Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 35: Tâm tình bất định Editor: Mèo coki
Một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Cẩn hơi ngẩng đầu lên, nhìn công trình phòng ngự nguy nga đồ sộ này rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười yếu ớt, kí ức đó thật sự là rất tốt đẹp, sau khi ba qua đời, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời của cô, nếu như thời gian có thể ngừng lại ở giây phút đó thì tốt biết bao.
Mặc dù mưa đã ngừng, nhưng nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống, Diệp Cẩn xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, cố gắng để cho mình ấm áp lên, nhưng xoa nửa ngày cũng chưa thấy hiệu quả.
Đột nhiên cô cảm thấy cả người ấm áp, Diệp Cẩn chậm rãi quay đầu sang bên cạnh thì thấy Lệ Dĩ Thần đã cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người của cô.
Diệp Cẩn cau mày, định trả lại áo khoác cho Lệ Dĩ Thần: “Anh đưa áo cho em thì anh cũng sẽ lạnh."
Lệ Dĩ Thần vỗ vai Diệp Cẩn làm cho cô ngừng động tác lại: “Bên trong anh có mặc thêm áo len giữ ấm còn em buổi sáng đi vội vàng nên ăn mặc mỏng manh, được rồi, đi nhanh lên một chút ,nếu như chút nữa thời tiết xấu hơn thì hôm nay không thể leo Trường Thành được rồi."
Giọng nói của Lệ Dĩ Thần giống như ma chú, Diệp Cẩn cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn bị anh dẫn dắt, anh nắm tay cô, bước chân cô cũng không tự giác mà đi theo anh.
Đi được một đoạn, bước chân của Diệp Cẩn càng ngày càng chậm lại, Lệ Dĩ Thần đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ cô.
"Từ từ đi."
Diệp Cẩn thở hổn hển, cố gắng nhắm mắt theo đuôi: “Còn bao lâu nữa hả Lệ Dĩ Thần?"
"Sắp rồi, có thấy Phong Hỏa Đài trước mặt không? Chúng ta đi đến đó là được rồi."
Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cắn răng: “Được."
Phí hết sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cô cũng đã tới được Phong Hỏa Đài mà Lệ Dĩ Thần nói, hô hấp của Diệp Cẩn không ổn định: "Em phát hiện. . . . . . Có những thứ. . . . . . Thật sự. . . . . . Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh thường, lúc đến gần mới biết nó không nguy nga như trong ảnh, hơn nữa lúc leo còn mệt gần chết."
Lệ Dĩ Thần cười dịu dàng: “Đó là em còn chưa đi tới khu vực đẹp, leo một đoạn nữa, em sẽ thấy phong cảnh đẹp hơn."
"Không, em mệt quá."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Cẩn dựa vào vách tường, nói gì cũng không chịu đi nữa, sau đó quyết định làm một chuyện khiến Diệp Cẩn sợ chết khiếp.
Lệ Dĩ Thần chợt bế ngang Diệp Cẩn lên: “Đã đến đây rồi thì không thể bỏ dở nửa chừng được."
Quả nhiên là phong cách của Lệ Dĩ Thần, sau khi Diệp Cẩn hét lên một tiếng thì nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, không tự chủ ôm chặt lấy anh, người đàn ông này thật sự không thay đổi chút nào, anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc, dĩ nhiên cũng sẽ không cho phép người bên cạnh bỏ cuộc, chẳng qua. . . . . . Chỉ có hôn nhân của bọn họ là ngoại lệ duy nhất.
Nhận thấy được sự thay đổi của người trong ngực, Lệ Dĩ Thần thở dài một tiếng, cố gắng dời đi sự chú ý của cô: “A Cẩn, em xem bên kia kìa."
Bởi vì lúc nãy vừa mới mưa nên các dãy núi xung quang đều có mây trắng lượn lờ giống như tiên cảnh, quả nhiên Diệp Cẩn bị cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng này hấp dẫn.
"Thật là đẹp."
"Đúng vậy, cho nên mới nói chuyện xấu không hẳn là không thể biến thành chuyện tốt, giống như cơn mưa lạnh lẽo đột nhiên trút xuống này, tuy rằng khiến thời tiết lạnh hơn nhưng lại mang đến cho chúng ta cảnh đẹp có một không hai."
Diệp Cẩn ôm cổ Lệ Dĩ Thần, chăm chú nhìn khuôn mặt khiến cô vừa yêu vừa hận, chia lìa ba năm nhưng lại không thể làm giảm đi sự ỷ lại của cô đối với anh, vốn cho rằng mọi thứ đã nhạt nhòa, nhưng lúc này, khi cô vùi ở trong ngực của anh thì giống như trở về bến cảng tránh gió ấm áp một lần nữa, chẳng qua lần này anh có thể để cho cô lánh nạn trong bao lâu?
Diệp Cẩn cau mày, dùng sức đẩy Lệ Dĩ Thần ra, sau đó rời khỏi lồng ngực của anh: “Em đói rồi, chúng ta trở về thôi."
Tâm tình bất định của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần đi theo phía sau cô bất giác thở dài một tiếng, xem ra anh đã làm cô tổn thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với anh dự đoán.
|
☆ Chương 36: Nguyên nhân chính Editor: Mèo coki
Nhìn bữa đại tiệc vịt quay phong phú, Diệp Cẩn chợt phát hiện lỗ mũi có chút ê ẩm: “Anh còn nhớ sao?"
"Hi vọng nguyện vọng của em không phải được thực hiện quá muộn."
Trường Thành, vịt quay, mọi mong đợi của cô đối với thành phố J hôm nay anh đều giúp cô hoàn thành, chẳng qua lời hứa năm đó vào hôm nay đã hoàn toàn thay đổi.
"Lệ Dĩ Thần, anh cho rằng làm những thứ này thì có bù đắp được những tổn thương mà năm đó anh đã gây ra với em sao?"
Lệ Dĩ Thần cau mày: “Dĩ nhiên là không đủ, A Cẩn, anh đã chuyển nhượng căn nhà ở khu Tân Hải, thành Tây cho em, lát nữa anh sẽ bảo Tần Mục đưa chìa khóa cho em."
Diệp Cẩn im lặng, thấy Lệ Dĩ Thần không nói nữa thì mới nói: "Cứ như vậy thôi? Xem ra bồi thường của Lệ tổng không thể coi là hào phóng được, nghe nói ông ngoại anh là người Mỹ gốc Hoa giàu nhất, lại thêm tập đoàn Hải Lan càng ngày càng được trong và ngoài nước coi trọng, bây giờ anh lại đối với xử với vợ trước như vậy quả thật có chút keo kiệt."
"Anh biết rõ những thứ này không là gì cả, em muốn cái gì thì cứ việc nói ra, anh sẽ thỏa mãn em."
Diệp Cẩn cười lên: “Quả nhiên là không giống nhau, anh sinh viên nhà nghèo năm đó hôm nay đã trở thành người giàu có rồi."
Lời nói của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cho dù ai nói những câu này thì anh cũng không cảm thấy gì cả, nhưng chỉ có từ trong miệng của cô nói ra thì lại giống như vạn tên xuyên tim, đau đớn khó chịu.
Lúc hai người lâm vào im lặng thì điện thoại của Lệ Dĩ Thần đã phá vỡ không khí trầm lắng này, điện thoại reo hồi lâu, hai người đều thấy được màn hình hiển thị người gọi là Lâm Mạn Thanh, Lâm Mạn Thanh này giống như cái gai hung hăng đâm vào vết thương đã gần khép miệng của Diệp Cẩn, khiến cho cảm giác khổ sở năm đó lại ùa vào đáy lòng.
Lệ Dĩ Thần vừa định tắt thì lại nghe Diệp Cẩn cười lạnh, nói: "Tại sao không thể nhận điện thoại của Lâm Mạn Thanh ở trước mặt em?"
Lệ Dĩ Thần than nhẹ: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ không muốn cô ấy quấy rầy chúng ta."
Diệp Cẩn cười lạnh: “Nhưng vào ba năm trước cô ta đã quấy rầy rồi đấy thôi, nhận đi, đừng để cho Lâm tiểu thư đợi lâu."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là nhấn nút nghe: “Mạn Thanh, tìm anh có chuyện gì?"
"Cuối cùng anh cũng đã chịu nghe điện thoại, A Thần, gần đây anh có bận gì không?"
"Không, em nói đi."
"Anh không bận vậy thì tốt quá, A Thần, chúng ta đi ăn cơm đi, nghe mẹ nuôi nói anh đang đi công tác ở thành phố J, vừa lúc em cũng đến thành phố J quay quảng cáo, anh đang ở đâu? Em sẽ đến tìm anh."
"Xin lỗi, bây giờ anh không ăn cơm với em được, nếu như em không có việc gì thì lúc trở về thành phố A rồi gặp."
Không đợi Lâm Mạn Thanh nói xong, Lệ Dĩ Thần đã cúp điện thoại, Diệp Cẩn lành lạnh nhìn Lệ Dĩ Thần cười yếu ớt, không nói gì.
Lệ Dĩ Thần cũng không nói chuyện, chỉ bỏ da vịt vào bánh tráng rồi cuốn lại, sau đó đưa cho Diệp Cẩn: “Nhân lúc còn nóng nên ăn nhanh, nguội sẽ có mùi tanh."
Diệp Cẩn do dự một chút rồi nhận lấy: “Em tự làm được."
Quả nhiên Lệ Dĩ Thần không làm nữa, chỉ nhìn Diệp Cẩn ăn, hồi lâu mới nói: "Em còn chưa nói cho anh biết em muốn bồi thường cái gì?"
Diệp Cẩn dùng khăn ăn lau miệng, sau đó nở nụ cười vui vẻ, hết sức vô hại với Lệ Dĩ Thần: “Em muốn anh không khai xin lỗi em trước giới truyền thông của thành phố A."
Lời của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần nhíu mày, anh chưa từng nghĩ rằng cô gái đơn thuần, nghe lời giống như thỏ nhỏ trước kia hôm nay đã trở thành một con dao sắc bén, có thể đâm anh khiến máu tươi chảy đầm đìa.
"Việc này thì anh không có cách nào làm được."
Lệ Dĩ Thần từ chối dứt khoat, không phải anh không có thành ý mà là chuyện anh không làm thì anh phải nói xin lỗi như thế nào, còn có người cô thân thiết hơn mẹ đẻ của anh, anh không thể không bận tâm đến cảm xúc của bà, nếu anh công khai nói xin lỗi với con gái kẻ thù, làm sao bà có thể chấp nhận được?
Diệp Cẩn thất vọng nhìn Lệ Dĩ Thần, lúc Lệ Dĩ Thần cho rằng Diệp Cẩn sẽ quay người đi thì lại nghe Diệp Cẩn hỏi một câu: "Nói cho em biết nguyên chân chính ly hôn năm đó."
|
Sau một tuần bị hành hạ bằng thi cử. Bạn Mèo đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây.
☆ Chương 37: Có chút khoảng cách. Editor: Mèo coki
Thấy Lệ Dĩ Thần hồi lâu không nói không rằng, lòng của Diệp Cẩn càng ngày càng lạnh: “Anh không nói được là vì nguyên nhân mấu chốt khiến chúng ta ly hôn chính là Lâm Mạn Thanh đúng không?"
"Không phải." Lệ Dĩ Thần bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận.
"Vậy thì vì cái gì? A Thần, nói cho em biết." Diệp Cẩn khẩn cầu nhìn Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần hít sâu một hơi, khổ sở hai mắt nhắm lại, làm sao anh có thể nói cho cô biết chân tướng sự việc được, nếu như cô biết mẹ mình suýt chút nữa là hung thủ giết người thì cô sẽ như thế nào?
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần không nhẫn tâm làm cho cô hiểu nhầm người đàn ông cô yêu đã phản bội cô, mặc dù hiểu lầm này khiến Diệp Cẩn rời xa anh ba năm nhưng điều này lại giống như những con kiến, ngày đêm gặm nhấm khiến anh đau đớn.
"Anh và Lâm Mạn Thanh. . . . . . thật sự không có gì cả, chuyện năm đó là một hiểu lầm, A Cẩn. . . . . . Anh chỉ có thể nói cho em biết như vậy thôi."
Diệp Cẩn mờ mịt nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh không nói ra chân tướng thì làm sao em có thể tin tưởng anh được, A Thần, nhất định là năm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nói cho em biết đi."
"Không nên hỏi nữa, em chỉ cần biết vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ là Lâm Mạn Thanh là được rồi."
Diệp Cẩn lắc đầu: “Không, thứ em muốn biết không phải là điều này, em biết rồi, là bởi vì mẹ em đúng không ? Nhất định bà tới làm nhục anh nên mới khiến anh mất đi lòng tin đối với hôn nhân của chúng ta."
Lệ Dĩ Thần giật giật cánh môi, vốn định phủ nhận nhưng suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, có lẽ khiến Diệp Cẩn cho là như vậy thì sẽ tốt hơn một chút.
Lệ Dĩ Thần im lặng khiến trong nháy mắt nước mắt Diệp Cẩn như vỡ đê: “Anh là đồ ngốc, em biết ngay là như thế mà, nhưng vì sao anh lại muốn dùng Lâm Mạn Thanh để chọc giận em, anh có biết lúc đó em tuyệt vọng đến mức nào hay không?"
Lệ Dĩ Thần thở dài một cái, ngay sau đó ôm Diệp Cẩn vào trong ngực: “Thật xin lỗi. . . . . ."
Bên ngoài cửa phòng, Lâm Mạn Thanh nhìn xuyên qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn sững sờ, cô đã cảm thấy giọng nói của người ở bên trong rất quen thuộc, cuối cùng không nhịn được tò mò nên nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, nhưng chuyện này tới quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị, cả người cứng lại, cho dù đồng nghiệp bên cạnh gọi liên tục nhưng cô vẫn không nghe.
Khó trách anh cắt điện thoại của cô, thì ra từ trước đến giờ Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn vẫn ở chung một chỗ, tại sao có thể như vậy, tại sao Diệp Cẩn lại ở bên cạnh anh, thậm chí là vùi vào trong ngực Lệ Dĩ Thần, chẳng lẽ Lệ Dĩ Thần điên rồi sao, thậm chí không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi mà dây dưa với con gái của kẻ thù.
"Mạn Thanh, sắc mặt cô thật là tệ, sao vậy?" Nam minh tinh đóng chung quảng cáo với Lâm Mạn Thanh ân cần hỏi .
Lâm Mạn Thanh cười gượng nói: "Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, xin lỗi, tôi không muốn ăn cơm, tôi đi về trước đây."
"Mạn Thanh. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn về khách sạn, nhưng vẫn đứng ở trước cửa phòng cô không chịu rời đi: “Không mời anh vào ngồi một chút sao?"
Diệp Cẩn có chút do dự, mặc dù quan hệ của hai người đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy ở chung một chỗ sẽ có chút lúng túng.
"Không phải là ngày mai muốn đi Viên Minh Viên ư, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Tất nhiên là Lệ Dĩ Thần biết Diệp Cẩn chưa thích ứng được, thật ra thì ngay chính anh cũng có chút không thích ứng kịp, chia lìa ba năm, giữa hai người sẽ luôn có khoảng cách cho dù bọn họ đã từng coi nhau như mạng sống của mình.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn dài mềm mại của Diệp Cẩn: “Anh hiểu có một số việc không thể gấp được, chúng ta nên cho nhau một chút thời gian, được rồi, em đi nghỉ ngơi đi."
Diệp Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười với Lệ Dĩ Thần: “Ngủ ngon."
|
☆ Chương 38: Rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì Editor: Mèo coki
Khi Diệp Cẩn đóng cửa phòng lại, Lệ Dĩ Thần cũng chuẩn bị đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng lúc này anh lại phát hiện ra Lâm Mạn Thanh đang đi tới.
"A Thần, em có chuyện muốn nói với anh."
Lệ Dĩ Thần hơi cau mày: “Hôm nay muộn rồi, có gì thì ngày mai hãy nói."
"Không, ngày mai nói là quá muộn, nhất định phải nói bây giờ, chúng ta vào trong rồi nói." Lâm Mạn Thanh chỉ vào phòng của Diệp Cẩn, sau đó lại nói: "Nếu như anh muốn kinh động Diệp Cẩn, muốn để cho cô ta biết em ở đây thì anh cứ không cho em vào đi."
Lông mày của Lệ Dĩ Thần nhướng lên thành ngọn núi: “Vào đi."
Lâm Mạn Thanh đi vào phòng của Lệ Dĩ Thần, ngồi trên ghế sa lon thở dài: “A Thần, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?"
"Mặc kệ anh suy nghĩ gì thì em cũng không có quyền hỏi tới."
Lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến tim Lâm Mạn Thanh quặn đau, nước mắt chảy xuống: “Từ ba tuổi em đã biết anh, sau đó ba mẹ em qua đời, em liền nhận mẹ nuôi làm mẹ, trở thành người một nhà với anh, nếu như anh cho rằng quan hệ như vậy là người xa lạ thì coi như em chưa từng xuất hiện ở đây."
Thấy Lâm Mạn Thanh đứng dậy muốn đi, Lệ Dĩ Thần do dự một chút, vẫn là kéo cánh tay cô lại: “Đừng náo loạn, làm sao anh có thể xem em như người xa lạ được, cũng như em nói, ở thành phố A, trừ cô ra, em chính là người thân nhất của anh."
Cuối cùng những lời này của Lệ Dĩ Thần cũng khiến Lâm Mạn Thanh đang thương tâm dịu đi một chút, thật ra thì quan hệ của cô và Lệ Dĩ Thần không tệ, kể từ lúc cô cường hôn Lệ Dĩ Thần bị Diệp Cẩn nhìn thấy thì anh vẫn luôn né tránh cô.
Lâm Mạn Thanh thở dài lần nữa, xoay người nhìn về phía Lệ Dĩ Thần: “A Thần, em biết rõ những lời em sắp nói sẽ khiến anh không thích nhưng chúng ta là người một nhà, em không thể nhìn nhà chúng ta tan nát được, A Thần, buông tay đi, buông tay giống như ba năm trước đây như vậy, để cho tất cả mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có, chỉ có cách tránh xa cô ta thì anh và mẹ nuôi mới không có ngăn cách, nếu không, cô ta sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và mẹ nuôi."
Lệ Dĩ Thần kiềm nén sự không kiên nhẫn của mình, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nếu như đây là những lời em muốn nói, vậy thì chúng ta thật sự không có gì để nói với nhau nữa, anh biết rõ sự tồn tại của Diệp Cẩn có ý nghĩa như thế nào đối với cô nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để hóa giải khúc mắt của cô."
Lâm Mạn Thanh chợt cười lạnh: “Ba năm trước đây anh đã không làm được chuyện này, ba năm tiếp theo thì có thể sao? Còn nữa, A Thần, em muốn nhắc nhở anh...anh và Diệp Cẩn không phải là người của một thế giới, tạm thời không nói đến năm đó mẹ cô ta đã tổn thương mẹ nuôi như thế nào, chỉ cần nói đến xuất thân của hai người, coi như Diệp Cẩn không phải là thiên kim tiểu thư danh chánh ngôn thuận của Mục thị thì cô ta cũng là người thừa kế duy nhất của Diệp thị, nhưng còn anh thì sao? Nếu như không phải năm đó ông ngoại anh tìm đến anh, thì bây giờ anh vẫn chỉ là một con kiến hôi ở tầng dưới chót trong thành Bắc như cũ, khác biệt ăn sâu bén rễ như vậy, làm sao anh có thể vượt qua được, đừng quên năm đó Chu Mẫn Quân đã nhục nhã anh như thế nào." (Bà này bị điên rồi. Coi như 2 người đó không đến với nhau thì có tới lượt bả không.)
"Đủ rồi, em có thể đi được rồi."
Nhìn Lệ Dĩ Thần giận đùng đùng, Lâm Mạn Thanh cũng kích động đến toàn thân phát run: “Được, anh không thích nghe lời nhắc nhở của em, vậy thì em không nói, nhưng mà em muốn nhìn thử một chút, làm sao anh có thể vượt qua được bức tường của mẹ nuôi." Lâm Mạn Thanh lấy xấp ảnh hai người chụp chung từ trong túi xách của mình ra, sau đó ném tới trước mặt Lệ Dĩ Thần.
Trước khi đi, Lâm Mạn Thanh còn không quên nói thêm một câu nữa: “Nếu như anh muốn nhìn thấy mẹ nuôi khóc khô nước mắt thì anh cứ cùng Diệp Cẩn ở chung một chỗ đi."
Sau khi Lâm Mạn Thanh đi, cả người Lệ Dĩ Thần như bị móc rỗng, hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn vì bị lửa thiêu của cô trong hình, đau lòng càng thêm không thể nói ra, anh có thể chống lại người cô đáng thương của mình sao? Sau khi bị chồng và tiểu tam làm hại đến cửu tử nhất sinh, thì đứa cháu được bà nuôi lớn giống như con trai ruột lại ở chung với con gái của kẻ thù, Lâm Mạn Thanh nói không sai, anh không qua được cửa của bà, nhưng anh cũng không muốn tổn thương Diệp Cẩn nữa, rốt cuộc anh nên làm cái gì?
|
☆ Chương 39: Xin tha thứ vì anh đã tự tiện quyết định giúp em. Editor: Mèo coki
Khi Diệp Cẩn mở cửa phòng khách sạn ra, lòng tràn đầy vui mừng thì người đứng trước cửa lại là Tần Mục
Tần Mục cười khờ khạo: “Diệp tiểu thư, chào buổi sáng."
"Là Tần Mục à, có chuyện gì không? Lệ Dĩ Thần đâu?"
Tần Mục gãi đầu, có chút khó mở miệng: “Lệ tổng có chuyện phải về thành phố A trước, anh ấy bảo tôi nói với cô một tiếng, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở thành phố J chơi mấy ngày thì tôi sẽ là tài xế kiêm bảo vệ của cô trong thời gian này."
Diệp Cẩn không hiểu nhìn Tần Mục: “Có chuyện phải về gấp? Nhưng tối hôm qua anh ấy đâu có nói với tôi."
“À. . . . . . Sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất, đúng, sáng sớm hôm nay có chuyện đột xuất ."
Diệp Cẩn cũng không có hoài nghi gì: “Như vậy hả, vậy thì tôi cũng trở về thôi, chỉ cần nhớ tới chuyện không vui ngày đó thì trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nếu như anh ấy đi rồi, vậy thì tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, Tần Mục, anh có thể giúp tôi đặt vé máy bay trở về không?"
"Được, giao cho tôi, đúng rồi Diệp tiểu thư, cái này là ông chủ của tôi bảo tôi đưa cho cô, xin hãy nhận lấy."
Diệp Cẩn nhận lấy cái túi trong tay Tần Mục: “Đây là cái gì vậy?"
Tần Mục tiếp tục gãi đầu: “Tôi đi đặt vé máy bay cho cô, cô từ từ xem đi, tôi đi trước."
"A được, vậy thì làm phiền anh rồi."
Đóng cửa lại, Diệp Cẩn nghi ngờ mở túi giấy ra, khi cô nhìn thấy đồ vật bên trong thì sợ hết hồn, bên trong ngoại trừ giấy tờ biệt thự, bất động sản thì còn có tấm chi phiếu một ngàn vạn.
Diệp Cẩn mở cửa gọi Tần Mục thì đã không thấy bóng dáng Tần Mục đâu cả, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lệ Dĩ Thần, tuy nhiên gọi như thế nào thì cũng không có người trả lời.
Diệp Cẩn nhìn những thứ đồ vật có giá trên trời kia, lầm bầm lầu bầu: “Đây là tình huống gì? Lệ Dĩ Thần đang giở trò quỷ gì vậy?"
Trong văn phòng của công ty kiến trúc Hoa Thiên, đôi mắt Lệ Dĩ Thần không có tiêu cự nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, cho dù điện thoại trên bàn rung liên tục nhưng anh vẫn không có ý định nghe nó.
Anh đã suy nghĩ cẩn thận một buổi tối, cuối cùng cũng đã quyết định, nếu như không thể vẹn toàn đôi bên, vậy thì anh không thể để cho Diệp Cẩn hi vọng, nếu như trong cơn nóng giận, cô nói hết sự thật cho Diệp Cẩn biết thì anh thật sự không dám tưởng tượng Diệp Cẩn sẽ như thế nào, cô chỉ còn có mẹ mình là người thân, cho dù người đó không xứng đáng làm mẹ nhưng anh biết trong lòng Diệp Cẩn, Chu Mẫn Quân vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng, lúc trước khi anh biết được chuyện này thì cũng bị đả kích đến tổn thương đầy mình, huống chi là Diệp Cẩn, rất may Lâm Mạn Thanh kịp đã kịp thời làm cho anh tỉnh táo từ trong kích động, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
Lệ Dĩ Thần nắm chặt quả đấm, trong miệng không ngừng nhớ tới người mà anh không biết làm sao mới phải: “A Cẩn. . . . . . Rốt cuộc anh phải làm sao mới không làm em bị tổn thương đây?"
Mãi cho đến khi Diệp Cẩn trở lại thành phố A thì điện thoại của Lệ Dĩ Thần vẫn không gọi được, Diệp Cẩn quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh, cô phải hỏi rõ ràng những thứ này là có ý gì, là anh đột nhiên tâm huyết dâng trào vung tiền như nước, hay đây là. . . . . . tiền chia tay anh cho cô? Nếu như là vế sau thì cô sẽ không chút nể nang ném thẳng mặt của anh.
"Xin chào, xin hỏi Lệ tổng đã trở về chưa."
Cô gái tiếp tân vẫn không rời giương của mình, không kiên nhẫn nói: "Diệp tiểu thư, đây đã là lần thứ ba tôi trả lời cô rồi, Lệ tổng không có ở công ty, cũng không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại ."
Đợi cả một buổi chiều, cho đến sắc trời gần xuống, Diệp Cẩn mới quyết định rời đi, có lẽ Lệ Dĩ Thần thật sự bận, anh mới rời đi một ngày mà thôi, nhất định là cô nghĩ nhiều, có lẽ sau khi hết bận thì anh sẽ gọi điện thoại hẹn cô cùng ăn cơm tối, Diệp Cẩn tự an ủi mình sau đó rời đi.
Thấy Diệp Cẩn đi thật, tiếp tân lập tức gọi điện thoại đến phòng làm việc của tổng giám đốc: “Lệ tổng, Diệp tiểu thư đã đi rồi."
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn bóng dáng mảnh mai dưới lầu này, thở dài một tiếng.
"Tình cảm tổn thương là nhất thời, nhưng nếu khiến em hoàn toàn thất vọng với tình thân thì rất có thể cả đời này em không thể nào bước ra khỏi bóng tối đó được, thật xin lỗi A Cẩn, xin tha thứ vì anh đã tự tiện quyết định giúp em."
|