Chỉ Là ... Tôi Nhớ Em
|
|
Chap 10: Hiểu lầm nối tiếp Chap này tặng cungnhanma đó ............ ............. Tới giờ ăn tối, Tiểu Mai định vào gọi Khải Phong nhưng chần chừ một lúc ngoài cửa, cô lại đi ra nói nhỏ với dì Phương: - "Dì vào gọi anh Phong ra ăn cơm đi ạ" Suốt bữa tối cả 2 không nói gì, khuôn mặt Khải Phong thì lạnh như băng, anh cũng chả thèm nhìn cô lấy một cái. Mai Mai mấy lần định lên tiếng nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì nên đành thôi. Ăn xong, cô giúp dì Phương dọn dẹp nhưng không may làm vỡ chiếc bát thủy tinh. Mảnh vỡ vô tình cứa vào ngón tay khiến Tiểu Mai bị một vết cắt dài. - "Cô chủ...tay cô chảy máu rồi" Khải Phong vừa nghe thấy thế liền chạy vào kéo tay Mai Mai lên xem. Cô đứng bất động để anh nắm tay mình, một lúc sau dè dặt nói khẽ: - "Tôi không sao đâu" Đến khi dì Phương mang bông băng tới, Khải Phong mới hừ lạnh rồi buông tay cô ra. Anh im lặng chăm chú nhìn dì băng vết thương cho Tiểu Mai, xong xuôi mới yên tâm về phòng. Được nửa đường còn quay lại lạnh lùng nói: "Không ai khiến thì cô đừng có làm. Vướng chân vướng tay" Tiểu Mai ngước ánh mắt vô tội nhìn dì Phương. Dì mỉm cười hiền hậu: - "Bát đũa cũng không nhiều, lần sau cứ để một mình tôi làm là được rồi" ____________________ Sáng hôm nay Tiểu Mai được nghỉ học, ngủ dậy thì Khải Phong đã đi làm. Ăn sáng xong, cô định tới thư viện nhưng lại nhân được điện thoại của Minh Vũ. Anh bảo có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Mai không bận gì nên cũng nhanh chóng đi tới quán cafe mà Minh Vũ hẹn. Vừa gặp anh, cô đã vui mừng vẫy tay chào: - "Minh Vũ!" Mai Mai ngồi ghế đối diện anh, mỉm cười: - "Xin lỗi vì hôm qua mình bỏ đi hơi đột ngột" Minh Vũ uống 1 ngụm cafe: - "Cậu kết hôn rồi phải không?" Tiểu Mai giật mình nhìn Minh Vũ, khẽ gật đầu: "Khả Vân kể với cậu à?" Minh Vũ cười nhạt: - "Chuyện này có ai mà không biết chứ" Mai Mai cúi đầu thở dài: "Vì kết hôn hơi gấp nên mình cũng chưa kịp báo cho tất cả mọi người" - "Cậu thực sự không biết mình thích cậu à?" "Vũ Vũ, cậu sao thế?"_ Tiểu Mai nhất thời lúng túng - "Sao cậu không chờ mình về? Không thể cho mình một cơ hội sao?" - Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa mình cũng đã kết hôn rồi - "Mình không biết cậu kết hôn vì điều gì nhưng nếu cậu không hạnh phúc...mình chắc chắn sẽ dành lại cậu"_ Minh Vũ nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Sau đó anh gọi người thanh toán rồi rời đi ________ Ra khỏi quán cafe, Tiểu Mai vẫn chưa muốn về nên một mình đi dạo trên phố. Cô nghĩ lại những lời Minh Vũ nói, tự nhiên cảm thấy đau lòng. Nhưng nhớ đến thái độ của Khải Phong hôm qua, cô thực sự muốn tới giải thích cho anh. Nghĩ là làm, Mai Mai liền bắt taxi tới Lưu thị. Cộc, cộc, cộc - Vào đi! Tiểu Mai hé cửa bước vào, khẽ gật đầu chào anh - "Cô đến đây làm gì?"_ Khải Phong cau mày hỏi -"Tôi tình cờ đi ngang qua. Cũng sắp hết giờ làm rồi, cùng đi ăn trưa được không?" Khải Phong đi ra phía tủ kính cất mấy tập tài liệu: - "Tôi đang bận" Mai Mai chép miệng: - "Anh vẫn giận chuyện hôm qua à? Thực ra Minh Vũ là bạn hồi cấp 3 của tôi, cậu ấy đi du học mới về nên chỉ đến chào hỏi thôi mà" - "Chào hỏi mà như vậy sao? Xem ra cũng không phải bạn bè bình thường" - "Hôm qua tôi cũng không hiểu tại sao Minh Vũ làm vậy. Nhưng hôm nay...mà thôi bỏ đi. Anh chỉ cần biết tôi và cậu ấy là thực sự không có gì" Đúng lúc này trưởng phòng tài vụ vào đưa báo cáo. Khải Phong cầm bản báo cáo lên xem rồi nói: - "Không còn chuyện gì nữa thì cô ra ngoài đi" "Um. Vậy tôi về trước đây" Tiểu Mai gật đầu đứng dậy nhưng vừa quay đi thì cổ tay liền bị nắm chặt. - "Tôi không bảo cô. Cô ở lại đây"_ Khải Phong nói Lúc này chị trưởng phòng mới hiểu ý, vội cúi chào rồi đi ra ngoài. Mai Mai tròn mắt nhìn Khải Phong: "Sao anh lại...?" - "Cô không muốn đi ăn trưa nữa à?" Khải Phong sắp xếp giấy tờ gọn sang một bên, mỉm cười nhìn cô - "Tôi tưởng anh bận" - "Bây giờ cũng không bận lắm" Tiểu Mai bật cười gật đầu: "Vậy đi thôi" Cả 2 vừa ra đến cầu thang máy, thì lại gặp Khánh Ly. Nụ cười trên môi Tiểu Mai dần trở nên gượng gạo, Khánh Ly liếc nhìn cô rồi tiến tới ôm lấy một bên cánh tay của Khải Phong. - "Anh bảo có chuyện muốn nói với em mà" Không muốn Khải Phong khó xử, Mai Mai hít một hơi thật sâu, tự giác vào thang máy: - "Tôi sẽ xuống dưới trước" Anh giữ nhẹ cổ tay cô: - "Cứ gọi đồ ăn trước đi, nói chuyện xong tôi sẽ xuống" -------- Thức ăn gọi ra bàn đã nguội hết cả mà vẫn chưa thấy Khải Phong đâu. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định quay lại công ty tìm anh. Cửa phòng làm việc khép hờ. Tiểu Mai chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của Khánh Ly. Qua khe cửa, cô có thể thấy Khánh Ly đang ôm chặt Khải Phong, khóc nức nở trong lòng anh. Khải Phong quay lưng về phía cửa, anh không ôm Khánh Ly cũng không đẩy cô ra. Tiểu Mai cắn chặt môi, xoay người dựa lưng vào tường, lồng ngực vô cớ đau nhói Tại sao mình lại ngốc nghếch quay lại đây cơ chứ Cô cắn môi, lặng lẽ quay lại thang máy ________ Trong phòng làm việc... - "Khải Phong, em xin lỗi. Em làm vậy cũng chỉ vì em yêu anh. Sau khi cô ta đến, anh đã thay đổi. Em không thể để cô ta cướp mất anh!"_ Khánh Ly vừa khóc vừa gào lên - "Em mới là người đã thay đổi"_ Khải Phong gằn giọng đẩy Khánh Ly ra "Em nghĩ nhốt cô ấy lại thì anh sẽ đi cùng em sao? Ngày mai hãy cùng cô bạn của em đến xin lỗi Tiểu Mai, nếu không thì đừng gặp anh nữa!" Khải Phong đóng mạnh cửa rồi bỏ ra ngoài __________________ Tiểu Mai vừa ra khỏi công ty liền lấy điện thoại gọi cho Khả Vân: - "Cậu có nhà không?" - "Có, mình đang cắm rễ ở nhà đây. Mà giọng cậu sao thế?" - "Không có gì. Cậu ở nhà thì mình qua ăn bám một buổi nhá" - "Uh sang nhanh lên, gọi cả Trúc Linh nữa" ___________ Tiểu Mai ngồi bó gối trên sofa, để Khả Vân và Trúc Linh loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp. - "Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà mặt cứ ỉu xìu thế?"_Trúc Linh ngồi xuống cạnh Tiểu Mai - "Nếu bây giờ, giả dụ có một người rất quan tâm đến cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt nhưng sau lưng cậu lại đi gặp người phụ nữ khác thì cậu sẽ làm gì?" Trúc Linh nghe xong một hồi rồi quay sang trừng mắt: - "Lưu Khải Phong có tiểu tam à?" - "Vớ vẩn!!"_ Tiểu Mai gắt lên_ "Thôi cứ coi như mình chưa hỏi gì đi" _____________ Buổi chiều, Khả Vân và Trúc Linh kéo Tiểu Mai tới trung tâm thương mại: - "Lâu lắm rồi mới có dịp cô nương Mai Mai rảnh rỗi, hôm nay chơi đến tối luôn đi" Sau khi mua sắm xong, Khả Vân quay sang hỏi 2 cô bạn: - Bây giờ đi ăn nhé? - "Đi bar đi"_ Tiểu Mai nói -"Hả? Mai Mai, cậu sốt đấy à? Bình thường rủ đi bar, cậu luôn là người đầu tiên từ chối đấy" -"Thế bây giờ có đi không?" - "Có chứ! Đi thôi, đi thôi" _._._._._._._._._. 11h đêm... Tiểu Mai về đến nhà, cô không bật đèn mà chỉ nhẹ nhàng cởi giày cao gót, cố gắng không để phát ra tiếng động -"Cô đi đâu cả buổi tối mà giờ này mới về ?" Giọng Khải Phong lạnh lùng cất lên. Tiểu Mai có chút giật mình nhưng nhamh chóng lấy lại tinh thần: -"Tôi đi gặp bạn" Khải Phong đi ra bật đèn, nhìn Mai Mai một lượt từ đầu đến chân: -"Cô ăn mặc kiểu gì đấy? Gặp bạn hay gặp thằng nhãi đó?"_ Giọng anh đầy mỉa mai Tiểu Mai không muốn cãi nhau, tiếp tục đi thẳng. Khải Phong nắm cánh tay cô giật mạnh lại, hét lớn: - "Mau trả lời tôi!!" "Đúng đấy, tôi đi chơi với cậu ấy thì đã sao? Dù gì cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa, anh cũng chẳng bao giờ coi tôi là vợ anh, Anh lấy tư cách gì mà đòi quản tôi!?" "Trương Tiểu Mai, cô nói cái gì?"_ Khải Phong gằn từng chữ, mắt hiện rõ những vằn máu li ti, tay nắm lấy 2 vai cô ____ Nhớ vote nha mọi người :)))
|
Chap 11: Cô khóc cái gì Tiểu Mai ngước nhìn thẳng vào mắt Khải Phong: - "Anh ra ngoài gặp người phụ nữ khác nhưng lại muốn tôi chung thủy ngồi ở nhà chờ đợi sao? Coi tôi là con ngốc ư?...Tôi không can thiệp vào chuyện của 2 người. Vì vậy, nếu tôi có qua lại với người đàn ông khác...anh cũng đâu cần bận tâm" Khải Phong ngẩn người nghe cô nói. Đáy mắt trở nên u ám, khóe môi anh hơi nhếch lên: "Thì ra là chuyện này...Xem ra tôi phải dạy dỗ lại cô nhiều rồi" Khải Phong nói rồi đột ngột kéo Mai Mai vào lòng mình, cúi xuống hôn cô. Tiểu Mai sững sờ mất mấy giây, lúc sau mới hốt hoảng chặn tay trước ngực anh, hét lên: - "Lưu Khải Phong anh điên à?!!" Khải Phong cười lạnh, ghé sát vào tai cô, giọng đầy ngụ ý: - "Hôm nay tôi sẽ thử coi cô là vợ xem sao" Nói dứt câu anh liền bế Tiểu Mai vào phòng ngủ - "Buông tôi ra!!"_ Cô gắng sức giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh. Khải Phong không nói gì, đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Tiểu Mai vừa tức giận, vừa sợ hãi. Khải Phong ngang ngược hôn lên cổ, lên môi cô. Tiểu Mai cố gắng thoát ra nhưng 2 tay đều bị giữ chặt, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Khải Phong dừng lại, chống tay xuống giường, cất giọng lạnh lẽo: - "Cô khóc cái gì?" -"Buông tôi ra"_ Tiểu Mai vẫn lặp lại câu nói khi nãy Khải Phong buông mạnh tay cô, xoay người ngồi dậy: -"Cô biết hôm nay tôi đã nói gì với Khánh Ly không?" Mai Mai lấy tay quệt nước mắt: -"Tôi cần phải biết 2 người nói chuyện gì sao?" - "Khánh Ly chính là người đã nhốt cô trong nhà kho" Tiểu Mai vừa định bỏ ra ngoài, nghe đến đây liền đứng khựng lại. - "Anh nói gì?" - Tôi đã tìm ra người nhốt cô trong nhà kho. Vì cô vẫn là vợ tôi nên tôi không thể để cô ấy làm vậy với cô. Tôi gọi Khánh Ly đến chỉ để nói chuyện này. Trong khi đó cô đã làm gì? Đi chơi đến giờ này mới về, bảo tôi không cần bận tâm để cô ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác ư?!" Anh gằn giọng, giận dữ nhìn thẳng vào mắt Mai Mai. "Nếu còn nghe thấy cô nói những lời này, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu" -"Rầm!!"_ Tiếng cánh cửa bị đóng vang lên Tim Tiểu Mau đập mạnh một nhịp, bao nhiêu tức giận bay đi hết, nhường chỗ cho sự ân hận mơ hồ. Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, không rõ trong lòng mình là cảm giác gì... _______ Khải Phong về phòng làm việc. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc rồi đi ra hành lang. Màn đêm vẫn không dấu được tâm trạng nặng nề của Khải Phong. "Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa" chính anh đã nói ra điều này ngay sau lễ cưới của 2 người, vì vậy cũng không cần quá khắt khe với cô. Nhưng tại sao anh lại không thể ngừng quan tâm thế này? Lo lắng cô bị người ta ức hiếp, tức giận cô dành tình cảm cho người đàn ông khác Cảm xúc này...không phải anh chưa biết, chỉ là không dám thừa nhận. -------- ______________ Sáng hôm sau... Tiểu Mai chần chừ đứng trước cửa phòng Khải Phong, một lúc sau vừa định gõ cửa thì anh bước ra. Cô giật mình lắp bắp: - Khải...Khải Phong Rõ ràng vừa nãy còn định nói rất nhiều vậy mà bây giờ nhìn thấy anh, Tiểu Mai chẳng nhớ được gì. Khải Phong chỉ dừng lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài. Cô cũng không đuổi theo anh, thở dài cầm cặp sách đi học. _______ Vừa tan học thì Tiểu Mai nhận được điện thoại. - "Alo, ai thế ạ?" - "Tôi là Khánh Ly" Mai Mai không khỏi bất ngờ khi nghe được giọng nói này, một lúc sau mới lên tiếng: "Chị gọi tôi có chuyện gì?" - "Gặp nhau một lát đi. Tôi có việc muốn nói với cô" ......... Tiểu Mai đẩy cửa bước vào quán caffe nơi Khánh Ly hẹn gặp. Lúc đầu cô cũng không định đi nhưng nghĩ lại, thấy nên nói rõ mọi chuyện một lần thì hơn. Quán không đông người nên cô dễ dàng nhìn thấy Khánh Ly. Đi cùng cô ta còn có một người nữa. Chính là cô gái hôm trước Tiểu Mai gặp ở cửa thang máy. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau xót: Thì ra những gì Khải Phong nói là thật. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi bước tới chỗ Khánh Ly. - Cô đến rồi sao?_ Khánh Ly nhếch miệng cười_ "Bây giờ cướp được Khải Phong, chắc cô phải mãn nguyện lắm" - "Chị nói vậy là có ý gì?"_ Mai Mai cau mày - "Cô vẫn chưa hiểu ý của tôi sao? Chắc Khải Phong cũng đã nói với cô về chuyện tôi sai người nhốt cô trong nhà kho rồi phải không?" "Chị..."_ Tiểu Mai không ngờ Khánh Ly lại nói những lời này. - "Đúng đấy, tôi đã bảo trợ lý của mình nhốt cô trong đó để cô không thể đi với anh Phong. Không biết cô đã cho anh ấy uống bùa mê gì nhưng tôi nhất định không để yên đâu. Biết điều thì nên giữ khoảng cách với anh Phong, dù gì vài tháng nữa cô cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Lưu thôi" Tiểu Mai cố gắng bình tĩnh: "Chị là gì của Khải Phong? Người yêu cũ? Hay tình nhân? Dù có là ai đi chăng nữa thì chị cũng nên nhớ hiện tại tôi mới là vợ chính thức của anh ấy. Đừng chỉ biết ngồi đấy nghĩ ra mấy trò hãm hại tôi. Chị thử xem lại mình xem đã làm những gì để Khải Phong yêu chị 3 năm nhưng vẫn không quyết định kết hôn..." "Bốp!"_ Khánh Ly vung tay tát mạnh vào má Tiểu Mai: "Cô câm miệng!!" Mai Mai không kịp phản ứng, ngẩng lên thì một bên má đã in hằn 5 vệt ngón tay đỏ ửng. Khánh Ly vẫn chưa chịu thôi, nhưng trợ lý của cô ta đã nhanh chóng giữ lại: "Đủ rồi chị, chúng ta không nên làm ầm ĩ ở đây. Mau về thôi" Tiểu Mai cầm túi xách đi ra ngoài, nước mắt cứ tự động rơi xuống. Thực sự trong lòng cô cảm thấy ấm ức vô cùng nhưng vẫn không dám làm lớn chuyện, nếu để cha mẹ cô biết được thì sao đây? Bây giờ Tiểu Mai rất muốn gặp Khải Phong, cô thấy có lỗi vì đã hiểu lầm anh. Mai Mai lau nước mắt, lấy điện thoại trong túi xách gọi cho anh. -"Alo"_ Đầu dây bên kia nhấc máy - "Khải Phong, anh có rảnh..." - "Tôi là trợ lí Lâm đây ạ" - "À anh Lâm sao?"_ Mai Mai có chút hụt hẫng - "Vâng, giám đốc đang bận họp, chị có chuyện gì cần tôi nhắn lại cho anh ấy không?" - "Nếu Khải Phong họp xong, anh chuyển lời giúp tôi rằng tôi sẽ chờ anh ấy ở trước cổng công ty" - "Vâng, tôi biết rồi" Trợ lí Lâm tắt máy rồi đưa lại điện thoại cho Khải Phong. - "Chị Trương bảo sẽ chờ anh trước cổng công ty" Khải Phong nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một lúc sau đứng dậy khoác áo vest. - "Đi tới quán bar Oceans" - "Ơ nhưng mà..."_ Trợ lí Lâm ngạc nhiên - "Cô ấy không thấy tôi sẽ tự biết đường về thôi" ______________ 8h tối Khải Phong về đến nhà. Căn nhà im ắng không một bóng người. Khải Phong với tay bật đèn, nhìn vào tủ để giày không thấy dép của Tiểu Mai, sực nhớ ra cuộc gọi khi nãy. Không phải cô vẫn đang đợi anh đấy chứ? Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn làm tâm trí Khải Phong càng thêm rối loạn. Anh gọi cho cô nhưng không ai nghe máy. Nghĩ một lúc liền quyết định đi tìm cô. ____ Anh lấy điện thoại gọi liên tiếp mấy cuộc vào máy Mai Mai nhưng vẫn không liên lạc được. Khải Phong nhấn ga, tay nắm chặt vô lăng đến nổi rõ cả gân xanh. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa trắng xóa. Đang đi lòng vòng quanh công ty, chợt tim anh thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nép vào một góc trú mưa. Tiểu Mai ngồi dưới 1 mái hiên, thấy anh xuất hiện liền mừng rỡ gọi: "Khải Phong!" Anh xông đến đỡ cô dậy, gào lên như kẻ điên: "Cô làm gì ở đây thế hả?!!!" Tiểu Mai nói khẽ: "Tôi đã bảo sẽ đợi anh mà" - "Cô không suy nghĩ sao? Trời mưa to như vậy, đợi đợi cái gì chứ!! Tôi không đến thì cô ở đây tới sáng luôn phải không?"_ Khải Phong trừng mắt quát lớn - "Điện thoại tôi hết pin không gọi được cho anh. Tôi sợ anh đến không thấy tôi"_ Mai Mai cúi gằm mặt như đứa trẻ làm sai bị mắng Nét mặt Khải Phong hơi giãn ra, anh thở dài, cởi áo vest rồi khoác lên người cô. - "Đi về thôi"
|
Chap 12: Em chồng ~Chap này tặng ThaoNguyen2309 nhé ^^ ~ Cả 2 cùng đi ra chỗ ô tô. Khải Phong định mở cửa ghế phụ đằng trước nhưng theo thói quen, Tiểu Mai đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Anh im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn cô qua kính chiếu hậu. Tiểu Mai ngồi tựa đầu vào cửa kính nhìn mưa, tay vẫn cầm chiếc áo vest của Khải Phong. _______________________ Cuối cùng cũng về tới nơi. Khải Phong và Tiểu Mai bước vào thang máy. Cô lén nhìn anh, lấy hết dũng cảm mở lời: - "Khải Phong, tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh" Tiểu Mai cúi đầu, nắm chặt gấu áo mình. Anh quay lại nhìn cô, lúc sau mới lên tiếng: - Má cô bị sao đây? - Hả?_ Mai Mai ngạc nhiên ngước lên - "Tôi hỏi sao má cô sao lại bị xước thế này?"_ Khải Phong lấy tay nâng nhẹ má trái của Tiểu Mai, chân mày nhíu lại. Cô quay sang nhìn vào gương trong thang máy, giật mình nhận ra vết xước nhỏ trên má mình. Chắc là do cái bạt tai khi nãy của Khánh Ly. Tiểu Mai gượng cười nhìn Khải Phong: - Không sao đâu. Tôi không cẩn thận nên bị xước thôi. - "Cô làm gì mà không cẩn thận?"_ Anh nghi ngờ hỏi lại - "Anh hỏi nhiều thế. Tôi nói không sao rồi mà" "Ting!" Cửa thang máy vừa mở, Tiểu Mai liền đi nhanh ra ngoài. Vào nhà, cô đã chạy đến phòng bếp. - "Ôi may quá dì Phương vẫn nấu cơm cho chúng ta ^^ Để tôi hâm nóng lại thức ăn đã nhá" Nhìn Mai Mai như vậy, Khải Phong chỉ biết gật đầu rồi đi về phòng. Lát sau anh quay ra, kéo tay cô ngồi xuống ghế. - "Ơ..."_ Tiểu Mai lúng túng không hiểu Khải Phong đang làm gì, định đứng lên nhưng bị anh giữ chặt tay lại: - "Ngồi im! Để tôi bôi thuốc cho" Khải Phong nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết xước trên má Mai Mai, còn luôn miệng trách: - Cô là con gái mà không cẩn thận gì hết thế Tiểu Mai chỉ biết cười trừ. Bôi thuốc xong xuôi, anh nhìn cô rồi nói tiếp: - Còn chuyện này,...lần sau đừng chờ tôi, à không...đừng chờ ai như vậy nữa, biết chưa? - "Tôi biết rồi"_ Mai Mai bĩu môi nói nhỏ Anh mỉm cười đứng dậy, vươn tay xoa đầu cô: - "Dọn cơm tiếp đi" Nói rồi Khải Phong xoay người đi về phòng. Tiểu Mai ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, tay phải chạm nhẹ vào tim mình: Làm ơn bình tĩnh một chút ..... Đang ăn tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mai Mai buông đũa đứng dậy: - Để tôi ra xem Cửa vừa mở, một cô gái tóc nâu xinh xắn mỉm cười nói với cô: - Đây có phải là nhà anh Lưu Khải Phong không ạ? Còn chưa kịp trả lời thì Khải Phong đi ra: -"Ai đến thế?" Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia đã gọi lớn: - "Anh cả!!! Em đây!! Khải Phong nhìn ra cửa thì không khỏi kinh ngạc: - "Hạ Băng? Em về khi nào thế?" - ""Anh cả"?"_ Lại đến Tiểu Mai ngạc nhiên không kém "A thì ra đây là chị dâu sao?" Cô gái kia thản nhiên kéo 2 chiếc vali to đùng đi vào nhà. "Em là Hạ Băng, em gái của anh Phong :))" __________________ Ngồi nghe chuyện một hồi, Tiểu Mai mới biết Hạ Băng là con gái út của nhà họ Lưu. Từ năm 17 tuổi đã sang Mĩ du học, một năm cũng chỉ về nước vài lần. Lễ cưới của anh trai trùng với kì thi học kì nên Hạ Băng không về dự được. Vì thế đây là lần đầu tiên Tiểu Mai gặp em chồng. - "Oa! Hai người đang ăn tối à, đúng lúc thật đấy, em cũng đang đói đây"_ Băng Băng chạy vào phòng bếp, trầm trồ nhìn bàn thức ăn - "Vậy ngồi xuống cùng ăn đi"_ Mai Mai nói Thế là bữa tối lại tiếp tục. - "Băng Băng, em về sao không qua nhà mẹ mà lại đến đây?" - "Ơ anh không biết mẹ đi kiểm tra chi nhánh ở nước ngoài cuối tuần mới về à? Mẹ bảo em sang đây ở đấy" Khải Phong đang uống nước, nghe cô nói vậy liền ho sặc sụa: - Cái gì? Em định ở đây sao? Hạ Băng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, gật gật đầu: - "Em sẽ ở đây đến khi nào mẹ về" - "Không được!"_ Khải Phong lập tức phản đối. Đến người giúp việc cũng chỉ được làm việc theo giờ để đảm bảo không ai biết anh và Tiểu Mai đang ngủ riêng. Bây giờ mà để Băng Băng ở lại thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy hết sao. Không thể được, thực sự không thể được - "Em ra khách sạn hoặc về biệt thự của mẹ mà ở" - "Anh có phải anh trai em không đấy? Trời đang mưa to như vậy mà anh bắt em đi ra ngoài sao?"_ Hạ Băng trợn mắt Đúng là bên ngoài đang mưa rất to. - "Anh sợ em làm phiền 2 người chứ gì?*nheo mắt*Aissh thôi được rồi, em sẽ ra khách sạn ở nhưng ít nhất anh cũng nên cho em ở đây hôm nay chứ" ... Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng không tìm được lí do "ép" Hạ Băng ra ngoài nên đành để cô bé ở lại -"Anh chị ngủ ngon nha"_ Hạ Băng giơ tay chào tạm biệt rồi đi vào thư phòng. Tiểu Mai cắn môi thở dài bất lực. Cô xoay người nhìn lại thì đã không thấy Khải Phong đâu, về đến phòng mới nhận ra anh ngồi đọc sách trên giường cô từ lúc nào - Còn không định vào sao?_ Khải Phong nói khi thấy Tiểu Mai cứ ngập ngừng ngoài cửa Cô xịu mặt đi vào: - "Anh ngủ trên giường thì tôi...ngủ dưới sàn à?" - "Ừ, mang chăn xuống sàn mà ngủ" - "Này! Anh quá đáng thế!!" - "Cô cũng có thể ngủ cạnh tôi. Tùy cô lựa chọn" - "Vậy tôi sẽ ngủ dưới đất"_ Tiểu Mai trả lời dứt khoát rồi trải chăn xuống sàn nhà "Được thôi"_ Khải Phong nhướn mày rồi vươn tay định tắt đèn ngủ - "Đừng!"_ Cô đột nhiên la lớn làm anh cũng giật mình theo Thấy Khải Phong nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Mai Mai ấp úng: - "Tôi...à...anh cứ để đèn như thế được không?" Khải Phong bật cười trước bộ dạng của cô: - "Được rồi tôi sẽ bật đèn. Cô mau nằm xuống ngủ đi" Nghe anh nói vậy, Tiểu Mai mới yên tâm nằm xuống, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Còn Khải Phong thì khác, ngày nào cũng ngủ trên sofa, hôm nay lại nằm đây khiến anh thấy không quen, mãi vẫn chưa ngủ được. Mỗi phòng chỉ có 1 chăn, 2 gối, Khải Phong ở trên giường, Mai Mai trải chăn xuống sàn nên không còn chăn đắp. Anh trở mình nhìn xuống chỗ cô. Tiểu Mai đang ngủ, cô nằm hơi cuộn người lại cho bớt lạnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt bóng lên làn da trắng ngần khiến cô giống như một tiên nữ thuần khiết. Khải Phong lặng người nhìn Mai Mai, một lúc sau chống tay ngồi dậy đi xuống giường... ___________________ Sáng hôm sau... Chuông báo thức vang lên, Tiểu Mai mắt nhắm mắt mở vươn vai tỉnh dậy, định đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị vấp. Ngay sau đó là tiếng cằn nhằn: "A! Trương Tiểu Mai cô làm gì thế hả?" Mai Mai quay đầu lại nhìn, mới hốt hoảng nhận ra mình vừa giẫm lên người Khải Phong: - Anh có sao không?! - "Cô thử nghĩ xem tôi có sao không?"_ Khải Phong nhăn nhó ôm bụng - "Tôi xin lỗi...Ơ...nhưng sao...anh lại nằm đây?" Tiểu Mai lúc này mới thấy Khải Phong nằm ngủ dưới sàn chỉ với 1 cái gối còn cô khi nãy ngủ trên giường còn được đắp chăn rất cẩn thận. - "Rõ ràng tối qua tôi..." - "Rõ ràng cái gì"_ Khải Phong cau mày ngắt lời_ "Trên giường toàn mùi nước hoa như vậy ai mà ngủ được chứ" Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh... ________________________ Cmt cho au đọc nào :))) au bị cuồng đọc cmt dài nhất là của cungnhanma đó
|
Chap 13 ~~Chap này tặng Alice_Aries nha Tiểu Mai đang chuẩn bị bữa sáng thì Hạ Băng đi ra. - "Chị dậy sớm thế?" Mai Mai mỉm cười: "Em ra ăn sáng đi" Băng Băng vừa buộc tóc vừa ngồi xuống bàn ăn: "Anh Phong đâu ạ?" - "Anh ấy đang chuẩn bị lại tài liệu để lát nữa đi làm" - "Chị bảo anh cả cho em ở đây nốt hôm nay đi, ngày mai mẹ cũng về rồi mà"_ Băng Băng nhìn Tiểu Mai, ánh mắt đầy hy vọng "Uh, chị sẽ bảo anh trai em"_ Vừa nói cô vừa ngồi xuống ghế cạnh Hạ Băng - "À Băng Băng này, chị vẫn thắc mắc hình như quan hệ giữa Khải Phong và mẹ không tốt lắm. Anh ấy rất ít khi đến biệt thự của mẹ, chị cũng vài lần định hỏi nhưng..." - "Anh cả chưa nói cho chị ạ?" Mai Mai lắc đầu: - "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hạ Băng hơi ngập ngừng rồi khẽ thở dài: "Vào năm em 6 tuổi, cuộc sống gia đình bắt đầu xảy ra nhiều sóng gió. Khi ấy anh Phong 10 tuổi. Trong một lần bố mẹ cãi nhau, mẹ em xách vali rồi dắt em đi khỏi nhà. Bố chạy ra định đuổi theo mẹ...nhưng lại gặp tai nạn...chiếc ô tô ở đằng sau mất phanh, đâm vào bố em"_ Nói đến đây, giọng Hạ Băng trùng xuống. "Khi ấy xe của mẹ đã đi được 1 đoạn khá xa. Chỉ có Khải Phong... một mình anh ấy chứng kiến tất cả. Anh Phong đã đứng đó rất lâu, mọi người ra dắt vào đều không chịu. Cho tới khi xe cứu thương đến...Bố em bị chấn thương não, hôn mê nhiều ngày. Hôm nào sau giờ học, anh cả cũng tới bệnh viện thăm bố, mỗi lần mở cửa phòng bệnh đều hy vọng ông sẽ tỉnh lại. Anh ấy còn gấp rất nhiều, rất nhiều hạc giấy rồi cố gắng treo chúng lên thật cao, mong phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến dù có gấp 1 nghìn hay 1 triệu con hạc thì bố em cũng không qua khỏi. Sau cú sốc này, anh cả bị trầm cảm. Anh ấy không nói chuyện với bất cứ ai, cả ngày chỉ ở lì trong phòng, hơn nữa, còn nhất định không chịu gặp mẹ. Rốt cuộc cũng chỉ có bác sĩ và người giúp việc được ra vào phòng anh ấy. Lúc đó em còn nhỏ nên cũng không hiểu chuyện, chỉ một lần nghe được bác sĩ nói với mẹ là anh Phong bị tổn thương tâm lí nặng" Tiểu Mai nghe đến đây, tự nhiên trong lòng cảm thấy xót xa, nước mắt vô thức chảy xuống "Sao mình chưa nghe qua chuyện này? Khải Phong từng bị trầm cảm ư?" "Chị dâu, chị khóc sao?...Xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc đến chuyện này..."_ Băng Băng ái ngại Mai Mai vội vàng lau nước mắt: "Không sao, em kể tiếp đi" "Sau đó mẹ em đã để anh cả sang Mĩ chữa bệnh, cũng mong ấy quên đi nỗi đau này. Mất rất nhiều thời gian để điều trị tâm lý nhưng khi khỏi bệnh anh trai em lại trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Anh ấy tiếp tục sống tại Mĩ đến năm 20 tuổi thì về đây. Anh Phong không sống cùng mẹ mà tự dùng tiền đi làm thêm ở Mĩ để mua căn hộ này. Còn Khánh Ly là con gái của bạn bố em. Anh cả và cô ta có hôn ước từ nhỏ nhưng mẹ em không đồng ý. Lúc đầu anh ấy cũng không hứng thú với hôn ước này nhưng hình như những gì mẹ không thích, anh ấy đều cố tình làm"_ Hạ Băng cười khổ "Mọi chuyện tiếp theo thì chị biết rồi đấy" Tiểu Mai yên lặng cúi đầu. Thì ra người đàn ông này không như cô nghĩ. Vẻ ngoài kiên cường, lạnh lùng đó chỉ để che dấu tổn thương trong lòng. Chợt cửa phòng bật mở, Khải Phong đi tới ngồi xuống bàn ăn: - "Hai người đang nói chuyện gì thế?" - "Chuyện linh tinh thôi mà, anh mau ăn sáng đi"_ Hạ Băng đẩy đĩa đồ ăn sáng ra trước mặt anh Khải Phong thấy Tiểu Mai không nói gì mà cứ ngồi nhìn anh, sắc mặt cũng không được tốt, liền hỏi: - "Em sao thế?" - "Không có gì, anh ăn tiếp đi, em đi học đây"_ Mai Mai cầm túi mỉm cười chào Hạ Băng rồi đi ra cửa - "Chờ một lát, tôi đưa em đi"_ Khải Phong đứng dậy nắm lấy cổ tay cô "Không cần..."_ Tiểu Mai định từ chối nhưng lại thấy Khải Phong nháy mắt với mình rồi nhìn sang Hạ Băng _ "Được rồi anh ăn sáng xong chúng ta cùng đi" ......... Trên đường đến trường... Tiểu Mai ngồi cạnh Khải Phong, nghĩ lại chuyện khi nãy Hạ Băng kể, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn anh. - "Cô thích tôi rồi sao?" - "Hả"_ Tiểu Mai giật mình - "Từ sáng đến giờ cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy là có ý gì?"_ Anh nheo mắt - Tôi...tôi không được nhìn sao?"_ Tiểu Mai lúng túng trả lời Khải Phong bật cười lắc đầu - "Mà anh cho Băng Băng ở đây nốt hôm nay đi, ngày mai cô ấy sẽ chuyển luôn sang nhà mẹ" "Được rồi cô xuống xe đi, đến nơi rồi đấy" Tiểu Mai đi tới cổng trường, thấy Khải Phong vẫn đang nhìn mình, cô khẽ nhoẻn miệng cười, giơ tay chào tạm biệt anh. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời tiết hay không mà nhìn cô mỉm cười dưới nắng rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy. Cô khiến ánh mắt anh dường như không thể rời đi, bất giác khóe môi cũng theo đó mà nở một nụ cười ____________________ Cuối cùng Khải Phong cũng đồng ý để cho Hạ Băng ở lại, nên tối nay anh tiếp tục về phòng ngủ cùng Tiểu Mai. Anh đang định trải chăn xuống sàn, Mai Mai liền ngăn lại: Khải Phong...anh nằm lên giường đi Khải Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói: - "Thôi không cần đâu" - "Mặc dù tôi không xịt nước hoa lên giường như anh nói nhưng tôi đã thay ga giường rồi đấy. Anh ngủ bên này, tôi ngủ bên này"_ Tiểu Mai lần lượt chỉ vào 2 bên giường đã được ngăn cách bởi chiếc chăn. Thấy Khải Phong còn chần chừ, cô nói thêm: - "Dù gì Hạ Băng cũng chỉ ở đây nốt hôm nay thôi...và tôi không muốn anh bị ốm" - "Là cô nói đấy nhé"_ Khải Phong đứng dậy, cầm chăn gối đặt lên giường. Nhưng anh vừa nằm xuống, Mai Mai liền cảm thấy căng thẳng một cách kì lạ. - "Không định ngủ sao?"_ Khải Phong nhíu mày hỏi khi thấy cô cứ ngồi nhìn mình. Mai Mai nghe anh nói vậy liền nằm xuống xoay mặt vào góc tường, nhắm tịt mắt trông rất gượng ép. Nhìn như vậy nhưng chỉ một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ... Nửa đêm, Khải Phong trở mình đúng lúc Tiểu Mai cũng xoay người về phía anh. Cô đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng, đôi môi như cánh hoa đào khẽ cong lên, một tay đặt nhẹ lên người anh. Dáng vẻ này thực sự rất bình yên. Dù sao Khải Phong cũng là một người đàn ông bình thường, trong hoàn cảnh này cơ thể có phản ứng là điều hiển nhiên. Không kìm chế được, anh cúi xuống định hôn lên môi cô. Nhưng khi hai môi gần chạm nhau, Khải Phong liền dừng lại: "Mình đang làm gì thế này?"_ Anh vò đầu tự cười bản thân mình. Không thể đánh mất lí trí được, Khải Phong vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô rồi nhắm mắt cố gắng ngủ... _________________ Sáng hôm sau... Vừa mở mắt, Tiểu Mai thấy mình nằm gọn trong lồng ngực Khải Phong, liền hoảng hốt ngồi bật dậy: "Anh...anh...sao anh lại ôm tôi?!!" - "Cô ôm tôi trước bây giờ còn hét cái gì chứ"_ Khải Phong làu bàu rồi quay sang ôm gối ngủ tiếp -"Rõ ràng đêm qua đã bảo mỗi người nằm một nửa giường, dù tôi có lỡ lấn sang anh cũng phải..." Khải Phong đột nhiên xoay người, vươn tay kéo Tiểu Mai vào lòng mình, khẽ nói: "Mới sáng sớm, cô trật tự một chút đi" Mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần, chóp mũi hai người suýt nữa chạm vào nhau. Mai Mai đơ mất mấy giây, lúc sau mới đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. "Aishh sao lại nóng thế này chứ"_ Cô rửa mặt mấy lần mà má vẫn đỏ ửng lên. Cũng may hôm nay hai người sẽ lại ai về phòng nấy, nếu không buổi tối chắc cô không dám ngủ mất. __________________ Tạm dừng hường phấn, chap sau chúng ta tiếp tục ngược nha các bạn trẻ  ̄﹏ ̄
|
Chap 14 Chap này au gộp 2 chap 14, 15 vào cho mọi người đọc đấy, sướng nhá :vvv tại au ra chậm nên phải "bù đắp" :))) ~~Tối hôm đó Hạ Băng chuyển về nhà mẹ. Sau khi giúp em chồng dọn hành lý, Tiểu Mai mang một tách trà vào phòng, nói với Khải Phong: - Này anh, mẹ hỏi hôm nay tôi với anh cùng qua đó ăn tối được không Khải Phong đang đánh tài liệu trên máy tính chợt dừng lại. Ánh mắt anh hơi trầm xuống: - Cô đi một mình đi, tối nay tôi có hẹn rồi Tiểu Mai ủ rũ gật đầu rồi đi ra ngoài Cuối cùng cũng chỉ có Tiểu Mai và Hạ Băng về nhà mẹ. - "Mai Mai, Khải Phong không đến sao?"_ Phu nhân Nhã Hạnh không thấy xe của anh liền hỏi cô - À...hôm nay anh Phong có hẹn ăn tối với đối tác nên không đi được. Hôm nào anh ấy rảnh, nhất định sẽ cùng con về thăm mẹ"_ Cô mỉm cười nói với bà "Đúng đấy mẹ ạ, chúng ta vào thôi"_ Băng Băng nói rồi kéo cả 2 vào nhà ........ Sau bữa tối ở nhà mẹ chồng, Tiểu Mai bắt taxi đi về nhà. Qua một khu phố sầm uất, Mai Mai chợt thấy Khánh Ly. Cô ta mặc bộ váy kim tuyến xẻ sâu vô cùng nổi bật, bước ra từ xe ô tô sang trọng. Ngay sau xe của Khánh Ly là một chiếc xe cũng sang trọng không kém...nhưng hình như đây là xe của...Khải Phong. Tim cô bỗng đập mạnh. -"Chú ơi dừng xe"_ Mai Mai trả tiền taxi rồi bước xuống. Khánh Ly và người kia đã đi vào quán bar. Cô không dám tin nhưng vẫn hy vọng người đó không phải anh. Tiểu Mai lấy hết can đảm bước vào quán bar. Tiếng nhạc lớn đến chói tai, cô cố gắng đứng gọn vào một góc, nhìn xung quanh tìm Khánh Ly. Nhưng chưa kịp nhìn thấy Khánh Ly, cô đã trông thấy Khải Phong, vô cùng nổi trội trong đám người kia. Khánh Ly đang đứng bên cạnh, hết sức tự nhiên khoác tay anh. Cả 2 cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng Khánh Ly còn thì thầm gì đó vào tai Khải Phong, anh không trả lời nhưng lần nào cũng mỉm cười đồng ý. Mỗi lần nhìn anh cười, cơn đau lại ùa vào lòng cô Khải Phong vừa nhìn lướt qua chỗ Tiểu Mai, cô cuống quýt dời tầm mắt, xoay người lại. Mai Mai không có dũng khí đối mặt với anh lúc này. Cô không dám dành lại chồng mình từ tay người phụ nữ kia, cô không đủ tự tin. Cô cười tự giễu bản thân mình, rốt cuộc chỉ như con ngốc ngồi một chỗ xem anh và người ta vui đùa. Một lúc lâu sau Khánh Ly kéo Khải Phong rời khỏi quán bar. Tiểu Mai lén quay lại nhìn, chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn của anh Cô cắn chặt môi, viền mắt đỏ hoe, chỗ nào đó trong ngực có chút đau nhói: "Trương Tiểu Mai, mày quá ngây thơ rồi, bây giờ là lúc nào mà vẫn còn ảo tưởng vào tình yêu của anh ta" Chợt bàn tay cô bị ai đó nắm nhẹ: - "Không nên ở đây nữa" Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh: - Minh Vũ? __________________ Tiểu Mai cùng Minh Vũ rời khỏi quán bar. - "Vũ Vũ, sao cậu lại tới đó?"_ Cô lí nhí hỏi anh - "Mình đi cùng bạn. Thế còn cậu, sao cậu lại ở đó?"_ Minh Vũ quay sang nhìn Tiểu Mai Cô nhìn ra xa, không biết nói gì. -"Người đàn ông đó...là chồng cậu?"_ Minh Vũ hỏi nhưng giọng lại như khẳng định. -"Ừ"_ Tiểu Mai khó khăn gật đầu. - "Tại sao lại như vậy? Mai Mai, sao cậu phải khổ sở chịu đựng như vậy? Nếu không có tình cảm thì nên chấm dứt luôn đi mới phải chứ??"_ Minh Vũ xót xa nói Tiểu Mai cười khổ: - "Không phải không có tình cảm...chỉ là tình cảm chỉ đến từ một phía..." Cô cảm thấy hốc mắt mình cay cay, bèn vội cúi đầu xuống. Hàng lông mi dài che lấp đôi mắt long lanh đã ngấn nước Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Minh Vũ thở dài nhìn cô: - "Mai Mai, đừng dồn ép bản thân. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa, muốn khóc thì cứ khóc thật lớn" Nước mắt đã kìm nén thật lâu, giờ phút này từng giọt nặng nề cũng rơi xuống. Đôi vai gầy khẽ run lên, Tiểu Mai rốt cuộc cũng bật khóc. Minh Vũ lặng lẽ ôm cô, anh hy vọng chút hơi ấm của mình sẽ làm cô vơi đi nỗi đau trong tim. Lúc này Minh Vu chợt nhận ra mình rất ghen tị với Lưu Khải Phong, ghen đến sắp phát điên. Anh ta có được trái tim Tiểu Mai, còn anh chỉ có thể an ủi cô, nhìn cô đau lòng vì người khác... __________ Xe của Khải Phong dừng lại trước cửa nhà Khánh Ly - "Tới nhà em rồi đấy, xuống xe đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của em nên anh mới tới, từ giờ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho anh" - "Anh cũng vào đi, em có cái này muốn đưa cho anh"_ Khánh Ly níu lấy tay Khải Phong. Anh hơi chần chừ nhưng cũng xuống xe. .... - "Có gì quan trọng em mau nói đi"_ Khải Phong sốt ruột nhìn đồng hồ. "Tạch!"_ Cửa phòng bị chốt lại. Khánh Ly đột ngột vòng tay ôm lấy cổ Khải Phong, kiễng chân, gắt gao hôn lên môi anh. Khải Phong đẩy cô ra nhưng Khánh Ly không từ bỏ mà còn giơ tay cởi khuy áo sơ mi của anh. - "Khánh Ly đủ rồi đấy!!"_ Khải Phong cau mày nắm lấy 2 cánh tay của cô. Anh đẩy cô lùi lại, cài khuy áo rồi đi ra phía cửa Khánh Ly ngẩn người mấy giây rồi gào lên: "Khải Phong, em mới là người yêu của anh cơ mà!!" Khải Phong không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Em nên giữ lại cho mình chút lòng tự trọng" _____________________ Minh Vũ đưa Tiểu Mai về nhà. Anh định quay sang hỏi địa chỉ thì thấy cô đã ngủ gật trên xe. Anh bật cười vuốt nhẹ má cô: "Sao ở đâu cậu cũng ngủ được thế?" ___________ .... Tiểu Mai dụi mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trong xe ô tô. Minh Vũ thì đang ngồi uống caffe và xem điện thoại rất "nhàn rỗi" bên cạnh. - "Cậu dậy rồi à?"_ Anh mỉm cười - "Ơ...sao lại..." - "Mình định đưa cậu về nhưng không biết địa chỉ, cậu lại ngủ ngon như vậy, mình cũng không nỡ đánh thức"_ Minh Vũ từ tốn giải thích Mai Mai vội vàng mở điện thoại ra xem. Gần 20 cuộc gọi lỡ của Khải Phong, cô để điện thoại chế độ im lặng nên chẳng hề biết gì. "Ôi không...đã hơn 1h rồi sao?" - Vũ Vũ, nhà mình ở khu chung cư cao cấp X, đường Y, cậu đưa mình về đó được không? _____________________ Trước khu chung cư... - "Mình vào đây. Cậu về cẩn thận"_Tiểu Mai nói với Minh Vũ. Anh gật đầu, choàng tay ôm lấy cô, khẽ nói: - Hôm nay cậu khóc như vậy là đủ rồi, đừng buồn nữa hiểu chưa? - "Mình biết rồi"_ Cô nhẹ cười tạm biệt Minh Vũ rồi đi vào Đang đi tới thang máy, 1 giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên: -"Cuối cùng cô cũng chịu về"_ Tiểu Mai giật mình quay lại, là Khải Phong. Anh vừa đi ra từ bãi đỗ xe, chắc cũng đã nhìn thấy Minh Vũ đưa cô về. Cả 2 cùng bước vào thang máy. Mai Mai lấy lại bình tĩnh: - "Anh cũng thế còn gì" Mặt Khải Phong ngày càng tối lại. Anh về nhà từ lúc 10h, ngồi đợi cô rồi ngủ quên luôn trên sofa. Khoảng 1h Khải Phong tỉnh dậy mà Tiểu Mai vẫn chưa về. Gọi đến mấy chục cuộc điện thoại vẫn không ai nghe máy, anh liền cuống cuồng lái xe đi tìm cô. Bây giờ thì sao? Cô về cùng người đàn ông khác, còn để hắn ôm mình ngay trước nhà. Rốt cuộc cô coi anh là gì? Cửa thang máy vừa mở, Mai Mai liền đi thẳng ra ngoài. Cô cất giày lên giá, định đi vào phòng nhưng bị Khải Phong chặn lại: - "Tôi có chuyện muốn nói" - "Có chuyện gì để ngày mai đi, bây giờ tôi mệt rồi"_ Mai Mai nói rồi tiếp tục đi vào "Tôi bảo cô đứng lại!!"_ Anh đuổi theo kéo mạnh cánh tay cô, trợn mắt quát Tiểu Mai khẽ cau mày vì đau nhưng vẫn kiên cường không kêu một lời - "Cô vừa đi đâu? Sao lại về cùng tên đó?"_ Khải Phong gằn giọng - "Tôi đi có việc. Minh Vũ chỉ đưa tôi về"_ Tiểu Mai trả lời qua loa Nghĩ đến chuyện hai người đó ở chung với nhau cả đêm Khải Phong không cách nào bình tĩnh nổi: - "Đưa cô về? Sao không đi cùng hắn luôn đi?!" - "Anh điên rồi sao? Bỏ tay tôi ra" Thấy cô không quan tâm đến những gì mình nói mà chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, Khải Phong lại càng tức giận. Anh lấy điện thoại trong túi xách cô rồi giơ lên: - "Cô có thấy tôi đã gọi bao nhiêu cuộc không?? Tôi chưa nhắc cô về chuyện này sao? Nếu không dùng điện thoại thì cô giữ lại làm gì?!!"_ Khải Phong gào lên rồi hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường. Tiểu Mai không hiểu vì hoảng loạn hay ấm ức mà nước mắt lã chã rơi xuống. Khải Phong im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cất giọng chua xót: - "Cô yêu cái tên Minh Vũ kia phải không?" Mai Mai ngẩn người, cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Cô muốn giải thích nhưng lời nói cứ nghẹn lại Tức giận và thất vọng đan xen với nhau khiến đôi mắt anh trở nên u ám: - "Tôi hiểu rồi" Khải Phong đột nhiên buông mạnh tay khiến Tiểu Mai mất thăng bằng suýt nữa ngã. Anh đi ra ngoài, sập mạnh cửa. Bàn tay nắm lại mang theo cơn giận dữ đấm vào vách tường, một tiếng "rắc!" vang lên do trật khớp xương, máu tươi theo nắm đấm nhỏ giọt xuống... Tiểu Mai ngồi xụp xuống sàn nhà. Cô nhắm chặt mắt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một nỗi đau khổ đến tuyệt vọng... Khải Phong bước vào 1 quán bar nổi tiếng trong thành phố. Anh đi thẳng tới phòng VIP, tùy tiện ném áo vest lên ghế rồi gọi phục vụ mang ra 1 chai rượu đắt tiền. Một cô ả đi tới ngồi dựa vào người Khải Phong, khẽ vuốt ve ngực áo anh, bộ dạng vô cùng lẳng lơ: - "Nhìn anh có vẻ không vui, em giúp gì được không?" Khải Phong hơi nhếch miệng, nhìn cô gái bên cạnh rồi lạnh nhạt nói: - "Ra ngoài" Cô gái kia ngớ người: "Hả?" - "Cút ra ngoài cho tôi!"_ Anh chán nản rít lên -------------------------------- Sáng hôm sau, Tiểu Mai tỉnh dậy, mọi thứ như cũ, Khải Phong vẫn chưa về. Nhìn mình trong gương, cô chỉ biết thở dài: 2 mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, gương mặt lại nhợt nhạt không chút sức sống. Mai Mai mệt mỏi đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô hắng giọng, bắt máy. -Alo - Chào cô, cô là Trương Tiểu Mai phải không ? - Đúng vậy, nhưng ai thế ạ? - "Tôi là nhân viên của quán bar X, có vị khách tới chỗ chúng tôi uống rượu, hình như anh ấy say rồi, cứ liên tục gọi người tên là Tiểu Mai, tôi sợ anh ấy tiếp tục uống sẽ xảy ra chuyện nên mới lấy điện thoại gọi cho cô. Phiền cô đến luôn được không?" Tiểu Mai nghe xong, vừa lo lắng vừa kinh ngạc. Tửu lượng của Khải Phong không phải không tốt, hơn nữa uống rượu luôn biết tiết chế. Kể từ ngày về ở cùng anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Khải Phong say, sao bây giờ lại...Cô không muốn ra khỏi nhà với bộ dạng thảm hại này nhưng cũng không nỡ để anh ở đó. - "Được rồi, 1 lát nữa tôi sẽ đến" Ngay sau khi tắt máy, Mai Mai vội đi vào nhà vệ sinh sửa soạn gọn gàng rồi bắt taxi tới quán bar X. ...... Một nhân viên của quán bar dẫn cô tới trước của phòng VIP. Cửa vừa mở, Tiểu Mai đã nhìn thấy Khải Phong. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ, cổ áo sơ mi mở rộng ra, chân mày nhíu chặt, trên tay cầm một chai rượu đã uống gần hết. Mai Mai thở dài đi tới: "Lưu Khải Phong, đi về thôi" Khải Phong nhướn đôi mắt mông lung lên nhìn người đang đứng trước mặt, cảm thấy không tin lại cố căng mắt ra. Tiểu Mai dơ tay định đỡ anh dậy nhưng bất chợt bị kéo xuống. Khải Phong ôm chặt lấy cô trong lồng ngực mình, mơ hồ nói:"Tiểu Mai, em đến tìm tôi sao?" Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, lắp bắp: "Này... anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra" Mai Mai càng cố giãy giụa, Khải Phong càng ôm cô chặt hơn, miệng nở một nụ cười xấu xa: "Không buông...không buông thì sao?
|