Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Thảo khoác cặp ra về một mình, Vy đã cùng Chi về trước. Chưa ra tới cổng đột nhiên có đám con trai cùng lớp( lớp mới) chặn đường. - hi bạn Thảo. Thảo im lặng, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía người đối diện. Cả đám hơi rùng mình nhưng lỡ chặn đường gái rồi thì làm cho tới đi chứ! - mình chỉ muốn hỏi là bạn Thảo có yêu mình không thôi mà. - nếu không thì sao? - à há! Nếu không thì...- bọn chúng nở nụ cười gian tà. Thảo cười khẩy: - tôi là ai các cậu biết rồi đấy! Muốn làm liều sao? - huh? Con hiệu trưởng thì sao? Hahahahaha chắc bọn này sợ- bọn chúng cười lớn. Thảo hơi lo lắng. Bác bảo vệ đã đi khóa cửa các lớp rồi( cả tỉ cái phòng) chẳng có ai cứu cô cả. Nuốt khan trấn tĩnh rồi nói: - muốn gì? - muốn cậu đi chơi cùng bọn tôi thôi hehe- nói rồi tên đầu đàn kéo tay Thảo. Thảo mất đà nên sa vào người hắn. Hắn giữ tay chặt quá, cô không buông ra được: - Thả ra!- cô đanh mặt. - không thì sao hahahahaha- cả bọn lại cười lớn, cười man rợ. "BỐP" một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên vô lại. Thảo bị kéo về phía người kia và nằm gọn trong vòng tay người ấy. Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng không che dấu được vẻ tuấn tú của ai đó. - mày là ai?- tên kia ôm mặt chỉ vào người trước mặt. - nói chuyện với người lớn vậy à! - hừ!- tên kia nhổ nước bọt. Nam lạnh lùng xông đến sút một phát vào bụng, tên kia phọt cả nước bay lăn lóc ra xa. Hai tên kia vừa tức giận vừa sợ hãi, làm liều lao đến thì bị Nam đánh cho dập dụi. - biến! Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh băng, đám kia sợ hãi quỳ lạy rồi chạy biến đi. Nam vẫn 1 tay ôm khư khư người đẹp, đến lúc nhớ ra thì đỏ mặt vội buông ra: - xin lỗi! - không có gì. Cảm ơn anh Nam nha!- Thảo cười tỏa nắng. Nam rất thích nụ cười ấy. Anh nghiện luôn rồi. Ngẩn ngơ nhìn cô rồi mỉm cười. "Bíp... bíp" - Nam! Về được chưa?- Dương ngồi trong xe tuýt còi. Cậu đã đưa Nam về thực tại nhưng sao anh có vẻ giận thế. Cậu cũng thật là, người ta đang ngắm người thương mà. - Thảo về cùng đi! - dạ thôi! Em ở gần đây mà! - không được. Lên xe anh đưa về. Thảo từ chối không được đành gật đầu. Nam và Dương ngồi ghế trước còn Thảo ngồi ghế sau. Nam cứ bắt chuyện với Thảo còn Dương thì cho ra rìa. Không hẳn là ra rìa mà là cậu buồn mở miệng. Khi Thảo về, cậu mới lên tiếng: - anh thích nhỏ đó! Nam không trả lời mà gật đầu. Dương không nói gì nữa, cậu hướng mặt ra cửa xe ngắm nhìn đường phố. Lúc nãy Nam đến đón Dương, thường thì anh thấy Thảo ra cổng thì anh mới về. Nhưng hôm nay thấy Thảo ra hơi lâu, anh cảm thấy bất an nên bảo Dương đợi rồi chạy vào trường xem sao. Không ngờ gặp cảnh Thảo bị cưỡng... à là bắt nạt. Anh tức giận nên đã xông đến đánh cho tên kia một trận giải cứu Kiều Nguyệt Nga của anh. _____________________ Một tuần sao dài lê thê thế này, hôm nay mới là ngày thứ 5. Đập đâu vô tường để làm sao cho bất tỉnh đến thứ 2 tuần sau được nhỉ? Haiz, học hành mà cứ bị ròm ngó thế này thì hơn cả đi tù. Ra chơi, nhớ Vy quá hay sao mà Dương ghé qua lớp Vy chơi? Hâm! Người ta yêu nhau nên ghé qua nhà nhau là bình thường thôi chứ có gì mà thắc mắc. Lớp Vy đang học là 11a5, được rồng ghé nhà tôm nên đám con gái mừng chảy nước miếng~. Thấy Dương ngồi cạnh mình nói chuyện sến sẩm hơn bình thường khiến Vy nổi gai ốc. Còn đám kia thì cứ oa oa lên như hay lắm í! Đưa ánh mắt cún con cầu cứu Thảo, Thảo giả lơ không nhìn lấy gì, lấy sách giáo khoa ra đọc. Đồ độc ác! Đồ phản bội bạn bè! - Dương và Vy tới mức nào rồi? - huh?- Vy và Dương đồng thanh, quay sang nhìn cô bé vừa hỏi. Vy quay sang Dương, cậu sẽ nói gì đây? Thực ra cô và cậu chỉ tới mức nắm tay và ôm, một cái hôn còn chẳng có thì đó có phải là yêu nhau không. Vy nhìn Dương chăm chú, cô muốn nghe câu trả lời của Dương. Cậu đang cười, một nụ cười trông có vẻ gian xảo: - sắp_đính_hôn! - ỒHHHHHHH!!!!!!!! "ẦM"!!!!! Gì? Gì? Gì cơ? Đính hôn á. Dương nói gì vậy? Vy mở mắt to hết cỡ, đôi đồng tử cũng đã giãn căng ra, cô lắp bắp: - Dương! Dương à! Cậu... cậu... nói... hơi... - là thật!- Dương nhìn cô kiên định.- nghỉ hè ta làm đính hôn, năm sau nữa ta cưới. - oa oa! Chúc mừng nha! Chúc mừng! Thảo quay sang Vy cười gian xảo: - chúc mừng! __________________ - A! Thoát khỏi địa ngục rồi- Chi reo lên sung sướng. Hôm nay là thứ 2, đã hết kì hạn tách lớp ra học, cả đám vui vẻ về lại lớp, xé toạc phong ấn rồi vô trong ngồi. - cảm giác như được về nhà vậy. Thoải mái quá!- Thắng ngồi lên bàn đung đưa chân. - ehem!- cô hiệu trưởng bước vào ho nhẹ. Thắng thấy cô thì nhảy xuống ngay lập tức. - tách lớp là cô đang cảnh cáo các em. Còn nếu sảy ra tình trạng trước nữa là cô sẽ thẳng tay trừng trị. Rõ chưa! - yes sir! - chào mừng lũ nhóc trở lại- cô Trúc từ đâu chạy tới ôm trầm lấy lũ con gái. - gặp cô là không muốn về!- Chi nói bông đùa. - em nói gì hả? - hê hê! Em đùa! Lớp cười tươi rộn rã. Ai bảo lớp chọn rất nhàm chán nào. Rất vui í chứ! Cô cảnh cáo à! Cô cảnh cáo kệ cô! Lớp nó vẫn cứ tung hoành thiên hạ vậy. Nhưng kín đáo hơn trước, thầy cô dính trưởng nhưng chả có chứng cứ gì bắt chúng nó cả. Haiz!!! Kiểu này có mà nghỉ dạy sớm.
|
Bắt đầu ôn thi cuối kì rồi. Như năm ngoái trường sẽ tổ chức học phụ đạo và ngoại khóa. Và cũng y như năm ngoái thì cái đám nhí nhố lại phá tanh bành cái tổ chức chúng nó coi là "khu vui chơi". Vy phải dành lại top 2 nên phải học hành chăm chỉ. Dương thường xuyên đến nhà cô để giúp cô ôn luyện nhưng thực ra là... ngồi ngắm cô học bài, ngắm căn gác treo đầy hạc tung bay trước gió. Không chỉ mình cậu mà Duy cũng đến nhé! Cậu lo là Chi lại như năm ngoái thì khổ (ai còn nhớ vụ Chi bị sốt ngất vào người Duy không?). Hai chàng "rể tương lai" giúp đỡ ông Khải nhiều lắm, muốn tạo dựng con rể quý trong mắt ông ý mà! Ông cũng biết thừa. Ông hay trêu chọc hai con vịt nhà mình là: "những con vịt tốt phước". Căn nhà ngày ngày rộn vui lên hẳn. Bé Hảo cũng hay tới nhà ông chơi, vừa chơi vừa học. Nhỏ lém lỉnh, ranh ma lắm! Hễ mà Chi không vừa ý nhỏ thì: - trừ 1 điểm chị dâu. - gì chứ? Con oắt con này! - trừ 2 điểm vì tội mắng em! - WHAT???!!! - trừ 3 điểm vì dám quát em. Hahaha!!! ______________________ Bước vào thi cử khá dễ dàng với mấy đứa lớp 11a1. FC cứ phải gọi là xếp hàng dài tung bông ngưỡng mộ. Xong trước nên về trước, tập hợp đông đủ rồi kéo vô quán ăn kem. - làm được bài không juliet của anh!- Minh. - dả em làm được thưa romeo- Thu. - sến quá đi!!!!- cả lớp. - ế nè nè! Nghỉ hè năm nay sẽ là nghỉ hè cuối cùng của chúng ta. Mình đi đâu đi?- Vân. - đi đâu bây giờ? - uhum! Đi đâu cho nó mới nhỉ? Phá thành phố đến nông thôn rồi. - hay là mình đi cắm trại trong rừng đi. Tụi mình chưa đi bao giờ cả- Thảo chống cằm. - không tồi! - quyết định vậy đi! - được rồi. Sau tổng kết là ta đi nhé! - Ok!!! - ế mà rừng nào? -... _____________________ Tinh... tình.... - ra ngay!- Vy chạy ra mở cửa thì thấy Thảo. - Vy! Mình đi sắm đồ mai đi cắm trại đi. - sắm đồ? Mình phải sắm đồ gì sao? - tất nhiên! Nào là kem chống muỗi này, chống nắng này. Còn phải mua đồ ăn dự trữ nữa. - hihi, cậu cứ như là đi lâu lắm không bằng. - dù một ngày thì vẫn phải chuẩn bị kĩ chứ! - ừ. Chờ tớ chút!- Vy chạy vào nhà- Chi ơi đi mua sắm cùng tớ với Thảo không? Chi bước ra khỏi phòng, trông ăn mặc diện lắm. Cô nàng hơi ửng mặt nói: - thôi! Tao có hẹn với Duy! Mày mua dùm phần của tao luôn nhé! - vậy hả? Hai người đi chơi vui vẻ nha! Chi mỉm cười gật gật rồi đi ra ngoài: - bye Thảo. - bye Chi! Cả hai cùng đến khu mua sắm lớn. Nghe Thảo nói đây là khu mua sắm của tập đoàn nhà cô. Vy trầm trồ, công nhận ở đây rất lớn và đẹp. Tuy có nhỏ hơn khu mua sắm của tập đoàn Vũ Dương nhưng trông ở đây trang trí rất bắt mắt. Thảo và Vy tung tăng hết gian này đến gian kia( chỉ Thảo tung tăng còn Vy thì lết). Vy lau mồ hôi trên trán rồi ngồi vô ghế: - mệt quá! Nghỉ xíu. - con gái đi mua sắm chưa bao giờ biết mệt!- Thảo cười tươi. - nhưng tớ thì rất mệt. Thảo ngồi cạnh, đặt đồ xuống: - thôi được rồi. Chúng ra cũng đã rong ruổi được 2 tiếng rồi. - này! Kia có phải là con Vy bên lớp 11a1 không?- một cô gái bằng tuổi Vy và Thảo đứng nói với cô gái bên cạnh. - phải đấy! - công nhận nó sướng nhỉ! Vừa học giỏi vừa được làm bồ hotboy. - ôi rào! Thể nào mà chả lại chia tay tiếp! Nghe nói Dương chia tay nó một lần rồi bồ cái con nhỏ Nhi lớp dưới, ấy thế mà con kia nó lại dành lại Dương mới ghê chớ! - phải phải! Trông hiền vậy thôi nhưng chắc hồ ly tinh lắm. Cái con gì nhề? Cái con gì khác cha khác mẹ với nó nhề? - con Chi! - phải! Con Chi! Nghe mấy đứa học cùng nó năm cấp 2 bảo nhỏ Chi ghét con này lắm. Thế mà bây giờ là bạn thân của nhau chứ! - thật! Con gái hiệu trưởng cũng là bạn thân nó cơ mà. "Rầm" Thảo dậm mạnh chân xuống sàn nói: - hai người nói gì đấy? Hai người không biết gì về Vy thì đừng nói Vy như thế! - có gì đâu mà thấy gớm. Thôi về- hai người kia kéo nhau về. Thảo ngồi xuống, nhìn Vy nói: - cậu đừng để ý tụi nó nói. Tụi nó ghen tị với cậu đấy. Vy mỉm cười nói: - không sao. Tớ quen rồi. Thảo thở dài. Vy kéo phắt Thảo dậy: - thôi nào. Nghỉ đủ rồi. Mình đi mua sắm tiếp nào. - ưm! Vy mua đồ cho cả cô và Chi nhưng đống đồ của cô không nhiều bằng của Thảo. Thảo chất chật cả xe mà còn phán là ít thì chịu rồi. Phải cô mà cũng như thế thì có mà sạt nghiệp. Chia tay Thảo rồi đi vô nhà. Chi vẫn chưa về, ông Khải thì nói là bận đi nộp thiết kế cho đối tác ở xa nên tối nay về muộn. Cô cất đồ rồi xuống bếp mặc tạp dề nấu nướng, từ khi bố về cô ít phải xuống bếp hơn hẳn. Giờ động tay vô mấy thứ gia vị thấy nó vui vui. Chi đóng cửa lại rồi chạy vào bếp: - mày về lâu chưa? - cũng mới! Đi chơi vui không?- Vy ngoáy đầu lại cười. - vui chứ! Hihi- Chi cười tươi. - ra bàn ngồi đi tớ bê đồ ăn ra. - ưm- Chi kéo ghế ngồi vào. Vy mang đồ ăn ra kéo theo mùi thơm nức cả mũi. Chi thích thú phẩy phẩy hương thơm về mình. - thơm thật đấy! - vậy thì cố ăn cho hết nhé! Lâu rồi tớ không nấu nên không biết thế nào đâu? - dở tao bắt mày ăn hết!- Chi vừa cười vừa đe dọa. Vy mỉm cười rồi ngồi vào. Bỗng cô chợt nghĩ đến hai người kia chiều nay. Tuy không phải như họ nói nhưng đó làm cô ám ảnh, phải chăng vẫn có người nghĩ xấu về cô. Ăn uống no nê. Chi ôm cái bụng căng tròn vô phòng. Trước khi đứng dậy còn trách Vy nấu đồ ăn ngon gây nghiện nữa chứ! Vy phì cười trước lời nói của Chi! Cô lúc nào cũng như vậy! Lớn rồi mà cứ như con nít. Đi lên phòng nằm. Còn sớm mà chẳng có việc gì làm. Chi đã ngủ sớm do đi chơi cả chiều nên cô cũng không muốn làm phiền. Ngó cái điện thoại trên bàn, cô mới nhận ra là cô chưa từng khám phá trong điện thoại Dương cho có những gì? Nhấp vô hình ảnh, ngoài hình chụp lén nhưng cứ như dìm hàng cô ra thì chẳng có gì? Nhạc thì toàn nhạc không lời, buồn tẻ, nhạt nhẽo. Cô nhấp vô ghi âm thì thấy có một đoạn ghi âm 5 phút. - Dương ghi âm gì trong đó! Định nhấp vô thì điện thoại hiện thông báo pin yếu. Cô đành thoát ra rồi đem đi sạc. - thôi sạc pin mai còn đem đi. Mai nghe cũng được.
|
Chuyến xe sẽ dự định khởi hành lúc 6h00, bây giờ là 6h15 mà vẫn chẳng thấy mặt mũi Duy đâu. Chi nhăn nhó đi đi lại lại càu nhàu nãy giờ chẳng chịu dừng: - đi chơi thôi mà lề mà lề mề. - chào mọi người! Tôi đến trễ!- Duy một tay cầm túi một tay dắt Hảo. - em chào anh chị- Hảo cười tươi. Chi giận dỗi bước đến dí trán Duy: - có biết bây giờ mà mấy giờ không mà lâu thế hả? - này! Chị kia! Sao dí trán anh trai em?- Hảo phồng má. - tại anh trai em hư chị dạy lại. - hứ! Chị là ai chứ? - chị! Chị là chị dâu tương lai của em đấy nhé! - không đời nào em chấp nhận chị là chị dâu em đâu. - không chịu cũng phải chịu. - anh Duy! - hả? Hả? - anh theo em hay theo chị ta? - anh... anh... theo cả hai. - đồ ba phải!- Chi giận dỗi - ơ! Tớ... tớ... - thôi nào! Khởi hành đi! Còn ở đấy mà cãi nhau à- Vân quát lên. Xe bắt đầu lăn bánh. Ngoài trời khá mát mẻ nhưng có lẽ hàng ghế đầu xe buýt thì nóng hơn 100 độ C. - hmm!!! Có ngồi sang ghế khác không hả? Nóng lắm rồi đấy!- Hảo ôm chặt cánh tay phải của Duy, mắt lườm Chi. - ai mới là người ngồi chỗ khác? Lớn rồi còn theo anh à!- Chi ôm chặt cánh tay trái của Duy, mắt lườm Hảo. Thường thì đôi bên cãi nhau thì kẻ ở giữa chịu khổ nhất. Duy bị ép muốn chảy nước như ép nước mía ở ngoài đường. -"Ông trời ơi cứu con ra khỏi hai người này với". -"ta không thể giúp con được. Ta xin lỗi!". Ông trời cũng từ chối cứu giúp cậu sao? Ahuhu, nơi đâu tìm thấy thiên đàng bây giờ. Phía cuối xe có 4 ghế liền nhau lần lượt là Thảo, Thắng, Vy, Dương. Đáng lẽ phải là gái cạnh gái trai cạnh trai. Nhưng mà: - cho chen vào hai người đẹp nhé!- Thắng ngồi vào giữa Thảo và Vy. Thảo nhăn mặt sịch sang phía sát cửa sổ. Thắng nhe răng cười nhìn Dương. Dương chả quan tâm, dựa đầu vô ghế, lấy nước ra uống - sao không ngồi cạnh Dương? Chen vô chi không biết? - à!!! Sợ bị Dương sàm sỡ í mà! "Phụt" Dương phun hết nước trong miệng ra ghế đành trước. Minh và Thu đang tâm tình thì bị nước phun lên đầu nên tức giận lắm. - tên kia! Phun đi đâu thế hả? - hahahahahaha!!!! Có cần kích động vậy không Dương hahahaha!!!!- Thắng ôm bụng cười ha hả. Dương tức giận ném cái chai Thắng rồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Dương mà cũng có lúc giận dỗi đến đáng yêu như vậy cơ đấy! Vy cứ ngẩn ngơ nhìn cậu mãi không thôi. Dời thành phố được một đoạn khá xa rồi, mọi người cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Vy cũng thế, cố thức để ngắm đường đi nhưng con mắt của cô không cho phép cô thức nữa. Sáng nay đã phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, đồ đạc rồi, lên đường xa thành phố thế này thì cũng mệt lắm. Thảo đã ngủ từ bao giờ, trông Thảo ngủ thật là xinh xắn. Vy không trụ nổi nữa, nhắm tịt mắt lại ngủ mê. Chiếc xe lắc lư khiến đầu của Vy dựa vào vai... Thắng ngủ ngon lành, Thắng giả vờ ngủ để xem phản ứng của Dương. Quả nhiên cậu lên cơn... ghen, nhíu mày khó chịu rồi nhấc đầu Vy ra khỏi vai Thắng và đẩy vào vai mình. Thắng phì cười nói nhỏ đủ để Dương nghe: - cậu ghen với cả anh sao? - Em không tin anh! - hơ hơ! Tuy anh có rất nhiều bồ nhưng anh không thèm nghía người yêu của cậu đâu. - chưa biết! _______________________ Chiếc xe dừng ở một bãi cỏ trống trong rừng. Cũng khá gần mặt đường nên cả bọn yên tâm dựng lều ở đây. Cái lều à... cái đống củi phơi khăn đã hoàn thành. Tụi con trai đứng ngắm nghía thành quả của mình mà tự hào: - ai mà lại vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi thế này haha!- Minh. - cái này giống nhà xí hơn!- Thu nhận xét. "Hự" một tia sấm đâm thẳng vào trái tim Minh. Sao Thu nỡ lòng nào nói tác phẩm túp lều lí tưởng của Minh và của... à mà thôi như vậy chứ! Đau lòng quá! Tim tao đau quá man! Sau một hồi làm đi làm lại thì cái lều tàm tạm cũng ra đời, mấy đứa con gái rảnh rỗi nên cũng chạy đến giúp dựng mấy túp lều khác. - này! Chúng ta đi một ngày thì sao phải dựng nhiều?- Duy. - giả sử nhỡ có mưa thì còn chạy vào trú. Một cái lều mà chất những 31 thành viên, à còn chưa tính nó tồi tàn như thế này thì sụp mất!- Thu giải thích. "Hự" sét đánh vào tim lần hai. Thu ơi có thể cho Minh một lời khen không? Một lần thôi cũng được. Bỏ xong đồ đạc vào lều, Vy định chạy ra chơi với mọi người thì có người gọi. Là ông Khải! Vy vui vẻ nhấp máy nghe: - alo bố! Bố ở nhà một mình ổn không đó! - cái con bé này! Bố ở một mình bên Anh suốt có sao đâu- ông mắng yêu con gái. - hihi! Biết đâu bên đấy có mấy chị tóc vàng mắt xanh quây quần bên bố miết thì sao? - không bao giờ có! Con không tin bố à. - hê hê! Con tin bố chứ! Con đùa chơi thôi. - con bé này dám đùa cả bố. Thôi con đi cắm trại với bạn bè vui vẻ nha! - vâng ạ! - rừng rú nguy hiểm lắm đấy! Phải theo sát "con rể tương lai" của bố nghe chưa? - bố này! Con biết rồi mà!- Vy ngại ngùng. - haha! Bố chỉ lo cho con thôi! Bố cúp máy đây! - vâng! Chào bố! Vy cúp điện thoại, mỉm cười. Bố lúc nào cũng thế. Là người lớn mà cứ như con nít, suốt ngày trêu con gái của bố không. - à! Cái ghi âm trong máy hôm qua. Vy sự nhớ đến. Nhấp vô biểu tượng, chọn bản ghi âm 5 phút nghe. Ban đầu im lìm, lát sau mới có giọng nói, cái giọng nói ấm áp của Dương: -"xin chào, tôi là Phan Hải Dương, người yêu Trịnh Khánh Vy..."
|
"-xin chào! Tôi là Phan Hải Dương, người yêu Trịnh Khánh Vy. Cậu lúc này đang ngủ say, và cậu chẳng biết tôi đang làm gì cả. Vy! Hôm nay ấy! Cái lúc mà cậu bị người ta bắt đi theo cái tục bắt vợ. Tôi đã sợ hãi biết bao nhiêu. Sợ biết đâu không phải là người trong bản mà là kẻ buôn người thì sao? Sợ nếu không ai nhìn thấy cậu thì sao? Tôi biết tìm cậu ở đâu? Tôi biết làm thế nào để giải cứu cậu mà không bị tổn hại gì? Tôi thật ngốc! Ngốc đúng không? Cậu đã bao giờ cảm thấy mình thấp kém trước tôi chưa? Nếu rồi thì hãy nghe tôi nói! Hãy tin tôi! Dù người đời nói gì thì xin cậu đừng quan tâm. Nhìn tôi thôi! nắm tay tôi thôi! Tôi sẽ đưa cậu qua. Đi học vui thiệt! Đó là năm đầu tiên tôi đến trường. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng đó là thật! 10 năm qua học cùng với gia sư, rồi bố bị tai nạn, công việc chồng chất. Tôi đã quên với cái cảm giác vui ở trong lòng và nụ cười thoải mái. Rồi tôi gặp cậu, gặp lớp tôi mới cảm thấy cái cuộc đời màu đen tẻ nhạt này có một màu sắc mới. Cảm ơn cậu! Cảm ơn mọi người! Vì tất cả! - ưm... ưm... Dương! Cứu tớ! Cứu tớ! - tớ đây! Tớ đây rồi! - cứu tớ! Cứu tớ với! - đừng sợ! Tớ đây rồi! ... -*cười khẽ* cậu vừa ngủ mơ đấy! Có lẽ vì chuyện sáng nay nên cậu vẫn còn bị ám ảnh! Nếu không phải vì hiểu nhầm và sự vị tha của cậu thì chắc tôi chẳng còn là tôi khi tức giận nữa. Cậu tốt thật! Lúc nào cậu cũng rất tốt bụng. Dễ tha thứ mà chẳng cần điều kiện cho những kẻ làm tổn thương cậu. Còn ai tốt hơn cậu nữa không? - Dương! Ngủ đi cháu! - vâng! Cháu ngủ ngay đây! ... - thôi! Tôi nói xong rồi! Nếu cậu đọc được đừng kể lại với tôi. Tôi không dám nghe đâu! Còn điều cuối tôi muốn nói với cậu:... tôi yêu cậu." _________________________ Bên ngoài trại mọi người đang tám chuyện rôm rả. Minh cất tiếng hát chaien cho mọi người nghe khiến ai cũng bịp chặt lỗ tai lại. Dương đang dựa vào cây ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, trọi quả táo ngay gần đấy vào đầu Minh một phát. Minh thì tức lườm lườm Dương, cả bọn thì phá lên cười còn Dương thì âm thầm ngủ tiếp. - mất cả hứng- Minh càu nhàu. - may mà mất cả hứng haha!- Duy cười khanh khách. - nói gì hả thằng kia! Minh cầm dép lên định phang Duy thì bắp gặp 4 con mắt nảy lửa muốn nói rằng:"động vào Duy đi rồi biết tay bà". Cảm thấy nguồn lạnh xuyên sống lưng. Minh nuốt nước bọt, cười khì khì rồi đi dép vào. - thôi! 10h rồi nấu cơm thôi- Thu nhìn đồng hồ. - nấu bằng gì?- Mi mập. - củi chứ sao? Ai đem bếp ga đi à?- Thu cười nhẹ. - thôi tớ mua đồ ăn riêng rồi. Các cậu tự nấu đồ mà ăn nhá!- Mi vừa nói vừa chạy vô trong lều của mình. Cả bọn nhìn theo phì cười: - ăn được nhưng nấu không được. Chi sắn tay áo lên rồi lôi đồ để nấu ra. - làm gì đấy?- Duy. - nấu ăn!- Chi mỉm cười. - được không đó?- Duy đưa ánh mắt nghi ngờ. - ơ! Tớ biết nấu rồi nhé! Đừng khinh thường. - UẦY!!!!- cả bọn nhìn Chi trầm trồ. - xí! Tớ nấu xong ăn thì đừng có mà khen nức nở nhé! - có mà chê nức nở í há há!- Hảo cười ha hả. - nói gì đấy con em chồng láo toét này! Chi chạy sang chỗ Hảo. Hảo cũng chẳng ngu gì ngồi yên nên cũng chạy. Vậy là hai đứa con gái lại mèo đuổi chuột, Duy khổ sở đứng hò hét can ngăn nhưng chẳng được. - hihi! Thôi đi lấy củi nấu cơm đi!- Thu. - để tớ đi kiếm cho! - ưm! Vậy cậu đi đi! Cẩn thận nha! - ừ! ______________________ -* cười khẽ* mình cũng nên ghi âm nhắn lại với Dương. Vy hít sâu rồi nhấn vào nút nghi âm: - xin chào, tôi là... - Vy ơi! Đi kiếm củi nấu cơm đi!- Thảo chạy vào. - ok! Đi thôi!- Vy mỉm cười bỏ điện vào túi rồi ra ngoài với Thảo. Đi ra khỏi lều, Vy ngó nghiêng xem Dương ở đâu. Thấy Dương đang ngủ thì nói: - Dương lúc nào cũng vậy. Chẳng biết giúp bạn bè tí nào. - hihi! Ừm- Thảo cười nhẹ. Cả hai đi vô rừng. Thảo cứ lặng lẽ đi như thể biết đường rồi í. Còn Vy thì thở hồng hộc vừa ngó về phía sau: - Thảo ơi! Mình có đi xa quá không? - chỗ này ít củi lắm, toàn cây cỏ không. Ta nên đi tìm chỗ có nhiều củi hơn. - ừm. Nhưng tớ mệt lắm! - cố lên! Sắp tới rồi. - sắp tới đâu cơ? - à... không có gì. Thảo im lặng đi tiếp, Vy thì "lết" theo. Tới một cái vách núi, Thảo đứng lại nhìn cảnh xung quanh. Ở đây gió rất mát mẻ, Vy quên luôn cả việc đi kiếm củi mà chạy tới gần Thảo, dang tay ra hít sâu: - A! Mát quá! Thảo cũng dang tay ra giống Vy, mỉm cười nói: - đúng vậy! Thích quá đi! - cảnh đẹp nữa chứ! - tớ tìm ra đấy nhé! - ô hóa ra là cậu biết trước nên dẫn tớ tới xem à- Vy nhìn sang Thảo. - dĩ nhiên! Tớ không có bồ nên cho bạn thân mình xem trước đấy! Cảm ơn tớ đi!- Thảo khoanh tay lại nhắm mắt làm bộ. Vy cười khì khì nói: - cảm ơn nhoa bạn yêu! - không có chi! Cả hai cười khúc khích rồi quay sang ngắm cảnh. Vy nghĩ ngợi: -"bữa nào cũng nên đưa Dương, Chi, Duy và những người khác tới đây ngắm cùng nữa". Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng có lực đẩy từ phía sau Vy, khiến Vy ngã nhào về phía trước suýt ngã xuống vực. Những hòn đá nhỏ rớt xuống vực sâu thăm thẳm khiến Vy sợ hãi quay lại nhìn Thảo: - Thảo! Cậu... Thảo đứng đó nhìn Vy, đôi môi nhếch lên một đường cong khinh bỉ.
|
- Thảo! Cậu... - ô xin lỗi! Tớ lỡ tay. Phải làm sao bây giờ hi hi hi hi! Thảo cười bằng điệu cười khinh bỉ. Chưa bao giờ Vy thấy Thảo như vậy trước đây. Vy nhíu mày nói: - cậu sao vậy? - không sao? Chỉ là... sống thật với bản chất mà thôi hihihi! Vẫn là điệu cười ấy khiến Vy lo lắng. Sống thật với bản chất là sao? Cô không hiểu. - ayzo! Cô bạn của tôi à! Cậu chậm hiểu thật đấy! Để tôi kể cậu nghe những gì đã diễn ra xung quanh cậu nhé! Thảo ngồi xuống, vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve má Vy. - ý cậu là sao? - à! Ý tôi là... tôi muốn kể cho cậu nghe một sự thật. - sự thật? - phải! Tôi làm bạn thân của cô là để tiếp cận cô chứ chưa bao giờ thương mến gì cô cả. - sao???- Vy ngạc nhiên nhìn Thảo. - khó tin đúng không? Nhưng đúng là thế đấy. Âm thầm theo dõi, âm thầm hãm hại cô mà cô không hề biết! Tôi là bạn tốt phải không nào hihihi! - cụ thể là cậu đã làm những gì? Nói!- Vy gắt lên. - bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng vội vàng. Năm lớp 10 khá yên ổn với cậu đúng không? Lúc đấy tôi để cậu vui vẻ trước đã rồi mới lên kế hoạch. Nhưng nhỏ Nhi đã nhúng tay trước tôi. Con nhỏ đó thật là... thôi thì tôi cũng nên giúp nó một tay. - giúp một tay? Thì ra hôm đấy nhỏ Mĩ nhắm vào tôi là do cậu và nhỏ Nhi sắp đặt sao? - ồ không! Tôi vô tình nghe được kế hoạch hãm hại cô thôi. Thấy nhỏ Nhi còn non nớt quá cho nên là... hihihi! Tôi đã trộn thuốc đau bụng vào đồ ăn của Mi, không buộc dây giày để cố tình vấp phải nhằm mục đích cho cậu ra sân bằng được. Còn lại là hai đứa kia lo. - thì ra là vậy! - còn nữa! Tôi nghĩ cậu sẽ đau lòng khi biết sự thật này lắm đây ahihi. - sự thật? Còn gì nữa sao? - ưm!- Thảo mỉm cười gật đầu rồi ghé sát vào tai Vy nói- tôi! Chính là kẻ chủ mưu đứng đành sau vụ hãm hại cô và Chi. Còn bà Phụng bị tai nạn cũng chính là do tôi thuê người đâm chết hahahaha!- Thảo cười man rợ, tỏ vẻ thích thú. Vy như chết lặng khi nghe được điều này. - thì ra... thì ra... *** Đang nghe cô giảng bài thì điện thoại của Thảo rung lên. Thảo nhíu mày, tắt điện thoại, bỏ vô túi rồi đứng lên nói: - em thưa cô cho em ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn Thảo rồi nói: - ra đi! Thảo cúi đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Đứng ở một góc khuất khuất rồi rút điện thoại ra gọi cho số vừa nãy: - alo! Có chuyện gì? - tôi xin lỗi! Tôi đã làm chuyện này bị bại lộ quá sớm! Tôi thành thật xin lỗi. - không sao. Không phải lỗi tại cô mà là do cậu ta quá thông minh. Thật không ngờ cái kế hoạch hãm hại hai con bé khác cha khác mẹ kia lại bị cậu ta làm sáng tỏ quá sớm. Thế cô có nói do tôi làm chủ mưu không? - không! Tôi nhất quyết không khai! - tốt! Lát nữa sẽ có người đến giao tiền cho cô! Cô nên đưa ba mẹ mình sang Mĩ định cư và đừng bao giờ về đây nữa. - vâng! Vâng! Tôi biết rồi. Thảo chưa kịp cúp máy thì bà Phụng từ sau góc khuất chạy ra túm cổ áo. - á à! Thì ra là mày! Mày hãm hại con tao và Vy. - hãm hại con bà và Vy. Hơ! Nghe tình cảm quá ha! Bà chẳng phải không muốn cái con gái của chồng động vào con bà sao? Giờ thì sao? Tôi giúp con của nà tránh xa nó rồi đó!- Thảo giật mạnh tay bà Phụng ra khỏi áo mình. - mày... mày giúp con tao hay là hại con tao. Tao đã sửa sai rồi, Vy là người tốt. Nó có thể là chỗ dựa cho con tao. - a hô hô! Chỗ dựa cho con bà ư! Cảm động quá à! Rồi đó! Bà tính làm gì đây? - tao sẽ nói cho hai đứa biết bộ mặt thật của mày! Rồi cả trường cũng sẽ biết bộ mặt thật của mày. Cứ chờ đi!- nói rồi bà Phụng bỏ đi. Thảo nhìn theo rồi nhếch mép cười. - xem bà nói được không? Cầm điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi. Bên kia bắt máy là một tiếng đàn ông: - alo! Tôi nghe thưa cô. - giết không để lại dấu vết. Tôi sẽ gửi hình cho ông. Xong việc lĩnh thưởng. ............... 15 phút sau, Thảo vẫn tỏ ra bình thản không mảy may lo lắng. Điện thoại lại rung lần nữa, lần này là tin nhắn: -"hoàn thành". Thảo mỉm cười nhẹ rồi nhìn lên bảng nghe giảng bài tiếp. *** - còn gì nữa không? - còn! Dĩ nhiên là còn! Cuộc chia tay của cậu và Dương à do tôi làm. Dương không hề vô sinh, tôi đã bắt ông bác sĩ đó làm giả bệnh án. Thế nào, thú vị không? Ahhahaa. Hôm mình chơi haloween, là tôi đã chụp hình cô lại lúc phấn trang điểm bị nhạt dần rồi bí mật gửi cho công an. Và...Chuyến đi chơi trong rừng này, là do tôi sắp đặt. Lớp chỉ cần nghe theo tôi cắm trại ở đây là đã thành công một nửa rồi hahaha! - tại sao cậu lại làm thế? Tại sao hả Thảo? Chúng mình dù gì cũng là bạn thân của nhau cơ mà!- Vy bật khóc rưng rưng. Thảo nhẹ nhàng nói: - ồ không! Tao chưa bao giờ coi mày là bạn cả? Tao chỉ tiếp cận mày thôi. - vì mục đích gì mà cậu lại như thế! Nói đi Thảo! - vì Dương. - vì Dương? - phải! Tao quen Dương từ nhỏ và đã thích Dương ngay từ lần gặp mặt. Lần nào tao cũng cố gắng khiến cậu ta chú ý đến mình nhưng tại sao?- Thảo bỗng trở lên giận dữ- tại sao cậu ta không thèm để ý đến tao? Nghe tin cậu ta sẽ đi học tại trường nên tao cũng theo học tại trường như cậu ta. Nhưng tại sao? Cậu ta chỉ nghĩ tao là con gái chủ tịch tập đoàn Phương Diệp chứ chưa bao giờ nghĩ tao là một cái gì đó lớn lao cả. Còn mày, mày là ai chứ? Mày chỉ là đứa con gái bình thường và tầm thường, mà cậu ta lại quan tâm mày và thích mày cơ chứ? Tại sao? Tại sao???? Tao không đủ cao thượng để vun vén cho tình yêu của mày và Dương. Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi. Giờ thì... Thảo lạnh lùng nhìn Vy, đưa hai tay ra. - Thảo! Thảo! Dừng lại! Dừng lại đi! - mày chết thì Dương sẽ nhìn về tao! Mày chết thì tao không còn phải ngày đêm khóc lóc nữa! Chết đi! Chết đi!!!!! Thảo hét lên rồi đẩy Vy xuống. - không!!! ÁAAAAAAaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Dương giật mình tỉnh dậy và hét lên vô thức: - Vy!
|