Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 64
Ngoài kia bầu trời bắt đầu ngả đêm, trời cuối thu nên không khí có phần se se lạnh. Đó là ở bên ngoài còn trong phòng không khí đang vô cùng nóng bỏng.
Nhẹ nhàng rời làn môi hồng kia 1 cách luyến tiếc. Anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó. Khẽ nhếch miệng cười khi thấy khuôn mặt cô ửng hồng, trong đôi mắt long lanh đó như phủ lên 1 màn sương mờ ảo đầy đê mê.
Không để cô chờ lâu anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán, đôi mắt, lướt qua chiếc mũi nhỏ xinh xuống đôi môi đã hơi sưng đỏ quyến rũ. Mút mát chán anh khẽ di nụ hôn đến vùng tai nhạy cảm.
Ngậm nó vào trong miệng chiếc lưỡi ẩm ướt đó không ngừng trêu nghẹo, trườn lên xuống kích thích. Điều đó làm cô khẽ co rúm người lại, khuôn miệng nhỏ xinh bật ra những lời rên rỉ kích tình:
- A..a..ưm
- Đừng nhỏ nhẹ như vậy hãy rên rỉ thoải mái đi không có ai nghe thấy đâu.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô anh thật không biết là do kích tình anh mang lại hay là do cô ngượng ngùng, xấu hổ nữa.
Trêu đùa chán vành tai nhạy cảm anh lướt xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Phía dưới bàn tay cũng bắt đầu công tác hoạt động. Mới đầu thì luồn vào trong áo vuốt ve vùng thắt lưng sau mơn trớn vùng bụng phẳng lì rồi lại từ từ lướt lên trên chụp lấy trái đào căng mọng nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngây ngất chìm vào diễm tình cơ thể cô như có 1 dòng điện chạy ngang dọc trỗi lên 1 nỗi khó chịu ở đâu đó. Nhưng dù sao bị động chạm mạnh bạo như vậy cũng khó tránh sự căng thẳng lan toả vả lại đây còn là lần đầu tiên.
Hết hôn rồi lại liếm láp ngặm cắn đến khi nơi đó in lại ấn kí thì anh mới vừa lòng bỏ qua. Có lẽ anh phải ra nhanh tiến độ cứ chậm rãi như thế này sợ rằng không kiềm chế nổi mà đi vào mất.
Rút bàn tay ra lướt lên trên đám quần áo cản trở đó chỉ 1 nhát xé nhẹ nhàng chúng đã bị xé ra không biết thành bao nhiêu mảnh rơi xuống đất. Bây giờ trên cơ thể cô chỉ còn sót lại bộ nội y hồng phấn nhưng anh chưa vội vàng lột bỏ mà để nguyên đó.
Cơ thể kiều diễm, trắng ngần đang không ngừng phô bày trước mắt anh, khiến cô bỗng chốc hơn run rẩy nhất là khi anh chẳng có động tĩnh gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô.
- Vân Phong..đừng nhìn như vậy được không? Ngượng lắm.
- Ừm, không nhìn nữa, hành động luôn vậy.
Dứt lời anh liền cúi xuống liếm láp nơi xương quai xanh, di lên trên hôn nồng nhiệt bờ vai, phía dưới ma chảo tiếng tục công tác nhào nặn của nó. Được 1 lúc chiếc áo màu hồng được cải bỏ lộ ra 2 trái đào trắng hồng, bên trên là 2 hạt đậu nhỏ xinh hồng mọng.
Không nói thêm 1 tiếng nào, anh vội lướt xuống ngậm vào trong miệng mút mạnh thoả mãn, bên kia bàn tay không ngừng ve vãn nó.
Hơi thở hỗn loạn không theo nhịp, loại kích thích lần đầu trải qua này khiến cô khó chịu, cơ thể nóng dần nên vô thức vặn vẹo như muốn tìm nơi mát lạnh nào đó.
Anh thật sự thật sự rất muốn lần đầu của cô thật từ từ, chậm rãi muốn cô có kỉ niệm đêm đầu khó quên nhất nhưng cô cứ vặn vẹo thế này xem ra không được rồi. Có ra sao cũng là do cô kích thích không phải do anh.
Ngồi bật dậy rời khỏi người cô anh nhanh chóng thoát bỏ y phục chính mình.
Bỗng thấy sức nặng trên người mình biến mất cô bỗng cảm thấy thật hụt hẫng hé đôi mắt đầy đê mê ra nhìn thì hiện trước mắt cô là cơ thể cường tráng, rắn chắc khoẻ mạnh đầy nam tính khiến cô phải âm thầm nuốt nước miếng.
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy ham muốn như vậy, bất giác nhếch lên thành 1 nụ cười mê hoặc. Aizz! Là nam nhân thì không được để bạn gái phải chờ đợi ân ái, anh phải giúp cô thoả mãn.
Nằm đè lên người cô vì cả 2 không mặc đồ da thịt trần trụi va chạm vào nhau đầy xúc cảm mị hoặc. Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Liếm láp hạt đậu đó bằng chiếc lưỡi đầy ma thuật chẳng mấy chốc nó đã cương cứng đỏ hồng lên vô cùng hấp dẫn. Khi đã cảm thấy mút mát đủ anh tiếp tục lươn sang bên kia chăm sóc sau khi đạt được thành quả giống nhau anh mới đi xuống tiếp hôn lên vùng eo thon nhỏ.
Nằm dưới anh cô không ngừng rên rỉ, cảm xúc quá kích thích làm cô cảm thấy chưa đủ cô muốn hơn nữa, nhưng chẳng biết chỗ nào muốn nữa. Nói chi cô là nữ nhi không có kiến thức về mặt này ai dám chai mặt đòi anh đáp ứng chứ.
Nóng bỏng khiến 2 người không ngừng cọ xát vào nhau đầy ham muốn.
|
Quyển 1 - Chương 65
Nhẹ nhàng lột bỏ mảnh vải cuối cùng của cô ra khi thứ kín đáo nhất hiện hữu trước mắt anh không thể không khiến anh ngừng thở. Thật quá hấp dẫn mà.
Ngượng ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Xấu hổ cô khép chặt 2 chân, khuôn miệng nhỏ xinh nhẹ giọng nói:
- Đừng nhìn, ngại lắm.
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, nở 1 nụ cười dịu dàng anh khàn giọng nói:
- Đừng ngại, mở rộng 2 chân ra đi.
Nhưng cô vẫn lắc đầu, không sao anh có thể tự mình làm. Ma chảo nhẹ nhàng vuốt ve đùi ngọc khiến cô khẽ run rẩy, rồi xen vào giữa nhẹ tách rộng ra.
Đưa mình vào chính giữa không cho cơ hội cô khép đùi ngọc lại. Thì thầm bên tai cô, anh thổi khí nóng vào đó nhẹ hỏi:
- Anh vào nhé?
- Ưm..anh muốn vào đâu?Mỉm cười gian tà anh khẽ di chuyển phía dưới rồi nhìn cô chờ đợi. Dù biết lần đầu rất đau nhưng đến nước này không lẽ cô lại lắc đầu? Ngượng ngùng cô dựa vào vai anh nhẹ gật đầu.Nhận lấy sự đồng ý của cô, bàn tay nâng đùi ngọc đặt ở thắt lưng chuẩn bị cho 1 cuộc thăng hoa sắp đến.
(tg: xin lỗi vì đã cho mọi người ăn dưa bở).
Ngay lúc cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau sẽ đến với mình thì bất chợp 1 tấm chăn đắp kín lên người cô và anh đã ăn mặc chỉnh tề nằm bên cạnh. Ngạc nhiên cô chưa kịp hỏi vì sao thì trong phòng xuất hiện 1 luồng sáng màu đỏ và theo đó cái tên Qủy Huyết xuất hiện trên nền gạch hoa cương.
Nén giận vì sắp ăn được rồi còn bị tên này phá đám, anh băng lãnh hỏi:
- Ngươi xuất hiện thật đúng lúc.
Hắn ngước mắt lên nhìn tình hình, quần áo vương vãi lung tung, trên giường tên nhóc Ma vương mặt hầm hầm đầy sát khí, nằm bên cạnh là cô gái ngốc đó khép nép trong tấm chăn. Vội ngồi dậy, hắn thở dài lắc đầu:
- Thật may là ta nhanh chóng chạy về đây nếu không Huyết Hậu của ta đã bị ngươi ăn tươi nuốt sống rồi.
- Ai là Huyết Hậu của ngươi?(anh và cô đồng thanh)
- Thôi ngươi mau vào dập lửa đi, để thêm chút nữa là tẩu hỏa nhập ma đó.
Dù thật sự rất muốn đánh nhau băm vằm cái tên trơ mặt đó, nhưng hắn nói cũng đúng, anh đang thật sự đang rất khó chịu.
Liếc cho hắn 1 ánh mắt sắc bén, anh hậm hực bế theo Liên Thảo rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
- Này ngươi vào dập lửa bế theo cô ấy làm gì hả?
- Cô ấy giúp ta dập lửa.
“Rầm” cửa phòng tắm đóng lại 1 cách tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sập, hắn hét vào trong:
- Nếu ngươi tiếp tục màn vừa rồi ta sẽ phá sập cửa vào phá đám đó.
Rất tiếc không còn nghe thấy tiếng người vọng ra nữa chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng rên nhẹ. Chẳng biết ở trong đó làm gì?
(tg: sorry Tiểu Bạc em bỏ qua đoạn này cho tỷ. Rating: 17 nhé)
Không sai anh làm sao có thể không thoả mãn chính mình chứ. Quẳng cô vào bồn tắm chứa đầy nước nóng. Anh nhanh chóng bước vào, không để cô kịp nói câu gì vội vàng hôn lên làn môi hồng đó, phía dưới mở rộng đùi ngọc gác lên thắt lưng và không hề báo trước nhẹ động thân đi vào. Bây giờ tên Qủy Huyết đó có xông vào anh cũng cho hắn xem cảnh đông cung sống luôn.
Cơn đau bắt chợt làm cô mở lớn mắt, tiếng hét lớn không thể thoát ra bị khuôn miệng đang bị anh bịp chặt. 2 bàn tay siết chặt trên vai anh cào thành vài vết giướm máu.
Dừng lại 1 chút khi thấy cô bớt căng thẳng anh bắt đầu luật động ra vào. Mới đầu thì nhẹ nhàng càng về sau mạnh mẽ như vũ bão.
Lúc mới vào thì đau nhưng càng về sau khoái cảm tràn ngập che lấp cơn đau đó. Dù là vậy nhưng những lần nhịp mạnh mẽ vậy cô không chịu nổi. Mặt khẽ nhăn lại, cơ thể căng cứng.
Cứ như vậy sự thăng hoa đỉnh điểm, anh trao cho cô những tinh hoa của chính mình. 2 người khẽ ôm chặt nhau thở gấp.
- Ngươi dập lửa kiểu gì mà lâu quá vậy? (giọng hắn lải nhải bên ngoài)
Khẽ nhìn cô mỉm cười, vì làm chuyện đó trong nước nên hắn không thể gửi ra mùi huyết. Nhẹ giọng nói bên tai cô:
- Chúng ta ra thôi.
- Ừm (ngượng ngùng gật đầu)
Anh liền bế cô ra ngoài lau sạch cơ thể ướt đẫm và mặc cho cô 1 bộ đồ thoải mái.
Lúc bước ra thì bắt gặp ánh mắt săm soi của hắn:
- Ngươi đã ăn tươi nuốt sống cô ngốc đó rồi.
Nhếch miệng cười với hắn, anh nói:
- Ta không thể chỉ lo thoả mãn cho mình còn phải để tâm thoả mãn cho Ma hậu của ta chứ.
- Tên nhóc nhà ngươi thật giảo hoạt.
- Nói về đề tài chính đi sao hôm nay ngươi lại đến đây và ai đánh ngươi bị thương vậy?
Thấy vậy hắn liền kể lại sự việc cho 2 người nghe, dù sao sự xuất hiện của Qủy Vương tên nhóc cũng cần biết.
|
Quyển 1 - Chương 66
Khi ấy hắn và Qủy Vương phi thân đến dãy núi Thạch Thảo cách nơi họ đang ở 500 km. Dù xa xôi như vậy nhưng chưa đầy nén nhang họ đã xuất hiện trên đỉnh núi cao hơn 2500 m, mây mù âm u, lạnh lẽo. Chỉ là điều đó không dập tắt được nhiệt huyết chiến đâu của họ. - Cho ngươi cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại (Qủy Vương nhếch miệng lên tiếng trước)
- Ngươi nói nhiều lời vô ích quá rồi đấy, còn chưa biết ai thắng ai đâu.
- À, vậy sao?(gật gật đầu) Nói vậy nếu ta thắng ngươi thì ngươi giúp ta?
- Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi không phải là kẻ hay lải nhải như vậy, không lẽ do bị phong ấn khiến ngươi thay đổi tâm tính.
- Ồ, xem ra ngươi rất rõ về ta.
- Đừng nói nhiều nữa tiếp chiêu đi.
Dứt lời 1 đạo hào quang xuất hiện từ trong lòng bàn tay của hắn đỏ rực xuất chưởng về phía Qủy Vương đang nhàn nhã đứng, thứ chưởng khí đó như lưỡi dao sắc bén nằm ngang chớp nhoáng lao đến.
Nhếch môi cười hắn điểm nhẹ mũi chân bay nhanh lên cao tránh né. Chưởng khi chém vụt qua đi qua cây, cây bị chém đứt và dừng lại trên 1 mỏm núi bị phá tan ra đất đá bay tứ tung lăn xuống núi ầm ầm.
- Qủy Huyết khá lắm, pháp lực không giảm đi chút nào nhưng ngươi đừng quên ta cũng thế.
Hắn vừa nghe xong lời hắn nói còn chưa kịp ra chưởng thứ 2 thì trước mặt đã thấy chưởng lực màu xanh lam bổ xuống đánh tới, tốc độ của tên Qủy Vương đó quá nhanh. Cho dù vậy hắn nhanh chóng tránh được thứ chưởng lực như lưỡi dao đoạt mệnh đó.
Qủy Vương thấy vậy nhẹ cười tung người bay xuống, đứng trước mặt hắn bàn tay chém xuống mang theo đạo quang như 1 lưỡi kiếm không ngừng chém dọc ngang. Còn hắn thì hết tránh phải trái liền nhanh chóng tung chưởng đánh tới. 2 chưởng lực gặp nhau va đập mạnh khiến đất rung ầm ầm dữ dội.Cho dù vậy cuộc quyết đấu không hề dừng lại. 2 đại Qủy có pháp lực cao cường đánh nhau khiến trời trấn động dông đen ầm ầm kéo đến, gió như gào thét muốn thổi tung mọi thứ, dướt đất cứ chỗ nào họ đi qua là chỗ đó tan tành. Sau quyết đấu 1 hồi thì Qủy Huyết đã không kịp đỡ chưởng lực để bị thương, khoé miệng hộc ra 1 ngụm máu đỏ tươi.
- Thế nào ngươi chịu thua chưa? Ngươi nên nhớ ta chỉ mới sử dụng 7 phần công lực thôi đó.(Qủy Vương nhếch môi cười chậm rãi lên tiếng)
- Cho dù vậy thì đã sao? Dù thua hay chết dưới tay ngươi ta cũng không làm việc cho ngươi (cười lạnh nói)
- Ngươi thật cố chấp. Như vậy cũng được ta sẽ giết chết ngươi và hút pháp lực của ngươi. Xem ra ý kiến này khá ổn.
- Rất tiếc ngươi sẽ không làm được điều đó đâu.
Dứt lời, hắn vận hết 9 phần công lực đánh về phía Qủy Vương. Trong lúc Qủy Vương né tránh liền phi thân bay đi. Chạy cũng chẳng sao vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhận mình là quân tử.
- Muốn chạy sao không dễ dàng vậy đâu.
Nhếch miệng cười Qủy Vương phi thân đuổi theo.
Trong lúc phi thân chạy hắn vô tình nhìn thấy 1 cảnh khá ấn tượng, hắn dám cá nếu để tên Qủy Vương thấy thì đảm bảo có đánh nhau với hắn cũng bỏ dở đi xem. Aizz, cái tên đầu óc quái gở vẫn thế.
Vội nhảy xuống ẩn mình trong 1 hòn đá hắn muốn nhìn xem biểu hiện của tên Qủy Vương đó sẽ như thế nào?
Đuổi tới nơi thì thấy hắn biến mất cho dù hắn có chốn ở đâu y cũng lôi ra cho bằng được.
Nhếch miệng cười hắn dùng thuật tâm nhãn nhìn xung quanh chỉ là tên Qủy Huyết đó thì chưa thấy đâu hắn đã nhìn thấy 1 cảnh khiến hắn không sao tin nổi. Con vật đó không phải là dòng họ nhà hồ ly sao? Chắc không phải đâu nếu mà là như vậy thì thật mất mặt dòng họ hồ ly.
Không sai thứ 2 người họ trông thấy là 1 con hồ ly xinh đẹp, lông trắng muốt với cái đuôi dài thẳng mượt, trên trán cáo được cài 1 cái nơ màu hồng 2 mắt như viên hồng ngọc. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không thể thu hút sự chú ý của 2 người họ, đơn giản chỉ là con cáo đang không ngừng run rẩy sợ hãi trước 1 lũ…
Không ai có thể tưởng tượng nổi tiểu hồ ly đó đang run rẩy, sợ hãi trước 1 lũ…thỏ màu nâu. Chỉ là lũ thỏ này hơi béo mập 1 chút. Lũ thỏ đó ngồi nhìn tiểu hồ ly đó 1 lúc thì bỗng rồ lên đuổi đến. Thấy vậy, nó hoảng lên kêu lên 1 tiếng rồi quay mặt co chân chạy thục mạng.
Đứng nhìn hiện trường thỏ đuổi cáo 1 lúc, hắn liền phẩy tay 1 cái lũ thỏ bay đi rất xa chỉ còn lại con cáo ngơ ngác nhìn không hiểu lũ thỏ đó đâu rồi.
Khi tiểu hồ ly vô tình liếc thấy nam nhân đang trên 1 hòn đá bộ kia thì liền vùng bỏ chạy.
Nhếch miệng cười, Qủy Vương nhẹ giọng:
- 1 con hồ ly nhát gan.
Khẽ đưa bàn tay quơ trên cao chỉ trong nháy mắt bàn tay đấy đã túm cổ hồ ly đưa lên cao.
Con hồ ly giãy dụa lên tiếng:
- Nam nhân chết tiệt kia buông bàn tay của ngươi ra.
- Ngươi biết nói.
- Tại sao lại không thể? Tiểu Băng ta đã tu luyện thành người rồi.
- Nói vậy ngươi cũng là hồ ly tu luyện ngàn năm.
- Cái gì mà ngàn năm chỉ có 999 năm thôi.
- Nhưng ngươi thật nhát gan, đến thỏ cũng phải bỏ chạy. Vậy ngươi tu luyện làm gì?
- Ta không có nhát gan tại lũ thỏ đó xấu quá chứ. Ngươi muốn biết ta tu luyện làm gì ư ta không nói.
- Dòng hồ ly đa số tu luyện để mị hoặc người khác, tiếc là ngươi không có diễm phúc đó đâu.(cười khẩy)
- Tại sao chứ?
- Vì ta bỗng nổi hứng muốn nuôi ngươi.
- Ngươi nghĩ ta là vật nuôi của ngươi chắc, rất tiếc ngươi không làm được điều đó đâu.
Dứt lời tiểu hồ ly cũng chính là Linh Hồ Hiểu Băng dùng hếp pháp lực yếu ớt của mình thoát khỏi ma chảo của hắn và hiện thân trước mặt Qủy Vương là 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp, kiều diễm đầy mị hoặc. Đôi mắt hồng ngọc không ngừng lóng lánh đưa tình. Nếu cô nàng nhớ không lầm lần trước đại tỷ của mình cũng làm vậy khiến những kẻ xung quanh bị mê hoặc, bị hấp dẫn đến ngây ngốc làm theo ý tỷ. Lần này tên nam nhân đối diện này bị cô mê hoặc cô sẽ bảo hắn nhảy xuống vực chết.
Nhếch miệng cười, hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ lên trầm giọng nói như đánh giá:
- Nhìn cũng được, nhìn trái nhìn phải không có gì hấp dẫn. Đừng chớp mắt nữa gãy lông mi đó, trình độ mị hoặc của ngươi quá kém. Ngươi tên gì? (hắn nhìn sâu đôi mắt hồng ngọc đó hỏi)
- Linh Hồ Hiểu Băng, chàng có thể gọi ta là Tiểu Băng ( bị mị hoặc cô vô thức dịu dàng nói)
Chỉ 1 cái nháy mắt của hắn tiểu hồ ly bừng tỉnh nói vậy vừa rồi cô vừa bị mị hoặc, nam nhân này là ai?
- Ngươi là lục vĩ hồ ly hay cửu vĩ hồ ly?
Hắn không nói chỉ nhếch miệng cười, đưa tay lướt qua Tiểu Băng đang đứng bỗng chốc ở đó chỉ còn 1 con hồ ly màu trắng:
- Dù sao ta vẫn nuôi ngươi hơn, sẽ giúp ngươi đánh nhau được với thỏ.
Dứt lời hắn nhấc cổ tiểu hồ ly như 1 con mèo nhỏ lên và biến mất khỏi đó.
…..#…..#…..
Lúc này Qủy Huyết chẹp miệng nói sau khi kể hết cho 2 người kia nghe:
- Nếu ta mà là tên Qủy Vương đó đứng trước 1 mỹ nhân như vậy đã không kìm nén nổi mà xé xác con hồ ly đó ăn rồi, thật là tiếc mà.
Liên Thảo đang tưởng tượng lại cảnh đó đủ thấy tiểu hồ ly thật dễ thương không ngờ bị lời không biết thương hoa tiếc ngọc làm bức tranh tan biến.
- Ngươi thật độc ác, người ta đứng trước sắc đẹp nổi tà tâm còn ngươi lại nổi cơn đói bụng.
- Không thể trách ta, ta là Qủy Huyết mà.
- Qủy Huyết cũng không thể..
- Được rồi Liên Thảo, Qủy Huyết ngươi nói Qủy Vương có đoạt hồn con người không?
Ngăn chặn nguy cơ 2 người tiếp tục đấu khẩu Vân Phong liền chặn lời cô hỏi điều quan trọng nhất.
Ngước lên nhìn anh hắn vẫn còn hậm hực đây này, không nghĩ tới tên nhóc đó thật nhanh tay nhanh chân ăn sạch sẽ Huyết Hậu của hắn. Aizz, coi như hắn thua cuộc vậy.
- Có, hắn có đoạt hồn người khác.
- Ngươi có biết được vì sao không?
- Hắn phải đoạt được 777 linh hồn đến đêm trăng tròn sẽ nhả linh hồn ra luyện công. Hắn hút tinh khí của trăng sáng luyện với hồn phách của nhân loại sẽ khiến Pháp lực của hắn được nâng cao rất nhiều.
- Vậy sau khi hắn luyện xong những linh hồn ấy sẽ bị hồn phiêu phách lạc.
- Không sai, ai bị đoạt hồn sao?
- Là Dương Đằng anh trai của Liên Thảo.
- Cái tên đó bị đoạt hồn rồi, vẫn hoạt động bình thường sao?
- Đúng vậy, vẫn đi làm ăn ngủ như bình thường chỉ là vô cảm xúc thôi.(cô vội nói)
- Chỉ sợ hắn thả ấu trùng vào bên trong cơ thể của Dương Đằng rồi.
- Ấu trùng? (cả 2 đồng thanh)
|
Quyển 1 - Chương 67
Liếc nhìn 2 kẻ đồng thanh vì ngạc nhiên, hắn hờn dỗi nói:
- Đến hỏi mà cũng ăn ý đồng thanh giống nhau, rõ ràng muốn trêu tức ta mà.
Nghe câu trả lời của hắn, bất giác 2 người lần nữa đồng thanh:
- Ngươi thật là trẻ con.
Nhìn thấy hắn lại định phát tác Vân Phong liền cướp lời nói trước:
- Dẹp cái tính hâm dở của ngươi sang 1 bên, là ấu trùng gì?
Vô cùng hậm hực đi trước hắn 1 bước đã đành lại còn dám nói hắn trẻ con, hâm dở. Hắn như thế hồi nào chứ không lẽ (thoáng đưa mắt nhìn Liên Thảo) chắc chắn hắn bị lây bệnh từ cô nàng ngốc này rồi. Khẽ nhếch miệng cười tên nhóc ma vương này rồi cũng có ngày như vậy thôi.
- Ta không rõ nó là loại ấu trùng gì nhưng ta từng thấy qua nó rồi. Nó màu đen hình dáng rất giống 1 con đỉa. Loại ấu trùng này ngày ngủ đêm hoạt động.
- Nghĩa là sao?(Vân Phong nhíu mày nói)- Ban ngày nó ngủ tên Dương Đằng đó hoạt động theo những gì não ghi lại, đến ban đêm con ấu trùng hoạt động nó sẽ đi theo mạch máu chui vào não bộ và định cư ở đó.
- Chúng sẽ lấy não làm thức ăn sao?
- Chính là như thế, 1 con ăn sẽ rất ít nhưng nhiều con thì số lượng lần ăn sẽ rất khủng.
- Nói như ngươi chúng còn tự mình để con sao?
- Ờ.
Im lặng lắng nghe 1 hồi Liên Thảo cứ nghĩ tới trong đầu anh ấy là 1 ổ đỉa là cô lại rùng mình sợ hãi. Hoảng loạn cô lên tiếng:
- Vân Phong, Qủy Huyết em xin 2 người mau cứu anh Dương Đằng đi, anh ấy không thể chết.
Cứ nghĩ đến con ấu trùng ăn hết não bộ, Dương Đằng sẽ chết là khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt. Dù đôi lúc anh ấy hay trêu tức cô nhưng cô biết anh ấy rất thương, quan tâm cho đứa em gái này.
Bàn tay ấm áp lau đi từng giọt nước mắt, anh dịu giọng nói:
- Đồ ngốc, dù cho bất cứ giá nào ta sẽ cố gắng cứu sống Dương Đằng mà vì ta không muốn cô ngốc của ta đau lòng. Đừng khóc nữa.
- Liên Thảo cô đừng khóc, tôi đồng ý mà.
Nghe vậy cô khẽ mỉm cười gật gật đầu, có 2 người họ anh trai cô sẽ không chết.
- Qủy Huyết, có thể dùng pháp lực đẩy nó ra không?
- Không thể, chúng ta phải lấy được cây sáo đen gọi chúng thì chúng mới chui ra.
- Nói vậy cây sáo đen đang nằm trong tay Qủy Vương?
- Chính xác, nhưng trước hết ta và ngươi phải đi ngăn chặn con ấu trùng đó hoạt động đã.
- Được. Liên Thảo ở nguyên trong phòng này đừng đi đâu cả.
Cô thấy vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cô không thể đi theo để làm họ vướng chân, vướng tay được tốt nhất vẫn lên ở lại đợi tin tức.
Khẽ mỉm cười với cô nhẹ gật đầu. 2 bóng người biến mất khỏi căn phòng.
Lại nói về Qủy Vương sau khi xách theo tiểu hồ ly rời khỏi đó, hắn liền đi đến 1 ngôi biệt rộng lớn nằm hẻo lánh trong 1 rừng phong vàng rực.
Đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Điệp Nhi đang bay lại gần. Mau chóng hoá thân thành 1 thiếu nữ lạnh lùng, xinh đẹp lúc này nó mới để ý con cáo trắng mắt hồng ngọc đang không ngừng giãy dụa. Ngạc nhiên hỏi:
- Chủ nhân đây là..
- Một con thỏ đội nốt hồ ly.(thờ ơ nói)
- Nam nhân chết tiệt, cái gì mà thỏ đội nốt hồ ly, ta là hồ ly 100% đó.(Tiểu Băng bất mãn lên tiếng)
- Chủ nhân người định nuôi nó sao?
- Điệp Nhi luôn luôn rất hiểu ý ta.
- Tên nam nhân kia ta đã tu luyện thành người rồi ngươi định nuôi gì chứ, ngươi hãy cẩn thận nửa đêm ta sẽ đến ám sát ngươi.
- Cái đồ hồ ly lắm lời kia ngươi tưởng con vật nào cũng có diễm phúc đó ư, ngươi thật không biết điều.
- Điệp Nhi thôi nào, dù sao đêm trăng tròn còn 7 ngày nữa trong thời gian này ta đang rảnh rỗi thì nuôi nó chơi thôi. Ra kiếm cho ta vài con thỏ xấu xí nhất về đây.
Dù rất khó hiểu nhưng Điệp Nhi vẫn nghe lời đi ra ngoài tìm kiếm. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 1 Qủy 1 cáo tròn mắt nhìn nhau.
- Chết tiệt mau thả ta ra, ngươi đi tìm mấy con thỏ về làm gì hả?
Hắn không nói chỉ nhếch miệng cười vô cùng hút hồn khiến tiểu hồ ly mất vài giây đơ hình. Buông lỏng bàn tay Tiểu Băng ngã xuống ôm đất nhìn như 1 con hồ ly bị người ta phanh thây nằm bẹp dí.
Vội vàng bò dậy tên nam nhân đáng ghét này hắn làm sao có thể thô bạo quẳng 1 đại mỹ nhân như thế được. Hãy xem mỹ nhân kế của dòng hồ ly ta đây.
Tiểu hồ ly nhanh chóng biến hình vẫn xinh đẹp lộng lẫy như thế liền lao vào chạm môi lên bờ môi kiêu hãnh kia. Hàhà mấy năm trước cô cũng nhìn thấy đại tỷ làm như vậy sau đó tên nam nhân đó liền bị ngất xỉu đi.(đại tỷ lục vĩ hồ dùng thuốc vào son môi mới khiến tên đó ngất xỉu)
|
Quyển 1 - Chương 68
Nhẹ chạm môi lên làn môi kiêu hãnh kia, Tiểu Băng thích trí chờ phản ứng của kẻ đối diện. “Mau ngất đi, ngất đi rồi để xem Linh Hồ Hiểu Băng ta xử lí ngươi như thế nào? Haha”
Đôi mắt của Tiểu hồ ly mơ màng tưởng tượng:
- Haha tên nam nhân kia lần này để xem ta làm gì ngươi?
Tiêu Băng kiêu hãnh ngẩng cao đầu thích trí nhìn kẻ đang vô cùng sợ hãi trước cô. Kẻ đó là Qủy Vương, cổ bị xích bằng sợi xích to bằng 2 ngón tay cột vào 1 gốc cây.
Trên bộ y phục vốn sạch sẽ đã bị in hàng trăm dấu chân trên đó (do bị cô đạp) lên giờ nhìn vô cùng nhếch nhác.
Cười man rợn Tiểu Băng quất quất 1 roi dây thật dài lại gần. Thấy vậy khuôn mặt đậm nét hoảng sợ vội qùy xuống xin tha:
- Hồ ly đại nhân làm ơn tha cho bậc nô tài này đã đắc tội mà xin hãy nương tay.
- Háhá, giờ ngươi mới xin tha thì cũng muộn rồi.
Đang định xuống tay bất chợt nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ đó thật sự quá đẹp, y phục xộc xệch để lộ ra làn da trắng không tỳ vết.
Hai mắt sáng rực rỡ đầy tà tâm, tiểu hồ ly khẽ lại gần vuốt ve lên khuôn mặt mị hoặc đó cất tiếng dụ dỗ:
- Ngoan, ta không đánh ngươi nữa. Như vậy đi ta sẽ nạp ngươi làm nam sủng của ta, thế nào?
Đôi mắt thoáng lên sợ hãi, vội thoái lui ra sau lắc đầu nói:
- Không, đại nhân không thể cưỡng ép ngươi khác như vậy. Tấm thân trong trắng này ta quyết không để ngài phá hủy.
- Ngươi..ưm..
Đang định phát tác dạy dỗ cho cái tên không biết điều này 1 bài học thì không biết vì sao không khí như có ai đó hút hết vô cùng khó thở. Vừa hé khuôn miệng nhỏ nhắn ra thì 1 vật gì đó rất mềm mại, ướt át luồn lách đi vào.
Hai mắt mở trừng bừng tỉnh, ôi không! Tiểu Băng cô đang bị nam nhân đáng ghét đó học mĩ nhân kế của cô chống trả. Và ngay sau đó tiểu hồ ly ngất lịm vào lồng ngực của ai đó.
Rời khỏi làn môi đỏ mọng, hắn khẽ chép miệng:
- Không nghĩ tới cái này lại ngọt như vậy,
Cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, bất giác khoé môi khẽ nhếch thành 1 nụ cười.
Lúc đó khi cô nàng này chạm vào môi hắn khiến hắn hơi hoảng vì không biết tiểu hồ ly đó định làm gì? Hắn không đẩy ra mà nhìn xuống xem, được 1 lúc không thấy tiểu Băng làm gì thì lúc đó hắn thấy môi hồng của cô thật mềm mại, ấm áp. Vô thức hắn nhẹ nhàng dùng môi mình động chạm cứ như vậy cho đến khi tiểu hồ ly ngất lịm trong tay hắn.
…#…#…
Trong 1 căn phòng tối đen không 1 tia ánh sáng. Ở trên giường bóng người ngồi im lặng không động đậy quay mặt vào bức tường lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ phòng 2 bóng người đang theo dõi kẻ đang ngồi trên giường đó:
- Dương Đằng sao lại ngồi quay mặt vào tường như vậy? (Vân Phong khó hiểu lên tiếng)
- Ờ.
- Ngươi đừng “Ờ” nữa, nói rõ xem nào?
- Ờ.(ai đó đen mặt) ngươi đừng vội phát tác, ta chưa nói xong mà.
- Ngươi thật lắm lời.
- Ngươi…, Chẳng phải ta đã nói rồi sao ấu trùng hoạt động về đêm, Dương Đằng quay mặt vào tường âm hàn mạnh hơn thì đương nhiên con ấu trùng đó cũng mạnh hơn.
- Nói vậy chẳng phải bật điện sáng lên là ngăn chặn con ấu trùng đó hoạt động.
- Tên nhóc nhà ngươi nghĩ thật đơn giản, nếu chỉ như vậy thì đã không phải là ấu trùng của hắn rồi.
- Nếu vậy phải làm sao?
- Đi vào đó trước đã.
Dứt lời 2 bóng người xuất hiện bên cạnh Dương Đằng. Biết anh định hỏi gì, Qủy Huyết nói luôn:
- Bây giờ ta với ngươi vận pháp lực vào trong não tên này để giăng kết giới phong bế con ấu trùng hoạt động.
- Được, cả 2 ta cùng giăng kết giới sao?
- Không. Ngươi giăng kết giới, còn ta truyền pháp lực khôi phục bộ phận bị tổn thương cho Dương Đằng.
- Được.
Cả 2 không nói gì nữa mà từ từ vận lực, 2 đạo hào quang 1 xanh 1 đỏ loé sáng trên bàn tay của 2 người.
Đưa lên cao đạo hào quang uốn lượn sáng trưng như 2 quả cầu Thủy Hoả. Áp mạnh lên đầu Dương Đằng 1 phải 1 trái nó xuyên vào đại não và luồn lách khắp cơ thể.
Khuôn mặt Dương Đằng khẽ nhăn lại, da thịt lúc nhăn lúc giãn đầy biến đổi.
Được 1 lúc thì cả 2 buông tay, dùng thuật tâm nhãn họ nhìn thấy trên não Dương Đằng có 1 đám ấu trùng không ngừng co quắp, giãy dụa bị bao quanh bởi ánh sáng xanh.
- Có vài tiếng đồng hồ không ngờ chúng sinh nở nhiều như vậy.
- Ờ. Bây giờ phải đi tìm được cây sáo đen đó và chờ đến đêm trăng tròn đoạt hồn.
- Cây sáo đen thì rất có thể ở chỗ Qủy Vương chúng ta sẽ đến đó tìm trước.
- Được.
Cả 2 nhanh chóng biến mất khỏi đó.
|