Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 4: Trăng mật Sau khi máy bay hạ cánh, Khải Phong và Tiểu Mai được tài xế riêng đưa tới khu nghỉ dưỡng yên tĩnh và biệt lập đã đặt thuê sẵn tại vùng biển Kuta xinh đẹp. Vừa về đến phòng, Mai Mai liền chạy ra hành lang. Cô chỉ tay về phía bãi biển, thích thú: - "Woa...anh nhìn kìa. Đúng là đẹp thật đấy Khải Phong đút tay vào túi quần, đi ra chỗ Mai Mai đứng. Nhìn thấy Phong, Tiểu Mai lí nhí: - "Buổi chiều...chúng ta ra đó đi dạo được không?" Khải Phong vẫn nhìn ra phía biển: - "Nếu thích thì cô tự đi một mình đi" Nói rồi anh bỏ vào trong nhà. Tiểu Mai vẫn đứng đó, hai mắt cụp xuống. Cô tự cười chính bản thân mình tại sao lại hỏi khi đã biết trước câu trả lời. - "Được thôi, tôi sẽ đi một mình"_ Cô khẽ nói ___________ 4.00 pm... Mai Mai mặc một chiếc váy maxi màu xanh dương để chuẩn bị đi dạo. Khải Phong đang ngồi ôm máy tính ngoài phòng khách. - "Tôi đi ra ngoài một lát"_ Cô nói - "Uh"_ Phong lạnh lùng đáp lại Tiểu Mai vừa đi khỏi, Khải Phong liền đặt máy tính lên bàn rồi ra ngoài hành lang hít thở chút không khí trong lành. Anh vô tình nhìn thấy Mai Mai đang trên đường ra phía bờ biển. Đi được 1 đoạn cô dừng lại để chơi đùa với chú chó nhỏ đang đứng gần dó. Người chủ nói gì đấy khiến chú chó dơ một chân lên "bắt tay" với cô. Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn chú cún, vỗ tay khen ngợi rồi mỉm cười rạng rỡ. Khải Phong đứng từ xa, bật cười trước hành động trẻ con của Mai Mai. Thì ra chỉ cần những điều nhỏ nhặt cũng đủ làm cô vui. Suốt mấy ngày qua, anh chưa từng thấy cô cười tươi như vậy. Phong chợt nghĩ đến việc Tiểu Mai đang là vợ anh. Rõ ràng mẹ anh biết người anh yêu là Khánh Ly, tại sao bà còn bắt anh lấy Tiểu Mai, khiến anh phải làm tổn thương cô gái bé nhỏ này. Vốn dĩ anh không muốn đối xử với cô lạnh nhạt như vậy nhưng anh không thể để cả 2 người con gái vì mình mà đau khổ. Khải Phong nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ thở dài. ____________ Đã gần 7h tối mà Trương Tiểu Mai vẫn chưa về. Khải Phong bắt đầu sốt ruột, định gọi điện cho cô nhưng chợt nhớ ra sim điện thoại của cô chỉ là sim nội mạng. "Rốt cục cô ta đang đi đâu chứ!?"_ Phong nắm chặt điện thoại trong tay Cũng thời gian này, tại khu chợ lưu niệm ven biển của Bali... Tiểu Mai vẫn mải mê ngắm nghía những món đồ thủ công bắt mắt được bày bán. Sau một hồi khám phá nơi đây, Mai Mai mới chợt nhận ra...cô đang bị mất phương hướng. Mai Mai hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, định ra hỏi mấy người dân đường về bằng tiếng Anh nhưng cô cũng chẳng biết tên khu nghỉ dưỡng đó là gì. Tiểu Mai bắt đầu hoảng hốt, cô thực sự muốn khóc nhưng cố giữ bình tĩnh nhớ lại đường về. Đúng lúc này 1 giọng nói vang lên: - " Tiểu Mai!!" Là Khải Phong. Thì ra Phong chờ lâu quá nên quyết định gọi cho quản lí tới chở anh đi tìm cô. - Khải Phong..._ Tiểu Mai khẽ gọi. Anh chạy tới nắm chặt 2 vai cô, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tức giận, gằng giọng nói: - "Cô biết nghĩ không hả? Sao có thể ra ngoài khi chẳng biết gì về nơi này?!" Phong nắm cổ tay Mai định lôi đi nhưng cô giằng lại: - "Chính anh bảo tôi đi một mình mà...tại sao lại mắng tôi chứ?" Tiểu Mai ấm ức òa lên khóc. Khải Phong kinh ngạc nhìn cô rồi dần dần chuyển sang lúng túng: - "Được rồi...đừng khóc nữa. Cô lên xe đi đã" _________ Cả hai trở về villa khi đã gần 9h. Tiểu Mai nhất định không nói với Phong một lời nào, im lặng đi về phòng. Khải Phong nhờ trợ lí gọi đồ ăn tới nhà rồi vào gõ cửa phòng Mai Mai: - Cô có muốn ăn chút gì không? Tiểu Mai ngồi trong phòng, bụng đang biểu tình dữ dội nhưng vẫn cứng đầu: - Tôi không ăn! - "Được thôi, tùy cô"_ Khải Phong nhún vai bỏ đi. Lăn lộn một lúc ở trên giường, cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn đói, Mai Mai hé cửa thử nhìn ra bên ngoài. Lưu Khải Phong vẫn đang ngồi ăn trong phòng khách. Tiểu Mai nhăn nhó định đóng cửa lại thì giật mình bởi giọng nói của anh: - Trương Tiểu Mai, cô mau ra đây đi Cô tự cảm thấy hối hận khi thử mở cửa, nhưng bây giờ đã quá muộn nêm đành đi ra ngoài. Khải Phong nhìn Mai Mai rồi chỉ xuống chiếc ghế đối diện: -"Mau ngồi xuống và ăn đi" Lúc đầu nhìn có vẻ miễn cưỡng nhưng vài phút sau, Tiểu Mai đã ngồi ăn vô cùng tự nhiên và ngon lành. - "Này cô ăn từ từ thôi"_ Anh để cốc nước ra chỗ Tiểu Mai. ... Sau khi dọn dẹp xong, Tiểu Mai nói với Khải Phong: - "Xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm" -"Cô chỉ cần nhớ lần sau đừng có đi xa như vậy là được rồi. Còn nữa...từ ngày mai, nếu đi đâu...tôi sẽ đi cùng cô" Tiểu Mai chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Phong: -"Cám ơn anh...à đúng rồi..." Cô liền tìm thứ gì đó túi xách của mình. - "Này anh..."_ Tiểu Mai đưa cho Phong 1 chiếc vòng tay hạt cườm. Khải Phong nhìn chiếc vòng, không hiểu ý cô - "Lúc nãy tôi đi qua thấy chiếc vòng này khá đẹp nhưng người ta chỉ bán cả đôi nên...Có thể anh không thích nhưng mà..." - "Được rồi tôi sẽ giữ nó"_ Phong nhận lấy chiếc vòng từ tay Tiểu Mai - "Nếu không còn chuyện gì thì về phòng đi. Hôm nay cô ngủ trong đó, còn tôi sẽ ngủ ngoài sofa" Mai Mai gật đầu: "Vậy tôi vào đây. Ngủ ngon! ^^"
|
Chap 5: Hoàng hôn rất đẹp Sáng hôm sau... Ánh nắng ban mai trong vắt xuyên qua khung cửa đánh thức Tiểu Mai. Sau khi vscn, cô đi ra ngoài định ăn sáng nhưng ở nhà chẳng có ai cả. Mai Mai ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn: "Nếu ngủ dậy thì ra bãi biển nhé. Tôi chờ cô ở đó" ______________ Tiểu Mai đi bộ ra bờ biển cát trắng tuyệt đẹp ngay trước khu nghỉ dưỡng. Sáng sớm đã có khá đông người người nhưng chỉ cần để ý một chút cô đã nhận ra Khải Phong. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt gần bờ biển. Áo phông đen đơn giản vẫn không che dấu được khí chất quý tộc, dáng người cân đối một cách hoàn hảo, mái tóc được vuốt cao trông vừa có vẻ nghiêm nghị, lại vừa có vẻ bất cần, Khải Phong chỉ cần ngồi im cũng đã đủ để thu hút ánh nhìn của người khác. Tiểu Mai nhẹ nhàng tới gần: - Khải Phong, chào buổi sáng!" Phong bỏ chiếc kính râm trên mắt xuống: -"Cô dậy rồi à? Mau qua đây ngồi đi"_ Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Mai Mai cũng nghe theo nhưng nhìn bộ dạng có vẻ không thoải mái. -"Có chuyện gì vậy?"_ Khải Phong hỏi - "À...không có gì nhưng mà..."_ Tiểu Mai nghé sát vào tai Khải Phong nói nhỏ_"Sao mấy cô gái đó cứ nhìn anh thế?" Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng: - "Cô ghen à?" Mai Mai không hiểu sao nóng bừng mặt: - Ai bảo thế? Chỉ là họ nhìn cả tôi...nên tôi thấy...không được tự nhiên" Khải Phong thở dài, gập tờ báo lại rồi đứng dậy nói: - "Vậy chúng ta sẽ đi chỗ khác" Nói rồi anh kéo tay cô đi. -"Ơ...anh đưa tôi đi đâu thế?"_ Tiểu Mai tò mò hỏi. - "Tới nơi rồi" Cả 2 dừng lại trước một bàn ăn thịnh soạn được đặt ngay trên bờ biển. Xung quanh còn được trang trí hoa vô cùng rực rỡ. Mai Mai tròn mắt nhìn bàn ăn trước mặt, trong lòng có chút sửng sốt: - Cái này... Khải Phong kéo ghế cho cô rồi nói: - Ăn sáng đi. ________________ Sau buổi sáng trên biển, cả 2 cùng trở về khu nghỉ dưỡng. - "Trương Tiểu Mai, chiều nay cô muốn đi đâu không?" Mai Mai đang ngồi ôm đầu gối xem TV trên ghế sofa, nghe anh hỏi liền lại gần: - "Hôm qua tôi được phát tờ rơi này này. Anh xem chỗ nào được thì chiều nay chúng ta sẽ đi" Khải Phong nhận lấy tờ rơi từ tay Tiểu Mai, gật đầu: - "Được rồi, để tôi xem qua" ----------- Điểm đến mà Khải Phong chọn chính là ngôi đền Uluwatu nổi tiếng tại Bali, nằm chênh vênh trên vách đá dựng đứng nhìn xuống biển. Con đường dẫn lên đền uốn lượn, vừa đi vừa có thể cảm nhận tiếng sóng ầm ào của Ấn Độ Dương xanh thẳm phía dưới. Tiểu Mai thích thú cầm máy ảnh chụp khung cảnh huyền ảo, kì vĩ xung quanh mà quên cả việc tiếp tục đi lên. Thấy vậy, Khải Phong liền lên tiếng: - "Tiểu Mai! Cô cần phải nhanh lên mới kịp" -"Kịp gì cơ?"_ Mai Mai hỏi nhưng Phong không trả lời mà cứ thế đi tiếp. Cô chạy tới nắm nhẹ lấy cánh tay anh: "...Chờ tôi với" __ Cuối cùng cũng tới đền Uluwatu. - "Tôi mỏi chân lắm. Ngồi nghỉ một lát được không?"_ Tiểu Mai than thở. Khải Phong nhếch miệng cười, hất mặt ra đằng xa: - "Cô nhìn kìa" Tiểu Mai quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Phong. Những áng mây hắt bóng mặt trời vàng rực, vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ ối lặn dần xuống, buông những tia sáng cuối cùng trên mái đền nhỏ xíu cheo leo. - "Woa...đẹp thật đấy. Không uổng công chúng ta lên tới đây :)" _ Tiểu Mai nhoẻn miệng cười để lộ 2 chiếc răng cửa trắng tinh. Khải Phong nhìn cô, tự nhiên bật cười theo. Cảm nhận được ánh mắt ai đó, Mai Mai quay sang nhìn Khải Phong. Nhận ra anh cũng đang nhìn mình, trái tim vô cớ đập nhanh một nhịp. Khải Phong vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn lên bầu trời xa xăm: - "Đúng là rất đẹp"_ Anh khẽ nói. Đền Uluwatu đứng trầm mặc trên nền trời tím biếc... ___________________________ Trước khi đi về, cả 2 cùng đi dạo trên bờ biển. - "Cảm ơn anh" - "Vì chuyện gì?"_ Phong hỏi lại - "Cảm ơn vì đã không bắt tôi đi một mình"_ Mai Mai nói rồi bật cười vui vẻ "Khải Phong!!" Chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, Phong liền quay lại, thật không ngờ lại là Khánh Ly. Tiểu Mai cũng ngạc nhiên không kém, quên cả phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi. Đợi đến khi cô ta nhìn sang mình, Mai Mai mới khẽ gật đầu chào. - "Sao em lại ở đây?" - "Em tới để quay quảng cáo cho dự án phim mới"_ Khánh Ly trả lời Rồi cô ta nắm chặt lấy cánh tay Khải Phong, nũng nịu: "Anh Phong, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh" Khải Phong hơi nhíu mày nhìn Khánh Ly rồi quay sang nhìn Tiểu Mai. Mai Mai cúi gằm mặt xuống như người phạm lỗi, cố che giấu sự lúng túng của mình. Giây phút này, thực sự cô đang rất mong chờ anh sẽ ở lại. Nhưng rốt cục, Khải Phong lại buông bàn tay bé nhỏ của Tiểu Mai ra. - "Tôi sẽ gọi điện cho trợ lý đưa cô về villa" Tiểu Mai bật cười yếu ớt. Gật đầu đứng gọn sang một bên. Vốn dĩ cô chỉ là người đến sau...vốn dĩ không có quyền hi vọng...
|
Chap 6: Đừng ảo tưởng nữa Tiểu Mai trở về khu nghỉ dưỡng một mình. Cô ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV chuyển hết kênh này sang kênh khác. Chẳng còn tâm trạng nào để xem nữa, Mai Mai tắt TV rồi thở dài nghĩ lại chuyện khi nãy. Vậy mà ngày hôm nay, trong khoảnh khắc nào đó, cô đã nghĩ anh đang dần mở lòng với mình. Khóe miệng cong lên có chút bất lực: " Đúng là ngu ngốc" ___________ Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn 5 sao nơi Khánh Ly ở. -"Sao lại tới đây?"_ Khải Phong cau mày -"Cứ đi cùng em đã"_ Ly nói rồi kéo tay anh vào ... Vừa vào đến phòng, Phong liền nói: - "Có chuyện gì em mau nói đi" Khải Phong vừa dứt lời, Trịnh Khánh Ly đã quay lại vòng tay qua cổ anh hôn điên cuồng. Khải Phong có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gỡ 2 tay cô ra: "Đủ rồi đấy. Đây là chuyện quan trọng của em sao?" Khánh Ly ôm chặt lấy Phong: -"Tại sao anh lại đi cùng cô ta? Chẳng phải anh đã nói sớm muộn cũng li hôn, vậy cần gì phải đi nghỉ tuần trăng mật chứ?" Khải Phong giữ lấy 2 vai của cô: - "Em nói chuyện cho có lí chút đi! Dù sao cũng đã kết hôn, hơn nữa chuyện này đâu phải anh muốn là được..." - "Nhưng nếu anh làm vậy thì cô ta sẽ có thêm hy vọng. Nhỡ 2 người có tình cảm, em sẽ phải làm gì đây?...em không thể để mất anh!"_ Khánh Ly vừa khóc vừa gào lên Khải Phong thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô: -"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Anh hứa chỉ 5 tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Em vào nghỉ ngơi đi. Khi nào về, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ anh phải đi rồi" Khải Phong vừa định quay đi liền bị một bàn tay giữ chặt lại. -"...Đừng đi..."_ Khánh Ly nói, giọng như cầu khẩn -"...Anh nghĩ em cần thời gian bình tĩnh lại. Mau đi nghỉ đi" - "Khải Phong! Khải Phong!"_ Khánh Ly chạy theo nhưng không kịp, anh đã đóng cửa thang máy ..... 10h đêm... Tiểu Mai đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. - "Khải Phong?" Cô vội vàng đi ra mở, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó tâm trạng liền trùng xuống khi người đứng ngoài cửa lại là Khánh Ly. - Chị đến có việc gì không? - À, tôi đến là để chuyển lời của anh Phong. Tối nay anh ấy sẽ không về đâu, cô đừng đợi làm gì Bàn tay Tiểu Mai đột nhiên nắm chặt vào áo mình, ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh: - "Chị đến tận đây chỉ để nói chuyện này sao?" - "Tất nhiên là không. Tôi còn có cái này muốn đưa cho cô"_ Khánh Ly vừa nói vừa lấy ra một chiếc vòng từ trong túi xách. Vừa nhìn thấy, Tiểu Mai đã nhận ra đây là chiếc vòng hôm qua cô đưa cho Khải Phong - "Cái vòng tay..." Khánh Ly đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Mai Mai: - "Cái này là của cô tặng anh Phong phải không?" - "Đúng vậy. Nhưng sao chị...lại giữ nó?" Nghe đến đây, Khánh Ly ném mạnh chiếc vòng xuống đất: - "Tốt nhất là cô nên dẹp ngay mấy cái trò này đi. Người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi thôi, đừng ảo tưởng nữa" Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi. Tiểu Mai sững sờ đứng nhìn những hạt cườm bé nhỏ lăn dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Một lúc sau cô mới định thần lại từ từ ngồi xuống nhặt từng hạt, từng hạt một. Nước mắt nóng hổi bất giác rơi. Mai Mai nắm chặt đống hạt cườm trong tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường: Chuyện của họ đâu liên quan đến mình...sao lại đau thế này nhỉ...?" _____________________ Sáng sớm hôm sau Vừa về, Khải Phong đã nhìn thấy Tiểu Mai từ phòng ngủ bước ra. - "Hôm nay cô dậy sớm thế?"_ Anh vừa nói vừa với tay lấy chai nước trên mặt bàn Mai Mai không trả lời, im lặng đứng nhìn anh Khải Phong thấy vậy liền nói tiếp: "Nếu muốn đi đâu thì bảo trợ lý của tôi đưa đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng" - "Tôi muốn về nhà"_ Mai Mai đột nhiên lên tiếng Khải Phong đang đi liền đứng khựng lại, xoay người nhìn cô. - "Tại sao?" -"Anh nói còn nhiều việc ở công ty mà? Vả lại vốn dĩ lúc đầu chúng ta đến đây đã chẳng ai có tâm trạng để đi du lịch. Vậy nên...tôi nghĩ không cần tốn thời gian thêm nữa" Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Tiểu Mai mím chặt môi, đợi anh trả lời Gương mặt vẫn không để lộ một chút cảm xúc, Khải Phong lạnh lùng nói: - "Được, cô muốn về thì về" ___________________________ Vừa đặt chân xuống sân bay, 3 cô bạn thân của Tiểu Mai: Trúc Linh, Khả Vân không biết từ đâu chạy ùa tới. Họ mang theo một bó hoa lớn, cười nói vui vẻ: - "Xin chào, xin chào" Tiểu Mai tròn mắt kinh ngạc: - Sao...sao mấy cậu lại biết...? - "Có chuyện gì của cậu mà bọn này không biết chứ!"_ Trúc Linh nói Tiểu Mai vội vàng lôi bọn họ qua một bên: - "Mình chỉ là nghỉ tuần trăng mật chứ có phải đi du học về đâu mà mấy cậu đến đây làm loạn hả? " - "Làm loạn hồi nào? Thôi bỏ ra để bọn mình chào chồng cậu một tiếng đã"_ Khả Vân chen vào Rồi mấy cô gái đó quay sang chỗ Khải Phong: - Chúng tôi là chị em tốt của Mai Mai, rất vui được làm quen với anh ^^ Khải Phong chỉ nhìn họ rồi gật đầu. - "Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng Tiểu Mai là người đầu tiên lên xe hoa, nếu có thể rất mong anh Lưu cùng đến dự được không?" Khải Phong nhìn sang Mai Mai. Suy nghĩ một chút, anh nói với 2 người bạn của cô: - "Xin lỗi. Hôm nay tôi bận rồi" - "Aish...tiếc thật đấy. Vậy hôm nay anh cho bọn tôi mượn tạm cô dâu mới một buổi nhé"_ Trúc Linh mỉm cười khoác tay Mai Mai - "Này, cậu..." Tiểu Mai định từ chối nhưng Khả Vân liền trừng mắt: "Đã nói là sau khi cưới sẽ cùng bọn mình đi ăn mà. Cậu định thất hứa đấy à?" - "Em cứ đi đi. Tôi về trước cũng được" Khải Phong đã nói vậy, cô cũng chẳng có cớ gì để từ chối, đành đi theo họ. Vừa ngồi lên xe ô tô, 2 cô gái đã thi nhau nói: - Tuần trăng mật thế nào hả? Nhìn 2 người rất hợp nhau. Thấy Mai Mai cứ nhìn ra cửa sổ, Trúc Linh vỗ vai cô: - Trương Tiểu Mai cậu có nghe không đấy? - "Này các cậu thôi đi, mình thực sự rất mệt mỏi rồi!"_ Tiểu Mai giận giữ nói lớn Trúc Linh và Khả Vân bị quát đến giật mình, một lúc sau mới dám mở lời: "Mai Mai, là bọn mình nghĩ chuyện gia đình đã khiến cậu căng thẳng nên muốn giúp cậu giải tỏa một chút thôi, có cần thiết phải nổi nóng như vậy không?" - "Thôi được rồi bỏ đi, mình cũng không cố tình lớn tiếng đâu..."_ Tiểu Mai dịu giọng xuống_ "Bữa ăn hôm nay mình sẽ trả tiền, được chưa? :))" 3 cô gái sắc mặt liền tươi tắn trở lại, cùng nhau nói chuyện suốt cả đường đi... ---------------- Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông. Là số của Tiểu Mai. - Alo - Tôi là Khả Vân đây ạ. Xin lỗi anh nhưng hôm nay Mai Mai uống hơi say, để cậu ấy về bằng taxi tôi không yên tâm. Anh có thể tới đưa Mai Mai về được không? Khải Phong nhíu mày, nắm chặt điện thoại trong tay: - Cho tôi địa chỉ đi _______ Vừa xuống xe, Khải Phong liền sải bước đi vào trong nhà hàng. Vợ anh đang nằm bò trên bàn, hai má đỏ bừng, bộ dạng vô cùng... thảm hại. Mặt Khải Phong tối đi một nửa: Thế này là "hơi say" sao? Vừa thấy anh, Trúc Linh liền nói: - Ơ anh đến rồi à? Xin lỗi đã làm phiền. Bình thường cậu ấy không bao giờ uống rượu đâu, không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy..." Khải Phong ôm lấy vai Tiểu Mai đỡ cô đứng dậy: "Chúng tôi về trước đây. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi" Nói rồi anh đi thẳng ra chỗ để xe. ________ Dọc đường về, Khải Phong lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ Tiểu Mai. Về tới khu căn hộ thì cô mơ màng thức dậy. Cả người vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên chỉ yếu ớt nói khẽ: - "Sao anh lại đưa tôi về? Khải Phong không nói lời nào, ánh mắt đen đặc đến lạnh người, ôm cô ra khỏi xe "Bỏ ra, tôi tự đi được"_ Tiểu Mai hất tay Khải Phong nhưng mất đà nên ngã vào lòng anh. Khải Phong nhanh chóng bế xốc cô lên rồi đi vào thang máy. Mai Mai tựa đầu vào lồng ngực anh. Người anh vẫn còn phảng phất khói thuốc nhưng lại chứa hương thơm ấm áp của gỗ và xạ hương. Vào nhà, Khải Phong đặt cô nằm xuống ghế sofa, lông mày nhíu chặt lại, gằn giọng: - Sao cô lại uống say thế này hả? nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ tới thể diện của tôi nữa chứ! Tiểu Mai nằm dưới ghế, ánh mắt chất chứa tủi hờn nhìn anh, cười lạnh: - "Vậy anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Tôi không biết vì lí do gì mà anh lại ghét tôi như vậy đấy" - "Anh có biết tôi đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào mới dám đồng ý kết hôn không? Vậy mà ngay ngày đầu tiên anh đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Mỗi lần bước tới gần anh tôi thực sự rất lo lắng. Tôi sợ mình sẽ bước qua giới hạn mà anh đã vạch sẵn cho tôi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi,nhưng chắc là tôi không thể khiến anh vừa lòng nữa giám đốc Lưu ạ..."_ Cổ họng cô nghẹn lại, miệng nở nụ cười mơ hồ Tiểu Mai tiếp tục nói, thanh âm nhẹ nhang như hơi thở: -"Tôi biết là thật vô lí nhưng hình như...tôi có tình cảm với anh...một chút tình cảm với Lưu Khả Phong..."_ Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má cô. Tiểu Mai nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Khải Phong như hóa đá đứng nhìn người con gái trước mặt: Trương Tiểu Mai, sao cô phải đối xử tốt với tôi? sao phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?"
|
Chap 7: Ăn đêm Sáng hôm sau, ánh ban mai ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào giường ngủ của Tiểu Mai. Cô đưa cánh tay lên xoa xoa mắt, mệt mỏi đi ngồi dậy. Tối qua uống nhiều rượu nên đến giờ đầu vẫn còn đau nhức. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h, cô vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Khải Phong đang ngồi bên bàn ăn, vóc người cao lớn và anh tuấn đổ bóng dài trên sàn nhà. -"Khải Phong, tôi đi học đây" Anh đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô: - "Ăn sáng đi" - "Thôi tôi muộn rồi, đến trường sẽ ăn sau" Mai Mai vừa định đi thì bị giọng nói của Khải Phong chặn lại: - "Chiều nay sẽ sang nhà mẹ cô đấy. Cô học xong, tôi sẽ qua đón" - "Tôi biết rồi" ____ Vừa vào lớp, 2 cô bạn Khả Vân và Trúc Linh đã xúm lại hỏi han: - "Hôm qua cậu về nhà thế nào?" - "Thế nào là thế nào? Mình còn chẳng nhớ đã về nhà kiểu gì ý"_ Tiểu Mai ủ rũ trả lời - "Khải Phong không nói gì à? Hôm qua anh ta đưa cậu về đấy" - "Cái gì?!"_ Mai Mai đang gục đầu trên bàn bỗng ngồi bật dậy_ "Cậu bảo hôm qua...anh ta đưa mình về á?" -"Ừ. Mình gọi chồng cậu đến đón mà"_ Khả Vân thản nhiên trả lời - "Sao lại gọi anh ta đến?! Không biết lúc say mình có nói cái gì linh tinh không nữa"_ Tiểu Mai nhăn mặt - "Cậu say đến đứng cũng không vững thì đi về kiểu gì? Mà hôm qua là lần đầu tiên mình thấy cậu uống nhiều như thế đấy, có chuyện gì à?"_ Trúc Linh hỏi Tiểu Mai thở dài: "Chẳng có gì cả...xuống căng-tin mua đồ ăn đi, mình đói quá" _______ Sau giờ học, Tiểu Mai đứng chờ Khải Phong trước cổng. Một lúc sau, trợ lí của anh đi tới: - "Chị Trương, mời lên xe"_ Người trợ lí mở cửa xe rồi đứng gọn sang một bên - "Cảm ơn anh"_ Cô mỉm cười gật đầu. Vừa nhìn vào trong xe, Tiểu Mai đã giật mình khi thấy Khải Phong. - "Ơ...anh ngồi đây sao?" Khải Phong không rời mắt khỏi tập tài liệu, giọng nói trầm thấp như ra lệnh: -"Lên xe đi" Tiểu Mai cũng không hỏi nữa, ngồi vào chỗ của mình. Xe chuyển bánh, Khải Phong vẫn tập trung đọc tập tài liệu trên tay. Mai Mai mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: - "Thực ra chuyện tối qua tôi không nhớ gì cả nên có nói gì không phải mong anh bỏ qua. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về" Anh nhìn cô, đôi mắt sâu lắng như đáy đại dương: -"Không nhớ gì thật sao?" Mai Mai e dè gật đầu: -"Mỗi lần uống rượu đều như vậy...Tôi đã làm gì hả?" Khải Phong thoáng trầm ngâm rồi tiếp tục nhìn tập tài liệu: - "Không có gì" Tiểu Mai nhìn xuống cổ tay anh, vô tình nhớ lại chuyện hôm trước, buột miệng hỏi: - "Khải Phong, chiếc vòng mà tôi tặng anh đâu?" Đôi mắt anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bị che phủ: - "Tôi để ở nhà" - "Vậy à?"_Cô không nhịn được khẽ thở dài, mắt chuyển hướng nhìn vào chiếc vòng bị đứt nằm trong túi xách ..... Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, Tiểu Mai lập tức ôm chầm lấy nước mắt bỗng tuôn rơi. - Ơ kìa con bé này, sao tự nhiên lại khóc thế?_ Bà Thanh vỗ nhẹ vào vai cô, mắng yêu - "Con rất nhớ mẹ..."_ Mai Mai nghẹn giọng - "Con chào mẹ"_ Khải Phong đi sau, mang theo mấy túi quà, cúi đầu chào -"Ừ con vào đi, cha đang đợi hai đứa trong nhà đấy" Nhân lúc Khải Phong đang nói chuyện với ông Hàn ở phòng khách, bà Thanh kéo tay Tiểu Mai ra ngoài: - "Mai Mai, con thấy Khải Phong thế nào?" -"Dạ?"_ Tiểu Mai im lặng hồi lâu rồi nhẹ mỉm cười:"Rất tốt ạ" -"Con nói vậy mẹ cũng thấy yên tâm. Nhà họ Lưu đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều, con rể lại còn đối tốt với con, nhớ phải biết nhẫn nhịn một chút..." - "Con biết rồi. Mẹ không phải lo đâu. Chúng ta vào nhà thôi, sắp tới giờ ăn rồi đó"_ Mai Mai ôm vai mẹ đi vào Suốt bữa ăn, Khải Phong trò chuyện vui vẻ với cả nhà nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Tiểu Mai. Hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, hơn nữa lại rất quan tâm đến cô, điều này khiến Tiểu Mai cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng cũng không dám từ chối, sợ mọi người nghi ngờ. Sau bữa tối, cả 2 chuẩn bị đi về. - "Con về đây"_ Tiểu Mai nắm chặt tay mẹ bịn rịn - "Ừ, hai đứa đi cẩn thận" Buổi lại mặt cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp _______ Nửa đêm, trời nổi cơn giông lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa kính tạo thành những vệt nước dài. Tiểu Mai bị tiếng sấm chớp làm tỉnh giấc, không ngủ tiếp được, đành đi ra ngoài. Đúng lúc này Khải Phong cũng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy cô liền hỏi: - Chưa ngủ sao? Tiểu Mai hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: - "Mưa to quá...tôi không ngủ được" Anh hơi nhếch miệng cười, ánh mắt trầm lắng hơi u ám: - "Cô sợ à? Muốn ngủ cùng tôi không?"_ Giọng nói thản nhiên vang lên -"...Hả..?"_ Tiểu Mai nhất thời lúng túng đỏ bừng mặt. Anh đột nhiên tiến lại gần, ghé sát vào tai cô: - "Tôi chỉ nói đùa thôi. Cô không cần phải căng thẳng thế đâu" - "Anh..."_ Mai Mai vừa ngượng vừa giận, lườm anh một cái rồi đi ra ghế ngồi. -"Tôi làm việc khuya nên ra nấu mì ăn, cô có muốn ăn luôn không?" -"Tôi không đói"_ Cô lắc đầu trả lời - "Thế thì thôi" Khải Phong đứng trong bếp một lát, mùi thức ăn đã tỏa ra thơm lừng làm cái bụng của Mai Mai réo lên ùng ục. Cô cứ đi loanh quanh trong nhà, thỉnh thoảng ngó vào bếp xem Khải Phong đang làm gì rồi lại ngồi khoanh chân trên ghế. Lát sau, Khải Phong đi ra, trên tay là bát mì. Tiểu Mai giả bộ chăm chú xem TV, chẳng thèm để ý đến anh. Khải Phong cũng vậy, lạnh lùng đi vào phòng, chẳng quan tâm đến cô gái sắp "héo mòn" vì đói trên ghế sofa. Cửa phòng vừa đóng, Tiểu Mai thở dài xị mặt xuống: - "Anh ta không nấu cho mình thật à? Đúng là đồ độc ác, làm gì có ai thức dậy buổi đêm mà không đói?....Được thôi, tôi sẽ tự làm, chẳng cần nhờ vả đến kẻ máu lạnh như anh!" Cô tắt TV rồi đi vào bếp. Bước chân chợt chậm lại khi nhìn lên bàn ăn. Trên bàn để một bát mì vẫn còn nóng. Cạnh bát mì là tờ giấy nhớ nhỏ: "Ăn xong nhớ rửa bát" Tiểu Mai ngẩn người, chậm rãi cầm tờ giấy, tự lẩm bẩm: -"Sao anh ta biết chứ?" ________
|
Chap 8: Ai làm? Chap này dành tặng bạn HongMai807 nha *^▁^* [ Từ bây giờ bạn nào bóc tem, Sam sẽ tặng chap ạ :3 ] __________ Sáng hôm sau, Khải Phong ngủ dậy đã thấy Tiểu Mai ở trong bếp. - Cô làm gì thế? Mai Mai quay lại thấy anh đang khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn cô - "Tôi làm bữa sáng" - "Dì Phương đâu?" Tiểu Mai vẫn tập trung nấu ăn: - "Hôm nay dì ấy xin đến muộn một chút,tôi rảnh rỗi nên làm bữa sáng luôn. Anh ngồi xuống đi, tôi cũng sắp xong rồi" Khải Phong kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tiện tay lấy tờ báo lật giở vài trang. Một lát sau Tiểu Mai bê 2 đĩa trứng ốp và bánh mì đặt lên bàn, mỉm cười: - "Anh ăn đi"_ Cô vừa nói vừa rót sữa ra cốc - Cô không phải đi học à? Tiểu Mai gật gật đầu: - Hôm nay tôi được nghỉ - "Tối nay cùng tôi đi dự tiệc được không?" - "Dạ?" - "Đi dự tiệc"_ Khải Phong nhắc lại - "À..." - "Tối nay 7h tôi sẽ về đón cô" Sau khi ăn xong bữa sáng, Khải Phong đứng dậy nói: "Tôi đi làm đây" Mai Mai lấy cặp tài liệu đưa cho anh: "Đi cẩn thận" Phong gật đầu rồi ra phía cửa. Tiểu Mai nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ mỉm cười __________________________ Khải Phong đang chăm chú làm việc, chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại bấm 1 dãy số. - "Em đây"_ Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ, không ai khác chính là Khánh Ly -"Hôm ở đảo Bali, anh có để quên cái gì ở chỗ em không?" - "Anh bị mất gì à?" - "Một chiếc vòng hạt cườm" Khánh Ly ngừng lại một chút rồi nói: "Hôm đó em chẳng thấy chiếc vòng nào cả" Phong thở dài: - "Thế à? Vậy anh cúp máy đây" - "Khải Phong, từ từ đã!"_ Khánh Ly vội vàng ngăn lại -"Chuyện gì?" -"Tối nay anh có đi dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Diamond không?" - "Có" -"Em cũng được mời đến đấy. Vậy anh qua đón em được không?" - "Anh xin lỗi, tối nay anh đi cùng Tiểu Mai rồi" - "Sao...sao cơ?"_ Cô lắp bắp - "Anh bận lắm, cúp máy trước đây, gặp em sau" Khánh Ly tức giận ném mạnh chiếc điện thoại ra xa. Trương Tiểu Mai, cô giỏi lắm. Lần trước đã cảnh cáo mà vẫn không chịu nghe sao? Cứ chờ đấy! ______________________________ Tiểu Mai đang đọc sách thì điện thoại đổ chuông: - Alo - Chị có phải là Trương Tiểu Mai không? - Vâng đúng rồi, nhưng chị ai thế ạ? - Tôi là thư kí của giám đốc Khải Phong. Anh ấy có nhắn là chị đến công ty luôn để đi mua váy dạ hội - Vậy ạ? - Chị nhớ đến luôn nhé, nếu không lại muộn bữa tiệc Mai Mai nhìn đồng hồ, gật đầu: - "Được rồi tôi đi ngay đây" __________ Tiểu Mai bắt taxi đi tới tập đoàn Lưu Thị. Cô đang đứng chờ thang máy để lên văn phòng của Khải Phong thì một người phụ nữ bê mấy thùng đồ đi tới. - " Cô giúp tôi bê 1 thùng vào nhà kho được không?" "À được rồi để tôi bê giúp chị"_ Tiểu Mai hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không chần chừ bê giúp người phụ nữ một thùng đồ. ..... - "Cô để vào kia kìa"_ Cô ta chỉ vào góc trong cùng của nhà kho Mai Mai nhanh nhẹn đi vào trong. Một tiếng "Rầm!" vang lên. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả căn phòng tối đen như mực. Tiểu Mai hốt hoảng chạy ra phía cửa, hét lớn: - Này chị gì ơi!!! Mở cửa!! Mở cửa ra!!! Chẳng có ai trả lời, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. - "Điện thoại...điện thoại đâu rồi?"_ Cô lục tìm trong túi nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu. Tiểu Mai bất lực ngồi xụp xuống: - "Tại sao?...tại sao lại làm vậy?... Cô lấy 2 tay ôm đầu gối, ngồi nép vào một góc. Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến anh: "Khải Phong...anh đang ở đâu? Tôi rất sợ, thực sự rất sợ" Nghĩ tới đây, nước mắt bỗng chốc lăn dài xuống 2 gò má ____________________ Đúng 7h, Lưu Khải Phong về đến nhà. Anh vào phòng định gọi cô nhưng chẳng thấy ai. - "Dì Phương, Tiểu Mai đâu?" Dì Phương đang dọn nhà liền dừng tay: "Cô chủ đi ra ngoài được gần một tiếng rồi đó cậu" - "Ra ngoài?"_ Khải Phong cau mày_"Tôi đã dặn là 7h sẽ đi rồi mà" Anh vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mai nhưng không ai bắt máy. Đúng lúc này trợ lí Lâm đi tới: "Anh Phong, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi" Khải Phong chần chừ một chút rồi cũng đi ra xe. _____________ Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Anh xuống xe lịch lãm bước vào nơi tổ chức bữa tiệc. Toàn bộ khách mời đều là những người nổi tiếng hoạt động trong giới kinh doanh. Khải Phong bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau khi đi một vòng chào hỏi xã giao với mọi người, Khải Phong đi ra nói nhỏ với trợ lí: - Anh thử gọi điện về nhà xem Tiểu Mai đã về chưa? Trợ lí Lâm đi ra ngoài một lúc rồi quay lại, lắc đầu: "Chị ấy vẫn chưa về" Mặt Khải Phong lạnh đi. Anh nói vài lời rồi xin phép về trước. ____________ Tiểu Mai ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Cô không biết mình ở đây được bao lâu, chỉ biết đã gọi giúp rất nhiều lần mà chẳng ai đến. Mai Mai vốn không thích bóng tối, đến ngủ còn phải bật một chiếc đèn nhỏ vậy mà giờ lại bị kẹt ở đây. Không khí xung quanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi. Chợt cánh cửa hé mở, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, Tiểu Mai phải đưa tay lên che mắt. Cô khó khăn đứng dậy đi ra, định nhìn xem ai là người mở cửa nhưng chỉ phát hiện điện thoại của mình bị vứt ở ngay gần đó. Mai Mai nhặt điện thoại lên, 3 cuộc gọi lỡ của Khải Phong. Cô định gọi lại nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 8h, chắc anh đi từ lâu rồi. _________________ Đang đi trên đường thì trời bất chợt đổ mưa. Tiểu Mai chạy vội vào mái hiên gần đấy trú tạm. -"Hôm nay là ngày gì thế không biết"_ Cô than thầm Nhìn màn mưa trắng xóa, Mai Mai khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. ____ Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra ngoài. Là Tiểu Mai về. Cô nhìn anh khẽ gật đầu. Khải Phong bước tới trước mặt Mai Mai: "Cô đi đâu mà giờ này mới về? Không phải tôi đã nói là 7h sẽ đi rồi sao?"_ giọng nói vẫn trầm ổn nhưng chắc chắn là đang nén giận Tiểu Mai mệt mỏi cụp mắt, khẽ nói: "Tôi xin lỗi" Cô định đi vào phòng nhưng cổ tay lại bị giữ chặt. - "Tôi đang hỏi..."_ Khải Phong ngừng nói khi cảm nhận được nhiệt độ trên cánh tay Tiểu Mai. Anh cau mày: -"Cô sốt đấy à?" Tiểu Mai định trả lời nhưng cổ họng đắng ngắt, cả người mệt mỏi suýt chút nữa khụy xuống. Cũng may Khải Phong kịp đỡ rồi bế vào phòng. Cả áo và tóc đều bị ẩm do nước mưa. Đặt Mai Mai lên giường, Khải Phong mở tủ lấy một bộ quần áo, đưa cho cô. - "Thay đi" Tiểu Mai nhận lấy bộ quần áo, chống tay xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì bị anh chặn lại: - "Không cần đi..." Cô ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh. Khải Phong tiếp tục nói: - "Thay luôn ở đây. Tôi sẽ ra ngoài" ......... Một lát sau, Khải Phong quay lại. Tiểu Mai ngồi dậy, tròn mắt nhìn bát cháo trên tay anh: - "Là anh nấu sao?" Khải Phong gật đầu - "Anh biết nhiều thật đấy"_ Cô nhoẻn miệng cười Đáy mắt ánh lên niềm vui, Khải Phong đặt bát cháo vào tay cô, ngồi xuống mép giường: - "Mau ăn đi" Tiểu Mai ăn vài miếng rồi nhìn anh: - Khải Phong, xin lỗi đã làm lỡ việc của anh, tôi đã đến công ty anh từ lúc 6h nhưng... - Sao cô lại đến công ty?_ Khải Phong cắt lời - "Là cô thư kí của anh gọi tôi đến mà" - "Cái gì?"_ Sắc mặt anh lập tức thay đổi khi nghe tới đây_ "Tôi không có thư kí nữ"
|