Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 39
Nghe hắn nói vậy mắt cô mở lớn hết cỡ. Không phải là “ả” muốn ấy ấy với cô chứ, đừng nha lần đầu của cô không thể để 1 đứa con gái biến thái phá hoại được. Phải phản kháng.
Mặc cho cô có cật lực giãy giụa thế nào cũng không tài nào thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Giãy giụa không được vậy thì đấu võ miệng vậy, hít 1 hơi thật sâu cô gào lên:
- ĐỨA CON GÁI BIẾN THÁI KIA, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÔ CÓ LES THÌ CŨNG LES VỪA THÔI CHỨ. Uổng công cho cha mẹ cô..vv..vv..
Hắn không tài nào nghĩ rằng sức phá hại của cô gái này lại kinh khủng như vậy, cô ta làm hắn ù hết cả tai, nhức cả đầu, phải ngăn chặn cái loa phát thanh này mới được:
- CÂM MIỆNG. Ta nói cho nàng biết ta là nam nhân thực thụ bây giờ thì nàng yên tâm rồi chứ.
- Nam nhân?
- Đúng thế.(nheo mắt cười, giết người qua ánh mắt)
- AAAAAA, Ông trời thật bất công mà, hắn là nam nhân sao lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân chứ.(cô hét ầm lên uất ức)
- Nam nhân xinh đẹp chẳng phải đang chờ cùng nàng hưởng thụ sao?
Vừa nói hắn vừa khẽ luồn bàn tay thon dài qua cái cổ nhỏ nhắn của cô khẽ mơn trớn. Chỉ là hành động đó của hắn làm Liên Thảo nổi hết da gà. Cô không dám nói mình không phải sắc nữ vì cô cũng hơi sắc nữ đó chứ. Như lần đó tắm cho Bảo Bối chẳng phải là cô cũng…
Hai từ Bảo Bối vô tình hiện lên trong đầu cô, 1 nỗi đau nào đó đang len lỏi trong trái tim cô, bất giác 2 mắt ứ lệ, miệng thốt lên:
- Bảo Bối, Bảo Bối của tôi.
Khó hiểu hắn nhìn cô gái đang rơi lệ mà miệng lại thốt lên tên của kẻ khác khi đang chuẩn bị ân ái. Bảo Bối là ai? Mặc kệ là ai nhưng cô ngốc này dám gọi lên tên là đã không coi hắn vào trong mắt rồi.
- Im miệng, ta cấm nàng nhắc tên hắn 1 lần nữa.
- Ngươi cấm được ta sao? Bảo Bối, Bảo Bối đó.
- Đáng chết.
Hắn giận dữ cúi xuống chiếm đoạt làn môi hồng kia. Nhưng cô đâu thể để yên cho hắn chiếm đoạt chứ, hắn cúi xuống hôn cô ngoảng mặt sang trái rồi phải khiến hắn không tài nào hôn trúng.
Bực mình hắn giữ chặt đầu cô lại, bá đạo cúi xuống chiếm đoạt. Muốn cướp nụ hôn đầu của cô không dễ đâu.
Mặc kệ hắn hôn thế nào cô nhất quyết không mở miệng, hắn có cắn nát làm môi cô kết quả cũng sẽ chỉ có thế thôi. Hai tay được buông thả vậy thì cô nên làm gì chứ nhỉ, đánh đấm không tác dụng vậy thì ta vặn tai mi, xem mi có buông ra không?
Đưa bàn tay lên cô kéo vặn thật mạnh tai hắn, khiến nơi đó đỏ ửng lên nhưng hình như có cái gì cắm vào đó thì phải. Khi hắn gạt tay cô ra thì cô cũng kịp nhổ cái thứ đó ra. Ôi! Tò mò mà mình lại giúp hắn rồi.
Hắn vội vàng bật dậy, đưa 2 tay lên sờ soạng như đang tìm kiếm, hắn ác độc nhìn cô lạnh lùng nói:
- Ngươi…
Từ phía tai hắn toả ra 1 ánh sáng trắng, đến khi thứ ánh sáng đó biến mất thì hắn cũng biến thành 1 con người mới luôn.
Hắn sà vào lòng cô như 1 đứa trẻ, làm nũng nói:
- Tỷ Tỷ à đệ không muốn ngủ đâu đi ra ngoài chơi có được không? (hai mắt long lanh nhìn cô)
Hai mắt cô lần nữa mở lớn, cái quái gì đang diễn ra vậy? Lúc này thì muốn cường bạo cô bây giờ lại gọi cô là tỷ tỷ sao kỳ vậy?
Vội đẩy hắn ra xa 1 chút, có thằng con trai nào lại nằm vào lòng con gái không chứ?
- Ngươi đừng có tưởng giả tạo là ta không biết nhé, ta sẽ không bị mắc mưu đâu.
Hắn thấy mình bị đẩy ra lại còn bị mắng thậm tệ là giả tạo mà hắn có giả tạo đâu, nên ủy khuất khóc:
- Huhu, tỷ tỷ mắng đệ huhu đệ không thương tỷ tỷ nữa, huhu.
Nhìn hắn mếu máo tội nghiệp khóc làm cô cũng thấy hơi thương thương. Nhưng mà điên quá đi sao tự nhiên hắn lại biến ra thành vậy chứ, rõ là không bình thường đi.
- Ngoan, đệ đệ không khóc nữa, nghe tỷ hỏi đệ bao nhiêu tuổi rồi?
Bĩu làn môi đỏ hồng hắn giơ ngón tay lên đếm:
- Đệ được tưng đây tuổi.(giơ lên 7 ngón tay)
Đập tay lên trán mình cô thầm thở dài, không phải là hắn điên rồi chứ hay là thứ ánh sáng lúc nãy đem tâm trí hắn trở lại tuổi ấu thơ. Nếu thật là như vậy mình có thể dỗ hắn đưa mình ra khỏi đây rồi.
Mỉm cười vui vẻ cô hướng hắn nói:
- Đệ có biết lối ra khỏi đây không?
- Không biết.
- Hả, đệ là chủ ở đây mà cũng không biết.
- Nhưng đệ bé mà, tỷ tỷ ra ngoài chơi với đệ đi (cầm tay cô làm nũng cọ cọ như mèo)
- Được, được mà. Đệ buông tay tỷ ra, haha (cười ngượng ngạo)
thôi vậy ra ngoài rồi tìm cách chạy khỏi đây cũng được.
|
Quyển 1 - Chương 40
Thấy cô đáp ứng, hắn nhảy lên vỗ tay vui vẻ vì được thoả mãn. Rất nhanh chóng liền cầm tay cô kéo ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng ca hát.
Để mặc hắn kéo ra ngoài vì lúc này cô đang shock. Một thằng con trái lớn tướng không những vậy còn vô cùng vô cùng đẹp nữa chứ, hắn..hắn nhảy cẫng lên vỗ tay như 1 tên tâm thần. Dù là vậy vẫn không thể phủ định hắn thật sự rất dễ thương. Nếu không phải chứng kiến những việc làm trước đó của hắn, thật không biết cô có vì thế mà thích hắn không nữa.
Chạy ra ở nơi nào đó trong cung điện ở đó có rất nhiều các cô gái, bọn họ mỗi người 1 vẻ nhưng chung quy lại đều rất xinh đẹp. Thấy hắn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
- Vương.
Nhìn thấy cô theo sau hắn, bọn họ đều tặng cô những cái liếc mắt sắc hơn dao lam. Thật không biết nếu nó là vậy cô đã bị cứa chết bao nhiêu lần.
Không để tâm đến họ hắn tiếp tục kéo cô chạy tiếp 1 đoạn thì đã ra bên ngoài rồi.
- Tỷ thấy ở đây đẹp không?
Vừa nói hắn vừa giang rộng tay ra hứng gió. Cảnh đẹp cộng thêm hắn đẹp làm cô hơi choáng. Lúc này nhìn hắn thật không khác gì tiên nữ lạc xuống hồng trần. “Aizz! Liên Thảo không được để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, hắn thế nào ngươi còn chưa rõ sao? Trăng hoa, háo sắc, bạo lực, nham hiểm..vv..vv Ngươi còn không mau tỉnh ngộ”
Đúng vậy, không thể bị đánh lừa bây giờ không chạy thì để đến bao giờ.
- Này em trai ngoan chúng ta chơi cái gì đi nhé.
- Chơi, chơi đệ thích được chơi.(khuôn mặt rạng rỡ, mắt long lanh, và không ngừng mè nheo)
- Được vậy thì chơi. Chúng ta chơi trò bịp mắt bắt dê nhé.
- Bịp mắt bắt dê chơi thế nào?
- Nghĩa là đệ phải dùng tấm vải này (kiếm đâu đó được 1 cái khăn tay) bịp mắt lại rồi thử bắt tỷ xem.
- Được, đệ bịp mắt còn tỷ là dê, đệ đi bắt dê đây.
- Ặc, bịp mắt vào đã.
Nhìn hắn đã bịp mắt xong đang không ngừng dò dẫm đi tìm, miệng cũng theo đó:
- Tỷ tỷ đệ đi bắt dê đây, tỷ ở đâu hả?
- Tỷ ở đây, mau lại bắt đi. Nói trước tỷ sẽ không lên tiếng nữa để thử xem đệ có bắt được không nhé!
- Dạ, đệ sẽ bắt được mà, haha.
Nhìn hắn đang dò dẫm tìm kiếm, cô nhẹ nhàng từ từ đi lùi lại được 1 đoạn thì vùng lên bỏ chạy. Chỉ là khi cô chưa chạy khuất mắt hắn thì không biết xuất hiện 1 đứa con gái từ đâu ra, đi đến nũng nịu với hắn:
- Vương, người đang chơi gì vậy cho thần thiếp chơi với.
Bực bội vì bị cản trở, ả đàn bà này cứ không tiếc mình dựa cả cơ thể vào hắn cọ cọ. Tháo chiếc khăn trên mặt ra phụng phịu nói:
- Tỷ tỷ à đứa này cứ bám đệ thôi, tỷ đuổi ả đi đi.
Nhưng trước mắt hắn ngoài trừ ả ra không còn ai khác. Nhìn đằng xa thấy bóng người đang vội vã chạy trốn.
Ủy khuất hắn gào to:
- Tỷ tỷ bỏ lại đệ sao? Tỷ sẽ không thoát được đâu.
Dứt lời liền phi thân lên đuổi theo. Hắn đầu óc tạm thời trẻ con nhưng pháp lực thì không hề mất đi. Chạy thoát được sao? Khó lắm.
Vận hết mọi sức lực cắm đầu cắm cổ chạy. Vì thế đang chạy trên đường sung sức thì đâm sầm vào ai đó. Sau đó giọng nói rên rỉ giả vờ đau đớn cất lên:
- a..a,Liên Thảo à dù thế nào cũng đừng vừa nhìn thấy tôi là lại dùng vũ lực chào đón chứ, đau muốn chết đây này.
Nghe thấy tiếng lải nhải đó là cô có thể đoán ra là ai?
- Liên Thành, sao anh lại ở đây?
- Ngạc nhiên sao? Haha vợ chưa cưới ở đây thì tôi phải ở đây chứ…(nhìn cô nháy mắt)
Không để hắn nói tiếp những lời phát ớn đó cô liền hạ thẳng tay chân đấm đá lên người hắn vì dám xưng hô vớ vẩn:
- Đánh chết anh, cấm gọi tôi như vậy.
Đúng lúc đó thì 1 giọng nói mị hoặc cất lên:
- Tỷ bỏ rơi đệ là để đi theo hắn sao?
- AAAAA,(vội vàng trốn ra sau lưng Liên Thành)
- Tỷ lại còn trốn ra sau lưng hắn,(uất ức)
- Chậc, chậc tiểu hyunh đệ này thật đẹp nha. Liên Thảo à cô không dùng thì để dành cho tôi đi. Tôi rất hứng thú với những thứ đẹp đẽ.
- Hắn có võ công đấy, anh đánh được sao? Đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.
- Ôi! Có phải Liên Thảo đang quan tâm, lo lắng cho tôi không? Cô làm tôi cảm động quá.
- Điên quá đi, tránh xa ra. Thích thì cứ lao vào đi.
- Được vậy tôi không khách khí nữa.
Dứt lời hắn liền lao tới phía Yêu Mị tấn công, người đẹp như vậy không vờn hơi phí. Chậc chậc, không nghĩ rằng ngươi lại lần nữa trí óc thành trẻ con. Chẳng phải nghe nói hắn đã tìm được kim châm Băng Hoả để kìm hãm phong ấn rồi sao? Có khi nào đã bị nhổ ra. Ai! Dù sao ngươi cũng chỉ làm đứa trẻ trong 3 ngày thôi nếu thoát được ta.
|
Quyển 1 - Chương 41
Đứng ở 1 bên quan sát, đây không phải là mơ chứ? Trước mặt cô đang diễn ra 1 cảnh đánh nhau như trong điện ảnh của những bộ phim khoa học viễn tưởng. Rốt cuộc cái thế giới này còn chứa chấp những điều bí ẩn gì mà cô chưa biết.
Tấn công Yêu Mị nhưng hắn không cần dùng hết 10 phần công lực chỉ dùng 7 phần cũng đủ sức đánh trọng thương tên đó rồi. Yêu Mị pháp lực không thấp nhưng đấu với Quỷ Mị thật là không cân sức rồi, trong khi hiện tại hắn chỉ là 1 đứa trẻ. Đứa trẻ có giỏi đến đâu cũng không thể linh hoạt, phân tích cách tấn công, tránh né bằng người đã trưởng thành được. Thậm chí còn dùng các chưởng lực không biết có khiến những kẻ xung quanh bị thương không?
Bực bội vì dù có gắng tấn công thế nào cũng không thể động vào hắn, đừng nói thắng được hắn mà chỉ đơn giản là cái vạt áo còn chưa chạm được vào. Tính khí trẻ con trỗi dậy: ta phải thắng.
Vận hết 10 phần công lực, Yêu Mị điều chỉnh khí lực hút hết gió xung quanh và biến nó thành 1 cái vòi rồng dữ tợn, mạnh mẽ đánh về phía Qủy Huyết.
Nhếch miệng cười lạnh, 1 cái vòi rồng mà cũng đòi đánh với hắn sao? Bắt đầu vận lực từ lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ ngày càng hình thành như những khối cầu lửa. Khi cái vòi rồng kia di chuyển đến gần hắn, khối cầu lửa đó được hắn đánh đi xé tan cái thứ trước mặt đó.
Bị phá giải vòi rồng biến thành 3 luồng khí mạnh toả ra 3 phiá khác nhau và tất nhiên Liên Thảo không thể tránh khỏi mà bị đánh trúng. Luồng khí đó đối với cô mà nói là quá mạnh, cho nên cô bị nó đánh bật ra khỏi mặt đất bay cao lên trời và đủ biết nếu rơi xuống thì sẽ thế nào rồi.
Chỉ kịp hét lên 1 tiếng thì cô đã bị đánh bay xa rồi. Còn 2 kẻ đang đánh nhau kia cũng vội dừng tay mà bất giác thốt lên:
- Liên Thảo.
- Tỷ tỷ.
Chới với trên cao, cô biết mình sắp rơi xuống đất rồi. Từ trên độ cao này rơi xuống không tan nát mới là kì lạ. Đúng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng với sự sống thì đã thấy 1 vòng tay luồn qua eo cô, kéo vào lồng ngực ấm áp và đưa cô xuống đất rất nhẹ nhàng.
Không chết rồi, thật là may quá. Không biết là ai cứu cô đây? Quay mặt sang 1 bên nhìn kẻ vẫn còn đang ôm cô. Thì cũng bắt gặp ánh mắt của người đó đang nhìn cô, trong ánh mắt không có sự lạnh lùng, thờ ơ mà là sự quan tâm, lo lắng, ấm áp và hình như rất dịu dàng nữa. Rời khỏi cặp mắt phượng đó cô quan sát khuôn mặt đối diện. Nhưng thay vì tỏ ra háo sắc cô lại thấy ớn lạnh sống lưng. Tên này thật sự rất đẹp. So với tên áo đỏ kia chỉ có hơn không có kém. Tên đó đã biến thái ở mức độ cao rồi còn tên này chắc cũng không biến thái nốt chứ. Trong vòng 1 ngày Liên Thảo thật may mắn khi được giáp mặt với 2 cực phẩm mỹ nam.
Khẽ buông cô ra lạnh lùng rời ánh mắt sang nhìn 2 tên kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Quỷ Huyết khẽ mỉm cười tiến lại gần anh, trêu đùa nói:
- Ngươi xử lí nhanh thật đấy, sao sợ ta trong gian ngươi khuất bóng chiếm dụng Liên Thảo à?
- Ngươi có cố thế nào thì cũng không thể chiếm được, chỉ là nếu ta không đến kịp thì cô gái ngốc này đã tan xương rồi. Hai ngươi đánh nhau kiểu gì mà đánh sang cả cô ấy vậy?
- Không phải ta nha, là do hắn(chỉ về phía Yêu Mị)
Đúng lúc ấy thì xuất hiện bên cạnh thêm 2 người nữa, Thanh Phong và Tiểu Vũ vội vàng quỳ xuống:
- Vương, chúng thần nhận tội.
- Chờ ta xử lí xong tên Yêu Mị đó sẽ đến lượt 2 ngươi. Tiểu Vũ ngươi đưa Liên Thảo trở về trước đi.
- Dạ.
Tuân lệnh, Tiểu Vũ liền đi đến bên cạnh Liên Thảo, hướng cô nói:
- Ma hậu, mời đi theo tôi.
Ngạc nhiên trước câu nói của cô gái lạ mặt, cô ấp úng lên tiếng.
- Ma hậu? Các ngươi nhận nhầm người rồi. Tôi là Liên Thảo
- Được rồi, vậy Liên Thảo tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây, đi theo tôi.
- Được, cô dẫn đường đi.
Không biết vì sao nhưng từ lúc kẻ kia xuất hiện trong nội tâm cô thôi thúc phải tin tưởng người này, vì vậy mà cô đi theo không 1 tia nghi ngờ. Có phải trong quá khứ cô đã quên mất 1 người như hắn sao?
|
Quyển 1 - Chương 42 Cất bước đi chưa được bao xa thì đằng sau cất lên 1 tiếng gọi não lòng:
- Tỷ tỷ à, đệ không có muốn đánh tỷ đâu.
Quay người lại nhìn cái tên Yêu Mị đó lúc này thật sự rất đáng thương. Hắn đang sợ hãi, lo lắng trước 2 người họ. Dù có biện bạch thế nào thì hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ bị những 2 người tấn công.
Quỷ Huyết nhếch miệng cười lên giọng chế giễu:
- Tiểu đệ đệ à, bây giờ ngươi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Lọt vào tay ta có khi ngươi còn được sống thêm vài tiếng, aizz! Chỉ tiếc là có thêm cả hắn nên ngươi chết sớm hơn rồi.
Vân Phong trầm giọng lên tiếng:
- Đừng có nói nhiều, ngươi tiếc rẻ thì đứng qua 1 bên để ta đấu với hắn.
- Ai nói ta tiếc rẻ, hắn đầu tiên là của ta rồi, người lên qua 1 bên là ngươi mới đúng.
- Vậy để xem ai giết được hắn trước.
- Được, ta rất thích những trò này. (nhếch lên cười qủy dị)
Vậy là không cần nói thêm gì nữa cả 2 hợp sức lao vào tấn công Yêu Mị. Một người đã đấu không lại bây giờ là 2 người thì làm sao hắn chống cự nổi. Chỉ sau vài chiêu hắn đã bị đánh trọng thương nặng nề, ngã nhào ra đất. Trên khuôn miệng đỏ hồng không ngừng thổ ra máu đỏ tươi.
Hai người họ từ từ tiến lại gần, Quỷ Huyết ngồi xuống nâng cằm của hắn lên tiếc rẻ:
- Thật lãng phí cho 1 dung nhan đẹp, nếu không phải ta đang dùng thể xác này thì có khi ta sẽ mượn tạm cơ thể của ngươi rồi.
Nói dứt lời Qủy Huyết bắt đầu di chuyển bàn tay xuống nơi trái tim đang đập nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn sẽ móc qủa tim này ra biết làm sao được vì đó là sở thích của hắn.
5 ngón tay từ từ xuyên vào da thịt, hắn không vội vàng vì hắn đang cảm thụ mà. Đau đớn khiến Yêu Mị nhăn mặt lại bật khóc, hắn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, hắn chỉ là muốn tỷ tỷ dẫn đi chơi rốt cuộc điều đó là sai phạm sao? Vì sao lại phải giết hắn chứ?
Tiếng khóc nức nở của Yêu Mị đã đánh thức cô, vội vàng chạy hết can ngăn. Thật sự nhìn từ đằng sau cô không biết cái tên Liên Thành đó đang làm gì hắn nữa:
- Không được giết hắn. Giết người là phạm tội đấy,
Nghe thấy giọng lanh lảnh của cô lại gần, với tính cách lương thiện của cô bọn họ biết không thể giết được hắn rồi. Khẽ thở dài ngao ngán, chỉ là Qủy Huyết chưa kịp lên tiếng thì Liên Thảo lại hét lên rồi:
- Đồ biến thái, hắn là nam đó mà anh vẫn còn có thể giở trò với hắn sao? Tôi biết ngay mà anh là kẻ già trẻ, trai gái thể loại nào cũng không tha.
- Tôi không có giở trò với hắn.
- Không giở trò anh đem tay vào trong áo hắn làm gì?
- Haha, không có làm gì.(vội vàng rút từng ngón tay ra và dùng pháp lực tẩy sạch vết máu trên đó)
Thấy hắn rút bàn tay của mình ra rồi nên cô cũng không nói nữa. Nhưng vẫn không quên giảng cho bọn họ 1 bài học pháp luật kết cuối cùng là lần nữa hy vọng bọn họ hãy tha cho hắn.
- Được rồi, vậy thì không giết nữa. Cô mau đi theo Tiểu Vũ trở về đi.
Khẽ gật đầu cô quay lưng rời bước đi nhưng tại sao thâm tâm lại muốn níu giữ? Hít 1 hơi thật sâu cô đi đến trước mặt nam nhân yêu nghiệt đó, lên tiếng hỏi:
- Có phải tôi đã từng biết anh? Thật xin lỗi tháng trước tôi bị tai nạn nên có quên 1 phần trí nhớ, vì vậy chúng ta có biết nhau không?
- Tai nạn? Và đã quên đi trí nhớ.
- Đúng vậy.
- Thiên Vân Phong, Bảo Bối còn nhớ người đó là ai không?
- Vân Phong, Bảo Bối? Hãy nói cho tôi biết người đó là ai? (nóng lòng chờ đợi)
- Quên rất được, Tiểu Vũ đưa cô ấy lên trên đi.
- Hãy nói cho tôi biết đi,(vừa nói vừa bị Tiểu Vũ kéo đi)
- Ma hậu đi thôi, Tiểu Vũ sẽ nói cho người biết.
- Thật không?
- Thật.
Thấy vậy cô mới yên lòng đi theo Tiểu Vũ rời khỏi đây.
Nhìn theo dáng cô khuất bóng, khẽ trầm giọng hỏi:
- Hãy nói rõ cho tôi biết rốt cuộc trong 1 tháng vừa qua đã xảy ra chuyện gì?
….#….
Khi cô và Tiểu Vũ rời khỏi đó chưa được bao lâu thì trời bỗng nổi dông, gió giật mạnh đúng lúc đó từ trong cơn dông đen tối thì 1 phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện lao vào tấn công Tiểu Vũ trong chớp nhoáng. Quá bất ngờ sức tấn công lại mãnh liệt chỉ sau vài chiêu đỡ Tiểu Vũ bị ả đá văng ra xa đập vào phiến đá mà lăn xuống. Liên Thảo còn chưa kịp chạy lại gần cô ấy thì đã bị ả bắt đi. Trước khi biến mất vẫn còn nghe thấy tiếng cười man rợ của ả. Ngoài trừ Yêu Mị vẫn còn 1 loại yêu cư trú ở đây chính là Nhện Yêu vô cùng độc ác.
|
Quyển 1 - Chương 43
Liên Thảo bị ả bắt đưa vào trong 1 cái hang động. Đi suốt 1 quãng đường sau cái hang động đó là 1 ngôi nhà kiến trúc rộng chẳng khác như phủ cho vương gia thời xưa. Cô bị ả quẳng vào 1 cái ngục vô cùng tăm tối, ở đó ngoài trừ cô ra còn rất nhiều các cô gái khác. Họ co rúm, khóc lóc, sợ sệt thu mình vào 1 góc. Ả đứng ở ngoài nhìn khắp 1 lượt rồi gật đầu thoả mãn gọi tên cai quản đến.
- Phu nhân người có gì chỉ bảo ạ?(cúi gập người xuống hành lễ)
- Chốc nữa ngươi mang 3 đứa con gái trong góc kia đưa vào phòng tắm cho ta, bây giờ ta muốn tắm rửa.
- Dạ, phu nhân. Không biết bữa tối người chỉ định ai?
- Ừm, 5 con nhỏ trắng trẻo kia đi.(chỉ tay về phía bên trái)
- Dạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.
Ả khẽ gật đầu rời khỏi đây. Và cũng trong lúc đó những cô gái chỉ định bị mang đi. Có người giãy dụa, có người la khóc để rồi tự mình nhận lấy vài cái tát vào mặt.
Dù họ đã khuất bóng nhưng cô vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng bọn họ gào khóc. Nhăn mặt lại khó hiểu chỉ bị ép đi làm nô tì thôi mà có cần phải phản ứng dữ dội thế không? Phục vụ tắm rửa cho ả, hầu hạ bữa cơm đâu có gì to tát.
Lê mình đến gần cô gái bên cạnh có vẻ bình ổn, cô nhẹ giọng hỏi:
- Họ vì sao phản ứng dữ dội như vậy?
- Chẳng có ai khi bị chỉ định mà còn bình tĩnh cả.
- Vì sao?
- Bởi vì chỉ định nghĩa là chết. Ngày mai đến lượt chúng ta cô sẽ hiểu thôi.
Rất muốn lên tiếng hỏi tiếp nghi vấn chỉ định sao lại là chết, nhưng cô ấy đã nói vậy thì đành phải chờ ngày mai vậy.
…….
Khi nghe Thanh Phong kể lại hết sự việc diễn ra trong lần đó. Anh khẽ trầm ngâm nhưng không nói gì, nếu đã quên thì anh sẽ giúp cô gái ngốc đó lấy lại kí ức. Có thể quên bất kì ai nhưng duy chỉ có 1 người không được phép quên chính là Thiên Vân Phong. Giỏi lắm người khác không quên chỉ quên anh, khi nào nhớ lại rồi không trừng trị cô gái này 1 phen không còn là anh nữa.
- Đi thôi.(anh khẽ trầm giọng lên tiếng)
- Này nhưng còn tên Yêu Mị thì sao?(chỉ tay về phía Yêu Mị, hắn hỏi)
- Liên Thảo đã nói không giết thì không giết.
- Ngươi cũng nghe lời ghê, vậy ngươi không sợ hắn quay lại trả thù sao?
- Ta tin là hắn sẽ không trả thù, còn nếu như ngươi lo lắng thì chỉ cần giăng kết giới là xong.
- Nghe vậy còn được.
3 người họ liền rời khỏi đó nhưng khi đi đến nửa đường thì họ phát hiện Tiểu Vũ nằm ngất xỉu dưới vách núi. Vội vàng chạy đến đỡ cô ấy ngồi dậy, dùng pháp lực giữ lại nguyên khí chẳng bao lâu thì Tiểu Vũ tỉnh lại:
- Vương, thuộc hạ bất tài không thể bảo vệ được Ma Hậu.
- Cô ấy đâu rồi?
- Dạ Ma Hậu bị 1 người phụ nữ mặc đồ đen bất chợt xuất hiện bắt đi rồi.
- Theo ta nghĩ chúng ta nên đi hỏi tên Yêu Mị đó chắc chắn hắn sẽ biết.( Qủy Huyết cất giọng)
- Hắn đang là trẻ con theo ngươi hắn biết sao?
- Vậy chẳng lẽ bây giờ lục tung lên từng chỗ?
- Ta tự có cách của mình, đi thôi.
Lần này sẽ là ai bắt đi đây? Không nghĩ tới ở đây còn 1 yêu tinh nữa.
……
8 cô gái bị chỉ định được đem đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong 3 cô gái được đưa đến phòng tắm đến đó họ bị xé sạch quần áo. Kẻ bị treo chân dốc ngược cơ thể lên, đầu hướng về bồn tắm. Người nữa thì bị giang rộng tay hướng nách xuống phiá bồn tắm. Họ bị cắt động mạch cổ, cắt nách, cắt cổ tay để máu chảy xuống tràn đầy bồn tắm đây chính là nước tắm cho ả ngâm mình, nếu chưa đủ 5 cô gái làm bữa ăn có thể đến tiếp máu. Cứ thế, cứ thế cho đến khi bọn họ trở thành những cái xác khô cạn sạch máu. Sau đó họ bị lôi ra quẳng cho lũ nhện ăn thịt.
Ngâm mình trong 30 phút ả mới rời khỏi tắm qua nước sạch đi về phía phòng ăn dùng bữa. Bữa ăn là 10 con ngươi, và 5 quả tim vẫn còn ấm nóng. Đây chính là những thứ lấy từ trên cơ thể của 5 cô gái đó. Ả thích ăn mắt và tim người. Thích tắm máu trinh nữ vì khi nó làn da bỗng trở lên vô cùng mềm mại, giúp ả giữ lại được vẻ xuân sắc.
|