Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Thứ hai đến lớp, vừa bước chân vào cửa thì Thảo đã nhảy bổ ra hỏi han: - cậu có sao không? Sao tớ gọi điện từ hôm thứ 7 đến giờ không bắt máy thế. - tớ... - nó nghe điện thoại của dai nên bị rớt điện thoại xuống nước đấy, hhahaha- Chi ngắt lời Vy rồi cười hô hố. - vô duyên- Duy vừa nằm ngủ vừa nói. - ai vô duyên hả?- Chi quát lên. - cô đấy, con khỉ đột- Duy ngồi thẳng dậy nhìn Chi. - What??!!! Nói ai là khỉ đột thế tên ổ gà kia. - tôi không phải ổ gà. - tôi nói phải là phải. - vậy tôi nói cô khỉ đột thì chính là khỉ đột rồi. - cái thằng này, muốn chết à... -... Haiz, hai đứa đó lại cãi nhau. Tuy nhiên, nhìn chúng cãi nhau vậy lại cảm thấy lớp có bầu không khí vui tươi hẳn mới hay chứ. Thảo lắc đầu ngán ngẩm nhìn Vy: - cậu gọi điện cho Dương hả? - ừ, ban đầu tớ gọi nhưng cậu ấy không bắt máy, lát sau lúc tớ giặt đồ thì cậu ấy gọi, do trơn tay nên làm rớt xuống chậu. - thôi, cố lên, Dương cũng sắp về rồi- Thảo vỗ vai an ủi, Vy mỉm cười gật đầu. Để chuẩn bị thi cuối năm, nhà trường tổ chức các ngoại khóa và học phụ đạo. Lớp 10a1 tham gia đấy đủ, nhưng lại không đàng hoàng như bao lớp khác, cụ thể như tiết chào cờ ngoại khóa dành cho khối 10 sáng nay: - các bạn có thể cho biết các nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ dân số không ạ- lớp trưởng lớp thực hiện ngoại khóa đặt câu hỏi. Ngay lập tức những cánh tay nhốn nháo của lớp 10a1 giơ lên, lại còn kéo các cánh tay khác xuống để mình được gọi nữa chứ. Thấy rất có tinh thần nên ban tổ chức mời một người trong lớp đó: - vậy mình xin mời bạn đội mũ màu đỏ đỏ ngồi ở ghế số 7 từ dưới lên. - đấy, tao được mời rồi nhé,haha- Minh đứng lên vỗ vỗ cái tay chỉ chỉ đám bạn của mình. Ướn ngực, hếch cái mặt và bước lên một cách oai phonh lẫm liệt. "Bộp" - HAHAHAHAHAHAHAA- cả trường cười ầm lên khi thấy Minh ngã xõng xoài dưới đất, nguyên nhân là cái Thu thấy cái mặt vênh vênh của cậu ta thì không chịu được nên giơ chân ra cho Minh vấp phải. Minh đỏ mặt xong lấy lại tinh thần rất nhanh. Đứng dậy phủi bụi rồi vuốt lại tóc: - không sao, đẹp trai không bằng trai mặt- nói rồi lại bước lên tiếp. - bạn có thể cho mình biết tên và lớp của bạn không ạ- đứa con gái cầm micro giơ ra trước miệng Minh. Minh cầm micro nói: - mình xin tự giới thiệu, mình là Minh đẹp trai của lớp 10a1. - ọe- lớp nó nôn toàn tập, đâu chỉ có lớp nó, cả trường nôn toàn tập ấy chứ. Tuy không đến nỗi nào nhưng tự nhận như thế thì có hơi quá không, còn chẳng cảm thấy ngại nữa chứ. Mất mặt 10a1 quá. Đứa giơ micro kia vuốt vuốt cái cổ rồi nói tiếp: - vậy bây giờ bạn có thể cho mình biết các nguyên nhân bùng nổ dân số không? - thì đẻ nhiều, có mỗi nguyên nhân chứ đâu ra lắm. - vậy tại sao người ta lại đẻ nhiều. Minh nhìn cô bạn rồi giật phăng cái micro: - hỏi đúng rồi đấy, ngoài nguyên nhân là theo hủ tục, đẻ con để có nguồn lao động còn có cả đẻ con ngoài ý muốn nữa. Cụ thể như các ngày lễ chẳng hạn, valentine, 8/3, 20/10 này, còn có các ngày lễ dành cho trẻ em như tết trung thu, tết thiếu nhi, trẻ con ngoài đường thì ít, người lớn ngoài đường thì nhiều. Những ngày tết trung thu và 1/6 đấy là tết của trẻ em thì đã quá cũ rồi. Bây giờ người ta gọi là tết sản xuất trẻ em. - hahaahhahahaah- cả trường lại được một tràng cười đau cả ruột, chưa bao giờ lại thấy có câu trả lời bá đạo như thế này. Ban tổ chức nóng mặt, đứa lớp trưởng ban tổ chức giật lấy micro nói: - thôi được rồi, cậu về chỗ đi. - đúng rồi đúng không? Quà đâu, quà đâu- Minh cố đứng lại nhí nhéo đòi quà. Cô lớp trưởng tức quá cầm một sấp quà đưa cho Minh rồi đuổi cậu về. Minh hãnh diện về lớp, cả nhà chào đón cậu như một anh hùng của thời đại. Còn đi học phụ đạo thì có ngoan hơn một chút, nhưng ngồi được một tí lại giở máu nghịch ngợm. Lúc cô quay lên bảng chăm chú viết đề cho lớp làm thử thì lũ học trò ta lén lút chuồn ra cửa sau (một lớp có hai cửa ra vào) ra về. Khi cô quay lại thì ngơ ngác: - ơ, học sinh đâu hết rồi???? Chúng nó ra quán ngồi xuống trà sữa, chụp chọe các kiểu con đà điểu: - ai có số thằng Dương thì gửi ảnh cho nó đi, chắc thấy cảnh này xong muốn về tới nơi í, haha. - còn ai có số Dương ngoài Vy nữa- đám con gái liếc sang Vy, Vy buồn thiu nói: - máy tớ hỏng rồi, sim sủng hỏng hết luôn rồi. - vậy Vy thuộc số cậu ta chứ. Vy lắc đầu gãi tai, cả đám dí vào chán Vy. - bồ nhau mà chả nhớ số của nhau. Đúng là... Thực ra là Vy thuộc đấy, nhưng lúc Dương đưa số điện thoại cho cô có nói với cô: -" tớ rất bận, ngoại trừ cậu ra thì không thể nghe máy những người kia đâu, thế nên đừng đưa số tớ cho ai nhé". Mà Vy cũng biết ghen đấy chứ đừng tưởng hiền lành đâu nhé, nếu giờ cô mà đọc số thì thể nào số điện thoại cũng được truyền tay nhau khắp cả nước ấy chứ, rơi được vào chị xinh đẹp, giỏi giang nào đấy tán tỉnh Dương thì chắc Vy nhà mình bị cho ra rìa mất ahuhu. Thà mang tiếng ở ác hay nói dối còn hơn là để mất Dương. Vì cô đã quá... yêu cậu rồi. __________________ Thầy cô bộ môn ý kiến với giáo viên chủ nhiệm, ông ta hằm hằm đi vào lớp đập quyển sách lên bàn kêu cái "BỘP": - học hành thì không lo học, chỉ giỏi phá. Các anh các chị làm được thành tích gì cho lớp chưa hả? Cả lớp nhìn ông rồi chỉ tay về phía các giấy khen thưởng thi đua của lớp đính la liệt trên tường. Đúng là có nghịch thật nhưng lớp nó có bao giờ xếp sau lớp nào về thành tích học tập đâu. Thầy Xuân cứng họng xong lại đổi chủ đề: - vậy còn nề nếp, lúc nào cũng bị trừ âm điểm, đi học muộn, vắng học nhiều, cúp tiết, bla bla- tất tần tật trên trời dưới đất được ông liệt kê ra. Ấy thế mà lớp vẫn bình chân như vại, ngồi ngoái ngoái tai hay đập muỗi. Ông nóng lắm rồi, quát xa xả vào mặt chúng nó. Mấy bữa nay, một hiện tượng xuất hiện ở lớp nó khiến cả trường chú ý. Đó là con gái đi hiên ngang phía trước còn con trai thì ôm đồ lẽo đẽo theo sau. Thắng phải lao tâm khổ tứ bao ăn bao uống bọn con trai để bịp miệng chuyện Thắng thua Vy bị dò ra ngoài. Con trai hưởng thụ của chùa nên cũng kín miệng. Vậy là ngoại trừ lớp nó thì các lớp khác không biết nguyên nhân sự việc này, cứ thấy con gái đi tới đâu là con trai theo tới đấy mà thầm ngưỡng mộ lũ con gái lớp 10a1. Con trai cũng được giá lắm nhé, đám mê trai tự nguyện chạy đến xách hộ cho mới ghê chứ, đặc biệt là Thắng và Duy, hai cậu này rảnh tay nhất trong đám vì cái lũ mắt trái tim kia dành nhau cầm hết rồi còn đâu. Chi thấy vậy thì bĩu môi khinh bỉ. 30/4, 1/5 này Vy và Chi ở nhà ôn bài để thi học kì 2, hai đứa học hăng say lắm, bà Phụng thấy con gái vậy nên cũng vui lòng, rót nước đem lên cho con gái uống rồi nhìn sang Vy răn đe: - chỉ bài con tao cho tốt không thì đừng có mà yên với tao. Có những đêm học muộn, cái Chi ngủ luôn tại phòng Vy, cái gác sét thường ngày lạnh lẽo nay lại trở lên ấm áp lạ thường. Dương hay gọi điện cho Vy nhưng toàn thuê bao, không biết Vy có chuyện gì không nữa. Đứng từ trên cao nhìn xuống đường xá Oasinhton (Mĩ) mà suy nghĩ: - có lẽ cậu nên giải quyết công việc nhanh chóng rồi trở về.
|
- tao chợt thấy tao thông minh hẳn lên mày ạ- Chi xoắn xoắn đuôi tóc nói. - thế à, vậy để tớ đi mua sách nâng cao về cho cậu làm nhé- Vy cười cười. - được, tao sợ gì nào. - vậy ở nhà đi, tớ đi mua sách. Vy đứng dậy mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Đi xe buýt tới thư viện, xuống xe bắt gặp Duy đang ở đó. - Duy, cậu cũng mua sách à! Duy ngoái đầu lại nhìn, thấy Vy thì cười: - ừ, tớ mua vài quyển truyện tranh cho em tớ. - wow, bé Hảo có phước khi có người anh như cậu á- Vy khen ngợi. - cậu quá khen, ai làm anh cũng thế thôi mà. Ưm mà cậu đi mua gì vậy. - à hihi, cái Chi muốn thử sức mấy bài toán khó nên tớ tới đây mua quyển toán nâng cao í mà. - nhỏ đó lại tự tin thái quá rồi, hay để tớ vào chọn với cậu xem quyển nào hay nhất nhé. - ừ, thanks trước nha- Vy cười tươi. Duy gãi gãi đầu ngượng ngùng. Hai người cùng lục mò tìm sách, Duy thì cứ tìm cái sách nào có bài toán khó thiệc khó để cho nhỏ Chi bớt tính tự cao. Còn Vy thì lại trọn những quyển sách nâng cao bình thường thôi, không quá khó để Chi có thể làm được. - quyển này được này- Vy cầm quyển sách xem. - đâu coi?- Duy lấy quyển sách từ tay Vy coi- cái này dễ quá- Duy trả lại Vy rồi phẩy phẩy chê bai. - cái đó là hơi khó với Chi rồi, tớ muốn cậu ấy giải được rồi cảm thấy tự tin hơn để đi thi thôi. - cậu tốt với Chi quá nhỉ? - ừm, Chi mất bố còn tớ mất mẹ nên tớ thấy hiểu Chi cũng phải thôi. Duy gật đầu, Vy luôn tốt bụng như thế, mặc dù Chi đối xử với Vy như ôxin trong nhà nhưng cậu ấy không bao giờ oán trách. Đó chính là lí do vì sao cậu lại thích Vy, nhưng Vy lại thích Dương, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ với tới. Nét buồn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của cậu, có lẽ cậu nên quên đi cái tình cảm này càng nhanh càng tốt. - tớ về đây Duy- Vy cầm quyển sách tới quầy thanh toán. Duy chạy theo nói: - để tớ đưa cậu về. - vậy không phiền cậu nhé- Vy cười tươi. - cậu với Dương sao rồi, tiến triển tốt không?- Duy vừa đạp xe vừa hỏi. - ừm, tụi tớ đang yêu xa, máy tớ hỏng nên mấy bữa nay không có gọi điện cho cậu ấy. - ừ. Cậu... - sao? - cậu thích Dương thực sự chứ?- Duy hỏi có lí lắm, ai mà chả thích cái vẻ bề ngoài, trình độ học tập và cả gia tài của cậu ta chứ. - có, một cách thực sự không gian dối. Tớ thích cách cậu ấy nhìn tớ, thích nụ cười và lời nói ấm áp khi tớ cảm thấy cô đơn, và thích bàn tay ấm áp khi nắm lấy tay tớ nữa. Duy như tan nát khi nghe Vy trả lời câu hỏi của mình. Lòng cậu nghẹn đắng, có lẽ cậu không nên hỏi Vy những câu hỏi ấy để giờ có phải tim bớt đau hay không. Chở Vy về đến nhà, Vy mỉm cười cảm ơn cậu rồi đi vô nhà. Duy nhìn theo bóng dáng người con gái ấy khuất dạng sau cánh cửa rồi mới đạp xe về nhà. Vy lên gác sét, mở cửa ra thì thấy Chi đã nằm gục mặt trên bàn ngủ, hay đợi lâu quá chăng? Khẽ gọi nhỏ, Chi tỉnh dậy nhìn Vy nhíu mày: - giờ mới về à, kêu đi một chút mà đi cả tiếng í. - hy, xin lỗi. Sách của cậu đây- Vy đưa sách cho Chi- làm bài đi nhé, trưa rồi, tớ đi nấu ăn- nói rồi Vy đi xuống bếp. Chi mở quyển sách ra xem thì cắm cúi giải xong lại gạch đi xong lại giải rồi lại gạch đi. Tức quá quát lên: - con kia, mày mua sách nâng cao 12 à. ___________________ Ngày mai sẽ bước vào kì thi học kì. Thầy cô đi họp nên lớp tự quản. Vy đi lên bục giảng, vỗ bảng để gây chú ý cho cả lớp: - chiều nay lớp mình lập nhóm để ôn thi nhé. - ở đâu? - A! Hay ở quán mario nhé, vừa làm bài vừa ủng hộ quán cho Duy- một con mập lên tiếng. - là ủng hộ Duy hay là ủng hộ cái bụng đây hả Mi mập- Duy cười trọc con mập. - hứ! Làm người tốt một lần không được à- Mi mập tỏ vẻ giận dỗi. Cả lớp thấy vậy thì cười ha hả. Vy nín cười rồi lại đập bảng: - thôi được rồi, cứ quyết định như Mi mập nói đi, chiều nay ở quán Mario. Tụi mình ôn toán, lí, hóa nhé. Buổi chiều, 30 người đã có mặt đông đủ, anh chủ quán vui tính cho phép Duy nghỉ một buổi để ôn thi với lớp. Mọi người ôn bài hăng say, chỉ bài có, cãi lộn có nhưng chủ yếu là Duy và Chi, thiệt tình cứ gần nhau là lại như nước với lửa. - khát nước quá, tớ vào lấy nước cho mọi người nhé- Thu cười nhẹ rồi chạy vào quán. Minh nhìn theo mỉm cười khiến Thắng ngồi cạnh thấy nghi ngờ. - sao nhìn người ta chằm chằm thế, mày thích cái Thu đúng không? khà khà, tao biết hết- Thắng vừa cười vừa nói như đúng rồi. Minh giật thót tim lên lắp bắp: - sao... sao... mày biết. - ahaha, tao nói bừa mà cũng đúng à- Thắng vỗ tay cái đốp rồi ôm bụng cười. Cả lớp cũng nhìn Minh lắc đầu cười ngán ngẩm chàng ngốc của lớp ta. Minh mặt đỏ gay, đứng phắt dậy: - tao nói đùa... - có chuyện gì vui thế?- Thu cầm một thùng nước đi tới. Minh đỏ mặt rồi ngồi xuống ôm mặt, Thắng định bép xép cho Thu biết nhưng mấy đứa con trai bịp mõm thì thầm bên tai: - có duyên thiên lý ắt tương ngộ. Vô duyên hữu diện ắt tương phùng. Như vậy thì cái mõm của Thắng mới im được, nhưng lâu lâu lại nói bâng khuơ vài câu khiến Minh mặt đỏ tía tai như trái ớt, cả lớp thì cười thầm còn Thu không biểu lộ cảm xúc gì. Gần chiều tối, mọi người chia đường ai nấy về, do Minh tiện đường nên chở Thu về. Tới nhà Thu, Minh và Thu tạm biệt. Minh định đạp xe đi thì Thu gọi: - Minh ơi, chờ đã. - có gì không?- Minh đứng ngoái đầu lại hỏi. Thu chạy tới thì thầm bên tai Minh: - thực ra tớ cũng thích cậu đấy- nói rồi thơm nhẹ vào má Minh rồi ôm mặt chạy vào nhà. Minh vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi máu đã dồn lên não thì mừng rỡ, vừa đạp xe vừa hát vu vơ mấy câu yêu đời. _______________ Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kì 2, môn thi trước sẽ là sinh rồi đến địa và cuối cùng là sử. Minh chạy từ tít phòng 28 đến tận phòng 43 để chúc Thu thi tốt. Thu mỉm cười chúc lại. Hai đứa tình tứ y như con chim sẻ. Thảo với mấy đứa cùng lớp thấy vậy thì chề môi, trêu trọc: - lớp lại có thêm một couple nữa rồi. Vậy là hai đứa mặt đỏ gay lên, Minh chúc mấy đứa Thảo thi tốt rồi chạy về phòng mình, đúng là tình yêu làm cho con người ta rảnh hơi. Thi 3 môn Vy đều ra rất sớm và luôn bắt gặp các ae trong lớp của mình, xong là cả đám ra trước đi chỉ bài cho mấy đứa ra sau, nhiều lúc bị thầy cô đuổi xong lại lì mặt quay lại chỉ tiếp. Khi đánh trống hết thời gian thi xong, chúng nó vô quán đối diện trường để giải đề thi xem đúng không. Mấy đứa lớp khác vô thấy lớp 10a1 ngồi đông đủ (trừ Dương) thì ngưỡng mộ lớp tụi nó đoàn kết. Giải xong hết đáp án, Thắng tỏ ra buồn buồn gục mặt xuống bàn như đang khóc, cả đám an ủi cho Thắng thì cậu ta bật dậy cười ha hả, vậy là bị ăn đập không thương tiếc. Cho chừa cái tội ngu. - thôi về đi, còn ôn bài mai kiểm tra toán với hóa nữa- Vy xách cặp đứng dậy. Cả đám thấy vậy cũng đứng dậy ra về. - bye nhé, mai chúng mày thi tốt.
|
Những ngày thi cử khiến Vy mệt mỏi vì mất ngủ nhiều đêm để ôn bài, Chi thì đi mua sách ôn thi cho khối 10 bị dính mưa nên bị cảm. Hôm nay là ngày thi cuối, cả hai mặt mũi chẳng còn sức sống, người thì nhợt nhạt, thâm cuồng, còn người kia thì mặt đỏ gay lên, nóng hừng hực khiến cả lớp lo lắng. Sáng nay bà Phụng xách vani đi Nam Định để dự đám cưới bạn, thấy con gái mình bị vậy thì khuyên: - hay con nghỉ thi đi, mẹ cho con thi lại cũng được- bà quay sang Vy- còn mày ở nhà chăm sóc Chi. - không, con phải đi thi. - nhưng trông con mệt mỏi lắm rồi. - còn ngày cuối thôi mà, cố thêm ngày hôm nay nữa có sao? - nhưng mà... - thôi mẹ đi đi, không tắc đường trễ bây giờ- Chi vừa nói vừa đẩy bà Phụng ra cửa- mẹ đi vui vẻ. Bà Phụng thở dài rồi cũng kéo vani lên xe đi. Trong phòng thi, Vy làm bài nhưng cơn buồn ngủ cứ xộc đến khiến cô mất tập trung, thầy giám thị phải nhiều lần xuống đánh thức Vy dậy. Còn Chi thì chốc chốc lại ho sặc sụa làm cả phòng cứ ngoái lại nhìn cô khó chịu. Ra khỏi phòng, mắt Chi lờ đờ, hoa cả lên, thở mạnh hơn và dồn dập hơn, đầu thì cứ ong ong lên, cả cảnh vật trước mặt như mờ hẳn đi. Chợt cô thấy một người con trai chạy đến chỗ cô từ trong đám đông, Chi không chịu nổi nữa xà người vào lồng ngực ai đó ngất lịm đi. - này nha đầu thối, cô sao vậy, tỉnh lại đi- Duy day day Chi hốt hoảng. Cả đám đông tụ tập lại nhìn Chi lo lắng, đúng lúc lớp nó tới thấy vậy thì chạy đến. Ngay tức khắc Duy bế xốc Chi lên chạy đến phòng y tá, đám đông mở đường cho cậu và lớp đi ra. Cô y tá khám xong cho Chi thì đi ra, cả lớp thấy vậy thì chạy đến hỏi, cô y tá nói: - em ấy không sao. Chỉ là cảm nhẹ thôi, xần được nghỉ ngơi- nói rồi cô y tá đi mất. - tớ sẽ ở lại chăm sóc Chi, các cậu về đi- Vy quay ra mọi người nói trong vẻ mệt mỏi. - người nên về là cậu mới đúng. Trông sắc mặt cậu kìa- Thảo bám vai Vy nói. - không sao đâu mà, các cậu về đi- Vy lắc lắc bàn tay. - nhưng mà... - về đi, tớ ổn mà. Nhìn nè- Vy cười tươi lên- tớ khỏe lắm. Không sao đâu. Mọi người nhìn nhau thở dài rồi ra về. Duy vẫn đứng lại đó. - tớ ở lại với cậu. Duy đi mua cháo, Vy ở lại trông Chi, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Vy không thể nào mà mở mắt nổi nữa nên ngủ cạnh giường Chi. Duy bê tô cháo đi vào thấy vậy thì đặt to cháu lên bàn, cởi áo khoác ra đắp lên người Vy rồi ngồi ghế bên kia nhìn hai cô gái đang ngủ say. Cựa mình tỉnh giấc, Chi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Người đầu tiên mà Chi thấy là Duy, cậu ta đang khoanh tay lại, cúi mặt xuống ngủ. Chi chợt mỉm cười rồi nhìn xuống chân mình thì ngạc nhiên khi Vy nằm ngủ ở đó. Mặc dù cô đối xử với Vy như ôxin vậy mà Vy vẫn lo lắng cho cô sao? Trong vô thức, Chi khẽ chạm tay vào mái tóc vướng trên mặt Vy, Vy chợt tỉnh rồi nắm lấy tay Chi: - cậu tỉnh rồi sao? Duy nghe thấy thì cũng tỉnh dậy. - cô tỉnh rồi à, ăn cháo đi cho khỏe. Hai người này quan tâm cho vậy sao? Khiến cô cảm động muốn khóc, vừa ăn cháo vừa sụt sịt. Duy thấy vậy nói: - cũng nguội rồi mà sao sụt sịt ghê thế. Chi không nói gì, cười nhẹ rồi ăn hết bát cháo. - đừng nói cho mẹ tao nhé. Không bà lại lo lắng. - ừm- Vy gật đầu. - nhỏ Chi đanh đá tỉnh chưa? Tụi anh đến thăm này- Thắng đi vào cầm nải chuối vào nói to, đằng sau có cả mấy đứa lớp nó nữa. Chi lườm lườm vì dám kêu mình đanh đá, Vy thì bật cười nói: - tớ bảo mọi người về rồi mà. Sao còn quay lại? - tao đi mua đồ thắp hương về để đề phòng nhỡ nhỏ Chi có biến í mà- nói rồi cả đám cười ha hả. Chi cũng cười, vừa cười vừa tức. Cái bọn nhí nhố này, sắp nghỉ hè rồi thì làm sao cô quên được. - Chi mau tỉnh rồi bọn mình cùng đi biển nhá- Thu nói. Chi mỉm cười gật gật. - à hú hú, tôi yêu biển- Minh gào thét lên xung xướng thì đã tới biển. Cả đám cười rạng rỡ rồi chạy xuống biển tắm. Con gái mặc đồ bơi (là đồ bơi nhé, not bikini), con trai thì mặc quần đùi cởi trần. - hôm nay mới biết con gái lớp mịn lắm lép, phải bikini chắc phải độn chục miếng- Thắng cười hô hố. Tụi con gái nghe vậy thì chạy tới khiêng Thắng ném xuống biển. Vy ngồi trên bờ đọc sách, Thảo thấy vậy thì chạy lên: - này, sao không xuống tắm? - tớ không biết bơi- Vy mỉm cười trả lời - thì chỉ chơi gần bờ thôi. - vậy chút nữa tớ xuống- Vy vừa đọc sách vừa nói. - cậu mang phong thái của Dương hồi nào thế? Nhắc đến Dương, cô lại nhớ cậu quá. Không biết bây giờ cậu đang làm gì? Ở đâu? Ăn chưa? Có nhớ cô như cô nhớ cậu không? Thấy Vy cứ ngẩn người ra như đang suy nghĩ gì đó. Thảo giật phắt cuốn sách trong tay Vy ra rồi kéo Vy xuống biển té nước vô người. Vy lấy tay che mặt xong cũng té lại Thảo, đám con gái thấy vậy chạy tới té nước vô nhau trông rất vui vẻ. - 2...3 XÔNG LÊN!!!!!- cả đám hò to rồi chạy đến ném bột màu vào nhau. Chia phe con trai với con gái ném nhau. Thắng cầm phao con vịt làm bia chắn chạy chạy lăm le xem đứa nào không đê ý thì ném. - henshot- Thắng không phải là người ném mà là người bị ném, Minh cười ha hả vì thành quả mình đạt được. - cái thằng phản bội này- Thắng tức quá vứt phao ra rồi lùa theo Minh và chỉ mỗi Minh. Minh vừa chạy vừa kêu cứu, đồng bọn thấy vậy thì cũng lùa theo Minh ném cho tới tấp, đám con gái thì cười ha hả nhìn theo lũ con trai nhộ đời này. Cả lớp nằm xuốg cát thở phì phò, mặt mày ai nấy đều lấm lem màu mè. Chúng nó ở lại cả tối, sau khi rửa mặt và mặc đồ bình thường vào. Con trai phụ trách kiếm củi và đốt lửa. Con gái thì nướng thịt. Ăn uống linh đình và ca hát vui vẻ. Minh và Thu thì cứ ngồi với nhau tình tứ, cả đám thấy vậy thì chạy tới cầm chân cầm tay khiêng Minh ném vào bụi rồi chạy trốn. Thu nhìn chàng ngốc của mình ngơ ngơ ngác ngác của mình đi tìm lũ quỷ thì bật cười rồi đứng dậy chạy tới chỗ Minh, vậy là cả hai zợ tồng nhà nó cùng nhau đi tìm, hễ cứ bắt được ai là bắt bắt được cả một tốp. Bị phát hiện thì tụi nó xông ra nháo nhào bỏ chạy. Màn cuối cùng là bắn pháo bông, ánh sáng xòe xòe làm rực rỡ cả một khoảng của biển Thanh Hóa, chạy xung quanh đống lửa và hú hú y như thổ dân da đỏ, vui đến nỗi chẳng ai muốn về cả. - hẹn gặp lại hôm tổng kết nha- Thảo vẫy vẫy cánh tay qua cửa xe oto du lịch. Vy và Chi vẫy vẫy tạm biệt rồi đi vô nhà. Lúc Vy đi lên cầu thang thì Chi nói: - này. - sao?- Vy ngoái đầu lại. - cảm ơn- Chi nói nhẹ nhàng. - về chuyện gì?- Vy mỉm cười nhẹ hỏi. - không có gì. Mày ngủ đi- nói rồi Chi chạy vô phòng đóng sầm cửa lại. Vy nhìn cánh cửa đã khép của Chi mà mỉm cười rồi đi lên gác sét.
|
Ngày tổng kết đã tới, cả sân trường đông nghịt người với màu áo trắng và lá cờ. Phía bên lớp 12 còn có cả bóng bay hidro nữa. Mỗi lớp chia làm 2 hàng nam và nữ, hàng con gái ngồi cạnh hàng nam lớp 11a14, còn hàng con trai ngồi cạnh hàng nữ lớp 10a2. Con trai lớp trên thấy con gái lớp Vy thì như quạ thấy gà con. Tuy không thuộc dạng hot girl nhưng lại mang nét tươi trẻ và dễ thương nên các anh cứ bắt truyện miết, mấy đứa hiền hiền chưa bồ thì lâu lâu lại bắt chuyện lại, còn lại thì chống cằm ngoáy tai chả quan tâm, mấy anh đấy thấy vậy thì kêu chảnh cún nên không bắt chuyện nữa. Hàng con trai thì lại rôm rả hơn, nói chuyện với gái lớp khác cứ quen nhau lắm, thân nhau lắm. Minh và Thu ngồi cuối hàng tâm sự, không quan tâm sự đời. Trời thì nắng nôi, cái ông chủ tịch gì đó thì chứ thao thao bất tuyệt trên kia chẳng có ý định dừng. Chán quá nên chúng nó lấy ô che mình đi, lấy điện thoại ra selfile, đám con trai thấy vậy thì cũng tơm tớp tơm tớp chụp ké. Ông bảo vệ đi qua thì cất điện thoại đi, ngồi đoàng hoàng trở lại. Sau khi liếc liếc một hồi cũng đi mất, cả đám lại túm tụm vào làm dáng các kiểu con đà điểu để chụp chọe. Sau khi lớp 12, 11 đã nhận xong phần thưởng, đến lượt lớp 10, lớp nó được vinh danh đứng lên bục trao giấy khen hết cả lớp. Các lớp còn lại thì trầm trồ ngưỡng mộ. - còn thiếu Dương, ai sẽ nhận thay?- Thảo ghé vô tai Vy nói nhỏ. Vy lắc đầu thay câu nói không biết, bỗng quay sang người bên cạnh thì trố mắt ra nhìn. Cái ông chủ tịch gì đó trao giấy cho Thắng rồi đến người tiếp theo thì cũng giật mình không kém: - em... em... em là? - em là Phan Hải Dương- người đó dõng dạc trả lời. Dưới trường xì xà xì xào. "Kì lạ, Dương hoàng tử của chúng ta đâu phải người kia đâu?". Ông chủ tịch nuốt nước bọt rồi trao giấy khen cho người ấy rồi bước sang Vy. Tất cả đã trao đầy đủ, các lớp 12 lên bục biểu diễn, hát hò cuối cấp, học sinh phía dưới thì khóc sụt sịt. Lớp nó mà cuối cấp cấp thì chả biết ra sao nữa. Hát xong thì thả bóng bay lên trời, mang theo những tờ giấy ước ao của những người viết vô đấy. Cảm động muốn chết. _________________ - chúng mình lại đi đâu ăn liên hoan đê- Thắng lên ý kiến. - có muốn đi dự đám cưới để liên hoan luôn không?- một tiếng nói phát ra từ phía cửa. Cả lớp quay lại nhìn, là người nhận giấy khen của Dương vừa nãy- chào cô chủ và các bạn- anh ta tươi cười chào cả lớp. Lớp gật gật nhìn anh ta chưa hiểu chuyện gì, ai là cô chủ cơ? - anh quản gia đến đây làm gì vậy?- Vy hỏi, cảm đám nhìn Vy, cô ấy quen với anh ta sao? Thấy ánh mắt nhìn mình ngạc nhiên, Vy quay lại nói- đây là Định, quản gia của nhà Dương. - ồhhhhh, vậy chắc cô chủ là Vy rồi. Vy cười ngại ngùng, có muốn bị gọi vậy đâu nhưng anh quản gia cứ gọi vậy thì đành chịu. Vy chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay về phía Định hỏi: - à. Anh vừa nói đi dự đám cưới để liên hoan nghĩa là sao thế. Anh quản gia sực nhớ mục đích mình tới đây, mặt như sắp khóc kể lể câu chuyện tình bi đát của mình. Chả là cô người yêu đá anh ta rồi theo một người khác có chức vụ giám đốc công ty cmn gì đó, hôm nay hai người đó cưới nhau, tổ chức tại bãi biển. - câu chuyện là vậy đấy- Định ôm mặt đau khổ. Lớp tới gần vỗ vai an ủi thì anh ta bật dậy cầm lấy tay Vy- thế nên tôi muốn nhờ col chủ và các bạn cô chủ đến để... phá đám cưới. - HẢ?????!!!!!!. ___________________ Trên chiếc xe limousine sang trọng tiến tới bãi biển nơi đang diễn ra đám cưới. Lớp nó đã được các stylelist trang điểm giống các dân chơi, rồi mặc những trang phục phong cách bụi bặm. Dĩ nhiên có chỗ thay đồ riêng của trai và gái trên xe. Bước xuống xe, chúng nó giờ hoàn toàn khác so với học sinh, bây giờ trông như những đứa trẻ hư chỉ biết ăn và chơi vậy. Định đi trước dẫn 30 đứa tiến vào đám cưới khiến người dự chú ý, nhìn theo chằm chằm. Định ra dấu ý bảo ngồi vào bàn ăn đợi, rồi mình đi lên chỗ cô dâu chú rể đang trao nhẫn. - hello cô dâu chú rể. Cô dâu quay lại nhìn nhíu mày khó chịu. - anh đến đây làm gì? - đến dự đám cưới- Định trả lời thản nhiên. - ai vậy em?- chú rể hỏi. - à, là tên quản gia quèn suốt ngày bám lấy em í mà- cô dâu nhếch mép khinh bỉ. Định cười nhạt nói: - ấy vậy mà có người nói yêu cái tên quản gia quèn ấy suốt đời đấy. Cô dâu cứng miệng. - hay- Minh đập bàn khiến những người xubg quanh chú ý. Cô dâu nhìn về phía lớp nó rồi hỏi: - anh dẫn theo mấy tên tạp nham kia đến đây chi vậy? - đó không phải đám tạp nham, đó là bạn tôi- Định hơi tức cho lớp nó. Cô dâu lại cười nhếch mép nói: - đã theo anh thì đều là lũ tạp nham mà thôi. "Choang", mọi người nghe thấy tiếng ly vỡ thì ngoái lại nhìn. - Vy, cậu làm gì thế- cả lớp hốt hoảng khi thấy Vy cầm một chai rượu lên uống. Phải. Là Vy đang giận, rất giận dữ. Cô ta dám xúc phạm anh quản gia và cả lớp nó ư? Cô ta mới chính là kẻ tạm nham, cặn bã. Vy nốc cạn trai rượu mạnh, có lẽ rượu mới làm cô can đảm hơn. Dẫm một chân lên bàn hét lớn: - Phá!!!!!!!!. Ngay lập tức nhảy bổ ra đạp bàn đạp ghế rồi nhảy nhót như điên, có lẽ là say rồi. Lớp nó không để bạn điên một mình nên cũng phá hoại bàn ghế rồi nhảy, chúng nó còn chạy đến chỗ dàn nhạc bắt họ đánh bản nhạc xôi động lên, nhìn cách ăn mặc của tụi nó, ai nấy cũng xanh mặt không dám trái lời. - QUẨY LÊN ANH EM!!!!- Duy hét to, có lẽ cậu cũng nghe thấy những lời xúc phạm của con cô dâu láo toét kia. Cả đám cưới hỗn loạn chưa từng thấy, người ta chạy ra chỗ khác đề phòng lớp nó làm gì đó vạ lây tới mình. Cô dâu chú rể thì nóng mặt. Định thì cười ha hả rồi đút tay vô túi bình thản: - tôi cho cô thấy thế nào là tạm nham- nói rồi chạy đến ôm lấy cô dâu trao một nụ hôn nồng cháy. Chú rể thì mở to mắt hết cỡ nhìn thằng đàn ông khác hôn vợ mình, liền kéo vợ mình ra. Cô dâu đơ mặt ra, ngất xỉu. Chú rể vỗ vỗ má cô dâu nhưng không tỉnh. Tức giận định giơ nắm đấm lên thì... "Phạch... phạch... phạch"
|
"Phạch... phạch... phạch" chiếc trực thăng từ đâu bay đến hạ cánh xuống bãi cát đành sau chú rể và anh quản gia. Cả hai quay ra nhìn. Dương từ trên trực thăng bước xuống, phía sau là thư kí Nam. Cả đám cưới gần như chết lặng. - kia chẳng phải là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vũ Dương sao?- tiếng bàn tán của những người đi dự đám cưới. - cậu chủ!- anh quản gia kêu lên. Chú rể nghe thấy anh quản gia kêu chàng trai trẻ kia là cậu chủ thì quay sang nhìn Định chằm chằm. -" thì ra hắn là quản gia của tổng giám đốc trẻ có tiếng kia sao?"- chú rể nghĩ ngợi. Dương nhìn thấy bóng dáng Vy- người con gái cậu hằng mong nhớ suốt 4 tháng dài đang nhảy nhót đằng kia, Dương ung dung đi tới chả để ý gì xung quanh. Tên chú rể buông cổ áo Định ra rồi chạy theo Dương. - chào cậu Dương, cậu còn nhớ tôi chứ. Dương đứng lại, quay sang nhìn chú rể: - anh là ai? Chú rể hơi sững người khi Dương hỏi lại mình. Hít sâu một hơi rồi nói: - tôi là Hải, giám đốc công ty Đông Hải, cậu không nhớ tôi sao. Dương à lên một tiếng rồi lại bước đến chỗ Vy. Chú rể lại chạy theo nói: - cậu đến để dự đám cưới tôi à, thật xin lỗi vì đám cưới bị lũ tạm nham kia phá mất rồi. Dương dừng bước, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng đáng sợ: - anh nói ai là lũ tạm nham? - mấy cái đứa đang nhốn nháo đằng kia kìa- chú rể chỉ tụi nó. Dương hằn lên tia giận dữ, túm lấy cổ áo chú rể: - tôi không cho phép anh gọi bạn bè của tôi là lũ tạp nham- buông mạnh áo chú rể ra rồi đi tiếp. Chú rể sợ toát cả mồ môi: -"Chết! Mình nói sai điều gì đó mất rồi. Cậu ta mà giận thì chắc công ty mình phá sản mất". Cả lớp ngoài Vy ra đều sợ hãi khi Dương tiến tới, thôi kệ, nếu Dương có tức giận thì cứ nói là thằng cha quản gia nhờ vả là được. Thảo húych húych tay Vy, nói nhỏ: - Vy ơi, Dương đến kìa. Vy dường như chả nghe thấy gì cả, cứ cười cười rồi nhảy nhảy như uống thuốc lắc. - tôi xin lỗi, nãy tôi nói nhầm. Cậu tìm ai chăng, để tôi tìm giúp cậu- cái tên chú rể vẫn bám theo Dương dai như đỉa. - không cần, bạn gái tôi đây rồi- nói rồi cầm lấy tay Vy đang giơ lên không trung phiêu theo điệu nhạc: - á, gì vậy?- Vy mặt đỏ gay nhìn người đang nắm tay mình- Dương hả? Cậu về rồi hả? Dương bế xốc Vy lên rồi nhìn mọi người: - ai đưa mọi người tới đây? Cả đám đồng loạt chỉ về anh quản gia. Định sợ hãi núp sau lưng thư kí Nam. Dương bế Vy đi, Vy dãy dụa đòi xuống. - thả tớ xuống, đang vui mà. Dương không nói gì, cứ mặc cho Vy đánh vô ngực mình. - cậu đi đâu vậy? Ở lại dự đám cưới tôi đã. Dương quay sang chú rể cứ lải nhải nãy giờ. Buông ra một câu khiến chú rể chết đứng. - đây là đám cưới ư?- nói rồi lại thản nhiên như chưa nói gì rồi tiếp lục bế Vy lên trực thăng. Lúc đi ngang qua còn liếc anh quản gia đang núp sau lưng thư kí: - tôi sẽ sử tội anh sau- rồi nhìn sang Nam- anh về đi, em đi một mình với Vy. Thư kí Nam gật đầu rồi đi lên chiếc limousine ngồi, anh quản ra chạy theo kéo theo cả đám lên xe đi mất. Để lại cái đám cưới tàn tạ, xơ xác. Mấy người kia vỗ vai anh chú rể đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh cô dâu vừa mới tỉnh, chúc phúc cho 2 vợ chồng rồi ra về. ____________________ Trên xe, mọi người đang tẩy trang khuôn mặt, có vài đứa còn để nguyên vậy chụp hình. Anh quản gia bồn chồn khi nhớ lại câu nói của Dương. Không biết cậu định làm gì anh đây, trừ lương hay đuổi việc nữa. Ahuhu, số khổ quá mà. Định ôm đầu đau khổ. Nam ngồi cạnh Thảo mà tim cứ đập thình thịch, anh là người khô khan, nghiêm túc. Theo mọi người nhận xét thì nghe anh nói còn ít hơn cả nghe Dương nói. Thấy Thảo tẩy trang chưa sạch, Nam do dự một hồi xong lấy miếng tẩy tranh lau lên vết phấn còn vương trên trán: - để anh giúp em. Thảo cảm ơn rồi để im cho thư kí Nam lau phấn dùm mình. Trên xe xuất hiện hai dòng suy nghĩ, một người thì mỉm cười trong bụng, chúc phúc cho hai bạn trẻ kia. Còn người còn lại thì suy nghĩ, dấy lên những toan tính độc ác: -" cứ bên nhau cho thoải mái đi, năm sau sẽ không còn được bên nhau nữa đâu". ________________ Dương và Vy thì sao? Sau một hồi lắc lư, hát hò trên trực thăng khiến anh phi công kia toát mồ hôi hột, Dương phải ôm chặt Vy ngăn không cho cô quậy phá nữa thì cuối cùng cô cũng mệt và dụi đầu vô ngực cậu ngủ say. Dương thở dài, day trán mệt mỏi, cậu đã thức mấy đêm không ngủ để nhanh chóng hoàn thành tất công việc bên Mĩ để về đây thì gặp cảnh này: - tên quản gia đó, tôi phải chừng trị anh mới được- nói lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. ________________ Cựa mình trong chiếc chăn ấm, Vy tỉnh dậy ôm cái đầu nặng chĩu, đau như búa bổ. - cháu tỉnh rồi hả?- tiếng của phụ nữ vang lẻn. - ơ, bà là ai thế ạ?- Vy nhìn người phụ nữ mặc trang phục giống người H' Mông trước mặt. - ta là Sùng Ái Ni, chủ căn nhà này. - chủ căn nhà này!- Vy ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ, so với nhà cô thì nhỏ, tường được xây bằng đất, mái thì lợp ngói- đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?- Vy hoảng loạn cố nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng cái đầu rỗng tuếch của cô chả nhớ được gì- chả nhẽ lúc say mình bị người ta bắt cóc sao? Huhu, cháu muốn về nhà- Vy khóc òa lên. Có người đứng ngoài cười khẽ. Bà Ái Ni mỉm cười trấn an cô gái nhỏ: - không phải cháu bị bắt cóc đâu. Đây là xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Có cậu đẹp trai đưa cháu tới đây. - cậu đẹp trai?- Vy nín khóc ngơ ngác hỏi. - tỉnh rồi à?- Dương cười tươi đi vào. - Dương, cậu về rồi sao? Dương nhún vai, bà Ái Ni đi vô trong một gian nhà đem bát canh gì đó ra. - ăn đi cho tỉnh. - oa, là bánh trôi nước, cháu cảm ơn bà- Vy cười toe toét cầm lấy bát chè ăn. Thế mà vừa nãy khóc um lên đòi về, thiệt là. Ăn xong chén chè, bà Ái Ni cầm ra ngoài rửa rồi đi đâu đó. Dương ngồi cạnh cốc vào đầu Vy. - ui za, đau lắm đấy- Vy xoa xoa cái trán. - sao gọi toàn thuê bao hả? Có biết tớ lo lắng lắm không? - tại tớ làm rớt vào chậu giặt. - đúng là hậu đậu- Dương nhăn mặt rồi rút một cái sam sung s8 đưa cho Vy- cầm lấy. - tại sao? - nói cầm lấy là cầm lấy đi, cấm hỏi lại. Vy chề môi cầm lấy điện thoại. - còn cậu thì sao? - tớ có hai cái, không phải lo (đúng hơn là có một tủ). Vy gật gật. - con gái con nứa, sao lại say sỉn vậy hả? Vy giật thót lên, lắp ba lắp bắp: - tại... tại... tớ... giận... giận quá nên... - haiz, nếu tớ không đến thì sẽ ra sao hả? Vy không biết trả lời sao thì bỗng Dương ôm lấy cô. - từ nay không có tớ, đừng say sỉn như thế nhé. - ừm- Vy đỏ mặt gật gật. - tớ nhớ cậu- ôm một lúc xong Dương buông Vy ra- được rồi, dậy đi, tớ đưa cậu đến một nơi.
|