Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 34
Thấy cô có vẻ như đang cố suy nghĩ 1 thứ gì đó, mẹ cô vội vàng gạt đi:
- Liên Thảo con mới tỉnh thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ quá không tốt đâu.
- Dạ(ngoan ngoãn nằm xuống giường) mẹ à! có phải con đã quên mất 1 thứ gì đó đúng không?(ngờ vực)
- Con không có quên thứ gì cả. Quan trọng là mẹ và anh trai đều không quên là tốt rồi.
- Vậy sao?
Dù có cố gắng thế nào nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã quên những gì. Chỉ biết trong thâm tâm đang vô cùng day dứt, tìm kiếm nhưng vì sao lại vậy cô không biết? Chắc chắn là có 1 điều gì đó đã bị giấu kín.
“Cạch” cánh cửa lần nữa mở ra, vừa nhìn thấy người bước vào mẹ cô rạng rỡ hẳn lên:
- Liên Thành cháu đến rồi.
- Dạ vâng, Liên Thảo không có gì nghiêm trọng chứ ạ?
- Không có gì rồi, Liên Thảo con còn nhận được người này không?
- Cái tên mặt dày này thì làm sao quên nổi chứ. Anh đến đây làm gì hả?(tức giận)
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 nụ cười nhếch lạnh lùng. Hắn chưa có từ bỏ ý định đâu. Ai! Thật không biết nếu cái tên Ma vương đó biết cô gái ngốc này đã quên hắn thì rất có thể hắn sẽ phát cuồng lên mất. Chậc, 2 tên ma giới kia đúng là vô dụng.
- Thôi, 2 đứa cứ từ từ ngồi nói chuyện đi nhé, mẹ và Dương Đằng về trước.
Nói xong 2 người còn nhanh chóng rời khỏi đó, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 người bên trong.
Nhìn cô 1 chút, hắn nhếch miệng trầm giọng hỏi:
- Cô còn nhớ tôi, Vậy nhớ được những gì, kể xem?
- Tại sao tôi phải nói với anh? Anh là 1 tên sở khanh chuyên đi lừa tình các cô gái khác.
- Nói vậy chắc cô còn nhớ lần đầu gặp mặt. Khi đó cô ăn mặc như 1 mụ tú bà.
- Thì đã sao?
- Nhưng cô không thể tự nghĩ ra mình sẽ ăn mặc như vậy, mà vì có 1 vị quân sư nghĩ kế cho cô. Có nhớ là ai không?
- 1 vị quân sư, là ai? (nóng lòng hỏi)
- Ai! Thật sự là quên rồi sao? Hắn mà biết là chắc đau lòng lắm đây. Thật không nghĩ tới người cô quên lại là hắn đó. Cũng tốt coi như hắn đã bị loại.
- Đừng có lằng nhằng ca thán nữa. Rốt cuộc người đó là ai nói cho tôi biết đi?
- Hãy tự mình nghĩ lại đi.(nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài)
Để lại mình cô tự mình đi tìm câu trả lời. Chắc chắn là người đó vì khi hắn úp mở trả lời thì trong lòng bồi hồi cảm xúc thế nào cô biết rõ. Phải làm sao cô mới biết được người đó là ai đây.
Ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào, 2 người tàng hình đã theo dõi tất cả:
- Thật là thương cho ma hậu mà. Trí nhớ thì quên nhưng cảm xúc thì không.(Tiểu Vũ nói)
- Cái tên vừa rồi đã bị thứ yêu gì lấy mất xác, thật là nguy hiểm cho ma hậu.(Thanh Phong nói)
Cứ như vậy 2 người nói chuyện chẳng hề ăn khớp với nhau.
Ở ma giới, Vân Phong không ngừng lo lắng cho Liên Thảo ở trần thế, nếu không phải đã để 2 hộ vệ thân cận nhất của mình ở lại bảo vệ cô thì thật không biết anh có bỏ lại thời cuộc rối ren này mà lên tìm cô không nữa. Đã là như vậy thì càng phải nhanh chóng kết thúc việc ở ma giới mới được.
Một ma quân chạy vào:
- Vương, lũ xà giới lại đem quân đến đánh nữa rồi.
- Cái lũ bò sát này, chán sống rồi sao? Ngươi đi truyền vương lệnh chuẩn bị quân mã tấn công.
- Dạ, thần đi làm ngay.
Chỉ cần giải quyết xong lũ xà này, bình ổn ma giới nữa là xong. Đến lúc đó anh có thể đường hoàng trở về nhân gian rồi.
Nằm viện suốt 1 tuần, hôm nay cũng đến ngày ra viện. Trong 7 ngày này tên Liên Thành đó không ngày nào là không đến lải nhải, và còn 1 người nữa chính là kẻ đã đâm cô cũng chăm sóc cô rất tốt, rất tỉ mỉ. Hắn có vị hôn thê rồi mà cứ thể hiện như vậy không sợ vị hôn thê đó ghen sao? Thật là..
Trở về đến biệt thự, cảnh vật xung quanh chẳng có 1 điểm gì khác, hoa vẫn nở, cây vẫn tươi tốt, người vẫn bận bịu như mọi khi nhưng hình như là đã thiếu vắng 1 thứ gì đó. 1 thứ luôn thôi thúc cô trở về. Và cô cũng rất thoả mãn khi thấy thứ đó. Là gì đây?
- Sao còn đứng tần ngần ra đó về phòng nghỉ ngơi đi?(vỗ vào vai cô Dương Đằng quan tâm hỏi)
- Nhà mình hình như thiếu 1 người nữa có đúng không?
- Có thiếu ai đâu, mau về phòng đi.
- Dạ.
Căn phòng vẫn vậy chỉ là thiếu hơi ấm của 1 người. Người này cô thật sự không muốn quên.
Ở 1 nơi khác đang có 1 người phụ nữ điên cuồng phá phách vì vị hôn phu muốn huỷ hôn ước:
- Liên Thảo, cô dám cướp chồng của tôi thì cô phải chết (uất ức, hận thù khiến ả trở lên tàn ác)
|
Quyển 1 - Chương 35 Vì được người nhà chăm sóc vô cùng tốt, lại thêm luôn uống thuốc bồi bổ cở thể, chưa đến 1 tuần Liên Thảo đã khoẻ lại tương đối. Mà khi đã khoẻ lại rồi thì tiếp tục bị mẹ cưỡng ép đi gặp mặt ăn cơm với Liên Thành.
Trong những ngày này lúc nào hắn mà không đến phiền nhiễu rồi lại úp úp mở mở làm cô giận giữ. Người đó là ai mà tất cả mọi người đều kín miệng như vậy?
Mải suy nghĩ nên đã đến nhà hàng lúc nào không hay. Bước vào bên trong, cô trao cho hắn ánh mắt sắc hơn dao lam rồi mới ngồi xuống.
Thấy hành động ngốc nghếch ấy của cô hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu “thật là ngốc”
- Có việc gì thì nói nhanh lên, tôi không muốn phung phí thời gian nói chuyện với anh.
- Vậy sao? Nhưng tôi lại muốn phung phí thời gian nói chuyện với cô. Nói xem phải làm sao bây giờ?
- Anh..anh thật là mặt dày.
- Mặt dày mà làm cô thích tôi thì tôi chấp nhận.
- Mơ đi không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu chấp nhận tôi chỉ chấp nhận yêu thương 1 người duy nhất là..là..
- Không nói được sao? Chà, chà quên hắn mất rồi nhưng thâm tâm vẫn nhớ,
- Anh nói ít đi, nếu còn muốn úp úp mở mở thì đừng nói nữa.
- Được, vậy thì không nói. Cô ăn gì nào?
- Tôi không đói, anh cứ thong thả đi 1 mình đi. Tôi hơi mệt nên về trước. Tạm biệt.
Nói xong cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một mình tản bộ, bất giác bước chân đi đến trường học như làm theo bản năng, cảm xúc. Khi cô còn đang ngơ ngác nhìn vào thì thấy 2 đứa trẻ đi ngang qua nói chuyện:
- Vân Phong nghỉ thật là lâu, đi học không thấy bạn ấy thật là chán.
- Đúng vậy đó, hình như ở nhà bạn ấy còn tên là Bảo Bối thì phải?
- Ừ, Bảo Bối tên nghe thật là dễ thương nha.
Nghe 2 đứa trẻ nói chuyện. Cô lẩm bẩm:
- Bảo Bối, Vân Phong..
Hình như cô cũng từng quen 1 người tên là Bảo Bối, nhưng người đó thế nào, cô không tài nào nói ra. Đúng lúc đó có 1 chiếc ôtô dừng bên cạnh cô, 1 người phụ nữ quyến rũ bước ra:
- Liên Thảo, còn nhận ra tôi không?
- Cô là vị hôn thê của Nhã Tuấn.
- Đúng đó, lâu rồi mới gặp lại cô. Đang đi đâu vậy?
- Không có gì, ở nhà lâu nên ra ngoài tản bộ thôi.
- Vậy đi cùng tôi leo núi luôn nhé? Cô nhìn xem thời tiết mát mẻ thế này nếu đi leo núi thì thật là tuyệt.
- Đúng vậy, nhưng tôi không có mang thôi đồ leo núi, nên cô đành phải đi 1 mình vậy.
- Không sao tôi mang theo rồi, cô không cần mang theo gì cả chỉ cần vác thân đi thôi.
- Nhưng..
- Đừng nhưng gì nữa, giá lại tôi đã giúp cô điều tra người cô đã quên mất rồi (giọng trầm xuống thấp nhất)
- Làm sao cô biết được tôi quên mất ai?
- Tất nhiên là có cách của tôi rồi. Thế nào? Để tôi leo núi 1 mình thì tôi cũng mặc kệ cô luôn đó.
- Tại sao cô lại muốn giúp tôi?
- Ách, cô thật là nhiều câu hỏi đó. Anh Nhã Tuấn đâm xe vào cô, làm cô mất đi kí ức thì tôi phải thay anh ấy đem kí ức về cho cô. Kết 1 câu: đi cùng tôi đi…
- Được rồi.
Không 1 tia nghi ngờ, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Ở phía sau cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu và nụ cười hiểm độc. “Liên Thảo a Liên Thảo cô thật là ngây thơ, ngu ngốc”
Cô ta thu lại khuôn mặt thật thay vào đó là 1 cái mặt lạ hoàn hảo. Vui vẻ lái xe đi.
Tất cả những biểu hiện của cô ta đều thu vòng trong mắt 3 người. Bọn họ ở 2 hướng khác nhau nhưng cùng đồng loạt mỉm cười lạnh lùng:
- Ma hậu thật là dễ tin người, ả ta sẽ làm hại ngài mất.(Tiểu Vũ nói)
- Cái tên đó rốt cuộc là có ý định gì? Chúng ta phải lựa thời cơ ngăn hắn lại.( Thanh Phong nói)
- Đồ ngốc, muôn đời không hết ngốc.
Chiếc xe chạy trên đường gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại.
- Đến rồi, xuống xe thôi.
Khẽ gật đầu, cô bước xuống theo ả leo lên núi. Dù rất mệt nhưng chỉ cần lấy lại được kí ức thì vất vả 1 chút cũng không sao.
|
Quyển 1 - Chương 36
Đến gần giữa trưa thì 2 người cũng đã leo được lên đỉnh núi cheo leo. Ả ta đi đến phía trước 1 đoạn rồi quay đầu gọi cô lại:
- Liên Thảo, cô đến đây nhìn xem.
Dù đang rất mệt mỏi, 2 tay chống đầu gối cúi người xuống cùng những nhịp thở nặng nề, mồ hôi ướt trán. Nhưng nghe cô ta gọi lại nên cũng cố gắng lê bước đến xem, có gì để nhìn chứ?
Nếu Liên Thảo đang chuẩn bị rơi vào bẫy nguy hiểm thì phía lưng chừng núi 3 người họ đã giáp mặt với nhau.
Khi Qủy Huyết định bay lên đỉnh núi cứu cô thì đã bị Thanh Phong ngăn cản lại. Nhếch miệng cười băng lạnh, giọng chế giễu:
- Sao vậy có ý kiến? Rất tiếc bây giờ ta không rảnh, huyết hậu của ta đang gặp nguy hiểm, nên ta phải đến cứu nàng.
- Huyết hậu? nói vậy ngươi là Quỷ Huyết. (đầy cảnh giác nhìn hắn lạnh lùng)
- Chậc, xem ra ta cũng nổi tiếng đó chứ. Không giỡn với các ngươi tránh ra.
- Muốn ta tránh để ngươi đi làm hại Ma hậu sao? Không có cửa đâu, tiếp chiêu đi.
Dứt lời Thanh Phong liền lao vào tấn công hắn, còn 1 mình Tiểu Vũ gào lên:
- Đừng có đánh nhau nữa, Ma hậu sẽ gặp nguy hiểm trong tích tắc đó.
- Sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không trừ khử được tên đại ác quỷ này. Tiểu Vũ mau vào đây hợp chiến với ta.
- Không được, có lẽ bây giờ 2 người họ cũng lên đỉnh núi rồi đó.
- Người không thể nguy hiểm bằng quỷ, hắn mới là đại họa. Còn đứng đó làm gì, nhanh lên đi.
- Dạ, Tiểu Vũ biết.
Thế là cả 3 người cùng lao vào cuộc chiến, trong khi lúc đó Liên Thảo đã đi đến gần cô ta.
Mỉm cười với cô, ả chỉ xuống dưới:
- Liên Thảo, cô nhìn xem.
Theo ý cô ta Liên Thảo cúi đầu xuống nhìn. Hai mắt mở lớn, miệng kinh ngạc hơi há ra và vội vàng lui lại đằng sau. Vì dưới đó không là gì cả mà là 1 cái vực rất là sâu không nhìn thấy đáy, mây mù dày đặc trông thật là âm u, quỷ dị.
Ngước lên nhìn cô ta, khẽ trấn an mình cô nói:
- Dưới đó chỉ là cái vực sâu thôi có gì để nhìn chứ?
- Ai nói không có gì nhìn, lại đây nhìn kĩ đi. Đó chính là chỗ đó đó(ả ta vừa chỉ xuống vừa làm như mình nhìn thấy 1 cảnh tuyệt đẹp)
- Có gì đâu chứ? (tò mò cô lần nữa lại gần xem)
Nhếch lên thành 1 nụ cười hiểm độc kín đáo, ả khẽ lui vào phía sau vài bước. Đôi mắt gian xảo nhìn cô đầy lòng hận thù, nhẹ nhàng đi đến đằng sau cô.
Ngó nhìn 1 hồi không thấy gì, cô quay lại thấy ả đằng sau khó hiểu hỏi:
- Nguyệt, cô đứng đằng sau tôi làm gì? Tôi nhìn kĩ rồi có thấy gì đâu.
- Muốn biết có gì không thì phải xuống đó mới biết được.
- Cô nói vậy là sao?
Ả không nói gì mà chỉ cười vô cùng độc ác, toàn thân toả ra đầy lòng hận thù, chán ghét. Đã đến lúc kết thúc rồi.
…..
Đánh nhau 1 hồi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu lo lắng không an tâm. Hắn liền vận lực 7 phần xuất chiêu vào 2 người họ, khiến họ không tài nào tránh được loại pháp lực mạnh mẽ đó mà bị trọng thương đánh văng ngã xuống đất.
- Cô ấy mà có việc gì để xem 2 ngươi ăn nói thế nào với hắn.
Lạnh lùng để lại 1 câu nhưng chưa kịp rời đi thì 1 tiếng hét lớn vang vọng cả núi cao.
ÁÁÁÁ..ÁÁÁÁ..áááá
- Liên Thảo!
- Ma hậu.
Cả 3 người họ vội vàng bay lên xuất hiện trên đỉnh núi nhưng đập vào mắt họ là ả ta đang sung sướng đứng cười thoả mãn khi đã đẩy được cô xuống vực.
Không nói 1 lời nào hắn vội vàng chạy đến xem. Dưới vực đầy âm khí đủ hiểu dưới đó nhiều ma quỷ thế nào, không 1 tia chần chừ liền nhảy xuống xem tìm kiếm. Suốt độ cao của vực đầy những âm hồn trắng mỏng manh bám trụ, chính những âm hồn này tạo nên những dải mây âm u phía dưới. Khi xuống gần tới đấy thì hắn phát hiện ra có 1 màng chắn xuyên dị giới, nói vậy là Liên Thảo đã lọt vào giới nào đó rồi. Dù là giới nào thì 1 người phàm sao lại lọt vào được? Không lẽ tên nhóc đó đã đưa cho cô thứ gì mang pháp lực sao? Chắc chắn là vậy, ai! Có lẽ hắn cũng nên làm 1 chuyến du lịch thăm hỏi mới được. Nhưng trước hết phải quay lại xử ả đàn bà xấu xí kia đã.
Vì thế Qủy Huyết nhanh chóng bay trở lại nên đỉnh núi, dám giết huyết hậu của hắn thì chỉ có con đường chết. Nhưng chết thế nào thật là khó nghĩ đây? Tốt nhất vẫn lên là bóp nát trái tim đen tối ấy của ả rồi vất xuống đó cho lũ âm hồn ăn trưa, xuống đó ả ta sẽ là 1 linh hồn vất vưởng luôn bị những linh hồn khác cắn xé. Đó sẽ là kết cục ả được hưởng.
|
Quyển 1 - Chương 37
Nằm bất tỉnh 1 lúc khá lâu, cuối cùng Liên Thảo cũng bắt đầu tỉnh lại.
Đôi mắt khẽ hé mở, cô nhìn thẳng lên bầu trời trên cao kia, trời trong xanh với những áng mây lướt qua nhè nhẹ. Thật là không nghĩ tới dưới địa phủ rồi mà loại trời này vẫn thống trị, lẽ ra là nên đen tối, âm ủ, hồn ma qủy quái gào thét mới đúng chứ. Cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được quan sát. Cái đau ê ẩm ở thắt lưng khiến cô phải vặn vẹo.
- Ai! Đau quá đi, khoan đã mình biết đau nghĩ là mình không có chết.
Thật là khó tin rơi từ trên cao đó xuống đây mà không tan xác, xem ra số mình chưa phải chết. Nhìn ngó xung quanh bây giờ mới phát hiện quanh chỗ cô rơi xuống rất nhiều hoa mẫu đơn, hình như loài hoa này là độc quyền thì phải. Nhưng cũng quá là đẹp mắt, rốt cuộc nơi này là đâu? Có lẽ cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được.
Đi tìm đường ra đến hết cả mấy tiếng mà ngoài trừ hoa mẫu đơn và những vách núi cao sừng sững thì chẳng thấy gì nữa. Đến khi cô thấy vô cùng chán nản thì nghe đâu đó có tiếng cười vô cùng thích thú, mà xem ra là tiếng của mấy người. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười hoàn hảo cô vội vàng tìm đến nơi phát ra tiếng cười đó.
Trong mái đình như thời trung cổ, có 4 người 3 nữ 1 nam đang trêu chọc nhau. Tiếng cười cũng chính từ nơi này phát ra. Người nam duy nhất đó khoác lên mình 1 bộ y phục màu đỏ, mái tóc dài buông xoã, đặc biệt là khuôn mặt kia vô cùng hoàn mỹ luôn toả ra sức mị hoặc với người khác phái. Bao quanh nam nhân yêu mị đó là 3 người con gái tuyệt sắc không ngừng làm nũng, ẻo lả. Có lẽ họ không biết người nam đó miệng thì luôn tươi cười trêu đùa ngọt ngào còn trong ánh mắt chỉ toàn tràn ngập sự chán ghét mà thôi. Nam nhân đó không là ai khác chính là Yêu Mị, 1 loại yêu có sức mị hoặc không thể cưỡng chế. Tất cả những người khác phái sẽ bị sự mị hoặc đó cuốn hút, chỉ cần 1 lần nên giường với hắn thì suốt đời chịu sự khống chế, hắn chết họ cũng sẽ chết, hắn muốn họ chết họ phải chết. Loại mị hoặc này không ai có thể phá giải.
Nhìn những ả cứ như không có xương này sự chán ghét của hắn đã nên đến cực điểm rồi, khi hắn định ra lệnh cho bọn họ kết liễu thì phát hiện thấy 1 cô gái ngơ ngác đang đi lại gần. Chậc, chậc lại có đồ mới dùng rồi. Đồ mới này nhìn cũng thật là ngốc, khuôn mặt cũng thật dễ thương. Hắn quyết định cô sẽ là ái phi của hắn thứ 320.
Chạy lại gần đến đến bọn họ, cúi gập người người xuống thở từng nhịp vô cùng nặng nề, đến khi bình ổn lại rồi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện trước mắt mình toàn là mỹ nữ, đặc biệt cái nàng áo đỏ kia thật là quá xinh đẹp đi, từ đôi mắt phượng đến cặp môi đỏ hồng kia đều khiến mọi người phải thèm khát. Nhìn nàng ta rồi đến khi nhìn những vị mỹ nữ xung quanh hình như chỉ để làm nền phông thôi thì phải.
Một đứa mặc áo vàng sặc sỡ ẻo lả nói:
- Nhìn kìa, nhìn kìa sao từ đâu lại xuất hiện 1 con vịt xấu xí như vậy chứ, ghê quá đi.
- Đúng đó, thật là làm mất mỹ cảnh mà.
- Eo ơi, Vương người không thấy cô ta làm bẩn mắt người sao?
Bây giờ Liên Thảo muốn rút lại lời nói trước, cái gì mà mỹ nữ chứ nhìn bọn họ ẻo lả như những con bạch tuột thật là buồn nôn. Duy chỉ có vị mỹ nữ áo đỏ đó chưa có lên tiếng câu gì mà hoàn toàn tập trung chú ý cô. Nhìn như vậy cũng khiến người khác ngượng ngùng đó. May là cô định lực cao, nàng ta muốn ngắm cứ để nàng ta ngắm thoải mái, có mấy ai cảm nhận vẻ đẹp của cô đâu.
Đôi môi đỏ hồng kia khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười thích thú, lạnh giọng ra lệnh:
- Các ngươi mau biến khỏi đây.
- Chúng nô tì tuân lệnh.
Như hoá thân thành con người khác, bọn họ thi lễ nghiêm chỉnh rồi rời đi trong tức khắc. Nhưng cô nào có để ý đến điều đó vì cô lúc này đang vô cùng sung sướng và thoả mãn: đã nói rồi mà có ai hoàn chỉnh bao giờ đâu, vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng chất giọng lại không hề trong trẻo, ngọt ngào của phái nữ mà là trầm thấp, lạnh băng của những nam nhân lạnh lùng, đúng là loạn hết rồi.
|
Quyển 1 - Chương 38
Lạnh lùng liếc nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo nhưng không biết đó là nụ cười gì? Trầm giọng hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Vội vàng ngậm miệng lại, hoá ra cô đã không kìm chế được mà cười sao? Ôi! Không biết nàng ta có cho là cô đang chế giễu không đây?
- Không có cười, không có cười (lắc đầu nguầy nguậy)
- Được rồi, Sao ngươi lại vào được đây?
- Tôi bị người khác đẩy xuống vực nhưng may mắn thoát chết. Tỷ tỷ xinh đẹp à, có thể dẫn em ra khỏi đây không?
- Tỷ tỷ xinh đẹp? (khuôn mặt khẽ nhăn lại)
- Đúng đó ạ, tỷ rất xinh đẹp cứ như tiên nữ giáng trần đó. Xinh đẹp khiến Hằng Nga cũng phải e thẹn, không những vậy còn làm cho hoa ghen thu thắm, liễu hờn kém xanh. Tỷ xinh…
- Dừng!
Liên Thảo lần thứ 2 ngậm miệng lại. Không lẽ tài nịnh nọt của cô giảm sút rồi sao? Hay vị mỹ nữ này không thích người ta khen mình.
Yêu Mị rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô. Đơn giản chỉ có vậy cũng toát lên vẻ thanh cao đến nhường nào. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.
Khẽ cầm bàn tay của cô lên đặt vào ngực mình, mị hoặc lên tiếng:
- Thế nào?
Vô cùng ngạc nhiên trước vùng ngực phẳng nỳ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt giết người kia, ấp úng nói:
- Tỷ tỷ à, người không cần phải tự mặc cảm vì mình không có ngực đâu. Dù hơi sân bay 1 chút nhưng chỉ cần đi thẩm mỹ nâng ngực là ổn thôi.
- Cô…ngu thật hay ngu giả vậy?
- Tất nhiên là không ngu rồi, chỉ cần tỷ đưa em ra khỏi đây em sẽ đưa tỷ đi nâng ngực ngay, đảm bảo đẹp như hàng thật.
- Được, cô đi theo tôi.
- Dạ, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp.
“Tỷ Tỷ sao? tôi sẽ chứng minh cho cô biết tôi có phải là tỷ tỷ không nhé”
Quay lại trên đỉnh núi, sau khi đã giải quyết xong con ả đàn bà đáng ghét đó (bóp nát trái tim trong lồng ngực, quẳng xác xuống lũ âm hồn dạ quỷ làm bữa trưa, tạo kết giới cho linh hồn đời đời kiếp không thể siêu thoát cũng như rời khỏi đây).
Hắn quay mặt lại nhìn 2 người Thanh Phong-Tiểu Vũ nói:
- Nhờ phúc của hai người, cô ấy đã được 1 chuyến đi xuyên dị giới, bây giờ tôi sẽ xuống đó tìm, các người có xuống hay không thì tuỳ.
Nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh lùng, băng lãnh hắn phi thân xuống dưới đáy vực xuyên vào dị giới. Hy vọng cô gái ngốc đó chưa bị làm sao.
…..,
Đi theo Yêu Mị ra ngoài, lối ra thì chẳng thấy đâu chỉ thấy trước mặt là 1 cung điện lộng lẫy, xung quanh trồng toàn hoa mẫu đơn. Ngạc nhiên cô chạy theo hỏi:
- Tỷ tỷ à, không phải nói đưa em ra ngoài sao? Vậy đến đây làm gì?
- Tất nhiên là để giữ cô lại rồi,(nâng cằm cô lên) ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta có đúng như lời nàng nói không nhé.
Mị nhãn khẽ nheo lại toả ra 1 loại mị hoặc lôi cuốn người khác. Nếu là ai khác thì chắc chắn đã bị hấp dẫn rồi sức hút cho cả 2 phái. Nhưng cô thì khác không hề bị ảnh hưởng 1 chút nào, bởi vì đã được linh lực bảo vệ khỏi pháp lực của yêu ma.
Vội gạt bàn tay đang nâng cằm của mình ra cô vùng lên bỏ chạy, người mỹ nữ này nhận thức có vẻ không được bình thường.
- Muốn chạy sao?
Khẽ nhếch mũi chân lên khỏi mặt đất, bay đến đuổi theo. Vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn, trong chớp mắt cô đã yên vị nằm trên vòng tay ấy và bị bế vào cung điện.
Cật lực giãy dụa, đấm đánh liên tục nhưng xem ra vòng tay ấy không có 1 tia nới lỏng:
- Tên biến thái chết tiệt này buông ta ra.
- Sao không gọi là tỷ tỷ xinh đẹp nữa? (nhếch miệng cười thú vị)
- Có mà điên mới gọi 1 kẻ có vấn đề giới tính như ngươi là mỹ nữ. Buông ta ra.
Nhanh chóng đưa cô vào 1 căn phòng đẹp đẽ trong cung điện, phẩy nhẹ tay tấm rèm màu đỏ khẽ buông xuống. Vô cùng thô bạo đẩy cô lên 1 chiếc giường được trải bằng lông cừu cũng màu đỏ nốt. Tên Yêu Mị này đúng là 1 kẻ cuồng màu đỏ mà.
Cưỡng chế cô nằm xuống giường, hắn khẽ nói:
- Ta sẽ cho nàng biết ta có phải là 1 kẻ có vấn đề giới tính không nhé?
|