Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 74
Những linh hồn giãy dụa trong ánh sáng hoàng kim đó không ngừng tan biến, ánh trắng bị hắn dùng pháp lực thu lại tập trung chiếu xuống nơi hắn luyện công. Linh hồn hoà với ánh trăng sau khi tan biến hoá thành những dòng khí hoàng kim mỏng manh uốn luộn bị hắn hấp thụ.
Đêm nay mây đen phủ đầy trời, gió bắt đầu thổi mạnh gào thét, không khí thật qủy dị.
Hơn quá nửa số linh hồn bị hắn hấp thụ, cơ thể hắn cũng theo đó mà dần thay đổi, bạc môi giờ chuyển sang màu đỏ tím, thái dương bên trái 1 đoá Châu mai sa màu tím ngày càng hiện rõ,
Nhưng ngay lúc hắn bắt đầu vận lực thu hết tất cả số linh hồn còn lại (bao gồm cả Dương Đằng) thì 1 trận gió lớn thổi đến và phía sau chính là 2 người hắn đã liệu được trước.
Đứng trước mặt hắn anh lạnh giọng nói:
- Qủy Vương nếu ngươi chịu giao ra cây sáo đen và linh hồn của Dương Đằng thì chúng ta sẽ rời khỏi không phiền ngươi luyện công nữa.
Môi tím khẽ nhếnh hắn trầm giọng:
- Nếu ta không giao ra thì sao?
- Câu này mà ngươi cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là sẽ phá đám ngươi luyện công rồi (Qủy Huyết nhàn nhạt trả lời)
- Phá đám? Để xem 2 ngươi có đủ năng lực để làm việc đó không đã.
Dứt lời Qủy Vương lần nữa giăng kết giới rồi nhanh chóng thoát ra khỏi đó, đứng trước mặt 2 người.
- Lần này 2 ngươi không cần từng người 1, lên cả đi.
- Được, Qủy Vương tiếp chiêu đi.
Lời vừa nói xong 2 đạo hào quang xanh đỏ 1 trái 1 phải chém xuống như 2 lưỡi dao đoạt mệnh lao nhanh chớp nhoáng về phía hắn. Chỉ 1 cái nhích chân nhẹ nhàng hắn đã rất nhanh thoát khỏi 2 lưỡi dao đó.
Từ trên cao hắn phi thân xuống 2 bàn tay 10 đầu ngón tay xuất hiện những móng tay màu tím dài mà sắc nhọn. Vừa hạ thân xuống đất chỉ 1 cái vung tay nhẹ nhàng chưởng khí màu tử tím đồng loạt lao đến 2 người đang đứng.
Cả 2 không tránh mà vận chưởng phong công phá, 2 đạo hào quang lao đến phá tan những chưởng khí màu tử tím thành những dải ánh sáng từ từ rơi xuống.
Không nói thêm nhiều chỉ 1 cái nháy mắt Qủy Vương đã đứng trước mặt đánh tay đôi với cả 2 người. Thân thể di chuyển nhẹ nhàng vậy mà những cường quyết hắn đánh ra thì sức mạnh kinh người, 10 móng tay đó chẳng khác nào 10 lưỡi kiếm mềm dẻo sắc bén.
Đánh nhau 1 lúc cả 2 người mới nhận ra pháp lực của hắn được nâng cao 1 cách đáng sợ, nếu cứ đánh tay đôi thế này rất có thể phần thua sẽ thuộc về họ mất.
“Rầm”
Tốc độ của hắn quá nhanh khiến cả 2 khó nhìn ra chiêu thức, cũng chính vì thế mà Qủy Huyết nhanh chóng bị hắn đánh mạnh vào ngực mà đập mạnh người xuống đất.
- Qủy Huyết ngươi không sao chứ?
Vừa tránh chiêu thức của hắn, anh vừa lên tiếng hỏi.
Cố gắng đứng dậy từ khoé miệng hộc ra 1 ngụm máu, xem ra chiêu vừa rồi của hắn đã rất mạnh tay.
- Ta không sao.
Đến lúc này gió lớn đã nổi lên mạnh mẽ không khí nhiệt độ hạ thấp đáng kể nhưng không thể dập tắt ngọn lửa chiến đấu của 3 người.
Qủy Vương tự động tách ra xa, thấy vậy cả 2 người không khỏi khó hiểu nhưng vẫn cẩn trọng đề phòng vì họ biết đối thủ là Qủy Vương 1 phút cũng không thể lơ là.
Và đúng như họ suy nghĩ, hắn tách xa 2 người không phải hắn chịu thua mà là hắn ra đòn quyết định.
Từ 2 lòng bàn tay hào quang tử tím không ngừng phát ra mạnh mẽ, hắn vận lực hút tất cả đất đá bên cạnh gom thành 1 khối cầu thật lớn, ánh sáng hoàng kim bao vây xung quay toả sáng như 1 khối cầu lửa.
Vận hết toàn lực hắn gầm lên xuất chiêu mạnh mẽ về phía 2 người. Qủa cầu lửa bay thẳng đến nhưng khi đến gần thì bị tan ra thành nhiều khối đá lớn ánh lửa.
Vân Phong và Qủy Huyết thật không nghĩ đến khối cầu đó bị tan ra thành nhiều khối đá như vậy nên hiển nhiên khó lòng phá tan hết cùng 1 lúc. Vì thế cả 2 nhanh chóng bị đám đá đó va đập mạnh vào người bay xa vài mét rồi ngã xuống đất.
Lần này cả 2 đều bị trọng thương khá nặng. Liếc sang hướng Qủy Huyết anh hỏi:
- Qủy Huyết ngươi chết chưa?
Ôm ngực khoé miệng lần 2 hộc máu lớn, hắn trả lời:
- Chưa chết, đám đá đó sao giết được ta.
- Nếu vậy thì đánh nhau tiếp.
- Được.
|
Quyển 1 - Chương 75
Nằm yên giấc trên giường cho đến khi trong giấc mơ đẹp kia Qủy Vương bị 2 kẻ từng đến giao chiến đánh cho đến khi chết. Ánh mắt đau đớn, buồn bã ấy không ngừng nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch thành nụ cười yếu ớt rồi chìm vào tĩnh lặng:
- KHÔNG!!
Tiểu Băng vô thức hét toáng bừng tỉnh lúc này mới thầm thả lỏng hoá ra chỉ là mộng. Nghĩ lại những gì mình đã thấy trái tim yếu ớt vẫn còn hoảng sợ. Nhưng vì sao cô lại lo lắng, sợ hãi chứ lẽ ra thấy vậy cô phải thật vui vẻ, thoả mãn mới đúng chứ. Dù đã cố biện luận nhưng trái tim vẫn còn loạn nhịp đập.
Chậm chạp rời khỏi phòng ngủ cô bước ra ngoài thì thấy Điệp Nhi đang nhìn về hướng đỉnh núi kia chằm chằm rồi vô tình thốt lên:
- Không xong rồi Chủ nhân bị kẻ khác tấn công.
- Kẻ khác tấn công? ý ngươi là hắn đang bị 2 kẻ trước kia tấn công? (Hiểu Băng khẽ run rẩy hỏi lại)
- Ngươi mà cũng đòi quan tâm đến chủ nhân sao? Ngươi không xứng(chế giễu nói)
- Ta..ta không có quan tâm hắn.
- Tùy ngươi. Ta sẽ lên đỉnh núi đằng kia giúp chủ nhân 1 tay, tốt nhất ngươi nên an phận ở lại đi.
Dứt lời cô ta liền hoá thân thành con bướm đêm bay về hướng đỉnh núi.
Nghĩ lại lần trước cô cũng không dám xen vào nhưng cũng có thể đứng ở phía xa nhìn. Thầm đồng ý với quyết định của mình cô liền nhanh chóng chạy lên núi. Khi cô vừa chạy khuất vào trong rừng phong thì phía sau đó con bướm đêm xuất hiện trở về hình người khẽ nhếch miệng cười gian xảo, chủ nhân luyện công ghét nhất là bị người khác làm phiền hơn hết đường đi lên núi trắc trở, nguy hiểm cô ta đi được sao?
Đường núi đi lúc nửa đêm thế này thật quá nguy hiểm nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mình mơ thấy là cô lại hoảng sợ. Dò dẫm đi nhanh từng bước thì ngẩng đầu lên bên gốc cây phong 1 bóng người con gái đang mệt mỏi dựa vào.
Cái bóng trắng khẽ nhúc nhích đứng dậy rời đi. Tò mò Tiểu Băng lại gần muốn nhìn xem ai.
Nghe thấy tiếng bước trên lại gần Liên Thảo vội vàng quay mặt lại dù rất ít ỏi nhưng cô vẫn thầm hi vọng tiếng bước chân đó là của Vân Phong:
- AAAAA
Khi Liên Thảo vừa kịp nhìn ra đó là 1 cô gái thì đã bị cô gái đó dùng pháp lực ít ỏi của mình đánh mạnh vào ngực cô.
Ngã nhào xuống đất khi đã bị đánh bay xa 3m, từ khoé miệng hộc ra ngụm máu đỏ tươi. Cảm giác đau đớn ở ngực nhức nhối khó chịu.
Còn tiểu hồ ly cứ ngỡ mình gặp phải ma nên quá sợ hãi làm theo phản xạ đánh về phía con ma đó rồi nhanh chóng biến hình thành con cáo trắng chạy nên núi thoát thân.
Cố gắng đứng dậy ít ra thì cô vẫn còn mạng chỉ cần còn mạng thì sẽ còn cách.
Trên đỉnh núi giông lớn vẫn không ngừng bao phủ, trận chiến của 3 người diễn ra vẫn đang vô cùng kịch liệt. Từng đạo hào quang không ngừng loé sáng.
2 người Qủy Huyết và Vân Phong dù bị thương nhưng xem ra vẫn còn đủ sức đánh nhau với hắn. Cả 2 đồng loạt tấn công kẻ trước người sau, người bên trái ta bên phải đánh liên hoàn không cho hắn có cơ hội chở tay.
2 người lần tiếp theo vận lực hợp sức với nhau thành 1 chưởng lực cường đại đánh thẳng về phía Qủy Vương mà hắn cũng không phải tầm thường liền vận hết khả năng thành chưởng lực tử tím đánh trả.
2 chưởng lực lớn va chạm vào nhau phá ra làm 3 chưởng phong đánh thẳng cả vào 3 người.
Cả 3 người Qủy Vương thì nhanh chóng đứng lại được, Vân Phong thì ôm ngực vực dậy nhìn về phía hắn, xem ra chỉ có Qủy Huyết là trúng chưởng nhiều nhất, thật vất vả mới ngồi dậy được:
- Qủy Huyết ngươi bị thương quá nhiều, tạm thời đừng đánh vội vận công trị thương đi.
Vân Phong không nhìn cũng biết hắn bị thương nặng cỡ nào.
- Được, vậy ngươi cẩn thận chút. Chờ ta trị thương xong thì hãy bị hắn đánh vài chưởng.
Qủy Vương không nói gì mà chỉ nhếch môi cười. Đến giờ hắn vẫn không tài nào tin nổi 2 người họ có ngày trở thành bạn của nhau, thật không tin nổi. Nhưng hắn cũng không để tâm quá nhiều, ánh trăng sắp tàn hắn phải nhanh chóng giải quyết xong 2 người họ.
|
Quyển 1 - Chương 76
Ngày hôm sau
– Liên Thảo đừng lo lắng quá ta sẽ cố gắng hết sức cướp đoạt linh hồn Dương Đằng từ tay của Qủy Vương trở về.
Ôm chặt Liên Thảo trong tay Vân Phong chắc chắn nói trước khi rời khỏi.
Nghe vậy dù anh nói cô đừng quá lo lắng nhưng làm sao cưỡng ép được khi nỗi bất an đó đang ngày càng nhiều hơn. Khẽ siết chặt tấm lưng rộng lớn đó nếu được cô thật không muốn anh rời khỏi, cứ mãi mãi như thế này thì thật tốt. Nhưng điều đó là không thể linh hồn của anh Dương Đằng đang chờ 2 người họ đến giải thoát cô không thể làm ngơ được:
– Vân Phong hãy hứa với em phải thật cẩn thận, dù bất kể kết quả thế nào cũng phải trở về với em.
– Được, ta hứa sẽ thật cẩn thận.
Nhìn thoáng qua cũng biết là cô đang rất lo lắng, nhẹ mỉm cười trấn an anh dịu dàng tựa trán mình lên trán cô, nhìn sâu vào mắt cô và nhẹ cúi xuống hôn làn môi hồng nhẹ nhàng kia, sự mềm mại và ngọt ngào luôn hấp dẫn anh 1 cách đáng sợ dù cho hôn nhiều lần anh cũng không thấy đủ. Luyến tiếc rời khỏi anh hôn nhẹ lên trán cô, siết chặt cô lần nữa dịu dàng nói:
– Hãy ở đây chờ tin tức của ta.
– Ừm (dựa vào lồng ngực ấm áp của anh cô gật gật đầu)
Buông lỏng vòng tay anh nhanh chóng biến thân thành 1 dải màu xanh lam bay vút lên bầu trời như 1 ngôi sao băng sáng chói.
Cảm nhận hơi ấm xung quanh dần tan biến lúc này đây chỉ còn mình cô cô đơn và căn phòng lạnh lẽo. Cô muốn ấm áp, cô muốn căn phòng này tràn ngập ánh dương.
Vội chạy đến mở bung cánh cửa sổ ra. Ngoài kia mặt trời đã lên cao ánh dương tràn ngập, bầu trời rộng lớn như vậy nhưng chỉ khiến cô cảm giác thấy lạc lõng, trời nắng cũng không làm cô thấy ấm áp có lẽ không có thể ấm áp che chở bằng anh.
Buồn bã quay trở vào thì cô vô cùng hoảng sợ khi phát hiện phía sau mình từ lúc nào đã xuất hiện 1 nam nhân, không những vậy còn vô cùng mị hoặc.
Hắn khẽ nhếch miệng cười nói:
– Tình chàng ý thiếp thật khiến ta cảm động.
Hắn nói hắn cảm động nhưng cô chẳng thấy 1 chút nào gọi là cảm động cả, có ai cảm động mà giọng nói băng lãnh như hắn không? Đôi mắt câu hồn đầy mị hoặc, vẻ bề ngoài yêu nghiệt đẹp đẽ nhưng không đủ để làm cô tim đập chân tay run vì Vân Phong cũng đẹp không kém hắn, yêu anh cô đã miễn dịch với mỹ nam rồi. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Và đến đây nhằm mục đích gì?
Thật cẩn trọng dè chừng cô hỏi:
– Anh là ai? Anh đến đây có mục đích gì?
– 1 lát nữa cô sẽ rõ thôi. Vân Phong của cô đã đánh Tiểu Băng 1 chưởng khiến con cáo nhỏ gần mất mạng. Ngươi nói xem ta có nên báo đáp hắn mà tặng hắn 1 món quà không?
– Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được động đến anh ấy.
– Nếu ta cứ muốn động thì sao? Chỉ là ta sẽ không động đến hắn mà sẽ động đến người hắn yêu nhất -Trúc Liên Thảo
Mở lớn mắt chỉ là cô chưa kịp phản ứng thì 1 làn khói trăng bay đến làm cô dần dần mất đi ý thức, ngã nhào ra nền phòng lạnh lẽo.
Chậm rãi lại gần hắn nhếch khoé miệng cười nói:
– Ta đoán là hắn sẽ rất thích. Ta muốn xem hắn yêu ngươi đến mức độ nào.
Ánh sáng hoàng kim loé lên 2 bóng ngươi biến mất khỏi đó chỉ còn lại căn phòng hiu quạnh vắng bóng người.
Cảm thấy cơ thể hư nhuyễn đầu hơi đau nhức Liên Thảo dần dần hồi tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh đây là đâu? Đây không phải là căn phòng của cô. Vội vàng ngồi dậy không lẽ tên nam nhân đó bắt cô đến đây.
Dù cơ thể còn mệt mỏi, đuối sức do ảnh hưởng của thuốc mê nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, cô phải chạy thoát khỏi đây trước khi hắn quay lại.
Vội kéo mạnh cánh cửa khi cửa vừa mở ra chưa kịp vui mừng đã thấy tên nam nhân yêu nghiệt đó sau cánh cửa.
Nhìn cô hắn cười khẩy tà mị hỏi:
– Mới đến sao đã vội vàng đi nhanh vậy?
– Ngươi không phải quân tử dám dùng thuốc mê với ta.
Chậm rãi đi vào phía sau hắn là 1 cô gái áo đen vô cùng lạnh lùng và xinh đẹp. Hắn nhếch miệng hỏi:
– Ngươi có thấy ai nói Qủy là chính nhân quân tử không? – Qủy? Không lẽ ngươi là Qủy Vương.
|
Quyển 1 - Chương 77
- Qủy, Ngươi là Qủy Vương?
Dù hỏi như vậy trong lòng cô vẫn thầm hi vọng hắn sẽ không phải là Qủy Vương nếu thật là hắn vậy chẳng phải Vân Phong sẽ gặp rắc rối rồi sao?
Chỉ là câu trả lời của hắn đã đánh tan hạt mầm hi vọng của cô:
– Không sai, ta chính là Qủy Vương.
Tròn mắt nhìn hắn kinh hoàng, dù sao cô đã nghe kể về hắn và cô biết hắn bắt cô đến đây là có mục đích, không lẽ là:
– Ngươi bắt ta đến đây có mục đích gì?
Nhếch miệng cười hắn ngả người ra sau giương mắt nhìn cô thờ ơ hỏi:
– Cô đoán thử xem?
Dù rất lo lắng, sợ hãi nhưng cô vẫn đè nén nó xuống bình tĩnh trả lời:
– Ngươi bắt ta để uy hiếp Vân Phong.
– Uy hiếp? Tên nhóc đó chưa đủ để ta bắt ngươi uy hiếp hắn.
Nghe hắn nói vậy trong lòng cô thầm mừng rỡ chỉ cần hắn không động đến anh là được, hắn không dùng cô uy hiếp như vậy Vân Phong có thể toàn tâm đi cướp linh hồn rồi.
Nhìn thoáng qua cô dù sắc mặt vẫn vậy nhưng hắn nhìn ra trong đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ.
– Xem ra ngươi mừng rỡ hơi sớm rồi, ta không động đến hắn không có nghĩa ta buông tha cho ngươi.
Đúng vậy, làm sao cô có thể quên mục đích của hắn là cô chứ.
– Ngươi sẽ làm gì ta?
Liếc thấy cô dù tỏ ra cứng rắn nhưng thật sâu bên trong không ngừng lo lắng. Hắn cười khẩy lạnh lùng nói:
– Ta không làm gì ngươi cả chỉ muốn thử tình cảm của hắn dành cho ngươi chút thôi.
– Thử tình cảm?
Nghe hắn nói thì có vẻ bình thường nhưng cô biết chắc chắn sẽ không đơn giản vậy đâu.
Hắn chậm rãi đứng dậy bước lại gần cô, nâng cái cằm nhỏ nhắn lên tà mị hỏi:
– Ngươi nói xem nếu dung nhan này bị hủy bỏ liệu hắn còn cần ngươi nữa không?
Vội gạt bỏ bàn tay đó ra cô sợ hãi hỏi:
– Hủy bỏ dung nhan? Ngươi thật độc ác.
– Qúa khen rồi. Điệp Nhi ra tay đi.
Nữ nhân áo đen cũng chính là Điệp Nhi nghe hắn ra lệnh liền nhận lệnh nhanh chóng tiến đến phía cô.
Nhìn cô ả đến gần cô thật sự muốn chạy trốn, bọn chúng định hủy bỏ dung nhan của thế nào đây?
Cô ta tiến đến điểm huyệt của cô khiến cô không thể động đậy. Cô thật sự sợ hãi tại sao phải dùng cách này đối phó với cô.
Ả Điệp Nhi giữ chặt miệng cô cưỡng ép khuôn miệng há lớn rồi ả lấy ra từ trong người 1 lọ thủy tinh bên trong chứa dung dịch đen ngòm và không 1 tia chần chừ đổ hết thứ đó vào miệng cô. Thứ thuốc đó đắng ngắt vô tình chảy xuống cổ họng mà đi vào.
– Ưm..ưm
Liên Thảo thật sự muốn nôn thứ thuốc đáng sợ kia ra nhưng đáng tiếc nó đã lạnh lùng chảy xuống.
Giải huyệt cho cô Điệp Nhi nhanh chóng lui sang 1 bên.
– Các ngươi đổ thứ gì vào miệng ta?
– Ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết tác dụng của nó thôi.
– Ngươi..aaaa
1 cỗ nhiệt nóng dâng lên như muốn đốt cháy cơ thể, cô ôm cơ thể đang dần đau đớn quành quại dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Không quá ngạc nhiên hắn trầm giọng nói:
– Rất nóng rát sao? Ngươi đừng vội thuốc đang dần chuyển biến rồi đó.
Thật sự lúc này đây cái bỏng rát đó mới đầu thì như thiêu đốt cơ thể giờ không còn bỏng nữa mà chuyển sang vô cùng đau đớn. Làn da trắng mịm màng đang dần biến đổi nó nhăn nheo, uốn lượn rồi lại căng ra thu vào.
– Ngươi rốt cuộc cho ta uống thuốc gì?
Nheo mắt lại nhìn hắn thở dài:
– Nghĩ ra ta vẫn thấy mình thật lương thiện, có nhiều độc không dùng lại cho ngươi dùng Thi Ma Độc.
– Thi Ma Độc?
– Ừm, ngươi cứ từ từ cảm thụ thì sẽ biết nó là độc gì thôi.
Hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài để mình cô 1 mình đau đớn nằm đó.
– Chủ nhân sao người lại dùng Thi Ma Độc?
– Dù sao cô ta cũng không cần chịu sự trừng phạt lớn. Độc đó mạnh thật nhưng vẫn có cách giải.
|
Quyển 1 - Chương 78 Không sai, Thi Ma Độc là loại độc giống như 1 lời nguyền vậy, nó chính loại máu đen do ngũ tạng bị phân hủy của cương thi lâu năm mà tạo thành, trúng phải nó chỉ cần 1 lượng rất nhỏ thôi cũng đủ để tàn phá nhan sắc rồi, không những vậy trong vòng 3 ngày cơ thể sẽ dần biến thành thi ma. Vì Độc lấy từ máu của cương thi nên cách giải giống như lời nguyền dành cho cương thi là lấy dương trừ âm, khi trúng phải độc này lượng âm khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều lên phải dùng dương khí để bức âm khí ra khỏi cơ thể, nói rõ hơn là trước 3 ngày phải xảy ra chuyện ấy với người khác phái.
Suy tư 1 chút hắn trầm giọng hỏi:
– Việc đêm nay chuẩn bị đến đâu rồi?
– Dạ, chủ nhân mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi.
– Tốt lắm.
Khẽ cụp mắt xuống hắn biết đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không thể không làm. Thầm thở dài, bước chân rời đi vô thức đưa hắn tới 1 căn phòng nhỏ, lúc này thật sự hắn muốn được nhìn thấy tiểu hồ ly đó, vì mỗi lần như vậy cảm giác lạ lẫm đó lại trào dâng.
Đi vào phòng, tiểu Băng đang yên giấc trên chiếc giường hồng đó, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn dịu dàng nói:
– Tiểu hồ ly bướng bỉnh, nếu đêm nay xảy ra chuyện thì ngươi hãy trở về nơi ngươi sinh ra.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hắn khẽ giương lên 1 nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Thu tay về hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi đó như chưa từng xuất hiện.
Ngày nhanh chóng qua đi chẳng mấy lúc màn đêm đã buông xuống bao trùm mọi vật trong bóng tối.
Nằm dưới đất đến lúc này đau đớn đã dần biến mất giờ chỉ còn cảm giác nhớp nhúa mà thôi. Đôi mắt hé mở ra, vẫn căn phòng này xem ra không phải là mơ rồi. Mệt mỏi ngồi dậy ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc gương gần đó.
– Aaaaa
Vô cùng sợ hãi, cô hét toáng lên người trong gương đó không thể là cô, chắc chắn không phải cô.
Hình ảnh phản chiếu lại trong gương là 1 cô gái nhìn vô cùng kinh khủng, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ từng chỗ từng chỗ loét ra kinh tởm, làn da trắng hồng giờ nhợt nhạt vô cùng.
Sợ hãi không muốn nhìn nữa cô đưa bàn tay lên che mắt thì đôi bàn tay đó, những ngón tay thon dài cũng lởm chởm những vết loét chảy nước vàng, mủ trắng.
– Aaaaa
Sự thật này đối với cô thật sự quá kinh hoàng, phải làm sao đây? Trong đầu vô thức hiện lên hình dáng anh, đúng vậy cô phải rời khỏi đây chắc chắn anh sẽ có cách.
Cố gắng đứng dậy cô mở cửa bước đi rời khỏi. Trong màn đêm bóng dáng nhỏ bé dần trở lên lạc lõng trong bóng tối bất tận.
Trên đỉnh núi cao phía dưới chân núi là rừng phong bạt ngàn lá. Ở trên đó lễ đài đã được dựng theo quy luật âm dương, những cây nến được đốt xung quanh và người ngồi chính giữa Qủy Vương 2 mắt nhắm khép hờ chờ mặt trăng lên trên đỉnh.
Sau 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng thiên nhân hợp nhất, mặt trăng lên đỉnh ánh trăng bung toả mọi nơi.
Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, 2 tay từ từ vận lực luồng ánh sáng vàng kim bao trùm toàn bộ xung quanh, khẽ đảo bàn tay dồn lực về phía trung tâm rồi mãnh liệt đẩy ra:
– “Xẹt” “xẹt” “xẹt”
hàng trăm linh hồn như như ngôi sao băng bay vụt lên trên cao rồi lại bị kết giới vàng kim kia giữ lại. Những linh hồn dần dần hiện nguyên hình, chúng gào thép, chà đạp lẫn nhau để thoát ra. Trong đám linh hồn đó có 1 linh hồn như chịu đựng trước số phận hay biết trước kết quả của mình mà không gào thét cố gắng thoát ra như đám linh hồn đó. Chậm rãi đứng ở phía dưới cùng nhìn chằm chằm vào Qủy Vương đang luyện công.
Dù đang nhắm mắt tu luyện nhưng hắn biết có 1 linh hồn đang nhìn hắn:
– Sao ngươi không cuồng dã như lũ linh hồn đó thoát ra mà lại đứng nhìn ta?
– Cuồng dã như họ ta thoát được sao?
– Dương Đằng ngươi thật là kì lạ đó. Nhưng chính vì thế mà ngươi sống lâu hơn chút.
Dứt lời hắn dùng pháp lực hấp thu toàn bộ những kẻ phía trên và ánh sáng mặt trăng bắt đầu luyện công. Những linh hồn không chịu được dần dần tan biến.
|