Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Sau khi đưa Vy về nhà. Dương đi dạo trên những con đường tràn ngập ánh đèn của những cửa hàng hay đèn trang trí trên đường. - ú òa! Dương không giật mình, quay lại nhìn. Nhỏ Nhi cười toe nhìn cậu: - anh còn nhớ em không? Dương không trả lời, lạnh lùng bước tiếp. Nhi hơi bực nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ: - em có xinh không? Em có dễ thương không? Sao anh không thích em mà lại đi thích con nhỏ Vy đáng gét kia nhỉ? Nhi biết mình nói sai một điều liền bịp miệng lại nhìn cái lưng người trước mặt đang đứng im. Dương không ngỏanh lại: - cô ấy hơn cô tất cả mọi thứ. Nói rồi Dương bước tiếp. Nhi đứng đành sau nghiến răng, dậm chân hét lên: - EM VỪA XINH ĐẸP VỪA GIỎI GIANG VỪA GIÀU CÓ. CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CHỊ TA HẢ??? ANH DƯƠNG ĐỨNG LẠI!!! ANH DƯƠNG!!!. ________________ Mấy ngày sau, nhỏ Nhi toàn lẽo đẽo theo sau Dương nhưng cậu chẳng để tâm, cứ nắm tay nắm chân Vy khiến nhỏ tức lắm. Tuy nhỏ không còn làm những chuyện độc ác với Vy nhưng suốt ngày bám đuôi Dương thế này cũng khiến học sinh trong trường sị nghị. - người ta có ghệ rồi mà cứ bám theo. - chai mặt rồi hay sao í? - bla... bla... Nhỏ chẳng quan tâm, những chuyện người ta nói chỉ là dòi bọ đối với nhỏ. -" chờ đi. Tôi mà trở thành người yêu Dương thì mấy người nín không kịp". __________________ Sáng tỉnh dậy, cảm giác cái đầu nặng chĩu và cổ họng thì khô khan, Dương cũng đủ biết rằng mình đang bị sốt. Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ cái đầu rồi đi vào toalet, có lẽ tối qua cậu dạo phố về muộn nên bị dính sương đêm. Đem bộ mặt đỏ ngầu xuống dưới nhà. Bà Duyên nhíu mày nhìn Dương: - cậu chủ! Cậu sốt rồi. Nghỉ học thôi. Dương lắc đầu nhìn bà Duyên: - bí bách lắm! Nói rồi cậu vẫn khoác cặp đi. Bà Duyên chạy ra cửa nhìn theo lo lắng. Từ nhỏ Dương đã luôn cố chấp như vậy, chẳng bao giờ chịu lo lắng cho bản thân mình. Tới trường cậu xuống thẳng bàn Vy mà không về bàn mình. Cậu vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống đùi Vy. Vy hơi ngạc nhiên, vỗ nhẹ Dương: - cậu sao thế? Cậu ốm đấy à? - đừng nói chuyện- Dương nhắm mắt nói. Vy thở dài im lặng đưa bàn tay mình đặt lên trán nóng bỏng của Dương. Hôm nay nhỏ Nhi lại chạy sang lớp cô để tìm Dương. - anh Dương đâu rồi? Cả lớp chẳng ai trả lời. Nhỏ giận, đùng đùng đi vô lớp tự nhiên như ruồi. Thấy cảnh tượng Dương nằm trên đùi Vy làm nhỏ tức giận nhảy bổ tới kéo Dương dậy: - anh Dương! Dậy đi. Bị làm phiền, Dương nhíu mày mở mắt ra: - phiền phức! Thắng thấy Dương nói vậy thì tới kéo Nhi ra: - đủ rồi. Cô về lớp đi. Nhi vùng vằng, giật tay ra khỏi Thắng: - đừng có đuổi tôi. Anh không có quyền. Dương khó chịu ngồi dậy, cơn nhức đầu đột ngột xông tới khiến đầu cậu choáng váng, cảnh vật xung quanh đen xì. Dương bóp chán vịn tay vào vai Vy, Vy hốt hoảng đỡ lấy cậu: - Dương! Cậu sao vậy? Dương gục xuống sàn. Cả lớp chạy tới chỗ Dương lo lắng: - Dương! Tỉnh lại đi. - có lẽ cậu ta ốm. Đưa đi bệnh viện đi. - phải đấy! Duy cõng Dương đi, Vy chạy theo và dĩ nhiên nhỏ Nhi cũng đi theo rồi. Người nào đó bỗng nảy ra trong đầu một suy nghĩ đen tối. Đi ra xa khỏi đám đông và rút điện thoại ra bấm một dãy số và gọi cho ai đó. 3 người ngồi ngoài cửa phòng chờ đợi. Vy quay sang Duy nói: - cậu về lớp đi. Có tớ lo cho Dương được rồi. - cậu ổn không?- Duy - hơ, thân thiết quá ta!- nhỏ Nhi nhếch mép nói đểu. Duy tức giận định cho con nhỏ kia một trận thì nhận một cái lắc đầu của Vy nên thôi. - được rồi. Tớ về lớp đây. Đừng để con cáo kia lại gần Dương. - anh...- Nhi chừng mắt nhìn Duy. Duy không nhìn Nhi, mỉm cười rồi đi về. Đúng lúc bác sĩ đi ra. Vy và Nhi chạy tới: - anh Dương/ Dương sao không hả bác sĩ. - cậu ta chỉ sốt nhẹ thôi nên không sao. Cậu ta cần nghỉ ngơi nhiều. Nói rồi bác sĩ đi mất, Vy và Nhi đi vào phòng, nhỏ Nhi chạy tới giường Dương đầu tiên, lay lay cánh tay cậu: - anh Dương! Anh làm em lo lắng đấy. Dương nhìn sang Vy. Ánh mắt cậu bỗng trở lên khác lạ. Nó lạnh lùng hơn, u tối hơn và có chút tâm tư. - để tớ chạy ra mua cháo cho cậu. Dươnh gật đầu. Vy chạy xuống quầy bán cháo ở bệnh viện. Cô bưng tô cháo nóng hổi nhẹ nhàng đi vào phòng: - cháo cậu đây. "CHOANG" bát cháo hàng trong tay Vy rớt xuống đất. Dương giật mình buông Nhi ra. Vy thẫn thờ nhìn Dương rồi nhìn Nhi. Vy ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Dương nhìn theo rồi nhìn mảnh vỡ của bát cháo dưới sàn suy nghĩ: -" tớ là một thằng tồi. Một thằng tồi yêu cậu". __________________ Lúc trong phòng với bác sĩ: - cậu chỉ sốt nhẹ thôi. Cần giữ gìn sức khỏe. Dương gật đầu. Thấy bác sĩ có vẻ có gì đó muốn nói nên cậu hỏi: - còn gì nữa sao? Bác sĩ ấp a ấp úng trả lời: - cậu Dương. Tôi nói xong xin cậu đừng sốc. Dương gật đầu đồng ý: - nói đi. - cậu... cậu... cậu... bị... vô... sinh. Dương cứng đờ người nhìn bác sĩ. Ánh mắt cậu muốn một cậu trả lời thật từ bác sĩ. Xin đừng nói dối. Bác sĩ cũng nhận thấy, đặt tay lên vai Dương: - xin cậu hãy bình tĩnh. Đó là sự thật. Cậu không thể có con được. Dương nhắm mắt hít sâu rồi mở ra nói: - xin ông đừng nói cho ai biết. Bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài. Khóe mắt cậu sắp trào nước mắt, cậu cố kìm lại để không bật ra tiếng khóc. Thấy Vy và nhỏ kia vào. Cậu im lặng nhìn Vy một hồi. thấy Vy chạy ra ngoài mua cháo, cậu hít sâu rồi thở ra: -" có lẽ tôi không thể bên cậu được nữa rồi". Có tiếng bước chân chậm rãi ở ngoài, chắc là Vy về. Cậu quay sang nhỏ Nhi, vòng tay ôm chặt nhỏ. Nhỏ Nhi hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ vui lắm. Chả nhẽ Dương đã hiểu được tình cảm của cô. Nhỏ cũng vòng tay ôm lấy Dương cho đến khi nghe tiếng đổ vỡ thì giật mình buông ra. ___________________ Vy không về lớp cũng chẳng về nhà. Ngồi công viên khóc một mình. Chả lẽ bao lâu nay cậu chỉ xem Vy là một món đồ chơi sao? Chuyện này sảy đến quá nhanh khiến cô không kịp thích nghi. Phải làm sao đây? Cô đã yêu cậu quá nhiều, làm sao để quên. Cô ngồi đó tới tận chiều chỉ để nghĩ lại những kỉ niệm đã qua rồi rơi nước mắt. Có người ngồi bên cạnh, hai cùi tay chống lên đùi, cậu ta nhìn xuống đất trầm tư: - mình chia tay đi. Vy biết và cô đã nghĩ đến việc này nhưng sao nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cô gật đầu, môi cắn chặt rồi đứng dậy: - chúc cậu hạnh phúc. Nói rồi cô chạy đi để lại con tim tan nát ở lại cùng với người cô yêu. Dương khẽ gạt nước mắt ngẩng đầu lên trời nhìn những ngôi sao đang lấp lánh: - sao tớ hạnh phúc được đây?
|
Kể từ hôm ấy, Vy và Dương đều rơi vào trầm lặng, không nói, không cười, không quen biết. Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, người này đứng lại nhìn người kia thì người kia quay đi, người kia lặng nhìn người này thì người này nhìn ra cửa sổ hít những ngụm khí lạnh. Nhờ sự nhiều chuyện của nhỏ Nhi mà cả trường đều biết Vy và Dương chia tay. Nhỏ ta còn tự nhận mình là người yêu mới của Dương nữa, dĩ nhiên cả trường chẳng ai tin, Dương phũ với nhỏ vậy mà, vậy nên khi nào Dương xuất hiện ở trường là cả bầy mê trai bao quanh tặng quà, tặng đồ ăn, tặng hoa hồng. Nhỏ Nhi mỗi lần thấy vậy đều xông ra chỗ Dương nói rõ ràng: - anh Dương là bạn trai tôi rồi! Ai nấy cũng chẳng quan tâm, cứ bu lấy Dương. Cậu cũng thế, cậu chẳng cần biết nhỏ Nhi nói gì, cậu chẳng nghe thấy. Tâm hồn cậu đang bay lơ lửng trong không trung vô tận, cậu tìm kiếm bóng dáng cái vệ tinh mang tên Trịnh Khánh Vy trong đám vệ tinh kia. Cậu mệt mỏi quá, phải làm sao đây? Các cặp tình nhân thường hay nói câu:" thiếu em anh không thể sống", cậu luôn cho rằng đó là nhảm nhí, chỉ có thiếu tim mới không thể sống. Còn bây giờ thì sao? Cậu thấy nó đúng một nửa. Chính cậu là người buông tay Vy trước vậy sao tim cậu đau quá. Vy càng ngày càng học hành chểnh mảng, nhiều lúc cô cố dằn bản thân là phải quên đi để chú tâm vào việc học hành nhưng sao khó quá. Ánh mắt, nụ cười và những cái ôm khiến Vy cứ như rơi vào trạng thái chết lặng, chẳng chú tâm được gì. Kì thi học kì một đã qua, Vy rớt bảng xếp hạng khiến mọi người trong lớp lo lắng, Chi xếp vị trí số 2 nhưng chẳng vui vẻ gì. Về nhà là kéo thẳng Vy vô phòng đóng mạnh cửa. Ông Khải giật mình đến bên cửa nghe ngóng. - mày sao vậy? Vy không trả lời, cứ nhìn xuống nền nhà. Chi thở dài rồi ôm trầm lấy Vy: - khóc đi! Rồi mọi chuyện sẽ qua. Từ giờ mày phải học cách không có người ấy. Vy đờ đẫn một lúc rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy Chi khóc nức nở: - phải làm sao đây? Tớ đã quá yêu cậu ta hức... hức... hức... Ông Khải ở ngoài nghe thấy, ông rất lo cho con gái, cứ vậy thì nó không chịu nổi mất. Suy nghĩ một hồi rồi ông đi xuống bếp. ___________________ Tất niên của lớp năm nay có phần ảm đạm đi. Họ đã quen với cách nhìn nhau cười rồi nói chuyện tạm xàm ba láp vui vẻ. Nhưng có lẽ sẽ không thể được như lúc trước nữa, mỗi lần họ trêu trọc Chi và Duy rồi phá lên cười thì lại có 1 vùng trời lạnh lẽo bao trùm lấy họ, cứ thử nhìn hai con người ở hai đầu đối diện nhau xem, chẳng còn ai muốn cười nữa. Vy vô hồn cắt miếng piza trên đĩa chảy máu lúc nào không hề biết, chẳng cảm thấy đau. Cô cứ đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường nhìn dòng xe tấp nập cho đến khi có người gọi đưa cô về thực tại: - Vy! Tay cậu chảy máu kìa!- Thảo la lên. Vy nhìn xuống, giơ ngón tay đỏ lòm của mình lên. Dương thấy vậy định chạy đến nhưng một lí trí xuyên qua đã ngăn cản cậu. Những người khác lo lắng cầm tay kìm máu. Vy rút tay ra nói: - không sao. Tớ đi vệ sinh chút. Nói rồi cô đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Rửa sạch tay, rồi hắt nước lên khuôn mặt không cảm xúc. Cô nhìn cô trong gương, sao cô lại thế này cơ chứ? Ai trả lời cô nghe đi? Đưa bàn tay đặt lên trán, hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài. Trong hành lanh đi vào quán, cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc, hình dáng của người làm cô vui và cũng chính là người làm cô khóc. Cậu dựa lưng vào tương, mặt cúi xuống nền nhà: - từ giờ hãy tự lo cho bản thân. Nói rồi cậu quay đi. Chợt khựng lại bởi một bàn tay đang níu áo cậu. Vy cúi gằm mặt xuống, nước mắt cũng đã trực sẵn để rơi, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che khuôn mặt xơ xác. Vy cắn nhẹ môi: - mình... chia tay rồi sao? Cậu gật nhẹ, ừ lên một tiếng nhỏ nhoi đủ để Vy nghe thấy. Nước mắt cuối cùng cũng đã chảy ra và rớt xuống. Vy nhắm chặt mắt để chấp nhận sự thật. Kết thúc rồi! Đừng níu nữa! Buông tay thôi! Bàn tay dần rời ra khỏi áo Dương, đánh dấu một ấn định rằng:" từ nay về sau... mình không còn là của nhau". Dương hụt hẫng khi bàn tay kia đã dứt. Cố gắng lấy lại tinh thần và lạnh lùng bước đi. Vy vẫn đứng đấy, đứng nhìn cậu và khóc. Cậu muốn quay lại và ôm chặt lấy Vy, nhưng cậu mệt mỏi quá, cậu cảm thấy mình bây giờ thực sự quá mệt mỏi, quá yếu đuối, chẳng thể nói với Vy những điều cậu che dấu. Cậu đã quyết định để Vy ra đi thì xin trái tim hãy làm theo lí trí, ngăn cản cậu lại: -"Vy! Quên tớ đi và tìm người mới đem hạnh phúc cho cậu". ...... Anh đã ngỡ con đường xưa đôi ta. Hay thường ngỡ nay cùng nhau vui ca. Tháng ngày qua nhiều điều vây quanh ta. Khiến hai ta bây giờ đã mãi xa.. Lá la là la lá la là la không như ước vọng Lá la là la lá la là la không như ước mong. Lá la là la lá la là la anh vẫn ngóng trông Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che. Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly Nhưng một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi. Em hết rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi. Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta.... Từng hạnh phúc. Biết đâu nhé một ngày em bên ai. Chắc anh sẽ vui vì anh không sai. Giữ làm chi con đường ai nấy đi. Chẳng được chi em đừng luyến tiếc chi. Lá la là la lá la là la bao nhiêu ước nguyện. Lá la là la lá la là la ngồi dưới mái hiên. Lá la là la lá la là la anh vẫn giữ nguyên. Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che. Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly Nhưng một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi. Em hết rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi. Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta ..... Từng hạnh phúc. Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi. Em hết rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi. Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta ....... Từng hạnh phúc.... (Cố giữ lí trí- Ông Cao Thắng) ..... Khuất đi sau ngã rẽ kia, cậu với thực sự trở về với con người thật. Một con người đau khổ, mệt nhọc. Cậu chẳng đứng vững nổi nữa, nước mắt sao nó cứ rơi thế này, đừng rơi nữa, cậu mạnh mẽ lắm mà. Đến lúc cậu chuẩn bị gục xuống thì có một cánh tay đỡ lấy cậu, Dương ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con trai trước mặt: - anh Khôi!
|
Hôm nay là 14/2, từ Tết đến giờ Dương đều đến công ty làm việc, đi học lại cậu cũng chẳng đến lớp. Hồng và quản gia Định khuyên cậu đi học, ở công ty đã có hai người bọn họ và Nam làm rồi nhưng cậu bỏ ngoài tai. Hồng thấy lạ nhưng không hỏi vì hỏi cậu cũng chẳng trả lời. - đem tài liệu này photo thành 4 bản cho tôi. - vâng thưa giám đốc. Hồng và nhân viên vừa nói vừa đi xuống cầu thang. - nhân viên các người chẳng biết phép tắc gì. Muốn bị đuổi việc không hả- nhỏ Nhi cầm một túi đồ gì đó và cãi nhau với tiếp tân. Chị tiếp tân tỏ ra khó chịu nhìn người trước mặt nói: - tôi xin lỗi nhưng cô có quyền gì trong tập đoàn của chúng tôi? - hơ- Nhi chống nạnh- vểnh tai lên mà nghe cho kĩ. Tôi... là bạn gái của tổng giám đốc các người đấy. - gì cơ? Cô đùa sao? Haha- mấy chị tiếp tân phá lên cười. Nhi đỏ mặt, định cầm tách trà hất vào mặt chị tiếp tân thì có giọng nói vang lên: - có chuyện gì? Hồng đi đến. Nhi quay sang nhìn. Chị tiếp tân cúi đầu chào: - giám đốc! Cô gái này tự xưng là bạn gái của tổng giám đốc. - không phải tự xưng mà chính là thế- Nhi phồng má nhìn chị tiếp tân. Hồng liếc sang Nhi, nhìn từ trên xuống dưới rồi chìa tay ra: - xin chào! Tôi là Hồng, chị họ của Dương. - chị họ ư? A! em chào chị- Nhi cười cười bắt lấy tay Hồng. - tôi chưa từng nghe Dương nói có quen biết cô. - sao ạ? À hihi, anh ấy chưa công khai thôi ạ. - huh? Có chuyện đó sao? - vâng ạ. Em là người yêu mới của anh Dương. - người yêu mới? Hồng và những người tiếp tân nhíu mày khó hiểu. Nhi mỉm cười nói chắc nịch: - vâng. Vy và Dương đã chia tay và em là người yêu mới của anh ấy. Chia tay ư? Hồng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. - vậy sao? - dạ! Em có thể lên phòng anh ấy được rồi phải không. Em đi đây. Nhi vui vẻ, không quên liếc qua mấy chị tiếp tân cảnh cáo, định chạy lên thì Hồng nói: - khoan đã. Chúng tôi chỉ biết Vy là bạn gái Dương trước kia, bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi không biết cô. Nhi xững xờ nhìn Hồng, cười nhẹ: - chị! Nhưng Vy và Dương đã... - dù đã chia tay nhưng tôi sẽ chỉ chấp nhận Vy, cả tập đoàn chấp nhận Vy. Sẽ không có người con gái khác. Nhi đỏ bừng mặt. Nhỏ cắn răng nhìn Hồng rồi hung hăng bỏ đi. Hồng nhìn theo nhếch mép rồi quay sang mấy chị tiếp tân: - trừ Vy, con gái nào đến tìm Dương thì đuổi thẳng cổ nghe chưa? - vâng thưa giám đốc- mấy chị tiếp tân gật đầu. Hồng suy nghĩ gì đó một hồi rồi đi ra bãi lấy xe và đi mất hút. ____________________ Chi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh và nghĩ về Duy. Nhớ về những kỉ niệm đã qua. Có lẽ đã đến lúc cô nên tỏ tình với Duy rồi nhỉ. Nghĩ đến đây thì Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Vỗ vỗ nhẹ vô mặt: - đứa con gái bạo gan trong mày đâu rồi. Mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua cầu thang, cô nhìn lên phòng Vy, khẽ thở dài rồi đi vào bếp. Cô quyết định tự làm socola cho Duy. Trông trên youtube người ta làm dễ ợt mà sao cô làm khó khăn quá, đổ vỡ không hà. Mặt mũi tèm nhem vì dính socola, trông cô bây giờ y như con heo dính...( sori, ai thích ăn socola thì đừng nghĩ cái 3 chấm kia là gì) Tinh... tinh... Chi đi ra mở cửa thì gặp một chị tóc xoăn đuôi xinh đẹp nhìn Chi. - cho chị hỏi nhà này là nhà Vy phải không? Chi gật gật. Chị mỉm cười nói: - cho chị tìm Vy. - nó đang trên gác. Để em chạy lên kéo nó xuống. Nói rồi Chi chạy vô nhà, lên gác, vô phòng Vy kéo Vy dậy. - dậy đi. Có người tìm mày. Vy nhíu mày nhìn Chi. - ai vậy? - nhìn ra cửa sổ kìa! Vy quay sang ngó qua cửa sổ, thấy Hồng thì ngạc nhiên rồi đi xuống. Hồng thấy Vy thì mừng rỡ: - Vy! Lâu lắm không gặp em. - có chuyện gì không chị. Hồng mỉm cười rồi kéo Vy lên xe: - có! Đi cùng chị nào! Vy hơi bất ngờ định từ chối nhưng Hồmg đã ném thẳng Vy vô xe rồi phóng nhanh. __________________ Hồng kéo Vy đến công ty, mọi người mừng rỡ khi thấy Vy đến. Vy cúi đầu chào mọi người, tay thì không ngừng cố gắng rút ra. Hồng giả vờ như không có gì đưa Vy lên phòng làm việc của Dương. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói: - vào đi! - helu em trai, xem chị mang ai đến này!- Hồng kéo Vy đẩy ra trước. Dương xững xờ nhìn người con gái trước mặt một khắc rồi quay vào máy tính. Vy thấy phản ứng của Dương như vậy lòng như vụn vỡ. Nước mắt chẳng còn để rơi sau nhiều đêm gọi tên Dương trong mơ rồi bật khóc đau đớn. Tự nhủ rằng sau này có gặp thì sẽ xem nhau là " bạn cùng lớp". Hồng ngạc nhiên vì thấy phản ứng của hai người họ. Chẳng nhẽ con nhỏ kia nói thật rằng hai người đã chia tay. Thả lỏng vai Vy ra, cô đã sai khi đưa Vy đến đây rồi làm hai bên khó sử. Vy quay ngắt lại: - em có việc, em cần về ngay- nói rồi chạy ra cửa. - để chị đưa em về- Hồng giữ tay Vy. - không cần đâu. Em muốn đi dạo- nói rồi Vy buông tay ra và đi thẳng. Hồng thở dài rồi chống hai tay lên bàn Dương: - nói đi. Có chuyện gì? - chị ra ngoài đi. Từ nay đừng đưa cô ấy đến đây nữa. - em... Hồng nắm chặt bàn tay rồi lại thở dài. - em yêu Vy không? Dương im lặng, căn phòng dần trùng xuống. Dương chẳng còn gì để nói, có thì đã sao? Nói ra thể nào chị lại đem Vy tới rồi hỏi cậu đủ thứ chuyện. Cậu mệt mỏi lắm rồi, đừng đưa cô ấy đến rồi lại bị cậu làm tổn thương. - em điên rồi!- Hồng giận dữ rồi đi ra ngoài đóng mạnh cửa vào. Dương cười nhạt rồi nói một mình: - phải. Em điên rồi. _____________________ Vy vô cảm đi lững thững qua những con đường. Nơi đâu cô cũng thấy Dương đứng đợi cô, nhìn cô và cười với cô. Giá mà cô chưa từng gặp cậu, ôi giá mà có thể thành sự thực thì cô không đau như thế này. Kít... kít... - helo Vy! Duy dừng xe chào Vy. Vy quay sang nhìn Duy nở nụ cười không hồn: - chào Duy! Duy mỉm nhẹ, cậu biết Vy đang rất đau, cậu đưa tay ra cầm lấy tay Vy: - quên Dương đi! Tớ thích cậu! Vy giật mình rụt tay lại: - sao??? - tớ thích cậu, Vy à! Ở đành sau gốc cây to, có một người con gái cầm hộp quà, trên hộp quà lấm chấm những giọt nước. Chẳng phải mưa mà là nước mắt.
|
Chi cuối cùng cũng hoàn thành xong món quà của mình và cái bếp cũng bị tan tành khói lửa. Cô mỉm cười với thành quả của mình nhưng khi quay sang cái bếp thì thấy có mùi vị chết chóc nếu không rọn rẹp cái bếp ở kia, bố Khải và Vy rất thích nấu nướng, giờ cái sở thích đấy thành ra thế này thì thể nào bố Khải cũng cắt tiết làm bữa tối cho xem, Vy thì không nói làm gì, Vy rất hiền với lại đang... à mà thôi. Chi nuốt khan rồi tự nhủ: - về rồi dọn. Nói rồi cô cầm hộp quà tung tăng ra khỏi nhà. Cô đã hẹn Duy ở công viên nên cô sẽ đi tới đó. Không ngờ chưa đến đã gặp Duy và... Vy. Cô định chạy đến nhưng thấy Duy nắm tay Vy, Chi xững người, núp vào sau cái cây to nghe Duy và Vy nói chuyện. Trái tim cô vỡ vụn khi nghe chính miệng Duy nói với Vy: - tớ thích cậu, Vy à. Hóa ra tình cảm đó chưa hề dứt trong Duy. Hóa ra cô vẫn chưa là gì trong Duy. Hóa ra Vy vẫn chiếm vị trí trong Duy. - "Duy! Cậu là đồ tồi!". Gạt nước mắt rồi chạy vụt đi. Kéo... kẹt... kéo... kẹt... Ngồi trên xích đu một mình, tự mình đu mình, tự mình vui vẻ. - Chi! Mày mạnh mẽ lắm! Mày xinh đẹp lắm! Không sao đâu! Rồi mày sẽ ổn! Tự trấn an bản thân, Chi hít ngụm khí lạnh rồi thở ra nhẹ nhàng. Mỉm cười nhìn hộp bánh: - tự thưởng cho mình đi! Nói rồi mở hộp bánh ra, cô tự cười bản thân sao mình làm xấu thế! Lấy ra một miếng bánh định bỏ vô miệng thì có bàn tay đưa ra cướp lấy miếng bánh của cô rồi bỏ vô miệng, cái miệng ấy nhăn môi lại rồi tiếp tục nhai và nuốt. Chi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của... Duy. Cậu nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác của Chi mỉm cười: - sao? Cậu hẹn tôi ra ăn bánh mà lại ăn một mình sao? - Duy! Duy đu nhẹ cho Chi hỏi: - hẹn tôi ra đây có gì không? Chi im lặng, kí ức ban nãy chợt ùa về. Tại sao Duy vẫn đến đây hay là bị Vy từ chối rồi. Cô hít sâu rồi nói: - tôi đã thích một người. Nhưng người đó lại thích người khác vậy thì làm sao để quên. Duy giữ dây đu một lúc rồi lại tiếp tục đẩy: - tìm người khác thay thế để quên họ. - như thế là lợi dụng người ta. - không sao? Tôi tự nguyện để cậu lợi dụng. Chi chạm chân xuống đất để dừng lại, cô ngẩng lên nhìn Duy. - cậu đừng như thế. Cậu bị Vy từ chối rồi quay sang tìm tôi ư? Chi vùng vằng bỏ đi nhưng bị Duy giữ lại rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau. - tôi thích Vy đã là của quá khứ. Thực sự là tôi thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Chi xững người, cố gắng để không bị lừa dối: - thế còn vừa nãy cậu nói với Vy... - huh? Nghe lén sao không nghe hết- Duy cười gian. Chi giảy nảy lên: - ai nghe lén. Là vô tình thôi. - vô tình sao? Tôi tin mà. :)))) _____________________ - tớ thích cậu, Vy à! Vy nhìn Duy chằm chằm, cười trừ: - Duy! Tớ không thể... - đã từng thích cậu. - sao cơ?- Vy nghệt mặt ra. Duy mỉm cười. - tớ đã từng thích cậu, thích ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng bây giờ không còn nữa. Người tớ thích là Chi. Vy nghe xong ngạc nhiên rồi mỉm cười: - vậy hả? Tớ nghĩ chắc Chi cũng thế! Cậu nên đến tỏ tình với Chi ngay không thì mất cô ấy nhé! - haha. Biết rồi. Tớ đi đây! - ưm- Vy vẫy tay tạm biệt. Duy chợt dừng xe ngoái đầu lại: - tớ nghĩ Dương có nỗi khổ riêng. Đừng rời xa cậu ấy- nói rồi Duy đạp xe đi tiếp. Vy tắt nụ cười. Đừng rời xa cậu ấy, đừng rời xa Dương. Đó là những gì Duy và chị Hồng nói với cô, nhưng là Dương rời xa cô mà, sao cô có thể giữ người muốn xa mình cơ chứ. Vy cười nhạt rồi bước tiếp. Mây âm u quá, có lẽ sắp mưa. Tách... tách... tách... rào... rào... rào... người ta chạy vội vã về nhà để chú mưa, ngta che ô cho nhau đi trong hạnh phúc, người ta ngồi trong quán thưởng thức tách trà nóng ngắm trời mưa đang rơi. Còn cô, cô chọn cho mình một bức tường có mái ở trên nhìn những hạt mưa như hạt lệ đâm sâu vào tim cô. Cô lại nhớ Dương rồi, lúc gặp Dương cô cũng như thế này, cũng như con chuột lột ngu ngốc đứng trú mưa. - lạnh quá!- Vy ôm lấy cơ thể rồi ngồi xuống bó gối gục đầu vào. Xin thời gian quay trở lại. Làm ơn! ... Trời trắng xoá màu mưa
Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh
Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn Những nỗi buồn
Nhận ra ngần ấy năm Em vẫn không thuộc về anh
Anh đã có tất cả Nhưng tim em thì không
Và những gì đã từng Tồn tại giữa hai chúng ta
Có lẽ không phải Tình yêu em mong đợi
Ngày mà em quyết rời anh Mọi thứ cứ ngỡ Vẫn nguyên vẹn
Nhưng thật ra từ Sâu trong lòng anh
Hy vọng cuối đã tắt
Nếu đang yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn Thế nhưng sao chia tay lại sợ Giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài Giờ ai kia đang ở đâu
Và đang vui như thế nào
Có ai chỉ còn một mình Mà không ghét những cơn mưa Lý do chia tay là gì Chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại Giờ đã mất đi tất cả Chỉ muốn tin chính mình
Oh no babe Sao em lại mang Những cảm xúc Sẻ chia với ai Mang hết những ấm áp Xa khỏi nơi tim anh How you feel that I am breaking up inside When you leave my life I get lost in my mind Mưa làm đêm dài hơn Em biết không
Anh lại mang Ký ức trở về
Sao anh không thể nào Buông tay để quên được em
Nếu đang yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn Thế nhưng sao chia tay lại sợ Giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài Giờ ai kia đang ở đâu
Và đang vui như thế nào
Có ai chỉ còn một mình Mà không ghét những cơn mưa Lý do chia tay là gì Chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại Giờ đã mất đi tất cả Chỉ muốn tin chính mình
Đã lâu ánh sáng Mặt Trời Chẳng còn sưởi ấm nơi đây Ký ức của đôi ta đang chìm dần Vào trong góc tối tim anh
Chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa Làm anh thêm nhớ em
Có ai chỉ còn một mình Mà không ghét những cơn mưa Lý do chia tay là gì Chẳng còn ý nghĩa cho ai Khi người ở lại Giờ đã mất đi tất cả Nhìn mưa tuôn nỗi đau ... (Dưới những cơn mưa- mr. Sirô)
|
Mưa rầm nhiều thì thấm lâu. Vy cảm lấy cơ thể mình bắt đầu không được ổn, mệt mỏi, nao nao và đau đớn. - đừng chờ nữa! Từ giờ mày phải kiên cường lên nghe chưa? Vy vừa nói vừa gượng dậy. Cái chân cô tê tê không nhấc lên nổi, cái đầu choáng váng, mù mịt. Sao giống như đứa trẻ mới tập đi thế này? Chẳng thể đứng vững nữa! Chẳng thể nữa! Cảnh vật chỉ còn lại một màu đen. Một màu tối tăm mù mịt y như đường tình duyên của cô vậy. Bơ vơ quá! Lạc lõng quá! Cô như lạc vào một thế giới màu đen mà chỉ có cô ở đó. Nước mắt cũng đã rơi ra. Một giọt nước long lanh bay trong không trung. Vy giơ tay chạm lấy rồi thả lỏng mình vào không trung ấy. Hãy để cô yên bình một chút! Một chút thôi! Một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy thân thể lạnh lẽo của cô, nhìn cô lo lắng. Cô cố mở con mắt. - Dương! Là Dương sao?- cô không đủ sức mở mắt nữa. Mỉm cười nhẹ chế giễu bản thân. Sao có thể là Dương được chứ? Cậu rời xa cô rồi! ... Đừng khóc Nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc Rất đau nhưng anh vẫ̃n lạnh lùng
Phải làm em tin rằng Anh đã không còn như ngày xưa nữa
Từ đó dù cho bên ai Cũng không hạnh phúc Nhận ra trong anh Tình yêu ấy không thể thay đổi Một ký ức đã từng rất đẹp
Đã kết thúc khi em về bên ai
Tìm được nhau khó thế nào Điều gì đau lòng hơn mất em Anh đã khóc Cho chuyện tình ta mỗi đêm Để em bước đi Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần Anh mất em mãi mãi Thời gian chẳng thể Hàn gắn những vết thương Từng không muốn tin Mà cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề Biết em quên anh rồi Dù không thấy Nhưng tim anh có thể thấu Những âm thanh Em đang cười vui bên ai Vết thương xưa trong lòng Đã sâu càng thêm sâu Dù biết trước sẽ đớn đau Nếu mai ta rời nhau
Duyên tình quá ngắn Mình có nhau chẳng được lâu
Em đã níu lấy tay anh và khóc Mà anh phải nhẫn tâm Không được nhìn em Lời em nói khiến anh Không cầm được nước mắt Dù cho núi sẽ mòn Và sông sẽ cạn Lòng anh vẫn không quên Được ngày xưa
Anh đã hứa bên em để che chở
Tại sao vẫn yêu em Mà phải mất em Anh đã khóc Cho chuyện tình ta mỗi đêm Để em bước đi Ngàn lần không thể thứ tha Mất em chỉ một lần Anh mất em mãi mãi Thời gian chẳng thể Hàn gắn những vết thương Từng không muốn tin Mà cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề Biết em xa anh rồi
Một ký ức đã từng rất đẹp
Đã kết thúc khi em về bên ai Tìm được nhau khó thế nào Thời gian chẳng thể Hàn gắn những vết thương
Từng không muốn tin Mà cuối cùng cũng phải tin Nỗi cô đơn nặng nề Biết em xa anh mãi
Từ đó thấy em trong mơ Là nước mắt rơi mãi không ngừng ... (Tìm được nhau khó thế nào- mr. Siro) - tôi đang ở đâu đây? Vy nhận ra mình đang ở một ruộng lúa. Một ruộng lúa bậc thang mà cô và Dương đã từng đến. Vy ngơ ngác nhìn xung quanh và tươi cười, những con chuồn chuồn đỏ hay vàng lượn lờ bay xung quanh cô. Cô chạy theo vừa bắt lấy chúng. Chợt nhận thấy một bóng dáng cao cao, gầy gò nhưng vững chắc đang đứng từ xa nhìn cô rồi quay đầu đi mất. - Dương! Cô đưa hai tay lên miệng gọi to. Cậu ấy vẫn đi. Cậu ấy không nghe thấy. - Dương! Dương! Vy vừa chạy theo vừa gào to và khóc: - đừng rời xa tớ! Xin cậu! Vy ngồi bệt xuống ôm mặt khóc. Cánh đồng nhanh chóng trở lên khô héo và sơ xác, những con chuồn chuồn chẳng bên cô nữa, cũng rời cô mà đi. Vy tỉnh dậy, nhìn thẳng lên trần nhà trắng bệnh. Mùi ete xộc thẳng vào mũi là đủ biết cô đang ở đâu. - Vy! Cậu tỉnh rồi- Duy mừng rỡ khi thấy Vy tỉnh. Chi đang ngủ trên ghế nghe thấy cũng bật dậy chạy đến bên giường: - Chi! Mày làm tao lo lắng quá!- Chi khóc sụt sịt. Vy quay sang 2 người ấy mỉm cười: - tớ không sao? - còn nói không sao? Sao lại rầm mưa vậy hả? May mà có Thắng không thì cậu đã... - là Thắng sao?- Vy nói nhỏ. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Là Thắng chứ không phải Dương. Đúng là cô đã nhìn nhầm rồi. Thắng đem cháo vào, mỉm cười nói: - dậy rồi thì ăn cháo đi! Phía sau là bố của Vy đi vào. Ông nhíu mày nhìn con gái tỏ vẻ không hài lòng: - lớn rồi còn để người khác lo lắng vậy con. - con xin lỗi bố! - con phải cảm ơn Khô... à Thắng đi! May mà nó nhặt được con đấy nhé! Vy mỉm cười rồi quay sang Thắng: - cảm ơn cậu. - không có chi!- Thắng tươi cười- thôi! Gia đình cứ nói chuyện. Tớ có việc phải đi. Chào chú! - ừ!- ông Khải nhìn Thắng gật đầu. - người nhà nhé!- Thắng quay sang Duy nháy mắt tinh nghịch. Duy đỏ phừng mặt. Bặm môi chừng mắt nhìn Thắng. Thắng giả vờ không thấy, quay đi giơ tay bái bai mọi người. Chi mỉm cười nhẹ, không kém phần e ngại. Vy thấy biểu hiện của Chi vậy thì cũng hiểu ra. Nở nụ cười có lẽ đã cố gắnh để mọi người thấy cô vẫn ổn: - tớ có anh rể hay em rể đây nhể? - không phải nhé! Cậu ta đang theo đuổi tớ. Tớ chưa chấp nhận đâu- Chi dãy nảy lên. - bộ chẳng phải cậu làm socola để tỏ tình với tôi sao?- Duy mỉm cười tự đắc. - hứ! Là tôi làm cho tôi. Không phải cho cậu. Do cậu giật lấy ăn nhé! - thôi được rồi! Không đớp thính tôi thì tôi thả con khác vậy- Duy nói bâng khuơ. Chi giận dữ quát lên: - ai cho hả? Ba người kia phì cười vì phản ứng của Chi. Ông Khải vỗ vai Duy nói: - bố duyệt cậu làm con rể tương lai của bố. Căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Dương đứng ngoài cửa mỉm cười nhẹ. Giá mà ông ấy cũng gọi cậu một tiếng con rể thì tốt biết mấy. Khôi đứng cạnh vỗ vai Dương mỉm cười an ủi. Dương nhìn Khôi gật đầu rồi cả hai bước đi khỏi.
|