Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 24: Anh nhớ em Đề nghị không mang truyện của tôi lên diễn đàn hay bất kì đâu nhaaa. Cũng không muốn hay edit nên đừng mất công hỏi au Truyện viết ở wattpad để phục vụ bà con ở đây thui hihi yêu mọi người, đọc xong vote cho au với nhé ❤️ ________________________ Khải Phong trở về công ty. Sau cuộc họp, anh ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng gọi trợ lí Lâm tới: "tôi muốn mở một quán caffee. Chọn người quản lí nào tốt rồi bảo lên gặp tôi" Trợ lí Lâm hơi bất ngờ. Điều hành cả một tập đoàn lớn đã rất vất vả, sao giám đốc còn muốn mở thêm một quán caffee. -"Sao đột nhiên anh lại..." -"Mở một quán cà phê ở ngoại ô càng gần chỗ Tiểu Mai càng tốt, giá nào cũng phải tìm được. Trong vòng 1 ngày thôi, cậu đi thu xếp luôn đi" Trợ lí Lâm nghe đến đây phần nào đoán ra, gật đầu: "Vâng, thưa giám đốc" ______________ Quả là làm việc lâu năm với Khải Phong, chỉ đến ngày hôm sau anh Lâm đã thoả thuận chuyển nhượng được một quán caffee cách chỗ ở của Tiểu Mai mấy trăm mét. Sau khi giao công việc cho người quản lí quán, Khải Phong mỉm cười dựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Chợt có tiếng gõ cửa.. -Vào đi Người mở cửa bước vào chính là Khánh Ly -"Cô tới đây làm gì?"_Khải Phong cau mày Khánh Ly đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện:"Hai người chưa li hôn sao? Bây giờ em mới là người có con với anh, con nhỏ đó còn muốn níu kéo cái gì? Đúng là ngu dốt" -"Cô câm miệng!"_Khải Phong giận dữ đập tay xuống bàn_"Tôi sẽ không li hôn với Tiểu Mai nên cô đừng hi vọng!" -"Vậy đứa bé thì sao? Anh định chối bỏ trách nhiệm à?" Khải Phong nhếc miệng cười:"Cô nghĩ bước chân vào nhà họ Lưu dễ thế ư?...Hơn nữa đứa bé là con tôi hay không còn chưa biết" -"Anh..."_Khánh Ly nghiến răng_"Em sẽ không từ bỏ đâu" Nói rồi cô ta đi ra ngoài, không quên dập mạnh cửa _________________ Chiều hôm nay, Tiểu Mai quyết định đi tìm việc làm thêm. Tiền tiết kiệm đang ngày càng ít, Khải Phong có đưa cho cô một chiếc thẻ ATM nhưng bây giờ cô không thể tiêu, lại càng không thể chìa tay xin bố mẹ. Đang đi xem thử quanh nơi mình ở, Mai Mai chợt trông thấy một quán caffee có ghi biển cần tuyển người khá lớn, không chần chừ liền bước vào. -"Chào chị!"_Tiểu Mai cúi đầu chào người quản lí_"Em muốn đến nộp đơn xin việc" Chị Thư - quản lí quán caffee cầm hồ sơ lật giở qua:"Cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học à?" -"Vâng, 2 tháng nữa em mới tốt nghiệp ạ" Chị Thư đặt tập hồ sơ xuống bàn: -"Quán đang thiếu nhân viên, cô có thể bắt đầu công việc từ hôm nay" Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ xin việc lại dễ như vậy: -"em được vào làm luôn sao?" -"Đúng thế" Mai Mai thấy hơi lạ nhưng vẫn rất vui vì tìm được việc làm thêm ngay gần nhà. Mà xem ra có người còn vui hơn cô, vì toàn bộ kế hoạch của anh đều đúng theo dự kiến ___________________ Tiểu Mai không hiểu sao mình là nhân viên mới nhưng lại được giao việc tính tiền tại quầy thu ngân. Thậm chí lúc vắng khách, cô ra lau bàn cũng bị mấy chị làm cùng dành mất. Mọi người thật tốt với mình_Mai Mai tự nhủ rồi quay về chỗ mà không biết là tất cả nhân viên ở đây, ai bắt cô làm việc nhiều đều bị trừ lương _______________________ Sáng nay Khải Phong được thông báo Tiểu Mai đã đến làm việc, trong lòng vô cùng vui mừng, vừa hết giờ làm liền nhanh chóng xuống lấy xe. Sau một chặng đường dài, chiếc Lamborghini đen nhánh cũng tới nơi. Nhưng anh không đi vào mà chỉ đứng từ xa rồi lấy điện thoại gọi cho người quản lý... ___________ Tiểu Mai đang thanh toán cho khách thì chị Thư gọi: -"Mai Mai!" -"Dạ?" -"Từ giờ cô ra kia đứng mở cửa cho khách nhé. Ai ra hay vào thì mở cửa" -"Ơ anh Trung đang làm mà chị" -"Nhưng bây giờ tôi muốn cô làm, mau ra ngoài đi" Tiểu Mai cũng không nói gì thêm, nghe lời đi ra. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Khải Phong liền đong đầy yêu thương. Lúc này anh rất muốn chạy tới mở cánh cửa kia kéo cô về nhà với mình, trở lại cuộc sống như trước nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, tay siết lấy vô lăng. Nếu hành động bồng bột như vậy, cô sẽ càng giận mất... Anh cứ đỗ xe ở đó, chờ tới khi Tiểu Mai hết ca làm việc mới đi về ----------------------------------- Từ hôm ấy, mỗi ngày Khải Phong đều tới đây, sau đó dừng xe bên kia đường dõi theo Tiểu Mai. Anh nhìn cô chăm chú vào công việc, trò truyện với mọi người,...Rồi lúc đó lại tự hỏi, không biết cô có ăn uống đầy đủ không, có biết tự chăm sóc cho mình không, chắc chắn ở một mình sẽ rất cô đơn, không biết cô có buồn không...Hoá ra mỗi ngày bận tâm trong đầu anh cũng chỉ như vậy. Có hôm Khải Phong còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một loạt đồ ăn Tiểu Mai thích mang đến quán caffee cho mọi người rồi nhờ họ đưa túi riêng cho cô. Mỗi khi nghĩ đến việc Tiểu Mai phải ở một thân một mình ở ngoại ô như vậy, anh đều cảm thấy rất đau lòng. ---------- Sang đến ngày thứ 3. Cũng như mấy hôm trước, hết giờ làm Khải Phong liền tới quán caffee. Nhưng hôm nay đang ngồi nhìn Tiểu Mai làm thì có một chiếc ô tô khác đi tới, đỗ trước xe anh. Khải Phong nheo mắt nhìn người bước ra khỏi xe, giật mình nhận ra chính là Minh Vũ! Anh ta mở cửa xe, tự tin bước vào. Tiểu Mai nhìn thấy Minh Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng giây sau liền nhẹ mỉm cười. Không biết họ nói chuyện gì nhưng có vẻ rất vui. Bên trong nói chuyện nhiều bao nhiêu thì bên ngoài xe ô tô u ám bấy nhiêu. Vừa trông thấy người đàn ông khác mà cô đã vui vẻ thế ư? Không chỉ nói chuyện, hết ca làm việc Mai Mai còn lên xe của Minh Vũ. Khải Phong lái xe đi theo sau mới biết là 2 người họ tới siêu thị. Lửa giận trong mắt anh ngày một nhiều, liền lấy điện thoại gọi cho chị Thư: "Hôm nay tăng ca làm việc của Tiểu Mai lên cho tôi!" -------- Tiểu Mai vừa được Minh Vũ thông báo cô xếp loại giỏi trong kì thi cuối liền cảm thấy rất vui. Anh muốn mời cô đi ăn một bữa để chúc mừng nhưng Tiểu Mai từ chối, thuyết phục mãi cô mới đồng ý cùng anh đi siêu thị mua chút đồ thì chị quản lí lại gọi về tăng ca vì hôm nay đông khách. Minh Vũ định bảo Tiểu Mai xin nghỉ nhưng cô chỉ cười rồi bảo: -"Thôi cậu đưa mình về chỗ làm đi, cuối tháng có lương, mình nhất định sẽ đãi cậu một bữa tử tế" _______________ Hết giờ làm, Tiểu Mai đi bộ về nhà. Hơn 8h nhưng không khí ở ngoại ô đã rất yên tĩnh, hầu như không có tạp âm, chỉ nghe rõ tiếng ve kêu râm ran. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tiểu Mai định lấy chìa khoá thì nhận ra có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà mình. Tim cô bỗng đập mạnh một nhịp. Cạnh chiếc xe không ai khác chính là Khải Phong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, tay áo được xắn lên, đứng tựa lưng vào xe, dù sắc mặt không vui nhưng thần thái lãnh đạm, lạnh lùng kia lại vô cùng mê hoặc. Tiểu Mai ngây người nhìn. Hình như anh gầy đi rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Khải Phong quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt trong vắt mang theo tia kinh ngạc trên gương mặt cô. Tiểu Mai bị anh trông thấy, hốt hoảng muốn xoay người bỏ đi nhưng 2 chân như dính chặt trên mặt đất, vô thức cất giọng yếu ớt:"Sao anh lại ở đây?" Khải Phong bước tới gần, ánh mắt nôn nóng nhìn người con gái trước mặt. Tiểu Mai không muốn bị anh nhìn chăm chăm như vậy, liền tiếp tục hỏi: -"Mau trả lời đi, anh sai người theo dõi tôi phải không?" -"Sao em lại trốn anh?"_Khải Phong cất giọng khàn khàn Mai Mai kinh ngạc ngước lên liền trông thấy ánh mắt đau buồn của anh "Tiểu Mai.."_Khải Phong vươn tay chạm nhẹ lên gò má cô, giọng nói trầm thấp:"Anh nhớ em..." Đúng vậy, mỗi ngày chỉ đứng từ xa nhìn khiến Khải Phong nhớ hơi ấm của cô đến phát điên lên được! Hôm nay lại thấy cô đi siêu thị cùng Minh Vũ, anh không chịu nổi nữa. Lời nói dịu dàng của Khải Phong làm lòng Tiểu Mai dậy sóng, trái tim giống như bị thắt chặt. Không thể tiếp tục rung động được, cô tự nhắc bản thân, lấy hết can đảm lùi lại tránh né. Bàn tay Khải Phong đang chạm lên má Tiểu Mai bỗng vô lực giữa không trung. Cảm giác hụt hẫng ùa tới : Cô ghét anh đến thế ư? Mắt Khải Phong giống như được phủ một tầng sương mù: "Mai Mai...tại sao...?" -"Anh còn hỏi tôi tại sao?...Khải Phong, Khánh Ly đang mang thai con của anh, mau về chăm sóc cho cô ta đi, đừng đến tìm tôi"_Giọng nói Tiểu Mai hơi run nhưng đầy lạnh lùng -"Em đừng như thế mà..."_Sắc mặt Khải Phong lộ rõ vẻ thống khổ -"Rõ ràng 2 người còn tình cảm nên mới gặp lại nhau! Nếu trước đó anh kí vào đơn ly hôn, anh và Khánh Ly có thể quay lại với nhau mà, tại sao vừa muốn có cô ta lại vừa muốn có cả tôi?! Tôi cũng chỉ là một người vợ bình thường, làm sao có thể chịu được khi người phụ nữ khác đến nhà rồi nói cô ta đang có thai với chồng mình? Khải Phong, nếu còn tình cảm, anh hãy về chăm sóc cho Khánh Ly, tôi có thể tự lo được cho bản thân"_Mắt Tiểu Mai đỏ hoe -"Anh không có! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!"_Khải Phong cau mày rít lên. -"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe"_Tiểu Mai lắc đầu rồi đi vào nhà, Khải Phong vẫn nhẫn nhịn đuổi theo. Cô định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay ghì chặt lấy, ánh mắt đầy bi thương: "Tiểu Mai..." -"Anh đi đi nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"_Cô hét lớn Khải Phong không những không buông mà còn dùng sức đẩy hẳn cánh cửa ra, vươn tay còn lại nắm cánh tay Mai Mai, thách thức:"Được! Vậy em báo cảnh sát đi!" Tiểu Mai lúc này mới để ý tới những vết thương ở bàn tay anh. Viền mắt cô nhoè đi, trong lòng muốn hỏi anh tại sao lại để bị thương như vậy. Tim cô rất đau, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nước mắt tí tách rơi. Khải Phong thoáng bối rối, nghĩ rằng Tiểu Mai khóc là vì mình lớn tiếng, liền buông tay cô ra. "Đừng khóc.."_Khải Phong lúng túng lau nước mắt cho cô_"Anh sẽ đi, em đừng khóc nữa" Nói rồi anh lùi ra ngoài, Mai Mai không do dự đóng cửa. Cánh cửa khép lại, cô cũng rời khỏi tầm mắt. -"Có chuyện gì nhớ gọi cho anh"_Đợi một lúc không có tiếng trả lời, Khải Phong bất lực thở dài_"Anh về đây" Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Tiểu Mai hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng hắt bóng lên dáng vóc cao lớn, trong màn đêm trông lại càng cô đơn. Cô đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất hẳn mới dựa lưng vào tường, ngồi xụp xuống sàn nhà. Hai hàng nước mắt chảy dài, một giọt vô tình rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay... Ngược thế này đủ chưa hay là thích ngược nữa thì cho ý kiến nào mọi người ơi
|
Chap 25: Chỉ muốn ở bên em Suốt tuần nay, Khải Phong cứ vùi mình vào công việc, thậm chí có hôm cả đêm không chợp mắt. Anh không muốn nghỉ vì mỗi lần rảnh rỗi, trong đầu chỉ toàn nhớ đến cô. Đêm nay Khải Phong có cuộc hẹn xã giao nhưng anh lại uống rượu say tí bỉ. Bình thường ở mấy cuộc gặp như thế này, anh luôn biết tiết chế vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy. Đến lúc về, nghĩ thế nào Khải Phong lại nói với trợ lí muốn tới chỗ Tiểu Mai. Trời bắt đầu đổ mưa, chiếc xe cứ thế lao vút đi, rời xa trung tâm thành phố. Tới nơi, Khải Phong bảo trợ lí gọi taxi về, để xe ở đây cho anh rồi một mình đi vào nhà Tiểu Mai. Khải Phong đứng lặng người trong màn đêm, cơn gió thổi bay tóc trên trán anh. Đèn trong nhà không sáng, cô vẫn chưa về. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt... ___________________________ Hết giờ làm, Tiểu Mai đang định về thì trời đổ mưa lớn, cô quên mang ô nên đành ngồi lại quán caffee chờ mưa ngớt rồi về. Mãi đến gần 10h, Tiểu Mai mới về đến nhà. Thấy bóng người ngồi ở bậc thềm trước cửa, Mai Mai thoáng nghẹt thở. Gương mặt Khải Phong lộ rõ vẻ mệt mỏi, áo và tóc đều bị mưa hắt vào. Anh đã một mình ngồi đây chờ cô suốt 2 tiếng! Tiểu Mai nắm chặt tay, bước đến gần đã ngửi được mùi rượu trên áo Khải Phong: "Sao giờ này anh còn tới đây?" Vừa thấy cô, mắt anh liền ánh lên tia vui mừng, cố chống tay đứng dậy: -"...Tiện đường...tiện đường ghé qua thăm em" Khải Phong say thật rồi, nửa đêm mưa gió như vậy đi ra ngoại ô rồi nói tiện đường? Nghĩ cô sẽ tin sao? "Anh say rồi, để tôi gọi taxi đưa anh về"_Tiểu Mai mở túi định lấy điện thoại liền bị anh giữ chặt tay: -"Tiểu Mai, em sống có tốt không?" Như có luồng điện chạy qua người, Tiểu Mai run run, nín thở gật đầu:"Rất tốt" Khải Phong khẽ cười:"Vậy là được rồi. Anh về đây" Nhưng vừa đi được một bước, anh liền lảo đảo, mất thăng bằng ngã vào người cô. Tiểu Mai hốt hoảng gắng sức đỡ Khải Phong, lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ trên người anh rất nóng. Khải Phong cao 1m8 còn Tiểu Mai chỉ cao 1m6, khó khăn lắm cô mới dìu được anh vào nhà. Đỡ Khải Phong nằm xuống giường, lúc này anh đã mê man không nghe thấy cô nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên Tiểu Mai nhìn thấy anh bị bệnh nên nhất thời có chút luống cuống. Một lúc sau trấn tĩnh lại, cô vội đi lấy khăn ướt đắp lên trán anh. Vai áo sơ mi của Khải Phong bị nước mưa làm cho ướt hết nên Tiểu Mai đành bất đắc dĩ cởi ra. Cũng may lần trước cô có đi mua mấy viên thuốc hạ sốt đề phòng, chưa phải dùng bây giờ đã có người dùng hộ. Cho Khải Phong uống thuốc xong xuôi, cô lại đi là áo cho anh. Lát sau quay lại sờ trán Khải Phong kiểm tra, hình như đã bớt sốt. Tiểu Mai chạm lên má anh, nhẹ cất giọng xót xa:"Sao anh lại không chăm sóc cho bản thân thế hả?" Tiểu Mai thở dài thườn thượt vừa định đứng dậy thì Khải Phong nhíu mày giữ lấy tay cô. Mai Mai kinh ngạc nhìn anh. Mắt Khải Phong vẫn nhắm nghiền, cất giọng vô lực: Đừng đi, đừng bỏ anh.." Lòng Tiểu Mai thắt lại, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Cô siết lấy bàn tay nóng hổi của anh: -"Em sẽ ở đây mà" Tiểu Mai ngồi xuống cạnh Khải Phong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm, anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vô cùng hỗn độn. Tỉnh táo hơn liền nhận ra đây không phải nhà mình, bên cạnh còn có Tiểu Mai. Anh vươn tay chạm lên tóc cô. Chắc do cảm nhận được, Mai Mai cũng ngồi dậy. Vừa thấy Khải Phong, cô liền mừng rỡ:"Anh tỉnh rồi sao?" Khải Phong im lặng không trả lời, mặc kệ câu hỏi của cô -"...anh còn đau đầu không?"_Tiểu Mai sốt ruột cúi xuống nhìn vào mắt anh Dường như chỉ chờ lúc này, Khải Phong không nói không rằng kéo cả người cô xuống. Tiểu Mai nằm sấp lên ngực anh, 2 bờ môi ngay lập tức chạm vào nhau. Cô như mất đi ý thức, não bộ chưa kịp hiểu chuyện, thụ động đáp lại nụ hôn. Giây sau nhận ra, liền hốt hoảng muốn ngồi dậy, lúc này Khải Phong mới nghiêng người, nhẹ nhàng thả Mai Mai nằm xuống giường cạnh mình, rồi vòng tay ôm cô. Tiểu Mai cau mày dãy dụa muốn thoát:"Buông tôi ra" Khải Phong nhắm mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, giọng nói khàn khàn trong đêm tối rất có sức quyến rũ: "Anh không muốn gây khó dễ cho em nên đừng lộn xôn nữa" ___________________ Sáng hôm sau... Tiểu Mai ngủ đủ giấc liền vươn vai. Cô từ từ mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được sau lưng còn có một cơ thể ấm áp dán sát vào. Mai Mai cắn môi, nghĩ lại chuyện hôm qua liền tự gõ vào đầu mình. Rõ ràng đã hạ quyết tâm từ bỏ vậy mà vẫn mềm lòng. Nghĩ đến đây liền bực bội vùng dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người Khải Phong: "Lưu Khải Phong mau xuống giường cho tôi" Anh đang ngủ ngon lại bị đánh thức bất mãn cau mày, cất giọng lầm bầm: "Mai Mai mới sáng sớm em làm cái gì thế?" -"Tôi bảo anh thức dậy đi về nhà cho tôi!"_Cô hét lớn "Trương Tiểu Mai đừng ầm ĩ nữa! anh đang mệt em không thấy sao?"_Khải Phong ngoan cố vùi đầu xuống gối Tiểu Mai ra sức rút luôn chiếc gối của anh: -"Vậy thì càng phải về nhanh lên. Nếu ở đây giám đốc Lưu có mệnh hệ gì, tôi không chịu nổi trách nhiện đâu" Khải Phong khổ sở không thể nằm tiếp được nên đành ngồi dậy, ngước nhìn cô: -"Em định chịu trách nhiệm với anh sao?" -"Anh..."_Tiểu Mai nghiến răng_"Không nói nhiều, sáng rồi anh mau về đi"_Vừa nói cô vừa lôi tay anh đứng dậy "Không muốn!"_Khải Phong rút tay lại, đột nhiên nằm xuống giường ôm đầu rên rỉ:"Mai Mai mau cứu anh, anh đau đầu quá, không đi nổi nữa" Mặt Tiểu Mai lập tức trở nên hoang mang nhưng cũng may kịp nhận ra:"Đừng giả bộ nữa, tối qua rõ ràng anh kéo tôi mạnh như vậy, lại còn...lại còn..."_Nói đến đây cô bỗng trở nên ấp úng. Khải Phong liếc nhìn Tiểu Mai, ánh mắt mờ ám: "Lại còn hôn em đúng không? Cũng may là anh chỉ hôn thôi đấy.." Mai Mai ngượng đến đỏ cả mặt: "Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Anh có thấy dạo này da mặt mình dày lắm không?" Khải Phong gật đầu: -"Có chứ! Anh cũng không ngờ vì em mà da mặt anh dày như thế đấy" Nghe đến đây Tiểu Mai hoàn toàn bất lực, ngồi xuống thở dài: -"Rốt cuộc anh muốn cái gì?" -"Đồ ngốc"_ Khải Phong mỉm cười ghì đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Anh chỉ muốn ở bên em thôi"
|
Chap 26: Anh về đi "Đừng nói linh tinh nữa, anh mau mặc áo vào đi"_Tiểu Mai đẩy Khải Phong ra rồi đứng dậy -"Mai Mai, anh đói bụng lắm, cho anh ăn đi rồi anh sẽ về" -"Anh đang mặc cả với tôi đấy à?" -"Đâu có, anh đang đề nghị mà" Tiểu Mai không thèm tranh cãi nữa, xắn tay áo đi vào bếp làm bữa sáng. Khải Phong đánh răng rửa mặt xong liền đi ra: -"Em làm gì thế?" Mai Mai không trả lời, bưng nồi cháo vừa nấu xong để lên bàn. Anh vừa ốm dậy nên cô muốn nấu món gì thanh đạm một chút. Khải Phong chống tay vào thành bàn, chăm chú nhìn cô -"Anh ăn nhanh lên còn về"_Tiểu Mai ngồi xuống ghế múc cháo ra bát rồi ăn phần của mình. "Sao lúc nào cũng muốn đuổi anh đi thế?" ----- Không như Tiểu Mai nghĩ, ăn sáng xong, Khải Phong chỉ hôn nhẹ lên trán cô chào tạm biệt rồi ra xe đi về. Rõ ràng miệng thì bắt anh về mà bây giờ anh đi rồi lại cảm thấy không đành lòng. Tiểu Mai tự cười bản thân mình trẻ con, mà không nhận ra rằng thực sự, mình đã yêu anh quá sâu sắc... ----------------------------- 7h30, Tiểu Mai đi bộ tới chỗ làm thêm. Vừa đẩy cửa bước vào, cô liền giật mình vì thấy Khải Phong đang đứng ngay cạnh người quản lí. -"Anh...Sao anh lại ở đây? @@" Khác hẳn với biểu cảm của Tiểu Mai, Khải Phong bình tĩnh bước tới mỉm cười: -"Anh đến làm thêm" "Anh điên rồi à? Anh là giám đốc, sao phải đi làm thêm?" "Còn em thì sao? Là vợ giám đốc, đến đây làm thêm làm gì?" Miệng lưỡi của người đàn ông này xem ra càng ngày càng lợi hại rồi. Một chị nhân viên đi ra vừa vặn nhìn thấy 2 người đang nói chuyện liền hỏi: "Tiểu Mai, hai người quen nhau sao?" Mai Mai nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: "Không, em chẳng biết anh ta là ai" Mặt Khải Phong đang vui lập tức tối lại. Trương Tiểu Mai dám nói thế sao? -"Này cô, tối qua chúng ta còn ngủ cùng nhau mà hôm nay cô đã nói không quen tôi à?" Tiểu Mai trợn mắt nhìn anh, rồi vội quay sang giải thích với chị nhân viên: "Ơ không phải như chị nghĩ đâu, tại anh ấy là chồng em..."_Nói đến đây cô mới nhận ra mình mắc bẫy, cắn môi lườm Khải Phong: "Nhưng cũng sắp li hôn rồi" Anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, bước tới ôm sát Tiểu Mai:"Xin chào, tôi là chồng của Mai Mai. Vợ tôi đang giận dỗi chút chuyện nên nói như vậy thôi" -"ồ vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng Tiểu Mai còn độc thân, không ngờ đã kết hôn rồi"_ chị nhân viên cười nói Khải Phong gật đầu đáp lại rồi quay sang phía người quản lý: -"Hình như vừa nghe nói có nhân viên xin nghỉ phép hôm nay. Vậy tôi có thể thay thế một hôm được không?" Chị Thư ngay lập tức hiểu được ý của Khải Phong: -"À được được, anh có thể làm thay một hôm" -"Ơ...sao chị lại cho anh ấy làm?"_Tiểu Mai khó hiểu liền thắc mắc Chị Thư chép miệng:"Thôi cô mau đi làm việc của mình đi" Mai Mai ấm ức liếc nhìn Khải Phong còn anh chỉ nhún vai lắc đầu tỏ ra vô tội. Lát sau Khải Phong bước ra, trên người đã mặc đồng phục nhân viên với áo sơ mi cộc tay đen, quần jean và chiếc tạp dề đỏ. Dù là đồng phục nhưng khi anh mặc lại toát lên phong thái hết sức riêng biệt. Thật hiếm khi thấy Khải Phong như vậy. Tiểu Mai nheo mắt, cố che đi chút tia rung động. -"Chồng em quả thật rất phong độ! Hai người đẹp đôi thật đấy"_Mấy chị nhân viên giơ ngón cái lên thán phục Tiểu Mai cười trừ, đưa mắt nhìn về phía anh. Hôm nay không hiểu sao lại có nhiều người tới uống caffee như thế. Đa phần là khách nữ, thậm chí có mấy cô gái còn lấy điện thoại lén chụp Khải Phong. Còn cả anh nữa, có nhất thiết là đi đến đâu cũng tươi cười, cường điệu hoá lên thế không? Tiểu Mai bỗng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực ------- Mai Mai đang rửa cốc trong phòng bếp thì Khải Phong bước vào. Cô lườm anh một cái rồi định bỏ ra ngoài thì bị Khải Phong chặn lại: -"Em khó chịu cái gì?" -"Tôi đâu có khó chịu!"_Tiểu Mai cau mày -"Rõ ràng là có"_Vừa nói anh vừa đi tới dồn cô vào góc phòng bếp. Vành tai Tiểu Mai bắt đầu đỏ lên, xoay người sang trái định bỏ chạy thì Khải Phong chống tay lên tường, ngăn cản hành động của cô. Mai Mai trợn mắt: -"Này!..đây là chỗ làm việc đấy" -"Anh biết đây là chỗ làm việc mà~" Khải Phong cười trừ nhìn nét mặt bối rối của cô: "Cùng anh tới siêu thị mua sắm đi" -"Hôm trước tôi có đi rồi" _Tiểu Mai lắc đầu từ chối -"Đi với tên Minh Vũ kia chứ gì?"_ Anh bực bội ngồi xuống ghế -"Sao anh biết?" -"À...anh đoán thế thôi. Mặc kệ em đi rồi hay chưa, hôm nay nhất định phải đi cùng anh!" ________________ Vừa hết giờ làm, Tiểu Mai liền bị Khải Phong kéo lên xe đưa tới siêu thị. Buổi chiều có không ít người đến mua sắm. Khải Phong chọn rất nhiều đồ ăn, hầu như đến gian hàng nào anh cũng lấy vài món để vào xe đẩy. -"Anh lấy ít thôi, một mình tôi không cần nhiều như thế đâu"_Tiểu Mai nhắc nhở Khải Phong nhéo nhẹ má cô: -"Vậy em nấu cho cả anh ăn là được" -"Anh thích thì tự mang về nhà bảo dì Phương nấu ý" Khải Phong không để ý lời Mai Mai nói, lấy một miếng bánh ăn thử đưa lên miệng cô. -"Anh làm gì thế?"_Tiểu Mai ngơ ngác -"Há miệng nào" Thấy mấy người xung quanh đang nhìn, cô bất đắc dĩ ăn miếng bánh anh đút Khải Phong mỉm cười hài lòng: -"Cho em ăn để em không càu nhàu nữa" ......... Đang thanh toán thì chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương của trợ lí Lâm: -"Giám đốc, không xong rồi, Khánh Ly đang làm loạn ở đại sảnh công ty nói muốn gặp chủ tịch, anh mau về đi" Khải Phong nhìn Tiểu Mai rồi đi ra xa một chút, cố gắng không nói to nhưng giọng đầy khó chịu: -"Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Bao nhiêu người mà không ngăn được à?" Nhìn thấy biểu cảm của anh, Tiểu Mai cũng nhận ra được anh đang nói về chuyện gì. Lát sau Khải Phong đi vào, mỉm cười xách mấy túi đồ, định nắm tay cô thì Tiểu Mai lùi lại. -"Em sao thế?" -"Anh về giải quyết chuyện ở nhà đi, tôi tự lo được cho mình rồi" Khải Phong nhíu mày không vui: "Dù sao anh cũng phải đưa em về nhà đã" ___________ Khải Phong lái ô tô đưa Tiểu Mai về nhà. Gần đến nơi, ánh mắt anh đảo ra ngoài cửa xe liền sững lại. Trước cửa nhà cô, chính là Minh Vũ. Minh Vũ vô tình nhìn sang đường cũng nhận ra Tiểu Mai đang ngồi trong chiếc xe kia, chân mày anh nhíu lại. Mai Mai vừa xuống xe cũng vô cùng kinh ngạc. Khải Phong không vui vẻ gì nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh ôm vai Tiểu Mai đi tới trước mặt Minh Vũ: -"Cậu tới đây làm gì?" Khải Phong vừa nói hết câu, Minh Vũ đang kìm nén cơn giận đã vung nắm đấm khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Minh Vũ vẫn chưa dừng lại, nắm lấy cổ áo Khải Phong: "Anh là tên khốn! Tại sao lại ích kỉ như vậy? Sao lại đối xử với cô ấy như vậy?!" Vừa nói vừa liên tiếp giáng nắm đấm khiến khoé miệng Khải Phong rớm máu. Tiểu Mai bị doạ đến choáng váng, chạy tới kéo Minh Vũ ra:"Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Khải Phong không ngờ mình bị đánh, lửa giận trong lòng phút chốc bùng cháy. Anh chống tay đứng dậy kéo Tiểu Mai ra một bên, lao tới đánh trả Minh Vũ. Mai Mai sợ hãi nhìn cảnh náo loạn trước mặt: -"Dừng lại! Tôi nói dừng lại mà!!" Đến khi Tiểu Mai sắp khóc, Khải Phong mới buông mạnh Minh Vũ ra, đứng dậy lau vết máu trên khoé môi:"Chết tiệt!" Minh Vũ cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Khải Phong. -"Hai người là côn đồ đấy à?"_Mai Mai bước tới hét lớn -"Tiểu Mai, cậu nói muốn ly hôn, sao bây giờ lại đi cùng anh ta?...Cậu đổi ý rồi sao?"_Minh Vũ nhìn cô với ánh mắt buồn bã mang chút trách móc. "Không phải"_Mai Mai lắc đầu_"Mình không biết tại sao Khải Phong lại tìm ra chỗ này..." -"Ai nói sẽ ly hôn?!"_Khải Phong gắt lên, tiến tới nắm lấy cổ tay cô:"Đi theo anh" Tiểu Mai chưa kịp phản ứng, cánh tay còn lại đã bị Minh Vũ giữ lấy:"Sao cô ấy phải đi với anh?" Khải Phong nghẹn một bụng tức giận, nghiến răng:"Cậu là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của vợ chồng tôi? Buông tay ra không thì đừng có trách!" Minh Vũ không có ý nhượng bộ: -"Anh định làm gì? lại muốn đánh nhau tiếp à?" -"Đủ rồi!"_Tiểu Mai mệt mỏi rút tay lại:"Khải Phong, anh về đi" Đôi mắt sắc bén của Khải Phong trở nên u ám, anh kéo toàn thân cô đối diện với mình, giọng nói vì đau lòng mà trở nên run run:"Không được...em là vợ anh" Mai Mai hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài găm chặt vào lòng bàn tay, mãi lâu sau mới cất giọng khẽ khàng nhưng nhuốn đầy giá lạnh: -"Buông tha cho tôi đi" Khải Phong mím môi, quai hàm cứng ngắc, lồng ngực anh phập phồng cố gắng điều chỉnh nỗi đau trong lòng, trên trán còn nổi rõ gân xanh. Một ít trông chờ cuối cùng cũng bị cô tàn nhẫn hoá thành tuyệt vọng rồi. Tiểu Mai chọn tên Minh Vũ kia chứ không đi theo anh thì anh việc gì phải hạ mình cầu xin cô?! Khải Phong cười nhạt, ánh mắt ngày càng tăm tối: -"Được...tôi sẽ kí đơn ly hôn, sau này cũng không tới tìm cô nữa. Cái này là do cô chọn, đừng hối hận" Dứt lời, Khải Phong liền xoay người bỏ đi. Ẩn sâu trong dáng vẻ bất cần kia, trái tim dường như đã vỡ ra thành trăm mảnh. Chiếc xe rời khỏi tầm mắt từ lâu mà Tiểu Mai vẫn đứng đó. Cuối cùng không kìm được, cô lấy tay đè chặt ngực, nước mắt tí tách rơi. Tiểu Mai biết nếu cô quay lại, Khải Phong sẽ phải chọn lựa giữa cô và con của Khánh Ly. Mà cô không muốn anh phải khó xử, một chút cũng không muốn. Thà tự mình từ bỏ trước... Minh Vũ xót xa bước tới chạm nhẹ lên vai cô. Tiểu Mai vội lấy tay lau nước mắt: -"Xin lỗi cậu, ngày mai mình sẽ chuyển về nhà bố mẹ. Dù sao cũng không thể giấu họ mãi được, chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt" Minh Vũ thở dài nhìn Tiểu Mai: -"Ừ...Bây giờ vào nhà đi đã" Tiểu Mai đun lại nồi cháo ăn tạm nhưng vừa xúc được một miếng liền cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Ưm...cô che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Mai nôn khan dữ dội tới chảy nước mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt vào thành bồn cầu. Minh Vũ cũng hốt hoảng chạy tới vỗ lưng cho cô. Mãi đến khi nôn hết ra, Tiểu Mai mới cảm thấy thoải mái. Minh Vũ đưa cho cô cốc nước: -"Không sao chứ? Hay để mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra" Mai Mai uống một ngụm nước, lắc đầu: -"Không cần đâu, tại mình hơi mệt, nghỉ một lát sẽ đỡ" Thực ra dạo gần đây Tiểu Mai rất dễ chóng mặt, bụng thỉnh thoảng lại cảm thấy tức tức. Cô nghĩ chắc do mình ăn uống không điều độ, nhưng mấy tuần nay đều như vậy rồi. -"Cậu đừng chủ quan, thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Để sáng mai mình tới đưa cậu đi"
|
Chap 27: 50/50 Hôm nay Tiểu Mai xin nghỉ làm, cũng dọn dẹp luôn đồ đạc để về nhà. Cô không muốn làm phiền Minh Vũ thêm nữa nhưng anh muốn đưa cô về nên Tiểu Mai đành đồng ý. Thu dọn xong xuôi, cô lấy trên mặt bàn tờ đơn li hôn đã soạn thảo sẵn, cất vào túi xách rồi ra ngoài. Đã gần một tháng Tiểu Mai chưa về nhà. Cô chỉ định lên đưa đơn li hôn cho Khải Phong rồi sẽ xuống nên bảo Minh Vũ chờ dưới khu căn hộ. Tiểu Mai ấn mã số quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Sao nhà lại tối thế này? Cô đưa tay bật công tắc đèn. Phòng khách ngay lập tức bừng sáng. Khải Phong ngồi trên ghế sofa chưa kịp thích nghi với ánh sáng, liền nâng tay lên che mắt. Trên mặt bàn la liệt vỏ chai rượu rỗng. Anh ngồi tựa lưng vào sofa, một tay che mắt, một tay đặt lên thành ghế, trên tay còn cầm một chai rượu. Lát sau, Khải Phong hạ cánh tay xuống, ánh mắt hai người ngay lập tức chạm nhau. Thời gian như ngừng lại, Tiểu Mai cứng đờ người, quên cả hít thở. Nhưng Khải Phong chỉ khẽ nhếch miệng cười: " Tiểu Mai, anh lại nhìn thấy em nữa rồi...rượu này thật tốt" Nước mắt tràn xuống khoé mi, cô bỗng cảm thấy tim mình nhói lại Hoá ra một người đàn ông dù có vững vàng tự chủ đến đâu, vẫn có thể đánh mất lí trí của mình khi thật lòng yêu thương ai đó. Đúng lúc này, dì Phương giúp việc đến. -"Cô chủ, cô về rồi sao?" Tiểu Mai nhìn ánh mắt vui vẻ của dì, cảm thấy có lỗi nhưng vẫn lắc đầu: -"Dạ không, cháu về đưa..đơn li hôn cho Khải Phong. Từ giờ phiền dì chăm sóc cho anh ấy hộ cháu, đừng để Khải Phong uống rượu nhiều nữa" -"Ơ kìa sao cô lại như vậy, cậu chủ thật sự rất yêu thương cô, có gì từ từ giải quyết được mà" -"...Cháu xin lỗi" Tiểu Mai quệt nước mắt nhanh chóng đi ra phía cầu thang máy. Xuống đến tầng một, dạ dày bỗng cảm thấy khó chịu, cô chạy ra một góc đường nôn khan. Minh Vũ nhìn thấy tới vỗ lưng cho cô: -"Mai Mai, hôm nay cậu nhất định phải theo mình tới bệnh viện kiểm tra" ----------------------------------- Cả 2 đang ngồi chờ kết quả thì một nữ bác sĩ bước ra, gương mặt vui vẻ: -" chúc mừng, em bé được 5 tuần rồi" Đầu Tiểu Mai như có một quả bom phát nổ Em bé? Em bé nào?... Minh Vũ cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt Bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho Minh Vũ: -"Đây là lần mang thai đầu tiên nên cậu nhớ chăm sóc vợ mình cẩn thận một chút" Minh Vũ ngây người một lúc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý tới sức khoẻ của cô ấy" Tiểu Mai ngồi trên ghế, tai ù đi. Bác sĩ rời khỏi, Minh Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cô: -"Mai Mai, cậu sắp làm mẹ rồi" Không hiểu sao câu nói này lại làm tim cô run lên, nước mắt từ khoé mi chảy xuống không ngăn lại được. Ông trời đang đùa giỡn với cô sao? -"Tại sao lại là lúc này?"_Tiểu Mai vừa khóc vừa nhìn anh -"Cậu đừng khóc, điều quan trọng bây giờ là cả cậu và em bé phải thật khoẻ mạnh. Bây giờ mình đưa cậu qua nhà Khả Vân được không?" Tiểu Mai không nghĩ được gì nữa, chỉ gật đầu nghe theo lời anh ______________________________________________________ Hôm nay Khải Phong đưa Khánh Ly tới bệnh viện gặp bác sĩ. Đơn li hôn của Tiểu Mai nhờ dì Phương chuyển lại anh đã vò nát. Khải Phong muốn xét nghiệm xem đứa bé trong bụng Khánh Ly có phải con của mình hay không. Chỉ cần đứa bé này không phải con anh, Tiểu Mai nhất định sẽ quay về. Kiểm tra xong, bác sĩ gọi Khải Phong ra gặp riêng: - Thời điểm tốt nhất để xét nghiệm ADN là sau khi em bé được sinh ra. Nếu anh muốn làm xét nghiệm trong thời gian mang thai thì cũng phải đợi đến khi thai trên 4 tháng. Hơn nữa việc xét nghiệm ADN trong thai có thể gây những biến chứng không tốt cho thai nhi..." Khải Phong cau mày, ánh mắt trở nên không vui. Anh thở hắt một hơi rồi bỏ ra ngoài. --- Khánh Ly ung dung ngồi ở đại sảnh bệnh viện, cô ta biết chắc chắn bây giờ chưa thể xét nghiện ADN cho đứa bé. Khải Phong là người đàn ông duy nhất cô để ý, sao có thể buông tay dễ dàng được chứ? Khánh Ly vỗ nhẹ bụng mình, khẽ nhếch môi cười. Bây giờ chưa xác định được ADN nên phải bắt Khải Phong kết hôn càng sớm càng tốt. Sau này có được anh rồi thì đứa bé này...cũng không cần nữa --------------------------- Hôm nay Tiểu Mai dậy sớm đi tới bệnh viện khám thai định kì. Sau khi kiểm tra và dặn dò, bác sĩ có đưa cho cô một tờ kết quả, bên trên còn có ảnh siêu âm. Tiểu Mai cầm bức ảnh nhỏ ngắm nghía mãi, môi khẽ nở nụ cười Con à, hãy khoẻ mạnh và vui tươi nhé ... Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô không ngờ lại nhìn thấy Khải Phong. Chắc anh đưa Khánh Ly đi khám. Tiểu Mai luống cuống cúi đầu, xoay người định đi hướng khác nhưng Khải Phong đã kịp nhận ra. Chỉ vài bước chân anh đã đuổi kịp, nắm lấy cánh tay cô kéo lại: -"Tiểu Mai! Sao em lại tới bệnh viện? Bị thương ở đâu sao?"_Khải Phong lo lắng quan sát cô một lượt từ đầu đến chân Mai Mai rút tay lại:"Tôi bị làm sao không cần anh bận tâm" Nói rồi cô chạy nhanh sang đường. -"Tiểu Mai!!"_Khải Phong muốn đuổi theo nhưng đèn xanh lại bật lên. Dòng xe đông đúc nối đuôi nhau đi qua. Vất vả lắm anh mới sang được đường, vừa chạy vừa gọi tên cô. Được một đoạn, anh bỗng cảm thấy choáng váng, tay nắm vào sau gáy. Hô hấp trở nên nặng nề, chân Khải Phong khuỵ xuống. Tiểu Mai linh cảm điều gì đó, quay người nhìn lại thì đã thấy anh ngã xuống đường. Cô sửng sốt chừng vài giây rồi vội vàng nhào tới dùng sức lay Khải Phong: -" anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!" Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Tiểu Mai sợ hãi bật khóc cầu cứu mọi người. Khải Phong khó khăn mở mắt, nắm lấy tay cô: -"Anh không sao...đừng sợ" Cũng may mọi người xung quanh đã nhanh chóng chạy tới giúp cô đưa anh vào bệnh viện.. ------------------ Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang: -"Chị là người nhà bệnh nhân Lưu Khải Phong?" -"Vâng, tôi là vợ anh ấy, tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ?"_Tiểu Mai vội vàng hỏi -"Đến phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện" ----- Trong phòng làm việc, bác sĩ đặt tấm phim X quang lên mặt kính, bật đèn sáng. Tiểu Mai lo lắng nhìn lên màn hình rồi lại nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ tự giới thiệu rồi chỉ lên tấm phim X quang. -"Đây là hình chụp hộp sọ của chồng cô... Ở nửa sau có một khối u ác tính" Tiểu Mai đứng bật dậy: -"Bác sĩ nói gì thế? Chồng tôi đang rất khoẻ mạnh mà??" Vị bác sĩ thở dài: -"Tôi hiểu cảm giác cùa cô lúc này nhưng thực sự chồng cô cần phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Khối u ngày một lớn, nếu không nhanh, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng" Toàn thân Tiểu Mai run rẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: -"Vậy..vậy mau làm phẫu thuật cho anh ấy đi, nhanh lên!" -"Nhưng có điều này..."_Vị bác sĩ đẩy lại kính của mình_"Đây là trường hợp hiếm gặp, dù có là những bác sĩ đầu nghành thì tỉ lệ thành công cũng chỉ là 50/50. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước khi để bệnh nhân phẫu thuật" Tiểu Mai thất thần ngồi sụp xuống ghế. 50 phần trăm cơ hội thành công ư? Tay chân cô gần như mất cảm giác, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cả đêm Tiểu Mai ngồi trên ghế dài trước cửa phòng bệnh, đầu óc cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Tâm trạng tiêu cực chèn ép khiến cô không sao thở được. Trong đầu bỗng nhớ lại một loạt kỉ niệm: Lần đầu 2 người gặp nhau, lần đầu cùng ngắm mặt trời lặn... Lần anh hốt hoảng đi tìm cô, dắt tay cô qua đường, Lần anh cõng cô về nhà... Nấu cháo cho cô ăn, đưa cô đi xem phim... Cả những lúc nổi giận hay buồn bã đứng chờ cô... Nhớ cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay anh. Nước mắt cứ thế trào ra, Tiểu Mai đặt tay lên bụng: -"Bé cưng, ba nhất định sẽ không sao, con nói có đúng không?"
|
Chap 28 "Tiểu Mai.."_Anh mấp máy môi vô thức gọi tên cô. Mai Mai nghe thấy vội đi tới ngồi xuống cạnh giường bệnh: -"anh tỉnh rồi sao?" Khải Phong từ từ mở mắt, nhìn thấy người con gái trước mặt liền gắng sức ngồi dậy. -"Anh thấy trong người thế nào rồi?"_Tiểu Mai cẩn thận kê chiếc gối ra sau lưng anh, lo lắng hỏi. Khải Phong không trả lời, im lặng nhìn cô thật lâu, giống như một kẻ tuyệt vọng cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng: "Em biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không?" "Anh tưởng mình có thể quên em nhưng anh không làm được. Tiểu Mai, anh chịu đựng đủ rồi..xin em, đừng trốn tránh anh nữa! Sao em tàn nhẫn như vậy? đừng đi mà... Nói cho anh biết, anh phải làm gì để giữ em lại bây giờ?"_ Khải Phong vô cùng kích động, ánh mắt hiện rõ vẻ khốn khổ. Tiểu Mai nghẹn ngào nhìn anh, nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khoé mi. Khải Phong vươn tay, dịu dàng chạm lên má cô: -"Chúng ta quay lại như trước có được không?" Một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống ngón tay anh. Khải Phong lau nước mắt cho cô, hạ thấp giọng: "Anh không thể mất em" Nghe đến đây, cô liền oà khóc. Khải Phong xót xa ôm lấy Tiểu Mai, vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Đừng khóc, đừng khóc...anh đau lòng lắm" Tiểu Mai lau nước mắt:"Em sẽ không đi nữa, dù có chuyện gì cũng không đi nữa..." Chợt cửa phòng bật mở... -"Hai đứa đang nói gì thế hả?" Người bước vào chính là mẹ của Khải Phong - Phu nhân Nhã Hạnh. Bà vừa nghe tin con trai phải nhập viện liền vội vàng cùng trợ lí đi tới. -"Mẹ?" Cả 2 kinh ngạc quay ra cửa. Xong rồi, thế này thì không giấu được nữa. -"Tiểu Mai, mau ra ngoài với mẹ"_Bà Hạnh nhìn con dâu, sắc mặt nghiêm nghị. "Không được!"_Khải Phong nhanh chóng níu lấy tay Tiểu Mai_"Mẹ định làm gì cô ấy?" -"Khải Phong, đừng như thế. Để em ra nói chuyện với mẹ"_ cô vội gỡ tay anh rồi đi ra ngoài. _____ Tiểu Mai biết nếu mình không nói thì mẹ cũng có cách để tìm ra nên cô đành kể lại lại mọi chuyện cho bà. Nghe xong, phu nhân Nhã Hạnh thở dài: -"Mai Mai, mẹ chỉ chấp nhận con là con dâu, người sinh cháu cho nhà họ Lưu đương nhiên chỉ có một mình con. Con không phải đi đâu hết, cũng không được li hôn. Còn về Khánh Ly, xem ra cô ta chưa biết điều rồi. Chuyện này không thể để yên được" Nói rồi bà quay sang gọi trợ lí: -"Anh hãy đi tìm thông tin về những người có liên quan đến Khánh Ly trong 5 tháng gần đây. Cũng mua lại hết hợp đồng quảng cáo, đóng phim của cô ta cho tôi" "Vâng tôi rõ rồi, thưa chủ tịch"_Người trợ lí cúi đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại "À thế còn Khải Phong, sao tự nhiên lại phải nhập viện?"_Bà Hạnh quay sang nhìn con dâu Tiểu Mai cúi đầu, cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy xuống lần nữa: -"Mẹ à, sức khoẻ anh ấy...không ổn lắm" ... Tim phu nhân Nhã Hạnh như ngừng đập. Từng có một khoảng thời gian Khải Phong rất hận bà, đến gặp mặt cũng không chịu, nhất quyết đòi sang Mĩ sống tự lập, nhưng dù gì anh cũng là con trai bà dứt ruột đẻ ra. Tố chất thông minh, ngoại hình cũng ưu tú, thực lòng phu nhân Nhã Hạnh rất tự hào về Khải Phong. Hơn nữa mấy tháng trước, nhờ có Tiểu Mai mà mâu thuẫn mẹ con được giảm đi, vậy mà bây giờ... -"Con ở lại đây chăm sóc cho Khải Phong, để mẹ đi gặp bác sĩ" Bà Hạnh đi khỏi, Tiểu Mai khẽ cụp mắt, dựa lưng vào tường. Vô tình nhìn xuống bụng, cô mới nhận ra mình vẫn chưa nói cho ai biết mình có thai... ______________ Tiểu Mai trở lại phòng bệnh, ngồi gọt táo cho Khải Phong. Anh tựa lưng trên giường, ánh mắt ấp áp dõi theo cô. Lát sai khẽ cười: -"Bị ốm thế này cũng tốt" -"Anh đừng nói linh tinh, ăn chút hoa quả đi" Khải Phong cắn một miếng táo, nhớ ra chuyện khi nãy liền hỏi: "À đúng rồi, sao em lại tới bệnh viện?" Tiểu Mai nhìn anh rồi chạm nhẹ vào bụng mình: "Em đến kiểm tra sức khoẻ cho bé cưng của chúng ta" Phải mất mấy giây Khải Phong mới hiểu, sững sờ nhìn bụng Tiểu Mai chằm chằm Bàn tay anh run run đặt lên bụng cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, mà bên trong lại có một bảo bối nhỏ -"Em...nói thật sao?" Tiểu Mai bật cười, lấy tờ kết quả siêu âm trong túi :"Là thật, em bé đã được 5 tuần rồi" Mặt Khải Phong tràn trề hạnh phúc, nắm lấy hai tay cô: "Chúng ta mau về nhà thôi...anh phải chăm sóc cho mẹ con em thật tốt.."_Đây là lần đầu anh lúng túng như vậy, vắt óc cũng chẳng biết nói gì, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên. "Khải Phong...anh chưa xuất viện được" -"Tại sao? Anh khoẻ rồi mà" -"Anh...anh phải làm một cuộc tiểu phẫu để trị hẳn bệnh, sẽ ở bệnh viện 2 ngày để chuẩn bị" Khải Phong không hiểu sao mình phải ở lại bệnh viện, hỏi bác sĩ cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Thực ra anh muốn Tiểu Mai ở lại với mình nhưng suy cho cùng cô đang mang thai, ở bệnh viện nhiều cũng không tốt nên đành bảo trợ lí Lâm đưa cô về. Nhìn thái độ của mọi người, không hiểu sao Khải Phong có linh cảm không tốt lắm... _________________________ Sáng nay, nhân lúc Tiểu Mai còn chưa tới, Khải Phong tự mình đi đến phòng làm việc của bác sĩ chuyên khoa. -"Tôi muốn biết chính xác bệnh tình của mình"_Anh nhanh chóng đề cập thẳng vào vấn đề Bác sĩ ngồi xuống ghế: "À bệnh của cậu cũng không quá nghiêm trọng..." -"Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi"_Khải Phong nhíu mày_"Tôi biết bệnh của mình không đơn giản" -"..Nhưng...người nhà..."_Bác sĩ khó xử không biết giải thích ra sao. -"Tôi muốn biết sự thật"_Anh sẵng giọng, ngữ khí doạ người, nhìn thẳng vào bác sĩ. Vị bác sĩ sợ tới đổ mồ hôi hột, trầm ngâm một lát đành thở dài: -"Cậu có một khối u ác tính phía sau não" ... Khải Phong im lặng nghe bác sĩ nói toàn bộ về bệnh tình mà không hề phản ứng, lúc đầu đáy mắt chỉ gợn lên một chút bất ngờ rồi sau đó lại bình tĩnh giống như không phải chuyện của mình. Bác sĩ kinh ngạc trước thái độ của anh: "Cậu...không sao chứ?" Khải Phong gật đầu, đứng dậy: "Cảm ơn bác sĩ đã nói cho tôi biết" Anh không về thẳng phòng mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Khải Phong nhìn mình trong gương, tì trán vào vách tường lạnh lẽo, bờ vai rộng lớn bây giờ cũng suy sụp rũ xuống. Không phải anh sợ cái chết mà bên cạnh còn gia đình, anh phải có trách nhiệm với họ. Nhà họ Lưu chỉ có mình Khải Phong là con trai, anh sẽ phải gánh vác tập đoàn lớn thay cha. Cả Tiểu Mai nữa, bây giờ còn đang mang trong mình giọt máu của anh, nếu chẳng may không qua khỏi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ con cô?? Quai hàm Khải Phong cứng ngắc, lông mày nhíu lại. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh cho tay vào túi áo. Là hình siêu âm mà Tiểu Mai đưa cho anh hôm qua. Trên ảnh giống như một quả trứng nhỏ, chưa biết là trai hay gái nữa.. Cục cưng của anh còn bé như vậy, không thể mất ba được Hốc mắt Khải Phong đỏ hoe. Anh thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài Về gần đến phòng bệnh liền trông thấy Tiểu Mai. Cô đang vội vàng đi hỏi hết y tá này tới y tá khác điều gì đó: - "Mai Mai!...Em làm gì thế?" Tiểu Mai quay ra phía cửa. Lúc này anh mới nhìn thấy gương mặt lo âu của cô. Tiểu Mai không nói gì, lao tới ôm chầm lấy Khải Phong: - "Em đang tìm anh..." Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô Tiểu Mai ngước nhìn Khải Phong: -"Sáng sớm anh đã đi đâu thế?" -"Anh ra ngoài hít thở không khí một chút" -"Sao không đợi em tới, em sẽ đi cùng anh"_Tiểu Mai tựa đầu vào ngực Khải Phong, dịu dàng nói. -"À có cái này..." Cô đi vào phòng, mở chiếc cặp lồng đang để trên bàn, bên trong toàn món mà anh thích. -"Khải Phong, anh phải ăn nhiều vào đấy"_Tiểu Mai vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn. "Ngày mai phẫu thuật xong, có thể anh sẽ không dậy nữa, đúng không?" Câu hỏi của Khải Phong khiến Tiểu Mai giật mình, suýt chút nữa làm rơi đũa xuống đất -"Ai nói với anh như vậy hả? Anh sẽ không sao hết..."_Cô cố nói lớn để giọng mình không run. "Tiểu Mai, sao lại giấu anh? Nhỡ anh thực sự rơi vào 50% kia, sẽ không thể nói với em những lời cuối cùng thì sao?" Mai Mai lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống: -"Đừng nói thế, anh nhất định không sao mà..." Khải Phong thở dài, đứng dậy ôm cô: -"Ngoan nào, em khóc nhiều như vậy mai sau bảo bối của chúng ta làm sao vui vẻ được" ------------------ Sáng mai Khải Phong sẽ làm phẫu thuật sớm nên tối nay Tiểu Mai nhất quyết đòi ở lại cùng anh. Phòng bệnh VIP có 2 giường, một giường cho bệnh nhân, một giường cho người nhà. Đến tối Tiểu Mai định về giường ngủ thì bị Khải Phong nhanh tay níu lại:"Ngủ ở đây đi"_Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào phần giường trống cạnh mình. Chờ mãi Tiểu Mai vẫn chưa trả lời, Khải Phong chỉ vào chiếc giường bên cạnh: "Nhanh lên, hay em muốn anh qua bên đó nằm với em" Lúc này cô mới rón rén nằm lên cạnh anh. Khải Phong kéo Tiểu Mai gối đầu lên tay mình, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, thoải mái thở ra một tiếng rồi nói: -"Sáng sớm mai anh phải làm phẫu thuật rồi.." Tiểu Mai nhắm mắt, gật gật đầu: -"Khải Phong, hứa với em một chuyện được không?" -"Được. Em nói đi"_Anh hôn nhẹ lên tóc cô Tiểu Mai vòng tay ôm ngang người Khải Phong: "Hứa với em, nhất định anh sẽ quay lại, nhất định không được quên em..." Mắt Khải Phong tràn đầy dịu dàng, nắm lấy bàn tay đang đặt ngang bụng mình của cô, cất giọng trầm thấp: "Anh sẽ khoẻ lại để bù đắp cho em, cùng em nhìn bảo bối lớn lên, gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc...Tiểu Mai, thật xin lỗi, từ ngày được gả về nhà họ Lưu, anh toàn khiến em phải chịu ấm ức...cảm ơn em đã ở lại bên anh"_ giọng anh mềm mại hơn thường ngày nhưng lại khiến cho người ta có chút đau lòng. -"Anh biết không, kế hoạch ngày bé của em là học xong đại học sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, cùng bạn bè đi du lịch nhiều nơi" -"Vậy à.." -"Vâng, nhưng nếu cuộc đời đi theo kế hoạch...em sẽ không gặp được anh.."_Tiểu Mai ngước nhìn Khải Phong, đồng tử đen láy vì nước mắt mà trở nên long lanh_"Được anh yêu thương là điều em chưa từng ngờ tới, nhưng nó còn hơn cả những gì em mong ước và lên kế hoạch...Chỉ cần chúng ta luôn bên nhau thì sẽ không sao hết, anh nhất định không được bỏ em lại một mình đấy.." Khải Phong khẽ mỉm cười, những lời này của cô làm tim anh như muốn tan chảy, tâm trạng trong nháy mắt cảm thấy bình yên...
|