Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Từ hôm xích mích đánh nhau, hai lớp a1 và a14 rèn luyện bóng bánh hăng say. Bên lớp học ưu tú của chúng ta còn đá bóng với mấy đứa con trai để có thêm kinh nghiệm và kĩ năng. - a1 thua đê! Vẫn là cái câu khiêu khích của bọn a14. Với bản tính của Chi thì không chịu được những câu nói khích bác đó. Định ra đấm cho chúng nó mấy lần nhưng đều bị đám con trai cản lại. Cái đám bên kia được đà càng trêu tức nhỏ hơn. - kệ chúng nó, đừng quan tâm làm gì lũ cặn bã ấy. Chi nghe vậy cũng cố gắng hạ hỏa. Nhìn lũ người kia nhếch miệng khinh bỉ rồi quay vào đá bóng tiếp. Sau 2 tuần tập tành. Cuộc thi đá bóng nữ cũng diễn ra sôi nổi. Để cổ vũ tinh thần cho con gái chúng ta, đám con trai làm băng rô đề chữ:" S.A fightting". Còn làm cả cái mũ giấy đội lên đầu để cổ vũ nữa, y như đi thi "đường lên đỉnh olympia " không bằng. Dương đang ngồi đọc sách, cảm giác có nhiều người tiến đến, cậu ngẩng đầu lên nhìn mấy đứa con trai đang nhìn lại cậu. Minh đưa mũ cho Dương. - Dương. Cầm lấy cái mũ này đi. - trẻ con. - thế cậu không cổ vũ cho con gái lớp mình à, phải cổ vũ tinh thần cho tụi nó chớ. Dương gật gật rồi lật trang sách ra đọc. Duy lấy cái mũ trong tay Minh rồi giật phăng cái quyển sách, đặt mũ vào tay Dương: - thứ nên cầm bây giờ là cái này. Cậu cổ vũ cho Vy đi. Dương nhìn Duy, từ sâu trong ánh mắt của cậu ta phảng phất một nỗi buồn chất chứa. Dương chống cằm suy ngẫm một lát rồi đứng dậy cầm lấy cái mũ. - được. _________________ - các em cố gắng nhưng không nên cố quá. Ai thấy mệt thì xin thay người chứ không nên tiếp tục thi đấu. Như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Nghe rõ chưa?- cô trúc dặn dò. - vâng- đám con gái đồng thanh. - này, thi đấu kiểu gì thì thi, đừng có mà đem thẻ vàng và thẻ đỏ về cho lớp đấy- Minh nói. Tụi con gái lườm lườm còn đám con trai thì vỗ vào đầu Minh một phát: - ocs chos, tụi nó chưa thi đã nói xui rồi. Đi rửa miệng đi! Minh gãi gãi cái đầu nhăn nhó: - thì dặn vậy. - phải con gái lớp khác thì gãy răng rồi nhé!- Thảo nói. - bộ con gái lớp này hiền như cô tấm chắc haha- Minh cười đểu. - muốn_ chết_ hả???- Thu gằn lên từng chữ, ánh mắt rực lửa muốn thiêu đốt cả phòng chờ. - A! Tớ xin lỗi. Xin lỗi mà! Thu lùa theo Minh như mèo đuổi chuột. Cả lớp nhìn theo cười. Tiếng còi báo hiệu ra sân cũng đã kêu, đám con gái chào cô và đám con trai ra sân. Lớp đá với chúng nó hôm nay là lớp a2. Là lớp học nhiều 4 mắt nhất nhưng học lực vẫn chỉ xếp sau lớp chọn. Sau những màn bắt tay giao lưu. Hai lớp đã đứng ra khu vực sân lớp mình. Vy không ra sân mà ngồi coi chúng nó thi đấu, hễ ai mệt thì mới ra. Chi là người giao bóng với lớp kia. Ánh mắt hình sự trông thấy, cô bé kia nuốt từng cơn nước bọt lo lắng. "TUÝT" tiếng còi vang lên. Nhanh như cắt, Chi gạt lấy quả bóng rồi chạy lên, những đứa được xếp ở vị trí tiền đạo cũng chạy lên sân bạn. Truyền qua truyền lại một cách điêu liệu, không uổng công đá bóng chạy hộc hơi với lũ con trai khỏe mạnh. Mấy đứa lớp a2 đứng chặn đường đưa bóng lên của Chi, Chi nhìn thẳng vào chúng nó rồi cười, chỉ một nụ cười mà mấy đứa sợ toát mồ hôi, chân run bần bật. Gần tới côn rồi, mấy người cổ vũ gào ầm lên như sấm dậy, thủ môn bên ấy mồ hôi chảy dòng dòng nhìn vào quả bóng đang bay nhanh đến. Sút! - VÀO!!!!!!- đám con trai lớp nó hét to rồi nhảy cẫng lên, Dương giật mình vì hành động quá kích ấy, xong cũng mỉm cười. 1-0 cho đội a1, đám a14 ngồi xem thì nhếch mép. Vẫn tiếp tục với những cú truyền bóng không sai sót, lớp a1 ghi bàn liên tục không rơi một giọt mồ hôi. Bên lớp a2 thì thở hồng hộc không ra hơi. Sau 2 hiệp đấu, phần thắng thuộc về a1 với tỉ số 12-0, trở về với anh em vui sướng, khoác vai nhau nhảy cẫng lên. - có ở lại xem lớp a14 đá không hay về- Thắng - có chứ!- đám con gái đồng thanh. Màn ra sân tiếp theo là lớp a14 và a8. Cũng như a1, a14 truyền bóng rất nhanh và rất gọn ghi bàn liên tục. Con gái bên a1 có hơi lo lắng nhưng đám con trai an ủi: - không sao. Đừng lo, cứ coi như là lớp a14 gặp phải lớp chơi ngu đi. Tụi con gái mỉm cười gật đầu, cũng an tâm được phần nào. Con trai lớp này mới là tuyệt nhất không đâu sánh bằng. ____________________ Trải qua 5 ngày thi đấu kịch liệt giữa các lớp, cuối cùng trận đấu được cả trường mong chờ cũng đã đến, cuộc chiến giữa lớp a1 và a14. Ở ngoài sân, các lớp đang cá cược xem lớp nào thắng lớp nào thua y như sòng cá độ bóng đá vậy. Còn bên trong phòng chờ thì lớp nó đang hồi hộp và lo lắng. Chi lặng im thin thít. Cô nghĩ thể nào cái con nhỏ cô đánh với nó lần trước cũng nhằm vào cô cho xem. Đâu chỉ Chi nghĩ vậy mà ai cũng thế. Sau thời gian im lặng, cuối cùng Chi cũng mở lời: - coi như là hai lớp đá tương đương nhau đi, như vậy sẽ kiệt sức. Mấy đứa nằm trong dự bị sẽ ra sân ngay lập tức nếu có người mệt và đi ra nhé. Vậy nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi. - oa! Chi nói chứ như huấn luận viên chuyên nghiệp í- Duy giả vờ bất ngờ. Chi lườm Duy một cái rồi đứng dậy. - được rồi. Đến giờ rồi đấy! Ra sân thôi. Sau lời của Chi là cả lũ đứng dậy, Mi mập nuốt nốt cái bánh mì rồi chạy theo sau. Vừa bước ra là bắt gặp với bọn a14, hai lớp nhìn nhau cháy cả cây cối xung quanh. Con lớp trưởng a14- con đánh nhau với Chi hồi bữa nhìn Chi cười khẩy đầy nham hiểm: - Goodluck! Cả trường thấy hai lớp đó đi ra thì hò hét ầm ĩ. Tụi con trai đi sang bên chỗ gần côn của lớp đứng. Xếp hàng điểm danh rồi quay sang nhau "bóp" tay giao hữu. Chi bắt tay con nhỏ lớp trưởng cuối cùng. Định buông ra nhưng nhỏ kia bóp mạnh tay hơn: - một đứa trong lớp mày cẩn thận đấy- nhỏ nhếch miệng lên một cái rồi buông ra. Chi nhíu mày nhìn theo sau: - nó ám chỉ mình sao? Chi vẫn là người giao bóng. Con nhỏ lớp trưởng kia cũng thế. Hai bên nhìn nhau xẹt lửa. Thầy trọng tài giơ 1 tay lên, tay còn lại cầm còi đưa vô miệng. "Tuýt" tiếng còi vang lên bắt đầu trận chiến. Bạn nghĩ lớp nào thắng, a1 hay a14? Chuyện gì sẽ sảy ra? Người mà nhỏ lớp trưởng a14 ám chỉ là ai? Mời các bạn chương tiếp theo... Thân ái! " nói như phim vậy, hehe:))))"
|
Chi là người cướp bóng đầu tiên, vụt lên như báo gấm. Đám con trai a1 ở ngoài hét toáng lên như mất sổ gạo. "Bốp" Chi đá quả bóng về phía côn, Thư bên a14 nhảy lên đá quả bóng bay về phía con lớp trưởng (Mĩ) đứng đành sau Chi. Trai a14 thấy vậy nhảy lên hô hào cổ vũ. Đang đưa bóng chạy lên thì Thu gạt bóng ra rồi truyền cho Thảo. Thảo nhận lấy bóng rồi chạy về sân a14. - THẢO ƠI! CỐ LÊN! THẢO ƠI! CỐ LÊN!!!!- lớp a1 ở ngoài cổ vũ. 2 đứa bên a14 chạy đến cướp bóng, Thảo đá bóng lên cao rồi nhảy lên. "Bốp", là bóng xoáy, nó bay nhanh về phía côn, thủ môn a14 sượt tay, bóng bay vào côn. - VÀO!!!!! A1 CỐ LÊN! A1 CỐ LÊN!!! Thảo đi xuống vỗ tay Chi một cái. - hơ! Đừng đắc ý vội- Mĩ nhếch mép. Thủ môn ném bóng sang cho Sương a14, nhỏ nhận bóng rồi truyền qua cho Phúc a14, Chi chạy lên cướp bóng, nhỏ Phúc đá qua chân Chi rồi chạy lên, Chi chạy theo. Sắp tới côn a1 rồi, Mĩ nhận được bóng rồi đá, Mi mập chạy lên sút bóng bay sang a14, Phương a14 đỡ lấy rồi lại chạy sang sân a1, Thu vụt qua cướp bóng rồi lại chạy đến sân a14, Thư chạy lại sút quả bóng bay ra ngoài sân. Trọng tài tuýt còi rồi dang 1 tay về phía sân a1. - để tớ đá cho- Chi đến bảo Thu. Thu gật đầu rồi chạy về phía gần côn a14. Mấy đứa bên a14 cũng chạy về bảo vệ côn, chỉ còn Mĩ bên sân a1. Ở ngoài sân, 2 lớp cổ vũ nhiệt liệt cho lớp mình, còn cãi nhau như bọn con gái nữa chứ, át đi cả tiếng cổ vũ của những lớp khác. Chi hít sâu rồi lấy đà, chạy đến sút quả bóng, Thu nhảy lên, mấy đứa kia nhảy theo. Dùng đầu đánh bóng, thủ môn a14 bắt nhanh rồi ném mạnh sang a1, Mĩ nhanh chân hơn mấy đứa a1, đỡ lấy bóng rồi sút, Mi mập chạy tới định ôm lấy bóng nhưng không kịp: - VÀO!!!!!- tụi a14 hét lên. Tỉ số là 1 đều. Mi buồn buồn, những người cạnh Mi vỗ vai Mi an ủi: - không sao đâu, đừng buồn. Mi gật đầu rồi đi nhặt bóng. Mĩ hếch mặt về phía Chi, Chi nhếch mép nói: - chưa kết thúc đâu. Vy và Dương đứng cạnh nhau, thấy Dương định đi đâu đó thì Vy hỏi: - cậu đi đâu đấy Dương? - sang bên kia. Dương đi sang cái bàn phía bên kia ngồi xem. Đám con gái thấy cậu thì đứng ngây ngất mắt hình tim. Vy xì một cái: - bên đấy lắm gái đẹp nên qua chứ gì? Không thèm nhìn Dương nữa, Vy chú tâm vào trận đá. Thảo đã cướp được bóng, đám con trai gào ầm lên nhức hết cả tai. Cổ động viên lớp kia gào theo. Thư chạy ra gạt được bóng rồi chạy lên, Thảo chạy theo sau nhưng dẫm phải dây giày bị tuột nên ngã nhào ra đất. Thầy tuýt còi rồi chạy đến: - sao không em? Thảo ôm đầu gối chày xước, chảy máu lắc đầu. - chắc em không đá được đâu. Thay người đi. Mọi người đỡ Thảo ra ngoài sân sát trùng rồi băng bó, Thúy vào sân. Cuộc chiến lại diễn ra, lần này Chi nhanh nhẹn hơn chút, những pha giật bóng nhậy bén và cú sút chuẩn xác, tuy nhiên bên kia cũng không vừa, nhào lên đỡ lấy bóng rồi truyền sang, cuối cùng là Mĩ. Mĩ chạy về phía côn, những người tiền vệ chạy lên cướp bóng rồi truyền nhẹ về phía Mi, Mi bắt được rồi ném lên trên, Thúy đỡ bằng đầu, hất về phía côn a14 nhưng sượt ra ngoài. Sau 30 phút cho 1 hiệp căng thẳng, tỉ số vẫn hòa 1 đều. Nghỉ giải lao 15 phút ngoài sân. - khăn đây. Nước đây. Quạt đây. Thêm gì nữa không?- Duy đưa đồ cho Chi. Chi cầm lấy rồi chia cho những người khác. Cầm chai nước lên uống, Chi đăm chiêu suy nghĩ: -" lúc bắt tay giao lưu, nhỏ Mĩ có nói là một đứa trong lớp mình cẩn thận mà nãy giờ nhỏ ta không động tĩnh gì, vậy í nhỏ ám chỉ ai đây". Mi mập hơi nhíu mày sờ sờ cái bụng: -" Chắc căng thẳng quá nên hơi đau thôi". Tiếng còi vang lên tiếp tục trận đấu. Những người ra sân đưa lại khăn cho những người cổ vũ rồi bước ra. - cố lên nhé! Cố lên!- mọi người nhìn bọn nó cổ vũ. Chi và những người khác quay lại mỉm cười rồi bước ra sân. Lần này sẽ đổi sân cho nhau. Đám cổ vũ cũng di chuyển vị trí, chỉ có Dương vẫn ngồi chỗ bàn kia quan sát thôi. Thúy giao bóng với Thư, khác với Chi và Mĩ, hai đứa này nhìn nhau cười cười với chịu chứ! Xong đến lúc tiếng còi tuýt lên, Thúy gạt bóng rồi chạy về phía sân a14 thì mọi người mới hiểu ra. Thấy Thúy, cả đám a14 nhào đến, Thúy lừa bóng rồi đá sang thì bị Mĩ cướp mất: - haha, tưởng dễ ăn vậy hả? Nói rồi nhỏ đá bóng chạy vụt lên, Chi lao đến cướp bóng nhưng không được. Nhỏ sút mạnh về phía côn, Mi mập chạy ra "bốp", quả bóng tiếp thẳng vào bụng Mi, Mi ôm khư khư quả bóng không động tĩnh gì. Những người khác nhìn nhìn không hiểu chuyện gì thì Mi chợt ngã vật xuống sân cỏ. Lớp nó hoảng loạn chạy đến chỗ Mi: - Mi! Cậu không sao chứ! - tớ... đau... bụng... quá- Mi nhăn nhó cố gắng vặn từng chữ. Thấy vậy, mấy thầy thể dục đỡ Mi dậy đưa đến phòng y tế. Chi nhìn sang Mĩ nghi ngờ:" không lẽ người nó ám chỉ là Mi". - ai sẽ thay Mi bắt bóng đây. - để tớ cho- Vy giơ tay. - được không vậy? Trông mày ốm yếu quá!- Chi nhíu mày nhìn Vy. - được mà! Chỉ cần lớp chơi tốt thì không sao đâu. Với lại mấy trận trước tớ chưa ra trận nào rồi. Cả đám nhìn nhau gật đầu. Dương chống cằm mỉm cười nhìn cô gái nhỏ của cậu ra sân, không biết cô ấy có bắt được bóng hay vào côn với bóng luôn đây. Mấy đứa con gái cạnh cậu thấy cậu cười thì cũng hô hào lên cậu đẹp trai, ngầu nghé. Vy cầm bóng, hít thật sâu rồi ném mạnh về phía Chi, Chi nhận lấy rồi truyền sang cho Thu, cùng lúc đó Thúy cũng chạy về phía côn địch nên truyền sang, chưa kịp tới chân Thúy thì nhỏ Mĩ lại cướp mất bóng rồi chạy lên, Thư chạy lên kèm Chi còn Phúc thì chạy lên nhanh để nhận bóng, hai cánh tiền vệ chạy đến cướp bóng nhưng Phúc đá xuyên qua hai người đó và truyền cho Mĩ, Mĩ đá bóng, chạy gần về phía côn. Chi, Thu và Thúy chạy về sân, Vy thì nhìn quả bóng đang tiến đến. Bỗng Mĩ cười khẩy, rồi nhìn thẳng về phía Vy, dẫm lên bóng rồi lấy đà. Chi chạy chậm lại, bỗng cô nhớ về câu ám chỉ của Mĩ:" một đứa trong lớp mày cẩn thận đấy!", Chi trợn mắt nhìn về phía Mĩ và Vy rồi hét to: - Vy, tránh ra! - HẢ???!!!- cả trường trố mắt nhìn Chi. - ai đời bắt bóng lại né bóng bao giờ. - phải đấy! Vy cũng nghĩ như bọn họ, chắc thấy Vy ốm quá nên kêu tránh ra sao? Vy hò lại: - tớ bắt được mà. - KHÔNG! TRÁNH RA!!!- Chi chạy nhanh tới. Dương cũng thấy có gì đó lạ lạ nên cũng đứng dậy chạy về phía Vy đang đứng, do đông người quá nên cậu không ra nhanh được. Mĩ nhìn Vy cười nhẹ nhàng rồi sút bóng. Là cú bóng xoáy và mạnh phi nhanh về phía Vy. - TRÁNH RA!!!!- Chi gào to lên. Vy mở to mắt ra nhìn quả bóng đang hướng về phía mình mà bất động. Bỗng Duy đẩy Vy ra rồi.... "BỐP...COONG...COONG...KENG...KENG...KENG" Vy ngã nhào xuống đất còn Duy, cậu ta đỡ cho Vy, quả bóng đập khá mạnh vào mặt cậu khiến cậu bị ngã ra sau đập đầu trúng thành côn rồi đổ ụp xuống dưới đất. - Duy! Duy! Cậu sao không? Duy- Chi chạy đến ôm lấy đầu Duy khóc nức nở. Dương cuối cùng cũng ra khỏi đám đông nghẹt kia rồi chạy tới đỡ Vy dậy. - sao không? Vy ôm gối tay chảy máu mỉm cười lắc đầu rồi quay sang Duy đang nằm bất tỉnh: - cậu ấy cứu tớ. Sau khi Duy được thầy cô đưa đi bệnh viện thì Chi tiến tới chỗ Mĩ nắm cổ áo nhỏ: - là mày cố ý. Mĩ nhếch lên. - ừ đấy, nhưng chẳng có bằng chứng cho thấy tao cố ý cả. " chát" Chi tát mạnh vào mặt nhỏ Mĩ, rồi đè nhỏ ra đánh. Đám con gái a14 chạy tới đánh Chi thì lớp a1 xông tới, cả đám lại đánh nhau thêm lần nữa. Cả đống người ở đấy nhưng không ai can thiệp, mãi lúc sau mấy bác bảo vệ chạy đến can ra.
|
Sau khi ở phòng đoàn ra, lớp nó mang thẳng cái thân xác tả tơi đến bệnh viện, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì bẩn thỉu, cộng thêm cả khuôn mặt bầm tím nữa. Duy đã tỉnh dậy nhưng đầu còn đau nặng chịch. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt sướt mướt và bầm dập của Chi: - cậu tỉnh rồi hả? Duy vô thức đưa tay lên gạt nước mắt cho Chi: - không sao. - ehem, có nhiều người ở đây lắm- Thu ho nhẹ. Duy quay sang nhìn mấy đứa con gái lớp cậu ngại ngùng gãi đầu. - Á- khẽ rên nhẹ. - đồ ngốc, đầu đang băng bó mà- Chi nhíu mày đánh vào tay Duy. - cô đánh còn đau hơn. - sao hả? Tôi đang nhắc nhở anh thôi. - nhắc nhở mà đánh người vậy à. Hai người đấy lại cãi nhau, đúng thật là. - qua bên Mi đi, có lẽ Mi đỡ hơn rồi- Thu hất mặt ra cửa. Chi gật đầu rồi đi theo. Vừa ra cũng là lúc Dương vô, Dương nhìn Duy từ đầu đến cuối rồi nói: - cảm ơn vì đã đỡ cho Vy. - có gì đâu. Chỉ là đứng gần nên chạy đến đỡ cho vậy, ai ngờ nhỏ kia đá mạnh quá. - là đứng gần hay là cậu thích Vy. Duy xững người, không ngờ Dương lại biết truyện này. Duy không dám nhìn thẳng vào mắt Dương, cậu nhìn sang phía cửa sổ rồi gật đầu: - đúng vậy. Nhưng cô ấy thích cậu. Tôi có lẽ phải quên cái tình cảm đấy thôi. Cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, vì cậu xứng đáng. Dương gật đầu không nói gì nữa. Cuộc trò chuyện lúc nãy đã lọt vào tai Chi, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, mặc dù biết Duy thích Vy những vẫn cố theo đuổi rồi lại rơi nước mắt. Cô vẫn hằng ngày mong chờ Duy hướng về phía cô, dù chỉ một lần thôi cũng được. Khẽ lau những giọt nước mắt, hít sâu rồi cười để lấy vẻ mặt tươi tỉnh rồi sang phòng Mi. Phía sau phòng học vắng người, có hai cô gái đang đứng nói chuyện: - tôi bảo chị đá trúng con nhỏ Vy cơ mà. - thì tao đá sít trúng thì thằng Duy nhảy ra đỡ dùm nó đấy chứ! - tôi không cần biết ai đỡ dùm con nhỏ đấy, chị làm không được việc tôi sẽ không trả lương- Nhi quay đi. - cái gì? Mày định quỵt à con nhỏ kia- Mĩ kéo vai Nhi lại. - phải đấy. Thì sao?- Nhi nhếch mép nhìn Mĩ. - mày...- Mĩ giơ tay lên định đánh thì bị ai đó giữ tay nhỏ lại. - well well well, mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại đá bóng vào kẻ thù thứ 2 mà không phải kẻ thù thứ 1, thì ra là...- Thắng nhìn sang Nhi cười khẩy. - sao anh lại ở đây. Anh là ai? - chào bé, anh tên Thắng. Lý do ở đây à. Vô tình thôi. - hừ. Anh đã nghe thấy hết- Nhi hừ lên một tiếng. Thắng gật đầu, buông tay nhỏ Mĩ ra, đút tay vào túi rồi quay lưng đi. - lần này là tôi thấy, tôi bỏ qua. Nhưng để Dương biết được thì đừng ai cứu nổi cô. Nhi nhìn theo bóng Thắng khuất dần rồi dậm chân: - chưa kết thúc đâu. Cứ đợi mà xem, chị dám thách thức tôi à. _______________________ Vy và Chi về nhà. khi trời đã tối. Bà Phụng ra mở cửa thấy Chi mặt mày thâm tím, tóc tai bù xù thì ôm lấy mặt Chi xuýt xoa: - trời ơi con gái của mẹ lại bị sao thế này? Vy! Sao mày lại để con tao bị bầm dập nữa hả? - dạ con... - không phải do Vy đâu mẹ. Thôi con về phòng ngủ đây. Chi gạt tay mẹ ra rồi đi vào phòng. Bà Phụng quay sang nhìn Vy hằm hằm: - từ khi nó cạnh mày đến bây giờ toàn gặp chuyện không đâu. Đúng là đồ sao chổi. Bà ta đay nghiến Vy xong rồi vào nhà. Vy thở dài đóng cổng lại rồi vô theo. Chi nằm phịch lên giường, nhìn thẳng lên cái trần nhà trống rỗng kia mà rơi nước mắt, khóe mắt rỉ ra như dòng chảy không ngừng ướt đẫm cả mảng đệm. Cô nên tiếp tục âm thầm theo đuổi Duy hay dừng lại, càng nghĩ lại càng ứa thêm, Chi úp mặt vô gối khóc nức nở. - Duy! nếu Vy không cần cậu thì nhớ quay đầu lại nhé. Tớ vẫn chờ cậu phía sau. __________________ Lâu chưa kể đến chuyện tình bá đạo của hai con người kia nhỉ? Nhớ ra ai chưa? Là anh quản gia Định và chị họ Hồng của Dương. Mấy bữa nay anh chàng Định của ta cũng có chút rung ring trước cô nàng bạo chúa rồi nhé! Tuy nhiên vẫn còn muốn giữ khoảng cách một chút. Mỗi ngày đến công ty làm việc, anh đều nhét bông vào tai và đặt lên bàn làm việc một bảng thông báo:" nói không với những thứ cám rỗ xung quanh". Hồng cũng biết điều nên chú tâm làm việc không quên luôn nhắc nhở anh sau giờ làm việc thì về nhà ăn. Định cũng nghe lời nên mỗi lần tan ca đều rủ Nam tới nhà ăn cùng. Chuyện tình của Nam thì sao? Nam bị hơi khô khan nhưng rất suy tình. Anh và Thảo chỉ gặp nhau được 2 lần những ngày nào anh cũng ôm hình bóng của Thảo. Phải chăng anh đã quá mù quáng đơn phương một người chẳng bao giờ nhớ tới anh. Anh mặc kệ, anh nhớ cô là đủ, chẳng mong cô nhớ mình. Chiều nay Nam lái xe về nhà thì bất chợt gặp Thảo- người anh nhung nhớ bấy lâu. Anh thấy cô đang khập khiễng, có lẽ là chân đau. Anh dừng xe bên lề đường và bước xuống. Thảo suýt ngã thì anh nhanh nhẹn giữ lấy tay Thảo, Thảo quay lại nhìn anh ngạc nhiên: - thư kí Nam. Thì ra là cô vẫn còn biết anh là ai, anh mỉm cười nói: - ừ. Em đi đâu vậy? Chân sao thế? Thảo đứng thẳng người, cười rồi nói: - à, hôm trường em đá bóng do sơ suất nên bị ngã. Em định đi mua ít đồ về nhà nấu. - sao không đi taxi? Chân em đang đau cơ mà?- Nam nhíu mày lo lắng. Thảo cười xuề xòa: - em không sao? Nhà em gần cửa hàng tiện lợi ở kia mà- Thảo chỉ về cửa hàng tít đằng xa. Nam nhìn về phía Thảo chỉ nói: - gần hả? - hihi- Thảo gãi đầu. - lên xe đi, anh đưa tới đấy cho nhanh. - thôi phiền anh lắm- Thảo từ chối. - không phiền, lên xe đi. - không ạ. Nam không nói gì nữa, liền bế xốc Thảo lên mặc kệ Thảo la ó, mặc kệ người ta đang nhìn. Anh ném thẳng Thảo vô ghế sau rồi lên ghế trước lái xe đến cửa hàng. Đưa đi đưa về, Thảo cứ cảm ơn rối rít, Nam cứ cười cười kêu không có gì. Mãi cho tới khi Thảo vô nhà, khuất sau cái rèm cửa thì Nam mới quay vô xe ngồi mà lái đi. _________________ - chúc mừng em được hai vé xem phim miễn phí- chị chủ quầy bán bỏng ngô trong rạp chiếu phim nói. Duy cầm lấy xem, là 2 vé phim kinh dị. Bé Hảo nhà cậu chỉ thích phim hoạt hình thì làm sao đây. Sáng nay nhận lương, nhớ là bé Hảo có dặn cậu mua cho túi bỏng ngô ở rạp chiếu về ăn nên cậu đến đây mua, không ngờ lại trúng giải thưởng nhân dịp 20/10. - chị có thể đổi cho em hai vé hoạt hình được không ạ? - huh?- chị chủ quầy nhìn Duy trầm ngâm-" trông cậu ta cũng ra dáng đấng nam nhi ấy chứ! Chả nhẽ sợ ma ak, thật là!"- suy nghĩ một hồi rồi mới nói- không được đâu em ơi. Giải thưởng ghi rõ rồi, không thể đổi. Duy gật đầu rồi cầm bỏng ngô và 2 vé xem phim đi về: - có lẽ nên khuyên răn bé Hảo. - Không! Còn lâu!- bé Hảo dãy nảy lên- em sợ ma lắm, anh rủ người khác mà đi. Duy thở dài chán nản. Bỗng nhớ tớp Vy Dương. Có lẽ nên dành hai vé cho hai người đó.
|
Hai ngày nay Chi đều rất ít nói, cùng lắm nói được vài từ như: "ừ", "ờ", "vâng", "dạ". Vy cũng không hiểu sao Chi lại thế, nhiều lúc cô tưởng là do mình nên xuống phòng Chi xin lỗi, Chi đều lắc đầu thay câu trả lời "không phải do Vy". Nay là thứ 2, Chi vẫn đem bộ mặt không cảm xúc lên lớp, ai nhìn vào cứ tưởng cô bị bệnh. - này, mày sao thế?- Vân vừa hỏi vừa lay lay, sờ trán sờ má Chi. Chi lắc đầu không nói gì. Duy vác cặp đi vào mặt mày tươi tỉnh. - hé lu cả nhà. - sao nay vui thế! - mọi ngày vẫn vậy mà. Duy đi vô bàn, ném cặp vô trong. Nhìn sang Chi định chào nhỏ đanh đá một tí thì thấy mặt nhỏ ủ rũ thì hất hất cái mặt sang thu rồi chỉ chỉ vô Chi. Vân như hiểu cậu nói gì, cô lắc đầu. Duy gật gật rồi đi ra ngoài chơi. Vy nhìn sang Chi suy nghĩ gì đó rồi cũng đi ra ngoài, khi trở về đặt lên bàn Chi một cốc trà sữa thái xanh: - Chi thích cái này mà đúng không. Tớ nghĩ cậu sẽ khá lên. Chi ngẩn người nhìn Vy một lát rồi cầm lấy cốc trà sữa uống. Vy mỉm cười rồi quay về chỗ. Thảo quay sang hỏi Vy: - Chi sao vậy? Hay là do bị cắt quyền tranh giải. Chi đã cố gắng rèn luyện còn gì. - tớ cũng nghĩ thế nhưng Chi kêu không phải. - ò, vậy tại sao ta? Cả buổi học hôm nay Chi cứ ngồi im thin thít khiến cả lớp cũng im theo một cách đáng sợ. Cô trúc cũng cảm thấy ngạc nhiên và có phần không quen về thái độ học hành hôm nay của lớp. Duy cứ chốc chốc quay sang nhìn Chi rồi lại rút hai vé xem phim ra rồi lại đút vào túi. Chả hiểu hôm nay nhỏ làm sao nữa. Thường thì thái độ của lớp thay đổi là do lớp trưởng nhưng trong cái lớp này, có lẽ là thay đổi do thành phần vừa chăm học vừa quậy phá như Chi thì phải. Ra về, Vy ra trước đứng đợi Chi ngoài cửa. Chi khoác cặp trên vai định đi ra thì Duy kéo lại: - này nhỏ đanh đá. Chi quay lại nhìn Duy: - sao? Duy có hơi bất ngờ. Thường ngày mỗi lần cậu kêu cô đanh đá thì cô ta đều dãy nảy lên cơ mà. Cậu hắng giọng, lấy lại tinh thần, đút tay vào túi lôi ra hai vé xem phim: - tối nay... rảnh không? Đi...xem phim với... với... - được rồi! Mấy giờ thế- Chi Duy mặt đỏ ửng lên, gãi đầu gãi tai nói: - 7h00, là phim....kinh dị. Chi gật gật rồi quay lưng đi: - ừ. Tôi sẽ tới. Vy ở ngoài nghe được cười tủm tỉm. Thấy Chi đã ra thì im bặt. Sắc mặt Chi lúc ra trông tươi hẳn lên, khác với hai ngày qua ủ rũ héo tàn. Vy nhìn vô trong lớp cười khúc khích rồi chạy theo Chi. Ở trong lớp, có người vò đầu bứt tóc, đập bàn đập ghế, mặt mày đỏ lên như quả ớt chín. __________________ Duy đến khá sớm nên lãnh hậu quả là ngồi chờ khá lâu. Thấy Chi lấp ló trong hàng người, cậu liền vẫy vẫy gây sự chú ý cho Chi: - lâu vậy- Duy nhăn mặt. Chi nhìn đồng hồ rồi nói: - giờ chưa tới 6h50 cơ mà. Duy gãi đầu gãi tai rồi đưa bỏng ngô cho Chi: - thì phải đến sớm hơn để dành chỗ trước chứ sao- nói rồi Duy quay vào. Chi chề môi rồi đi theo. Phim đã tiến hành được 1 tiếng. Trong khi những người xung quanh Duy và Chi la hét rồi rúc vào người yêu thì Duy lại nuốt nước bọt ừng ực: -" biết xung quanh toàn cặp thế này thì nên đưa vé cho Vy và Dương còn hơn. Tự dưng không đâu lại rủ con nhỏ đanh đá này đi xem phim".- Duy nghĩ ngợi rồi kiếc liếc sang Chi. Nhỏ đang cười, một nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Khoan đã! Nhỏ cười, cười ư? Cười khi xem phim kinh dị ghê tởm kia ư. Cứ làm như nó phim hài vậy. Đúng là khác người vậy. Cảm thấy có người nhìn mình, Chi quay sang: - có gì à? Duy lắc đầu rồi nhìn thẳng về màn hình chiếu phim. Chi cũng nhìn theo, mỉm cười nói: - cảm ơn nha. - huh?- Duy nhìn Chi. - cảm ơn vì cậu đã... Tiếng hét lên át đi tiếng của Chi, cậu chẳng nghe thấy gì nên hỏi lại: - gì cơ? Chi mỉm cười lắc đầu, chăm chú vào phim. Ánh sáng ti vi lớn chiếu lên khuôn mặt xinh xắn đang cười của Chi, chưa bao giờ cậu thấy Chi đẹp đến thế. Cậu bất giác mỉm cười rồi nhìn theo cái nụ cười ấy đến hết bộ phim. _______________________ Ngày hôm sau thấy Chi tươi tỉnh hơn hẳn. Hôm qua và hôm nay y như hai con người khác nhau vậy. Vy thấy vậy cũng vui lên hẳn, cả lớp vui lên hẳn. Cô nàng đanh đá của a1 đã trở về khi đã trọc giận cô Trúc liên tục không ngừng nghỉ. Cô Trúc dù giận lắm nhưng đâu đó trong lòng len lỏi chút cái gọi là vui vui. Ra chơi, cả đám bạn túm tụm vô Chi: - mày có phải Chi không? - con điên. Hỏi lạ vậy. Tao! Chi xinh gái của tụi mày đây. - ọe!!!!!- cả đám ôm cổ cúi xuống đất. - này! Thái độ ấy là sao á- Chi lườm lườm. Chúng nó lắc đầu rồi lại chuyển sang mục tiêu khác nói chuyện. Vy đang ngắm nhìn những chú chim đậu trên cành ngoài cửa sổ. Những chú chim hót líu lo, rỉa lông rỉa cánh rồi bay đi. Vy nhìn theo rồi mỉm cười. Loài chim chưa bao giờ buồn, hẳn là thế. Hôm nay Dương không đi học, có chút gì đó gọi là buồn, có lẽ cậu bận công việc nên không đến chăng? Haiz... cậu rất bận rộn nhưng bao giờ cũng dành thật nhiều thời gian bên cô. Còn ai hạnh phúc hơn cô nữa không? Đang suy nghĩ miên man thì có người họ gọi: - cho em hỏi chị nào tên Vy lớp 11a1 ạ- một cậu học sinh lớp 10 cầm tờ giấy gì đó nói. Vy quay lại giơ tay lên nói: - có gì không? Cậu ta chạy vào đặt một tờ giấy xuống bàn rồi đi mất. Vy nhíu mày khó hiểu rồi cầm tờ giấy lên. Nội dung trong tờ giấy:" xuống nhà xe sau tiết 3,". Không có tên người gửi. - ai vậy ta? Hết tiết 3, Vy một mình xuống nhà xe theo như nội dung. Cô thấy có một anh tầm học 12 thì phải, đứng dựa vào cột: - tới rồi hả? - cho hỏi anh là ai? Anh ta không nói gì mà tiến thẳng về phía Vy ôm chặt lấy Vy. Vy hoảng sợ dãy dụa rồi anh ta ra, không quên tát anh ta một cái: - đồ khốn!- nói rồi Vy bỏ chạy. Cô đâu biết rằng, anh ta nhìn theo cô cười khẩy rồi nhìn về hướng gốc cây có người cầm máy ảnh nháy mắt một cái. Vy chạy về hồng hộc. Chi nhìn thấy, nhíu mày: - sao? Vy vẫn còn sợ nên lắc đầu rồi chạy về chỗ. _______________ - làm tốt lắm. Tiền anh đây!- cô gái nhỏ đưa tiền cho một chàng trai. Chàng trai mắt sáng lên, cầm lấy tiền rồi chạy ra khỏi phòng. Cô gái nhỏ nhếch miệng cười. Đếm đếm những tấm ảnh đã chụp lại: - chị dám thách thức tôi à. _________________ Sáng sớm như thường lệ, Vy dậy sớm chuyển bị đồ ăn, quần áo, cặp sách rồi sau đó gọi Chi dậy. Chi tươi tắn như thường ngày, ngồi xuống ăn uống, dọn chén bắt cùng Vy rồi hai đứa dắt nhau dfi học. Ngồi trên xe, Vy nghĩ tới Dương. Không biết hôm nay cậu có đi học không nhỉ? Vừa bước xuống xe buýt và đi vào cổng trường thì ai ai cũng nhìn Vy chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói gì đó. Vy nhíu mày khó hiểu, chuyện couple lắng xuống lâu rồi mà. Cả Chi đi bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì. Bỗng Thu chạy thục mạng tới chỗ Vy rồi kêu lên: - Vy! Cậu vào đây xem này!- nói rồi kéo Vy chạy vào. Chi cũng chạy theo. Thu đẩy hết những người xung quanh bảng thông báo ra, kéo Vy vào. Đập vào mắt cô là hàng loạt ảnh ai đó ôm cô trông rất" tình cảm". Cô như chết tại chỗ:" chuyện này là sao?". - trời ơi, có người yêu rồi còn bồ thằng khác, đúng là lẳng lơ. - khổ thân anh Dương chọn nhầm người. - trông hiền hiền mà nguy hiểm ra phết. Mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán. Chi chen mãi mới vào được. Xem ảnh cũng bất ngờ không kém. - chuyện này là sao?- Chi kéo vai Vy. - tớ không biết? Hôm qua, tớ nhận được thư nói xuống nhà xe, tớ xuống đó thì tự dưng có người chạy đến ôm tớ. Chứ tớ chưa làm gì cả! Cũng không quen anh ta- mắt Vy bây giờ đã rưng rưng. Đám người kia nghe Vy nói vậy càng nghi vực rồi bàn tán mạnh hơn: - lý do lý chấu gì thế? Không quen biết tự dưng gọi xuống nhà xe rồi ôm à. - dám làm mà không dám nhận. Còn ngụy biện. Nhi đi vào nói: - chị đúng thật là. Có người kia rồi sao còn bám theo anh Dương thế! Đúng là không biết xấu hổ. Vy bắt đầu bật khóc. Lắc đầu nguồi nguội: - không phải. - chị thật là trơ trẽn. Anh Dương đã nhìn nhầm người. Chị tránh ra khỏi đời anh ấy đi!- nói rồi Nhi đẩy Vy ngã xuống đất. Chi tức giận đẩy Nhi ra. - mày làm gì đấy con nhỏ kia. - à. Chị còn có đồng bọn bảo kê cơ à- Nhi cười nhếch mép. - mày...- Chi dơ tay lên định tát Nhi một cái thì nhỏ nói: - tát đi. Lần thứ 3 là chị bị đình chỉ. Tát đi.
|
Thấy nhỏ khiêu khích nhưng Chi không thể làm gì được. Cô đã đánh nhau 2 lần rồi. Thêm lần nữa sẽ bị đình chỉ. Siết chặt răng nhìn Nhi hằm hằm. Nhi nhếch mép cười nhìn lại. - có chuyện gì?- một tiếng nói quen thuộc vang lên. Mọi người quay lại nhìn xem đó là ai. - Dương! Vy nước mắt nước mũi tèm lem nhìn lên bóng dáng cao gầy của người con trai ấy mà không ngừng chảy nước mắt. Cậu nhìn lại cô rồi nhìn vô những tấm hình. Vy đứng dậy lay áo Dương: - xin cậu hãy tin tớ. Tớ không có ai khác ngoài cậu đâu. Mấy người kia kéo mạnh Vy ra: - đã rõ rành rành rồi mày còn cãi hả? - đúng là đồ trỡ trẽn mà. Nói rồi họ cứ túm lấy áo Vy giật một cách thô bạo. Chi chạy sang đẩy họ ra: - buông nó ra. - con này phải đánh mới được. Để trả hận cho Dương của chúng ta đã tin lầm người. Họ túm lấy tóc Vy kéo xuống, Vy ngã xuống đất rồi họ đấm đá. - ai dám động vào Vy thì xác định nghỉ học đi- Dương lạnh lùng nói. Họ có hơi sợ nhưng vẫn nói lại: - nhưng nó đang phản bội anh đấy anh Dương. - đúng rồi đó anh- nhỏ Nhi vòng lấy tay Dương. Dương hất mạnh ra rồi bế Vy lên tay, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. - cô ấy phản bội tôi không liên quan đến các người. Ai đã làm ra chuyện này thì mau thú nhận. Còn không... THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!- cậu rằn mạnh câu cuối rồi bỏ đi. Thắng đứng từ xa nhìn Nhi: -" chỉ có thể là cô ta".- nghĩ rồi đút tay vô túi rồi bỏ đi. -" hơ! Cô nhóc đó đã ngây thơ quá rồi đấy."- một suy nghĩ khác xuất hiện trong đám đông. Dương bế Vy xuống phòng y tế. Đạp mạnh cửa ra rồi đặt Vy lên giường, lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho Vy: - cậu hãy tin tớ, tớ không... - suỵt- Dương đưa ngón chỏ lên miệng Vy rồi tiếp tục sát trùng. Cậu vừa lau vừa nói: - cách chứng minh thông minh nhất chính là Im Lặng. Vy gật đầu. Dương bắt Vy nghỉ học hôm nay, không được cãi. Vy răm rắp nghe theo không hé nửa lời. Cậu an tâm, lấy chăn đắp cho Vy. Thấy cô đã ngủ, cậu đi ra ngoài: - anh Khôi- Dương không nhìn những vẫn biết người núp sau cây bàng kia là Khôi. Khôi đi ra đút tay vô túi, cười nói: - từ khi nào cậu biết tên thật của anh thế. Dương mỉm cười quay sang. - Lê Minh Khôi, sinh viên năm 4 trường Đại học kinh tế quốc dân. Mọi thứ em đã biết ngay từ đầu. Khôi gật gật, dựa lưng vào tường nói: - chuyện của Vy. Anh đoán chắc là có người đứng đành sau gây ra. Dương gật đầu: - anh điều tra giúp em. - đó là điều anh nên làm mà!- Khôi mỉm cười. Nói rồi hai người im lặng đi lên lớp. ________________ Khôi đến một quán Bar ngồi chờ đợi ai đó. Khi thấy bóng dáng người cậu cần tìm xuất hiện, cậu liền lao thẳng đến túm lấy anh ta. Đám người bảo kê quán Bar xông đến định đánh thì anh cười khẩy. Một loạt người mặc đồ đen kín mít vây xung quanh bọn bảo kê. Cả quán Bar nhốn nháo bỗng im lặng không nhịp thở. Ông chủ quán Bar đi ra nói: - cậu muốn gì? Chàng trai trẻ. - tôi cần cậu ta- Khôi túm cổ áo tên kia rồi đẩy ra trước- có một số việc tôi cần giải quyết với cậu nhóc này. Không phiền ông chứ. - ồ! Không phiền. Cậu cứ tự nhiên- ông chủ cười tươi. Khôi mỉm cười mãn nguyện, cúi chào ông ta rồi kéo đồng bọn theo. ________________ Hôm sau, Vy xuống xe thì bị biết bao nhiêu chai lọ ném vào người: - cút đi đồ trơ trẽn. Tránh xa Dương của bọn tao ra. - cút đi. Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào. Chi thì tức thay phần Vy lên tiếng quát tháo: - biến hết đi lũ người kia. Chúng mày thì biết cái gì. - chị vẫn trai mặt đến trường cơ à- Nhi đứng chặn đường Vy, khoanh tay trước ngực nói với cái điệu kênh kiệu. - mày muốn gì hả con kia.- Chi nhào lên thì Vy cản lại. - vẫn còn. Rồi tất cả sẽ thấy lớp mặt nạ của cô. - hờ!- Nhi cười khẩy- ai sẽ tin chị đây, chị gái- nhỏ ghé vào mặt Vy nói. - tôi tin cô ấy. Cả trường cũng sẽ phải tin cô ấy. Tất cả quay về phía phát ra âm thanh. Dương và Thắng đi tới kéo theo cả một người nữa. Nhi có tật giật mình ôm niệng nhìn chằm chằm vô người cuối cùng. - ý. Kia không phải người trong hình ôm Vy sao? - cuối cùng cũng chịu mò mặt ra đối chứng. Dương đứng lại nhìn Vy. Thắng kéo tên kia đi lên rồi đẩy về phía Nhi. Nhi đỡ lấy mà tay run rẩy: -" đáng ghét, sao bị bắt rồi". - cô còn gì để nói- Thắng nhìn Nhi lãnh đạm. Nhi mỉm cười tự trấn an rồi nói: - anh ta là ai vậy? - hờ!- Thắng cười khẩy rồi ghé sát mặt Nhi- cô không biết hay giả vờ không biết. Nhi run rẩy, đẩy Thắng ra nói: - ý anh là gì? - anh ta đã thừa nhận cô là người thuê anh ta làm chuyện này. - Ồhhhhhhh!!!!- cả trường ồ lên kinh ngạc. Nhìn Nhi chằm chằm. - hơ! Các người bức cung anh ta. Bắt anh ta nói là tôi làm chứ gì? - cô chắc là cô không làm- Thắng khoanh tay nhìn Nhi. Nhi nhếch lông mày nói: - tôi chắc. Thắng gật đầu rồi rút điện thoại trong túi ra, bật video rồi đưa cho một trong số người kia xem. Nhi giật mình chồm đến: - đưa tôi xem trước- Nhi giật lấy điện thoại- huh?- thì ra là video nhạc ư? Hắn đùa cô à- gì đây? Thắng nhếch miệng. - xem ra cô có tật giật mình- nói rồi thắng rút điện thoại khác đang bật video sẵn ra- đây mới chính là cái thật. - "anh chỉ cần đợi cô ta xuống rồi ôm lấy cô ta. Còn lại để tôi lo"- trong video Nhi ngồi ở bàn nói. -" tôi được gì từ em?"- chàng trai hỏi. - "5 triệu. Khi anh làm xong chuyện tôi sẽ đưa". Nhi chạy tới định giật cái điện thoại nhưng Thắng giơ tay lên cao khiến cô không thể với lấy. - thì ra là con nhóc đó. - nó lừa cả trường để hại Vy. Dương kéo Vy vô lớp, Chi liếc Nhi rồi chạy theo. Thắng đưa điện thoại cho Nhi rồi cũng vào lớp. Nhi run rẩy xóa video đi. "Cốp" một cái chai bay vào đầu Nhi. - ai vậy hả?- Nhi quát lên. - ranh con. Cút khỏi trường đi. - biến nhanh. Mọi người vừa chửi rủa vừa ném chai lọ vô Nhi và tên kia. Hai người cứ lãnh đạn cho tới khi bác bảo vệ huy động người tới dẹp tan. - hừ. Thua keo này, ta bày keo khác- rứt nốt rác trong tóc ra rồi đùng đùng bỏ về. Vy được minh oan, đi tới đâu người ta cũng lại gần xin lỗi, Vy vốn hiền lành nên đều cho qua hết. Từ đó mọi người trong trường càng mến Vy hơn. Đâu chỉ có trong trường, cả công ty cậu cũng thế. Mỗi chiều rảnh rỗi, Vy đều làm bánh rồi đem đến công ty, chia cho mọi người. Bánh cô làm rất ngon, mọi người ăn xong đều hỏi cách làm, cô cũng rất hào phóng chỉ tận tình. Mỗi lần Dương, chị Hồng, anh Định và anh Nam xong việc đi xuống rủ cô đi ăn, cô đều kêu họ đợi cô chỉ xong rồi mới đi nên ai nấy cũng thích cô lắm. Còn khen Dương chọn được người như ý.
|