Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 34 Ko edit, ko coppy nha mấy bạn. Ai thấy truyện nào edit hay coppy thì nhắn lại cho mấy bạn ý hộ au nhé. Tại các bạn cứ edit, lấy truyện ko ghi nguồn, ko ghi tên tác giả nên Sam không muốn viết đấy :((( Đợt này au cũng phải suy nghĩ xem có nên ngược ko nên ra chap này lâu xin lỗi mọi người. Ai ko nhớ nội dung thì đọc lại chap trước nha mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️ ________________________ Tiểu Mai chỉnh lại đèn ngủ, nằm xuống giường. Hai tay cô đặt lên bụng, hàng mi dài khẽ chớp: "Bánh bao nhỏ...sáng mai chúng ta sẽ đến gặp ba con. Bây giờ phải ngủ thôi, chúc con ngủ ngon" --------------------------- Trước giờ họp 2 tiếng, Khải Phong có mặt ở công ty. Hôm nay Khánh Ly cũng sẽ tới trả lời câu hỏi của báo chí. Phu nhân Nhã Hạnh đến từ sớm, trợ lí của bà đã tìm được một số thông tin quan trọng. Khải Phong vừa đi vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Từ đằng xa, Tiểu Mai mỉm cười vẫy tay với anh. Khải Phong kinh ngạc bước tới chỗ cô: -"Mai Mai, sao em lại ở đây?" -"Là Khả Vân đưa em đến, em nhờ cô ấy qua nhà đón. Em muốn gặp anh một lát..." Đột nhiên Tiểu Mai đưa tay ôm bụng. "Em sao thế?"_Khải Phong đỡ cô ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng "Không có gì, là con vừa đạp"_Tiểu Mai có chút không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười. -"Bánh bao nhỏ bắt nạt mẹ đấy à?"_Khải Phong vờ nghiêm giọng, tay nhẹ vỗ về bụng cô. Chắc vì cảm nhận được độ ấm từ tay ba nên Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn hẳn. Tiểu Mai nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng. Đột nhiên chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh nhìn số máy trên màn hình rồi lại nhìn cô: -"Mai Mai, anh phải vào trong rồi, em đợi anh được không? Họp xong anh sẽ đưa em về. Hôm nay chắc chắn anh phải giải quyết hết mọi chuyện" Tiểu Mai gật đầu: -"Anh mau vào đi. Khải Phong, dù là chuyện gì em cũng sẽ tin anh" ............................................ Phòng họp lúc này chật kín người. Phóng viên, nhà báo đứng phía dưới cũng đã chuẩn bị máy quay, máy ghi âm rất sẵn sàng. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, trợ lí Lâm thay mặt đứng lên: -"Tôi là trợ lí của giám đốc tập đoàn Lưu thị. Gần đây có một số tin đồn đã ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như công việc của giám đốc chúng tôi. Hôm nay buổi họp báo này được tổ chức để giải thích và làm rõ tất cả những hiểu lầm đó. Ai có câu hỏi gì xin mời nói" Một nhà báo nữ lên tiếng: -"Tôi muốn hỏi giám đốc Lưu Khải Phong, có người nói sau khi kết hôn anh vẫn qua lại với tình cũ là diễn viên Khánh Ly đúng không ạ?" Khải Phong lắc đầu: "Hoàn toàn không có chuyện này" -"Vậy tại sao Khánh Ly lại nói cô ấy mang thai con của anh?" -"Tất nhiên là vì chúng tôi còn tình cảm"_Khánh Ly xen vào Khải Phong cảm thấy nực cười: "Ngoài lời nói của Khánh Ly, chẳng có bằng chứng nào chắc chắn đứa bé là con tôi" Cô ta tức giận quay sang: -"Anh Phong, đường đường là người điều hành cả một tập đoàn lớn vậy mà dám làm lại không dám nhận sao?" Khải Phong xoay chiếc bút trên mặt bàn: "Cứ cho rằng đứa bé là con tôi. Vậy tại sao cô phải phá bỏ đứa bé, lại còn đổ lỗi cho vợ tôi?" "Anh nói cái gì? Làm sao mà tôi bỏ con mình được?"_Mặt Khánh Ly trở nên khó coi. "Cô còn không chịu nhận sao?"_Phu nhân Nhã Hạnh đứng dậy ra hiệu cho trợ lí gọi người vào. Người này chính là bác sĩ khoa sản điều trị cho Khánh Ly. Bà Hạnh nói tiếp: "Chính cô đã mua chuộc bác sĩ và y tá để họ nói cô xảy thai nhưng thực chất cái thai đã bị cô phá bỏ từ trước rồi! Khánh Ly, cô có còn là con người không? Sao có thể nhẫn tâm làm vậy với con ruột của mình?" Cô ta nắm chặt tay nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Đúng, đây là bác sĩ điều trị cho tôi, nhưng cũng không loại trừ khả năng phu nhân mới chính là người đã mua chuộc để ông ta nói sai sự thật!" Một số người ngồi bên dưới gật đầu. Cửa phòng họp đột ngột được mở ra. Người bước và chính là Minh Vũ. Đi sau anh là một người đàn ông nữa. Tất cả không hiểu, chỉ mình Khánh Ly nhận ra. Người này là đạo diễn mà cô ta đã qua lại một thời gian, cũng chính là người làm cô ta có thai. "Trịnh Khánh Ly, chị có nhận ra người quen của mình không?" Đáy mắt Khánh Ly hiện lên vẻ lúng túng, cô ta đập bàn đứng dậy: -"Làm sao mà tôi biết được người này" -"Vậy à?...Mọi người biết trong tay tôi là gì không? Đây là đoạn phim lấy từ camera an ninh của một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Trong đây rõ ràng có hình ảnh của chị và người đàn ông này, nhìn hành động của 2 người có vẻ thân thiết hơn mức bình thường, sao bây giờ lại nói là không quen biết?" Khánh Ly trợn mắt nhìn Minh Vũ. Anh không thèm để ý, tiếp tục trình bày: "Còn nữa, theo như tôi tìm hiểu, đây là đạo diễn cho bộ phim điện ảnh đợt trước của chị. Điện thoại vị đạo diễn này vẫn còn tin nhắn mùi mẫn của 2 người trong vài tháng trước vậy mà bây giờ chị lại nói mình có thai với giám đốc Lưu. Quan hệ tình cảm của chị cũng phức tạp thật đấy"_Minh Vũ cười nhạt, tiến tới chỗ Khánh Ly nói nhỏ: "Có nhiều chứng cứ như vậy rồi, chị đủ hiểu muốn biết sự thật rất dễ dàng đúng không?" Cô ta rùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Cánh Phóng viên muốn Khánh Ly lên tiếng xác nhận nhưng cô ta một chữ cũng không nói được. Buổi họp phải tạm nghỉ vì lí do "sức khoẻ" của Khánh Ly. Cô ta cùng trợ lí nhanh chóng ra khỏi phòng họp, tới cầu thang đúng lúc Tiểu Mai đi qua. Vừa thấy Tiểu Mai, tia hận thù sâu đậm từ đáy mắt Khánh Ly hiện lên. "Trương Tiểu Mai, cô giỏi lắm..Cô quyến rũ hết đàn ông ở đây để họ tìm mọi cách bảo vệ cô..." Khánh Ly nhìn lướt qua cái bụng hơi nhô lên của Tiểu Mai, khoé môi cong lên độc ác. Tiểu Mai theo bản năng bảo vệ bụng mình: "chị muốn gì?" - "Tôi không có con, cô cũng không thể có"_Nói dứt lời cô ta liền bước đến gần. Tiểu Mai sợ hãi chạy đi nhưng Khánh Ly đã kịp nắm tóc cô. "Buông tôi ra!"_Mai Mai hét lên. Nghe thấy ồn ào, mọi người chạy ra. Khải Phong trông thấy cảnh giằng co liền hốt hoảng chạy về phía cầu thang. Một tích tắc anh đã nắm được tay Tiểu Mai, không ngờ cô lại bị Khánh Ly đẩy ra phía sau. Khải Phong vươn người ôm cô nhưng vẫn không đủ lực để giữ lại. Một tiếng động lớn vang lên. Khải Phong cảm thấy toàn thân truyền đến cơn đau dữ dội, hô hấp cũng khó khăn. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào để ý đến bản thân, vội đỡ Tiểu Mai ngồi dậy: "Mai Mai...em sao rồi?" Tay anh chạm vào thứ gì đó ẩm ướt, ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Khải Phong run run nhìn xuống ngón tay mình. Toàn bộ đều là máu. Tim anh như ngừng đập ...không thể nào... Mọi người ai cũng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Khải Phong vẫn ôm chặt lấy Tiểu Mai, ánh mắt đỏ lên mang theo sự căm hận, ngẩng đầu nhìn Khánh Ly. Cô ta lùi lại vài bước định bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ giữ đi. Tiểu Mai vẫn còn ý thức, nhìn thấy máu trên tay Khải Phong, mặc kệ cơn đau dưới bụng, cô nức nở: "Sao lại nhiều máu như vậy?..không được... Em không thể chết được...còn Bánh bao nhỏ nữa..." -"Đừng khóc, anh đưa em tới bệnh viện.."_Khải Phong áp mặt mình lên trán cô, nói xong liền ôm Tiểu Mai toàn thân đầy máu, lao ra ngoài, quát tháo gọi người đưa cô đến bệnh viện. Xe của Khả Vân vẫn ở bên ngoài, cô luống cuống đưa chìa khoá cho Minh Vũ rồi cả 3 người cùng đưa Tiểu Mai đến bệnh viện. ..... Trước khi vào phòng cấp cứu, Tiểu Mai bật khóc, khẽ giơ tay nắm lấy tay áo Khải Phong cầu xin: "Anh nhớ bảo họ cứu con chúng ta...cứu Bánh bao nhỏ với..." Giọng của cô yếu dần, nước mắt cũng ngừng chảy nhưng tay vẫn nắm chặt áo anh. Khải Phong giống như sắp phát điên, lúc này anh thực sự hận bản thân mình không có cách nào gánh chịu nỗi đau này thay cô. Một bác sĩ cầm hồ sơ bước tới: "Thai phụ xuất huyết quá nhiều, hơn nữa đây không phải lần đầu. Nếu bây giờ không làm phẫu thuật sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Còn chọn làm phẫu thuật, đứa trẻ buộc phải bỏ. Gia đình muốn cứu người lớn hay giữ đứa bé?" Khải Phong nghe thấy mà như bị sét đánh, tim anh run lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Minh Vũ đứng đằng sau cũng ngẩn người còn Khả Vân thì bật khóc nức nở. Thấy Khải Phong chưa trả lời, Minh Vũ cau chặt mày, bước tới nắm lấy cổ áo anh:"Không thể để cô ấy gặp nguy hiểm" Khải Phong nhìn chăm chăm về phía Tiểu Mai, siết chặt tay, cất giọng nặng trĩu: "...Bỏ đứa bé đi" Bác sĩ gật đầu, đưa ra tờ đơn phẫu thuật. Anh không do dự cầm bút kí tên. Một giọt nước trong suốt rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ trên giấy. Tiểu Mai, anh chỉ cần em Bác sĩ đi khỏi, Khải Phong tuyệt vọng ngồi thụp xuống ghế. Lòng anh như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào, đau không tả được. Trên áo vẫn còn dính máu, là máu của Tiểu Mai và Bánh bao nhỏ...của vợ và con anh... Minh Vũ ngồi trên ghế đá ngoài hành lang bệnh viện, hai tay đan vào nhau, nét đầy mặt lo lắng. Lát sau mọi người cũng đến, nghe được tình hình, tất cả đều sững sờ, bà Thanh thương con gái khóc lả đi. Ông Hàn lo lắng bước tới bước lui, thỉnh thoảng lại thở dài, nếp nhăn trên trán càng hiện rõ hơn. Khả Vân đứng tựa vào tường rấm rứt khóc. Bà Hạnh ngồi cạnh Hạ Băng, thỉnh thoảng lại nhìn cửa phòng cấp cứu rồi chùi lệ trên khoé mi. Khải Phong ra bên ngoài ngồi dựa lưng vào hành lang. "Anh hai..."_Hạ Băng đi tới chỗ anh. Khải Phong vẫn không hề nhúc nhích. Điện thoại bên cạnh chợt hiện thông báo. Anh đưa mắt nhìn qua, là tin nhắc nhở hôm nay Tiểu Mai phải đi khám thai định kì. Gương mặt Khải Phong hiện rõ nỗi đau đớn: -"Đáng ra anh không nên để cô ấy ở công ty. Băng Băng, lát nữa anh phải nói gì với Tiểu Mai bây giờ? Là tại anh, tại anh mà cô ấy mới sảy thai, anh đã hại chết Bánh bao nhỏ rồi..." Nước mắt cuối cùng không kìm nén được cũng rơi xuống, bờ vai rộng lớn của anh run lên. Hạ Băng rơm rớm nước mắt, vỗ vai anh trai an ủi. ....... Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra. "Vợ tôi sao rồi??"_Khải Phong nôn nóng hỏi. -"Ca phẫu thuật đã thành công. Lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh nhưng người nhà cũng tránh đừng để cô ấy xúc động" Khải Phong thở dài gật đầu. ..... Tiểu Mai nằm trên giường bệnh, thuốc mê tan hết nên cô khẽ nhíu mày. Cửa phòng bệnh mở ra, Khải Phong và bà Thanh bước vào. Tiểu Mai chớp đôi mắt trong veo nhìn 2 người. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ xoa trán cô: "mọi chuyện ổn rồi, em đừng lo" Hình ảnh trong trí nhớ đột nhiên hiện lại. Giọng Tiểu Mai run run, ánh mắt lo lắng: "Con sao rồi anh?" Khải Phong xót xa siết lấy tay cô, môi mím lại. Mai Mai nhìn bàn tay bị nắm chặt rồi lại nhìn anh: "Sao anh không trả lời..? Con của chúng ta vẫn khoẻ đúng không anh ?" Khải Phong nhíu mày, cố đè nén nỗi đau trong lòng: "Bánh bao nhỏ...không còn nữa" Tiểu Mai lắc đầu, cố ngồi dậy, nước mắt giàn dụa rơi xuống: "Anh nói dối..không phải đâu...sao lại như thế được..." Khải Phong ôm chặt người cô: -"Là anh đã để con đi...bây giờ em không phải nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt.." Bà Thanh quay mặt đi lau nước mắt. "Không..."_ Tiểu Mai đẩy Khải Phong ra, quay sang phía bà: "Mẹ, mọi người đang doạ con đúng không? Hôm trước..bác sĩ còn nói đứa bé vẫn ổn mà..."_Tiểu Mai cười nhưng nước mắt rơi như mưa. Cô không tin, tuyệt đối không tin. Nước mắt cô làm lòng anh đau thắt. Bà Thanh ôm con gái, cau mày nói với Khải Phong: "Cậu ra ngoài đi. Tôi sẽ ở đây với con bé" Khải Phong nhìn Tiểu Mai, thở dài rồi rời khỏi phòng. Anh đóng nhẹ cửa, tới khi xoay mặt ra, gương mặt lạnh như băng: -"Trợ lí Lâm, cậu gọi điện cho cảnh sát đi, tôi sẽ bắt Khánh Ly trả giá cho tất cả những gì cô ta gây ra"_Khải Phong cất giọng lạnh lùng. Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Bây giờ Khải Phong phải về nhà thay quần áo, cũng cần phải lấy đồ cho Tiểu Mai nữa. ------ Khải Phong ấn mã số cửa nhà. Vừa bước vào, anh đã đứng lặng tại chỗ. Trên nền nhà là thùng lớn thùng nhỏ đồ trẻ em. Tối qua anh vẫn đang hào hứng sắp xếp phòng cho Bánh bao nhỏ. Cố gắng kiềm chế cảm giác váng vất, Khải Phong cúi người cầm đôi giày nhỏ xíu đặt trên bàn. Khoé miệng khẽ cong lên, anh hít một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn truyền đến: " Xin lỗi con..." ---------------------------------------- Khải Phong trở lại bệnh viện, mang theo một số đồ của Tiểu Mai. Bác sĩ nói tinh thần cô đã ổn hơn nên anh bảo mọi người về nghỉ, anh muốn tự chăm sóc cho cô. Khải Phong nhẹ đẩy cửa vào phòng. Tiểu Mai đứng bên cửa sổ, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo bệnh nhân, tay vẫn đang truyền dịch, mắt nhìn đám trẻ chơi đùa phía xa. Khải Phong bước tới gần: -"Sao em lại ra đây?" Tiểu Mai không trả lời, chỉ hướng ánh mắt về phía lũ trẻ. Khải Phong thở dài, đặt tay lên vai cô, hạ thấp giọng: -"Em vừa phẫu thuật, không nên ra đi lại, về giường nghỉ thôi" Tiểu Mai nghe lời anh ngồi xuống giường. Bỗng cô cất giọng nhàn nhạt: "Là tại em không tốt nên Bánh bao nhỏ mới đi, đến bảo vệ con mình mà em cũng không làm được, thật vô dụng..." Mấy lời này cất lên làm lòng Khải Phong đau nhói. Anh ngồi xổm xuống, cầm tay cô không nói gì, một lời cũng không nói. Lúc Khải Phong ngẩng mặt lên, Tiểu Mai mới phát hiện anh đang khóc. Cô luống cuống lau nước mắt cho anh: "Sao anh lại khóc..?" Khải Phong đột ngột vươn tay gắt gao ôm cô: "Là tại anh, Mai Mai, em đừng như vậy nữa được không? anh thực sự đau lòng lắm..." Tiểu Mai bị ôm chặt, đầu tựa lên vai anh, nước mắt trào ra. -"Con của em...em rất nhớ Bánh bao nhỏ..."
|
Chap 35 Tiểu Mai tự đánh vào ngực mình: "Mày đúng là người mẹ tồi tệ! Tại sao lại không bảo vệ con mình, tại sao.." Khải Phong túm chặt cánh tay cô, gào lên:" Em làm cái gì vậy?!" Tiểu Mai càng giãy giụa, anh lại càng giữ cô chặt hơn. Cuối cùng Mai Mai chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, nước mắt tí tách rơi, vừa điên cuồng lại vừa bất lực, thanh âm mang theo tia vô vọng: "Khải Phong, em phải làm sao đây?" Tim Khải Phong run lên: "Bánh bao nhỏ không có duyên với chúng ta... Anh chỉ cần em, chỉ cần em không sao là tốt rồi..." Anh vỗ lưng cô, nhắm chặt mắt để hàng lệ rơi xuống, đau đến tan nát cõi lòng. Cả phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc của Tiểu Mai.... Minh Vũ đứng phía sau cánh cửa ngây ngốc nhìn hai người, tim thắt lại. Phải rồi, anh không nên chen vào chuyện này, dù sao Tiểu Mai cũng không cần anh lo. Lưu Khải Phong nhất định rất yêu cô ấy. Anh cũng thích cô, từ lâu đã rất thích cô... Gia đình Minh Vũ khá giả nên hồi nhỏ anh rất cứng đầu, không thích học hành, người lớn muốn gì đều làm trái lại. Một ngày lớp anh có học sinh mới. Cô bé được xếp chỗ ngồi cạnh anh. Minh Vũ không mấy để tâm, vẫn ngủ gục xuống bàn. "Chào cậu, tớ là Tiểu Mai"_Cô bé nói rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa trong trẻo, nháy mắt liền in sâu vào lòng anh. Tiểu Mai là một học sinh ngoan ngoãn, theo "quy tắc ngầm" thì "đàn anh" không chơi với học sinh ngoan. Hơn nữa Minh Vũ cũng được rất nhiều bạn gái xinh xắn trong trường theo đuổi, việc cậu thích con nhỏ đeo kính cận này đúng là mất mặt. Minh Vũ cố tỏ ra không thích Tiểu Mai, thậm chí còn ghét vì giáo viên luôn lấy cô ra để so sánh với cậu. Một lần Minh Vũ trêu cô nên đã lấy vở của Tiểu Mai quăng lung tung, vô tình rơi thẳng ra cửa sổ, qua cả hàng rào của trường. Thế là hôm đấy, 2 người duy nhất không có vở bài tập là Tiểu Mai và Minh Vũ. Cô giáo có hỏi Mai Mai lí do. Mắt cô vẫn còn nước mắt, quay sang nhìn Minh Vũ nhưng rốt cuộc đứng lên lại không nói gì. Minh Vũ đang chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi lớp, thấy cô không nói nên hơi bất ngờ. Đáng ra phải vui nhưng trong tim cậu, rõ ràng là cảm giác khác... Cuối cùng cả 2 bị phạt chạy 10 vòng quanh sân trường. Trời mùa hè nắng gắt, Tiểu Mai vừa chạy vừa ấm ức khóc thút thít. Minh Vũ chạy bên cạnh, không biết phải làm thế nào, bí quá đành gắt lên: "Đừng khóc nữa thật nhức đầu!" Cô bé Mai Mai đứng khựng lại, quệt nước mắt: "Cậu tránh xa tôi ra thì đỡ nhức đầu" -"Tôi không thích tránh! Ai bảo vừa nãy cậu không nói với cô, bây giờ bị phạt còn khóc lóc gì?" Tiểu Mai oan ức ngước nhìn Minh Vũ: -"Tôi làm thế là vì cô giáo, cậu không thấy cô vì cậu mà rất phiền lòng rồi sao?" Minh Vũ định mắng tiếp nhưng lại không tìm được lí do, đành lẩm bẩm một mình. Tiểu Mai thấy thế cũng quay ra chạy tiếp nhưng Minh Vũ chặn lại: "Là lỗi của tôi, để tôi chạy luôn cả phần của cậu. Ra kia ngồi đi" Tiểu Mai chớp đôi mắt đẹp, cuối cùng ném lại 2 từ: "Không cần" Minh Vũ cảm thấy danh dự bị "chà đạp", trợn mắt: "cậu mà không ngồi, lát nữa tôi không lấy vở cho cậu đâu!" Thế là Tiểu Mai đành đứng một chỗ, chờ Minh Vũ chạy hết 20 vòng sân trường. Sau giờ học, cậu đưa cặp sách của mình cho Tiểu Mai: "Đứng đây chờ, không được đi đâu đấy!" Nói xong liền trèo qua hàng rào của trường. Sang thì dễ nhưng vất vả lắm mới trèo về được, áo đồng phục cũng dính đầy bùn đất. Tiểu Mai nhận lại quyển vở, mỉm cười với cậu, đôi mắt sáng long lanh mở to: "Cảm ơn" Cô đưa balo cho cậu, giơ tay chào rồi chạy đi. Cô bé mặc áo đồng phục trắng chạy dưới ánh nắng mặt trời ngày hè, tóc đuôi ngựa đáng yêu khẽ đung đưa theo nhịp, đẹp đến loá mắt. Hình ảnh ấy, Minh Vũ vĩnh viễn không quên. Từ hôm đó, cậu bé Minh Vũ luôn chú ý đến cô bạn cùng bàn. Những thói quen của cô, cậu đều biết rất rõ. Dù ở dưới sân Minh Vũ cũng có thể nhận ra cô trong đám đông mặc đồng phục y hệt nhau. Lần đầu tiên mọi người thấy Minh Vũ đi học mà không ngủ trong giờ, lần đầu tiên người ta thấy cậu khoác balo tới thư viện,...Cậu làm tất cả những việc này là vì Tiểu Mai, tất cả cố gắng đều là vì cô. Mới đầu Minh Vũ bảo Mai Mai làm hộ mấy bài khó, dần dần là nhờ cô bé giảng lại bài trên lớp để cậu hiểu, về sau thì cả bài đã làm được rồi cậu cũng muốn nghe cô giảng. Cảm xúc không rõ ràng chuyển thành yêu thầm lúc nào không hay. Khổ nỗi trời không chiều lòng người, chưa kịp nói ra tình cảm bấy lâu, cậu đã phải sang nước ngoài cùng gia đình. Trái tim thuở niên thiếu của cậu, thực sự chỉ hướng về Tiểu Mai. Sau 3 năm du học, trở về thì lại nhận được tin cô đã kết hôn...Vậy là cả đời này đã định sẵn, anh chỉ có thể nhìn theo cô từ phía sau. Minh Vũ cười khổ quay đầu lặng lẽ đi xa dần... ----------- Có lẽ vì quá mệt, một lát sau Tiểu Mai ngủ thiếp đi. Khải Phong cẩn thận đỡ cô nằm xuống. Anh chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mai, cô ngủ mà lông mày vẫn nhíu lại. Cứ thế ngồi nhìn nửa tiếng đồng hồ mà Khải Phong vẫn lưu luyến không nỡ rời đi chỗ khác. Bỗng có tiếng gõ cửa. Khả Vân bước vào: -"Tiểu Mai ngủ rồi sao?" Anh gật đầu: "Vừa mới ngủ" Khả Vân đặt túi đồ lên bàn: "Tôi có nấu ít cháo mang tới cho Tiểu Mai, khi nào cô ấy dậy thì anh cho cô ấy ăn, sáng mai tôi sẽ đến sớm. À mà...Minh Vũ nhắn là muốn nói chuyện với anh một lát" _________ Khải Phong đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Mai rồi mới ra ngoài. Minh Vũ ngồi ngoài hành lang bệnh viện. "Cậu cần gặp tôi có chuyện gì?"_Khải Phong bước tới Minh Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm, lúc lâu sau mới cất giọng trầm thấp: "cuộc đời của Tiểu Mai từ nhỏ vốn rất bình yên, luôn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Chỉ cần ai đó đối tốt với cô ấy một chút, cô ấy sẵn sàng toàn tâm toàn ý báo đáp lại. Chỉ cần yêu thương Tiểu Mai một chút, cô ấy sẽ vô cùng cảm kích, sẵn sàng làm mọi việc vì người đó. Cô ấy vốn thanh thuần ngốc nhếch như vậy"_Khoé miệng Minh Vũ khẽ cong lên_ "Nhưng khi Mai Mai bước vào thế giới của anh, những chuyện xảy ra như một đòn cảnh cáo ép cô ấy thoát ra khỏi thế giới đẹp đẽ đó. Tiểu Mai buộc phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, buộc phải học cách chấp nhận tổn thương...Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại chọn anh. Cũng tại tôi không biết giữ lấy cô ấy, khi trở về thì đã muộn...Tôi tin tình cảm của mình dành cho Tiểu Mai không thua kém anh. Tôi đã thử vứt bỏ lòng tự trọng mong cô ấy đón nhận mình. Nhưng dù là lúc tổn thương nhất, Tiểu Mai vẫn một mực cố chấp đứng về phía anh, hy vọng của cô ấy hoá ra vẫn là được cùng anh chung sống thật hạnh phúc. Lưu Khải Phong, anh hơn tôi chính là vì anh có được tình cảm của cô ấy, anh hiểu không?" Khải Phong im lặng không trả lời. Minh Vũ thở dài: "Lần này tôi sẽ trở về Mĩ, để cô ấy lại cho anh. Hi vọng anh không làm Tiểu Mai tổn thương thêm nữa..." 2 người đàn ông ngồi trên dãy ghế bên ngoài hành lang bệnh viện. Trời tối dần, cả không gian rơi vào trầm mặc... __________________ Tiểu Mai ngủ cũng không yên ổn, mơ màng thấy ác mộng. Không biết cô mơ thấy gì mà lông mày nhíu lại, nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống gối đầu. Khải Phong nhìn thấy vội vàng bỏ giấy tờ trong tay, đi về phía cô. Anh vòng tay qua lưng Tiểu Mai, để cô gối đầu lên bả vai mình: -"Không sao đâu, anh đây" Lúc này Tiểu Mai mới mở mắt, thở ra một hơi. Cô tựa đầu lên người anh, không nói không rằng. "Còn khó chịu không?"_Khải Phong sờ trán Tiểu Mai. Cô lắc đầu, cầm bàn tay lớn của anh, ngón tay vẽ lòng vòng trong đó. Anh nhẹ cười, cúi đầu hôn lên tóc cô. "Vừa rồi Khả Vân có mang cháo cho em, ăn một chút nhé?" Tiểu Mai không muốn ăn nhưng cứ để bụng trống rỗng cũng hơi khó chịu, nhìn anh một cái rồi gật đầu: "Vâng" Khải Phong đứng dậy múc cháo từ bình giữ nhiệt ra bát. Mai Mai giơ tay muốn nhận lấy nhưng anh không đồng ý mà kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, xúc một miếng cháo thổi thổi rồi đưa tới trước miệng cô. -"Em tự ăn được..." Khải Phong khăng khăng lắc đầu: "Để anh" Cuối cùng cô chỉ còn cách nghe lời, để anh đút từng thìa cho mình. Ăn được nửa bát, Tiểu Mai mới sực nhận ra, vội hỏi Khải Phong: "Anh đã ăn chưa?" Anh chỉ cười nhạt gật đầu, vẫn xúc cháo cho cô "Anh nói dối đúng không?" Khải Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn không thừa nhận: "Anh ăn rồi thật mà" Tiểu Mai thở dài gật đầu: "Anh nhớ đừng bỏ bữa" Khải Phong nở nụ cười cảm kích Cô bình tĩnh lại là tốt rồi
|
Chap 36 Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng tại Sam có nh việc quá ko viết được mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! _____________________ Đến sáng có bác sĩ tới khám lại cho Tiểu Mai. Khải Phong ngồi bên cạnh dõi theo cô. Chợt chuông điện thoại di động của anh vang lên. Khải Phong đứng ra xa nghe máy. Lúc sau quay vào, thấy Tiểu Mai mở to mắt nhìn mình, anh đặt hai tay lên má cô: "anh ra ngoài giải quyết vài chuyện. Em ở đây đợi mẹ tới, lát nữa anh về có được không?" Tiểu Mai ngoan ngoãn gật đầu. Khải Phong nhìn cô một lúc mới đứng dậy nhắc nhở y tá vài chuyện rồi ra ngoài. ------------- Tại sở cảnh sát... Khải Phong vừa đi vào, Khánh Ly đã luống cuống: "Khải Phong, em không cố ý mà, tại em quá nóng giận nên mới làm vậy, anh bảo họ thả em ra đi, sao có thể bắt em ở đây chứ??" Anh đi đến trước mặt cô ta, cất giọng lạnh như băng: "Cô không cố ý?" Khánh Ly trấn tĩnh: "Vâng, thực ra em chỉ lỡ tay...tha thứ cho em một lần này thôi"_Cô ta ngẩng đầu nhìn Khải Phong, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, không khỏi run sợ vội cúi đầu xuống. Khoé miệng Khải Phong nhếch lên nhưng giọng nói lại thêm phần sắt đá: -" tha thứ một lần, vậy coi định có lần thứ 2 sao? Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội, tất cả những việc dối trá cô làm ai cũng biết rõ rồi, không cần giải thích thêm nữa, cũng đừng hy vọng tôi sẽ tha thứ" Khánh Ly lắc đầu: "Không được! Khải Phong, sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Khải Phong bình tĩnh nói: "Cô hỏi tôi? Không phải mấy chuyện này là do một mình cô làm ư?" Bỗng có 2 cảnh sát cùng trợ lí Lâm đi vào: -"Giám đốc, tôi đã đưa toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, chúng ta về được rồi" Khải Phong gật đầu, nhìn Khánh Ly một cái rồi xoay người. Hai cảnh sát đi tới chỗ cô ta. Khánh Ly lùi về phía sau mấy bước rồi chạy tới nắm lấy tay áo Khải Phong: -"Đừng mà! Anh mau cứu em đi" Anh nắm chặt 2 vai cô ta, gằn giọng: -"Muốn ra khỏi đây...trừ khi cô làm con tôi sống lại" Khánh Ly ngây người, Khải Phong buông cô ta ra rồi rời đi. ---------------------------- Tại bệnh viện... Trong lúc bà Thanh đi gặp bác sĩ, Tiểu Mai lén ra ngoài đại sảnh, cô muốn chờ Khải Phong. Đang lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng Mai Mai nghe thấy tiếng nói: "Bánh bao, mẹ ra lấy thuốc, con ngồi đây chờ 1 lát, không được đi linh tinh đâu nhé" Người phụ nữ đó đang nói với cô bé khoảng 3,4 tuổi, đôi mắt lanh lợi, miệng nhỏ chúm chím, mặc chiếc áo phao trắng trông như một chú thỏ đáng yêu. Tiểu Mai nhìn cô bé: -"...Con là Bánh bao sao?" Cô bé ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhoẻn miệng cười: "Dạ vâng, cháu là Bánh bao" Tiểu Mai ngồi xổm xuống, đôi mắt đã ươn ướt. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giọng run run: "Bánh bao nhỏ..."_nói xong nước mắt liền lăn dài xuống. -"cô sao thế ạ?"_Cô bé nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Tiểu Mai cứ thế ôm chặt cô bé kia vào lòng, oà khóc nức nở. Cô bé không hiểu chuyện gì, sợ tới ngẩn người. Đúng lúc này mẹ cô bé đi tới. Thấy vậy vội chạy tới xô Tiểu Mai ra rồi bế con mình lên: -"Cô làm cái gì thế?" Tiểu Mai đang ngồi xổm, bị đẩy liền ngã trên mặt đất. ... Khải Phong từ sở cảnh sát quay lại bệnh viện. Anh có mua chút cháo mang đến cho Tiểu Mai. Đi qua đại sảnh thấy có gì đó ồn ào, tình cờ nhìn sang 1 chút thôi, anh đã nhận ra vợ mình đang ngồi khóc dưới mặt sàn lạnh lẽo. "Bộp" một tiếng, hộp đồ ăn trên tay bị vứt xuống đất, Khải Phong cuống quýt chạy đến: "Tiểu Mai, Tiểu Mai!.." Anh đỡ cô dậy, nhíu chặt mày: -"Đã xảy ra chuyện gì?" Người phụ nữ kia nhìn Khải Phong: -"Anh là chồng cô ấy sao? Vợ anh tự nhiên chạy ra ôm con tôi khóc lóc làm nó hoảng sợ đây này" Nói rồi người phụ nữ vỗ lưng đứa bé an ủi: "Bánh bao ngoan, đừng sợ, mẹ đưa con về nhà" Con ngươi tối lại, Khải Phong ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. -"Xin lỗi, vợ tôi hiện giờ không được khoẻ, mong chị thông cảm"_Nói rồi anh quay sang ôm Tiểu Mai trở về phòng. ------- "Sao em lại tự ý ra ngoài đó?"_Khải Phong ngồi ghế bên cạnh giường bệnh, trầm giọng hỏi. Tiểu Mai ngồi trên giường bệnh sụt sịt nhìn mặt sàn, không trả lời anh. Khải Phong ngồi lên mép giường, để cô tựa vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng cô, hạ thấp giọng: -"Không sao, em không muốn nói cũng được, anh sẽ không đi đâu nữa, em nghỉ đi" Lúc này Tiểu Mai mới ngửa mặt nhìn Khải Phong: "chúng ta về nhà được không?..." Anh gật đầu áp trán mình vào trán cô: "Được, chiều mai chúng ta về nhà" ----------- Sáng hôm sau, bên ngoài phòng bệnh... "Con sẽ đưa Mai Mai về nhà"_Khải Phong nói, giọng đầy kiên định. Bà Thanh phản đối: "Không được, con bé vì cậu mà thành ra như vậy chưa đủ sao? Từ giờ không cần cậu quan tâm, gia đình tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Mai" -"Nhưng cô ấy cần con ở bên cạnh" Bà Thanh vẫn lắc đầu: -"Lát nữa tôi sẽ đưa con bé về nhà" Đương nhiên Khải Phong không chịu từ bỏ: -"Con đã nói là con sẽ chăm sóc cho Tiểu Mai!" Minh Vũ đứng từ xa thấy không khí căng thẳng liền đi tới: -"Bác gái, mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, hơn nữa Tiểu Mai vẫn muốn ở bên Khải Phong, con nghĩ để cô ấy về nhà họ là thích hợp nhất" Bà Thanh thở dài, còn Khải Phong đứng dậy: "Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể để cô ấy đi thêm một lần nào nữa" Nói rồi anh xoay người ra ngoài, gọi điện cho trợ lí: -"Cậu Lâm, cậu về nhà tôi chuyển hết số đồ trẻ con kia đi đi. Chiều nay Tiểu Mai xuất viện rồi" -"Ơ...Bây giờ phải chuyển đi đâu ạ?" -"Chuyển đi đâu cũng được...nhất định không được để Mai Mai nhìn thấy mấy thứ đó..." __________________ Chiều hôm ấy Khải Phong làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Mai. Bà Thanh sắp xếp đồ cho con gái, không đành lòng nhưng cũng chẳng nỡ ép cô. Tiểu Mai hiểu tâm trạng của mẹ, nhẹ ôm lấy bà: "Mẹ vất vả rồi" Bà Thanh thở dài, đưa tay vuốt tóc con gái: "Mẹ không sao...con quyết định thế nào cũng được, miễn là sau này con không hối hận với lựa chọn của mình..." Bà căn dặn cô thêm vài chuyện rồi cũng để cô đi. Hạ Băng và phu nhân Nhã Hạnh định đến bệnh viện nhưng Khải Phong nói không cần, anh cũng chỉ bí mật đưa Tiểu Mai về bằng cửa sau để tránh sự chú ý của phóng viên. Trợ lí Lâm đã chờ sẵn xe ở cổng sau của bệnh viện. Cả hai lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Anh Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, vô thức thở dài. Thật lòng anh rất hi vọng hai người họ có thể quay lại như lúc trước trước... ------------------------------ Sau bữa tối, Tiểu Mai trở về phòng cất đồ đạc. Vừa mở tủ cô tình cờ thấy một hộp quà nhỏ được thắt nơ trang trang trí rất đẹp đẽ. Hộp quà này trước đây Tiểu Mai chưa từng thấy. Chần chừ một lát, cô quyết định mở ra. Bên trong là một đôi giày trẻ em màu xanh da trời cùng với chiếc thiệp xinh xắn, chữ trên thiệp là của Khải Phong: "Bánh bao à, ba không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng đến tận lúc này ba vẫn chưa tin là ba sắp có con. Dù mới chỉ thấy con trong bức hình siêu âm bé tí mà mẹ đưa nhưng ba vẫn rất hạnh phúc. Ba mua đôi giày này, khi nào con lớn, ba sẽ dạy con tập đi, cùng mẹ dắt tay con đi dạo, gia đình chúng ta sẽ sống thật vui vẻ..." Chưa đọc xong mà mắt cô đã nhoè đi. Bỗng cửa phòng bật mở, Khải Phong đi tới giật lấy chiếc hộp từ tay Tiểu Mai, giọng trầm xuống: -"Mấy cái này để anh bỏ đi" Nhưng Mai Mai lại giữ lấy cánh tay anh, đôi mắt ầng ậc nước: "Sao lại vứt đi? Cái này là của Bánh bao mà..." Khải Phong rút tay mình ra khỏi tay cô, đi tới mở túi xách của Tiểu Mai. Đúng như anh nghĩ, cô vẫn giữ chỗ ảnh siêu âm, còn rất nhiều nhật kí cô viết cho con "Anh làm gì thế? Không được vứt đi!"_Tiểu Mai lắc đầu gào lên Khải Phong giữ chặt bả vai cô, không kiềm chế được nói: "Trương Tiểu Mai đủ rồi! Em giữ mấy thứ này làm gì? Để mỗi ngày nhìn vào lại đau khổ dằn vặt nhớ đến con sao? Em cứ như vậy Bánh bao nhỏ làm sao yên tâm ra đi được??" Thời gian dài bị áp lực vì lo lắng dường như làm anh bùng nổ trong khoảnh khắc. Khải Phong vừa thả lỏng tay, Mai Mai liền ngồi xụp xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô lắc đầu, nghẹn ngào: "Anh đừng giận..từ giờ em sẽ không như vậy nữa..." Khải Phong nhìn cô, mấy hôm nay đã cho anh biết thế nào là tột cùng đau đớn. Khải Phong tự thấy chán ghét thái độ nóng nảy của mình, vươn tay ôm Tiểu Mai, cô cũng gắt gao nắm chặt lưng áo anh. Khoé mắt Khải Phong đỏ lên: -"Không đâu, anh không giận em...Chỉ là...anh không muốn chúng ta tiếp tục đau lòng nữa..." Anh đỡ cô lên giường, ra ngoài lấy khăn, đến lúc quay lại thì Tiểu Mai đã ngủ. Anh thở dài cẩn thận nằm xuống bên cạnh, chống má nhìn cô. Tiểu Mai cảm nhận được hơi ấm, tự động quay lại rúc vào ngực anh. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp cùng hương thơm quen thuộc này làm khoé miệng anh cong lên. Tiểu Mai đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều rồi, từ giờ đến cuối đời, anh sẽ bù đắp lại cho cô, không để cô phải khổ thêm nữa. Khải Phong nằm hẳn xuống, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm: "Tiểu Mai, anh yêu em" Một lúc sau cô mới nhẹ mở mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng tràn đầy yêu thương Tiểu Mai không muốn đánh thức anh nên một mình đi ra ban công. Trời mùa đông tĩnh lặng. Cô đặt khuỷu tay lên hành lang bằng đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập ánh trăng... Khải Phong nằm trên giường trở mình muốn ôm người bên cạnh vào lòng. Đột nhiên anh mở bừng mắt. Sao bên cạnh lại không có ai?? Khải Phong ngồi bật dậy, vội ra khỏi phòng. Đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh mới dám thở dài. Khải Phong từ phía sau ôm lấy cô. Tiểu Mai hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười: "Đáng thức anh sao?" Khải Phong vùi mặt vào gáy cô: -"Sao lại ra đây?" Tiểu Mai dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh, cả cơ thể đều được Khải Phong bao bọc. Chợt giọng nói nhẹ cất lên: -"Anh xin lỗi.." Tiểu Mai mở to mắt, xoay người ngước nhìn anh. Khải Phong cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô: -"Chúng ta bắt đầu lại có được không? Lần này để anh yêu em trước..." Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, nỗi niềm ấm áp khó nói thành lời trào dâng, cô khẽ gật đầu. Khải Phong cũng cười. Rồi anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn triền miên, dịu dàng dưới ánh trăng bàng bạc. Tiểu Mai nhắm mắt lưu luyến cảm giác ngọt ngào này....Ngày mai sẽ là khởi đầu mới...
|
Chap 37 ❤️ Trước khi đọc chap này mọi người nghe thử bài "Ánh nắng của anh" nhé, vừa đọc vừa nghe thì càng tốt Tuỳ cảm nhận, có người thấy hay có người thấy ko hay nhưng mọi người cứ nghe đi, đọc truyện cho có nhiều cảm xúc ❤️❤️❤️ Một tháng sau... Tiểu Mai đang ngồi ở nhà lướt web tìm việc làm thì nhận được điện thoại. Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng Khải Phong: -"Mai Mai, anh để quên tập tài liệu ở nhà, em mang đến công ty giúp anh được không?" Cô đặt máy tính sang một bên, chạy vào phòng làm việc, đúng là có một tập tài liệu trên bàn của anh: -"Em nhìn thấy rồi. Bây giờ mang đến luôn sao?" -"Ừ, em đi taxi đến luôn đi, anh sắp họp rồi" Tiểu Mai dập máy, buộc cao mái tóc nâu hạt dẻ, mặc áo len cổ lọ xám cùng quần bò đơn giản rồi mang tập tài liệu của Khải Phong ra khỏi nhà. Ngồi trên taxi cô mới nhận ra, bình thường nếu cần thứ gì chồng cô sẽ bảo trợ lí về lấy, vậy mà hôm nay anh lại nhờ cô mang đến tận nơi. Mà bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc hẳn cuộc họp này rất quan trọng. Tiểu Mai nghĩ, tay ôm tập tài liệu chặt hơn. Đến nơi, cô trả tiền taxi rồi vội vã xuống xe. Vừa bước tới cửa liền thấy Khải Phong đang đi đi lại lại, sốt ruột nhìn đồng hồ. Tiểu Mai chạy đến đưa tài liệu ra trước mặt anh: -"Khải Phong! Em mang tới rồi đây, anh vào họp đi" Nhìn thấy cô, mắt Khải Phong loé lên một tia mừng rỡ, không nói không rằng nắm cổ tay Tiểu Mai kéo đi. Cô không kịp phản ứng đành ngơ ngác đi theo anh. Ting!.. Cửa thang máy mở, lúc này Tiểu Mai mới nhận ra mình đã lên đến sân thượng của toà nhà. "..chúng ta đi đâu vậy?... không phải anh có cuộc họp quan trọng sao?" Khải Phong không giải thích, chỉ kéo cô sát vào người mình, tay còn lại che mắt cô: -"Đi theo anh" Lúc Khải Phong bỏ tay xuống, cả 2 đã đứng giữa sân thượng.Tiểu Mai hơi nheo mắt, mấy giây sau mới thích ứng lại. Định nói tiếp với Khải Phong thì lại bị khung cảnh xung quanh thu hút toàn bộ sự chú ý: "...đây..." "Đẹp không?"_Gương mặt luôn nghiêm túc của giám đốc Lưu nở nụ cười nhàn nhạt. Sân thượng lấp lánh bởi vô vàn ánh nến, hoa mẫu đơn đẹp dịu dàng được trang trí dọc lối đi đến bàn ăn. Xung quanh còn có rất nhiều bóng bay. Tiểu Mai chớp mắt, chưa chuẩn bị tâm lí nên trái tim nhất thời lơ lửng, còn có cả chút kích động. "Em thích không?"_Khải Phong khom lưng nói nhỏ vào tai cô. Lông mi hơi run run, Tiểu Mai gật đầu. Có lẽ vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, mặt cô hơi đỏ lên, nhìn lại càng đáng yêu. Đột nhiên Khải Phong đi tới chỗ cây đàn dương cầm đặt gần bàn ăn. Mai Mai mở to mắt: "Anh định hát sao?" Bình thường Khải Phong rất ít nghe nhạc, anh cũng chẳng có thời gian rảnh để nghe, mấy lần Tiểu Mai bảo anh hát nhưng Khải Phong nhất định không chịu. Vậy mà bây giờ lại vừa đàn vừa hát cho cô nghe. Tiểu Mai ngây người nhìn. Tiếng hát ấm áp truyền đến: "Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi... ai đâu hay... Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay . Chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này... Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền...ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy... Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm... Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời" Tiểu Mai chăm chú nhìn về phía anh, đáy mắt tràn ngập vẻ ngọt ngào... Trải qua nhiều sóng gió mà tìm được hạnh phúc này thì thực sự đáng giá rồi... ----------------------------------------- Đến tối, Tiểu Mai đang ngồi ngoài phòng ngủ sấy đầu thì nghe thấy tiếng Khải Phong đứng trong phòng tắm nói vọng ra: -"Tiểu Mai! Mau lấy cho anh khăn tắm, anh quên không mang vào rồi!" -"Chờ em một lát!"_Cô lấy khăn trong tủ rồi đi tới trước cửa phòng tắm: -"Em để ngoài này nhé" -"Đừng, đừng! Mang vào đây đi" Mai Mai ngây thơ hơi ngập ngừng nhưng vẫn nghe theo lời anh. Cô vừa mở cửa, chưa kịp nói gì lập tức bị một bàn tay kéo vào phòng tắm. Bế ngang eo Tiểu Mai, Khải Phong nhẹ nhàng hôn vào vành tai nhỏ nhắn của cô. Tiểu Mai giật mình kêu lên một tiếng, vội giãy dụa. Khải Phong hơi dùng sức xoay người, đẩy Tiểu Mai sát vào cửa thuỷ tinh, miệng bịt kín môi cô, hôn đủ mọi góc độ. Mai Mai không bắt kịp động tác, bị hôn đến choáng váng: -"...Khải...Khải Phong...đừng.." Khó khăn lắm cô mới đẩy được anh ra. Tay đặt trên lồng ngực săn chắc của Khải Phong, bỗng cảm nhận được nhịp tim anh đập rất mạnh. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn, liền bị hút vào ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia. Khải Phong không cam tâm, cất giọng khàn khàn: "Tiểu Mai, anh nhớ em muốn chết..." Cô dở khóc dở cười, nhìn người đàn ông cao hơn m8 lại cúi đầu thỏ thẻ với mình, cuối cùng quyết định chủ động nhón chân hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng như nước làm Khải Phong ngẩn người một giây, ngay sau đó liền cúi người mạnh mẽ đáp trả. Tay anh không an phận cởi khuy áo của Tiểu Mai rồi bế cô vào phòng ngủ. ...một đêm dài trôi qua... Đến sáng Tiểu Mai không còn sức lực mở mắt, trái lại, tâm trạng Khải Phong rất phấn chấn. Anh dậy từ sớm đánh răng rửa mặt, đứng trước gương tự thắt carvat cho mình rồi vừa đeo đồng hồ vừa đánh thức Tiểu Mai: -"Anh sắp đi làm rồi, em dậy đi! Còn phải hôn chào tạm biệt anh nữa chứ?" Mai Mai nhăn nhó dụi mắt, nghĩ đến tối hôm qua cô lại đỏ bừng mặt, xấu hổ kéo chăn trùm lên đầu: "Không hôn!!" Khải Phong bật cười đi đến bên giường, hôn lên tóc cô: "Được rồi, vậy em cứ ngủ đi, anh đi làm đây" .... Khải Phong đi được một lúc Tiểu Mai mới lò dò xuống giường. Đang đang ăn sáng thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Mở ra chỉ thấy vỏn vẹn 5 chữ: "Bà xã, anh yêu em" Tiểu Mai tủm tỉm cười một mình, từ lúc nào chồng cô lại đáng yêu như vậy chứ. Nghĩ rồi cô soạn một tin nhắn gửi đi: "Chào buổi sáng, em cũng yêu anh ❤️" ______________________ 2 năm sau... "Trương Tiểu Mai! Chồng em về rồi đây!"_Khải Phong ấn mã khoá cửa, một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại cầm đồ vừa mua ở siêu thị bước vào nhà. Cuộc sống 2 năm nay thật sự hạnh phúc. Cuối năm vừa rồi bố Tiểu Mai quyết định nhường công ty nhà họ Trương cho con rể. Hai tập đoàn được xác nhập, chỗ đứng của Lưu thị càng thêm vững vàng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Khải Phong vất vả hơn. Tiểu Mai từ trong bếp đi ra, mỉm cười tươi rói nhìn anh. Cô đang mang bầu 5 tháng, cúi xuống không nhìn thấy bàn chân nữa rồi. Mấy tháng nay dù có bận đến mấy Khải Phong cũng dành thời gian đưa vợ đi khám thai định kì không sót lần nào. Tiểu Mai cầm cặp tài liệu hộ anh rồi vui vẻ khoe chiếc áo len nhỏ xíu cô vừa đan cho con. Khải Phong nhìn chiếc áo rồi vòng tay vuốt tóc cô: "Đẹp thật đấy, anh không có sao?" Tiểu Mai bật cười vui vẻ: "Đan cho con xong em sẽ làm cho anh" Khải Phong ngắt nhẹ mũi cô rồi đi vào bếp: "Ra ngoài ngồi đi, anh sẽ làm canh gà hầm cho em" Tay nghề nấu nướng của Khải Phong càng ngày càng "chuyên nghiệp". Mấy tháng đầu Tiểu Mai ốm nghén, ăn được gì đều nôn ra hết, khẩu vị bà bầu không ổn định, mỗi lúc thèm một món làm anh vô cùng "khổ tâm". Bà Thanh lo cho con, muốn đưa Tiểu Mai về chăm sóc nhưng Khải Phong không đồng ý. Ngày nào anh cũng chịu khó đọc sách tìm hiểu, cẩn thận lo cho cô từng chút một. Nhưng cũng không thể ở nhà mãi được, mỗi lần Khải Phong bận đi công tác, Tiểu Mai đều được đưa về nhà bố mẹ đẻ hoặc nhà họ Lưu. Phu nhân Nhã Hạnh rất quan tâm tới cô. Lần nào Tiểu Mai đến, bà cũng tẩm bổ cho cô đủ kiểu, còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng về đổi món giúp cô ăn ngon miệng hơn, đến tối lại cùng cô đi dạo... Khải Phong thường đi công tác khoảng 1,2 tuần, thời gian tuy không dài nhưng tâm trạng phụ nữ mang thai bất ổn, mỗi lần nhớ anh, Tiểu Mai chỉ dám trốn vào phòng khóc một mình... Ơ hình như hơi lạc đề, quay trở lại món gà hầm. Người đàn ông thét ra lửa trong công ty - Lưu Khải Phong bây giờ lại đang đeo tạp dề nấu ăn cho vợ. Khải Phong chú tâm đến nỗi không để ý Tiểu Mai rón rén đi tới ôm lấy mình từ phía sau. Anh bất đắc dĩ thở dài: "Đã dặn em không được nghịch kiểu này cơ mà, lỡ anh làm em ngã thì sao?" Thấy giọng nói nghiêm khắc của Khải Phong, Tiểu Mai cắn môi buông anh ra rồi ngồi xuống ghế: "Biết rồi, lần sau sẽ không làm nữa" Khải Phong đi ra ngồi xổm xuống trước mặt cô, véo nhẹ má: -"Làm sao? Anh nói không đúng à?" Tiểu Mai xoay mặt ra chỗ khác: "Không, anh nói cái gì cũng đúng hết" Khải Phong nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, bật cười vươn tay ôm Tiểu Mai vào lòng: "Thôi nào, cô nương đừng có xị mặt xuống như thế, nếu không sau này con của cô sẽ biến thành ông già đấy" Tiểu Mai muốn giận mà nghe giọng điệu của anh liền bật cười khúc khích: -"Được rồi, anh ra nấu tiếp đi, em ngồi đây đợi"
|
Chap 38 (end) Em bé trong bụng mỗi ngày đều lớn hơn một chút. Khải Phong tối nào cũng giành cả tiếng đồng hồ ngồi nhìn chằm chằm bụng Tiểu Mai, mỗi khi em bé đạp còn phấn khích hơn cả cô. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kể chuyện xong, anh tay lên cái bụng đã lớn của Tiểu Mai, xoa xoa: -"Bảo bối mau lớn nhanh nhé" Nói rồi Khải Phong nhẹ cúi đầu áp tai lên bụng cô. Mai Mai giơ tay chạm vào má anh, mỉm cười: -"Bác sĩ nói khoảng 3 tuần nữa em bé sẽ chào đời" Khảu Phong ngồi thẳng dậy vươn tay ôm cô vào lòng: "Tiểu Mai, ngày kia anh phải đi công tác nước ngoài, bên đó có hợp đồng cần giải quyết nốt" Tiểu Mai mở to mắt: "Anh đi bao lâu?" -"Khoảng 1 tuần" -"Không phải 2 tuần trước vừa mới đi sao..."_Cô ủ rũ xoay người Khải Phong ôm lấy cô từ phía sau:-"Em buồn sao? Hay anh mang em đi cùng luôn nhé?" Tiểu Mai liếc anh một cái không thèm trả lời. Khải Phong bật cười xoay người ghì đầu cô vào lòng mình: "Tại lần này có việc quan trọng nên anh mới đi. Em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt, bé cưng của chúng ta cũng sắp chào đời rồi, đi xong lần này anh sẽ nghỉ một thời để ở nhà với em được không?" Tiểu Mai thở dài:"Anh phải về sớm đấy" -"Được, xong việc anh về luôn với em"_Khải Phong nói xong còn dặn dò cô một loạt chuyện. "Tiểu Mai, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh" "Em biết rồi"_Tiểu Mai đã bắt đầu buồn ngủ, nói bằng giọng mũi. Khải Phong thấy vậy cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô rồi ôm Tiểu Mai đi ngủ. Tiểu Mai nằm trong lồng ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ, đây thực sự là âm thanh dễ chịu nhất cô từng nghe... ___________________________ Loa ở đại sảnh thông báo máy bay hạ cánh. Người đàn ông anh tuấn đeo kính đen, đi giữa dòng người đông đúc vẫn rất nổi bật. Lần này Khải Phong đã giải quyết hết chuyện làm ăn rồi, từ giờ sẽ quyết tâm ở nhà chăm sóc Tiểu Mai đến khi em bé chào đời. Vừa đi ra cửa đã trông thấy trợ lí Lâm đứng từ xa hớn hở gào lên với mình: Loa ở đại sảnh thông báo máy bay hạ cánh. Người đàn ông cao lớn anh tuấn đeo kính đen, đi giữa dòng người nhưng vẫn cực nổi bật. Lần này Khải Phong đã giải quyết hết chuyện làm ăn, từ giờ anh quyết tâm ở nhà chăm sóc Tiểu Mai đến khi em bé chào đời. Vừa ra được vài bước đã trông thấy trợ lí Lâm hớn hở gào lên với anh: -"Giám đốc!! Chị dâu sắp sinh rồi!!" Khải Phong ngây người một giây, sau đó vứt luôn hành lí ở đấy, giằng lấy chìa khoá xe của trợ lí: "Sao đã sinh rồi?? Dự kiến là 2 tuần nữa cơ mà?? Sao không ai gọi điện cho tôi??"_Anh vừa lải nhải vừa phóng như bay ra chỗ đỗ xe. "Anh ngồi trên máy bay làm sao gọi điện được, chị dâu cũng vừa vào viện khoảng 2 tiếng trước thôi" Khải Phong không nói gì nữa, đi tới chỗ để xe. Nhưng luống cuống mãi không cắm nổi chìa khoá vào ổ, anh cáu gắt cào tóc rồi lại đưa chìa khoá cho anh Lâm đang vất vả xách hành lí đằng sau. Khải Phong ngồi trên xe, lưng ưỡn thẳng không dựa vào ghế, tim thì đập rộn ràng. Cảm xúc này không sao diễn tả nổi, làm anh chỉ muốn lao ngay đến bệnh viện. Vừa tới nơi, Khải Phong đã chạy ra phía cầu thang máy. Cầu thang máy mãi chưa đến, anh lại chạy ra cầu thang bộ của bệnh viện. Khải Phong hớt ha hớt hải chạy lên đến tầng 4 thì đứng khựng lại. Chết rồi...anh quên hỏi trợ lí phòng vợ anh ở tầng mấy. Bình thường thông minh là vậy mà bây giờ não bộ lại không nghĩ được gì. Khải Phong thở dài ngồi xuống cầu thang gọi điện cho mẹ. Cũng may mắn cho cuộc đời anh là Tiểu Mai đang ở tầng 3, chỉ cần đi xuống 1 tầng là đến. Khải Phong xuống đến nơi mới biết cô vẫn đang trong phòng bệnh, chưa vào phòng sinh. Tiểu Mai nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn đau đớn nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm trán. Khải Phong bước tới nắm tay cô: "Tiểu Mai, Tiểu Mai...anh về rồi.." Bụng đau tới không nói nổi, cô khó khăn gật đầu. Nhìn Tiểu Mai như vậy, anh không khỏi đau lòng, sốt ruột hỏi bác sĩ: "Sao vẫn chưa vào phòng sinh?" -"Tử cung của thai phụ chưa mở đủ, chưa vào phòng sinh được" -"Vậy phải làm thế nào? Cô ấy đau lắm rồi"_Khải Phong lo lắng nói -"Anh cứ bình tĩnh, nếu chị nhà đau quá chúng tôi sẽ cho sinh mổ" Tiểu Mai nghe vậy vội lắc đầu, gắng gượng nói: -"sinh thường mới tốt cho em bé..." Chân mày Khải Phong nhíu lại, anh kéo tay cô lên hôn nhẹ: "Nếu đau quá thì sinh mổ cũng được, nhìn em đau như vậy anh thực sự không nỡ.." -"Em không sao...aa!"_Một cơn đau dữ dội truyền đến. Bác sĩ kiểm tra rồi gật đầu: "Vào phòng sinh được rồi" Khải Phong căng thẳng chạy theo nắm lấy tay Tiểu Mai cho đến khi cô được đưa vào trong. Ông bà nội ngoại đều có mặt đầy đủ. Bà Thanh đang kiểm tra lại chỗ đồ sơ sinh. Phu nhân Nhã Hạnh ngồi gần đó nhìn con trai cứ đi đi lại lại liền thở dài: "Khải Phong, con ngồi xuống đi, ai sinh con cũng phải như vậy mà" Sau quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng khóc chào đời cũng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Sinh rồi! Là con trai!" Đầu Khải Phong giống như có gì đó bị vỡ, 1 giây sau đẩy cửa lao thẳng vào phòng sinh. Cô y tá đang bế một em bé đỏ hỏn quấn trong chiếc khăn xanh. Khải Phong nhìn đứa trẻ, cuối cùng anh cũng thấy con rồi. Nhóc con nhà anh được chăm sóc cẩn thận từ lúc còn trong bụng mẹ nên rất kháu khỉnh, mắt đen lúng liếng mở to nhìn mọi người rồi lại oa oa khóc. Khải Phong khi nãy hùng hổ xông vào mà bây giờ lại đứng một chỗ vặn vẹo hai tay không dám bế con. -"Anh không muốn bế con à?"_Tiểu Mai hỏi "Không phải"_Khải Phong xua xua tay_"...tại anh sợ làm đau cục cưng..." Tiểu Mai cũng hết nói nổi. Hoá ra anh sợ sức mình lớn, làm con đau. Bà Hạnh thấy thế đành bế cháu lên cho con trai nhìn một chút. Khải Phong xúc động chạm vào má con thì thằng bé giơ bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay anh. Khoé môi Khải Phong khẽ cong lên. "Bế thằng cu đi"_Bà Thanh thúc giục_"Nó muốn ba bế đấy" Khải Phong rốt cuộc cũng đưa tay chậm rãi đỡ lấy cục cưng nhỏ nhắn mềm mại, tư thế hơi vụng về nhưng vô cùng cẩn thận. Tiểu Mai nằm trên giường, tuy còn mệt nhưng không chờ được nữa: "Cho em nhìn con một chút" Khải Phong gật đầu lia lịa, ôm đứa nhỏ đi ra chỗ cô. "Tiểu Mai, em vất vả rồi"_Anh đưa tay vén tóc sang bên cho cô, khẽ nói. Tiểu Mai nhìn bảo bối xinh xắn nằm cạnh mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, cô ngẩng đầu nhìn Khải Phong: "Anh định đặt tên con là gì?" Khải Phong nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Lưu Hạo Thiên" Anh cúi xuống hôn trán cô: "Có được không?" Tiểu Mai bật cười gật đầu: "Được, nghe rất êm tai" Khải Phong cười ôn nhu, đưa tay sờ mặt cô. Anh rất thích nhìn cô cười như vậy. Sau bao sóng gió, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với họ, nhẹ nhàng và bình dị như thế. "Tiểu Mai, trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp em. Nhưng cuộc sống là vậy, nó luôn mang đến những điều ngạc nhiên mà chúng ta không ngờ tới. Có thể là vui vẻ, có thể là khổ đau. Nhưng chỉ cần chúng ta yêu thương, thấu hiểu và bao dung, mọi khó khăn đều không là gì. Sau tất cả anh đã biết, hoá ra hạnh phúc của anh, chính là có em bên đời..." -----END---- Thế là đã full bộ truyện đầy tâm huyết của Sam rồi nha. Gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đi cùng cặp đôi Khải Phong-Tiểu Mai suốt hơn 1 năm qua Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤️ À CUỐI CÙNG XIN GỬI LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI ĐỘC GIẢ YÊU DẤU CỦA TÔI ^^
|