tiểu Mai bụm miệng, thực sự không ngờ. Chỉ vì cô quá tức giận nên mới cho Khánh Ly một bạt tai, sao có thể xảy thai dễ dàng như vậy được? Hạ Băng ngồi bên cạnh cũng có nỗi băn khoăn tương tự. Cô vỗ vai chị dâu: "Chị đừng lo, việc này là do cô ta tự chuốc lấy, không thể đổ hết lỗi sang cho chị được" Dù Hạ Băng có nói gì đi nữa, Tiểu Mai vẫn cảm thấy hối hận. Đúng lúc này trợ lí của Khánh Ly đi tới: "Đường đường là vợ tổng giám đốc mà lại hành động đầu đường xó chợ, đánh người ta xảy thai mà còn bình thản ngồi đây được sao?" Hạ Băng ngay lập tức đứng dậy đáp trả: "Chị là cái gì mà dám nói chị dâu tôi? Có tin tôi cũng cho chị một cái bạt tai như thế không hả?!" Hạ Băng quát lớn làm cô ta hơi giật mình: "Các người...tôi biết rồi, các người cậy mình có gia thế lớn...." -"Biết rồi mà còn nhiều lời à? Chị muốn chết sao?"_Hạ Băng gắt lên. Cô ta lùi lại, nuốt nước bọt: -"Chị Ly sẽ không để yên cho mấy người đâu, việc này chắc báo chí cũng muốn biết đấy" "Không được, Khải Phong vừa khoẻ lại, đừng làm lớn chuyện này mà. Cho tôi nói chuyện với Khánh Ly"_Tiểu Mai đuổi theo muốn vào phòng bệnh nhưng bị chặn lại với lí do bệnh nhân không muốn gặp người ngoài.... Trong phòng bệnh, Khánh Ly thản nhiên ngồi trên giường, khoé môi hơi nhếch lên: "Nhà họ Lưu lần này sẽ rất thảm hại" Trợ lí của cô ta đứng bên cạnh, lấy một phong bì dày đặt vào tay bác sĩ rồi gật đầu cảm ơn.
|
Chap 31: Không có tư cách Suốt buổi tối Tiểu Mai cứ ngồi xụ mặt một chỗ, chỉ cần nhìn qua Khải Phong cũng biết, chắc chắn cô gặp phải chuyện gì rồi. -"Mai Mai, có gì không vui sao?" Cô giật mình nhìn anh, lắc đầu: "Không có! Anh muốn ăn gì không? Để em bóc cam nhé?" Thấy Tiểu Mai cố tình chuyển chủ đề, Khải Phong cũng không ép cô. "Mai Mai, em đã nghĩ ra tên gì để đặt cho bé cưng của chúng ta chưa?" Tiểu Mai khẽ cười: "Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái nữa" -"Vậy có thể đặt tên ở nhà mà" Mai Mai suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn anh: "Hay đặt là "Bánh bao" đi" -"Bánh bao"? "Đúng vậy, vừa trắng lại vừa mềm, em bé sinh ra sẽ đáng yêu giống chiếc bánh bao nhỏ" Khải Phong bật cười, gật đầu: -"Được, vậy nghe theo ý em" ______________________ Sáng hôm sau, nhân lúc Khải Phong còn đang ngủ, Tiểu Mai liền gọi taxi tới bệnh viện mà Khánh Ly điều trị. Dù Hạ Băng nói gì cô vẫn thấy có lỗi. Cái thai của ai thì cũng là một sinh mạng, người mẹ mất con chắc chắn sẽ rất đau khổ. Hôm nay cô muốn đến xin lỗi Khánh Ly. ________ Tiểu Mai đứng trước cửa phòng bệnh cùng giỏ hoa quả, hít một hơi rồi nhẹ gõ cửa. Người mở cửa là trợ lí: -"Cô tới đây làm gì?" -"Tôi tới gặp Khánh Ly" ... Khánh Ly đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Tiểu Mai liền ngồi dậy. -"Cô còn dám tới đây sao?" -"Tôi...muốn xin lỗi chị" "Xin lỗi?"_Khánh Ly cười nhạt_"Được, vậy cô quỳ xuống để chứng tỏ sự chân thành trong lời xin lỗi đi"_Vừa nói Khánh Ly vừa chỉ xuống sàn nhà. -"Sao? Không chịu quỳ à?" Bất ngờ, cô ta đứng dậy. -"Bốp!"_Một cái tát rơi xuống má Tiểu Mai. Khánh Ly dồn hết sức khiến mặt Mai Mai đỏ ửng, đầu óc choáng váng. Khánh Ly không thay đổi sắc mặt: -"Cái tát này tôi trả lại cho cô. Thế này vẫn chưa là gì đâu, tôi sẽ cho cô thấy cái giá phải trả khi đối đầu với tôi" -"Chị làm gì tôi cũng được nhưng đừng để Khải Phong biết chuyện này, anh ấy vừa phẫu thuật xong, chị làm ơn đi!" Khánh Ly nhìn bộ dạng chật vật của cô, dùng giọng điệu thương hại cười cợt: "Đừng lo, tôi sẽ đợi anh ta xuất viện mới nói cho báo chí biết" -"Chị đừng làm vậy mà, đây chỉ là việc ngoài ý muốn..." "Mau lôi cô ta ra ngoài!"_Khánh Ly hét lên với trợ lí Tiểu Mai đi khỏi, cô trợ lí liền chép miệng: "Chị à, cái thai là chị tự phá, có cần thiết phải tàn nhẫn với cô ta như vậy không? Em nghĩ chỉ cần trả thù Lưu thị là được rồi mà" "Câm miệng! Cấm cô ăn nói bừa bãi"_Khánh Ly lườm trợ lí của mình rồi tiếp tục nói: "Bây giờ cô đi gọi điện cho phóng viên, bảo với họ về tình trạng của tôi, càng bi thương càng tốt. Cứ bảo là diễn viên Khánh Ly đang bị sẩy thai và trầm cảm, mọi hợp đồng đóng phim đều phải huỷ. Cố gắng nói để bài viết được lên trang đầu. Nhớ đổ hết lỗi lên nhà họ Lưu và con nhỏ Tiểu Mai kia. Tôi sẽ ở bệnh viện một tuần để mọi người không nghi ngờ, đừng để ai vào đây, rõ chưa?" Người trợ lí gật đầu: "Em rõ rồi" ________________________ Khải Phong tỉnh dậy không tìm thấy Tiểu Mai nên trong lòng có chút buồn bực. Ngồi tựa lưng vào giường đọc báo nhưng thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ trên tay. Đợi đến gần 10h, Khải Phong sốt ruột gọi điện thoại nhưng cô vẫn không nghe máy. Một lúc sau có bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ nên anh nhân tiện hỏi: "Bác sĩ có thấy vợ tôi đang ở đâu không?" "Vợ cậu? Hình như sáng sớm cô ấy có đi ra ngoài, vẫn chưa về sao?" Bác sĩ kiểm tra xong liền gật đầu: "Sức khoẻ của cậu hồi phục khá lắm" Khải Phong gật đầu: "Bác sĩ, tôi muốn xuất viện sớm có được không?" -"Không được, dù hồi phục nhanh nhưng vẫn phải kiểm tra thường xuyên" -"Vậy các bác sĩ đến nhà tôi kiểm tra cũng được mà. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi đâu phải tù nhân, sao cứ bắt tôi ở trong này mãi thế? Hơn nữa vợ tôi đang mang thai, đi lại nhiều rất bất tiện" Khải Phong nói ra một tràng, làm bác sĩ không biết giải thích thế nào, chỉ âm ừ: "Được rồi, để tôi xem tình hình rồi báo lại cho cậu" _________________________ Nói vậy nhưng chỉ vài hôm sau, Khải Phong đã thuyết phục được bác sĩ cho mình xuất viện. Trên đường về, ô tô của anh có đi qua một tiệm bán báo nhỏ. "Dừng xe." Khải Phong đột nhiên nói lớn. Xe dừng lại, anh vội bước nhanh về phía tiệm bán báo kia. Tiểu Mai cũng xuống theo. Trang bìa của quyển báo ghi rõ: "Mối tình tay ba của Tổng giám đốc Lưu thị: Vợ cả hại người tình sảy thai và trầm cảm nặng" "Chuyện gì đây?"_Khải Phong nheo mắt, con ngươi sẫm lại. Tiểu Mai cũng kinh ngạc không kém. Đâu phải cô cố tình khiến Khánh Ly sẩy thai? Hơn nữa hôm trước cô ta còn bình thường, sao báo lại ghi là bị trầm cảm? Bịa đặt! Tim Tiểu Mai run lên vì giận. Vài người đang đọc báo gần đấy nhận ra liền chỉ trỏ. Khải Phong quay sang nhìn cô: "Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Mai ngước mắt nhìn anh, nhất thời không biết trả lời thế nào. Khải Phong đưa tờ báo cho trợ lí Lâm: "Chặn tờ báo này, mau chặn tờ báo này cho tôi!!" Bất chợt phía xa có vài người nói lớn: "Mọi người nhìn xem, kia có phải giám đốc tập đoàn Lưu thị không?" "Đúng thế rồi! Cả vợ anh ta nữa kìa" Một người hăng hái nói. "Thật quá đáng, sao có thể vừa hại chết con của người ta, vừa ép bức khiến người ta bị trầm cảm chứ?" "Đúng thế, 2 người đó ban đầu chỉ kết hôn trên hợp đồng thôi! Giờ cô ta không chịu li hôn, lại còn khiến Khánh Ly của tôi sảy thai, không thể tiếp tục đóng phim! Đồ đàn bà độc ác!!"_Một fan cuồng của Khánh Ly vừa hét vừa ném đá về phía Tiểu Mai. Mọi việc quá bất ngờ doạ cô sợ hãi đến ngây người, may mắn viên đá chỉ sượt qua cánh tay. Khải Phong trợn mắt, một giây sau liền lao tới khiến cả người tên kia bị ấn mạnh vào tường. Con ngươi anh hằn lên từng tia máu. Khải Phong dùng sức đến nỗi khớp xương của tên kia kêu răng rắc. Đám đông xung quanh kinh hãi tản ra. Trợ lí Lâm nhìn thấy vội chạy tới can ngăn. Con phố nhỏ bỗng chốc ầm ĩ. Tai Tiểu Mai ù đi vì quá nhiều âm thanh lẫn lộn, bây giờ cô chỉ muốn về nhà thôi. -"Khải Phong..."_Cô định ra ngăn anh lại thì cơn đau ập đến. Mai Mai đã thấy râm ran từ lúc nãy, bây giờ lại càng rõ ràng. Đau quá... Khải Phong nhận ra có điều gì không ổn, lập tức quay lại. Tiểu Mai đau đớn ngồi xổm xuống. Một vệt máu dài chảy xuống chân. Khải Phong hoảng hốt. Đứa bé, con của 2 người... Anh vội ôm cô vào xe rồi quát tháo gọi người đưa tới bệnh viện. -"Sao lại nhiều máu thế này? Bụng em đau quá" Khải Phong ôm chặt Tiểu Mai: "Em cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi" "Có phải con của chúng ta..."_Tiểu Mai sợ hãi lắc đầu_"Không được...phải cứu lấy bánh bao nhỏ..." _______________________ Cửa mở, bác sĩ bước ra: "Anh không cần lo lắng, em bé vẫn khỏe mạnh. Nhưng xuất huyết trong giai đoạn đầu của thai kỳ rất nguy hiểm, từ giờ nhất định phải cẩn thận! Còn nữa, anh nên lưu ý, phụ nữ mang thai cần giữ tinh thần ổn định và thoải mái, không được có nhiều áp lực. Vợ anh thể trạng hơi yếu, nên bồi bổ thường xuyên." Rốt cuộc dây thần kinh căng thẳng của Khải Phong cũng được nới lỏng. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại liên tục hỏi: "Thật là không có vấn đề gì sao? Có cần phải kiểm tra tổng quát không?" bác sĩ lúc nãy đi tới vỗ vai Khải Phong: "Không có vấn đề gì, về nhà nhớ để vợ anh nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ kê mấy đơn thuốc bổ để chị nhà uống thêm" Cả 2 đang trên đường tới lấy kết quả siêu âm thì trông thấy một băng ca đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Nghe loáng thoáng bác sĩ nói hình như cái thai đã được 35 tuần nhưng người mẹ bị sảy chân nên không giữ được. Nghe tới đây Tiểu Mai vô thức dừng chân, phút chốc rơi vào trầm mặc. Cô không nhìn rõ mặt người mẹ nhưng thấy rất rõ nỗi xót xa của gia đình họ. Khải Phong cũng hiểu được tâm trạng của vợ mình, liền ôm lấy vai cô: "Chúng ta đi thôi" Tiểu Mai ngước nhìn anh: "Khải Phong, đứa bé đã lớn như vậy...vẫn không cứu được sao?"_Giọng cô rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không thể nghe rõ. Khải Phong lắc đầu, giọng trầm thấp vang lên: -"Những đứa trẻ không thể ở lại, bởi vì chúng còn có sứ mệnh quan trọng hơn phải thực hiện" Tiểu Mai cúi đầu: "Suýt chút nữa...bảo bối của chúng ta cũng không thể ở lại. Có phải là vì em đã làm hại con của Khánh Ly nên ông trời muốn lấy đứa bé của chúng ta đúng không? em xin lỗi...Em thực sự không cố ý khiến Khánh Ly sẩy thai mà...lỗi của em, là lỗi của em, đừng làm hại Bánh bao nhỏ"_ Tiểu Mai ôm bụng, nước mắt lã chã rơi. Khải Phong giữ chặt lấy cô. Anh đau lòng vô cùng, hận chưa thể giải quyết việc này rõ ràng. -"Là tại anh, ngày mai anh sẽ tới gặp cô ta làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối không để ai nói em như vậy!" Khải Phong thở dài, nếu anh không biết chuyện, cô còn định tự mình gánh thêm bao nhiêu tổn thương nữa. _____________________ Về đến cửa nhà, Tiểu Mai cảm thấy có chút khác thường. Vừa bước vào phòng khách đã thấy bố mẹ đẻ của mình đang ở đó. Khải Phong cũng bất ngờ, vội cúi chào: "Bố, mẹ, 2 người tới khi nào vậy? Sao không báo cho con biết" Ông Hàn đập mạnh tờ báo xuống: "Còn giả bộ không có chuyện gì sao?" Tiểu Mai bị làm cho giật mình, Khải Phong thấy vậy liền nắm chặt tay cô. Lúc sau Tiểu Mai mới lắp bắp: -"Ba à...nghe con giải thích đã..." Bà Thanh đứng lên, chấm nước mắt: -"Khải Phong, trước đây tôi đã rất tin tưởng cậu, không ngờ lấy con gái tôi về lại bắt nó viết hợp đồng kết hôn, giờ còn khiến cho người yêu cũ có thai, nó đã làm gì mà cậu lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy hả?!"_Bà vừa nói vừa đánh vào vai con rể Mai Mai vội đứng ra trước can ngăn: "Mẹ đừng đánh anh ấy! Không phải vậy, để con giải thích..." "Con còn nói đỡ cho nó"_Bà Thanh ấn vào trán con gái_"Ôi sao tôi lại đẻ ra đứa con ngốc nghếch như thế này hả trời!! Đi! Đi về nhà! Mẹ không thể để con ở đây tiếp tục chịu khổ được!"_Vừa nói bà vừa kéo cổ tay cô lôi đi "Không được! Mẹ à, là lỗi của con, con xin lỗi, con sẽ giải quyết hết mọi chuyện, mẹ đừng bắt cô ấy đi, đừng bắt Tiểu Mai đi, là con sai rồi..."_Khải Phong giữ cánh cô, gương mặt khổ sở nhìn mẹ vợ "Cậu nhìn xem, những việc cậu làm đều khiến con gái tôi tổn thương, đều khiến nó đau khổ. Sao cậu có thể ích kỉ như vậy? Nếu cậu còn một chút tình nghĩa, xin hãy để cho nó yên đi" Tiểu Mai lắc đầu: "Con đâu có sao, con cũng không muốn đi đâu hết, ba mẹ cứ để con ở đây..." Cô cố nắm lấy tay anh nhưng lại cảm nhận được bàn tay kia đang dần buông lỏng. "...Khải Phong"_Tiểu Mai ngây ngốc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh. "...Đúng vậy, con không có tư cách giữ cô ấy. Con sai rồi.."_Khải Phong buông tay, cúi đầu xin lỗi Nhân lúc này ông Hàn và bà Thanh liền đưa Tiểu Mai rời đi...
|
Chap 32 "Không! Con không đi!"_Tiểu Mai gỡ tay bà Thanh, chạy vào nhà nắm chặt gấu áo Khải Phong: "Anh, anh giữ em lại đi...Bảo với mẹ là chúng ta sẽ không li hôn đi!" Khải Phong nhíu chặt mày. Anh muốn lau nước mắt cho cô nhưng cánh tay giơ đến giữa không trung liền dừng lại. Giây sau cương quyết gạt tay Tiểu Mai ra khỏi vạt áo mình. "Mẹ đưa cô ấy đi đi" Ngữ khí của anh làm lòng cô như bị nhấn chìm dưới đáy biển. -"Đừng mà..."_Giọng Tiểu Mai trở nên bất lực, cuối cùng cũng bị bà Thanh kéo ra ngoài. Trước khi cửa nhà khép lại, Mai Mai chỉ kịp nhìn thấy nửa bên mặt đầy cô độc của anh... Khải Phong đứng trầm mặc như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Đầu anh cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng tim còn đau đớn gấp trăm lần. Khải Phong khó khăn thở dốc, đưa tay lên xoa ngực. Nỗi thống khổ không kìm nén được dâng lên từ đáy mắt. Anh rất mệt, chưa lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Mãi lâu sau, Khải Phong mới cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Hồi đó anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với cô gái này. Vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Tiểu Mai bước vào lại làm thay đổi cả cuộc sống của anh. Cô khiến anh mỉm cười, cũng làm anh lo lắng; cô khiến anh tức giận, lại làm anh nhớ nhung...Đây là người con gái đầu tiên anh không nỡ buông tay Nếu lúc đầu anh không đồng ý kết hôn, nếu như anh giữ khoảng cách với cô một chút, nếu anh làm theo bản hợp đồng, nếu anh không một mực giữ cô ở lại... Thì Tiểu Mai sẽ không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy Mắt Khải Phong vô tình lướt qua túi thuốc rơi trên sàn nhà. Đây là thuốc bác sĩ kê cho cô. Vừa nãy suýt chút nữa anh đã mất Bánh bao nhỏ. Nghĩ đến đây, tim Khải Phong run lên. Gần một tháng trước, anh đang nằm trong phòng phẫu thuật dành giật sự sống. Tất cả những cố gắng, kiên cường ấy...chẳng phải là vì Tiểu Mai và đứa bé trong bụng sao? Khải Phong chợt nhớ cô đã nói với anh: "Chỉ cần chúng ta bên nhau thì sẽ không sao hết, anh nhất định không được bỏ em lại một mình đấy..." Giống như cả thế giới đột nhiên thức tỉnh. Nước mắt Khải Phong cuối cùng cũng hung hăng rơi xuống. Anh nghĩ một lúc liền cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi cửa... ____________________ Hạ Băng từ bên ngoài chạy thẳng vào phòng chủ tịch: "Mẹ! Xảy ra chuyện rồi!" Cô vội vàng đưa tờ báo cho phu nhân Nhã Hạnh. Bà đọc xong, sắc mặt liền thay đổi. "Sao lại có chuyện này?" "Tại Khánh Ly quá đáng quá nên chị Tiểu Mai mới tát cô ta một cái, không ngờ cô ta lại bị ngã nên mới sảy thai. Chị Mai cũng rất ân hận, còn đến xin lỗi cô ta. Mọi việc chỉ là vô tình thôi, Khánh Ly rõ ràng nói dối không chớp mắt" Phu nhân Nhã Hạnh nghe xong liền đi ra ngoài "Mẹ! Mẹ đi đâu thế?!" __________________ Khải Phong vừa bước xuống xe đã bị phóng viên vây kín: -"Giám đốc Lưu, xin anh nói vài lời về sự việc gần đây được không?" -"Hình như vợ anh vừa phải nhập viện ạ?" Cũng may bảo vệ kịp thời nhận thấy nên đã ra cản phóng viên lại để anh vào thang máy. Khải Phong đi thẳng lên phòng chủ tịch. Đúng lúc này phu nhân Nhã Hạnh cũng bước ra. -"Khải Phong, con vừa xuất viện sao đã vội đến đây làm gì?" -"Con muốn tổ chức họp báo" -"Không được! Bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, làm sao tổ chức họp báo được"_Bà Hạnh phản đối "Vậy còn phải đợi đến bao giờ mọi chuyện mới rõ ràng?!"_Khải Phong mất bình tĩnh lớn tiếng_"Vợ con không thể chịu đựng thêm được nữa đâu, mẹ có biết hôm nay suýt chút nữa Tiểu Mai đã sảy thai rồi không??" -"Cái gì?"_Phu nhân Nhã Hạnh run run "Con phải làm gì bây giờ? Sao lại có nhiều chuyện đến cùng một lúc như vậy? Con thậm chí không biết phải giải quyết từ việc gì nữa..."_Anh nhìn ra cửa sổ, thanh âm trống trải không rõ là nói với bà Hạnh hay tự hỏi chính bản thân. -"Mẹ đã tìm được một số thông tin quan trọng về Khánh Ly, đợi đến cuối tuần cô ta ra viện sẽ tổ chức họp báo. Mà Mai Mai đang ở đâu??"_Phu nhân Nhã Hạnh lo lắng hỏi "...Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi"_Khải Phong thở dài -"Sao con lại để Tiểu Mai về bên đó? Chắc chắn con bé sẽ rất buồn, bây giờ người nó cần nhất là con.."_bà vừa nói vừa chỉ vào người anh -"Ở bên con đâu có gì tốt hơn? Tiểu Mai cần được chăm sóc mà con chỉ khiến cô ấy lo lắng. Hơn nữa trước mặt con, cô ấy luôn tỏ ra rằng mình không sao, tự chịu đựng hết mọi chuyện. Nhưng như thế con còn đau lòng hơn...Con cảm thấy mình rất vô dụng..."_Đôi mắt đen thẫm của Khải Phong tràn ngập đau đớn -"Con đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của con bé chưa?"_Bà Hạnh nhìn thẳng vào mắt con trai Khải Phong im lặng không trả lời. "Mẹ tin con sẽ biết mình nên làm gì"_Bà vỗ vai anh rồi đi ra ngoài. _____________________ Tiểu Mai từ lúc về nhà chỉ nằm trong phòng. Vừa nãy mẹ cô có mang cháo vào nhưng ăn được 2 thìa đã chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. Bà Thanh đau lòng vuốt tóc con gái: "Bây giờ con muốn ăn gì mẹ sẽ làm cho con" Tiểu Mai lắc đầu, tự nhiên nước mắt trào ra: "Con không nuốt nổi, trong người cũng rất khó chịu. Mẹ, con muốn gặp Khải Phong..." -"Con nghĩ mẹ dứt ruột sinh con ra để con về nhà đấy chịu đựng tổn thương à? Bố con cũng quyết rồi, đợi vài ngày nữa thu xếp xong hai đứa sẽ li hôn. Toàn bộ tiền chúng ta vay nhà họ Lưu đã trả đủ, nếu họ muốn ta sẽ trả cả lãi nhưng nhất định không để con tiếp tục về bên đó đâu!" "Mẹ nói gì thế? Không thể đổ hết lỗi cho Khải Phong được, hơn nữa bây giờ còn có đứa bé, con của con thì sao đây?" -"Nhà chúng ta sẽ nuôi đứa bé" -"Nhưng đứa bé cần có ba...con cũng yêu anh ấy mà mẹ"_Tiểu Mai níu tay bà Thanh Vành mắt bà cũng đỏ ửng: -"Vừa nãy chính Khải Phong đã bảo mẹ đưa con đi còn gì? Đứa bé này căn bản đâu quan trọng với nhà họ" Tiểu Mai ngẩn người, buông thõng tay. "Nằm nghỉ đi, mẹ ra ngoài làm ít đồ ăn khác cho con"_Bà đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài Tiểu Mai nằm trên giường nhắm chặt mắt không nói gì nhưng nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm gối, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. ------ Nửa đêm Tiểu Mai tỉnh dậy, cô với tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc: "Em ra cửa nhà một lát được không?" Tim Tiểu Mai đập mạnh một nhịp. Là tin nhắn của Khải Phong...nhưng được gửi đến từ 2 tiếng trước rồi! Mai Mai ngây người, giây sau liền đứng phắt dậy, vội đi xuống tầng 1. Vừa mở cửa gió lạnh ngoài trời đã ùa vào làm môi cô hơi run rẩy. Tiểu Mai chạy xuống bậc thềm, đảo mắt nhìn xung quanh theo bản năng. Trời mùa đông ảm đạm đến đáng sợ. Tiểu Mai cố gắng nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng người nào, Tâm tình như rơi xuống đáy vực, ánh mắt trong vắt của cô hiện lên một tia mất mát. "Bánh bao nhỏ, hình như ba đi rồi"_ Cô ngẩng đầu thở dài, xoay người đi vào nhà. "Tiểu Mai..."_Giọng đàn ông truyền tới từ phía sau. Tiểu Mai mở to mắt, vội ngoảnh lại nhìn. Là Khải Phong! Cô vô thức hé miệng: "Anh..." Khải Phong ngay lập tức xuống xe, chạy thẳng tới trước mặt Tiểu Mai. Đã sang mùa đông mà cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, Khải Phong vừa nhìn thấy liền không vui: "Sao em mặc ít như vậy?"_Vừa nói anh vừa cởi áo khoác định khoác lên người cô. Mai Mai gạt tay anh ra, mắt đỏ hoe -"Anh tới đây làm gì? Không phải anh muốn em đi sao?" Khải Phong xót xa nhíu mày. Anh vừa tiến lên một bước, cô liền lùi xuống một bước. -"Anh không cần em và Bánh bao nhỏ nữa đúng không?"_Giọng nói của cô bình thản nhưng nước mắt lại chảy dài trên má.
|
Chap 33 Khải Phong đau lòng gào lên: "Không phải!! Chỉ là anh không nỡ nhìn em phải khổ sở chịu đựng thêm nữa ..." "Em chịu đựng nhiều chuyện như vậy đủ rồi, Khải Phong, sao đến anh cũng tàn nhẫn với em?"_Tiểu Mai vừa nói vừa đánh vào ngực anh Tim Khải Phong giống như bị ai đó nắm chặt, đau không tả được. trong nháy mắt dùng sức ôm Mai Mai vào lòng, để mặc cho cô đánh mình. "Có phải em đã làm gì sai trái không? Tại sao ông trời lại bắt chúng ta chịu nhiều bất trắc như vậy?" Khải Phong ôm cô chặt hơn, lắc đầu: "không có, em không làm gì sai, không phải lỗi của em..." Tiểu Mai gần như khóc không thành tiếng, gắt gao nắm chặt lấy lưng áo anh: "Khải Phong,...Đừng bỏ em...em rất cần anh" "Không đâu, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ em...Ngoan, đừng khóc nữa, bác sĩ nói em không được khóc cơ mà"_Khải Phong cất giọng nặng trĩu Tiểu Mai sụt sịt lau nước mắt: "Chúng ta về nhà được không?" Anh thở dài, áp tay lên má Tiểu Mai, hơi cúi người để mắt cô đối diện với mình, giọng nói mềm mại như nước: "Hiện tại ở đây sẽ tốt hơn cho em và con... Từ sáng đến giờ em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Anh mang thuốc đến cho em này" Tiểu Mai nhận lấy túi thuốc, cụp mắt lắc đầu Khải Phong nhìn bộ dạng ảm đạm của cô, nét mặt cũng trầm xuống. -"Cuối tuần này anh sẽ tổ chức họp báo để giải quyết hết mọi việc. Em chờ anh được không?" Cô thở dài: -"Anh ở nhà phải ăn uống đầy đủ, vừa phẫu thuật xong, dù có chuyện gì cũng đừng thức khuya..." -"Được, anh hứa với em"_Khải Phong hôn nhẹ lên trán cô: -"Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm" Nói xong liền khom người nhìn xuống bụng Tiểu Mai: -"Bánh bao, con nhớ phải nghe lời mẹ nhé" Tiểu Mai đi tới cửa liền quay đầu lại nhìn. Khải Phong vẫn đứng đấy, thấy cô quay lại, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu bảo cô đi tiếp đi. _______________ Vài hôm sau... Khải Phong đang trên đường từ công ty trở về nhà. Dạo này công việc của anh rất bận rộn, mà mai là ngày họp báo rồi. Trợ lí Lâm lái xe, Khải Phong ngồi ở ghế sau xem tài liệu. Anh không có tâm trạng làm việc nên chỉ lật giở xem qua rồi thở dài tựa đầu vào ghế. Nhìn qua cửa kính, ánh mắt Khải Phong chợt dừng lại ở một cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em. -"Dừng xe!" -"Có chuyện gì vậy ạ?"_Trợ lí quay xuống hỏi -"Rẽ sang bên đó" ...... Một lúc sau, hai người đàn ông mặc áo vest đẩy cửa bước vào cửa hàng bán đồ trẻ em. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Thứ nhất, người đến đây hầu hết là phụ nữ, hoặc đàn ông thì cũng đi cùng vợ. Đây lại là 2 nam nhân, người đi trước còn có dáng vẻ anh tuấn, lạnh lùng khiến người ta nhìn vào liền không dứt ra được. Khải Phong không để ý lắm đến ánh mắt xung quanh, bình tĩnh xem đồ. Ở đây đầy đủ đồ dành cho trẻ nhỏ từ sơ sinh tới 4,5 tuổi; nào là quần áo, giày dép, xe đẩy, đồ chơi,...rất bắt mắt và đáng yêu. Tới chỗ bán bình sữa, Khải Phong đang phân vân thì một nhân viên tươi cười bước đến: "Cửa hàng chúng tôi vừa nhập về bình sữa cho trẻ nhỏ loại mới nhất, hoàn toàn kháng khuẩn, rất an toàn cho em bé đấy ạ" Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, từ nãy tới giờ cứ để ý Khải Phong. Sao trên đời lại có một người đàn ông vừa điển trai vừa mẫu mực thế này? Đây đúng là kiểu đàn ông mà cô mơ ước, bây giờ mới gặp được, đáng tiếc lại là người đã có gia đình. Khải Phong nhìn qua cả dãy một lượt, vẻ mặt hơi chần chừ: "có loại nào tốt nhất không?" Nghe thấy anh hỏi, cô nhân viên hớn hở "Thực ra tất cả đều tốt như nhau" Khải Phong không biết chọn cái nào cuối cùng đành nghiêm túc đề nghị: "Vậy tôi lấy mỗi loại một cái" "Hả?"_Cô nhân viên kia mở to mắt nhìn anh. "Không được sao?" "À...được, được ạ, để tôi lấy giúp anh" Đi qua chỗ bán giày dép, Khải Phong chợt để ý tới một đôi giày nhỏ xíu màu xanh da trời được bày trên giá. Bánh bao nhỏ nhà anh đi cái này chắc chắn rất dễ thương. Khoé miệng Khải Phong hơi nhếch lên, nghĩ vậy liền đặt đôi giày vào xe đựng đồ. Sau khi đi một vòng quanh cửa hàng, Khải phong quay sang hỏi trợ lí: "Cậu nhìn thử xem tôi còn thiếu thứ gì không?" Trợ lí Lâm nhìn 2 xe đẩy cỡ lớn chất đầy đồ dùng em bé, trầm ngâm suy nghĩ vài giây. -"à! Anh phải mua tã giấy trẻ em nữa"_Anh Lâm lí cười tít mắt, hài lòng với ý kiến của mình. -"Ờ đúng rồi"_Khải Phong vừa định đi liền khựng lại, liếc nhìn trợ lý với ánh mắt nghi ngờ: "Cậu đã có vợ đâu mà biết nhiều thế? Bảo bối của tôi mới được 3 tháng, mua tã giấy bây giờ có sớm quá không?" -"Trước sau gì cũng phải mua mà. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi" Khải Phong nghĩ một chút liền hắng giọng: "Thôi cậu qua bên đó lấy tã giấy đi" ______________________ Buổi tối Tiểu Mai vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cô vội chạy vào phòng nghe máy: -"Em đây" -"Em chưa ngủ sao?"_Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. -"Em đang chuẩn bị ngủ..." -"Vậy em lên giường nằm đi, anh muốn nói chuyện với Bánh bao nhỏ" "Sao cơ?"_Mai Mai ngạc nhiên "Anh vừa đọc sách, người ta bảo thai nhi 3 tháng có thể hiểu được lời bố mẹ nói rồi đấy" Tiểu Mai bật cười: "Vậy để em đọc truyện cho con nghe, anh cứ nghỉ sớm đi" -"Không được! bảo bối nghe giọng của bố sẽ tốt hơn, em bật loa ngoài lên đi" Mai Mai thấy trong lòng có chút xúc động, ngồi ngay ngắn trên giường rồi bật loa ngoài điện thoại theo lời anh. -"Xong rồi" Cô vừa dứt lời, anh liền hắng giọng: -"Chào Bánh bao nhỏ, là ba đây. Đây là lần đầu tiên chúng ta chào nhau phải không? Mấy hôm trước bác sĩ bảo tình hình của con không tốt làm cả ba và mẹ đều rất lo lắng. Ba xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con. Ba hứa sẽ đón mẹ và con về nhà của chúng ta sớm nhất có thể. Con phải ngoan ngoãn, bình an lớn lên. Ba mẹ và mọi người đều rất mong được gặp con đấy. À...hôm nay ba có đi mua rất nhiều quần áo, xe đẩy, đồ chơi,...để trong phòng cho con, khi nào con ra đời, ba sẽ cho con xem. Còn điều cuối cùng, là dạo này có vài việc không vui khiến mẹ con hơi mệt, dù có chuyện gì con cũng đừng giận nhé" Tiểu Mai nghe anh nói, từ đầu đến cuối nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười đáp lại Khải Phong, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Bánh bao nhỏ vừa nói với em là nó sẽ không giận đâu" Vẻ mặt Khải Phong giãn ra. Anh với tay cầm khung ảnh trên bàn làm việc. Trong ảnh là Tiểu Mai. Bức ảnh này anh chụp khi 2 người đi nghỉ tuần trăng mật. Hồi ấy Khải Phong luôn tỏ ra lạnh nhạt, lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt bất mãn khiến Tiểu Mai lo sợ, giữ khoảng cách với anh. Hôm đó Khải Phong chỉ định chụp lại cảnh mặt trời lặn. Nhưng khi ống kính hướng về phía Tiểu Mai đang tươi cười hồn nhiên, đôi mắt cong cong như vầng trăng, anh liền muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Chỉ là một bức ảnh chụp lén vội vàng..nhưng so với khung cảnh phía xa kia còn đẹp hơn nhiều. Khải Phong ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trong tấm hình, khoé miệng bất giác cong lên, cất giọng đầy yêu thương: "Vậy thì tốt...Cũng muộn rồi em ngủ đi, nhớ đắp chăn cẩn thận" Tiểu Mai cảm thấy không nỡ, khẽ thở dài, giống như tự nói với mình: "Khải Phong, em rất nhớ anh" Tim Khải Phong đập mạnh, anh im lặng một lúc, vài giây sau cố cười: "Không phải chúng ta vừa gặp nhau hôm trước sao? Tiểu Mai, em sắp làm mẹ rồi, phải kiên cường lên" Tiểu Mai lau nước mắt, lặp lại lời anh: "Đúng vậy, em phải thật kiên cường" Sau khi cúp máy, Khải Phong thở hắt ra một hơi: "Thực ra anh cũng nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em..."
|