Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 54
Không gian chìm trong im lặng mọi vật lúc này đều đã chìm vào giấc ngủ. Dưới căn nhà nhỏ đó ai ai cũng đã ngủ hết rồi nên không ai biết đôi mắt búp bê đang dần phát sáng.
Trong giấc mơ 2 đứa trẻ chạy đuổi bắt nhau ở 1 công viên lạ. Chúng vui vẻ chơi thật nhiều trò chơi mới lạ và chúng có lẽ chưa bao giờ từng thử. Tiếng cười khanh khác không ngừng vang lên.
- Anh nhìn kìa (đứa bé gái chỉ hướng phía sau anh trai)
Thấy vậy đứa bé trai cũng theo hướng chỉ của đứa em gái quay lại nhìn.
Phía đó dưới 1 mái che búp bê chúng thích đang ngồi trên 1 chiếc ghế đá. Và hơn hết là nó đang nhìn về phía này.
Đứa bé trai thấy vậy liền vùng dậy chạy thật nhanh đến chỗ búp bê. Lần này nó phải giành trước em gái.
- Anh trai, Anh trai đừng đến gần nó.
Đứa bé trai có thể không nhìn thấy nhưng bé gái thì có. Nó rõ ràng nhìn thấy búp bê biết cử động và ánh mắt nó nhìn phía này thật sự rất đáng sợ.
Mặc cho em gái có gào thét thế nào nó cũng không dừng lại. Đơn giản nó chỉ nghĩ rằng em gái lại muốn giành búp bê trước.
Chạy nhào tới phía búp bê, đứa bé trai chưa kịp vui vẻ vì đã ôm được nó thì đôi mắt xanh ngọc chuyển sang màu huyết đỏ rực.
Sự thay đổi đó ngay lúc đứa bé chưa biết phải làm sao thì nó đã rút ra từ đằng sau đôi dao sắc bén nhọn hoắc.
Chỉ kịp nhìn thấy đôi dao sắc bén thì đứa trẻ đã bị nó đâm thẳng dao vào mắt, máu tươi theo đó phun ra 1 tràng dài đỏ thẫm:
- Áááááááá…
Hét lên 1 tiếng đau đớn đớn, đứa bé trai ngã gục lên nền đất công viên. Chân tay không ngừng giật giật giãy giụa.
- Không anh à.
Đứa bé gái lao ra muốn đến cứu nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ gàu độc ác thì sợ hãi không dám lại gần. Chỉ biết quay đầu bỏ chạy gào khóc nức nở. Lúc này phải đi tìm người cứu giúp.
Búp bê tiến lại ngồi lên cổ bé trai. Đôi dao lại tiếp tục đâm xuống không dừng lại. Đâm và đâm chỉ đến khi 2 hốc mắt nát bét máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt non nớt.
Ôm cổ đứa trẻ dùng dao đâm xuống, máu cứ từng các động mạch, tĩnh mạch chảy ra giàn giụa. Thậm chí nó phun ra ướt đẫm hết cả trên người búp bê. Lần này nó không đâm đến sáng nữa mà chỉ đâm đến khi gãy cổ thì thôi.
Đứng dậy rời khỏi cái xác bé trai, nó lại tiếp tục đuổi theo đứa bé gái. Đã ở trong giấc mơ thì nó đã là đáng sợ nhất.
Đứa bé cứ chạy loạn lên nhưng cả 1 đoạn đường rồi mà vẫn không thấy dù chỉ là 1 bóng người.
- Oaoaoaoa..
Nó bây giờ ngoại trừ khóc nức nở chẳng biết nên làm gì hơn. Nghe thấy tiếng bước chân lê lết cọ xát trên mặt đường. Đứa bé vội quay lại nhìn:
- Ááááááááá…
Con búp bê đó nó đã tìm được tới nơi. Cả cơ thể của nó đều bị nhuốm máu, mùi máu tanh nồng. Đôi mắt vẫn đỏ ngày mà nhìn chằm chằm vào bé gái.
Dù rất sợ hãi nhưng lí trí vẫn kịp điều khiển bản năng vùng lên bỏ chạy. Đứa bé chạy đến mệt nhoài nhìn lại đằng sau khoảng cách với con búp bê đó vẫn còn quá gần.
Khóc nức nở đứa trẻ xông vào trốn trong 1 ngôi nhà gần đó. Đóng chặt cửa chính, nó chạy lên tầng 2 xô cửa 1 phòng ngủ vội vàng khoá chặt và nhanh chóng trốn xuống gầm giường.
Dưới gầm giường đứa bé bịp chặt miệng kìm hãm tiếng khóc phát ra khi nghe tiếng ” Rầm” “Rầm” dưới nhà.
Không sai cái cánh cửa đó không thể là khó nó, sau 2 lần xô đẩy thì cánh cửa cũng đã bị nó làm nát vụn. Đã nói rồi trong giấc mơ mọi thứ đều giảm đi bản chất thật của nó rất nhiều.
Tiếng bước chân sàn sạt đang di chuyển nên phía trên tầng 2 càng làm đứa trẻ sợ hãi. Từng phòng từng phòng đều bị nó mở ra tìm kiếm 1 lượt. Cho đến khi đến phòng cuối cùng nó biết đứa trẻ đang trốn trong đây.
Đẩy mạnh ra cánh cửa bị đổ “rầm” mạnh mẽ xuống đất. Lê bước chân đi vào trong nó đến tìm từng cái tủ 1 nhưng đều không thấy. Di chuyển đến bên giường, phía dưới đôi mắt bé gái không ngừng mở lớn, thậm trí tiếng tim đập mạnh mẽ chỉ sợ con búp bê ma đó nghe được. Run rẩy lúc này đây với đứa bé từng phút giây trôi qua đều là những khoảng khắc đáng sợ với cái chết đang không ngừng dình dập.
Nó đi đến bên giường kiểm tra, lúc này đứa bé gái quá hoảng sợ mà trợn tròn mắt.
Con búp bê không biết nghĩ gì mà lại trèo lên giường. Phía dưới đứa bé thấy vậy liền thả lỏng hơn ít nhiều.
Ngỡ tưởng nó trèo lên để kiểm tra hay ngủ chẳng hạn, nhưng không khi đứa trẻ vừa cúi xuống lau nước mắt vậy mà khi vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì đã thấy 2 con mắt đỏ gàu của nó đang nhìn chằm chằm. Không sai nó trèo lên giường đơn giản là nằm sấp xuống gần mép, cúi đầu xuống kiểm tra.
- Áááááááá…Oaoaoaoaoa…
Quá kinh hãi đứa trẻ thét lên cùng tiếng khóc đến rát họng. Bây giờ đứa bé đó không biết phải làm gì vì đã trốn vào đây thì không khác nào đã trốn vào ngõ cụt. Giờ chỉ biết giương mắt lên nhìn búp bê.
Nó từ trên giường từ từ trườn xuống, bò vào ngầm giường như 1 cỗ máy. Cái đầu nó không ngừng giật giật lắc lư đáng sợ.
Đứa bé cố gắng lùi ra đằng sau nhưng không thể. Đôi chân cố thu lại ôm sát cơ thể chỉ là chân phải thì co lên được, còn chân trái bị nó ôm lấy kéo lại gần.
Hãi hùng đứa bé không ngừng giãy ra nhưng vô vọng vì cả cơ thể đứa trẻ đang bị nó kéo ra ngoài. Chân phải co lên muốn đạp nó ra cũng bị nó ôm lấy cả 2 chân. Kéo sấp đứa trẻ ra ngoài mặc cho đứa nhỏ có gào khóc thế nào.
Ra khỏi gầm giường, nó tiến lại cầm tóc kéo lê lết đi ra ngoài. Đến giữa phòng thì nó mới dừng lại lật ngửa đứa bé lên. Gào thét bé gái cố gắng bò lại phía giường nhưng tất nhiên điều đó là không thể.
Ngồi đè lên phía ngực đứa trẻ giơ 2 con dao sắc bén cần dính đầy máu lên cao…
Bên ngoài giấc mơ, vì sợ 2 đứa trẻ ngủ say mà đạp chăn ra ngoài nhưng hơn hết là sự bất an không ngừng trỗi dậy nên mẹ của chúng liền mở cửa vào phòng kiểm tra. Kinh hoàng với những gì nhìn thấy bà hét lên:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…
Làm sao có thể không kinh hoàng khi đứa bé trai đang nằm trên vũng máu tanh nồng. Hai mắt bị đâm nát tươm, cái cổ thì bị chặt đứt. Bên cạnh đứa bé gái không ngừng giãy giụa la hét nhưng không hiểu sao phát ra ngoài lại là những âm “ưư” rên rỉ và hơn hết là trong tay đang giơ cao đôi dao sắc bén chuẩn bị kết liễu.
Vội vàng lao tới ngăn lại giằng ra đôi dao nhưng chẳng những không giằng ra được còn bị nó chém lại lên người mình đầy vết thương. Để rồi tận mắt chứng kiến con gái của mình dùng dao đâm vào mắt không ngừng nghỉ và cứ vậy cho đến khi tình trạng đứa bé gái không khác với bé trai là bao nhiêu. Quá sốc bà mẹ cũng ngất xỉu ngay sau đó.
Nghe thấy tiếng hét toáng của bà mẹ mọi người đều tỉnh giấc chạy sang xem, từ chủ đến tớ đều không thể không tỉnh dậy lại xem.
Dương Đằng nghe thấy vậy liền tỉnh giấc, khoác vội chiếc áo xuống nhà xem tình hình. Chỉ là khi đi đến cầu thang không biết suy nghĩ gì lại chạy nên tầng 3 đánh thức Liên Thảo. Tất nhiên sự phá đám đó có người coi chẳng khác nào phao cứu sinh nhưng người khác lại rất muốn rất muốn xông ra đạp cho cái tên phá đám đó bay khuất tầm nhìn.
Đúng vậy người trong phòng không ai khác chính là Liên Thảo và Vân Phong. Đối với Liên Thảo lúc này thật sự đang rất nguy hiểm và cái nguy hiểm này đang nằm trên cô đây.
Nhớ lại chuyện vừa rồi mà mặt cô vô thức ửng đỏ càng làm cho ai đó cáu tiết vì không thể tiếp tục. Lúc đó:
|
Quyển 1 - Chương 55 Giữ chặt lấy cổ tay Liên Thảo ngay lúc cô khó hiểu nhìn anh thì đã bị Vân Phong kéo lại, mất đà cô ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của anh.
Dù cảm giác rất ấm áp nhưng cô vẫn hiểu mình đang ở trong tình trạng nào. Cứ mát mẻ như vậy ôm anh thì thật không ổn.
Chống 2 tay lên cơ ngực săn chắc cô muốn đẩy mình tách khỏi anh nhưng điều đó là không thể vì tay ai đó ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn không cho cô có rời khỏi:
- Vân Phong.. Anh làm..làm gì vậy, buông em ra? (đỏ ửng mặt cô ấp úng nói)
- Buông ra ư? cũng được thôi.(thì thầm bên tai cô anh khàn giọng nói)
Nhưng chưa để cô vui mừng lâu vì đã thoát khỏi cảnh xấu hổ này thì rất nhanh chóng thân thể kiều mị này đã được đặt dưới thân anh.
Dù có ngốc đến mức độ nào nhưng cô biết ở trong tình huống nam trên nữ dưới này thị thật không tốt rồi. Cô yêu anh không sớm thì muộn cũng sẽ trao hết cho anh thôi. Nhưng đó là sau này còn bây giờ không phải là quá nhanh chóng sao? Ít gì cũng phải để tình cảm mặn nồng rồi mới đến giai đoạn này chứ?
- Anh mau buông em ra đi, em còn chưa có mặc đồ.
- Không cần mặc đồ đâu, ít ra bớt cho ta gian đoạn cởi đồ của em ra.
Và không để cô lên tiếng phản đối nữa anh liền nhanh chóng cúi xuống chiếm đoạt làn môi hồng mọng của cô.
Tròn mắt nhìn hình động của anh, bất ngờ như vậy làm cô không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại 1 chút ý thức mới biết rằng sắp đến hồi cảnh báo nguy hiểm rồi. Đưa 2 tay lên cố hết sức đẩy anh ra nhưng lần thứ 2 vô dụng đã thế còn bị anh giữ chặt kéo lên đỉnh đầu ngăn không cho phá đám.
Thoải mái dày vò mút mát làn môi kia nhưng tất nhiên anh vẫn chưa thấy đủ. Chớp ngay cơ hội vì khó thở cô khẽ hé miệng ra lấy không khí. Chỉ là không khí thì chẳng thấy đâu chỉ thấy có 1 vật mềm mại luồn lách đi vào trong thám hiểm.
Luật động 1 hồi bên trong khoang miệng ấm áp của cô, anh khẽ di chuyển rời khời đó tìm đến cái cổ trắng ngần. Thêm vào đó bàn tay còn lại của anh cũng không hề rảnh rỗi nó đang vuốt ve nhẹ nhàng thân thể mềm mại đó. Không biết anh có cảm giác thế nào chứ riêng cô chỉ cảm thấy thật sởn gai óc.
Phía trên anh đang không ngừng liếm mút cảm thụ từng tấc da mịn màng, còn xuống nữa bàn tay kia đang dần đi lên động chạm vào 2 trái đào căng mọng.
Ngay lúc cô sắp không kìm nén nổi mà hét lên thì tiếng gõ cửa dồn dập và giọng nói của Dương Đằng vang lên:
- Liên Thảo, Liên Thảo mau dậy đi.
Chưa bao giờ sự có mặt của anh hai lại làm cô cảm động như vậy. Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh hai thật có ích.
Và tất nhiên sự phá đám đó đã làm mọi công việc bên trong bị đình chỉ. Thật sự lúc này nếu được anh chỉ muốn tặng cho tên phá đám đó 1 cước đá bay đi đâu thì bay. Hai người kẻ vui mừng vì thoát khỏi người đen mặt vì không được thoả mãn. Cứ cười đi em thoát khỏi 1 lần thoát được suốt đời sao?
|
Quyển 1 - Chương 56
Nhìn anh cô mỉm cười “chớp chớp mắt”:
- Buông em ra (thấp giọng nói)
Không được thoả mãn đã khó chịu lắm rồi vậy mà cô còn dám khiêu khích anh nữa chứ. Nếu như không phải cái tên phá đám kia đang ở bên ngoài đập cửa kêu gào ầm ĩ thì thật anh chỉ muốn từ từ dày vò trên cơ thể này thôi.
Càng thấy anh hậm hực cô lại càng cười tươi hơn. Không hiểu sao thấy anh như vậy cô lại thấy vui vui. Thật sự mà nói 1 hồi động chạm vừa rồi cũng đôi phần khơi dậy trong cô cảm xúc. Nhưng dù sao cô chưa có chuẩn bị tâm lí mà.
Người phía ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, được 1 chốc lại lên tiếng:
- Liên Thảo em ngủ say như vậy rồi sao?
Chán nản ngay khi Dương Đằng định rời khỏi thì người trong phòng lên tiếng:
- Chờ 1 chút em dậy rồi đây.(giả giọng ngái ngủ)
- Nhanh lên nha anh đứng ngoài đây chờ.
Dù rất không rất không đành lòng nhưng anh vẫn phải buông cô nằm sang 1 bên.
Vội bật dậy ôm đám quần áo chạy vào nhà tắm mặc vào. Bây giờ mà không nhanh biết đâu ai đó thay đổi ý định thì sao. Soi mình trong gương nhìn lại những vết dấu tích còn in lại mờ mờ trên cổ, cô vẫn còn thấy ngại ngùng.
Nhẹ mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, nhìn trên giường ai đó vẫn còn uể oải nằm dài trên giường. Đi lại gần cô thấp giọng nói:
- Em ra ngoài mở cửa.
- Ừm, (chán nản không buồn nói)
- Nhưng mà anh nằm ở đây nếu không may anh Dương Đằng trông thấy thì sao?
- Chẳng sao cả.
- Này, làm sao có thể chẳng sao cả được. Tự nhiên trong phòng em gái mình xuất hiện 1 người nam lạ hoắc không sao mới là lạ.
- Chẳng sao cả, như vậy mẹ em sẽ không bắt em đi gặp mặt cái tên Qủy huyết đó nữa.
- Qủy Huyết là ai?
- Chính là cái tên Liên Thành đó.
- Hắn là do Qủy hoá thành sao? (hoảng sợ nói)
- Không hẳn vậy, nhưng em cũng không cần sợ hắn đâu vì ngày đó em bị rơi xuống dị giới không phải người đầu tiên em gặp là hắn sao?
- Đúng vậy, em đã gặp hắn.
- Hắn đã ý muốn cứu em thì sẽ không hại em nữa, không những vậy hắn còn cố ý nhường lại cơ hội cho ta.
- Cơ hội gì?
- Được gần bên em trọn vẹn với bản tính của hắn để yên mới là lạ. Nhưng vẫn không ổn.
- Không ổn gì ạ?
- Hắn nói hắn muốn cưới em làm Huyết Hậu.
- Ặc, em không muốn làm Huyết Hậu của hắn đâu, là vợ ai cũng không muốn.
- Không muốn là vợ ai? (bốc hoả gằn giọng từng chữ)
- Tất nhiên em còn trẻ mà lấy chồng sớm làm gì.
- Không có sớm hay muộn gì hết, em phải là Ma hậu của ta.(bá đạo quyết định)
- Ma hậu? Cái tên Liên Thành đó là Qủy Huyết, vậy anh là gì?
- Ta ư? Ta là Ma vương của ma giới.
- Ma vương? Mà ma giới là ở đâu?
- Ở 1 nơi rất xa, tam giới có thiên – nhân -ma, em thuộc nhân giới còn ta cai quản ma giới. Vì vậy sau này em sẽ là ma hậu của ta.
- Em phải suy nghĩ lại đã.
- Suy nghĩ cái gì chứ?
- Làm sao không suy nghĩ được chứ, là ma hậu không phải đồng nghĩa với việc em đi chết sao?
- Nói vậy nếu em không chết thì em đồng ý?
Gật gật đầu.
Nâng cằm cô lên, anh nhếch miệng cười nói:
- Vậy thì ngoan ngoãn chuẩn bị làm ma hậu của ta đi, chiếc vòng đã nhận định em là chủ nhân của nó mà nó tượng trưng cho cả 1 ma giới vì vậy em đã là người ma giới lâu rồi. Hơn nữa chẳng lẽ ta lại không mang em đến đó được sao?
- Được em đồng ý. Chỉ là em vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này ngay.
- Được, ta sẽ ở bên em cho đến khi em muốn rời khỏi.
Mỉm cười ngọt ngào cô khẽ dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Ngay lúc hạnh phúc như vậy thì ngoài cửa lại vang lên tiếng của Dương Đằng:
- Liên Thảo, làm gì lại chậm như vậy? Em lại lên giường ngủ nữa à.
Lần này cả 2 người đều cùng chung cảm xúc tên phá đám này đáng ăn đập quá đi.
|
Quyển 1 - Chương 57 Bực bội đi ra mở cửa, không để Dương Đằng kịp càm nhàm về sự chậm trễ cô đã lên tiếng trước:
- Anh phiền quá đi, tìm em có việc gì không?
Thấy vậy Dương Đằng đang định lên tiếng phản kháng bắt mình đứng đây chờ lâu như vậy lại còn kêu là phiền sao? Nhưng không sao nuốt giận.
- Dưới nhà hình như xảy ra chuyện gì lớn lắm, anh em mình mau xuống dưới xem đi.
- Chuyện lớn? Nếu vậy sao anh không tự mình xuống xem gọi em gì chứ.
- Em cũng là cô chủ nhỏ, gia nhân gặp chuyện không quan tâm được sao?
- Được rồi chờ chút em đi xuống với anh ngay.(vội đóng sập cửa lại)
- Sao vội đóng cửa nhanh thế? Không lẽ trong phòng có người nên mới hé hé mở mở như vậy.
5 phút sau, cửa mở ra lần 2.
- Xong rồi chúng ta xuống thôi.
- Ừ (miệng đáp ứng nhưng mắt vẫn cố gắng soi về phía bên trong)
- Gì chứ bên trong chẳng có gì để nhìn đâu đi thôi.
- Ừ, xuống nhà thôi.
Không nhìn được gì nên đành đi xuống. Phía sau cô khẽ nhếch miệng cười, sao có thể thấy gì được chứ? Vân Phong mở kết giới ẩn mình đi nhưng vẫn để cho cô nhìn thấy anh.
Đi theo anh trai xuống nhà đến 1 căn phòng nhỏ ở đó đã tụ tập rất nhiều người rồi. Người thì hãi hùng kẻ thì gào thét khi nhìn thấy tình trạng của 2 đứa trẻ.
Dương Đằng nhìn thấy cảnh đó khẽ rùng mình thật đáng sợ. Còn cô thì đâu có được nhìn vì ai đó đã che mắt cô rồi.
- Đừng nhìn em sẽ hoảng đó.
- Nó kinh khủng thế sao?
- Cũng chưa hẳn quay về phòng đi chuyện ở đây để cho anh ta giải quyết.
- Một mình anh ấy liệu có giải quyết được sao?
- Thêm em vào cũng vậy thôi, anh ta tự có cách giải quyết. Đi thôi.
- Dạ.
Mấy ngày sau đó không biết Dương Đằng đã giải quyết thế nào nhưng đến hôm nay chuyện đã êm dịu đi rất nhiều.
- Dương Đằng việc ở công ty không có vấn đề gì chứ?
Ngồi vào bàn ăn dùng bữa bà Lâm lên tiếng hỏi. Dù bây giờ việc công ty bà đã giao hết cho Dương Đằng tự mình giải quyết nhưng không vì thế mà bà không còn quan tâm.
- Dạ vẫn rất ổn định chỉ là..
- Chỉ là làm sao?
- Mẹ còn nhớ lão Dương chủ tịch tập đoàn Vạn Hoa chứ?
- Còn nhớ, lão ta là 1 trong những đối tác quan trọng của chúng ta. Lão ta có vấn đề gì sao?
- Cái này cũng không biết là có vấn đề không nữa. Mấy hôm trước tự dưng lão ta rời chức nhường lại chức chủ tịch cho người khác.
- Lão ta cũng gần 60 rồi nhường chức cho con cháu cũng là đúng thôi. Nhưng mà cũng kì 1 kẻ tham vọng như vậy mà lại lỡ bỏ đi chiếc ghế đó sao? Mẹ nghĩ lão ta sẽ ôm nó đến chết chứ.
- Nhưng mấu chốt là lão ta nhường chức cho 1 kẻ lạ mặt. Nghe nhân viên công ty đó nói có 1 ai đó đến gặp lão ta chỉ sau 15 phút nói chuyện lão ta báo họp hội đồng rồi công bố chủ tịch tập đoàn Vân Hoa sẽ là người đó.
- Không đùa đó chứ. Nếu thật là như vậy chắc chắn có nội tình ẩn dấu bên trong. Vậy bọn cổ đông không có ý kiến gì sao?
- Tất nhiên là có rồi phản đối rất kịch liệt nữa cơ. Chỉ là lại sau 15 phút bọn họ lại răm rắp nghe lời.
- Lạ thật đó.
Đúng lúc 2 người đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô đưa ra ý kiến:
- Có thể người đó năng lực giỏi, quan hệ tốt nên họ phục mà trao lại cho thôi. Dù sao lớp người già cũng nên để lớp trẻ thay thế.
- Con(em) biết cái gì tập trung vào ăn cơm đi.(đồng thanh quay sang nạt cô)
- Người ta cũng chỉ muốn quan tâm 1 chút thôi mà.
- Việc của con lên quan tâm là chuẩn bị đi gặp mặt với Liên Thành ấy.
- Việc của em lên quan tâm là nhanh chóng khai ra trong phòng em giấu cái gì hả??
- Con không muốn đi hẹn hò với hắn và trong phòng em chẳng giấu cái gì cả.
Bực bội cô đứng dậy rời bàn ăn lên phòng. Còn 2 người đó khẽ liếc nhìn nhau lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp.
|
Quyển 1 - Chương 58
Ăn xong bữa sáng, Dương Đằng liền nhanh chóng rời khỏi đến công ty làm việc. Vừa đi vào tiền sảnh thì 1 nhân viên phòng tiếp tân đi đến thông báo:
- Tổng giám đốc có ngài chủ tịch tập đoàn Vạn Hoa đến tìm anh bàn chuyện.
Như sợ mình nghe nhầm anh vội hỏi lại:
- Cô nói ai?
- Dạ, là chủ tịch Vạn Hoa anh ấy đang chờ anh ở phòng tiếp khách.
Nói đến đây cô tiếp tân ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống. Nghĩ đến nam nhân yêu mị đó là cô lại bồi hồi cảm xúc. Đâu phải mỗi riêng mình cô ta mà toàn thể các nữ nhân viên đều rơi vào tình trạng má hồng ửng đỏ. Đủ biết nam nhân đó có sức mị hoặc thế nào.
Gật đầu với cô ta, dù sao Dương Đằng cũng đang tò mò muốn biết xem kẻ đó lợi hại thế nào mà có thể thu phục được toàn bộ tập đoàn Vạn Hoa mà ngồi lên ghế chủ tịch chứ.
Nhanh chóng đi vào phòng tiếp khách. Quả nhiên ở trong đó đã có người chờ sẵn. Người nam quay mặt về phía ánh sáng nên anh không tài nào nhìn rõ đối phương ra sao.
Ngoài nam nhân đó ra trong phòng còn có 1 nữ nhân mặc đồ đen đứng bên cạnh. Người nữ này tỏ ra vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp không có 1 tia cười, ắt hẳn cô gái này là thư kí rồi.
Trong lòng Dương Đằng thầm bội phục vị chủ tịch này có thể làm việc với 1 thư kí mặt lạnh như sát thủ.
Khẽ hắng giọng Dương Đằng lên tiếng:
- Không biết ngài chủ tịch hôm nay đến gặp tôi bàn việc gì?
Nhếch miệng cười người nam đó từ từ quay mặt về phía anh. Thật đúng như Dương Đằng suy đoán nam nhân này thật mị hoặc, không 1 từ ngữ miêu tả nào có thể tả hết vẻ đẹp đó, càng không 1 bút phác nào có thể vẽ lên được. Chỉ có thể nhận định là đẹp mà thôi. Ngay cả tới anh bản thân là nam nhân chuẩn 100% mà vẫn không thoát được tình cảnh bị mê hoặc. Cố gắng định thần lại anh không thể bị sắc dụ được.
- Tất nhiên là có việc để bàn chuyện rồi, tôi muốn anh nhường lại công ty này cho tôi. (nhàn nhạt nói)
Không phải là Dương Đằng nghe nhầm chứ “nhường lại công ty này cho tôi” không ngờ anh ta có thể nói ra đơn giản như xin 1 cái kẹo vậy. Công ty này cha mẹ đã không biết dồn biết bao tâm huyết, sức lực mới gây dựng lên giờ để lại cho anh tiếp nhận họ mong muốn anh sẽ phát triển nó hơn nữa. Cho dù ai đó có muốn mua lại giá cao trên trời anh cũng không nhường lại. Chứ đừng nói 1 câu nhường lại đơn giản như vậy.
Cười khẩy, không lẽ anh ta luôn dùng sắc đẹp của mình để dụ hoặc người khác sao? Rất tiếc Dương Đằng chưa bị sắc dụ đến mất đi lí trí. Tại sao anh ta có thể nói đơn giản như vậy được nhỉ? Thật là hài.
- Nếu anh đến đây chỉ để nói về điều này thì thật thứ lỗi tôi không có thời gian ngồi đây bàn chuyện.(nhàn nhạt trả lời, nói như vậy anh đã quá tôn trọng thể diện cho hắn rồi đấy)
Nhếch miệng cười Dương Đằng liền quay lưng đi thẳng ra phiá cửa. Nhưng chỉ là chưa kịp rời khỏi thì nam nhân đó lạnh nhạt buông ra 1 câu:
- Quay lại.
Như bị thôi miên Dương Đằng quay lại, hành động như ý anh ta muốn. Đi lại đứng trước mặt nam nhân đó thì bừng tỉnh. Ngạc nhiên khi thấy chính mình tự động quay lại chưa kịp nghĩ ngợi vì sao thì người trước mặt lần nữa lên tiếng:
- Cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng nhường hay không nhường?
- Không lẽ anh muốn tôi gọi bảo vệ nên đuổi anh ra ngoài thì mới biết tôi nhường hay không nhường sao?(kiên quyết nói)
- Tốt lắm, kết qủa như vậy ngươi đừng có hối tiếc (nhếch miệng cười, vỗ nhẹ bàn tay)
Ngay lúc Dương Đằng không hiểu gì thì nữ nhân áo đen đó tiến lại từ đằng sau. Ma chảo giương cao đặt lên đỉnh đầu của anh vận pháp lực hút linh hồn Dương Đằng ra.
Bị loại pháp lực mạnh mẽ đó từ từ hút linh hồn ra ngoài, sắc mặt của anh cứ dần trắng bệch đi, cơ miệng méo mó mắt trợn trắng, chân tay co quắp. Sau thời gian 1 tách cà phê được hắn uống cạn thì thể xác của Dương đằng ngã nhào ra đất. Linh hồn trắng nhẹ như làn khói bay lơ lửng. Khẽ vẫy nhẹ bàn tay linh hồn bay lại phía nam nhân đó và bị hắn nuốt trọn. Không sai hắn chính là Qủy Vương, khác với Qủy Huyết hắn không ăn thể xác người mà hắn ăn linh hồn của người đó. Sau khi bị hắn lấy mất linh hồn, nữ nhân đó cũng chính là Điệp Nhi, thả vào bên trong cơ thể của Dương Đằng 1 ấu trùng nhìn không khác nào 1 con đỉa to bằng ngón tay út. Ấu trùng từ từ chui từ khoang miệng luồn lách lên đại não. Và sau đó thể xác đó tỉnh lại đứng dậy nghe theo sự sai bảo của Qủy Vương. Suốt đời suốt đời trở thành cái xác vô hồn vô cảm xúc.
|