Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 59
Dương Đằng 2 mắt đờ đẫn cúi gằm xuống chờ được ra lệnh.
Nhàn nhạt đối với anh cười, hắn không nói gì mà chỉ ngả lưng sau ghế trên tay xoay xoay cái bút. Thấy vậy Điệp Nhi bước lại gần trầm giọng quát:
- Ngươi đứng đó làm gì còn không mau họp hội đồng nhường công ty cho chủ nhân.
- Dạ, Dương Đằng đã rõ.
Dứt lời anh liền nhanh chóng đi ra ngoài làm theo những gì cô ta muốn. Dương Đằng giờ là cái xác mất linh hồn vô cảm xúc nhưng thân thể vẫn hoạt động làm việc như những gì đại não ghi lại, chỉ sau 1 tuần khi con ấu trùng đó ăn hết não bộ thì Dương Đằng sẽ trở thành 1 con qủy khát máu.
Dõi theo cho đến khi anh khuất bóng, khó hiểu Điệp Nhi bước lại gần nhẹ giọng hỏi:
- Chủ nhân, có 1 việc Điệp Nhi vẫn chưa hiểu.
- Việc gì?
- Điệp Nhi không hiểu lí do vì sao chủ nhân lại thích đi thu các công ty như vậy?
- Điệp Nhi không hiểu vì việc này sao?(nhàn nhạt cười)
Gật gật đầu.
- Cũng chẳng có gì chỉ là ta thấy chán quá thì chơi chơi 1 chút thôi giá lại lấy chút linh hồn ăn tạm.
- Chủ nhân giờ người đã thoát ra khỏi Qủy cốc rồi không lẽ chỉ chơi chơi.
- Tất nhiên là không, chỉ có điều nhưng kẻ ngày xưa bắt giốt ta đa số đều chết hết rồi, vài tên lão tiên không biết trốn đi đâu tu đạo.
- Vậy chủ nhân tiếp theo nên làm gì ạ?
- Chẳng làm gì cả đơn giản ngồi nhìn nhân giới bị tàn sát. Sau 1 tuần chắc vui lắm đây.(nhếch miệng cười lạnh)
Trong 1 căn phòng trang trí khá là nhã, nhưng vẫn rất sang trọng. Đặc biệt là trên tường màu trắng sữa được treo lên ấy những xác nhện khổng lồ khô cạn rực rỡ màu, và không khí cũng tràn ngập mờ ám.
- Liên Thành anh còn chờ gì mà không chiếm đoạt em đi.
Người con gái có mái tóc xoăn kiều diễm ngả ngớn dựa vào thân thể Liên Thành đang tựa trên ghế salong.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp sóng tình gợn trào. Nếu ả nhìn kĩ trong mắt nam nhân đối diện không hề có 1 tia dục vọng mà chỉ đầy qủy dị mà thôi.
Người ta thường nói đói quá ăn quàng và tình trạng của hắn đang là như vậy. Đến thế giới này hắn đã phải vứt bỏ bao nhiêu nguyên tắc, bởi vì muốn kiếm máu của đồng trinh sạch sẽ rất là khó. Người nữ không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn, không cần nếm thử dòng huyết hắn cũng đoán được chắc chắn ả cũng chẳng còn trong sạch gì. Uống huyết bẩn ư hắn chỉ sợ uống vào hắn đau bụng 3 ngày mất, nhưng hiện tại là hắn đang rất thèm huyết thật khó quyết định quá đi. Bây giờ cô ta đã tự mình dâng đến không lẽ lại bỏ qua?
Trong khi hắn đang không ngừng đấu tranh tư tưởng thì ả nữ nhân vô cùng bực bội vì chờ mãi mà chẳng thấy hắn lao vào gì cả. Mặc cho cô ta có cố tạo dáng quyến rũ, nóng bỏng đến đâu vẫn chưa thể khơi dậy chút điên cuồng của nam nhân đối diện.
Ả lại tiếp tục khiêu khích thì nam nhân cuối cùng cũng chịu có chút phản ứng.
Nhếch miệng cười qủy dị hắn khẽ nâng cằm của cô ả nên. Không có 1 nụ hôn nóng bỏng nào như trong suy nghĩ của ả hắn đi thẳng tìm đến cái cổ quen thuộc. Hắn đã quyết định đau bụng cũng không sao, nhưng dòng huyết vừa chảy vào khoang miệng của hắn thì vội bật dậy đẩy mạnh cô ta ra, hắn nhanh chóng tìm chỗ nhổ đám huyết kinh khủng này đi. Ghê tởm quá đi trước khi đến đây không biết cô ta đã đi qua những chỗ nào mà nồng đậm toàn bệnh tật, các chất kích thích.
Sau 1 lúc hắn cũng làm sạch khoang miệng của mình, tức giận đi ra ngoài hắn sẽ xé xác ả nữ nhân đáng chết này.
- Qủy Huyết lâu rồi chưa gặp.
|
Quyển 1 - Chương 60
- Qủy Huyết lâu rồi không gặp.
Ngỡ ngàng có đôi chút đứng hình giọng nói này không phải là hắn sao? Vội quay về hướng tiếng nói phát ra thì đã thấy cửa sổ có bóng người ngồi gác chân trên đó. Kẻ đó đối với anh nhếch miệng cười, tự trong thâm tâm thầm thừa nhận không nghĩ rằng 1 triệu năm qua đi hắn vẫn đẹp như vậy.
Cố giữ cho chính mình tỉnh táo, Qủy Huyết uể oải ngồi xuống ghế dựa lưng. Nhan nhạt lên giọng:
- Cuối cùng thì ngươi cũng đã thoát được phong ấn.
- Không sai, ngươi không thấy ta vừa thoát ra được là tìm ngươi luôn sao?(nhảy xuống khỏi cửa sổ)
- Ngươi tìm ta chắc không đơn giản đâu, nói xem ngươi dụng ý gì?
- Ngươi đa nghi như vậy từ bao giờ thế?
- Từ khi ngươi lừa ta (lạnh lùng nhìn người đối diện)
Nhìn chằm chằm khuôn mặt mị hoặc đó là kí ức 1 triệu năm về trước lại ùa về. Có lẽ Qủy Huyết chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hắn rung động trước 1 nam nhân. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đó hắn đã choáng ngợp như thế nào? Loài qủy từ trước đến nay luôn là loài có dung mạo xấu nhất vậy mà người trước mặt lại mang vẻ đẹp như thiên tiên.
Nghĩ lại lần đó thì cũng thật là xấu mặt. Không hiểu đầu óc hắn lúc đó để đi đâu mà có thể nghĩ kẻ đó là nữ nhi chứ, đã vậy lại còn muốn mang về hậu cung của mình sủng ái sau đó thì hắn đã bị người đẹp đánh cho 1 trận. Sau này mới biết kẻ đó chính là Qủy Vương. Cũng chính từ đó hắn tự nguyện làm việc cho người đó vô điều kiện.
Chỉ đến khi loài qủy gặp họa bị tiên, ma, yêu tinh tiêu trừ thì hắn mới biết kẻ đó chưa bao giờ để tâm đến hắn.
- Ách, ngươi vẫn còn giận ta sao?
- Bây giờ thì chẳng có gì để giận mà không giận nữa. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ làm điều gì nữa.
- Làm sao đây bây giờ ta lại muốn ngươi giúp ta?
- Mặc xác ngươi.
- Aizz ngươi thật vô tâm nhưng ngươi chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là phải làm việc cho ta.
- Ta không giúp ngươi thì sao?
- Thì ta ép ngươi phải làm việc cho ta. Đây là kết qủa ngươi chọn đừng oán trách người khác.
|
Quyển 1 - Chương 61
- Thì ta ép ngươi làm việc cho ta đây là kết quả ngươi chọn đừng oán trách người khác.
Đối với sự uy hiếp của Qủy Vương thì hắn không hề có 1 tia sợ hãi. Sợ sao? Hắn chưa bao giờ phải sợ trước 1 ai, cuồng lắm chết là cùng. Cười lạnh anh lên tiếng:
- Oán trách? 2 từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của ta. Đừng nhiều lời nữa muốn gì thì lên đi.
Nở 1 nụ cười mị hoặc trong ánh mắt đầy hàn quang, trầm giọng nói:
- Không nghĩ tới ngươi lại vội vàng như vậy. Nhưng ngươi yên tâm đi ta sẽ không để ngươi chết.
- Đã nói ngươi đừng lắm lời rồi mà.
Dứt lời anh đánh chưởng phong về phía hắn, loại chưởng này xuất ra như 1 lưỡi hoả đao đỏ rực chém xé trong không khí bổ nhào về phía hắn đang đứng dựa lưng.
Nhẹ nhàng xoay mình tránh né, loại chưởng phong này lướt đến đâu là ở đó đổ vỡ thậm chí tạo trấn động khiến căn phòng rung lên. Nhếch mép cười hắn nói:
- Aizz! Qủy Huyết ngươi hấp tấp thật đấy. Nếu ngươi không muốn nhà sập thì ra nơi khác đánh nhau ta sẽ phụng bồi.
Thu tay về, anh lạnh giọng nói:
- Được, cách đây 500km về phía đông có 1 dãy núi, ở đó không có nhiều người ở ta và ngươi đến đó.
Dứt lời 2 bóng người biến mất khỏi căn phòng để lời đứa con gái ngồi chết trân, máu chảy đầm đìa ướt nhoà ở cổ.
Trúc gia, trong phòng khách bà Lâm đang vì quá tức giận mà ôm ngực.
- Dương Đằng con nói xem lí do vì sao? Vì sao hả?
Người đang ngồi trên ghế salong cũng chính là Dương Đằng, cả người thơ thẩn trên mặt không có 1 tia cảm xúc, 2 mắt nhìn về phía vô định, đờ đẫn trả lời:
- Không có lí do gì cả, cảm thấy mình không đủ năng lực quản lí thì nhường thôi.
- Không đủ năng lực quản lí? Có thật là vậy không hay là con muốn mẹ tức chết thì con mới vừa lòng.
- Mẹ nghĩ sao thì tùy, nhưng con đã nhường thì sẽ không lấy lại được đâu.
Thơ thẩn đứng dậy không tức giận không đau lòng, Dương Đằng quay lại đi lên phòng nhưng vô thức nói lên lời:
- Mẹ đừng đi gặp hắn hãy nhớ tuyệt đối không được đi gặp hắn.
Tức giận để lời nói đó sang 1 bên, bà Lâm quát ầm lên:
- Dương Đằng đứng lại còn chưa xong đâu.
Liên Thảo đứng dưới cầu thang khó hiểu nhìn bộ dáng đờ đẫn của anh mình cứ như người mất hồn nhưng lại không tài nào hiểu được vì sao. Vội chạy lại gần mẹ nói:
- Mẹ đừng giận dữ quá, mẹ không để ý thấy anh Dương Đằng rất lạ sao?
- Lạ gì chứ? Nó chắc chắn bị người ta bắt mất hồn rồi nếu không sao có thể nhường lại công ty dễ dàng như thế.
- Bắt mất hồn? Rất có thể lắm.
- Con cũng định lú lẫn theo nó à. Thời đại này lấy đâu ra yêu ma qủy quái mà bắt mất hồn chứ. Thôi con lên phòng đi để mẹ 1 mình suy nghĩ 1 chút.
- Dạ, con lên phòng.
Dứt lời dù không đành lòng để mẹ ở lại 1 mình nhưng cô phải nhanh chóng lên phòng vì chắc chắn Vân Phong sẽ giúp cô nói rõ ràng vì sao?
Đẩy cửa phòng bước vào đập vào mắt cô là anh đang dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh sáng làm cô cảm thấy như anh đang toả hào quang, mỉm cười vui vẻ cô lại gần:
- Anh đang nhìn gì mà chăm chú như vậy?
Khẽ ngẩng mặt lên nhìn cô, anh bất giác hỏi:
- Dương Đằng sảy ra chuyện gì sao?
- Em cũng không biết anh ấy đã gặp chuyện gì nhưng chắc chắn là không tốt rồi.
- Sao nói vậy?
- Anh ấy lúc nào cũng đờ đẫn, cứ như người mất hồn ấy.
- Không phải cứ như mà là xác định đã bị bắt mất hồn.
- Vậy..vậy bây giờ phải sao?(lo lắng hỏi)
Cô thật không nghĩ tới mình đoán bừa cũng đúng. Nói vậy linh hồn của anh trai cô đang bị ai nắm giữ?
- Có lẽ phải tìm được tên qủy đoạt phách đó.
|
Quyển 1 - Chương 62
- Có lẽ phải tìm được tên qủy đoạt phách đó(trầm giọng lên tiếng)
- Lại là qủy, nhưng chúng ta biết đi đâu tìm hắn bây giờ?
- Ta biết chắc chắn có 1 kẻ sẽ biết.(chắc nịch trả lời)
Nghe anh trả lời chắc chắn như vậy cô vô cùng mừng rỡ, tiến lại gần hỏi:
- Kẻ đó là ai?
Khẽ mỉm cười anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt:
- Muốn tìm qủy phải đi hỏi qủy,
- Nói vậy kẻ đó chính là Liên Thành, hắn cũng là qủy chắc chắn sẽ biết về con qủy đó.
- Thông minh hơn nhiều rồi đấy.(ghé sát tai cô nói)
Anh ghé sát cô nói thì thầm như vậy bất giác khuôn mặt khẽ ửng hồng lên vô cùng xinh đẹp. Ai mà biết được nơi đó lại nhạy cảm như vậy chứ. Ngượng ngùng cô úp khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Nhìn cô ngượng ngùng như vậy thật sự rất dễ thương bất giác cơ thể anh theo khuôn mặt ửng hồng của cô mà nóng dần lên. Chợt nhớ lại lần trước chưa kịp chè cháo gì thì bị Dương Đằng phá đám. Bây giờ còn không tranh thủ còn chờ đến lúc nào. Cũng khó trách nam nhân mà đứng trước người mình yêu ai mà chẳng biến thành sói.
Liên Thảo không biết “hiểm họa” đang đến gần mà vẫn cứ vô tư úp mặt vào nơi ấm áp đó, đâu chỉ có vậy cô còn khẽ rụi rụi làm nũng như 1 con mèo nhỏ. Chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay của ai đó không yên phận thì mới bừng tỉnh:
- Tay anh đang đặt ở đâu vậy?(tròn mắt nhìn truy vấn)
Anh mỉm cười nhưng không trả lời tiếp tục công tác hoạt động. Đúng là mới đầu nó chỉ đơn thuần là 1 cái ôm nhẹ nhàng sau đó cơ thể trong anh thay đổi nên cái ôm đó cũng bắt đầu bị biến tấu đi.
Bàn tay của anh như có điện nó lướt qua đến đâu là lại làm cô sởn gai ốc đến đó. Mới đầu chỉ vuốt ve cái eo nhỏ xinh cái này thì cô có thể chấp nhận nhưng mon men lên đó thì không được.
Vội vàng gạt bỏ bàn tay đó ra chỉ lên 1 chút nữa thôi là nó đã chiếm được nơi nó cần đến. Nhưng xem ra ai đó dai như đỉa mặc cô có gạt bỏ thế nào thì vẫn không chịu buông tha.
Xem ra đã đến lúc rồi. Không để cô kịp trở tay anh khẽ cúi xuống bế cô lên đi về phía giường. Sau 1 hồi luật động không thành công cơ thể anh cũng khó chịu lắm rồi, lần này để xem ai có thể cứu cô thoát khỏi ma chảo của anh.
- Anh làm gì vậy buông em ra?(giãy dụa cố gắng thoát ra)
- Em mà còn giãy dụa nữa là ngã xuống đất đó.
- Ngã xuống đất còn hơn là ngã trên giường. Không buông ra là em thét lên đó.
- Thét ư? Em không không nói thì ta cũng quên mất.
Nhếch miệng cười anh nhẹ phẩy tay 1 cái kết giới được giăng ra bao trùm cả căn phòng. Cười nhẹ hướng cô nói:
- Bây giờ em có thể gào thét thoải mái không có ai nghe thấy đâu.
Tròn mắt nhìn anh, lần này thì xong rồi chỉ ít thời gian nữa thôi thì cô sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống cho mà xem. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đã yêu nghiệt giờ lại gian tà nữa, dù biết là không thể nhưng cô vẫn hét toáng lên:
- Aaaaaaa…
- Ta đã làm gì em đâu mà hét lên dữ dội vậy, ta nghĩ em lên giữ giọng(vừa nói vừa đặt cô nhẹ nhàng xuống giường)
- Giữ giọng để làm gì cơ chứ?
- Tất nhiên là để dành lúc đó rên rỉ rồi.
Anh nhẹ nhàng nằm đè lên người cô, khủy tay trai đặt ngang đầu cô chống đầu mình vì anh muốn nhìn thật kĩ cảm xúc trên mặt cô. Bàn tay phải không ngừng mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp.
Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng còn riêng cô thì đang hối hận đây. Lẽ ra cô phải biết đường rút kinh nghiệm lần trước giữ khoảng cách với anh mới đúng. Bây giờ cô còn trách ai nữa chứ.
- Hối hận sao? Nhưng bây giờ hối hận chẳng phải là quá muộn rồi sao?
- Không..ưm..ưm.
Không để cô nói hết câu anh liền cúi xuống chiếm đoạt làn môi hồng đang nhếch lên đó. Mút mát chán anh bắt đầu xâm lấn đến khoang miệng bên trong tràn đầy hưởng thụ. Được 1 lúc anh tách khỏi nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, trầm giọng hỏi:
- Cho ta nhé.
Nhìn anh như vậy rõ ràng là cô muốn lắc đầu nhưng không hiểu sao cô lại khẽ gật đầu. Chắc chắn cô bị anh mê hoặc làm mất lí trí rồi, đúng là ngốc mà.
Nhếch miệng cười thật dịu dàng, dù sao anh cũng muốn tôn trọng ý kiến của cô. Yêu là phải biết tôn trọng. Thật nhẹ nhàng anh cúi xuống hôn lần 2 và lần này cô không trợn mắt phản đối nữa mà khẽ nhắm nghiền hưởng thụ. Đêm nay cô sẽ trao cho anh tất cả.
|
Quyển 1 - Chương 63
Ngoài kia bầu trời bắt đầu ngả đêm, trời cuối thu nên không khí có phần se se lạnh. Đó là ở bên ngoài còn trong phòng không khí đang vô cùng nóng bỏng.
Nhẹ nhàng rời làn môi hồng kia 1 cách luyến tiếc. Anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó. Khẽ nhếch miệng cười khi thấy khuôn mặt cô ửng hồng, trong đôi mắt long lanh đó như phủ lên 1 màn sương mờ ảo đầy đê mê.
Không để cô chờ lâu anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán, đôi mắt, lướt qua chiếc mũi nhỏ xinh xuống đôi môi đã hơi sưng đỏ quyến rũ. Mút mát chán anh khẽ di nụ hôn đến vùng tai nhạy cảm.
Ngậm nó vào trong miệng chiếc lưỡi ẩm ướt đó không ngừng trêu nghẹo, trườn lên xuống kích thích. Điều đó làm cô khẽ co rúm người lại, khuôn miệng nhỏ xinh bật ra những lời rên rỉ kích tình:
- A..a..ưm
- Đừng nhỏ nhẹ như vậy hãy rên rỉ thoải mái đi không có ai nghe thấy đâu.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô anh thật không biết là do kích tình anh mang lại hay là do cô ngượng ngùng, xấu hổ nữa.
Trêu đùa chán vành tai nhạy cảm anh lướt xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Phía dưới bàn tay cũng bắt đầu công tác hoạt động. Mới đầu thì luồn vào trong áo vuốt ve vùng thắt lưng sau mơn trớn vùng bụng phẳng lì rồi lại từ từ lướt lên trên chụp lấy trái đào căng mọng nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngây ngất chìm vào diễm tình cơ thể cô như có 1 dòng điện chạy ngang dọc trỗi lên 1 nỗi khó chịu ở đâu đó. Nhưng dù sao bị động chạm mạnh bạo như vậy cũng khó tránh sự căng thẳng lan toả vả lại đây còn là lần đầu tiên.
Hết hôn rồi lại liếm láp ngặm cắn đến khi nơi đó in lại ấn kí thì anh mới vừa lòng bỏ qua. Có lẽ anh phải ra nhanh tiến độ cứ chậm rãi như thế này sợ rằng không kiềm chế nổi mà đi vào mất.
Rút bàn tay ra lướt lên trên đám quần áo cản trở đó chỉ 1 nhát xé nhẹ nhàng chúng đã bị xé ra không biết thành bao nhiêu mảnh rơi xuống đất. Bây giờ trên cơ thể cô chỉ còn sót lại bộ nội y hồng phấn nhưng anh chưa vội vàng lột bỏ mà để nguyên đó.
Cơ thể kiều diễm, trắng ngần đang không ngừng phô bày trước mắt anh, khiến cô bỗng chốc hơn run rẩy nhất là khi anh chẳng có động tĩnh gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô.
- Vân Phong..đừng nhìn như vậy được không? Ngượng lắm.
- Ừm, không nhìn nữa, hành động luôn vậy.
Dứt lời anh liền cúi xuống liếm láp nơi xương quai xanh, di lên trên hôn nồng nhiệt bờ vai, phía dưới ma chảo tiếng tục công tác nhào nặn của nó. Được 1 lúc chiếc áo màu hồng được cải bỏ lộ ra 2 trái đào trắng hồng, bên trên là 2 hạt đậu nhỏ xinh hồng mọng.
Không nói thêm 1 tiếng nào, anh vội lướt xuống ngậm vào trong miệng mút mạnh thoả mãn, bên kia bàn tay không ngừng ve vãn nó.
Hơi thở hỗn loạn không theo nhịp, loại kích thích lần đầu trải qua này khiến cô khó chịu, cơ thể nóng dần nên vô thức vặn vẹo như muốn tìm nơi mát lạnh nào đó.
Anh thật sự thật sự rất muốn lần đầu của cô thật từ từ, chậm rãi muốn cô có kỉ niệm đêm đầu khó quên nhất nhưng cô cứ vặn vẹo thế này xem ra không được rồi. Có ra sao cũng là do cô kích thích không phải do anh.
Ngồi bật dậy rời khỏi người cô anh nhanh chóng thoát bỏ y phục chính mình.
Bỗng thấy sức nặng trên người mình biến mất cô bỗng cảm thấy thật hụt hẫng hé đôi mắt đầy đê mê ra nhìn thì hiện trước mắt cô là cơ thể cường tráng, rắn chắc khoẻ mạnh đầy nam tính khiến cô phải âm thầm nuốt nước miếng.
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy ham muốn như vậy, bất giác nhếch lên thành 1 nụ cười mê hoặc. Aizz! Là nam nhân thì không được để bạn gái phải chờ đợi ân ái, anh phải giúp cô thoả mãn.
Nằm đè lên người cô vì cả 2 không mặc đồ da thịt trần trụi va chạm vào nhau đầy xúc cảm mị hoặc. Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Liếm láp hạt đậu đó bằng chiếc lưỡi đầy ma thuật chẳng mấy chốc nó đã cương cứng đỏ hồng lên vô cùng hấp dẫn. Khi đã cảm thấy mút mát đủ anh tiếp tục lươn sang bên kia chăm sóc sau khi đạt được thành quả giống nhau anh mới đi xuống tiếp hôn lên vùng eo thon nhỏ.
Nằm dưới anh cô không ngừng rên rỉ, cảm xúc quá kích thích làm cô cảm thấy chưa đủ cô muốn hơn nữa, nhưng chẳng biết chỗ nào muốn nữa. Nói chi cô là nữ nhi không có kiến thức về mặt này ai dám chai mặt đòi anh đáp ứng chứ.
Nóng bỏng khiến 2 người không ngừng cọ xát vào nhau đầy ham muốn.
|