Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 55: Kẻ thù gặp mặt Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn tức giận nói với Chu Mẫn Quân: "Con không biết."
"Không phải ngày hôm qua con đã nói Lệ Dĩ Thần sẽ đồng ý đến sao?"
Diệp Cẩn hít sâu một cái: “Đúng vậy, không phải là con đã nói rồi sao, tại sao mẹ còn hỏi nữa."
"Con làm mẹ tức chết rồi, con. . . . . ."
Chẳng biết từ lúc nào Mục Văn Khởi đã cười ha hả đi tới: “A Cẩn, tới rồi hả."
Diệp Cẩn hận nhất chính là Mục Văn Khởi luôn giả bộ ôn hòa đôn hậu trước mặt mọi người còn đằng sau thì ti tiện thô bỉ, hôm nay cô đến đây hoàn toàn là vì Cố Diễn, nếu Cố Diễn đã thuận lợi đi vào bữa tiệc thì cô cũng không cần thiết ở lại đây nữa, càng không rảnh rỗi hùa theo lời khen tặng của Mục Văn Khởi.
"Nếu như có thể thì tôi sẽ lựa chọn cả đời không đặt chân tới nơi này."
Lời nói thẳng thắn không nể mặt mũi của Diệp Cẩn khiến Mục Văn Khởi không nén được giận, mặc dù giọng của Diệp Cẩn không lớn nhưng dù sao những người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
Mặc dù trong lòng Mục Văn Khởi tức giận nhưng mà trên mặt lại cười hòa ái như cũ, hoàn toàn là dáng vẻ một người ba hiền: “Hai người đã lâu không gặp, nhất định là có nhiều điều muốn nói, anh đến bên kia chờ Lệ tổng, Mẫn Quân, nói Diệp Cẩn đừng gò bó, nơi này chính là nhà của con bé, để cho con bé chơi thật vui vẻ."
"Anh cứ yên tâm đi xã giao đi Văn Khởi, A Cẩn là người trong nhà, không cần quan tâm đến nó."
"Ha ha, được rồi."
Nhìn dáng vẻ lấy lòng của mẹ với Mục Văn Khởi, Diệp Cẩn cực kì giận dữ: “Mẹ, mẹ thật sự thích cuộc sống như thế sao?"
Chu Mẫn Quân vội vàng nhéo tay Diệp Cẩn: “Được rồi, bớt tranh cãi đi một tí, mau gọi điện thoại hỏi lúc nào Lệ Dĩ Thần thì đến?"
"Lệ Dĩ Thần là một người nói lời giữ lời, nếu anh ta đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, có lẽ là đang bận chuyện gì đó."
"Xem ra con hiểu cậu ta rất rõ, đúng rồi A Cẩn, lần này Lệ Dĩ Thần trở về. . . . . . Hai con. . . . . ."
Diệp Cẩn đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì? Thế nào, thấy Lệ Dĩ Thần đột nhiên trở thành tổng giám đốc giàu có nổi tiếng, thậm chí cả mẹ và Mục Văn Khởi còn phải hâm mộ anh ta cho nên thay đổi cái nhìn đối với người ta sao? Mẹ, hình như cách đánh giá người khác của mẹ thay đổi quá nhanh rồi đó."
"Con . . . . ."
Trong lúc hai mẹ con đang đối chọi gay gắt thì thấy đám người xì xào nhìn về cửa chính, qua một hồi lâu, đám người mới tự động tránh đường thì thấy Lâm Mạn Thanh khoát tay Lệ Dĩ Thần chậm rãi đi vào.
Mục Văn Khởi đã đợi từ lâu lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Tôi biết Lệ tổng rất ít khi tham gia các bữa tiệc tư nhân, hôm nay cậu có thể tới đây thật sự khiến cho Mục Văn Khởi tôi rất vinh hạnh."
Khóe miệng Lệ Dĩ Thần nâng lên thành một đường cong lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi, đây chính là chú của anh (chồng của Lệ Tuệ Dĩnh), là người ép ba anh phá sản nhảy lầu, thiếu chút nữa hại chết cô của anh, ông ta hại nhà họ Lệ bọn họ thê thảm như vậy mà lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng mà không sao, ngày lành của Mục Văn Khởi cũng sẽ nhanh kết thúc thôi.
Lệ Dĩ Thần vươn tay: “Không dám, Mục tổng nể mặt mời tôi chính là vinh hạnh của tôi."
Nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện rồi lại nhìn Lâm Mạn Thanh bên cạnh Lệ Dĩ Thần, Chu Mẫn Quân có chút gấp gáp nóng nảy : “A Cẩn, Lệ Dĩ Thần có ý gì? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta là ai?"
Đừng nói là Chu Mẫn Quân, thật ra thì Diệp Cẩn cũng không biết giữa Lệ Dĩ Thần và Lâm Mạn Thanh đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua chuyện này đã không còn liên quan đến cô nữa, cho dù Lệ Dĩ Thần lộ vẻ hổ thẹn khi biết được sự việc kia thì anh cũng chỉ đồng ý xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay mà thôi, có lẽ việc đó cũng không có bao nhiêu quan trọng đối với Lệ Dĩ Thần.
Anh đã không thương cô, coi như cô từng mang thai đứa bé thì thế nào, đừng nói là đứa bé đó không được sinh ra, coi như sinh ra được, nếu không phải là của người phụ nữ anh thích thì chắc anh cũng sẽ không thèm để ý đâu.
Diệp Cẩn không muốn ở lại chỗ này nhìn Lệ Dĩ Thần và người phụ nữ kia nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị Cố Diễn kéo tay.
"A Thần tới rồi, chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi một chút."
|
☆ Chương 56: Không muốn cô ấy bị lợi dụng Editor: Mèo coki
"Cố Diễn, em. . . . . . Em có chút không thoải mái, em muốn đi về trước."
Cố Diễn vội vàng cúi đầu nhìn cô, đặt tay trên trán cô thử nhiệt độ một chút: “Lại nóng lên hả?"
Cách đó không xa, khi Lệ Dĩ Thần quay đầu nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Cố Diễn với Diệp Cẩn thì trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy phức tạp.
Lâm Mạn Thanh cũng nhìn theo tầm mắt của Lệ Dĩ Thần: “Xem ra không có anh ở bên cạnh thì Diệp Cẩn cũng không cảm thấy cô đơn."
Lệ Dĩ Thần không vui nhướng mày: “Bây giờ cô ấy là người độc thân, được đàn ông khác theo đuổi cũng là chuyện bình thường."
Lâm Mạn Thanh vẫn kéo tay Lệ Dĩ Thần như cũ, vừa lộ ra nụ cười thân thiện của một ngôi sao lớn với mọi người, vừa nhỏ giọng nói với Lệ Dĩ Thần: "Đàn ông luôn nghĩ một đàng nói một nẻo, nhưng mà A Thần, hôm nay anh dẫn em tới đây có thích hợp không? Không sợ Diệp Cẩn hiểu lầm sao?"
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần bình tĩnh nói: "Vậy cũng tốt hơn là để cho A Cẩn bị mẹ cô ấy và Mục Văn Khởi lợi dụng."
Lâm Mạn Thanh bất đắc dĩ than nhẹ: “Vì cô ấy mà anh làm khó mình, nhưng cô ấy lại không biết gì cả."
"Cô ấy không cần biết."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần không nhìn Diệp Cẩn nữa mà nói với Mục Văn Khởi: "Quan hệ của Mục tổng thật rộng, hôm nay mời tới nhiều doanh nghiệp số một số hai trong nước như vậy, bữa tiệc này đã trở thành một sự kiện lớn của giới bất động sản trong nước rồi."
"Đâu có đâu có, Lệ tổng quá khen rồi, đúng rồi Lệ tổng, không biết có thể đến chỗ khác nói chuyện hay không?" Mục Văn Khởi nhìn sang Lâm Mạn Thanh bên cạnh Lệ Dĩ Thần.
Lâm Mạn Thanh thức thời buông tay Lệ Dĩ Thần ra: “Em đến bên kia lấy đồ uống đã."
Lệ Dĩ Thần cưng chìu, cười với Lâm Mạn Thanh: “Đi đi, lát sẽ anh sẽ đi tìm em."
Sau khi Lâm Mạn Thanh đi, Mục Văn Khởi cười có thâm ý: “Lệ tổng thật sự là rất hạnh phúc đấy, hiện tại Lâm tiểu thư là một diễn viên khá nổi tiếng nhưng chưa từng nghe thấy cô ấy qua lại với ai, chỉ có mình Lệ tổng cậu. . . . . . Ha ha, xem ra thanh niên tài tuấn vẫn có lực hấp dẫn hơn mấy lão già chúng tôi."
"Mục tổng muốn nói gì?" Lệ Dĩ Thần cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc.
Mục Văn Khởi nhướng mày, tầm mắt nhìn sang hướng Diệp Cẩn: “Lệ tổng, thật ra thì chúng ta hoàn toàn không cần phải xa lạ như vậy, nếu cậu và A Cẩn không có ly hôn thì bây giờ cậu còn phải gọi tôi một tiếng ba đấy."
Lời nói của Mục Văn Khởi khiến Lệ Dĩ Thần cảm thấy buồn nôn tới cực điểm, nhưng anh vẫn không biến sắc, cười nói: “Nhưng chúng tôi đã ly hôn."
Lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến Mục Văn Khởi dần dần thu nụ cười lại, lúc trước ông năm lần bảy lượt mời Lệ Dĩ Thần thì đều bị cậu ta từ chối, nhưng Diệp Cẩn vừa ra mặt thì mọi chuyện đã được giải quyết, ông vẫn cho rằng Lệ Dĩ Thần vẫn là tình chưa dứt đối với Diệp Cẩn, thế nhưng khi nhìn thấy tình huống hôm nay thì hình như là ông nghĩ sai rồi.
Mục Văn Khởi do dự một chút, cuối cùng thử dò xét lần nữa: “Lệ tổng, cho dù thế nào thì cũng là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi cậu và A Cẩn quen nhau từ thời đi học, tình cảm thời học sinh là thuần túy nhất, hơn nữa bây giờ A Cẩn vẫn chưa tái giá, hai người. . . . . ."
"Rốt cuộc là Mục tổng muốn nói cái gì?"
"Lệ tổng là người thông minh, chắc hẳn là biết tôi muốn nói cái gì, đàn ông mà, mặc dù hiện tại Lệ tổng đang quen với Lâm tiểu thư nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến người cũ gặp nhau đúng không, nếu như Lệ tổng thật sự không có một chút tình cảm nào với A Cẩn thì sao hôm nay có thể nể mặt mà đến đây."
Lệ Dĩ Thần đột nhiên cười lên: “Mục tổng đừng nói lời này trước mặt Lâm tiểu thư, nếu để cho cô ấy biết thì coi chừng đổ bình dấm chua đấy, nếu Mục tổng đã nhắc tới, vậy tôi cũng không ngại nói cho ông biết, tôi và Diệp Cẩn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cho dù Diệp Cẩn không mời thì hôm nay tôi vẫn sẽ tới đây, không phải là Mục tổng cảm thấy rất hứng thú đối với hạng mục quảng trường thị chính đó sao, nhưng hôm nay tôi lại đột nhiên cảm thấy mình không hiểu suy nghĩ của Mục tổng, không biết Mục tổng cảm thấy hứng thú với hạng mục hay là cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của tôi hơn."
Nhất thời sắc mặt Mục Văn Khởi thay đổi, lúng túng cười làm lành: “Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với Lệ tổng thôi, ta đi vào trong nói chuyện tiếp."
|
☆ Chương 57: Tầm mắt thiển cận Editor: Mèo coki
Lúc Lệ Dĩ Thần và Mục Văn Khởi bước ra từ thư phòng thì rõ ràng Diệp Cẩn có thể nhìn thấy nụ cười khó che giấu trên khuôn mặt Mục Văn Khởi, xem ra ông ta đã đạt được mục đích, chẳng qua chuyện hợp tác giữa Lệ Dĩ Thần và Mục Văn Khởi thật sự là vì Mục thị là lựa chọn tốt để hợp tác hay là có ý gì khác?
Cố Diễn đi lên phía trước, vừa định tìm Lệ Dĩ Thần nói chuyện thì thấy Chu Mẫn Quân đi tới, đang kéo cố gắng Diệp Cẩn đến gần Lệ Dĩ Thần.
"Lệ tổng, đã lâu không gặp."
Diệp Cẩn muốn đẩy tay mẹ mình ra nhưng Chu Mẫn Quân lại không chịu buông lỏng: “Mẹ, con có chuyện phải đi trước, có gì thì hai người nói chuyện với nhau đi."
Lệ Dĩ Thần mỉm cười đáp lại Chu Mẫn Quân rồi liếc nhìn về phía Diệp Cẩn đang không muốn nhìn thấy anh: “Mục phu nhân, thật sự là đã lâu không thấy, bà có tốt không?"
Thấy Lệ Dĩ Thần không có khúc mắc gì với mình, lo lắng của Chu Mẫn Quân cũng thả lỏng hơn: “Tôi rất khỏe, đúng rồi Lệ tổng, nếu cậu không vội thì để Diệp Cẩn đi cùng với cậu."
Lệ Dĩ Thần không nói gì mà chuyển tầm mắt sang người Diệp Cẩn, Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng: “Đây là bữa tiệc của nhà họ Mục, con lại không phải họ Mục, con nghĩ con không có nghĩa vụ phải đón tiếp bất cứ người nào."
Diệp Cẩn không nể tình khiến Mục Văn Khởi tức giận đến cực điểm nhưng lại ngại mặt mũi nên chỉ có thể nhẫn nhịn không phát tác, nhưng Chu Mẫn Quân lại tức giận.
"Diệp Cẩn, con quá đáng rồi."
Cố Diễn vẫn không nói gì đột nhiên tiến lên kéo Diệp Cẩn qua, anh biết những chuyện mà Diệp Cẩn đã từng phải chịu đựng ở nhà họ Mục, vốn tưởng rằng đó là mẹ của cô, bà sẽ không đến mức làm cô khó xử nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ khiến anh không thể tiếp tục im lặng được nữa.
Rốt cuộc sức lực của Chu Mẫn Quân cũng không lớn như Cố Diễn, chỉ trong nháy mắt Cố Diễn đã kéo Diệp Cẩn vào trong ngực của mình, Chu Mẫn Quân thấy vậy giận tím mặt.
"Cậu là cái thá gì mà dám chạm vào con gái của tôi, buông nó ra ngay."
Diệp Cẩn cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên khi ở trong ngực Cố Diễn nên nhanh chóng rời đi, sau đó theo bản năng liếc nhìn Lệ Dĩ Thần, không nhìn thì không sao nhưng khi nhìn thấy thì cô bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, ánh mắt Lệ Dĩ Thần giống như ngọn lửa đang bùng cháy, có thể thiêu chết cô trong nháy mắt .
Bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh cũng đã xác định là không còn tình cảm gì với cô thì tại sao anh lại có vẻ mặt như thế.
Mục Văn Khởi vẫn muốn dùng Diệp Cẩn để trói chặt Lệ Dĩ Thần, mặc dù Lệ Dĩ Thần nói đã không còn tình cảm gì với Diệp Cẩn, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định, ông tuyệt đối không thể để Diệp Cẩn ở chung một chỗ với ông chủ của một công ty nhỏ như cái lỗ mũi này được, chỉ khi Diệp Cẩn và Lệ Dĩ Thần có ràng buộc thì sự hợp tác của hai bên mới có thể vững như thành đồng.
Mục Văn Khởi khinh thường nhìn Cố Diễn, cười lạnh một tiếng, cố gắng để cho anh biết khó mà lui: “Nghe A Cẩn nói cậu là ông chủ của công ty thiết kế LN, nếu tôi nhớ không lầm thì công ty của các cậu cũng chỉ là công ty nhỏ mới vừa thành lập được một năm, mặc dù gần đây có mấy đơn hàng lớn nhưng cũng chỉ là cọng lông trong mắt các công ty lớn mà thôi."
Chu Mẫn Quân ở một bên cũng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cố Diễn, chờ nhìn anh bị bẽ mặt.
Diệp Cẩn cảm thấy cách nói chuyện của mẹ và Mục Văn Khởi rất quá đáng nên cô liên tiếp nói xin lỗi với Cố Diễn.
Cố Diễn lại tỏ vẻ không sao cả, cười lên: “Không có gì, những điều bọn họ nói đều là sự thật, hơn nữa hôm nay anh còn phải cảm ơn bữa tiệc của nhà họ Mục này, vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà anh đã được thăng lên thành cọng lông vỏ tỏi rồi, bây giờ không còn sớm, ngày khác Cố Diễn sẽ đến tận nhà cảm ơn." Cố Diễn nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “A Thần, có muốn đi cùng không?"
Thấy Cố Diễn gọi Lệ Dĩ Thần thân thiết như vậy, Mục Văn Khởi và Chu Mẫn Quân đều sững sờ, cảm thấy kinh ngạc đối với tình huống trước mắt.
Lệ Dĩ Thần cười một tiếng: “Mình cũng chuẩn bị về, vậy thì đi cùng nhau thôi." Trả lời Cố Diễn xong, Lệ Dĩ Thần nói tiếp một câu với hai vợ chồng đang không hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Đúng rồi, tôi nghe nói ngân hàng Hoa Phong vẫn chưa đồng ý yêu cầu cho vay của Mục thị, riêng cá nhân tôi thì đề nghị có lẽ Mục tổng nên tìm tiểu thiếu gia của Hoa Phong để đi cửa sau, à, quên nói cho Mục tổng biết, gần đây tiểu thiếu gia của Hoa Phong có mở một công ty thiết kế gọi là LN."
|
hơi có đàn bà tới hầu ăn hầu ngủ đó.)
Lâm Mạn Thanh cũng cực kỳ tức giận: “Miệng của ông cả bàn tay bẩn thỉu của ông đều khiến người ta ghê tởm, tuy Lâm Mạn Thanh tôi là người trong giới giải trí nhưng cũng không phải là người mà ông muốn làm gì cũng được."
Chỉ một câu nói của Lâm Mạn Thanh đã khiến mọi người hiểu rõ việc vừa xảy ra, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Dĩ Thần, có ý chờ xem náo nhiệt, một là người quan trọng trong việc đấu thầu hạng mục, một là người phụ nữ của anh ta, nhưng hai người này lại cãi nhau, thật là thú vị, bọn họ muốn nhìn thử Lệ Dĩ Thần sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Lệ Dĩ Thần bình tĩnh đi tới, đầu tiên là nhìn Lâm Mạn Thanh, sau đó chuyển tầm mắt qua nhìn cục trưởng Trương.
Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lệ Dĩ Thần sẽ thay Lâm Mạn Thanh nói xin lỗi với cục trưởng Trương thì lại nghe Lệ Dĩ Thần nói một cách lạnh nhạt: "Cô ấy không phải là đàn bà trong hội sở, cô ấy là người phụ nữ mà Lệ Dĩ Thần tôi tôn trọng nhất, mời ông nói xin lỗi với Lâm tiểu thư."
Lời nói của Lệ Dĩ Thần làm cho những người ở đây kinh ngạc, không nghĩ tới Lệ Dĩ Thần lại quan tâm Lâm Mạn Thanh như vậy, chẳng lẽ Lâm Mạn Thanh thật sự là phu nhân tổng giám đốc tương lai của Hải Lan?
Mục Văn Khởi nhỏ giọng nói với Chu Mẫn Quân: "Xem ra con gái của em đã là quá khứ của Lệ Dĩ Thần rồi, đúng là vô dụng, anh nói cho em biết nếu Diệp Cẩn không giúp được gì thì cứ chờ Diệp thị đóng cửa đi, anh sẽ không xen vào sự sống chết của nó nữa."
Chu Mẫn Quân cắn môi, gương mặt u sầu, đột nhiên bà nhìn thấy Cố Diễn ở sau lưng Diệp Cẩn: "Làm sao con gái của em có thể vô dụng được, cho dù không có Lệ Dĩ Thần thì không phải còn có tiểu thiếu gia của Hoa Phong sao."
Mục Văn Khởi cười lạnh: “Vậy em bảo nó nhanh chóng thu phục người đàn ông đó đi, anh cho em biết,Chu Mẫn Quân, nếu khoản vay này không được chấp nhận thì thứ đầu tiên bị bán đi chính là Diệp thị, hừ."
|
☆ Chương 59: Không thể nào không có quan hệ Editor: Mèo coki
"Diệp Cẩn, em làm sao vậy? Sắc mặt của em có vẻ không được tốt lắm." Diệp Cẩn cúi thấp đầu, suýt nữa đứng không vững ngã trên đất, thật may là Cố Diễn kịp đỡ cô.
Diệp Cẩn vùi mặt trong ngực Cố Diễn, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay Cố Diễn: “Để yên một lúc, để cho em ôm một lúc thôi."
Cố Diễn nhìn cô gái nức nở nghẹn ngào trong ngực, lại nhìn Lệ Dĩ Thần đang bảo vệ Lâm Mạn Thanh cách đó không xa, đột nhiên một ý tưởng xông vào đầu, lời đã đến khóe miệng nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Trở lại ngôi nhà đá đỏ cũ nát ở thành Bắc, Diệp Cẩn ngồi ở trong xe, cảm xúc đã dần dần bình tĩnh lại: “Cố tổng, cám ơn anh, em lên trước đây."
"Diệp Cẩn. . . . . ." Cố Diễn gọi Diệp Cẩn lại.
Diệp Cẩn cau mày: “Cố tổng, anh muốn nói gì thì để ngày mai được không? Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi."
Cố Diễn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nhìn Cố Diễn rời đi, Diệp Cẩn hứng một cơn gió lạnh, đứng im tại chỗ như tượng gỗ không có linh hồn, cho đến khi một người mà cô không muốn nhìn thấy xuất hiện.
"Anh tới đây làm gì?"
"A Cẩn, chúng ta cần phải nói chuyện một chút."
"Chúng ta không có gì để nói cả, anh đi đi, từ giờ về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."
Lệ Dĩ Thần kéo Diệp Cẩn đang muốn rời đi trở lại: “Giữa chúng ta. . . . . . Không thể nào không có quan hệ được."
Diệp Cẩn đột nhiên xoay người, dùng sức đẩy Lệ Dĩ Thần ra: “Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Có phải tôi tự sát nhưng không chết làm cho anh rất thất vọng hay không? Chẳng lẽ anh muốn tôi chết thì mới chịu bỏ qua cho tôi sao? Rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng sự hành hạ của anh như vậy?"
Cảm xúc của Diệp Cẩn hoàn toàn bùng nổ sau khi nhìn thấy cảnh Lệ Dĩ Thần bảo vệ Lâm Mạn Thanh và nhớ lại đứa bé đã mất của mình, Diệp Cẩn cảm thấy thú dữ đang cắn xé người mình, đau đến mức cô không có cách nào hô hấp, nước mắt tuôn ra giống như đê vỡ, không thể khống chế nổi nữa.
Lệ Dĩ Thần nhíu chặt mày, dùng sức ôm chặt Diệp Cẩn: “Thật xin lỗi. . . . . ."
"Anh tránh ra, tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi chỉ hi vọng anh cách xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Lệ Dĩ Thần thở dài nặng nề: “A Cẩn, những lời nói lạnh lùng trước đó đều không phải là thật, là lỗi của anh, anh không nên đắn đo muốn chu toàn mọi việc mà làm ra một quyết định ngu ngốc, thật sự xin lỗi."
Lệ Dĩ Thần dùng sức rất lớn, cho dù Diệp Cẩn có giãy giụa thế nào thì cũng chỉ phí công, Diệp Cẩn hết sức ngã xuống: “Lệ Dĩ Thần, anh không cần phải nói xin lỗi với tôi, bởi vì người sai không chỉ có anh, tôi cũng sai lầm rồi, sai lầm của tôi là yêu anh, càng sai lầm hơn là đã qua ba năm mà vẫn còn thích anh, hôm nay tôi thật sự biết sai rồi, tôi không muốn yêu anh nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi."
Lệ Dĩ Thần ôm thật chặt Diệp Cẩn đã mềm nhũn vào trong ngực: “Anh sẽ nói thật, anh sẽ nói thật tất cả với em, A Cẩn, anh cũng van xin em, đừng tuyên bố tử hình với anh như vậy, ít nhất hãy nghe anh nói hết lời có được không?"
Quả nhiên lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến Diệp Cẩn bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn đẩy Lệ Dĩ Thần ra, lạnh lùng nhìn anh: “Được, tôi cho anh một phút, nói xong rồi thì mời anh đi khỏi đây."
"Anh. . . . . . Giữa anh và Lâm Mạn Thanh không phải như em nghĩ, anh chỉ xem cô ấy như em gái. . . . . ."
"Đó cũng không phải là điều mà tôi muốn nghe, Lệ Dĩ Thần, anh còn ba mươi giây."
"Anh và cô ấy thật sự không có. . . . . ."
"Mười, chín, tám. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần thở dài nặng nề: “Mục Văn Khởi từng đến tìm anh."
Diệp Cẩn dừng đếm ngược, nhìn chằm chằm Lệ Dĩ Thần: “Lúc nào? Ông ta đã nói cái gì với anh?"
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn, giải thích đã chuẩn bị trước thốt ra một cách trôi chảy.
"Đêm đó ở thành phố J, ông ta từng gọi điện thoại cho anh, là vì hạng mục quảng trường thị chính đó, mà lúc này em lại đang ở bên cạnh anh, anh không thể không suy nghĩ nhiều được, Hải Lan không phải chỉ của một mình anh, nó là thứ mà ông ngoại để lại cho mẹ anh, bất cứ những gì có liên quan Hải Lan, anh đều không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ nó."
|