Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 14
Nhìn ngắm mình trong gương, cô cố gắng cứu vớt số phận của mình:
- Bảo Bối, con làm như vậy là đẩy mẹ thành tội nhân thiên cổ đó.
- Tội nhân thiên cổ sao? Không có đâu, cuồng lắm chỉ làm người ta tinh thần hoảng loạn thôi.
- Như vậy chẳng phải là hại người sao? Nếu như khiến mọi người hoảng rồi thì…sau này biết gả cho ai?
- Cô muốn kết hôn? (giọng lạnh băng)
- Bây giờ thì chưa muốn nhưng sau này thì sẽ khác. Mẹ cũng muốn yên ổn gia thất mà.
- Yên ổn gia thất sao? Vậy để xem cô có tìm được người yên ổn không rồi hãy nói.
- Nhưng dù thế nào thì suốt đời này mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ Bảo Bối đâu, nên con không cần quá lo lắng.
- Được rồi, cài bông hoa này vào dù sao bây giờ cô cũng chưa muốn kết hôn. Phá vụ xem mắt này trước đã.
Liên Thảo thấy Bảo Bối nói thật đúng, dù sao cô cũng không muốn cuộc xem mắt này, chuyện sau này thì để sau này tính vậy.
Có tiếng người gõ cửa, sau đó là tiếng của người quản gia:
- Cô chủ đã đến giờ rồi ạ. Cô đã chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi quản gia Lâm, ông hãy xuống trước đi chốc nữa tôi xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi, cô quay lại nói với Bảo Bối:
- Bảo Bối đi cùng với mẹ nhé.
- Mẹ cô liệu sẽ đồng ý sao?
- Nhưng con thể để mẹ 1 mình xông pha được.(mặt ủ rũ)
- Tôi không thể quang minh chính đại đi cùng nhưng có thể lén lút đi theo phụ trợ. Yên tâm đi.
- Được, có câu nói này của Bảo Bối mẹ yên tâm rồi. Nhà hàng Thanh Thuỷ nhớ đó.
- Được rồi cô đi trước đi.
Liên Thảo bắt đầu đi đến nơi gặp mặt, tất nhiên là phải đi qua những cơn choáng váng của những người đi đường. Thậm chí ngay cả anh trai Dương Đằng phản ứng còn thái quá hơn họ (shock mà), kệ thôi họ muốn cô đi xem mặt bây giờ cô chấp thuận rồi còn ý kiến gì nữa. Để xem cái tên Liên Thành đó sẽ phản ứng thế nào? Sẽ vui lắm đây.
Ngồi xe mất khoảng gần 30 phút cuối cùng cũng đến nhà hàng Thanh Thuỷ. Phản ứng của mọi người thế nào thì không cần nói nữa, như nhau cả thôi.
Bước đến ngồi xuống, ghế đối diện đã có 1 người đàn ông ngồi đó. Người này chắc hẳn tên là Liên Thành, bộ dạng cũng được coi là soái ca, khá là lịch lãm. Dù sao người ta cũng là tổng giám đốc của 1 tổng công ty làm sao mà không lịch lãm cho được. Nào bây giờ nhìn kĩ rồi thì hãy hoảng hốt đi, bỏ chạy hay mắng chửi đi tại sao cứ ngồi đó mà cười vậy? (Vân Phong gặp đối thủ rồi)
Khác hẳn với suy đoán của cô, người tên Liên Thành này chẳng những không hoảng hốt mà dù là 1 phản ứng nào cũng không có. Chẳng lẽ chàng trai này chính là kiểu người như anh đã nói vẻ bề ngoài cũng chỉ là phù phiếm hay là do định lực quá cao, ngồi trước 1 đứa con gái chẳng khác nào ma ma ở thanh lâu mà vẫn có thể mỉm cười, uống nước như không thấy gì.
Khẽ mỉm cười đối với cô nói:
- Chắc cô là Liên Thảo tiểu thư, không thể ngờ được cô lại hài hước như vậy.
- Hài hước là sao? (cô khó hiểu)
- Mặc bộ đồ đó cô không thấy nóng sao?
- Có nóng (đưa tay lên quạt quạt)
- Trát nhiều phấn, tô đậm son như vậy không thấy mặt ngứa ngáy sao? (trời nóng nên mồ hôi chảy ra)
- Ừ nhỉ, anh nói tôi cũng thấy hơi ngứa rồi đó.
- Nếu đã vậy thì nên lau mặt đi thôi.
Nói dứt lời, Liên Thành lấy 1 chiếc khăn từ trong túi ra và gọi 1 chai nước lọc đến. Sau đó nhanh chóng lau khuôn mặt trắng bệch trong sự ngỡ ngàng của cô. Thôi xong kế hoạch thất bại, Bảo Bối con mau ra chiêu đi? Người này mẹ không đối phó được.
Tất nhiên mọi việc diễn ra đều được chứng kiến bởi 1 đứa trẻ đang đứng bên ngoài nhìn vào.
” Khá lắm, rất xứng đáng để Vân Phong này đấu 1 trận. Vẻ bề ngoài không thể bị ảnh hưởng vậy thì tính cách bên trong thì sao?”
Khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh lùng, không ngờ đến đây lại được chứng kiến 1 cảnh ngoài ý muốn. Để tránh mọi người choáng váng anh đã phải thay đổi bộ dáng rất nhiều, đội 1 cái mũ lưỡi trai và đeo 1 cái kính râm màu đen. Nhưng dù đã cải trang như vậy rồi mà vẫn đủ sức thu hút các bé gái xung quanh. Có 1 bé gái xinh xắn tầm 5 tuổi mạnh bạo đến gần:
- Anh xinh đẹp à, Bội Nhi làm quen với anh được không?
- Cũng được, nếu em đáp ứng anh 1 chuyện ( cười lạnh)
|
Quyển 1 - Chương 15
Đứa bé Bội Nhi nghe vậy thì cướt toét miệng, cất giọng non nớt hỏi:
- Em đồng ý, anh muốn em làm gì?
Nhếch miệng cười, anh kéo Bội Nhi lại gần, rồi chỉ về hướng Liên Thảo đang ngồi.
- Em có nhìn thấy cái cô gái ăn mặc loè loẹt kia không?
-Có ạ (khẽ rùng mình)
- Bây giờ anh muốn em chạy vào kêu cô gái ấy là mẹ, không những hãy hoá thân là đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, em làm được không?
- Chỉ cần anh chịu làm quen với Bối Nhi, thì em sẽ làm được.
- Tốt lắm để xem biểu hiện của em đã rồi nói sau. Nhưng trước hết nên phải…
Không muốn nói rõ hết ý, anh cầm 1 nắm bùn đất quệt lên khuôn mặt, quần áo trắng hồng của Bội Nhi trở lên nhem nhuốc. Cách đóng giả này nếu áp dụng nên cô gái nào cũng hơi độc thật dù sao cũng ảnh hưởng đến danh tiết người ta, nhưng không sao chỉ cần anh biết con người thật của cô gái ngốc này là được, cần gì để ý đến người khác nghĩ gì chứ.
- Xong rồi đó, em bắt đầu nhập vai đi.
- Khoan đã, anh chờ em 1 chút (quay đầu chạy thẳng)
Khi anh còn suy nghĩ xem cô bé này định làm gì? thì đã thấy Bội Nhi quay lại cùng chậu nước trên tay.
- Anh rửa tay đi.
- Rất ngoan.
- Hì, em đi diễn đây. Hãy chờ xem kết quả của em.
Bội Nhi lòng đầy tự tin đi vào. Nhìn cái cô loè loẹt này đứa bé cũng hơi ơn ớn nhưng đành thôi nếu mình làm tốt anh xinh đẹp sẽ chơi với mình.
Tự cấu mình 1 cái thật đau cho đến khi thút thít khóc, giọng non nớt gào lên:
- MẸ À.
Liên Thảo quay mặt lại nhìn xem đứa bé nào bị lạc mẹ, thì 1 bóng dáng nhỏ bé, khóc nức nở chạy đến cầm tay cô, run rẩy khóc:
- Mẹ à,hức Bối Nhi biết tội rồi đừng bỏ con 1 mình mà, huhu con đáng thương lắm.
- Bé ngoan đừng khóc, có phải em nhìn lầm người không?
- Không có mà, rõ ràng anh xinh đẹp chỉ con đến đây.
- Anh xinh đẹp? ” Bảo Bối không lẽ con đã đến giúp mẹ sao? May quá thôi”
Lạnh giọng cô giả vờ hờ hững đẩy nó ra:
- Còn đến đây làm gì hả? Chẳng phải mẹ đã nói: tránh xa mẹ rồi sao? Mau đi đi đừng cản trở buổi xem mặt của mẹ.
Khi đứa bé bắt đầu chuẩn bị diễn tiếp thì 1 vòng tay kéo đứa bé ngồi lên đùi mình. Kinh ngạc Bội Nhi quay mặt lại nhìn, há hấp miệng nó ấp úng nói:
- Chú..chú Liên Thành, sao..sao chú lại ở đây?
- Tại sao chú không thể ở đây? Bội Nhi thật hư nha, mới chưa gần 1 tháng không gặp đã đi nhận mẹ mới rồi? Cháu nói xem chú có nên kể chuyện này cho cha mẹ cháu biết không?
- Chú Liên Thành, cháu biết lỗi rồi. Chú đừng nói ra nha.
- Cũng được, trừ khi cháu nói ra ai nhờ Bội Nhi làm việc này?
Bội Nhi ỉu xìu phụng phịu nói:
- Dạ, là..
- Là tôi nhờ Bội Nhi làm như vậy?
1 giọng nói non nớt nhưng lạnh băng chen vào cuộc nói chuyện của 2 người. Bọn họ tất cả đều quay lại nhìn, nhưng phản ứng thì hoàn toàn khác nhau:
- Bảo Bối (vui vẻ)
- Anh xinh đẹp (sung sướng)
- Đứa bé này là..( trầm ngâm)
Vân Phong đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh Liên Thảo, lẳng lặng quan sát người đối diện.
Vui vẻ Liên Thảo chỉ tay giới thiệu:
- Giới thiệu với anh, đây là Bảo Bối cũng là con trai tôi. Tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi phải được nó chấp nhận. Anh tự làm quen với nó đi.
- Cô nói đây là con trai của cô? Quá hài hước rồi đấy. Nếu tôi không nhớ nhầm cô chưa lần nào kết hôn, cứ cho là yêu đương cởi mở đi thì có đứa con này chẳng phải quá sớm sao?
- Tôi vẫn chưa nói hết ý Bảo Bối là con trai nuôi của tôi. Phải không Bảo Bối.
- Cứ cho là vậy đi (anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn tập trung về người đối diện)
- Xin chào Bảo Bối, tôi là Liên Thành và…
- Đừng dài dòng nữa (ngắt lời) cô gái này không muốn kết hôn với anh vì vậy tôi khuyên anh nên biết điều 1 chút nếu không sau này có nhận hậu quả gì cũng đừng oán trách ai.
- Rất thẳng thắng, vậy tôi sẽ chinh phục cô gái này cho đến khi cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hy vọng rằng cậu sẽ không gây khó dễ cho tôi.
Anh lạnh lùng buông lời:
- Háo thắng, chúng ta đi thôi.
Thô bạo kéo tay cô rời khỏi nhà hàng, mặc kệ cô có kêu đau thế nào, cũng thờ ơ coi như không nghe thấy.
|
Quyển 1 - Chương 16
Tiếng chuông điện thoại reo lên những tiếng”reng, reng” inh ỏi. 1 bàn tay cầm ống nghe nhấc lên:
- Alo.
- Cô Lâm, cháu là Liên Thành đây.
- Liên Thành à, buổi gặp mặt thế nào? Cháu đừng bị bộ dáng khủng khiếp của Liên Thảo nhà cô đánh lừa, bình thường nó không ăn mặc như thế đâu.
- Cháu biết, cô ấy làm như vậy đơn giản chỉ là muốn từ chối thôi.
- Vậy cháu quyết định thế nào?
- Vẫn như ban đầu muốn theo đuổi cô ấy chỉ là..
- Chỉ là làm sao cháu cứ nói? Có khúc mắc gì cứ nói ra cô sẽ giúp cháu gỡ.
- Dạ, không có gì lớn lao lắm đâu. Chỉ là nếu cháu muốn đến với cô ấy thì sẽ gặp vướng mắc là con trai nuôi tên Bảo Bối. Theo cô có cách nào tách 2 người họ ra không?
- Được cháu cứ yên tâm đi việc này cô sẽ lo cho.
- Vậy cháu cảm ơn cô.
Khi cuộc điện thoại kết thúc thì 2 người cũng đã trở về.
Nhìn thấy Liên Thảo và 1 đứa trẻ bước vào, lúc này mẹ cô mới có dịp quan sát đứa trẻ này. Đúng là 1 đứa trẻ có vẻ đẹp thật là yêu nghiệt, nhìn sâu vào mắt đưa bé trong đó chỉ có sự lạnh lùng và tà khí mà thôi. Đứa trẻ này thật sự không giống 1 đứa trẻ bình thường, sự thần bí đã khiến người ta nhìn thấy thật mờ ảo. Rốt cuộc đứa bé nam này từ đâu đến?
- Liên Thảo ngồi xuống đây mẹ muốn hỏi chuyện 1 chút.
- Dạ.(cô ngồi xuống cũng kéo Bảo Bối ngồi bên cạnh) Mẹ hỏi đi?
- Con thấy đứa trẻ này ở đâu?
- Bảo Bối sao? Con gặp khi Bảo Bối bị thất lạc cha mẹ.
- Vậy tại sao con không mang nó đến đồn cảnh sát để người ta tìm cha mẹ cho nó. Liệu con có nghĩ khi cha mẹ nó biết mất con thì sẽ đau khổ như thế nào không? Con không thể ích kỉ nhận nuôi nó còn cha mẹ nó thì sao? Con đã nghĩ đến điều đó chưa?
Cứng miệng cô không biết phải nói thế nào? Nên chỉ lắp bắp nói:
- Con…con…không..
- Không thế nào? Chẳng lẽ..(mẹ cô gắt lời)
- Cha mẹ tôi đã chết lâu rồi? Nên điều này các người không phải lo nghĩ (giọng lạnh lùng vang lên)
- Bảo Bối không ngờ con lại đáng thương như vậy, con yên tâm đi mẹ sẽ chăm sóc cho Bảo Bối thật tốt bù đắp những tháng ngày thiếu tình thương cha mẹ trước kia.(quay về hướng mẹ cô) Mẹ thấy rồi đó Bảo Bối thật đáng thương mẹ không được gây khó dễ cho nó.
- Được rồi, cứ cho nó là người của họ Trúc đi thì ta không thể chấp nhận 1 đứa trẻ không có học vấn vì vậy từ ngày mai Bảo Bối của con phải đến trường học.
- Không được mẹ à, nếu để Bảo Bối đi học thì bọn học sinh nữ sẽ xông vào xâu xé Bảo Bối mất. Không thể để 1 con chuột trước 1 bầy mèo được.
“Cô dám ví tôi là 1 con chuột ư chờ đó sau này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi đòi 1 thể”
- Phản kháng không có tác dụng, ý mẹ đã quyết. Nếu con sợ mẹ sẽ thuê thêm 2 vệ sĩ là được. Không nói nữa quyết định như thế đi, ngày mai Bảo Bối bắt đầu đi học. Còn con chuẩn bị chờ ngày hẹn của Liên Thành đi.
- MẸ!
Không thèm để ý đến cô phản đối, mẹ cô quay lưng đi thẳng.
Phản kháng không được, cô quay sang hờn dỗi với Bảo Bối:
- Tại sao con lại im lặng không phản đối như vậy? Không lẽ con cũng muốn đi học.
Nhìn thật sâu vào mắt cô, anh lạnh giọng hỏi:
- Sau buổi gặp mặt ngày hôm nay, cô có thích cái tên Liên Thành đó không?
- Không thích, không thích, thích mỗi Bảo Bối thôi(lắc đầu nguầy nguậy)
- Rất tốt, đáp án như vậy là đủ. Còn ngày mai ra sao đối với tôi không quan trọng.
- Nhưng ngày mai con phải đến trường đó. Con đi học rồi thì ai sẽ là đồng minh với mẹ? Không lẽ con để mẹ 1 mình đối phó với tên Liên Thành xảo quyệt đó sao?
- Cô yên tâm đi, chỉ cần tôi muốn không ai có thể cưỡng ép được. Còn về cái tên Liên Thành, chỉ cần cô không thích hắn còn lại tôi sẽ từ từ giải quyết.
- Nhưng cứ nghĩ không thể cạnh con 24/24 giờ là mẹ không thể chịu được.
- Cứ dần quen đi là vừa.
Vân Phong đứng dậy bước vào trong phòng, muốn dùng cách này để chia rẽ 2 người sao có lẽ họ đã sai lầm rồi. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa anh sẽ hồi phục công lực bị phong ấn, không biết ma giới sẽ loạn như thế nào đây?
|
Quyển 1 - Chương 17
Màn đêm buông xuống báo hiệu 1 ngày nữa cũng đã sắp kết thúc. Ở trong chốn thành thị thì giấc ngủ đến với họ yên bình. Nhưng ở 1 nơi khác, nơi vùng sâu nước độc. Trong 1 khu rừng vắng vẻ trời đêm càng khiến nơi đây trở nên vô cùng âm u đáng sợ như có quỷ ám.
Một thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ đi về phía trước như có người dẫn dắt. Hai mắt thiếu nữ vô cùng mơ hồ, thể xác bước đi nhưng vô hồn. Nếu là người thường nhìn thấy sẽ cho là cô gái này chắc hẳn là đang mộng du không biết mình đang đi đến đâu. Nhưng nếu là người có giác quan thứ 6 có thể nhìn và nghe nhìn thấy yêu ma thì sẽ biết phía trước cô gái kia là 1 linh hồn mờ ảo.
Hồn ma này không ai khác chính là người mẹ đã may mắn chạy thoát khỏi hồn phiêu phách tán dưới tay của Vân Phong. Ma nữ này vẫn không ngừng tìm cách quay lại báo thù cho đứa con nhỏ của mình nhưng biết làm sao khi lực bất tòng tâm. Nếu kế hoạch bất thành có khi bà ta cũng cùng chung số phận của đứa con cũng nên.
Gió mạnh thổi linh hồn bà ta trôi dạt về đây nơi đầy quỷ ám này. Ở đây dù đã là hồn ma cũng chẳng yên ổn gì vì không phải chỉ riêng bà ta còn rất nhiều quỷ ma khác nữa. Chúng cấu xé ăn gọn linh hồn của nhau. Chỉ đến khi trong 1 lần chạy trốn thoát khỏi lũ ma quỷ này mà vô tình phát hiện ra có 1 loại quỷ đã bị giam giữ 1 triệu năm dưới đất sâu không có ánh sáng. Và hắn đã đồng ý chỉ cần bà ta dụ được 1 thiếu nữ độ tuổi 16-18 đến đây giúp hắn giải phong ấn. Thì hắn sẽ giết 2 người đó trả thù cho bà ta.
Người thiếu nữ cứ vô định đi về phía trước cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12h đêm, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống nơi 1 cái giếng sâu thì người thiếu nữ bị 1 lực đẩy kinh người rơi xuống đó.
Một tiếng gào thét ghê rợn vang vọng khắp rừng sâu của cô gái trẻ (bởi vì lúc này cô gái đã thoát khỏi mê hoặc):
- A A A A A.,
Tiếng gào thét đó khiến bà ta không lạnh mà run. Nhưng đã đến nước này rồi không thể rút lui được nữa chỉ có thể đi tiếp lên thôi.
Bay xuống đáy giếng sâu đập vào mắt bà ta là 1 cảnh chết chóc cô cùng đáng sợ. Không biết hắn dùng cô gái giải phong ấn thế nào chỉ biết là người thiếu nữ đó chỉ còn là 1 vũng máu, thịt xương thì bị ăn sạch xót lại cũng chỉ là lục phủ (dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, mật..) mà thôi. Trên tay hắn là 1 trái tim vẫn còn đang đập “thình thịch”, đưa tim vào miệng nhai vô cùng ngọt miệng, hắn khen gợi:
- Đúng là rất vừa miệng, mùi vị thật tuyệt.
Bà ta vô cùng hoảng sợ, 2 mắt trợn to. Có lẽ bà ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy nên không thể tránh khỏi kinh hoảng, sợ hãi ấp úng nói:
- Ngài..ngài đã được..được giải phong ấn rồi?
- Giải rồi (vẫn còn lưu luyến liếm những giọt máu còn sót lại trên từng ngón tay)
- Vậy có phải nên đáp ứng giao dịch của chúng ta rồi chứ?( lấy hết can đảm hỏi)
- Giao dịch gì?(tiếp tục liếm)
- Chính là ngài sẽ giúp tôi trả thù giết 2 mẹ con bọn họ.
- Đứa mẹ quá già(trên 20 tuổi) và lại đã bị vấy bẩn(có con rồi) ta không có hứng thú. Còn đứa con pháp lực cao như vậy ta sẽ suy nghĩ lại(xem xét thêm có nên hút pháp lực của đứa bé không).
- Ngài không thể nuốt lời như vậy, ngài đã hứa với tôi sẽ..
- Một linh hồn ma nhỏ bé như vậy mà dám lắm lời với ta sao? Không phải ngươi nói con gái của ngươi đã bị đánh tan linh hồn rồi sao? Chi bằng ta sẽ giúp ngươi 2 mẹ con gặp lại nhau.
- Giúp thế nào? Không phải linh hồn bị đánh tan thì đã đã tan biến rồi sao?(khó hiểu)
- Đúng vậy, ý ta là giúp 2 mẹ con ngươi cách thức chết lần nữa giống nhau (1 cái phẩy tay rất nhẹ) còn có gặp lại nhau không thì ta không biết?
- A A A..(linh hồn bị đánh tan)
- Cái bọn giống cái này giọng thật là lớn mà. Ồn ào chết đi được.
Bàn tay đã được liếm sạch sẽ:
- Chẹp,chẹp ngọt thật. Tốt nhất là nên tìm vài con mồi ăn cho đỡ thèm đã. Sau đó đi tìm 2 mẹ con chưa muộn. Đứa trẻ có pháp lực sao là ai đây?
Bóng người thanh niên rời khỏi nơi giếng sau biến mất trong màn đêm. Quỷ Huyết xuất hiện tam giới lại đại loạn rồi.
|
Quyển 1 - Chương 18
Trời vừa sáng, trong biệt thự Trúc gia đã nghe thấy tiếng mè nheo của Liên Thảo:
- Mẹ, con không đồng ý cho Bảo Bối đi học đâu?
- Con phản đối được sao? Không nói nhiều nữa Bảo Bối phải đến trường. Còn con hãy chuẩn bị ra ngoài ăn cơm với Liên Thành đi.
- Con không đi ăn với hắn ta đâu, con chỉ muốn Bảo Bối thôi.(cô ấm ức nói)
- Con dám cãi lời mẹ sao? Nếu còn dám nói câu nào nữa mẹ sẽ lập tức cho người đuổi nó ra đường. Chọn đi con muốn như thế nào?
- Mẹ cưỡng ép người quá đáng.(tức giận đến bật khóc)
- Các người còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đưa nó đến trường học.(quay sang quát mắng những người vệ sĩ đứng đó)
- Dạ thưa bà chủ.
Cúi đầu nhận chỉ thị của bà Trúc cũng là mẹ cô, bọn họ quay lại hướng Vân Phong đang lạnh lùng thờ ơ đứng xem nói:
- Cậu chủ nhỏ, mời! (chìa tay hướng ra ngoài cửa)
Uể oải đứng thẳng dậy, anh đi đến chỗ cô nhẹ giọng nói:
- Không cần quá ngang bướng, yên tâm đi mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thoả. Đừng quá lo lắng.
Cô không thể để mẹ đuổi Bảo Bối ra ngoài, nên chỉ đành tạm thời chấp nhận thôi. Nhẹ gật gật đầu để Bảo Bối yên tâm, cô sẽ không chịu khuất phục đâu. Phải gom tiền ngay từ bây giờ rồi tìm cơ hội mang Bảo Bối bỏ trốn càng sớm càng tốt mới được.
Không cần dùng pháp lực đọc trộm ý nghĩ của cô, anh cũng biết cô lại đang nghĩ gì. Cô gái này thật là chỉ nghĩ đến bỏ trốn thôi sao? Ah thật là ngốc. Cái tên Liên Thành này đã đến lúc nên dạy bảo nhẹ nhàng 1 chút rồi. Nếu hắn vẫn cứng đầu thì thật là tiếc cho cái mạng của hắn. (ở với Liên Thảo 1 thời gian, bản tính tàn nhẫn của anh vơi đi quá nhiều rồi)
Đi theo 2 tên bảo vệ đến trường chỉ là khi đi được nửa đường anh dùng thuật thôi miên bọn họ khiến họ mất đi ý thức. Cho xe dừng ở ven đường, 2 tên bảo vệ liền gục xuống ngủ mê mệt.
Nhảy xuống khỏi xe, Vân Phong theo hướng nhà hàng Nhật Ly đi đến. Bởi vì Liên Thảo dùng cơm ở đó.
Nhà hàng Nhật Ly
Liên Thảo chán nản bước vào bên trong, lần này đi dùng cơm mẹ cô cũng sai người theo dõi. Thật tức chết cô mà.
Ngồi xuống ghế đối diện tên đáng nghét đó cô hậm hực nói:
- Anh có thể bớt làm phiền tôi được không? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt anh đâu.
- Nhưng tôi lại muốn gặp mặt Liên Thảo tiểu thư. Cô càng ngày càng thú vị đó.
- Tôi rốt cuộc có điểm gì tốt cơ chứ? Xinh đẹp thì không, thông minh càng không. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ?
- Những thứ đó với tôi không quan trọng. Xinh đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thông minh lại càng không cần, tôi không muốn khi về đến nhà lại phải đấu trí với vợ của mình nữa.
- Anh..anh(tức giận đến mặt đỏ bừng)
- Đừng giận dữ nữa không tốt cho nhan sắc đâu. Gọi đồ ăn đi.
Khi cô định cất tiếng phản đối thì ngoài cửa hàng xuất hiện 5 phụ nữ khá là xinh đẹp đi đến chỗ bọn họ. Những người phụ nữ này ánh mắt thì mơ hồ, đồng loạt nói:
- Liên Thành anh là 1 tên cầm thú, chiếm đoạt tôi rồi lại muốn rũ bỏ tôi sao? Đồ không biết liêm sỉ lại đi lừa lọc cô gái này sao?
- Các cô là ai? Tại sao lại vu oan giá hoạ tôi như vậy?
Nhưng hắn không kịp nói nhiều vì bị 5 cô gái lao vào người thì cào xé, người thì cắn, người thì thẳng tay đánh đập. Bọn họ tấn công nhưng khuôn mặt không lộ ra vẻ mặt gì, ánh mắt thì mông lung.
Liên Thảo chứng kiến như vậy vô cùng tức khí, thẳng tay tạt nước vào mặt hắn, buông lại 1 câu rồi bỏ ra ngoài:
- Vô liêm sỉ.
- Liên Thảo không phải như cô thấy đâu.
Bất chợt 1 cô gái trầm giọng nói:
- Liên Thành đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi. Nếu còn muốn sống thì biết điều 1 chút. Không được đến gần làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa.
Tiếng nói vừa chấm dứt thì cùng lúc đó cả 5 người ngã xuống bất tỉnh. Cô ấy trong lời cô ta là ai? Không lẽ là Liên Thảo sao? Rốt cuộc là ai đã điều khiển họ.
Bị tấn công đau đớn, hắn rời khỏi nhà hàng. Chỉ là khi hắn điều khiển xe đến 1 đoạn đường khá vắng người qua lại thì không biết từ đâu xuất hiện 1 sinh vật vô cùng ghê rợn thân mình của nó chỉ bé bằng đứa trẻ 5 tuổi không hề có da ngoài, mình đầy máu chảy. Con quái vật nhảy nên nắp xe mồm nó há rộng ra vô cùng đói khát. Máu từ người đó chảy xuống ướt đẫm kính xe. Liệu phải chăng vì hắn quá mệt mỏi mà ảo tưởng ra. Con quái vật đáng sợ này rốt cuộc là gì?
Liên Thành từ trước đến giờ chưa bao giờ tin ở trái đất này còn có ma, quỷ hiện hình.
Nhưng bây giờ thì hắn đã tin, nếu không có yêu thuật thì tại sao 5 cô gái kia lại bị người điều kiển, không có quỷ hay yêu quái. Vậy cái con vật đang không ngừng há mồm là gì đây? Nhưng lúc này hắn không có thời gian mà ngồi phân tích vì cái con vật đầy máu này bắt đầu tấn công hắn.
” Géo!!” con vật gầm lên. Nó liền dùng con dao sắc nhọn trên tay đâm vào kính ô tô liên tục cho đến khi nứt vỡ.
Liên Thành ngồi bên trong vô cùng hoảng sợ vội vàng nhấn ga tăng tốc độ hy vọng sẽ làm con vật này rơi xuống. Nhưng khi xe vừa bắt đầu chạy thì con quái vật này không thể kiềm chế được nữa, nó đã từ trong rừng sâu nơi đáy giếng mà mò đến đây (nó được sinh ra từ những vũng máu sau bữa ăn của Quỷ Huyết, 1 lần ăn lại 1 con được hình thành. Nó là ấu trùng của Quỷ) Đủ hiểu bây giờ nó đã đói khát thế nào.
Lao cả thân mình đầy máu vào trong xe, nó há to miệng hướng vào hắn cắn xé. Liên Thành vội vàng dùng chân đạp mạnh vào cửa xe để thoát hiểm nhảy ra ngoài.
Cú nhảy đó đã khiến hắn bị vết thương rất nhiều, mùi tanh của máu càng trở nên nồng đậm hơn. Hắn chạy về phía trước, con quỷ đó đuổi theo sau. Nhưng hắn còn chưa chạy được xa thì lại xuất hiện thêm 1 con khác lao vào tấn công.
Hai con quỷ lao vào cắn xé, đau đớn khiến hắn không thể chạy được nữa. Cổ hắn đang bị cắn vô cùng thậm tệ bởi vì lũ quỷ biết máu ở đó chảy ra vô cùng nhiều đủ để chúng giải khát. Cơ thể hắn giật giật, mắt trợn trừng vì cái chết đang đến.
Có tiếng bước chân đang lại gần, hai con quỷ ngước đầu lên nhìn.
” Géo!!” vội vàng rời khỏi con mồi đang ăn dở chạy đến dưới chân người đó quỳ xuống gục đầu cọ cọ vào mu bàn chân như 1 vật cưng cần chủ nhân vuốt ve.
- Hai con ấu trùng này, biến ngay.
” Géo!!” bỏ chạy biến mất dạng.
- Mình còn chưa tìm được đồ ăn như ý thế mà bọn chúng đã được ăn uống ngon lành rồi. Ở vùng xa xôi hẻo lánh thì không có người, vào chốn thành thị thì nữ giới đều bẩn hết(dùng chất kích thích, tình dục bừa bãi, bệnh tật.) rồi. A! May mà quả tim của họ còn dùng được.
Tiến lại gần người đang nằm dưới đất thoi thóp. Hắn khẽ cúi người xuống quan sát.
- Bộ dạng nhìn cũng thật được nha. Ngươi thật may mắn vì được Quỷ Huyết ta dùng lại thân xác của ngươi đó.
Liên Thanh không còn sức để nói chỉ có thể trợn to mắt nhìn. Người này dù cũng có hình người nhưng bộ dạng cũng đáng sợ không kém. Hai mắt màu đỏ, miệng đỏ như máu, trên da mặt toàn những tơ máu màu đỏ chằng chịt hiện lên rõ rệt, bên má trái từng miếng thịt bắt đầu bị phân huỷ rơi xuống từng miếng nhỏ một(Quỷ huyết vì chê máu bẩn không thèm dùng nên mới bị như vậy, nếu dùng thân xác con người thì dù không dùng máu giải khát cũng không bị tàn phá nhiều).
Từ trong lòng bàn tay của Quỷ Huyết xuất hiện 1 luồng sáng màu đỏ chữa trị vết thương đến khi bình phục lại, thì rút linh hồn của Liên Thành ra khỏi thể xác.
- Vì thể xác của ngươi, ta sẽ nhân từ không đánh ngươi hồn phiêu phách tán.
Hẩy nhẹ bàn tay, 1 lực mạnh đẩy linh hồn của Liên Thành đến Quỷ Cốc nơi ma quỷ cư trú.
***
Nói đến Liên Thảo sau khi chứng kiến cảnh như vậy thì vô cùng tức giận, không ngờ mẹ lại ép cô gặp mặt cái tên không ra gì đó. Tức chết mà.
- Cái tên Liên Thành đó đúng là lừa người, may mà mình phát hiện sớm. Nếu như có Bảo Bối ở đây thì tốt biết mấy. Mình phải đến trường đòi người.
- Không phải đến đòi người đâu, tôi ở sau lưng cô rồi.
-Là giọng của Bảo Bối, Bảo Bối!(vội vàng quay mặt lại) Mẹ nhớ con chết mất.
Không ngờ Bảo Bối lại xuất hiện, bây giờ chỉ có nó là người hiểu cô nhất thôi. Cô biết Bảo Bối sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu.
Ủy khuất với những chuyện đã diễn ra, bây giờ tìm được người lắng nghe cho nên cô liền kể lại hết mọi chuyện hy vọng Bảo Bối sẽ đồng cảm mà an ủi nỗi ủy khuất mà cô đang chịu đựng.
Nhìn thì có vẻ như anh đang ngồi lắng nghe nhưng thực chất anh lại đang suy nghĩ chuyện khác:” Rốt cuộc ai đã giết cái tên đó? Mình chỉ mới cảnh cáo nhẹ vậy mà đã có người giải quyết hắn rồi. Là ai mà có pháp lực cao như vậy?”
Vì trong lúc đi theo Liên Thảo, Vân Phong vô tình quan sát thấy 1 linh hồn bị đánh về Quỷ Cốc, nhìn kĩ lại không ai khác chính là cái tên Liên Thành, người vừa bị anh cảnh cáo
|