Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 94
Có cách giải sao? (cả 4 người đồng thanh)
– Không sai đúng là có cách giải. (Qủy Huyết xoa xoa tai mình trả lời)
Ài! 4 người đồng thanh tiếng vang lên cũng thật là lớn mà. Nhàn nhã cười hắn đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vân Phong.
Có cách giải mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Vậy là Liên Thảo có thể trở lại diện mạo như xưa.
Bà Lâm vẻ mặt tràn đầy vui sướng, đưa 2 tay nắm chặt đặt trước ngực, cảm động nói:
– Tốt quá rồi, ông trời thật không đối xử tệ bạc với Trúc gia mà.
Dương Đằng cũng rạng rỡ gật đầu vội vã hỏi Qủy Huyết:
– Liên Thành phải giải thế nào mau nói để mọi người đi tìm?
Liên Thảo cũng đưa ánh mắt đầy chờ đợi câu trả lời của Qủy Huyết. Càng ngày cô càng cảm thấy thiện cảm hơn với hắn rồi.
Bà Lâm, Dương Đằng, Liên Thảo đều hồi hộp, nóng lòng chờ câu trả lời. Trong khi người lẽ ra lên hỏi, quan tâm đầu tiên thì lên tiếng hỏi hắn 1 câu nhẹ tênh:
– Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?
– Tất nhiên là có ý gì thì ta mới nhìn ngươi.
– Ngươi nhìn chán chưa? Nhìn chán rồi mau nói ra giải dược.
– Ngươi cũng vội vã quá đi, còn tới 4 tiếng đồng hồ cho ngươi không cần vội.
– Ngươi bớt lằng nhằng đi. Rốt cuộc giải độc bằng cách nào?
– Được ta nói.
Dù đã đồng ý nói nhưng hắn vẫn không thể kìm chế mình trao cho Liên Thảo ánh mắt đầy ý vị. 8 con mắt đều tập trung đổ dồn về phía hắn như thúc ép, hắn thở dài 1 cái dài thượt hắng giọng nói:
– Cách giải hơi riêng tư 1 chút thật sự mọi người muốn nghe.
– Ngươi bớt nhiều chuyện đi. Cách giải kiểu gì mà riêng tư? (không thể chịu nổi tính cà kê của hắn Vân Phong nóng người lên tiếng)
– Nếu ngươi đã hỏi vậy thì ta sẽ nói. Thi ma độc là 1 loại độc âm lấy từ thi ma nghìn năm. Trong 3 ngày nó sẽ phá hủy cơ thể của người trúng độc dần dần biến thành thi ma, đến ngày thứ 4 có là thuốc tiên cũng đành bó tay.
– Trong 3 ngày còn có khả năng giải, nếu vậy hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi.(Liên Thảo giọng hơi hoảng lên tiếng)
– Ngày thứ 3, Liên Thành cậu(cháu) mau nói cách giải dược đi. (Bà Lâm, Dương Đằng lo lắng lên tiếng)
– Thì ta đang nói đấy thôi đừng cắt lời ta. Cách giải của thi ma độc là lấy dương trừ âm. Cơ thể Liên Thảo đã là âm tính lại thêm âm độc nên cơ thể biến đổi mới nhanh chóng như vậy. Giờ phải lấy dương khí để tiêu trừ toàn bộ âm độc trong cơ thể của Liên Thảo.
– Dương khí? Phải đến đâu để tìm dương khí? (anh trầm ngâm lên tiếng, Dương khí anh thật không biết nó ở đâu?)
– Ngươi không phải là dương sao còn định đến đâu kiếm.
– Đúng vậy, nam dương nữ âm. Làm thế nào để truyền dương khí tiêu trừ?
– Nam nhân là dương vậy ở đây có 3 nam nhân không sợ không đủ dương khí giải độc.(Dương Đằng hướng Qủy Huyết nói)
– Ta với ngươi không giúp được đâu chỉ có thể là tên này thôi.
– Tại sao?
– Vì cách giải thi ma độc không khác cách giải xuân dược. Xuân dược giải thế nào thì độc này giải như thế.
– Xuân dược?( cả 4 ngạc nhiên lên tiếng)
– Chính xác (lấy từ trong người ra 3 bông phong lan đỏ thắm) Liên Thảo ăn thêm thứ này vào tốc độ giải dược sẽ nhanh hơn đó.
Liên Thảo tiến lại cầm lấy 3 bông phong lan đỏ, đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn Vân Phong rồi nhanh chóng đầu xuống, chậm rãi nhai từng nhánh phong lan. Giải được loại độc này cô chẳng mong gì hơn dù có đau đớn đến mấy cô cũng không từ nan. Nhưng nghĩ tới cùng Vân Phong cô lại cảm thấy mình nhút nhát, không dám để anh chạm vào mình.
– 2 người đừng tần ngần ra đó nữa nhanh chóng giải dược đi, trước khi màn đêm buông xuống ánh trăng chiếu xuống mặt đất 2 người phải giải xong.
– Được,
Vân Phong nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, đứng trước mặt Liên Thảo anh dịu dàng gạt đi nhưng thớ tóc xuề xoà che khuất khuôn mặt. Mỉm cười thật ngọt ngào, êm ái nói:
– Liên Thảo, chúng ta đi động phòng thôi.
Nghe vậy cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Anh nói là đi động phòng không phải đi giải dược. Đến giờ phút này anh còn nghĩ cảm giác cho cô vậy sao? “Vân Phong à điều khiến em toại nguyện nhất, may mắn nhất là ông trời đã để em gặp được anh”
– Ừm (nước mắt nhạt nhoà khuôn mặt, cô mỉm cười gật đầu)
Lau đi nước mắt anh bế cô lên như kiểu bế tân nương tân lang biến mất khỏi gian phòng đi tìm khoảng khắc ngọt ngào với họ.
Lúc nào bà Lâm mới chợt nhớ ra 1 điều vô cùng quan trọng, vô cùng cấp thiết:
– Khoan đã, người nam nhân đó là ai?????
|
Quyển 1 - Chương 95
(tg: hy vọng mọi người đừng thất vọng, ta cũng chẳng biết chương này nó là rating bao nhiêu nữa? Nhưng chắc khoảng 14, chẳng có gì)
– Phong, đây là…(Liên Thảo ngạc nhiên hỏi)
– Đây là nơi chúng ta đã chung sống với nhau thật vui vẻ.(Vân Phong nhìn lướt qua căn phòng, trầm ngâm nói)
Căn phòng nhỏ này đã ghi ấn rất nhiều kỷ niệm của 2 người, dù thời gian không dài nhưng cũng đủ đi vào ký ức.
Liên Thảo nghĩ rằng anh sẽ đưa cô lên phòng mình trên tầng 3, thật không nghĩ rằng là căn phòng này.
Ngay lúc cô đang bồi hồi xao xuyến thì bỗng thấy mình trở lên nhẹ tễnh, đôi bàn chân đã rời khỏi mặt đất khi nào.
Kinh ngạc cô vội ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết mình đã yên vị trong vòng tay ấm áp của anh. Phản xạ đôi tay ôm chặt bờ vai rắn chắc.
– Đừng lo, trong vòng tay ta em luôn được bảo vệ. Thời gian không còn nhiều chúng ta không nên lãng phí từng khắc xuân qúy gia.
Nghe anh nói vậy cô không biết mình lên trả lời sao? Vừa ngại ngùng, xấu hổ lại tràn ngập hạnh phúc. Khuôn mặt ửng hồng nép vào lồng ngực ấm áp nhẹ gật đầu.
Nở 1 nụ cười thật hút hồn nếu như không phải lúc này khuôn mặt cô đang bị biến dạng thì chắc chắn nó đã ửng đỏ rạng rỡ rồi.
Dịu dàng đặt cô nằm xuống chiếc giường nhỏ của 2 người. Anh từ từ cúi xuống hôn lên làn môi thô ráp nứt nẻ. Chỉ là anh chưa kịp chạm vào thì cô đã quay mặt đi, ấp úng nói:
– Đừng hôn.
– Tại sao? Em nghĩ ta ghê tởm em sao? (giọng trầm xuống mức thấp nhất)
– Không phải, em biết anh không như thế. Anh không ghê tởm nhưng em ghê tởm chính mình.
Đưa bàn tay nâng khuôn mặt của cô lên đối diện, nhìn sâu vào mắt cô anh nghiêm túc nói:
– Tại sao phải ghê tởm, nếu đã yêu dù em có suốt đời trở thành thế này ta cũng không bao giờ rời em đi. Ta chấp nhận tất cả những thứ thuộc về em.
– Nhưng em…ưm…
Không để cô nói hết lời, anh thật không muốn nghe những lời tự mặc cảm bản thân, lên nhanh chóng cúi xuống hôn lên bờ môi đó nuốt vào những lời cô định nói.
Nụ hôn không hề mềm mại mà có phần vội vã vì cô quá mặc cảm nên không chấp nhận, mặc kệ cô có phản ứng bao nhiêu anh vẫn cuồng dã hôn lên đó.
Rời khỏi anh lạnh giọng nói:
– Nếu đã chấp nhận thì đừng phản đối. Nếu đã phản đối nói vậy em ghê tởm ta sao?
– Không có, không có.
(nghẹn giọng nói)
– Nếu không có vì sao phản đối, đừng quên đây là cách duy nhất giải dược, em muốn cả đời như vậy sao?
– Em xin lỗi, chỉ là em muốn bỏ qua giai đoạn động chạm này, cơ thể này em thật không muốn anh chạm vào.
– Là sao?
– Nghĩa là chúng ta tiến hành luôn bước cuối cùng, bỏ qua hết giai đoạn khởi đầu.
– Nhưng nếu làm vậy em sẽ rất đau, ta thật không ngại.
– Độc này chẳng biết giải đến lúc nào mới hết, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Dù sao đã biến dạng thế này rồi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa đâu.
– Thật không có cảm giác?
– Hãy tin em, cảm giác bị ăn mòn hết rồi.
– Được, đêm tân hôn hoàn chỉnh ta sẽ đòi lại sau.
Nghe thấy anh chấp nhận cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đêm nay sẽ qua đi nhanh để ngày mai cô lại là chính cô.
Nhẹ nhàng lột bỏ hết y phục trên người cô, cơ thể trắng mịn giờ bị biến dạng 1 cách đáng sợ. Làn da bị tróc hết da nhăn nheo từng đám, nó lở loét khoét sâu vào da thịt lởm chởm, nhiều vùng bị nứt ra thành từng rãnh sâu nhìn thật đau đớn.
Xót xa chạm nhẹ vào từng vết thương, lúc này đây anh thật muốn tìm tên Qủy Vương đó quyết sống mái 1 lần.
Dù rằng bỏ qua giai đoạn đầu nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mình hôn lên từng vết thương đó thật dịu dàng. Không phải vì dục vọng đơn thuần mà là sự yêu thương đến đau lòng. Từng chỗ từng chỗ cũng không bỏ qua, ghê tởm ư? Một chút cũng không có.
Làn môi ấm nóng chậm rãi đảo qua ngực cô 1 vòng.
Cơ thể cô khẽ co lại nhưng lần này cô không phản đối nữa vì cô nhận ra cảm xúc của anh qua từng nụ hôn. Đôi mắt khẽ nhắm dòng lệ cứ như vậy ướt đẫm bờ mi.
|
Quyển 1 - Chương 96
Nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô 1 lượt coi như màn dạo đầu. Anh chậm rãi ngồi dậy cởi bỏ y phục trên người mình, cơ thể rắn chắc, đẹp đẽ như 1 vị thần Hy Lạp cứ như vậy hiện hữu trước mắt cô.
Đây không phải lần đầu tiên Liên Thảo nhìn thấy cơ thể của anh, nhưng dù cho có trực tiếp nhìn bao nhiêu lần cô vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Cô thể cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng bừng lên, 1 thứ cảm giác lạ lẫm không ngừng len lỏi đòi hỏi sự động chạm thân mật.
Dịu dàng nằm đè lên cô chỉ nhẹ nhàng va chạm cũng đã khơi dậy ham muốn trong anh. Hơi thở ấm nóng bỗng trở lên nặng nề hơn, kề sát tai cô anh thổi nhẹ vào đó giọng trầm thấp lên tiếng:
– Chúng ta bắt đầu nhé?
– Ừm ( không dám trực tiếp đối diện với anh cô gật gật đầu)
Khẽ mỉm cười anh hôn lên môi cô 1 cái rồi nhanh chóng rời khỏi.
Luồn bàn tay xuống cặp đùi đang khép lại của cô chậm rãi tách rộng ra sang 2 bên, đưa thân mình vào giữa, anh nhẹ nhàng cầm phân thân của mình chậm rãi ma sát hoa huyệt nhỏ hẹp không còn mềm mại của cô. Mỗi lần động chạm cơ thể cô lại 1 lần rung lên cảm xúc khát khao đến kì lạ.
Cảm thấy đã tạo được ham muốn trong cô anh chậm rãi đẩy vào thật nhẹ nhàng, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt của cô, chỉ cần cô biểu hiện đau đớn anh sẽ dừng lại để cô dần làm quen với cảm giác.
” Sao lại trở lên đau nhức như vậy chứ? Không phải chỉ có lần đầu đau thôi sao? Đau quá, mình phải cố chịu không thể để anh dừng lại được”
Không dám biểu hiện ra khuôn mặt, không dám kêu la cô âm thầm chịu đựng con đau 1 mình. Cơ thể biến thành thi ma lên đến cả trong huyệt cốc của cô cũng bị biến dạng, nó thô ráp, nứt loét lại thêm sự va chạm của anh khiến những vết nứt đó bị giãn rộng ra đâm sâu vào da thịt. Càng va chạm càng đau đớn.
– Liên Thảo đừng cố nén chịu nếu đau hãy nói cho anh biết.
Anh biết cô đang nén chịu cơn 1 mình, dù anh không phải cô nhưng anh có thể cảm giác bên trong cô thế nào? Lần ân ái thật sự chỉ chìm trong đau đớn.
Hít sâu 1 luồng khí, anh bắt đầu những va chạm luật động trong cô, từng nhịp nhẹ nhàng không vội vã.
Đôi mắt hé mở nhìn thẳng anh, cô kìm nén đau đớn lên tiếng:
– Phong, anh có thể vừa ân ái vừa ôm em không?
Vân Phong không trả lời mà ngả người xuống nằm đè lên cô ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
– Chỉ cầm ái thê của ta muốn ta luôn sẵn lòng.
Chôn chặt khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, tốt rồi giờ có đau đớn đến mấy anh cũng không nhìn ra.
Phía dưới anh vẫn không ngừng đưa đẩy từ nông vào sâu, từ chậm rãi dần trở lên nhanh hơn và tốc độ cũng mạnh hơn.
Ngay lúc chuẩn bị lên đỉnh cao của cảm giác thăng hoa (nếu là bình thường) thì trong cơ thể cô 1 trận nhiệt lửa đang dần hình thành thay cho cảm giác ngọt ngào đó. Ngọn lửa đó cứ lớn dần thiêu đốt cơ thể cô, nóng bừng lên đỏ ửng như bị người ta vứt vào chảo dầu vậy. Cơ thể không ngừng co rút đau đớn, trên da thịt cô chúng như có hàng vạn con sâu đang chui rúc trong đó, từng mảnh da thịt cứ nổi lên căng phồng như bỏng rát rồi vỡ ra đau xót.
– Liên Thảo, giờ em thấy sao rồi? Còn chịu đựng được không? (anh lo lắng hỏi)
– Không…sao, em chịu…chịu được mà, đừng…đừng dừng lại.
Đau đớn khiến cô không kìm nén được mà cắn chặt môi mình, cô có thể cảm nhận thấy tốc độ của anh đang dần chậm lại. Chỉ là anh chậm lại nó cũng đỡ đau hơn, nếu thế thì:
– Phong, em chịu được anh mau di chuyển nhanh mạnh hơn nữa đi.
– Em nói sao?(nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ)
– Tốc độ giải độc tùy thuộc vào tốc độ ra vào của anh. Mau làm nhanh đi chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.
– Được.
Hai mắt anh nhắm chặt bắt đầu luật động điên cuồng, anh ra vào nhanh và mạnh hơn. Lúc này đây anh thật không dám quan sát vẻ mặt của cô vì anh biết cô đang rất đau đớn, nhìn thấy cô đau đớn anh thật không biết mình còn tiếp tục được không.
Đêm nay thật với cô chẳng khác nào là đêm tra tấn đầy yêu thương. Cơ thể hết nhăn nhúm lở loét ra từng mủ trắng, lại chuyển màu lúc thì hồng đỏ lúc thì xanh vàng hệt như tắc kè hoa. Đến khi nào mới kết thúc đây?
|
Quyển 1 - Chương 97
Ngoài kia màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối bao chùm mọi cảnh vật. Chỉ cần ánh trăng lên thôi mọi cố gắng chịu đựng quyết tâm của 2 người sẽ bị đổ bể. Quá gấp rồi.
– Phong, làm sao đây trời tối rồi?
Giọng nói của Liên Thảo tràn đầy lo lắng, sợ hãi vô thức cất lên.
Lúc này cơ thể cô đang không ngừng biến đổi, từng lớp da thịt giờ đóng lại từng mảng màu nâu thô ráp. Nếu như khi ánh trăng lên mà độc trong người cô chưa được giải hết thì sẽ thế nào đây?
Vân Phong đưa mắt nhìn ra ngoài kia trời đêm đã buông xuống. 2 người còn nửa tiếng đồng hồ để giải hết độc.
Không 1 chút lo lắng, anh nằm xuống ôm chặt lấy cô như vỗ về, hôn lên đôi môi đang dần chuyển sắc để đánh tan lỗi sợ hãi trong cô. Phía dưới tốc độ ra vào trở lên nhanh hơn rất nhiều, sâu hơn và mạnh hơn. Lần ân ái đầy cuồng dã.
Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn vội vã, đôi mắt nhắm nghiền lên không biết rằng cơ thể cô đang chuyển biến lớn. Từng mảng da thô ráp bị bong ra và tiêu tan ngay sau đó. Dưới từng mảng da đó là làn da trắng hồng mịn màng như tơ lụa. Cứ bong dần, bong dần cho đến khi cơ thể cô đã hoàn toàn thay đổi.
Sau nửa tiếng cuối cùng Vân Phong không thể kiềm chế mà trao cho cô thứ thuộc về mình.
Mệt mỏi vì lần này diễn ra quá lâu, hơn nữa anh lại cố cưỡng ép mình không ra bên trong cô vội lên thật sự cũng hơi quá sức.
Hít 1 hơi thật sâu, anh khẽ mở mắt ra nhìn Liên Thảo, sẽ thế nào đây?
Nhưng khi nhìn rõ người bên dưới, anh thật nghĩ là mình đang nhìn nhầm. Người này là Liên Thảo?
Nằm dưới người anh, dù đang nhắm mắt nhưng cô biết chắc hẳn là anh rất bàng hoàng lên mới im lặng như vậy. Mọi chuyện đã chấm dứt và cơ thể cô liệu đã trở về như xưa hay là giờ trông thật xấu xí.
– Liên..Thảo?
Thật khó khăn anh mới nói được 1 câu như thế. Như vừa đánh thức lại như 1 câu ghi vấn cần giải đáp. Khi cô biến thành thây ma chỉ cần 1 ánh mắt nhìn, anh biết đó là cô. Nhưng giờ người con gái đang nằm dưới thân anh đây bộ dạng 1 chút cũng không giống Liên Thảo ngày xưa. Liên Thảo không dám nhận là xinh đẹp nhưng cũng rất dễ thương và đáng yêu. Còn người con gái này đẹp không thể nói lên lời, khí chất cao qúy như 1 vị hoàng hậu không ngừng toát ra, thân thể thật làm người khác mê muội, làn da trắng mịn sờ thật rất có cảm giác, thân thể mịn màng, uyển chuyện đầy thu hút. Khuôn mặt đẹp đẽ từng cm, phía trên ngực trái 1 đoá sen hồng đang nở rộ.
Rốt cuộc điều này là sao?
Nghe thấy giọng anh gọi tên mình, cô khẽ siết chặt bàn tay lấy dũng khí mở mắt, dù hiện thực ra sao cô đều chấp nhận.
Đôi mắt hạnh vừa hé ra đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào mình, hơi khó hiểu vì sao Vân Phong lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại, làn môi đỏ mọng như trái anh đào khẽ mở lên tiếng:
– Sao lại nhìn em như vậy, cơ thể em chưa giải hết độc sao?
– Không phải giải hết rồi, nhưng sao lại thay đổi nhiều như vậy?
– Thay đổi? (đưa 2 tay chạm vào khuôn mặt)
Đưa tay mình ra nhìn, thật sự bàn tay này không phải của cô. Tay cô không thể trắng, thon dài như vậy. Đôi bàn tay đã khác vậy thì cơ thể cũng khác rồi.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô, anh khẽ nở nụ cười. Dù cô có biến đổi ra sao chỉ cần người đó là cô là Liên Thảo dù xấu hay đẹp đều không quan trọng.
– Được rồi Liên Thảo, gương đây.
Vội vàng cầm lấy chiếc gương Vân Phong đưa cho, cô thật không tin vào những gì mình thấy. Đây là cô sao? Thật là cô rồi.
– Phong, người trong gương thật sự là em.
– Không sai chính là em, Liên Thảo dù em có thay đổi thế nào đều không quan trọng..
– Sao lại không quan trọng? Tuyệt quá, vậy là từ giờ em không sợ con hồ ly tinh nào đẹp hơn em dùng sắc mê hoặc anh rồi.
– Yên tâm đi dù có là 1 đàn sẽ không ai mê hoặc được ta đâu, duy chỉ có 1 người làm ta mê mẩn.
– Người đó là ai?
– Là ma hậu của ta, nếu giải độc xong rồi vậy có phải chúng ta lên động phòng lại không?
– Không, em mệt rồi.
– Nhưng ta chưa mệt.
Ngoài kia mặt trăng đã lên, ánh trăng soi sáng mọi cảnh vật xung quanh. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể chia cắt được 2 người bên nhau.
|
Quyển 1 - Chương 98
Quay trở lại với Qủy Huyết, bà Lâm, Dương Đằng. Lúc này đây 3 người đang vô cùng nóng lòng lo sợ cho Liên Thảo.
Bà Lâm không tài nào ngồi yên được 1 chỗ, đứng dậy đi lại liên tục, thỉnh thoảng lại chắp tay cầu nguyện. Dù không biết người nam đó là ai? Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng giờ khiến bà lo lắng nhất là Liên Thảo giờ thế nào rồi?
Cùng tâm trạng lo lắng giống bà Lâm chỉ khác là Dương Đằng không đứng dậy đi lại mà ngồi yên 1 chỗ. Dù là ngồi nhưng cũng chẳng khác nào ngồi trên ghế nóng. Ánh mắt liên tục nhìn ra quan sát bầu trời, trời càng về đêm càng khiến lòng người lo sợ. Cuối cùng có kịp giải độc không?
Khác với 2 người kia Qủy Huyết có vẻ thoải mái và nhàn nhã nhất. Không 1 chút lo lắng biểu hiện ra bên ngoài, lúc này đây thay vì làm những hành động như bà Lâm, hắn uể oải ngồi dựa vào thành ghế đằng sau, và đang thưởng thức gói bánh kì lạ nhưng khá là ngon, bánh hơi ngọt lên hắn phải uống nước liên tục. Nhìn thì thấy hắn giống kẻ vô tâm không chút lo lắng cho an nguy người khác. Nhưng thật ra hắn cũng đang rất lo lắng, chỉ là hắn tin vào tên nhóc Ma Vương đó chắc chắn là tên đó sẽ giúp Liên Thảo giải độc tốt. Hơn nữa hắn là người(qủy)
ít khi để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài thì sao để người khác nhìn thấy chứ. Giỏi che dấu tình cảm chính là Qủy Huyết hắn.
– Đã hơn 10h đêm rồi sao còn chưa quay lại? Có khi nào tên đó giải độc xong rồi bắt Liên Thảo về làm vợ luôn không?(bà Lâm lo lắng lên tiếng)
– Chắc không đâu, dù có muốn bắt về cũng phải qua thông báo cho mẹ vợ và anh vợ tương lai chứ?(Dương Đằng trầm ngâm trả lời)
– Cái gì chứ? Mẹ còn chưa chấp nhận tên đó là con rể đâu. Con rể gì mà lai lịch bất minh như vậy.
– Mẹ à người ta đã rất tốt, rất yêu Liên Thảo thì mới nguyện ý giải độc cho em ấy. Mẹ nhìn coi giờ em ấy đã vậy mẹ có cho người ta vài triệu đô la thì cũng chẳng ai đồng ý đâu.
– Biết là vậy, mẹ đâu nói không đồng ý. Sẽ đồng ý khi biết rõ lai lịch tên đó.
– Cô à nếu cô lo lắng cho tương lai của Liên Thảo thì ta có thể đảm bảo không ai đem lại cuộc sống tốt hơn hắn đâu. Hơn nữa gả cho hắn sau này gia đình 3 người sẽ đoàn tụ chung sống lâu dài với nhau.(Qủy Huyết không thể ngồi yên xem lên tiếng nói giúp cho Vân Phong)
Ngay lúc bà Lâm định lên tiếng thì ngoài cửa 1 luồng ánh sáng rực rỡ như sao băng tiến vào, hiện thân lên 2 người nam nữ. Người nam chính là người họ đang bàn tán, còn người nữ là ai? Thật sự quá đẹp.
Chỉ là người nữ có đẹp đến chừng nào thì với 3 người họ không quan trọng mà vấn đề là: Liên Thảo đâu rồi?
Bà Lâm thì chạy ra mở cửa nhìn xem Liên Thảo đã tự mình về chưa.
Dương Đằng thì vô cùng bực tức tên nam nhân này anh đã tin tưởng, biết ơn như vậy không ngờ lại bỏ Liên Thảo lại kiếm người khác đẹp hơn, thật đáng giận.
Liên Thảo vô cùng ngạc nhiên. Mình đã quay về sao chẳng ai chào đón, vui mừng vậy. Ít ra cũng phải vui cười sởi nởi chứ hoặc quan tâm chút đằng này sao anh hai lại nhìn mình hậm hực vậy, cảm giác như muốn bóp cổ mình vậy. Bất giác cô khẽ nép mình gần anh hơn nữa, giương mắt hạnh long lanh đến đáng thương nhìn Qủy Huyết, hy vọng hắn nhận ra cô.
Nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh, Qủy Huyết tiến lại gần đưa mắt nhìn từ chân lên đầu lại từ đầu xuống chân. Giọng lạnh băng nhạt nhẽo nói:
– Rất đẹp, rất cuốn hút. Ngươi làm ta thật khó kiềm chế mà muốn ăn tim ngươi, rồi hảo hảo uống từng giọt máu của ngươi.
Nghe Qủy Huyết nói vậy, máu sôi lên tận đầu quá lắm rồi, tên này lại đòi uống máu cô, không dạy bảo không được.
– Aaaaaa, Đi chết đi tên Qủy Huyết chết tiệt, tới ta là Liên Thảo mà ngươi cũng dám có ý nghĩa đóóóóó.
Kèm sau đó là 1 cái dậm chân lực mạnh chết người đạp cật lực lên mu chân của kẻ đối diện.
– Mọi người không nhận ra Liên Thảo sao?(gào toáng lên)
Cả 3 người sực tỉnh, cái giọng hét chói tai này thì chỉ có 1 người thôi:
– Liên Thảo là con(em(cô)) sao?(cả 3 người đồng thanh)
– Thì chính là Liên Thảo mà, mọi người quên Liên Thảo rồi.(xụ mặt xuống đáng thương)
– Không có đâu, tốt quá Liên Thảo không những khoẻ lại còn đẹp hơn rất nhiều. Tốt quá.
Lúc này đây Vân Phong mới đứng trước bà Lâm nói:
– Cô Lâm, hy vọng cô hãy gả Liên Thảo cho cháu, cháu nguyện yêu thương cô ấy suốt đời.
– Không thể.
– Tại sao ạ?(cả 3 đồng thanh)
– Tôi nuôi Liên Thảo lớn vậy chứ ít cũng phải có đồ thách cưới chứ?
– Thách cưới?(cả 3 lần nữa đồng thanh)
|