Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Nồi lẩu thơm ngào ngạt đánh thức cái mũi háu ăn của Chi, nhỏ đang ngủ, ngửi thấy thì bật dậy xuống phòng ăn: - đợi mày, tao ngủ được một giấc dài rồi- Chi càu nhàu. Vy không nói gì, bê nồi lẩu đặt lên bếp ga mini trên bàn. - mở tủ lạnh xem có bia không? - tủ lạnh của nhà mình làm gì có bia. - thế vừa nãy mày không mua hả? - đang học sao được uống. - ngu thế là cùng- Chi mặt nhắn nhó tức giận. Vy mở tủ lấy vài lon pessi ra: - không bia thì thay nước có ga cũng được- Vy nháy mắt. - cũng được- Chi cười tươi. - mày cho thêm rau vào đi, cho có tí vậy. - thì đã cho chật cả nồi còn gì. - chắc mày cho ít nước rồi, gì mà toàn rau là rau vậy. - ơ, nãy thì bắt cho nhiều rau vào giờ lại... - kệ tao. Hai đứa vừa ăn vừa cười vừa cãi cọ, quên đi cái khoảng cách hai đứa con riêng của bố mẹ ban đầu, Chi cười tươi như một đứa trẻ, Vy tủm tỉm như người chị có đứa em ngốc. - đổ thêm nước vào đi. - nhưng nó đã nhiều rồi còn gì. - cái con ôxin này, tao nói đổ vào thì đổ đi. ________________ Dương đang làm việc thì cứ nghĩ đến lúc ở siêu thị thì lại bật cười. Cô bé ấy! Y như lần đầu cậu gặp, cô cũng nhìn chằm chằm vào cậu rồi sau đó chạy mất hút, người gì đâu mà nhát gan dễ sợ. Thư kí Nam mang bản hợp đồng của đối tác vào đặt lên bàn: - đây là hợp đồng làm ăn của công ty Phương Diệp- Nam thấy Dương không chú ý đến mình mà cứ cười thì tò mò- tổng giám đốc, cậu sao thế? Dương giật mình quay về hướng thư kí Nam: - à! Không có gì. Nam gật gật định đi ra ngoài thì Dương gọi lại: - khoan đã. - cậu có gì muốn nói. - à... thì là- Dương ấp úng, 2 tay trỏ chọc chọc vào nhau trông rất đáng yêu. Nam bật cười bởi hành động đó. - có chuyện gì muốn anh mày chỉ bảo hả? Dương gật gật: - có lẽ anh sẽ phải gánh công việc của em trong thời gian sắp tới để em... đi học với bạn gái. Nam ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ, toàn thế giới mở to mắt hết cỡ. Anh có nghe nhầm không? Cậu nói cậu có bạn gái à? Hay là lâu ngày anh chưa ngoáy tai nên không nghe rõ? Thấy biểu cảm của anh Nam, dường như Dương đã nhận ra, thở dài kêu Nam ra ngoài. - này Định- Nam chạy tới chỗ quản gia đang đàm trà với cô tiếp tân mới đến. - gì vậy?- Định nhíu mày vì bị phá đám. - cậu có biết gì về bạn gái của tổng giám đốc không? - gặp trúng chuyên gia rồi đấy- Định hớn hở kéo Nam ra chiếc ghế chờ ngồi tám rôm rả. Định kể Nam nghe tất tần tật chuyện trưa nay ở siêu thị. Nam nghe xong như trúng gió cứ cười ha hả. Ai đời, tỏ tình với bạn gái lại ở trong siêu thị cơ chứ? Đúng là tổng giám đốc thích tạo lên sự khác biệt mà. ______________ Tin tức Dương tỏ tình với Vy đồn ra rộng rãi từ những người có mặt ở siêu thị hôm đấy. Điện thoại của Vy không ngừng reo lên chán chẳng muốn nghe: - Vy, Dương tỏ tình với cậu thật hả? - Vy, lớp trưởng tỏ tình với lớp phó hả? - Vy, sao cậu có thể làm cho Dương hoàng tử để mắt thế, kể tớ nghe xem. Chi thì đập cửa rầm rầm ở ngoài, quát: - con ôxin kia, mày ra đây. Sao mày cướp Dương của tao, mày cũng biết tao đang cua cậu ta mà, hả?- Chi như điên tiết, máu nóng trong người chảy ầm ầm, ngày ngày làm dáng trước mặt cậu ta đến đau cả xương, vậy mà cậu ta lại để ý con ôxin rách rưới của nhà cô hay sao, không điên không được mà- Vy, mày ra đây mau, tao cho mày chết. Và có lẽ người đau nhất, chính là Duy. Cậu thích Vy từ cái lần đầu gặp mặt rồi, hôm nay nghe tin đấy thì như con dao xuyên tim cậu mà. Bưng hai đĩa piza ra bàn của mấy đứa học sinh cùng khối, đặt đĩa xuống rồi quay lưng vào thì mấy cậu ta bất chợt kể nhau nghe về tin đồn, cậu quay phắt lại hỏi dồn dập: - cái gì? Có thật không?- cậu không thể kiềm chế bám lấy áo cậu học sinh kia. - thật mà. Sáng nay mẹ tao đi siêu thị nhìn thấy, chụp lại đem về tao xem, tao xác định chính xác là con Vy và thằng Dương lớp 10a1 mà, không tin mày xem này- cậu bạn kia giơ điện thoại cho Duy xem. Duy run bần bật cầm lấy điện thoại nhìn cho thật kĩ: - không phải là Vy... không phải là Vy- Duy lẩm bẩm trong miệng cầu mong đó không phải là người cậu thương nhớ. Nhưng không, đó chính là sự thật "Bộp" chiếc điện thoại rơi tự do xuống đât, mấy người kia ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. Cậu thẫn thờ đi ra lấy xe đạp, đạp đi thẳng. Anh chủ quán chạy ra gọi lại nhưng cũng không thèm nghe. Dừng xe trước căn nhà Vy ở, Duy rút điện thoại ra bấm dãy số mà cậu xin được ở Thảo và áp lên tai nghe, chờ bên kia nhấc máy. - alo, ai vậy? - Vy, đừng đối xử thế với tớ. - ai vậy, alo, alo- đầu dây bên kia hỏi dồn dập. Điện thoại rời tai Duy nhưng vẫn chưa cúp máy. Duy đứng lặng nhìn căn nhà, cơn mưa rơi đúng lúc như nói lên tâm trạng cậu. Cậu khóc, khóc cho cái gọi là thích một ai đó nhưng không được đền đáp. ___________ Ngày đi học như địa ngục, lên xe là bao ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ, xuống xe là là tiếng la hét thất thanh của đám học sinh đi theo léo nhéo bên tai, còn thêm cả cái ánh mắt lườm lườm nguýt nguýt của nhỏ Chi bên cạnh nữa chứ. - cậu tới rồi à. - oaaaaa! Nhân vật chính đứng ra rồi. Dương cười tươi nhìn Vy, Vy thì bối rối không biết nói gì? - kìa, người thương của mày kìa- Chi đẩy Vy ra trước rồi tức giận bỏ lên lớp. Vy đang khó sử thì đột nhiên tay mình bị ai nắm lấy: - vô lớp thôi, đứng đây làm gì? - oaaaaa! Nắm tay kìa, nắm tay kìa, chụp lại chụp lại- cả đám hò hét lên lôi điện thoại ra chụp tanh tách. Vy như muốn độn thổ, muốn rút tay khỏi Dương nhưng Dương nắm chặt quá không rút ra được. ______________ Hôm nay Duy nghỉ vì bị ốm, Dương ôm cặp xuống hẳn bàn Vy ngồi. Vy nhìn sang Thảo cầu cứu thì Thảo cứ nhìn lại cười cười, không có ý định giúp bạn. Còn bên bọn nhỏ Chi thì nối lại tình xưa vì bị thất tình chung, quay sang bên nó lườm lườm. - well well well, hai đứa này, trông im im mà nguy hiểm ra phết- Thắng bàn trên quay xuống cười gian xảo. Vy cười trừ không biết phải làm sao để bịp cái miệng lắm lời kia. Còn Dương bên cạnh thì cứ thao thao bất tuyệt nói cười rôm rả với Thắng. Chưa bao giờ thấy Dương cười nhiều và nói nhiều như thế, chả nhẽ cô đã làm thay đổi Dương giống như trong mấy truyện tiểu thuyết hay sao? Đến đấy thì cô đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống bất giác mỉm cười. Hành động đấy đã bị ai đó nhìn thấy, miệng nở nụ cười nhưng trong lòng thì đang rấy lên những âm mưu, toan tính.
|
Gác lại tin nóng couple Vy Dương lại, cả trường vượt qua kì kiểm tra một tiết và bắt đầu ôn luyện kì thi học kì 1. Chi cũng bớt hậm hực Vy hơn nhưng lâu lâu lại nói xiên nói xọc khi thấy Vy nhắn tin cho Dương. - Vy ơi, xuống bóp vai cho tao- Chi từ dưới nhà vọng lên. - tớ đang bận học- Vy trên gác vọng xuống. Chi thấy vậy thì có hơi tức. Đúng là cái giọng đáng ghét của lớp phó có khác, ngứa cả tai. Mà cũng nghĩ đi nghĩ lại, học giỏi cũng thích nhỉ, đi xe toàn được đám học sinh lớp thường bu vào như ruồi bu.... à mà thôi! Phải chi nhỏ cũng đứng top thì vừa được nở mày nở mặt với đám bạn vừa được học sinh lớp khác tôn vinh như nữ hoàng, có khi Dương lại chú ý đến cô í. Nghĩ đến đây mà Chi cười khúc khích. Bật dậy ôm sách vở chạy lên gác. Vy đang làm bài thì Chi xông vào đứng nhìn Vy chằm chằm, Vy thấy Chi cầm sách vở thì cũng hiểu, thở dài nói: - để xuống bàn đi, tớ làm xong rồi đem xuống cho. Chi không nói gì, ngồi phịch xuống bên cạnh - tao muốn vô top 5. - HẢ??!!!- Vy mở căng mắt ra nhìn Chi, cái cằm rớt xuống tận sàn, cô nghe nhầm à? Hay cô đang ngủ mớ? Dụi dụi lại lần nữa để nhìn kĩ hơn. - nhìn gì mà nhìn, chỉ tao cách giải bài toán này đi- Chi nhíu mày, chỉ tay vào quyển sách. Thế thì không nhầm vào đâu được rồi, Vy mỉm cười cầm nháp cầm bút, ngồi sát lại gần Chi chỉ bài tận tình. Căn gác sét lạnh lẽo nhưng trông thật ấm cúng với cảnh tượng này. Vy chỉ bài tận tình cho Chi, hễ chỗ nào không hiểu là chỉ lại thật kĩ và lấy những ví dụ rõ ràng cho Chi hiểu hơn, Chi gật đầu kêu hiểu thì Vy mỉm cười. ______________ Duy mấy bữa nay làm việc rất hăng say để quên đi cái tình cảm ngu ngốc kia không một phút nghỉ ngơi, chỉ có lúc đi học với lú bé Hảo đưa cơm tới thì mới dừng tay. - chà! Trông ngon quá ha! Cho anh ăn nữa- anh chủ quán đến cười tươi. - dạ, anh ngồi xuống ăn đi ạ- bé Hảo cười nhe răng nói - thế thì anh không khách sáo đâu nhé- vừa nói xong anh chủ quán đưa tay đành sau lưng một đôi đũa ngồi phịch xuống ăn tự nhiên. - đã chuẩn bị sẵn cơ đấy- Duy cười cười. - bé Hảo nấu hả? Ngon quá, chả bù cho cô vợ anh- anh vừa nói vừa liếc vào trong. Bé Hảo bật cười trước sự hóm hỉnh của anh chủ quán. Duy xoa đầu bé Hảo mỉm cười thì có tin nhắn đến, là một dãy số lạ: - chào, cậu có muốn dành lại Vy không? - ai vậy?- Duy nhíu mày. - đừng quan tâm tôi là ai, hãy trả lời câu hỏi của tôi đã. - nếu dùng những âm mưu bỉ ổi thì không bao giờ. - haha cậu thật thà quá đấy, nếu không như thế thì cả đời cũng không có thứ cậu muốn đâu. - thứ tôi muốn là nhìn thấy Vy vui vẻ bên người khác chứ không muốn đau khổ bên mình. - tình yêu cao thượng chăng? - đừng bao giờ nhắn tin cho tôi nữa, chào.- nhắn nốt tin cuối, Duy đưa vào danh sách hạn chế luôn. Người kia nhếch miệng cười, tay vân vê chiếc điện thoại. - không muốn cùng hợp tác thì hãy để tôi âm thầm giúp cậu.- nói rồi tháo sim ra vứt vào sọt giác. __________ Tít... tít ... tít. - alo cháu nghe. -... - Vy vẫn tốt, cái Chi có hay sai vặt Vy nhưng cũng không làm tổn hại gì? -... - dạ vâng. À chú Khải... à thôi, chú làm việc đi. Khôi cúp máy. Lúc nãy định kể cho chú Khải nghe về truyện tình của Vy và cậu nhóc đẹp trai kia nhưng như vậy là nhiều chuyện, nhỡ chú không đồng ý thì sao, cặp đôi kia thì đẹp đôi quá trời. Có thể nhiều người không biết Dương chính là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Dương, nổi tiếng có trái tim sắt đá, những người này trong mấy cuốn tiểu thuyết mà có người mình yêu thì hạnh phúc lắm. Thôi thì cứ giấu nhẹm đi rồi giúp đỡ 2 đứa nhóc này còn hơn. Tít... tít... tít - alo, em yêu hả??? -... - ừ... ừ ______________ Tại một căn gác sét nhỏ, có hai hình dáng cô gái nhỏ đang gục mặt trên bàn ngủ. Cả tối hôm nay, Chi đã cố gắng hết sức để làm bài tập, do chưa quen với việc đèn sách nên làm được 1 tiếng đã thấm mệt và gục luôn tại bàn. Vy thấy vậy mỉm cười, rút cây bút đang còn lằm trong tay Chi ra, lấy chiếc chăn đắp lên cho cô nàng. Hồi trước, toàn là Vy làm bài tập cho Chi chứ có bao giờ Chi mó vào mấy cái cuốn vở bài tập này đâu, thế nên đi thi toàn điểm kém, bà Phụng phải đút lót các thầy cô mới lên được lớp. Bây giờ đã có quyết tâm lên top 5 thì dù ngồi bao nhiêu phút thì đó cũng đã là sự cố gắng của nhỏ. Vy nhìn Chi lúc ngủ trông Chi thậy hiền từ, nhìn hồi lâu thì cũng buồn ngủ, nằm gục xuống bàn ngủ luôn. ________________ - cậu chủ, tôi muốn đi hẹn hò- anh quản gia đứng trước mặt Dương nói to. Dương ngước mặt lên nhìn anh: - cứ tự nhiên. - tôi muốn hẹn hò 1 cách lãng mạn chứ không phải là vừa hẹn hò vừa làm việc. Dương đẩy gọng kính, mắt chú tâm vô máy tính đánh đánh cái gì đấy. - thế à! - phải. Vừa rứt lời thì máy in phô ra một tờ giấy gì đấy. - đọc đi. - cậu chủ- anh quản gia dưng dưng nước mắt nhìn Dương. - anh đã giúp em nhiều rồi, không lẽ em không có phần thưởng cho anh sao?- Dương mỉm cười. - cậu chủ dễ thương quá- anh quản gia lau nước mắt nước mũi tèm lem định chạy đến ôm Dương Dương kinh hãi lùi ra - gì đấy? Định cười cười rồi cầm tờ giấy đến phòng kế toán. Tờ giấy cậu vừa đưa cho anh là tờ cho phép anh được nghỉ ba buổi không trừ lương, thời gian đấy, anh có thể cùng bạn gái vi vu 5 châu rồi, đúng là người tốt. Dương mỉm cười nhìn điệu bộ háo hức của Định. Phải rồi, cậu cũng nên có một buổi hẹn hò với Vy chứ. - TỔNG GIÁM ĐỐC, SAO LẠI ĐỂ CHO TÔI LÀM HẾT VẬY CHỨ!!!!!- tiếng anh thư kí Nam thất thanh khi Dương lại bàn giao công việc cho anh để đi hẹn hò.
|
Ngày chủ nhật người ta đi chơi với bạn bè, người thân hay người tình sau một tuần bộn bề công việc, Chi đã ra ngoài với đám bạn từ sớm, chỉ còn Vy ở nhà tiếp tục sách vở. Tinh... tình, là tiếng chuông cửa, Vy mò lên giường ngó ra cửa sổ ra thì thấy Dương đang đứng đợi cô thì cúi đầu xuống ngay lập tức. Hên sao Dương chưa nhìn thấy cô. Tên này hôm nay đến đây làm gì thế. Người đi đường cứ liếc liếc cậu chỉ trỏ, khen ngợi đẹp trai: - Mình đi hẹn hò đi!!!- Dương hò to vào trong nhà. -ÔHHHHHH- người đi đường đứng lại ôhhhh thật to vì sự ngạc nhiên và tiếc rẻ, họ nhìn vào nhà Vy khen người trong đấy may mắn. Vy thì ngại hết chỗ nói, đã tới đây như thế này còn hét to nữa chứ, thôi thì đợi người ta đi hết rồi xuống cũng được, 5 phút 10 phút trôi qua, đám người đó vẫn bình chân như vại không có ý định rời đi, họ muốn xem cô gái nào mà có phước thế không biết. Dương cứ đứng im dựa lưng vào xe chờ đợi, lâu lâu lại liếc sang người dân cười cười: - mọi người nhớ chúc phúc cho cháu. Nói xong là cả đám nhao nhao vỗ tay, Vy thì cứ ở lì trên gác không chịu xuống. Thà chết còn hơn vác cái mặt xuống đấy. Đến nước này thì Dương không chờ đợi được nữa, trèo cổng vô nhà luôn, đứng dưới phòng khách nói to: - Vy! Tớ đã đứng trong đây đợi cậu xuống này. Vy im thin thít ngồi dưới bàn nhấn số gọi điện cho Dương. - Vy! Xuống nhà đi. - để hôm khác được không?- Vy nói thầm thì qua điện thoại. Dương bắt đầu dịch chuyển khắp căn nhà. - không. Tớ chỉ rảnh hôm nay thôi. - vậy thì để hôm nào rảnh tiếp rồi mình đi. - không. Tớ thích hôm nay thôi. - tớ... tớ không có nhà. Đến lúc này thì Dương im lặng một lát rồi nói nhỏ nhẹ: - thế à. - đú....- chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng mở toang ra, Dương đứng cửa tai nghe điện thoại nhìn cô cười gian xảo. Mọi người đứng ngoài chờ đã lâu, một lát sau mới thấy Dương vác cái gì đó trên lưng thì mới hú hét ầm lên: - ra rồi ra rồi, cái gì kia, sao lại vác cô gái nhỏ đi ra như thế chứ!- người ta bắt đầu xôn xao bàn tán trước hành động của Dương, đi hẹn hò đáng lẽ là phải tay trong tay đi ra đường đường chính chính, đằng này vác như vác heo đi ra chính chính đường đường. - Dương, thả tớ xuống, tớ đi được. Cậu làm như thế này là đang bắt cóc tớ đấy. Thả tớ xuống mau- Vy la hét thất thanh mà Dương vẫn cứ cười cười không chịu thả xuống. Ném Vy vào xe, Dương tươi cười chào mọi người một tiếng rồi phóng vụt đi. Đúng là bắt cóc có đào tạo. - cậu đưa tớ đi đâu vậy? - đi hẹn hò- Dương tỉnh bơ như không. - chỗ nào mới được. - bí mật! Câu trả lời của Dương làm Vy tức chết đi được, đã bắt người phạm pháp mà hỏi cái gì cũng không được. Thấy Vy nhăn nhó, Dương nói: - trước khi đến nơi hẹn hò, tớ muốn đưa cậu đến gặp một người. Chiếc xe dừng ở bãi trước cổng bệnh viện XXX. Dương xuống xe nắm tay Vy bước vào, đi lên tầng 3 của bệnh viện, bước vô phòng 201 thì thấy một người đàn ông đang nằm liệt trên giường, mắt nhắm tịt. Dương nhẹ nhàng bước đến giường ông nói: - bố! Con đưa người con thương đến rồi. Thì ra là bố của Dương, bây giờ cô mới biết đến. Vy đến gần nói nhỏ nhẹ: - cháu chào bác. - bố tớ bị tai nạn, đã nằm hôn mê 2 năm nay rồi. - vậy công ty ai gánh vác thay ông? - là tớ- Dương nhìn ông trầm lặng. Bây giờ thì Vy mới hiểu tại sao Dương hay vắng học, lúc trước cô còn nghĩ cậu là con nhà giàu, ăn chơi, thích đi là đi thích nghỉ là nghỉ. Giờ hiểu rồi, Vy không ngần ngại đứng đành sau quàng tay ôm lấy cổ Dương. - đừng lo, rồi bố cậu sẽ tỉnh dậy. Dương có hơi ngạc nhiên, vòng tay của cô đã làm cậu ấm áp hơn rất nhiều, đưa tay lên nắm chặt tay Vy, hít thật sâu rồi đứng dậy cười tươi. - được rồi! Mình đi hẹn hò thôi- Dương kéo tay Vy ra ngoài. Dương phóng xe một mạch đến căn biệt thự màu xanh lá nhạt to tổ bố. Bíp còi một hồi có người ra mở cổng: - cậu chủ đã về. Dương lái xe vào trong gara để, bước xuống xe rồi đến chào người vừa nãy. - cháu chào bà- Vy lễ phép chào. Bà khẽ mỉm cười vì hành động của Vy: - cháu là bạn gái Dương hả? Vy ngại ngùng không biết trả lời sao thì Dương mỉm cười nói: - phải. Bà ngạc nhiên trước thái độ của Dương, đúng là bạn gái nó thật rồi, từ trước đến giờ ngoài chị gái họ bên Úc của nó, có bao giờ nó dẫn ai về đâu? Lại còn cười tươi rất tự nhiên nữa chứ. Bà quay sang Vy gật đầu hài lòng. Dương lại nắm tay Vy đi vào trong nhà. Không ai biết ngoài cổng đã có người trông thấy. Duy đi giao bánh ngang qua nơi này thấy Vy và Dương nên đứng lại xem. Dù biết là như thế nhưng sao tim cậu vẫn đau thế, thời gian qua vất vả làm việc và vẫn không nguội đi hay sao? Cậu đạp thật nhanh không muốn ngoái lại nhìn, lao như một tên điên thì đột nhiên có người đi ra, do phanh không kịp nên tông thẳng vào người ta ngã nhào xuống đất, cái bánh nát bép, còn người koa thì bất tỉnh: - Chi... Chi. Cô sao không? __________________ Chi cùng đám bạn bước vô quán trà sữa mới mở trong đường nhỏ. Gọi đồ và cũng tám chuyện rôm rả: - mấy bữa nay mày chăm học quá ha Chi. - tao đang có mục tiêu lên top 5 mà- Chi cười tươi. - lên top 5 làm gì? Có gì vui? - có chứ, nhiều cái lắm. - có gì nào? - thì được mở mày mở mặt này, người ta ngưỡng mộ này, cũng có thể được Dương để ý nữa. - tầm thường vậy hả? - như vậy thì mày đang tính cướp bồ người khác đấy. Chi nghe vậy thì đâm quạu, đứng dậy đập tay vào bàn. - cướp gì mà cướp, nhỏ Vy có thể làm cho Dương chú ý, chả lẽ tao không được chắc. Tao cũng chỉ muốn thân với Dương, đâu có thể gọi là cướp. - chắc gì? Ai mà chả muốn được làm ghệ của Dương. - mày thôi đi nhá. Mày chơi với tao bao lâu mà không hiểu tính tao hay sao? - không hiểu đấy, thì sao? - người kia cũng đứng dậy chừng mắt nhìn lại Chi- mày kêu mày không thích cướp đồ của người khác. Vậy mẹ mày đã cướp bố của con Vy đấy! "Chát", một cái tát cho một kẻ láo xược, Chi chừng mắt nhìn con đối diện, con kia cũng không phải dạng vừa, gằn lên tia đỏ trong mắt định tát lại thì đám bạn kia ngăn lại. - thôi, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân giữa chốn đông người. Nhỏ kia tức hừng hực nhưng vẫn ngồi xuống, Chi thì bỏ về luôn. Đang hằm hằm bước ra đường chính chả thèm ngó ngàng gì cả thì có chiếc xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ phi đến, Chi chưa kịp định hình gì thì... kít... kít... kít... bộp... cạch... cạch... cạch.
|
Dương dắt Vy lên một căn phòng trống. Mà cũng không phải trống, căn phòng này có chứa ảnh tuổi thơ của Dương và cả những món đồ chơi như diều hay bóng. Vy đi vào nhìn mấy thứ đó thì không tránh khỏi thích thú. - cậu sống một mình à. - không, tớ sống cùng bà Duyên và quản gia Định. Vy gật gật, bà Duyên thì vừa mới gặp nên Vy đã biết, còn quản Định thì chắc cô chưa gặp bao giờ. - tớ gặp quản gia Định bao giờ chưa? Dương quay sang nhìn Vy cười: - rồi, 3 lần. - 3 lần- Vy hoảng hốt giơ 3 ngón tay ra, Dương gật đầu. Vậy mà cô không biết nhỉ? Có lẽ khi nào gặp anh quản gia thì cứ cười cười nói nói như đúng rồi để cho anh bớt tự ái vì mình không nhớ ảnh là ai. Vy gật gật với suy nghĩ của mình. Cầm một tấm hình trên tay, Vy bật cười. - sao lại cười?- Dương nhíu mày. - hồi xưa trông cậu ngố quá. Dương cầm lấy xem, đúng là ngố thật. Hồi ấy cậu 8 tuổi, một lần thấy anh Ken Phạm tự cắt tóc mái của mình trông rất ngầu, cậu cũng muốn về thử cắt tóc mái mình xem ai ngờ cách xoạc lên tận gần đỉnh đầu. Vì xấu hổ không dám ra ngoài, mọi người tưởng cậu bị làm sao đạp cửa vào xem thì ai nấy cũng cười hô hố khiến cậu khóc òa lên. Anh Ken đến sửa lại tóc cho cậu, mọi người vì muốn lưu giữ lại kỉ niệm này nên đã chụp lại trước khi cắt. Đúng là tuổi thơ dữ dội :))))) Vy ngó thấy có mấy tệp giấy gấp hạc nên cầm lên gấp một cái: - cậu cũng gấp hạc sao? - ừ. Lúc bố tớ tai nạn nên đã mua thật nhiều về gấp để chúc bố mau tỉnh. Nhưng công việc của công ty bộn bề nên tớ không gấp nữa. - vậy bây giờ ngồi gấp chúc cho bố cậu đi. Tớ sẽ chúc bố cậu mau mau khỏi bệnh khi gấp đủ 1000 con hạc- Vy cười tươi nhìn Dương. Dương ngẩn người nhìn Vy một lát rồi cũng mỉm cười ngồi vào gấp. ___________________ - cô tỉnh rồi- Duy vui mừng khi Chi đã tỉnh dậy. Chi ngồi dậy ôm lấy cái đầu đã được băng bó: -ay za, đi đứng cái kiểu gì vậy, không nhìn đường à!- Chi quát lên. - là cô không nhìn mới đúng, ngã ba mà tự dưng đi ra không thèm ngó trái phải là sao?- Duy cũng quạu lên. - hứ! Là do cậu nên tôi mới bị như thế này nè. - được rồi, tôi xin lỗi, được chưa! - thôi được rồi, tôi cũng không phải người nhỏ nhen, tôi muốn xuất viện. -... - sao đấy, tôi muốn xuất viện, cậu đi thanh toán viện phí đi mau lên. - cô... có thể cho tôi... khất được không? - Hả???!!!!- Chi mở to mắt nhìn Duy, đây là người đầu tiên xin cô khất cái gì đó- không được- Chi khoanh tay nhìn ra hướng khác. - coi như tôi xin cô, tôi có đứa em gái còn chưa nộp học phí, mong cổ rủ lòng khất cho tôi đi. Chi nghe vậy cũng mủi lòng, muốn trêu cậu ta thêm chút nữa: - không là không, lấy tiền học phí đấy trả cho tôi. "Gục" Duy quỳ gối trước mặt Chi, Chi hoảng hốt bám lấy vai Duy: - cậu làm gì vậy? Đứng lên đi. - coi như tôi lạy cô- Duy định cúi xuống lạy thì Chi nâng đầu lên. - tôi đồng ý, đồng ý mà. Đứng lên đi. Duy mỉm cười nhẹ đứng dậy, Chi lấy điện thoại gọi cho mẹ: - alo mẹ ạ. - con đi đâu vậy, cả con ôxin kia nữa, sao nhà vắng tanh vậy? - nhỏ đó chắc đi chơi với ghệ rồi, con đang trong bệnh viện, mẹ đến trả tiền viện cho con đi. - làm sao? Con gái mẹ bị sao mà phải vô viện hả?- bà Phụng hỏi rối rít trong điện thoại. Chi giơ điện thoại ra xa để giảm tiếng ồn. - mẹ đừng hỏi nữa,con bất cẩn nên ngã thôi, mẹ tới đi- nói xong Chi cúp máy luôn. Thở dài rồi quay sang Duy, thấy cậu ta mặt bí xị. - sao vậy? - không có gì. Vừa nãy tôi tông trúng cô là vì tôi đã nhìn thấy Vy và Dương. Chi nhìn cậu, như đã hiểu ra gì đó thì bật cười: - haha, cậu mà cũng để ý đến con ôxin nhà tôi sao? Thôi, đừng buồn nữa, cậu giống tôi thôi, chúng ta làm bạn nhé- Chi cười tươi giơ tay ra. Duy nhìn Chi ngạc nhiên, thường ngày thấy cô ta dữ như quỷ cái, thật không ngờ cô ta lại tốt bụng như vậy, cánh tay Chi vãn ở trên không trung, Duy vội bắt lấy rồi cười tươi. _______________ - làm gì mà để bị ngã u đầu vậy hả con?- bà Phụng đỡ Chi đi vào nhà. - Chi bị sao vậy hả dì?- Vy chạy ra thấy Chi băng bó thì lo lắng. Bà Phụng quát lên: - mày đi đâu sáng giờ hả? Còn đứng đấy mà nhìn à. Cái đồ vô tích sự. Vy vâng vâng dạ dạ đỡ lấy Chi từ bà Phụng đưa vào phòng. - sao lại bị chày xước thế này chứ?- Vy lẩm bẩm lau nhẹ vết thương vừa tháo băng cho Chi. - cái đứa nó đơn phương mày í- Chi buột miệng nói ra, Vy ngẩng đầu lên nhìn. - ai cơ? - tao nói đùa vậy thôi. Làm gì có ai thèm thích mày, chỉ có Dương mù mắt mới đi thích mày thôi( và cả thằng Duy nữa). Vy không nói gì, tiếp tục lau cho Chi: - á. Đau đấy, mày thấy tao đang bị thương có cơ hội trả thù nên mới vậy chứ gì? - đâu có, thuốc khử trùng nên đau vậy đấy. - còn cãi à ___________________ Kết thúc một ngày hẹn hò là lại lao vào làm việc, công việc ngày càng nhiều hơn khi tập đoàn quyết định lập dự án giúp đỡ những trẻ em nghèo vùng xâu vùng xa. Đánh văn bản triển khai dự án xong, cậu dựa lưng vào ghế, nên đặt tên gì cho nó có ý nghĩa. Bỗng cậu nghĩ đến Vy, hôm nay hai đứa đã cùng nhau gấp hạc mà quên cả ăn uống đã được bà Duyên chuẩn bị sẵn cho hai người trong phòng ăn. - oa, mỏi cả cổ- Vy và Dương nằm thẳng xuống sàn nhà nhìn lên những chiếc ngôi sao phát quang trên trần nhà. - được bao nhiêu con rồi?- Dương khẽ hỏi. - 705 con. - vậy là còn 295 con nữa mới đủ 1000. - ưm, từ sáng đến giờ mà chưa gấp được 1000. - cậu có tin điều ước hạc giấy thành sự thực không? - không biết, nhưng đó sẽ là hy vọng của chúng ta? - hy vọng của chúng ta?- Dương bật dậy cười gian xảo. Biết là mình nói hớ nên Vy đỏ mặt cũng bật dậy nhìn ra hướng khác. Dương ôm lấy đầu Vy khẽ thì thầm vào tai: - vậy thì đừng ước lung tung, nó là của chúng ta đấy nhé. Dương bật cười vì chuyện chiều nay, phải rồi, cậu sẽ đặt tên cho dự án này là "điều ước hạc giấy", tập đoàn của cậu sẽ là những con hạc giấy cho các trẻ em khó khăn trong cuộc sống. Rồi đêm đó, tại căn biẹt thự đó, có ai đó đang thức trắng đêm để gấp 295 con hạc còn lại.
|
Kì thi học kì 1 đã qua một cách êm đẹp, bảng xếp hạng cũng đã có phần thay đổi. Nhờ sự cố gắng của Chi và sự chỉ bảo của Vy, nhỏ đã vượt bao nhiêu thứ hạng vinh danh nhận xếp hạng 5 trong top xếp hạng nhà trường, Chi tgisch lắm, lúc ở nhà cứ ngắm sao vàng trên tay áo trong gương cười mãi thôi. Duy thì đã học chểnh mảng hơn rớt xuống vị trí thứ 4 còn Thắng thì lên vị trí thứ 3, người rớt khỏi bảng xếp hạng là Thảo. Ai ai cũng hỏi han xem Thảo có buồn không? Thảo chỉ mỉm cười không nói gì. Như vậy thì chắc là buồn rồi, đường đường là con gái hiệu trưởng mà rớt top 5 thì coi sao được. - trà sữa nè, uống đi- Vy chìa ly trà sữa mới mua đưa cho Thảo. Thảo cầm lấy hút một hơi rồi thở dài. - đừng buồn nhé, kì 2 cố gắng- Vy cố an ủi bạn. - ưm, cậu cũng cố gắng giật lấy vị trí thứ nhất nhé, Dương hay nghỉ nên phải cố gắng dành giật cơ hội đấy- Thảo cười cười. - tớ đang đớp lấy mọi cơ hội để vươn lên nhưng không được đây hihi. Nãy giờ mua trà sữa cho cậu, tớ mệt và khát nước quá, cho tớ uống nữa- Vy giơ 2 tay ra. Thảo giơ ra chỗ khác nhìn Vy nhăn mặt. - không đâu nhé, mua cho người ta rồi. - tớ chỉ hút 1 chút thôi- Vy đưa tay ra cố dành lấy. - không, không cho, không bao giờ Tiếng cười giòn tan của 2 cô gái vang khắp cả lớp, mấy người khác thấy Thảo cười tươi nên cũng an tâm phần nào. _________________ - Nào, góp tiền vô đi ăn tất niên nào- Minh đứng hô to trước lớp Thế là cả đám túm tụm vào nhau góp tiền vô tổ chức. Xong xuôi, cậu ta ngồi đếm tiền coi được bao nhiêu, nhẩm nhẩm trong miệng rồi liếc mắt sang Dương cười gian xảo. - hay là, để couple đang hot của chúng ta bao đi ăn tất niên đi. Vy lườm Minh một cái, còn mọi người nhìn Dương nín thở chờ đợi, Dương dựa lưng vào tường nhìn lớp mỉm cười: - ok. Chỉ chờ có thế, cả lớp hét ầm lên gọi tên con dê. - vậy số tiền này là của tao. Nói rồi Minh chạy đi mất, đám người góp tiền vừa nãy lùa theo. - Ê!!!!! TRẢ ĐÂY!!!!!! Duy khẽ cười rồi vác cặp định đi về, Vy thấy vậy thì kéo lại: - đi đâu vậy Duy, đi ăn tất niên đi. - thôi, tớ phải về cửa hàng- Duy từ chối. - nghỉ một buổi có sao đâu. Cậu đi với lớp cơ mà, chủ quán mà trừ lương cậu, bọn tớ tới xin cho. Duy bật cười nhưng vẫn lắc đầu từ chối: - thôi, các cậu cứ đi ăn đi, hôm nay cửa hàng nhiều việc, tớ phải về phụ. - đi đi, coi như trả cái vụ bữa trước- Chi đứng ngoài cửa nói. - vụ gì cơ?- Vy tò mò. - mày biết để làm gì?- Chi quay sang gắt Vy. Duy thấy Chi nói vậy thì gật đầu. - hay là thế này, lớp mình tổ chức ở quán Duy hay làm đi. - được đó... được đó- cả lớp đồng tình. - NÀO, COME ON, LET'S GO!!!!! ______________ - chú ơi, không có bia à chú- một bạn gái kêu lên. Anh chủ quán bưng đĩa pizza ra: - trông thế này mà kêu bằng chú. Ở đây là quán ăn vặt, làm gì có bia. Nghe anh chủ quán nói vậy thì mặt cô bé bí sị. - ăn xong đi tăng 2 nha mấy đứa-Minh đứng trước bàn dân thiên hạ về kế hoạch tiếp theo. Mọi người vừa gặm pizza vừa giơ like cho cậu ta xem, tổng cộng là 31 đứa, mới hô một giây mà đã có 31 like, hố hố. - cô làm gì vậy?- Duy nhìn sang Chi đang túm lấy áo mình. - hỳ, lau tay- Chi nói rất tự nhiên. Duy thì hét toáng lên, vội cầm khăn ướt trên bàn chùi chùi áo mình. - bẩn vừa thôi, khăn trên bàn sao không lau. - sợ bẩn tờ giấy. Cả lớp cười sạc sụa lên với câu trả lời của Chi, đúng là như chó với mèo, không cãi nhau không yên. Điểm đến tiếp theo là rạp chiếu phim, con gái phụ trách mua vé cho 31 dân tị nạn, còn con trai thì đi mua bỏng ngô tránh đói. Một lát sau khi chúng nó vào phòng chiếu thì rất nhiều bậc cha mẹ dắt đứa con đang khóc òa lên đi ra. Cụ thể chúng nó đi xem minion phần 2 mà cứ như đi xem phim hình sự, mặt đứa nào đứa nấy cũng hằm hằm, cánh tay áo thì vén lên tận vai, gái thì buộc áo, trai thì thả 2 cúc trên, không khác gì những tên đi đòi nợ thuê, và thế là đám trẻ sợ đến mất mật khóc òa lên, bố mẹ nhìn lũ bặm trợn chúng nó thì nhíu mày khó chịu nhưng vẫn dắt con ra ngoài, thà bỏ tiền đi xem phim khác còn hơn ngồi chung với đám tiểu quỷ. - À Hố Hố Hố- nụ cười khả ố của ai đó vang lên, cả lũ còn lại lườm lườm thì nín bặt- Há Há Há- lại một lần nữa cười vô tổ chức trong khi ai cũng im im ngồi xem hoạt hình, mà cái chi tiết ấy có cái quái gì đâu mà cười như đúng rồi thế. Duy bốc một nắm ném sang tên bệnh. - thằng dở hơi này. - này, cậu ném trúng tớ rồi đấy- cô bé bị ném lây tức giận bốc một vốc bỏng ngô ném lại Duy. Duy né kịp và nó bay vào mặ Chi: - á, con điên kia, sao ném tao. Và thế là trận ném bỏng ngô nổ ra, trong phòng chiếu bây giờ toàn bỏng khô không là bỏng ngô, hết nguyên liệu lại bốc từ dưới sàn lên ném. Ông bảo vệ bụng bự chạy vô quát, và thế là chuyển hướng ném hết sang ông bảo vệ rồi chạy ra ngoài, ông túm được vài tên thì bị đạp ngã nhào xuống sàn vô thương tiếc. Cuộc rượt đuổi giữa bảo vệ và học sinh gây sự chú ý của biết bao nhiêu khách đến đến xem phim. - em ăn đi- người con trai đưa cây kem cuối cùng cho bạn gái. - thôi anh ăn đi- cô gái thẹn thùng đẩy cây kem cho bạn trai. "Vút" - haha cảm ơn nhá- Minh chạy vào giữa 2 cặp tình nhân, cướp mất cây kem trên tay của chàng trai, lúc chạy đi lại còn ngó lại liếm kem cười cười. Chàng trai kia đang tức ói máu thì từ đâu một lũ chạy tới xô hắn ta ngã kềnh xuống đất. Duy nhanh chóng lấy xe đạp rồi phi ra, Chi thấy vậy nhảy lên ngay tức khắc: - haha, tụi bay cố gắng chạy nhé- Chi vẫy vẫy tay trêu tức bọn nó. - con chóa, đợi tụi tao nữa- đám bạn chạy hộc máu theo sau với với. ...to be continued.
|