Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Nhỏ Nhi chen ra khỏi đám đông, nhảy bổ tới ôm lấy cánh tay Dương: - anh! Con tim Ly khẽ trùng xuống. Dương và Nhi tiến triển đến đấy rồi sao? Kí ức trong bệnh viện chợt ùa về. Hình ảnh Dương ôm Nhi liên tục đập vào đầu Ly. Dù biết là Dương làm vậy chỉ vì nghĩ cho cô nhưng nhỡ là Dương sớm đã có tình cảm chớm nở với Nhi thì sao? Cô đã biến mất lâu rồi, quá lâu đủ để con tim ai đó quên đi mình và nhường chỗ cho người khác. Chẳng ai muốn chờ đợi ai quá lâu để làm gì? Dương cũng thế mà thôi. Khẽ liếc qua Nhi và Dương. Hai người ấy xứng đôi hơn cô và Dương nhiều. Ly mỉm cười chua sót tự an ủi bản thân rồi tự nghĩ ngợi chúc hai người đó hạnh phúc. Dương lạnh lùng gỡ tay Nhi ra khỏi mình. Cậu nhìn Khôi nói: - Vy? Ly giật bắn mình. Tim cô đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cô bị lộ sớm vậy sao? Phải ăn nói với Dương sao đây? Tình cảnh này cô chưa hề nghĩ đến khi gặp lại cậu. - aha! Tớ mấy bữa nay bận quá nên quên. Thực thì vẫn chưa tìm thấy Vy. Hóa ra là Dương hỏi tin tức của Vy. Ly thở phào nhẹ nhõm. Cả đám đông xì xầm to nhỏ với nhau. Kể nhau nghe chuyện tình trắc trở của couple nổi tiếng nhất trường. Thảo đứng xa nhìn, trong lòng bực bội: -"cô ta chết rồi mà cậu vẫn cố chấp tìm kiếm cô ta sao?". Ly quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Dương. Dù là chạm nhau rồi lướt qua khá nhanh nhưng cô có thể đủ chết vì đau tim. Dương gầy quá! Xanh xao quá! Dương! Cậu mấy bữa nay như thế nào? Có khỏe không hay tệ lắm? Có vui không hay là buồn phiền? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Ly không có giải đáp. Cô cứ lặng lẽ nhìn cậu như thế. Cô nhớ cậu da diết. Vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp lại. Cô đã thay đổi. Phải, đã thay đổi rất nhiều. Cô phải thay đổi để có thể trở về trả thù. Cô đổi tên, đổi họ, đổi lí lịch, đổi cách sống nữa. Cô makeup mạnh để che đi khuôn mặt cũ. Cô không muốn ai nhận ra cô. Như vậy cô sẽ khó thực hiện mục đích. Dương! Nếu cậu thấy tớ không còn là tớ của ngày xưa. Cậu còn yêu tớ không? Dương gật đầu rồi đi về. Khẽ nhìn sang Ly, cậu cảm thấy có gì đó len lỏi trong lòng. Cậu hận bản thân mình. Sao lại đập mạnh khi gặp người con gái khác. Cô ta là ai mà lại khiến cậu như thế? Phải chăng cậu đã thay đổi tình cảm với Vy thì sao? Không thể nào! Cậu sẽ không bao giờ như thế! Nhất định vậy. Dương đứng cạnh Ly nhưng hai người đứng ngược chiều nhau. Cậu nói nhỏ: - đừng có cố chấp khi mình là kẻ yếu đuối! Nói rồi cậu đi thẳng ra xe rồi phóng đi. Cả bọn nhìn theo tiếc rẻ. Câu nói mà Dương nói vừa nãy hẳn là ám chỉ cô đừng có cố chấp cãi lại con nhỏ đanh đá kia khi mình không đánh lại người ta. Đám đông tản dần đi vào trường. Đám của con nhỏ sư tử kia cũng kéo nhau về. Cái con nhỏ đầu đàn trước khi đi không quên buông lời cảnh cáo: - cẩn thận tao á! Khôi thở dài rồi vuốt tóc lại cho Ly: - anh xin lỗi! - không sao. ______________________ Đưa tay lên chạm ngực. Cậu cảm thấy gì? Đưa tay lên chạm ngực. Cậu nghe thấy gì? Thấy! Tôi nghe thấy tiếng trái tim đập. Đập rất nhanh. Vì ai? Không biết. Tôi không biết. Không thể biết. Tôi không muốn biết. Tôi muốn trái tim tôi đập vì người con gái tôi yêu duy nhất. Tôi không muốn có người thứ 2. Nếu người ấy đã chết! Thì xin hãy để con tim tôi chết theo cùng cô ấy. Nếu cô ấy quên cậu! Thì tôi sẽ khiến cô ấy nhớ ra tôi là ai. Nếu cô ấy có người khác! ... Nếu cô ấy không còn yêu cậu! ... Nếu cô ấy không cần cậu nữa! ... Nếu! Nếu như! Nếu mà! Buông tay khỏi lồng ngực. Tôi chẳng còn nghe gì nữa. Chẳng muốn nghe nữa. Con tim tôi không muốn nghe lời tôi nữa. Nó cũng đã phản bội tôi rồi. Lí trí tôi không có phép tôi yêu một ai khác. Vậy tại sao con tim lại cố chấp đập loạn vì người con gái mới gặp lần đầu. Là do cậu thay đổi. Hay là do trái tim cậu thay đổi. Hình bóng cô gái sáng nay luôn hiện hữu. Tại sao vậy? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Sao cô lại giống Vy đến thế? Tinh... tinh... Dương đang chìm đắm trong mớ hỗn độn thì có tin nhắn đến. Chắc lại là tin nhắn tổng đài. Cậu chẳng buồn mở lên nghe. Nằm phịch xuống ghế sô pha. Cậu khá mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi một lát. Ý thức chìm dần, đưa Dương vào giấc ngủ. Hồng cầm tấm chăn nhỏ bước vào. Đắp chăn lên người cho Dương, nhìn cậu khẽ thở dài rồi đi ra. - có tin tức gì không?- Hồng ngồi trên ghế xoay lưng về phía người con trai áo đen trước mặt. - tôi đã đi dọc men bờ sông dưới vực thì gặp một nhà dân cách khá xa nơi mà cô Vy rớt xuống. Ông ta nói là 10 tháng trước có vớt được một cô gái trẻ nhưng sau đó cô ấy đã rời đi. - vậy là Vy còn sống!- Hồng mừng rỡ. Người kia gật đầu. - ông ta có nói thêm gì không? - ông ta không nói gì thêm. Tôi có hỏi cô ấy đi đâu nhưng ông ta không biết. - thôi được rồi! Anh có thể đi. Người kia cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Hồng chắp tay ngước lên trời: - Vy còn sống. Đúng là ông trời có mắt. - có chuyện gì mà em vui thế?- Định mỉm cười đi vào. Hồng quay sang nhìn Định cười tươi: - Vy còn sống anh ạ! - có gì lạ đâu? - hmm? Em cứ đinh ninh là Vy đã chết. Em đúng thật là. Định cốc đầu Hồng nói: - có mỗi em đinh ninh thế thôi. Ai cũng tin là Vy còn sống mà. Hồng xoa xoa đầu rồi nói: - nhưng em thấy lạ lắm anh ạ. - huh? - theo thông tin là Vy được lão già cạnh sông cứu giúp, em ấy đã rời đi rất lâu. Vậy, tại sao Vy không về đây mà lại mất tích bí ẩn vậy? Em phải đến tìm ông ấy mới được. Định xoa xoa cằm nói: - cũng phải. Hay là cô chủ đang giữ bí mật gì đó nên chưa muốn trở về.
|
Thảo bước vào quán cà phê, nhìn quanh rồi dừng mắt lại ở người con trai mặc áo vet đen, thắt cà vạt đỏ chỉnh chu đang ngồi cạnh cửa sổ khuấy tách cà phê nóng. Thảo mỉm cười nhẹ rồi bước đến: - anh đợi em chưa? Nam lắc đầu nhẹ. Thảo ngồi xuống, Nam đẩy tách trà nóng vừa khuấy sang. - em thích cà phê sữa nóng để nguội. - em cảm ơn. Nam mỉm cười. Ngồi khấy tách cà phê nóng của mình và ngắm nhìn người con gái trước mặt. Má Thảo ửng hồng, đưa tay che mặt: - đừng nhìn em nữa. Nam cười khẽ. Uống tách cà phê của mình, đặt tách xuống rồi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là cây bằng lăng tím hoa nở rộ. Gió đưa nhẹ cũng khẽ làm tung bay nhưng cánh hoa mềm mại bay ngang qua cửa sổ và rơi xuống đất. Cửa sổ là tấm kính thủy tinh nên hai người không thể đỡ lấy những cánh hoa kia được. - hoa nở hoa lại tàn. Tình hợp tình lại tan. Thảo nói vu vơ. Nam nhận ra hàm ý của câu nói đó. Cô ấy muốn nói về Dương và Vy. - cho anh cơ hội được chứ Thảo?- Nam nhìn Thảo chờ đợi. Thảo im lặng nhìn anh. Cô không biết trả lời sao nữa. Cô yêu anh nhưng lại cũng yêu Dương. Cô phải trả lời sao đây? Bên người này nhưng nhớ đến người kia. Thà Nam coi cô là một con khốn còn hơn yêu cô. Nhận thấy ánh mắt khó sử trong mắt Thảo, Nam cười đắng nói: - anh đùa thôi. Đừng để tâm. Nói rồi anh quay đi, ngắm những cánh hoa vẫn đang rơi kia mà buồn bã. Thảo nhìn theo khuôn mặt anh, cúi mặt xuống tách trà im lặng: -"xin lỗi!" __________________________ Tinh... tinh... Tin nhắn mới. Đã 5 ngày nay rồi, mỗi ngày hàng tá tin nhắc cậu nghỉ sớm, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, nhắc cậu mặc ấm. Dương đang làm việc thấy tin nhắn cứ kêu khiến cậu khó chịu. Một sự quan tâm thái quá, cậu không cần. Cậu định cúp nguồn thì thấy có dòng chữ hiện trên thanh thông báo: -"những con hạc giấy..." Dương thấy tò mò nên mở lên xem: -"những con hạc giấy tớ và cậu cùng gấp. Cậu còn giữ hay đã quăng nó đi!" Dương ngạc nhiên đến cực độ. Vy! Chính là cô ấy! Cậu không thể nhầm lẫn được. Cậu nhấn số gọi ngay nhưng bên kia không bắt máy. Cậu gọi đi gọi lại đều là những tiếng tút tút dài văng vẳng não nề. Tinh... tinh... Tin nhắn đến, cậu vội mở ra xem ngay: -"đừng gọi! Hãy mình tớ quan tâm cậu". -"Vy! Phải Vy không? Là cậu đúng không?" Tinh... tinh... -"Vy chết rồi. Giờ đã có người khác mang thân xác của cô ấy. Người bây giờ không xứng với cậu". -"cậu là ai bây giờ?" Chiếc điện thoại chìm vào im lặng. Màn hình tắt sáng mãi không chịu tự sáng. Dương hụt hẫng, buông lỏng điện thoại. Vy bây giờ không phải là Vy. Vậy Vy bây giờ là ai? Cậu phải tìm kiếm Vy thật kĩ. Vy ở đâu? Hãy mau xuất hiện đi! Xin cậu. _________________________ Vy không dám trả lời lại. Cô không muốn cậu tìm kiếm cô nữa. Liệu cậu có chấp nhận sự thay đổi bây giờ của cô. Khôi đem tách trà nóng vào nói: - trà nóng của em đây! Vy cầm lấy rồi nhâm nhi từng ngụm trà vừa đắng vừa ngọt. Cô bỏ tách trà lên bàn rồi nói: - em muốn gặp bố! Khôi gật đầu rồi đi ra ngoài. Vy hít sâu rồi đẩy cửa vào phòng trà riêng. - Bố! Tiếng gọi này, đã lâu lắm ông chưa được nghe. Ông quay sang nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa mà không kìm được nước mắt, chạy đến ôm lấy con gái: - Vy! Sao bây giờ con mới chịu về với bố. Vy gạt nước mắt, đẩy bố ra rồi đóng cửa vào. Hai bố con ngồi vào bàn nhìn nhau. - chỉ 10 tháng thôi mà trông bố gầy hơn nhiều. - là bố nhớ con. Vy mỉm cười rơi nước mắt, ông lau nước mắt cho con gái rồi nói: - con sống thế nào ngoài kia. - con được người ta cứu. Rồi con bay qua Anh bố ạ. Con làm việc bên tập đoàn Star rồi quay về đây. - sao con được nhận vào? - người ta thấy con còn trẻ mà có năng lực nên đã cho con vào làm việc tại bộ phận nhỏ. Nhỏ cũng được, tập đoàn đó đủ khả năng để giúp con trả thù. - Là ai đã đẩy con xuống vực. Vy nhìn vào tách trà trầm ngâm: - là đứa bạn con từng nghĩ là thân nhất. - Vy! Con không nên quá sa vào thù hận như thế. Nó sẽ tự hại con đấy. - con sẽ tự lượng sức mà. Bố yên tâm. Ông Khải gật đầu an lòng. Ông nói: - cái Chi nó nhớ con lắm đấy. Căn gác của con nó luôn giữ sạch sẽ, không để bị bám bụi. Vy mỉm cười. Cô đã gặp lại Chi rồi. Về ngoại hình thì Chi vẫn vậy nhưng về tính cách thì có vẻ trầm đi hẳn. Hai bố con ngồi nói chuyện một hồi lâu rồi đi ra. Khôi đến đón Vy, Ông Khải đến vỗ vai anh dặn dò gì đó rồi ra về. - hôm nay em lười nấu ăn quá. Mình đi ăn hàng đi. - ok em yêu! Khôi nháy mắt tinh nghịch rồi mở cửa xe cho Vy vào rồi anh cũng mở cửa cho mình vào xe rồi phóng đi. Đằng sau có người con trai đeo kính đen đi ra góc khuất của cái cột nhìn theo. ________________________ Khôi và Ly đến một nhà hàng ăn uống. Vừa ngồi vào bàn Ly đã đơ người ra khi thấy Dương đang ngồi phía bàn bên kia. Sao cậu lại ở đây? À quên! Đây chính là nhà hàng của tập đoàn cậu: - em sao thế?- Khôi nhíu mày. Thấy Ly không trả lời liền nhìn theo ánh mắt. Dương cũng thấy Khôi, cậu đứng dậy tiến tới bàn hai người. Ly run bắn người quay phắt đi, cầm ly nước trên bàn lên uống mà tay run run, nước trong ly rơi tung tóe hết cả lên. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô và giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên: - nếu không cầm được ly, thì đừng cố chấp cầm. Ly ngước mặt lên nhìn cậu rồi giật tay ra. Dương ngồi xuống ghế, quay sang nói với Khôi: - chọn món đi. Có món hải sản mới nhập vào thực đơn đó! Khôi gật gật rồi chọn món. Ly để Khôi chọn nên anh chọn luôn cho cả ba. Trong lúc ăn, Dương cứ nhìn Ly chằm chằm. Cậu muốn thử lại xem cảm giác đó có phải là thật không. Là cậu đang đánh cược: nếu cậu có cảm giác với cô ta như cảm giác cậu với Vy thì sẽ có hai trường hợp: 1 là Vy, 2 là cậu đã thay đổi trước một đứa con gái khác. Khôi cứ thấy Dương nhìn Ly chằm chằm không rời mắt, anh liền lên tiếng: - ờ... ờm... đây là bạn gái anh. Ly nhìn Khôi rồi khẽ liếc sang Dương. Dương cũng nhìn cô. Hai con mắt chạm nhau... Thịch... Đúng! Đúng là cảm giác ấy. Cô ta là ai? Sao lại cho cậu cảm giác giống Vy đến thế? Cậu đứng dậy nói: - xin lỗi đã làm phiền!- nói rồi cậu quay đi ra khỏi nhà hàng. Ly vừa vui vừa buồn. Nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu mà lòng cô hụt hẫng. -"khi nào tớ đã sẵn sàng. Tớ sẽ nói với cậu".
|
Sau lễ tốt nghiệp, Thảo được bổ nhiệm làm tổng giám đốc luôn. Bà Nguyên không hài lòng vì việc này cho lắm nhưng ông Diệp nói: - con mình có năng lực. Nó đằng nào chả thay cha nó quản lí tập đoàn này. - nhưng mới chỉ tốt nghiệp phổ thông mà đã được làm tổng giám đốc, nghe có vẻ không hợp lí. - ai dám nói nó không hợp lí vào ghế tổng giám đốc. Bà đừng có mà coi thường con nó. - nhưng mà... - thôi không nhưng nhị gì hết. Tôi muốn là tôi sẽ làm- nói rồi ông Diệp bỏ ra ngoài. - ông...- bà Nguyên nhìn theo thở dài. Ly hôm nay cũng sắp xếp hành lí rồi kéo ra sân bay. - em đi bao giờ về!- Khôi kéo vali cho Ly. - em hoàn thành mục đích rồi sẽ về ngay.- Ly mỉm cười- thôi! Đưa em nào. Khôi đưa vali cho ly. Nhìn cô rồi vẫy vẫy tay: - vậy đi bảo trọng. Ly mỉm cười gật đầu rồi đi vào bên trong. ____________________________ Lon don 07:30. -(chúng ta nên mở rộng thị trường ở Việt Nam, Hà Nội sẽ là nơi lí tưởng nhất để ta mở những khu Resort. Là thành phố khá phát triển, dân cư đông đúc, cảnh quan đẹp đẽ.) Tổng giám đốc Vil đứng trên bảng chiếu giới thiệu mô hình xây dựng Resort cho hội đồng xem. Ai nấy cũng nhìn nhau gật đầu rồi vỗ tay. Chủ tịch rất hài lòng, vỗ vai con trai mình: -(làm tốt lắm con trai). Vil mỉm cười nhìn ông rồi nói: -(không bố ơi. Cô gái này)- Vil kéo tay Ly lại- (cô gái này chính là người đã tạo ý tưởng này). -ohhhh!!!- mọi người ngạc nhiên nhìn Ly. -(là cô sao? Rất có năng lực)- chủ tịch đưa tay về phía Ly. -(cảm ơn tổng giám đốc)- Ly mừng rỡ bắt lấy tay ông. Vil cười rồi nói: -(con xin bổ nhiệm cho cô ấy làm giám đốc quản lí khu Resort ở Việt Nam. Và thay mặt tập đoàn hợp tác với những tập đoàn phát triển khác). Mọi người hội ý một hồi rồi quyết định đồng ý. Vil và Ly mừng rỡ, cậu ôm lấy Ly, cô cũng ôm lấy cậu: -(cảm ơn cậu nhiều nha!) -(không có gì. Tôi chúc cậu thành công). ________________________ Việt Nam 11:30 - Dương! Đi ăn trưa cùng anh không?- Khôi đứng ngoài cửa nói. Hai người đến nhà hàng hải sản. Khôi gọi món rồi nhìn Dương: - dạo này còn nhớ đến Vy hay... một ai khác? Dương ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Khôi: - haha! Anh đùa thôi. Nhưng anh thấy ánh mắt em nhìn người yêu anh rất lạ đấy. Kể cả Khôi cũng nhìn thấy sự thay đổi trong cậu hay sao? Thế này là thế nào? Tại sao cậu lại không thể hiểu được con tim mình nghĩ gì. Thấy Dương im lặng, Khôi nói: - nếu Vy đã thay đổi. Em có chấp nhận cô ấy không? Dương gật đầu. Khôi rất hài lòng về câu trả lời này. Anh chuyển chủ đề: - thôi! Ăn nào! Món này ngon quá trời. Dương miên man suy nghĩ. Khôi nói vậy là có ý gì? Hay anh ấy muốn nói đến cô gái mà cậu thấy rất giống Vy kia? Khôi là kẻ rất có nhiều bí mật. Anh cũng chẳng thể đoán được Khôi nghĩ gì. ____________________________ Ly trở về Việt Nam nhưng thông báo cho Khôi không cần ra đón, cô muốn đến một nơi. Đó là nhà ông Thương- người đã cứu cô. Con đường đất nhỏ hẹp rất khó đi. Ly phải để xe ở ngoài bìa rừng và đi bộ vào bên trong. - bác Thương!- Ly vui mừng vẫy vẫy tay. Người đàn ông trung niên đang cuốc đất nghe thấy tiếng nói liền quay sang. Thấy Ly thì ông hô to lên: - bác đây! Vào nhà đi cháu. Nói rồi ông cất cuốc, rửa tay chân rồi đi vào nhà. - lâu lắm không gặp cháu. Tình hình của cháu sao rồi. - tốt lắm bác. Cháu được bổ nhiệm tiếp quản khu Resort mới được xây dựng tại trung tâm Hà Nội. - vậy thì tốt rồi. Mục đích của cháu sắp hoàn thành rồi. - vâng. Ông nhìn Ly mỉm cười. Bỗng trầm ngâm điều gì đó, Ly thấy lạ nên gặng hỏi: - có chuyện gì thế bác? - người của tập đoàn Vũ Dương đến đây. - họ đến đây làm gì? - họ đến để tìm tung tích của cháu. Bác đã nói với họ là cháu đã đi mất, bác không biết gì tiếp theo. Ly gật đầu. Nắm lấy tay ông nói: - bác đừng sợ hãi quá! Bác càng sợ hãi thì mọi chuyện bác lo sợ sẽ càng đến sớm. Ông Thương gật đầu. - thôi! Cháu phải về rồi. Bác ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Ly đứng lên tạm biệt ông. Ông tiễn cô ra cửa rồi đi vào nhà. - chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. _____________________________ Dương đi dạo ven đường, suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra dạo gần đây. Cậu vẫn thắc mắc mãi, tại sao cậu lại thay đổi khi mới lần đầu gặp cô gái đó. Thậm trí cậu còn chẳng biết gì về cô ta. Thế này là sao? Mưa rất đúng lúc. Có lẽ Vy đang khóc vì cậu đã thay đổi. Dựa lưng vào tường, Dương mặc cho mưa táp, cậu chẳng quan tâm. Cậu muốn mưa táp vào mặt mạnh hơn để trừng phạt sự hồ đồ trong cậu. Ly ngồi trên xe ngắm nhìn ngoài đường. Cô nhớ về những lần trú mưa gặp Dương và... lần này cũng vậy. Ly hốt hoảng khi thấy cậu đang đứng thẫn thờ ngoài kia không ô không dù. Ly kêu chú tài dừng xe rồi lấy ô chạy xuống xe. Bước đến trước mặt Dương, giơ ô ra che chắn cho cậu: - mưa! Không thể làm xóa nhòa được tất cả. Dương ngẩng đầu lên nhìn. Trong phút trốc ấy cậu chẳng nghĩ gì mà lại ôm chặt lấy người con gái trước mặt và đặt nụ hôn mình cho cô ấy. Ly đơ ra làm rơi chiếc ô trong tay. Mưa tuôn rơi thẳng xuống hai người. Đây! Đây chính là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn mà cô chưa từng có ở Dương trước đây. Bây giờ nó là của cô nhưng cô lại đang là một thân phận khác. Không lẽ Dương nhận ra cô rồi. Dương sực tỉnh. Buông mạnh Ly ra. - cô không phải là Vy!- nói rồi cậu bỏ chạy. Ly thẫn thờ đứng đó nhìn theo Dương. Thì ra, đó là lúc cậu mất hết lí trí.
|
Bữa tiệc mừng khai trương Resort được đông đảo các tập đoàn hay công ty tư nhân lớn tham dự. Ông Diệp và Thảo đến cùng lúc chiếc xe của Dương và Nam cũng đến. Họ bước vào sảnh bữa tiệc khiến nhiều người ồ ạt hướng mắt về họ. Các chàng trai thì để ý đến Thảo, còn các cô gái thì để ý đến hai chàng trai tuấn tú và thành đạt. Họ thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh. Thảo thấy bóng dáng Ly vừa lướt qua mắt cô. Thảo liền quay sang nói gì đó với ông Diệp, ông gật đầu, cô liền chạy theo tìm kiếm Ly. Ly đang tiếp chuyện với những cô gái nước ngoài thì Thảo bước đến: - chào Ly! Ly quay sang nhìn Thảo. Mỉm cười: - chào Thảo! - thật không ngờ cô lại được tham dự bữa tiệc khai trương Resort của tập đoàn Star này nhỉ? Thảo nhếch mép cười. Ly cười nhạt nói: - chịu thôi. - hẳn là cô đến cùng Khôi. Không ngờ cậu ta lại yêu chiều cô đến vậy nhỉ. Bị đánh một lầm mà vẫn ăn bám cậu ta sao? - cậu... Ly tức giận nhìn Thảo. Xong lại mỉm cười: - cậu nghĩ sao cũng được. Thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt!- Ly quay lưng đi. Thảo nhếch mép cười nhìn theo. Nhấm một ly rượu vang. - bây giờ mọi người cùng hướng mắt lên đây để gặp gỡ người tiếp quản khu Resort KLC đồng thời cũng là người đại diện cho tập đoàn Star. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu Mc. Chờ đợi. Ly bước ra trong bộ váy ôm dài màu vàng thướt tha khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thảo đang nhấm rượu liền phụt hết ra. Thật không thể tin được, cô ta lại là đại diện của tập đoàn Star sao? Ly quay sang anh Mc cúi đầu rồi cầm lấy micro: - cảm ơn mọi người đã tham dự bữa tiệc khai trương ngày hôm nay. Hãy nâng ly chúc cho sự khởi đầu tốt đẹp của Resort nào!- Ly hô to. Mọi người cũng hô hào nâng ly lên chúc mừng. Thấy Thảo vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Vy mỉm cười nhẹ rồi đi xuống cạnh Thảo: - cụng ly nào! Thảo giận tím mặt, vứt ly đi. Ly nhìn theo ly rượu rồi mỉm cười: - đừng nóng thế chứ! Nói rồi Ly ghé sát vào tai Thảo nói: - tôi và cậu! Từ giờ hai ta sẽ cạnh tranh với nhau. - cạnh tranh?- Thảo nhíu mày nhìn Ly. - phải! Thị trường và... tình yêu. Ly nhếch mép cười rồi quay sang với những cô gái chàng trai: - cụng ly nào mọi người. __________________________ Đại diện cho tập đoàn, Ly kí hợp tác với tập đoàn Vũ Dương và cô thường hay đến đây để họp và bàn bạc các kế hoạch với Dương hoặc Hồng hay Nam. Ly cầm một tập tài liệu đến tập đoàn. Đưa cho người tăng ca ở đó: - xin lỗi đã làm phiền. Tổng giám đốc còn ở công ty không ạ? - à! Cậu vậy mới ra về rồi! Chắc lại tới bệnh viện. - tới bệnh viện? - ừ. Tới thăm chủ tịch. Tối thứ 7 nào cậu ta cũng tới đó. - vâng. Cảm ơn ạ. - không có gì? Ly cúi đầu chào rồi quay đi. Đi xe tới một ngã 4, sẽ có hai đường khiến cô phải phân vân:1 đường xe đi về nhà Khôi, 1 đường sẽ đi tới bệnh viện mà bố cậu nằm. Ly nên chọn hướng nào. Đang không biết phải làm sao thì thấy có xe cứu thương đi ngang qua, Ly nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần rồi mới quyết định cho xe lăn bánh hướng về phía bệnh viện. Bước chậm rãi lên các bậc thang, vừa đi vừa đấu trí nên quay về hay là đi tiếp. Nhiều lúc đã quay lưng lại đi về nhà nhưng lại nghĩ là lỡ tới rồi nên lại bước tới phòng 201. Có hai người đứng canh gác ở đó, trông mặt ai cũng hiền lành (nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong). Ly đi tới đi lui không biết làm sao để bắt chuyện rồi xin hai anh í cho vào, hai người kia cũng liếc liếc Ly nãy giờ cũng mỏi cả mắt. Một anh lên tiếng: - này cô! Sao cô cứ luẩn quẩn ở đây vậy? Cô là ai? - ờm... tôi là... - cho cô ấy vào đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm- một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - cậu Nam!- hai người kia cúi đầu chào. Ly quay sang nhìn Nam. Nam cúi đầu rồi quay sang nói với hai người gác. - nếu Dương có hỏi ai vào đây thì cứ nói là Hồng. Cậu ta sẽ không nổi giận với hai cậu. Hai người ấy tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho Ly vào. - cảm ơn anh!- Ly mỉm cười nhìn Nam. - không có gì?- Nam cúi đầu lần nữa rồi quay đi. Ly nhìn theo bóng anh khuất dần mới vào trong. Dương đang ngủ. Trông cậu lúc này thật yên bình làm sao. Ly bước đến bên cạnh nhìn ông Vũ đang ngắm nghiền đôi mắt, khẽ cúi chào rồi quay sang Dương. Trời lạnh thế này mà cậu lại mặc đồ mỏng manh vậy sao? Vuốt nhẹ những sợi tóc. Ly cởi áo khoác ra khoác lên lưng cho Dương rồi đi mất. ___________________________ -"cậu và tôi! Từ giờ hai ta sẽ cạnh tranh với nhau". -"cạnh tranh?" -"phải! Thị trường và... tình yêu". Thảo suy nghĩ về những chuyện ở buổi tiệc. Thật không ngờ cô ta lại là đại diện của tập đoàn Star. Và dám đối đầu với cô nữa. Cô ta rất giống Vy, ánh mắt Dương nhìn cô ta rất khác lạ. Không lẽ cô lại thua con nhỏ đó sao? Cô làm đến mức này rồi chẳng nhẽ lại bị người khác cướp mất Dương. Không thể như thế được. - có chuyện gì thế con gái?-Ông Diệp nhíu mày nhìn Thảo- con lại nghĩ đến con nhỏ đại diện kia sao? - vâng. Cô ta dám thách thức con. Thách thức tập đoàn. - hơ! Cái con oắt con đấy thì làm được gì? - nhưng nó có tập đoàn Star chống lưng. Ai biết được cô ta sẽ làm gì? Ông Diệp im lặng hồi lâu. Nhìn sắc mặt không tốt của Thảo. Ông đoán có chuyện khác khiến Thảo đăm chiêu hơn: - còn chuyện khác không? Thảo quay sang nhìn ông: - bố có thể giúp con chuyện này được không? - chuyện gì con cứ nói. - con muốn kết hôn với Dương. - điều đó thì ok thôi. Có vậy mà con cũng phải lo lắng sao? - nhưng Dương không yêu con bố ạ. - kệ nó có yêu con hay không. Con và nó đã lớn lên cùng nhau, hẳn là cũng phải có ấn tượng. Nếu nó không đồng ý, ta sẽ cắt làm ăn với tập đoàn nó. - nhưng bố ạ... - chúng ta là cổ đông lớn. Cắt hợp tác sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn rất nhiều. Nhưng vì con, ta sẽ làm như vậy. Thảo dưng dưng ôm chặt lấy ông Diệp: - bố! Con yêu bố!
|
Dương bật tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ, cậu mơ thấy Vy bên cạnh cậu, ôm lấy cậu và nói nhớ cậu rất nhiều. Xoa xoa thái dương cho tỉnh đầu óc. Chiếc áo khoác trên lưng cậu rớt xuống sàn. Cậu nhíu mày rồi cầm chiếc áo lên rồi mừng rỡ: - không phải là mơ! Là Vy đã ở đây! Cô ấy đã đắp lên cho cậu. Dương cầm lấy tay ông Vũ, hôn nhẹ lên bàn tay nhăn nheo của ông nói: - con dâu của bố đã đến gặp bố con mình đấy. Cậu cầm áo khoác chạy ra ngoài cửa: - tối qua ai đã vào đây ngoài tôi. Hai người canh cửa nhìn nhau, họ nhớ tới lời dặn dò của Nam liền nói luôn: - là tiểu thư Hồng. - Hồng? Dương nửa tin nửa ngờ. Mà cậu cũng không biết cái áo này của Hồng thật không? Vì cậu có bao giờ để ý cái ăn mặc. của Hồng bao giờ đâu. Dương gật gật rồi nói: - được rồi. Thay ca đi. Tôi về công ty đây. Cậu cầm chiếc áo đi ra khỏi bệnh viện. Thấy cậu đã đi khuất. Hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm. ___________________________ Tít tít tít... - alo. - tôi mời cậu ăn sáng được chứ cậu Dương. Chúng ta sẽ bàn bạc một vài chuyện liên quan đến cả hai tập đoàn. Dương tắt máy rồi lên xe tới chỗ hẹn. Ông Diệp và cả Thảo đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Dương bước đến, ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn nói: - có chuyện gì liên quan tới cả hai tập đoàn? - à! Con gái tôi và cậu đã lớn lên bên nhau nhỉ? Có phải đã đến lúc hai đứa thành hôn không? - nếu là cuộc hôn nhân kinh tế thì tôi chào ông!- Dương đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Ông Diệp tức giận đập bàn nói: - cậu ta nghĩ mình là ai mà lại dám khinh thường chúng ta như thế chứ? Thảo im lặng nãy giờ. Cô đoán chắc là không được nhưng không ngờ rằng Dương lại lành lùng đưa ra quyết định mà không nghĩ tới hai tập đoàn sẽ chấm rứt mối quan hệ như thế chứ. - con muốn thử một lần nữa. - Thảo! Cậu ta thật quá quắt khi không biết đến tình cảm của con mà. - con muốn hỏi cho rõ một lần nữa. Thảo đứng dậy rồi bỏ đi luôn. Cô đến tập đoàn, lên trên phòng làm việc của Dương rồi nói: - cậu quyết định không chấp nhận cuộc hôn nhân này! Dương vẫn chú tâm làm việc. Không màng đến Thảo. Rầm... Thảo đập mạnh tay xuống dưới bàn. - tại sao cậu cứ ôm khư khư mãi hình bóng của con nhỏ Vy vậy hả? Nó chết rồi! Cậu nghe cho rõ! Nó đã chết rồi! Dương tức giận gập mạnh chiếc laptop rồi nhìn Thảo hằn tia máu mắt. - im đi! Vy chưa chết! Cô đừng có nói nữa! Thảo cười nhạt: - cậu cố chấp quá đấy! Cậu sẵn sàng vì một đứa không còn tồn tại mà phũ phàng đi tình cảm của tớ ư? Dương im lặng. Thảo mím chặt môi, nước mắt chảy xuống ướt đôi gò má. - được! Cậu đã vô tình thì đừng có trách tôi vô tâm. Nói rồi Thảo đi ra ngoài đóng mạnh cửa vào. - tổng giám đốc có trên phòng không? Tôi cần tìm cậu ấy để trao đổi tài liệu giữa hai bên tập đoàn! Ly đang đứng hỏi cô tiếp tân thì Thảo đứng bên cạnh nói: - là Ly đấy à? Cô đến đây kiếm ăn sao? Ly cười nhạt rồi quay sang nhìn Thảo: - vâng! Đúng rồi! Tôi đến kiếm ăn. Còn cô? Chắc đến xin tình yêu chăng? - cô... Thảo cứng họng trừng mắt nhìn Ly. Ly nhếch mép nhìn lại Thảo: - ôi sorry, tôi không cố ý nói vậy đâu. Bỏ qua nha!- Ly mỉm cười tươi tắn. Sẵn chiếc ly nước trên bàn. Thảo cầm lên hất thẳng vào mặt Ly. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn. Ly lấy tay lau mặt, tay kia bóp chặt ly nước trên bàn khiến nó vỡ toang. Ly nhìn Thảo với ánh mắt sắc lạnh. Thảo nhếch mép: - chắc cô cũng thích Dương nên mới tới đây! Nói tôi xin tình yêu thì trông cô cũng không khác là bao. - nhưng tôi không xấu xa như cô. - hơ! Thử coi! Bây giờ tôi nhường lại Dương cho cô đấy. Đứng mà xem cái tập đoàn của cậu ta sụp đổ đi. Hahahaha!!!!- Thảo cười lớn rồi đi khỏi. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm to nhỏ với nhau. Nam đi tới, bám lấy vai Ly nói: - tay em chảy máu. Để anh đưa em xuống phòng y tế băng bó lại rồi đến gặp Dương sau. Ly gật đầu đi theo Nam xuống phòng y tế. Cô ngồi trên ghế suy nghĩ lại những gì Thảo vừa nói: "đứng mà xem cái tập đoàn này sụp đổ đi". Không lẽ... Thảo định âm mưu lật đổ tập đoàn này hay sao. Nam lấy hộp cứu thương, ngồi xuống dưới chân Ly, cầm lấy tay băng bó cho cô. Vừa băng vừa nói: - xin tiểu thư hãy tha lỗi cho Thảo. Thực sự cô ấy khá đáng thương. Cô ấy quen và yêu Dương từ nhỏ nhưng Dương lại yêu cô nên cô ấy mới thành ra như thế! - Dương yêu ai cơ? Anh đùa à! Dương đâu yêu tôi!- Ly cười trừ. - Dương yêu Vy! Và... cô chính là Vy! Không sai chứ? - anh nhầm rồi! Tôi không phải là... - tôi đã nghe thấy cô nói chuyện với ông Khải.- Nam ngắt lời, nghiêm mặt nhìn Ly. - sao? *** Dương gọi điện kêu Nam tới nhà hàng Red cùng ăn trưa. Hiếm khi thấy Dương ra ngoài ăn nên anh lập tức thu xếp rồi đến đó ngay. Trên đường đi gặp ông Khải- bố của Vy đi vào trong một phòng trà. Anh cảm thấy tò mò nên đã đỗ xe vào bãi rồi chạy vào tìm kiếm ông. Những gì Vy và ông Khải nói chuyện. Anh đều nghe thấy hết. *** - đừng nói cho Dương biết được không? - tôi tôn trọng sự che giấu của người khác. Nhưng tôi nghĩ, cô nên sớm lộ diện và trở về bên Dương. Ly gật đầu. Nam hài lòng, dán băng lại rồi đi ra ngoài.
|