Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Thời tiết tháng 7 ở Hà Nội là những cơn mưa rào và kế tiếp là nắng gắt "chết ruồi". Vy và Thảo lâu ngày không thấy mặt nhau, bây giờ gặp nhau mừng như bão táp, quay cuồng trời rộng~~. - dạo này khỏe hem- Vy nhìn Thảo như người tình. - không gặp bà một tháng, đời tôi sống như đã chết- Thảo giả bộ ôm ngực đau khổ. - còn tôi thì vui hết xảy hehe. - hứ! Được gần trai đẹp nên mới quên con bạb này chứ gì. - không có nhé. Quà mua Sa Pa đem về cho bà nè- Vy chìa túi nhỏ ra nhìn Thảo cười tít mắt. - tha cho í nha- Thảo lườm yêu bạn một cái rồi nhận lấy quà. - đẹp hơm!- Vy vẫn tươi cười. - đẹp không thốt lên lời luôn- Thảo trầm trồ nhìn chiếc vòng bạc. - hehe, bà thấy tui có tâm quá í chứ. Đi chơi mà vẫn đem quà về cho đấy. - xì- Thảo xì lên một cái rồi ngắm nghía chiếc vòng. Vy kể Thảo nghe những chuyện đã xảy ra ở Sa Pa như chuyện tục "bắt vợ", Thảo nghe xong thì ôm bụng cười sặc cười sụa, không để ý tới những ánh mắt nhìn cô như vật thể lạ xung quanh. Chia đôi con đường, Vy và Thảo tạm biệt nhau rồi ra về. Trời nắng nôi muốn chết, Vy lấy tay che ánh nắng chói chang chiếu thẳng vô mặt. - hello Vy- Thắng đi xe máy dừng cạnh Vy. - chào. - lâu không gặp, dạo này khỏe không? - có, khỏe mới rảnh hơi dông bộ dưới trời nắng nài. - haha, hoàng tử đâu? Sao lại để hoàng tử phi của mình phơi nắng thế này. - cậu ấy còn có công việc chứ. - có muốn tới thăm không. Anh chở đi. - xì. Bằng tuổi mà đòi xưng anh hả. - thì người ta làm phước cho rồi, gọi anh chứ sao? Huống hồ anh hơn...- Thắng bịp miệng, suýt thì lộ. - hơn gì? - không có gì. Lên xe đi, ta chở mi tới đó. Vy trèo lên xe. Thắng phóng một mạch tới công ty Vũ Dương mà chả để ý đến người phía sau tơi bời hoa lá. Dừng xe, Thắng quay ra: - trời, anh mày đi nhẹ mà sao tóc tai bờm xờm thế. Thôi vào đi, anh mày đi tán gái tiếp đây. Bye~- nói rồi Thắng phóng vụt đi Chi chải chải lại tóc tai rồi bước vào, xong lại bước ra. Tự dưng đến thì có phải vô duyên quá không? Đang loay hoay thì chị Hồng đi ra: - ố, chào em. - em chào chị. - tới thăm Dương hả? Vy đỏ mặt gật gật. Hồng mỉm cười rồi khoác tay Vy. - nghỉ gặp hôm nay. Chị và em đi shopping. - ơ nhưng mà... - đừng nhưng mà. Chị có vài điều muốn biết về thằng oắt con đấy. Hồng kéo Vy đến trung tâm mua sắm của tập đoàn. Các nhân viên gặp cô đều cúi đầu chào như Dương vậy. Ghé tại một shop đồ, Hồng vừa chọn vừa ướm thử cho Vy vừa hỏi về những điều xoay quanh đến hai đứa cô và Dương. Vy quay như chong chóng, phải đi ra đi vô thử đồ rồi lại còn phải trả lời những câu hỏi của Hồng nữa chứ. Mệt chết người. Sau một tiếng chọn lựa toàn váy là váy cho Vy. Hai chị em ngồi uống trà, Hồng ngồi vắt một chân lên đùi, một tay cầm tách trà, một tay vòng qua bụng. - em đã gặp bố Dương bao giờ chưa? - có một lần. Hồng gật đầu, trầm ngâm nói: - Dương lên tiếp quản cả một tập đoàn lớn thay cha từ hồi 13 tuổi. Nó đã vất vả quá nhiều. Cái hồi chị chưa về Úc, nó là đứa ít nói, lâu lâu mới mở miệng nói một câu. Nhiều đêm thức trắng trên bàn làm việc. Em biết có rất nhiều cô gái theo đuổi nó không. - dạ biết. - vậy mà nó chỉ chọn mỗi em và muốn ở bên em là đủ hiểu, em quan trọng đến mức nào. Vy nhớ về cái lần bị bắt vợ của người h' mông, nhớ cái ánh mắt giận giữ đánh đấm những kẻ định bắt cô đi rồi sau đó ôm chặt lấy cô. Có lẽ lúc đấy Dương đã sợ đến mức nào. Nếu là cô đặt vào hoàn cảnh ấy, chắc có lẽ cô chẳng đủ dũng khí dành lại cậu, vì cậu quá mong manh, có biết bao nhiêu người muốn dành dựt lấy cậu. Liệu cô có dám đứng lên, chống lại thế giới để được ở mãi bên cậu hay không? Cô dám chứ, để có thể bên cậu, cô sẽ bấp chấp hi sinh cả mạng sống của mình chỉ để bên cậu, ôm lấy cậu một giây thôi cũng được. - người ta chỉ nhìn thấy Dương với những ánh hào quang sáng lóa chứ chưa ai thấy Dương với một con người đáng thương cả. Chị tin em sẽ không như những người khác- Hồng nắm lấy tay Vy- em yêu Dương chứ. Vy gật đầu. - vậy đừng dời xa nó nhé. ___________________ Chi bước vào quán Mario, ngó xung quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc, anh chủ quán thấy vậy thì đi ra nói thẳng vào tim đen cô luôn: - đến tìm Duy hả? - đâu có. Đến ăn mà- Chi cãi. - thằng Duy nó nghỉ. - em có tìm cậu ta đâu? - thời tiết thất thường nên cậu ta ốm rồi. - sao??? Cậu ta ốm rồi à. Thôi em đi đây- nói rồi Chi phóng vụt đi. Anh chủ quán cười. - miệng thì cứ kêu không đến tìm cậu ta vậy mà... Ôi trời lũ trẻ thời nay! Chi tới hiệu thuốc mua thuốc, vì cô hiểu tính cậu sẽ không bỏ ra một đồng dành dụm của mình để mua thuốc cho bản thân đâu. Dông bộ lừ cả đôi chân, trời thì nắng nữa chứ, cô lại không đội mũ. Tới nhà Duy, đầu óc Chi cứ choáng váng hẳn lên vì say nắng. - A! Chị Chi- Bé Hảo mở cửa ra thấy Chi thì reo lên. Còn Duy đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tên Chi thì ngồi gượng dậy. - chị có đem thuốc tới nè. Bảo anh em ăn rồi uống đi- Chi đưa thuốc cho Hảo rồi gục xuống sàn ngất lịm đi. - anh ơi chị Chi ngất rồi. Duy dậy đỡ Chi lên giường mình nằm. - Thiệc tình, đến đây làm chi không biết? Rốt cuộc, người ốm chăm sóc người không ốm. Thấy Chi tỉnh, Duy nói: - tỉnh rồi à. Thật là, mũ đâu sao không đội vô? Chi ngồi bật dậy đỡ Duy vô giường: - cậu ốm mà, nằm nghỉ ngơi đi. - sao cô biết tôi ốm. - anh chủ quán nói. - cái ông này lại bép xép- Duy lẩm bẩm. Bé Hảo đem tô cháo lên, Chi nhận lấy rồi xúc một thìa thổi thổi cho Duy. - A. - cô hâm hả? Tôi tự ăn được- Duy cầm lấy bát cháo rồi giật cái thìa từ tay Chi xúc ăn. Chi mỉm cười rồi lấy thuốc và nước cho Duy. - ăn xong uống thuốc nhé! - sao cô lại mua thuốc cho tôi. Phí tiền. - anh phí nhưng tôi không phí. Vậy đấy, uống đi còn mau khỏi bệnh. - người ta quan tâm anh thế còn gì?- bé Hảo tủm tỉm cười. - biến đi Hảo. - cô dám kêu em tôi biến hả? Đây là nhà tôi đấy!- Duy quát lên. - thì sao? Anh đang ốm thì làm gì được tôi, ple... ple. - Cô...
|
Chuẩn bị đi học rồi, Chi và Vy cùng nhau đi mua sách vở và dụng cụ học tập. - hóa học 11- Chi đọc danh sách các loại sách cần mua, còn Vy thì lấy hai quyển cho cả hai bỏ vào giỏ- sinh học 11, toán 11,...., bút tẩy. Hết. - vậy là xong, nhiều quá- Vy bê giỏ lên, Chi chạy lại bê cùng. Sau khi tính tiền xong, mỗi người hai túi đi ra khỏi hiệu sách thì gặp Thảo. - ơ, Vy, Chi. - Thảo hả?- Vy cười còn Chi im lặng. - cậu mua sách xong rồi à. - ưm, chuẩn bị về, cậu đến mua sách hả? Có cần giúp không? - thôi, không cần đâu. Tớ tự lựa được mà, cậu với Chi về đi. - ừ, bye nhé- Vy mỉm cười vẫy vẫy tạm biệt Thảo rồi cùng Chi đi về. _________________ Hồng mở cửa vào phòng Dương. Dương đang ngồi làm việc với laptop, chẳng buồn ngước mặt lên: - vất vả quá ha? Cần chị giúp việc cho công ty không công không? - được không? - được mà. Chị là ai nào? Là học sinh ưu tú của trường Đại học danh tiếng đó nha. - vì Định à? - hihi, em hiểu chị nhất- Hồng ngồi cạnh xoa xoa mái tóc đen của Dương. - mẫu của Định không phải là chị. - chị biết chứ, những nếu chị dịu dàng đi thì giả tạo sao ấy, rất khó chịu. Cứ khùng khùng may ra mới để lại ấn tượng. Dương mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm bà chị mình. Bả còn hơn cả khùng í chứ, làm Định chết khiếp chẳng giám về nhà. Dương gấp sách lại nói: - được rồi, để kiểm tra năng lực của chị, em sẽ cho chị làm cùng với thư kí Nam. - hở? Tại sao không phải là Định. - bên anh ấy chị sẽ không làm được. - xì! Em lo xa quá đấy. - không thì thôi. Em sẽ nghỉ học đi làm. - ấy ấy, chị chịu mà. Dương liếc qua Hồng. - đây mới chính là mục đích. Hồng lè lưỡi gãi đầu. Thằng em mình đúng là thông minh mà: - chị chỉ muốn tạo cơ hội cho hai đứa được thoải mái học cùng nhau thôi mừ. Dương mỉm cười. Nhớ Vy quá! Cô đang làm gì? _________________ Trên đường về, Vy và Chi ghé vào siêu thị mua ít đồ nấu bữa trưa. Chị nhân viên bữa trước (hôm Dương nói theo đuổi Vy) thấy Vy thì cười cười: - hai đứa sao rồi? - huh?- Vy ngước mặt lên nhìn chị nhân viên bán hàng. - còn giả bộ nữa. Ý chị là tổng giám đốc Dương và em tiến triển tốt chưa?- chị nhân viên nói to lên. Tất cả nhân viên khác nhìn Vy rồi xì xào: - trông thế kia mà được làm người yêu tổng giám đốc. - phải, chắc vì tiền và tiếng của cậu ta rồi. Vy cúi gằm mặt xuống, buồn tủi. Chi ngồi ghế đợi thấy vậy thì đi tới: - có gì mà tự ti. Mày không làm gì sai cả thì làm gì phải sợ bàn dân thiên hạ nói ra nói vào. Còn các người nữa, không biết thì đừng có mà nói xấu người ta như vậy. - Chi bám lấy hai vai Vy nói to. - Chi!!!- Vy nhìn Chi ngạc nhiên. Mấy người vừa nãy xì xào bàn tán bây giờ không ai nói gì nữa. Chị nhân viên tính tiền xong cho Vy rồi nói: - chị xin lỗi nhé! - không sao đâu ạ- Vy xách túi đồ cùng Chi ra về. - mày ngốc lắm, người ta xì xào bàn tán không tốt về mình thì phải nói lại chứ! Chi vừa đi vừa trách móc Vy. - không sao đâu. Người ta nói gì kệ người ta đi. - kệ, tao ghét kệ cái gì lắm. Phải tao là mày, tao sẽ đánh cho một trận phù mỏ rồi- Chi vừa nói vừa giơ lắm đấm lên. Vy cười phì rồi khoác tay Chi. - thôi về nấu súp ăn, trưa rồi. Cả hai người tung tăng đi về. Hình ảnh đó lọt vào mắt một người, người ấy ngồi trên xe nhìn theo Vy và Chi nhếch miệng: - cô ta cũng không phải dạng vừa nhỉ? Cảm hóa được cả con gái của dì ghẻ. ________________ Hôm nay là ngày đi học, Vy và Chi dậy từ sớm chuẩn bị đồ đi học. Bà Phụng kêu sẽ chở Chi đi nhưng Chi không chịu, đòi đi xe buýt cùng Vy. Bước tới trường, đúng là mùa thu- mùa lá rụng, những chiếc lá cây đã chuyển sang màu vàng vàng đỏ đỏ làm rực cả trường. Chi và Vy đi vào, vừa đi vừa ngắm nghía. Vào lớp thì thấy mọi người đã ngồi đông đủ, nhìn Chi và Vy vẫy vẫy, tươi cười. - xin chào hai hot girl- Thắng láu cá, cười khen hai cô nàng. Chi sang ngồi cạnh Duy như năm ngoái. Còn Vy thì vẫn ngồi cạnh cửa sổ cùng Thảo. - Aaaaaaaaaa- tiếng la hét của các nữ sinh bên ngoài. Chẳng cần phải ngó ra cũng biết là Dương. Đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Năm ngoái đa số là cùng khối chạy theo vì các chị lớp trên thường thường chỉ thích cùng tuổi trở lên nên theo cậu ít. Còn năm nay, mấy em lớp 10 tươi xinh cùng dàn chị em khối 11 chạy theo la hét ầm ầm, chắc năm sau thì tym kidn trường mất. Dương bước vào lớp, thấy Vy thì mỉm cười, ngồi bàn trên rồi quay xuống nói cố tình cho lũ hám trai ngoài kia nghe: - người tôi yêu. Em đến lâu chưa? Sax. Vy ho sặc sụa còn mấy đứa ngoài kia thì mở to mắt, căng to vành tai để đính chính lại những điều mình vừa nghe vừa thấy. Nhưng chỉ có lớp 10 shock thôi, còn lớp 11 thì bình thường. Họ còn tỏ ra ngưỡng mộ nữa chứ: - couple nổi tiếng của trường ta đấy- một chị gái tròn xoe con mắt khen ngợi. - thật hả chị- cả đám con gái lớp 10 quay sang nhìn chị ta. - ừ. Năm ngoái, bảng xếp hạng kì nào cũng có 2 người đó hết trơn. - ôi, vậy hả? Chị gái kia may mắn thật. Một con bé lớp 10 tóc đen ngắn và xoăn phồng dễ thương nhìn Vy và Dương nhếch miệng: - thì ra là được chú ý bởi bảng xếp hạng. Rồi em cũng sẽ khiến anh phải chú ý đến em.
|
Bảng xếp hạng lớp 11 và 12 vẫn giữ kết quả năm ngoái. Nhà trường sẽ tổ chức thi khảo sát để xếp lại. 15 phút đầu giờ, chúng nó dành thời gian ôn lại kỉ niệm lớp 10. Dương nghe thấy, đôi mắt dịu xuống mang nét ưu tư. Vy cảm nhận được, nắm lấy tay Dương, Dương ngẩng lên nhìn Vy, Vy nở nụ cười: - cậu vì công việc mà! Đừng buồn! Năm ngoái bỏ lỡ thì năm nay đừng bỏ lỡ. Dương lặng nhìn Vy rồi mỉm cười. Chỉ có cô là luôn hiểu cậu, chỉ có cô mới làm cho nụ cười của cậu thoải mái đến vậy. Năm nay chủ nhiệm sẽ là cô dạy ngữ văn ẻo lả mà bị lớp chúng nó phá năm ngoái. Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô. Cô này trai mặt rồi sao? Cô đặt túi xách lên bàn nhìn lớp chằm chằm, ho nhẹ rồi nói: - năm nay tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp này. Hợp tác cùng phát triển. Nếu các em vẫn còn có những hành động như năm ngoái thì tôi sẽ báo cáo lên cho hiệu trưởng tách lớp này ra. - ôhhhhhhh- cả lớp ồ lên tỏ vẻ bất sợ. Cô mỉm cười hài lòng với câu dọa nạt của mình, lôi sách trong túi ra: - được rồi, chúng ta học bài thôi. - hay là nghỉ đi cô, đầu năm học tụi em không muốn gật gà đâu hahaha- Minh phát biểu rồi cười ha hả. Cả lớp cười theo. Cô tức ói máu, đập mạnh tay xuống bàn. Sự cố là đập mạnh quá, cô hất tay lên lắc lắc cho bớt đau. - hahahahahaha- cả lớp được xem một trò hề thì ôm bụng cười chảy nước mắt. Cơn giận của cô chủ nhiệm cao đến bốc khói đầu, quát lên: - IM LẶNG!!!!! Cả lớp im phăng phắc( thực ra là đang nín cười). - vui lắm hả? Thích cười lắm hả? Còn cười lần nữa thì ra ngoài đứng tấn hết 2 tiết ngữ văn, cả giờ ra chơi cũng không được nghỉ. Chúng nó nín cười đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt. Không kìm được nữa lại phá lên cười to hơn. Duy chỉ một mình Dương là mỉm cười nhẹ. Giờ ra chơi, các lớp khác đứng nhìn lớp nó chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ. - Chỉ có cái lớp chọn đó là đầu năm bị phạt thôi. Dương dựa lưng vào tường nhìn tụi nó đứng tấn mà cười nhẹ, tụi nó cứ quắc mắt ra nhìn Dương: - như vậy là phản bội bạn bè nha. - đúng rồi á. - ra đứng tấn cho vui. Dương nhún vai rồi đứng thẳng người, đút tay vào túi thản nhiên đi qua trước 30 ánh mắt nhìn cậu nảy lửa. Thực ra là cậu xuống căn tin mua nước cho tụi nó, cậu tốt bụng thế còn gì. Chỉ có điều hơi khổ sở cho cái tai của cậu tí. Đám con gái thấy cậu cứ la ó rồi hét ầm lên như cháy nhà. Căn tin thì đông nghịt người, Dương nói nhỏ nhẹ đủ để người đang ngán đường cậu nghe thấy: - xin lỗi cho mình qua. Cô bé tóc đen ngắn phồng đuôi quay lại thấy cậu thì chết đứng. - anh đang nói với em ạ. Dương không nói gì, gạt cô gái ra rồi vô quầy bán. - cô cho cháu 30 lon nước pessi. Cô chủ quán mỉm cười mở tủ lạnh lấy pessi cho cậu. - oa, anh ấy cũng uống pessi giống mình kìa. - em cũng thích pessi lắm anh ơi. - từ giờ em sẽ chọn pessi làm đồ uống chính. - bla... bla... Cô bé vừa nãy chen qua đám đông tới chỗ cậu, chìa tay ra: - em là Nhi, lớp 10a1 rất với được làm quen với anh. Dương nhận lấy túi chất đầy pessi, trả tiền rồi bỏ đi, chẳng quan tâm đến con bé tên Nhi ấy. Bé ta tức vì bị bẽ mặt, chưa ai dám làm vậy với cô. Dậm chân rồi bỏ lên lớp. Vy mỏi chân tay lắm rồi, còn phải đứng thêm tiết nữa thì sao chịu nổi. Đang suy nghĩ miên man thì có một lon nước chìa ra, Vy ngẩng lên nhìn Dương mỉm cười nhìn cô: - uống đi, đừng đứng tấn nữa. Tớ chịu trách nhiệm cho. Cả lớp nghe cậu nói vậy thì nhao nhao lên; - Dương lớp trưởng đúng là người tốt. - vậy mà vừa nãy chúng tớ lại kêu cậu phản bội lớp, tớ thật có lỗi quá. - tớ cũng vậy. - tớ nữa bla bla. Dương nín cười nói: - tớ chỉ nói Vy thôi. - ẾHHHH ĐỒ ĐỂU!!!!!!! Hết tiết 2, cô mặt hằm hằm đi ra khỏi lớp. Còn lớp chúng nó thì cười ha hả cầm mấy lon nước xuống dưới sân trường. Cụ thể tiết 2 vừa nãy là như vầy. Sau khi nghe những lời mật ngọt của Thắng, Duy và Dương. Cô thấy 3 anh chàng này đẹp trai còn dịu dàng nên mềm lòng tha cho lớp. Tưởng tiết đó chúng nó ngoan ngoãn ngồi yên nghe giảng, ai ngờ cô nhầm, nhầm to rồi. "Coong... coong" một cái lon bay lên bảng. Cô quay xuống nhìn: - em nào ném lon lên bảng. - cô ơi là bạn Minh đấy ạ- Tuấn đứng lên chỉ Minh. Minh đứng phắt dậy: - cái gì? Mày nhá. - mày nhá, mày với thằng Duy ném- Tuấn cãi lại. Duy dựa vào tường cười: - cả mày với thằng Hoàng còn gì. -.... Cả lớp cứ nháo nhào lên khai đứa này đứa nọ ra rốt cuộc chả có đứa nào nói mình ném. Cô tức sôi máu đi vào bàn thì dẫm phải cái lon. "RẦM" - HAHAHAHAHAHAHA- chúng nó chỉ vào mặt cô cười to. Cô uất ức ngồi thừ ra, im lặng, bật chế độ 3 không:" không nghe, không thấy, không quan tâm". Vậy là lớp được ngồi chơi hết tiết. Sân trường giờ kín người bao quanh. Chuyện gì thế nhỉ? À chằng có gì, chỉ là lớp nó đang chơi... ném lon mà thôi. - mày lên đây tao ném mày chết- Phúc cầm cái giày căn xem có đứa nào chạy lên lấy giày và đá lon không. Minh liều mạng chạy lên, Phúc phi cái giày ra, Minh né kịp, cái giày bay tít ra xa. Cả đám có cơ hội chạy nhào lên cầm dép xong đá lon tít mù khơi. Phúc chạy hộc máu đi lấy lon đặt vào vòng tròn rồi lùa bọn nó. Cả sân trường cười rộn vang. Được vô lớp 11a1 thì vui thật, chơi toàn mấy trò trẻ trâu. _________________ Quay sang anh quản gia Định. Anh mấy bữa nay sao rồi? Nhìn là biết, rất khổ sở. Hồng làm việc được một lát rồi cứ quay sang hỏi han: - honey mệt không? - không, bình thường thôi- thật ra là anh mệt chết với em rồi í. - để em bóp vai cho honey nhé!- Hồng đứng dậy sang bàn Định. - thôi, anh không mỏi. Em làm việc đi- anh quản gia lắc lắc tay. - ứ ừ, em làm việc nhanh lắm- Hồng nũng nịu. - vậy thì đây- Định đưa tệp tài liệu to cho Hồng- em làm phần ấy dùm anh. - ok honey- Hồng nhận lấy vui vẻ về chỗ. Định thở phào nhẹ nhõm. Nam ngồi đối diện bàn của Định nín cười nãy giờ. Một lát sau... - xong rồi!- Hồng reo lên. - gì... gì nhanh thế!- Định lắp bắp. - honey thấy em có giỏi không. Nhàn rồi, em bóp vai cho honey nhé- Hồng đứng dậy nhìn Định gian xảo, rồi giơ tay ra trước bước tới chỗ anh. - thôi đừng, trời ơi cậu chủ cứu tôi.
|
E hèm, hi mọi người. Mình là con tác giả đây. Nếu ai theo dõi truyện của mình đến đây rồi thì vui quá! Mình học hành chả giỏi dang gì, bịa là nhiều nên trong những tập có những chi tiết phong tục tập quán của người H' Mông hay trang phục của họ và chợ tình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. À còn kinh tế nữa. Hỳ, mình chả biết gì về kinh tế cả mà cứ làm liều viết vô. Vậy nên các bạn ủng hộ lòng gan dạ của mình nhá! Thân ái. __________________ Quay về câu chuyện nào. Cuối cùng buổi học đầu tiên năm học 11 cũng đã kết thúc(1 buổi học mà kéo dài những 2 chương), Vy tạm biệt những người đi sau rồi lên xe buýt với Chi. Dương đút tay vào túi rồi ung dung đi ra xe đã đậu sẵn ngoài cổng trường, cậu đi dưới cái nắng gay gắt với chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể và chiếc cà vạt được nới lỏng làm cậu cứ như phát ra ánh hào quang vậy, khiến những người xung quanh nhìn không chớp mắt. - khi nào tớ chạy ra là các cậu chạy theo như đang đuổi theo tớ nhé- Nhi nói với 2 đứa bạn sau bồn hoa. - ok- hai người kia nháy mắt, đưa kí hiệu chữ ok. Nhi mỉm cười gật đầu. Thấy mục tiêu đang đi, Nhi chạy ra, mặt ngoái ra phía sau cười, 2 đứa kia chạy theo sau cũng cười khúc khích. "Bụp" đụng rồi đụng rồi. Nhi cười xong giả vờ nhăn nhó quay lại: - A xin... - em xinh gái này có sao không?- một anh chàng mặt mụn to xác nhìn Nhi cười hề hề Nhi kinh hãi giật lùi về phí sau:" chết cha, nhầm người rồi". - A, em không sao? A, em phải về. Đúng rồi, về. Em về đây- Nhi cuống quýt kéo hai đứa bạn về. Cậu kia thì cứ đứng ngất ngây ở đó. Thắng đi sau, thấy vậy thì nắm nhẹ tay giơ lên miệng cười nhẹ: - con bé đó muốn gây sự chú ý của Dương đây mà. Tua lại đoạn vừa nãy. Nhi nhắm đúng hướng sẽ đụng trúng Dương mới chạy ra. Nào ngờ lúc gần đụng tới rồi thì cái anh chàng kia chạy lên đụng trúng Nhi, như kiểu là bia đỡ đạn cho Dương vậy á. Thế là Dương cứ ung dung đi về không biết gì cả còn chàng trai kia thì ngẩn ngơ với gái đẹp. ___________________ - cái lớp đó thật sự không coi thầy cô ra gì cả. Nhà trường phải tách bọn chúng ra mới cai trị được- cô chủ nhiệm lớp 11a1 đập tay mạnh vào bàn hiệu trưởng nói như hét. Cô hiệu trưởng ngẩng mặt lên nhìn cô chủ nhiệm không cảm xúc. - đó là lớp chọn. Không thể tách, dù chúng có quậy đi chăng nữa thì chúng cũng đã đạt được nhiều thành tích. Mang về cho nhà trường nhiều tiếng tăm lớn. - Hừ. Một là tách chúng nó ra, hai là tôi nghỉ việc. Cô chọn đi. - ồ. Cô lấy công việc của mình ra để cá cược sao. Vậy cô thua rồi- cô hiệu trưởng cười nhếch. Cô chủ nhiệm đờ người ra nhìn cô hiệu trưởng chằm chằm. - thôi được rồi. Tôi sẽ chuyển cô sang lớp khác được không? Cô chủ nhiệm miễn cưỡng gật đầu. Lúc trước còn nài nỉ xin cô hiệu trưởng vào lớp đó làm chủ nhiệm cho bằng được để trả thù cho chuyện năm lớp 10 bị bẽ mặt trước bao thầy cô khác. Tưởng lần này đe dọa là chúng nó sẽ ngoan, ai ngờ... Thảo ở ngoài nghe thấy hết, chạy ra chỗ khác gọi cho Vy: - alo Vy hả? Bà cô chủ nhiệm lớp mình sẽ chuyển sang lớp khác làm chủ nhiệm đấy haha. - ố, vậy nên làm gì đó để tạm biệt cô. - ưm, nhắn tin nhóm đi rồi bàn bạc kế hoạch. Cậu nói lại với Dương sau nhé. - ừm. - vậy thôi, bye. - ừ bye. Ngày hôm sau, theo như đã bàn bạc trước, tụi nó đến đông đủ thật sớm để chuẩn bị vĩnh biệt cô chủ nhiệm 2 tiết của lớp. Khi chúng nó miệt mài dọn dẹp rồi sắp xếp lớp học thì Dương lại ngồi vào bàn giáo viên đọc sách thản nhiên. - này, lớp đang làm mà cậu lại đọc sách vui vẻ vậy à. Dương nhìn lên, nhún vai mỉm cười. Cả đám tức quá quát lên: - VY!!!! Vy đang lau cửa kính, nghe thấy gọi thù giật mình làm dớt khăn: - gì? - cậu coi kìa, thằng Dương nhà cậu đấy- cả tập thể chỉ tay vô Dương. Vy cứ đơ đơ ra, rồi phẩy phẩy tay: - có gì lạ đâu. Cậu ấy đâu phải làm việc nhà- nói rồi Vy làm tiếp công việc. Thu đi tới giật phắt cái khăn trên tay Vy rồi bê xô nước đặt lên bàn giáo viên: - Dương ơi, bạn gái cậu đang mệt đấy. - ểhhh! Có m...- Chi lao tớp bịp miệng Vy. - đồ ngu. Nó đang giúp mày đấy. Dương không nói gì, cười nhẹ rồi đứng dậy lấy xô nước đi lau kính. Thu quay lại nháy mắt với mọi người. Vậy là ai cũng có việc để làm, Vy thì được sai đi mua nước và bánh kẹo. Xuống căn tin, mọi người nhìn cô rồi xì xào. Cô cũng chả mấy quan tâm vì đã quá quen với việc này. Đặt mẩu giấy lên bàn, Vy nói: - cô lấy cho cháu những thứ có trong đây nha, mỗi thứ một ít. Cô chủ quán cầm tờ giấy rồi vô lấy. Trong lúc chờ đợi thì có con bé lớp 10 tóc đen ngắn phồng đuôi đứng bên cạnh, hướng về Vy nói: - chào chị, chị là Vy. - đúng rồi em. Nhi mỉm cười rồi ghé sát vào tai Vy nói: - tôi khuyên chị nên từ bỏ anh Dương sớm đi không thì... - thì sao? - không thì chị sẽ phải hối hận đó. Vy cười nhẹ rồi quay sang đối diện với Nhi: - như thế là em đang định chen vào giữa chị và Dương đấy. Em có thể cua Dương, tùy em. Nhưng, chị sẽ không buông tay ra đâu. Cả căn tin nghe thấy cuộc đối thoại đó thì vỗ tay ầm ầm, hò hét điên loạn: - sắp có cuộc tình tay ba diễn ra rồi. - tớ ủng hộ couple Vy Dương. - con bé kia dễ thương hơn. Tớ ủng hộ nó. Nhi nghiến răng ken két, Vy chẳng quan tâm, lấy túi đồ, trả tiền rồi xách ra khỏi quán. Công việc dọn dẹp, trang trí và bày đồ ăn đã xong, Thảo xuống xin các thầy cô bộ môn nghỉ dạy hôm nay cho lớp được chia tay với cô chủ nhiệm và đã được chấp thuận. Giờ chỉ còn đợi cô giáo ẻo lả bước vào nữa thôi. - chuẩn bị nào mọi người, cô sắp bước vào rồi đấy. 3...2...1. "Tung bông" cô Trúc- cô chủ nhiệm bước vào ngạc nhiên không thốt lên lời. Lớp thì nhìn cô vui vẻ, kéo cô vào nhập tiệc. Bàn tán vui vẻ, xin lỗi nhiệt tình rồi khóc sướt mướt như mưa( thực ra chỉ có cô Trúc khóc thật còn tụi nó dùng nước nhỏ mắt). - chúng em sẽ nhớ mãi kỉ niệm của cô với tụi em. Làm kiểu nào cô ơi- cả đám cùng thi nhau nói rồi lôi điện thoại ra chụp. Cô cảm động lắm, không ngờ tụi nó lại dễ thương như thế này, tay cứ ôm mấy đứa con gái khóc thút thít. - cảm cơn các em nhiều nha. Sáng hôm sau. - biết thế hôm qua đừng tung bông, mệt gần chết í- cái Thủy vừa quét lớp vừa càu nhàu. - không biết ai sẽ là chủ nhiệm mới nhỉ?- Chi chống cằm suy nghĩ. - miễn là dễ!- Duy cũng chống cằm. 15 phút cũng đã đến, chúng nó im phăng phắc đến đáng sợ, hồi hộp chờ đợi giáo viên chủ nhiệm mới. Có tiếng chân bước tới cửa lớp ngày càng rõ hơn, nín thở chờ đợi. Ai đây? Ai đây? - hé lô các em- cô Trúc cười tươi chào lớp. - Hả????!!!!!!- cả lớp há hốc mồm nhìn cô. Cô bước đến bàn giáo viên hắng giọng: - uhum. Cô đã xin lại làm chủ nhiệm lớp này. Cô mong các em sẽ ngoan hơn khi cô trở lại à hô hô. Rồi, đời đâu như là tưởng tượng. Lại thêm lần nữa cô đã nhầm. - cô ơi mấy đứa tổ 3 ăn quà trong lớp- một đứa tổ 1 hét lên chỉ tay sang tổ 3. Tổ 3 đứng hết lên chỉ lại tổ 1: - tổ 1 cũng ăn nhé, đầy hộc bàn kia kìa. Tổ 1 lôi hết vỏ kẹo ném sang tổ 3. - chúng mày xả sang bên đây đấy. Đôi bên cãi nhau rồi ném qua ném lại, tổ 2 hứng nhiều nhất, tức quá chia phe ra thi ném nhau.
|
Kì thi khảo sát đã trôi qua nhanh chóng, bảng xếp hạng khối 11 và 12 cũng đã được cập nhập lại. Nhờ sự chăm chỉ của Chi nên đã lên vị trí thứ 3 và đá Thắng xuống vị trí thứ 5, Thảo thì vẫn xếp thứ 6 ngoài top. - năm ngoái còn vênh váo thi thố với lớp phó, giờ bị đá xuống thứ 5. Nhục chưa?- mấy đứa con gái trêu trọc. Thắng thản nhiên như không, dựa lưng và khoác 2 tay lên bàn sau nói: - thực ra là anh nhường mấy nhóc thôi chứ anh mà muốn thi thố á, lũ nhóc chỉ có nhì ba bốn năm thôi nhé! - Xì, lần nào cũng tự nhận vậy- chúng nó xì một cái rồi quay vào nhau tám chuyện. Tiết sinh hoạt cuối tuần hôm nay, cô Trúc lên lớp. Chúng nó ở dưới xì xào xì xào. - thể nào cũng nghe bả hát cải lương cho xem. - hoặc đại loại vậy. Cô nhìn lớp một lát rồi hắng giọng nói: - tuần này có khá nhiều giờ khá, trung bình và cả giờ yếu. Cô mong tuần sau các em bớt phá giáo viên một chút, vậy thôi. Lớp hơi ngạc nhiên vì cô không nổi nóng hay giông tố bão bùng hayan gì đấy. Cô lấy một tờ giấy trong túi ra, cầm lên và nói: - trường ta năm nay sẽ tổ chức thi đá bóng nữ cho khối 11 và 10, riêng khối 12 phải tập trung học hành thi cử nên sẽ không phải tham gia. 2 tuần sau sẽ thi. - cô ơi, sao lại là nữ mà không phải là nam ạ- Minh giơ tay phát biểu. Cả lớp gật đầu đồng ý kiến với Minh. Cô nói tiếp: - cô cũng hỏi rồi, nhà trường nói là con gái yếu ớt nên tổ chức đá bóng nữ để rèn luyện sức khỏe. - chậc, có mà vào viện sớm í- Chi chống cằm chán nản. - giải thưởng lần này sẽ rất lớn, đó là một chuyến 3 ngày 2 đêm ở Hàn Quốc trong kì nghỉ hè. - chơi luôn! Làm luôn!- đám con gái nghe đến giải thưởng thì mắt sáng lên, nhao nhao. - đến Hàn Quốc chắc chắn sẽ được gặp mấy anh đẹp trai. - lơ mơ lại gặp Lee Min Hoo oppa. - có khi lại được mời vô đóng phim í haha. Đám con gái cứ kể lể về chuyến đi nhật bản. Còn tụi con trai lắc đầu ngán ngẩm. Cô thấy vậy thì mỉm cười nói: - nếu muốn vậy thì phải thắng nhé! - YES MADAM!!!- cả lũ đồng thanh. Thế là mấy bữa nay, con gái đá bóng hăng say lắm, xin nghỉ tiết thể dục để rèn luyện thêm. Con trai nhàn hạ nên ngồi xem rồi bình luận đá bóng. Mấy lớp 11 khác cũng đâu có vừa. Lớp 11a14 đi qua thấy tụi nó đá bóng thì sỉa sói từng li từng tí: - toàn một lũ ẻo lả mà cũng đòi thi thố há há há. - lo về nhà ngủ đông đê. - xấu xấu bẩn bẩn mà cũng muốn dành giải của bọn tao thì còn lâu nhé hahaha!!!!! "BỐP" quả bóng đập trúng mặt con nhỏ hỗn láo. Đám con gái lớp a1 nhìn đám con gái lớp a14 hằm hằm. Chi đứng trước mặt đỏ gay: - mày nói ai ẻo lả, xấu xấu bẩn bẩn đấy con kia. - tao nói mày đấy- con bị ném tức giận chỉ tay vào Chi nói. - tụi tao không nói sai đâu. Lớp chọn tưởng làm gì cũng được chắc- lũ còn lại hùa theo nhỏ kia nói. Bên a1 hừng hực lửa giận. Duy đứng lên định đi can thì Thắng kéo lại: - con gái khi đã tức giận thì nguy hiểm lắm. Đừng đem thân vào chỗ chết. Ngồi xuống đi, tụi nó sẽ tự giải quyết. Duy nghe vậy thì cũng ngồi xuống, nhưng lòng thì cứ nôn nao, sốt ruột, lo lắng cho tụi con gái lớp cậu. Nhất là Chi, nhỏ ta đanh đá bằng mồm vậy không biết bằng chân tay thì sao? Quay trở về viễn cảnh chính. Đám con gái a14 đi ra sân bóng nhìn a1 khiêu khích: - sao? Tức quá nghẹn họng à. Nói thua rồi thì quỳ xuống xin lỗi bạn tao đi. "Chát" một cái tát mạnh xuống má con bé kia. Nhỏ kia tức quá tát lại Chi. Vậy là cả đám con gái hai bên nhào vô đánh nhau túi bụi. Chi và con nhỏ kia đứng giữa đám đông hỗn loạn đánh nhau, giật tóc. Vy hơi nhát nhưng cũng hung hăng đánh lại những đứa đánh mình. Mi mập thì dành được ưu thế hơn, dẫm con này, đè bẹp con kia như lũ gián vậy. Dương ngồi ngoài nhìn Vy đánh nhau, im lặng không nói gì. Cậu nghĩ vậy sẽ giúp cô nàng nhút nhát của cậu có gan hơn chút. Thầy thể dục đi uống nước quay về xem chúng nó tập luyện thế nào thì gặp cảnh hỗn loạn này. Thầy chạy ra tuýt còi: - dừng lại. Dừng lại mau...- thầy hò rát cổ nhưng chả đứa nào thèm nghe. - Dừng lại. Làm gì thế hả? Có nghe tôi nói không? Dừng lại!!!! Thầy thể dục hét lên nhưng cũng không ăn thua. - cái bọn a14 tụi bay ghen ăn tức ở nên chọc ngoáy bọn tao à. - im đi. Lũ a1 bọn mày chỉ là mấy con tép của bọn tao thôi. Cãi qua cãi lại rồi vật nhau ra đánh bỏ ngoài tai những câu hò rát họng của thầy thể dục. Tụi con trai thấy thầy đã hét mỏi mồm nên chạy lại lôi đám con gái ra. - mày ngon mày nói nữa đi con khốn- Chi tóc tai bù xù, mặt đỏ ửng chỉ vào con nhỏ kia. - tao cứ thích nói đấy thì sao?- nhỏ kia đi đến định chiến tiếp thì Duy đứng giữa cản lại. Dương kéo Vy ra sau nhìn mấy đứa con gái bên a14 kia bằng ánh mắt sắc lạnh. Ai nấy cũng run run, lùi về phía sau. Loạn chiến đã được dẹp yên, thầy thở phào nhẹ nhõm: - lên phòng đoàn viết bản trường trình và kiểm điểm cho thầy. Cả lũ vác cái thân tàn ma dại xuống phòng đoàn đúng lúc ra chơi. Mấy lớp khác nhìn thấy tgif bàn tán xôi nổi: - sao con gái a1 và a14 dập dụi thế kia. - chắc hai lớp đánh nhau. Xưa nay lớp đầu và lớp cuối luôn kị nhau mà. -.... bla bla. Cô hiệu trưởng nhìn chúng nó một lượt rồi dừng mắt ở Thảo, nhíu mày. Thảo cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt mẹ mình, thể nào về nhà cũng bị mắng té tát cho xem. - nếu từ giờ đến khi thi đấu còn sảy ra đụng độ như thế này nữa. Các em sẽ bị cắt quyền tham gia tranh giải. Nghe rõ chưa? - vâng!
|