Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 45: Xử lý như thế nào. Editor: Mèo coki
"Khát. . . . . . Tôi muốn uống nước. . . . . ."
"Bà cô của tôi ơi, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi."
Diệp Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn tưởng rằng mình nhìn lầm người rồi: “Cố tổng?"
Cố Diễn đỡ Diệp Cẩn dậy, đưa nước tới bên miệng cô: “Bà cô của tôi, em có biết em đã ngủ hai ngày rồi hay không, làm anh sợ muốn chết."
Diệp Cẩn uống nước Cố Diễn đưa cho, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều: “Hình em như té xỉu ở cửa câu lạc bộ, chuyện sau đó em không nhớ rõ nữa."
"Bác sĩ nói em bệnh nặng chưa khỏi lại dầm mưa to, đầu nóng tới mức thành bột nhão rồi thì còn có thể nhớ được gì nữa, cũng may mà anh chạy tới kịp thời, tên Lệ Dĩ Thần khốn kiếp này, anh biết ngay cậu ta là một người không đáng tin cậy mà."
Lúc Cố Diễn nhắc tới ba chữ Lệ Dĩ Thần này thì sắc mặt trắng như tờ giấy của Diệp Cẩn lại càng trắng hơn, lời nói lạnh lẽo vô tình của Lệ Dĩ Thần giống như dao găm cắt tim cô ra thành từng mảnh nhỏ, chung đụng ở thành phố J đã khiến cô luôn trốn trong vỏ ốc dũng cảm bắt đầu lần nữa, nhưng chỉ mới mấy ngày cô đã hoàn toàn không còn tin tưởng con người khiến cô vừa yêu vừa hận đó nữa.
Nhưng bộ dạng như quỷ của cô bây giờ có thể trách được người nào, còn không phải là vì cô quá ngây thơ sao, cô vẫn cho rằng ba năm cũng không phải là lâu, cho dù đã qua ba năm thì người đàn ông từng cưng chiều cô, yêu thương cô vẫn sẽ không có thay đổi quá lớn, nhưng hôm nay tất cả đều đã chứng minh là cô quá tự phụ, ngu xuẩn, có một số thứ khi đã thay đổi rồi thì không thể nào trở lại dáng vẻ ban đầu của nó được, mà tình yêu bọn họ vào giờ phút này đã trở thành một câu chuyện cười.
"Diệp Cẩn, sắc mặt của em rất tệ, có muốn anh gọi bác sĩ tới khám cho em hay không?"
Diệp Cẩn mệt mỏi xua tay: “Em rất khỏe, chỉ có chút mệt mỏi thôi, Cố tổng, em muốn nghỉ ngơi một chút, có được không?"
Đối với việc Diệp Cẩn đột nhiên trở nên lạnh lùng thì Cố Diễn có chút luống cuống: “Dĩ nhiên, việc này. . . . . .Em không phải cần phải hỏi ý kiến của anh, vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ trở lại thăm em, còn nữa, bên công ty thì không cần phải vội đi làm, nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau."
"Cám ơn anh, Cố tổng."
"Đừng nói như vậy, em là nhân viên của anh. . . . . . A. . . . . . Ý của anh là em là nhân viên ưu tú của công ty, tất nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn."
Diệp Cẩn nhìn Cố Diễn, không tiếng động thở dài, cô hiểu tâm ý của Cố Diễn, nhưng giờ phút này ngoại trừ cảm ơn ra thì cô không có cách nào sinh ra cảm xúc khác đối với Cố Diễn được, hơn nữa anh còn là bạn tốt của người kia, giữa cô và anh chỉ có thể như thế.
Sau khi Lệ Dĩ Thần rời khỏi phòng bao KTV của Kim Mê thì Lăng Tiêu liền đi tới: “Các cô gái mình đã sắp xếp có bản lĩnh chứ?"
Lệ Dĩ Thần không tỏ vẻ gì, ừ một tiếng, sau đó nhíu mày chuẩn bị rời đi, Lăng Tiêu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo sau: “Cái tên này, sau khi lợi dụng tài nguyên của mình để thu phục cục trưởng Trương thì muốn bỏ rơi mình hả?"
Lăng Tiêu liến thoắng không ngừng khiến Lệ Dĩ Thần càng thêm phiền não, anh đột nhiên dừng lại khiến Lăng Tiêu thiếu chút nữa tông vào anh: “Phanh xe thì cũng phải nói một tiếng chứ."
Ánh mắt lạnh thấu xương của Lệ Dĩ Thần rơi vào trên mặt Lăng Tiêu: “Đừng làm phiền mình."
Lăng Tiêu cả gan theo sau, còn cười hì hì nói: "Ai da, làm gì tức giận như vậy, đến đây, để mình đoán xem đã có chuyện gì xảy ra, ừ. . . . . . Nhất định là có liên quan đến phụ nữ." Lăng Tiêu thử liếc nhìn vẻ mặt của Lệ Dĩ Thần, ngay sau đó nhức đầu xoa xoa cái trán.
"Không phải là vì Diệp Cẩn. . . . . . và A Diễn đấy chứ?"
Quả nhiên, ngay sau khi Lăng Tiêu nói xong thì trong mắt Lệ Dĩ Thần giăng đầy mây đen.
Lăng Tiêu xoa trán lần nữa: “Đã biết sớm muộn gì ngày này vẫn phải tới, A Thần, nếu như A Diễn nghiêm túc với Diệp Cẩn thì cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
|
☆ Chương 46: Người đưa thuốc thần bí Editor: Mèo coki
Cho đến khi uống hết bình Whisky thì Lăng Tiêu vẫn không thể nghe được đáp án mình mong muốn từ miệng Lệ Dĩ Thần, ngay khi anh cho rằng Lệ Dĩ Thần sẽ rời đi thì thấy Lệ Dĩ Thần cười khổ nói với anh.
"Mình tưởng rằng A Diễn cũng chỉ đùa giỡn mà thôi, nhưng ngay khi mình nhìn thấy cậu ta. . . . . . bất chấp mưa to xông tới chỗ Diệp Cẩn thì mình hiểu lần này A Diễn nghiêm túc."
"Cho nên? Cậu muốn chúc phúc cho hai người bọn họ?"
"Nếu như cậu ta có bản lĩnh làm cho cô ấy hạnh phúc thì mình sẽ chúc phúc, dù sao đi theo A Diễn cũng tốt là theo một người tồi tệ như mình."
Lăng Tiêu không khỏi thở dài: “Đừng nói như vậy, A Thần, cậu cũng có nỗi khổ tâm, nhưng cậu cho rằng gia đình A Diễn có thể chấp nhận Diệp Cẩn sao?"
Khi nói đến đề tài này thì rõ ràng mặt Lệ Dĩ Thần tối lại: “Nếu như cậu ta không thể chăm lo cho Diệp Cẩn, vậy thì cậu ta không có tư cách có được cô ấy."
Mặc dù triệu chứng sốt đã giảm bớt nhưng ho khan vẫn còn chưa hết, Diệp Cẩn lại không muốn ở mãi trong nhà cho nên sau khi mặc đồ xong thì chuẩn bị đi làm, lúc cô mở cửa thì phát hiện cánh cửa đụng phải vật gì đó.
Diệp Cẩn cầm hộp giữ nhiệt có mật mã ở trên mặt đất lên, bên cạnh hộp giữ nhiệt có tờ giấy, trên đó viết mật mã là sinh nhật Diệp Cẩn, Diệp Cẩn nửa tin nửa ngờ ấn mật mã là sinh nhật của mình, cạch một tiếng, hộp giữ nhiệt mở ra, bên trong là một chén chè bối mẫu tứ xuyên sơn tra nóng hổi, cô nhìn chung quanh nhưng hành lang không có một bóng người, Diệp Cẩn nghi hoặc, trong lúc cô mờ mịt khó hiểu thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người.
"A Cẩn. . . . . ."
Diệp Cẩn bình tĩnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Chu Mẫn Quân: “Cái này là của mẹ sao?"
Đầu óc Chu Mẫn Quân mơ hồ, lắc đầu: “Không phải."
Diệp Cẩn cảm thấy bà không cần thiết phải nói láo cô, mà dựa theo tính tình của mẹ cô thì bà cũng sẽ không chuẩn bị những thứ này cho cô, xem ra người đưa thuốc là người khác.
Từ sau sự việc ở thành phố J kia thì Diệp Cẩn phát hiện mình không có cách nào ở chung với bà được, ánh mắt cô né tránh không muốn nhìn Chu Mẫn Quân.
"Mẹ đến đây làm gì?"
Chu Mẫn Quân có chút khó nói nhìn Diệp Cẩn, Diệp Cẩn lướt qua Chu Mẫn Quân: “Nếu như mẹ không có việc gì thì con đi đây, nếu không đi làm thì sẽ bị trễ."
"A Cẩn. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ có chuyện muốn nhờ con giúp."
Diệp Cẩn dừng bước: “Mẹ nói đi."
Tuy Chu Mẫn Quân có do dự nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng rồi nói ra: "Chú Mục của con chuẩn bị mở một par¬ty tại nhà vào chủ nhật, nói trắng ra là par¬ty này được tổ chức cho Lệ Dĩ Thần."
Diệp Cẩn quay đầu nhìn bà chằm chằm: “Có ý gì? Vì sao lại gọi là tổ chức cho Lệ Dĩ Thần?"
Chu Mẫn Quân lại thở dài một tiếng: “Bởi vì năm trước khủng hoảng kinh tế nên Mục thị bị ảnh hưởng, trong hai năm này, tình hình kinh doanh vẫn không cải thiện rõ ràng, nghe nói Lệ Dĩ Thần có được hạng mục quảng trường thị chính, mặc dù thực lực của tập đoàn Hải Lan không tầm thường nhưng dù sao thì bên đó cũng vừa mới tiến vào thị trường trong nước, chắc hẳn là sẽ muốn tìm người hợp tác cho một hạng mục quan trọng như vậy, nếu như cậu ta có ý nghĩ này thì mẹ và chú Mục của con hy vọng nước phù sa không chảy ruộng ngoài."
Sau khi nghe Chu Mẫn Quân nói xong, Diệp Cẩn bỗng nhiên cười lên: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài? Lệ Dĩ Thần có quan hệ gì với hai người? Chẳng lẽ mẹ quên năm đó mẹ đã từng chỉ vào mặt Lệ Dĩ Thần mắng anh ta là tên ăn xin nghèo kiết hủ lậu, hoàn toàn không xứng làm con rể của Chu Mẫn Quân mẹ sao? Còn nữa mẹ đừng quên rằng con và Lệ Dĩ Thần đã ly hôn, chẳng những anh ta không có nửa xu quan hệ với mẹ, mà con cùng với anh ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cho nên chuyện này mẹ tìm nhầm người giúp đỡ rồi."
"A Cẩn. . . . . . Mẹ biết con giận mẹ, không, con hận mẹ. . . . . Mẹ cũng biết mình không xứng đáng làm một người mẹ nhưng mẹ cũng không còn cách nào nên mới đến cầu xin con, mẹ. . . . . . Từ trước đến giờ mẹ dựa vào nhà họ Mục cũng là vì Diệp thị, nếu như không có Mục thị giúp đỡ thì từ lâu Diệp thị đã không chống đỡ nổi nữa rồi, A Cẩn, con hãy nhớ tới ba con, giúp mẹ cũng coi như là giúp Diệp thị đi."
Mắt Diệp Cẩn nhòa nước: “Xin lỗi, con cũng muốn giúp Diệp thị nhưng con lại không có năng lực này."
|
☆ Chương 47: Người đưa thuốc chân chính Editor: Mèo coki
Mới vừa đến công ty thì Diệp Cần lập tức phát hiện trên mặt bàn để đầy các loại thuốc trị ho khan, cô gõ bàn Thẩm Như Nguyệt một cái.
"Đây là của ai vậy?"
Thẩm Như Nguyệt tỏ vẻ biết rồi mà còn hỏi: “Cậu nghĩ còn có thể là ai nữa?" Thẩm Như Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Diệp Cẩn nhíu mày, sau đó đi về cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt.
"Cốc cốc. . . . . . Cố tổng, em có thể đi vào không?"
"Vào đi, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn tìm em."
"Cố tổng, những thứ thuốc đặt ở trên bàn em là của anh sao?"
"Đúng vậy."
Nghĩ đến chén chè sơn tra nóng hổi buổi sáng, lòng của Diệp Cẩn nóng lên nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, hơi mỉm cười.
"Cố tổng, làm phiền anh lo lắng rồi, cám ơn anh."
Hiếm khi thấy được Diệp Cẩn lộ ra nụ cười không hề đề phòng đối với mình như vậy, Cố Diễn mệt mỏi bởi vì bận rộn cả một buổi sớm đột nhiên cảm thấy tốt hơn.
"Em không cần khách khí như thế, đúng rồi, anh nghe nói cuối tuần này Mục Văn Khởi sẽ mời tất cả những người nổi tiếng trong giới bất động sản tham gia bữa tiệc tại nhà họ Mục, bữa tiệc này đối với LN mà nói là một cơ hội, nhưng LN chỉ là một công ty nhỏ vừa mới thành lập được một năm mà thôi. . . . . ."
Không đợi Cố Diễn nói xong, Diệp Cẩn đã hiểu ý tứ của Cố Diễn, mặc dù có chút khó khăn nhưng cô vẫn nói: "Việc này... không thành vấn đề, em có thể đưa anh đến bữa tiệc nhà họ Mục."
Cố Diễn có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Cẩn: “Nếu như quá khó khăn thì thôi, cũng không quan trọng lắm."
Diệp Cẩn cười cười, tỏ vẻ không sao cả: “Chuyện cần phải đối mặt thì nên đối mặt, em cũng không có làm sai chuyện gì, tại sao lại phải trốn tránh."
Cố Diễn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Cẩn: “Như vậy thì để cho anh đối mặt cùng với em đi."
Diệp Cẩn nhìn khuôn mặt tràn đầy thâm tình của Cố Diễn: “Cố tổng. . . . . . Em. . . . . ."
"Anh hiểu, anh cũng không muốn em quyết định gì cả, anh chỉ muốn cho em biết em không phải là người cô đơn, khi em muốn khóc, anh có thể cho em mượn bả vai của anh bất cứ lúc nào."
Diệp Cẩn cúi đầu, tay nắm thật chặt, cô không nên để mặc cho mình dựa dẫm vào Cố Diễn, như vậy không công bằng đối với anh, thế nhưng cái ôm này quá mức ấm áp, cô thật sự không muốn rời đi, cô nên làm gì đây?
Cố Diễn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Cẩn: “Diệp Cẩn, anh hỏi em một vấn đề, em cảm thấy mình đang sống trong một thế giới cô độc hay chính mình là một người cô độc không có cách nào đến gần người khác?"
"Đều rất cô độc."
"Đúng vậy, em đang sống trong thế giới của chính mình và không muốn ra ngoài, mà anh thì lại không cách nào đến gần em...em nói xem hai người chúng ta có cô độc không, nếu như đều cô độc thì tại sao không thể dựa vào nhau?"
Lời nói của Cố Diễn khiến Diệp Cẩn cười lên, sau đó không tiếng động rời khỏi lồng ngực Cố Diễn: “Cố tổng, em phát hiện anh cực kì giỏi ngụy biện, nếu như có cuộc thi hùng biện, nhất định anh sẽ là thiên hạ vô địch."
Cố Diễn cũng khôi phục nụ cười có phần vô lại của mình: “Quá khen, quá khen."
Rốt cuộc không khí cũng thoải mái trở lại, Diệp Cẩn nắm lấy cơ hội nói: "Cố tổng, nếu không có chuyện khác thì em ra ngoài làm việc đây."
Cố Diễn thấy Diệp Cẩn cứ luôn trốn tránh, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ: “Được rồi, em đi làm việc đi."
Công ty kiến trúc Hoa Thiên, Tần Mục đưa một tập văn kiện cho Lệ Dĩ Thần: “Toàn bộ thủ tục xây dựng trên mảnh đất này đã hoàn thành, chỉ cần phương án thiết xong là có thể khởi công được."
"Ừ, rất tốt, quả thật bố cục thiết kế của tòa nhà Hoa Thiên quá tệ, đợi sau khi xây xong thì bán đi. . . . . . Đúng rồi, dì Tần đã đưa chè sơn tra chưa?"
Tần Mục vỗ ngực nói: "Mẹ em đã làm thì anh cứ yên tâm."
"Ừ, tất nhiên là vậy."
|
☆ Chương 48: Gió lạnh Editor: Mèo coki
Trời đã vào thu, mặc dù thành phố A không phải là một thành phố ở vĩ độ cao nhưng khi có không khí lạnh ùa về thì vẫn sẽ làm cho người ta run lẩy bẩy.
Diệp Cẩn khép chặt áo khoác trên người, nhưng gió lạnh cứ luồn vào cổ áo khiến Diệp Cẩn rụt cổ lại, không ngừng nhảy nhót cố gắng để làm cho mình ấm hơn, cô đã đứng ở dưới tòa nhà Hoa Thiên gần một giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lệ Dĩ Thần.
Cách đó không xa, Tần Mục đang muốn cho xe chạy thì tinh mắt nhìn thấy Diệp Cẩn, sau đó nói với Lệ Dĩ Thần: "Lệ tổng, đó không phải là Diệp tiểu thư sao?"
Lệ Dĩ Thần quay đầu, thấy Diệp Cẩn đang run lẩy bẩy trong gió rét, có lẽ là lo lắng sẽ bỏ lỡ nên không dám ngồi trong xe sưởi ấm mà vẫn đứng ở trước cửa nhìn chung quanh.
"Lệ tổng, có qua đó không?"
"Không, lúc ký hợp đồng ông Nhan không thích người khác đến trễ."
Tần Mục bĩu môi: “Đi thật sao?"
Lệ Dĩ Thần cau mày, Tần Mục vội vàng nổ máy, mở radio lên, trong radio truyền đến giọng nói vui vẻ của phát thanh viên thời tiết.
"Bởi vì bị ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên buổi chiều hôm nay nhiệt độ sẽ hạ một cách đột ngột, nếu như các bạn chưa kết thúc được công việc ở bên ngoài thì phải cố gắng tìm chỗ kín gió, chú ý giữ ấm, tránh cho ngày hôm sau cảm lạnh thì sẽ rất mệt mỏi."
"Tắt đi, ồn ào quá."
"Vâng."
Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Cẩn ho khan dữ dội hơn, cô nhìn đồng hồ một chút, quyết định đợi thêm một lúc nữa, mới vừa rồi thư ký có nói Lệ Dĩ Thần không có ở công ty, nếu cô muốn tìm Lệ Dĩ Thần thì chỉ có thể gọi điện thoại hoặc là đứng ở trước cửa ôm cây đợi thỏ, gọi điện thoại thì nhất định Lệ Dĩ Thần sẽ không nhận, vì vậy cô cũng chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai, nhưng tại sao hôm nay thời tiết lại tệ hại như thế.
Trong lúc Diệp Cẩn lạnh đến sắp không chịu nổi thì có một cú điện thoại gọi đến, cô vươn bàn tay cứng ngắc nhấn nút nghe: “Mẹ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
"A Cẩn, con đã gặp Lệ Dĩ Thần chưa?"
"Khụ khụ. . . . . . Còn chưa gặp được, khụ khụ. . . . . ."
"Tại sao lại ho liên tục như vậy, bị ốm hả?"
Diệp Cẩn hít mũi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào phủ nhận cô vẫn luôn khát khao sự quan tâm thương yêu của mẹ.
"Không có việc gì, tại vì vừa rồi bị sặc đồ cay thôi."
"Tại sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng qua không có việc gì là tốt rồi, Lệ Dĩ Thần. . . . . ."
Ba câu nói không rời mục đích, trong nháy mắt ấm áp vừa mới dấy lên trong lòng Diệp Cẩn biến mất hầu như không còn, giọng nói cũng dần dần lạnh đi: “Yên tâm đi, chuyện con đã đồng ý với mẹ thì nhất định sẽ làm được, không có việc gì thì con cúp trước đây."
"A Cẩn. . . . . . Vất vả cho con rồi, chẳng qua con yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc thì nhất định mẹ sẽ bồi thường cho con."
Diệp Cẩn cười lạnh: “Bồi thường? Mẹ định bồi thường như thế nào? Là cho tiền hay là nói hai ba câu dịu dàng nhỏ nhẹ? Nếu là tiền thì không cần đâu, tiền của Mục Văn Khởi con ngại bẩn, nếu là tiền của Diệp thị. . . . . . thì đó là của ba con, coi như mẹ không cho thì đó cũng là của con, nhưng hiện giờ con vẫn không muốn tiêu xài tiền của ba, về vế sau. . . . . . Vậy thì càng không cần, mẹ, hãy nhớ bắt đầu từ giờ con không cần mẹ quan tâm nữa, lần này giúp mẹ không chỉ đơn giản là trả lại công ơn nuôi dưỡng của mẹ mà còn do nhớ tới ba, mẹ nói không sai, mẹ đã buộc chặt Diệp thị với Mục thị, vinh quanh cũng nhau hưởng mà tổn hại thì cùng nhau chịu, tuy con ghét Mục thị, nhưng lại quan tâm đến Diệp thị cho nên mẹ yên tâm, cho dù phải dùng mọi cách con cũng sẽ làm cho Lệ Dĩ Thần xuất hiện trong buổi dạ tiệc ở nhà họ Mục, cứ như vậy đi, không có chuyện gì thì đừng nên gọi điện thoại cho con."
Gió lạnh thổi qua con phố, dưới ánh đèn đường chỉ vài người lác đác vội vã đi lại cho nên bóng dáng màu đỏ đang run rẩy kia có vẻ cực kỳ chói mắt, Diệp Cẩn thật sự không hiểu tại sao mẹ người khác có thể đánh đổi tính mạng vì con mình, nhưng chỉ có mẹ của cô. . . . . . Chẳng lẽ cô không phải là con gái của mẹ sao?
|
☆ Chương 49: Người ngu ngốc Editor: Mèo coki
Nhìn giấy chuyển nhượng đất đai trong tay, Lệ Dĩ Thần lại không có cảm giác vui sướng sau khi đánh một trận đánh ác liệt mà so ra Tần Mục còn vui vẻ hơn cả ông chủ của mình.
"Ông Nhan này thật đúng là ngang ngược, chẳng qua chỉ là một mảnh đất mà cứ tử thủ không chịu bán nhưng Lệ tổng thật đúng là có bản lĩnh, cuối cùng vẫn là bán cho anh, đúng rồi Lệ tổng, anh dùng phương pháp gì vậy?"
Lòng Lệ Dĩ Thần không yên, lúc Tần Mục hỏi lần nữa thì Lệ Dĩ Thần mới dừng bước: “Mảnh đất này là đồ cưới của người vợ đã qua đời của ông Nhan, tôi đã cam kết với ông ấy sẽ xây một trung tâm thương mại cao cấp và lấy tên vợ ông ấy để đặt cho nó, cho nên ông ấy mới đồng ý bán cho tôi."
"Thật đúng là không nhìn ra ông Nhan này lại chung tình như vậy, em có nghe nói kể từ lúc trung niên sau khi ông Nhan mất vợ thì về sau không lấy thêm người nào nữa, mãi cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ xì căng đan với phái nữ nào, bây giờ đàn ông như vậy không còn nhiều lắm."
Lệ Dĩ Thần thâm ý nhìn về phương xa: “Có lẽ là vì ông ta rất yêu vợ của mình. . . . . ."
Tần Mục mở cửa xe cho Lệ Dĩ Thần: “Lệ tổng, nhanh lên xe đi, nhiệt độ lại hạ xuống nữa rồi."
Một trận gió lạnh ẩm ướt thổi tới, Lệ Dĩ Thần bỗng dưng không yên, người đi trên đường đã ít đến mức có thể đếm được, bây giờ cô đã đi chưa, trời lạnh như thế này, ai lại có thể đứng chờ mãi một người, mà người này lại là người tổn thương mình sâu sắc nhất.
"Lệ tổng, tối nay anh đến nhà cô anh hay là trở về nhà của anh?"
Gió ngoài cửa xe càng lúc càng lớn, gào thét giống như muốn thổi cả thế giới thành một đống hỗn độn, Tần Mục không dám chọc cười anh, chỉ lo tập trung lái xe.
Lệ Dĩ Thần im lặng một hồi rồi chợt nói: "Đi tới công ty."
"Cái gì? Bây giờ đi tới công ty sao? Không phải là đã xong việc rồi hả?"
"Ít nói nhảm lại, lái xe của cậu đi."
"Vâng."
Khi Lệ Dĩ Thần thấy một bóng dáng màu đỏ đang run rẩy kia thì nhất thời lửa giận trong lòng tăng vọt lên : “Người phụ nữ ngu ngốc này, tại sao nhiều năm rồi mà vẫn dại dột muốn chết.” Tần Mục mới vừa dừng xe thì Lệ Dĩ Thần đã nhanh chóng xuống xe.
Mùa đông năm nhất, bởi vì kỳ thi học kỳ sắp tới nên thư viện còn chưa mở cửa mà người đã xếp hàng đến nước chảy cũng không lọt, nhìn cảnh xếp hàng dài dằng dặc này, Lệ Dĩ Thần cầm quyển sách muốn trở về kí túc xá thì lại nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ cách đó không xa truyền đến.
"Lệ Dĩ Thần, em đang ở đây này."
Nhìn theo bóng dáng màu đỏ thì đó là một cô gái hết sức xinh đẹp nhưng lỗ mũi lại đỏ bừng, đang dùng sức vẫy tay với anh.
Lệ Dĩ Thần cau mày, mấy tháng trước anh đã phải chạy cự li dài để cõng cô đang té xỉu, bây giờ lại vậy nữa sao.
Lệ Dĩ Thần lơ đễnh muốn xoay người rời đi thì cô gái đó cũng không thèm để ý đến mặt mũi nữa mà gào to: “Lệ Dĩ Thần, em đã xếp hàng giúp anh rất lâu rồi, anh qua đây nhanh lên."
Bởi vì tiếng gào kia mà tất cả mọi người xung quanh đều cười lên, lúc này Diệp Cẩn cũng ý thức mình vừa mới làm một chuyện rất xấu hổ nên có chút ngượng ngùng rụt đầu lại, muốn chạy đi nhưng lại bị Lệ Dĩ Thần kéo tay lại.
"Thư viện đã mở cửa rồi, bây giờ mà đi chẳng phải là mất công xếp hàng sao, nhìn chóp mũi em sắp đông cứng thành thằng hề rồi."
Đây là lần thứ hai Diệp Cẩn thấy Lệ Dĩ Thần nở nụ cười đẹp mắt như vậy, cô rất muốn nói cho Lệ Dĩ Thần biết cô cực kỳ thích nụ cười của anh, nhưng cô không dám, cô sợ nói ra lời trong lòng thì Lệ Dĩ Thần sẽ bị dọa sợ mà chạy mất, vì vậy cô dùng hành động thực tế nói cho Lệ Dĩ Thần biết Diệp Cẩn cô có thể vì anh mà ngày nào cũng xếp hành dành chỗ trước thư viện trong giá lạnh cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Nhìn cô gái chấp nhất trước sau như một, lại còn cực kì ngu ngốc, lòng của Lệ Dĩ Thần quặn đau, khi đó lúc anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai xếp hàng giúp anh thì anh không chút do dự tiến lên ôm cô, giờ phút này, anh cũng rất muốn tiến lên hung hăng ôm cô vào lòng nhưng cuối cùng lại không thể giống như khi còn trẻ, bất chấp tất cả để ôm chặt lấy cô.
|