Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 20 Một tháng sau... Hôm nay Khải Phong về muộn, anh vừa tắm xong, đi qua phòng Tiểu Mai, thấy đèn còn sáng liền gõ cửa: "Tiểu Mai, cô chưa ngủ sao?" -"Tôi đang làm bài tập, anh ngủ trước đi"_Cô trả lời vọng ra Nhưng Khải Phong không về phòng mà cứ thế mở cửa bước vào. Tiểu Mai đang ngồi loay hoay với đống sách vở trên bàn, tóc buộc cao, gương mặt xinh đẹp còn đeo thêm cặp kính. Thấy cửa mở cô liền quay ra nhìn. Khải Phong vừa tắm xong, mái tóc đen vẫn còn ướt và hơi rối. Dù trên người chỉ là áo phông trơn cùng quần kaki mặc ở nhà, anh vẫn toát lên vẻ đẹp hết sức nam tính. Khải Phong đến gần chỗ Tiểu Mai: "Cô bị cận sao?" "Hả..à..um"_Mai Mai đang ngơ ngẩn, nghe anh hỏi có hơi giật mình: "Tôi bị cận nhẹ, bình thường hay đeo kính áp tròng nên chắc anh không biết" -"Đang làm gì vậy?" -Tôi viết tiểu luận, sáng mai phải nộp rồi mà chưa xong, tại tuần trước nghỉ nhiều quá nên không kịp làm :((" -"Còn nhiều không?" -"Tôi viết ra giấy xong rồi nhưng bây giờ còn phải đánh máy nữa"_Mai Mai mệt mỏi nằm bò ra bàn -"Không nên thức khuya, nếu mệt thì cô đi ngủ đi, cùng lắm là thi lại thôi" -"Không được! Tôi không muốn thi lại đâu"_Tiểu Mai lắc đầu_"Khải Phong, anh pha cho tôi một cốc cà phê được không?"_Cô kéo nhẹ vạt áo Khải Phong nhờ vả Anh nhìn cô, gật đầu: "Ngồi chờ một lát" 5 phút sau, Khải Phong bước vào với cốc cà phê sữa nóng trên tay, định gọi Tiểu Mai nhưng cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. -"Gì thế này? Không phải vừa nãy còn quyết tâm lắm sao?"_Anh lắc đầu cười rồi cẩn thận bế Mai Mai lên giường ngủ. -------------- Sáng sớm hôm sau... Tiểu Mai nghe thấy tiếng chuông báo thức liền nhăn mặt, trùm chăn lên kín đầu hy vọng ngủ thêm được vài phút nữa. Chợt chuông báo thức im bặt, cô ngạc nhiên không hiểu vì sao cái điện thoại báo thức dai dẳng hàng ngày của mình hôm nay lại nhanh hết chuông thế. Thôi không sao, như vậy lại càng tốt, cô có thể nằm nán thêm mấy phút trên giường. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên: "Ngủ thế chưa đủ sao?" Mai Mai giật mình bỏ chăn ra, phát hiện Khải Phong đang đứng trong phòng liền hét lên:"Ôi giật cả mình, anh làm gì ở đây thế hả??" -"Hôm qua cô ngủ luôn trên bàn mà không viết tiểu luận à?" Tiểu Mai ngây ra mấy giây mới nhớ lại chuyện hôm qua, liền vò đầu: "Ơ sao tôi lại ngủ được cơ chứ T^T mà anh thấy tôi ngủ quên cũng không gọi sao?" Khải Phong chậm rãi nhấp 1 ngụm caffee: -"Cả đêm tôi đã đánh máy hết ra cho cô rồi đây này" Nghe anh nói vậy, mắt Tiểu Mai loé lên vẻ ngạc nhiên: "Anh...anh làm hết rồi??" Khải Phong không trả lời, xoay laptop về phía Tiểu Mai:"Xem đi" Mai Mai bật dậy khỏi giường, chạy ra chỗ bàn làm việc: "sao anh làm được cơ chứ?" Vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Mai làm Khải Phong bật cười, anh giơ tay xoa đầu cô: "Không nhớ tôi là ai sao?" Mai Mai lướt qua những trang văn bản kín chữ, gật gật đầu: -"Nhớ, nhưng tài liệu dày như vậy sao có thể đánh máy hết trong một đêm?" Khải Phong đi ra mở cửa sổ, thản nhiên nói: -"Tôi gửi qua cho trợ lí Lâm làm cùng mà" "=_=" thì ra là thế...Nhưng muộn rồi mà anh còn bắt anh ấy làm, tôi thấy hơi áy náy" -"Trợ lí của tôi làm thêm việc ngoài công ty sẽ được nhận lương xứng đáng. Thế còn tôi? Tôi thức cả đêm để làm cho cô cũng không có ý nghĩa gì sao?"_ Khải Phong hậm hực -"Có mà, tôi cũng rất cảm ơn anh"_Tiểu Mai cười trừ -"Không cho cảm ơn suông đâu" -"Được rồi, chiều nay tôi sẽ nấu một bữa thật ngon nhé :)) Bây giờ mau ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo để đi học nữa"_Vừa nói cô vừa đẩy Khải Phong ra cửa -"Bữa ăn thôi à? Không phải ngày nào cũng nấu rồi sao?"_Anh cố chặn cửa nán lại -"Thế anh muốn tôi phải làm gì đây?"_Tiểu Mai thở dài Khải Phong suy nghĩ vài giây: -"Tối nay không ăn cơm ở nhà nhé, nhớ thay quần áo trước, tan làm tôi sẽ về đón cô" Nói xong anh xoa đầu Mai Mai rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài ____________________ Buổi tối, Khải Phong lái xe đưa Tiểu Mai tới một trung tâm thương mại lớn. Vào đến đại sảnh, anh đưa một tay ra ý muốn bảo cô nắm lấy. Tiểu Mai hơi e dè nhưng cuối cùng vẫn đặt tay mình vào tay anh. Cô líu ríu đi theo sau, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng. -"Chúng ta đi đâu vậy?"_Mai Mai hỏi Khải Phong không trả lời, cuối cùng dắt cô đến trước cửa rạp chiếu phim. Tiểu Mai ngơ ngác nhìn anh. Không phải là chưa từng đến đây mà là chưa từng nghĩ anh sẽ dắt cô đến đây. Khải Phong nhìn lên bảng điện tử lớn giới thiệu phim rồi quay sang nói với Tiểu Mai: "Đừng đây chờ tôi vào mua vé". Mai Mai gật đầu rồi ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Cũng lâu rồi cô chưa đi xem phim, dạo này có rất nhiều phim tình cảm lãng mạn được chiếu ngoài rạp, không biết anh chọn phim gì nữa. Một lát sau Khải Phong quay trở lại với vé xem phim cùng một túi bỏng ngô lớn và 2 cốc coca trên tay. Tiểu Mai đón lấy túi bỏng và 1 cốc coca, đồng thời nhìn vào cặp vé trên tay Khải Phong: "Anh chọn phim gì thế?" -"Ngôi nhà ma ám"_Khải Phong thản nhiên trả lời -"Sao cơ?? Anh chọn phim kinh dị đấy àaa??"_Tiểu Mai trợn to mắt -"Có gì mà cô hoảng hốt thế? Tôi thấy nhiều đôi cũng xem phim này mà. Hơn nữa đây là xuất chiếu gần nhất nên tôi lấy luôn. Đi vào thôi"_ Nói xong anh liền kéo tay cô đi Đèn tắt, cả phòng chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình chiếu phim. Tiểu Mai bắt đầu cảm thấy căng thẳng, liên tục ăn bỏng ngô, không bù cho Khải Phong ở bên cạnh đang rất hứng thú. Từ ngày lên làm giám đốc, anh chưa từng có thời gian rảnh rỗi để đi chơi như thế này. Suốt buổi chiếu, Tiểu Mai sợ hãi ngồi tụt hẳn xuống ghế, hai tay lúc nào cũng chắn trước mặt. Một đoạn nhạc rùng rợn vang lên khiến cô giật mình theo phản xạ nắm lấy tay Khải Phong. Anh quay sang nhìn, thấy Tiểu Mai ngồi sát xuống ghế liền bật cười kéo cô ngồi thẳng dậy. -"Cô sợ thật sao? Hay mình ra ngoài nhé?" Mai Mai xua tay: -"Thôi không cần, dù gì cũng được hơn một nửa phim rồi, ra ngoài bây giờ lại làm ảnh hưởng đến mọi người" Cuối cùng phim cũng hết. Đèn trong rạp bật sáng, mọi người lần lượt ra về, lúc này Tiểu Mai mới để ý thấy tay Khải Phong toàn những vết "cấu xé" do cô gây ra trong quá trình hoảng loạn. Vậy mà lúc xem phim, anh chẳng hề kêu ca nửa lời. -"Anh...có đau không?"_Tiểu Mai lí nhí - "Tất nhiên là có rồi" -"Tôi xin lỗi nhé...Mà cũng tại anh chọn phim này ý"_Mai Mai xị mặt Khải Phong bật cười xoa đầu cô:"Được rồi là tại tôi. Mấy vết xước nhỏ này không thành vấn đề, bây giờ chúng ta đi ăn nhé" Sau đó, cả 2 dùng bữa tối tại một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thương mại. "Khải Phong, anh đã cảm thấy đỡ ghét tôi phần nào chưa?"_Tiểu Mai khẽ hỏi Khải Phong hơi nhíu mày:"Cô nói linh tinh gì thế" -"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở lễ cưới không? Tôi đã rất sợ. Vì ánh mắt anh không giống mọi người, rất lạnh lùng, lúc đấy tôi thực sự không hiểu mình đã làm gì sai mà lại khiến anh chán ghét như vậy" Tim Khải Phong khẽ nhói. Anh làm thế chỉ vì muốn cô đừng dành tình cảm cho mình, không ngờ việc này lại khiến Tiểu Mai tổn thương đến vậy. -"Còn cả hợp đồng hôn nhân của chúng ta nữa, anh không muốn cho tôi cơ hội nên đáng ra tôi chỉ cần sống như lúc chưa kết hôn là được. Nhưng thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Không hiểu sao, khi tôi tuyệt vọng nhất đều nghĩ: "Khải Phong sẽ tới ngay thôi, không có việc gì là anh ấy không làm được" Thực sự lần nào cũng đều nghĩ tới anh..." Khải Phong yên lặng nghe tâm sự nhỏ bé của cô. Những lời này, không ngờ lại khiến anh đau lòng đến vậy. Khải Phong khẽ thở dài: -"Mai Mai, không phải vì tôi ghét cô đâu. Còn về hợp đồng hôn nhân..." -"Đừng nói!"_Tiểu Mai vội bịt tai lại_"Đợi khi nào đủ 5 tháng rồi chúng ta nói đến việc này được không? Bây giờ tôi chưa muốn nghe. Mà cũng ăn xong rồi, mình đi về thôi"_Tiểu Mai cầm túi xách đứng lên. Không phải là cô không muốn nghe mà là vì cô chưa sẵn sàng. Nếu những lời anh sắp nói không như cô mong đợi thì tim sẽ rất đau... _________________________ Về tới nhà, Tiểu Mai liền ngồi xuống ghế sofa. Khải Phong vào bếp uống nước, tiện thể mang một cốc ra cho cô. Anh ngồi xuống cạnh Tiểu Mai. Một tay Khải Phong đặt lên thành ghế phía sau, tay còn lại đưa cốc nước cho cô. Tư thế thân mật này làm Tiểu Mai có hơi mất tự nhiên. Cô ngồi lùi ra xa muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng lại bị Khải Phong nắm cổ tay giữ lại: "Ngồi im đây, tôi không làm gì cô đâu, trừ khi cô đồng ý"_Anh cố tình cúi sát vào cô, nói nhỏ Tim Tiểu Mai đập dồn dập, cô cầm cốc nước uống một hơi rồi vùng dậy: "Uống xong rồi, tôi đi ngủ đây!" Bỗng Khải Phong cũng đứng dậy. Anh nâng cằm cô lên rồi đặt xuống môi Mai Mai một nụ hôn nhẹ nhàng. Động tác vô cùng nhanh gọn khiến cô không kịp phản ứng. Hai tiếng "Tiểu Mai.." định nói ra của anh cũng theo đó bị nuốt vào miệng hai người. Nụ hôn rất nhẹ nhanh chóng kết thúc. Mai Mai tròn mắt kinh ngạc nhìn Khải Phong, cặp môi hồng đờ ra không khép lại được. Anh hơi hắng giọng, lấy cốc nước từ tay cô rồi nói:"Ngủ ngon" Nhớ cmt và vote cho au nhé ❤️
|
Chap 21 2 tháng sau... Hôm nay Khải Phong đi làm về sớm, không hiểu sao lại muốn đưa Tiểu Mai đi ăn tối ở ngoài. Cả 2 vừa bước vào nhà hàng liền chạm mặt Khánh Ly cũng ăn tối ở đó cùng một người bạn. Vừa nhìn thấy Khải Phong, Khánh Ly liền chạy tới bám lấy cánh tay anh hỏi han: "Khải Phong, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào rồi?" Tiểu Mai không nói lời nào nhưng đáy mắt hiện lên một tia không vui. Khải Phong gỡ tay Khánh Ly ra, gật đầu: "Vẫn ổn" Cô ả bị cự tuyệt nhưng vẫn ngoan cố:"Sao dạo này anh không tới thăm em? Bị con nhỏ này quyến rũ rồi sao?"_Vừa nói Khánh Ly vừa hất mặt sang Mai Mai, nhìn cô với ánh mắt thù địch. Tiểu Mai nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch, cánh môi khẽ mím lại. Khải Phong nhíu mày: "Em nên giữ tự trọng đi" Khánh Ly vẫn chưa chịu thôi: "Em nói không đúng à? Hai người làm gì có tình cảm? Cô ta dụ dỗ anh cũng nhanh thật đấy" -"Đủ rồi"_Khải Phong gằn giọng -"Cái gì mà đủ? Bố mẹ cô ta chẳng phải đã bán con gái mình vào nhà họ Lưu sao? đúng là thèm tiền đến phát điên rồi!" Khánh Ly nói thực sự khó nghe, đến Khải Phong còn cảm thấy chói tai: "Im miệng cho tôi!"_Anh quắc mắt, lạnh lùng quát làm Khánh Ly giật mình im bặt. Nhà hàng không đông khách nhưng anh nói to như vậy đã thu hút sự chú ý của người xung quanh. Họ bắt đầu nhìn ra chỗ 3 người, bàn tán to nhỏ. Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Khải Phong định đuổi theo cô thì lại bị Khánh Ly giữ chặt tay:" Khải Phong, nghĩ lại đi.." Chưa để cô ta nói hết câu, anh đã hất tay rồi vội vã chạy ra ngoài tìm Tiểu Mai. Khánh Ly khẽ nhếch miệng cười nhạt, nụ cười chứa đầy thù hận. "Để tôi phải mất mặt trước nhiều người như vậy sao? Lưu Khải Phong, anh nhất định sẽ hối hận!" _Ánh mắt cô ta loé lên một tia tàn nhẫn Mai Mai đi nhanh trên phố, đầu óc ngày càng tỉnh táo nhưng trước mặt ngày càng mơ hồ. Nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt ra sức chảy ra ngoài khiến viền mắt cô đau nhói. Tiểu Mai đi chậm lại, cuối cùng ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở. "Đừng khóc"_Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, liền đó Tiểu Mai cảm thấy mình bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn. Nước mắt cô nhanh chóng làm ướt đẫm ngực áo Khải Phong. -"Anh...anh có nghĩ tôi là loại người như Khánh Ly nói không?"_Tiểu Mai vừa khóc vừa hỏi -"Không có"_Khải Phong giơ tay lau nước mắt cho cô Tiểu Mai mở to mắt nhìn anh, sụt sịt:-"có thật không?" Khải Phong thở dài gật đầu:"Thật sự không nghĩ như vậy. Đừng khóc, người đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô"_Anh đỡ Tiểu Mai đứng dậy: "Bây giờ chúng ta quay lại nhà hàng lấy xe rồi tôi đưa cô đi ăn ở nơi khác" Mai Mai vội lắc đầu: "Tôi không muốn quay lại đó. Hay anh cứ đi lấy xe, tôi sẽ ngồi đây chờ" -"Không được!"_Khải Phong dứt khoát phản đối_"Tôi sẽ không để cô ở đây một mình đâu. Không muốn quay lại thì cứ để xe ở đó, tôi sẽ bảo người đến lấy sau, chúng ta đi taxi. Bây giờ cô muốn ăn gì?" Tiểu Mai suy nghĩ một lát, ngước lên nhìn anh:"Tôi biết một cửa hàng tiện lợi gần đây, chúng ta đi bộ đến đó...ăn mì gói được không?" Khải Phong hơi nheo mắt:"...Mì gói sao?" Mai Mai dè dặt gật đầu, thấy Khải Phong như vậy, liền nói thêm: "Nếu anh không thích thì chúng ta đi ăn cái khác cũng được" Khải Phong cười rồi nắm lấy tay Tiểu Mai: -"Đi, cô thích ăn gì chúng ta sẽ đi ăn cái đó" Mai Mai thấy anh cười, tâm trạng cũng tốt hơn. Bàn tay nhỏ bé của cô được anh nắm chặt, cảm giác vô cùng an toàn. Trong lòng Tiểu Mai bỗng loé lên một tia rung động, cứ thế bước theo anh qua từng con phố... Sau khi ăn xong mì, Khải Phong còn nán lại cửa hàng tiện lợi, bảo Tiểu Mai ra ngoài trước. Lát sau anh chạy ra, trên tay còn cầm một que kem. -"Cô ăn đi" Tiểu Mai lắc đầu. Anh nghĩ mãi chẳng biết làm gì để bù đắp cho cô, nên đành mua kem, vậy mà bây giờ cô lại từ chối làm Khải Phong có hơi lúng túng. -"Cô có ăn không? Không ăn là tôi vứt đi đấy" -"Được rồi vậy đưa đây tôi ăn"_Tiểu Mai cầm lấy cây kem, cắn một miếng. Khải Phong mỉm cười hài lòng, vén tóc mai sang bên cho cô rồi nắm tay Tiểu Mai đi về nhà. ----- Đường về không quá xa nhưng Mai Mai đi bộ từ nãy đến giờ nên cảm thấy hơi mỏi, quay sang nói với Khải Phong: -"Chúng ta nghỉ một lát được không?" -"Cô mỏi sao?" Mai Mai gật đầu -"Vậy để tôi cõng cô"_Khải Phong đề nghị Mai Mai xua tay: -"Không cần đâu, tôi nghỉ một lát là lại đi tiếp được thôi" Anh bỏ ngoài tai lời Tiểu Mai nói, thả tay cô ra rồi ngồi xổm xuống: -"Mau lên đi" -"Không, tôi bảo không cần mà..."_Mai Mai nhất định không leo lên lưng anh. Khải Phong cau mày, đột nhiên đứng dậy bế xốc cô lên vai. Tiểu Mai giật mình, hoảng hốt bám vào vai anh: -"Thả tôi xuống!" -"Không"_Khải Phong vẫn thản nhiên bước lên phía trước_"Bây giờ cô thích như thế này hay là cõng, mau chọn đi" Tiểu Mai dở khóc dở cười, biết không thay đổi được đành hét lên:-"Thôi được rồi tôi chọn cõng!" Đến lúc này Khải Phong mới thả cô xuống. Được anh cõng, ban đầu Tiểu Mai thấy hơi gượng gạo nhưng lúc sau quen dần lại cảm thấy vô cùng kiên định và ấm áp. Cô nhẹ cúi người tựa vào lưng anh. Cảm nhận được Mai Mai đang thả lỏng, Khải Phong đi nhanh hơn, ánh mắt tràn ngập dịu dàng... __________________ Về đến nhà, Khải Phong định về phòng thì Tiểu Mai nắm lấy gấu áo anh: -"Khải Phong, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Cả 2 ra phòng khách ngồi, không khí bỗng trở nên căng thẳng. -"Ngày mai là tròn 5 tháng chúng ta kết hôn"_Mai Mai mở lời Khải Phong hơi cau mày, nghe đến đây, anh phần nào hiểu được điều cô sắp nói -"Thực sự bố mẹ tôi không phải vì tiền nên mới gả tôi cho anh đâu. Hồi đó công ty gia đình tôi gặp khó khăn, muốn nhờ Lưu thị giúp đỡ cho một dự án, đợi đến khi dự án thành công sẽ trả đủ vốn cho Lưu Thị. Còn chuyện tôi phải kết hôn với anh là mẹ chồng đưa ra điều kiện. Lúc đấy thực sự không còn cách nào...chỉ Lưu thị mới giúp được gia đình tôi..." -"Tôi hiểu"_Khải Phong cắt ngang lời cô Chợt Mai Mai đẩy 2 tờ giấy trên bàn về phía anh: -" Đây là bản hợp đồng và...đơn li dị tôi đã viết sẵn. Tôi sẽ về tự giải thích chuyện này với bố mẹ, anh không cần lo đâu"_Cô cúi đầu, rầu rĩ nói một mạch, đến lúc ngẩng lên liền bắt gặp hơi lạnh trong mắt Khải Phong. Đối diện nhau không nói lời nào, Tiểu Mai nghĩ anh đã đồng ý rồi, đành đứng lên: -"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi về phòng thu dọn hành lí đây" -"Khoan đã!"_Khải Phong đột nhiên đứng bật dậy Anh cầm 2 tờ giấy đi đến trước mặt Tiểu Mai: "Cái này... do tôi đặt ra nên tôi cũng có quyền huỷ nó đi"_Vừa nói anh vừa xé 2 tờ giấy trên tay. Tiểu Mai trợn mắt kinh ngạc, vươn tay định giằng lại: "Anh làm gì thế hả???" Thuận đà, Khải Phong kéo cô vào lòng: -"Mai Mai...không cần li hôn nữa" Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, ngây ra một lúc thì nước mắt tủi thân rơi xuống: -"Không cần li hôn?...Anh xem tôi là gì?...Sao lại trêu đùa với tình cảm của tôi?...Có biết tôi đã lấy hết can đảm mới dám nói ra những lời đó không?..."_Cô vừa khóc vừa nói, cố gắng đẩy Khải Phong ra. Anh thấy vậy càng siết chặt cánh tay mình, giọng nói dịu dàng có chút dỗ dành: "Đừng khóc, là anh sai. Xin lỗi, nhưng anh yêu em mất rồi...từ nay sẽ không có hợp đồng gì nữa, cũng không li hôn, em vẫn là vợ anh, vợ hợp pháp của Lưu Khải Phong" Giọng anh giống như gió đêm dịu nhẹ nhưng lại khiến Tiểu Mai chấn động mạnh mẽ. Khải Phong hơi cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhắc lại: "Tiểu Mai, anh yêu em" Mai Mai ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ: -"Anh...anh nói thật?" Khải Phong cúi đầu, hôn lên cánh môi cô, khẳng định lại rõ ràng: "Anh nói thật...Tiểu Mai, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em" Những lời yêu thương này là lần đầu tiên cô được nghe anh nói. Nụ hôn triền miên, dịu dàng làm Tiểu Mai tan chảy, cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh, trái tim bất an cuối cùng cũng buông xuống. Khải Phong ôm cô chặt hơn, hơi thở hai người hoà lại làm một. Sự sống tràn về trong cơ thể làm đôi môi anh tham lam chiếm lấy môi cô. Chợt Khải Phong nắm lấy thắt lưng, đem cô bế ngang lên. Cảm giác chới với khi đột nhiên bị bế khiến Tiểu Mai vội vàng vòng tay qua sau cổ anh. Khải Phong sải bước tới phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cả người nhanh chóng phủ lên người cô... ---------------------------- Một luồng sáng chiếu vào từ khe hở rèm cửa sổ, lông mi Tiểu Mai khẽ rung, Vừa mở mắt ra cô đã thấy Khải Phong nằm bên cạnh, một tay còn ôm ngang eo mình. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô lập tức đỏ lên. Tiểu Mai muốn đứng dậy nhưng hình như Khải Phong đang ngủ rất ngon nên cô không dám lộn xộn. Nhưng nếu cứ nằm như vậy vào buổi sáng thì có hơi...mất tự nhiên. Mai Mai cố với tay lấy chiếc áo gần đó, thầm nghĩ mặc vào thì anh tỉnh dậy cô cũng bớt lúng túng. Nhưng Khải Phong ôm chặt quá, Tiểu Mai với mãi vẫn không tới. Cô nhích người, cố với lấy cái áo. -"Em làm gì thế?"_Chợt giọng nói ngái ngủ của người bên cạnh vang lên làm Tiểu Mai giật bắn mình, trái tim đập loạn lên, ngay cả nói cũng lắp bắp: -"Anh...dậy rồi sao?"_Tiểu Mai không dám nhìn Khải Phong. Đôi mắt anh quá sức nồng cháy, dù không thấy cô cũng cảm nhận được độ nóng. Khải Phong khẽ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Mai. Anh kéo Mai Mai sát vào người mình, nhẹ hôn lên tóc cô: "Em dậy sớm thế, nằm ngủ thêm một lát đi" Tiểu Mai chống tay trước ngực Khải Phong, mặt đỏ bừng lên: -"Không...không được , anh còn phải đi làm đấy" _________________ Chap sau hết hường rồi, lại ngược nhé bà con =))) Truyện vẫn chưa hết đâu nên mọi người cứ từ từ. Au biết mọi người sốt ruột, để mọi người chờ au cũng thương lắm nhưng muốn có truyện chất lượng thì chịu khó tí nhé Nhớ vote+cmt nha
|
Chap 22 Xin lỗi mọi người 2 hôm bị lỗi mạng ko thể viết nổi hôm nay mới up được :(( ------------------- Sáng nay Minh Vũ đang chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy có người gọi tên mình. -"Cô gọi tôi?"_Minh Vũ quay lại nhìn thì thấy một cô gái ăn mặc sành điệu, mái tóc xoăn dài màu nâu sáng đang đi về phía mình -"Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với anh"_Cô gái kia tiến đến trước mặt anh -"Chúng ta quen nhau sao?" -"Không quen, nhưng tôi nghĩ anh muốn biết chuyện về...Trương Tiểu Mai" Minh Vũ hơi nheo mắt:"Cô biết Tiểu Mai?" Cô ta nhếch môi, nét mặt xuất hiện chút âm trầm: -"Đúng vậy, tôi còn biết rất rõ là đằng khác" --------------------- Tiểu Mai đang đi ngoài hành lang lớp học thì bị một bàn tay kéo mạnh lại. Cô giật mình suýt chút nữa hét lên cũng may kịp định thần lại: -"Minh Vũ?" -"Mình có chuyện này cần hỏi cậu" Tiểu Mai gật đầu:"Cậu nói đi" -" cậu và Khải Phong chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi phải không?" Tiểu Mai sửng sốt nhìn Minh Vũ, phút chốc không nói được gì. -"Trả lời mình đi, có phải giữa 2 người có hợp đồng hôn nhân đúng không?"_Anh nắm lấy vai cô -"...Ai nói cho cậu biết việc này?"_Tiểu Mai nghi ngờ hỏi lại Minh Vũ gật đầu thở dài: "Cậu nói vậy thì chắc là đúng rồi. Li hôn với Khải Phong đi, mình sẽ chăm sóc cho cậu" -Vũ Vũ, cậu nói gì thế?" "Tiểu Mai, tình cảm là thứ con người không thể kiểm soát được. Dù đang thích hay đang yêu một ai đó, dù là dấu diếm hay đàng hoàng thì trái tim vẫn sẽ loạn nhịp, tâm trí cũng sẽ rối loạn khi thấy người đó tay trong tay với người khác. Mình đã rất đau lòng khi nghe tin cậu kết hôn. Bây giờ lại biết giữa hai người chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, mình không thể đứng nhìn cậu không hạnh phúc, li hôn với Khải Phong đi, cho mình một cơ hội có được không?" Minh Vũ nắm lấy tay cô. Tiểu Mai vừa kinh ngạc vừa khó xử, vội vàng rút tay lại: -"Minh Vũ, mình không li hôn với anh Phong! Trước đây, đúng là giữa mình và anh ấy có một hợp đồng hôn nhân nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Mình và anh ấy yêu nhau thật lòng...chúng mình sẽ không li hôn" -"Cậu...cậu nói gì?"_Minh Vũ cảm thấy trái tim như bị ném xuống đáy vực thẳm -"Minh Vũ à, xin lỗi cậu, mình rất yêu Khải Phong, tình cảm này mình không thể đón nhận, thực sự xin lỗi cậu"_Nói xong Tiểu Mai liền xoay người đi vào lớp __________________ Khải Phong cảm thấy hôm nay sau khi đi học về Tiểu Mai có vẻ bất thường, cứ ngồi ngơ ngẩn chẳng biết làm sao: "Mai Mai, em có chuyện gì à?"_Anh sán lại gần cô Tiểu Mai bị ngắt mạch suy nghĩ, quay sang lắc đầu:"Không có" -"Trên trán em rõ ràng viết chữ "có" mà" Tiểu Mai cười nắm lấy tay anh:"Cũng không phải chuyện quan trọng. Là sáng nay em có gặp Minh Vũ, không hiểu sao cậu ấy lại biết chuyện chúng ta có hợp đồng hôn nhân. Em thực sự không nói cho ai biết mà" Mặt Khải Phong hơi tối lại, anh biết chắc chắn người nói ra chuyện này là Khánh Ly -"Cậu ta còn nói gì nữa không?"_Anh hỏi -"Minh Vũ nói...nếu em ly hôn, hãy cho cậu ấy một cơ hội, còn nói cậu ấy thích em"_Tiểu Mai dứt lời liền cảm thấy tay Khải Phong siết chặt tay mình hơn -"Nhưng em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi!"_Cô vội vàng thanh minh -"Cậu ta thích em nhiều như vậy mà em không có chút tình cảm nào sao?"_Không biết cô có nghe nhầm không nhưng hình như Khải Phong hơi nghiến răng khi hỏi câu này. -"Thực ra trước đây bị bạn bè gán ghép cũng có một chút tình cảm nhưng..."_Tiểu Mai chưa kịp nói dứt câu đã bị Khải Phong đè ra giường bịt kín môi, một chữ cũng không nói nổi. Trương Tiểu Mai dám nói có tình cảm với người đàn ông khác trước mặt anh sao? Ngay cả sau lưng anh cũng đừng hòng nói vậy! Hôm nay phải dạy cho cô một bài học mới được Tiểu Mai bị anh hôn đến không kịp thở, vất vả lắm mới quay mặt sang bên cạnh kêu lớn: "Em không thích cậu ta! Không thíchhh" "Muộn rồi! Không thích cũng không tha!" Lúc đầu vốn chỉ định trừng phạt nhưng vừa động vào liền không muốn buông ra nữa. Tay anh men theo vạt áo của cô, luồn vào bên trong. Tiểu Mai càng dãy dụa càng khiêu khích Khải Phong, nụ hôn cứ thế thêm mãnh liệt... _______________________ Sáng hôm sau Khải Phong tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy Tiểu Mai vẫn đang ngủ. Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tối qua nghe cô kể chuyện, lúc đầu anh có giận thật. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Tiểu Mai cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với Minh Vũ, nếu không làm sao dám nói như vậy trước mặt anh. Dù gì bây giờ cô cũng là vợ anh rồi, mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười của cô, mỗi tối có thể ôm cô đi ngủ, chắc chắn là hơn tên Minh Vũ kia. Nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười, thay quần áo xong liền đi tới giường hôn nhẹ lên má cô, thì thầm: - "Ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây" "Khải Phong từ từ đã..."_ Tiểu Mai còn ngái ngủ mơ màng ngồi dậy gọi Khải Phong _ "Anh nhớ về sớm nhé" - "Sao tự nhiên lại nói vậy?" - "Dì Phương về quê rồi, em ở nhà một mình buồn lắm "_ Tiểu Mai bĩu môi Khải Phong ôm cô vào lòng cưng chiều: - "Vậy chúng ta sinh bảo bối cho em đỡ buồn đi" Tiểu Mai đỏ mặt nép vào ngực anh: - "Em phải tốt nghiệp rồi tìm việc làm đã..." - "Không cần tìm việc, cả đời anh sẽ nuôi mẹ con em"_Khải Phong nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn anh, lòng tràn ngập cảm kích. Nhìn bộ dạng người phụ nữ trong lòng, Khải Phong không kiềm chế được xoay người đè cô xuống giường. -"Này anh...anh định làm gì?"_Tiểu Mai mở to mắt chống tay trước ngực anh. -"Tại em gọi anh lại mà, cái này là em tự chuốc lấy"_Khải Phong vừa tháo caravat vừa nở nụ cười xấu xa. -"Đừng mà, bây giờ là buổi sáng đấy! Anh mau đi làm đi!"_Tiểu Mai dở khóc dở cười muốn thoát ra. Khải Phong vùi đầu vào cổ cô, giọng đầy mập mờ: -"Không muốn, anh khó chịu lắm, đi làm muộn một chút cũng được" Anh cắn nhẹ vào tai cô làm Tiểu Mai đỏ bừng mặt... Sáng sớm đã bận rộn... ----- Mãi gần trưa Tiểu Mai mới dậy nổi, cô nấu tạm vài món đơn giản ăn cho qua bữa rồi lên mạng tìm công thức nấu ăn, đến chiều tự mình đi siêu thị mua đồ làm bữa tối. Hôm nay cô làm sườn xào chua ngọt vì đây là món Khải Phong thích nhất. Dì Phương về quê chắc mấy hôm nữa mới lên, một mình Mai Mai ở nhà phải làm hết mọi việc nhưng cô vẫn lo liệu được. ------------ Khải Phong đang xem báo cáo thì có tiếng gõ cửa. -"Vào đi" -"Giám đốc, tối nay trung tâm thương mại A tổ chức tiệc khai trương, muốn mời anh tới tham dự" Khải Phong hơi cau mày: "Hôm nay sao?" Buổi sáng anh có hứa với Tiểu Mai là tối nay sẽ về sớm ăn cơm cùng cô, vậy mà bây giờ lại... Suy nghĩ một lát, Khải Phong gật đầu:"Được rồi, tối nay để tôi tới đó một chút rồi về, cậu không cần đi cùng" ______________________ Tại bữa tiệc... Khải Phong vừa bước vào, mọi người đã ngay lập tức nhận ra vì anh là giám đốc tập đoàn Lưu thị rất có tiếng trong giới kinh doanh. Hơn nữa anh lại có ngoại hình tuấn tú, tác phong vững vàng nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người cứ thế lần lượt ra mời rượu Khải Phong. Hôm nay anh chỉ uống chút rượu xã giao nhưng lại cảm thấy nhanh mệt mỏi. Khải Phong rất biết tiết chế trong những bữa tiệc kiểu này vậy mà không hiểu sao bây giờ lại hơi chóng mặt. -"Anh có cần giúp gì không?"_Một người phục vụ bước tới chỗ Khải Phong. Anh định trả lời nhưng sau đó liền mất đi ý thức. ---------------------- Trên chiếc xe BWV đen... -"Tới khách sạn S"_Khánh Ly nói với người tài xế. 5 ngày trước Khánh Ly phát hiện mình có thai với tình một đêm ở quán bar. Cô ta vốn định bỏ cái thai nhưng không ngờ lại nghĩ ra được âm mưu nham hiểm này. Giám đốc trung tâm thương mại A là anh trai kết nghĩa của Khánh Ly, cô ta tìm mọi cách để nhờ anh mình mời bằng được Khải Phong tới dự tiệc khai trương sau đó sai nhân viên cho thêm thuốc vào rượu của anh nên chỉ uống một chút đã không còn tỉnh táo. Khánh Ly quay sang nhìn Khải Phong rồi xoa tay lên bụng mình: -"Con à, bố của con nhất định phải là giám đốc tập đoàn Lưu thị" ____________________ Nấu cơm xong đã gần 6h, Tiểu Mai tự nhủ chắc Khải Phong cũng sắp về tới nhà rồi, cô tháo tạp giề rồi ra phòng khách ngồi chờ anh. Chờ mãi đến hơn 8h vẫn không thấy Khải Phong về, Tiểu Mai sốt ruột lấy điện thoại gọi nhưng anh không nghe máy. Cô nghĩ một lát rồi thử gọi cho trợ lí Lâm: -"Anh Lâm, anh có biết Khải Phong đang ở đâu không?" -"À tối nay có tiệc khai trương trung tâm thương mại A. Giám đốc bảo tôi về trước, chỉ có một mình anh ấy đi thôi" -"Vậy ạ...Cảm ơn anh" ----------- Khải Phong tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng. Anh cau mày nhìn xung quanh chợt nhận ra đây không phải nhà mình. -"...khách sạn sao?"_Anh day trán cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng không hiểu. Anh chỉ uống vài li rượu, sao bây giờ lại ở đây? Khải Phong đi ra lấy quần áo thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn: "Em về trước đây. Em sẽ giữ bí mật về đêm nay. Yêu anh -Khánh Ly-" -"Chắc chắn mọi chuyện hôm nay đều do cô ta dựng lên. Đê tiện!"_Khải Phong nghiến răng vò nát tờ giấy vứt xuống sàn rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. ________________________ gần 2h sáng... Tiểu Mai chờ Khải Phong tới nỗi ngủ quên luôn ở phòng khách, vì cả tối không ăn gì nên nửa đên tỉnh ngủ, đành vào bếp lấy đồ ăn. Đang ngồi ngơ ngẩn ở bàn nghịch chiếc muỗng thì Tiểu Mai làm rơi. Cô cúi xuống nhặt chợt có tiếng mở cửa. Ánh mắt hiện lên một tia mừng rỡ, Tiểu Mai vội vàng định đi ra nên không cẩn thận cộc đầu vào thành bàn. Cô kêu á lên vì đau, Khải Phong ở ngoài ngay lập tức chạy vào: -"Tiểu Mai! Có chuyện gì thế?" -"À, em bị cộc đầu thôi..."_Cô còn đang định hỏi anh tại sao lại về muộn như vậy thì Khải Phong bước tới ôm đầu Tiểu Mai tựa vào ngực mình, tay nhẹ xoa lên tóc cô: -"Sao em bất cẩn thế, vốn đã không thông minh, đụng như vậy nhỡ ngốc thêm thì sao?" -"Đáng ghét! Ai ngốc chứ"_Tiểu Mai đánh nhẹ Khải Phong Anh để mặc cô đánh mình, vẫn ôm chặt lấy. -"À đúng rồi, sao bây giờ anh mới về? Gọi điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc là đã ở đâu?" _Mai Mai buồn bã trách móc Khải Phong nén tiếng thở dài: -"Anh có việc đột xuất nên phải quay lại công ty giải quyết nốt" -"Việc gì mà giải quyết đến tận giờ này?" -"Anh...lỡ ngủ quên. Mai Mai, anh xin lỗi sẽ không có lần thứ 2 đâu" Được rồi, coi như em tạm tin. Hôm nay em đã làm rất nhiều món anh thích, chờ cũng rất lâu nữa"_Tiểu Mai xịu mặt Khải Phong xót xa vuốt nhẹ tóc cô: "Em vất vả rồi, hay để sáng mai anh sẽ ăn hết những món em nấu có được không?" Mai Mai nhoẻn miệng cười: "Anh nhớ giữ lời đấy" ---------------------------- 2 tuần sau... Hôm nay Khải Phong về sớm hơn mọi ngày. Định nhấn mã mở cửa thì chợt nhận ra cửa không khoá. Trong lòng có chút lo lắng, anh vội đi vào nhà: -"Tiểu Mai, em lại quên khoá cửa kìa" -"Anh về rồi sao?" -"Sao cô lại tới đây?"_Khải Phong kinh ngạc nhìn Khánh Ly từ phòng khách nhà mình bước ra. -"Vợ tôi đâu? Tiểu Mai! Tiểu Mai!"_Anh vừa chạy vào nhà vừa gọi "Cô ta ra ngoài rồi, chỉ có dì Phương ở nhà thôi. Tại em gọi điện thoại anh không nghe nên em mới phải tới đây" _Khánh Ly thong thả ngồi xuống ghế -"Tôi không có chuyện gì để nói, cô về đi"_Anh xoay người định đi vào thì Khánh Ly đứng dậy: -"Em có thai rồi!" Khải Phong sững người, giống như bị trúng đạn, một tiếng nổ vang lên trong đầu: -"Đừng lôi chuyện này ra để đùa" -"Em không đùa. Cái thai được 2 tuần rồi. Anh không tin có thể xem sổ khám sức khoẻ"_Khánh Ly lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ giơ lên. Khải Phong nắm lấy cổ tay Khánh Ly, nghiến răng gằn từng chữ: "Đi ra ngoài rồi tính. Tôi cảnh cáo cô không được nói chuyện này với Tiểu Mai" Khánh Ly đột nhiên cười thành tiếng: -"Haha! Bây giờ thì cô tin lời tôi nói chưa?" Anh cau mày không hiểu Khánh Ly đang nói gì, giây sau lờ mờ nhận ra thì cửa phòng ngủ từ từ mở. Tiểu Mai đang đứng phía sau, đầu hơi cúi xuống. "...tại sao?"_cô cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn, mắt bỗng nhoà đi. Khải Phong bước tới trước mặt Tiểu Mai, sự sợ hãi trong lòng dần dâng lên. Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, giữ chặt như thể buông ra cô sẽ biến mất. -"Tiểu Mai, không phải như vậy!" Làm sao bây giờ? Hiện tại phải giải thích cho cô, nhưng anh chẳng biết bắt đầu như thế nào. Tiểu Mai để mặc Khải Phong ôm mình, thậm chí 2 cánh tay cảm thấy hơi đau cũng không hề phản ứng. Sự lạnh lùng của cô như hàng nghìn mũi tên đâm vào tim anh, bây giờ Khải Phong cảm thất rất tuyệt vọng! -"Chuyện này anh không cố ý, tất cả là do cô ta sắp xếp, Tiểu Mai em phải tin anh, phải tin anh!"_Khải Phong gần như gào lên Tiểu Mai vẫn không nói gì, gắng sức thoát ra khỏi vòng tay của anh. Khánh Ly đứng sang một bên nhếch miệng cười, tay áp nhẹ lên bụng: -"Tiểu Mai, cô nên biết điều một chút, dù sao bây giờ tôi cũng đã có thai..." -"Cô im miệng cho tôi!"_Khải Phong tức giận gầm lên Khánh Ly có chút giật mình nhưng vẫn cứng giọng: -"Dù sao bây giờ anh cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là em thôi. Nếu để người ngoài biết giám đốc Lưu thị đã kết hôn nhưng lại có con riêng với tình cũ thì hẳn sẽ tốn không ít giấy mực của cánh báo chí đấy" Khải Phong hừ lạnh, con ngươi sẫm lại: -"Đúng thế, tôi là giám đốc của Lưu thị, cô thông minh như vậy chắc cũng hiểu được tôi có thể làm gì. Khánh Ly, tôi nói cho cô biết, Tiểu Mai là vợ tôi, cả đời này là người vợ duy nhất của tôi, tôi sẽ không li hôn với cô ấy!" -"Được, vậy anh cứ thử xem danh tiếng của ai sẽ tổn hại nhiều hơn"_ Khánh Ly nhìn Khải Phong với ánh mắt đầy phức tạp -"Đủ rồi!"_Tiểu Mai cuối cùng cũng lên tiếng. Cô cúi gằm mặt, che dấu 2 hàng nước mắt đã sớm chảy dài, toàn thân có chút run rẩy nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng:"Là tại tôi, ngay từ đầu tôi đã sai rồi, toàn bộ đều là lỗi của tôi" Dứt lời, Tiểu Mai xoay người chạy ra khỏi nhà. Nhớ vote để có truyện đọc tiếp nha chap sau ngược hơn nhiều
|
Chap 23 Sau vài giây sửng sốt, Khải Phong gấp gáp đuổi theo nhưng Tiểu Mai đã đóng cửa thang máy. -"Tiểu Mai!"_Anh đập mạnh vào cửa, vò đầu rồi chạy ra hướng cầu thang bộ. Tất nhiên với 15 tầng nhà dù có điên cuồng chạy xuống Khải Phong vẫn không đuổi kịp Tiểu Mai, ra đến cổng thì xe taxi của cô đã đi được một đoạn khá xa rồi. Khải Phong nhìn theo chiếc xe, thở hắt một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý: -"Mau tìm Tiểu Mai về đây cho tôi" -"Chị dâu đi đâu thế ạ?" -"Cậu nghĩ tôi biết mà còn bảo cậu đi tìm sao!!?"_Khải Phong bực bội nói lớn vào điện thoại Trợ lý Lâm bị một phen đứng tim, vội vâng dạ rồi tắt máy. Chưa lần nào anh thấy giám đốc của mình tức giận như thế này. Bình thường chẳng ai dám làm Khải Phong khó chịu, lần này chắc có chuyện lớn rồi. _____________________________ Tiểu Mai ngồi trên taxi khóc như mưa. Lúc sau người tài xế hỏi cô muốn đi đâu, Mai Mai mới bình tĩnh lại, lau nước mắt: -"Đến đường Q ạ" Cô lấy điện thoại, phân vân một lúc rồi quyết định gọi cho mẹ. -"Alo" -"Mẹ à?" -"Mai Mai hả con? Mẹ đây. Dạo này 2 đứa thế nào rồi?" Tiểu Mai ngây người, đột nhiên không biết trả lời thế nào -"Dạ...vẫn bình thường ạ" -" thế là tốt rồi, dạo này mẹ không qua thăm hai đứa được vì bệnh viêm phổi của bố lại tái phát"_Bà Thanh thở dài -"Sao mẹ không báo cho con?!"_Tiểu Mai lo lắng -"Không sao, bệnh tuổi già mà. Có bác sĩ tới khám nên con không cần quá lo..Mà con gọi mẹ có chuyện gì thế?" -"À...con chỉ muốn hỏi thăm mọi người. Để mấy hôm nữa con qua nhà mẹ nhé" -"Ừ, 2 vợ chồng hôm nào sang đây ăn với bố mẹ bữa cơm" -"...Vâng. Con có việc rồi, con tắt máy trước đây"_Tiểu Mai cất điện thoại, thở dài. Bây giờ nên sang nhà Khả Vân thì hơn ------------------------------------- Cuối cùng Tiểu Mai cũng đứng trước cửa nhà Khả Vân. Bấm chuông một lúc thì có người ra mở cửa. -"Mai Mai? Sao cậu đến mà không gọi mình?"_Khả Vân mừng rỡ khi nhìn thấy Tiểu Mai nhưng giây sau liền cảm thấy sắc mặt cô không được tốt, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Hai mắt Tiểu Mai đỏ hoe: -"Cho mình ở nhờ vài hôm đi" Tiểu Mai vào phòng khách, ngồi bó gối trên ghế sofa, còn Khả Vân ngồi bên cạnh sốt ruột liên tục hỏi han. -"Hay là...Khải Phong làm chuyện gì có lỗi với cậu?"_Khả Vân sau một hồi suy đoán chợt nói ra câu này. Mắt Tiểu Mai nhoè đi, cô không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy giàn giụa. Khả Vân phát hoảng vội ôm lấy Tiểu Mai an ủi. Rốt cuộc chuyện gì đã làm cho bạn cô suy sụp như thế này. Mãi một lúc sau Tiểu Mai mới bình tĩnh lại kể cho Khả Vân nghe mọi chuyện. -"Sao Khải Phong dám làm thế với cậu chứ?"_Khả Vân bức xúc đứng dậy_" Còn Khánh Ly, cô ta là cái quái gì mà dám tranh vợ cướp chồng của người khác? Thật không biết xấu hổ! Tiểu Mai, cậu không cần phải sợ, cứ làm lớn chuyện xem ai hơn ai!" Tiểu Mai mệt mỏi tựa đầu vào ghế: -"Cô ta đã có thai...Sớm muộn gì mình cũng ly hôn thôi. Nhưng bây giờ đừng để lộ chuyện này ra ngoài, nếu báo chí biết sẽ không hay đâu, bệnh viêm phổi của bố mình còn đang tái phát..." Khả Vân thở dài:"Được rồi, vậy cậu cứ ở tạm đây, dù sao bố mẹ mình cũng đang đi du lịch" _____________ Khải Phong lái xe chạy dọc các con phố. Suốt buổi chiều anh tìm đến những nơi Tiểu Mai thường tới nhưng đều không thấy cô. Một tay anh lái xe, tay kia không ngừng bấm điện thoại, ánh mắt tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ hi vọng thấy được bóng dáng quen thuộc. Việc tìm kiếm này làm anh sắp mất bình tĩnh rồi. ________________ Sáng hôm sau... Minh Vũ không thấy Tiểu Mai đi học, định ra hỏi Khả Vân thì thấy cô đang nghe điện thoại. -"Uh được rồi để tan học mình đi mua ít đồ dùng cá nhân cho cậu. À này Mai Mai, cậu nhớ phải mạnh mẽ lên đấy" Khả Vân tắt máy, vừa quay sang thì thấy Minh Vũ đang đứng ngay bên cạnh. -"ôi mẹ ơi giật cả mình! Cậu định làm gì thế hả?"_Khả Vân nhăn nhó -"Tiểu Mai gặp chuyện gì à?"_Minh Vũ lo lắng hỏi -"Ừ...à không có...không có gì"_Khả Vân lắp bắp muốn chạy vào lớp nhưng lại bị anh giữ lại. -"Nói cho mình biết đi mà"_Minh Vũ nài nỉ -"Không được!"_Khả Vân kiên quyết -"Cậu mà không nói, mình sẽ tới nhà Tiểu Mai hỏi đấy!" -"Cậu điên à?"_Khả Vân trừng mắt Sau một hồi giằng co cuối cùng cô đành phải nói sơ qua mọi chuyện cho Minh Vũ. -------- Tiểu Mai đang ở nhà Khả Vân, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra. -"Cậu về rồi à?" -"Ừ, mình có mua đồ cho cậu đây" Khả Vân xách túi đồ vừa mua ở siêu thị bước vào nhà, theo sau còn có một người nữa. "Minh...Minh Vũ? Sao cậu lại tới đây?"_Tiểu Mai kinh ngạc "Mình mới là người muốn hỏi cậu"_Minh Vũ đi tới trước mặt Tiểu Mai, ánh mắt xót xa: -"Không phải cậu nói 2 người yêu nhau thật lòng sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Tiểu Mai cắn môi quay sang nhìn Khả Vân: -"Mình bảo cậu đừng nói cho ai biết rồi mà" -"Tại cậu ta dai như đỉa nhất quyết bắt mình kể đấy chứ!"_Khả Vân ấm ức Mai Mai thở dài nói với Minh Vũ: "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu về đi, mình tự lo được" -"Nhưng mình không thể đứng nhìn cậu chịu đựng như vậy được!!"_Anh nắm lấy tay cô Tiểu Mai cúi đầu, mi mắt run run "Để mình giúp cậu, như một người bạn thôi có được không?"_Minh Vũ nhìn cô đầy mong chờ. Cuối cùng, sau khi cả 3 nói chuyện cũng đưa ra quyết định: Vì bố mẹ Khả Vân đi du lịch sắp về, hơn nữa nếu ở nhà bạn bè chắc chắn Khải Phong sẽ tìm thấy nên Minh Vũ đã cho Tiểu Mai mượn một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô của gia đình cậu ấy để ở. Tiểu Mai chỉ muốn ở tạm một thời gian, khi tìm được việc làm và giải quyết xong thủ tục li hôn sẽ quay về nói với bố mẹ. _____________________ ____________________ Suốt gần một tuần Tiểu Mai bỏ đi, Khải Phong không làm được gì, cả ngày chỉ đi tìm cô, tối lại tới quán bar uống rượu. Anh không muốn về nhà, mỗi lần về đều cảm thấy trống trải, lạnh lẽo. Nếu không có cô, đấy đâu phải là nhà của anh nữa. Trong phòng vip của quán bar X... Người đàn ông ngồi trên ghế sofa dài, áo sơ mi đen tuỳ tiện tháo mấy cúc cổ, liên tục uống rượu hết li này đến li khác. Một lát sau có thêm 2 người nữa bước vào. -"Anh Phong, đã có thông tin rồi" Họ lấy từ trong cặp tài liệu một xấp ảnh để lên bàn: -"Chị dâu chưa về nhà, hiện giờ chị ấy đang ở trong một khu chung cư nhỏ gần thành phố C. Hình như vẫn chưa ai biết, hàng ngày chỉ có người này đến thôi"_Người theo dõi đưa cho Khải Phong một bức ảnh. Anh nhận lấy bức ảnh, sắc mặt liền thay đổi. Đây không phải là tên Minh Vũ kia sao? Đến hàng ngày ư? "Rắc!"_Âm thanh bén nhọn do thuỷ tinh vỡ vang lên -"Giám đốc, tay anh..."_Trợ lí Lâm kinh sợ nhìn ly rượu vỡ nát trên tay Khải Phong. Máu chảy thành giọng qua từng kẽ tay rơi xuống sàn nhưng anh không có ý định buông, ra sức siết chặt khiến những mảnh vỡ cứ thế đâm sâu vào da thịt. Trợ lí Lâm vội gọi nhân viên mang bông băng tới còn Khải Phong vẫn ngồi lặng thinh trên ghế, chẳng để ý chút nào tới vết thương, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bức ảnh trên bàn. Cuối cùng anh cũng buông tay, dòng máu đỏ thẫm cùng những mảnh thuỷ tinh thi nhau rơi xuống nền đất. Khải Phong cầm bông gạc, nhếch miệng cười quay sang nói với trợ lí: "Đi về thôi" --------- Tiểu Mai đang ngồi trong phòng đọc sách thì trời đổ mưa lớn. Căn nhà Minh Vũ cho cô ở nhờ không quá lớn nhưng đối với một người thì thực sự rất rộng. Mai Mai đặt sách lên bàn, đi ra đóng lại cửa sổ. Cô không thích mưa, từ nhỏ đã sợ sấm sét. Khải Phong cũng biết điều này nên khi trời mưa đều ra đóng cửa rồi ôm cô ngủ. Mỗi lần nằm trong lòng anh, Tiểu Mai đều cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Hôm nay cũng là một ngày mưa mà cô chỉ có một mình. Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Sao lại nhớ đến nữa rồi ______________________ Tại khu chung cư... Trợ lí Lâm dìu Khải Phong vào ghế sofa trong phòng khách, bây giờ đã gần 12h đêm rồi. Khải Phong ngửa đầu trên ghế, ánh đèn hắt sáng nét mặt ngà ngà say của anh. -"Cậu về đi"_Khải Phong nói -"Giám đốc..."_ Trợ lí Lâm thấy anh say rượu, sợ có chuyện không hay. -"Tôi không sao"_ Giọng Khải Phong mệt mỏi, lấy tay day day trán rồi ra hiệu cho trợ lí của mình đi về. Trợ lí Lâm không biết khuyên thế nào đành thuận theo. Khải Phong ngồi tựa trên ghế sofa hồi lâu cuối cùng chếnh choáng đứng dậy. Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ, ngã người xuống giường. Chợt có thứ khiến Khải Phong vô thức nhíu mày. Ga trải giường, vỏ chăn đều có hương thơm dịu nhẹ của Tiểu Mai. Một nỗi bi thương bỗng ập đến, tâm trí anh bây giờ toàn là bóng hình cô. Khải Phong cau mày, nhắm chặt hai mắt, đầu óc choáng váng vì rượu, cõi lòng lại đau đớn vô cùng. Bỗng anh cảm nhận một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên trán mình. "Tiểu Mai...em về rồi sao?"_Khải Phong vô cùng kích động. Cô nhìn anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng:"Em về rồi" Yết hầu Khải Phong chuyển động, trái tim như được sưởi ấm, đầu cũng không còn đau nữa, gắng gượng ngồi dậy. Anh mỉm cười, vừa vươn tay định ôm cô vào lòng thì nhận ra trước mặt chỉ là không khí. -"Mai Mai!"_Khải Phong gấp gáp gọi tên cô, xoay người nhìn bốn phía nhưng xung quanh đều trống không. Là ảo giác, anh uống quá nhiều rượu rồi. Cảm giác mất mát ùa đến, trái tim bỗng đau nhói làm Khải Phong lảo đảo ngã xuống sàn gỗ. Chân mày anh cau lại, hai tay ôm lấy lồng ngực phập phồng, giọng nói xót xa: "Tiểu Mai đừng đi mà..." Vết thương ở lòng bàn tay Khải Phong do chỉ băng bó sơ qua nên đã bắt đầu rỉ máu. _________ Sáng hôm sau... Khải Phong tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí cả đêm nằm dưới sàn nhà mà anh cũng không nhận ra. Sau khi đi tắm mới tỉnh táo lại, Khải Phong lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lâm hỏi địa chỉ chỗ ở của Tiểu Mai rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh mất gần một tiếng để đi từ trung tâm thành phố ra tới vùng ngoại ô. Không biết là vì sắp được nhìn thấy Mai Mai hay tại khung cảnh nơi đây yên bình mà Khải Phong lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cũng tới nơi. Anh dừng xe dưới một bóng cây. Cửa căn nhà nhỏ vẫn đóng, Khải Phong xuống xe, do dự một lát cuối cùng vẫn không dám đi tới bấm chuông. Nếu Tiểu Mai thấy anh sẽ không vui thì sao? nhỡ cô ấy biết anh tìm ra địa chỉ này sẽ dời đi nơi khác thì sao? Khải Phong thở dài dựa vào cửa xe. Không vào cũng được, bây giờ anh chỉ có một mong muốn mãnh liệt là được nhìn thấy cô thôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút... Ngoài việc đi qua đi lại đá mấy hòn sỏi dưới đất, Khải Phong chẳng biết làm gì hơn. Hơn 40 phút trôi qua, cảm giác chờ mong đang dần thay thế bằng nỗi thất vọng. Anh chán nản nhìn đồng hồ rồi bước vào xe. Giây phút đang định khởi động thì rèm cửa căn nhà kia được mở. Tự nhiên tim anh cảm thấy căng thẳng đến kì lạ. Sau lớp kính của cửa sổ là gương mặt xinh xắn mà anh ngày đêm mong nhớ. Đúng là Tiểu Mai rồi! Vừa hết hi vọng cuối cùng lại nhìn thấy. Một tuần trôi qua mà Khải Phong cảm giác như dài cả thế kỉ, cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mặt anh. "Tiểu Mai, cho anh một chút thời gian, anh sẽ đưa em về"_Khải Phong chăm chú nhìn gương mặt đằng xa, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương. Mãi cho tới khi có tin nhắn thông báo sắp đến giờ họp, anh mới nhận ra mình nhìn cô được một lúc lâu rồi "Anh đi làm đây"_Khải Phong vô thức chạm vào cửa kính xe. Nhưng tự nhiên Tiểu Mai lại đi vào nhà trong làm anh không cách nào nhìn thấy cô nữa. Khải Phong như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, nhảy dựng lên:"Này Trương Tiểu Mai sao em lại đi vào?!" Gương mặt anh lộ rõ vẻ thống khổ: "...Em không dặn anh đi cẩn thận mà đã vào rồi à? Ai dạy em cái kiểu vô tâm như vậy đấy, hôm nay anh còn chưa ăn sáng đã tới đây tìm em, anh thành ra như vậy mà em không đau lòng chút nào sao?" (Ôi tôi viết ra mà tôi còn thấy đau lòng đây anh Phong ơiii T^T) Khải Phong đứng nán lại thêm chút nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, đành thở dài:"Được rồi anh sẽ về, Tiểu Mai, em tàn nhẫn thật đấy" ________________________
|
Chap 24 Đề nghị không mang truyện của tôi lên diễn đàn hay bất kì đâu nhaaa. Cũng không muốn hay edit nên đừng mất công hỏi au Truyện viết ở wattpad để phục vụ bà con ở đây thui hihi yêu mọi người, đọc xong vote cho au với nhé ❤️ ________________________ Khải Phong trở về công ty. Sau cuộc họp, anh ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng gọi trợ lí Lâm tới: "tôi muốn mở một quán caffee. Chọn người quản lí nào tốt rồi bảo lên gặp tôi" Trợ lí Lâm hơi bất ngờ. Điều hành cả một tập đoàn lớn đã rất vất vả, sao giám đốc còn muốn mở thêm một quán caffee. -"Sao đột nhiên anh lại..." -"Mở một quán cà phê ở ngoại ô càng gần chỗ Tiểu Mai càng tốt, giá nào cũng phải tìm được. Trong vòng 1 ngày thôi, cậu đi thu xếp luôn đi" Trợ lí Lâm nghe đến đây phần nào đoán ra, gật đầu: "Vâng, thưa giám đốc" ______________ Quả là làm việc lâu năm với Khải Phong, chỉ đến ngày hôm sau anh Lâm đã thoả thuận chuyển nhượng được một quán caffee cách chỗ ở của Tiểu Mai mấy trăm mét. Sau khi giao công việc cho người quản lí quán, Khải Phong mỉm cười dựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Chợt có tiếng gõ cửa.. -Vào đi Người mở cửa bước vào chính là Khánh Ly -"Cô tới đây làm gì?"_Khải Phong cau mày Khánh Ly đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện:"Hai người chưa li hôn sao? Bây giờ em mới là người có con với anh, con nhỏ đó còn muốn níu kéo cái gì? Đúng là ngu dốt" -"Cô câm miệng!"_Khải Phong giận dữ đập tay xuống bàn_"Tôi sẽ không li hôn với Tiểu Mai nên cô đừng hi vọng!" -"Vậy đứa bé thì sao? Anh định chối bỏ trách nhiệm à?" Khải Phong nhếc miệng cười:"Cô nghĩ bước chân vào nhà họ Lưu dễ thế ư?...Hơn nữa đứa bé là con tôi hay không còn chưa biết" -"Anh..."_Khánh Ly nghiến răng_"Em sẽ không từ bỏ đâu" Nói rồi cô ta đi ra ngoài, không quên dập mạnh cửa _________________ Chiều hôm nay, Tiểu Mai quyết định đi tìm việc làm thêm. Tiền tiết kiệm đang ngày càng ít, Khải Phong có đưa cho cô một chiếc thẻ ATM nhưng bây giờ cô không thể tiêu, lại càng không thể chìa tay xin bố mẹ. Đang đi xem thử quanh nơi mình ở, Mai Mai chợt trông thấy một quán caffee có ghi biển cần tuyển người khá lớn, không chần chừ liền bước vào. -"Chào chị!"_Tiểu Mai cúi đầu chào người quản lí_"Em muốn đến nộp đơn xin việc" Chị Thư - quản lí quán caffee cầm hồ sơ lật giở qua:"Cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học à?" -"Vâng, 2 tháng nữa em mới tốt nghiệp ạ" Chị Thư đặt tập hồ sơ xuống bàn: -"Quán đang thiếu nhân viên, cô có thể bắt đầu công việc từ hôm nay" Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ xin việc lại dễ như vậy: -"em được vào làm luôn sao?" -"Đúng thế" Mai Mai thấy hơi lạ nhưng vẫn rất vui vì tìm được việc làm thêm ngay gần nhà. Mà xem ra có người còn vui hơn cô, vì toàn bộ kế hoạch của anh đều đúng theo dự kiến ___________________ Tiểu Mai không hiểu sao mình là nhân viên mới nhưng lại được giao việc tính tiền tại quầy thu ngân. Thậm chí lúc vắng khách, cô ra lau bàn cũng bị mấy chị làm cùng dành mất. Mọi người thật tốt với mình_Mai Mai tự nhủ rồi quay về chỗ mà không biết là tất cả nhân viên ở đây, ai bắt cô làm việc nhiều đều bị trừ lương _______________________ Sáng nay Khải Phong được thông báo Tiểu Mai đã đến làm việc, trong lòng vô cùng vui mừng, vừa hết giờ làm liền nhanh chóng xuống lấy xe. Sau một chặng đường dài, chiếc Lamborghini đen nhánh cũng tới nơi. Nhưng anh không đi vào mà chỉ đứng từ xa rồi lấy điện thoại gọi cho người quản lý... ___________ Tiểu Mai đang thanh toán cho khách thì chị Thư gọi: -"Mai Mai!" -"Dạ?" -"Từ giờ cô ra kia đứng mở cửa cho khách nhé. Ai ra hay vào thì mở cửa" -"Ơ anh Trung đang làm mà chị" -"Nhưng bây giờ tôi muốn cô làm, mau ra ngoài đi" Tiểu Mai cũng không nói gì thêm, nghe lời đi ra. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Khải Phong liền đong đầy yêu thương. Lúc này anh rất muốn chạy tới mở cánh cửa kia kéo cô về nhà với mình, trở lại cuộc sống như trước nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, tay siết lấy vô lăng. Nếu hành động bồng bột như vậy, cô sẽ càng giận mất... Anh cứ đỗ xe ở đó, chờ tới khi Tiểu Mai hết ca làm việc mới đi về ----------------------------------- Từ hôm ấy, mỗi ngày Khải Phong đều tới đây, sau đó dừng xe bên kia đường dõi theo Tiểu Mai. Anh nhìn cô chăm chú vào công việc, trò truyện với mọi người,...Rồi lúc đó lại tự hỏi, không biết cô có ăn uống đầy đủ không, có biết tự chăm sóc cho mình không, chắc chắn ở một mình sẽ rất cô đơn, không biết cô có buồn không...Hoá ra mỗi ngày bận tâm trong đầu anh cũng chỉ như vậy. Có hôm Khải Phong còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một loạt đồ ăn Tiểu Mai thích mang đến quán caffee cho mọi người rồi nhờ họ đưa túi riêng cho cô. Mỗi khi nghĩ đến việc Tiểu Mai phải ở một thân một mình ở ngoại ô như vậy, anh đều cảm thấy rất đau lòng. ---------- Sang đến ngày thứ 3. Cũng như mấy hôm trước, hết giờ làm Khải Phong liền tới quán caffee. Nhưng hôm nay đang ngồi nhìn Tiểu Mai làm thì có một chiếc ô tô khác đi tới, đỗ trước xe anh. Khải Phong nheo mắt nhìn người bước ra khỏi xe, giật mình nhận ra chính là Minh Vũ! Anh ta mở cửa xe, tự tin bước vào. Tiểu Mai nhìn thấy Minh Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng giây sau liền nhẹ mỉm cười. Không biết họ nói chuyện gì nhưng có vẻ rất vui. Bên trong nói chuyện nhiều bao nhiêu thì bên ngoài xe ô tô u ám bấy nhiêu. Vừa trông thấy người đàn ông khác mà cô đã vui vẻ thế ư? Không chỉ nói chuyện, hết ca làm việc Mai Mai còn lên xe của Minh Vũ. Khải Phong lái xe đi theo sau mới biết là 2 người họ tới siêu thị. Lửa giận trong mắt anh ngày một nhiều, liền lấy điện thoại gọi cho chị Thư: "Hôm nay tăng ca làm việc của Tiểu Mai lên cho tôi!" -------- Tiểu Mai vừa được Minh Vũ thông báo cô xếp loại giỏi trong kì thi cuối liền cảm thấy rất vui. Anh muốn mời cô đi ăn một bữa để chúc mừng nhưng Tiểu Mai từ chối, thuyết phục mãi cô mới đồng ý cùng anh đi siêu thị mua chút đồ thì chị quản lí lại gọi về tăng ca vì hôm nay đông khách. Minh Vũ định bảo Tiểu Mai xin nghỉ nhưng cô chỉ cười rồi bảo: -"Thôi cậu đưa mình về chỗ làm đi, cuối tháng có lương, mình nhất định sẽ đãi cậu một bữa tử tế" _______________ Hết giờ làm, Tiểu Mai đi bộ về nhà. Hơn 8h nhưng không khí ở ngoại ô đã rất yên tĩnh, hầu như không có tạp âm, chỉ nghe rõ tiếng ve kêu râm ran. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tiểu Mai định lấy chìa khoá thì nhận ra có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà mình. Tim cô bỗng đập mạnh một nhịp. Cạnh chiếc xe không ai khác chính là Khải Phong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, tay áo được xắn lên, đứng tựa lưng vào xe, dù sắc mặt không vui nhưng thần thái lãnh đạm, lạnh lùng kia lại vô cùng mê hoặc. Tiểu Mai ngây người nhìn. Hình như anh gầy đi rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Khải Phong quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt trong vắt mang theo tia kinh ngạc trên gương mặt cô. Tiểu Mai bị anh trông thấy, hốt hoảng muốn xoay người bỏ đi nhưng 2 chân như dính chặt trên mặt đất, vô thức cất giọng yếu ớt:"Sao anh lại ở đây?" Khải Phong bước tới gần, ánh mắt nôn nóng nhìn người con gái trước mặt. Tiểu Mai không muốn bị anh nhìn chăm chăm như vậy, liền tiếp tục hỏi: -"Mau trả lời đi, anh sai người theo dõi tôi phải không?" -"Sao em lại trốn anh?"_Khải Phong cất giọng khàn khàn Mai Mai kinh ngạc ngước lên liền trông thấy ánh mắt đau buồn của anh "Tiểu Mai.."_Khải Phong vươn tay chạm nhẹ lên gò má cô, giọng nói trầm thấp:"Anh nhớ em..." Đúng vậy, mỗi ngày chỉ đứng từ xa nhìn khiến Khải Phong nhớ hơi ấm của cô đến phát điên lên được! Hôm nay lại thấy cô đi siêu thị cùng Minh Vũ, anh không chịu nổi nữa. Lời nói dịu dàng của Khải Phong làm lòng Tiểu Mai dậy sóng, trái tim giống như bị thắt chặt. Không thể tiếp tục rung động được, cô tự nhắc bản thân, lấy hết can đảm lùi lại tránh né. Bàn tay Khải Phong đang chạm lên má Tiểu Mai bỗng vô lực giữa không trung. Cảm giác hụt hẫng ùa tới : Cô ghét anh đến thế ư? Mắt Khải Phong giống như được phủ một tầng sương mù: "Mai Mai...tại sao...?" -"Anh còn hỏi tôi tại sao?...Khải Phong, Khánh Ly đang mang thai con của anh, mau về chăm sóc cho cô ta đi, đừng đến tìm tôi"_Giọng nói Tiểu Mai hơi run nhưng đầy lạnh lùng -"Em đừng như thế mà..."_Sắc mặt Khải Phong lộ rõ vẻ thống khổ -"Rõ ràng 2 người còn tình cảm nên mới gặp lại nhau! Nếu trước đó anh kí vào đơn ly hôn, anh và Khánh Ly có thể quay lại với nhau mà, tại sao vừa muốn có cô ta lại vừa muốn có cả tôi?! Tôi cũng chỉ là một người vợ bình thường, làm sao có thể chịu được khi người phụ nữ khác đến nhà rồi nói cô ta đang có thai với chồng mình? Khải Phong, nếu còn tình cảm, anh hãy về chăm sóc cho Khánh Ly, tôi có thể tự lo được cho bản thân"_Mắt Tiểu Mai đỏ hoe -"Anh không có! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!"_Khải Phong cau mày rít lên. -"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe"_Tiểu Mai lắc đầu rồi đi vào nhà, Khải Phong vẫn nhẫn nhịn đuổi theo. Cô định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay ghì chặt lấy, ánh mắt đầy bi thương: "Tiểu Mai..." -"Anh đi đi nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"_Cô hét lớn Khải Phong không những không buông mà còn dùng sức đẩy hẳn cánh cửa ra, vươn tay còn lại nắm cánh tay Mai Mai, thách thức:"Được! Vậy em báo cảnh sát đi!" Tiểu Mai lúc này mới để ý tới những vết thương ở bàn tay anh. Viền mắt cô nhoè đi, trong lòng muốn hỏi anh tại sao lại để bị thương như vậy. Tim cô rất đau, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nước mắt tí tách rơi. Khải Phong thoáng bối rối, nghĩ rằng Tiểu Mai khóc là vì mình lớn tiếng, liền buông tay cô ra. "Đừng khóc.."_Khải Phong lúng túng lau nước mắt cho cô_"Anh sẽ đi, em đừng khóc nữa" Nói rồi anh lùi ra ngoài, Mai Mai không do dự đóng cửa. Cánh cửa khép lại, cô cũng rời khỏi tầm mắt. -"Có chuyện gì nhớ gọi cho anh"_Đợi một lúc không có tiếng trả lời, Khải Phong bất lực thở dài_"Anh về đây" Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Tiểu Mai hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng hắt bóng lên dáng vóc cao lớn, trong màn đêm trông lại càng cô đơn. Cô đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất hẳn mới dựa lưng vào tường, ngồi xụp xuống sàn nhà. Hai hàng nước mắt chảy dài, một giọt vô tình rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay... Ngược thế này đủ chưa hay là thích ngược nữa thì cho ý kiến nào mọi người ơi
|