Điều Ước Hạc Giấy
|
|
-20/11 này mấy đứa lên kế hoạch gì chưa?- Thảo chống cằm nhìn cả lớp. - năm ngoái tụi mình đâu có quan tâm cái lễ này đâu?- Thu. - ầy! Năm nay sẽ khác. Ít ra cũng có cái gọi là thưởng cho cô Trúc vì thời gian qua chứ. Hé hé- Thảo cười gian xảo. Cả lớp gật gù. Thảo nhìn quanh rồi đập bàn nói: - quyết định vậy nhé, tập trung nhà Thảo trước rồi mới tới nhà cô. Ok- Thảo giơ kí hiệu ok lên. ________________ Sáng sớm hôm 20/11, tất cả đã tụ họp tại cổng nhà Thảo hò la inh ỏi. - Thảo! Có ra nhanh không? - rồi rồi ra liền- Thảo vừa nói vừa chạy ra. - lề mà lề mề. Cơ mà, mẹ mày cũng là hiệu trưởng mà nhỉ?- Chi. - ừ. Mẹ Thảo đi dự tiệc với bố rồi nên không có nhà. Ế, Dương đâu? Không lẽ cũng đi dự- Thảo nhìn xung quanh. - không. Dương bảo với tớ là sẽ đến mà- Vy. - ừ. Đến nhà cô đợi lão cũng được- Thảo cười rồi trèo lên xe Thắng. Cả lớp tiến đến nhà cô Trúc. Cô Trúc nghe thấy chuông cửa thì đi ra mở cổng. - ô! Các em tới rồi à. Dương cũng trong này nè. - HẢ???!!!- cả lớp đồng thanh. - không ngờ cậu ta đến trước chúng mình. Cả đám cất xe xong rồi đi vô nhà. Dương đang ngồi nói chuyện với chị nào đấy trông trẻ hơn cô Trúc rất vui vẻ. Vy ngơ ngác nhìn Dương chằm chằm, thế mà cậu lại chả thèm nhìn Vy. Minh tới vỗ vai Dương: - mày đến sớm nhể. Ngồi nói chuyện với chị gái đẹp nữa chứ- Minh hất mặt sang cái chị bên kia. - Hi, chị là Ngọc Anh lớp 12a7 mới tới. đến nhà cô Trúc chơi thì gặp Dương. Nói chuyện hợp thật đấy- chị kia cười tít mắt. Vy hơi sững người. Cảm thấy mình hơi thừa thãi nên lùi vào đám đông rồi nói nhỏ với Thảo: - mình đi siêu thị mua đồ về nấu đi. - ừ được á- Thảo nhìn Vy cười rồi nói to lên- em đi mua đồ nha cô. - ừ- cô Trúc tươi cười trả lời. Thảo kéo Vy ra xe nhanh rồi đi mất. Dương ngó ra thấy thế thì mỉm cười. Thắng cốc đầu Dương một cái: - thằng ranh. Nói chuyện với người khác vui vẻ thế à. Dương vẫn mỉm cười không nói gì. Còn chị kia thì chả hiểu cái mô tê gì hết. Thực ra là cậu mới đến đã gặp chị ta, chị ta thấy cậu thì mắt sáng lên như đèn ô tô. Ngồi nói liên tù tì. Cậu chống cằm im lặng, lâu lâu lại ậm ừ cho qua vậy. Thấy cả lớp đến, cậu mới nảy ra một ý. Quay mặt lại cười tươi với chị kia. Cậu muốn thấy khuôn mặt lúc ghen của Vy thế nào. Chắc hay lắm. _______________ Vy đẩy xe đi mua hàng mà đầu óc cứ để trên mây. Cô nghĩ đến nụ cười của Dương, nhớ ánh mắt của Dương nhìn chị kia. Nó như con dao cứa qua tim cô vậy. - Vy, mình nên mua củ cải hay cà tím- Thảo quay sang Vy- Vy! Vy ơi! Vy!- Thảo lay lay Vy. Kéo Vy về thực tại. Vy giật mình bởi tiếng gọi, quay sang nhìn Thảo: - hả? - sao cậu cứ như trên trời rơi xuống thế? Vy lắc đầu. Thảo thở dài: - con trai nào chả vậy. Cậu đừng bận tâm. Vy gật đầu, cứ coi như lời Thảo nói là đúng đi, thế còn vừa nãy, cậu ta biết là có cô ở đó, sao cậu không nhìn về phía cô mà cứ chăm chăm nhìn chị kia. Mà chị gái đấy cũng xinh thật. Nhìn lại mình thì... Cả hai mua xong đồ rồi về. Vy đòi xuống bếp nấu cùng mọi người nhưng Thảo không cho: - đầu óc cậu hay để trên mây lắm. Lên nhà nói chuyện với Chi và mấy thằng con trai đi. - không. Tớ làm được mà. - cấm cãi. Lên nhà đi- Thảo xua Vy lên nhà. Vy bất đắc dĩ phải lên nhà cùng đám con trai và Chi. Chi không biết nấu ăn nên an phận... ngồi chơi bài. - thua là phải quỳ. Phải quỳ đó nha!- Chi cầm bài nói chắc nịch với 6 người còn lại. Mấy người kia gật gù rồi rút bài: - haha, 21- thằng thứ nhất reo lên, đjt bài xuống. - tao 20- thằng thứ 2. Khi tất cả đã hạ bài trừ Chi ra. Ai cũng không noác. Chi đờ người ra nhìn bài của mình. - tao xem mày được bao nhiêu điểm- tên kia giật bài Chi xuống. Cả đám nhìn nhau. - HAHAHAHA!!!! Quỳ đê!!!!! Chi giận đỏ mặt, đứng bật dậy. - tao đi nấu ăn!- nói rồi chạy vụt đi. - Ế!!!! ĐỒ CHƠI ĐỂU!!!! Vy ngồi đọc sách nhưng vẫn không ngừng liếc sang Dương. Cậu ta vẫn thế, vẫn cười nói vui vẻ với cái chị kia. Bỗng Dương quay sang, Vy giật mình luống cuống lấy cuổn sách che mặt. Cậu phì cười rồi tiến tới chỗ Vy ngồi. - Vy! - gì? - sao đấy? - không sao cả. Cậu với chị Ngọc Anh cứ nói chuyện đi. Đừng quan tâm. Dương nín cười rồi ghé vào tai Vy: - chị ấy đẹp nhỉ? Đấy đấy đấy! Biết ngay mà. Vy đã bị lu mờ trong mắt Dương để nhường chỗ cho chị gái xinh đẹp kia rồi. Vy cười nhạt: - ừ. Rất xinh. Dương cười thầm trong bụng. Vy của cậu đang ghen nên thế đấy. Cậu vẫn muốn chêu thêm tí nữa: - cho tớ qua lại với chị đấy nha. Vy sững lại. Ánh mắt tỏa ra nét giận dữ và có chút buồn, quay sang nhìn Dương: - Tùy! Chị kia chạy tới vòng lấy tay Dương, cười tươi: - em thấy hai người chị có đẹp đôi không? - Hả???!!!- cả đám nhìn chằm chằm vô chị gái kia. - chị ơi. Người chị đang hỏi chính là người yêu Dương đấy- Minh. - sao cơ?- Ngọc Anh nghệt mặt ra. - đúng rồi đấy chị. Người ta là hoa đã có chủ rồi- Duy. Chị Ngọc Anh shock toàn thân. - gì? Gì cơ?. Vy đứng phắt dậy nói: - em nhường chị đấy. Em chào cô em về. Nói rồi chạy ra ngoài, Dương chạy theo sau túm lấy tay Vy. Vy bị giật lại, quay đầu lại, nước mắt tràn lan trên khuôn mặt trắng nõn. Dương ôm Vy vào lòng, mặc cho cô ra sức đẩy cậu ra: - xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ chỉ là muốn thấy cậu có ghen không thôi. - tớ không ghen. Rồi, tớ không yêu cậu đấy. Buông ra. Dương phì cười: - vậy thì tha lỗi cho tớ đi. - không. - không thì tớ sẽ ôm cậu suốt cho khi nào cậu chịu tha lỗi. Người ta nhìn mình nhiều lắm đấy. Vy nhìn xung quanh. Đúng vậy, họ tụ tập rất đông. Vy đỏ mặt rồi núp vào ngực Dương. - ừ. Dương mỉm cười, buông Vy ra rồi kéo vô trong nhà. Đám tị nạn kia đang ăn uống linh đình, thấy Dương và Vy vô thì hò lên: - hết dỗi rồi à!!!! Vy đỏ mặt. Dương gật đầu mỉm cười. Chị Ngọc Anh cười rồi nói: - xin lỗi nha. Chị vô ý quá. - không có gì- Vy nói lí nhí. Dương kéo Vy ngồi xuống nhập bọn tị nạn. Ăn uống linh đình xong couple mới giận nhau kia đi rửa bát. "Xoảng"... "xoảng"... "xoảng" cô Trúc nghe thấy tiếng thì chạy vô bếp: - ô dồi ôi. Chén bát của tôi. Các anh chị này, phá hết của tôi rồi. Dương gãi đầu gãi tai. Lúc nãy thấy nhiều chén bát, không lỡ để Vy cất hết nên dành cất hộ. Nhưng do trơn tay quá thế nên là... Vy bình chân như vại nhặt mảnh vỡ bỏ vào túi bóng xong bỏ vào sọt. - mấy cái chén này để Dương đền cho cô cô ạ. Nói rồi tung tăng lên nhà chơi. Để mình Dương với con hổ dữ. Cô Trúc mở dàn karaoke lên, chúng nó dành micro thi nhau hát. Những giọng ca chaien kinh điển, những bản nhạc cách mạng đi từng năm tháng, những khúc tình ca boledo lâu lắng và cả những bài hát thiếu nhi remix sôi động. Bác hàng xóm không ngủ được liền đi qua mắng. Càng thế chúng nó lại càng gào to thêm. Cô Trúc cười trừ chạy ra xin lỗi bác hàng xóm. Có lẽ mai phải chuyển nhà quá!
|
Hôm nay sinh nhật Chi. Vy ôm hộp quà mà chiều nay đã đi chọn xuống phòng Chi: - happy birthday to Chi! Chi quay sang mỉm cười. Bà Phụng sáng nay đã tặng quà trước cho Chi rồi sau đó đi Nha Trang chơi, rủ bạn bè thì đứa nào cũng kêu đi chơi với ghệ rồi. Định gọi cho Duy nhưng lại thôi, ông Khải không về được nên chỉ gọi cho Chi chúc mừng và xin lỗi. Thế là người dự lễ sinh nhật của cô là đứa con của dượng là Vy. - cảm ơn mày. Tao mở được chứ! Vy gật đầu. Chi mở hộp ra. Là một quyển album ảnh làm bằng tay. - thích không. Tớ tự làm á- Vy nằm lên giường chống cằm nhìn Chi. Chi cười tươi gật đầu. Đặt quyển sách lên bàn: - tao bây giờ mới chính thức bước vào 16. Lâu quá ha. Vy mỉm cười gật đầu. Chi lôi trong hộp ra một chiếc vòng cổ: - chiếc vòng này tao đã giữ được 16 năm rồi đấy. - oa. Đẹp quá- Vy reo lên. Chi mỉm cười. - đó là chiếc vòng của bố tao trước khi bố tao mất để lại cho tao nên tao quý lắm. Vy gật đầu. Đã khuya, Chi bảo Vy ở lại phòng này ngủ luôn. Cả hai cùng ôm nhau ngủ y như chị em ruột vậy. Ai bảo con dì ghẻ và con dượng không bao giờ chơi với nhau. Nếu nhìn Vy và Chi thì chắc chắn sẽ thay đổi ý nghĩ đó. Ngày hôm sau đi học, Chi đeo luôn chiếc vòng đấy đến trường. Mấy đứa bạn tới chỗ Chi: - vòng cổ ai tặng mà đẹp thế. - bố tao. Tao giữ được 16 năm rồi. - 16 năm trông như mới vậy. - chuyện. Tao giữ mà lại. Có người nhìn về chiếc vòng cổ ấy, lòng bỗng nảy ra những mưu toan: - "đến lượt ta ra tay rồi". _______________ Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Cả lớp xuống phòng thay đồ. Chi mặc xong chiếc áo thể dục thì xờ cái vòng cổ. - này Chi. Có lẽ mày nên cất vòng đấy đi tránh bị mất. Mày giữ 16 năm rồi nên dễ bị đứt lắm- Vân. Chi nghe có vẻ đúng nên tháo vòng cổ ra. Bỏ vô cặp rồi đem lên lớp để. Thầy thể dục tập trung lớp lại rồi nói: - khởi động xong là chạy bền. - Hả???!!!- tụi con gái nghe thấy chạy bền thì chán nản. - hả gì mà hả. Nữ 10 vòng, nam 15 vòng. - thế thì giết người đi cho rồi. - đúng vậy- tụi con gái lầm bầm. - còn đứng đây mà nói à. Muốn tăng lên không- thầy nạt. Chúng nó dạ lên một tiếng rồi chạy. Vy đang chạy dẫm phải dây giầy ngã khụy xuống đất. Thảo lo lắng chạy tới: - sao không Vy? - tớ dẫm phải dây giày. - sao bất cẩn vậy. - nhưng tớ nhớ là tớ đã buộc chắc rồi mà. Thảo thở dài chán nản nhìn vết xước của Vy: - bị xước chân rồi đấy. Xin thầy đi. Chi chạy qua thấy Vy vậy thì dừng lại. - sao? - may quá cậu ở đây. Vy bị ngã nên cậu đỡ Vy vô phòng y tế nha. Chi gật đầu. Thảo chạy tiếp. Chi đỡ Vy tiến ra chỗ thầy thể dục và mấy bọn con trai. Dương nhìn vết thương rồi nhíu mày nhìn Vy tỏ vẻ trách móc. Vy cúi đầu hối lỗi. - thầy, em đưa Vy vô phòng y tế nha thầy. - ừ được rồi. Băng bó cẩn thận. Được sự chấp thuận, Chi và Vy vô phòng y tế. ________________ - ay zo, đau cả chân- đám con gái lết vào lớp. Thảo cũng đã đỡ Vy từ phòng y tế về. Chi lục cặp lôi cái dây chuyền ra thì... cái dây chuyền đã bị cắt. Phải, là bị cắt không phải đứt bởi vì nó có một vết sắc. - AI ĐÃ CẮT DÂY CHUYỀN CỦA TAO??- Chi hét lên rồi bật khóc. Cả lớp giật mình quay lại nhìn Chi. - sao vậy?- Vân chạm vai Chi. Chi khóc nức đưa hai sợi dây bị cắt cho Vân xem: - lúc tao cất đi nó còn nguyên mà. - vậy chắc đứa nào nó cắt mất của mày rồi. Chi gật đầu. Vy lo lắng cho Chi, định đến an ủi thì Thảo cản lại. - chân cậu đang đau. Về an ủi sau. - nhưng mà... Cái vòng đấy Chi quý lắm, bị cắt mất rồi chắc Chi buồn lắm. Vy đứng dậy định đi đến thì cái cặp của Vy chợt rơi xuống đất. Có một cái kéo từ trong cặp Vy bay ra. Cả đám nhìn vô chiếc kéo rồi nhìn Vy. Vy nhìn chằm chằm vô chiếc kéo mà ngơ ngác, tự hỏi nó sao lại trong cặp mình. Chi nín khóc, cầm dây truyền tới chỗ Vy: - Vy! Mày cắt dây chuyền của tao phải không? - không phải- Vy lắc đầu. - vậy cái kéo kia mày đem đi làm gì?- Chi chỉ vào chiếc kéo dưới sàn. Vy lắc đầu nguội nguội: - không phải của... "Chát" - Chi!- cả bọn đồng thanh. Chi tát Vy một cái thật mạnh. In 5 ngón trên mặt Vy. Vy ôm mặt nhìn Chi: - không phải tớ thật mà. Chi như điên tiết túm lấy tóc Vy giật giật: - mày có biết là tao quý chiếc vòng đó lắm không hả? Tại sao mày lại làm thế? TẠI SAO???- Chi hét lên. Mọi người chạy vào can: - Chi! Bình tĩnh đã! Chi giật mạnh tóc Vy rồi đạp vào bụng khiến Vy ngã xuống ghế khiến cái ghế và cái bàn đổ xuống. Duy đi vào thấy vậy thì chạy tới ôm lấy Chi, lôi ra. - uổng công tao luôn nghĩ tao với mày là bạn bè tốt, thì ra mày vẫn coi tao là con dì ghẻ thôi. - Chi! Đừng đánh nữa. Vy khóc nức lên: - không phải tớ thật mà, cái kéo đấy không phải của tớ. Dương đến đỡ Vy dậy rồi kéo đi ra khỏi lớp, không quên để lại lời nhắn: - chuyện hôm nay, tôi sẽ điều tra. Các lớp khác đứng đông nghẹt ở cửa. Thấy Dương ra thì liền tránh đường. - cậu đưa tớ đi đâu vậy? Để tớ vô giải thích- Vy vừa khóc vừa nói. - giải thích thêm để cậu nhập viện à. Nó đâu nghe cậu- Dương vừa kéo Vy đi vừa nói- rồi tớ sẽ trả lại công bằng cho cậu. Rồi nó sẽ phải xin lỗi cậu về chuyện hôm nay. Dương đẩy Vy vào xe rồi phóng một mạch về biệt thự. Bà Duyên mở cổng thấy Vy bị thâm tím ở môi thì hoảng hốt: - cô chủ bị sao thế này?! - bà đưa Vy vô phòng, lau vết thương cho cô ấy. Cô ấy sẽ ở đây 2 ngày- nói rồi Dương quay lưng đi đâu đó. ________________ Chi ngồi vào bàn, cầm dây chuyền khóc. Duy ngồi bên cạnh nói: - đừng khóc nữa. Mà chưa chắc Vy đã... - đừng bênh nó nữa. Cậu bênh nó thì theo nó đi, tôi không cần cậu- Chi gắt lên. Duy biết bây giờ có nói gì thì Chi cũng không nghe nên đành im lặng. Hết tiết năm, Chi khoác cặp định đi về thì có một thông báo từ loa phát thanh: - XIN THÔNG BÁO EM TRỊNH THÙY CHI HỌC SINH LỚP 11A1 SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ 1 TUẦN VÌ TỘI ĐÁNH NHAU VÀ SẼ ĐÌNH CHỈ 3 THÁNG VÌ TỘI TẠO HIỆN TRƯỜNG GIẢ. ĐỔ OAN CHO NGƯỜI KHÁC. - HẢ????!!!!- mọi người ngạc nhiên trước thông báo này. - chuyện này là sao? - phải đó! Sao lại là Chi? Trong khi mọi người đang thắc mắc thì loa phát thanh tiếp tục vang lên: - CÓ NGƯỜI ĐÃ NHÌN THẤY THÙY CHI VÔ LỚP HỌC TỰ CẮT ĐỨT DÂY CHUYỀN RỒI BỎ KÉO SANG CẶP EM TRỊNH KHÁNH VY ĐỂ ĐỔ OAN LÀ EM KHÁNH VY CẮT ĐỨT DÂY TRUYỀN CỦA MÌNH. EM CHI ĐÃ PHẠM VÀO NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG. NGƯỜI THÔNG BÁO CHO NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT. Vân chạy vào lớp kéo Chi ra bảng thông báo: - Chi! Nhìn đi. Người trong bức ảnh là cậu đấy. - trời ơi, hóa ra là tự làm rồi đổ oan cho người ta. - nghe nói là con dì ghẻ, thảo nào. -.... Chi nghe xong thì cười nhạt rồi đi về. Đi tới đâu mọi người đều chỉ trỏ tới đấy. Cô trở về nhà. Thấy mẹ mở cổng thì ôm mẹ khóc nức nở, bà Phụng đưa con gái vô nhà rồi hỏi han, Chi kể hết cho bà nghe, bà Phụng tức giận đập bàn: - con ranh đó sao nó dám?! Mẹ đã bảo con rồi, nó không tốt như con nghĩ đâu. Chi không nói gì. Gạt nước mắt rồi đi vô phòng nằm. ________________ Tít... tít... tít - alo. - ... - CÁI GÌ???!!!- Vy bật dậy nói như hét. -... Vy trầm lặng một lát rồi nói: - được rồi, tớ biết là ai rồi. Cúp điện thoại rồi sang phòng Dương. Thấy Dương đang đọc nói chuyện với ai đấy: - Dương!. Dương quay lại nhìn Vy rồi tắt điện thoại: - gì? - có phải là cậu khiến Chi bị đình chỉ 3 tháng không? Dương im lặng nhìn Vy. Thấy Dương không trả lời, Vy càng đinh ninh đó là thật- sao cậu làm thế? Dương vẫn im lặng. Vy tức giận gắt lên: - CẬU ÁC LẮM!!!- nói rồi Vy quay phắt đi. Dương nhìn theo vẫn không nói gì. Tuy cậu không làm việc đấy nhưng cậu cũng chẳng muốn giải thích. Thôi thì để Vy cứ hiểu lầm là cậu còn hơn cứ đăm đăm suy nghĩ xem ai hại mình.
|
Vy chạy về nhà. Nhưng do chân còn đau nên di chuyển khó khăn, cũng may Duy đi xe đạp qua nhìn thấy nên cho Vy đi nhờ về nhà. Đến trước cổng, Vy hít sâu rồi bấm chuông, có người ra mở cửa, chắc là bà Phụng. Vy định hỏi Chi đâu thì... "Ào", một chậu nước hắt vô người Vy, Duy chạy đến nhưng Vy đưa tay ra hiệu Duy đứng đó. - mày còn vác mặt về nhà cơ à! Con tao bị mày hại chưa đủ hay sao hả con ranh kia! Hồi nhỏ tao đã không cho mày động vào con tao rồi kia mà! Con tao còn cãi lại tao để chơi với mày. Rồi sao? Mày phản bội con tao. Hại nó bị đình chỉ, mày hài lòng chưa- bà Phụng quát xối xả vào mặt Vy- cút! Cút ra khỏi nhà tao! Cút!- bà đẩy Vy ra ngoài đường. - dì! Con xin dì cho con nói chuyện với Chi- Vy vừa khóc vừa van xin. - con tao không muốn gặp mày. Cút!- bà Phụng xua đuổi Vy rồi vô nhà đóng cổng lại. Duy đến nắm lấy vai Vy. - có lẽ Chi cần yên tĩnh. Để tớ đưa cậu về nhà Dương. - không. Hãy đưa tớ về nhà Thảo. Duy gật đầu rồi chở Vy đến nhà Thảo. Trên đường đi, Vy im lặng trầm ngâm. Duy nói: - cậu và Dương giận nhau à. - là do cậu ấy. - có chuyện gì sao? - tớ nghĩ cậu ấy chính là người nói với cô hiệu trưởng để đình chỉ Chi. - cậu hiểu nhầm rồi. Tớ nghĩ Dương sẽ không làm như thế đâu. - còn ai ngoài cậu ấy có thể làm cho Chi bị đình chỉ chứ. - cậu yêu Dương đúng không? Vy im lặng. Duy nói tiếp: - yêu là phải tin tưởng nhau chứ. Nếu Dương có làm như thế đi thì tất cả cũng chỉ vì cậu. Vy! Dương làm gì cũng sẽ vì cậu mà thôi. Vy nhìn lên tấm lưng của Duy. Phải, có lẽ Duy nói đúng. Vy đã quá vội vàng khi cho rằng Dương làm chuyện đấy. - bây giờ muốn về nhà Thảo hay nhà Dương. - cứ về nhà Thảo đi. Ở nhà Dương tớ thấy không tiện. Duy gật đầu đi tiếp hướng nhà Thảo. Sau khi giao hàng à giao người, Duy tạm biệt Vy và Thảo rồi quay xe đi. Vy đứng nói to: - CẢM ƠN DUY NHIỀU! - Ừ!- Duy nói to đáp lại. ________________ Sáng nay khi thấy Chi đánh Vy, Khôi định gọi cho ông Khải nhưng nghĩ lại thì có vẻ có chuyện gì đó oan ức trong vụ này anh bắt đầu điều tra. Dương có gọi điện cho anh kêu anh nên bắt đầu từ những tấm hình kia vì chắc chắn đó là những tấm hình đã được photo shop. Buổi chiều đến trường, trừ những đứa mọt sách ra thì chẳng còn ai cả. Anh đứng nhìn những tấm hình dán trên bảng thông báo, đúng là y như thật. Bóp cằm suy nghĩ: - không lẽ photo shop thật đến nỗi lại không có dấu vết gì. Chả nhẽ Chi đã làm ra chuyện này? Giật đại một tấm hình lên xem. Bỗng Khôi mở to mắt và đôi môi cong lên một đường tuyệt đẹp. - aiz, ai mà sai sót thế này. Đến gặp hiệu trưởng kính yêu thôi. __________________ Cốc... cốc... cốc. - mời vào!- bà Nguyên vừa nói vừa ghi chép gì đó. - chào hiệu trưởng. Bà Nguyên ngẩng mặt lên: - chào em. Có chuyện gì không? - à chẳng là em muốn biết ai là người đã nhìn thấy Chi trong lớp hôm tiết thể dục sáng nay. - nhà trường sẽ không tiết lộ thân phận của người đó. Em có thể về. Khôi gật đầu, mỉm cười: - có vẻ cô rất kém trong những chuyện sống ảo. - ý em là sao?- bà Nguyên nhíu mày. Khôi ngồi vào ghế. Nhìn bà Nguyên: - cô biết mạng xã hội, nơi có rất nhiều cư dân sống ảo chứ. Xấu thành đẹp. Giả thành thật. Cô biết chứ? - em nói mấy chuyện đó để làm gì? Khôi đặt tấm ảnh lên bàn: - bức ảnh này rơi vào trường hợp thứ 2, giả thành thật. Trong bức ảnh là Chi đang cắt sợi dây chuyền, tuy nhiên dưới chiếc váy có một vết cắt bị nhòe do lỗi của photo shop. Khôi nhìn cô hiệu trưởng mỉm cười. __________________ Tối nay có mưa, những cơn mưa rơi lộp bộp trên những tán lá cây hoa giấy đỏ. Vy mở cửa sổ đưa tay ra đón lấy những hạt mưa mát lạnh. Không biết ở bên ấy có ai đó cũng ngắm mưa như cô không? Vy chợt mỉm cười, mình ngốc thật, muốn biết thì gọi điện cho người ta biết chứ. Nhưng mà lại nghĩ cuộc cư xử sáng nay thì lại không dám gọi. Thảo mở cửa thấy Vy có vẻ trầm tư liền đến ngồi cạnh: - nhớ Dương à. Vy gật đầu. - gọi điện đi. Thấy Vy im lặng, Thảo lấy điện thoại của Vy bấm gọi cho Dương rồi đưa cho Vy: - đừng ngại. Gọi đi. Vy nhìn Thảo rồi cầm điện thoại lên nghe. Tim đập thình thịch. Không biết khi cậu bắt máy cô nên nói gì đây. Cô chưa chuẩn bị gì cả. Tiếng tút tút vang dài nhưng chẳng ai bắt máy. Vy thở dài rồi dựa đầu vào cửa sổ ngắm mưa. _________________ Trong căn phòng tối chỉ có một chiếc bóng đèn lắc lư trên trần nhà đủ để nhìn thấy rõ 3 người, 2 nam 1 nữ. Một người con trai tóc 2 mái sành điệu, 2 cúc áo đầu được mở ra, 2 tay khoanh vào nhau, lưng dựa vào tường nhìn người con trai đầu nấm hàn quốc, đeo kính tròn, mặc áo sơ mi trắng bó sát với quần tây đang nói chuyện với một cô gái tóc nâu dài uốn đuôi, mặc đồng phục trường Bảo Vĩnh. - Nói đi! Là ai? - tôi nói rồi là tôi tự làm, không ai đứng đành sau hết. - là ai?- Dương vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. - không ai cả. - cô chấp nhận bị đuổi học hơn là khai ra người đứng đành sau đúng không? Cô nên nhớ cô đang cuối cấp. Chúng tôi có thể đảm bảo cô không thể chuyển sang trường khác được đâu- Khôi lên tiếng. - sao cũng được. Người đó đã cứu gia đình tôi một mạng nên tôi không thể khai ra. Các người muốn làm gì tôi thì tùy. Dương gật đầu. Khôi đứng thẳng người, đút tay vào túi: - rất có nghĩa khí. Được, cô có thể về. Trở về biệt thự, Dương đi vào nhà ngó xung quanh: - cô ấy chưa về à. - ai cơ? Vy hả?- Hồng ngồi gọt táo nhìn Dương. Cậu không nói gì bước thẳng lên phòng. Thả mình xuống chiếc giường ấm áp, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương còn vương lại của Vy. Cô ấy ngốc thật, vội vàng thật. Cậu khẽ thở dài rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. - Dương sao vậy bà- Hồng - không biết? Sáng nay thấy cậu chủ đưa cô chủ về mặt mày thâm tím xong lúc gần trưa thì trông hai người có vẻ cãi nhau, cô chủ Vy bỏ đi đâu đấy đến giờ chưa về. - lũ nhóc này đúng thật là!- Hồng lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa táo sang cho Định- cứ như honey và em thì có phải hơn không? Định cầm lấy không nói gì. ___________________ Sáng hôm sau, ở trường nhốn nháo ở bảng thông báo: - thì ra là mấy ảnh kia là giả. - Dương giỏi quá. Tìm ra trong vòng một ngày. Thật đáng ngưỡng mộ. - cái chị này lớp 12a4 này. Không ngờ chị ta lại làm vậy. -... -" đúng là tổng giám đốc tập đoàn Dương Vũ có khác. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi". - XIN THÔNG BÁO! EM TRẦN HẢI BĂNG HỌC SINH LỚP 12A4 SẼ BỊ ĐUỔI HỌC VÌ TỘI VU KHỐNG, TẠO CHỨNG CỨ GIẢ. EM TRỊNH THÙY CHI ĐƯỢC MIỄN TỘI. TUY NHIÊN, DO PHẠM TỘI ĐÁNH NHAU NÊN VẪN TIẾP TỤC CHỊU PHẠT ĐÌNH CHỈ 1 TUẦN. - alo, Chi hả? Mày nghe tao nói này- Vân gọi điện thoại cho Chi. - sao? - cái vụ dây chuyền của mày được làm sáng tỏ rồi. Có người khác đã vào lớp khi mình học tiết thể dục để cắt dây chuyền của mày rồi đổ cho Vy. Mấy bức ảnh dán thông báo ngày hôm qua đều là giả, chuyện này không liên quan gì đến Vy. Mày được miễn đình chỉ 3 tháng nhưng vẫn phải chịu đình chỉ 1 tuần. Vậy nhé, tao cúp máy đây. Chi tắt điện thoại, không thể tin nổi tai mình nữa. Thì ra là cô hiểu nhầm Vy, có người muốn ám hại cô và Vy đây mà. Chi chạy xuống nhà: - mẹ ơi! Con được minh oan rồi. Có người khác làm. Không phải Vy. - vậy hả?- bà Phụng quay lại cười. - vâng! Giờ mẹ đã tin Vy là người tốt chưa mẹ. - rồi. Mẹ tin rồi!- bà Phụng véo má con gái yêu. Bỗng bà nghiêm mặt- vậy người đó là ai? Mẹ phải đến tìm bà Nguyên để hỏi cho ra lẽ mới được. - vâng- Chi mỉm cười. Bà Phụng đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi. Vy nghe xong tin thì vui mừng. Liền xin phép cô cho về. Khoan, trước khi về nhà thì nên đến tìm Dương đã, cô đã hiểu lầm cậu. Và thế là Vy đi xe buýt đến nhà Dương. Bấm cửa một lúc thì bà Duyên ra: - ôi cô chủ, cô về rồi. - bà cứ gọi cháu là Vy thôi ạ. Ưm, Dương có nhà không ạ. - ôi có có, cô chủ vào nhà đi, cậu chủ đang trên phòng- bà Duyên kéo Vy vào cổng. Vy vui mừng chạy lên phòng của Dương. Mở khẽ cánh cửa, Dương đang ngủ. Vy đi nhẹ nhàng đến bên cạnh và ngồi xuống cái ghế nhìn Dương chằm chằm, trông lúc ngủ cậu vẫn đẹp trai thật, Vy khẽ cười. - thấy tớ đẹp trai không? Vy giật mình quay về hướng khác che khuôn mặt đỏ như cà chua. Dương mỉm cười ngồi bật dậy. - đồ ngốc! - chuyện hôm qua... tớ... tớ xin... Chưa kịp nói hết câu Dương đã bịp miệng lại: - không sao. Tớ hiểu mà- Dương mỉm cười. Vy không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy Dương. Dương hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy Vy. Tít... tít... tít... có điện thoại, Vy buông Dương ra rồi rút điện thoại ra nghe: - alo, Chi hả? -... Nụ cười trên môi Vy chợt tắt ngúm. Thẫn thờ làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất, cũng may Dương đỡ được. - sao?- Dương nhíu mày. Vy nhìn sang Dương rơi nước mắt. - dì Phụng... bị... bị...tai nạn.
|
Bà Phụng phóng xe nhanh về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: - phải nói cho Chi, phải nói cho Vy biết con cáo đó là ai mới được. Bỗng có một chiếc xe khác phóng nhanh đến tông thẳng vào xe bà Phụng "RẦM... RẦM"...xe bà Phụng bị tông, chuyển hướng đâm vào một cái cột đèn giao thông rồi mới dừng. Xe kia gây án xong rồi bỏ chạy. _________________ Chi ngồi xem phim, thấy hơi khát nước thì lấy ly đi rót nước. "Tinh...tinh...tinh" - alo, mẹ hả???? - xin thông báo chủ nhân của chiếc điện thoại này đang cấp cứu trong bệnh viện XXX, mong cô đến ngay. "Choang" ngay lập tức chiếc ly rơi xuống vỡ vụn, có vài mảnh sành bắn vào chân cô cứa chảy máu. Nhưng vết thương ấy đâu bằng vết thương trong lòng. Chi đứng không vững nữa, chập choạng đi ra khỏi nhà và đến bệnh viện. Vy, Dương, Duy và Vân chạy đến thì thấy Chi đang ngồi dưới sàn, tựa vai vào tường thất thần. Vy đến bám lấy vai Chi, Chi thấy Vy liền ôm lấy cô rồi khóc nức nở: - tại sao vậy? Tại sao bà ấy lại bỏ rơi tao? Tại sao? Hức... hức... hức. Vy ôm chặt lấy Chi khóc. Nước mắt chảy dòng dòng bên hai đôi má nhợt nhạt. Duy nhìn thấy chân Chi bị chảy máu thì liền đi lấy khăn rồi quay lại cuốn vết thương ở chân Chi. Còn Dương im lặng không nói gì. Bà ta giống bố cậu nhưng bố cậu may mắn hơn là hôn mê, còn bà ta thì ra đi vĩnh viễn. Thật đáng thương. ________________ Nhà Vy tổ chức tang lễ cho bà Phụng. Cả lớp và các thầy cô đến dự đông đủ, ai ai cũng an ủi Chi. Chi bây giờ lại thất thần, cô chẳng nghe thấy gì cả. Nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Cứ ngồi dựa vào vai Vi không nói gì. Ông Khải trở về, Vy nhìn ông cúi đầu thay lời chào, ông gật đầu rồi đi thay bộ tang phục vào. Chỉ trong 2 ngày mà biết bao nhiêu chuyện sảy ra với Chi, cô làm gì sai mà ông trời chừng phạt cô như thế? Cô đã cố gắng thay đổi rồi mà không vẫn không chịu tha lỗi cho cô sao. Lát sau cảnh sát đến, thắp nén nhang cho bà Phụnh rồi nói là có một chiếc xe mang biển số giả đâm vào xe bà Phụng và chiếc xe đó đã bị ai đó đốt cháy. Không để lại dấu vết. Ông Khải gật đầu. Chi vẫn không có phản ứng gì. Khi trời gần khuya, ngôi nhà dần thưa thớt, chỉ còn ông Khải, Chi, Vy, Duy và Dương ở đó. Ông kêu Dương và Duy xuống nhà bếp nấu chút gì ăn, để lại hai cô con gái ngồi ở đó. - cháu tên gì?- ông Khải hỏi Dương. - dạ cháu tên Dương, bạn trai của Vy- Dương lễ phép trả lời. Ông gật đầu, trông cậu ta cũng được đấy, cao ráo đẹp trai lại còn lễ phép. Ông duyệt. Ông quay sang Duy - cháu là... - cháu là Duy, bạn của Dương, Chi và Vy. Ông gật đầu. Bạn thôi à! Sao lại ở đây trong khi ai cũng mang danh nghĩa là bạn đều về hết. Cậu ta không đơn giản là bạn. Ông nghĩ thầm rồi đi ra phòng tang lễ. - Vy! Vy đã ngủ cùng với Chi. Ông không lỡ đánh thức nữa, bèn đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho hai đứa. Thở dài rồi nhìn lên bức di ảnh: - bà phù hộ cho hai đứa nó được bình yên bà nhé! Hôm sau, bà Phụng được đem đi thiêu. Chi nhìn vào cái lò lửa kia không còn cảm xúc. Vy đứng cạnh im lặng, không nói gì. Tiến hành xong nghi thức đặt di ảnh và hộp đựng tro vào trong một cái bàn thờ nhỏ. Chi định đi về thì ngất xỉu tại chỗ, mọi người hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ vừa đi ra thì Vy chạy tới. - bác sĩ, Chi có sao không ạ? - sức khỏe của cô bé hơi yếu nên không chịu đựng được sức ép tinh thần lớn cộng thêm không ăn không uống 2 ngày liền. Gia đình nên đưa cô ấy về nhà rồi an ủi cô bé mau chóng vượt qua cơn sốc này- nói rồi bác sĩ bỏ đi. __________________ Ngày ngày Vy bê đồ ăn đến phòng Chi, kêu Chi ăn chút gì nhưng Chi chỉ nằm không nói năng gì. Vy xin nghỉ học hẳn 1 tuần để ở nhà trấn an Vy. Mệt nhọc tới nỗi nhiều lúc cô muốn xỉu luôn dưới bếp, ông Khải lo lắng kêu Vy nghỉ ngơi nhưng cô không chịu. Ông cũng đành bó tay. Đã 5 ngày rồi mà Chi vẫn vô cảm như thế. Cứ tiếp tục vậy thì chắc Chi và cả Vy không chịu nổi quá. -" con gái, con ở lại mạnh khỏe nhé!". - mẹ... mẹ- Chi chạy theo tiếng gọi. - "đừng theo mẹ nữa. Con với Vy sống bao bọc nhau nhé". - mẹ... mẹ ơi!- Chi ngồi sụp xuống bật khóc. -" đừng khóc, con gái yêu đừng khóc". - mẹ!- Chi bật tỉnh dậy. Vy cũng tỉnh rồi chạy đến bên giường: - có chuyện gì vậy? Chi lắc đầu rồi nhìn Vy. Thấy khuôn mặt Vy nhợt nhạt đi trông thấy, đôi mắt thâm cuồng như thiếu ngủ. Chi bỗng ôm chặt lấy Vy khóc: - hức... hức... tao vừa mơ thấy... mẹ... hức... hức... Cuối cùng Chi cũng khóc và cũng nói sau 5 ngày qua. Vy cũng ôm chặt lấy Chi khóc: - rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. Giống như khi mẹ của tớ rời xa tớ vậy. Tớ vẫn kiên cường đến bây giờ này. Chi gật gật đầu rồi buông nhẹ Vy ra, lau nước mắt rồi mỉm cười: - ưm. Vy cũng mỉm cười. Hai người cùng nằm xuống giường rồi ngủ. Chi vừa nhắm mắt vừa nói: - chuyện cái dây chuyền, tao xin lỗi mày nha. - không sao. Tớ quên rồi. Và căn phòng ấy lại trở lên ấm áp lạ thường. Ông Khải lúc nãy nghe thấy tiếng gọi của Chi nên cũng tỉnh dậy chạy qua xem thì gặp cảnh đấy. Ông mỉm cười rồi quay về phòng ngủ. Đình chỉ cũng đã hết, Chi đi học bình thường. Lớp thấy Chi vui vẻ thì cũng vui theo, còn làm ôxin miễn phí cho cô nàng nhà ta nữa. Cô Trúc đi dạy thấy Chi thì mỉm cười, Chi cũng mỉm cười đáp lại đánh dấu một cuộc quậy phá mới. - Aaaaaaaaaaa!!!!! Chi! Phải em làm không? - em cũng sợ chuột lắm cô. Buổi học hôm đấy ai cũng được cười no cả bụng. Thật vui khi con nhỏ đanh đá không kém phần nghịch ngợm của lớp quay trở lại. ___________________ Chi và Vy ngày càng thân nhau như chị em ruột, Chi còn bảo Vy dạy mình nấu ăn nữa. Những hôm nấu nướng cháy khét lẹt, cả nhà lại ra ngoài ăn. Ông Khải sẽ ở hẳn nên hai đứa vui lắm, suốt ngày quấn quýt lấy ông như hai đứa trẻ con. Ông cũng vui vẻ cưng nựng hai đứa không phân biệt con ruột hay con riêng của vợ mình. Dương mấy bữa nay hay đến nhà Vy ăn ké lắm nhé! Vy thì ngây ngô không biết chứ Chi và ông Khải biết hết, muốn tạo dựng con rể tương lai trong mắt bố vợ tương lai chứ sao. Nhiều lúc Chi cũng chạnh lòng, giá mà cái tên ngốc nghếch kia cũng như thế thì có phải hơn không, haiz. Xong kì kiểm tra một tiết, lớp lại rơi vào tình trạng rảnh rỗi không có việc gì làm nên chủ nhật đi xe về quê nhà Minh chơi. Đúng ngay vụ gặt lúa, tụi nó cứ nhao nhao cắt lúa dùm bác của Minh. Bác định thuê xe gặt nhưng thấy lũ quỷ này có hứng thú nên cũng đồng ý. Nhưng sau 15 phút thì: - ngứa quá! Sao lúa nó ngứa vậy trời- Chi vừa nói vừa gãi gãi tay. - ai mượn mặc áo cộc tay, nắng cháy da bây giờ- Duy cằn nhằn. - ẾHHHHH!!!!!- cả lớp lè lưỡi chỉ chỉ Duy. - từ bao giờ mày quan tâm người ta thế Duy- Minh trêu. Duy hơi đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ cãi: - để cho nó đỡ lắm mồm thôi. - WHAT??!!! Ai lắm mồm. Muốn chết hả?- Chi dơ liềm lên dọa. - đúng rồi còn gì. - cái thằng này- Chi chạy tới đuổi theo Duy. Cả đám đứng cười nhìn hai đứa chơi mèo đuổi chuột. Bác của Minh đi ra: - MẤY ĐỨA KIA!!! ĐỔ HẾT LÚA CỦA TÔI RỒI!!!!! Sau khi bị đuổi hết lên bờ. Bác í đã gọi cho máy gặt đến. Thấy xe đi tới đâu là lúa bị cắt tới đấy, chúng nó lại hóng hớt muốn đi dồn lúa thì bị bác trai cầm roi đuổi, đành an phận ngồi trên bờ xem. Trưa rồi, con gái phụ trách nấu đồ ăn, con trai phụ trách đi câu cá. Minh, Duy, Dương, Thắng, Hoàng ngồi câu, còn lại thì đi kiếm củi để tí nướng luôn. Trong khi Minh và Dương câu liên tiếp được con này con kia thì cần của 3 đứa kia vẫn bình chân như vại, không động tĩnh gì. - tại sao thằng Dương là con nhà phố thật sự mà câu như thần vậy!- Thắng dãy nảy lên. - huh? Chắc đẹp trai chăng?- Dương mỉm cười. - đúng rồi đấy. Toàn cá cái không nè- Hoàng nhìn vào xô cá. - không lẽ cá cũng mê trai đẹp à. Tao cũng đẹp sao nó không đớp- Thắng nhăn mặt ngó xuống xô cá. - thằng điên, nói vậy cũng tin há há- Hoàng ôm bụng cười- tao đố mày con nào con đực con nào con cái đấy hahaha. Thắng nóng mặt vỗ vào đầu Hoàng một phát rồi cầm cần đi ra chỗ khác. - chắc chỗ đấy bị ám rồi nên tao tránh ra tụi bây một chút. Đám kia lắc đầu ngán ngẩm. Loay hoay mãi vẫn chẳng thấy con nào. Thắng bắt đầu niệm chú: - cá ơi cá à, cá vô bị anh, anh về anh ngửi chứ anh không ăn. - mày ngửi cá cơ à há há há- Duy cười chế giễu. Dương, Minh và Hoàng cũng phì cười. Thắng tức quá vứt cần câu ra rồi đi hóng cảnh. Chợt... - cái gì đỏ đỏ phía cái cây đằng kia vậy Minh. - huh?- Minh đi đến ngó xem- là mận đấy. - mận hả? Mình đi xin một ít về ăn đi. - bà chủ đấy ki bo lắm, bà ta không cho đâu. - ừm hứm!- Thắng gật gật cười gian xảo. Minh nhìn Thắng rồi hai người cùng quay sang 3 người kia mỉm cười.
|
5 anh em siêu nhân đi... ăn trộm mận. Ban đầu chẳng ai nghĩ sẽ có Dương đi cùng thế mà Dương lại chính là người trèo qua hàng rào sắt đầu tiên. Cả đám đứng trố mắt, há hốc nhìn Dương đã hạ cánh an toàn, phải đến lúc cậu hất hất tay giục qua thì tụi nó mới nhặt cái miệng đang nằm dưới đất lên rồi trèo. Trong khi 4 anh em siêu nhân Hoàng Duy Minh Thắng( thành 1 tên luôn :))) đang phải núp bụi này bụi nọ, rồi lấy áo che mặt các kểu thì Dương đút tay vào túi, ung dung như đi ngoài đường tiến thẳng lên cây mận hái ngon ơ vậy. Tụi kia cũng chuồn nhanh tới chỗ cây mận rồi trèo lên hái lia lịa. Dĩ nhiên sẽ phải có một thằng đứng canh. _________________ Chi ngồi trong nhà chán chẳng có việc gì làm. Đơn giản là cô chẳng biết nấu nướng gì cả. Thu đưa cô một rổ rau cải cúc bảo cô nhặt. Chi hí hửng lắm, nhớ lại cái lúc nhìn Vy làm rau cải, cô nghĩ chắc cũng như vậy. Cầm dao cắt đoạn rễ, sau đó cắt khúc nhỏ ra. - Phải công nhận mình quá thông minh đi há há- Chi cười thầm. Thu đi từ trong bếp ra, thấy Chi vui vui thì nghĩ chắc con nhỏ đó nhặt được rau nên vui, định ra khen vài câu thì... - ô rồi ôi. Cái gì đây, ai bảo cậu cắt khúc rau ra vậy- Thu bốc một vốc giơ lên nhìn Chi. Chi nghệt mặt ra. - ủa không cần cắt à?! Thu tự vỗ vô trán, lắc đầu ngán ngẩm. - thôi vậy cũng được. Cậu ra xem mấy thằng con trai câu cá thế nào rồi. Chi gật gật rồi chạy ra ao. - ủa! Bọn con trai đâu rồi? Ngó nghiêng một hồi thì bóng dáng áo sơ mi trắng của Dương cũng gây sự chú ý với Chi. Cô chạy tới hàng rào, thấy tụi nó đang hái mận thì kêu to: - HÁI NHIỀU LÊN NHÉ! CẢ LỚP ĂN ĐẤY!!!! 5 người kia nghe thấy giật mình quay lại nhìn Chi chằm chằm. Mắt mở to như thấy ma. - BỌN KIA! DÁM ĂN TRỘM MẬN NHÀ TAO À!- bà chủ nhà kêu to, tay còn rắt hai con chó to đùng. Tụi con trai chạy thục mạng tới cái hàng rào lúc trèo qua. Cả Dương cũng phải gồng lên mà chạy, mất hết hình tượng cậu giữ bao lâu nay rồi. Một phát Dương bay qua hàng rào nhẹ như gió. Hoàng, Minh, Thắng cũng trèo vội lên cùng một lúc. Chi vẫn đứng đơ ra ở đấy nhìn mấy đứa con trai nhảy từ bên kia hàng rào sang bên này hàng rào. Duy trèo qua cuối cùng, hai con chó chà bá với bà mụ bự chảng sắp chạy tới mông cậu rồi. Duy luống cuống trèo lên rồi nhảy qua, chả may là cái ống quần mắc phải gai hàng rào. Cậu mất đà ngã xuống. "Roạt!!!!!!!" "Rầm!!!!!!!!" O.o Chi mở to mắt hết cỡ nhìn cãi chỗ... không mặc quần kia mà không chớp mắt. Duy vứt hết sự xấu hổ, vừa giữ quần vừa kéo tay Chi chạy vào. ____________________ - còn có lần sau thì đừng trách con mi và con lu nhà tao cắn chết đấy nhé- bà mụ bụng bự không kém phần đánh đá kia đang hằm hằm hăm dọa bác của Minh. - dạ. Tụi nó mới từ thành phố xuống, không biết nên bà bỏ qua cho- bác của Minh nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. - lần này tao tha đấy nhé!- bà ta vừa nói vừa quay về. Bác Minh thở dài rồi đi vô nhà. Lườm Hoàng, Minh, Dương, Thắng và chàng trai đang chùm chăn lên nửa người kia một cái rồi đi vào phòng. Chi ngồi một góc rồi nhìn Duy chằm chằm, cô vẫn không thể nào quên cái cảnh tượng vừa sảy ra. Ôi cái quần chip màu nâu nhạt cứ ám ảnh lấy đầu óc cô mãi không thôi, với lại thấy mình cũng có tội, tự dưng đi ra hét to như thế làm gì không biết, đúng là con hâm. Bác Minh cầm một cái hộp ra đưa cho Duy. - khâu đi này. Đấy là bài học nhé! Muốn ăn thì bảo bác chứ sao lại đi hái trộm nhà người ta. Cả đám cười khúch khích. Dương thấy Vy cười thì lườm cô một cái. Vy biết điều nên lặng im luôn nhưng trong bụng vẫn đang cười ha hả đấy. Đường đường là tổng giám đốc tập toàn Vũ Dương mà lại đi ăn trộm mận và bị bắt, thật là. Duy ôm chăn đi vào phòng. Chi nhìn theo một lúc rồi chả hiểu nghĩ gì lại đi vào theo. Lũ bạn ở ngoài í ới trêu trọc: - vào xem người ta mặc sịp hãng gì à haha. Chi nguýt lên rồi đi vào trong. Duy thấy Chi vào thì la í ới: - này! Tôi đang khâu quần. Ra ngoài mau. Chi không quan tâm. Ngồi bên cạnh xòe tay ra: - đưa đây khâu cho. - không cần. Next ra ngoài đi. - đằng nào tôi cũng thấy hết của cậu rồi. Có gì đâu mà ngại. Tôi khâu chuộc lỗi cho. Duy nhìn Chi chằm chằm, mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ lại chuyện đấy. Gì vậy? Nhỏ còn chả thèm xấu hổ lấy một cái,nhỏ có phải con gái không trời. Thấy Duy cứ nhìn mình không phản ứng gì. Chi giật luôn cái quần và kim trong tay Duy khâu. Thực ra cô có biết khâu vá gì đâu. Đồ đã rách cô toàn vứt cho Vy không à. Xiên xiên cái kim qua từng sợi vải. - á!- Chi rên nhẹ vì bị kim đâm. Duy cầm lấy ngón tay đang rỉ máu của Chi đưa vô miệng ngậm. Chi ngơ ngẩn trước hành động của Duy. Cậu bỏ ngón tay ra khỏi miệng, nói: - không biết vá thì thôi. Không cần cố. Nói rồi cậu cầm cái quần nhưng Chi giật lại. - không. Để tôi khâu. Chi cố chấp cầm lấy kim khâu. Lâu lâu lại xiên cho cái vào tay khiến Duy nhíu mày đòi lại quần mấy lần. Như các bạn biết đấy, Chi rất lì nên không chịu đâu nhé. Cứ khăng khăng đòi khâu hết vết rách thì thôi. Hai đứa nó đâu biết rằng đám nhí nhố đang rình mò ngoài cửa phòng. Nín cười chảy cả nước mắt: - hai đứa này sẽ là couple tiếp theo. Sau một tiếng khâu đã xong. Tay Chi cũng đã băng đủ ngón và bị Duy đuổi ra ngoài để bỏ chăn ra và mặc quần vô thì cậu cũng đã hiện diện cùng với chiếc quần bị nhăn nhúm ở ống quần. Cả đám cười lăn cười bò ra sàn, còn Chi và Duy thì nhíu mày lườm lườm tụi nó. Bác Minh đi ra thấy vậy thì phì cười: - có cần bác khâu lại cho không? - thôi bác ạ. Vậy cũng được rồi. Ăn cơm thôi- Duy lắc đầu từ chối rồi thúc giục đi ăn cơm. __________________ Một ngày phá tanh bành ở nhà bác Minh thì chúng nó cũng chịu xách cặp cuốn xéo khỏi đất này. Bác Minh vui tánh đưa cho mấy đứa cả một túi mận to rồi nói: - vừa ăn vừa nhớ đời nhé! 5 tên kia hơi đỏ mặt, tạm biệt bác Minh rồi lên xe đi về Hà Thành. Vy và Dương đi dạo quanh hồ gươm. Trời mùa đông nên hơi se lạnh. Hai người cùng ngẩng đầu lên thở trước những ánh đèn mập mờ có thể nhìn thấy khói bay ra. Bỗng Dương ôm lấy Vy, Vy hơi bất ngờ nhưng cũng giơ tay vòng ôm lấy tấm lưng săn chắc của Dương. Dương mỉm cười thì thầm: - phải chi tớ không phải là tổng giám đốc hay gì đó thì sau khi mình cưới, hãy về vùng nông thôn sinh sống nhé. Cưới? Cưới ư? Vy cũng hy vọng là cô và cậu có thể như vậy mãi mãi. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ hai người phải xa nhau. Cô nghĩ, cô chắc chắn sẽ không buông tay Dương cho dù cậu có mất tất cả, nhất định là như thế. Còn Dương, hy vọng cậu cũng đừng buông tay cô ra. Vy siết chặt lấy Dương. Đầu dựa vào ngực và phả ra những hơi thở nóng ẩm. Giá như! Thời gian đứng lại, cô muốn ích kỉ bên Dương trong giây phút này mãi mãi. __________________ Duy thay quần và đem cái quần vừa thay treo lên cái móc ngắm nhìn rồi mỉm cười. Bé Hảo ngồi bên cạnh, nhìn anh hai rồi chề môi: - đi có một ngày mà quần vừa rách vừa bẩn. Không chịu đi giặt mà lại treo lên đấy cười. Duy cười tươi xoa đầu bé Hảo. Cậu không muốn giặt, cậu muốn giữ nó nguyên vẹn như thế. Bởi vì nó có mùi hương và cả sự nỗ nực của ai đó ở trong. Duy nói bâng khuơ: - Hảo! Em muốn có chị dâu không biết nữ công gia chánh không?
|