Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Tiếp... _______________ Minh chạy hồng hộc hồng hộc, ngó lại phía sau thì vẫn thấy mấy ông bảo vệ lùa tgeo: - ayyyy! Gì mà dai như đỉa thế không biết? Con thề với trời là không bao giờ xem phim ở rạp chiếu đấy nữa?- Minh vừa chạy vừa chắp tay thề. Dương nắm tay Vy chạy sau, cả hai đều cười rất tươi dù đã vã cả mồ hôi. Bỗng có chiếc xe tải nhẹ đi lên, Dương liền hò to: - chú ơi chú! Giúp chúng cháu với. Chú ơi giúp cháu với- Dương kéo tay Vy chạy thật nhanh đuổi sau chiếc xe. Hên là xe đã nghe thấy, thò đầu ra cửa sổ: - có chuyện gì đấy? - bọn cháu bị mấy tên giang hồ rượt. Ông ngó ra đành sau, do ánh sáng phía bên đó chiếu về đây nên không nhìn rõ mặt người hay quần áo, chỉ nhìn thấy mấy tên tai to mặt lớn cầm gậy chạy đến, chú kêu: - mau mau lên xe đi! Dương mỉm cười kéo Vy ngồi lên xe, chú chạy đi đến tới bọn Minh thì kêu chú dừng lại, đám kia trèo lên thùng xe sau thở hổn hển. ______________ Duy chở Chi tới tận nhà, Chi bước xuống xe cười cười: - cảm ơn nha. - không có gì. Không biết bọn kia thế nào rồi?- Duy ngó ra đường về đây. - chúng nó không sao đâu. Tôi chắc thế! - ừ, có lẽ vậy. Thôi cô vào đi, tôi về đây, chắc em tôi đang đợi ở nhà. Ăn tết vui vẻ. - cảm ơn, cậu cũng vậy!- Chi vẫy vẫy tay, khi thấy Duy đã đi khuất thì mới vào nhà. ______________ - Bye, ăn tết vui vẻ- Minh vẫy chào tạm biệt rồi mới vô nhà. Giờ trên xe còn mỗi Dương, Vy và chú lái xe, chú quay sang hỏi hai đứa. - vậy nhà hai cháu ở đâu? - chú chở bọn cháu đến công viên gần đây đi ạ- Dương nói. - ơ, sao không về thẳng nhà? Dương cười cười nháy mắt với chú lái xe, chú hiểu ra thì cũng cười cho xe đi đến công viên. - đêm ở đây rất đẹp, cậu tới bao giờ chưa?- Dương nắm tay Vy đi dạo quanh công viên Đèn ở đây được thắp sáng chưng, cách 3 mét là có một đèn sáng được bật lên, có cả đài phun nước chiếu đèn màu vô trông rất đẹp. - chưa. Đây là lần đầu tiên. - mua kẹo bông đi cháu- chú bán kẹo bông mời dạo. Dương tới mua hai cây kẹo bông to màu hồng rồi đưa cho Vy một cây, Vy mỉm cười nhận lấy rồi hai người đi tiếp. - thời gian, luôn trôi nhẹ nhàng đi xa, mùa xuân đến mùa thu mùa hạ rồi mùa đông qua. Anh lang thang tìm em, lạc lõng giữa dòng người thật tấp lập, trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em...- người du ca đáng gitar hát dạo bên chiếc ghế gần đài phun, các cặp tình nhân đứng vây quanh nghe hát-.... anh sẽ mãi đợi chờ, mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt. Xua tan đi giọt nước mắt, vấn vương trên mi nghẹn ngào. Vì anh đã quá yêu em mất rồi, anh không thể sống nếu như thiếu vắng em, cả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi.( bình yen nơi đâu- sơn tùng mtp)- anh ca sĩ hát xong, mọi người vỗ tay nhiệt tình và bỏ tiền vào mũ cho anh, anh cảm ơn từng người một. Dương bỏ 500000 vào khiến mọi người bất ngờ nhìn anh, cả Vy cũng vậy, anh ca sĩ cảm ơn Dương rối rít, Dương nói nhỏ vào tai anh ca sĩ cái gì đó, anh gật gật rồi đứng sang bên cạnh. Dương cầm micro lên nói: - bây giờ tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát, bài hát này tôi gửi tặng cho Vy- người con gái tôi yêu- Dương vừa nói vừa chỉ sang Vy, mọi người ồ lên khen cô nàng có phúc, Vy chẳng biết nói gì, mặt đỏ như trái ớt ngại ngùng. Dương ngồi xuống ghế bắt đầu đánh đàn, tiếng nhạc du dương êm ái khiến ai đi qua cũng đứng lại nghe. - và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau, cùng năm tháng, còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ, của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa, sưởi ấm lòng anh. Như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, và mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc, của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Như ngày hôm qua( cô gái đến từ hôm qua). Dương dứt lời là tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo rào rạt, Dương bỏ cây đàn xuống đứng dậy, Vy không giữ nổi cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy cậu, như thế mọi người càng hét ầm lên chúc phúc cho cặp trôi trẻ. Điều ấy vô tình đập vào mắt Duy, cậu đau nghẹn lòng, quay xe đạp đi nhanh về nhà. ______________ Hôm nay là giao thừa, Vy đã trang trí rọn dẹp nhà cửa và giặt chăn màn từ sáng hôm nay, còn bây giờ là ngồi xem táo quân và chuẩn bị làm đồ dâng tổ tiên. Chi thì đã đi chơi với đám bạn, còn bà Phụng thì nằm ngủ trong phòng nên chẳng có ai làm dùm cô. Sáng nay Dương có gọi cô rủ đi ngắm pháo hoa, nhưng Vy từ chối, muốn ở nhà làm cơm nên không đi. Vậy là Dương đến công ty làm việc luôn, mặc kệ anh quản gia kêu cậu ở nhà đón giao thừa. Ngó ra ngoài đường thấy phố sá nhộn nhịp hẳn lên, đèn trang trí, chợ hoa bày biện ra đường. Xem nào, đã 22h00 rồi, Vy lấy gạo nếp và đậu đã ngâm từ trước ra hấp đồ sôi, lôi gà trong tủ lạnh được làm sẵn từ trong siêu thị về đem luộc lên, còn phải xào xào nấu nấu nhiều thứ khác nữa. 23h45, Vy đã bày xong đồ ăn trước bàn thờ tổ tiên, còn bây giờ là thời khắc cô đón pháo hoa chúc mừng năm mới, Chi đã về nhà và gọi bà Phụng dậy ra sân để chờ giao thừa, bà Phụng dụi dụi mắt xho bớt buồn ngủ. 23h55, tin... tin tin... là điện thoại Vy reo, cô bắt máy: -alo. - cậu đang làm gì?- Dương đứng bên cửa kính công ty nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm. - đang chờ đợi- Vy mỉm cười nói. - thế à. - cậu đang làm gì? - đang ở công ty làm việc. - trời. Sao không về nhà đón tết cùng bà Duyên và anh quản gia. Sau giao thừa mà về nhà là xông nhà đấy, cả năm may mắn hay không là quyết định ở người xông nhà. Dương cười khẽ: - vậy thì năm nào tớ cũng xông nhà mình rồi. - ồ- Vy im lặng. - CHUẨN BỊ ĐẾM NGƯỢC 10 GIÂY. 10...9...8...7...6... - Vy này! - sao? - 3...2...1... - chúc cậu năm mới vui vẻ. " BÙM CHÍU" pháo hoa đầu tiên đã bay lên đón chào năm mới. - A. Bắn pháo hoa rồi, bắn pháo hoa rồi- Chi vui mừng reo lên như đứa trẻ ôm lấy bà Phụng. " BÙM CHÍU... BÙM CHÍU..." pháo hoa lần lượt bay lên không trung và tỏa sáng. - tớ cũng chúc cậu năm mới vui vẻ- Vy nói nhẹ nhàng. 2 người, hai nơi khác nhau đang cùng ngắm pháo hoa, cùng cười và... cùng chung nhịp đập. - alo, con nghe bố. - bên ấy đang giao thừa hả? Bố chúc con năm mới vui vẻ nhé. Mặc dù không có bố bên cạnh cũng phải vui nghe chưa? - dạ, con biết rồi, con cảm ơn bố. Lúc cô tắt máy thì lại có cuộc gọi của Thảo: - bé Vy yêu dấu của tớ năm mới vui vẻ nha! - cảm ơn bé Thảo, bé Thảo yêu dấu của tớ năm mới cũng vui vẻ nha! Cả hai cùng bật cười trong điện thoại, sến chết đi được í. Tin...tin, một tin nhắn đến, Vy mở ra xem:" chúc cậu năm mới vui vẻ". Vy không biết của ai nhưng vẫn nhắn lại:" dù không biết cậu là ai nhưng cũng chúc cậu năm mới vui vẻ". Duy mỉm cười với tin nhắn ấy, ôm bé Hảo trên đùi mình cậu chỉ lên trời đang bắn pháo: - pháo hoa kìa, đẹp nhỉ?
|
Pháo hoa kết thúc, cũng là lúc mọi người vào nhà ăn uống, Dương cũng thấy buồn buồn nên lái xe về nhà. Bấm chuông cửa rồi mà chưa thấy ai ra, Dương nhíu mày thì chợt có cuộc gọi đến: - mở cửa. - xin lỗi cậu chủ, hôm nay cậu đến công ty ngủ đi mai tôi gọi rồi cậu về- anh quản gia khép nép trong điện thoại. - muốn độc chiếm nhà hả? - không phải, cậu đừng hiểu lầm tôi thế, chả là năm nào cậu cũng xông nhà rồi, năm nay tôi muốn người khác xông nhà. Dương à lên một tiếng gật gật như đã hiểu, cúp điện thoại. Anh quản gia thở phào nhẹ nhõm: - như vậy có quá với cậu chủ không?- bà Duyên áy náy. - ai bảo kêu ở nhà thì cứ một mực tới công ty. - chúc mừng năm mới hai người. Tiếng nói phát ra từ cửa bếp, hai người kia quay lạu nhìn thì há hốc mồm khi thấy Dương đang đứng cười toe toét ở cửa. - cậu... cậu sao vào được- Định ấp úng chỉ chỉ vào Dương. - trèo. "Rầm" bà Duyên và anh Định cùng ngã ngửa, chắc năm sau phải làm cái tường cao thêm vài mét nữa, mặt hai người kia bí xị lại, Dương ngồi xuống bàn ăn gắp một miếng thịt gà đã rút xương sẵn bỏ vào miệng nhai. - ngồi vào ăn đi mọi người, sao đứng đấy. Thở dài thườn thượt rồi cũng ngồi vào bàn ăn, bữa cơm thật vui vẻ, Dương nghĩ về bố:" không biết trong cơn mê, bố có biết hôm nay là tết không". __________________ Sáng sớm hôm sau, Chi đã dậy sớm chuẩn bị túi để đi đựng lì xì của mấy đứa bạn yêu, đầu tiên là mẹ đã: - mẹ! Con chúc mẹ năm mới vui vẻ ngày càng trẻ đẹp.- Chi đứng sát bên mẹ chúc tết. Bà Phụng cười đánh yêu con gái một cái rồi lôi bao lì xì ra. - đây, lì xì cho con gái. Chúc con năm mới mạnh khỏe và may mắn nha. Chi cười tít mắt cầm lấy bao lì xì. Vy bê bát canh hầm đi ra, thấy Chi thì chúc. - chúc Chi năm mới vui vẻ nhé. - cảm ơn- Chi nói như không nói, bỏ bao lì xì vào túi rồi nói: - con đi chơi với bạn nhé. Chiều con về- nói rồi nhỏ tung tăng ra ngoài. Bà Phụng nhìn theo lắc đầu cười, nhìn sang Vy, nụ cười tắt ngấm, rút một bao lì xì ra đưa cho Vy: - của mày đây. - dạ con cảm ơn dì- Vy nhận lấy nhìn bà Phụng cười. Bà Phụng không quan tâm, múc canh vào bát rồi ăn. ___________________ Bà Nguyên không còn phàn nàn về việc Thảo rớt top 5 nữa, hôm nay là tết mùng một nên sẽ kiêng kị những điều không tốt. - con có muốn đi chúc tết cùng bố mẹ không hay đi một mình. - con lớn rồi mà mẹ, bố với mẹ chứ đi chúc tết các thầy cô và đồng nghiệp trong công ty đi ạ. - ừm, vậy đi đâu thì nhớ đóng cổng cẩn thận nhé. - dạ vâng ạ. Nói rồi bà Nguyên cùng ông Diệp đi chúc tết, Thảo gọi điện thoại ngay cho Vy. - alo, Vy hả? Sang nhà tớ chơi. - sớm thế, đã có ai xông nhà cậu chưa? - cậu đến xông dùm tớ. - thôi, vậy sao được, nhỡ tớ đem xui xẻo cho nhà cậu thì sao? - ôi dào vẽ chuyện, đến đi nhá. Tối qua tớ có làm mứt dừa, ngon lắm. - vậy rủ thêm cả mấy đứa lớp mình nữa. - ưm, vậy đi. Một tiếng sau, cả đám đã có mặt, chỉ thiếu Thắng, Duy, đồng bọ của Chi và cả... Dương nữa. - ai nói thiếu Dương. Thành phần luôn làm cho cả lớp bất ngờ đã đến, Thảo nói vui: - được tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Dương đến nhà tiểu hạ chúc tết thì còn gì bằng, quý hóa, quý hóa. - ồhhhhh- mọi người ồ lên khi nghe Thảo nói, hóa ra tổng giám đốc của tập đoạn to đùng cách mạng kia là Dương hoàng tử của lớp nó sao. Được học chung với người thành đạt mà không biết, mọi người quay sang nhìn Vy- cô nàng có phúc kia mà ngưỡng mộ. Vy bây giờ còn shock trước tin này, chỉ biết cậu ta thay bố quản lí công ty chứ có biết công ty cái quái gì đâu. Dương khẽ cười, hắng giọng: - có gì đâu mà khách khí, tại hạ cũng chỉ là đến chào hỏi chúc tết con gái của chủ tịch tập đoàn Phương Diệp thôi mà. - ồhhhhhhh- mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hai con cháu của hai tập đoàn lớn mạnh đang ngồi đây đấu khẩu sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì hai người này đang khoe của cho nhau thì phải. Trong lúc mọi người đang nhấm nháp đồ nhắm thì cậu Minh láu cá giơ tay lên nói to: - ăn cơm xong couple của chúng ta rửa bát, ai đồng ý giơ tay. Trừ cánh tay của cậu ta ra, chả ai giơ tay cả, Minh quê chín mặt. - ai đồng ý tên lắm mồm kia rửa bát giơ tay- cái Thu nó vừa hô to là cả đám giơ tay lên, không ngoại trừ Dương. - chúng mày được lắm- Minh dưng dưng nước mắt cúi gằm mặt xuống ăn tới tấp. Thảo ngồi bên cạnh hỏi han: - khóc à? - không. - vậy ngẩng mặt lên - không. Mọi người cười phì vì điệu bộ giận dỗi của cậu ta. Bỗng ngoài cửa Chi khoác cổ Duy lôi vào nhà, đằng sau có cả một đứa bé gái nữa. - sao chúng mày đến ăn không rủ tao thế! Minh tự dưng đứng bật dậy chỉ tay vào Chi và Duy. - hay lắm, hai đứa bây tới muộn, chịu trách nhiẹm rửa bát. - Ể??!!!- Duy và Chi nghệt mặt đồng thanh. _______________ Chi đến nhà từng đứa chơi thân mà đứa nào đứa nấy cũng đã đi chơi với ghệ từ sớm rồi. Khổ thân cô nàng fa không biết đi đâu, giờ nhà thì chán lắm. Thế là cô quyết định tới nhà Duy, nhưng nhà cậu ta ở đâu mới là quan trọng. Đơn giản thôi, đến quán Mario hỏi là biết. Cửa quán đã đóng nhưng vẫn thấy có người ăn trong nhà, Chi hít sâu rồi gọi: - anh chị ơi cho em hỏi thăm chút. Một người con gái đi ra mở cửa hỏi: - em hỏi gì? - à, chị cho xem địa chỉ nhà Duy đi ạ. Mò mẫm con đường nhỏ hẹp, đi mỏi cả chân mới thấy cái nhà nhỏ mà chị chủ quán chỉ. Chi hít thở rồi gọi to: - có ai ở nhà không? Duy đang ăn cơm cùng em gái, nghe thấy tiếng gọi thì đi ra. - ơ. Sao cô biết nhà tôi? - thì hỏi đường mới biết chứ. - ừ, vào nhà đi. Duy dẫn Chi vào nhà. Căn nhà lộp xộp hơn cô tưởng, nền nhà rạn nứt, tường thì chắp vá xi măng, giờ Chi mới hiểu ra tại sao hôm ở bệnh viện Duy lại hành động như vậy. Chi ngồi xuống cạnh giường nơi có để mâm cơm đạm bạc chỉ có bát mắm và rau muống luộc. Chi nhìn cô bé tết tóc hai bên mà mỉm cười xoa đầu. - chị đừng xoa đầu em. - chị cứ thích xoa đầu bé đấy, đồ con nít. - em lớp 6 rồi đấy, không còn con nít đâu? Chi bật cười vì cách đối đáp của bé Hảo, đúng là hai anh em, cứ thích đấu khẩu với cô. Duy cầm một ly nước lọc ra đưa cho Chi. - cô là người xông nhà tôi năm nay đấy. - vậy thì cậu may mắn cả năm rồi nhé. - có mà xui thì có. - xí. Không nói câu nào tử tế đầu năm à. - rồi rồi, uống nước đi. Chi lườm Duy một cái rồi uống nước. Tít... tít, một tin nhắn đến. -" Chi ơi, nếu rảnh thì cả bọn cùng vào nhà Thảo ăn uống nhé!- người gửi: Vy ôxin". Chi đặt ly nước xuống kéo tay Duy. - đi thôi. Duy khựng lại. - đi đâu? - đi ăn cỗ, chúng nó rủ vô nhà Thảo. - thôi, tôi không đi đâu? Tôi ở nhà với bé Hảo? - đưa bé theo, đi- Chi lôi tay Duy đi nhưng Duy cứ đứng im. - thôi cô đi đi, tôi không đi đâu. Chi giận dỗi bỏ tay Duy ra, rồi dắt bé Hảo đi. - ơ này, sao lại kéo bé Hảo đi. - cậu không đi thì tôi dẫn bé Hảo đi. - cô... haiz, thôi được rồi, tôi đi. - có vậy chứ, lấy xe đạp dfi, tôi mỏi chân lắm. Duy chạy vào nhà dắt xe đạp ra, khóa cửa rồi đi. - chị ơi, chật quá, chị lùi ra xíu đi. - chị sắp rớt khỏi xe rồi này, em béo quá nên chật í. - hứ! Có mà chị béo í. - em béo í. - chị í. - em í. - THÔI!!!! Hai người im giùm tôi. - anh hai(Duy hâm) béo- Chi và bé Hảo đồng thanh.
|
Chi dãy nhảy lên: - còn lâu nhé! Ăn không để dành lại còn bắt tao đi rửa bát à. Mọi người gật gật liếc sang Duy nhìn gian sảo, Duy thấy chẳng lành nên kéo áo Chi: - thôi thì rửa, vài cái bát chứ mấy. - vài cái à- Chi nhăn mặt chỉ vô trong nhà. Duy nhìn vào thì cằm rớt xuống tận đất, cái đống la liệt trên sàn nhà kia là bát đĩa cậu phải rửa hết à. Ngậm miệng vô, nuốt nước bọt cái ực. Duy quay mông nhào thẳng lên xe định chạy thì Minh kêu: - đi đi, để em mày ở lại rửa bát. Bé Hảo đã trong tay lũ côn đồ kia rồi thì Duy làm sao chạy được nữa, khóc dòng trong bụng đi vào nhà dọn dẹp. Vy cười khẽ rồi nói: - để tớ vào rửa với Duy thay Chi. Đằng nào tớ cũng rửa quen rồi- Vy định đi vào thì Dương giữ lại. - không được. - tại sao? Dương không trả lời, đứng hô to: - AI VÔ RỬA BÁT TAO BAO ĐI KHU GIẢI TRÍ!!!!!! Vừa rứt lời là cả đám nháo nhào chạy vào bê bát đi rửa. Có đứa còn tranh nhau tráng một cái bát nữa. Vy há hốc mồm nhìn cái lũ ham chơi này mà không nói được gì. Nãy còn đùn đẩy nhau mà giờ đoàn kết với nhau rửa bát chỉ vì câu nói của Dương. - AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!- tiếng la hét của lũ tiểu quỷ trên chiếc tàu như sấm dậy. Vy ôm lấy cánh tay săn chắc của Dương, khép đầu vào lồng ngực mà hét vì sợ. Còn Dương thường ngày tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng phải nhăn nhó vì tiếng sư tử gầm của lũ heo rừng này. Chi thì bấu vào Duy khiến Duy hét toáng lên vì đau, đẩy đẩy đạp đạp Chi ra vô thương tiếc, nhưng Chi đâu phải dạng vừa, càng đạp càng bấu mạnh hơn, còn cắn nữa. Có lẽ người tươi tỉnh nhất hội lại chính là cô bé 12 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Hảo. Tết vui là thế nhưng đến lúc đi học thì... - chán quá à, năm nay tao chả còn đồng lì xì nào dự trữ. - tao cũng thế, lại còn tăng cân nữa. Một lũ như dân tị nạn nằm ra bàn lấy vở quạt phe phẩy. - quạt thì không bật lên mà cứ lấy vở quạt, tao chịu tụi bay- Chi bật công tắc quạt lên nhìn lũ vô gia cư này mà chán nản, ngồi vào bàn thở dài. ________________ - công ty của chúng ta bên Mĩ của chúng ta đang thảo phạt thị trường nội địa, cậu có muốn mở rộng sang các thị trường nước khác như Pháp, Hà Lan không?- thư kí Nam đưa tài liệu cho Dương. - có lẽ mình nên đi Mĩ một chuyến rồi. - tôi sẽ chuẩn bị đi cùng cậu. Dương gật đầu, thư kí Nam định đi ra ngoài thì Vy kéo tay Thảo đi vào. Thảo bị kéo đụng trúng tay thư kí Nam thì xin lỗi, Nam gật nhẹ rồi đi ra ngoài: - hé lu Dương, tớ đem đồ ăn cho cậu nè- Vy chìa hộp cơm ra. ________________ Lúc ở nhà Thảo chơi, Vy ngồi chống cằm nói bâng khươ: - chắc Dương mệt mỏi công việc lắm nhỉ? - lo lắng thì hay làm đồ gì đem đến công ty cho cậu ấy ăn đi. - nhưng tớ ngại vô công ty cậu ấy lắm, nhỡ người ta không biết đuổi tớ đi thì sao? - yên tâm, có tớ đây mà, tớ sẽ đi cùng cậu- Thảo nháy mắt. Vy cũng mỉm cười bớt lo lắng được phần nào. Vậy là hai đứa bắt tay vào nấu ăn. Vy nấu quen nên bếp núc sẽ là Vy phụ trách, còn rửa rau củ quả sẽ là nhiệm vụ của Thảo. Nấu nướng đã xong, hai đứa bỏ vào hộp gói gém cẩn thận rồi cùng nhau đến công ty. - oa! Nó to quá- Vy nhìn lên tòa cao ốc đồ sộ của tập đoàn Vũ Dương mà hoa cả mắt, Thảo thì mỉm cười rồi dẫn Vy đi vô. Tới bàn tiếp tân, Thảo hỏi: - chị cho em hỏi, nơi làm việc của tổng giám đốc Dương nằm ở đâu ạ? - các em có hẹn trước không?- chị tiếp tân nhìn một lượt hai đứa nó, trông có vẻ là học sinh. Chắc là học cùng lớp hoặc đúng hơn thì chắc là fan cuồng. - dạ không ạ- Vy cúi đầu. - vậy thì không được rồi. Tổng giám đốc đang... - ai nói là không được- một tiếng nói vamg lên, Vy và Thảo quay lại nhìn. - quản gia Định. -" thì ra đây là quản gia Định, bây giờ mới biết"- Vy nghĩ thầm. Anh quản gia bước đến bám lấy hai vai Vy rồi quay người Vy lại phía chị tiếp tân. - xin trận trọng giới thiệu, đây là bạn gái Dương, còn cô bé kia là bạn học cùng lớp Dương. Shock, shock toàn tập, những người nhân viên ở đó đều trố mắt nhìn Vy. Đó là bạn gái của tổng giám đốc sao? Không thể tin được. Định mỉm cười rồi nói: - từ bây giờ, cô bé này đến đây không cần phải có lịch hẹn trước nhé- nói với chị tiếp tân rồi quay sang Vy- cô chủ lên tầng 8, cậu chủ làm việc ở đó- nói rồi đẩy Vy và Thảo đi. Hai đứa quay lại nhìn Định cảm ơn rồi đi lên tầng 8, bỏ lại những pho tượng cứng đờ nhìn theo sau. ________________ Dương nhìn thấy Vy thì mệt mỏi trong người xua tan hết, mỉm cười nhẹ rồi tháo lỏng cà vạt ra cầm lấy hộp cơm: - hai người ăn chưa? - ăn rồi. - ăn rất nhiều, ăn xong cơm lại đi ăn kem đấy- Thảo kể nể, Vy húych tay Thảo, Thảo hất ra- không đúng hả? Cậu ăn bao nhiêu luôn. Dương nhíu mày nhìn Vy, Vy nhìn cậu ái ngại cười trừ: - đừng ăn nhiều kem, không tốt cho cổ họng. Cậu cứ như vậy sao tớ yên tâm đi Mĩ đây- Dương lo lắng. - cậu đi Mĩ sao? Bao giờ về. - khoảng 5 tháng. - thế còn thi cử thì sao? - anh quản gia sẽ lo chuyện đó. - hóa ra cậu luôn đứng nhất vì việc đấy à- Vy đứng bật dậy. Dương nhìn Vy chằm chằm, Thảo cười nói: - cậu ngốc quá. Dù có không làm thế thì Dương cũng sẽ đứng nhất thôi. Vy à lên một tiếng rồi ngồi xuống, mặt buồn thiu. Dương cũng nhìn ra cảm giác của Vy nhưng biết sao được: - ở nhà đợi tớ, khi về tớ sẽ đưa cậu đến một nơi. Còn Thảo, tớ gửi gắm Vy cho cậu- Dương dặn dò như người bố. - yên tâm, tớ là bạn thân của Vy cơ mà. Dương mỉm cười yên tâm đi được phần nào, nên giải quyết thị trường bên đấy nhanh rồi còn về. Vy và Thảo dắt nhau đi về. Anh quản gia Định thấy Vy thì mừng như nhặt được tiền liền chạy đến: - hello cô chủ. Vy tươi cười nói: - cảm ơn anh nhé, không có anh thì tụi em không biết nên làm gì nữa? - cô chủ cứ khách sáo, đó là việc tôi lên làm mà- Định gãi đầu cười khì khì. - Định- thư kí Nam vừa đi tới vừa gọi anh quản gia. - thôi, em với Thảo đi về, tạm biệt anh- Vy vẫy vẫy tay chào Định và Nam. - cô chủ và bạn về cẩn thận. Định chào tạm biệt còn Nam chỉ cúi chào, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười của Thảo. Và anh biết lúc ấy, tim anh đã lỗi một nhịp. - có chuyện gì Nam. Nam sực tỉnh: - à. Chuẩn bị hành lí và vé bay, tối nay tôu và tổng giám đốc sẽ bay sang Mĩ 5 tháng. ________________ Valetine này Vy đón một mình, thời gian này sẽ là thời gian yêu xa, ôi sao mà nhớ nhung đến da diết. Ngồi nhìn qua cửa sổ trên căn gác sét thấy người ta đang tay trong tay đi dưới đường thật hạnh phúc. Còn mình thì... haiz, 5 tháng mà sao dài như 5 thế kỉ, biết bao giờ mới được gặp lại nhau, Thảo có gọi qua an ủi nên cũng bớt buồn đi được một chút. Dương cũng không kém, nếu bên Vy là đêm thì bên Dương là ngày. Ra quán cafe cạnh công ty để giải tỏa căng thẳng thì cậu lại thấy lạc lõng giữa biết bao nhiêu cặp tình nhân đang ngồi sát nhau, quàng khăn chung, thậm chí còn kiss nữa. - tổng giám đốc nhớ Vy à- Nam đặt tách cafe xuống bàn ngồi đối diện Dương. Dương nhìn ra ngoài đường gật đầu. Nam im lặng xoay xoay tách cafe suy nghĩ gì đó. Dương nhìn thấy liền hỏi: - có chuyện gì sao? - không có gì. Cũng giống như tổng giám đốc... tôi đang nhớ một người. _____________ "Phập" Chi từ đâu thả người xuống giường Vy một cách thoải mái. - đang nhớ người tình của mày hả? Vy im lặng, không hiểu câu hỏi của Chi là quan tâm hay là đang chế giễu. - thực ra tao chưa biết yêu là gì cả? Mày nói thử tao xem, yêu nó như thế nào?- Chi quay sang nhìn Vy. Đúng là Chi chưa yêu ai bao giờ, còn Dương thì chỉ thích theo khái niệm ngưỡng mộ mà thôi. - yêu là thương, là luôn cảm thấy nhớ nhung người ấy khi xa cách, là lúc trái tim đập bấn loạn khi ở bên người ấy. Tình yêu sẽ cho ta ngọt ngào, nhưng cũng cho ta sự chua chát, cay đắng. Có người cố giữ lấy tình yêu thì sẽ được hạnh phúc sau đó, cũng có người dù cố giữ nhưng tình yêu vẫn dời xa. Tình yêu như sợi dây nịt được kéo căng, một người buông tay, người còn lại sẽ chịu đau khổ. Yêu lạ lắm, đến với nhau đã khó, giữ lấy nhau thì càng khó hơn và khi chia tay, cố quên một ai đó thì sẽ phải mất một thời gian dài mới quên đi được vết thương ấy. - tình yêu khổ sở- Chi nói- thà không yêu còn hơn. - tình yêu là tự đến, chứ không ai tự cho mình quyền lựa chọn tình yêu cả. - huh? Vậy thì đến bao giờ tao mới trải qua nó nhể?- Chi nhắm mắt lại rồi ngủ say. Vy nhìn Chi rồi khẽ cười: - Chi còn quá trẻ con nên chưa hiểu được.
|
Hôm sau tới lớp, Vy ngồi một mình buồn thiu. Thường ngày Dương vắng học để đến công ty, cô cũng không như thế này. Thảo thấy vậy thì ôm cặp sang ngồi cạnh. - đừng buồn nhé, Dương sẽ sớm về thôi- Thảo an ủi. Vy mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. - hôm qua em tặng sôcôla, anh ăn hết rồi đấy- Thắng vừa vác cặp vừa nghe điện thoại đi vào bàn mình ngồi. -.... - ngon, ngọt ngọt không có một chút vị đắng. -... - bye em, yêu em- Thắng hôn cái chụt vào cái điện thoại và tắt máy, rồi lại bấm một dãy số khác- alo em, hôm qua anh tặng em socola, em ăn chưa? -... - đắng hả, còn hơi nhạt à! -... - hỳ hỳ, tại anh lần đầu nấu, nên em bỏ qua nha. -... - ừm, bye em- Thắng tắt điện thoại lẩm bẩm- hên quá mình không ăn. Nói rồi thì chợt cảm thấy có hai ánh mắt nhìn mình khinh bỉ. - gì vậy?- Thắng quay sang Vy và Thảo. - alo em à, hôm qua anh ăn hết bánh em làm đấy, ngon, ngọt, không chút vị đắng- Vy nhái lại giọng và điệu bộ của Thắng. - alo em à, bánh hôm qua anh tặng, em ăn hết không, hơi nhạt và đắng à- Thảo cũng nhại nhại theo. - tại đầu tiên anh làm, hahahahahaaa- Thảo và Vy đồng thanh rồi cùng ôm bụng cười. Khôi lườm lườm nhìn hai đứa đàn em đang cười mình mà bức cmn xúc. - thôi đi ông tướng. Lo mà học hành, sắp đến kì kiểm tra một tiết kìa- Vy vỗ vỗ vai Thắng. - sời, chuyện đấy mà còn phải dặn anh mày ư? Anh mày không cần ôn cũng đạt được điểm cao kìa.- nói đến đây, Thắng vuốt vuốt mái tóc của mình mà vênh váo. - xưng anh luôn, gớm. Vênh váo rồi đến lúc kiểm tra thì nhận con 4 chữ lắm và 5 anh em trên chiếc xe tăng nhé- Vy và Thảo lại cười chế giễu. Thắng tức quá đập vào bàn. - thi đi, xem ai thắng. Vy cũng đập bàn: - được, ai sợ ai. Cả lớp thấy vậy thì chạy sang bàn Vy cá cược: - tao đoán chắc là Thắng thắng, cái tên nói lên tất cả- một thằng con trai nói. - không, Vy mới thắng, Vy xếp thứ 2 toàn trường còn gì- một bạn gái bênh Vy. - thời thế có thể thay đổi, con trai thường thông minh hơn con gái. - hế, ai nói vậy, nhìn lại số con gái và con trai lớp mình đi rồi nói. - hơn có vài con vịt trời thì đáng là bao. - nói ai là vịt trời đấy- cả lũ con gái dẫm chân lên ghế nhìn thằng vừa phát ngôn hằm hằm. - nó nói đúng đấy, không thì chia phe trai gái ra đi, xem ai thắng. - được, người quyết định thắng thua là Vy và Thắng. - bọn con gái có con Thảo, không được chơi bẩn, tăng điểm nhé. - hứ, tao không tham gia là được chứ gì?- Thảo giận dữ nói. - quyết định vậy đi, lấy điểm trung bình 1 tiết các môn. Trai thua sẽ làm cu li cho gái từ khi có kết quả đến hết năm học. - ok. Gái thua thì sẽ phải đem đồ ăn cho trai mỗi ngày từ khi có kết quả đến hết năm. - được. Quân tử nhất ngôn. - mọi người nói chuyện gì rôm rả vậy- Duy đi vào lớp. Thấy vậy cả đống con trai bu vào kể lể cho Duy nghe mà nhức hết cả óc. Duy xoa cằm suy nghĩ rồi nói tỉnh bơ: - tao nghĩ là Vy thắng. - MÀY LÀ ĐỒ HÁM GÁI!!!!!!!! Vậy là lớp chia ra 2 bên, bên con gái và bên con trai. Vy được chuyển sang tổ 1 ngồi cạnh Chi cho Chi dễ bề xử lí nếu Vy lơ là. Còn tổ 2 ở giữa sẽ là những thành phần thích sát lại gần nhau và cả thành phần bị cho ra rìa như Thảo và Duy. ______________ - thế à! - ưm, cậu nghĩ tớ có thắng không. - không. - tại sao cậu lại nói thế chứ. Dương khẽ cười rồi nói: - đừng bao giờ khinh thường quân địch. Tuy ta đang nắm thế thượng phong chẳng hạn, nhưng chỉ một phút lơ là là quân địch có thể lật đổ ta bất cứ giây phút nào. - ừm, cũng đúng- Vy nghĩ ngợi lời nói của Dương cũng có khả năng lắm, đầu năm Duy xếp thứ 3 còn Thắng xếp thứ 5, Thắng còn vượt mặt lên vị trí thứ 3 còn gì- thôi, cúp máy ôn bài đây, bai- Vy định cúp máy thì Dương kêu lên: - khoan đã. - có chuyện gì? - nhớ nhau không?- Dương hỏi nhẹ nhàng nhưng đã đánh sâu vào tâm trí Vy. - có- Vy ngại ngùng trả lời. - tớ sẽ về sớm thôi, đợi tớ nhé. - ưm- nói rồi Vy cúp máy. Thở dài rồi ngồi vào bàn học. "Rầm" cánh cửa bị đẩy mạnh tay đập vào tường như muốn nát: - lo mà học bài đi, mày mà thua thì tao bắt mày nấu 13 phần cơm đưa cho bọn con trai mỗi ngày thay bọn tao nhé- Chi đứng ngoài cửa đe dọa. - biết rồi. 10 phút sau... "rầm", Chi lại mở toang cửa nhìn Vy chằm chằm. - sao nữa? - tao sẽ mở cửa bất ngờ để bắt quả tang mày gọi điện cho ai đó làm gì. Nhớ mà học hành, không tao giết, tao giết đấy- nói rồi lại đóng cửa bỏ đi. Vy thở dài, rồi lại cắm cúi học bài. 00h30p, "két". Tiếng cửa khẽ mở. - Chi ơi, 12h đêm rồi còn học hành gì nữa- Vy nằm trong chăn, mắt nhắm mắt mở nói. - tại tao không ngủ được, sang hành mày chơi- Chi nói tỉnh bơ- thôi ngủ đi, tao về phòng ngủ đây. Thật hết chịu nổi, Vy đứng dậy khóa chặt cửa ngăn không cho Chi làm phiền giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, đồ ăn, thức uống được bày la liệt trên bàn, còn đám con gái nhí nhố thì ngồi bên cạnh quạt quạt, lâu mồ hôi cho Vy. Bên kia còn hoành tráng hơn, có băng rôn cổ vũ nhiệt tình, lại còn đưa cái bạn gái xinh tươi về để khích lệ tinh thần cho Thắng nữa, thế thì có mà sướng hết sảy. Nhưng bên con gái đâu có biết, Thắng phải ngồi nghe dỉ cả tai những câu hăm dọa:" tụi tao mà phải làm cu li cho bọn con gái thì mày đừng hòng mà sống sót đi về nhà nghe chưa?". Còn đứa con gái kia là chị họ của thằng Minh, vừa nắn góp vừa gằn từng chữ:" để em tớ thua là tớ nói hết cho đám bạn gái của cậu bắt cá hai ba tay đấy nhé". Nhìn bên Vy thấy Vy được chúng nó dâng đồ ăn tới tận miệng thì Thắng thầm ước ao, giá mà đám thằng oắt con này cũng đối sử với anh y như thế thì còn gì bằng. ______________ - bố ơi con cần học vài vốn từ tiếng anh, bố dạy con nhé! - ... - vâng, con quyết tâm sẽ thắng cho bằng được.
|
- haha, em ấy cũng háo thắng nhỉ, được rồi, lần này cháu sẽ chiến đến cùng. - chú tin con gái chú làm được, cháu cứ cẩn thận. - sời, cháu là sinh viên năm 3 trường đại học kinh tế nha chú. - vậy thì sao? Kiến thức vẫn có thể mất đi cơ mà. - chú cứ thử xem, là con chú thắng hay cháu thắng. - được, chú đợi cuộc gọi thất bại từ cháu. Khôi tắt máy, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay nghĩ ngợi:" chú Khải nói không phải không có lí, mình nên cẩn thận vẫn hơn". Ngẫm rồi nhìn đống sách vở trên bàn, Khôi định mở ra học bài thì có tiếng điện thoại reo, vứt vở vào trong: - thôi kệ đi- nói rồi cầm điện thoại lên nghe- alo, em yêu hả? __________________ Thời gian này Vy dồn hết tâm trí vào học bài, nhờ sự giảng dạy tiếng anh của bố nên cô cũng khá thành thạo trong việc sử dụng tiếng anh. Dương cũng gọi hỏi han thì Vy nói chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ thắng, như vậy Dương cũng yên tâm phần nào. Công việc nhà cửa cái Chi làm thay Vy, bà Phụng có gắt gỏng Vy vì tội để Chi động tay vào việc nhà nhưng Chi nói là tự nguyện nên bà cũng thôi không quát tháo Vy nữa. Tự nguyện nhưng vẫn có phần răn đe: - mày mà thua thì tao giết, tao giết nghe chưa? Thời kì kiểm tra một tiết cũng đã đến, đầu tiên là tiết hóa. Trong khi hai nhân vật chính đang cắm cúi làm bài thì các nhân vật phụ của chúng ta cố ngóc đầu gần hơn tới boss của mình để khích lệ tinh thần. Giáo viên thấy vậy tưởng hỏi bài nên đuổi hết ra ngoài, ra ngoài rồi nhưng vẫn nhòm qua cửa sổ cỗ vũ, vậy là xuống thẳng luôn phòng ông bảo vệ để đàm trà câu chuyện trăng cao mây xa. Thắng nộp bài đầu tiên, Vy thấy vậy thì hơi lo lắng, hít thật sâu rồi làm bài tiếp. Các môn tiếp theo thì cả hai làm bài nhanh chóng với tốc độ bàn thờ khiến thầy cô choáng nặng. Riêng môn ngữ văn thì Vy có làm nhỉnh hơn, hết viết tờ này xong sang tờ kia, còn Thắng thì vò đầu bứt tóc mới phán được câu hay hay để ghi vào bài văn của mình. Giờ thì chỉ còn đợi điểm nữa thôi. Cả lớp hồi hộp lo lắng, thầy cô vừa bước vào lớp hay đơn giản là đi ngang qua cũng bị gọi í ới xin xem điểm. Sau 2 tuần mỏi mắt chờ đợi, hôm nay- thứ 7 này cái điểm kiểm tra môn cuối cùng cũng đã được trả về, cả hai bấm nhanh điểm trung bình thì cho ra kết quả... hòa nhau 9,75 điểm. - giờ sao? - hay xin thầy cô cho kiểm tra phụ. - vậy thì lâu lắm. - hay oẳn tù xì coi ai thắng. - như vậy là chơi hên xui. Cách này không được cách kia cũng không xong. Cuối cùng 2 thí sinh so tài quyết định mở ra một trận đấu nảy lửa. - bắt đầu- Minh huýt còi đập tay vô giấy. - X - O - X - O - ... 3 ăn 2, ván đầu Thắng thắng, ván hai Vy thắng. Ván 3 cả 30 cái đầu chụm vào tờ giấy được đánh X/O kia mà nín cả thở. - Haha, thắng rồi- Thắng cười tươi rồi đánh X vào ô giấy- hàng 4 chưa chặn đầu chặn đuôi- Thắng vỗ tay cái bốp một cái rồi nhảy cẫng lên ôm lấy bọn con trai. Tuy chúng nó chưa kịp nhìn thấy gì nhưng xem phản ứng của Thắng thì vui mừng nhảy tâng tâng. Nhưng bụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi Vy nói: - ai thắng cơ?- Vy chỉ vào đường có 5 dấu O thẳng hàng trên giấy. Thắng hóa đá khi Vy từ từ gạch. Cả lũ con gái thấy vậy thì mừng quýnh lên, ôm nhau hò hét vui sướng. Còn đám con trai thì vỗ vào đầu Thắng: - ocs chos. Vy nhìn Thắng cười, sét đi sét lại Thắng vẫn hơn cô. Cô thì chăm chỉ học hành ôn luyện, còn Thắng thì ăn chơi lêu lổng vậy mà vẫn bằng điểm cô. Như vậy, chỉ cần cô lơ là một chút là cậu ta có thể cướp vị trí thứ 2 và đá văng cô ra bất cứ lúc nào. Nếu không có trò chơi ca rô tạp xàm kia thì sao cô có thể thắng. _________________ - Haha, bố biết con sẽ thắng mà. - vâng, hihi, cơ mà cũng không coi thường được cậu ta đâu. - đúng vậy, không bao giờ được khinh thường người khác. - bố nói y như người ấy vậy- Vy cười tươi khi nhớ về Dương. - người ấy? Con có bồ rồi phải không. - là cậu ấy theo đuổi con gái bố đấy. - haha, cũng thích người ta chứ gì mà tự cao. - hì hì, thôi bố làm việc đi, con không làm phiền bố nữa. - ừm, bye con gái. Vy tắt máy. Bấm dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi và chờ bên kia nghe máy. Tiếng tút tút kéo dài vang vẳng nhưng không ai bắt máy, Vy gọi đi gọi lại vẫn vậy. Ánh mắt thoáng nét buồn, bỏ điện thoại vô túi rồi đi giặt đồ. Dương trở về phòng sau cuộc họp căng thẳng, mệt mỏi. Nằm phịch xuống giường, nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ:" không biết cô gái nhỏ của mình sao rồi". Ngồi bật dậy lấy điện thoại trên bàn. 23 cuộc gọi nhỡ, Dương mỉm cười, có lẽ là thông báo kết quả đây. Nhấn nút gọi lại và chờ đợi tiếng nói của người ấy. Vy đang giặt áo thì có tiếng điện thoại, thò hai ngón tay cái và trỏ đầy bọt vào túi lôi điện thoại ra, định đưa lên tai thì "bộp", em dế yêu quý đã dời xa vòng tay Vy mãi mãi và yên nghỉ nơi chậu nước đầy bọt. Vy cứng đờ nhìn em ấy đang thoi thóp, khóc dòng trong bụng, đó là chiếc điện thoại bố mua cho cô, huhu, phải làm sao đây. Dương nhíu mày vì bên kia không bắt máy, gọi lại thì thuê bao. Day day hai bên thái dương rồi vứt điện thoại lên bàn, thả mình xuống chiếc giường êm ái và ngủ. ______________ Tít... tít... tít, chuông điện thoại của Khôi kêu, anh chẳng buồn nghe máy, thể nào mà chả là của chú Khải. Bắt máy nghe thì thế nào chú cũng cười vào mặt anh cho xem. Hừ, đường đường là sinh viên năm 3 trường đại học kinh tế mà lại đi thua đứa con gái học sinh lớp 10, cái lũ oắt con kia còn nhìn anh bằng cái ánh mắt "thân thương" nữa chứ, thật tức chết mà. Nằm cuộn tròn chăn lại trằn trọc không sao ngủ được, bây giờ cậu chỉ muốn gào thét thật to cho đỡ tức thôi, nghĩ sao vậy, cậu là ai? Là Khôi lãng tử đẹp trai phong lưu, vây quanh toàn là những em hot girl xinh đẹp, chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng bao lâu của cậu để đâu, nhục quá, nhục quá. ________________ - không được rồi em ơi, cái điện thoại này cũ quá rồi, bọt và nước đã ngấm vào trong các bộ phận máy nên không sấy được đâu. Có lẽ em nên mua máy mới- anh chủ quán sửa điện thoại nói, trả điện thoại lại cho Vy. - vâng, cảm ơn anh- Vy xị mặt nhận lấy điện thoại rồi ra khỏi quán. Đó là quán thứ 18 cô vào rồi, đi đến chỗ nào người ta cũng lắc đầu trả lại máy. Vy đem điện thoại về cất vào hộp rồi bỏ vô tủ. - haiz, có lẽ mình nên để dành tiền mua máy mới thôi.
|