Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Tập đoàn Phương Diệp cắt đứt hợp tác với tập đoàn Vũ Dương và virus tấn công hệ thống máy tính trong tập đoàn là cuộc mở màn trong các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào tập đoàn Vũ Dương. Nhờ những hacker tài ba trong công ty mà hệ thống đã phục hồi. Tuy nhiên, các tài liệu quan trọng lại bị dò rỉ ra bên ngoài khiến những vụ vu khống sao chép tài liệu mật từ các tập đoàn khác nổi lên như cồn. - cô ta manh động quá ha- Chi ngồi lướt từng tin tức trên máy tính. Duy đứng xem nói: - con gái đúng là nguy hiểm. - nói gì hả?- Chi quay sang lườm Duy. Duy cười trừ, gãu đầu gãi tai: - trừ em và Vy! Được chưa? Chi vỗ nhẹ vào tay Duy rồi lại quay vào máy tính. Ông Khải nói: - cuộc tấn công này ảnh hưởng khá nhiều đến tập đoàn đấy. Không biết Dương sẽ làm gì nhỉ? - bố nói đúng. Nếu những cuộc tấn công tiếp theo sẽ diễn ra một cách chậm rãi thì Dương may ra còn kịp trở tay. Nhưng con chắc chắn cái con nhỏ đó sẽ tấn công liên tiếp. - đúng là mù quáng. Vì người không yêu mình mà sẵn sàng đạp đổ mọi thứ người đó gây dựng. - chịu thôi. Con người mà! Ông Khải đứng trầm ngâm: -"không biết Vy sẽ làm gì để giúp thằng Dương đây". _________________________ Vy cũng đã xem tin tức này. Khôi đã đi từ sớm đến công ty vì công ty anh cũng là một phần của tập đoàn Vũ Dương nên bây giơg chỉ có cô ở nhà một mình. Xuống bếp pha tách cà phê nóng. Cô nhâm nhi thưởng thức hương phê thơm ngào ngạt rồi mỉm cười: - cậu ra tay hơi nặng rồi đấy Thảo. ____________________________ Các trung tâm thương mại của tập đoàn Vũ Dương xuất hiện rất nhiều mặt hàng chất lượng kém. Người dân mua hàng ồ ạt chạy đến trung tâm đòi bồi thường. Cổ phần đang giảm đi rất nhiều. Một số công ty xin rút khỏi tập đoàn để tránh nguy cơ phá sản. Tít tít tít... - alo!- Dương cầm máy lên nghe. - hihi! Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Dương thấy thế nào rồi? - ... - ahihi! Xin lỗi nha nhưng mà cũng là do cậu mà thôi. Cậu đã nhân tâm với tôi như thế thì đừng trách tại sao tôi độc ác. Cứ ôm khư khư cái hình bóng Vy bé nhỏ chết tiệt trong lòng cậu đi. "Rụp". Tút... tút... tút... "Bốp"... cái điện thoại văng vào tường mỡ tan tành. Dương ngồi phịch xuống ghế, xoa thái dương mệt mỏi. Trên màn hình laptop, cổ phần tập đoàn không ngừng giảm, giảm và giảm. - Tổng giám đốc. Chủ tịch tỉnh lại rồi!- Nam chạy vào. - Sao?!- Dương đứng bật dậy nhìn Nam. Cả hai người chạy tới bệnh viện và vào thẳng phòng mang số 201. Ông Vũ nằm trên giường bệnh, mắt mở nhưng có vẻ rất mơ hồ, còn miệng thì lẩm bẩm: - Diệp! Đồ khốn. Diệp! Đồ khốn... - khi chủ tịch tỉnh lại. Ông ấy luôn lẩm bẩm như thế! Dương tới bên giường bệnh. Nắm lấy tay của người cha già hôn mê suốt 6 năm trời. - Bố! Là con đây! Dương- con của bố đây. Ông Vũ nghiêng đầu sang bên phía Dương, nhìn cậu vui mừng và rơi nước mắt: - Dương! Con của bố! Con đã lớn thế này rồi sao? Dương nước mắt nhạt nhòa, gật gật đầu rồi ôm lấy ông. - Bố! Con xin lỗi bố! - không sao? Diệp! Tên khốn đó đã hại ta. *** 6 năm trước, khi Dương còn là một cậu bé 13 tuổi. Tập đoàn Vũ Dương và Phương Diệp rất thân thiết với nhau. Nhưng Vũ Dương vẫn nhỉnh hơn Phương Diệp, họ phát triển nhanh chóng còn Phương Diệp thì vẫn luôn lép vế. Ông Diệp trở lên ghen tức với với ông Vũ nên đã thuê người đâm chết ông Vũ. Kíttttttttt.... Rầmmmmm Ông Vũ ngã lăn ra ngoài đường, máu bê bết khắp mặt, một người đàn ông bước xuống nhìn ông Vũ nhắm nghiền mắt mà run lên bần bật: - tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Diệp mà thôi. Nếu tôi không nghe. Ông ta sẽ giết tôi mất. Nói rồi người đàn ông đó phóng xe bỏ chạy. *** - thì ra là ông ta đã hại bố. Hừ!- Dương tức giận bấu chặt lấy chăn. __________________________ - theo như thông tin bên tập đoàn Vũ Dương, Chủ tịch Vũ đã tỉnh lại, ông ấy nói rằng năm xưa chính ông đã thuê người đâm ông ấy. Ông nghĩ sao về vụ việc này.- một tốp phóng viên chen nhau giơ máy ghi âm về phía ông Diệp. - việc ông Vũ tố cáo tôi thuê người đâm ông ta là hoàn toàn không có cơ sở. Chứng cứ đâu cho rằng tôi đã đâm ông ta. Như mọi người đã biết rằng hiện nay tập đoàn Vũ Dương đang trên đà suy sụp. Việc họ vu khống người là rất có khả năng.- Ông Vũ nghiêm mặt nói. _______ - chủ tịch không vú khống! Khi ngày tỉnh dậy ngài đã nói hết tất cả. Ông chưa hề biết tình hình hiện nay của tập đoàn- Định khăng khăng khẳng định. - vậy bằng chứng đâu cho thấy những lời ông Vũ nói là đúng. - chuyện này... - không nhân chứng. Không vật chứng. Nếu tố cáo, ông Vũ sẽ bị khép vào vu khống. Thời sự trên ti vi nói oang oang về việc này sáng giờ. Vy tắt ti vi rồi ngửa cổ ra ghế, nhắm nghiền mắt lại. - anh nghĩ ông Vũ nói đúng. Anh tin ông ấy- Khôi cầm ly cà phê, nhấm một ngụm. - tập đoàn Vũ Dương sao rồi? - tình hình sa sút trầm trọng, có nguy cơ phá sản. Vy nghe xong nhếch miệng cười: - cô ta đã chơi quá lố rồi nhỉ? - em muốn ám chỉ ai? - còn ai vào đây nữa.
|
Thảo thấy Ly đã đợi sẵn ở bàn cuối của quán. Cô bước đến rồi ngồi xuống nói: - có chuyện gì mà cậu cần gặp tôi? Ly ngẩng mặt lên nhìn Thảo: - cậu đi quá đà rồi đấy Thảo. Dừng lại trước khi quá muộn. - sao? Cậu đang đe dọa tôi đấy hả Ly?- Thảo nhếch mép cười. Đưa tách trà lên uống. Ly cười nhạt nói: - tôi là Vy! Cậu còn nhớ tôi không Thảo? Vừa nghe đến tên Vy. Tay Thảo run bần bật làm đổ cả ly trà xuống bàn. Cô mở to mắt nhìn người đối diện: - cậu chính là Vy? Ly mỉm cười gật đầu. - có tật giật mình sao? Hihi! Gieo nên chuyện mà không biết đến hậu quả sao hả Thảo? Thảo đập mạnh tay xuống bàn. Nghiến răng ken két: - cậu định trở về đây để tố cáo tôi sao?- Thảo cười nhạt- hihi! Nhưng bằng chứng đâu nói tôi đẩy cậu. Ly nhún vai nói: - chịu thôi. Nhưng mà... tôi cảnh cáo cậu. Cậu mà vẫn tiếp tục làm tổn hại đến tập đoàn Vũ Dương thì coi chừng đấy! Nói rồi Ly đứng dậy bỏ đi. Thảo đập mạnh tay xuống bàn thêm phát nữa rồi nói một mình: - tôi muốn xem cậu làm gì được tôi. Thảo rút điện thoại trong túi xách ra gọi cho ai đó: - tiếp tục kế hoạch đi! __________________________ Dương đang làm việc thì giám đốc bên công ty chế biến hải sản hấp tấp chạy vào: - tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Cá ngừ của chúng ta bị kiểm tra ở cảnh và người ta phát hiện có hàng trăm con cá ngừ bị tiêm hóa chất. - Sao?- Dương đập tay vào bàn, đứng dậy nhìn ông ta. - đây! Cậu xem đi!- ông ta đưa một tờ giấy xử phạt cho Dương xem. Dương bóp chặt tờ giấy. Đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Có quá nhiều chuyện sảy ra với công ty. Hết chuyện này đến chuyện kia. Công ty hải sản là công ty lớn của tập đoàn, công ty ấy bị phạt nặng sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Và Nam biết, chuyện này có liên quan đến Thảo. ______________________________ Ly đến tìm ông Thương. Ông thấy Ly thì rất vui. Ông coi cô như con gái của mình vậy. - có chuyện gì mà cháu lại đến đây thế. Cháu làm ciệc có tốt không? Ly ngượng cười nhìn ông: - tốt bác ạ. Ông thấy Ly có vẻ có gì đó khó nói: - sao thế cháu? - cháu... cháu... - có chuyện gì? Nói bác nghe! - chủ tịch Vũ đã tỉnh lại. Ông Thương tắt nụ cười. Run run cầm ly trà lên uống. - vậy... vậy sao? - cháu muốn bác ra làm nhân chứng cho vụ án đâm xe trước đây. - không được!- ông Thương đứng phắt dậy làm đổ cả ly trà xuống nền nhà vỡ tan. - bác. Cháu xin bác đấy! Hãy ra tòa làm chứng vụ này. - nhưng ta không muốn vào tù. Ta không muốn cả đời ở đó. Vy nhìn ông tuyệt vọng. Cô thở dài rồi nói: - cháu biết như vậy là cháu ích kỉ. Chỉ nghĩ tới lợi ích của người khác chứ không nghĩ đến lợi ích của bác. Nhưng bác cứ chốn tránh thế này mãi sao? Kẻ ác sẽ luôn thắng và chà đạp lên những kẻ hiền lành. Thấy ông Thương do dự. Vy đành thở dài rồi đi về. ___________________________ - tổng giám đốc. Có người muốn gặp cô. - là ai? - là một chàng trai. Anh ta nói anh ta tên Nam. Thảo nghe thấy tên Nam liền suy nghĩ, cô mím môi lại rồi nói: - cho anh ấy vào. Cô thư kí đi ra ngoài. Lát sau Nam đi vào. - anh uống trà không? Để em đi pha. Nam không trả lời. Thảo cười trừ rồi nói: - hay anh muốn uống cà phê. - tại sao em lại làm thế? Thảo tắt nụ cười. Cô ngồi vào ghế sô pha pha trà. Cô biết anh thể nào cũng đến đây vì chuyện của tập đoàn mà. - em không có gì để nói. - Thảo! Dương không yêu em. Em hiểu mà. Tại sao em lại vì thế mà... - đừng nói nữa!- Thảo gắt lên- em đã luôn cố gắng để khiến cậu ta yêu em nhưng cậu ta lại luôn ôm khư khư cái hình bóng của con nhỏ Vy đó. Em có gì thua nó mà Dương lại đối sử với em như thế. Nếu em không có được thì em quyết không để ai có được. Đó là cái giá vì cậu ta dám đối sử với em như vậy. - vậy còn anh. Thảo chợt khựng lại. Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Quay lưng lại với anh. - em xin lỗi. anh về đi. Nam gật đầu như đã hiểu. Anh đi ra khỏi phòng cà đóng mạnh cửa vào. Lúc anh quay đi, cũng là lúc Thảo quay đầu lại. Trái tim cô khẽ trùng xuống: - xin lỗi, người em yêu. ____________________________ - cổ phần của tập đoàn đang giảm mạnh. Các tập đoàn khác đang đắn đo có nên rút cổ phần ra không? Ta phải làm sao đây?- Hồng cầm một tệp tài liệu đứng bên cạnh bàn, nhíu mày lo lắng. Dương ngồi trên ghế. Chống hai khủy tay lên bàn, xoa thái dương. Hễ cứ đà này tập đoàn phá sản mất. Thật không ngờ, cô ta (Thảo) lại chơi độc đến thế. Cộc... cộc... cộc... - mời vào! - tổng giám đốc. Ông ấy muốn gặp cậu!- cô tiếp tân mở cửa, đưa một người đàn ông vào. - bác là người đã cứu Vy!- Hồng thốt lên. - Vy?- Dương nghe thấy vậy liền nhìn ông chằm chằm. Ông lão gật đầu. Kể lại cho Dương nghe toàn bộ câu chuyện ông cứu Vy. Dương mừng rỡ nói: - vậy Vy bây giờ đang ở đâu? Ông không trả lời câu hỏi của Dương: - tôi đến đây để làm nhân chứng cho bố cậu.
|
Tít tít tít... tít tít tít... Thảo nhìn điện thoại. Là một số lạ, cô bắt máy lên nghe: - alo! - chào Thảo! Thảo nhận ra giọng nói này. Nó là của Ly, à không, của Vy mới đúng. Cũng hay cô đang muốn nói chuyện với Vy. Thảo nhếch miệng cười: - gọi để khen tôi sao. Hơ! Tôi tưởng cậu thế nào. Hóa ra vẫn ngây thơ, ngu ngốc như xưa mà thôi. -*cười nhạt* cậu nghĩ vậy sao? - nó là vậy! - hihi! Cứ cho là vậy đi. Tôi có bất ngờ cho cậu đây. - bất ngờ? - yes! Lên mạng sang tin tức mới đi. Nó hay cực kì. Nói rồi Vy cúp máy luôn. Thảo nhíu mày khó hiểu. Bất ngờ đó là gì? Cô liền mở laptop, truy cập mạng. Hàng loạt tin tức mới đang nóng đập vào mắt cô khiến cô đơ vài giây rồi thốt lên: - chuyện gì thế này? -"tổng giám đốc tập đoàn Phương Diệp thuê người gây án mạng, giết bạn vì tình" . -"lộ bản ghi âm bí mật kinh hoàng của tổng giám đốc tập đoàn Phương Diệp". Thảo run run click chuột vô bản ghi âm: -"... là tôi hãm hại cậu và Chi, là tôi thuê người đâm chết bà Phụng... Thảo! Đừng! Dừng lại đi! Aaaaaaaa!!!!". -"đấy chẳng phải là con gái hiệu trưởng trường Bảo Vĩnh sao? Trông hiền lành mà nguy hiểm nhỉ". -"đúng là hồng nào hồng chả có gai. Hại chính cô bạn thân của mình". -"cái loại này gặp ngoài đừng là chỉ có đánh chết". -... Hàng loạt comment, hàng loạt câu chửi rủa, châm biếm Thảo. Thảo choáng váng nhìn những tin tức về cô liên tục cập nhập nhanh chóng trên màn hình. Cô run run cầm lấy điện thoại gọi lại cho Vy: - sao hả? Bất ngờ không? - tại sao cậu lại có bản ghi âm đó? Nói đi con khốn!- Thảo thét lên điện thoại. - hahaha! Tôi cảnh cáo cậu rồi mà. Cậu đi quá xa sự cảnh cáo của tôi nên tôi đành... hihi! Công nhận điện thoại thời nay tốt thiệt. Chống nước, chống vỡ. Thảo làm rớt điện thoại xuống sàn ngay sau đó. Cô chưa hề nghĩ chuyện này sẽ sảy đến với cô. Nó quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. (Nhắc lại cho những người đã quên: khi điện thoại của Vy bị rơi xuống nước và hỏng. Dương đã cho cô chiếc điện thoại của mình trong chuyến đi Sa Pa. Khi cắm trại cuối năm, Vy nghe bản ghi âm của Dương xong rồi định ghi âm bản của mình thì Thảo vào lều rủ cô đi kiếm củi. Vy bỏ điện thoại vào túi luôn mà quên không tắt ghi âm đi). _______________________ Tập đoàn Phương Diệp đang sụp đổ hoàn toàn. Nhiều người trong tập đoàn đã lên tiếng tố cáo vụ bê bối của ông. Kẻ mà ông thuê người đâm ông Vũ cũng đã xuất hiện, lên án ông và chịu án tù của mình, thà năm xưa ông giết chết ông ta bịp miệng cho rồi, đúng là kẻ phản chủ. Hết chuyện này đến chuyện kia, con gái ông bị tố cáo tràn lan trên mạng. Các tập đoàn rút hợp đồng và sẵn sàng bỏ tiền bồi thường. Họ không thể nào chấp nhận làm ăn với một tập đoàn xấu xa như vậy. - tôi xin phép nghỉ việc! - tôi nữa! - tôi cũng thế! -... Hàng đống đơn nghỉ việc đặt lên bàn. Ông Diệp tức giận hất hết đi: - đi! Đi hết đi! Cút hết đi! Ngồi một mình trên ghế với đống giấy tờ vương vãi. Một đời của ông gây dựng làm ăn. Nay lại mất hết tất cả chỉ trong một ngày. Cảnh sát bước vào nói: - ông bị tố cáo là kẻ chủ mưu trong việc đâm người có chủ đích của 6 năm trước. Đề nghị ông theo chúng tôi về đồn. Ông Diệp cười nhạt, giơ hai tay ra trước nói: - bắt tôi đi! Hahahahahaha!!!! Ông Diệp ngửa cổ lên cười lớn. Người cảnh sát cầm còng bước đến còng tay ông lại và đưa đi. ________________________ Tinh... tinh... Bà Nguyên đi ra mở cửa. Thấy một tốp công an đứng trước cửa, ngạc nhiên hỏi: - có chuyện gì sao? Anh công an chào nghi thức rồi nói: - chào chị! Con gái chị- Lê Thị Thu Thảo bị bắt vì tội chủ mưu đâm chết người, tức bà Tạ Thị Thanh Phụng. Và giết người không thành là cô Trịnh Khánh Vy. - S...sao?- bà Nguyên không nghe nổi tai mình nữa. Bà cười trừ- chắc anh nhầm rồi. - chúng tôi không nhầm được. Mời chị nghe cái này!- anh công an đưa máy ghi âm cho bà Nguyên. Bà Nguyên run rẩy cầm lên nghe. Đoạn ghi âm đã phơi bày hết sự thật. Là con gái bà đấy sao? Con gái bà độc ác đến vậy sao? Bà Nguyên ngất xỉu ngay tức khắc. Có lẽ bà đã quá sốc khi biết chuyện này. Anh công an đỡ lấy bà Nguyên rồi đưa vô nhà. Họ chạy lên, mở khắp phòng ở biệt thự tìm kiếm Thảo nhưng không thấy đâu cả. Chỉ có một căn phòng là thấy cái laptop vẫn hoạt động trên bàn. - không ổn rồi! Hạ lệnh truy nã Lê Thị Thanh Thảo. ________________________ Dương và Vy, hai người ở hai bên đường. Vừa đi vừa nhìn nhau mỉm cười. Trái tim cậu đúng là không sai người. Đó chính là Vy! Chẳng phải là Ly hay gì cả. Đó chính là người cậu yêu. Chẳng phải là một cô gái giống Vy. Sau khi ra tòa, anh Khôi đã khai hết tất cả về lí lịch giả của Trương Mỹ Ly và mục đích cô không trở về tìm cậu ngay. Họ dừng lại ở cây cột đèn giao thông. Đứng nhìn nhau cười, họ chờ đợi ánh đèn đỏ kia chuyển vàng rồi sau đó sang xanh. Tinh... Đèn đã chuyển sang, những người khác đã nhanh chóng đi qua đường. Vy và Dương bây giờ mới bước xuống, chạm chân vào những đường kẻ dành cho người đi bộ. Vy bước thêm bước nữa thì ở gốc cây bên đường, có chiếc xe ôtô đen lao tới và người ngồi trong đó là... Thảo. Thảo vừa phi nhanh tới vừa hét to: - Chết đi! Chết đi! Dương nhìn thấy, định chạy tới thì... Kítttttttttttt... RẦMMMMM.....
|
Grưmmmmm... kítttttttttttt... RẦMMM Dương đứng thẫn thờ nhìn người con gái đang nằm trên vũng máu. Cậu bước đến chệnh choạng và quỳ xuống nâng đầu người con gái ấy ôm vào lòng mình: - Vy! Cậu sao vậy? Mở mắt nhìn tớ nào. Vy! Cậu đừng im lặng! MỞ MẮT NHÌN TỚ ĐI!!!!! Công an đến kịp lúc bắt Thảo đi. Một số người đưa Thảo lên xe, còn lại đứng nghiêm trang trước thi thể của Vy, cúi đầu. Người dân bu đến đông nghịt chỉ chỉ trỏ trỏ tiếc thương cho số phận người con gái kia. Họ bàn tán với nhau, kể cho những người không biết chuyện nghe những gì đã sảy ra. Có người còn bước đến vỗ vai Dương an ủi. Dương lay lay Vy mạnh hơn. Cậu sợ hãi, cơ thể run lên bần bật. Nước mắt trào ra như mưa rơi rớt lên mặt Vy. Nước mắt hòa vào máu tạo thành thứ mặn chát nhất thế gian, con tim cậu giờ đây như vỡ nát và rỉ máu, chẳng khác nào như đã chết: - cậu rời xa tớ một lần rồi, cậu lại muốn xa tớ lần thứ hai sao hả Vy? Trả lời tớ đi nào. Trả lời tớ đi. Dương sờ lên má Vy. Đôi mắt cô nhắm nghiền mãi không tỉnh khiến cậu càng khóc nhiều hơn: - cậu cứ thế này mãi sao Vy! Cứ thế này mãi sao? HẢ???????? __________________________ Mọi người chạy tới bệnh viện. Nam đẩy xe lăn của chủ tịch Vũ đi đến. - Vy! Vy! Chi gào khóc chạy tới cánh cửa đóng kín đập tay rầm rầm. Duy đến bám lấy hai vai của Chi lôi ra khỏi cánh cửa. Ông Khải thì ngồi sụp xuống ghế, bên cạnh người con trai đờ đẫn, dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng ra và mắt vô hồn nhìn về phía trước. Đèn phòng từ đỏ chuyển sang xanh. Ông bác sĩ vừa đi ra, Hồng và Chi đã chạy tới bám lấy cánh tay áo của ông: - Vy! Vy! Bác sĩ thở dài rồi nói một câu quen thuộc nhưng lại rất đau đớn: - chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chi buông thõng cánh tay áo ra, Hồng cũng thế. Hai người con gái ôm nhau khóc nức nở. -hức... hức... hức... Vy lại rời bỏ chúng ta rồi! Hức... hức... hức...huhuhuhuhu.... Duy nhắm chặt mắt ngăn nước mắt chảy xuống. Nam cúi xuống đầy não nề. Ông Khải xoa xoa khuôn mặt mình rồi bóp trán, nước mắt thi nhau chảy xuống. Ông Vũ cũng khóc, gạt nước mắt nói: - cảm ơn con đã cứu giúp tập đoàn bác. Tập đoàn Vũ Dương đời đời biết ơn con. Chỉ có Dương im lặng nãy giờ, cậu đứng dậy và bước đi. Mọi người nhìn theo lo lắng, Định định chạy theo nhưng Nam nói: - hãy để tổng giám đốc yên tĩnh. Từng bước từng bước nặng nề, mỗi bước đi là một kí ức tràn về. Chiếc áo sơ mi trắng lấm lem máu khiến ai cũng cảm thấy buồn cho cậu. Khôi bước đến nói: - Vy sao... Thấy cậu vô hồn lướt qua Khôi, anh cảm nhận được sự không hay. Nhìn theo Dương mà chua xót. Lại một lần nữa, Vy bỏ cậu. Lần này sẽ là mãi mãi. Anh không thể nghĩ Dương sẽ vượt quá cú sốc lần nữa. Lần trước, Dương đã hóa điên một thời gian và chẳng còn biết đến ai. Lần này thì còn như thế nào nữa. Dương đi trên đường, mọi người đều đứng sang một bên nhường đường cho cậu. Chẳng ai thấy cậu lại hô hào hay mừng rỡ nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn về và yên tĩnh một mình. Gục xuống đường, mọi người lo lắng đứng bu lại hỏi han: - cậu có sao không? - này chàng trai trẻ! Cậu sao vậy? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? -... Chẳng ai nói lọt tay câu nữa. Cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Nhắm nghiền mắt lại, cậu mệt mỏi lắm rồi. -"Dương! Vĩnh biệt cậu".- Vy đứng đằng xa nhìn cậu u buồn. -"đừng rời xa tớ! Đừng rời xa tớ"- Dương đưa tay ra với lấy tay Vy. Vy quay lưng đi thẳng về phía góc tối. Cậu đi theo, đi nhanh hơn. Vy lại cất tiếng nói: -"đừng theo tớ nữa. Cậu về đi". -"hãy để tớ đi theo cậu. Tớ muốn đi cùng cậu. Vy! Đừng bỏ rơi tớ". Vy không trả lời, bước thẳng. Dương chạy theo vô vọng, vừa chạy vừa hét: -"đừng bỏ tớ mà! Xin cậu đấy Vy!". - mẹ ơi! Chú kia sao nằm đấy vậy. - chú ấy đang bị bất tỉnh. - con tặng chú ấy con hạc này nhé! Thấy mẹ gật đầu xoa đầu con trai. Cậu bé cười tươi rồi đặt con hạc vào lòng bàn tay Dương. Hạc giấy! Hạc giấy! -"- cậu có tin điều ước hạc giấy thành sự thực không?" - "không biết, nhưng đó sẽ là hy vọng của chúng ta?" -" hy vọng của chúng ta?" -" vậy thì đừng ước lung tung, nó là của chúng ta đấy nhé." Dương mở lòng bàn tay ra, nhìn con hạc giấy trong tay mình. - phải rồi! Hạc giấy! Tớ để dành cho cậu! Cậu ngẩng đầu lên nhìn Vy mỉm cười. Vy cũng nhìn cậu rồi tan biến. Dương bật tỉnh dậy khiến mọi người giật mình. Cậu nắm chặt con hạc giấy trong tay rồi đứng dậy chạy đi. -"Vy! Đừng đi đâu xa hơn nữa! Hãy chờ tớ! Chờ tớ!" Dương chạy về, đem theo niềm tin. Cậu bước nhanh lên phòng và mở cửa ra nhìn chiếc bình thủy tinh chứa 1000 con hạc giấy bên cạnh cửa sổ. Cậu chạy tới cầm lấy chiếc bình, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm đầy hy vọng: - làm ơn hãy để Vy sống lại. Hãy để cô ấy sống lại. Dương ôm chặt chiếc bình vào lòng. Nước mắt xô nhau đổ xuống trên gò má trắng bệch của cậu: - hãy để cô ấy sống lại. Tôi cầu xin người. Cầu xin người. Tạch... tạch... những đường nứt bắt đầu xuất hiện trên chiếc bình thủy tinh. Là cậu đang đánh cược. Nếu hạc giấy không thể làm Vy sống lại giống như những câu chuyện mà Vy kể cậu nghe thì cậu sẽ chết. Sẽ đi theo cô ấy còn hơn ở lại một mình trên cõi đời một cách vô nghĩa. - Vy! Cô là tất cả của tôi. Là mạng sống của tôi. Tôi xin người hãy để cho cô ấy sống lại, hoặc là tôi sẽ chết. TÔI XIN NGƯỜI!!!! "CHOANGGGGGGGGGGGG" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Thình thịch... thình thịch..."
|
Ông khải vén tấm mành và bước vào. Vy quay sang ông mỉm cười: - Bố! Ông cũng mỉm cười hiền từ. Bước đến bên cô con gái của mình, chỉnh chu lại đầu tóc cho cô con gái rồi nhìn trong gương nói: - con là cô dâu đẹp nhất thế gian này. Vy cười tươi nói: - thể còn mẹ thì sao hả bố? Ông phì cười gãi gãi tai: - ờ thì... con và mẹ con đều là những cô dâu đẹp nhất. Quả đúng là ông trời có mắt. Như một điều kì diệu đưa Vy từ cõi chết trở về trong ngày định mệnh ấy. ________________________ Cô tỉnh lại khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chẳng phải là mơ, ai nấy cũng ôm chặt lấy cô vừa khóc vừa cười: - Vy! Cậu còn sống hức hức! - ơn trời! Vy còn sống! Vy còn sống! Tiếng cười tràn ngập trong căn phòng. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, kéo cả dàn bác sĩ đến khám đi khám lại cho Vy. Thấy cô nhìn ông cười, ông mới thôi khám nữa. Đúng là phép màu. Một phép màu là có thật. Vy đòi gặp Dương ngay. Mọi người tranh giành nhau đòi đưa Vy đến gặp Dương. Định hét lên: - thôi! Chỉ có tôi biết cậu chủ ở đâu? Để tôi đưa cô chủ đi. Mọi người xị mặt ra nhìn Định. Thôi thì để cậu ta đưa Vy đi cũng được. Ơm! Nói vậy chứ Định lái xe chở tất cả mọi người thì đúng hơn. Nam sợ chủ tịch ngồi chật nên bảo ông sang xe khác nhưng ông không chịu. Đòi ngồi cạnh Vy rồi hai "bố con" tương lai ngồi nói chuyện với nhau. Định lái xe về nhà. Theo phán đoán của anh thì Dương chắc chắn lên căn phòng kho trống. Vì những lần thấy cậu buồn vì nhớ Vy, cậu đều vô đó. Dừng xe là Vy chạy nhanh lên phòng. Cô mở cửa ra mừng rỡ khi thấy có người trong phòng. Nhưng nụ cười chợt tắt vì Dương đang nằm dưới nền, áo dính máu và những mảnh thủy tinh và con hạc giấy vương vãi. Nỗi sợ ập đến trong tâm trí cô. Vy gào khóc rồi chạy đến lay lay Dương: - Dương! Cậu sao vậy? Huhu... sao cậu lại bỏ tớ... huhu... tớ tỉnh lại rồi này... tỉnh lại bên cậu rồi này... Vy gục mặt lên ngực Dương khóc nức nở. Chẳng nhẽ cô và cậu có duyên nhưng không có nợ hay sao? Sao cuộc đời nó trớ trêu đến thế này? Có một bàn tay xoa xoa đầu cô và nói nhỏ: - đồ ngốc! Sao lại khóc? Tớ chưa chết! Vy bật dậy. Thấy Dương đang cười với mình. Cô khóc tó hơn rồi nhào đến ôm chặt lấy cậu. Cậu phì cười rồi vòng tay ôm chặt lấy cô. Cậu thì thầm vào tai Vy: - mình cưới nhau nhé! ___________________________ Ngày hôm nay là ngày trọng đại, Vy sẽ là cô dâu. Còn Dương là chú rể. Đám bạn nhốn nháo chạy vào chụp chọe nãy giờ khiếm cô mỏi cả mồm vì phải cười nhiều. - uhum! Nghe thấy tiếng ho nhẹ. Mọi người quay sang nhìn chàng trai mặc vet đen và thắt nơ màu đỏ. Cậu đứng ngoài cửa mỉm cười rồi liếc liếc ra ngoài ám chỉ. Mấy người kia hiểu ra liền bai bai Vy rồi kéo nhau ra ngoài ngay. Cậu bước đến quỳ một gối xuống cạnh Vy rồi nắm lấy bàn tay cô: - cậu đẹp thiệt! Vy mỉm cười, đỏ mặt. Ngượng ngùng đánh vào vai Dương một cái: - đồ ngốc! Cậu cười rồi nói tiếp: - hay ta làm thử trước đi! - ưm!- Vy gật đầu. - nhưng mà! Thử đoạn cô dâu hôn chú rể nhé! Không để cô dâu trả lời, chú rể đã đưa tay bám vào má cô dâu rồi hôn nồng cháy. - tới giờ rồi đấy ơ... Khôi đến chẳng đúng lúc gì cả. Làm Vy giật mình đẩy mạnh Dương ra. Dương quay phắt sang Khôi nhíu mày khó chịu. Khôi cười trừ rồi đưa tay chỉ chỉ ra ngoài: - anh đến thông báo là đến giờ rồi. Tèn ten ten ten... tèn tén tèn ten... tèn ten ten tén ten tèn tèn ten.... Tiếng nhạc vang lên cùng những bước chân của hai cha con. Vy diện bộ váy trắng thướt tha với chiếc khăn voan trắng cài sau lưng. Cô bắm chặt lấy cánh tay ông Khải đỏ mặt. Ông mỉm cười bước chậm dãi. Đưa tay Vy đặt vào tay Dương rồi đứng sang bên cạnh. Mọi người hò hét, vỗ tay chúc mừng. Dương mỉm cười, nắm chặt lấy tay Vy hướng về cha sứ. Ông giảng đạo dài dòng khiến cậu phát ngán. Ngáp ngắn ngáp dài. Vy cười trừ rồi khúych tay Dương. Dương nhìn Vy rồi gãi gãi đầu. Hành động ấy khiến mấy người ở dưới cười phì. Nam chạy lên bên cạnh cha sứ nói nhỏ vào tai ông ta câu gì đó. Thấy ông ta nhíu mày chỉ chỉ vào bài đạo. Anh Nam xua xua tay rồi đi xuống. Cha sứ thở dài rồi nói: - Vy! Con có đồng ý bên cạnh Dương cho dù núi có mòn, sông có cạn hay không? - con đồng ý. - Dương! Con có đồng ý bên cạnh Vy dù sông có cạn, núi có mòn hay không? Dương không trả lời mà gật đầu. Cha sứ nhăn mặt nhìn cậu rồi nói: - thôi được rồi. Cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cho nhau. Dương và Vy quay mặt về nhau. Mặt Vy ửng hồng. Dương cười nhẹ rồi đưa chiếc nhẫn sỏ vào ngón áp út của Vy. Vy cũng làm thế. Vừa sỏ xong thì Dương đã nhào đến ôm hôn lấy cô dâu. Ông cha sứ choáng váng. Anh Nam chạy đến đỡ lấy ông rồi cười khình khịch. Đám nhốn nháo lại hét to rồi gào thét như vỡ chợ. Chúng nó thay vì vỗ tay chúc mừng lại đập bàn đập ghế. - mọi người sẵn sàng chưa?- Vy hô to. - rồi!!!!- mọi người đứng sẵn chờ đợi. Vy mỉm cười rồi tung bông. Cả đám nhốn nháo xông lên cướp lấy bó hoa. - bắt được rồi! Haha- Minh cười tươi rói. Thực ra là nó chỉ bay về hướng Minh đang đứng thôi. Khôi đẩy mạnh Minh ra khiến cậu ngã nhào ôm lấy cột hoa trang trí. Khôi cười khì khì định đón lấy bó hoa thì từ đâu một bóng đen phi lên cướp mất bó hoa. - xin lỗi anh. Nhưng bó hoa này là của em- Duy cầm bó hoa lắc lắc cười khì khì. Khôi xì một cái rõ dài rồi nói: - là anh nhường mày thôi. Cả đám cười ha hả. Và tất nhiên bó hoa đó Duy tặng cho Chi. Cô đỏ mặt cầm lấy bó hoa. Đám nhốn nháo lại trêu trọc: - lại sắp có đám cưới rồi hehe! Từ đằng xa, Nhi thấy Vy và Dương hạnh phúc vậy thì mỉm cười quay ra cửa đi về. Cô đang dạo bước thì chiếc xe con đen bóng dừng lại pip còi. Chàng trai trong xe chòi đầu ra nói: - Trông bé cũng dễ thương. Hay làm bạn gái anh đi. Anh cũng fa này. Nhi liếc liếc Khôi rồi trề môi, đi tiếp. Khôi xuống xe đi theo cô: - ơ! Anh hứa anh sẽ chung tình. Sẽ chung tình đấy. - ai tin được anh. - anh nói thật mà! Anh thề đấy! - thề làm gì? Tôi không yêu anh đâu. - vậy anh theo đuổi em nhé! - sao cũng được. Kệ anh.
|