Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 30: Rối rắm Editor: Mèo coki
Đúng là phòng tổng thống không giống với phòng thường, ngay cả giường cũng thoải mái và lớn hơn, cả đêm ngủ rất say, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng cảm thấy mình được hồi máu* sống lại, cô mở mắt ra thì thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy, cô biết rõ tờ giấy này là của người nào, bởi vì chữ viết trên đó thật sự rất quen thuộc. *Mấy bạn chơi game chắc biết cái này hoặc đọc võng du cũng được. Đi đánh quái mà chết ngắc thì có thể hồi máu cho sống lại. Những người hồi máu thường là pháp sư, y sư hay gì đó
"Sau khi tỉnh ngủ thì đến căn phòng bên cạnh tìm anh."
Diệp Cẩn do dự một chút, suy nghĩ có nên đi qua căn phòng bên cạnh hay không, nếu như đi, vậy thì cô phải đối mặt với Lệ Dĩ Thần có chút khác thường, thái độ Lệ Dĩ Thần làm cho cô không hiểu, nếu anh yêu cô, tại sao lại ly hôn với cô khi mới vừa kết hôn, nhưng nếu anh không thương cô, đã qua ba năm qua rồi nhưng thời điểm cô gặp nguy hiểm thì anh lại quên an toàn của mình mà cứu cô, cô thật sự không hiểu Lệ Dĩ Thần.
Ngồi trên ghế sa lon do dự một lúc, Diệp Cẩn quyết định gọi điện thoại cho bạn tốt, vì vậy dùng điện thoại trong phòng khách sạn bấm một dãy số.
"A Ngưng, mình là A Cẩn."
Đột nhiên Lương Tuyết Ngưng ở bên kia điện thoại khóc lớn: “A Cẩn, sao giờ mới liên lạc với mình, mình thật sự rất lo lắng cho cậu."
"Điện thoại di động của mình mất rồi, cho nên không thể liên lạc với cậu được, thế nào, có phải cậu đã biết cái gì rồi phải không?"
"Mình đã xem tin tức, trời ạ, công ty du lịch đó lại là đồ lừa gạt, thật xin lỗi A Cẩn, thiếu chút nữa mình đã hại cậu rồi."
"Đều đã qua rồi A Ngưng, cũng may mình không có việc gì, đừng tự trách mình."
"Huhu. . . . . . Tại sao có thể không tự trách được, trách mình quá ngu ngốc, hẹn xe một cách qua loa ở trên mạng, cũng không tìm hiểu chi tiết một chút, cũng may cậu không có gì, nếu không cả đời này mình sẽ không yên được. . . . . . Đúng rồi, tại sao chuyện này lại liên quan đến tổng giám đốc Lệ Dĩ Thần của Hải Lan, các cậu. . . . . . Tại sao hai người lại đi cùng với nhau? Hơn nữa báo còn nói có người chết, tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Cẩn nhíu mày thật chặt, lẩm bẩm: "Đọc tin tức? Xem ra quả thật là rất ồn ào. . . . . . Nhưng mà bây giờ tình huống cụ thể như thế nào thì mình cũng không rõ ràng lắm, mọi việc sau đó đều do Lệ Dĩ Thần xử lý, tóm lại bây giờ mình rất tốt, cũng không có bị thương, lúc mình gặp nguy hiểm thì Lệ Dĩ Thần đã cứu mình, nhưng mà hình như bởi vì chuyện này mà anh ta gặp chút phiền toái."
Diệp Cẩn thở dài, phiền muộn nói tiếp: "A Ngưng, mình. . . . . . Bây giờ mình rất hoang mang, có một chuyện mà nghĩ mãi vẫn không hiểu, mình không biết tại sao Lệ Dĩ Thần lại liều mạng cứu mình, cậu không biết lúc ấy nguy hiểm đến thế nào đâu, nhưng anh ta nhưng vẫn xuất hiện để cứu mình."
Lương Tuyết Ngưng bên kia im lặng một lát rồi đột nhiên cười lên: “Anh ta chủ động cứu cậu? Ha ha, đồ ngốc cậu, thật đúng là người trong cuộc mơ hồ, đó là bởi vì anh ta vẫn thích cậu, nếu như không phải quan tâm cậu thì mắc mớ gì lại phải bất chấp nguy hiểm cũng muốn đi cứu cậu chứ."
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ."
"Còn nhưng gì nữa, đồ ngốc, mình hiểu cậu đang rối rắm cái gì, cậu vẫn không tìm thấy lối ra vì ba năm trước đây anh ta khiến cậu khổ sở, không hiểu nếu như anh ta yêu cậu thì tại sao lại muốn ly hôn với cậu đúng không, đã nghi ngờ, vậy thì đi hỏi anh ta đi, nếu cứ giấu nghi ngờ trong lòng thì cả đời này cậu cũng sẽ không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì, cậu vẫn luôn thông minh, tại sao động đến chuyện tình cảm lại hồ đồ như vậy, A Cẩn, nếu như cậu không thể chia tay Lệ Dĩ Thần, vậy thì đi làm cho rõ ràng, đừng khiến cho mình hối hận."
Lời bạn tốt nói như lời Phật dạy, Diệp Cẩn nở nụ cười: “Cậu nói không sai, thay vì cứ suy đoán lung tung thì không bằng đi hỏi cho rõ ràng, cám ơn cậu A Ngưng, mình sẽ đi tìm anh ta hỏi cho rõ ngay bây giờ."
"Cô gái tốt, rốt cuộc cậu cũng thông suốt, đúng rồi, mình còn một chuyện muốn nói cho cậu biết, bởi vì không liên lạc được với cậu...hai ngày nay mẹ cậu tìm cậu đến muốn phát điên rồi...cậu nên gọi điện thoại cho bà đi."
Nghe vậy, một phút trước cô còn đang hưng phấn thì trong nháy mắt cảm xúc lại tụt xuống thấp: “. . . . . . Biết rồi."
|
☆ Chương 31: Không biết điều. Editor: Mèo coki
Đấu tranh thật lâu, Diệp Cẩn bấm một dãy số, không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải gọi.
"Tôi là Mục Thiếu Đường, xin hỏi ai vậy?"
Diệp Cẩn không ngờ người nghe điện thoại lại là Mục Thiếu Đường, theo lý thuyết thì Mục Thiếu Đường rất ít khi trở về nhà chính, sao hôm nay lại là anh ta nghe điện thoại?
"Này? Là ai vậy? Nếu không lên tiếng thì tôi cúp máy đấy."
"Đừng cúp. . . . . . Tôi là Diệp Cẩn."
"Diệp Cẩn? Rốt cuộc thì cô cũng biết gọi điện thoại về nhà rồi, cô có đầu óc hay không hả, xảy ra chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới gọi điện thoại về nhà." Sau khi biết đó là Diệp Cẩn thì sự tức giận trong giọng nói của Mục Thiếu Đường dâng cao .
Diệp Cẩn không hiểu nhíu mày, cô và anh ta lại không có quan hệ gì, anh ta kích động gì vậy, xem ra có lẽ là bởi vì chuyện của cô mà mẹ cô đã quậy đến mức nhà họ Mục gà chó không yên, nếu không thì làm sao Mục Thiếu Đường lại tức giận như vậy.
"Mẹ tôi đâu rồi? Phiền anh gọi mẹ tôi nghe điện thoại." Diệp Cẩn tự động bỏ qua cảm xúc của Mục Thiếu Đường, gọn gàng dứt khoát, không muốn lãng phí thời gian để hỏi.
"Bây giờ cô mới biết hỏi việc này sao? Bởi vì cô mà bà ta nhất định bắt ba tôi dựa vào quan hệ để tìm cô, nhưng thành phố J không phải là địa bàn của ba tôi, ông mới hơi do dự thì đã bị mẹ cô lật bàn ăn, một mình đến thành phố J tìm cô."
Quả nhiên mẹ cô thật sự bởi vì cô mà làm cho nhà họ Mục huyên náo không vui, nhưng đây là vì sao? Đối với sự ác ý của Mục Văn Khởi, bà chưa từng bảo vệ cô, chẳng lẽ bây giờ tình thương người mẹ đột nhiên dâng trào điên cuồng sao, rốt cuộc là phu nhân Chu Mẫn Quân đang diễn vở kịch gì đây? Diệp Cẩn cũng không nghĩ mẹ cô có khả năng làm đến mức này vì cô, từ nhỏ cô và bà đã không thân thiết, hơn nữa sau khi ba qua đời, bà tái giá đến nhà họ Mục thì càng thêm lạnh lùng với cô, cô thật sự không hiểu tại sao bà lại đột nhiên để ý đến cô như vậy.
"Anh đã không biết bà ấy ở đâu vậy thì tôi cúp đây."
"Đợi chút. . . . . ."
"Anh còn có chuyện gì vậy, Mục thiếu gia?"
Mục Thiếu Đường nghe được câu Mục thiếu gia này thì trong lòng giống như bị thứ gì đó chà sát, mặc dù không đến nổi đau nhưng cũng không thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy anh, Diệp Cẩn đã giữ khoảng cách với anh, giống như cuộc đời này bọn họ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, mặc dù anh cảm thấy mình không thích Diệp Cẩn, nhưng việc cô xa lánh khiến anh thấy khó chịu.
"Diệp Cẩn, cô đang ở đâu?"
Diệp Cẩn ngẩn người một chút, cô cũng không biết Mục Thiếu Đường hỏi câu này là có ý gì. "Tôi ở đâu thì cũng đâu cần phải xin phép anh, có thể nói cho anh biết là hiện tại tôi rất an toàn, còn nữa, nếu như anh có thể liên lạc với mẹ tôi thì phiền anh nói giúp với bà rằng tôi đang ở với Lệ Dĩ Thần, không cần bà lo lắng, cám ơn."
Nói xong, Diệp Cẩn cúp điện thoại, bởi vì cô cảm thấy không có gì để nói với Mục Thiếu Đường nữa.
Mục Thiếu Đường bị cúp điện thoại, giờ phút này đang giận dữ, hai mắt trợn lên, dáng vẻ như muốn ăn thịt người làm người giúp việc hoảng sợ rối rít né tránh, sợ tâm tình thiếu gia không tốt lại tìm mình trút giận.
Mục Thiếu Đường hất bình hoa trên bàn xuống đất: “Thật đúng là không biết điều."
Ăn mặc chỉnh tề, Diệp Cẩn cầm theo túi xách chuẩn bị ra cửa, mặc dù có nghi ngờ động cơ của mẹ cô nhưng trong lòng lại không nỡ nên vẫn muốn đi tìm bà. Ngay khi cô mở cửa ra thì thấy Lệ Dĩ Thần đang đứng ở cửa, có vẻ như đang muốn nhấn chuông.
"Lệ Dĩ Thần?"
Bị Diệp Cẩn gọi thẳng tên, Lệ Dĩ Thần hơi nhíu mày, hình như không hài lòng với cách gọi gượng gạo này, nhưng thấy dáng vẻ vội vã của cô, cuối cùng vẫn không so đo.
"Em phải đi đâu sao?"
Diệp Cẩn nhìn Lệ Dĩ Thần, do dự một chút rồi nói: "Mục Thiếu Đường nói mẹ em đến thành phố J tìm em, nhưng em không liên lạc được với bà."
|
☆ Chương 32: Ai thỏa hiệp ai. Editor: Mèo coki
Lúc nhắc tới mẹ, Diệp Cẩn phát hiện rõ ràng Lệ Dĩ Thần không vui, thật ra thì cô có thể hiểu được, dù sao năm đó mẹ cô cũng đã nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt Lệ Dĩ Thần, nếu cô là Lệ Dĩ Thần, nhất định cũng không thích mẹ cô, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của cô, cô nhất định phải đi tìm bà.
"Lệ Dĩ Thần, bây giờ em muốn đi tìm mẹ em, buổi tối em sẽ quay về ."
"Thành phố J lớn như vậy, em đi đâu tìm? Huống chi em còn không có điện thoại di động."
"Em. . . . . . Trước tiên em định đến đồn cảnh sát xem thử một chút."
Lệ Dĩ Thần không nói gì, nở nụ cười, sau đó vẫn như trước kia, vươn tay vỗ nhẹ đầu cô: “Đồ ngốc em, cảnh sát bận rộn như vậy, làm sao có thể giúp em tìm người ở thành phố J được, huống chi mẹ em lại là một người trưởng thành và có đầy đủ trí thông minh."
Nhất thời lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến đầu óc trống rỗng của Diệp Cẩn tỉnh táo lại, Lệ Dĩ Thần nói không sai, cảnh sát làm gì có thời gian rãnh rỗi giúp cô tìm mẹ.
Trong lúc Diệp Cẩn luống cuống, mặt như đưa đám thì nghe Lệ Dĩ Thần nói: "Đi theo anh."
Diệp Cẩn không hiểu, sững sờ nhìn Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần cũng không có thời gian giải thích với Diệp Cẩn, anh vừa lấy điện thoại di động ra vừa kéo cô đi ra ngoài.
"Lệ Dĩ Thần, chúng ta đi đâu vậy?"
Cho đến khi ngồi lên chiếc Bentley, Lệ Dĩ Thần mới kết thúc cuộc điện thoại, nói với Diệp Cẩn ở bên cạnh: "Hiện tại mẹ em đang ở khách sạn Kim Đô, bây giờ chúng ta đi qua đó."
Diệp Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, thản nhiên của Lệ Dĩ Thần, cuối cùng quyết định không hỏi gì cả, bởi vì cô biết dựa vào năng lực hiện giờ của Lệ Dĩ Thần, muốn tìm một người cũng không phải là việc khó.
"Cám ơn."
"Đừng khách sáo."
Im lặng lái xe, rốt cuộc Tần Mục cũng không chịu nổi áp suất thấp bị đè nén nữa, cười hai tiếng cố gắng đánh vỡ lúng túng.
"Ha ha, hôm nay thời tiết thật sự rất tốt."
Lời nói không có chất xám của Tần Mục khiến cho không khí càng thêm lúng túng, Tần Mục bĩu môi, bắt đầu tập trung lái xe, đang lúc Tần Mục cảm thấy rất buồn bực, thì rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng mở lời.
"Vụ việc bọn buôn người giả danh công ty du lịch đó, cảnh sát nói thế nào?"
"A, em cũng định nói với anh chuyện này, đám người giả danh công ty du lịch đó, tối hôm qua đã bị cảnh sát bắt trọn lưới rồi, về phần nghi phạm bị mất mạng trong vụ nổ xe, cảnh sát cũng đã xác định là một người trong đó."
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần trầm ổn, ừ một tiếng, thấy dáng vẻ Lệ Dĩ Thần không lo lắng chút nào, lòng của Diệp Cẩn chợt cảm thấy an tâm không ít, chắc hẳn chuyện này đã được anh xử lí ổn thỏa rồi.
"Lệ Dĩ Thần, nếu như đã xác định người chết là tội phạm, vậy cái chết của người đó có còn ảnh hưởng tới anh hay không?"
"Không biết, phải xem pháp luật quy định như thế nào đã, chẳng qua anh đã giao cho luật sư toàn quyền xử lý chuyện này rồi, chỉ cần anh ta ra tay thì đảm bảo không có vấn đề gì."
"Xem ra luật sư mà anh tin tưởng kia là một người rất ưu tú."
Lệ Dĩ Thần cười khẽ một tiếng: “Đối với anh ta mà nói, vụ án nhỏ như thế này quả thực là đại tài tiểu dụng*, được rồi, đừng lo lắng nữa, chuyện này anh sẽ xử lý tốt , cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến danh dự của em, anh đã làm việc với bên truyền thông, bắt đầu từ hôm nay sẽ không có tờ báo nào viết về việc này nữa, mà rất nhanh người dân cũng sẽ quên chuyện này." *Việc này không xứng tầm với anh đó.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng cầm tay Diệp Cẩn, sau khi nở một nụ cười ôn hòa với cô thì đôi mắt trầm ổn, tự tin, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn gò má tuấn tú như điêu khắc của anh, Diệp Cẩn cảm thấy căng thẳng, nếu như lần này muốn ở cùng anh, tất nhiên là phải vượt qua rất nhiều chướng ngại, mặc dù cô không biết rốt cuộc giữa bọn họ có vấn đề gì, nhưng rõ ràng cô có thể nhận thấy được trừ khi có người thỏa hiệp, nếu không số mạng của bọn họ vẫn sẽ như cũ, mỗi người đi một ngả, lần trước là cô nhân nhượng anh, nhưng lần này là ai đây? Là ai thỏa hiệp ai?
|
☆ Chương 33: Tuyệt vọng với người thân. Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn không ngờ tiếp tân lại thoải mái nói số phòng cho Lệ Dĩ Thần như vậy, mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi, sau khi có được số phòng thì cô lo lắng đi vào thang máy, kể từ khi ba qua đời, gia đình tan tác, đây là lần đầu tiên mẹ cô chủ động thể hiện sự quan tâm với cô, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vui sướng trước nay chưa từng có.
Chẳng qua tâm tình vui sướng này cũng không kéo dài được bao lâu, lúc cô nhìn thấy một người đàn ông mặt mày hớn hở, nở nụ cười thỏa mãn đi ra từ phòng của mẹ cô thì nhất thời đầu óc cảm thấy trống rỗng, giờ phút này mẹ cô quần áo xốc xếch đứng dựa ở cửa ra vào, cho dù trải qua nhiều việc nhưng trên mặt bà hoàn toàn không hiện lên vẻ mệt mỏi, tất cả đều là nụ cười vui vẻ thoả mãn.
Coi như cô không hỏi thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thời điểm cô mất tích, không rõ tin tức thì mẹ của cô lại đang phóng đãng cùng với một người đàn ông ở trong khách sạn, tại sao bà có thể như vậy?
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Chu Mẫn Quân đang muốn đóng cửa thì bỗng phát hiện con gái mình mặt đầy nước mắt đứng ở cửa, nhất thời sững sờ, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt.
Diệp Cẩn khó khăn tiến lên hai bước, nhìn mẹ mình, không nhịn được cười khổ: “Cho nên lúc này mẹ xuất hiện ở thành phố J thật sự không vì con mà là vì người đàn ông vừa rồi đúng không?"
Chu Mẫn Quân cố giả bộ trấn định, ôm hai vai gầy yếu của mình, nhìn chằm chằm Diệp Cẩn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Thái độ cam chịu của Chu Mẫn Quân khiến Diệp Cẩn càng thêm thất vọng: “Cho nên trở mặt với Mục Văn Khởi cũng là cố ý? Bởi vì mẹ cần dùng con làm tấm chắn, kì thực là tới thành phố J tìm tình nhân có đúng không. . . . . . Có đúng hay không?"
Câu hỏi cuối cùng, Diệp Cẩn gần như dùng hết hơi sức toàn thân gào thét ra, đôi môi Chu Mẫn Quân run rẩy, đôi mắt đã đỏ càng thêm đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không có để mình chảy ra một giọt nước mắt.
Lệ Dĩ Thần đứng ở sau lưng Diệp Cẩn, không chớp mắt quan sát người phụ nữ không xứng đáng làm mẹ này, thật ra thì anh rất bội phục bà, bị con gái mình bắt gian tại trận cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt bối rối, cho dù là nước mắt thì cuối cùng cũng không chảy xuống một giọt, có lẽ đây mới thật sự là Chu Mẫn Quân, đây mới là người phụ nữ ác độc hại cô của anh thiếu chút nữa vùi thân trong biển lửa, mà tuyệt đối không phải là Diệp phu nhân hay Mục phu nhân dịu dàng hiền huệ, nhẫn nhục chịu đựng.
"Mẹ. . . . . . Trả lời con, những điều con vừa thấy là không đúng, thật ra thì mẹ không giống như con nói, tất cả đều hiểu lầm đúng không?" Diệp Cẩn gần như tuyệt vọng nhìn mẹ mình, cho dù từ lâu cô đã không mong đợi được bà quan tâm thương yêu ôm ấp, nhưng đó chính là người mẹ đã sinh ra cô, cho dù như thế nào thì cô cũng không thể coi thường bà được.
Chu Mẫn Quân cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào trong, sau ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩn: “Con không nên tới tìm mẹ."
Diệp Cẩn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, thật may là có Lệ Dĩ Thần đỡ lấy cô, Diệp Cẩn hít sâu một cái, khổ sở nhắm mắt lại, nước mắt chảy thành hàng, lúc mở mắt ra lần nữa thì trong đó chỉ còn lại lạnh lùng, dứt khoát và bi thương.
"Mẹ nói không sai, con không nên tới tìm mẹ, yên tâm, về sau con cũng sẽ không tới tìm mẹ nữa, sẽ không trở thành gánh nặng làm ảnh hưởng đến cuộc đời của mẹ."
Nói xong, Diệp Cẩn quay người bỏ chạy, cô hận không thể lập tức biến mất, càng hy vọng mình chưa từng tới đây.
"A Cẩn. . . . . ." Lúc Lệ Dĩ Thần sắp sửa đuổi theo thì bị Chu Mẫn Quân quát làm ngừng lại.
"Lệ Dĩ Thần, nếu cậu lại xuất hiện bên cạnh con bé thì hãy chăm sóc nó cho thật tốt, không được làm cho nó thương tâm khổ sở nữa."
Lệ Dĩ Thần dừng lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bắn về phía Chu Mẫn Quân: “Đây là bà đã chấp nhận mối quan hệ của tôi và Diệp Cẩn sao? Ha ha, tại sao lại không nói những lời lạnh nhạt cay nghiệt giống như trước đây vậy? Hay là bởi vì một tên sinh viên nghèo khó đột nhiên trở thành tổng giám đốc? Chu Mẫn Quân, có người mẹ như bà, tôi thật sự cảm thấy bi ai thay cho Diệp Cẩn."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người đuổi theo Diệp Cẩn, rốt cuộc Chu Mẫn Quân đang dựa vào cửa không chống cự được nữa mà trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, cắn đôi môi, nước mắt cũng chảy ra.
|
☆ Chương 34: Nhất định sẽ làm được cho em Editor: Mèo coki
Chỉ mới vào thu mà gió ở thành phố J đã bắt đầu gào thét, laị còn đổ mưa lạnh lẽo, khiến cảnh tượng đông người náo nhiệt trên đường phố bỗng nhiên trở nên cô đơn, tiêu điều .
Diệp Cẩn chỉ mặc một cái áo mỏng, bước chân chậm chạp, đi không mục đích, thỉnh thoảng có vài người lướt qua đều cảm thấy chắc đầu óc cô có vấn đề.
"Tin…tin . . . . . ."
Lúc này có một chiếc xe chạy ngược chiều tới gần sát Diệp Cẩn thì Lệ Dĩ Thần cũng vừa chạy tới, kéo cô vào trong lề đường.
"A Cẩn, em điên rồi sao?" Lệ Dĩ Thần giận dữ rống to một tiếng khiến Diệp Cẩn đang ngơ ngác tỉnh táo lại, trong mắt Diệp Cẩn không có nước mắt, chỉ có mờ mịt và luống cuống.
Lệ Dĩ Thần không đành lòng trách cứ cô, lửa giận đến bên miệng cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài, nắm tay của cô, nhẹ nhàng nói: “Đi theo anh."
Khi Diệp Cẩn bình tĩnh lại thì đã thấy Lệ Dĩ Thần dẫn cô tới dưới chân Trường Thành, mặc dù chưa từng thấy kiến trúc hùng vĩ mang đậm hơi thở lịch sử này nhưng cô lại không cảm thấy xa lạ, lúc thật sự nhìn thấy nó, Diệp Cẩn cảm thấy rất rung động.
"Thật là đồ sộ."
Thấy mình đã thành công dời sự chú ý của Diệp Cẩn đi, Lệ Dĩ Thần thở nhẹ ra: “Đi thôi, đi lên nhìn một chút."
Đứng ở lối vào, Diệp Cẩn dừng bước, chuyện cũ thi nhau ùa về trong suy nghĩ.
Đó là một buổi trưa yên tĩnh, Diệp Cẩn đang nằm đọc sách trên sân cỏ ở trường học, sát bên cạnh là Lệ Dĩ Thần đang nghiêm túc ôn bài, cho đến khi Diệp Cẩn thấy trên sách là một bài giới thiệu vắn tắt về chỗ du lịch ở thành phố J thì cô lập tức đập nhẹ Lệ Dĩ Thần.
"A Thần, anh xem, ảnh chụp Trường Thành thật là hoàng tráng, khí thế, thật sự muốn nhìn thấy nó, còn có vịt quay, chỉ nhìn hình thôi mà em đã chảy nước miếng rồi."
Lệ Dĩ Thần ở bên cạnh bị quậy phá đến nổi không thể đọc sách được nữa, nhưng khuôn mặt anh tuấn lại không tỏ vẻ không vui mà là cười cưng chìu nhìn Diệp Cẩn.
"Nhìn bộ dạng tham ăn của em kìa, nước miếng thật sự chảy ra rồi đó." Lệ Dĩ Thần vươn tay ra, giả bộ lau nước miếng cho Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn né tránh, vung vẩy cánh tay: “Người ta không có chảy nước miếng mà."
Nhìn dáng vẻ tự đắc của Diệp Cẩn, đáng yêu giống như con mèo nhỏ, cánh tay dài của Lệ Dĩ Thần kéo cô vào trong ngực, dùng cái cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu Diệp Cẩn.
"Anh cũng rất muốn dẫn em đến thành phố J, nhưng phải làm sao đây, tiền lương tháng trước đi làm cho công ty thiết kế, anh định dùng nó để mua nhà cho cô ngốc nào đó rồi."
Nghe vậy, Diệp Cẩn lập tức nhổm dậy, kinh ngạc nhìn Lệ Dĩ Thần đang cười như gió xuân.
“Anh nói gì?"
Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn cười như không cười, thở dài: “Một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, anh phải tính toán một chút mới được, anh không muốn vợ anh phải ở phòng thuê."
Vành mắt Diệp Cẩn ửng đỏ nhìn Lệ Dĩ Thần: “A Thần. . . . . . Anh. . . . . . Nhưng nếu như vậy thì quá cực khổ, giá nhà ở thành phố A đâu phải là thứ mà sinh viên nghèo như chúng ta có thể mua được, A Thần, như vậy quá khó cho anh rồi, em không cần nhà, em chỉ muốn ở cùng với anh, chỗ nào có anh chỗ đó chính là nhà."
Lệ Dĩ Thần ôm Diệp Cẩn vào trong ngực lần nữa: “Cô ngốc, em vì anh mà vứt bỏ cuộc sống giàu sang đã là quá uất ức cho em rồi, làm sao anh có thể để em theo anh sống cuộc sống đầu đường xó chợ được, không sao đâu, mặc dù bây giờ anh tiết kiệm thì có vẻ như muối bỏ biển, nhưng một năm sau kiếm đủ tiền cọc thì vẫn có thể, cùng lắm thì chúng ta mua căn nhà nhỏ một chút, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ để cho em ở trong một căn nhà còn lớn hơn nhà họ Diệp và họ Mục, cũng sẽ dẫn em đến thành phố J nhìn Trường Thành, ăn vịt quay, tin tưởng anh, chỉ cần em muốn, Lệ Dĩ Thần anh nhất định sẽ làm được cho em."
|