Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 44
Ngồi 1 mình thu vào 1 góc, liếc mắt nhìn xung quanh. Bây giờ không khí thật yên tĩnh, những cô gái đó không ồn ào nữa mà đã chìm vào giấc ngủ hết rồi. Dựa đầu vào bức tường nhắm mắt lại cô bắt đầu suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều: liệu có thoát ra được đây không? Họ có tìm được mà cứu cô không? Và người nam đó là ai? Rốt cuộc cô còn quên những gì nữa?
- Cô không ngủ được, tôi cũng vậy nói chuyện đi.
Tiếng người con gái nhẹ nhàng vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Mở mắt ra cô ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô biết tôi chưa ngủ?
- Chẳng tại sao cả, tôi đoán thôi.
- À, đôi khi đoán cũng thật chính xác.
- Sao? Cô đang lo lắng điều gì nói nghe xem.
- Tôi lo lắng rất nhiều thứ, ví như liệu chúng ta có thoát được đây không?
- Không thể.
- Vậy đã từng có ai xông vào đây cứu người chưa?
- Đã từng nhưng tất cả đều trở thành bữa ăn cho lũ nhện hết.
- Vậy ở đây chúng ta còn sống được bao nhiêu ngày?
- Phải nói là bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến lượt.
- Sáng ngày mai thôi sao?
Nhìn cô gái bên cạnh đang dựa đầu lim dim nhắm mắt cô lại hỏi:
- Vậy cô đã từng quên 1 thứ gì đó mà mình không muốn quên chưa?
- Có đôi khi thứ tôi không muốn quên đó nếu nó thật khổ đau thì tôi sẽ cố quên. Cô quên thứ gì sao?
- Tôi không biết mình đã quên thứ gì, nhưng tôi biết người đó đã chiếm 1 phần cuộc sống của tôi. Tự trong thâm tâm không ngừng tìm kiếm, chỉ là tôi không thể nhớ nổi hình dáng của người đó.
- Vậy đừng cố nhớ nữa, hãy dùng chính cảm xúc của cô để tìm kiếm. Tôi tin chắc nó sẽ có phản ứng khi cô gần người đó.
Dùng cảm xúc tìm kiếm, trong đầu thoáng hiện lên nam nhân yêu nghiệt đó đứng gần hắn cô thấy mình rạo rực cảm xúc nhưng trong những hình ảnh mập mờ hiện về thì hình như đó là 1 đứa trẻ xinh đẹp. Rốt cuộc đâu mới là đúng đây?
Vô thức cô dần dần chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi lên không nghe thấy tiếng người nhỏ giọng thì thầm:
- Người đó sẽ đến cứu mang cô đi rời khỏi nơi đây.
Khi trời còn chưa sáng, ánh dương còn chưa lên. Tiếng bước chân ồn ào lại gần đã đánh thức tất cả mọi người tỉnh dậy. Những cô gái lại bắt đầu gào thét, khóc lóc giãy dụa.
Đứng ở bên ngoài phải có tới 6 gã đàn ông 1 tên đứng ở ngoài chỉ tay:
- Nó, nó, nó mang vào phòng tắm cho phu nhân.
Sau đó là 2 gã xông đến lôi những bị chỉ ra ngoài trong đó có cô, cô gái đó và 1 ai nữa. Còn 5 cô gái còn lại thì bị đưa vào phòng ăn.
Chúng lôi kéo 3 người đến 1 hồ tắm và dẩy cả 3 xuống hồ thét lớn:
- Cho bọn ngươi 15 tắm rửa sạch sẽ. Lúc tao quay lại đứa nào chưa tắm thì cứ liệu hồn.
Nói xong bọn họ liền hùng hục bỏ ra ngoài hết chỉ đệ lại 3 cô gái với nhau.
- Ở đó cả ngày không cho tắm rửa sao bây giờ lại cứ như cưỡng ép người vậy?
- Vì bọn chúng muốn chúng ta phải sạch sẽ trước khi dâng huyết.
- Dâng huyết, ả phu nhân đó uống máu sao?
- Không phải uống máu mà là tắm máu. Liên Thảo cô hãy nhớ người nào đến cứu cô đầu tiên thì người đó chính là thứ cô đang tìm kiếm.
- Tại sao cô lại biết tôi tên Liên Thảo? Nếu tôi nhớ không lầm tôi chưa từng xưng tên. Và tôi sẽ có người đến cứu sao?
Nhưng cô sẽ không thể biết được đáp án vì người con gái bí ẩn đó đã câm lặng tắm rửa.
15 phút sau đúng hẹn bọn chúng quay lại thấy 3 cô gái đã tắm rửa sạch sẽ quần áo gọn gàng thì thoả mãn gật đầu bắt đi theo bọn chúng đến phòng tắm của phu nhân.
|
Quyển 1 - Chương 45 Đẩy 3 cô gái ngã xuống sàn nhà hoa cương, hắn chỉ tay sai khiến:
- Con nhỏ này treo lên.(cô gái thứ 3)
Hắn vừa dứt lời thì có 1 tên lao tới xé rách hết quần áo cô gái đó đến khi không còn gì che đậy thì thôi. Tên đó lấy dây thừng buộc chân lại rồi dốc ngược treo lên. Bị treo lên cô gái đó không ngừng giãy dụa gào khóc. Đúng lúc ấy cửa phòng tắm mở ra ả Nhện Yêu đó bước vào.
- Phu nhân.(đồng loạt cúi đầu) Không biết phu nhân có gì chỉ bảo?
- Đột nhiên ta muốn hưởng cảm giác huyết từ từ chảy xuống thấm đẫm cơ thể ta.
- Như vậy có nghĩa là..
- Để từng đứa 1 đi, đứa này treo rồi thì dùng trước đến khi huyết chảy yếu rồi thì đến đứa tiếp theo.
- Dạ, chúng nô tài hiểu rồi.
- Hiểu rồi thì tốt.
Ả ta khẽ gật đầu mỉm cười thoả mãn. Bước đến bồn tắm, 2 a hoàn theo sau vội dùng tấm bình phong che đi, rồi đến giúp ả ta thoát y nằm trong bồn tắm hưởng thụ.
Rùng mình khi nghe thấy tiếng cô gái đó la lên thảm thiết. Liên Thảo vội vàng thu mình lại 1 góc, hoá ra tắm là như vậy sao? Kiểu tắm máu này dã man quá. Dùng 2 tay bịp chặt tai lại cô không muốn nghe tiếng cô gái đó rên rỉ đâu, chốc nữa thôi người nữ tiếp theo bị treo lên đó liệu có phải cô? Chân tay khẽ run rẩy ai hãy đến cứu cô đi.
Sau 15 phút tiếng rên rỉ dừng hẳn cô gái đó chỉ còn thoi thóp thở điều đó đồng nghĩa với việc ai sẽ là người tiếp theo?
- Con nhỏ này tiếp theo đi.
Chúng lao tới kéo cô gái ra xé đồ trước, “xoạt” toàn bộ quần áo đã bị xé tan tành. Dù người tiếp theo chưa phải là cô và cô biết mình được sống thêm 15 phút nữa. Nhưng người con gái đó cô rất có cảm tình thì làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng cắt máu cô ấy được. Kiểu gì cũng chết thì sớm hay muộn trong 15 phút còn có ý nghĩa gì chứ. Vội lao tới đẩy tên cầm dao ra nhưng đáp lại cô bị hắn tát thật mạnh vào má trái khiến nơi đó đau rát.
- Trúc Diệp cô nghe rõ đây số mạng tôi đã tận rồi nhưng cô thì không, đừng làm điều vô nghĩa nữa. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã bảo vệ tôi.
Nhìn cô ấy mỉm cười gật đầu cảm ơn cô là cô lại cảm thấy mình thật bất lực không thể giúp gì. Cô gái đó bị cắt máu ở nách nhưng không hề kêu la mà im lặng câm chịu, cô ấy là 1 người phụ nữ kiên cường.
Nhắm mắt lại không dám nhìn nữa cô cúi gập đầu vào đầu gối. Cô không thể cứu cô ấy vậy ai sẽ đến cứu cô đây? “đừng sợ có tôi ở đây không ai có thể động vào dù chỉ là 1 sợi tóc, tôi sẽ bảo vệ cô” trong đầu vô thức hiện về câu nói đó và cả khuôn mặt trẻ thơ đó nữa. Cứ như vậy những sự việc cô đã lỡ quên cứ như nước sông chảy về, từng khoảng khác hiện trở về trong đầu cô. Bảo Bối cuối cùng mẹ cũng nhớ ra con rồi, nhưng con đang ở đâu chứ?
Nhớ tới Bảo Bối là lòng cô lại đau thắt lại, tốt rồi chỉ sau vài phút nữa là mẹ sẽ đi tìm con. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt trái xoan.
- Cô ta tiếp theo đi.
Chúng đến lôi kéo thế nào cô không biết, xé đồ ra sao cô cũng không hay. Ý thức về Bảo Bối đã làm cô vô cảm rồi.
Nhưng đúng lúc đó 1 loại chưởng mạnh mẽ đánh bật bọn chúng sang 1 bên và cơ thể thiếu vải của cô được 1 tấm áo choàng đen bao lấy, xuất hiện bên cô là nam nhân yêu nghiệt đó.
- Liên Thảo cô không sao là tốt rồi, đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô.
Giật mình vì kiểu ăn nói rất giống Bảo Bối, nó cũng đã nói: đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô. Ngước lên nhìn sự thật khiến cô thất vọng nam nhân này không thể là Bảo Bối. Anh ta đã trưởng thành nhưng Bảo Bối chỉ là đứa trẻ lên 7 thôi.
Nhìn thật sâu vào mắt cô ở đó hoà lẫn giữa thất vọng và đau đớn không hề có tia sợ hãi.
- Tại sao lại thất vọng?
- Anh không phải Bảo Bối.
Môi bạc khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười cuốn hút, anh trầm giọng:
- Cuối cùng thì cũng chịu nhớ ra, sau vụ này để xem tôi sẽ xử cô thế nào?
|
Quyển 1 - Chương 46 Khó hiểu nhìn người nam này, những lời anh nói cứ như cô đã quên anh rồi đó nhưng trong kí ức cô nhớ là mình không hề quen biết anh ta.
Xuất hiện trong căn phòng này còn có 2 người nữa 1 người là Liên Thành và 1 người cô không biết.
Từ phía trong bình phong Nhện Yêu mặc đồ nhanh chóng rồi phi thân ra ngoài. Ả cười lạnh nói:
- Không nghĩ tới lại xuất hiện 3 vị khách qúy đến ghé thăm đó. 1 ma vương, 1 Qủy Huyết và 1 vị ám vệ, ta cũng thật diễm phúc nha.
- Diễm phúc sao? hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đó. (nhìn ả Vân Phong lạnh giọng)
- Haha vậy để xem sẽ là ngày chết của ai? Không 1 ai đã từng bước chân vào đây rồi mà có cơ hội sống sót đâu.
- Ngươi thật tự kiêu, đã vậy ta đành phải thử xem năng lực của ngươi đến đâu?
Cười nửa miệng Qủy Huyết liền xông vào tấn công ả trước. Khi vừa bước vào đây mùi máu xông tới làm hắn khó chịu và thèm khát mùi vị ngọt lành đó nhưng bực mình thay chúng lại bị ả làm vấy bẩn. Chính vì thế mà hắn đã muốn xông vào xé tan ả ra rồi, thật là lãng phí. Người không có để dùng kẻ lại thừa thãi đem đi tắm, rõ là bực mình.
Hắn tấn công ả tới tấp không cho cơ hội kịp trở tay. Dùng đến 9 phần công lực để đối phó với ả nên chẳng mất nhiều thời gian đã bị hắn đánh trọng thương mà hộc ra ngụm máu đen xì.
Nếu là những kẻ khác thì Qủy Huyết sẽ vừa đánh vừa vờn nhưng với ả hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà vờn nên cứ dồn toàn lực giải quyết nhanh gọn để hắn còn đi kiếm ăn.
Mạnh mẽ xuất chưởng về phiá ả ta đang nằm gục trợn tròn mắt vội vàng lách sang 1 bên né tránh nhưng cứ tránh được 1 chưởng thì lại có 1 chưởng lực nữa liên hoàn tiếp theo lần này ả không kịp trở tay mà trúng chưởng liên tiếp làm ả biến thành vũng máu đen vô cùng hôi thối độc hại.
- Lần này ngươi giải quyết thật nhanh chóng đó.
- Quá khen rồi, Liên Thảo cô ấy không sao chứ?
- Tâm trạng hơi hoảng sợ 1 chút thôi, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây.
- Tất nhiên ta cũng khát lắm rồi.
Có lẽ vô thức mà họ không để ý đây là lần đầu tiên 2 người đối đáp nhau bình thản nhất, không có chế giễu, lạnh nhạt, khích bát đối phương.
“Ầm” “ầm” “ầm” tiếng động nặng nề làm rung chuyển đất của 1 đàn con vật nào đó đang tiến đến. Cho đến khi nhìn rõ thì đó là 1 đàn nhện tinh con nào con lấy đều vô cùng to lớn. Số lượng của chúng không phải chỉ vài chục con đâu mà rất nhiều rất nhiều trải rộng tới vài trăm mét vuông đều bị phủ kín.
- Qủa nhiên là động nhện thật nhiều nhện.( Vân Phong nhìn chúng lên tiếng)
- Lại còn vô cùng sặc sỡ nữa ta thấy còn nhiều màu hơn cả cầu vòng. Chậc chậc kiểu này nên bắt vài con về trưng bày.
- Giết hết chúng đi đã rồi ta để lại cho ngươi vài con mang về xanh, hồng, đỏ, tím nhé.
- Cũng được.
Dứt lời 2 người phi thân lên cao dùng chưởng lực đánh chết từng con 1, con này chết con khác lại lao lên chúng đông không khác gì quân nguyên. Cảm thấy đánh kiểu này không ổn 2 người lao thẳng xuống vận lực thành ánh sáng xanh rồi phóng toả ra 4 phía, lực mạnh khủng khiếp như vậy mà quét sạch chúng chẳng được bao nhiêu. Có những con đang lao về phía phòng tắm chúng đi đến đâu mặt đất rung chuyển đến đó.
- Qủy Huyết ngươi mau chuyển sang phía phòng tắm, ngăn không cho chúng đến đó.
- Ta biết rồi.
Phi thân bay nhanh đến giải quyết sạch vài con nhện độc đang đến gần đó. Bây giờ mà cô gái khờ đó thấy cảnh này không phát hoảng mới lạ.
2 người cố gắng vận lực tấn công nhanh gọn nhưng đã đến giữa trưa mà số lượng của chúng mới giảm đi 1 nửa. Đánh nhau kiểu này thật nản mà.
- Này, theo ngươi đánh chúng kiểu này thì khi nào mới chấm dứt.( Qủy Huyết chán nản lên tiếng)
- Không biết có thể là đến tối.
- Nếu vậy chúng ta thử bắt tay hợp lực giải quyết tấn công chúng xem sao?
- Được vậy thì thử.
Hai người phi thân lên cao vận lực giao thoa thành khối cầu lửa đỏ đen vô cùng lớn mạnh đánh thẳng xuống phía dưới và hiệu quả cũng thật mạnh mẽ như những gì 2 người muốn. 1 nửa số chúng đã bị tiêu diệt.
|
Quyển 1 - Chương 47
Vô cùng thoả mãn với hiệu qủa không ngờ tới đám nhện đó giờ chỉ còn vài trăm con đang bò tới. Nhưng lần này có vẻ khó khăn hơn vì những con này biết phun độc. Thứ chúng nhả ra đó là 1 loại chất màu xanh lam rất nhẹ nhìn như làn khói lại không phải khói vì nó bám lại trên những lá cây như những hạt sương nhỏ. Khỏi cần nói cũng biết những lá cây đó sẽ như thế nào? Màu xanh tươi chuyển màu đen sẫm mà bốc cháy.
Không thể đến gần chúng tiêu diệt 2 người họ khẽ liếc nhìn nhau rồi bay sang phía đối diện. Kẻ chặn đầu kẻ đứng dưới họ vận lực dùng đến 9 phần công lực để kết thúc. Ánh sáng như những luồng khí uốn lượn bao quanh cơ thể, đặc biệt nơi 2 bàn tay ánh sáng nồng đậm nhất giơ cao lên vận hết lực đánh thẳng về giữa bọn nhện gặp phải chưởng lực mạnh mẽ từ bên kia mà toả rộng ra 4 phía như những vòng cung sắc bén. Chúng đi qua con nào là chém đứt đôi người con đấy đến khi kết thúc thì lũ nhện cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Xác nhện đầy đống máu tràn trề vô cùng hôi thối.
Quay trở lại phòng tắm, liếc thấy Liên Thảo đang cố mặc đồ cẩn thận cho 1 cô gái đang còn thoi thóp, đến lại gần Qủy Huyết ngồi xuống bên cạnh trầm giọng an ủi:
- Liên Thảo cô đừng có quá đau lòng, chết chưa hẳn đã là kết thúc có lẽ bây giờ cô ấy đang hạnh phúc ở 1 thế giới khác. Nhiều khi chết lại là 1 cách giải thoát.
- Tôi biết, chỉ là tôi không muốn nhìn cô ấy chết đi lạnh lẽo thôi.
- Như vậy là tốt rồi (đứng dậy đi lại phía anh) giao cho ngươi xử lí việc ở đây ta lên trước kiếm chút đồ ăn giải khát.
Anh không trả lời mà khẽ gật đầu, hắn nhếch môi cười rồi phi thân rời đi. Lần này hắn đã nói dối chính mình cái gì mà khát chứ? Hắn không có khát nhưng hắn vẫn quyết định rời đi bởi vì hắn biết chỉ có tên Vân Phong đó mới xoá tan được đau đớn trong cô. Nhớ lại rồi cô ấy sẽ lại ngốc nghếch đi tìm Bảo Bối mà hắn thì lại không muốn nhìn cô gái đó sống khổ sở. Lần này hắn quyết định lùi 1 bước để nhìn thấy lại cô nàng ngốc đó.
- Hãy giao cô ấy cho Thanh Phong chôn cất đi. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây.
Ngồi xuống đối diện cô anh thấp giọng lên tiếng, nhưng cô gái ngốc này có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó lên không chú ý thấy.
” Liên Thảo cô hãy nhớ ai là người cứu cô đầu tiên thì đó chính là người cô đang tìm kiếm”
Người cô đang tìm kiếm sao? Nhưng người cô muốn đi tìm là Bảo Bối chứ không phải nam nhân yêu nghiệt này. Không lẽ 2 người này có liên quan lẫn nhau nên cô ấy nhắc nhở mình như vậy. Đôi mắt chợt bừng sáng rạng rỡ vội rời khỏi cái xác đang nằm cô đứng dậy nhìn anh nói:
- Anh có thể đưa tôi đi tìm Bảo Bối được không? Chắc chắn anh biết Bảo Bối đang ở đâu?
- Đúng là tôi có biết. Tôi sẽ đưa cô đi.
- Thật sao? Cảm ơn anh, ngàn vạn lần thật sự cảm ơn.
Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô không ngờ rằng trong lòng cô anh cũng chiếm được vị trí quan trọng đó chứ. Thật không uổng công anh lo lắng cho cô gái ngốc này. Có thể quên mất bất kì ai nhưng tuyệt đối không thể quên anh.
Đưa Liên Thảo rời khỏi dị giới nhưng thay vì đi đâu đó tìm kiếm như cô mong muốn anh đưa cô trở về căn phòng nhỏ nhắn 2 người đã từng cư trú.
Ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở đây nơi mà cô và Bảo Bối đã từng sống vô cùng vui vẻ. Cảnh cũ khiến cô nhớ Bảo Bối hơn bao giờ hết.
- Tại sao anh lại đưa tôi trở về đây?
Nhìn nam nhân này đang rất thoải mái ngồi lên chiếc ghế salong ngả đầu ra sau, tay bắt đầu với cái điều khiển mở kênh truyền hình yêu thích. Liếc mắt nhìn cô vẫn đứng như phỗng ra ở đó. Anh trầm giọng nói:
- Đừng có đứng ngốc ra ở đó, tôi không muốn sống cùng với 1 đứa ngốc đâu.
Nhìn cô gái đang ngơ ngác trợn tròn mắt anh chán nản lắc đầu.
- Liên Thảo đừng có đứng ngốc ra ở đó nữa, xuống bếp nấu ăn đi à tôi muốn ăn lại cái thứ mì cay cay kì lạ đó và tôi không cần cô tắm cho tôi đâu.
- Tại sao anh lại biết những thứ đó?
- Vì sao ư? Nhìn xem tôi là ai?
|
Quyển 1 - Chương 48
- Vì sao ư? Nhìn xem tôi là ai?
Dứt lời chỉ trong nháy mắt người nam nhân yêu nghiệt đó biến mất thay vào đó là Bảo Bối xuất hiện. Ánh mắt, điệu cười đã chứng minh cho cô biết người trước mặt thật sự là Bảo Bối. Vì chỉ có nó mới nhìn cô như vậy vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, ấm áp.
Ngạc nhiên xen lẫn với sự xúc động đang trào dâng. Những ngày qua cô nhớ Bảo Bối lắm, dù vô tình quên mất nhưng cô vẫn nhớ. Nay gặp lại khó tránh được bồi hồi cảm xúc mà rơi lệ chính vì vậy vô thức cô đã quên mất Bảo Bối đã trưởng thành rồi.
- Bảo Bối!
Cô lao đến ôm chặt nó vào trong lòng, cô sẽ giữ chặt không để nó rời đi lần nào nữa đâu.
- Bảo Bối, mẹ xin con đó đừng bao giờ rời mẹ đi nữa được không? Mẹ rất sợ nếu phải xa con, hức (nghẹn ngào lên tiếng)
Nếu cô đang vô cùng cảm xúc thì anh cũng như cô vô cùng cảm xúc. Cô là xúc động mẹ con chia ly giờ gặp lại còn anh thì đang muốn bốc hoả giận dữ đây. Chính vì điều đó khiến anh không thể kìm nén được mà rẩy cô ra.
Liên Thảo choáng váng trước hành động lạnh lùng của Bảo Bối , không lẽ cô đã làm sai điều gì khiến nó phật ý tức giận. Vừa tủi thân trước thái độ xa cách đó lại vừa sợ hãi nó tức giận mà bỏ đi, vô thức nước mắt cứ như vậy chảy xuống không dừng được.
- Bảo Bối có phải mẹ đã sai điều gì đúng không? Mẹ xin lỗi mẹ sai rồi.
- Cô biết mình sai điều gì không mà xin lỗi?
- Mẹ không biết, nhưng làm con không vui là mẹ sai rồi.
- Liên Thảo hãy nhìn rõ tôi đây (nhìn sâu vào mắt cô, trở lại hình dáng ban đầu) kể từ bây giờ sẽ không còn Bảo Bối nữa đâu mà chỉ có Thiên Vân Phong thôi.
Há miệng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Người đang nhìn vào mắt cô chính là nam nhân yêu nghiệt đó.
- Anh..anh biến thân thành Bảo Bối của tôi?
- Không phải biến thân. Bảo Bối và Vân Phong đều là 1. Bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vị sao tôi không nhận cô là mẹ rồi chứ?
- Nếu vậy tại sao anh còn biến thành Bảo Bối gạt tôi? (tức giận khi biết mình bị lừa)
- Tôi chưa bao giờ gạt cô. Bị biến thành như vậy là do tôi bị cái lũ người già đầu kia phong ấn. Cứ 1000 năm tôi lại trở thành đứa trẻ trong 1 tháng, không có năng lực tự bảo vệ mình.
- 1000 năm vậy anh bao nhiêu tuổi rồi.
- Hơn 5 vạn tuổi,
- Nói..nói vậy 3 tháng qua cơ thể là trẻ con còn suy nghĩ có trẻ con không?
- Không, suy nghĩ là của người trưởng thành và 3 tháng qua cô thật biết cách khiêu khích người khác đó.
3 tháng qua, 3 tháng qua cô đã có mấy lần tắm chung, nhiều lần tắm không đem theo quần áo, bao nhiêu lần ôm nhau ngủ. Nói vậy chẳng phải cô đã thua lỗ thậm tệ rồi sao? Quá xấu hổ, ngượng ngùng và cũng quá shock khiến cô không thể chịu nổi mà ngất xỉu.
Kịp thời đỡ lấy cô ôm chặt, khoé miệng khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười:
- Sao đã ngất xỉu rồi, yếu quá đi.
Ngoài kia bầu trời đã sẩm tối 1 ngày mệt mỏi cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Khẽ bế cô lên tiến lại phía phòng ngủ, mở cửa ra nhẹ nhàng đặt cô nằm yên vị trên giường nhỏ nhắn. Đêm nay là đêm đầu tiên anh ôm cô chìm vào giấc ngủ an lành. Sẽ rất an lành nếu như cô không chui vào lòng anh ôm thật chặt, và hơn hết cô đừng có cựa quậy lung tung để rồi đụng chạm vào những chỗ không nên đụng chạm. Ai! Cứ như thế này anh không thể ngủ cùng cô nữa rồi, đã nói rồi mà cô thật biết cách khiêu khích người khác.
Ở 1 nơi khác, có 1 cô gái vừa đi chơi cùng người yêu về. Tình yêu làm cô rạng rỡ sắc xuân, 1 bông hồng đỏ thắm cũng khiến lòng cô vui vẻ. Mở cửa bước vào phòng, vì là sinh viên nên cô đơn độc sống 1 mình. Đặt hoa lên bàn cô chuẩn bị đi tắm để còn nghỉ ngơi sớm, hôm nay dù vui nhưng vẫn mệt. Chỉ là cô còn chưa kịp vào phòng tắm thì nghe thấy tiếng người gõ cửa. Bây giờ đã 23h rồi ai còn gõ cửa đây.
Chần chừ lo lắng bước ra phiá cửa cô lên tiếng trước khi mở:
- Ai đang gõ cửa vậy?
Chờ 1 lúc không thấy có người thưa, cô lại uể oải đi vào nhưng chưa đi quá 3 bước tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
- Không nói tôi sẽ không mở cửa đâu?
Đáp lại cô chỉ có tiếng gõ cửa không có tiếng người thưa.
|