Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 19 Một mình ngồi diễn thuyết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi xong mới chợt nhớ ra:
- A! Bảo Bối, không phải con lẽ ra bây giờ đang ở trường ngồi học sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Vì quá ngạc nhiên nên cô hơi la lớn 1 chút, khiến mọi quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc như dao lam. Ai bảo cô còn ồn ào như vậy chứ?
Cười trừ với mọi người, cô quay sang ôm cánh tay Bảo Bối mà giật giật:
- Bảo Bối à, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy chứ? Không lẽ lúc nãy nói chuyện toàn mẹ ngồi 1 mình độc thoại thôi sao?(hờn dỗi nói)
Ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy biểu hiện hờn dỗi đó chẳng khác nào 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo cả. Ai! Ngốc nghếch như vậy sau này nuôi con thế nào đây?
- Không có đâu, vì người ta sẽ không thể biết được cô đang độc thoại, tôi luôn nhìn cô mà.
- Được rồi không nói chuyện này nữa. Tại sao Bảo Bối lại ở đây?
- Tôi trốn ra.
- Trốn ra? Con nhỏ như vậy mà 1 mình trốn ra rồi lại 1 mình đến đây là rất nguy hiểm. Nếu như gặp 1 tên bệnh hoạn thì sao cơ chứ?
- Bệnh hoạn là bệnh gì?(khó hiểu)
- Mẹ cũng không biết, bệnh hoạn là bệnh hoạn thế thôi. Nói tóm lại những tên này luôn có ý đồ không tốt.
- Ồ vậy sao? Tốt nhất bọn họ nên hy vọng là đừng có giáp mặt với tôi.
- Đó chỉ là mẹ giả sử thôi lấy đâu ra có chứ. Vậy bây giờ con tính sao?
- Tính cái gì?
- Thì tiếp tục đến trường hay về nhà.
- Tất nhiên là phải đến trường rồi.
- Được rồi hay là mẹ đến trường với con nhé.
- Không cần bây giờ cô về nhà đi. Nhớ không được lang thang những nơi vắng vẻ đâu đấy.
- Biết rồi.
Sau đó 2 người đi theo 2 đường khác nhau, người về nhà, kẻ đến trường.
Vân Phong đi đến chiếc xe có 2 tên vệ sĩ đang ngủ gục. Khi đã ổn định chỗ ngồi rồi anh mới giải trừ thôi miên cho bọn họ.
- Hai người ngủ như vậy đủ rồi đấy. Định cho tôi nghỉ học luôn sao?
- Cậu chủ, xin lỗi chúng tôi đã làm lỡ việc học của cậu. Xin cậu hãy trách phạt chúng tôi.(lo lắng nhận tội)
- Ngồi đó mà trách phạt, còn không mau đưa tôi đến trường.
- Dạ,
Bọn họ vội vã cho xe chuyển động, chỉ là vẫn còn 1 chuyện khiến họ nghi vấn:” Làm sao mình có thể ngủ gục trên xe khi đang lái xe chứ? Kỳ lạ”
Và khi Vân Phong đi vào trường không cần phải nói nữa: náo loạn toàn tập. Sức thu hút quá cao từ giáo viên đến những em mỗ giáo. Ai! Để anh đến trường chỉ làm hại người ta thôi. Người ta nói rồi: đôi khi đẹp trai cũng là có tội nhưng đẹp trai quá mức thì tội không thể dung thứ được. Cả trường vì sự xuất hiện của anh mà điên đảo.
Quỷ Huyết sau khi chiếm đoạt thể xác của Liên Thành thì vô cùng thoả mãn. Với ngoại hình như thế này thì khả năng kiếm ăn sẽ tốt hơn nhiều.
Dùng pháp lực để mở não bộ xem lại trí nhớ. Những hình ảnh cứ từ từ hiện ra không sót 1 chi tiết nào. Từ những chuyện xảy ra trong quá khứ đến những chuyện gần đây. Đóng lại não bộ hắn chậc lưỡi:
- Chậc chậc, cô ta như quỷ vậy mà cũng thích. Nhưng đứa con nuôi thì đẹp quá đi, chỉ là có vẻ nhìn hơi quen mắt, mình đã từng thấy ở đâu nhỉ? (lúc đáp ứng linh hồn bà ta trả thù, Quỷ Huyết có xem qua trí nhớ của bà ta)
- Thôi kệ không nghĩ tới nữa về nhà đã.
Sau đó hắn xoá sạch vết máu, hàn lại kính vỡ tan tành lái xe về nhà. Từ đây hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của Liên Thành.
Vừa về đến biệt thự thì đã có 1 cô gái chờ hắn trước cổng rồi.
Nhìn thấy chiếc xe xuất hiện cũng có nghĩa là anh đã trở về, vội chạy ra la lớn:
- Liên Thành.
Dừng xe hắn nhíu mày nhìn cô gái, sao trong trí nhớ của hắn không có bóng dáng của cô gái này?
- Liên Thành, Liên Thành à mở cửa xe xuống đi.
Ấn nút hạ cửa kính, mùi thơm của máu trinh nữ tràn vào khiến hắn say mê, quan sát cơ thể cô gái hoá ra là vừa bị dao cắt vào tay. Mồi ngon.
- Có chuyện gì sao?(khẽ nuốt nước miếng vì thèm khát)
- Liên Thành cậu có thể nể mình từng là bạn học cũ mà tha cho bố mình không? Ông ấy không thể mất việc.
- Vì cậu từng là bạn học mà bỏ qua sao? Không thể. Nhưng nếu đáng ứng tôi 1 việc thì có thể.
- Việc gì?(vui mừng vì có thể giúp được cha)
- Đi cùng tôi đến 1 nơi thế nào?
- Đến nơi nào?
- Đi rồi sẽ rõ.
- Được, mình đồng ý.
Có lẽ cô gái này đã quá tin tưởng Liên Thành, vị học trưởng mà cô thầm mến suốt 5 năm. Không 1 nghi ngờ mà đi theo.
Liên Thành trước kia đúng là rất đáng để tin tưởng nhưng bây giờ không còn là Liên Thành nữa rồi mà là Quỷ Huyết.
|
Quyển 1 - Chương 20
Hắn đưa cô gái ra khỏi đô thị đến 1 bìa rừng ở ngoài nội thành, nơi này vô cùng vắng vẻ thật hiếm mới có người đi qua.
Mở cửa bước xuống xe, hắn quay lại ra lệnh cho cô gái:
- Xuống xe, đi theo tôi.
- Được. (vội vàng bước xuống) Liên Thành, cậu muốn đưa mình đi đâu?
- Có y kiến gì sao?
- Không phải, nhưng chỗ này vắng vẻ quá.
- Nếu còn muốn giúp cho cha, thì đi theo tôi nên núi, còn nếu không thì đừng bàn thêm điều gì nữa.
- Không có đâu, mình đi theo mà (chạy đuổi theo hắn vào trong rừng)
Càng đi vào sâu bên trong thì không gian càng ngày càng trở nên âm u, thiếu ánh sáng.
Sợ hãi cô gái nép mình vào gần hắn, chính điều đó đã kích thích hắn muốn cắn xé thật tốt thưởng thức 1 phen. Chắc chắn là rất ngon miệng đây. Ai! Định dẫn cô đến 1 nơi phong cảnh hữu tình rồi từ từ cảm nhận hương vị nhưng cứ thế này thì…
Đột nhiên dừng lại khi thấy bên kia có 1 mặt đá lớn, người có thể nằm lên đó. Tốt quá rồi.
- Liên Thành sao vậy? Không đi nữa sao có phải chúng ta sẽ quay về?
- Không có chuyện đó đâu, đi đến đó đi (hướng đầu ra mặt đá kia)
Ngồi xuống tảng đá, cô gái đưa tay xuống bóp chân của mình vì đã quá mỏi rồi.
- Liên Thành cậu muốn dẫn mình đến đây để làm gì?
- Tất nhiên là để ăn ngươi rồi.
- Ăn..ăn..mình(mặt cô gái bỗng chốc ửng hồng xinh đẹp)
- Đúng vậy có đồng ý không?
- Mình..mình..đồng ý (ngại ngùng, xấu hổ)
- Tốt lắm.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô gái, đưa tay lên khẽ vuốt ve chiếc cổ trắng ngần nơi dòng máu ngọt thơm đang chảy lên ở động mạch cảnh.
Cô gái run rẩy khẽ nhắm đôi mắt, bàn tay nắm chặt “Liên Thành cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận mình, dù là thật lòng hay chỉ vì ham muốn thể xác mình cũng đồng ý vì mình yêu cậu”
Đang chìm trong suy nghĩ thì bị 1 cái cắn đau nhói ở cổ làm bừng tỉnh. Cô có thể cảm nhận được máu của mình đang bị hút ra trầm trọng. Khó khắn lắm mới lắp bắp được vài câu:
- Liên..Thành..cậu muốn làm gì?
Khã nhả cái cổ ra, trên khoé miệng còn lưu vết máu, đưa lưỡi ra liếm nhẹ hắn chẹp miệng:
- Ngọt thật, một mình ăn như vậy thật hoang phí có lẽ phải gọi bọn ấu trùng đến hưởng cùng.
Cô gái nghe vậy sợ hãi đưa tay bịp miệng vết thương đứng dậy bỏ chạy.
Hắn không đuổi theo và huýt 1 tiếng sáo. Ngay lập tức xuất hiện 5 con quỷ đuổi theo bao vây tấn công cô gái:
- A A A A…
Tiếng hét ghê rợn đánh thức mọi vật xung quanh đánh vỡ không khí im lặng của khu rừng già.
” Ling Ling” tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra là cô Lâm đang gọi đến. Nhếch mép hắn nhấch máy:
- Cô Lâm cháu Liên Thành đây.
- Liên Thành chuyện hôm nay là thế nào? Tại sao lại có chuyện 5 cô gái đánh nghen hội đồng, cháu giải thích đi?
- Cô Lâm tất cả chỉ là hiểu lầm cháu không quen biết với những cô gái đó.
- Không quen biết, tại sao bọn họ lại tìm đến cháu?
- Cô Lâm biết cháu lâu như vậy không lẽ không rõ nhân cách của cháu sao?
- Cũng phải, cô đã theo dõi cháu ngày từ nhỏ không lẽ lại không biết. Được rồi, để vài ngày sau hãy hẹn Liên Thảo ra ngoài rồi giải thích cho nó đi.
- Dạ, cháu hiểu rồi.
- Ừ, vậy thôi cô cúp máy trước đây.
” Cạch” tiếng cúp máy chấm dứt cuộc nói chuyện. Khoé miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng:
- Đứa con gái ma chê quỷ hờn đó mà cũng muốn ta đi gặp mặt sau, chờ đó ta không rảnh.
Trong đầu thì hiện lên hình ảnh 1 cô gái ăn mặc loè loẹt, mặt trắng bệch, môi đỏ chót và 2 mắt thì tô đen xì. Có ăn cũng mất hết cả cảm xúc.
Tiến lại gần nơi lũ quỷ đang ngặm nhấm 2 bàn tay, 2 bàn chân cô gái không bỏ sót dù là 1 mẩu xương. Vì kiểu ăn dã man này cô gái không chết nhưng nằm đó chịu đau đớn cơ thể mình bị gặm cắn.
Nhìn cô gái hơi thể yếu ớt, mặt thấm đẫm nước mắt. Hắn trầm giọng nói:
- Ăn như vậy đủ rồi, mau tản ra tìm đồ cho mình ăn đi.
” Géo” lũ quỷ rất nghe lại tản ra khắp nơi, phút chốc đã biến mất.
Nhìn máu chảy đỏ đầy mặt đất hắn tiếc rẻ:
- Lũ quỷ này không biết tiếc của là gì cả, ngọt như vậy mà để rơi vãi lung tung.
Hắn tiến tái xé cánh tay cô gái ăn ngon lành cùng uống dòng máu chảy ra từ đó. Bữa chiều thật tuyệt. Lúc nào cũng vậy trái tim luôn là thứ hắn thích nhất nên ăn cuối cùng.
Khi đã ăn thoả mãn cơn thèm khát, cô gái chỉ còn xót lại 1 cái đầu và 1 bộ ruột già, lòng non. Cất bước đi nơi ấy 1 ấu trùng quỷ lại được sinh ra ăn nốt đồ còn lại. Duy đầu cô gái vì nó còn non nên không thể gặm cắn hết. Thật đáng sợ
|
Quyển 1 - Chương 21
Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc. Rời khỏi lớp học nhưng lại không nhìn thấy 2 tên vệ sĩ đâu. Không biết là đi đâu rồi? Thôi kệ ra cổng trường chờ vậy.
Đứng chưa được bao lâu thì thấy 1 tốp học sinh nam chắc khoảng tầm 14-15 tuổi đi đến.
Nhếch miệng cười lạnh lùng định bắt nạt trẻ con sao?
Một tên ăn mặc vô cùng kì dị đi lên trước mặt Vân Phong quát lớn:
- Thằng nhóc con kia, nếu muốn học ở đây yên ổn thì mỗi ngày phải nộp thuế cho tao nghe rõ chưa?
- Nộp thuế là sao?
- Có nghĩa là ngày nào cũng phải đưa cho bọn tao tiền ăn sáng của mày. Nếu dám chống đối mày sẽ bị ăn đòn nhừ tử.
- À, ra là vậy. Ở đây học sinh nào cũng phải nộp thuế sao?
- Gần như quá nửa là đều như vậy. Những đứa có người nhà đưa đi thì may mắn thoát khỏi. Nói xem mày có chịu nộp thuế không?
- Tất nhiên là không chịu rồi.
Sau đó không nói thêm câu nào nữa, anh dùng pháp lực điều khiển thôi miên bọn chúng lao vào đánh nhau. Ai! Năng lực bảo vệ anh hấp thụ được cũng chỉ đủ để làm điều đó thôi (năng lực trong chiếc vòng chỉ phát huy pháp lực khi gặp nguy hiểm từ các giới khác ngoại trừ loài người, trong những ngày qua anh mới hấp thụ 1 chút phát lực vào trong người chỉ đủ để thôi miên).
Hai tên vệ sĩ hớt hải chạy đến, đứng nghiêm chỉnh ngước mắt thấy đánh nhau liền cười nói:
- Cậu chủ đứng đây xem đánh nhau sao? Mà nhìn cũng buồn cười ghê, đánh nhau mà cũng lộn xộn hết cả.
- Về thôi,(giọng nhàn nhạt)
- Dạ, cậu chủ mời (vội vàng mở cửa xe)
Uể oải bước vào trong xe ngồi xuống, khẽ liếc mắt ra ngoài nhìn rất nhiều học sinh đã đến đó đứng xem. Mặc cho người cản ra thế nào cũng không tách ra được.
Chiếc xe dời đi khỏi đó rồi nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh nhau, đánh cho đến khi ngất xỉu thì thôi.
Đi khoảng 30 phút là về đến biệt thự. Vội vàng chạy xuống mở cửa xe, hướng anh nói:
- Cậu chủ, mời xuống xe.
Khi bước xuống xe Vân Phong vô cùng choáng váng. Lúc đi chưa thấy gì tại sao lúc về đã tràn ngập âm khí quỷ dị thế này rồi? Rốt cuộc vị khách không mời nào đã đến ghé thăm nhà họ. Chợt nhớ đến ai đó khiến anh hoảng hốt, bất giác thốt lên:
- Thôi chết, Liên Thảo.
Vội vàng chạy vào trong nhà tìm cô. Đừng nói là bị yêu quái ăn mất xác rồi biến thân nhé, hy vọng là không phải vậy.
- Bảo Bối, con về rồi sao? Ôi trời! Mẹ nhớ con quá.
Dứt lời 1 bóng hình đã lao trước mặt anh và vô cùng chớp nhoáng liền ôm chặt lấy anh. Nếu là mọi khi Vân Phong đã đẩy cô ra rồi nhưng lần này anh không đẩy cô mà còn để yên cho cô chiếm tiện nghi ” Thật tốt cô gái ngốc không sao rồi”
Khã buông lỏng vòng tay, cô khó hiểu hỏi:
- Bảo Bối, sao lần này con không đẩy mẹ ra nữa? Không lẽ con đã ngầm chấp nhận mẹ rồi (hai mắt sáng rỡ)
- Ngầm chấp nhận gì?
- Chấp nhận mẹ là mẹ của con.
Chưa bao giờ anh lại ghét 2 từ “mẹ con” từ chính miệng cô như lúc này. Muốn anh chấp nhận sao không bao giờ.
Lạnh lùng nhìn, anh gỡ vòng tay cô ra đi thẳng vào trong phòng. Anh không thể nói thẳng ra vì sợ cô đau lòng thì đành dùng hành động để nói lên quyết định của mình: Anh không chấp nhận mối quan hệ này.
Nhìn theo Bảo Bối lạnh lùng như vậy khiến cho cô đau lòng. Sống cùng với nhau lâu như vậy cũng đã 3 tuần rồi mà nó vẫn không chấp nhận cô sao? Thấy hai má lành lạnh, đưa tay lên sờ hoá ra là nước mắt. Thật không ngờ cô lại yêu thích nó như vậy. Vậy mà Bảo Bối lại.. Không được cô phải đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc trong lòng nó coi cô là gì?
Vội vàng đứng dậy, xô cửa lao vào. Cô muốn biết suy nghĩ trong lòng Bảo Bối. Đừng nói với cô nó vốn dĩ chỉ coi như người chăm sóc mà thôi. Mẹ sao? Cô không xứng đáng.
Đang ngồi trên giường thay áo, thấy cô lao vào anh khẽ nhíu mày không biết gõ cửa sao? Nhưng khi nhìn thấy nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cô, không hiểu sao anh thấy rất khó chịu muốn thay cô lau hết những giọt nước mắt lạnh buốt kia đi. Giọng lo lắng hỏi:
- Sao cô lại khóc?
Đưa tay gạt nước mắt, cô chịu như vậy đủ rồi. Cô không thể chịu nổi khi người mình yêu thương như vậy nhưng lại không coi cô vào trong mắt, không hề có cô. Đau đớn la lớn:
- Bảo Bối, à không Vân Phong rốt cuộc trong lòng cậu coi tôi là gì?
|
Quyển 1 - Chương 22
- Bảo Bối, à không Vân Phong, rốt cuộc trong lòng cậu coi tôi là gì?
Nhìn cô la lớn như vậy anh không biết mình nên nói gì đây? Nói rằng tôi chấp nhận cô là mẹ sao? Không bao giờ đừng nói là mẹ mà chị cũng không được. Trong lòng tự thấy hình như mình mong muốn 1 mối quan hệ khác, nó quá mù mịt anh cũng không rõ. Nhưng bây giờ bảo anh thẳng thừng từ chối cô thì thật làm khó cho anh. Không cần đoán cũng biết cô gái này chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà hơn hết sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ vì ủy khuất. Tại sao lại dễ xúc động như vậy chứ?
Thấy anh không trả lời cô càng cảm thấy tủi nhục cho chính mình mà giận giữ:
- Tại sao không trả lời? Điều đó làm khó cậu như vậy sao?
- Không nói nữa, bây giờ cô đang xúc động chờ bình ổn lại chúng ta sẽ nói sau.
- Tại sao phải để sau hãy nói mà không phải bây giờ? Trong lòng cậu có từng cho tôi là mẹ không? Dù ít thôi cũng được.(hy vọng)
Nhìn thẳng vào mắt cô có lẽ không trả lời không được rồi.
- Được, tôi sẽ trả lời thật hy vọng cô đừng quá xúc động.(trầm giọng xuống) Tôi chưa từng.
“Liên Thảo à, không sao đâu? Không thể làm mẹ thì chị hay cô cũng được. Ít ra còn 1 chút quan hệ gắn bó”
- Chưa từng, vậy chị thì sao? Cậu liệu có từng coi tôi như chị gái?(hy vọng lần 2)
- Chưa từng.
- Vậy cô thì sao? Cô họ hàng gì cũng được.(hy vọng bị đập tan 1 nửa)
- Chưa từng.
- Không lẽ là bạn bè?(hy vọng còn 1/4)
- Chưa từng.
- Cậu không thể dùng câu nói khác trả lời sao? Nói thế nào cũng chưa từng, không lẽ cậu chỉ coi tôi là người ngoài, người dưng nước lã. Mày đã quá mơ mộng Liên Thảo à (cay đắng) Ads by CoolAds. (?) Hide These Ads
Cơ thể mệt mỏi vì thất vọng trong cay đắng đau khổ cho chính mình mà từ dựa vào tường mà ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bây giờ không khóc cô sợ mình không chống đỡ nổi nữa.
Vân Phong bước xuống tiến đến gần cô, ngồi xuống muốn đưa tay lên vỗ về nhưng bây giờ an ủi cái gì chứ. Thấy nước mắt cô không ngừng chảy, anh đưa tay lên lau đi chúng nhưng lại bị cô thô bạo gạt ra.
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu (uất ức nói không suy nghĩ vì đang uỷ khuất)
- Được tôi sẽ đi. Nhưng hy vọng khi tôi rời đi cô hãy bình ổn lại, đừng quá đau lòng. Nghe rõ đây tôi chưa bao giờ coi cô là người dưng cũng chưa từng coi cô giống như những mối quan hệ đó bởi vì trong lòng tôi, cô đã là mối quan hệ khác rồi hơn tất cả các cấp bậc.
- Tôi không nghe, không nghe, không nghe..
Đứng dậy anh nhìn cô lần nữa rồi đi ra ngoài cửa phòng, hít 1 hơi thật sâu kìm chế, anh trầm giọng:
- Khi nào cô bình ổn trở lại rồi thì tôi sẽ quay về.
Ánh chiều tà váng hồng cả 1 khoảng trời, lá phong rời đầy 1 góc đường, trong ánh hoàng hôn bóng người bé nhỏ như thiên thần kia đi lạc vào trong đó cho đến khi bé dần đi rồi biến mất. Trời lại sắp mưa rồi.
Ngồi ôm mặt khóc suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu bình tâm lại. Ủy khuất gì chứ chẳng phải Bảo Bối vẫn không có rời đi đó sao? Cần gì cứ phải có quan hệ lập trường vững chắc chứ chỉ cần ở cạnh nhau là được. Thật ra cô không mấy để ý Bảo Bối coi cô là gì? Cô muốn như vậy chỉ để có 1 cái nền tảng để tin tưởng vào đó nó sẽ không rời cô đi. Nhưng ngày qua gần Bảo Bối trong lòng cô đã sinh ra 1 thứ cảm giác ích kỷ muốn chiếm hữu ngày càng lớn lên. Cô không muốn Bảo Bối đi học vì sợ sẽ kết thân với những đứa trẻ khác rồi sẽ lạnh nhạt với cô. Cô muốn như ngày xưa 2 ngày sống với nhau, Bảo Bối chỉ có thể luẩn quẩn bên cạnh cô mà thôi. Cũng như hôm nay chính là do lòng chiếm hữu mà cô đã tức giận với nó. Cô phải xin lỗi dù phải hạ mình cô cũng phải xin lỗi Bảo Bối, nếu không nó giận rời đi cô thì sao? Mình đúng là ngốc mà.
Vội vàng đứng dậy, có lẽ cô cho rằng nó đang nằm ở giường lạnh lùng nhìn cô khóc, nên không cần ngẩng đầu nói luôn:
- Bảo Bối, mẹ biết sai… Bảo Bối?
Khi nhìn lên không thấy bóng hình nhỏ nhắn đó đâu cô vô cùng khoảng sợ. Đừng rời mẹ mà đi nhé, mẹ xin con đó!
Vội vàng lao ra khỏi phòng, vừa chạy cô vừa la lớn tìm khắp các phòng:
- Bảo Bối, mẹ không muốn chơi trò trốn tìm đâu, ra đây đi.
BẢO BỐI!!BẢO BỐI (gào thét vang khắp căn biệt thự rộng lớn)
Quá muộn để tìm 1 người. Màn đêm buông xuống tròng tiếng gào thét nức nở của Liên Thảo.
|
Quyển 1 - Chương 23 Trời đã gả về đêm, trong căn biệt thự Trúc gia vẫn còn nghe tiếng khóc nức nở của Liên Thảo:
- Tất cả là tại con, nếu con không giận nó thì nó sẽ không rời đi.
- Ngoan nào Liên Thảo, nếu đứa trẻ đó không coi con là gì, thì tội gì con phải luyến tiếc nó.
- Không, bây giờ trời tối rồi đêm nay Bảo Bối sẽ ăn ngủ ở đâu chứ?
- Con đừng quá lo lắng, nó đẹp như vậy sẽ có người chứa chấp nó thôi.
- Không muốn, Bảo Bối chỉ có thể là của con thôi. Con phải chạy ra ngoài tìm nó, chắc hẳn vẫn còn kịp. (nói xong vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài)
- Các người còn đứng đó làm gì mau cản cô chủ lại.(quát lớn)
- Dạ, bà chủ(đồng thanh, giữ cô lại)
- Các người làm gì vậy buông ta ra? Ta phải đi tìm Bảo Bối.
- Mau mang cô chủ lên phòng rồi khoá lại. Muốn đi tìm mai tìm.
- Không, mẹ à(khóc nức nở)
Nhìn cô khóc như vậy mẹ cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng bây giờ tối rồi để cô chạy ra ngoài rất nguy hiểm. Làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Cách ngôi biệt thự không xa lắm, trên 1 cành cây to bắc ngang qua cửa sổ của 1 gia đình Vân Phong đang nằm trên đó tránh mưa. Không biết cô bây giờ thế nào rồi? Chắc hẳn là khóc nhiều lắm. Thôi vậy ngày mai lại quay về nếu cô ấy vẫn không muốn nhìn mặt mình thì lại đành tránh mặt. Cũng sắp đến thời hạn giải phong ấn rồi đến lúc đó Bảo Bối sẽ biến mất trong cuộc đời cô ấy chỉ có Vân Phong mà thôi. Ai!(thở dài) đến lúc đó biết xuất hiện trước mặt cô ấy thế nào đây?
“Géo” tiếng kêu kinh tởm của 1 con quỷ đánh thức anh ra khỏi suy nghĩ. Trấn tĩnh lại, ngồi dậy nhìn xem đó là con gì và phát ra từ đâu?
Con ấu trùng quỷ này nó không có nhìn thấy Vân Phong nên đối tượng không thể là anh. Nó tấn công đứa trẻ mới 2 tuổi đang nằm ngủ trên giường trong cửa sổ.
Nhảy lên giường (bọ ấu trùng này chạy như tinh tinh đó mọi người tự tưởng tượng) đến bên cạnh đứa trẻ trắng trẻo mập mạp mà nhỏ những giọt máu tanh tưởi lên khuôn mặt đứa bé, mùi thơm của sữa đã hấp dẫn nó đến. Đi vòng quanh đứa trẻ chắc hẳn đang suy nghĩ xem nên ăn kiểu gì? Cắn xé hay nuốt trọn vì cái miệng của nó khi há ra đủ nuốt đứa trẻ này. Ngoài kia Vân Phong còn đang quan sát nữa để biết thêm nó là loại gì mà ghê tởm như vậy?(loài quỷ này đã bị tiêu diệt hết vào 1 triệu năm về trước có 2 con quỷ thì bị phong ấn vĩnh viễn là Quỷ Huyết và Quỷ Vương, cho nên anh không biết cũng không sai)
Đứa trẻ mở mắt ra nhìn thấy con quỷ đáng sợ còn chưa kịp oà lên khóc đã bị nó há miệng ra nuốt đầu đứa nhỏ vào trước, đến ngang cổ nó cắn đứt ra nuốt xuống trước rồi mới tiếp tục nuốt thân đứa trẻ. Máu chảy làm ướt 1 mảng giường. Cứ như vậy khi đứa trẻ hoàn toàn được nuốt vào trong bụng nó trở lên căng tròn nặng nề chạy nhảy khó khăn. Đang định rời khỏi giường thì nó ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Phong.
“Géo” lao vào tấn công và”Rầm” bị anh dùng pháp lực đánh bay trở lại trên giường. Con quỷ giãy dụa rồi biến thành máu hôi thối tanh tưởi bên cạnh là xác đứa trẻ đã bị cắn ra làm nhiều phần. Linh hồn đứa trẻ chưa kịp thoát ra nếu dùng phép thuật gắn lại xoá vết thương thì may mắn có thể cứu được.
Nhưng khi anh vừa nhảy xuống đến bên cạnh khung cửa sổ thì có tiếng động ngoài cửa phòng lại phải vội vàng ẩn dấu mình quan sát.
Người mẹ mở cửa vào nhìn xem con nhưng khi chứng kiến xác con mình chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm:
- A A A A!!!!
Linh hồn đứa nhỏ bị 1 thần chết đến mang đi tách khỏi cơ thể. Bên ngoài anh suy đoán:
- Không phải là yêu quái không lẽ là quỷ. Nếu là quỷ thì thật không tốt rồi. Thôi chết, quên mất nhà cô gái ngốc ấy cũng có 1 con yêu tinh.
Vội vàng rời khỏi đó, Vân Phong trở lại Trúc gia khi đã nửa đêm.
Trong phòng ngủ của Dương Đằng, mọi thứ đều vô cùng yên ắng. Bản thân anh ta cũng đang chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Khi kim giờ chỉ đúng 12 giờ thì bức tranh cổ kia bắt đầu phát sáng. Sáng nay có 1 người ở chợ đen gạ bán cho anh 1 bức tranh cổ với giá 200 nghìn USD. Mới đầu Dương Đằng từ chối mua vì quá đắt nhưng khi người đó mở bức tranh cho xem thì người con gái trong tranh toả ra 1 mị hoặc không thể cưỡng lại nên đã trả giá cao mua về thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần đó. Có lẽ anh không biết bức tranh anh mua nó là 1 bức tranh ma.
|