Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Dương bật dậy tìm kiếm Vy trong điên loạn: - Vy! Vy đâu rồi? Vy! - sao thế? Vy đi kiếm củi với Thảo rồi!- Thu nói. - ở đâu? Ở đâu? Thắng giữ lấy vai Dương trấn an: - bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? - em nghe thấy tiếng hét của Vy! Em nghe thấy tiếng gọi của Vy! Vy! Vy!- Dương nói xong rồi chạy vô rừng. Tuy mọi người không hiểu chuyện gì nên cũng chạy theo sau. - Vy ơi! Thảo ơi! - lớp phó! Tổ trưởng! - Vy! VY! -... Thảo đứng trên vách núi nhìn xuống vực nhếch miệng cười. Nghe thấy tiếng gọi, Thảo liền ngắt một bông hoa gần đó rồi quỳ xuống khóc lớn. Mọi người nghe thấy liền lần theo tiếng khóc mà chạy tới: - Thảo! Thảo nước mắt nước mũi tèm nhem quay lại nhìn: - mọi người ơi! Hức... hức... Dương chạy tới bám lấy hai vai Thảo: - Vy đâu? - Vy... hức... hức... lúc nãy... hức... hức... hức... Vy nói muốn hái bông hoa này- Thảo giơ bông hoa trên tay lên- nói là muốn hái cho cậu... hức... hức... hức... tớ có cản... hức... hức... nhưng cậu ấy không nghe... hức... cậu ấy bị... hức... hức... trượt chân ngã xuống vực rồi- Thảo nói xong òa lên khóc nức nở. Chi nghe xong thì ngất xỉu, Duy đỡ Chi nằm trong lòng mình lo lắng lay lay Chi dậy: - Chi! Chi! Dương thì không tin nổi những gì mình nghe nữa. Tâm hồn cậu như đã chết khi nghe Thảo nói. - Vy!!!!! Dương gào to rồi định nhảy xuống vực, may là Thắng ôm lấy cậu không cho cậu nhảy. - Dương! Bình tĩnh. - SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC? VY ĐÃ NGÃ XUỐNG KIA RỒI KÌA! EM SẼ CỨU CÔ ẤY! VY! ĐỢI TỚ!!!!- Dương điên cuồng dằng mạnh khỏi tay Thắng. "Bốp" Dương bị đập mạnh nên ngất xỉu. Đám con gái ôm nhau khóc lóc tiếc thương cho Vy. Thảo cũng ngày càng khóc to hơn. Minh ném cây gậy xuống, hít sâu rồi nói: - đưa Dương và Chi vô viện đi! Chúng ta sẽ xuống dưới tìm Vy. -" hihi! Có tìm thì cũng đã muộn rồi. Vy! Đừng trách tôi. Là do cô không biết điều".- Thảo nghĩ thầm. Chi và Dương được đưa vô viện, Thảo và Vân sẽ ở lại trông coi, còn lại đi tìm kiếm Vy dưới vực. _____________________ Đôi mắt của Dương khẽ mở, cái gáy bị đập đau nhức khiến cậu nhăn mặt đưa tay ôm lấy gáy. Mọi người thấy cậu tỉnh dậy mừng rỡ, Duy chạy đến đỡ lưng cậu. Câu đầu tiên sau một ngày ngủ mê là: - Vy đâu? Mọi người bây giờ ai nấy cũng im bặt, cúi đầu. Dương không nhận được câu trả lời liền bật dậy bám lấy tay Duy: - tôi hỏi Vy đâu? Vy đâu???? Sao không ai trả lời? Sao không ai cho tôi biết Vy ở đâu hả????? - Dương bình tĩnh. Chúng tớ đã cố gắng hết sức nhưng không tìm thấy Vy dưới hồ. Có lẽ Vy đã... - không! Không thể nào! Không! Vy chỉ là chưa trở về thôi. Các cậu tìm kĩ đi! Vy đang đợi tôi đó! Vy đang đợi tôi đó! Tôi đến cứu Vy. Tôi phải đến cứu Vy- Dương điên loạn gượng dậy định chạy đi nhưng Thắng đã cầm kim tiêm chích vào Dương làm cậu bất tỉnh ngay. Mọi người nhìn anh: - Thắng! Sao cậu lại... - đừng lo. Đây chỉ là thuốc an thần thôi. Cứ như vậy thì cậu ta phát điên mất. - thế bây giờ phải làm sao?- mọi người lo lắng nhìn nhau. - anh Dương! Anh Dương bị sao thế này- nhỏ Nhi từ đâu chạy vào ôm lấy cánh tay Dương. - sao cô biết mà đến đây vậy?- Thắng nhìn Nhi. - hơ! Việc gì anh phải quan tâm sao tôi biết!- Nhi tỏ ra kênh kiệu. Thắng nhếch mép thích thú với câu trả lời vừa rồi. Một con ranh nhãi nhép dám nói chuyện với người lớn như vậy sao? Cô ta là con ai mà không biết lễ nghĩa thế?. Thảo cười nhạt: - chắc lại dùng danh tiếng của mình để moi móc thông tin chứ gì? - là người ta tự phụng tùng tôi. Không phải dựa vào danh tiếng. - thôi! Không nên nói với con nít thì hơn! Về thôi! Để cho Dương yên tĩnh. - ừ! Có lẽ Dương cần ở một mình lúc này. - tôi sẽ ở lại đề phòng bất chắc- Thắng. - tôi cũng ở- Nhi. Mọi người dần tản hết. Thảo trước đi ngồi xuống nhìn Dương. Thảo thì thầm đủ để nhỏ Nhi nghe thấy. Thắng đứng khá xa nên không biết gì: - cứ lảng vảng quanh Dương đi. Mày sẽ là đứa tiếp theo. Nói rồi Thảo đứng dậy chào Thắng rồi ra về. Nhỏ Nhi chảy mồ hôi hột nhìn theo, đôi lông mày nhíu lại: -"đứa tiếp theo". _________________________ Khôi đứng ngắm nhìn những pháo hoa bay vút lên bầu trời rồi nở tung ra những ánh sáng huyền ảo. Đã sang năm mới rồi nhỉ, sao anh cảm thấy lo âu thế này.Quay sang nhìn người con trai đang ngủ vì say ở ghế sopha mà phiền não. Cậu ta lại khóc nữa rồi. Chắc lại mơ thấy Vy! Đã 10 tháng trôi qua rồi phải không? Cũng sắp gần 1 năm Vy mất tích. Chẳng có manh mối nào cả? Nhiều lúc thấy Dương cứ như kẻ thất thần, anh liều mình nói rằng Vy đã chết nhưng cậu không tin, cậu phát điên và đập phá mọi thứ khi nghe anh nói vậy. Đã bao lâu không thấy cậu cười, bao lâu không thấy cậu tỉnh táo. Lúc nào cũng say mèm rồi khóc trong mơ, công ty bỏ mặc không màng quan tâm. Cũng may có ba người kia hỗ trợ, dốc toàn lực làm việc thì may ra công ty còn đứng vững. Nhờ cái tiếng khóc lóc ỉ ôi suốt ngày của Hồng, những lời động viên từ Định, Nam và cả lớp, cậu mới lấy lại tinh thần. Nhưng cậu lại dần trở lên vô cảm như ban đầu. Không, là hơn ban đầu, cậu chẳng cười, chẳng nói, chẳng quan tâm. Cậu cứ như cỗ máy được lập trình sẵn để làm việc. _________________________ - vào nhà ăn thôi Chi!- ông Khải bám lấy vai Chi. Cô cứ ngẩng mặt lên trời, không phải nhìn pháo hoa mà là tìm kiếm những ngôi sao. - hôm nay không có sao. Ông nhìn lên. Đúng là không có sao thật. Thở dài rồi nói: - ừ! Hôm nay không có thì mai có. Chi gật đầu. Ông đưa Chi vào nhà ăn uống. 10 tháng rồi, Chi lúc nào cũng rơi vào tâm trạng buồn bã. Tối nào cũng ra ngoài trời ngắm sao rồi tự nói một mình: - mày là ngôi sao nào trong đám ngôi sao kia. Hay chẳng là ngôi sao nào? Duy có đến nhà thường xuyên để an ủi nên cũng bớt đi phần nào. Chi buồn thì cậu cũng chẳng khá, nhiều lần thấy Chi khóc thấy cậu thì lau vội nước mắt rồi cười. Một nụ cười giả dối, sao Chi cứ cố tỏ ra mình vui vẻ khi lòng cô rất đau. Mỗi lần như thế Duy đều ôm chặt lấy Chi rồi nói: - khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua! Hãy tin là Vy còn sống.
|
Ăn xong, Chi không vô phòng mình mà lên phòng Vy. Cái gác sét hồi nào tràn ngập tiếng cười của cô và Vy nay sao yên lặng đến đáng sợ. Những con hạc giấy cũng chẳng buồn động đậy, cứ lặng thinh như vậy. Chi bước vào, đưa tay lên sờ những con hạc lạnh lẽo. Nhớ năm xưa, hồi cô và Vy còn nhỏ. Lần nào thấy Vy ngồi gấp hạc, cô đều ra phá. *** - hơ! Mày muốn ước tao và mẹ biến khỏi nhà chứ gì?- Chi chống nạnh nhìn Vy - không phải?- Vy rơm rớp nước mắt. - nói láo! Mày lúc nào chả thế. Bề ngoài tỏ vẻ hiền lành vậy thôi nhưng trong lòng đều muốn mẹ con tao chết. - không phải mà. - không phải à! Hừ! Mẹ ơi! Con Vy nó cãi con- Chi hét lên. Bà Phụng chạy nhanh lên phòng quát to: - con ranh kia! Mày làm gì con tao hả? Chi núp sau mẹ: - nó dám cãi con mẹ ạ. Nó muốn ước hại mẹ con mình đấy. - á à! Mày muốn mẹ con tao chết phải không? - dạ không có!- Vy lắc lắc đầu. - HỪ! Không phải hả? Không phải này! Mỗi câu nói bà Phụng đều cầm chổi đánh Vy một phát. Hất tung hộp hạc giấy rồi dẫm bẹp nhí. Vy nhìn mà khóc nức nở. *** - lần nào tớ cũng phá cậu. Mách mẹ để đánh cậu. Bắt nạt cậu. Lôi kéo mọi người tránh xa cậu. Nhưng mà cậu chẳng bao giờ để ý sự nhỏ nhen ích kỉ của tớ- Chi bật khóc- Vy! Chúng ta chưa vui vẻ, hòa đồng bên nhau được bao lâu mà. Sao cậu lại bỏ tớ? Hức... hức... cậu biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không Vy? Về nhà đi mà! Về nhà đi!- Chi quỳ xuống ôm mặt gào khóc. Ông Khải lặng lẽ ngồi xuống xoay người Chi lại rồi ôm lấy cô: - Vy sẽ về thôi con! Đừng buồn nữa. Chi ôm lấy ông khóc to hơn: - dượng ơi! Hức... hức... hức... con nhớ Vy nhiều lắm... ________________________ Tết này khá là buồn tẻ với lớp. Họ chẳng buồn bày tiệc nhậu nhẹt gì mà ở nhà lên mạng chơi rồi chat chít. Thảo mấy bữa nay rất hay tới công ty Vũ Dương. Tập đoàn nhà cô đã kí hợp tác lâu dài với tập đoàn nhà cậu nên Thảo hay đến đây lắm. Nhằm mục đích gì thì các bạn cũng hẳn đã biết. Nhỏ Nhi cũng hay tới nhưng toàn bị xua đuổi, mỗi lần thấy thế Thảo đều nhếch miệng cười khinh bỉ: - well well well, xem ai đang làm loạn ở đây này. Nhi quay sang nhìn Thảo tức giận. Nhỏ đi đến nhìn thẳng vào mắt Thảo. - còn chị làm gì ở đây? - đến để làm ăn. Còn cô? - nếu đến để làm ăn thì cứ việc. Sao phải sỉa mũi vào việc của tôi. - huh? Tôi sỉa mũi vào việc của cô. Ahaha nực cười. Tôi chỉ nói vài điều thừa thãi thôi, ai nhột thì nhột chứ! - chị...- Nhi đỏ mặt nhìn Thảo.- hơ! Đúng là bạn thân của nhỏ Vy đáng ghét mà. Lời nói ấy như đánh trúng Thảo. Cô hơi khựng người, không biết là con nhỏ Nhi nói xéo cô hay là sao không biết? - *cười nhạt* tôi và Vy không giống nhau. Đừng bao giờ so sánh tôi với Vy- nói rồi Thảo bỏ đi. Nhi nhếch mép nhìn theo nói: - ơ thế không phải bạn thân à? Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn theo. Hồi ở bệnh viện Thảo nói nhỏ là người tiếp theo, dựa vào những lời kể lại ở mấy đứa tám chuyện thì nhỏ cũng đã biết Thảo là kẻ đẩy Vy xuống vực. Tuy nhiên nhỏ không nói ra, là không dám nói ra. Nhỏ sợ công ty mình bị phá sản. Tập đoàn của nhà cô ta lớn mạnh vậy, công ty của nhà nhỏ chỉ là công ty con thì sao dám chống lại. Đành im lặng mà sống mà thôi. ________________________ - ừ ừ... anh biết! Anh biết! -... Đầu dây bên kia có vẻ đang giận dữ. Nói như quát. Khôi đưa điện thoại ra xa để bảo vệ mình. - anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh không tốt. Thôi, thế nhé! Tình cảm kết thúc rồi thì nên buông tay nhau! Chào em. Nói rồi Khôi tắt máy nhanh. Khẽ thở dài rồi nói một mình: - haiz, khổ nhất là bồ phải con sư tử. Khôi đi xuống bếp làm ly cà phê nóng rồi lên nhà bật ti vi lên xem. Một cuộc sống thật là nhàn hạ. Anh ở một mình nên mọi việc anh phải tự lo. Tuy nhiên, nó không hề khó khăn cho lắm. Mẹ anh đã thuê lao công, mỗi sáng đến rọn rẹp một lần. Đúng là mẹ yêu, mẹ làm sao để con trai cưng của mẹ chịu khổ được chứ! Anh đã tốt nghiệp đại học Kinh Tế. Anh phải quản lí công ty bố mình. Công ty bố anh là một công ty giải trí của tập đoàn Vũ Dương. Nhưng mà anh ăn chơi và lông nhông quen rồi, anh chỉ đến công ty làm việc khi có việc quan trọng, còn lại là đi học cấp 3 và đi chơi. Bố anh nóng tính lắm, lần nào cũng đến tận chỗ anh vui chơi gồng cổ anh về cho bằng được. Nếu là đi học thì không. Tinh... tình... Khôi ngó ra cửa nhìn ra cái cổng sắt màu đen thấy bóng một đứa con gái. Anh đinh ninh là con bé anh vừa chia tay đến đây nên có cảm giác tia lạnh sẹt qua sống lưng. Nuốt nước bọt rồi ngồi im giả vờ như không nghe thấy. Tinh... tình... Tiếng chuông cửa vang lên lần hai khiến tim anh đập mạnh. Sợ hãi bám chặt lấy cái gối. Con nhỏ đó khá dữ, anh mà ra chắc chết mất. Tinh... tình... - ra ngay đây! Khôi đi ra mở cửa. Nhỏ sư tử kia hay tay hai con dao bầu nhìn anh rực lửa. - Gru!!!!! Dám chia tay tôi hả? Chết đi! Chết đi! Khôi bị chém thành trăm mảnh. Nhỏ kia cười khoái trí: - HAHAHAAAHAH!!!!!! - không phải chứ?- Khôi nuốt khan, lắc đầu nguồi nguội. Tưởng tượng thôi mà cũng đã đáng sợ muốm xỉu rồi. Tinh... tình... Người ngoài kia vẫn kiên nhẫn bấm chuông. Anh bịp mũi để tạo giọng khác, kêu lên: - cậu Khôi không có nhà! Tiếng eo éo bay ra ngoài. Người ngoài cổng im lặng, vẫn nhấn chuông tiếp. Tinh... tình... Khôi bây giờ thấy là lạ. Không hiểu sao nhỏ ta kiên nhẫn vậy nhỉ: - thôi liều một phen vậy. Ông trời hãy bảo vệ con! Nói rồi anh hít sâu rồi đi ra mở cổng. Vừa mở ra, thấy người trước mặt thì ngạc nhiên không nói lên lời. Anh run run chỉ vào tay vào người trước mặt: - em... em... _____________________ Àn nhô:))) Mình là con tác giả đây! Mấy bữa nay cạn ý tưởng nên đăng muộn. Mong mọi người bỏ qua nhá! Ai đang đọc truyện của mình cho mình xin cái nhận xét chút để làm động lực tí đi! Thanks mn *cúi đầu*
|
Bắt đầu học lại sau tết, trời nóng hẳn. Học sinh uể oải đến trường chẳng có sức sống gì. - này! Này! Biết tin gì chưa?- một thằng con trai quay sang đám bạn mình. - tin gì? Tin gì?- đám bạn xúm lại hỏi. - trường mình có học sinh mới chuyển đến. Là một hotgirl, một hotgirl nha! - uầy!!!! Không biết học lớp nào nhỉ? - xin cho hỏi. Lớp 12a1 ở đâu ạ. Giọng con gái trong trẻo vang lên sau tai. Cả đám quay lại nhìn rồi đứng đơ ra như Từ Hải nhìn người con gái trước mặt. Cô gái ấy có nước da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt sắc sảo như hoàng hậu thời xưa. Đám con trai lắp ba lắp bắp. - bạn... bạn là... học sinh mới! - ò đúng rồi. Mình tên Trương Mỹ Ly, được xếp vào lớp 12a1. - vậy à! - ưm. Thắng là người yêu mình nên mình học cùng cậu ấy. - người yêu???? Người đẹp mà lại có người yêu rồi. Khá thất vọng. Cơ mà lại là người yêu Thắng được mệnh danh là lãng tử kia thì khả năng chia tay rất sớm. Thôi thì chúng nó đợi chậu tự bể rồi cướp hoa vậy. - 12a1 ở tầng 3 dãy cuối cùng của hành lang phía bên trái. - thanks nhìu nha!- Ly nở nụ cười tươi khiến cả bọn ngất ngây rồi đi lên tầng. - người đẹp làm gì cũng đẹp. _________________________ Thảo vừa đi từ thư viện về ôm một chục sách. Chục sách khá cao nên cô không nhìn rõ con đường phía trước: - tránh đường dùm. "Bộp" Thảo đụng phải vai ai đó khiến sách rớt tung tóe. Thảo nhăn mặt cúi xuống nhặt. Người kia cũng nhặt hộ mấy quyển sách rồi ngẩng lên nhìn Thảo mỉm cười: - xin lỗi bạn nha! Thảo cũng ngẩng lên nhìn định nói "không có gì" nhưng lại thốt lên: - Vy! - huh? Vy là ai? Mình xin tự giới thiệu. Mình tên Trương Mỹ Ly, mới từ Anh về đây. - vậy à. - Vy là ai vậy?- Ly thắc mắc hỏi. Thảo giật mình ôm vội quyển sách từ tay Ly đứng dậy: - không có gì. Mình nhầm người- nói rồi cô chạy nhanh lên tầng. Có người đứng nhìn theo nhếch mép cười. ______________________ - xin thông báo với các em! Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển đến- thầy chủ nhiệm nói to- được rồi. Vào đi em. Ly bước vào trong sự ngỡ ngàng của đám con trai. Ly mỉm cười nhẹ rồi nói: - xin chào! Mình tên Trương Mỹ Ly. Rất mong được giúp đỡ. Thảo ngạc nhiên. Đó chẳng phải người đụng chúng cô ngoài hành lang sao? Thì là cô ta chuyển vào lớp này. Thầy xếp chỗ ngồi cùng với Khôi khiến cả đám ganh tị, anh quay sang cười tít mắt trêu ngươi bọn trẻ ranh nữa chứ. Ly nhìn xung quanh rồi mỉm cười, thì thầm với Khôi cái gì đấy rồi quay lên bảng. Giờ ra chơi... - hi bạn gái, mình lại gặp rồi!- Ly quay xuống nhìn Thảo cười tươi. Thảo ngẩng mặt lên nhìn Ly tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng vờ hòa nhã: - ưm! Mình tên Thảo. Rất vui được học cùng. - hihi! Mình làm bạn nhé! Người bạn đầu tiên ở trường mới. - ưm!- Thảo vui vẻ nhận lời. Xong lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ly khiến cô rùng mình- Cậu... Ly nhếch mép cười, nói nhỏ với Thảo: - tôi với cô không hề có chữ bạn bè được đâu. _____________________ Dương đã rất lâu không đi học. Cậu chỉ đến trường khi có dịp quan trọng như làm bài kiểm tra 1 tiết và thi. Ngoài ra cậu không một lần ló mặt. Suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc quên thời gian, Hồng cũng sầu não khi thấy Dương như thế. Luôn luôn tự hỏi rằng: Vy đang ở đâu khi Dương như thế này? Câu trả lời tất nhiên là không có. Tất cả những người được thuê đã lục tung cả cái vực ấy và cả thành phố. Các bệnh viện từ nhỏ nhất đến lớn nhất hay chỉ là trạm y tế thô sơ nhưng vẫn không có thông tin gì về cô bé ấy. Nếu Vy chưa chết thì chẳng hay vì lí do gì mà cô vẫn chưa trở về? Định và Nam, với cái bản tính léo nhéo suốt ngày, ỉ ôi than vãn của Định, Dương đã cho anh ở nhà để quản lí gia đình và phụ giúp bà Duyên, không cần đến công ty làm nữa. Anh uất ức lắm, nước mắt đầm đìa kêu Dương đối xử tệ. Hồng dù cưng Định đến cỡ nào cũng hết chịu nổi mà đá anh về nhà. Nam trầm mặc hơn, bên cậu, hiểu cậu nhưng anh chẳng bao giờ nói gì khi đó không phải là câu trả lời cậu muốn hỏi anh. Dạo này Thảo hay đến nên anh phần nào đỡ lãnh đạm và nhạt nhẽo hơn, anh và cô dần dần rất thân nhưng qua ánh mắt Thảo hay nhìn về phía phòng làm việc của Dương mỗi khi anh và cô hẹn nhau ra quán cà phê đối diện lại khiến anh biết rằng Thảo thích Dương chứ không phải anh. - Thảo! Hãy cho anh cơ hội. ___________________________ Ly tiếp thu bài rất nhanh, cô học rất giỏi khiến lớp cô thán phục bội phần. Hôm nay có kiểm tra đột suất, lớp chưa kịp chuẩn bị gì. Thảo ngồi dưới bàn Ly và Thắng. Cô nhăn mặt nhăn mũi với cái câu hỏi oái oăm của lão già chết tiệt kia. Lão ta được mệnh danh là lão phù thủy già. Lúc nào cũng dạy một đằng nhưng kiểm tra một nẻo. Đã vậy còn hay kiểm tra đột suất nữa chứ! Thật muốn làm học sinh điên tiết đây mà: - ể oải cái gì? Tôi ra đề cho các anh các chị dễ nhất trong các lớp khác đấy! Vâng! Lần nào ông chả nói thế và lớp nào ông chả nói vậy. Cái đề kiểm tra này thì có mà thánh ala hay gì đó cũng chẳng giải được. Ly bỗng quay xuống mỉm cười rồi đặt tờ giấy lên bàn. Thảo cầm tờ giấy mở ra xem thì thấy lời giải trong đó. Thảo tức giận bóp chặt tờ giấy: - chết tiệt! - Thảo! Em vừa nói gì?- thầy nhìn Thảo tức giận. - em... em... - mời em ra ngoài. Thảo liếc ánh mắt hận thù về phía Ly rồi đi ra ngoài. _________________________ Ra chơi, Thảo bước đến kéo mạnh tay Ly: - chúng ta cần nói chuyện. - có chuyện gì Thảo cứ nói!- Ly cười tươi. - cô định giả ngây giả ngốc sao. Cô muốn gì ở tôi. - có muốn gì đâu?- Ly ghé sát vào tai Thảo- cảm ơn trời đã không phụ lòng lòng tớ. Bài làm của tớ rất tốt. Nói rồi Ly giật mạnh tay Thảo. Câu nói ấy rất quen, rất rất quen, nó khiến Thảo nhớ về quá khứ. Nhớ về Vy.
|
Hồi Thảo còn là một đứa trẻ 5 tuổi, bố cô là ông Diệp đã đưa cô đến một nhà hàng sang trọng để dự lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn 5 năm. Bố cô đưa cô tới một cái bàn bài sẵn đồ ăn nói cô ngồi đợi rồi ông đi đến chỗ các đối tác tiếp rượu với nhau. Thảo ngồi một mình chán ngắt liền tuột xuống ghế và đi dạo quanh. Ra đến khu vườn phía sau nhà hàng, cô bắt gặp một cậu bé trạc tuổi cô với mái tóc màu xanh nước biển, đeo kính gọng đang ngồi nhìn những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi. Cô bước chậm đến bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, khẽ nhíu mày: - bạn là ai? Thảo chợt bối rối trước ánh mắt của cậu. Cô đỏ mặt: - Th... Thảo. Cậu bé kia không nói gì liền đứng dậy đút tay vào túi rồi bỏ đi. Thảo xững người nhìn theo. Cô thấy cậu là người đầu tiên lạnh lùng với cô như thế. Ấn tượng đầu tiên luôn gây sâu sắc nên kể từ đó Thảo đã thích Dương. Cô bắt đầu đòi theo bố đến công ty, đòi bố làm cách nào đó mà cô có thể học cùng với Dương. Ông Diệp nuông chiều con gái nên đã đồng ý, nói chuyện với ông Vũ- bố của Dương rằng để cho cái Thảo nhà ông được học chung với Dương. Dựa vào quan hệ thân thiết nên cô đã được ngày ngày ngồi cạnh Dương nghe cô gia sư dạy học. Cô luôn quay quần bên cậu, luôn làm đồ ăn vặt mời cậu cùng ăn nhưng cậu luôn xem cô là không khí. Cậu lạnh nhạt, cậu chẳng thèm quan tâm cô là thứ gì cả: - cậu đừng bao giờ làm những chuyện thừa thãi này nữa. Đó là câu nói duy nhất trong suốt 10 năm cô cùng cậu học hành, dành dụm tình cảm cho cậu. Ấy vậy mà cô lại nhẫn tâm đạp đổ nó vô thương tiếc. Ngày ngày khóc ròng vì sự bạc bẽo của cậu, cô làm tất cả mà nhận lại chỉ là cái sự băng giá của cậu thôi sao? Rồi cô nghe tin Dương sẽ học tại trường bình thường. Cũng may mẹ cô cũng đang làm hiệu trưởng tại đó nên cô cũng sẽ học. Mẹ cô là người nghiêm khắc nên bắt cô thi cử công bằng, thi đối với cô chẳng khó khăn gì nhưng mà cô không quá giỏi. Yêu là yếu, cô đi học chỉ để bên cậu chứ có bao giờ chú tâm vào bài vở đâu. Cái này thi đầu tiên hôm ấy, cô gặp cậu. Cậu chìm dần trong đám đông hỗn loạn nhưng với mái tóc xanh dương của cậu cũng đủ để cô nhận ra. Cô gắng lắm với chen vô được bên trong nhưng lại bắt gặp cậu đang chỉ dẫn cho con nhỏ nào đó một cách vui vẻ, khác xa so với cách cậu đối sử với cô. Tại sao? Tại sao vậy Dương? Hãy cho tớ một câu trả lời. Trái tim cô như vỡ vụn khi con bé ấy lại rất được cậu quan tâm. Cậu có rất nhiều cảm xúc khi bên con bé ấy. Dần dần một thứ được gọi là sự đố kị len lỏi trong trái tim trong sáng của Thảo. Cô ích kỉ, cô không đủ tốt bụng để làm ngơ cho ai đó được người mình thích vui vẻ như vậy. Cô muốn người đó là cô. Chắc chắn phải là cô. Sau giờ thi, cô lùng sục khắp trường để tìm kiếm con bé ấy. Nhỏ ta đang chắp tay mỉm cười: - cảm ơn trời đã không phụ công sức của con. Thảo nghiến răng khinh bỉ nhưng cũng khẽ cười giả tạo nói: - làm được bài hay sao mà có vẻ vui thế? Nụ cười của Vy. Ôi nó thật trong sáng làm sao? Nhưng cô lại rất ghét. Cô ghét tất. Cô chìm sâu vào sự cay độc, giả tạo và mất nhân tính. Cô ghét nhìn Vy vui vẻ cười nói với Dương. Cô ghét cái tin đồn có thật về Vy và Dương. Cô ghét Vy suốt ngày nói về Dương, nhớ về Dương. Cô hãm hại Vy đủ điều nhưng Vy nào đâu biết. Cứ ngỡ cô là người bạn tốt của mình. Dù nói đi nói lại thì Thảo cũng đã từng mến Vy, mến cái sự tốt bụng đến ngu dại của cô. Nhưng Vy ơi! Thứ lỗi cho cô. Cô không thể làm gì khác được. _____________________ Thảo đang tự nhấn mình vào quá khứ. Cô đứng thất thần nhìn Ly. Cô ta quá giống Vy, giống từ nụ cười đến cách nói. Tại sao nụ cười ấy đã biến mất rồi nay lại trở về là của người khác. Đừng xuất hiện nữa, nó làm cô ám ảnh. Đêm nào cũng thấy Vy hiện về trong giấc mơ khóc lóc xin Thảo đừng đẩy cô. Thảo run lên bần bật, tiếng cười khúc khích của Vy vang vẳng bên tai. Thảo bịp tai lại, ngồi xụp xuống rồi hét lên: - ĐỪNG CƯỜI NỮA!!!!! Cả trường nhìn Thảo lạ lẫm, ngơ ngác. Ly nhíu mày bám lấy vai Thảo: - Thảo sao vậy? Thảo sợ hãi ngẩng mặt lên. Cô nhìn thấy trong mắt Ly là một cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Hình ảnh Vy nhìn cô hôm ấy lại hiện về, Thảo đẩy mạnh Ly ra rồi chạy vụt đi. - Thảo sao vậy? - cô ta sao vậy? Tự dưng như thế? -... Mọi người đứng bàn tán với nhau. Thắng chạy đến bám lấy vai Ly: - em không sao chứ? Ly quay sang mỉm cười nhìn Thắng: - cô ta không sao đâu. Chỉ là bị ám ảnh mà thôi!- Ly cười thầm rồi nhếch miệng cười. ________________________ Duy trở Chi về nhà. Cả đoạn đường thấy Chi cứ trầm tư nên cậu lên tiếng hỏi: - sao vậy? - không sao? - vậy sao hôm nay im thế? Chi im lặng một hồi mới trả lời: - tớ cảm thấy... cái Ly mới chuyển tới rất quen. - huh? Quen sao? - không. Chỉ là cảm thấy vậy thôi. Duy và Chi không nói gì nữa. Tối đến, như thường lệ, Chi lên căn gác của Vy học bài. Cô không muốn căn phòng này trở lên trống vắng, bụi bặm. Cô muốn Vy trở về sẽ trầm trồ ngạc nhiên khi thấy căn phòng vẫn như ngày nào trước khi Vy mất tích. Nằm phịch lên giường, Chi hôm nay không có hứng thú học bài. Cô nằm mơn man suy nghĩ về ngày cô gặp Ly lần đầu tiên trên xe buýt. *** Trời xui đất khiến kiểu gì khiến cái đồng hồ báo thức của Chi bị hỏng. Mãi cho đến khi ông Khải vô phòng gọi dậy cô mới sực tỉnh và chạy đi học. Ông có nói để ông chở đi nhưng Chi nói để cô đợi chuyến buýt sau cũng được. Không quá muộn, Chi thở hồng hộc trên xe. Xe buýt hôm ấy rất chật, người người chen chúc nhau. Chi bám lấy cái tay cầm rồi thở hắt. Bỗng có tiếng con gái nhẹ nhàng vang lên. - bạn gái gì mới lên ơi! Chi quay qua quay lại chỉ thấy đứa con gái mặc đồng phục trường cô nhìn cô mỉm cười. Chi để chắc chắn hơn, cô đưa tay chỉ vô mình. Cô gái kia gật đầu, Chi hỏi: - sao bạn? - mình nhường chỗ cho bạn này! - HẢ???? Không chỉ Chi sửng sốt mà tất cả mọi người đều sửng sốt. Có người tốt thiệt không vậy trời. Thấy Chi cứ chân chân nhìn mình. Cô gái cười khẽ rồi nói: - mình nói thật mà. Ngồi chật hẹp quá! Mình đứng còn sướng hơn. Nói rồi cô bạn với tay kéo Chi lại rồi đổi chỗ cho Chi. Chi vẫn ngơ ngác thì cô bạn tươi cười nói: - đừng nhìn mình như thế chứ! Mình tên Ly.
|
Ly ở cùng nhà với Khôi. Nấu cơm, giặt đồ sẽ do Ly phụ trách. - anh ở đây một mình. Những công việc này thì ai làm. Khôi ngồi xem phim, ngoáy đầu về phía bếp trả lời: - vứt đồ ở đấy cuối tuần người ta đến giặt. Còn ăn uống thì anh ra nhà hàng hoặc ăn ké ở các nhà em người yêu. Ly phì cười. Đem đồ ăn đặt lên bàn, ngồi xuống nói: - trời. Thôi vô ăn cơm đi. Khôi đứng dậy đi vào, chống tay lên bàn đứng đối diện Ly. Anh nhìn cô cười nhẹ: - sao chúng ta không làm người yêu thật đi nhỉ?- Khôi nháy mắt tinh nghịch. Ly cười nhẹ rồi nói: - anh thiếu gì bồ! Huống hồ em và anh chẳng yêu nhau. Khôi gật đầu hài lòng với câu trả lời. Ngồi xuống bàn gắp đồ ăn. - giá mà anh cũng có đứa em gái như em hỉ. - ai là em gái anh thì khổ lắm- Ly cười khẽ. - hơ! Anh nghĩ anh sẽ thương em gái mình lắm đấy- Khôi cãi lí. - ai biết được!- Ly lảng đi. _________________________ Đêm rồi, ánh đèn thành phố dần dần tắt đèn nhường cho đêm một sự thanh vắng yên ả của nó. Dương gập laptop lại, nhẹ nhàng đưa tay lấy khung ảnh trên bàn. Nâng niu chúng như một vật vô giá. Khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, phía sau đôi gọng kính, ánh mắt buồn lặng lẽ như có tia đau khổ khi nhìn vào tấm hình. Cậu xoa xoa nhẹ vào tấm hình, khuôn mặt đang cười của ai đó khiến cậu muốn nhìn mãi chẳng thể rời. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cậu chẳng thể cười, chẳng thể khóc. Đã bao lâu cậu chẳng thể quan tâm ai, chẳng thể biết đến ai. Cậu cũng nhớ lớp lắm, nhưng cậu lại sợ trống vắng hình bóng ai đó vẫn ngồi phía sau lưng cậu. Hồng đứng ngoài ngó qua khe cửa khẽ mở rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô dựa lưng vào tường, thở hắt ra não nề rồi đi mất. -"chị sẽ tìm kiếm em. Xin em đừng biến mất. Xin đừng rời xa Dương". "Xin đừng rời xa Dương... xin đừng rời xa Dương". Ly bật dậy lau những vệt mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Đêm nào cô cũng nghe thấy câu nói ấy văng vẳng bên tai không chịu kết thúc. Ly nằm lại suy nghĩ, nhớ nhung ai đó một lát rồi lại thiếp đi. __________________________ Hôm sau đi học, Ly và Khôi đi cùng nhau trên con đường tới trường trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn lên họ. Khôi đưa tay nắm lấy tay Ly mỉm cười khiến họ càng hò hét mạnh hơn. Ly hơi khó chịu muốn buông tay ra nhưng bắt gặp ánh mắt của Khôi như ám chỉ cái gì đấy, Ly đành để nguyên như vậy. Bỗng từ đâu có đứa con gái đứng chặn đường, đành sau là những đứa con gái khác mặt mày hằm hằm. Đứa đầu đàn đi lên chỉ thẳng vào đôi "gian phu dâm phụ" quát to: - hóa ra là anh bỏ em theo con nhỏ kia à! Ly nhíu mày nhìn sang Khôi tỏ vẻ không hài lòng. Khôi gãi đầu cười trừ rồi ghé vào tai Ly nói nhỏ: - là con bồ trước của anh. Thấy cảnh tượng trước mặt. Con nhỏ kia càng máu nóng hơn: - hai người làm gì trước mặt tôi thế hả?- nhỏ quay sang Ly- mày cướp bồ bà. Ly nhìn nhỏ nhếch mép: - cướp? À! Chị là người tình thứ mấy của ảnh mà dám nói tôi cướp. Nhỏ kia cứng họng. Khôi nhìn Ly chằm chằm: em muốn giết anh sao? Ly lại nói tiếp: - anh ta chỉ chuyền tay người này qua người khác. Tôi chỉ là nhận được khi đã được chuyền qua tay chị. Vậy có được coi là cướp không? - mày... anh! Anh nghe nó nói đấy! Khôi cười trừ không biết trả lời sao nữa. Ôi thật là bối dối. Đây là lần đầu tiên khiến anh khó sử nhất. Ly cũng thật là, nói không nể nang gì cả. Cái gì mà chuyền qua chuyền lại cơ chứ? (bộ không đúng hả?). - hừ!!! Mày được lắm! Chị em xông lên đập cho con nhỏ đấy một trận cho tao. Nói rồi cả bọn lao tới túm lấy tóc của Ly giật mạnh xuống đất rồi đấm đá. Ở ngoài là những khán giả hò hét, quay phim các thứ. Những đứa đã bước qua lại chạy lại xem, học sinh đã trong trường cũng chạy ra xem. Ông bảo vệ không can được nên cũng ra... hóng. Cũng thấy thương cho Ly lắm! Bồ phải thằng lăng nhăng, đang tay trong tay mà gặp trúng người yêu cũ "như thế nầy" thì hỏng đời em rồi. Đáng thương cho một hotgirl mới chuyển tới. Haizzzz. Khôi hốt hoảng chạy tới kéo đám con gái ra can ngăn. Ly sờ lấy mái tóc bù xù của mình cười nhạt. Nhỏ kia tung chân, đạp một phát vào bụng Ly ngã ra sau và có ai đó đã đỡ lấy cô. Khôi ôm chặt con nhỏ điên cuồng đang định chạy tới đánh tiếp. Đám kia cũng định xông tới thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ai đó nên không dám lại gần. Cả đám học sinh đứng hóng nãy giờ nhìn về phía người vừa đỡ Ly mà thốt lên ồ ạt: - Dương Hoàng Tử! - ôi ai mà đẹp trai vậy? - là Dương. Hoàng tử trường ta đấy! - bla... bla... Ly khựng lại. Tim đập nhanh hơn bình thường. Cô đứng thẳng dậy, quay lưng về phía Dương. Không dám nhìn lại. - buông tôi ra! Tôi phải đánh chết con nhỏ đấy! Buông ra!- cái con hổ dữ kia vẫn dãy dụa trong tay Khôi. Anh khó chịu quát lớn. - đủ rồi. Ồn ào quá! Câm miệng đi! Nhỏ kia chừng mắt nhìn Khôi. - anh dám quát tôi ư? Khôi nhíu mày khó chịu. Đẩy cô ta ra rồi đi tới chỗ Dương và Ly. - xin lỗi nhé! Hai người kia không nói gì. Khôi thấy Ly quay lưng về phía Dương, anh liền kéo cô ra sau lưng mình. Dương nhìn theo. Ly thấy Dương cứ nhìn mình, cô nép khuất sau lưng Khôi tránh ánh mắt của cậu.
|