Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 14: Tình cảm một phía Tối hôm đó Hạ Băng chuyển về nhà mẹ. Sau khi giúp em chồng dọn hành lý, Tiểu Mai mang một tách trà vào phòng, nói với Khải Phong: - Này anh, mẹ hỏi hôm nay tôi với anh cùng qua đó ăn tối được không Khải Phong đang đánh tài liệu trên máy tính chợt dừng lại. Ánh mắt anh hơi trầm xuống: - Cô đi một mình đi, tối nay tôi có hẹn rồi Tiểu Mai ủ rũ gật đầu rồi đi ra ngoài Cuối cùng cũng chỉ có Tiểu Mai và Hạ Băng về nhà mẹ. - "Mai Mai, Khải Phong không đến sao?"_ Phu nhân Nhã Hạnh không thấy xe của anh liền hỏi cô - À...hôm nay anh Phong có hẹn ăn tối với đối tác nên không đi được. Hôm nào anh ấy rảnh, nhất định sẽ cùng con về thăm mẹ"_ Cô mỉm cười nói với bà "Đúng đấy mẹ ạ, chúng ta vào thôi"_ Băng Băng nói rồi kéo cả 2 vào nhà ........ Sau bữa tối ở nhà mẹ chồng, Tiểu Mai bắt taxi đi về nhà. Qua một khu phố sầm uất, Mai Mai chợt thấy Khánh Ly. Cô ta mặc bộ váy kim tuyến xẻ sâu vô cùng nổi bật, bước ra từ xe ô tô sang trọng. Ngay sau xe của Khánh Ly là một chiếc xe cũng sang trọng không kém...nhưng hình như đây là xe của...Khải Phong. Tim cô bỗng đập mạnh. -"Chú ơi dừng xe"_ Mai Mai trả tiền taxi rồi bước xuống. Khánh Ly và người kia đã đi vào quán bar. Cô không dám tin nhưng vẫn hy vọng người đó không phải anh. Tiểu Mai lấy hết can đảm bước vào quán bar. Tiếng nhạc lớn đến chói tai, cô cố gắng đứng gọn vào một góc, nhìn xung quanh tìm Khánh Ly. Nhưng chưa kịp nhìn thấy Khánh Ly, cô đã trông thấy Khải Phong, vô cùng nổi trội trong đám người kia. Khánh Ly đang đứng bên cạnh, hết sức tự nhiên khoác tay anh. Cả 2 cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng Khánh Ly còn thì thầm gì đó vào tai Khải Phong, anh không trả lời nhưng lần nào cũng mỉm cười đồng ý. Mỗi lần nhìn anh cười, cơn đau lại ùa vào lòng cô Khải Phong vừa nhìn lướt qua chỗ Tiểu Mai, cô cuống quýt dời tầm mắt, xoay người lại. Mai Mai không có dũng khí đối mặt với anh lúc này. Cô không dám dành lại chồng mình từ tay người phụ nữ kia, cô không đủ tự tin. Cô cười tự giễu bản thân mình, rốt cuộc chỉ như con ngốc ngồi một chỗ xem anh và người ta vui đùa. Một lúc lâu sau Khánh Ly kéo Khải Phong rời khỏi quán bar. Tiểu Mai lén quay lại nhìn, chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn của anh Cô cắn chặt môi, viền mắt đỏ hoe, chỗ nào đó trong ngực có chút đau nhói: "Trương Tiểu Mai, mày quá ngây thơ rồi, bây giờ là lúc nào mà vẫn còn ảo tưởng vào tình yêu của anh ta" Chợt bàn tay cô bị ai đó nắm nhẹ: - "Không nên ở đây nữa" Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh: - Minh Vũ? __________________ Tiểu Mai cùng Minh Vũ rời khỏi quán bar. - "Vũ Vũ, sao cậu lại tới đó?"_ Cô lí nhí hỏi anh - "Mình đi cùng bạn. Thế còn cậu, sao cậu lại ở đó?"_ Minh Vũ quay sang nhìn Tiểu Mai Cô nhìn ra xa, không biết nói gì. -"Người đàn ông đó...là chồng cậu?"_ Minh Vũ hỏi nhưng giọng lại như khẳng định. -"Ừ"_ Tiểu Mai khó khăn gật đầu. - "Tại sao lại như vậy? Mai Mai, sao cậu phải khổ sở chịu đựng như vậy? Nếu không có tình cảm thì nên chấm dứt luôn đi mới phải chứ??"_ Minh Vũ xót xa nói Tiểu Mai cười khổ: - "Không phải không có tình cảm...chỉ là tình cảm chỉ đến từ một phía..." Cô cảm thấy hốc mắt mình cay cay, bèn vội cúi đầu xuống. Hàng lông mi dài che lấp đôi mắt long lanh đã ngấn nước Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Minh Vũ thở dài nhìn cô: - "Mai Mai, đừng dồn ép bản thân. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa, muốn khóc thì cứ khóc thật lớn" Nước mắt đã kìm nén thật lâu, giờ phút này từng giọt nặng nề cũng rơi xuống. Đôi vai gầy khẽ run lên, Tiểu Mai rốt cuộc cũng bật khóc. Minh Vũ lặng lẽ ôm cô, anh hy vọng chút hơi ấm của mình sẽ làm cô vơi đi nỗi đau trong tim. Lúc này Minh Vu chợt nhận ra mình rất ghen tị với Lưu Khải Phong, ghen đến sắp phát điên. Anh ta có được trái tim Tiểu Mai, còn anh chỉ có thể an ủi cô, nhìn cô đau lòng vì người khác... __________ Xe của Khải Phong dừng lại trước cửa nhà Khánh Ly - "Tới nhà em rồi đấy, xuống xe đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của em nên anh mới tới, từ giờ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh" - "Anh cũng vào đi, em có cái này muốn đưa cho anh"_ Khánh Ly níu lấy tay Khải Phong. Anh hơi chần chừ nhưng cũng xuống xe. .... - "Có gì quan trọng em mau nói đi"_ Khải Phong sốt ruột nhìn đồng hồ. "Tạch!"_ Cửa phòng bị chốt lại. Khánh Ly đột ngột vòng tay ôm lấy cổ Khải Phong, kiễng chân, gắt gao hôn lên môi anh. Khải Phong đẩy cô ra nhưng Khánh Ly không từ bỏ mà còn giơ tay cởi khuy áo sơ mi của anh. - "Khánh Ly đủ rồi đấy!!"_ Khải Phong cau mày nắm lấy 2 cánh tay của cô. Anh đẩy cô lùi lại, cài khuy áo rồi đi ra phía cửa Khánh Ly ngẩn người mấy giây rồi gào lên: "Khải Phong, em mới là người yêu của anh cơ mà!!" Khải Phong không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Em nên giữ lại cho mình chút lòng tự trọng" _____________________ Minh Vũ đưa Tiểu Mai về nhà. Anh định quay sang hỏi địa chỉ thì thấy cô đã ngủ gật trên xe. Anh bật cười vuốt nhẹ má cô: "Sao ở đâu cậu cũng ngủ được thế?" ___________ .... Tiểu Mai dụi mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trong xe ô tô. Minh Vũ thì đang ngồi uống caffe và xem điện thoại rất "nhàn rỗi" bên cạnh. - "Cậu dậy rồi à?"_ Anh mỉm cười - "Ơ...sao lại..." - "Mình định đưa cậu về nhưng không biết địa chỉ, cậu lại ngủ ngon như vậy, mình cũng không nỡ đánh thức"_ Minh Vũ từ tốn giải thích Mai Mai vội vàng mở điện thoại ra xem. Gần 20 cuộc gọi lỡ của Khải Phong, cô để điện thoại chế độ im lặng nên chẳng hề biết gì. "Ôi không...đã hơn 1h rồi sao?" - Vũ Vũ, nhà mình ở khu chung cư cao cấp X, đường Y, cậu đưa mình về đó được không? _____________________ Trước khu chung cư... - "Mình vào đây. Cậu về cẩn thận"_Tiểu Mai nói với Minh Vũ. Anh gật đầu, choàng tay ôm lấy cô, khẽ nói: - Hôm nay cậu khóc như vậy là đủ rồi, đừng buồn nữa hiểu chưa? - "Mình biết rồi"_ Cô nhẹ cười tạm biệt Minh Vũ rồi đi vào Đang đi tới thang máy, 1 giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên: -"Cuối cùng cô cũng chịu về"_ Tiểu Mai giật mình quay lại, là Khải Phong. Anh vừa đi ra từ bãi đỗ xe, chắc cũng đã nhìn thấy Minh Vũ đưa cô về. Cả 2 cùng bước vào thang máy. Mai Mai lấy lại bình tĩnh: - "Anh cũng thế còn gì" Mặt Khải Phong ngày càng tối lại. Anh về nhà từ lúc 10h, ngồi đợi cô rồi ngủ quên luôn trên sofa. Khoảng 1h Khải Phong tỉnh dậy mà Tiểu Mai vẫn chưa về. Gọi đến mấy chục cuộc điện thoại vẫn không ai nghe máy, anh liền cuống cuồng lái xe đi tìm cô. Bây giờ thì sao? Cô về cùng người đàn ông khác, còn để hắn ôm mình ngay trước nhà. Rốt cuộc cô coi anh là gì? Cửa thang máy vừa mở, Mai Mai liền đi thẳng ra ngoài. Cô cất giày lên giá, định đi vào phòng nhưng bị Khải Phong chặn lại: - "Tôi có chuyện muốn nói" - "Có chuyện gì để ngày mai đi, bây giờ tôi mệt rồi"_ Mai Mai nói rồi tiếp tục đi vào "Tôi bảo cô đứng lại!!"_ Anh đuổi theo kéo mạnh cánh tay cô, trợn mắt quát Tiểu Mai khẽ cau mày vì đau nhưng vẫn kiên cường không kêu một lời - "Cô vừa đi đâu? Sao lại về cùng tên đó?"_ Khải Phong gằn giọng - "Tôi đi có việc. Minh Vũ chỉ đưa tôi về"_ Tiểu Mai trả lời qua loa Nghĩ đến chuyện hai người đó ở chung với nhau cả đêm Khải Phong không cách nào bình tĩnh nổi: - "Đưa cô về? Sao không đi cùng hắn luôn đi?!" - "Anh điên rồi sao? Bỏ tay tôi ra" Thấy cô không quan tâm đến những gì mình nói mà chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, Khải Phong lại càng tức giận. Anh lấy điện thoại trong túi xách cô rồi giơ lên: - "Cô có thấy tôi đã gọi bao nhiêu cuộc không?? Tôi chưa nhắc cô về chuyện này sao? Nếu không dùng điện thoại thì cô giữ lại làm gì?!!"_ Khải Phong gào lên rồi hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường. Tiểu Mai không hiểu vì hoảng loạn hay ấm ức mà nước mắt lã chã rơi xuống. Khải Phong im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cất giọng chua xót: - "Cô yêu cái tên Minh Vũ kia phải không?" Mai Mai ngẩn người, cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Cô muốn giải thích nhưng lời nói cứ nghẹn lại Tức giận và thất vọng đan xen với nhau khiến đôi mắt anh trở nên u ám: - "Tôi hiểu rồi" Khải Phong đột nhiên buông mạnh tay khiến Tiểu Mai mất thăng bằng suýt nữa ngã. Anh đi ra ngoài, sập mạnh cửa. Bàn tay nắm lại mang theo cơn giận dữ đấm vào vách tường, một tiếng "rắc!" vang lên do trật khớp xương, máu tươi theo nắm đấm nhỏ giọt xuống... Tiểu Mai ngồi xụp xuống sàn nhà. Cô nhắm chặt mắt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một nỗi đau khổ đến tuyệt vọng... Khải Phong bước vào 1 quán bar nổi tiếng trong thành phố. Anh đi thẳng tới phòng VIP, tùy tiện ném áo vest lên ghế rồi gọi phục vụ mang ra 1 chai rượu đắt tiền. Một cô ả đi tới ngồi dựa vào người Khải Phong, khẽ vuốt ve ngực áo anh, bộ dạng vô cùng lẳng lơ: - "Nhìn anh có vẻ không vui, em giúp gì được không?" Khải Phong hơi nhếch miệng, nhìn cô gái bên cạnh rồi lạnh nhạt nói: - "Ra ngoài" Cô gái kia ngớ người: "Hả?" - "Cút ra ngoài cho tôi!"_ Anh chán nản rít lên -------------------------------- Sáng hôm sau, Tiểu Mai tỉnh dậy, mọi thứ như cũ, Khải Phong vẫn chưa về. Nhìn mình trong gương, cô chỉ biết thở dài: 2 mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, gương mặt lại nhợt nhạt không chút sức sống. Mai Mai mệt mỏi đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô hắng giọng, bắt máy. -Alo - Chào cô, cô là Trương Tiểu Mai phải không ? - Đúng vậy, nhưng ai thế ạ? - "Tôi là nhân viên của quán bar X, có vị khách tới chỗ chúng tôi uống rượu, hình như anh ấy say rồi, cứ liên tục gọi người tên là Tiểu Mai, tôi sợ anh ấy tiếp tục uống sẽ xảy ra chuyện nên mới lấy điện thoại gọi cho cô. Phiền cô đến luôn được không?" Tiểu Mai nghe xong, vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Tửu lượng của Khải Phong không phải không tốt, hơn nữa uống rượu luôn biết tiết chế. Kể từ ngày về ở cùng anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Khải Phong say, sao bây giờ lại...Cô không muốn ra khỏi nhà với bộ dạng thảm hại này nhưng cũng không nỡ để anh ở đó. - "Được rồi, 1 lát nữa tôi sẽ đến" Ngay sau khi tắt máy, Mai Mai vội đi vào nhà vệ sinh sửa soạn gọn gàng rồi bắt taxi tới quán bar X. ...... Một nhân viên của quán bar dẫn cô tới trước của phòng VIP. Cửa vừa mở, Tiểu Mai đã nhìn thấy Khải Phong. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ, cổ áo sơ mi mở rộng ra, chân mày nhíu chặt, trên tay cầm một chai rượu đã uống gần hết. Mai Mai thở dài đi tới: "Lưu Khải Phong, đi về thôi" Khải Phong nhướn đôi mắt mông lung lên nhìn người đang đứng trước mặt, cảm thấy không tin lại cố căng mắt ra. Tiểu Mai dơ tay định đỡ anh dậy nhưng bất chợt bị kéo xuống. Khải Phong ôm chặt lấy cô trong lồng ngực mình, mơ hồ nói:"Tiểu Mai, em đến tìm tôi sao?" Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, lắp bắp: "Này... anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra" Mai Mai càng cố giãy giụa, Khải Phong càng ôm cô chặt hơn, miệng nở một nụ cười xấu xa: "Không buông...không buông thì sao?
|
Chap 15: Đừng khóc...tôi ở đây rồi Trong lòng Tiểu Mai run lên nhưng không do dự đẩy anh ra, lời nói có chút hỗn loạn: - "Sao anh lại ích kỉ như vậy? Đã có cô ấy...sao còn khiến tôi rung động. Tôi cảm thấy chán ghét chính mình...cũng không muốn đau khổ thêm nữa. Khải Phong...trái tim tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi anh biết không? 4 tháng nữa thôi tôi nhất định sẽ rời khỏi đây, sẽ trả tự do cho anh" Tiểu Mai vừa xoay người, Khải Phong liền dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô. - "Cô lại muốn đi đâu hả?"_ Anh nhíu mày, giọng nói đầu đau khổ - "Tôi sẽ gọi trợ lí Lâm tới đón anh"_ Tiểu Mai trả lời rồi kiên quyết đi khỏi quán bar. Khải Phong muốn đuổi theo cô nhưng đi vài bước liền ngã xuống. Anh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn theo bóng cô, gào lớn: " Trương Tiểu Mai!!!" Cô cắn chặt môi, lau vội nước mắt trên má rồi gọi taxi đi đến trường... 6h chiều... Tan học, Tiểu Mai không về nhà mà quyết định đi dạo một lát. Đường phố đã lên đèn, người người vội vã qua lại. . Cô ngồi vào một bậc thềm nhỏ của 1 ngôi nhà, trái tim cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn hơn lúc nào hết. Gió lạnh lẽo thổi đến từng cơn. Lần này, Mai Mai muốn kiên quyết hơn, xác định rõ mối quan hệ giữa mình và Khải Phong. Tốt nhất là cô nên buông tay để anh không khó xử... Bất chợt một bàn tay chạm vào vai cô - "Này cô em xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây một mình vậy?" Tiểu Mai giật mình ngước lên thì thấy 3 gã thanh niên đang đứng trước mặt cô - "Sao bọn anh hỏi mà không trả lời?" - "Các người là ai...?"_ Tiểu Mai theo phản xạ lùi lại - "Gọi là anh mới phải phép chứ em gái"_ Một gã tóc vàng tiến lên vuốt má cô - "Tránh xa tôi ra!"_ Mai Mai sợ hãi gạt mạnh tay hắn - "Đi với bọn anh một đêm, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu" Nói rồi cả 3 tên nắm lấy tay cô định lôi lên xe. - "Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi!!"_Tiểu Mai hoảng sợ la hét, cố gắng giãy giụa thoát khỏi đám người kia nhưng vô ích, khu phố này khá vắng người nên chẳng ai nghe thấy tiếng cô. Trong lúc Tiểu Mai tuyệt vọng nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên: - "Thả cô ấy ra!" Khải Phong?_ Tiểu Mai ngước lên nhìn người đàn ông bước ra từ xe ô tô Mấy tên kia cũng đồng loạt quay lại nhìn: -"Không có việc của mày ở đây đâu, đi chỗ khác đi" -"Tao nói lại, mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy không thì đừng có trách!"_ Khải Phong gằn lên từng tiếng, bàn tay nắm chặt nổi rõ cả gân xanh. Một tên nắm tóc Tiểu Mai, hít mùi hương trên người cô rồi quay ra nhìn anh đầy thách thức: - "Tao không thả thì sao?" Ngay sau câu nói đó, một nắm đấm giáng trọn xuống mặt hắn khiến máu mũi chảy ra ròng ròng: - "Mẹ kiếp!! Giết chết nó cho tao!"_ Gã kia gào lên Hai tên đồng bọn vừa xông ra cũng lần lượt ngã xuống. Khi sống ở Mĩ, Khải Phong đã từng học boxing nên mấy tên nhãi này chẳng là gì đối với anh. Nếu không phải trợ lí Lâm ngăn lại sợ rằng ở đây sẽ xảy ra án mạng mất. Khải Phong đứng thẳng người dậy rồi nói: - "Anh Lâm, tống hết mấy tên ôn dịch này vào đồn cảnh sát cho tôi" Tiểu Mai từ nãy đến giờ hoảng sợ ngồi nép vào góc tường, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn dáng vẻ kia, tim Khải Phong lập tức co rút mạnh mẽ, anh xót xa chạy tới ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, liên tục an ủi: - "Ngoan, đừng khóc...tôi ở đây rồi" Từng giọt nước từ khóe mắt Mai Mai chảy xuống mang theo sự sợ hãi. Lòng Khải Phong vô cớ đau đớn. Anh xiết chặt vòng tay, gò má áp sát vào trán cô, giọng nói đầy dịu dàng: - "Đừng lo, có tôi ở đây, không cần sợ gì hết..." Trên đường về nhà, Tiểu Mai mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe rồi thiếp đi. Khải Phong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô ngủ. Một lát sau, anh nhẹ nâng đầu cô tựa lên vai mình: - "Vai tôi không bằng cái cửa kính đấy sao?" ..... - "Tiểu Mai, về nhà rồi"_ Khải Phong gọi khẽ. Mai Mai dụi mắt ngồi thẳng dậy rồi đi xuống xe. - "Cô có muốn ăn chút gì không?" - "Tôi không đói"_ Tiểu Mai lắc đầu rồi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ Nửa đêm, Khải Phong nằm trên giường mà hàng đống câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh: không biết Tiểu Mai đã ngủ chưa? Chuyện vừa nãy có làm cô sợ không? Tối nay cô còn chưa ăn gì... Khải Phong ngồi bật dậy, lấy tay vò đầu mình, nếu bây giờ không nhìn thấy cô, chắc chắn đêm nay sẽ không thể ngủ. Cuối cùng anh cũng quyết định sang phòng Tiểu Mai. Khải Phong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh tới gần, ngồi xuống cạnh giường cô. Tiểu Mai vẫn ngủ say, gò má hơi hồng, hàng lông mày thanh lệ khẽ nhíu lại, ngay cả trong mơ cũng không được thoải mái. Khải Phong ngơ ngẩn nhìn cô, một nỗi niềm yêu thương dấy lên từ đáy lòng sâu thẳm. Trong anh chợt có cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho người con gái này cả đời - "Cô ngoan ngoãn cũng được, cứng đầu, bướng bỉnh cũng được, giận dữ cũng được, bây giờ chỉ cần là cô, tôi đều chấp nhận được hết. Trương Tiểu Mai, 4 tháng nữa, cô đừng đi có được không?" Khải Phong cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. ... Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm Tiểu Mai thức giấc. Cô khẽ nhúc nhích, chợt cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên tay mình, bèn cố rướn mắt ra nhìn. Là Khải Phong. Tiểu Mai lay nhẹ người để gọi anh. Cuối cùng Khải Phong nheo mắt ngồi thẳng lên: - Cô dậy rồi à? - "Sao anh lại ngủ ở đây?"_ Mai Mai nhìn anh với ánh mắt dò xét - "À tôi...tôi ngủ quên. Mà tôi đi rửa mặt đây, ôi đau lưng quá" Khải Phong vươn vai rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, cô cúi đầu khẽ thở dài. Vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Mai đi ra phòng khách. Khải Phong đang ở phòng ăn, nhìn thấy cô liền gọi: - "Qua đây ăn đi" - "Thôi tôi..." - "Ăn sáng đã!!"_ Anh lớn giọng Tiểu Mai cũng ko muốn cãi nhau, đành ngồi xuống ăn qua loa một chút rồi cầm balo đi học... _____ Hôm nay học nửa buổi nên đến trưa là được về, Tiểu Mai vừa mở cửa đã nhìn thấy Khải Phong. Cô không nói gì lách người định đi qua. Chợt anh giơ tay chống vào tường chắn ngang người cô. - Anh...anh làm gì thế? Bỏ tay xuống để tôi còn vào nhà chứ? - "Sao cô cứ dùng thái độ đấy để nói chuyện với tôi thế? Cô ghét tôi thế cơ à? Về nhà mà một câu chào hỏi cũng không có sao?" - "Anh muốn nghĩ gì cũng được, giờ tránh ra đi"_ Tiểu Mai gạt tay Khải Phong xuống rồi đi vào - "Mẹ đang ở trong nhà đấy"_ Khải Phong hờ hững nói Mai Mai trợn tròn mắt quay phắt lại bám lấy tay anh: - Cái gì? Mẹ tôi á? - "Ừ"_ Khải Phong gật đầu Đúng lúc này bà Thanh từ trong bếp đi ra: "Mai Mai về rồi hả?" - "Mẹ...sao mẹ lại tới đây??" - "Mẹ không được tới sao?" - "À không phải vậy...tại con hơi bất ngờ..." - Khải Phong nói con bị ốm nên mẹ đến xem sao Tiểu Mai quay sang lườm Khải Phong rồi nói với mẹ: - Chỉ là bị cảm thông thường thôi mà mẹ - "Ừ, chồng con cũng nói thế nhưng lâu rồi mẹ cũng chưa qua thăm hai đứa nên tiện thể đến luôn. À, nếu con hết ốm rồi thì cùng mẹ đi siêu thị mua chút đồ ăn đi, mẹ sẽ nấu luôn cho 2 đứa" "Được đấy mẹ ạ, để con đưa mẹ và cô ấy đi"_ Khải Phong lấy chìa khóa xe trên bàn, vẻ mặt rất hào hứng - "Không cần!"_ Tiểu Mai nói lớn Bà Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn con gái: "Sao lại không? Mẹ thấy để con rể đưa đi cũng được mà..." - "À...thì anh ý còn phải đi làm nữa mẹ ạ. Chúng ta đi taxi đi" - "Hôm nay công ty được nghỉ, nên em không cần phải lo đâu"_ Khải Phong kéo tay Mai Mai lùi lại, mỉm cười nói với cô - "Thế thì được rồi, để mẹ vào lấy túi rồi đi" Trong lúc bà Thanh đi vào nhà, Tiểu Mai rút lại cánh tay đang bị Khải Phong nắm chặt, cau mày: - "Hôm nay là thứ 3, sao anh lại được nghỉ?" Khải Phong nhún vai: - "Tại tôi là giám đốc mà"
|
Chap 16: Rất hợp với cô Tại siêu thị... Khải Phong đẩy xe hàng, bà Thanh đi ở giữa còn Mai Mai đứng bên cạnh -"Hôm nay hai đứa muốn ăn gì nào?" -"Mẹ hỏi vợ con đi, cô ấy thích ăn gì con sẽ ăn món đấy"_Khải Phong trả lời - "Mai Mai, thế con muốn ăn gì?"_Bà Thanh quay sang hỏi con gái -"Mẹ hỏi anh ta đi, con ăn gì cũng được" Bà Thanh cau mày: -"Ơ kìa 2 cái đứa này rốt cuộc muốn gì đây?" Khải Phong vội giải thích: -"Tại bọn con nghĩ mẹ nấu món gì cũng ngon nên thế nào cũng được mà. Mẹ đừng giận, hay để con và Mai Mai đi mua đồ ăn, mẹ sang bên gian hàng bán ghế mát-xa thư giãn một lúc, lát nữa thích cái nào cứ nói với con, con sẽ mua tặng mẹ" -"được rồi, bà già này đi để 2 đứa có không gian riêng vậy" ------- Tiểu Mai và Khải Phong vào chọn đồ, thực ra cũng chỉ có một mình Khải Phong chọn, thấy cái gì vừa mắt, đều để vào xe hàng. Ngày mai làm cơm hộp cho tôi nhé"_Khải Phong quay sang đề nghị -"Làm cho anh?"_ Tiểu Mai tròn mắt -"Đúng vậy" -"Bình thường anh toàn ăn trưa ở ngoài cơ mà, nếu không muốn đi ra ngoài thì anh gọi đồ ăn đến công ty cũng được" - "Tôi không thích" - "Tại sao? Anh nghĩ tôi rảnh lắm à? Sao tự nhiên lại bắt tôi làm cơm hộp cơ chứ? Tôi..." -"Tôi không quan tâm cô có rảnh hay không, miễn là trưa mai phải làm cơm đến cho tôi"_ Nói rồi anh đẩy xe đi tiếp Mai Mai nghiến răng, không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được, đành ấm ức đi theo sau. Chợt chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh nghe điện thoại một lúc rồi quay sang nói với Tiểu Mai: -"Tối nay tôi phải đi dự tiệc" Cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên với những lần anh có hẹn đột xuất như thế này nên chỉ nhẹ gật đầu: -"Vậy anh cứ đi đi, tôi sẽ lựa lời nói với mẹ" - "cô đi cùng được không?" -"Tôi sao?" Thấy Tiểu Mai hơi chần chừ, anh nói tiếp: "Đúng vậy, bữa tiệc lần trước đã không đi được rồi. Quyết định vậy nhé" _____________ Sau khi đưa bà Thanh về nhà, trong xe chỉ còn Khải Phong và Tiểu Mai. - " Bây giờ tôi đưa cô đi mua váy dạ hội"_ Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - "Mặc váy bình thường không được sao?" -"Buổi tiệc hôm nay khách mời đều là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, còn cả những chính khách có địa vị cao quý, không thể ăn mặc qua loa được"_ Khải Phong vẫn giữ giọng nói trầm đều giải thích Nghe đến đây Tiểu Mai bỗng cảm thấy có chút lo lắng, cô bĩu môi: "Buổi tiệc quan trọng như vậy, anh lôi theo tôi làm gì? Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đâu cần phải khoa trương" Khải Phong cau mày không vui quay sang nhìn cô. Tiểu Mai giật mình hắng giọng ngồi thẳng dậy: "Được rồi được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, anh định dùng ánh mắt sắc như dao này doạ chết tôi đấy à?" -"Biết điều một chút"_Khải Phong lạnh lùng đáp - "Tôi biết rồi"_ Mai Mai nhăn mặt nhìn ra cửa sổ: Ác quỷ đúng là ác quỷ! _______ Xe ô tô dừng lại trước một cửa hàng bán đồ dạ hội cao cấp. Dù cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng Tiểu Mai chưa có dịp đi dự những buổi tiệc lớn, nên đây là lần đầu tiên cô bước chân vào cửa hàng này. - "đây là những mẫu váy dạ hội mới nhất năm nay, mời anh chị xem"_ Một nhân viên niềm nở giới thiệu Tiểu Mai bỡ ngỡ nhìn những bộ váy lộng lẫy, sang trọng xung quanh, thực lòng không biết chọn cái nào. Trái ngược với cô, Khải Phong thư thả khoanh tay ngồi xuống ghế: "Cô thích cái nào thì chọn đi" - "Tôi..." Thấy Tiểu Mai lúng túng, cô nhân viên nhanh nhẹn chọn những bộ váy đẹp nhất, lần lượt giới thiệu. Nhưng hình như càng nghe Mai Mai càng rối, cái nào cũng đẹp nên không thể chọn. Cô quay lại nhìn Khải Phong để "cầu cứu". Anh đặt tờ báo xuống: "Sao? Không chọn được à? Hay tôi mua hết cho cô nhé?" -"Vớ vẩn! Cả đời tôi chắc cũng không mặc hết được chỗ váy này" Khải Phong bật cười, lướt đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt vào những bộ váy tinh tế rồi chọn một chiếc:" Thử cái này đi" Tiểu Mai thở phào, gật đầu rồi cầm chiếc váy bước vào phòng thử đồ. Vài phút sau, cô bước ra, mọi người có mặt đều tròn mắt nhìn. Nhân viên giúp Tiểu Mai thử đồ nói nhỏ với cô: "Chị mặc chiếc váy này thực sự rất đẹp đấy ạ" Tiểu Mai có chút bối rối:" Vậy sao? Tôi rất ít khi mặc những bộ váy lộng lẫy như thế này, không biết có hợp không nữa" -" Rất đẹp đấy ạ. Chị mau ra cho anh nhà xem đi" Tiểu Mai gật đầu rồi đi ra ngoài phòng chờ -"Khải Phong..." Nghe thấy tiếng cô gọi, anh ngẩng đầu lên, thoáng chốc ngây người nhìn. Tiểu Mai mặc chiếc váy màu trắng được thiết kế hở vai và lưng, làm bằng vải lụa cao cấp có đính pha lê, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc nâu dài ngang vai được xoã xuống, làn da trắng sứ với gò má ửng hồng, ở Tiểu Mai toát ra một vẻ đẹp hết sức dịu dàng, thuần khiết, thực sự làm rung động lòng người. Cô giống như tiên nữ bước ra từ truyện thần thoại vậy. Thấy Khải Phong cứ nhìn mình, Mai Mai ngại ngùng cụp mắt: "Sao thế? Hay để tôi thay bộ khác?" - "Không cần!"_ Anh xua tay đứng dậy, dắt cô tới trước gương. Tiểu Mai cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chính mình trong gương. Khải Phong đứng đằng sau, nhẹ vén lọn tóc xoã xuống trán cài qua tai giúp cô rồi thản nhiên nói: "Váy này rất hợp với cô đấy" Như có dòng điện chạy qua, tim Tiểu Mai bỗng đập mạnh lạ thường, không chỉ vậy, cô còn cảm thấy một chút ấm áp. Cô nhân viên thấy vậy liền bước tới:" Đúng đấy ạ, chiếc váy này rất phù hợp với chị" - "cô có thích không?"_Khải Phong hỏi. Tiểu Mai gật đầu mỉm cười. Thấy cô đồng ý, anh liền quay ra lãnh đạm đưa thẻ vàng cho nhân viên:"Tôi lấy chiếc này" _________________ Nơi tổ chức tiệc là một khách sạn nằm giữa khu vực phồn hoa nhất thành phố. Phải có thẻ hội viên mới được ra vào nơi này, nhìn qua cũng đủ biết, người có địa vị mới được đặt chân tới. 8h tối, chiếc xe mercedes sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn. Nhân viên nhanh chóng bước tới cung kính mở cửa xe. Khải Phong đĩnh đạc trong bộ vest thẳng thớm bước xuống, đi sang cửa xe bên kia, tự mình mở ra, rồi đưa một tay cho Tiểu Mai. Cô hồi hộp hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay anh bước ra ngoài. Khải Phong đặt tay cô lên khuỷu tay mình, tác phong vô cùng vững vàng. Cả 2 tiến vào đại sảnh xa hoa. Đúng như đã nói, bên trong toàn những người hoạt động trong giới kinh doanh, quyền chức cao quý. Không gian rộng lớn, choáng ngợp khiến Tiểu Mai có chút e dè. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, Khải Phong hơi nhếch miệng cười. Bình thường cứng đầu là thế nhưng đến đây lại như đứa trẻ nép vào anh. - "Cứ bình tĩnh, có tôi ở đây mà" Đôi mắt thâm trầm của Khải Phong cũng giúp Tiểu Mai cảm thấy an tâm hơn một chút, liền gật đầu, thả lỏng người. Dáng vẻ anh tuấn của Khải Phong cùng sự kiêu sa của cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bước vào. Một quý ông bước tới tươi cười bắt tay Khải Phong: "Giám đốc Lưu đã tới rồi, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, cảm ơn đã nể mặt tới bữa tiệc của tôi" Khải Phong nhếch môi cười: " Những lời này của giám đốc Lý tôi không dám nhận" Giám đốc Lý bật cười nhìn sang bên cạnh: - "Cô gái này là...?" -"À xin giới thiệu với ông đây là vợ mới cưới của tôi-Trương Tiểu Mai" -"Vậy sao? Chào cô Trương, quả là vợ của giám đốc, thực sự rất đẹp" Tiểu Mai mỉm cười bắt tay vị giám đốc kia rồi cùng Khải Phong đi chào hỏi mọi người. Lát sau, một bồi bàn đi tới nói nhỏ với Khải Phong điều gì đó, anh chỉ gật đầu rồi quay sang nói với Tiểu Mai: -"Cô ra kia tìm chỗ ngồi chờ, tôi đi có việc một chút" -"Ơ...anh đi đâu?"_Tiểu Mai lo lắng giữ lấy tay Khải Phong Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, trấn an: -"Tôi chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại" Chẳng còn cách nào, Tiểu Mai đành buông tay anh ra, xịu mặt xuống nói nhỏ:"Đừng để tôi chờ lâu quá" Khải Phong mỉm cười gật đầu rồi đi ra phía cửa. Cô đứng nhìn đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới đi tìm chỗ ngồi. Tiểu Mai cầm ly rượu vang, chọn 1 bàn nhỏ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. -"Mai Mai!"_Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Mai quay lại nhìn thì ra là Minh Vũ. Anh vô cùng khôi ngô trong bộ vest màu trắng lịch lãm -"Ơ..sao cậu lại ở đây?"_Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên -"Ba mình được mời đến dự bữa tiệc này, ông bảo mình đi theo để học hỏi, không ngờ lại gặp cậu ở đây" Tiểu Mai mỉm cười: "Vậy để lát nữa mình vào chào bác" -"Thế sao cậu cũng ở đây?" -"Mình đi cùng anh Phong.." Câu nói của Tiểu Mai làm nụ cười của Minh Vũ nhất thời có phần gượng gạo: -"Vậy à...anh ta đâu? Sao lại để cậu ngồi một mình thế này?" -"Khải Phong đi có việc, một lát sẽ quay lại" Chợt một MC trên sân khấu nói: -"Hôm nay tôi được biết vợ mới cưới của giám đốc tập đoàn Lưu thị cũng đến tham dự. Nghe nói chị chơi piano rất hay, liệu có thể lên biểu diễn tài nghệ một chút được không?" Và tất nhiên MC đó không ai khác chính là Khánh Ly. Đèn được chiếu thẳng tới chỗ Tiểu Mai ngồi. Cô lúng túng thực sự không biết làm thế nào. Cô tập piano từ hồi cấp 2, lâu lắm rồi chưa động đến đàn, Khánh Ly rõ ràng đang làm khó cô mà. Tiểu Mai đưa mắt nhìn xung quanh, càng ngày càng khẩn trương, trong lòng như muốn khóc: Khải Phong, anh đâu rồi? Mau về giúp tôi điii Thấy rõ sự lo lắng của Tiểu Mai, Minh Vũ nhẹ nắm tay cô an ủi: "Bình tĩnh, cứ coi như đây là buổi tập đàn, mình tin cậu làm được mà. Nào, mình đưa cậu lên sân khấu" Nếu không phải được dắt lên, chắc Tiểu Mai nửa bước cũng không đi nổi. Cô cố thả lỏng nhưng vẫn thấy sợ, hai tay lúc này đã đổ mồ hôi lạnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái xinh đẹp trên sân khấu. Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế da. Trước mặt là cây đàn piano lớn màu trắng được sơn sáng bóng. Cùng với ánh đèn lung linh trong bữa tiệc, sân khấu như một bức tranh tiên cảnh huyền ảo mà nhân vật chính là cô. Ngón tay thon dài nhẹ chạm vào phím đàn. Âm thanh rụt rè ban đầu dần trở nên du dương, êm ái. Thì ra Tiểu Mai cũng chưa quên hẳn nhưng gì đã học. Ngón tay lướt trên phím đàn, phong thái tự tin càng làm cô đẹp rực rỡ. Đúng lúc này Khải Phong từ ngoài bước vào, có một chút ngạc nhiên khi anh thấy cô đang ở trên sân khấu. Nhưng ngay sau đó, dường như bị hút hồn vào hình ảnh đẹp đẽ kia, anh cầm ly rượu vang, khoanh tay nhẹ tựa lưng vào tường, đáy mắt ánh lên một chút tự hào. Ngay sau khi màn biểu diễn của Tiểu Mai kết thúc, cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Khoé môi Khải Phong hơi cong lên, định bước tới dắt cô xuống sân khấu. Nhưng đã có người nhanh hơn anh. Minh Vũ đi tới nắm tay Tiểu Mai đỡ cô xuống. Hai đầu lông mày hơi nheo lại, Khải Phong đặt ly rượu xuống bàn rồi bước tới -"Xin chào" Tiểu Mai giật mình quay lại, lập tức buông tay Minh Vũ, chạy tới chỗ anh, giọng như sắp khóc: -"Anh đi đâu vậy hả? Sao lại bỏ tôi ở đây một mình? Vừa nãy tôi đã sợ.." -"Xin lỗi"_Khải Phong bước tới gần hơn, vì anh rất cao nên cô phải ngẩng đầu mới có thể đối diện. Thấy tư thế này không được tự nhiên nên Tiểu Mai định lùi lại. Chợt anh giơ tay chạm nhẹ vào gò má cô_"Tôi hứa lần sau sẽ không để em lại một mình nữa, được chưa?" Đôi mắt đẹp mở to nhìn anh, giọng nói ôn nhu này ngay lập tức khiến tim Tiểu Mai loạn nhịp...
|
Chap 17: Người quan trọng nhất -"Xin chào"_Minh Vũ bước tới chỗ 2 người Tiểu Mai quay ra nhìn Minh Vũ rồi lại nhìn Khải Phong, bỗng chốc không biết nên làm gì mới phải. -"Chào anh, tôi là Lưu Khải Phong, chồng của Mai Mai"_Khải Phong lịch thiệp bắt tay với Minh Vũ -"Tôi là Đoàn Minh Vũ, bạn học chung cấp 3 với Tiểu Mai" -"Tôi cũng đã nghe cô ấy kể nhiều về anh, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt"_Vừa nói Khải Phong vừa nhẹ ôm lấy vai Tiểu Mai Chợt Khánh Ly từ xa bước tới. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội dài bằng nhung đỏ. Phần cổ khoét rộng cùng lưng áo được thiết kế hở tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng, trên cổ còn đeo 1 sợi dây chuyền pha lê sáng lấp lánh. Cô ta tiến lại đưa một ly rượu vang cho Tiểu Mai, cười giả lả: - "Cô Trương hôm nay chơi đàn rất tốt, để tôi mời cô một ly" Ly rượu này khi nãy đã bị cô ả cho thuốc xổ vào, nghĩ đến cảnh sau khi cho Tiểu Mai uống, Khánh Ly không kìm được mà nở nụ cười xảo trá:"Để xem cô còn tự đắc được bao lâu" Tiểu Mai cắn môi, không hiểu Khánh Ly muốn gì nhưng vì lịch sự cô nghĩ mình nên nhận lấy. Chợt Khải Phong ngăn Mai Mai lại rồi nói với Khánh Ly: "Cô ấy không uống được rượu, lần nào uống cũng say. Để anh uống thay Tiểu Mai" Khánh Ly tái mặt lùi lại. Không còn cách nào khác, cô ta đành thả rơi ly rượu xuống sàn rồi làm bộ sơ ý: -"Ôi xin lỗi mọi người tôi trượt tay"_ Nói rồi cô ta ra hiệu cho phục vụ dọn dẹp mảnh thuỷ tinh, đồng thời lấy ly rượu khác đưa cho Khải Phong. -"Hai người cứ tiếp tục, tôi xin phép ra ngoài kia chào hỏi mọi người"_ Trước khi bỏ đi, Khánh Ly không quên ném lại cho Tiểu Mai ánh nhìn sắc lạnh đầy khiêu khích. -"Mai Mai, mình nói chuyện riêng với cậu một lát được không?"_Minh Vũ đứng bên cạnh từ nãy tới giờ lên tiếng. Tiểu Mai khẽ sửng sốt, không tự chủ quay sang nhìn Khải Phong. Đáy mắt anh lạnh hơn một chút: "Tiểu Mai, bây giờ muộn rồi, sáng mai tôi có cuộc họp sớm, chúng ta về trước thôi" Cô quay lại, liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc trên khoé môi Minh Vũ:"Mình chỉ nói một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu" Khải Phong không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, mắt như phát ra tia lạnh lẽo. Anh đang chờ câu trả lời từ Tiểu Mai. Hai người đàn ông này cố tình làm cô khó xử sao? Tiểu Mai ngước nhìn sắc mặt hai người kia, khẽ cau mày: "Thật mệt mỏi!" Đúng lúc này một người đàn ông bước tới chỗ Minh Vũ: "Thưa thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu ở bên kia" Minh Vũ gật đầu rồi nói với Mai Mai: "Thôi cậu cứ về trước cũng được, khi khác nói chuyện này sau. Bây giờ mình qua chỗ ba một lát" Tiểu Mai thở phào, mỉm cười:"Ừ, khi khác gặp lại ^^" _______________ 10h tối... Tiểu Mai bê cốc nước nhỏ tới phòng Khải Phong. -"Sao tự nhiên lại sang đây? Nhớ tôi à?"_Khải Phong đặt quyển sách lên giá, vừa cười vừa nói - "Nhớ nhớ cái con khỉ!"_ Tiểu Mai dấm dẳng -"Không biết con khỉ nào xui xẻo bị cô nhớ nữa" -"Anh...! Thôi bỏ đi, tôi mang trà giải rượu cho anh đây. Uống xong thì nghỉ sớm đi, sáng mai anh có cuộc họp đấy" Tiểu Mai xoay người định ra ngoài thì cổ tay lại bị Khải Phong giữ chặt lấy. -"Nếu...nếu vừa nãy phải chọn giữa tôi và tên Minh Vũ kia thì cô chọn ai?" Mai Mai tròn mắt nhìn Khải Phong, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ quay. -"Đương nhiên là anh rồi..."_Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đủ khiến Khải Phong trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. -"Dù gì bây giờ anh cũng là chồng, tôi chắc chắn sẽ không làm điều gì để anh phải khó xử đâu"_Giải thích xong, Tiểu Mai muốn rút tay lại nhưng Khải Phong càng giữ chặt hơn. Cô nhìn tay mình rồi ngước mắt nhìn anh:"Còn chuyện gì nữa s..." Không để Tiểu Mai nói hết câu, Khải Phong dùng sức kéo cô sát về phía mình. Ánh mắt nam tính, hơi thở ấm áp lẫn chút hương rượu nhàn nhạt của anh làm tâm trí cô có phần hoảng loạn. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Mai căng thẳng nuốt nước bọt. Bây giờ cả 2 đứng gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng sự rắn chắc của vòm ngực anh. Khải Phong từ từ cúi xuống. Hai môi sắp chạm vào nhau, Tiểu Mai luống cuống nghiêng mặt sang một bên. -"Anh nghỉ sớm đi"_cô đẩy Khải Phong ra rồi chạy nhanh về phòng Cả đêm Tiểu Mai lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cô đặt tay lên lồng ngực mình, bất giác mỉm cười: Trương Tiểu Mai, bình tĩnh một chút nào _______________ Hôm sau, Tiểu Mai ngủ dậy thì Khải Phong đã đi làm. Sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng bàn về dự án mới của công ty. Lưu thị hiện giờ ngày càng phát triển, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Khải Phong sẽ bận rộn hơn trước. Cô vào phòng bếp, thấy túi đồ ăn hôm qua mua ở siêu thị liền nhớ lại việc Khải Phong muốn cô làm cơm hộp. Thế là cả sáng hôm đấy, Tiểu Mai nghĩ ra đủ món, vừa tìm công thức trên mạng vừa tỉ mẩn chăm chú làm theo. Đến gần trưa cũng xong hết mọi việc, cô để hộp cơm vào túi rồi tới chỗ làm của Khải Phong. -------- Chiếc taxi dừng lại trước cổng toà nhà lớn nhất nhì trong thành phố. Mai Mai bước vào sảnh, tiến tới quầy lễ tân. -"Chào chị, tôi có thể giúp gì được cho chị?"_Một nhân viên lịch sự hỏi -"Tôi đến gặp giám đốc Lưu" -"À giám đốc đang họp chắc cũng sắp xong rồi, chị qua bên kia ngồi đợi một lát" Tiểu Mai ngồi chờ khoảng 5 phút thì cửa phòng họp mở. Trong đoàn người bước ra, Khải Phong nổi bật nhất với vóc người cường tráng. Anh mặc chiếc áo sơ mi xám, áo vest vắt trên khuỷu tay, vừa đi vừa dặn dò vài nhân viên đằng sau những công việc liên quan. Khải Phong rất chăm chú vào công việc, ánh mắt hoàn toàn không có một tia lơ đãng. Phong thái của anh luôn có một sự vững vàng nhất định, không hề tỏ vẻ, nhưng lại rất uy quyền. Tiểu Mai ngây ngốc đứng nhìn anh, không hiểu sao khẽ mỉm cười. Khải Phong thấy Mai Mai thì vô cùng ngạc nhiên: "Sao cô lại đến đây?" Tiểu Mai giơ hộp cơm: "Hôm qua anh nói muốn tôi làm đồ ăn trưa mà" Khải Phong nghĩ một lúc mới nhớ ra, hôm qua tại không biết nói gì nên anh mới bảo cô làm cơm, vậy mà hôm nay cũng làm thật. Anh bật cười đến gần xoa đầu cô vợ nhỏ: "Xin lỗi, tôi quên mất. Vào phòng làm việc đi" Trong phòng giám đốc... Khải Phong sắp xếp lại giấy tờ vừa họp vào tập tài liệu còn Tiểu Mai ra bàn tiếp khách ngồi mở hộp đồ ăn trưa. -"Anh nhìn xem, hôm nay tôi đã làm rất nhiều món để mang đến cho anh đấy"_Tiểu Mai nói, giọng đầy tự hào. Khải Phong ngồi xuống ghế đối diện, hai cánh tay chống lên đùi, bàn tay thon dài đan vào nhau, chăm chú nghe cô nói về mấy món ăn vừa làm. - "A nào"_Bất chợt Mai Mai gắp một miếng cơm cuộn giơ lên trước miệng Khải Phong_"Ăn thử đii"_Cô nhìn anh đầy hy vọng -"Để tôi tự ăn được rồi"_Khải Phong định cầm đũa thì Tiểu Mai rút tay lại, bĩu môi: "Thử một lần thôi mà" Anh nhìn cô, thở dài rồi miễn cưỡng há miệng ra. -"Cũng được đấy, cô thử đi"_ Khải Phong dùng đũa gắp một miếng cơm lên cho Mai Mai. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Vừa định ăn thì Khải Phong cho miếng cơm vào miệng mình: "Tự gắp đi" -"Này Lưu Khải Phong anh quá đáng thật đấy!!"_Mai Mai vừa giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt Khải Phong bật cười: "Cô đừng ăn cơm cuộn mà ăn nhiều cá vào cho bớt ngốc nghếch đi" Hình như từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên cả 2 cùng ngồi ăn vui như vậy... Ăn xong, Tiểu Mai dọn đồ rồi nói với Khải Phong: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không? Gần đây có một quán cà phê mới mở đấy" -"Tôi còn nhiều việc lắm, cô về trước đi" Mai Mai cúi đầu nói nhỏ: -"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà...Tôi muốn anh nghỉ ngơi một lát" Mắt Khải Phong thoáng lúng túng, nhưng anh chỉ thở dài:"Cô không cần lo đâu, chiều nay tôi sẽ về sớm nghỉ ngơi" Tiểu Mai mỉm cười để gạt bỏ u ám trong mắt rồi cầm hộp cơm đi đứng dậy: "Vậy tôi về đây" -"Mai Mai!"_Cô ra gần đến cửa thì Khải Phong gọi với theo: "Ngoài hành lang có máy bán cà phê tự động đấy" Tiểu Mai gật đầu, giơ tay chào tạm biệt anh rồi đi ra ngoài. __________________ Trời đã về chiều. Khải Phong thu dọn tài liệu trên bàn, hôm nay anh sẽ về sớm hơn mọi ngày vì lời hứa với Tiểu Mai sáng nay. Chuẩn bị về thì điện thoại nội bộ vang lên, đầu dây bên kia là thư kí của anh: "Giám Đốc, có một người họ Mạc muốn nói chuyện với anh bảo có việc quan trọng" Khải Phong hơi lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống bàn làm việc: "Nối máy cho tôi" -"Giám đốc Lưu" -"Là tôi đây. Xin hỏi anh là ai?" -"Tôi chỉ là một nhân vật tầm thường, có nói chắc giám đốc cũng không biết. Tôi gọi là muốn báo với anh một tin" Khải Phong nhíu mày, linh tính mách bảo đây là điều chẳng lành: "tin gì anh mau nói đi" Một điệu cười nhạt phát ra từ đầu dây bên kia: "Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn báo với anh là vợ anh hiện giờ đang ở chỗ tôi, không hổ danh là vợ của giám đốc Lưu, rất xinh đẹp"_Vừa nói hắn vừa nắm tóc Tiểu Mai giật mạnh ra phía sau khiến cô kêu lên vì đau đớn Khải Phong ngay lập tức nhận ra giọng Mai Mai, anh nắm chặt tay, giọng nói lạnh đi: -"Khốn khiếp! anh là ai?" -"Nếu muốn biết tao là ai, hãy đến khu nhà hoang trên đường X. Khôn hồn thì đừng có dẫn theo cảnh sát, nếu không đến đây sẽ chỉ còn xác vợ mày thôi đấy!" Nói xong hắn liền tắt máy Cơn tức giận và sự bất an đồng thời trào dâng trong lòng Khải Phong, anh cầm chìa khoá xe rồi chạy ra khỏi phòng làm việc. ____________ Khu nhà hoang... Trời nhá nhem tối, khu nhà cũ nát nằm trong ngõ hẹp, xung quanh chỉ toàn cây cỏ dại, thứ duy nhất chiếu sáng là cái bóng đèn dây tóc nhỏ ở góc phòng. Tiểu Mai bị trói chặt hai chân hay tay, ngồi dưới đất vừa sợ hãi vừa mệt mỏi dựa lưng vào tường. Chợt có người đẩy cửa bước vào. -"Khải Phong!"_Tiểu Mai gọi lớn Nhìn thấy cô, anh định chạy đến thì một gã trung niên bước ra nắm cổ áo Tiểu Mai, gí súng vào đầu cô: "Đứng yên đấy không tao bắn chết nó!" Tiểu Mai sợ hãi nhắm chặt mắt. Khải Phong nhìn gã trung niên trước mặt hình như đã từng gặp ở đâu nhưng nhất thời không nhận ra. -"Anh muốn gì?"_ Khải Phong căng thẳng nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh -"Tao chẳng muốn gì cả, tao chỉ đơn giản muốn mày nếm trải mùi vị mất đi người thân"_Hắn nghiến răng -"Tôi và anh quen nhau?"_Khải Phong nheo mắt -"Không quen! Nhưng chính vì Lưu thị của mày mà công ty của tao mới phá sản!! Vì Lưu Thị ngày càng lớn mạnh, công ty của tao không đấu lại nổi nên đã mất hết khách hàng, vợ tao cũng vì thế mà bỏ đi, chính mày đã hại tao tan cửa nát nhà, hôm nay tao đến đây liều chết với mày!!"_Gã đàn ông kia điên dại gào lên Đứng trước kẻ mất hết lý trí, Khải Phong càng thêm lo lắng. Trên đường đến đây anh có gọi cảnh sát nhưng bảo họ đứng ở ngoài chờ. Đây là việc liên quan đến tính mạng của Tiểu Mai, không thể tuỳ tiện hành động. -"Khoan đã, cứ coi như chuyện này là do tôi, vậy anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin hãy thả cô ấy ra"_Khải Phong vừa nói vừa thật tự nhiên tiến lên phía trước -"Đứng im đấy!"_Gã đàn ông kia gầm lên, hướng súng về phía Khải Phong. -"Không được!"_ Tiểu Mai hoảng sợ hét lên ngăn cản nhưng anh vẫn kiên quyết bước đến:"Thả vợ tôi ra, anh có thể tuỳ ý xử lí tôi" -"Khải Phong, không cần!"_Tiểu Mai bỗng oà lên khóc nức nở rồi ra sức lắc đầu:"Đừng tới đây!"_Cô hét lên cầu xin anh -"Được, cái này là do mày chọn..."_Gã kia định bóp cò thì Tiểu Mai quay sang cắn mạnh vào tay hắn. -"Aaa!!."_Hắn đau đớn la lên, hất Tiểu Mai ngã xuống đất. Ánh mắt loé lên sự hung dữ, gã chĩa súng về phía cô: -"Mày muốn chết trước đúng không? Vậy tao cho mày toại nguyện!!" Nhân lúc này Khải Phong lao tới định cướp súng từ gã đàn ông kia. -"Đoàngg~"_ Anh đẩy hắn sang 1 bên nhưng không kịp, tiếng súng chói tai vẫn vang lên. Nghe thấy tiếng súng, cảnh sát mặc thường phục nấp ở ngoài liền đạp cửa xông vào, khống chế gã điên kia. Khải Phong quay lại nhìn Tiểu Mai thì cô đã nằm trên vũng máu "Không!!"_Anh gào lên một tiếng thê lương, chạy tới gắt gao ôm lấy cô. -"Tiểu Mai, tôi đây rồi, đừng có ngủ"_Anh lay nhẹ Tiểu Mai chỉ kịp nghe anh gọi tên mình rồi dần dần lịm đi. Bờ vai rộng lớn của Khải Phong bắt đầu run lên: -"Không, không, Mai Mai, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh, đừng ngủ mà.." Nói mãi nhưng vẫn không có lời đáp lại, Khải Phong ôm chặt Tiểu Mai để cô tựa vào lồng ngực mình, giọng nói rất chậm, mắt đã không còn trọng tâm: "Mai Mai, mau tỉnh lại, em phải sống thật tốt chứ, em còn chưa làm mẹ, em còn chưa đi hết Bali, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng đi có được không?..." Cảm giác bất lực này làm anh rất khó chịu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, bây giờ anh chỉ cần cô tỉnh lại thôi. Khải Phong siết chặt vòng tay, bờ môi run rẩy: "Mai Mai, làm ơn mở mắt ra, anh xin em, mau tỉnh lại.. " Giờ phút này Khải Phong đã nhận ra, người quan trọng nhất trong tim mình chính là cô - Trương Tiểu Mai.
|
Chap 18: Tiểu Mai là đồ ngốc Xe cấp cứu chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Trên xe, y tá sơ cứu cho Tiểu Mai, Khải Phong ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay bé nhỏ, Khải Phong lấy tay Mai Mai đặt lên má mình, tay còn lại run run chạm vào tóc cô. Viên đạn xuyên qua ổ bụng bên trái, chỗ bông y tế thấm máu ngày càng nhiều hơn. Lòng Khải Phong vô cùng xót xa, anh hận mình không thể gánh chịu nỗi đau này thay cô. "Cố lên, sắp tới nơi rồi"_Khải Phong siết chặt tay Tiểu Mai, nói khẽ ---- Hành lang bệnh viện dài thăm thẳm. Màu trắng toát bao phủ làm người ta cảm thấy bức bối. Khải Phong ngồi thụp trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ u uất vì lo lắng và bất lực. Trợ lý Lâm đứng bên cạnh thở dài ái ngại, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Bà Hạnh đang ở công ty nghe tin liền vội vàng tới bệnh viện. -"Chuyện gì xảy ra thế này?" -"Mai Mai bị tên đó bắn...đáng lẽ người bị bắn là con...nhưng cô ấy ngăn hắn lại...Tiểu Mai là đồ ngốc...đáng lẽ con không nên bước đến... con nên bình tĩnh hơn.."_Khải Phong không ngẩng đầu, giọng khàn khàn đánh mất sự trầm ổn thường ngày, lẩm bẩm tự trách mình Bà Hạnh lại gần hơn mới nhận thấy giọt nước nhỏ trên khoé mắt anh. Sau cái chết của ông Lưu, bà chưa từng thấy con trai mình khóc.. Vài phút sau hành lang dội lại tiếng bước chân gấp gáp, bố mẹ Tiểu Mai tất tả chạy đến. Trợ lý Lâm phải ra kể sơ qua sự việc cho họ bởi Khải Phong vốn không còn tâm trí để nói chuyện nữa rồi. Cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người liền xúm lại. -"Con gái tôi sao rồi??" -"Tình hình không mấy khả quan, bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi chưa nói trước được" Nghe bác sĩ nói vậy bà Thanh chếnh choáng ngã ngồi xuống ghế. Lưu Khải Phong ngây ra, một giây sau lao tới túm cổ áo bác sĩ, nét mặt đáng sợ: -"Anh nói vậy là sao?? Vợ tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ đốt luôn cái bệnh viện này của mấy người!!" Bà Hạnh vội cản con trai lại rồi nói với bác sĩ: "Xin hãy cứu con dâu tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề" -"Gia đình cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ tôi phải đi lấy máu truyền cho bệnh nhân" Bác sĩ đi khỏi, hành lang bệnh viện lại chìm trong im lặng. Suốt mấy tiếng sau, Khải Phong cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt lo lắng thất thần khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Tiểu Mai được các bác sĩ đẩy ra. Cô vẫn đang hôn mê. Mọi người hớt hải chạy tới, Khải Phong lại gần gọi tên nhưng cô vẫn nhắm nghiền 2 mắt. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài: "Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã làm phẫu thuật gắp viên đạn ra, hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do thể trạng yếu lại trải qua sự sợ hãi nên có thể bệnh nhân sẽ hôn mê lâu hơn. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt" Vẻ mặt Khải Phong trở nên nặng nề, anh không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. ----- Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, mọi người đi tới phòng bệnh của Tiểu Mai. Khải Phong không đến gần mà chỉ đứng từ xa nhìn lại. Tiểu Mai nằm lặng lẽ trên giường bệnh, cô vẫn phải thở bằng máy, sắc mặt nhợt nhạt. Khải Phong nắm chặt tay lại, anh sợ tới gần sẽ không giữ được bình tĩnh. Mỗi hơi thở yếu ớt của cô đều làm lòng anh đau thắt. Đến tối, Khải Phong bảo trợ lý Lâm đưa mọi người về nghỉ ngơi rồi một mình ở lại bệnh viện. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường bệnh, nhìn mu bàn tay đang truyền dịch của cô, thở dài thườn thượt. Khải Phong ân cần xoa nhẹ lên trán Tiểu Mai, thì thầm: "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua hết thôi". Suốt đêm anh ở bên cạnh cô không rời nửa bước rồi ngủ quên bên giường bệnh lúc nào không hay. ......... Đã sang ngày thứ 2, Tiểu Mai vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt cô có khá hơn nhiều. Hàng ngày có nhân viên y tế chăm sóc nhưng mọi người vẫn thay phiên nhau vào với cô. Nhất là Khải Phong, 2 ngày nay anh không tới công ty mà suốt ngày ở trong bệnh viện. Anh còn kêu trợ lý mang quần áo tới rồi hàng ngày ngồi canh chừng cô. Mỗi lần bác sĩ thay băng vết thương, Khải Phong đều căng thẳng. Vì khá nhiều y tá nên anh chỉ còn cách đứng ngoài nhón chân nhìn vào rồi luôn miệng nhắc họ cẩn thận. Cánh nhà báo xếp hàng trước cổng bệnh viện, mong chờ lấy được chút tin tức nhưng vẫn chưa gặp được Khải Phong. Sáng nay, lúc anh đi mua cà phê thì nghe được tin một y tá báo với bác sĩ bệnh nhân phòng 108 đã tỉnh. Chỉ kịp nghe đến đấy, Khải Phong liền chạy một mạch về phòng. Đúng là cô tỉnh lại rồi! Bác sĩ vừa kiểm tra sơ bộ cho Tiểu Mai còn cô mở to đôi mắt trong veo nhìn mọi thứ xung quanh. -"Tiểu Mai..."_Khải Phong mãi mới thốt lên lời, bước tới trước giường bệnh. Cô chưa kịp đáp lời thì anh đã quát lớn: "Ai khiến cô làm như vậy hả??" Các bác sĩ đều sửng sốt Mai Mai tỉnh dậy còn chưa định thần đã bị mắng, cất giọng yếu ớt: -"Tôi...làm gì sai sao?" Một giây sau Khải Phong bước tới ôm chặt thân hình bé nhỏ đang ngồi tựa trên giường bệnh, bờ vai rộng khẽ run lên, nhỏ giọng trách móc: " Sao lại làm như vậy hả? Nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi đã rất sợ đấy cô có biết không?" Mai Mai ngơ ngẩn để anh ôm rồi nhẹ mỉm cười: "Tôi mà cũng làm giám đốc Lưu sợ sao?" -"Đừng đùa nữa, tôi nói thật đấy"
|