Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Dương dẫn Vy tới một ngôi trường nhỏ có tên là trường tiểu học Hạc Giấy: - đây là ngôi trường mới được xây dựng từ 6 tháng trước, nằm trong dự án Điều Ước Hạc Giấy của tớ. Vy gật đầu, thấy có mấy người phụ nữ Mông đang làm gì đó, Vy chạy vào: - cháu chào mọi người. Mấy người phụ nữ kia quay lại nhìn, thấy Vy và Dương đi tới thì tươi cười đứng dậy. - chào cháu, cả tổng giám đốc Dương cũng đến đây à. - chào mọi người- Dương cười nhẹ rồi chào hỏi lễ phép. Mọi người gật đầu mỉm cười. - các cô đang trồng hoa ạ- Vy tung tăng chạy tới mấy bồn hoa đã được trồng. -ừ, trồng lên cho ngôi trường được đẹp hơn í mà. - vậy để cháu giúp các cô. Vy và mấy người đó cùng nhau trồng hoa và cười nói vui vẻ. Dương dựa vai vào tường nhìn Vy khẽ cười. - oa, đẹp quá!- Vy hét lên vì xung sướng. Các thung lũng ruộng bậc thang xanh ngắt đẹp quá trời luôn. Giơ hai tay ra để ôm lấy khoảnh trời vô định, Vy nhắm đôi mắt hít hà không khí trong lành mát mẻ: - muốn được ở đây mãi quá. - chúng ta sẽ ở đây 1 tháng. - sao???!!!!- Vy quay lại nhìn Dương chằm chằm. - cậu nói muốn ở đây mãi mà, tớ chỉ nói một tháng, có gì đâu mà hoảng hốt. - vậy nhà tớ thì sao? Ai lau nhà? Ai nấu cơm? Ai giặt đồ? Ai bla... bla? - sao cứ như ôxin thế. Họ đối xử với cậu tệ lắm sao? - không. Chỉ là... Dương xoay người Vy lại, ôm từ phía đằng sau: - đừng lo về những chuyện đó! Có người giải quyết dùm cậu rồi. ______________________ Tinh... tình. - sao bây giờ mày mới về hả? Ơ...- bà Phụng tưởng Vy về thì tức giận ra mở cửa định mắng xa xả vào mặt Vy. - xin chào, chúng tôi nghe theo cậu Dương đến đây để làm việc nhà khi cô chủ vắng nhà- anh quản gia đứng chào, đành sau là các người hầu được thuê. - cô... cô... chủ. Ai là cô chủ?- bà Phụng ngơ ngác. - đây có phải là nhà cô chủ Vy hay không? - Vy. Cái con ôxin nhà ta ấy hả- bà Phụng bật cười. - ôxin?- Định nhíu mày. - à không, không có gì- biết mình nói hớ nên bịp miệng lại. - có chuyện gì vậy mẹ- Chi thấy bà Phụng lâu vào thì đi ra hỏi. - chào Chi. - anh quản gia, anh tới đây làm gì? Mấy người kia là ai? - à, cậu Dương bảo chúng tôi đến rọn rẹp nhà cửa giúp cô chủ Vy. Chi à lên một tiếng. - chúng tôi vào được chưa? - à xin mời- Chi tránh đường cho họ vào nhà. Bà Phụng kéo Chi ra chỗ khác nói chuyện: - con quen anh ta à. - vâng, đấy là quản gia Định, anh quản gia làm trong nhà Dương. - Dương là ai? - là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Dương á mẹ. - Hả???!!!- bà Phụng ngạc nhiên há hốc mồm ra- cô... cô... cô chủ là con Vy thật hả? - dạ, tụi nó yêu nhau lâu rồi mẹ. - sao??? Lâu rồi à. Sao không phải là con mà là con nhỏ đó. - thì cậu ta thích nó thì yêu nó chứ sao? Mẹ kì ghê. - dành cậu ta đi, cậu ta mới xứng với con- bà Phụng khuyên Chi. - mẹ, con không thích cướp đồ của người khác. - đây đâu phải là cướp. Đây là dành lại. - cậu ta có thích con đâu, con cũng đâu có thích cậu ta thực sự. - dành xong rồi dành tình cảm sau. - thôi đủ rồi. Con không muốn nghe. Đừng bao giờ nói chuyện này nữa- Chi bỏ vô nhà. - ơ con bé này- bà Phụng ngơ ngác nhìn theo. Chi vào phòng nằm, nghĩ ngợi rồi tự cười một mình. Cô nghĩ về Duy. Có lẽ Duy mới là người cô thích thật sự. Từ cái hôm ở phòng y tế, cô đã cảm thấy mến mến Duy rồi, lại thêm chuyện sáng nay thì không thể nào phủ nhận điều đó. Chi đi dạo phố chơi thì bắt gặp Duy đang ở sân bóng. Chi đi tới đằng sau lưng Duy một cách nhẹ nhàng: - Hù. Duy quay đầu lại thấy Chi thì hét toáng lên như sợ lắm. - ối con nhỏ đanh đá! - what? Dám gọi tôi là con nhỏ đanh đá ư? - thì đúng thế, ai cũng gọi cô vậy mà haha- Duy cười ha hả. Chi tức quá đá vào chân Duy. - này thì đanh đá. - đau lắm đấy, con nhỏ này- Duy cúi xuống xoa chân. - hứ, cho chừa- Chi hếch mặt lên cười. Duy bỗng nhìn sang kia rồi quay sang nhìn cô hốt hoảng: - Cẩn thận- cậu nhảy lên ôm lấy Chi ngã phịch xuống đất. Quả bóng bay qua đập trúng đầu người xấu số nào đó trong sân bóng ngất xỉu. Mọi người chạy tới xem người đó ra sao rồi đưa đi bệnh viện. Duy nhìn Chi đang nằm bệt dưới đất nhìn mình chằm chằm, mắt mở to hết cỡ: - cô không sao chứ. Chi cứng đờ, cô nghe thấy rõ từng nhịp tim bấn loạn của mình. Là Duy đang ôm cô, cô chợt tỉnh rồi đẩy Duy ra, quay đi che khuôn mặt đỏ bừng. - không sao. Tôi về đây- nói rồi chạy nhanh ra khỏi sân bóng. Duy ngơ ngác nhìn theo: - ơ con nhỏ đó sao thế?- rồi cậu cũng sờ lên ngực trái mình- sao mày đập mạnh vậy? ____________________ Vy loay hoay mãi trước cửa nhà tắm, bà Ái Ni từ trong nhà đi ra thấy thế thì hỏi: - sao thế cháu? - dạ, cháu không có đồ mặc- Vy cầm lấy vạt áo đã mặc từ hôm đám cưới chưa thay, đồ cô đang mặc trên người là một bộ váy dời, chân ngắn tới đầu gối màu hồng phấn. Bà Ái Ni mỉm cười rồi vô nhà lấy một bộ tương tự như của bà đưa cho Vy. - cháu cầm lấy, đây là của con gái ta lúc chưa lấy chồng. Có lẽ nó vừa với cháu. Vy nhận lấy rồi vô nhà tắm. Tưởng nó mặc như bình thường ai ngờ, chiếc áo sẻ giữa không có cúc, cô loay hoay mãi không biết xoay sở thế nào thì bà Ái Ni nói vọng vào. - ta quên cháu chưa biết cách mặc trang phục truyền thống của người H' Mông ta, để ta vào mặc cho cháu. Bà Ái Ni đi vô giúp Vy mặc chiếc áo. Thì ra áo được xếp vào nhau rồi cho vào váy như kiểu sơ vin, sau đó bà lấy chiếc khăn thêu hoa văn rất đẹp cuốn quanh bụng. - xong rồi, cháu có thể ra ngoài. Vy mỉm cười ra ngoài, định chạy vô trong nhà để khoe với Dương thì ai ngờ cô đứng hình khi cậu cũng mặc trang phục truyền thống đó, chiếc áo bốn thân gần tương tự như của cô và chiếc quần đen, rộng và hơi ngắn như quần 9 tấc( có lẽ là do chân dài), phần bụng có khăn đen cuốn quanh. Cậu ung dung ngồi trên ghế đọc sách, cả người cậu toát lên vẻ hoàn mĩ, tuyệt hảo. - sao nhìn chằm chằm thế? Vy giật mình bởi tiếng nói của cậu. Gì vậy? Mắt nhìn vào quyển sách mà vẫn biết cô nhìm cậu sao? Vy cười gượng gạo: - hỳ hỳ, đẹp không? Dương nhìn lên rồi lại nhìn vô quyển sách không nói gì. Cậu muốn khen lắm, trông cô như nàng công chúa người H' Mông vậy. Nhưng với bản tính của cậu thì khen ai đó là một điều quá khó để thực hiện. Vy chề môi định quay đi thì Dương lắp bắp: - đ...e...- khó nói quá. Cứ ứ trong cổ họng mãi thôi. Vy như hiểu ra nó khó nói đến cỡ nào nên quay lại nói: - không cần đâu. Đừng tạo áp lực cho mình- nói rồi tươi cười chạy ra ngoài. Dương ngẩn người một lát rồi mỉm cười
|
Trong thôn có người bắt được heo rừng làm thịt mời cả thôn đến cùng chung vui uống rượu. Vy và Dương đến cùng bà Ái Ni, mọi người trong thôn thấy Dương thì vui vẻ, vì nhờ cậu mà các con cháu của họ có trường để học, có đường rộng để đi nên họ biết ơn Dương lắm. Ăn uống linh đình, các trai trẻ lấy chiếc khèn ra thổi, các cô gái thì đứng vòng quanh múa hát. Vy ngồi vỗ tay thì mấy chị chạy đến kéo Vy dậy nhảy cùng họ cho vui. Ban đầu ngại lắm nhưng thấy mọi người đều tươi cười nên cô cũng bớt ngại mà nhảy theo. -(cái con bé kia là ai vậy, trông lạ hoắc)- một chàng trai trẻ nói với người bạn bên cạnh của mình bằng tiếng H' Mông. -( à, nó ở nhà bà Ái Ni, chắc mới tới). -( trông xinh đấy, tao thích). -( vậy mày hỏi cưới nó đi xem nó chịu không). Nhảy múa xong mệt lừ người, Vy ngồi xuống khẩy đống lửa nhỏ. Dương thì có mấy cụ già trong thôn đưa vào nhà tiếp chuyện nên mình cô ngồi đó. Chợt có chàng trai trẻ ngồi cạnh cô. Từ đầu tiên phát ra một cách ngắn gọn bằng tiếng H' Mông. Tuy cô chẳng hiểu lắm nhưng theo cách giao tiếp bình thường thì chắc chắn đầu tiên là chào hỏi. Anh chàng kia tưởng cô người H' Mông nên hỏi tiếp: -( em tên gì?). - Vy- Vy trả lời mò, bởi vì lúc đi học, thấy Thắng tán tỉnh mấy cô bạn lớp bên đều hỏi câu đó thứ 2 sau từ chào mà. Chàng trai kia thì cứ hiểu nhầm Vy hiểu tiếng mình nên cứ hỏi tiếp. Đến lúc này cô chẳng hiểu được nữa, cũng chả đoán mò được nên cứ gật gật cho nhanh. Bỗng anh chàng đấy cười tươi rồi chạy đến chỗ bạn anh ta. Vy thì chả hiểu cái mô tê gì nên thôi kệ. ________________ Sáng hôm sau, bà Ái Ni đi hái chè thì gặp anh chàng tối qua. -( chào bà Ái Ni). -( chào cậu). -( Ái Ni, tôi có thể lấy cháu gái bà chứ?). -( cháu gái nào?)- bà Ái Ni nghệt mặt ra. -( bà đừng có giấu, cháu bà đã yêu tôi rồi nhé). -( ơ, cháu gái nào cơ?). -( đừng có mà giả bộ, bà không cho thì tôi bắt cháu bà về làm vợ)- nói rồi anh ta hùng hằng bỏ đi. Bà Ái Ni đứng nhìn gãi đầu -( mình làm gì có cháu gái?). Anh chàng kia chạy tới nhà bạn. -( A lềnh, đi cướp vợ với tao). Người có tên là A lềnh đi ra hỏi: -( bà Ái Ni không đồng ý à). Chàng trai kia gật đầu. -( tao với mày đi rủ thêm vài thằng nữa cho chắc ăn, bà ta già rồi nhưng khỏe lắm). Nói rồi hai chàng trai đi rủ thêm đồng bọn chạy tới nhà bà Ái Ni. Vy đang đi dạo quanh thôn ngắm cảnh vật núi rừng nơi đây. Ôi thật tuyệt đẹp, cô hít sâu tận hưởng không khí trong lành thì một đống người đi tới bắt lấy cô: - gì vậy? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra- Vy hét toáng lên dãy dụa. Mấy người kia thấy vậy thì càng xông vào giữ chặt cô hơn. -" bắt cóc người đem sang biên giới ư? Đây cũng là tỉnh biên giới mà, con không muốn, con muốn về nhà"- Vy òa lên khóc nức nở, giằng co với mấy người kia. Chàng trai tưởng Vy theo tục lệ, khóc nhiều khi về nhà sẽ được hạnh phúc nên càng cố kéo cô đi. - thả ra, huhu, thả ra, Dương ơi, cứu với, huhu. Có người đi rẫy về thấy người ở nhà bà Ái Ni thì liền chạy nhanh lên đồi chè. -( Ái Ni, Ái Ni, thằng Sái Lùng nó bắt người ở nhà bà kìa). - (sao????!!!)- bà Ái Ni vứt thùng lá chè xuống rồi chạy về nhà- cậu Dương, cậu Dương, trai làng bắt Vy về làm vợ kìa, nhanh lên, nhanh lên. - cái gì????!!!!- Dương bật dậy rồi nhanh chóng chạy theo ông báo tin lúc nãy. Bà Ái Ni cũng đi theo. ______________ - huhu, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà- Vy khóc tèm nhem. Mấy người kia càng cố đem cô về. Chợt "Bụp", một cú đấm thẳng mặt vào một người sau đó "bốp... bốp... bụp... bụp" Dương như điên tiết đánh tới tấp vào mấy người kia, họ chạy ra cản theo tục lệ nhưng lại bị đấm cho phát vào mặt lăn quay ra đất. - cậu Dương, dừng lại. Hiểu nhầm thôi- bà Ái Ni chạy tới ngăn cậu lại. Dương đang túm lấy cổ người kia định đánh tiếp. - cậu Dương, đây chỉ là tục lệ thôi. Cậu tha cho mấy người đó. Nghe bà Ái Ni nói vậy, Dương mới buông ra rồi chạy tới ôm lấy Vy đang khóc nức nở. - không sao rồi, có tớ đây rồi. __________________ Tất cả mọi người đến nhà bà Ái Ni để giải hòa. Bà kể về tục lệ cướp vợ của người H' Mông cho hai Vy và Dương nghe, Vy nghe xong mới hiểu ngọn ngành tại sao hôm đó cô gật đầu mà anh ta cười vui đến vậy. Hóa ra là... haiz, cô đúng là con ngốc mà. Sái Lùng đem khuôn mặt bầm tím quay sang nhìn hai người: - tôi xin lỗi cô Vy, cậu Dương vì hành động của mình. - không sao. Là do tôi không hiểu chuyện- Vy lắc tay. Dương im lặng, mặt vẫn hằm hằm chưa nguôi cơn giận, Vy thấy vậy day day tay Dương. - dù gì cũng là hiểu lầm, cậu cũng đánh người ta rồi còn gì. Bỏ qua đi. Dương lườm Vy rồi quay sang anh chàng kia: - ừ. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, Sái Lùng cũng ra về không bận tâm gì thêm. Vy đã mệt và nằm ngủ, Dương ngồi bên cạnh nhìn Vy. Hồi sáng cậu sợ muốn chết, cậu mất Vy. Cô mà có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi nữa. Cầm chiếc điện thoại cậu cho Vy lên, bật ghi âm và nói: - xin chào, tôi là Phan Hải Dương,.... __________________ Nam ngồi bên bàn làm việc nhấp nhấp bàn phím máy tính, cậu bận tới nỗi chẳng có thời gian nghỉ ăn chưa? Có Định làm cùng nhưng anh ta lại suốt ngày léo nhéo nào là sao cậu chủ lại dồn hết công việc này cho chúng ta để đi Sa Pa chơi 1 tháng? Nào là bận tối mắt tối mũi thế này thì thời gian đâu mà về nhà ăn món bà Duyên nấu? Thật hết chịu nổi. Lắm lúc anh muốn ném Định đi đâu đấy cho đỡ nhức tai. Chợt có cô nhân viên dưới phòng nhân sự đem tài liệu lên cho anh, mặt cô ta chát đầy phấn nhưng còn bị cục cục trên trán. Lúc cô quay đi thì Nam nói: - này, cô Vân. - sao ạ?- cô nhân viên quay lại. Nam không nói mà dùng tay để chỉ chỉ lên chỗ cục phấn. Cô nhân viên cầm gương lên soi trán rồi hạ xuống chào Nam rồi đi ra. Nam nhìn theo bóng cô ta rồi nhớ đến lúc anh tẩy trang cho Thảo, nhớ ánh mắt, đôi môi và cả tiếng nói của Thảo nữa. Mọi thứ đều in quá rõ tâm trí anh.
|
Tinh... tinh... - ai mà mới sáng sớm đã bấm chuông thế nhỉ- bà Duyên vừa nấu canh vừa nói. Định tắt bếp rồi đi ra mở cửa thì anh quản gia dụi dụi con mắt vào bếp ngồi. - may quá, tôi đang nấu canh dở, cậu đi mở cửa đi. - ai đến à? - ừ. Anh quản gia ra mở cổng. - oh my god, my love- một cô gái tóc vàng xoăn đuôi xinh đẹp thấy anh quản gia thì chạy nhào tới ôm. - Hồng... Hồng à- anh quản gia lắp bắp. - ôi honey còn nhớ em sao? Hạnh phục quá- cô gái đấy lại ôm chặt anh quản gia phấn khích. Định buông nhanh cô gái ấy ra, cười trừ. - sao em lại về đây. - nhớ honey nên về- cô gái thẳng thắn nói. Định nuốt nước bọn. - em vô nhà đi, anh gọi điện một lát rồi anh xách vali vô cho. - tuân lệnh honey- cô gái chào kiểu quân đội rồi tung tăng vào nhà. Tút... tút... tút - alo, mới sớm mà gọi điện làm gì vậy?- Dương nhíu mày. - cậu chủ, sao Hồng lại về đây? - đó là sự trừng phạt cho anh. - cậu chủ ác lắm, thà trừ lương hay đuổi việc thì hơn. - thế à, vậy tôi đuổi việc anh nhé. - không, không tôi nói đùa thế thôi. Cậu ngủ tiếp đi- Định tắt điện thoại thở dài. Chuyện là vầy. Hồng- cô gái vừa nãy là chị họ của Dương, đã sống trong căn biệt thự này với Dương và bà Duyên trước khi Định đến. Cô thích Định ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên nên bám theo anh miết. Tuy Hồng có xinh đẹp, giỏi giang như gu của anh lại là một cô gái dịu dàng và biết ngại ngùng cơ. Còn Hồng thì nói sao nhể? Phải gọi là táo bạo hơn gái Châu Âu. Anh đi đâu? Làm gì? Cô đều theo sát đuôi. Anh liếc đứa nào là ngay lập tức đứa đó hôm nay khó mà nuốt trôi khi gặp ánh mắt sắc như dao của Hồng. Vậy nên anh sợ Hồng lắm, tránh cô như tránh tà. Thời gian anh bên cô y như vực thẳm vậy. Cũng may bố mẹ bên Úc của cô bắt cô về bên ấy du học nên cô phải chia tay anh. Khóc sướt như mưa trong sân bay, anh cũng chẳng tiếc tặng cho cô cái ôm rồi tạm biệt cô. Bây giờ thì sao? Cô ấy đã trở lại, anh phải làm sao đây? Định nuốt khan rồi xách vali của cô đi vào nhà. ____________________ Duy mới từ trong nhà vệ sinh đi ra thì anh chủ quán đưa đĩa piza nói: - đưa ra bàn số 4 nhé. Duy gật đầu rồi bê ra. - sao cô ở đây- Duy ngạc nhiên khi Chi ngồi ở đấy nhìn cậu cười. - hỏi khách tới ăn sao ở đây à. Kì thiệt đấy. - ờ. Piza của cô đây- Duy đặt đĩa piza xuống định đi vô thì Chi nói: - chuyện hôm bữa cảm ơn nhé. - cô biết cảm ơn người ta cơ á- Duy quay sang trêu trọc. Chi tức lắm nhưng cố kiềm chế cơn giận, không được để mất hình tượng. - tại cậu không để ý thôi, tớ cảm ơn nhiều người rồi mà. Gì vậy? Sao đổi cách xưng hô nhanh thế, khiến Duy nổi cả da gà. Đưa tay sờ trán Chi coi nóng không thì Chi hất tay ra. - gì vậy? - cô lạ quá. - có gì lạ đâu?- Chi mỉm cười nhẹ. Tự dưng quay 180 độ thế này cậu thấy kì kì sao ý. Chắc chắn là Chi có vấn đề rồi. Không nói với nhỏ nữa cho nhanh. Duy nhanh chóng đi vào trong. Chi nhìn theo thì khẽ cười. Rồi lấy dao cắt piza ra ăn một cách dịu dàng đến đáng sợ. Duy nhìn thấy thì rùng mình, anh chủ quán vỗ vai Duy: - sao nhìn người ta chằm chằm thế. Thích người ta à. - hâm- Duy bất giác thốt ra một câu mà cậu còn chưa kịp nghĩ. Anh chủ quán mở to mắt nhìn Duy chằm chằm. Duy lười giải thích, lại đi vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của anh chủ quán. Những ngày sau đó đều thấy Chi tới quán đều đặn, Duy tự dưng muốn tránh mặt cô nên bảo chị chủ quán bưng ra hộ, trừ lương cũng được. Chi không thấy Duy bưng ra cho mình nên hơi buồn, cố nuốt hết piza mà chẳng thấy ngon nghẻ gì. Cô đặt tiền xuống bàn rồi đi bộ về. Duy di ra thấy tiền thừa rồi thì đuổi theo: - này. Nghe thấy tiếng gọi, Chi quay đầu lại nhìn. - gì? - thừa tiền- Duy đưa tiền thừa cho Chi. - không cần- nói rồi Chi lại ngoảnh mặt đi. Duy kéo tay lại: - cô sao thế? Cầm lấy đi- Duy xòe lòng bàn tay Chi ra rồi đặt tiền thừa vô. Chi nhìn tiền thừa trong tay mình bỗng nhếch mép rồi thả tiền rơi tự do xuống đất rồi ngoảnh mặt đi theo. Duy hơi bất ngờ về hành động của Chi, có lẽ cô ta thấy mình tránh mặt cô ta nên cô ta giận sao? Nghĩ vớ vẩn gì thế Duy? Thằng hâm này. Duy vò vò cái đầu xù sẵn của mình rồi nhặt tiền lên, chạy vào quán làm việc tiếp. Chi đứng trước cái cây lớn đấm đấm đá đá: - rõ ràng là cậu tránh mặt tớ mà. Đồ ngốc nhà cậu. DUY LÀ ĐỒ NGỐC!!!!- Chi hét to lên. Người đi đường nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ: - chắc mới thất tình. ___________________ Vy và Dương hôm nay đi chợ tình chơi. Lúc đầu Dương không chịu đi, bắt Vy ở nhà luôn. Vy năn nỉ ỉ ôi không được thì ngồi bệt vô một góc tự kỉ. Dương bật cười vì hành động ấy nên đồng ý. Chợ tình là một chợ phiên bình thường nhưng có một số người đến đây để giao lưu hay bắt gặp, trò truyện với những cô gái chàng trai chưa chồng, nếu chàng trai kết một ai đấy, họ sẽ mang rượu đến mời người kia uống thay lời tỏ tình, nếu người kia uống thì tức là đã chấp nhận lời tỏ tình của họ rồi cả hai cùng họp gia đình để kết duyên. Thật là một phong tục thật đặc săc. Chợ tình đông như ngày xuân vậy. Chen qua cũng mệt, Vy thì tung tăng hết chỗ này đến chỗ kia, cậu thì đi theo nhọc chết đi được. - oa! Vòng này đẹp quá! Mua về tặng Thảo và Chi cũng được đấy- Vy dừng chân tại một quầy bán vòng bạc. - ( cô bé kia xinh xắn nhỉ, tới làm quen thử)- một người Dao nói vớ đám bạn. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng thấy ánh mắt họ nhìn về phía Vy nên cậu đến cạnh Vy nắm chặt tay để cho mấy người kia nhìn thấy. -( xinh vậy mà có bạn trai rồi. Đi thôi)- họ kéo nhau đi chỗ khác. Dương mỉm cười. - đẹp không Dương- Chi dơ hai chiếc vòng tay bạc vừa chọn lên trước mặt Dương. Dương gật đầu thay câu trả lời, Vy cười tươi quay sang hỏi bác bán vòng. - hai cái này bao nhiêu vậy chú, tính tiền rồi gói dùm cháu luôn. Sau khi trả tiền xong, Vy lại kéo Dương đi khắp chợ. Người ta bán bò, dê, ngựa nhiều lắm. Vy vừa đi vừa chào chào mấy con vật đó như kiểu nó hiểu cô nói gì vậy. Dương cười phì thì Vy lườm: - có gì mà cười.
|
- honey ơi, dậy ăn sáng đi. Em có làm món anh thích này- Hồng gõ cửa phòng Định. Anh quản gia cố gắng nhắm tịt mắt ngủ tiếp nhưng Hồng cứ léo nhéo ở ngoài. Hồng thấy không động tĩnh gì thì nói: - honey chưa muốn dậy hả? Thôi honey cứ ngủ đi. Em không phiền nữa- nói rồi Hồng đi xuống bếp. Định thấy yên tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi cho thư kí Nam. - alo. - alo, cậu đến đón tôi đi- Định nói thì thào. - cậu có xe riêng mà. - ừ thì thế. Nhưng đến đón tôi đi. Coi như là đến cứu tôi đi. - có chuyện gì? - đến đi rồi biết. - vậy tôi không đến đâu. - này! Chỉ là trốn Hồng thôi. - Hồng về Việt Nam hả? Hahaha- Nam cười lớn. - cười cái gì. Có giúp tôi không?- Định quạu lên. - rồi. Giúp thế nào? - tôi mà ra lấy xe của tôi thì thể nào Hồng cũng chạy ra cổng đòi đi cùng, như thế tôi sẽ không làm việc được. Thế nên, cậu đi xe đến trước cổng. Tôi sẽ chạy thẳng ra rồi phóng xe đi để Hồng không kịp trở tay. Ok. - được rồi. - thế nhé- Định cúp điện thoại, dậy thay đồ, xách cặp rồi ngó ra cửa xem có Hồng không. Thấy chẳng có ai cả thì bước đi lén lén nút nút như ăn trộm. Ngó xuống nhà cũng không thấy Hồng đâu, chỉ thấy bà Duyên đang nấu ăn. Anh yên tâm đi xuống nhà. Nam đã đậu xe trước cổng. Anh nhanh như cắt chạy ra cổng. - Ối- Định đập đập cái khóa. - sao vậy?- Nam ngó mặt ra cửa kính nhíu mày. - hì hì, sao tôi không nhớ ra cái chi tiết cổng bị khóa nhể? "Rầm" Nam ngã ngửa ra xe, vậy mà vừa nãy tính toán như phim bộ vậy. - honey~~~~- tiếng gọi trong veo vang lên sau tai Định Anh sởn ra gà lục cặp lấy chìa khóa rồi cuống quýt mở khóa. - honey đi làm sao không nói với em. - tại... tại... không thấy em... trong... trong nhà. - à, em đi ra sau vườn hái hoa, đẹp hơm- Hồng xòe đóa hoa ra nhìn Định cười tươi. Định nuốt khan gật gật đầu. - ơ. Nam hả? Nãy giờ không để ý- Hồng vẫy vẫy chào Nam. Nam mỉm cười gật đầu chào lại: - em về khi nào vậy? - mới hôm qua. Anh đến đón honey của em hả? - ừ. - xe honey đâu? Sao lại để anh Nam đến đón- Hồng quay sang Định dịu dàng. - à, hôm nay anh muốn đi cùng Nam, phải, là đi cùng Nam đấy. Nam vỗ vào trán ngán ngẩm, lấy lí do cùn thế không biết. Hồng gật gật đầu. - vậy honey đi làm nhé. Em mượn xe honey đi mua sắm. Định lấy chìa khóa xe đưa cho Hồng. - đây, em cứ đi tự nhiên. Anh đi làm đây. - bye bye honey, chu...chu- Hồng hôn gió tạm biệt. Định dựng tóc gáy chui nhanh vô xe. Hai người đã phóng đi nhưng Hồng vẫn nhìn theo: - honey dễ thương nhất khi anh sợ hãi, hihi. ________________ Duy đi giao bánh cho người ta về thì thấy Chi đang ngồi xích đu một mình. Cậu dừng xe, nhẹ nhàng đến gần đẩy cái xích đu. Chi quay lại nhìn thì ngạc nhiên lắm: - sao ngồi xích đu mà không đu? - tại có đẩy cũng chẳng thấy vui- Chi nhìn về phía trước nói. - có chuyện gì sao? - không có gì- "thực ra là có, vì cậu đấy". Duy im lặng, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho Chi: - sao mấy bữa nay không thấy ở quán tôi ngồi ăn nữa? -"cậu ta nhớ mình sao? Không phải đâu. Đừng tưởng bở"- Chi im lặng không nói gì. - chuyện bữa trước xin lỗi nhé! Tại tôi thấy cô lạ quá, không giống cô thường ngày nên đã tránh mặt. Chi vẫn im lặng, gật gật nhẹ đầu. Duy mỉm cười đẩy mạnh xích đu, Chi bay cao lên rồi bay xuống, mái tóc xõa khẽ tung bay trong gió che đi một nụ cười thiên thần. - từ nay, đừng như thế nữa nhé! - ưm- Chi cười tươi. Duy đẩy mạnh hơn, đến lúc này cao quá thì mặt Chi bắt đầu xanh lên: - đẩy nhẹ thôi. Duy giả vờ không nghe càng đẩy cao hơn nữa, Chi hét lên: - đẩy nhẹ thôi, tên chết bầm kia!!!!!!! ___________________ Sau một tháng "ăn nhờ ở đậu" nhà bà Ái Ni, Dương và Vy tạm biệt mọi người trong thôn rồi lên trực thăng đã đậu sẵn ở sân. Mọi người trong thôn vẫy vẫy tạm biệt hai đứa. Vy cũng vẫy lại và hét to: - tạm biệt mọi người. Lúc hình dáng mọi người chỉ còn những chấm li ti, Vy mới thôi nhìn xuống. - hôm cậu say, có mấy cái cảnh này đẹp lắm. - vậy hả?- Vy háo hức. Dương gật đầu rồi nói với anh phi công: - anh đi vài vòng Sa Pa rồi mới bay về Hà Nội nhé! Anh phi công gật đầu. Chiếc trực thăng bay tới một cái thác nước. Vy trầm trồ khen thác nước đẹp. Dương mỉm cười nói: - đó tên là Thác Tình Yêu. Vy gật gật chăm chú nhìn cái thác nước chảy ào ào trắng xóa. Trực thăng lại bay đến một đồi hoa hồng đỏ rực cả đồi, Vy thích thú lôi điện thoại ra chụp xong quay sang nhìn Dương chằm chằm. - gì? - hì hì, có thể quay lại thác nước khi không? Tớ chưa chụp. - không. - đi mà. - không. - đi mà Dương đẹp trai. - tớ đẹp sẵb rồi. - Dương... _____________________ Chiếc trực thăng đậu trên sân thượng công ty, Dương dắt tay Vy đi xuống dưới với bao ánh mắt nhìn ghen tị. Vy cứ cúi gằm mặt xuống vì bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn mình như muốn xé xác. Dương thì cứ thản nhiên kéo cô đi không để ý gì. Đi tới đâu, mọi người cúi đầu chào tới đấy. Dương phất tay ý bảo mọi người " miễn lễ". - cậu chủ và cô chủ về rồi hả- Định tung tăng chạy tới. - chào anh Định- Vy mỉm cười chào. - cô chủ đi có vui không? Cậu chủ có bắt nạt cô chủ không?- anh quản gia định hỏi thêm thì bắt gặp cái lườm của Dương nên thôi. - công ty hoạt động tốt chứ? - quá tốt ý chứ. Từ giờ tôi sẽ đi làm thường xuyên hơn, cậu tăng lương cho tôi nhé. Bỗng Nam bật cười, che miệng. Dương cũng hiểu ra nên không nói gì. Kéo Vy ra xe: - đi về nhà tớ gặp một người đã rồi tớ đưa cậu về. Mọi người ở đó nhìn theo. Có người thì ngưỡng mộ, có người thì tiếc rẻ.
|
Bà Duyên ra mở cổng cho chiếc Camry đen bóng kia đi vào. Vy bước xuống xe nhìn bà Duyên cúi đầu chào. - cháu chào bà. Bà Duyên mỉm cười hài lòng. - các cháu mới về hả? Có mệt không?- bà Duyên vừa dẫn Vy vào nhà vừa hỏi. - dạ không. Cháu không mệt đâu? Dương đi theo sau vô nhà. Bà Duyên đi vắt nước cam. - chị Hồng đâu ạ? - huh? Có người mới ở đây sao?- Vy thắc mắc. - ừ. Chị ấy bên Úc mới về. - cô Hồng đi shopping rồi- bà Duyên đem một ly cam và một ly cà phê ra đặt lên bàn. Tinh... tinh... - chắc là Hồng, để tôi đi mở cửa- bà Duyên đi ra ngoài mở cổng cho xe Hồng đi vào. Thấy có thêm một xe khác dựng trong bãi, Hồng xuống xe hỏi. - ai vậy? - cậu Dương về, dẫn theo cả bạn gái nữa. - thằng quỷ đấy về rồi à. Còn có bạn gái nữa sao? Hay thật- Hồng tò mò không biết cô bạn gái của Dương là ai nên đi nhanh vô nhà. - thằng nhóc bé bỏng của chị về rồi à! Vy sít phụt nước cam ra vì câu nói trong veo của ai đấy. Một chị gái xinh xắn, tóc vàng xoăn đuôi đi vào. Vy đứng dậy: - em chào... chào... chị. - ngồi xuống đi em- Hồng cười rồi xoa đầu Dương. - thằng này, chị mày tưởng mày sắt đá quá nên không có bạn gái chứ. Dương vẫn điềm nhiên, miệng mỉm cười nhẹ, vắt một chân lên đùi thưởng thức cà phê. Hồng sang ghế Vy ngồi, quàng vào tay Vy như thân lắm í. - chị tên Hồng, chị họ của Dương. Em tên gì? - em tên Vy. Hồng à lên một tiếng rồi hỏi: - em và Dương quen nhau như thế nào? "Phụt" bỗng Dương sặc cà phê, ho khụ khụ. Bà Duyên lo lắng vỗ vỗ lưng cậu. Dương giơ tay lên nói: - không sao đâu? - phản ứng của em là sao thế?- Hồng tò mò về cái phản xạ có điều kiện của Dương. Dương lắc đầu không nói gì. Hồng lại quay sang hỏi Vy: - thằng Dương nhà chị nó tỏ tình.... - bà Duyên, chuẩn bị ăn trưa thôi- Dương ngắt lời. Hồng liếc sang nghi ngờ gì đấy? Thôi kệ. Trưa rồi, ăn đã. Nhưng lúc ăn cơm, Hồng cứ lâu lâu lại hỏi Vy câu hỏi đấy hoặc tương tự vậy. Mỗi lần như thế là Dương đều chặn họng bằng các câu như khen bà Duyên nấu ngon hay nhắc nhở Vy ăn cho béo. ________________ Chi và Duy tiến triển rất tốt. Tuy chỉ là friendzone nhưng Chi vẫn cảm thấy vui. Còn Duy vẫn là thằng ngốc chưa hiểu chuyện. Nhiều lần vô nhà Duy trông dùm bé Hảo, con bé vui tánh kể hết những chuyện bá đạo trên từng hạt gạo của Duy. Có lúc Hảo nói trúng tim đen của Chi thì Chi lại dãy nảy lên, thế là hai chị em cứ cãi nhau um sùm lên, và người giải quyết chuyện giữa 2 đứa con gái rắc rối này là Duy. Chi cũng đến quán Mario thường xuyên hơn, Duy cũng phục vụ rất nhiệt tình. Lắm lúc anh chủ quán trêu: - hai đứa đẹp đôi lắm. Cả hai nghe vậy lại đồng thanh gắt lên: - đẹp con khỉ. Chi thì cũng vui vui khi nhiều người nhận ra, còn cái tên chết bầm Duy kia không có não hay sao á? Chả biết mô tê gì hết chơn. Chi khẽ thở dài ngán ngẩm. Tinh... tình - ai vô vậy ta?- Chi ra xem. Bà Phụng mở cổng thấy Vy thì nhíu mày khó chịu, nhưng có Dương đành sau thì dãn khuôn mặt ra cười tươi. - con về rồi à. Đi chơi có vui không? - dạ vui ạ- Vy mỉm cười rồi quay sang Dương- về đi. Dương gật đầu, tạm biệt hai người rồi lên xe đi về. Sau khi đã đi khuất thì bà Phụng quay vô nhà nói cái giọng khinh khỉnh: - đi chơi với đại gia vui nhỉ? Chả bù cho cái Chi bé bỏng của tao. Vy không nói gì. Chi đi ra cười tươi nói: - Vy về rồi à. Hai người đi chơi đâu vậy? - đi Sa Pa Chi à. - ôi thích thế, đẹp không? - có, ảnh đây này- Vy rút điện thoại ra cho Chi xem ảnh. Chi trầm trồ thích thú. Vy mỉm cười rồi lấy một cái túi giấy nhỏ từ cái túi áo khoác của Dương đưa cho Chi: - gì vậy?- Chi cầm lấy hỏi - mở ra đi. - oa, đẹp thế- Chi cầm chiếc vòng reo lên rồi đeo luôn vào tay. Vy cười tươi. Bà Phụng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của con gái mình với Vy thì đi ra kéo Chi vô phòng, đóng cửa lại. - gì vậy mẹ?- Chi nhăn mặt. - con sao thế? Sao có vẻ thân thiết với nó vậy. - thì có sao đâu, con thấy cái Vy rất tốt. - con ốm à. Nó không tốt như con nghĩ đâu. Nó chỉ muốn... - có mà nó không xấu như mẹ nói hồi con còn nhỏ í- Chi cãi lại. - Con...- bà Phụng cứng họng, nhìn Chi chằm chằm- con khác rồi. - con chẳng muốn nghe mẹ nói xấu Vy nữa- Chi bịp tai lại. Bà Phụng mở cửa đi ra thì gặp Vy đứng đó, bà nghiến răng nói: - vừa lòng mày chưa? Con gái tao cãi tao để bảo vệ mày đấy!- nói rồi bà hất vai Vy ra rồi bỏ ra ngoài. Vy đứng ngoài phòng nhìn Chi. Chi thấy Vi đứng đó thì gọi vào. Vy ngồi trên giường, nhìn Chi nói: - đừng vì tớ mà cãi nhau với mẹ. - bà ấy nói sai tao nói lại thôi, không cần bận tâm. Vy gật đầu. Đêm rồi mà Vy vẫn chưa ngủ được. Cô vui vì Chi không còn đối xử tệ với mình như trước nữa, nhưng lại buồn vì bà Phụng vẫn có ác cảm với cô. Chả nhẽ đúng như người ta nói:" mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Vy thở dài. Chợt cô nhớ đến bố, từ lúc điện thoại hỏng đến giờ chưa gọi cho bố cuộc nào. - alo con hả? Giờ bên đó muộn rồi sao chưa ngủ? - hi hi, tại con nhớ bố. - bố cũng nhớ con lắm. - bố làm việc tốt không bố? - tốt, à mà sao bữa trước bố gọi lại thuê bao thế. - cái điện thoại bố mua cho, con làm hỏng rồi. Con xin lỗi bố- giọng Vy trầm xuống. - chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, không sao đâu con. - dạ. - thôi, ngủ đi con gái. Không ngủ được thì đếm cừu. - hihi, có lẽ đếm hạc giấy xong ước cho dễ ngủ bố ạ. - phải phảo- ông Khải cười hiền hậu. - thôi, con chào bố. - ừ, con ngủ ngon. Vy cúp máy, nhìn lên trần nhà, những con hạc vẫn bay phấp phới nhờ gió đẩy. Vy giơ tay lên đếm: - 1 con hạc, 2 con hạc, 3 con hạc...
|