Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 24
Bức tranh ma ấy xuất hiện 1 làn khí ảo ảnh màu xanh thoát ra khỏi đó. Từ trong làn khí hình thành nên 1 người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tó dài thả xuống quá thắt lưng. Mặc lên mình 1 bộ xiêm y lụa mỏng màu xanh nhạt bên trong là cái yếm hồng như ẩn như hiện.
Nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường nơi Dương Đằng đang say ngủ. Uyển chuyển lườn xuống như 1 con rắn nằm ôm lấy người anh. Bàn tay mềm mại vuốt ve khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.
Giật mình tỉnh lại khi Dương Đằng cảm giác thấy có ai đó đang động chạm vào người mình. Ngạc nhiên phát hiện khi có 1 người con gái lạ đang nằm trong mình. Vẻ đẹp mị hoặc khiến cho anh ngây ngất. Cô gái này không phải là người trong tranh sao? Không lẽ vì quá say đắm bức tranh mà ảo tưởng.
Nắm chặt bàn tay đang không ngừng nghịch ngợm. Say đắm nhìn khuôn mặt ủy mị như hồ ly tinh. Bất giác cúi xuống ôm hôn nồng nhiệt nữ nhân quyến rũ này.
Nhưng chỉ chịu đựng được 1 lúc thì gục xuống bất tỉnh trên người cô ta. Khuôn mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt tất cả đều là do mất quá nhiều dương khí.
Thoả mãn với lượng dương khí hút được. Cô ta đẩy Dương Đằng sang 1 bên đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta biết căn phòng trên tầng 3 kia có 1 cô gái vì nhớ thương mà đau khổ, cảm xúc con người càng dạt dào thì dương khí bị hút đi càng nhiều. Với cảm xúc của cô gái đó đủ cho Ma Hoạ ta hoá thành người để đi câu dẫn rồi.
Lướt đi nhẹ nhàng lên tầng 3, chỉ 1 cái nắm tay đã đủ bẻ gãy ổ khoá rồi. Cửa được mở ra không 1 tiếng động, đi đến nơi Liên Thảo đang ngủ miên man mệt mỏi. Ma Họa tự biến thân mình thành Bảo Bối giống như giấc mơ cô đang chìm vào không muốn thức giấc.
Trong giấc mơ Liên Thảo thấy mình đi lạc vào 1 nơi hẻo lánh, mưa xuống làm ướt quần áo của cô. Cái lạnh khiến cô co người lại vội vàng tìm chỗ trú, thật khó khăn mới tìm được 1 mái hiên khô ráo để tránh mưa. Nhưng khi chạy vào, cô nhìn thấy 1 đứa bé ngồi dưới đất nép mình vào 1 góc co ro. Cơ thể bé nhỏ run lên không ngừng. Quần áo đứa bé vô cùng rách rứa, thậm chí cô có thể nhìn thấy từng vết thương do roi quất đau đớn.
- Em à, em lạnh sao? Nhà của em đâu, mau về với gia đình của mình đi.
Cái đầu tóc rũ xuống loà xoà úp mặt vào đầu gối lắc liên tục.
- Tại sao vậy?
- Vì họ và cả cô nữa không cần tôi nữa rồi, các người thật độc ác (khẽ ngẩng đầu lên)
Liên Thảo hai mắt mở lớn, lắp bắp nói:
- Không..có Bảo Bối, không..có..có đâu mà Bảo Bối. Mẹ xin lỗi.
- Tránh ra tôi ghét cô, Tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô nữa, ghét cô ghét cô.
Vùng dậy bỏ chạy, thấy vậy cô cũng vội đuổi theo la lớn:
- Không Bảo Bối, mẹ xin con đừng bỏ đi, đừng rời xa mẹ, Bảo Bối, Bảo Bối Oaoaoa..
Không thể đuổi theo Bảo Bối cô gào khóc nức nở.
Cơ thể đang chìm trong mộng không yên giấc nước mắt đang không ngừng chảy ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục lẩm bẩm:
- Đừng đi mà Bảo Bối, đừng đi mà Bảo Bối, Bảo Bối.
Nếu như Liên Thảo đang đau khổ khuôn mặt ướt lệ thì người kia Ma Họa đang không ngừng vui mừng. Thật khó mới tìm được 1 người cảm xúc nồng đậm như vậy, thật tuyệt.
|
Quyển 1 - Chương 25 Thoả mãn với con mồi của mình, Ma Họa tiến lại gần cô, nhếch khoé miệng lên 1 cách lạnh lùng. Bây giờ chỉ cần 1 cái động chạm nhỏ cũng sẽ làm cô tỉnh, khóc nữa đi, đau khổ nữa đi haha.
Ngồi lên trên giường, Ma Họa nhẹ giọng gọi:
- Liên Thảo,
- Bảo Bối..(nhắm mắt lẩm bẩm gọi, có lẽ trong cơn mơ cô nghe thấy giọng của Bảo Bối)
- Tôi không đi nữa, Liên Thảo, Bảo Bối trở về rồi (cúi sát mặt xuống chuẩn bị hút dương khí) Á!!!
Khi cô ta gần hút dương khí thì bất chợt xuất hiện 1 loại pháp lực uốn cong như con rồng đen đánh ả bị thương nặng. Có lẽ vì tổn thương nguyên khí quá nhiều khiến Ma Họa hiện thân như lúc ban đầu.
Ngẩng mặt lên nhìn bên ngoài cửa sổ xuất hiện 1 đứa trẻ lạnh lùng toả ra khí thế nguy hiểm. Đứa trẻ này không là ai khác chính là người ả ta vừa biến thân, không ngờ pháp lực cũng cao thật đó.
Khi Vân Phong vừa vào được trong phòng thì Ma Họa cũng nhanh chóng ẩn mình biến mất.
- Nhanh thật đó, chỉ cần còn ở đây sẽ có ngày ta sẽ lôi được ngươi ra.(quay lại nhìn cô) thật may mắn mình đã đến kịp thời.
Tiến lại gần cô, đưa tay ra lau hết nước mắt đang không ngừng rơi.
- Dù là trong cơn mê cô cũng đau khổ thế sao?
Khuôn mặt vì có người động chạm mà hai mắt sưng đỏ(vì khóc quá nhiều) khẽ mở ra. Như không tin vào những gì mà mình nhìn thấy, cô nhắm mở mắt liên tục. Cảm thấy chưa đủ cô còn đưa bàn tay lên cắn mạnh để kiểm chứng là thật hay mơ:
- Làm gì vậy, sao tự nhiên lại cắn mình như vậy? Không lẽ tức giận quá vì còn nhìn thấy tôi à?
- Không có, không có đâu..Bảo Bối tất cả đều là lỗi của mẹ, con đừng bỏ đi nữa được không?
- Đừng khóc, đây không phải lỗi của cô, cô giận dữ như vậy là phải. Bây giờ tôi chưa thể giải thích rõ ràng cho cô hiểu, sau này cô sẽ tự mình hiểu thôi. Chỉ là không biết cô còn muốn tôi bên cạnh không?
- Muốn, muốn. Suốt đời này Liên Thảo muốn Vân Phong bên cạnh.
- Được, tôi sẽ coi như đây là 1 lời hứa hẹn. Đến lúc đó cô đừng hối hận. Nào, ngồi dậy đi.
Liên Thảo mệt mỏi nhanh chóng ngồi dậy. Thấy Vân Phong bỏ ra 1 chiếc vòng màu đen kì lạ, cô ngạc nhiên hỏi:
- Đây là chiếc vòng con hay đeo đó thôi, kiểu dáng nhìn thật kì lạ nha.
- Đây là chiếc vòng trước khi mẹ mất đưa tôi làm kỉ vật.
- Ồ, ra vậy. Á, con làm gì vậy? Cầm lấy bàn tay cô, anh cắn thật mạnh vào lớp thịt đầu ngón chỏ khiến nó chảy máu. Rồi để nó chảy vào mặt đá đen của chiếc vòng.
- Máu cô chảy vào đây rồi, chiếc vòng này sẽ chấp nhận cô là chủ nhân thứ 2 của nó. Sau này mỗi khi cô gặp nguy hiểm tôi có thể đến cứu cô kịp lúc.
- Haha, con cho nó là con vật có suy nghĩ sao mà biết được ai là chủ nhân?
- Nó có linh lực. Muộn rồi đi ngủ thôi.
Kéo cô nằm xuống đắp chăn lại tiếp tục giấc ngủ. Liên Thảo nhẹ nhàng tiến đến ôm anh thật chặt như sợ sẽ bỏ đi mất. Có Bảo Bối để ôm trong vòng tay, giấc ngủ đến với cô thật êm đềm, bình yên.
Nhẹ cầm lấy ngón tay đang chảy máu đưa vào miệng ngậm, khi bỏ ra không còn nhìn thấy vết thương nữa. Để yên cho cô gái ngốc này ôm, anh cũng chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Yêu tinh, quỷ quái gì để ngày mai giải quyết hết đi.
Sáng ngày mai khi nghe thấy bên ngoài thật ồn ào 2 người mới bắt đầu tỉnh giấc.
- Bảo Bối à, theo con bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì mà ồn ào như vậy?
- Muốn biết tự mình ra xem đi.
- Nhưng mẹ muốn nghe con nói cơ.(mè nheo)
Nhìn cô gái đang mè nheo như 1 đứa trẻ con, anh bất giác mỉm cười.
- Ế, con cười nha. Đúng vậy đây là lần đầu tiên mẹ thấy con cười đó (2 mắt long lanh)
- Tôi cười vì cô quá trẻ con, mau ra ngoài xem đi.
- Hứ, chỉ biết bắt nạt mẹ thôi.
Nhanh chóng xuống giường chỉ sau 15 phút cô đã hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra ngoài xem. Cầm cửa kéo ra:
- Ơ, khóa bị ai bẻ rồi?
Nhưng cũng chẳng quá quan tâm, cô vui vẻ đi xuống nhà.
Thấy mọi người đều vô cùng bận rộn hơn hết là nhìn thấy chiếc xe cứu thương ngoài kia. Níu giữ lại 1 người giúp việc cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ai đi bệnh viện sao?
- Dạ cô chủ, sáng nay cô Lâm phát hiện thấy cậu chủ bị ngất trên giường. Gọi bác sĩ riêng đến. Ông ta nó cậu chủ bị hạ đường huyết mạnh đang vô cùng nguy hiểm.
- Cái gì? Anh Dương Đằng bị hạ đường huyết sao? Tại sao lại như thế chứ?
|
Quyển 1 - Chương 26
Biết được điều đó cô vô cùng lo lắng, dù Dương Đằng đôi khi hay bắt nạt nhưng cô biết anh ấy rất yêu thương, chăm sóc cho cô.
Trái tim đập loạn nhịp vì lo sợ cô ấp úng hỏi:
- Vậy..vậy bây giờ anh ấy đâu?
- Dạ, cậu chủ vẫn còn nằm ở trên phòng.
Nghe vậy cô vội vàng chạy lên tầng 2 thì gặp Vân Phong đang từ cầu thang đi xuống, không hiểu sao gặp Bảo Bối rồi cô lại cảm thấy yên lòng hơn.
- Bảo Bối, anh Dương Đằng bị hạ đường huyết bây giờ đang rất nguy kịch. Con nói xem phải làm sao?
- Vào xem tình hình đã thì mới biết được.
- Được, phòng anh ấy ở bên đây.
Nhanh chóng đi vào phòng, ở đó đã thấy mẹ cô khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng, vị bác sĩ đang kiểm tra lại lần nữa.
- Mẹ, anh Dương Đằng sao rồi?
Mẹ cô không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Cô có thể nhìn thấy mẹ đang cố kìm nén nước mắt như vậy chẳng lẽ Dương Đằng..
Đứng im bất động nhìn anh trai đang dần suy yếu mà ướt lệ. Vội vàng sà tới bên giường:
- Anh à, anh đừng làm sao nhé? Mau tỉnh dậy đi huhu
Đặt bàn tay lên vai cô, Vân Phong tiến tới cầm bàn tay của Dương Đằng nói:
- Liên Thảo, cô đừng sợ sẽ không sao hết.(cố gắng dùng pháp lực tạo dương khí truyền cho Dương Đằng)
Khi cô đang định lắc đầu nói: không được đâu, thì thấy khuôn mặt trắng bệch bắt đầu hồng dần lên, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn, cơ thể cũng có độ ấm hơn, nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại. Hai mắt khẽ mở ra mỉm cười đối với cô nói:
- Liên Thảo ngốc, không sao nữa rồi, đừng khóc.
- Anh tỉnh lại rồi? Mẹ ơi! anh tỉnh lại rồi.
- Dương Đằng cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Cả gia đình 3 người vui sướng vì không sao, ông bác sĩ thì không tin vào mắt mình, còn Vân Phong thì đang trầm ngâm: ” không biết rốt cuộc cô ta là yêu tinh gì mà hút dương khí người ta đến gần chết như vậy?”
Ở một nơi thật sâu nơi cánh rừng, người ta phát hiện 1 cái đầu người đang phân hủy, bên cạnh là vài mẩu xương vụn như có con gì đó ăn. Một vụ giết người đáng sợ, gia đình cô gái đó(cái cô bị Quỷ Huyết ăn thịt) đang gào khóc nức nở.
- Ông trời ơi tại sao lại bất công như vậy? Cái gái tôi tội lỗi gì mà bị chết thảm thế chứ? Oaoaoa
- Mẹ đừng quá đau lòng, nhất định con phải tìm ra thủ phạm để đưa hắn ra ngoài vòng pháp luật.
Cô em gái cố suy nghĩ trước khi ngày đó chị gái mất tích hình như có nói gì đó, rốt cuộc là gì nhỉ:” Tiểu Bích, chị phải đi nhờ Liên Thành giúp đỡ, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được cha. Em yên tâm chờ tin tức của chị” Ads by CoolAds. (?) Hide These Ads
- Con biết có 1 người đáng nghi nhất rồi. Chắc chắn là hắn.
Vì quá muốn trả thù cho chị mà vội vàng bỏ chạy đi tìm hung thủ mặc kệ tiếng gào thét của cha mẹ phía sau. Cô phải tìm hắn hỏi rõ ràng.
Trước biệt thự Trúc gia, Liên Thảo đang đứng vẫy tay chào tạm biệt Bảo Bối đi học.
- Bảo Bối đi học nhé, nhớ về sớm chơi với mẹ.
- Được rồi cô vào nhà đi.(bước vào trong xe)
Nhìn chiếc xe rời khỏi mà cô buồn bã, Bảo Bối đi học rồi chỉ còn cô 1 mình buồn thiu không biết nên làm gì?
- Sao lại buồn như vậy?(Dương Đằng hỏi)
- Bảo Bối đi học rồi còn đâu.(nằm ườn trên giường uể oải trả lời)
- Này nó còn nhỏ thì phải đến trường chứ.
- Không thích.
- Tính chiếm hữu của em không ngờ lại cao như vậy đó.
Ngồi hẳn dậy đang định lí luận 1 phen thì mẹ cầm điện thoại đẩy cửa bước vào.
- Liên Thảo mau dậy sửa soạn ăn mặc lại đi. Liên Thành hẹn con gặp mặt ở nhà hàng Như Thuý đó.
- Cái gì hắn không biết xấu hổ mà còn dám hẹn gặp mặt con sao? Con không đi.
- Không được từ chối mẹ đã quyết định rồi, con phải đi.
- Con không muốn gặp tên vô liêm sỉ đó.
- Không gặp ta đưa thằng nhóc đó đến cô nhi viện cho người khác nuôi nó.
- Mẹ không thể làm thế.
- Vậy mau dậy chuẩn bị đi(đóng sập cửa đi ra ngoài)
Uất ức nhìn cánh cửa đóng lại 1 cách phũ phàng. Cô vơ chiếc gối ném xuống.
- Ấy, em đừng có trút giận lên nó, không giải quyết được việc gì đâu. Mau đứng dậy chuẩn bị đi đi.
Giận giữ đứng dậy bỏ về phòng hôm nay cô không chửi hắn cho thoả cái miệng cô không là Liên Thảo nữa. Cầm theo túi xách cô hậm hực bỏ đi ra ngoài.
Ở bên kia Quỷ Huyết đang nhếch miệng cười lạnh lùng:
- Quả nhiên là hai mẹ con đó. Thôi vậy đứa mẹ đành cho bọn ấu trùng ăn trưa vậy còn thằng con để sau. Ai! Lại thèm huyết nữa rồi. Bây giờ nghĩ lại mùi vị huyết trinh nữ vẫn còn thấy ngọt miệng.
|
Quyển 1 - Chương 27
Bực dọc xuống xe bước vào nhà hàng Như Thuý, lần này Liên Thảo không ăn mặc kì cục nữa mà vô cùng đơn giản, trẻ trung. Hôm nay cô sẽ cùng hắn 3 mặt 1 lời luôn cần gì phải phiền phức như vậy nữa chứ.
Vẫn như mọi lần Liên Thành luôn ngồi đó đợi cô. Chỉ khác trước kia chào đón cô là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đáng ghét còn lần này chỉ là lạnh lùng, nguy hiểm mà thôi. Nhưng Liên Thảo làm gì quan tâm nhiều đến điều đó, điều cô muốn làm bây giờ là chửi hết uất ức vào cái bản mặt không muốn thấy kia.
Hậm hực đi đến bàn hắn ngồi trước, cô dồn mọi tức giận vào chiếc túi xách đập mạnh xuống bàn rồi đá nghế ra ngồi vào chỗ.
-Thấy chưa tôi là người thô lỗ như vậy đó? Không phải là cừu non để anh đùa giỡn đâu. Tôi nói cho anh biết: tôi chúa ghét những loại người Sở Khanh như anh, làm mà không dám nhận. Anh tưởng rằng mình tốt đẹp lắm sao mà đi đưa giỡn với nhiều cô gái..&¥§
Nhìn cô gái này vừa thô lỗ vừa tuôn ra 1 hơi dài mới chịu dừng đành chớp thời cơ hỏi điều hắn vẫn ghi hoặc:
- Cô là Liên Thảo sao? Mà cô dừng lại được rồi đó, không để người khác nói nữa sao?(lạnh giọng lên tiếng, cô ta sao nhiều lời như vậy chứ)
- Anh muốn gặp tôi lại còn không biết tôi là ai? Rốt cuộc anh muốn gặp tôi để làm gì chứ? Không lẽ..Á!!!
Vì quá giận giữ nên không kiềm chế nổi mình đập mạnh cốc thuỷ tinh xuống bàn làm nó vỡ ra nhiều mảnh cứa cả vào ngón tay út gây chảy ít máu tươi.
Hắn vô cùng giận dữ khi thấy cô bắt đầu lảm nhảm tiếp nhưng chưa kịp phát tác thì bị mùi huyết của cô hấp dẫn. Không phải là quá thèm khát mà hắn đoán nhầm chứ? Đây không phải là loại máu…
Bị cứa vào tay đau rát khi Liên Thảo chưa kịp rên rỉ thì tay cô đã bị hắn nắm chặt lấy. Còn đang khó hiểu không biết hắn định làm gì thì ngón tay đã yên vị trong miệng hắn, không những vậy cô còn cảm giác hắn sắp sửa muốn cắn nát nó ra. Hoảng hốt vội vàng rút về và định giơ tay ra tát hắn thì bị giữ lại:
- Thật không ngờ cô lại quý hiếm như vậy thật không uổng công ta đến gặp mặt. Rất tuyệt mau đi theo ta.
Không sai dòng huyết của cô là loại huyết quý hiếm. Sống cả triệu năm đây là lần thứ 5 hắn được thưởng thức, mùi vị đó ngọt ngào, tinh khiết, mê hoặc thế nào hắn còn nhớ rất rõ. Thật không nghĩ tới hắn sẽ được dùng lần nữa. Cô gái này hắn phải ăn sạch 1 thể thoả mãn hay là nên tiết kiệm dùng dần.
Khi hắn chuẩn bị thôi miên cô đi theo thì không biết xuất hiện 1 đứa con gái làm hỏng việc lớn của hắn. Đáng chết chán sống rồi sao?
Cô gái tên là Tiểu Bích thật khó khăn mới dò được tin tức của hắn ở đây. Cô không thể buông tha cho hắn được, hắn phải trả gía đắt cho những gì đã gây ra.
Chạy vào gạt tay hắn đang cầm tay Liên Thảo ra, Tiểu Bích kìm nén sự tức giận nói:
- Anh chính là Liên Thành đúng không?
- Đúng vậy, có việc gì sao?(buông Liên Thảo ra, không sao để lần sau vậy)
- 5 ngày trước có 1 cô gái tên là Thanh Nhàn chạy đến nhờ giúp cha cô ấy đúng không? Ads by CoolAds. (?) Hide These Ads
- Đúng là có 1 cô gái.
Nhìn 2 người lời qua người lại. Tốt lắm lại thêm 1 cô gái đến hỏi tội hắn vậy mình làm gì ở đây nữa chứ. Liên Thảo giận dữ quay lưng bỏ đi ra ngoài.
Hướng thấy cô bỏ về, hắn trầm giọng nguy hiểm:
- Cô làm lỡ bữa trưa của tôi, thì cô phải lãnh sự trừng phạt.
- Anh giết chị gái tôi còn dám lên mặt với tôi sao? Hãy chờ vào nhà đá đi.
- Quay lại đi theo tôi.
Hắn thôi miên Tiểu Bích khiến cô đi theo hắn vào ôtô ngồi xuống. Đôi mắt đờ đẫn nghe theo lời hắn nói.
Chiếc xe đưa cô gái đến 1 cái xưởng hoang thì dừng lại.
- Đi xuống theo tôi.
Ngơ ngác, thẫn thờ đi theo hắn vào trong xưởng. Đến đây hắn giải thôi miên cho cô gái:
- Tỉnh lại.
- Aaa, tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc anh đã làm cách gì mang tôi đến đây?
- Cô không cần biết là bằng cách nào? Cô chỉ cần biết hôm nay cô sẽ trở thành bữa trưa của chúng. Huýt!!!
Sau đó xuất hiện đến 10 con quỷ kêu dáo dác” géo, géo, géo” bao vây xung quanh cô gái. Hắn trầm giọng ra lệnh:
- Chỉ được ăn hết bàn tay, bàn chân, tai..thôi không được cắn chết phải để sống.
Hoảng sợ cô gái bỏ chạy nhưng không phải quá muộn rồi sao. Ăn cụt bàn tay, chân cắn đứt hết gân mạch. Cô gái nằm dưới đất chết không được, sống trong đau đớn.
Tiến lại gần đưa bàn tay xuyên vào ngực trái móc trái tim đang đập “thình thịch” bóp nát vụn. Trái tim này hắn không cần.
|
Quyển 1 - Chương 28
Lạnh lùng bóp nát trái tim đang đập rồi quẳng xuống bên xác cô gái có lẽ vì quá bất ngờ mà đôi mắt vẫn trợn trừng, máu chảy từ ngực trái tràn đầy cả ra ngoài nhuộm chiếc áo trắng thành 1 màu đỏ đẹp đẽ.
Nhếch môi cười lạnh hắn bình thản bước ra ngoài, làm lỡ bữa ăn của ta kết quả chỉ có thể là như vậy.
Giận dữ bỏ ra ngoài trước nhưng Trúc Diệp không về nhà mà đến trường học tìm Bảo Bối. Vì chỉ có nó mới hiểu được cảm giác của cô còn mẹ và anh ư bị hắn che mắt hết rồi.
Phải mất thời gian khá lâu thì cô mới tìm được lớp học của Vân Phong. Thật tò mò muốn biết Bảo Bối học như thế nào đó? Đứng ở ngoài nhìn vào xem: “quả nhiên không sai đúng là lũ háo sắc, nhìn cái khuôn mặt rực rỡ ánh hồng kia là biết, may mà Bảo Bối của mình lạnh lùng không thèm để ý”
Ngước mắt ra ngoài cửa thấy cô đang đứng ngoài đó không biết suy nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy. Đứng dậy hờ hững đi ra ngoài không 1 ai dám cản đứa bé đẹp đẽ này nếu như không muốn nhận lấy cái liếc nhìn nguy hiểm của anh.
Dù đã đứng trước mặt cô nhưng xem ra cô vẫn chưa phát giác được thì phải. Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy?
Lạnh nhạt cầm tay kéo đi thì lúc này cô mới bừng tỉnh. Vội hô hoán:
- Bảo Bối, Bảo Bối con không phải học nữa sao?
- Không học nữa, đi thôi.
Ngồi xuống 1 cái ghế đá gần đấy, anh trầm giọng hỏi:
- Có việc gì sao mà lại đến tận đây tìm tôi?
- Bảo Bối à, hôm nay mẹ của mẹ lại bắt phải gặp mặt cái tên Liên Thành chết tiệt đó, hắn..v..v..(kể hết mọi uất ức ra liên hồi)
- Khoan đã, vừa rồi cô vừa đi gặp mặt tên Liên Thành đó sao?
- Đúng vậy.
- Không thể nào, không phải hắn đã chết cách đây 1 tuần rồi đó sao?(trầm tư suy nghĩ)
- Hais!! Hắn mà chết được thì còn gì để nói đằng này hắn còn sống sờ sờ ra đó.
- Vậy hôm nay hắn biểu lộ thế nào?
- Hắn biểu lộ thế nào mặc kệ hắn, mẹ quan tâm làm gì. Nhưng mà có vẻ hôm nay hắn khác hơn mọi khi nhiều.
- Khác thế nào?
- Lạnh lùng, hành động cũng thật kì quặc.
- Hắn hành động gì?
- Hắn cầm tay của mẹ cho vào miệng, còn hơi gặm gặm may mà rút ra kịp.
Cầm lấy bàn tay đưa lên xem xét thấy ngón út có 1 vết cứa nhỏ.
- Hãy nhớ lần sau tuyệt đối không được đi gặp hắn bất kể do ai ép buộc rõ chưa?
- Rõ rồi.
Tiếng chuông tan học vang lên chấm dứt 1 buổi học chán ngắt. Họ tiếp tục đi cạnh nhau về nhà, có Bảo Bối bên cạnh cảm giác thật yên tâm.
Hai ngày sau, trời mưa như trút nước mãi không ngừng. Có 3 người thanh niên vội vàng chạy vào trong 1 cái xưởng bỏ hoang gần đó đến trú mưa.
Bước vào trong xưởng, mùi hôi thối của xác chết xông tới. Vội vàng đưa tay bịp mũi lại, kinh quá đi. Cố gắng lui vào trong 1 chút tránh mưa dù sao cũng là ban ngày ma quỷ gì chứ. Một người trong số họ vì vội lùi vào trong nên không để ý đã dẵm nên 1 thứ gì đó nũng xuống, hơi mềm mại, lại hơi ươn ướt quan trọng nhất là bàn chân như dẵm phải 1 ổ con gì đó nó cứ bò bò. Ngước mắt xuống nhìn xem người thanh niên chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu vì sợ hãi:
- ÁÁÁÁÁ!!!
Làm sao không ngất xỉu cho nổi khi anh ta phát hiện mình dẵm nên 1 xác chết lên phân huỷ, quan trong nhất là cái dẵm đó lại là đúng vị trí trái tim bị móc ra và hơn hết ở đó là 1 ổ những con giòi béo ngậy đang lúc nhúc.
Hai người kia đi lại gần thấy vậy cũng hét lên rồi ngất xỉu tật thể. Quá kinh khủng.
Ở Trúc gia mọi người đang ăn bữa cơm chiều. Cả 1 bàn thức ăn rộng lớn chỉ có 4 người ngồi ăn, không khí cũng thật là im lặng. Đôi lúc chỉ vang lên tiếng của Liên Thảo:
- Bảo Bối ăn cái này đi ngon lắm đó
Cô liền gắp cho vào bát Bảo Bối cứ như vậy đến khi nó biến thành 1 quả núi nhỏ mới dừng lại.
- Hìhì, ăn đi.(nhận được cái liếc mắt sắc hơn dao)
- Liên Thảo à, sao chẳng thấy em gắp cho mẹ và anh miếng nào vậy?(Dương Đằng bất mãn)
- Giận hai người rồi, khi nào không ép con nữa thì lúc đó mới quan tâm.
Mẹ cô và Dương Đằng nhìn nhau cười trừ chẳng buồn để nói.
- Mở tivi xem phóng sự đi, im lặng quá.
Dương Đằng đứng dậy mở truyền hình lại đúng kênh người ta đang quay hiện trường vụ giết người bị ăn hết bàn chân tay, trái tim bị móc ra. Họ đang quay pháp y khám xét qua thân thể nạn nhân vạch ra cho mọi người nơi trái tim bị móc là 1 ổ giòi bọ.
“RẦM” cả gia đình Trúc gia vội vàng bỏ bát đũa chạy vào nôn ra, ngoài trừ Vân Phong vẫn ngồi đó ăn ngon lành.
|