Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 89
Nơi Qủy Cốc trận chiến giữa 2 người và linh vật thứ 5 diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả 2 thật không nghĩ tới nó lại mạnh đến vậy.
Vân Phong và Qủy Huyết liên hồi tung chưởng đánh về phía nó chỉ là tốc độ của nó quá nhanh nên dễ dàng tránh được chưởng lực của 2 người.
Nó phi thân lên cao, cái miệng đỏ máu há lớn, 1 lực hút mạnh mẽ xuất hiện hút tất cả những thứ xung quanh nó.
Cả 2 nhanh chóng vận công trụ lại dưới mặt đất, chỉ cần lơ lỏng 1 chút thôi cũng rất có thể bị nó hút vào.
Thấy lực hút còn yếu, nó liền gia tăng lực hút mạnh hơn, hút bằng được 2 người họ.
“RÀO” “RÀO” “RÀO”
Lực ban đầu cả 2 còn cố chịu được nhưng với lực hút hiện tại muốn trụ vững thật là quá khó. Cũng chính vì thế cả 2 nhanh chóng bị hút vào miệng nó.
“Không thể cứ vậy để nó nuốt sống được, ta đã hứa với Liên Thảo sẽ an toàn trở về, ta phải giữ được mạng trở về”
Suy nghĩ như vậy Vân Phong liền nhanh chóng tìm cơ hội thoát khỏi lực hút này, 1 tay giữ chặt chiếc răng nanh lớn, 1 tay gắng sức kéo Qủy Huyết ra khỏi vòm miệng của nó.
Vật vã mãi mới thoát khỏi, ôm chặt chiếc răng lớn, Qủy Huyết quay sang phía Vân Phong cảm kích nói:
– Lần này thật sự cảm ơn ngươi.
– Không cần cảm ơn, bây giờ ta với ngươi dùng pháp lực phá hết đám răng này đi.
– Ngươi thật nham hiểm, phá hết răng nó thì nó ăn bằng gì, ta nghĩ chẳng có hàm răng giả nào ứng vừa miệng nó đâu.
– Nếu ngươi sợ nó đói thì ở lại làm mồi sống cho nó đi, ta sẽ không cản.
– Ta còn chưa lấy vợ sao có thể phí hoài thế được. Ta sẽ bẻ cái răng này trước.
Dứt lời Qủy Huyết ngưng kết nội lực dồn sức mạnh xuống 2 tay bẻ mạnh chiếc răng đó ra.
– Ta không mất công bẻ từng cái như ngươi mà phá 1 loạt luôn.
Nói xong Vân Phong liền nhanh chóng tung 1 chưởng đá gãy vài cái răng 1 lúc.
Con linh vật gầm lên hất văng cả 2 người ra xa, đôi mắt đỏ máu đầy giận dữ nó lao đến 2 người như 1 mũi tên lao nhanh may là cả 2 tránh kịp.
Hai người nhanh chóng tách 2 bên phân tán chú ý của nó rồi đồng loạt tấn công, chưởng xanh đỏ không ngừng được phát ra mãnh liệt như cuồng phong.
…..#…..#…..
Lại nói về bà Lâm 1 mình bỏ chạy vô định hướng, phía sau lũ thây ma ngày càng bám sát lại gần.
Chạy vào 1 cái gõ hẻm nhỏ chỉ đủ rộng cho 1 người giang tay thì bà Lâm đã không thể chạy nổi nữa, chạy suốt gần nửa tiếng đã là cùng cực sức chịu đựng của cơ thể rồi. Quay mặt lại đằng sau thấy lũ thây ma chỉ còn cách mình 5m, lần này có chạy cũng chẳng kịp rồi.
Lùi lại phía sau vài bước, dù đã xác định mình sẽ chết nhưng nghĩ tới thành miếng mồi cho lũ thây ma ăn thịt thì không thể không sợ hãi.
3 cái thây ma tiến tới vồ về phía bà, bất giác vì sợ hãi mà thét lên:
– AAAAAAA
Nhắm nghiền mắt 1 chốc không thấy gì, bà khẽ hé mở mắt thì đập vào mắt bà chính là cái thây ma nữ đó, so với ngày hôm qua thì hôm nay cơ thể bị tàn phá hơn nhiều.
Cái thây ma đó đang dùng chính thân thể mình che chắn cho bà khỏi lũ thây ma phía sau.
Chặn đường xô lũ thây ma ra phía sau, mặc kệ chúng đang cào rách, xé thịt cô đau đớn. Nhưng Liên Thảo không quan tâm, kiểu gì cũng chết cô muốn mình được bảo vệ cho mẹ 1 lần:
– Mẹ mau chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi con sắp không chịu nổi rồi.
– Liên Thảo là con thật rồi, Liên Thảo mẹ thật có lỗi khi không nhận được con sớm.
Nước mắt nhạt nhoà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình rơi lệ, cô luôn nghĩ người mẹ kiên cường, sắt đá ấy sẽ không bao giờ rơi lệ, nhưng không mẹ cô cũng yếu đuối như bao ai khác.
– Mẹ không có lỗi chỉ cần mẹ nhận được con là đã quá đủ cho Liên Thảo rồi. Mẹ! Liên Thảo giờ cũng đã trở thành 1 cái thây ma rồi, mẹ mau mặc kệ con chạy đi.
– Không, mẹ không thể để 1 mình con chống chọi được. (bà Lâm nức nở khóc)
– Mẹ chúng đang cào xé, đánh đập con rất đau, rất đau mẹ à. Mẹ muốn Liên Thảo tiếp tục chịu đựng sao? (cô đau đớn lên tiếng)
– Mẹ không muốn thế đâu, huhu.
– Không muốn thì mẹ mau chạy đi, mau chạy đi.
– Được.
Đau đớn nhìn đứa con bị bọn chúng xô đẩy, bà cắn răng điên cuồng chạy, rốt cuộc bà làm được gì chứ cuối cùng vẫn chỉ mang lại nhiều tổn thương cho đứa con gái nhỏ của mình mà thôi. Liên Thảo mẹ xin lỗi.
|
Quyển 1 - Chương 90
Giao đấu 1 hồi 2 người Qủy Huyết, Vân Phong ngày càng yếu đi nhiều, dù có thần thánh đến mấy thì đánh nhau nhiều cũng phải yếu sức trong khi đối thủ của họ lại là những linh vật không tầm thường chút nào.
Ra sức đánh trả 1 lượt thì 2 người bị nó xoay đuôi nhanh như 1 cơn lốc đánh mạnh về phía 2 người khiến cả 2 bị lực mạnh đánh vào văng ra xa đập vào tảng đá lớn ngã nhào xuống.
Qủy Huyết vốn đã bị trúng nhiều chưởng từ những trận trước giờ lại thêm chưởng mới khiến hắn nặng càng thêm nặng, khoé miệng hộc ra lượng huyết lớn, cố gắng vực dậy mà không tài nào vực dậy nổi chỉ đành nằm tại đó thở ra những ngụm thở khó khăn.
Phía kia Vân Phong cũng chẳng khấm khá tốt lành hơn là mấy, anh bị nó đánh văng đập vào tảng đá có nhiều góc sắc nhọn, đâm cứa vào da thịt sau lưng huyết chảy thẫm ướt 1 tảng y phục.
Linh vật mình rồng đầu tắc kè đó từ từ đi lại gần, mỗi bước chân của nó là khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Nó giật giật cái đầu rồi lắc mạnh 1 cái, 1 lực hút mạnh được phát ra, xem ra nó vẫn không hề từ bỏ ý định nuốt sống 2 người.
Liếc thấy Qủy Huyết sắp bị nó hút vào cho dù ngày trước không ưa hắn cho lắm nhưng sau nhiều lần cùng sinh ra tử anh không thể để hắn 1 mình lâm nạn được.
Đưa tay quơ mạnh sang bên đứng dậy bất chợt bàn tay chạm vào 1 thứ gì đó, đưa mắt nhìn đó là 1 cây thương lớn 2 đầu mũi nhọn sắc bén được làm bằng sắt rất tinh luyện (Qủy Cốc cũng từng có rất nhiều anh hùng, đại hiệp xông vào kiếm phong lan đỏ, chỉ là họ vào được nhưng không ra được). Khoé miệng khẽ nhếch, tốt rồi anh sẽ cho con linh vật hưởng cảm giác bị hóc xương.
Nhanh chóng phi thân theo bám chặt lấy chân của Qủy Huyết bị nó hút vào miệng. Khi đã vào khoang miệng nơi cuống hầu chật hẹp, anh đưa cây thương đâm sâu bắc ngang qua 2 bên, rồi dùng chút sức lực cuối cùng kéo Qủy Huyết thoát khỏi khoang miệng của nó bay ra ngoài trước khi nó ngậm miệng.
Con linh vật chật vật, giãy dụa với cái thương trong cổ họng không tài nào móc ra. Đau đớn khiến nó cuồng lộ dùng đầu va đập lung tung khiến nhiều núi đá bị nó phá ra nhiều, hở ra 1 đáy cốc sâu tối nó vội vàng nhảy xuống đáy cốc đó kiếm phong lan đỏ chữa vết thương trong họng.
Qủy Huyết liếc thấy thì hiểu ngay vấn đề liền khó khăn nói:
– Đừng để nó ăn phong lan đỏ, ngươi mau diệt nó đi.
– Vì sao? Phong lan đỏ có tác dụng gì?
– Nếu nó ăn được phong lan đỏ pháp lực của nó sẽ tăng lên nhiều lần, mọi vết thương sẽ được chữa lành hết.
– Ta hiểu rồi.
Dứt lời Vân Phong liền nhảy xuống đáy cốc quyết diệt bằng được linh vật thứ 5 tiện thể kiếm chút phong lan đỏ.
……#……#……
Trông thấy bà Lâm đã chạy khuất bóng, Liên Thảo khẽ thở hắt ra mãn nguyện, cơ thể buông lỏng chính mình, giờ có chết cô cũng đồng ý. Cứ nghĩ rằng lũ thây ma sẽ đạp đánh, xé xác cô đến chết nhưng không thấy cô không cản trở nữa chúng cũng không làm gì cô nữa, đồng loại sẽ không giết nhau.
Liên Thảo bị chúng xô ra 1 bên ngã nhào dưới đất, chúng không để tâm đến cô nữa mà tiếp xông về phía trước. Đến khi lũ thây ma đó đi hết cô mới cố gắng gượng dậy, 1 trận đau nhói bị dưới chân hắt lên xem ra cú đẩy vừa rồi làm cô trật khớp rồi, phía sau lưng nhưng vết thương bị xé toạc nhức nhối đau, chỉ là có vẻ sắp là thây ma lên cũng không đau đớn lắm. Khập khiễng đi lên phía trước, hy vọng mẹ cô đã an toàn.
Nói đến Bà Lâm vừa khóc vừa chạy thoát khỏi ngõ hẻm, may mắn là khi ra đường lớn không thấy cái thây ma nào qua lại, chạy lên phía trước 1 đoạn thì thấy trên kia rất nhiều rất nhiều xe cảnh sát, quân sự đỗ đầy đó. Điều này chứng đỏ chính phủ đã biết được tin thây ma sống lại nên đã huy động toàn bộ cảnh sát vũ trang, hình sự, cơ động…đến tận nơi giải quyết.
Bọn họ huy động hết người dân ra khỏi vùng bị nạn rồi bắt đầu lao vào bắn chết từng cái thây ma bằng đạn bạc. Thây ma này ngã xuống thây ma khác lại nhào lên, trong trận chiến này thây ma, cảnh sát đều chết rất nhiều.
Nhìn cảnh sát giải quyết từng cái thây ma bà Lâm chợt bừng tỉnh Liên Thảo giờ cũng đã là 1 cái thây ma có khi nào cũng sẽ bị những tên cảnh sát này bắn chết.
Bà Lâm vội sà vào ngăn cản:
– Đừng bắn, đừng bắn còn con gái tôi Liên Thảo ở trong đó các người không được bắn nó.
– Nếu con gái bà đã là thây ma thì không thể để sống vì như thế sẽ gây hại cho tất cả mọi người. Mau kéo bà ta ra.
|
Quyển 1 - Chương 91
Bà Lâm bị 2 viên cảnh sát kéo ra những vẫn không ngừng giãy giụa, gào thét:
– Các người mau buông tôi ra, các người không cứu con gái tôi thì mau buông tôi ra tôi tự mình cứu, buông ra.
Mặc cho bà Lâm có giãy giụa ra sao 2 người vẫn 1 mực kéo đến nơi an toàn. Trong đám thây ma kia, cái thây ma nào mà chẳng là thân nhân của những người chạy thoát nạn. Nếu ai cũng như bà ta vậy chẳng phải tạo điều kiện cho đám thây ma hoành hành sao? Đó là chưa kể cảnh sát như họ cũng bị đổ máu quá nhiều.
Cả thành phố chìm trong hỗn loạn, tiếng gào rú của những thây ma, tiếng súng nổ liên tiếp được bắn ra vang dội cả 1 góc trời.
Đánh nhau 1 hồi đám thây ma còn sót lại không lao vào cắn xé nữa mà chọn phương án bỏ chạy, lách mình trốn vào những ngõ hẻm nhỏ. Những viên cảnh sát phải phân tán nhau ra lục soát từng ngõ ngách 1 tránh để thoát 1 thây ma nào. Chỉ là những cái thây ma đó cũng quá là thông minh, trước khi cảnh sát tìm được chúng đã bị chúng tấn công.
Đứng ở ngoài xa quan sát Liên Thảo cũng phần nào nắm rõ được tình hình, nhìn thấy cảnh sát thay người dân tiêu diệt thây ma, cô đã rất vui vì ít ra mẹ cô cũng đã đảm bảo được an toàn. Nhưng với tình hình này chỉ sợ cô chưa được gặp anh đã phải bỏ mạng. Nội tâm rung lên từng hồi lo sợ, đôi mắt luôn luôn cảnh tỉnh quan sát xung quanh. Cảm thấy trốn ở đây không còn an toàn nữa nhưng cô cũng thật sự không biết ở đâu mới là an toàn hơn đây.
Liếc thấy phía trên có vài cái thây ma đang tìm đường bỏ chạy tìm chỗ trốn, không hiểu vì sao cô lại đứng dậy bỏ chạy theo chúng, có lẽ trong hoàn cảnh này cô và chúng cũng bị coi là đồng loại của nhau rồi.
Đám thây ma quay lại nhìn thấy cô chạy theo thì cũng gật gật đầu đồng loạt chạy. Chỉ là chưa chạy được bao xa thì đằng sau những phát súng đồng loạt vang lên:
– Đoàng, đoàng, đoàng….
Vài cái ngã xuống, vài cái rẽ mình vào những ngõ ngách bỏ trốn. Còn riêng cô chí ít nhận thức vẫn chưa bị ăn mòn trông thấy 1 góc khá khuất cô liền vội vàng lách mình vào đó trốn. Tại sao cô lại ngốc nghếch không nghĩ ra càng đông người chạy càng dễ phát hiện, có lẽ vì quá hỗn loạn mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
Phía kia 3 viên cảnh sát chia nhau ra tìm, 2 người tìm ở những ngõ ngách còn 1 người thì đang đi lại về phía này.
Mỗi tiếng bước chân dần lại gần là trái tim của cô lại đập mạnh hơn 1 nhịp. Làm sao đây ai sẽ xuất hiện cứu cô thoát khỏi tình cảnh này chứ? Trong trí nhớ hiện lên từng hình ảnh những lúc cô gặp nạn là anh lại xuất hiện kịp lúc bảo vệ cô, bây giờ anh còn kịp lúc bảo vệ cô không?
Tiếng chân chuẩn bị đến nơi cô trốn thì đột nhiên xoay hướng chạy vào ngõ hẹp bên cạnh. Như được giải thoát cô khẽ thở phào trong thầm lặng, sợ vị cảnh sát nghe thấy quay lại.
He hé ánh mắt nhìn ra bên ngoài không thấy có ai, liếc thấy phía trước là 1 căn nhà trống mở toang, cô có thể dấu mình trốn trong đó chờ nạn qua đi. Có lẽ Liên Thảo không biết hôm nay đã là ngày cuối cùng của cô, trước khi ánh dương biến mất mọi thứ chìm vào bóng đêm thì thời gian dành cho cô cũng hết.
Vội vàng rời khỏi chỗ trốn, chỉ là cô mới chạy được 1 nửa quãng đường thì đằng kia 1 tên cảnh sát đã trông thấy cô.
Tiếng súng bắn ra như xé gió, còn cô thì đứng yên như bất động, quá muộn rồi đôi mắt khẽ nhắm. Chết thôi mà đó cũng là điều cô đã xác định trước nhưng vì sao trong lòng cô 1 nỗi tiếc nuối vẫn không ngừng cuộn trào, phải chăng là vì cô đã không thể chờ anh quay về.
“Phập” viên đạn đó bị người bắt gọn, lòng bàn tay khẽ cử động thả ra chỉ còn là đám bụi nhỏ. Tên cảnh sát đó như không tin vào những gì mình nhìn thấy, sao có thể thế được? Rốt cuộc thế gian này còn tồn tại những năng lực siêu nhiên sao? Không để tên cảnh sát đó suy nghĩ lâu chỉ trong nháy mắt người đó đã xuất hiện trước mắt và chỉ 1 cái vung tay linh hồn đã bị rút ra, giọng người trầm lãnh vang lên:
– Ngươi thật đáng chết.
Và ngay sau đó lại thêm 1 linh hồn bị hồn phiêu phách tán.
|
Quyển 1 - Chương 92 C
Sau khi nhảy xuống đáy cốc, Vân Phong đã dùng hết pháp lực quyết chiến với linh vật thứ 5 một trận cuối cùng. Xuất ra 1 chiêu đoạt mệnh kết liễu được linh vật đó cũng là lúc mọi sức lực của anh bị rút cạn.
Cơ thể ngã ngửa tự do ra đằng sau, quả thật quá là yếu sức rồi. Đôi mắt vì quá mệt mỏi từ từ khép chặt lại. Chỉ đến khi 1 ngụm nước chảy vào miệng anh, ngụm nước ấy như có phép lạ khôi phục pháp lực trong cơ thể 1 cách nhanh nhất.
Vừa mở choàng mắt ra đã thấy Qủy Huyết đang ngồi cười bên cạnh chẹp miệng nói:
– Chờ mãi không thấy ngươi lên nên ta liều mình nhảy xuống để tìm xác ngươi đi chôn cất vậy. Ai ngờ ngươi chưa chết.
– Thứ nước đó là ngươi cho ta uống sao?
– Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi nghĩ là ai? (hắn thờ ơ nói)
– Cảm ơn
– Không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng cứu ta nhiều. Aizz (đứng dậy) nếu đã tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây thôi, 3 ngày chưa gặp Liên Thảo rồi ngươi không nhớ sao?
– Ngươi thật nhiều chuyện. Đi thôi.
Và khi 2 người quay về thành phố đã vô cùng kinh ngạc. Chỉ sau 3 ngày sao thành phố đầy sát khí chết chóc như vậy.
Trơ người nhìn quan sát 1 lúc, nhớ đến Liên Thảo Vân Phong liền nhanh chóng dùng thuật tâm nhãn tìm kiếm cô (cái vòng đen thấm máu của 2 người lên Vân Phong dễ dàng dùng thuật tìm cô).
Sau thời gian ngắn anh nhìn thấy 1 thây ma nữ sợ hãi trốn trong 1 góc khuất, dù cơ thể đã biến đổi nhưng ánh mắt ấy, cái cảm giác ấy chắc chắn thây ma đó là Liên Thảo.
Đứng bên cạnh Qủy Huyết cũng nóng lòng không kém vội hỏi:
– Thế nào rồi, ngươi đã thấy Liên Thảo chưa?
– Rồi, ngươi cầm theo sáo và linh hồn đi cứu Dương Đằng đi còn ta sẽ cứu Liên Thảo.
– Tại sao ta không cùng ngươi đi cứu Liên Thảo?
– Ngươi nên nhớ đây là ngày thứ 3, việc cứu Dương Đằng không thể chậm trễ.
– Được rồi, vậy ta đi ngay đây.
Dứt lời 2 người chia nhau ra mỗi người 1 hướng đi cứu người.
Vừa đến nơi đã thấy tên cảnh sát chĩa súng vào cô nếu anh đến muộn hơn chút thôi, thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tên cảnh sát đó thật đáng chết.
…………
Đánh tan linh hồn của tên đó xong, anh chậm rãi đi lại gần ánh mắt vẫn không ngừng rơi lên người cô. Rốt cuộc trong 3 ngày đó chuyện gì đã xảy ra, Liên Thảo chắc chắn đã phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này sao?
Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt da thịt lởm chởm, 1 nỗi đau xót tràn ngập nổi dậy, giọng nghẹn ngào lên tiếng:
– Liên..thảo!
Đôi mắt đang khép chặt nghe thấy tiếng người gọi tên mình da diết quan trọng hơn giọng nói này không phải là của Vân Phong sao?
Từ từ hé mở hình ảnh trước mắt cô thật là anh sao hay là cô đang ảo tưởng. Đôi môi mấp máy lên tiếng:
– Vân Phong thật là anh sao?
Không thể lên tiếng nổi nữa chỉ có thể gật gật đầu, lúc này đây anh thật muốn xé xác kẻ nào đã làm cô trở thành thế này.
– Liên Thảo em có đau đớn lắm không?
Không nghĩ rằng điều anh muốn biết không phải kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này mà là muốn biết cảm giác của cô đang phải chịu đựng. Xấu cũng được, đẹp cũng được anh không quan tâm.
– Đau đớn lắm không?
(cô khó khăn lên tiếng nhắc lại)
Liên Thảo run rẩy đưa 2 tay lên che kín khuôn mặt của mình, giờ đã thế này cô sao dám đứng gần anh đây, anh không ghê tởm cô đó là điều cô hạnh phúc nhất rồi, đâu dám lại gần làm bẩn anh chứ.
Lùi tách xa anh, nước mắt cô không ngừng rơi ra thấm ướt cả 2 bàn tay, khó khăn lắc lắc đầu để cho anh biết là cô không đau rồi quay mặt bỏ chạy. Trong bộ dạng này cô thật không dám đối diện với anh mà.
Liếc thấy cô đang chạy xa mình, dù có thế nào đi nữa anh cũng không để cô rời xa mình nữa đâu, anh phải giữ cô lại yêu thương bù đắp những gì cô đã phải trải qua.
Chỉ 1 cái xoay mình anh đã ôm gọn cô vào lòng siết chặt như sợ biến mất:
– Đừng rời xa anh, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em không thay đổi.
|
Quyển 1 - Chương 93 - Đừng rời xa anh, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em không thay đổi.
Liên Thảo nghe vậy không thể nói lên thành lời, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn cô dựa mặt vào bờ vai anh bật khóc nức nở. Bây giời ngoài trừ khóc ra cô không biết mình lên nói gì.
Nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng, ấm áp anh trầm giọng nói:
– Ngoan, đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
– Nếu..mọi chuyện.. không qua thì sao?
– Thì anh vẫn yêu em muôn đời không thay đổi, xấu cũng được đẹp cũng được chẳng liên quan gì cả.
– Vì sao lại chẳng liên quan chứ, giờ em đã thế này làm sao biết được ngày mai em sẽ thế nào?
– Đồ ngốc dù cho chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần em không chán anh là được.
– Không chán, không chán (vừa lắc đầu vừa vụng về lau nước mắt)
– Vậy được rồi, giờ chúng ta đi tìm Qủy Huyết xem hắn cứu Dương Đằng thế nào rồi.
– Ừm (gật đầu) Vậy còn những thây ma này thì sao?
– Những thây ma này linh hồn bị Qủy Vương đánh tan hết rồi chỉ còn cách giết bỏ thôi. Cứ để chúng cho đám cảnh sát đó giải quyết, chúng ta đi.
– Anh không giúp họ 1 tay sao?
– Giúp sao? Anh không tiễn họ xuống ma giới là tốt lắm rồi đó, nếu như anh đến muộn chẳng phải em bị bọn họ bắn chết rồi sao.
– Bọn họ cũng vì người dân thôi hơn nữa em cũng đã là 1 cái thây..
– Em không phải thây ma, em là Liên Thảo là ma hậu của ta chỉ vậy thôi.
– Nhưng đây là thành phố em sinh ra và trưởng thành, Vân Phong anh mau giúp họ 1 tay đi (nhìn anh với ánh mắt long lanh chờ đợi)
– Được rồi.
Gật đầu đồng ý, anh ôm theo cô đi giết lũ thây ma đó, giết chúng đối với anh chẳng khác nào như đập 1 lũ muỗi. Chỉ sau vài đường cơ bản lũ thây ma chỉ còn sót vài tên khổ sở bỏ chạy, chạy được 1 đoạn đường cũng bị cảnh sát bắn chết.
– Xong rồi giờ chúng ta đi.
Chỉ 1 cái xoay mình 2 người đã biến thành 1 luồng ánh sáng xanh bay vút lên bầu trời theo hướng biệt thự Trúc gia mà đến.
Còn những người dân nhìn thấy luồng ánh sáng đó vô cùng sửng sốt trơ người như phỗng, là họ nhìn nhầm hay thế giới này thật có thần tiên, thật không thể tin nổi.
Biệt thự Trúc gia.
– Liên Thành thật cảm ơn cháu đã cứu Dương Đằng, Trúc gia thật là nợ cháu quá nhiều.
Bà Lâm ôm Dương Đằng cảm động nói.
Trúc gia sau này đều phải dựa hết cả vào Dương Đằng nếu nó có mệnh hệ gì bà sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Nghĩ đến Liên Thảo bà lại khóc, đứa con trai lớn đã được Liên Thành cứu còn đứa con gái nhỏ ai sẽ cứu nó đây.
Nhìn bà Lâm khóc Dương Đằng có thể đoán được bà khóc vì lí do gì nên ôm chặt mẹ mình vỗ về nói:
– Mẹ Liên Thảo sẽ không sao đâu, chắc chắn em ấy sẽ không sao.
– Dương Đằng mẹ thật đáng trách mà.
Nhìn 2 mẹ con ôm nhau an ủi hắn chẳng buồn lên tiếng. Aizz hắn là Qủy Huyết còn tên Liên Thành đó bị hắn đánh bay linh hồn lâu rồi giờ chẳng biết ra sao, mà hắn cũng chẳng quan tâm điều hắn lo lắng nhất bây giờ là: tên Vân Phong đó làm ăn thật thất trách sao lâu vậy rồi không thấy quay lại.
Người vừa nhắc là xuất hiện, luồng ánh sáng xanh bay xuyên qua cửa sổ bước vào trong phòng thì 2 người hiện hữu.
– Liên Thảo con gái đáng thương của mẹ.
(bà Lâm nức nở lên tiếng)
– Liên Thảo sao em lại trở thành thi ma thế này? (Dương Đằng giọng đầy ngạc nhiên không hề hoảng sợ)
– Ááá (Qủy Huyết hét lên và ngay sau đó nhận được cái liếc mắt sắc hơn dao lam của Vân Phong)
Nghe thấy tiếng hét của hắn Liên Thảo bất giác đưa 2 tay ôm mặt cơ thể khẽ run rẩy. Ánh mắt của 3 người còn lại đều tập trung lên người của Qủy Huyết.
Thấy vậy hắn ấp úng nói:
– Ta còn chưa nói xong. Liên Thảo sao cô trúng thi ma độc vậy?
– Thi ma độc? (Vân Phong lên tiếng)
– Đúng vậy chính là thi ma độc, ta chỉ là ngạc nhiên quá lên hét lên thôi.
– Trúng độc ngươi còn hét gì chứ?
– Ta hét vì ngạc nhiên xem ra tên Qủy Vương cũng có lòng tốt tác hợp cho ngươi.
– Hắn hại Liên Thảo ra nỗi này ngươi còn kêu hắn có lòng tốt.
– Không phải sao? Ít ra độc này còn có cách phá giải.
– Có cách phá giải? (cả 4 người lên tiếng)
|