Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Đêm rồi nhưng Vy vẫn chưa ngủ. Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài của sổ bệnh viện. Ở đây cô có thể nhìn thấy cái công ty Vũ Dương cao sừng sững ở đằng xa kia. Thấy còn một chấm sáng ở đó. Có lẽ là phòng làm việc của Dương. Có lẽ cậu chưa ngủ. Ông Khải đã về nhà rồi. Do Chi nằng nặc đòi ở lại nên ông cũng bó tay với cô và còn cho cả "con rể tương lai" ở lại. Duy đồng ý ngay, Chi thì xấu hổ cứ đuổi Duy về, còn lấy bé Hảo làm lí do lí trấu. Duy bảo bé Hảo ngủ nhà hàng xóm thì Chi lại trách cậu làm anh không tốt. Cậu cũng đành chịu nhưng cũng lì lắm nhé. Nói là chịu là chịu nghe cô càm ràm thôi chứ cậu không có chịu về đâu nhé! Càm ràm nhiều cũng mỏi mồm và mỏi mắt. Chi lăn đùng ra ghế ngủ. Cậu cởi áo khoác của mình ra đắp cho Chi rồi gạt nhẹ sợi tóc vương trên mặt. Duy đặt nhẹ ghế tựa ngồi cạnh giường Vy. Nhìn cô, nghĩ là cô đã ngủ nên cậu thở dài: - Vy và Dương thật là khổ. Khổ cả hai. Vy biết không? Có lẽ Dương đã chịu đau khổ hơn cả cậu dù là người chia tay cậu trước. Vy nghe thấy nhưng vẫn giả vờ như đã ngủ. Duy im lặng một lúc rồi nói tiếp: - hôm tất niên tớ đã biết rất nhiều sự thật. Thắng tên thật là Khôi và là đàn anh của chúng ta. Và Dương chia tay cậu vì... *** Tất niên năm lớp 11. Duy thấy Vy đã đi ra và lau nước mắt, còn chẳng thấy Dương và Thắng đâu. Cậu tò mò không biết hai thằng này làm gì mà lâu ra vậy. Chợt một suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu cậu. Không lẽ Dương và Thắng yêu nhau và Vy biết được nên đã... lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng thấy hai người lâu ra quá thì trong đầu cậu lại trở lên đen tối hơn bao giờ hết. Không chịu nổi sự tò mò không được giải đáp nên cậu đi về hướng nhà vệ sinh xem sao: - tớ đi vệ sinh lát! Cậu đi tới wc nam. Hôm nay anh chủ quán bao chọn gói cho lớp nên chẳng có ai khác ngoài lớp cậu. Duy chợt nghe thấy tiếng nói của Thắng: - tại sao không nói? Cậu nói có lẽ hai người đã khác! - sao em có thể nói chứ anh Khôi. Thà là buông tay còn hơn lấy cô ấy về rồi không có con. Hằng ngày ngồi ngắm ảnh em bé mà khóc, nhìn con người ta mà ghen tị- Dương nói lớn. - nhưng mà... - em hiểu mà. Em biết em đang làm gì. Em chỉ muốn cô ấy hạnh phúc hơn khi có đủ mái ấm gia đình. Có chồng khỏe mạnh che chở gia đình. Có đứa con ruột đem vở về khoe điểm mỗi ngày. - cậu hi sinh quá nhiều rồi! Anh thật không thể hiểu nổi cậu nữa rồi. - em xin lỗi. Em không nên bước vào đời cô ấy rồi lại bước ra để cô ấy chịu đau khổ. Có lẽ thời gian sẽ làm mờ nỗi đau. Em tin cô ấy có thể quên em để hạnh phúc hơn.- Dương chống tay xuống bồn rửa tay và nhìn mình trong gương. - haiz. Đã ai biết cậu là một chàng trai vĩ đại nhất chưa?- Khôi mỉm cười vỗ vai Dương. *** - ... Dương đã chia tay cậu vì... cậu ấy... không thể có con. Duy thở dài. Bỗng cậu chợt thấy thân thể Vy run lên bần bật và tiếng khóc nức nở. Vy chưa ngủ sao? Cậu đã nói gì rồi? Cậu đứng bật dậy nói: - xin lỗi. Tớ... Vy bịp chặt miệng không để phát tiếng kêu: - "tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cậu ấy không nói cho cô biết? Cậu ấy thà chịu đựng một mình còn hơn nói với cô nghe sao?" Nước mắt tuôn ra như mưa làm ướt nhẹp gối. -"Thật là ngốc nghếch! Cậu tưởng làm vậy sẽ hạnh phúc sao hả Dương!!!!" Vy gào thét trong suy nghĩ. Nước mắt ngày càng trào ra nhiều hơn. Nỗi đau mà cậu phải chịu, sao không chia sẻ cho tớ. Sự thật mà cậu phải giấu, sao lại giấu mình tớ. Tớ là gì của cậu? Nói đi Dương! Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ như thế! Tớ biết cậu yếu đuối mà! __________________ - mở cửa! Mở cửa cho tớ đi mà! Dương! Mở cửa đi!- Vy đập cửa phòng làm việc của Dương. Nhân viên văn phòng sót xa thay cho cô và cả Dương. Còn Dương, cậu ở trong tuy nghe thấy nhưng vẫn lặng im và làm việc. Nhấc điện thoại bàn bấm nút: - từ nay không có sự cho phép không được để ai lên phòng tôi rõ chưa? - nhưng thưa tổng giám... "Rầm" Dương dập mạnh điện thoại. Càng ngày nhân viên của cậu càng không coi lời nói của cậu ra gì nữa rồi. Thư kí Nam đứng cạnh cậu nãy giờ nhưng không nói gì cả. Nếu anh nói có lẽ cậu sẽ đuổi anh ra ngoài mất. Cánh cửa phòng vẫn đập rầm rầm nãy giờ đã im lặng. Nam nhìn cánh cửa lặng thinh. Chả nhẽ Vy dễ từ bỏ vậy sao? Vy gạt nhẹ nước mắt. Hít thật sâu rồi nói: - mai tớ lại đến! Cậu phải gặp tớ đấy!- nói rồi cô quay lưng đi. Lúc xuống dưới tầng 1 thì gặp nhỏ Nhi đang cãi cọ với mấy chị tiếp tân. Thấy Vy thì đến đứng trước mặt khoanh tay nở nụ cười khinh khỉnh: - sao? Muốn gắn lại tình xưa sao? - là làm rõ mọi chuyện. Tôi vẫn chưa buông tay mà. - hơ! Cố chấp quá nhỉ? Nhìn rõ người trước mặt cô là ai đi! Người yêu Dương đấy! - Nhi! Cô lại nói gì thế hả?- Hồng tức giận đi tới. Vy đưa tay ra chắn ngang Hồng. Nhìn Nhi cười nhạt: - bạn gái ư? Ai công nhận? Nhỏ Nhi cứng họng. Nhìn Vy tức giận gằn lên tia lửa: - cô nên từ bỏ đi! Cô nghĩ mình còn là gì của Dương sao? Chỉ là cát bụi thôi! - NHI!!!!- Hồng gắt lên định giơ tay lên nhưng Vy đã nắm chặt tay Hồng. Vy mỉm cười gật gật. - cứ coi như là thế đi! Nói rồi Vy buông tay Hồng ra rồi bỏ đi. Không quên húych vai Nhi. Hồng liếc Nhi một cái rồi chạy theo Vy: - em ổn chứ? - rất ổn! - Vy! Thay mặt Dương xin lỗi em. Ngoài em ra chị sẽ chẳng chấp nhận ai khác đâu. Vy quay lại nhìn Hồng mỉm cười: - chị yên tâm. Em sẽ không từ bỏ đâu. Nói rồi Vy bước đi ra khỏi công ty. Hồng mỉm cười nhìn theo: - em trai chị chọn không nhầm người mà.
|
3 ngày rồi, Vy không thể gặp được Dương. Cô cũng đã bọ cấm không được lên phòng ấy. Hồng thương cô nhưng chẳng thể làm gì, cả anh quản gia cũng vậy. Anh luôn luôn bên cạnh cô kể cho nghe những chuyện vui để an ủi cô: - cậu chủ là tên đại ngốc nên cấm túc cô chủ như thế! Không sao đâu. Tôi sẽ cô chủ- Định nắm lòng bàn tay thành nắm đấm và giơ tay lên cổ vũ tinh thần. Vy mỉm cười cũng làm như thế: - được! Cảm ơn anh. - và cả tụi tôi nữa nhé!- các nhân viên đứng cạnh mỉm cười. Vy xúc động nhìn mọi người: - cảm ơn mọi người. Nhưng không phải lúc nào mọi người cũng giúp đỡ được cô. Dương ra kỉ luật mạnh tay nếu ai cố ý giúp cô lên phòng làm phiền cậu thì cậu sẽ đuổi việc. Điều này chẳng thể trách cậu. Nhưng sao cậu cứ cố chấp vậy nhỉ? Cậu không tin vào tình yêu của cô hay sao. Nhắn một dòng tin nhắn thứ 217 không có hồi âm. Vy thở dài nhìn chiếc điện thoại mà Dương cho. Nó vẫn được giữ nguyên như mới. Không phải do điện thoại sịn mà là do kỉ niệm của Dương. Cô sẽ giữ gìn mãi không thể nào để mất. Thảo ngồi cạnh nắm tay cô: - cậu và Dương sao rồi? - cậu ấy vẫn không chịu gặp tớ. Thảo thở dài: - Vy này! Tớ nghĩ tớ không nên nói nhưng có lẽ là cậu nên từ bỏ Dương đi thì... - không bao giờ!- Vy đập bàn nhìn Thảo. Thảo bất ngờ nhìn Vy. Vy thấy mình hơi quá nên cúi đầu: - xin lỗi. Tớ... - không sao. Là tớ sai trước. Tớ không nên nói như thế! Vy gật đầu. Thảo mỉm cười nói: - muốn uống gì không tớ mua cho. Khích lệ tinh thần nhé! - không nhiều. 5 ly trà sữa được rồi- Vy cười toe. Thảo cốc vào đầu Vy một cái rồi chạy ra ngoài. Vy nhìn theo rồi mỉm cười: - còn ai tốt hơn những người bạn của ta. _____________________ Dương đã nhốt mình trong phòng làm việc mấy ngày rồi. Cậu sợ ra ngoài sẽ đối mặt với Vy, cậu sợ cô sẽ cố gắng năn nỉ cậu. Cậu dễ mềm lòng trước cô nên việc gặp cô sẽ là nỗi sợ lớn đối với cậu. Việc ăn uống là do Nam đưa vào. Cậu chỉ ăn một ít rồi cắm cúi làm việc. Hôm ấy Hồng đưa Vy đến. Mặc dù đã kiềm chế tỏ ra lạnh lùng không đoái hoài tới Vy nhưng có lẽ cậu chỉ có thể làm vậy trước mặt cô, còn lại là cậu hành động theo con tim và lí trí của cậu. Cậu theo đi theo Vy từng bước chân, từng con đường. Những gì xuất hiện trước Vy, cậu đều biết hết. Kể cả việc Duy nói thật tình cảm mình với cô. Cơn mưa thật không đúng lúc tí nào, Vy vẫn thất thần đi dưới trời mưa. Cậu sợ cô sẽ bị gì đó, bước thật nhanh tới định chạm vào vai cô nhưng lí trí đã cản cậu lại. Cậu đành đứng im theo dõi cô từ xa, nhìn thân hình héo mòn của cô càng ngày càng mờ dần trong mưa. - xin lỗi! Là do tôi yêu cậu. Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Tối nay đẹp thật, dù có chút mưa nhẹ nhưng những ánh đèn vẫn le lói lung linh. Khuôn mặt cô nhìn cậu mỉm cười hiện lên cửa kính, cậu vô thức đưa bàn tay gầy guộc, thon dài của mình lên chạm vào cửa kính. Lạnh lẽo quá! Y như lúc cậu ôm lấy cô dưới trời mưa, cơ thể cô lạnh ngắt khiến cậu không khỏi bật khóc, run rẩy xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Ai nói cậu mạnh mẽ thì gặp ảnh ấy sẽ thấy cậu yếu đuối vô cùng. Phải! Cậu thực sự chưa bao giờ mạnh mẽ. Công việc chồng chất khiến cậu vô cảm với mọi người lạ xung quanh. Để cả hai không mệt mỏi, có lẽ cậu nên có quyết định mới. Một quyết định có lẽ là điên rồ nhưng lại làm cả hai có thể có đủ thời gian để quên nhau đi và nửa kia sẽ tìm được hạnh phúc mới. _____________________ - Cái gì??? Cậu quyết định đi du học sao?- Định quát lớn đập tay vào bàn. - phải- Dương vẫn điềm tĩnh trả lời. - thế còn cô chủ? Cô chủ thì sẽ sao đây? Cậu đừng đối sử thế với cô chủ chứ!- anh đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Dương. Cậu tránh ánh mắt của anh. Nhìn vô máy tính, vừa làm việc vừa nói: - CẬU CHỦ!!!!! - tôi sẽ đi 5 năm hoặc hơn. Công việc ở đây sẽ giao cho mọi người. Tôi sẽ phụ trách quản lí công ti bên ấy. - cậu chủ! Cậu quá rồi đấy! - thời gian tôi không có ở đây. Mọi người phải làm việc chăm chỉ. Không được lơ là. - Dương! Nếu em đi để tránh mặt Vy thì xin lỗi, chị không đồng ý- Hồng khoanh tay nghiêm mặt. Dương đưa con mắt lạnh lùng sang Hồng: - chuyện em đi du học sẽ được giữ bí mật. Ai tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị đuổi việc. - em sẽ đuổi việc chị được sao?- Hồng đắc ý. - em đoán chắc chị không muốn về Úc đâu. - em...- Hồng chau mày tức giận. Dương có thể đưa cô về Việt Nam thì cũng đồng nghĩa với việc đưa cô trở lại Úc. Cô không muốn về nhà chút nào, nhất là việc phải xa cục cưng của cô. - cậu chủ! Vậy còn chủ tịch thì sao? Biết đâu trong 5 năm đó chủ tịch tỉnh lại. - tôi sẽ về tìm ông khi ông tỉnh lại. Không có vấn đề gì chứ! Anh nín bặt không nói gì nữa. Cậu chủ của anh là người cố chấp. Phải làm sao cậu mới chịu ở lại bây giờ? Anh không dám làm liều, vì anh sợ xa cậu, xa bà Duyên, xa công ty và... xa một người đã là một người gắn kết vào cuộc đời của anh. Thư kí Nam đứng đó nãy giờ không lên tiếng. Vì anh hiểu câu sẽ chẳng chịu nghe ai cả. Đến cả Hồng- chị họ cậu hay Định- người gắn bó với cậu lâu nay còn chẳng làm được gì thì anh cản cậu có tác dụng gì chứ! Thông báo được truyền trong công ty một cách bí mật. Không ai được tiết lộ ra ngoài. Vy đến công ty lần nữa nhưng thấy mọi người có vẻ khác lạ, họ cứ nhìn cô chằm chằm. Cô hỏi thì ai cũng né tránh không trả lời. -" có chuyện gì sao?".
|
Thứ 2 đầu tuần, sáng sớm Dương đã chuẩn bị hành lí xong xuôi. Sáng Vy sẽ đi học nên sẽ không biết gì về chuyện này. Cậu càng yên tâm để ra đi hơn. Đứng dưới cổng công ty, các nhân viên đều đứng xếp hàng chào cậu. Ai nấy cũng khóc thút thít vì phải chia tay tổng giám đốc đẹp trai và còn tiếc thương cho Vy nữa. Hồng giận dỗi không đến tiễn. Cứ nằm ì ở phòng mặc cho bà Duyên gọi cô nãy giờ. Cậu cũng đã dặn bà ở nhà chăm sóc sức khỏe thật tốt, bà cũng mỉm cười xoa má cậu như con trai của mình. - được rồi. Mọi người ở lại làm việc chăm chỉ. Ai lười sẽ bị trừ lương. Rõ chưa! - RÕ THƯA XẾP!!!- mọi người đồng thanh. Cậu gật đầu rồi đi lên xe, tiến đến sân bay Tân Sơn Nhất. Có cả Nam và Định đi theo tiễn cậu lên sân bay. Mục đích đi theo của Định không phải là tiễn cậu mà là năn nỉ ỉ ôi cậu ở lại. Dương chẳng quan tâm, chỉ chú ý những con đường đã từng có cô và cậu ở đó. Lại mưa nữa rồi! 5 năm quay lại mong người ấy đã có hạnh phúc mới tốt hơn cậu. - cậu chủ! Cậu có thể ích kỉ một chút được mà! Ích kỉ! Cậu cũng muốn ích kỉ bên cô lắm nhưng tương lai của cô quan trọng hơn. Cậu nghe theo lí trí cậu, cậu tin tưởng ở nó. Một cậu học sinh đứng đầu toàn trường và quản lí tập đoàn to lớn không phải bằng trí óc thì bằng gì? Cuộc thuyết phục thất bại, Định đành thở dài ngao ngán. Cậu chủ của anh là người bất diệt chẳng lẽ lại có những lựa chọn ngu ngốc thế này sao? Anh muốn đánh cậu một cái, đánh cho cậu tỉnh lại nhưng anh nhát lắm, đánh xong cậu cho anh ra đảo sống cùng rôbinsơn thì thôi, anh đành chịu. ___________________ - CÒN 10 PHÚT NỮA CHUYẾN BAY SANG MỸ CHUYỂN BỊ KHỞI HÀNH. MỌI NGƯỜI KIỂM TRA LẠI HÀNH LÍ TRƯỚC KHI LÊN MÁY BAY! Dương đi đến quầy soát hộ chiếu, phía sau là Nam và Định đang kéo hành lí vào. Cậu nhận lấy hộ chiếu rồi quay lại chỗ hai người kia nói: - được rồi. Tôi có thể tự kéo vào. Hai người về đi. Dương cầm lấy cái vani từ tay Nam nhưng Nam vẫn nắm chặt lấy không có ý định buông. Cậu nhíu mày nhìn anh, anh nhìn lại cậu nói: - tôi xin lỗi cậu. Dương trợn mắt nhìn Nam rồi quay sang phía ngoài đường. Thấy rồi! Cậu thấy rồi! Vy! Là Vy! Vy đang ráo riết tìm cậu trong bộ dạng ướt nhẹp. Cậu vội vã giật lấy chiếc vani rồi quay lưng đi nhanh về phía cửa soát vé. - Dương! Khựng lại bởi tiếng gọi của cô. Cậu không ngừng thúc đẩy bản thân đi tiếp. Thấy Dương vẫn bước đi. Vy gọi thêm lần nữa: - Dương! - CÒN 5 PHÚT NỮA CHUYẾN BAY SANG MĨ SẼ CẤT CÁNH. ĐỀ NGHỊ KHÁCH HÀNH MAU CHÓNG LÊN MÁY BAY. Dương không dừng lại, cậu sắp đến gần cổng soát vé rồi. Vy gào lên: - Đừng đi! Tớ xin cậu! Đừng bỏ tớ đi! Dương do dự nhưng vẫn bước tiếp. Vy lại kêu lên: - chỉ 3 phút. 3 phút thôi được không? Cậu không muốn gặp tớ nữa sao? Được rồi. Cậu cứ đi đi! Nhưng hãy trả lại tớ tất cả. Trả lại tớ tình yêu, trả lại tớ kỉ niệm, trả lại tớ những lời hứa, trả lại đây, trả lại hết rồi mới được phép rời xa tớ. Cậu muốn tớ hạnh phúc sao? Muốn tớ hạnh phúc đến không muốn sống nữa sao?- Vy bật khóc nức nở- cậu nói là vì tớ. Vậy sao cậu không hiểu cảm xúc của tớ. Không có con cũng được mà... hức... hức... Không có con cũng chẳng sao. Tớ cần cậu... hức... Cần cậu cho cuộc sống sao này của tớ hơn! Hức... hức... hức...- Vy cúi gằm mặt xuống ôm mặt khóc- đừng rời xa tớ mà! Một bước chân đứng đối diện và đưa tay ra gạt nước mắt của Vy. Vy ngẩng mặt lên, nước mắt tèm nhem ôm chặt lấy người trước mặt khóc to hơn. Người kia vỗ vỗ lưng trấn an: - xin lỗi. Tớ sẽ trả lại cậu tất cả những gì tớ đã lấy đi và những lời hứa dần dần. - đừng xa tớ nữa! Hức... hức... đừng xa tớ nữa. Những người ở trong sân bay vây quanh vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Hồng cũng đã chạy tới, thấy vậy thì mỉm cười. Cô nhìn sang Nam gật đầu và Nam cũng vậy. Chuyện này mà không thành công chắc cậu bị sa thải mất. Lúc trên xe, anh đã bí mật nhắn tin cho Hồng kêu Hồng nói với Vy về chuyện Dương đi du học, mọi việc anh sẽ gánh trách nhiệm. Hồng không nghĩ nhiều mà phi thẳng đến trường và kéo Vy đi trong khi cô Trúc đang giảng bài. Cả lớp hò hét đủ kiểu ủng hộ Vy: - Vy! Nhớ đưa Dương trở lại nhé! - chờ tin cậu. - cố lên Vy! -... Trời mưa nhưng là giờ cao điểm nên đường bị tắc nghẽn không nhúc nhích nổi. - còn 15 phút nữa. Làm sao bây giờ?- Hồng lo lắng đập đập tay vào vô lăng. Vy nhìn Hồng qua gương chiếu rồi mở cửa xe đi ra. - Vy! Mưa to lắm! - đứng đợi sẽ muộn mất- Vy chạy đi. Hồng gọi theo: - cố gắng lên Vy! Chị tin ở em. Đừng phụ mọi người nhé! Vy chạy băng trên những con đường. Có lúc trượt chân vấp ngã xước cả chân tay. Nhưng cô nghĩ đến Dương nên đã nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp mặc cho mưa lớn tạt vô vết thương đau rát. - Dương! Chờ tớ! Đừng đi đâu nhé! ____________________ Trên đường trở về, Dương nhíu mày sát trùng vết thương cho Vy: - sao bất cẩn vậy! - tại cậu chứ sao? - hmm. Nam ngồi ghế trước nhìn qua gương cười tươi. Dương nhìn lại lườm anh: - anh không biết em sẽ phạt anh cái gì đâu? Nam nhún vai cười trừ: - đây gọi là làm ơn mắc oán đấy. - lấy thưởng trừ tội. Anh sẽ bị trừ lương tháng này. - tùy cậu thôi. Phía sau chiếc xe của cậu là xe của Hồng. - khen em đi. Em đưa Vy tới đấy nhé honey. - nếu em làm sớm anh không phải tốn nước bọt như thế! - là do anh ngu ngốc. - dám nói anh vậy à. Đừng động vào người anh nữa nhé! Cấm tiệt. - ôi honey. Em xin lỗi. - không nhé! - xin lỗi mà! - tập trung lái xe đi. - em xin lỗi honey mà.
|
Hôm sau đến trường trong sự ngỡ ngàng và cũng đầy ngưỡng mộ của mọi học sinh trong trường, Vy ngại ngùng đứng núp núp sau lưng Chi đi vào lớp. Tin đồn lan nhanh thật, mới hôm qua thôi mà hôm nay cả trường ai cũng biết. Có tiếc rẻ thiệt đấy nhưng biết sao giờ, couple hạng nhất nhì đã quay trở lại thì họ cũng nên vui mừng chào đón. Riêng nhỏ Nhi thì mặt hằm hằm tức sôi máu, ai đụng vào là cháy ngay lập tức. Còn một người nữa cũng tức giận không kém, nhỏ bấu chặt gấu váy nghiến răng ken két: - rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Dương trở lại trường càng thu hút đông đảo nữ sinh hơn đầu năm, à còn cả con trai nữa- những chàng trai đang yêu. Ngày ngày vác sách uống thành ống giả làm micro sang lớp a1 phỏng vấn chuyện tình của Dương và Vy. Người trả lời phỏng vấn không phải cả hai mà lại là đám nhí nhố của lớp. Tụi nó dựng kịch đủ kiểu, mấy lớp kia thì tin sái cổ rồi về kể lại cho những đứa hóng hớt nghe. Đúng là bó tay chấm com. Cô Trúc cũng vui mừng khi Dương trở lại, sau thời gian dạy học với lớp cô cũng bớt đỏng đảnh, ẻo lả hơn nhiều nhé! Mọi người cũng cảm thấy mến cô hơn nhưng mà... phá cô cũng chưa bao giờ thuyên giảm. Vào lớp là mặt tươi như hoa, xinh xắn dễ thương, ra khỏi lớp là cái đầu tóc rối xù, mặt hầm hầm phát hào quang đen. Vy đã lấy lại tinh thần học tập nhanh chóng. Sau kì kiểm tra là mọi người lại bắt đầu kiếm trò quẩy. - hay lại về quê chơi đê! - thôi! Về đấy lại bị bắt vì tội ăn chộm hay gì gì đó à. Chó ở đấy cũng hung dữ nữa! Mọi người cười ha hả khi nhớ chuyến đi về quê Minh hồi trước. Đúng là không thể quên nổi mà. - giá mà giờ là lễ haloween nhỉ?- Chi chống cằm nói bâng khuơ. - không phải ý tưởng tồi nhé! Chúng ta chưa chơi lễ haloween bao giờ mà. - cũng đúng. Tối chủ nhật nhé! Mọi người chuẩn bị đồ hóa trang từ đây. Chợt mọi người kéo Vy sang một góc: - này Vy! Tên đó có chơi không?- Minh. Vy nhíu mày lắc đầu: - không biết nữa. Dương không giỏi phá người ta. - chẹp. Vy thuyết phục thử xem. Vy gật đầu đồng ý. Chạy lại tới chỗ Dương: - cậu tham gia chứ? Dương mỉm cười xoa đầu Vy: - xem đã. Vy chề môi rồi hất tay Dương ra: - nói đi hay không còn biết đường chứ lị. - tới đó rồi tính. - cậu đúng thật là. Sau buổi hội nghị bàn tròn hôm ấy, lớp học hành ngoan ngoãn hẳn và rất là im ắng. Im lặng đến sởn gai ốc. Phải là lớp 11a1 không đây. Ai cũng gật đầu là mình không nhầm nhưng lại chả dám tin lớp ngoan ngoãn đến lạ thường. Cảm giác vào lớp mấy bữa nay theo thầy cô nhận xét là lạnh. Lạnh gai ốc. Ngày mà chúng nó quyết định tấn công đã tới. Đêm 11h50 tụi nó tụ tập trước cửa nhà cô Trúc. Tất cả đều được hóa trang thành cô hồn, con trai thì đeo tóc giả dài dài và trang điểm lòe loẹt trong phát sợ. Dương xuất hiện với một ma cô mĩ nhân tuyệt trần. Gì vậy? Dương đi dọa ma hay đi làm mẫu cho người ta ngắm vậy. Tụi con trai cứ ngây người ra: - gái đâu đẹp thế! 12h00, cuộc gõ cửa bắt đầu. Cốc... cốc... cốc... cốc... cốc... cốc... Áaaaaaaaaaaaaa..... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ôi quỷ thần ơi! Cứu cứu... Có thầy cô còn ngất ngay tại trận khi nhìn thấy tụi nó. Cả đám cười hê hả rồi tụ tập lại với nhau. - đếm đủ người không nào. 1 2 3 .... 31... 32... Huh? 32! - mày có nhầm không? Đếm lại xem. - xếp hàng hẳn hoi tao đếm lại. 1 2 3... 30... 31... 32. Là 32 người đó. Cả đám nhìn nhau, bỗng cơ thể lạnh toát dựng cả tóc gáy. - không lẽ... Aaaaaaaaaaaa.....!!!!!!!- cả đám hét lên rồi chạy toán loạn. Chỉ còn hai người ở lại cười ha hả. - làm tốt lắm Định. - chuyện. Nghề của tôi mà lại. Thảo chạy thục mạng rồi vấp phải hòn đá ngã lăn đùng ra đường. Chợt có người chạy đến đỡ cô dậy. Cô giật mình đẩy người đó ra, định hét lên thì người ấy nói: - đừng sợ. Tôi là thư kí Nam. Để tăng thêm phần thú vị cho lớp. Dương kêu anh Định và anh Nam đóng giả cùng. Định thì thích thú lắm còn Nam thì là người khô khan nên không mấy hứng thú. Cậu để anh đứng chờ ở xe đợi cậu và Định đi chơi haloween tháng 5. Nam lấy Urgo dán vào vết thương cho Thảo. Anh rất ân cần và nhẹ nhàng tạo cảm giác bình yên đến lạ. Nam nhìn cô mỉm cười: - được rồi! Em có cần anh chở về không? - dạ thôi, em đi cùng với Thu về được rồi. Nam gật đầu, đỡ Thảo đứng dậy. - vậy về cẩn thận nhé! Thảo nhìn anh mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy làm anh xuyến xao, làm anh rung động. Điều anh thích ở cô chính là nụ cười ấy. Nam cứ ngẩn ngơ cho đến khi Định và Dương quay lại. Lúc đầu vẫn ngơ ngơ đấy, mãi đến khi Định mở hết công suất hét to lên thì Nam mới giật hình hỏi lơ ngơ: - hả? Hả? Đâu chỉ mỗi Nam giật mình. Những căn nhà xung quanh cũng bị đánh thức, mở cửa sổ quát tháo: - thằng nào đấy! Đêm rồi không cho bố ngủ à! Quát xong rồi cứng đờ khi thấy 2 con... ma nữ đứng dưới đường nhìn. Nhanh chóng đóng rầm cửa lại. Ông chủ nhà run lẩy bẩy ôm chặt lấy bà vợ. - sao thế ông? - tôivừa gặp ma. - vớ vẩn. - tôi nói thật. - rồi rồi tôi tin ông. - là thật mà...
|
Lớp đang nói chuyện rôm rả thì Minh từ đâu chạy vào: - Mọi người ơi! Có tin nóng! - chuyện gì? chuyện gì?- lớp xúm xụm lại hỏi. Minh giơ ngón trỏ trước miệng ra hiệu im lặng. Cậu đặt tờ báo xuống bàn nói nhỏ: -... - cái gì? -... - NÓI CHO RUỒI NGHE À!!!!- lớp hét lên. - trật tự trật tự. Mọi người đọc đi! - đâu? đưa coi!- Chi cầm tờ báo lên đọc -theo nhiều người dân ở phố XX cho hay, khoảng 00h đêm hôm qua họ nhìn thấy ma gõ cửa nhà mình hay gặp dưới đường. Chuyện này đang được điều tra làm rõ. Theo xác định ban đầu, có lẽ đây là trò dọa ma có tổ chức. - ồhhhh. - chúng ta phải làm sao? - thì cứ bình thường như không hề biết thôi. Bỗng có hai anh công an bước vào lớp nói to: - ai là Trịnh Anh Vy. Vy ngơ ngác: - dạ em ạ! - mời em về đồn để làm bản tường trình vì tội dọa ma người khác đêm qua. - Hả???!!! - sao... sao... có thể?- Vy lắp bắp. Anh công an giơ điện thoại có chụp ảnh Vy lên: - đây có phải là em hay không? Mọi người xúm lại xem hình. Hôm qua Vy đã hóa trang kĩ rồi mà, sao lại bị lộ rõ mặt vậy. Mọi người nhíu mày khó hiểu. - nếu vậy. Tôi cũng là đồng phạm. Bắt tôi đi- Dương khoanh tay nói. - Dương!- mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. - được. Mời hai em lên đồn- anh công an định đưa Dương và Vy đi thì Chi nói to: - khoan đã! Em là chủ mưu. Em sẽ đi cùng. - em. - em nữa. Vậy là cả lớp bị kéo về đồn. Cô Trúc chạy theo: - tôi là chủ nhiệm. Cho tôi đi cùng. Cô hiệu trưởng tức giận lắm. Đường đường là lớp chọn mà lại làm mất thanh danh của trường. Thử hỏi lớp khác nhìn vào thì sẽ như thế nào. - hay ta nên tách lớp chúng ra. _______________________ Nhờ có Dương nên cả bọn được thả về an toàn. Có gì đâu, chỉ là dọa ma người ta thôi mà. Cô Trúc tươi cười ở trong nhưng khi ra ngoài thì nhéo cho mỗi đứa một cái: - vậy là hôm qua cũng là do các em dọa cô phải không. Cô suýt chết vì đau tim đấy. - hehe. Vui không cô!- tụi nó nhe răng cười. - vui con khỉ. Nếu cô không gan lì thì có lẽ các em đang ngồi bệnh viện thăm cô nhé! - không có chuyện ấy đâu? Vì cô vào viện tụi em đến làm gì cho hết hơi hahaha. - các em... được lắm! Trở về trường trong sự chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán của mọi người. Đặc biệt là chỉ vào Vy: - hóa trang bất cẩn hại cả bọn bị vô đồn. - đúng rồi. - đúng đấy. Dương liếc ánh mắt lạnh băng về phía những người ấy. Ai ai cũng hoảng sợ, im bặt. - ủa! Bố!- Vy ngạc nhiên khi thấy ông Khải đứng trước phòng hiệu trưởng cùng nhiều người khác. - Bố mẹ! _____________________ - SAO???? TÁCH LỚP Ư? - phải!- cô hiệu trưởng nghiêm mặt. - nhưng mà lớp em là lớp chọn mà cô- Thảo ủ xụ nhìn mẹ mình. Bà đanh mặt nhìn Thảo nói: - lớp chọn mà không giữ được kỉ luật nề nếp thì chỉ có tách ra mới được. Các em đã làm ra biết bao nhiêu chuyện cô đều bỏ qua. Nhưng giờ thì không thể nương tay được nữa. - Cô!!!!! - con không chịu đâu!!- Thảo gắt lên rồi bỏ ra ngoài. Cô hiệu trưởng bóp chặt lòng bàn tay nói: - hôm nay các em có thể về. Mai sẽ có thông báo chuyển lớp. Cả lớp xụ mặt ra ngoài. Phụ huynh đã nghe hết chuyện nên giận lắm, quát mắng rồi lôi cổ về. Chỉ có Duy, Thắng, Dương là không có ai quở trách. Đơn giản vì phụ huynh họ không đến, không thể đến và... không có. Ông Khải cũng mắng hai cô con gái mình rồi đưa hai cô về nhà. Vy áy náy nhìn ông, chưa bao giờ cô làm ông giận như thế. Thông báo đã được dán lên bảng, lớp bị là thật. Tuy nhiên cô cũng có phần nương tay hơn là ở của tờ thông báo có ghi: nếu học ngoan ngoãn 1 tuần thì lớp sẽ được trở về. Vậy thì dễ rồi, chỉ một tuần chứ mấy. Nhưng mà Chi và Vân thì có lẽ không ổn tí nào, cô bị xếp vào a14( ai còn nhớ trận đá bóng thì sẽ hiểu). Vy và Thảo được học cùng lớp nên cũng bớt buồn, Dương học cùng Thắng, Duy học với Mi mập, Minh xa Thu nên làm một trần sướt mướt rồi mới chịu vô lớp. Tuần học mới bắt đầu, lớp chọn bị dán phong ấn tạm thời. Học hành các lớp khác cũng khá ổn, chỉ có điều họ cứ lâu lâu lại quay xuống nhìn nên khó chịu lắm. Dương và Thắng thì khỏi nói rồi, lớp nào mà có phước thế, được hai anh đẹp trai xếp vào lớp thế này thì mũi nào chịu nổi( ý là sịt máu mũi). Chi thì hơi khó khăn một chút, cô và Mĩ cứ đấu khẩu với nhau, à không! Mình Chi đấu khẩu với cả lớp. Tụi nó cứ chọc khoáy cô nên cô nổi điên, định xông đến đập cho mấy lần nhưng Vân cản lại: - động một đứa là động cả lớp. Nhịn đi vì sự nghiệp trở về nhà. Vân nói đúng. Giờ mà Chi đánh một đứa thì thể nào lũ chó dại kia chả lao vào cắn. Với lại cô hiệu trưởng cũng đã thông báo như thế thì cô đành nghe theo thôi. Vy học rất good, cô tiếp thu rất nhanh. Với danh nghĩa thiên tài hạng hai thì ai ai chả nể phục, cộng thêm cái tên là "gấu của thần tượng" nên là mọi người trong lớp giúp đỡ cô nhiều lắm. - chậc chậc. Vy sướng nhỉ?- Thảo mỉm cười nhìn Vy. - hihi. Có gì đâu? Cậu cũng vậy mà! Yes! Thảo cũng không phải hạng lép vế nhé. Là gái xinh nên trai bu đầy ra, tặng hoa tặng quả các thứ. Hẹn nhau chiều nay đi đâu làm gì đồ đồ... Thảo ngán lắm vì suốt ngày nghe đám con trai lải nhải:yêu ai chưa? Làm người yêu tớ đi! Tớ thề tớ hứa các kiểu con đà điểu. Ôi nghe mà nhức óc. Mong một tuần trôi qua nhanh nhanh chút không thì cô phải đi khám tai vì bị thủng màng nhĩ mất. Anh Nam mấy bữa nay hay đến đón Dương lắm nhé! Gái cứ phải gọi là bu kín trước con người lịch lãm rất đàn ông. Nhưng anh rất cứng nhắc, anh cứ như tên rô bốt trước đám mê trai vậy. Chẳng phản ứng gì. Mục đích anh đến đây là vì nhớ... nhớ người ấy... là người ấy đấy.
|