Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 84
Nhìn thấy người phía sau bà Lâm đưa tay lên miệng hét lớn:
– AAAAAA….QỦY..,
Vừa hét bà Lâm liền vội vàng ngồi thụp xuống ôm đầu nấp sau xe.
Lúc này đây Liên Thiên vô cùng ngỡ ngàng mắt và miệng cùng lúc mở lớn. Một cảm xúc đau đớn tột cùng đang không ngừng tuôn trào lan rộng khắp cơ thể. Nấc nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt long lanh ướt nhoà nước mắt. Cô run rẩy lại gần khó khăn nói:
– Mẹ.à..!.Liên..Thảo.
không..phải..Qủy..con không.phải.là.Qủy.đâu. Huhu..con là Liên Thảo mà.mẹ hãy nhìn kĩ con đi…huhuhu..
Nhận thấy cô ngày càng tiến lại gần mình bà Lâm hoảng sợ dáo dác nhìn xung quanh. Liếc thấy bên cạnh có nhiều hòn đá to bằng nắm đấm trẻ con, bà Lâm vội quơ lấy nắm chặt hét lên:
– Đồ Qủy xấu xí.. Ngươi tưởng nhận mình là Liên Thảo là ta tin sao, ngươi mau chết đi!
Dứt lời bà Lâm liền vội vàng ném đám đá đó lên người cô. Những viên đá lạnh lẽo đó va đập lên cơ thể đang biến hoá của cô, dù là vậy cô vẫn biết đau chứ.
– Mẹ à đừng ném nữa.. Liên Thảo đau lắm… Oa oa oa đau lắm.
Dù cho cô có gào khóc đến đâu bà Lâm chưa hề có 1 dấu hiệu nào muốn dừng tay. Đến viên đá cuối cùng thì bà Lâm đã ném rất mạnh lên trán cô khiến cô ngã nhào ra đất.
Đưa bàn tay giờ đã bắt đầu phân hủy rơi rụng đám da bên ngoài, lớp thịt bên trong đã màu nâu đen lên chạm phía trán bị ném. Bám trên tay cô đám thịt nhầy nhụa đen sì. Nhìn chúng cô bất giác cười chính mình: tốt rồi ngươi đã là 1 con Qủy, chẳng ai cần ngươi nữa đâu. Haha ngươi thật là đáng thương mà..
– Haha..haha..thật là lực cười mà..1 con qủy ai cần chứ.
Cười lớn nhưng ánh mắt tràn đầy đau xót, chế giễu chính mình. Cố gắng vực người dậy cô khập khễnh khó khăn rời đi. Lệ rơi uớt nhoà đầy mặt.
Bà Lâm đứng nhìn cô rời đi lẽ ra bà lên vui sướng mới đúng nhưng chẳng hiểu vì sao bà không hề vui vẻ mà vô cùng đau xót, thương tâm. Cảm xúc đó chỉ có thể là huyết thống mới khơi dậy lên thôi. Vội lắc đầu bàn tay siết lên cánh cửa xe run rẩy bà lắp bắp nói:
– Không phải là Liên Thảo đâu, chắc chắn không phải Liên Thảo đâu…
Nước mắt vô thức rơi ra không phải Liên Thảo vậy tại sao lại đau đớn, chua xót đến vậy?
…..#…..#…..
Con Qủy dẫn 2 người đến Vực Đoạn Sầu. Đi qua vực này hai người mới chính thức xâm nhập vào Qủy Cốc. Nghe nói dưới Vực này có 5 loại linh vật canh giữ là xà, cổng tước, bạch hổ và 2 cái con linh vật nào đó, lúc Qủy Vương rời khỏi đây cũng chỉ có thể đánh bị thương 1 vài con rồi nhanh chóng thoát thân.
Cả 2 đưa mắt nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi đoạt loạt nhảy xuống.
Dưới đấy cốc sương độc giăng đầy, xung quanh nồng nặc mùi tử khí. Cẩn thận đi vào thì chẳng thấy con linh vật nào xuất hiện nên cả 2 nhanh chóng tìm được linh hồn vất vưởng của Dương Đằng thu lại. Chỉ là khi đi nào thì dễ dàng nhưng lúc đi ra có dễ như thế.
2 người vừa đi đến đấy vực thì 1 tiếng gầm lớn làm kinh thiên động địa, mặt đất rung lên dữ dội. Từ trên cao 1 con Bạch Hổ không giống Hổ lao xuống vồ 2 người nhưng thật may là cả 2 tránh kịp. Vội lách mình tránh sang 1 bên cả 2 đồng loạt lên tiếng:
– Con gì vậy?
Cái con Bạch Hổ này gọi nói là Bạch Hổ vì có mình Hổ vằn trắng còn 4 chân của nó thì móng vuốt sắc như rồng, mặt của dã qủy hung tợn răng gớm giếc.
“PHÙ PHÙ PHÙ”
Con Bạch Hổ đó phun ra những lửa là lửa cuộn trào đến phía 2 người. Cả 2 phản xạ đâu phải chậm liền nhanh chóng phi thân lên tránh né. Nhưng là vừa lên cao thì bị cánh con vật nào đó sắc bén như đao đánh tới.
Vội vàng tránh né cả 2 giờ mới nhìn ra đó là 1 con khổng tước 9 đầu dữ tợn, 2 mắt đỏ máu và 9 cái đầu đó đồng loạt phun lửa về phía 2 người.
Cả 2 lại lần nữa tránh né, Qủy Huyết quay sang nói với Vân Phong:
– Con chim này để ta, còn hổ dưới kia phần ngươi.
– Được.
Dứt lời cả 2 tách nhau ra người đánh trên không kẻ đánh dưới đất. Trận địa vô cùng hỗn loạn.
– Con chim lắm đầu xấu xí kia để Qủy Huyết ta phụng bồi ngươi.
|
Quyển 1 - Chương 85
- Con chim lắm đầu xấu xí kia để Qủy Huyết ta phụng bồi ngươi.
Lời vừa dứt Qủy Huyết nhếch miệng cười lao vào trận chiến.
Phía dưới Vân Phong cũng không hề chậm trễ tấn công Bạch Hổ.
Con Bạch Hổ phun lửa tứ tung khiến xung quanh rơi vào biển lửa. Nó nhảy lên cao vồ về phía anh đưa ma chảo sắc bén chém qua. Không hề lúng túng, lách mình tránh sang 1 bên 2 lòng bàn tay hoàng quang màu lam không ngừng phát sáng.
Cản móng sắc bên trái, nó lại chém qua móng sắt bên phải. Khẽ lách mình tránh khỏi ma chảo, anh nhanh chóng ngưng kết nội lực mạnh mẽ xuất chưởng, đánh con Bạch Hổ ngã xuống đất. Nhưng xem ra nó cũng rất dai sức liền đứng dậy được ngay lao phía anh tấn công tiếp.
Phía trên cao Qủy Huyết đang tránh qua tránh lại 2 dải cánh sắc như đao đó. 9 cái đầu khổng tước đồng loạt phun lửa cuồn cuộn như sóng thần. Xoay mình tránh khỏi cơn lửa sóng vô cùng đẹp mắt. Phi thân lên cao Qủy Huyết ngạo nghễ cười:
– Ngươi thể hiện vậy là qúa đủ rồi giờ đến lượt ta.
Hắn đưa 2 tay lên cao 1 đạo hào quang huyết đỏ loé sáng rực rỡ. Cơ thể khẽ lên sức Qủy Huyết gầm lên 1 tiếng rồi đưa 2 tay chém thẳng về phía khổng tước. Từ phiá hắn đánh về phía kia dải hào quang sáng rực như 1 lưỡi đao đoạt mệnh làm từ huyết đỏ.
Con khổng tước thét lên 1 tiếng đau đớn 9 cái đầu của nó đã bị lưỡi đao đó chém đứt 3 cái. 2 mắt đỏ máu dữ tợn nó điên cuồng lao về phía hắn tấn công. 2 cánh đánh chém không ngừng nghỉ, 6 cái đầu cũng không phải để không mà nhả lửa liên tục.
Vừa tránh vừa đỡ vừa đáp trả mặc dù Qủy Huyết đã rất linh hoạt xử trí nhưng cuối cùng sau bả vai vẫn bị 2 cánh của nó chém chúng.
Lộn 1 vòng tách xa nó ra cái cảm giác đau nhức sau lưng lan rộng ra, có lẽ vết thương đó chém sâu đến tận xương hắn rồi. Máu từ đằng sau chảy xuống ướt đẫm sau lưng. Mùi huyết thơm lừng đã đánh thức 1 linh vật nữa tỉnh tại.
Phía dưới Vân Phong vẫn chiến đấu vô cùng quyết liệt với Bạch Hổ. Con Hổ gầm lên hất bay toàn bộ những khối đá lớn về phía Vân Phong. Không hề có ý định né tránh anh từ từ vận lực giăng cho mình kết giới vững chắc phá tan toàn bộ những tảng thạch bay đến thành bụi cát.
Con Hổ bỗng trở lên cuồng dã nhảy lên cao rồi phi thân xuống như muốn dùng sức nặng đè chết Vân Phong. Nhưng mà có vẻ nó đã đánh giá qúa thấp anh rồi, đường đường là 1 ma vương của cả ma giới anh đâu thể cứ đứng đó cho nó đè được.
Phi thân tránh sang 1 bên, con Bạch Hổ có vẻ không can tâm liền rồ lên đưa ma chảo chém qua.
Cười khẩy anh đang chờ nó chém anh đây. Đôi bàn tay mạnh mẽ nhanh nhẹn tóm lấy cổ ma chảo của nó siết chặt. Vận hết 10 phần công lực anh nhấc mạnh nó lên quay 2 vòng rồi ném thật mạnh lên vách núi. Con Bạch Hổ cố gắng đứng dậy nhưng cứ đứng dậy nó lại nhanh chóng nằm sệp xuống. Ngẩng cao đầu nó hú lên 1 tiếng lớn vang cả đáy cốc.
Ngay lúc Vân Phong chuẩn bị kết liễu nó thì 1 thân mình dài đườn to đùng xanh nè đánh tới. Vì không kịp chuẩn bị nên anh nhanh chóng bị thứ đó đánh mạnh vào bụng bay ngược trở lại ngã nhào xuống đất.
Đưa tay ôm bụng đứng dậy nhìn xem đó là con vật gì thì hoá ra là 1 con Thanh Xà to lớn đang cuộn mình 1 chỗ, cái đầu nhếch lên há lớn miệng để lộ ra 2 răng lanh to bản sắc nhọn, cái lưỡi tiêm thè ra doạ dẫm.
Nhanh chóng định lại nội thương anh lại tiếp tục với 1 trận chiến mới.
…..#……#…..
Rời khỏi biệt thự cô lại tiếp tục lang thang đi 1 cách vô hồn. Đêm đến mưa xuống như trút nước, gió lạnh thổi tới mọi con đường, khe nhỏ.
Siết chặt cơ thể đang rét run vì lạnh cô nhanh chóng đến trú mưa nép mình vào 1 góc hiên nhà của gia đình nào đó đã đóng chặt cửa.
Nhìn thoáng qua cơ thể cô bất giác rơi lệ cô còn phải chịu cái cơ thể này bao lâu 1 tháng, 1 năm, hay cả 1 đời. Cả cuộc đời chấp nhận cuộc sống của Qủy sao? Không cô không chấp nhận cô phải tự mình giải thoát, chẳng ai cần cô nữa cô còn sống trên đời này làm gì.
Tâm trạng đã rơi vào vực sâu thẳm không có lối thoát, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Kia rồi! Cô sẽ nhanh chóng giải thoát chính mình thôi.
Vội với lấy 1 chiếc bát sành ngoài cửa, không chần chừa cô liền đập nó ra thành 6 mảnh và tự chọn cho mình mảnh sảnh sắc bén nhất. Giơ nó lên cao, đôi mắt nhạt nhoà nước mắt, khuôn miệng nở nụ cười yếu đuối nói:
– Vân Phong hẹn gặp lại kiếp sau.
|
Quyển 1 - Chương 86
Siết chặt mảnh sành trong tay, cô đưa nó đặt lên cổ tay trái mình, đôi mắt ướt lệ khẽ nhắm lại chuẩn bị cho 1 cuộc giải thoát thì vô thức trong đầu cô mọi khoảng khắc 2 người bên nhau tràn về.
“Tôi chỉ sợ đến lúc đó cô không muốn bên tôi nữa thôi”
“Liên Thảo đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô”
“Không được em là ma hậu của ta”
“Hãy ở đây chờ ta quay về, sẽ không sao đâu”
……
Mở lớn mắt cô bàng hoàng nhìn lại hành động, vội vàng ném mảnh sảnh ra xa cô không thể chết Vân Phong nói cô phải chờ anh ấy:
– Đúng vậy mình phải chờ anh ấy, phải chờ anh ấy.
Cố gắng cưỡng ép mình với suy nghĩ đó cô phải chờ anh về. Nhưng sự thật là trong lòng cô đang rất lo sợ nếu Vân Phong cũng mẹ không nhận ra cô thì sao? Không nhận ra cô, không nhận ra cô. 4 từ đó không ngừng quanh quẩn dày vò trí óc cô khiến đầu cô đau đớn như muốn vỡ ra. Cứ như vậy cho đến khi cô quá mệt mỏi không biết mình thiếp đi hay ngất đi lúc nào không hay. Khoé miệng khô khốc khẽ nhỏ giọng thành tiếng:
– Chờ..Vân Phong.
……#……#……
Qủy Huyết 1 mình giao chiến với cả 2 linh vật, 1 con khổng tước đã khó đối phó rồi giờ lại thêm 1 con đến hắn cũng chẳng nhìn ra đó là loại linh vật gì. Nó mình thì đầy những gai sắc nhọn 2 cái chân trước thì trông như cái càng của bọ cạp, quan trọng nhất nó không nhả lửa mà nó nhả khí độc.
Nhận thấy con khổng tước có vẻ đã đuối sức không còn dữ dội như ban nãy vì vậy hắn chủ yếu tấn công nó trước. Tung người lên cao hắn phi thân nhanh đến giao chiến trực diện với khổng tước. Lộn 1 vòng qua 6 đầu của nó hắn thoải mái yên vị trên lưng khổng tước. Nó thấy vậy cố sức lồng lộn chao đảo cơ thể để đánh rơi hắn xuống.
Lạnh giọng cười hắn lên tiếng:
– Khổng tước mi chịu chết đi.
Duỗi thẳng bàn tay phải ánh sáng huyết đỏ hiện rõ khiến mu lòng bàn tay như 1 con đao sắc bén. Giơ lên cao chém mạnh xuống 6 cái đầu khổng tước đồng loạt rơi xuống.
Phi thân rời khỏi khổng tước hắn lại lao vào vòng giao chiến với con vật lắm gai kia.
Phía dưới Vân Phong cũng đã giải quyết xong Bạch Hổ giờ đang cố gắng hạ gục Thanh Xà. Con xà tinh này liên tục phun ra những rớt độc màu xanh, trúng phải cây cỏ thì những loại thực vật đó nhanh chóng héo tàn rũ mục, trúng phải động vật thì khỏi phải nói cũng biết nhanh chóng bị phân hủy.
Cố gắng tránh khỏi những đám rớt xanh của thanh xà, anh dùng chưởng lực tấn công nó từ xa. Từng đợt chưởng lực xanh lam không ngừng loé sáng đánh về phía Thanh Xà. Con xà tinh đó cũng đâu dễ dàng đối phó nó cũng nhanh chóng đưa đuôi tiến lên quất trả.
Nếu con xà tinh này đã đưa đuôi đến thì anh cũng trực diện đánh nhau với cái đuôi của nó. Tiếp 10 chiêu thì anh bị nó đánh trúng 2 nhát vào lưng và ngực.
Đưa bàn tay lên vận lực biến thành kiếm khí anh chém mạnh phía đuôi nó khiên cái đuôi bị đứt 1 khoảng. Cong thân xà lên cài đầu gớm giếc đã trực diện. Há miệng nó phun 1 lượng độc lớn về phía anh.
Nhanh chóng tung người lên cao anh dồn hết khí lực vào chân của mình giáng thật mạnh lên đầu nó. Khiến Thanh xà choáng váng hết đầu óc.
Nhận thấy thời cơ đã đến không cho xà tinh thời gian tỉnh lại Vân Phong liên tục dùng chân đá mạnh lên đầu nó rất liên hoàn. Đánh như vậy cho đến khi nó khó khăn ngóc đầu dậy thì 1 nhát kiếm khí đứt đôi đầu thanh xà.
Giải quyết xong thanh xà anh nhanh chóng phi thân lên trên cùng Qủy Huyết tiêu diệt linh vật lắm gai kia.
…..#……#……
Ngày hôm sau khi ánh dương vừa lên thì Liên Thảo cũng mệt mỏi tỉnh tại. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi có người xuất hiện. Dựng dậy chỉ là cô chưa kịp bước đi thì cả thành vang lên tiếng hét thất thanh:
– AAAAAAAAAA
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
– CỨU MẠNG!!!
– Oa oa oa oa
Tiếng người la hét, kêu cứu rồi tiếng khóc đồng loạt cất lên.
Chuyện gì vậy?
|
Quyển 1 - Chương 87
Tiếng người la hét, kêu cứu, khóc thảm thiết đồng loạt cất lên. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Liên Thảo không phải thắc mắc lâu vì ngay lúc đó cánh cửa nhà ngay cạnh cô bị người mở ra vô cùng thô bạo. Người thiếu nữ trên khuôn mặt tái xanh đầy hoảng sợ, kinh hoàng chưa kịp bỏ chạy ra ngoài đã bị người sau lưng đầu tóc kéo mạnh lại.
– KKKHÔNGGG!!!
Người thiếu nữ hét lên 1 tiếng thảm thiết rồi im lặng nếu cố nghe rõ hơn thì có thể nghe thấy tiếng rên ư hử.
Dù rất hoảng sợ nhưng Liên Thảo vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó. Từ khe cửa nhìn vào 2 mắt mở lớn vì kinh hãi, đưa bàn tay đang bị ăn mòn từng ngón lên che miệng cố gắng không vì sợ hãi mà hét toáng lên.
Cô gái đó đang bị 1 người mình đầy lở loét, da thịt bị tách ra huyết từ những khe rách đó chảy ra ướt đẫm trông như 1 con qủy khát máu, ghì chặt vào người. Hắn cắn đứt động mạch cổ của cô gái thoả sức uống đến khi huyết cạn sạch thì thôi.
Sau khi uống xong có vẻ lượng huyết đó chưa đủ để hắn giải khát hắn lại tiếp tục đi ra ngoài tìm người uống máu.
Nếu chỉ có 1 mình hắn thì cũng chưa có gì để nói nhưng đằng này ngoài đường những kẻ như hắn có rất nhiều, tất cả đều là những thây ma vô tri vô giác . Tên nào tên đó đều vô cùng ghê rợn.
Thành phố bỗng chốc trở lên vô cùng hỗn loạn, người người xô đẩy, dẵm đạp lên nhau để bỏ chạy. Ai mạnh hơn người đó may ra có thể thoát nạn còn những kẻ yếu thì trở thành những miếng mồi ngon cho lũ thây ma phía sau.
– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với, oaoaoa
Tiếng 1 đứa bé gái bị đẩy ra phía sau ngã nhào xuống đường gào khóc. Nó gào khóc đến lạc giọng những mong mẹ nó sẽ nghe thấy mà quay lại cứu nó. Phía trên mẹ nó đã nghe thấy, quay mặt nhìn đứa con gái dứt ruột đẻ ra mà tràn đầy sự đau đớn nhưng liếc thấy lũ thây ma đang lại gần thì đành căn răng quay mặt bỏ chạy, người mẹ đó khóc nấc lên khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con gái mình.
Đứa bé đó bị tới 6 cái thây ma vây quanh chưa đầy nửa phút nó đã bị lũ thây ma ăn thịt.
Mọi nơi từ đường cái đến ngõ hẻm đều thấy lũ thây ma đó hoành hành. Sau 1 đêm thành phố đầy sự sống đã biến thành thành phố chết.
Lũ thây ma đó cắn xé tất cả những ai để nó bắt được ngoài trừ đồng loại của nó. Cũng chính vì thế Liên Thảo không bị chúng tấn công. Chợt nhớ tới mẹ của mình liệu bà có giống họ chạy thoát được lũ thây ma này không? Nghĩ đến điều đó cô vội vàng chạy đi cô không thể để mẹ cô bị lũ thây ma đó cắn được.
……#……#…….
Nơi Qủy Cốc vì là 2 người hợp sức lại đấu với linh vật đầy gai đó nên chẳng quá lâu linh vật đó nhanh chóng bị hạ gục. Hạ gục được linh vật thứ 4 cả 2 cơ thể cũng bị trọng thương không kém.
– Xong rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước khi làm thức tỉnh linh vật thứ 5.(thu hồi lại pháp lực Vân Phong lên tiếng)
– Được, thêm 1 con thức tỉnh nữa không biết ta có đủ sức cầm cự không đây.(ngồi dưới đất Qủy Huyết mệt mỏi nói)
Đánh nhau với lũ linh vật đó đúng tròn 1 ngày 1 đêm không ăn không uống, lại thêm bị thương thì không mệt mỏi mới lạ.
– Vậy ngươi có cần nghỉ ngơi 1 lát không?
– Không, ta sợ 1 con nữa xuất hiện lắm, đi nhanh thôi.
– Được.
Chỉ là cả 2 chưa kịp rời khỏi thì đất dưới chân họ rung rung lên ầm ầm dữ dội. 1 tiếng nổ lớn từ lòng đất 1 luồng ánh sáng chiếu lên chói loá.
– Muộn mất rồi!
|
Quyển 1 - Chương 88
Từ dưới lòng đất nứt ra 1 vực lớn, ánh sáng chói loá hắt lên và từ trong luồng ánh sáng đó 1 linh vật bay thẳng lên trên. Uốn lượn trên cao vài vòng nó liền đáp đất đối diện với 2 người, thân thể, móng vuốt của rồng, đầu lại giống 1 con tắc kè lớn, 2 vành tai mở rộng, đôi mắt đỏ máu.
Hai người Vân Phong, Qủy Huyết nhanh chóng ổn định lại thế phòng thủ. Xét về diện mạo linh vật này có vẻ không đáng sợ bằng 4 linh vật kia nhưng chưa giao thủ chưa thể biết linh vật nào mới là đáng sợ nhất vì vậy 2 người 1 giây cũng không thể chủ quan.
– Qủy Huyết ta với ngươi chia nhau ra 2 hướng tấn công nó.
– Được, nhất trí vậy đi.
Dứt lời tiếng gầm lớn của con linh vật đó báo hiệu trận chiến bắt được.
…..#…..#…..
– Bà chủ, bà chủ xảy ra chuyện rồi, bà mau chạy đi.
Ông quản gia vội vàng chạy thục mạng vào báo tin.
– Xảy ra chuyện, chuyện gì? Tìm thấy Liên Thảo rồi sao?
Bà Lâm đang ngồi trên ghế salong trầm tư nghe vậy liền đứng dậy hỏi.
– Dạ tiểu thư Liên Thảo chưa có tìm thấy,
– Liên Thảo chưa tìm thấy, vậy còn xảy ra chuyện gì nữa chứ?
– Chuyện…
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Một tiếng hét lớn cắt đứt cuộc nói chuyện giữa 2 người.
– Xảy ra..chuyện gì vậy?(giọng Bà Lâm lạc đi vì hoảng)
Lão quản gia thấy vậy liền mở cửa sổ ra quan sát phía ngoài, ngoài kia những thây ma kinh tởm đang kéo lại về phía này, chúng đang tranh nhau ăn những người bị chúng bắt được.
– Bà chủ không kịp nữa rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Bà Lâm thấy vậy liền đi đến chỗ lão quản gia trông ra ngoài. Đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi, cơ thể bỗng chốc run lên.
– Bà chủ còn không mau chạy đi.
– Không được còn Dương Đằng nữa, tôi không thể bỏ nó ở lại.
– …tôi mặc kệ bà đó.
Dứt lời lão quản gia vội vàng theo đoàn người chạy thoát khỏi lũ thây ma đang đuổi sau. Chưa đầy 5 phút căn biệt thự vắng lặng chỉ còn lại mình bà Lâm đứng đó trơ trọi.
Vội vàng chạy lên lầu 2 đập cánh cửa phòng Dương Đằng.
– Dương Đằng mau mở cửa, không hay rồi mau mở cửa nhanh lên.
Nhưng dù cho bà Lâm có gắng sức đập cửa bao nhiêu thì người trong phòng cũng không đi ra mở cửa.
Đập cửa không được bà Lâm dồn hết sức phá cửa. Bà có bị lũ thây ma ăn thịt cũng chẳng sao cả nhưng những đứa con của bà không thể chịu kiếp nạn này được.
“RẦM”
Cuối cùng cánh cửa cũng bị bà phá bỏ, vội chạy vào trong, đập vào mắt bà Dương Đằng đang ngồi quay mặt vào tường không nhúc nhích.
– Dương Đằng con làm sao vậy? Mau trả lời mẹ đi.
Bà Lâm hoảng sợ lay Dương Đằng liên tục hy vọng rằng nó sẽ tỉnh lại. Nhưng lay mãi vẫn vậy, chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống lũ thây ma đó đã đi đến biệt thự này rồi phải làm sao đây?
Quay mặt nhìn Dương Đằng phía sau, bà Lâm trong lòng đã dấy lên 1 quyết định mạo hiểm, bà sẽ làm con mồi lôi kéo lũ thây ma đi hướng khác, Dương Đằng là đứa con lối dõi cho Dương gia nó phải sống.
Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bà Lâm quay mặt lại nhìn Dương Đằng lần cuối rồi vội vàng bỏ chạy xuống dưới nhà. Lao ra đường trước mặt lũ thây ma bà gào lên:
– Lũ xác chết chẳng phải muốn ăn thịt người sao? Đuổi theo ta mà ăn thịt đây này.
Nói xong bà liền quay mặt bỏ chạy, và bà đã đoán đúng lũ thây ma đồng loạt đuổi theo bà. Nước mắt khẽ chảy, nhìn căn biệt thự màu trắng phía sau: Dương Đằng thoát nạn rồi.
|