Điều Ước Hạc Giấy
|
|
NGOẠI TRUYỆN 1: tôi yêu em- cô nàng đanh đá. Duy thích Chi khi nào? Duy bắt đầu có nhịp lệch khi đã cứu Chi ở sân bóng. Và bắt đầu thích cô lúc cậu bị ốm và được cô chăm sóc. Sau đám cưới, ông Khải nói Duy và Hảo về ở chung với ông và Chi. Ban đầu Duy không chịu nhưng ông nói ông sợ cô đơn, Chi cũng đem ra rất nhiều lí do lí trấu nên Duy đành đồng ý. Về một nhà nhưng cuộc cãi nhau không hề thuyên giảm nhé. Ông Khải và Hảo ngồi ăn cơm, còn hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, tranh dành một con tôm to bự chà bá. Em chồng chị dâu cũng không ít lần đấu võ mồm đâu nhé! Thậm trí còn nhiều hơn cuộc chiến của Duy và Chi í. Vy và Dương tới nhà chơi toàn ngồi xem 3 người cãi qua cãi lại không: - chả hiểu thế nào mà họ lại về chung một nhà được nhỉ? - vậy cho vui nhà vui cửa. Ngày là cãi nhau nảy lửa. Nhưng đêm về là Duy toàn nằm bên dỗ dành, ăn nỉ Chi không. Có những lần cãi nhau to, Duy bỏ ra ngoài cả đêm không về. Chi ngồi trong phòng khóc lóc, Hảo nhìn thấy liền đi tìm và lôi anh hai về. ___________________________ - này này này! Kia là con Chi đúng không?- mấy đứa buôn chuyện xúm vào nhau chỉ trỏ khi thấy Chi và Hảo đang mua đồ. - ừ. Nó đấy. Gớm, nhà trông cũng giàu mà lại đi lấy thằng nghèo rớt mùng tơi nhỉ. - phải đó! Chi nghe thấy. Quay phắt lại nhìn đám người ấy: - mới nói gì? - mày ăn nói thế với người lớn à. Tao nói vậy đấy. Thì sao? Bà kia trừng mắt nhìn Chi. Chi nắm chặt chiếc túi đồ chạy đến phang cho bà ta một phát. Đám người kia hốt hoảng né ra chỗ khác. Bà kia bị phang tức quá nhảy bổ vào giật tóc Chi. Hảo thấy vậy liền nhảy vào đạp bà ta ra. Có thứ gì tiện tay, họ đều cầm lên ném nhau. Biết là đồ của mình thiệt hại nhưng họ không dám lên tiếng, chỉ đứng ra xa tránh bị ném trúng. Duy chạy tới đồn cảnh sát, thấy Chi tơi tả, bầm tím mặt mày thì tức giận, vừa tức giận vừa lo lắng: - sao lại đánh nhau ra nông nỗi này vậy hả? Quay sang thấy Hảo cũng vậy nên Duy nhíu mày quát: - em cũng hùa vào à! Hai chị em áy náy nhìn Duy. Bà mụ kia thấy vậy liền nói: - cậu về dạy lại hai đứa này đi nhá! - bà nói gì?- Chi gầm gừ nhìn bà ta. - thôi nào. Anh cảnh sát đi ra, ngồi vào ghế, đưa ba tờ giấy về phía trước. - kí vào giấy cam kết này đi. Lần sau không được tái phạm nữa. Ba người cùng gật đầu rồi kí vào giấy. Lúc về bà mụ ta còn nói bâng khuơ: - yêu nhau thời nay chắc vì tiền cả. Ai mà chấp nhận nổi cái đứa đanh đá kia chứ. Chi tức giận định quay sang đập bả thêm trận nữa thì Duy cản lại: - Chi!- cậu quay sang mụ ta- miệng lưỡi thế gian, họ thích nói sao kệ họ. Đầu óc nông cạn và cái miệng thì rộng rất phù hợp để đi moi móc chuyện của người khác. - cậu...- bà ta nổi giận. Cậu quay sang Chi: - tôi yêu em- nhỏ đanh đá.
|
NGOẠI TRUYỆN 2: Hồng và Định. Hôm nay, Định hẹn Hồng đi hẹn hò. Chắc là cầu hôn luôn nên Hồng vui lắm, vừa tranh điểm vừa hát. Cuộc hẹn là 9h00, cơ mà ngồi đợi mỏi mòn mà mới có 8h45 nên Hồng quyết định tới đó luôn. Bắt một chiếc xe taxi, trên đường đi Hồng đều hỏi anh tài xế là mình có xinh không. Anh tài xế khen méo mồm mà Hồng vẫn hỏi đi hỏi lại một câu. Con gái đúng là khó hiểu. Trên đường đi, Hồng bỗng bắt gặp Định đang ôm con nhỏ nào đó. Còn cười cười nói nói. Cô kêu dừng xe lại rồi rút điện thoại gọi cho Định: - alo anh nghe!- Định đứng đó rút điện thoại ra nghe. - anh đang ở đâu? - thì anh đang chuẩn bị. Em đừng đến vội. Cứ 9h00 rồi đến. - hủy đi. Tôi sẽ không đến nữa!- nói rồi Hồng cúp máy luôn rồi cho xe quay về nhà. Định cầm điện thoại nhíu mày khó hiểu. Trở về nhà, điều đầu tiên là nằm phịch lên giường khóc um lên rồi gọi Vy lên phòng kể lể. Vy hỏi: - sao không hỏi anh Định cô ta là ai? - hỏi sao được mà hỏi. Anh ta liệu trả lời thật chắc. Thể nào mà chẳng là câu, đây là bạn anh hay là em gái kết nghĩa. Hức hức... - nhưng mà... - chị! Chuyện của chị tự giải quyết đi! Em và Vy đi "sinh em bé" đây- Dương kéo Vy ra khỏi phòng. - đúng là thằng em mất nết. Hồng gạt nước mắt đi rồi sau đó... lại khóc tiếp. Định vẫn chẳng hiểu sao Hồng lại giận dỗi không nghe máy của anh. Anh chả hiểu nổi con gái nữa. Bà giận là mày phải biết vì sao và dĩ nhiên bà sẽ không nói cho mày biết là vì sao bà giận =.=! - cậu chủ hả? Giúp anh với! Tự nhiên Hồng giận anh. - ờ. - ờ cái gì mà ờ. Cậu chuyển máy cho Hồng dùm tôi. Tút... tút... - alo, cậu chủ! Haiz. Định thở dài. Cầm chiếc hộp nho nhỏ trên tay. Hôm nay anh định cầu hôn với Hồng mà cô lại giận thế này thì anh biết làm sao. Anh quyết định về nhà xem lí do. Chào bà Duyên rồi lên trên phòng Hồng. Đứng ngoài gõ cửa. Hồng gạt nước mắt đi ra mở, thấy Định liền đóng sầm cửa lại: - đi đi. Em không muốn thấy mặt anh. - tại sao? Anh làm gì lên tội. - anh còn nói anh không lên tội. Anh lừa dối tôi. Anh nói anh đang chuẩn bị nhưng thực ra là anh ôm con nhỏ khác. - con nhỏ nào. Em điên à. - hừ. Anh còn cãi ư? Chính mắt tôi nhìn thấy rõ rành rành. - đó! Đó là em gái họ của anh. - em gái họ! Ai mà tin. - anh nhờ con bé mua nhẫn để cầu hôn em mà. Trong phòng bỗng trở lên im lặng. Hồng cuối cùng cũng chịu mở cửa. - thật không? Định thở dài rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Quỳ một gối xuống nền rồi mở hộp ra. - cưới anh nhé!
|
NGOẠI TRUYỆN 3: đám cưới Minh- Thu và cuộc họp lớp. - anh em cưới hết rồi mà mày bây giờ mới cưới!- Duy vỗ vai Minh cười cười. - tại con vợ tao đòi học xong đại học ý chứ! Nếu không chúng mày phải gọi tao là đàn anh nhé! - hơ hơ! Chọn ngày cũng đẹp quá ha! Đúng vào ngày chúng ta chọn làm ngày họp lớp. - thì họp lớp mới có nhiều đứa đông đủ. Như vậy mới có nhiều phong bì. Hahaha!!!- Minh cười ha hả. Đám con trai xì một cái rõ dài rồi vỗ vào đầu cậu ta. Thu là một hotgirl hạng 1 của lớp. Nay lại càng đúng hơn trong bộ váy cưới bước lên cùng với bố ruột trên sảnh đường. Cả bọn cứ phải ngơ ngác rỏ cả nước miếng nhìn Thu chằm chằm. Thu cười nhẹ, đôi má ửng đỏ nắm lấy tay Minh và hướng mắt về cha sứ. Sau những nghi thức của lễ cưới. Anh em không cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ngay mà kéo nhau đến Mario ăn uống. Khách trong quán cứ phải gọi là trố mắt nhìn cô dâu chủ rể ngồi chiễm chệ trong quán, nâng ly nước ngọt hò hét như uống say, nói chuyện rồi cười hô hố. Họ còn kéo nhau về dưới quê thăm nhà bác Minh nữa chứ. Cô dâu cầm kéo cắt phần dưới một đoạn thành váy ngắn, chạy nhông nhông theo chú rể sắn cao quần ngoài bờ ruộng khiến ai cũng ôm bụng cười sặc sụa. Hẳn đây sẽ là cái đám cưới bá đạo nhất cho coi.
|
NGOẠI TRUYỆN 4: Thảo và Nam- lời nói cuối của tác giả. Sau 20 năm chịu án tù, Thảo cũng đã bước ra khỏi nhà giam với một diện mạo hoàn toàn khác. Không sắc sảo nhưng vẫn đỗi xinh đẹp, tóc được cắt ngắn và đôi mắt trở lên hiền từ. Bíp... bíp... Thảo quay sang thấy một chiếc xe đen đậu sẵn ở đấy. Người ngồi trong là Nam, anh đang mỉm cười với cô. Nam chở cô về nhà. Căn nhà nhỏ tạm bợ, bà Nguyên đi ra, thấy Thảo thì òa khóc chạy đến ôm lấy con gái. Thảo cũng nước mắt nhạt nhòa ôm lấy bà. Hai mẹ con cứ thế một hồi lâu rồi đi vào nhà. Sau khi tập đoàn phá sản, bà Nguyên xin từ chức hiệu trưởng, bán căn biệt thự và mua căn nhà nhỏ ở tạm. Ông Diệp thì hóa điên chẳng biết ai và ai? Suốt ngày cười cười nói nói:"ta giàu rồi! Ta giàu rồi!". Thảo thở dài. Đó là báo ứng mà gia đình cô phải chịu. Nhưng mà bà Nguyên không liên quan, là do bố và cô gây lên tất cả và mình bà phải hứng chịu. Thời gian qua bà sống thế nào? Tốt hay là bị người ta dèm pha, soi mói? Bà không bao giờ đề cập đến điều ấy, nhưng nhìn những vết bầm tím trên tay và mặt mẹ. Hẳn là bà bị người ta đánh. Thương bà, Thảo cầm lấy tay bà mà rơm rớp nước mắt. Bà gạt nước mắt cho con gái rồi rồi nói: - đừng lo con gái. Người ta bây giờ cũng đối tốt với mẹ lắm. Thảo ôm chặt lấy bà khóc to hơn: - là con hại mẹ. Là con đã hại mẹ. Thảo và Nam đi dạo ngoài công viên. Thảo giơ tay ra, rút chiếc vòng bạc rồi đưa cho Nam. - em muốn cùng mẹ sang Mĩ định cư. Anh có thể đưa giúp em chiếc vòng này cho Vy không? - tại sao? - em không đủ can đảm để gặp Vy lần nữa. Em có lỗi với cô ấy quá nhiều. Nam ôm Thảo vào lòng rồi nói: - đừng lo nghĩ nhiều. Vy chắc chắn sẽ tha thứ cho em. Con người cô ấy không hẹp hòi. Sẵn sàng tha thứ còn hơn là cứ đeo đẳng sự hận thù luân hồi từ đời này sang đời khác. Thảo vòng tay ôm lấy Nam thật chặt và khóc: - anh Nam. Anh còn yêu em không? - còn. Anh vẫn mãi yêu em. _____________________________ Hello mọi người, mình là con tác giả đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình nha! *cúi đầu* Mọi người nhận sét thế nào. Riêng Mều thì Mều thấy câu văn hơi cộc, câu từ hơi thiếu. ( thế mà cũng đòi viết truyện à!) Ahihi. Chịu thôi! Đó là sở thích của Mều mà, lại còn là đam mê. Mọi người cứ ném gạch ném đá tùy thích. Mình xin nhận hế nha!!! À còn nữa! Mình sẽ viết truyện tiếp theo mang tên: "Chuyện Của Tôi Và Chúng Ta". Các bạn ủng hộ nhé! *cúi đầu* Thân ái chào tạm biệt! ___________________ Hết ___________________
|