Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 29 Sau khi đã nôn ra hết những thứ ăn vào, bây giờ nhìn thấy những đĩa thịt trên bàn lại thấy hơi ghê ghê. Ngồi xuống cạnh Bảo Bối, cô nhăn mặt hỏi:
- Bảo Bối à, nhìn thấy như vậy con vẫn còn ăn được sao?
- Không ảnh hưởng.
- Phục con bằng cả hai tay. Không biết là kẻ giết người nào mà lại dã man như vậy? Chặt hết bàn chân, bàn tay người ta rồi lại còn móc tim ra chứ, kinh khủng quá.
-Không phải chặt mà là bị ăn mất, không nói nữa ra ngoài đó xem tiếp đi.
- Con đùa sao, kinh khủng như vậy mà vẫn muốn xem. Mẹ không xem đâu, mẹ yếu tim lắm.
- Yên tâm đi, tôi dám đảm bảo cô không còn yếu tim như trước nữa đâu. Đi ra ngoài xem.
Và không để cô phản đối, anh liền cầm tay cô lôi ra ngoài. Mặc kệ người phía sau luôn miệng gào thét:
- Không xem, mẹ sợ lắm.
- Xem đi, cô sẽ đỡ yếu tim hơn.
Kéo cô ngồi xuống ghế tiếp tục xem kênh chiếu hiện trường vụ giết người dã man đó.
“Thưa quý vị, đây là 1 vụ giết người tàn nhẫn nhất trong 5 năm trở về đây. Nạn nhân bị cắt vụn hết bàn chân tay, ngực trái bị móc mất trái tim. Cảnh sát suy đoán đây rất có thể là vụ giết người lấy nội tạng mua bán, và được xác định đã chết cách đây 2 ngày. Chúng tôi đang trên đường đi tìm danh tính của nạn nhân, nếu ai quen biết xin hãy liên hệ tới số máy 090763XXXX, để nhanh chóng xác minh. Bài phóng sự này kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo vụ án này”
Sau đó máy quay lia tới tận khuôn mặt hoảng sợ, mắt chưa kịp nhắm của nạn nhân thì kết thúc.
- Bảo Bối à hết chưa vậy?
- Hết rồi, quay mặt lại đây đi.
Cẩn thận quay mặt dò xét đúng là hết rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bảo Bối, mẹ và anh lên phòng hết rồi, chúng ta còn ngồi đây làm gì về phòng thôi.
- Vậy thì về phòng.
Lười nhác đứng dậy cùng cô đi về phòng dù sao cũng sắp 9h rồi.
Thấy Liên Thảo cứ đứng nhìn anh rồi như muốn nói lại không dám nói, đành phải tự mở miệng trước:
- Muốn nói gì sao?
- Bảo Bối à, mẹ còn chưa tắm.(tần ngần)
- Vậy còn đứng đó làm gì mau tắm đi?
- Nhưng mẹ sợ(cúi mặt ỉu xìu nói)
- Chết mất với cô(đưa tay lên đập trán) Vậy cô muốn thế nào?
- Con cũng chưa tắm mà hay tắm cùng với mẹ đi.
- Không có chuyện đó đâu.
- Tại sao lại không thể chứ? Chẳng phải chúng ta cũng từng tắm chung rồi đó sao? Đi mà Bảo Bối(làm nũng, phụng phịu nói) A! Hay là con xấu hổ, đừng xấu hổ dù con rất đẹp nhưng nhỏ quá chưa có gì đâu.
- Nhưng cô thì không nhỏ đâu?
- Có sao đâu? Mẹ cho con chiêm ngưỡng, mau tắm thôi.
Cô gái này thật là, anh đã cố gắng tránh né rồi nhưng xem ra ai đó không chịu. Cũng được dù sao nhìn cũng đã nhìn hết rồi, còn gì băn khoăn nữa chứ.
- Được, vậy thì tắm chung. Cô đừng có hối hận đó.
- Có gì mà hối hận chứ, vui còn chẳng kịp. Đi tắm thôi.
Đây là lần đầu tiên anh không còn cảm thấy chán ghét nữa mà vô cùng hưởng thụ. Cảm giác cũng thoải mái đó chứ.
- Mẹ massart được chứ?
- Tạm ổn, mạnh tay chút đi.
- Ừm.
Cứ như vậy cho đến khi kết thúc trong sự vui vẻ của cả hai.
Màn đêm buông xuống họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.
Trong phòng Dương Đằng bức tranh ma đó lại loé sáng và 1 người con gái như ảo như mờ xuất hiện.
Từ ngày bị Vân Phong đánh trọng thương, Ma Họa thật khó khăn mới trốn được vào trong tranh hồi lại nguyên khí cũng đã hơn 3 ngày rồi. Hôm nay cô ta phải ra ngoài để tiếp tục hút dương khí vì đó là thức ăn của ả không thể thiếu.
Ma Họa lại tiến tới nơi Dương Đằng đang ngủ, có lẽ lại muốn dùng cách đó để hút dương khí. Nhưng còn chưa kịp lại gần thì 1 giọng trẻ con âm lãnh, nguy hiểm vang lên:
- Ngươi quá vội vàng rồi đó, Ma Hoạ.
|
Quyển 1 - Chương 30
Nghe thấy tiếng nói trẻ con đó không cần quay mặt lại nhìn cô ta cũng biết là ai. Ả tự biết nếu đánh nhau thật thì ả không phải là đối thủ của nó nên chỉ có thể là chạy chốn.
Nhưng trước khi Ma Họa định thoát thân thì đã bị Vân Phong tấn công trước rồi không cho cơ hội bỏ trốn. Chẳng còn cách nào cô ta phải phản kháng.
Dù có cố gắng chống đỡ thế nào nhưng vì pháp lực yếu lại thêm lần trước bị tổn thương nguyên khí nên chẳng mấy chốc đã bị trúng chưởng lực của anh.
Thấy Vân Phong chuẩn bị sử dụng chiêu đoạt mệnh cuối cùng, ả ta vội vàng hoá thân thành luồng ánh sáng màu xanh bay ra ngoài cửa sổ.
- Muốn chạy sao không dễ đâu?
Vân Phong vội chạy đến bên cửa sổ bay ra ngoài đuổi theo.
Liên Thảo đang ngủ say thì cảm thấy bên tai có tiếng cười sặc sụa ồn ào vang vẳng. Điều đó làm cô tỉnh giấc nhưng đến khi mở mắt ra thì tiếng cười đó cũng biến mất. Hơi hoảng sợ cô vội vàng choàng tay ôm người bên cạnh để cảm nhận hơi ấm an toàn. Nhưng thứ cô ôm được chỉ là không khí.
- Bảo Bối, Bảo Bối con đâu rồi?
Lo lắng xuống giường tìm kiếm dù có tìm hết mọi nơi cũng không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy. Hoảng sợ khiến trái tim cô rủn rẩy đập mạnh loạn nhịp.
- Bảo Bối, Bảo Bối mau xuất hiện đi.
Ngay lúc cô sợ hãi nhất thì chiếc rèm buông xuống bỗng cao lên dù không có gió. Đập vào mắt cô là hình ảnh Bảo Bối đang đi đờ đẫn ngoài đường và có 1 chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn.
Không thể để Bảo Bối cứ như vậy bị người khác lừa đi được, cô vội vàng chạy xuống nhà đuổi theo. Vừa chạy xuống phòng khách thì thấy chú Lâm đang ngồi uống nước. Tốt quá rồi cô sẽ nhờ chú Lâm lái xe đuổi theo chiếc xe đen đó.
- Chú Lâm mau lấy xe chở cháu đuổi theo chiếc xe ngoài cửa kia đi, sẽ không kịp mất.
- Được, cô chủ.
Không phải nguyên do nhưng chỉ cần nhìn thấy cô hoảng sợ như vậy đủ biết chuyện quan trọng thế nào rồi. Không 1 tia phản đối vội vàng lái xe chở Liên Thảo đuổi theo chiếc xe phía trước.
Khi chiếc xe của 2 người vừa đi khuất thì ngoài cổng Quỷ Huyết bước ra lạnh lùng cười.
Đuổi theo chiếc xe phía trước đến 1 khu vực vô cùng vắng vẻ sau 1 rẽ khuất thì chiếc xe đen đó biến mất chỉ còn lại 1 đứa bé đi chập chững về phía trước.
- Là Bảo Bối, chú Lâm à mau dừng xe đi.
Chiếc xe từ từ dừng lại, Liên Thảo vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài đuổi theo.
Chạy đến kéo tay đứa trẻ lại khi cô còn chưa kịp vơi đi nỗi sợ hãi thì khuôn mặt đứa bé đầm đìa máu chảy, 2 mắt cảm giác như muốn lồi ra, cái đầu cử động sang trái sang phải rồi rụng xuống.
- ÁÁÁÁÁÁ!!!
Vội buông tay ngồi bệt dưới đất nếu là bình thường cô đã nằm ra đất chết ngất rồi nhưng lần này chẳng hiểu sao có sợ hãi đó nhưng chân tay không hề run rẩy, chứ đừng nói đến ngất xỉu. Tại sao tự nhiên cô lại bạo gan như vậy chứ? Đứng dậy chạy lại nơi chú Lâm đang đợi, chui vào ngồi trên xe cô hoảng sợ nói:
- Chú Lâm mau rời đi đi, chỗ này kinh khủng quá.
- Được, cô chủ.
Nhưng chiếc xe còn chưa kịp rời đi quá xa đằng trước đã xuất hiện rất nhiều ấu trùng quỷ cũng phải đến 15, 16 con lao đến tấn công.
- ÁÁÁÁ!!!(Cả 2 người) Con gì mà đáng sợ quá vậy?(cô hoảng sợ hỏi)
Vừa dứt lời bọn ấu trùng đã nhảy hết lên xe chúng há miệng gào lên “géo” “géo” đói khát. Trên tay mỗi con quỷ là 1 con dao nhỏ sắc bén. Chúng đâm liên hồi vào kính xe để làm vỡ nó.
Chú Lâm thì sợ hãi cứng đơ người ngồi đó mặc cô có kéo gọi thế nào cũng không phản ứng:
- Chú Lâm, chú Lâm mau làm gì đi chứ? Mau cho xe chạy để hất chúng ra đi?
Sau câu nói của Liên Thảo thì kính xe bị phá vỡ, chúng đưa những cái đầu nhẵn nhụi toàn máu tươi vào xe tấn công người đàn ông mà không 1 con nào tấn công cô.
- Áááá!!
Giọng hét lớn của chú Lâm làm đánh tỉnh cô đang cứng đơ tại chỗ. Nhìn lại thấy chú Lâm đang bị lũ qủy cắn xé còn mình thì chẳng có con nào ngó ngàng tới. Sao kì vậy? Chỉ đến khi bị 1 con quỷ há mồm to ra dọa nạt thì mới nhớ ra mình phải chạy thoát khỏi đây.
- Ááá(đạp cửa chạy ra ngoài)
Ở trên cao nhìn xuống hắn nhăn mặt lại lẩm bẩm:
- Sao cô ta lại ngốc như vậy nhỉ? Ăn vào không biết mình có ngốc theo không đây.
|
Quyển 1 - Chương 31
Vân Phong không trả lời Liên Thảo nữa mà chỉ khẽ mỉm cười.
Lạnh lùng nhìn lũ quỷ không ngừng kêu gào, anh nhẹ giọng nói:
- Cô mau tránh sang 1 bên đi.
- Không được, lũ quái vật này rất tàn nhẫn mẹ phải bảo vệ con.(nói xong ôm chầm lấy anh)
- Đồ ngốc, cô định bảo vệ tôi bằng cách nào? Chờ bọn chúng ăn xong cô rồi đến tôi sao?
- Thế nào cũng được, mẹ không muốn mất con.
- Yên tâm đi, đứng sang 1 bên nhìn.
- Nhưng..(nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Bảo Bối) được rồi.
Dù rất không muốn nhưng cô lại càng không muốn Bảo Bối tức giận. Nên đành miễn cưỡng đứng sang 1 bên quan sát. Chắc chắn nó bảo cô như vậy là sẽ có cách đối phó thôi.
Một mình đứng giữa vòng vây của lũ quỷ đang vô cùng thèm khát. Chúng từ từ bước đến, con dao trong tay không ngừng chém tới.
Vân Phong khẽ nhắm mắt, 2 bàn tay không ngừng vận lực, luồng khí màu đen óng ánh như ẩn như hiện lưu chuyển bao quanh, phút chốc khiến anh trở lên vô cùng huyền bí. Không chờ lũ quỷ tấn công trước anh đã tự mình đón đầu chúng rồi. Sử dụng pháp lực đánh chưởng liên hoàn khiến bọn ấu trùng từng con từng con tan thành vũng máu đen hôi thối.
Liên Thảo đứng 1 bên nhìn không tin nổi vào mắt mình đây không phải sự thật chứ, Bảo Bối của cô biết pháp thuật từ bao giờ vậy? Còn đang ngạc nhiên thì thấy ai đó chạm vào vai mình, quay qua nhìn thì bị người thổi khí vào mặt bất tỉnh.
Tất cả những việc đó đều được Vân Phong thu vào tầm mắt, anh gằn giọng với kẻ đó:
- Ngươi không phải Liên Thành, rốt cuộc ngươi là ai?
- Ta là ai sao? Ngươi đánh được bọn chúng rồi tính, ta chỉ giúp ngươi làm cô gái này ngất xỉu đỡ nhảy vào ồn ào thôi.
- Ngươi!
Lần này lũ quỷ dù chỉ còn lại 5 con nhưng mạnh hơn những con kia rất nhiều lần, chúng biết bay nhanh, tấn công ngay chớp mắt với tốc độ kinh hồn. Đủ biết bọn chúng đã bị cái tên kia điều khiển. Hắn rốt cuộc là ai mà lại có pháp lực cao như vậy?
Một mình đánh với 5 con quỷ này thật sự phần thắng là rất khó khăn, chúng chớp nhoáng lao vào tấn công vô cùng liên khớp(liên hoàn, khớp nhau) khiến anh có cơ hội tấn công rất hiếm hoi. Tránh con thứ nhất, tấn công con thứ 2 nhưng lại khó lòng tránh được những con tiếp theo. Bởi vì dù sao đây cũng chỉ là linh lực của chiếc vòng nên sau 1 thời gian dài tấn công anh đã bị đánh ngã,
Bọn chúng thấy cả 5 con lao vào tấn công quyết định, tay cầm dao giơ cao chuẩn bị đâm tới kết thúc.
Nằm bất lực vì bản thân cũng đã bị thương nặng cho nên khó lòng phản khán, cố gắng lần cuối cùng vận lực đánh trả vào lũ quỷ đang lao tới. Với lực yêu như vậy thật chẳng biết có đủ đánh ngã chúng hay không đây.
” ẦM” lũ quỷ bị 1 lực quá mạnh mẽ đánh trúng đập hết xuống đất tan thành vũng máu. Và thân thể nhỏ bé kia đang không ngừng toả sáng. Trong phút chốc Bảo Bối đã biến mất chỉ còn người nằm đó đại ma vương Thiên Vân Phong. Thời hạn 1 tháng đã kết thúc, phong ấn được giải anh đã hoàn toàn trở lại thành chính mình. Mái tóc dài buông xoã, khuôn mặt quá chi là yêu nghiệt, cơ thể khoác nên mình 1 bộ xiêm y màu đen tuyền, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn Quỷ Huyết, đứng bên đó hắn vẫn dửng dưng như không thấy gì. Trong chớp mắt anh đã xuất hiện trước mặt hắn.
- Thật không ngờ đứa bé như ngươi hoá ra lại là 1 đại ma vương.
- Bây giờ ngươi biết không phải quá muộn rồi sao?
- Chưa có muộn, Ai! Từ trước đến nay ma giới và quỷ giới luôn tách biệt với nhau. Có phải bây giờ chúng ta nên thử pháp lực của nhau đúng không?
- Không phải là thử mà chịu chết đi.
- Được ta cũng rất muốn thử xem ngươi và cha ngươi ai mạnh hơn.
|
Quyển 1 - Chương 32
Không nói thêm câu nào nữa bởi vì xung quanh anh toả ra sát khí nồng đậm đã quá đủ hiểu rồi.
Nơi chân trời mây đen đang không ngừng kéo đến, gió thổi giật kêu vô cùng đáng sợ, từng đợt sét đánh ghê tai chớp loé trên bầu trời. Không khí thật quỷ dị.
Trong nháy mắt 2 người đã xuất hiện trong đám dông đen trên cao đó. Không cần phải nhiều lời Vân Phong dùng chưởng lực mạnh mẽ đánh thẳng vào Quỷ Huyết. Rất mau lẹ hắn nhanh chóng tránh được, đáp trả lại anh là 1 chưởng đánh tới màu đỏ sẫm máu khi thoát ra nó như 1 con quỷ tàn ác lao vào cắn xé.
Nhếch miệng cười, dùng 2 tay vận lực thì 1 luồng khí đen xé tan con quỷ chưởng lực đó. Đánh pháp lực qua rồi lại đánh lại vô cùng khốc liệt. Mỗi 1 chưởng lực đi qua là 1 tiếng sét kinh hoàng rọi xuống. Đêm nay là 1 đêm kinh sợ.
Xuất hiện trước mặt hắn, anh không dùng pháp lực nữa mà đổi sang dùng quyền cước chưởng lực. Cho dù có đánh thế nào cũng được Quỷ Huyết phá giải và dù hắn có ra chưởng tàn bạo thế nào cũng không chạm được vào anh. Bởi vì pháp lực của họ là ngang ngửa nhau khó lòng phân thắng bại.
- Ngươi thật sự rất khá. Có khi còn hơn cha ngươi hồi xưa đó (vừa đánh trả hắn vừa tặc lưỡi khen)
- Nhiều lời (lạnh giọng đáp trả)
- Sao ngươi chẳng thú vị gì cả vậy? Không đánh nữa, chán rồi.(tách ra khỏi quyền cước của anh, hắn bay xuống đất đứng bên cạnh cô)
- Ngươi thử chạm vào cô ấy xem? (đứng đối diện hắn, anh đằng đằng toả ra sát khí)
- Chà, xem ra cô nàng này là ma hậu tương lai của ngươi rồi.(anh nhìn hắn im lặng) Sao không trả lời nếu là ma hậu ta sẽ không động đến nữa? Nếu không phải ngươi đừng cản ta chiếm dụng cô gái này chứ?
- Ngươi dám.
- Tại sao ta không dám? Ta đã từng nói Qủy Giới sẽ không động chạm vào Ma Giới, mà cô ta đâu phải là gì của ngươi thì sao ta phải bỏ qua chứ?
- Ai nói cô ấy không là gì?
- Vậy cô ấy là gì?
- Như ngươi nói cô ấy sẽ là ma hậu duy nhất của ta.
- Được, vậy ngươi giữ cho kĩ vào. Ta không muốn ăn nữa, ta muốn ma hậu của ngươi sẽ là Huyết hậu của ta. Haha, không đánh lại nhau vậy thì tranh giành quyết định thắng thua đi.haha (hắn hài lòng cười rồi biến mất trong màn đêm)
- Chết tiệt!
Khi Quỷ Huyết vừa rời đi thì xuất hiện thêm 4 người nữa trong đó có 3 nam 1 nữ. Đi đến trước mặt Vân Phong, đồng loạt quỳ xuống:
- Vương, xin ngài hãy trách tội vì chúng tôi ngày đó không thể bảo vệ.
- Được rồi, không trách các ngươi đứng lên đi.
- Dạ (đồng loạt đứng lên) Vương người đã mất tích 2 nghìn năm rồi. Chỉ đến vừa rồi chúng tôi cảm nhận được pháp lực của ngài mới có thể tìm đến.
- Chuyện dài dòng lắm, bây giờ ma giới thế nào rồi?
- Vương, vô cùng không ổn. Ngài biến mất không tung tích làm ma giới không thể không loạn, dù các trưởng lão đã cô gắng hết sức vẫn chưa thể bình ổn lại. Thêm vào đó bọn Xà giới không ngừng tấn công vào Ma giới chúng ta. Vương, ngài phải nhanh chóng trở về trị vị.
Liếc mắt nhìn Liên Thảo vẫn còn đang nằm đó, nếu trở về anh phải tạm thời rời xa cô và thật không biết tên Quỷ Huyết đó có lợi dụng chen chân vào không? Nhưng nếu không trở về thì ma giới sẽ gặp nguy hiểm mất.
Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Vương trao cô gái đó đủ hiểu nàng ta đã chiếm vị trí trong Vương rồi.
- Vương xin người hãy trở về bình ổn ma giới, đánh đuổi xà giới. Còn về Ma hậu Tiểu Vũ và Thanh Phong sẽ ở lại bảo vệ.
- Được vậy ta giao nàng ấy cho 2 ngươi. Xong việc ta sẽ trở lại tìm.
Nhẹ nhàng tiến tới nâng Liên Thảo dậy ôm trong vòng tay biến mất trở về phòng của cô ấy. Dịu dàng đặt nằm trên giường, khẽ tháo bỏ chiếc vòng ma lực đeo lên cổ cô, anh cúi xuống thì thầm:
- Liên Thảo, chờ tôi xong việc tôi sẽ đến tìm cô. Chiếc vòng tôi giao cho cô giữ nó, nó sẽ giúp cô tránh khỏi mọi yêu thuật.
Nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đang say ngủ anh mỉm cười biến mất trở về ma giới. Một ngày mai khi cô tỉnh lại đã không còn Bảo Bối nữa rồi.
|
Quyển 1 - Chương 33 Ngày hôm sau, khi ánh dương vừa lên thì Liên Thảo cũng bắt đầu tỉnh giấc.
Trong đầu tràn ngập những hình ảnh đáng sợ hôm qua, và cả Bảo Bối một mình đấu với chúng:
- Bảo Bối, Bảo Bối.
Vội vàng quay sang nhìn bên cạnh: không có. Nước mắt khẽ rơi lạnh buốt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt chỗ nằm bên cạnh hy vọng sẽ cảm nhận 1 chút gì ấm áp, nhưng thứ cô nhận lấy chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn mà thôi. Khẽ lẩm bẩm:
- Bảo Bối, con rời xa mẹ rồi sao? Không được mẹ phải đi tìm con.
Nhanh chóng rời giường, mặc kệ đầu tóc có bù xù thế nào, khuôn mặt nhem nhuốc và quần áo luộm thuộm đến đâu, cô không quan tâm. Trong đầu Liên Thảo chỉ duy nhất 1 ý nghĩ: “Phải tìm được Bảo Bối, tìm được Bảo Bối”
Mặc kệ cho ai ngăn lại cũng không cản được người đang điên cuồng tìm kiếm như cô.
Chạy ra ngoài đường, nơi ngã tư đông đúc, 1 mình cô đứng ở giữa ngơ ngác không biết đi đâu tìm bây giờ? Bảo Bối của mẹ, con ở đâu?
Cách đó không xa trên nóc nhà cao 27 tầng có 2 người đang đùn đẩy nhau:
- Thanh Phong hyung phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ để ma hậu như vậy là rất nguy hiểm.
- Vậy muội bảo ta phải làm sao đây? Cũng tất cả là do Vương đi mà cũng quên xoá trí nhớ cho ma hậu (nhỏ giọng thấp xuống)
- Trời đất, Ma hậu lại chuẩn bị đi nữa rồi. Hay là hyung biến thành Vương đi,
- Ừ, chắc cũng chỉ còn cách như vậy. Xuống thôi.
Bóng người biến mất.
Liên Thảo ngày càng hoảng sợ lo lắng tại sao lại không thấy? Bảo Bối rốt cuộc đã ra sao rồi? Khi cô chuẩn bị chạy về phía trước tìm kiếm thì phía sau vọng lại tiếng gọi bên kia đường.
- Mẹ!! Bảo Bối ở đây.
Vội vàng quay lại phía sau, ở bên đó Bảo Bối đang đứng cạnh 1 cô gái rất xinh đẹp đang không ngừng vẫy gọi. Vì quá sung sướng khi tìm lại mà cô đã quên mất rằng: Bảo Bối không bao giờ gọi cô là mẹ.
Khi một 1 người đang vô cùng thất vọng mà có 1 người đem cho người đó hy vọng thì khi đó người đang thất vọng đó vì sung sướng mà quên hết nhận thức xung quanh.
Khi thấy Bảo Bối đứng đó trong cô chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: Bảo Bối đang ở đó, và vội chạy sang ngang đường không biết rằng đằng kia có 1 chiếc xe đang lao tới.
“RẦM” Liên Thảo ngã xuống đất, đầu va đập mạnh xuống đường mà ngất đi.
Từ trên xe nhảy xuống 1 người đàn ông khá đẹp trai, bế cô lên xe đưa vội đến bệnh viện. Còn bên kia đường 2 người Tiểu Vũ-Thanh Phong đang còn sốc trước những truyện xảy ra. Khi tỉnh lại cũng chỉ kịp ca thán:
- Thôi chết rồi!
Vì được chạy chữa kịp thời nên tình trạng của cô đã thoát khỏi nguy hiểm, va đập xuống đường nên làm tổn thương não bộ sẽ làm cô quên đi 1 phần chí nhớ. Cô sẽ quên gì đây?
Bất tỉnh trong 3 ngày cuối cùng Liên Thảo cũng lơ mơ tỉnh lại. Rên rỉ đau đớn, cô không tài nào nhớ lại mình đã bị làm sao mà nằm bệnh viện thế này nữa.
- Liên Thảo, Liên Thảo tỉnh lại rồi. Em còn nhớ anh là ai không?
- Hâm dở, anh là anh trai của em Dương Đằng.
- Ơn trời, em không có quên anh. Vậy còn người này thì sao?
- Đúng vậy Liên Thảo, mẹ thì sao?
- Mẹ là mẹ của con, thưa cô Lâm. Hai người sao vậy?
- Thật là may mắn, vậy còn Bảo..ưm ưm (bị mẹ bịp miệng không cho nhắc tới)
- Bảo nào? Nhà mình mới mua con vật gì tên Bảo sao?
- Đúng vậy, đúng vậy haha(cười ngượng)
Nhìn họ cười ngượng ngạo cô cảm thấy hình như cô còn quên 1 thứ quan trọng nữa là gì nhỉ? Không lẽ liên quan đến từ Bảo này sao?
|