Giấc Mộng Cùng Anh
|
|
CHƯƠNG 10
Trong căn phòng với những họa tiếc độc đáo, lấy màu hồng làm chủ đạo . Chiếc giường ngang nhiên nằm ở giữa phòng, Tố Bạch nằm im lặng trên giường , gương mặt tái nhợt có chút mệt mỏi.
Mỹ Phượng dùng chiếc khăn ấm lau khắp người cho Tố Bạch, có vẻ như cơn sốt vẫn không ngừng tăng nhiệt.
“ Tiên Y, làm phiền anh một chuyến đến nhà tôi rồi. Tố Bạch không được khỏe “.
--- ------ ------ -----
“ Nhiều lúc tình cảm cũng chỉ là một chuyện của một người”.
Tố Bạch cười gượng gạo , nói:” Xin lỗi. đã làm cậu lo lắng".
“ Con nhỏ này ,cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Tố Bạch gật đầu “ Tớ khỏe hơn nhiều rồi".
“ Thức ăn tới rồi đây", giọng nói nam tính vang lên.
Tố Bạch hơi cười nhìn người đàn ông điển trai trước mắt , anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quân tây thẳng tắp,tôn lên đôi chân của anh. Tiên Y bưng chén cháo đến ngồi xuống bên cạnh , nhẹ thổi hơi nóng của cháo. Tố Bạch đưa tay tiếp lấy chén cháo cười nói “ cảm ơn".
Mỹ Phượng cười tít mắt , vỗ đầu Tố Bạch nói:” Ngoan! Ăn hết chén cháo này đi”.
“ Em vẫn ổn chứ?”, Tiên Y nhẹ nhàng hỏi một câu.
Chỉ cô mới hiểu được một câu “ Em vẫn ổn không “ này của Tiên Y là ý gì?. Anh không hỏi cô có khỏe không, mà lại hỏi cô có ổn không. Điều này khiến cho cô cảm thấy mình được an ủi hơn nhiều, ít ra vào giờ phút này cô còn có một người bạn thân chăm sóc và một bạn không hẳn là thân quan tâm. Tố Bạch cười gượng đáp" vẫn ổn".
Mỹ Phượng nhìn hai người như hiểu ra gì đó liền nói:” Tớ ra ngoài một chút".
Tiên Y nhìn bóng lưng rời đi của Mỹ Phượng liền nói:” Hai người cãi nhau sao?”.
Tố Bạch lắc đầu, nụ cười chế giễu hiện rõ trên môi:” Làm gì có quyền để cãi nhau đâu?”.
“ Vậy là ý gì?”.
“ Giữa em và anh ấy vốn là như vậy. Không có bắt đầu thì làm gì có kết thúc .”, cô buông bát cháo chén tay xuống, nói tiếp:” Anh ấy sắp cưới vợ rồi “.
Tiên Y hơi kinh ngạc, anh rót một cốc nước đưa cho cô quan tâm hỏi:” Cho nên?”.
“ Cho dù em có là người đến trước thì đã sao? Người anh ấy yêu không phải là em. Kẻ đến trước cuối cùng cũng trở thành người thứ ba mà thôi", cô nhận cốc nước Tiên Y đưa tới ngửa đầu uống một hơi.
Tiên Y thở dài nhìn Tố Bạch :” Đừng cố chấp như vậy cô bé".
“ Em từng nói : em sợ, khi em vừa buông tay thì anh ấy sẽ quay lại. Em sợ chúng em sẽ đánh mất nhau .Em sợ lỡ như anh ấy yêu em thì sao”. Tố Bạch cúi đầu bàn tay không tự giác đã cắm sâu vào da thịt “ Tất cả cũng chỉ có mình em ôm ảo tưởng mà thôi".
Hóa ra cô vẫn không thể từ bỏ. Giữa cô và anh giống như có một bức tường ngăn cách , anh đã khóa chặt trái tim của mình . Anh ở gần ngay trước mắt lại như xa tận chân trời. Cô muốn vươn tay với lấy lại nhận ra mình không thể. Cô bướng bỉnh ở bên anh, chấp nhận gặm nhấm nỗi đau trong lòng ,cũng cam tâm để anh tổn thương chỉ để nhìn thấy anh mỗi ngày.
“ Hãy quên anh ta đi", Tiên Y nắm lấy bả vai của Tố Bạch nói.
Tố Bạch nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiên Y, cô cảm thấy hốc mắt cay xè ,nhẹ lắc đầu đáp:” Em đã quên mất cách để quên một người rồi".
“ Cô bé ngốc này, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy", Tiên Y ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói.
Tố Bạch không kìm nén nữa, cô gục vào lòng người đàn ông hết lần này đến lần khác quan tâm cho cô. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống nhạt nhòa .Trái tim vốn đã không nguyên vẹn lại chồng chất thêm những tổn thương do mình cất chứa trong lòng. Cô không sao quên được ánh mắt nồng nhiệt của anh ,cô thà rằng quên đi cách để quên một người cũng chấp nhận bị anh trói buộc .
--- ------ ---------
Mùa mưa cuối cùng đến, những cơn mưa rào cứ đua nhau bao vây cả thành phố. Tố Bạch đưa tay hứng những giọt mưa ngoài hiên , trong đầu lại hiện lên hình bóng của người mình yêu. Cô nhớ đến lúc anh mỉm cười nhìn cô, nhớ tới cái ôm ấm áp của anh…
Thật ra yêu một người mang đến cho người ta rất nhiều cảm giác. Là vui buồn , là chia ly, cảm nhận được giọt nước mắt của hạnh phúc và cả khổ đau. Có một số thứ chúng ta sẽ chẳng thể nào nắm lấy được, đôi khi mất đi một thứ gì đó thì người ta mới biết quý trọng.
Tố Bạch cúi đầu nhìn giọt nước còn đọng trên bàn tay nhỏ giọng thì thầm “ Ước gì mỗi chuyện có thể quay lại từ đầu , bắt đầu như : Tên của anh là gì?” như vậy thật tốt.
“ Bạch , cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng chứ?”, Mỹ Phượng khoanh tay trước ngực , nhìn Tố Bạch đang thẫn thờ hỏi.
“ Không có gì to tát cả", Tố Bạch đáp.
“ Nói đi “, Mỹ Phượng nắm tay Tố Bạch lôi vào trong phòng thẩm vấn.
“ Có phải hai người có chuyện rồi không? Tớ không thấy cậu liên lạc với anh ta nữa?”.
“ Tớ và anh ấy chẳng có gì cả", Tố Bạch cười đáp.
“ Cái gì? Thế nào mới là có gì?”, Mỹ Phượng trợn mắt hỏi.
“ Bên tình bên nguyện , cuối cùng là có chút day dưa vì tình một đêm mà thôi". Cô thản nhiên nói, tay lại mở cuốn tiểu thuyết ra xem.
Mỹ Phượng tức đến phun khói,nói:” Cậu, cậu….muốn tớ điên lên mới được à?”.
Tố Bạch làm ngơ không biết, tiếp tục xem cuốn tiểu thuyết trên tay.
“ Cậu được lắm Tố Bạch".
“ Mỹ Phượng, có một số chuyện muốn cưỡng cầu cũng không được. Nhất là thứ không thuộc về mình. Tớ và anh ấy, đã định sẵn là huữ duyên vô phận rồi. Nói không chừng ở một không gian song song khác, bọn tớ đang rất hạnh phúc thì sao?”. Tố Bạch nhìn cuốn tiểu thuyết sâu lắng nói.
Mỹ Phượng im lặng nhìn Tố Bạch, người con gái với vẻ ngoài mạnh mẻ mà kiêu ngạo ấy luôn tạo cho mình một lớp vỏ cứng ngắc chỉ để bảo vệ chính mình mà quên mất bản thân mình thật ra yếu đuối như thế nào.
Mỹ Phượng bước đến nói:” Cậu nên tâm sự với tớ. Đưá ngốc này, đừng tự mình chôn vào lòng có được không?”.
Tố Bạch khép cuốn sách trên tay lại, mỉm cười yếu ớt đáp:” Tớ biết “.
|
CHƯƠNG 11
“ Are you ready???”
Tiếng la hét đồng lượt vang lên. Mọi người như say mê chìm vào thế giới của riêng mình. Những cô nàng sexy cố gắng khoe vòng eo thon gọn của mình lắc lư như một con rắn giữa đám người xung quanh. Tiếng nhạc hòa vào tiếng la hét tạo nên một không khí đầy náo nhiệt . Ánh đèn lập lòe , đủ mọi sắc màu xoay vòng trên không.
Tố Bạch ngồi im lặng trong góc khuất, một thân váy đen ôm lấy cơ thể gợi cảm . Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ thả tung sau lưng lại tăng thêm phần quyến rũ . Đôi môi anh đào hé mở ,một luồng khói trắng được phun ra không gian lại thêm vài phần mờ ảo đến mị hoặc.
Mỹ Phượng lườm cô một cái, nâng ly rượu uống cạn nói:” Tớ đưa cậu đến đây để giải trí chứ không phải để cậu ngồi lỳ ở đây".
“ Biết rồi, biết rồi", Tố Bạch cười quyến rũ đáp.
Cô đứng lên , tay vẫn cầm điếu thuốc. Môi nở một nụ cười như có như không , ánh mắt nhìn về phía trước như nhìn thấy con mồi của mình. Mỹ Phượng há hốc nhìn theo lại bắt gặp một người đàn ông đẹp đến hoàn mỹ vẻ đẹp lạnh lùng xa cách lại có chút tà đạo mà người đó không ai khác chính là Mặc Phong. Còn người phụ nữ đi bên cạnh có lẽ là vợ sắp cưới mà Tố Bạch đã nói, cô ta trông cũng có vài phần tư sắc, mái tóc ngắn ,thân hình cũng bình thường nếu so với Tố Bạch một góc cũng chưa chắc đã bằng. Mỹ Phượng khinh thường “hừ “ nhẹ một tiếng.
Giống như sinh ra đã là của nhau vậy, cho dù có hàng trăm người ở đây , cho dù không cố ý tìm kiếm nhau thì họ cũng có thể vô thức mà nhìn thấy nhau. Mặc Phong nhìn Tố Bạch đứng giữa một đám người , lòng lại dâng lên một chút khó chịu. Cô luôn nổi bật như vậy, cho dù là đứng trong bóng đêm hay chen lấn giữa đám đông vẫn không thể mất đi vẻ hấp dẫn người khác.
Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau sau lần chia tay ấy, Tố Bạch tươi cười đến xinh đẹp đưa tay vẫy gọi :” Hi!”.
Lương Vi cười khan một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Tố Bạch cười khảy , tao nhã hút điếu thuốc trên tay đôi mắt đa tình nhìn Mặc Phong thả làn khói trong miệng, nói:” Ông xã à, đã lâu không gặp".
Mặc Phong nhìn cô nhưng không đáp.
Tố Bạch cười như không để ý, bàn tay thon dài phủi nhẹ lên vai Lương Vi ghé sát vào tai cô nói:” Người đàn ông của tôi cho cô xài có tốt không?”.
Lương Vi tức giận hất tay Tố Bạch ra :” Cô vô sỉ".
Mỹ Phượng bước đến , nhếch môi đánh giá đối phương:” Thì ra thẩm mỹ của giám đốc Mặc là như vậy”. Cô nghiêng đầu nhìn Lương Vi hơi gật gù thì thầm" Là xấu như vậy".
Lương Vi tức đến muốn giết người, nếu không phải Mặc Phong đang đứng bên cạnh có lẽ cô đã tát cho ả một cái.
Mặc Phong chỉ im lặng nhìn Tố Bạch, giờ phút này chỉ có anh mới biết được lòng anh sớm đã loạn thành một mớ tơ vò rồi. Chỉ cần nơi nào ,cô xuất hiện anh sẽ không thể kìm nén được mà nhìn về nơi đó.
Vốn là im lặng, Mặc Phong lại mở miệng nói:” Em không nên đến đây".
“ Sao? Anh có thể đến mà Tố Bạch thì không à?”, Mỹ Phượng chán ghét nhìn Mặc Phong :” Anh thì có quyền gì chứ".
Tố Bạch mỉm cười, tựa người vào cây cột bên cạnh giống như một khán giả đang xem phim vậy. Thỉnh thoảng cô lại nhả một luồng khói hư ảo, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó.
“ Bỏ đi Mỹ Phượng, chúng ta đi", Tố Bạch quay người rời đi.
Mặc Phong nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất trong đám đông ,không hề do dự một phút nào liền đuổi theo. Lương Vi kinh ngạc nhìn bàn tay trống không của mình, anh vậy mà bỏ rơi cô để chạy theo tình cũ của mình . Bàn tay nhỏ nhắn nắm đến móng tay cũng cắm vào da đến rỉ máu.
Mỹ Phượng chưa rời đi, cô vui vẻ nhìn Lương Vi giống như sự hả hê khi người khác gặp nạn . Cô bước một bước đến gần Lương Vi, kiêu ngạo nhìn người con gái tưởng như cây kẹo ngọt hóa ra là một con rắn độc :” Thật tội nghiệp làm sao”.
Lương Vi căm phẫn nhìn Mỹ Phượng trước mắt, môi mỏng như nghiến răng nghiến lợi nói:” Thì ra là bạn của một con điếm không hơn không kém".
“ Ha ha” Mỹ Phượng cười to chế nhạo Lương Vi nói:” Cô nói sao cơ? Ở đây ồn quá tôi nghe không rõ?”.
Lương Vi tức đến dậm chân :”Cô..”
“ Sao cơ? Cô nói cô là điếm à?”, Mỹ Phượng khó tin trợn mắt nhìn Lương Vi. Khẽ lắc đầu, nói tiếp:” Thì ra là gấm rách “.
Lương Vi nghiến răng, nâng tay tát về phía Mỹ Phượng tay chưa hạ xuống đã bị một dòng nước nồng nặc mùi cồn đổ từ trên đầu chảy xuống, Mỹ Phượng vội che miệng cười đến hoa bay nói:” Xin lỗi, là tôi không cẩn thận làm đổ lên người cô rồi".
“ Mày…”, Lương Vi chỉ tay về phía Mỹ Phượng quát.
Mỹ Phượng lại làm vẻ vô tội nói:” Để tôi giúp cô coi như lời xin lỗi", bàn tay trắng trẻo lại nâng lên, một chai rượu vang đỏ cứ thế mà chảy ngược xuống từ đầu đến người Lương Vi.
Mỹ Phượng hài lòng nhìn bộ dạng lem nhem ,ướt sũng của cô ta mới hài lòng gật đầu rời đi.
--- ------ -----
Tố Bạch ngồi im lặng trên ở trạm xe buýt, cô cúi đầu nhìn mặt đất bỗng mỉm cười nói:” Em biết anh sẽ tìm được em mà".
Mặc Phong nhìn cô một lúc lâu mới nói:” Làm sao em biết là tôi?”.
Cô ngửa đầu nhìn anh :” Bởi vì trong hàng vạn người đó họ chỉ bước đi trên mặt đất, chỉ duy nhất có anh là giẫm lên tim em" .
Mặc Phong hơi ngẩn người nhìn đôi mắt ướt át của cô. Anh đứng lẳng lặng ở đó , trong màn đêm đôi mắt của cô giống như vì sao đơn độc lẻ loi mà yếu ớt đứng đó.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, miệng lại thì thầm :” Anh không thể yêu em sao?”.
“ Đáp án này không phải em biết rồi sao?”, anh lạnh lùng đáp.
Cô cười đắng chát, nói:” Em biết, anh không yêu em. Nhưng anh có biết điều gì khiến em kiên trì đến tận bây giờ không?”, đôi mắt có chút bi thương nhìn người đàn ông cô yêu đến đau lòng “ Đó chính là lỡ như…”, cô đứng dậy bước đến gần anh, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt hoàn mỹ ấy “ Lỡ như anh yêu em".
Mặc Phong cảm nhận được trái tim mình nhói đau đến lạ thường. Cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu ra được là tại sao. Đến với cô là sự lợi dụng, ngay từ đầu là một âm u để trả thù. Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại muốn bao dung ,che chở cho cô.
Tố Bạch hơi vươn lên , đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Dưới ánh đèn đường hắt hiu, bóng dáng hai người lại im lặng in lên mặt đất.
Cô biết yêu anh, con đường phía trước sẽ rất nhiều đau khổ. Nhưng so với nỗi đau không gặp được anh, cô thà rằng chịu đựng nỗi đau khi gặp anh. Cô đến để gặp anh, đây cũng chính là câu trả lời của cô. Số phận đã định sẵn cho bọn họ là như vậy, yêu nhưng cũng không hẳn là yêu, có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.
Tình yêu là nỗi đau day dứt mà cô và anh phải nếm trải. Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là món nợ phải trả mà thôi. Giữa hai người họ là câu chuyện sớm đã không hồi kết.
Thực ra những mối quan hệ không có tình cảm chỉ cần buông là đứt thôi, nhưng nếu thực sự đã động lòng khi muốn rút lui phải cần rất nhiều dũng khí và vô số lý do để thuyết phục chính mình, cho đến cùng vẫn không kiềm chế được mà thường xuyên nhớ về người đó, đến hận cũng không nỡ hận.
|
CHƯƠNG 12
Chào đón ngày mới bằng một cơn mưa rào, thời tiết có chút se lạnh và ẩm ướt. Sau cơn mưa không hẳn cầu vòng đã xuất hiện.
Tại một căn phòng kính khắp nơi là hoa và lá, cây cỏ được bao phủ rất cẩn thận, giữa căn phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ rất đơn giản. Mặc Tú ngồi trên chiếc xe lăn, vui vẻ kể chuyện .
“ Từ lúc còn bé, nó đã rất lạnh nhạt rồi “.
“ Cháu còn tưởng anh ấy giống bác trai cơ đấy", Tố Bạch cười đáp.
Mặc Tú xua tay, lắc đầu cho ý kiến:” Nào có, ta từ bé đã hoạt bát. Chẳng hiểu sau lại sinh ra đứa suốt ngày mặt than như nó".
Hai người cứ vô tư trò chuyện, trông họ giống như một gia đình hòa thuận vậy. Tố Bạch lễ phép ngồi xoa bóp đôi chân đã bị liệt của ông, lắng nghe ông kể chuyện ngày xưa, lâu lâu cô sẽ xen vào vài câu.
“ Cậu Mặc", quản gia hơi cúi đầu nói.
Mặc Phong cởi bỏ áo vest, vừa đi vừa nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ hỏi:” Ông ấy đâu?”
“ Đang ở vườn hoa nói truyện với cô Bạch ạ".
Mặc Phong hơi dừng bước, đôi mắt phượng khẽ nheo lại “ Chú nói là ai?”
“ Là Bạch tiểu thư. Tố Bạch “.
Phút chốc người anh tỏa ra đầy sát khí, Mặc Phong bước nhanh về phía trước. Làm sao cô có thể đến đây? . Trong đầu Mặc Phong lại hiện lên vô số câu hỏi .
Tố Bạch vừa đứng lên, đẩy xe lăn của Mặc Tú ra ngoài. Hai người còn chưa ngưng cười đã trông thấy Mặc Phong đứng ở ngoài.
“ Con về rồi à? Lại đây để ta giới thiệu với con", Mặc Tú cười vẫy tay với Mặc Phong kêu anh bước tới.
Tố Bạch nhìn vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô của anh chỉ có thể gượng cười một tiếng.
“ Ai cho phép cô đến đây?”, Mặc Phong gằn từng chữ .
“ Em chỉ muốn đến thăm bác trai một chút", Cô cúi đầu đáp, tay vịn vào xe lăn đã sớm đổ một tầng mồ hôi.
“ Cô có tư cách gì để vào đây? Muốn dụ dỗ cả ông ấy à?”.
Tố Bạch cảm thấy vị đắng đang lan khắp cơ thể mình, anh nói “ cô có tư cách gì?”. Hóa ra,đến cả tư cách anh cũng không muốn cho cô.
Mặc Tú kinh ngạc nhìn một màn đối thoại của hai người, trầm giọng nói:” Mặc Phong, đây là khách của ta. Sao con có thể nói như vậy?”.
Mặc Phong khinh thường, nhếch môi nhìn Tố Bạch :” Khách? Bố đã quá xem trọng cô ta rồi". Anh bước tới, nắm lấy tay cô lôi nhanh ra ngoài giống như cô là một thứ rác đầy dơ bẩn mà anh chỉ muốn nhanh chóng tống ra ngoài.
Anh không hề dịu dàng nữa, ánh mắt nhìn cô cũng khác rồi. Mặc Phong đẩy cô ra ngoài, huôn mặt lạnh lùng nói:” Đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi không muốn thấy cô ở đây".
“ Tại sao, em không được đến đây?”, Tố Bạch bướng bỉnh hỏi.
“ Cô muốn biết tại sao? “, Mặc Phong cười lạnh .
Tố Bạch nhìn Mặc Phong, trái tim đau đến thắt lại. Làm ơn đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy .
“ Giữa tôi và cô sớm đã không có quan hệ.Tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô một chút, vậy mà cô lại cho đó là tình yêu? “.
Tố Bạch bất lực, nở một cười đẹp đến đau lòng. Giống như cánh hoa đang dần tan biến trong không khí. Cô quay lưng rời đi, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô cảm thấy vị tanh tanh của máu đang hòa vào nước mắt. Tố Bạch đưa tay quệt một cái thì ra là máu thật, cô lấy chiếc khăn trong túi nhẹ nhàng lau đi vệt máu. Đã lớn như vậy, còn chảy máu cam cô cười yếu ớt bước đi trên con đường thưa thớt.
Tại sao ông trời lại mang cô đến thế giới này? Ngay từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh. Đến khi lớn lên, muốn yêu một người lại trở thành giấc mộng xa vời như vậy. Người yêu thương cô cũng ra đi, người cô yêu lại nhẫn tâm chà đạp cô. Rốt cuộc cô có được những gì cơ chứ?.
Tố Bạch mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cô thẫn thờ nhìn người qua người lại. Trái tim lại trống rỗng đến mơ hồ.
“Em không quan tâm đến những vết thương trong lòng mình Chỉ lo lắng rằng ai sẽ ở bên cạnh anh”
--- ------ -------
Tiên Y đặt một ly sữa nóng trên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô :” Nếu không phải anh tinh mắt thấy em ,nói không chừng bây giờ em đã ướt như con chuột lột rồi".
Tố Bạch gật đầu:” Cám ơn “.
“ Thật ra em có thể nhìn theo một hướng khác mà", anh nhìn ra ô cửa sổ có chút suy tư nói.
Tố Bạch lắc đầu:” Sớm đã không thể rồi".
Mùi hương thơm của vị sữa khiến cho tâm cô bình thản lại không ít, Tố Bạch nhìn cơn mưa ngoài kia nói tiếp:” Trái tim đã đánh mất từ lâu rồi, Tiên Y yêu người thật sự không dễ dàng, quên một người lại càng không dễ gì. Huống hồ, là em nợ anh ấy. Cho dù anh ấy khiến em tổn thương đến đâu, em cũng chấp nhận . Chỉ có như thế em mới nhìn thấy anh ấy và nghe được giọng nói của anh ấy. Anh nói em nhu nhược cũng được, bởi vì anh không phải là em ,anh sẽ không hiểu được cảm giác của em “, Tố Bạch cười nụ cười thật buồn “ Anh ấy giống như là thuốc phiện, mà em là con nghiện mãi không thể dứt ra".
Tiên Y thở dài, không đáp. Anh nhìn Tố Bạch lòng lại dâng lên một cảm xúc khác thường, đôi mắt cô rất đẹp một nét đẹp ánh lên nỗi bi thương lại có chút bình thản . Anh hỏi:” Làm sao em có bình thản như vậy?”.
Cô cười khan đáp:” Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ . Chờ một ngày anh ấy nói yêu em".
Đôi khi yêu một người lại khiến con người ta thay đổi đến kỳ lạ. Thanh xuân của mỗi người đều là cố chấp theo đuổi những thứ xa vời như vậy. Có lẽ vì họ còn trẻ họ dư dả quá nhiều thời gian, nên vô tư cho đi khoảng khắc mà họ nghĩ rằng nó không quan trọng. Sau này, khi nhận ra mới thấy lúc ta quay đầu nhìn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ có hình bóng của người xưa đã biến mất từ bao giờ mà thôi.
Tố Bạch nhìn vào đôi mắt Tiên Y, rất chân thật nói:” Ít ra bây giờ em cảm thấy rất may mắn. Chí ít anh ấy có hận em, có ghét em cũng tốt chỉ có như vậy anh ấy mới để ý đến em . Điều đó cũng có nghĩa là trong tâm anh ấy có em “ .
“ Em không hối hận đã từng được anh yêu
Chỉ là không thể yêu đến trọn kiếp
Chỉ cần được hạnh phúc dù là ngắn ngủi cũng đủ rồi
Chỉ cần không tiếc nuối thì sẽ tìm được niềm vui” ( Trích “ Tôi không hối hận” )
|
CHƯƠNG 13
“ Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông”
Tố Bạch đứng ở giữa con phố, sóng mắt hơi di chuyển . Cô đã đứng bất động ở đây từ sáng sớm. Chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó, tòa nhà cao tầng này là nơi Mặc Phong làm việc, căn phòng ở vị trí trung tâm kia cũng là nơi anh ngồi để làm việc. Cô thầm nghĩ:”Phong, em đang nhìn anh đấy. Đồ đầu đá, anh có đang nhìn về phía em không?”.
Tiết trời hôm nay thật đẹp, không quá nắng chỉ dịu nhẹ như mùa thu rất êm đềm . Cô thở dài tùy tiện kiếm một nơi để ngồi xuống, rồi lại im lặng ngồi như một pho tượng mắt không rời khỏi tòa nhà kia.
Ánh chiều tà cũng dần ngã bóng, Mặc Phong rời công ty. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Một chiếc xe màu đen chạy tới, bóng dáng của anh rất nhanh đã khuất đi. Tố Bạch hơi mỉm cười, nhìn theo bóng dáng đã đi xa. Cuối cùng, cô cũng xoay lưng rời đi.
--- --------
“ Mặc Phong, em ở đây".
Lương Vi mặc chiếc đầm màu xanh nhạt, cô đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay gọi anh. Mặc Phong chỉ gật đầu hơi cười với cô. Lương Vi không để ý, chỉ hơi cười cười đi theo sau.
“ Anh gọi thức ăn nhanh sao?”, cô hỏi.
Mặc Phong hơi khó hiểu, nhìn cô :” Thức ăn nhanh?”
Lương Vi gật đầu, đưa cái hộp trong tay cho anh, đáp:” Lúc nãy, em đứng chờ anh thì có người tới giao hàng nói là của anh".
Mặc Phong cầm hộp thức ăn trong Lương Vi, bước vào phòng bếp mở ra.
Lương Vi đi theo liền nói:” Em còn tưởng anh sẽ không thích ăn thức ăn như thế này cơ chứ".
Mặc Phong không đáp, chỉ nhìn thức ăn trên bàn. Lòng lại nhộn nhạo đến day dứt, anh biết chắc chắn là cô gửi đến. Chỉ có cô mới luôn làm theo ý mình như vậy, chỉ có cô mới ân cần quan tâm anh đến cố chấp như vậy. Cho dù, anh lợi dụng cô, tất cả chỉ để chà đạp ,xúc phạm khiến cô tổn thương . Anh muốn cô phải đau khổ giống như cảm giác mà anh đã từng nếm trải. Nhưng mà, anh sớm đã nhận ra kế hoạch do chính anh định ra ấy đã không thể giống như lúc đầu nữa. Ngày mà anh muốn cô bước ra khỏi cuộc đời anh, cũng là ngày mà anh nhận ra tình cảm của chính mình.
--- ----
Tố Bạch đứng ở một góc tối nhìn ngôi nhà có ánh đèn phía trước, cảm xúc như lẫn lộn một chút vui một buồn một chút cay đắng. Khi cô ngước mắt nhìn những vì sao lẻ loi trong đêm tối, một tiếng thở dài bỗng vang lên trong đêm . Tình yêu của cô và anh không giống như phim ảnh, không may mắn à vô tình gặp được nhau, không nhiều như thế những không hẹn mà trông thấy nhau. Mặc kệ cho cô có cố tình tìm đén anh, có cố tình nhìn theo anh, hay cô tình đi theo anh, đứng ở một nơi gần đấy để dõi theo anh thì cái kết vẫn là mình cô đứng trong tối nhìn anh.
Ban đêm, khí trời có vẻ không được tốt cho lắm. Nhiệt độ có chút lạnh đến nổi hà hơi cũng bốc ra khói. Tố Bạch lấy chiếc khăn trong túi áo ấm nhẹ nhàng lau khô giọt nước ấm vừa chảy ra từ mũi. Thân thể cô dạo này không được khỏe, lại thường xuyên chảy máu cam, có lẽ là nóng trong người quá rồi. Ai bảo cô ăn uống không điều độ lại còn muốn quan tâm người khác đây.
--- ------ ------ ---
“ Y Y, anh cầm giúp em cái túi này đi".
“ Bạch Bạch, em mua cái này để làm gì?”.
“ Tất nhiên là để ăn rồi".
“ Nhiều như vậy sao?”.
“ Vừa là canh, vừa dùng để làm súp nữa”.
Tiên Y xách không ít thức ăn, Tố Bạch đi phía trước tinh thần có vẻ rất hưng phấn. Cô lựa rau củ rất tỉ mỉ, kể cả trái cây cũng vậy. Hầu như mọi việc cô làm đều rất cẩn thận, từng chút từng chút một. Tiên Y đứng một bên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ở góc độ nghiêng rất hoàn hảo. Đôi mắt đẹp như biết nói luôn long lanh , sóng mũi cao mà nhỏ, môi đỏ khi cười sẽ rất đẹp, đẹp đến nổi khiến người ta không thể nắm bắt được khoảnh khắc ấy vừa xảy ra như thế nào . Cô mặc chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình và chiếc quần bò màu nâu giản dị mà xinh đẹp không kém các cô gái ăn mặc đẹp ngoài kia là bao.
“ Y Y, anh có ăn cay không?”, cô quay lại hỏi,
“ Có càng cay càng tốt", anh cười .
“ À “, Tố Bạch hơi gật đầu , bỗng nhớ đến câu nói “ Không thích, cảm giác khi cay thật khó chịu", miệng bỗng nở nụ cười vô thức.
“ Sao vậy?”, Tiên Y khó hiểu hỏi.
Tố Bạch lắc đầu :” Không có gì đầu “.
“ Em lại nghĩ đến hắn ta sao?”, Tiên Y nghiêng người về phía cô hơi cúi đầu hỏi.
Khoảnh khắc hai người gần sát vào nhau lại tạo nên một khung cảnh khiến người khác cảm thấy họ là một cặp tình nhân mật ngọt đến ghen tỵ.
Tố Bạch hơi lùi lại, mắt lại vô tình trông thấy người đàn ông lạnh lùng ở phía trước đang nhìn mình, tim không đánh lại vang lên từng nhịp rõ ràng. Anh đứng ở đó khi nào? Tại sao ,anh lại đến đây? Có phải anh đang nhìn cô không?. Tố Bạch có chút khẩn trương đến nổi tay chân cũng trở nên loạn xạ.
Tiên Y nheo mắt nhìn về phía đó. Chỉ có Mặc Phong mới khiến cô trở nên như vậy, anh ta ngoài việc đẹp trai ,giàu có thì sao chứ? Cũng chỉ là đàn ông như nhau thôi, cái anh ta có thì anh cũng có. Tại sao, Tố Bạch lại không thể từ bỏ anh ta . Nghĩ như vậy, Tiên Y cảm thấy có chút tức giận liền nắm tay cô rẽ vào quầy hàng khác .
Tố Bạch ngạc nhiên nhìn anh hỏi:” Anh sao vậy? Sao lại đi đường này, mình còn một thứ nữa chưa mua".
“ Không cần đâu “, anh giận hờn đáp.
“ Nhưng mà…”, Tố Bạch muốn nói rồi lại thôi.
--- ------ ------ ------
Mỹ Phượng nằm dài trên ghế sofa, bộ dạng bê bối đến không thể tả. Miệng ngáp dài một cái ,nói:” Hai người định nấu đến lúc tôi thành quỷ đói xuống âm phủ à?”.
Tố Bạch phì cười, không cho ý kiến.
Tiên Y ngồi trên ghế, hai tay chống cằm nhìn Tố Bạch :” Tại sao , em thích anh ta?”.
“ Tại vì em thích", cô thản nhiên đáp.
“ Tại sao em không thích anh?”.
Tố Bạch thở dài, tại sao bây giờ cô mới nhận ra Tiên Y cũng có lúc trở nên trẻ con như vậy. Cô thừa nhận bộ dạng của anh cũng rất tuấn, nhưng cô lại không biết con người có vẻ ngoài ấm áp thư sinh như anh lại có lúc giống như một đứa trẻ đến vậy.
Tiên Y nhìn Tố Bạch không trả lời lại nói:” Anh ta có cái gì mà anh không có. Tiền tài, sự nghiệp, gia đình, và cả ngoại hình nữa?"
Cô lắc đầu , bàn tay vẫn từ tốn loay hoay trong bếp. Một lúc sau, cô mới đáp" Anh ấy có một thứ mà anh không có", cô hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Y “ anh ấy có được trái tim của em. Dù là linh hồn hay thể xác anh ấy cũng đều đã cướp đi rồi".
Tiên Y cúi đầu có chút buồn, đáp:” Tại sao em luôn tỏ ra mạnh mẻ như vậy? Anh ta khiến em buồn đến thế, nhưng em lại luôn tỏ ra vui vẻ?.
“ Cách tốt nhất để xua tan một nỗi buồn là hãy mỉm cười", Tố Bạch nói. Cô cúi đầu nêm nếm thức ăn, sau đó nhẹ nhàng rửa tay :” Em đã học được rằng nếu mình không làm chủ được cảm xúc của chính mình thí nó sẽ điều khiển mình".
Tiên Y có chút mất mát, anh đến trước mắt cô dịu dàng vén những sợi tóc tán loạn trên trán cô, trầm giọng nói:” Nếu như mệt mỏi hãy dừng lại, em không cần phải bước thêm bước nào cả. Anh sẽ chạy đến cho em mược tấm lưng này làm ghế mà ngồi xuống tùy ý".
“ Phụt “.....”Ha ha", Mỹ Phượng đứng tựa người vào vách phì cười :” Cho tôi xin đi. Cái gì mà tấm lưng? Trước giờ trong ngôn tình tôi chỉ thấy bờ vai , anh lại moi đâu ra câu tấm lưng vậy?”.
Mặt Tiên Y có chút ửng hồng, ngượng ngùng nhìn Tố Bạch rồi lại giận dỗi nhìn Mỹ Phượng.
“ Tôi biết nhan sắc chim sa cá lặn của bản thân. Anh cũng không cần phải nhìn tôi đến âu yếm như vậy đâu", Mỹ Phượng nhún vai nói.
“ Đồ mặt dày", Tiên Y tức giận phủi quần bước ra ngoài.
Mỹ Phượng chu cái miệng, làm mặt quỷ nói:” Cảm ơn, mặt không dày thì cũng mỏng thôi".
Tố Bạch lắc đầu nhìn hai người giống như đứa trẻ đang gây sự mà cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phải nén lại.
|
CHƯƠNG 14
“ Tiểu Bạch, ngoan lại đây nào"...
“ Tiểu Bạch ăn bánh nho nào"...
“ Tiểu Bạch thật xinh đẹp".
“ Bà ngoại, con giống mẹ không?”.
“ Tất nhiên là giống rồi".
“ Nhưng mà , bọn họ nói con không giống mẹ cũng không giống ba “.
“ Tiểu Bạch ngoan, bọn họ mới là ghen tỵ với con, tiểu Bạch xinh đẹp như vậy cơ mà".
Tố Bạch quỳ trước bia mộ của ông bà , nước mắt không hề che giấu lại rơi xuống “ Ông ngoại, bà ngoại. Tiểu Bạch đến thăm ông bà “. Cô đưa tay vuốt ve đám cỏ xanh trên bia mộ. Người thân duy nhất yêu thương cô đã không còn trên cõi đời này rồi. Tình thương ngắn ngủi mà cô có được khi đến với thế giới này , ngoài ông bà ra cô không có người thân nào khác.
“ Con thật nhớ hai người", cô cúi đầu thầm thì.
Cô đến với thế giới không được chào đón này, có mẹ sinh ra nhưng lại không được yêu thương, có ba những không hẳn là vậy. Hóa ra, cuộc đời cô sớm đã là một bị kịch như vậy.
Nước mắt đua nhau rơi rớt trên hai gò má, cô gục đầu lên mộ nhỏ giọng nói:” Tiểu Bạch sai rồi phải không ? Có phải con không nên yêu người ấy không? Ông đã nói : Người yêu con thật sự sẽ không làm con khóc. Nhưng mà, con lại hết lần này đến lần khác nhu nhược mà yêu anh ấy”.
Trời lại đổ mưa, cơn mưa phùn dai dẳng . Tố Bạch vẫn ngồi bất động ở đó, nước mưa giúp cô cuốn trôi luôn những giọt nước mắt mặn chát . Mưa phùn không hung hãn như những tia chớp chia đôi trời đất, chỉ là cơn mưa dai dẳng dội vào lòng người những hoài niệm chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.
Mặc Phong về đến nhà đã là đêm, lúc anh chuẩn bị mở cửa bước vào lại phát hiện có người đang nhìn mình trong góc tối, anh nói:” Ai?”.
“Là em", giọng nói yếu ớt vang lên.
Mặc Phong hơi sững người nhìn Tố Bạch một thân ướt đẫm, quần áo dán sát vào cơ thể, mái tóc dài có chút rối bời . Đôi mắt lại đỏ hoen như vừa khóc.
“ Tố Bạch!”.
Anh lấy ra một bộ đồ đưa cho cô, Tố Bạch nhận lấy bước vào phòng tắm. Cô ngăm mình trong bồn nước nóng, nỗi buồn như đám mây bám lấy cô chưa hề vơi đi chút nào. Sự mệt mỏi dần xâm chiếm lấy lý trí của cô, hơi nước lan tỏa cả căn phòng Tố Bạch cảm thấy mi mắt dần nặng trĩu cuối cùng vẫn là không kìm chế được mà thiếp đi.
Mặc Phong có chút lo lắng, cô đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Anh bước tới gõ cửa :” Tố Bạch? Cô ổn chứ?”.
Mặc Phong nhíu chặt hàng chân mày, anh đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy cô nằm im trong bồn nước, anh bước vội vào trong bế cô lên. Bây giờ, anh hoàn toàn mất kiểm soát chính mình thật rồi, nhìn cô như vậy trái tim không hề ngoan ngoãn mà run lên bần bật. Mặc Phong lau người, và mặc đồ cho Tố Bạch xong mới cầm điện thoại gọi cho một người quen.
“ Cô ấy đứng mưa quá lâu, cơ thể suy nhược. Nước mưa ngấm vào cơ thể vài tiếng như vậy, cộng thêm thân thể không khỏe mạnh dẫn đến tình trạng hôn mê. Tớ đã truyền nước cho cô ấy rồi, để cô ấy nghỉ dưỡng vài hôm là ổn".
Mặc Phong gật đầu tiễn khách, liền quay lại ngồi bên cạnh Tố Bạch. Lần đầu tiên , anh nhìn thấy vẻ yếu đuối đến kiệt sức như vậy của cô. Mồ hôi không ngừng tuôn ra mặc dù đang ở phòng máy lạnh, Mặc Phong lấy khăn giúp cô lau đi lại trông thấy hàng mi dài như cánh bướm ấy run lên một giọt nước mắt theo khóe mắt rớt xuống. Anh đưa tay chạm vào giọt nước ấy, lại một giọt nước khác rơi xuống.
Tố Bạch trong cơn mê , môi mấp máy gọi “ Phong...Phong…. “.
Anh nắm lấy bàn tay của cô mới chợt nhận ra cô đã gầy đi, gầy đi rất nhiều. Mặc Phong nằm xuống bên cạnh cô, anh nhìn khuôn mặt khiến tim mình mất đi lý trí giờ đang im lặng nằm kế bên mình. Lần đầu tiên , gặp cô anh cảm thấy cô rất xinh đẹp lúc đó dáng vẻ của cô rất phong trần luôn là bất cần giống như cuộc sống này không quen hệ gì đến cô cả. Khi đó, tim anh còn chưa có rung động. Sau này, tiếp xúc càng nhiều anh mới nhận ra mắt mình đúng là già rồi mới bị cô đánh lừa lâu như vậy. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẻ lại là người yếu đuối như vậy, tưởng như vô tình lại là người đa sầu đa cảm. Anh nghĩ mình hiểu được cô nhưng anh đã sai, ngay từ đầu đã sai . Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác của cô, ngay cả suy nghĩ của cô anh cũng không thể đoán được.
“ Phong , anh thích con trai không?”
“ Sao vậy? Anh không thích con trai sao?”
“ Không muốn trả lời là vì không muốn em sinh con cho anh sao?”
“ Sao lại keo kiệt như vậy chứ?”
“ Đồ mặt than “....
Mặc Phong nhớ lại khoảng thời gian anh và cô vẫn còn ở chung một chỗ, không tự giác được bật cười từ khi nào anh lại biết hoài niệm như vậy đây?. Từ trước đến nay, anh không hề có khái niệm gì về hai từ duyên số, cái gì mà đã định, cái gì mà nhân duyên. Đối với anh, cuộc sống của mình tất sẽ do mình nắm lấy. Nhưng mà giây phút anh gặp được cô , thì mọi thứ đã bị đảo lộn rồi. Thì ra cái gọi là có duyên ắt sẽ gặp ấy là có thật . Cô và anh gặp nhau hoàn toàn là chuyện tình cờ. Anh đã lên ý định trả thù từ lâu, nhưng lại không nghĩ vô tình mà gặp được nhau như vậy.
Mặc Phong nhẹ nhàng lướt trên làn da nhợt nhạt của Tố Bạch “ Nếu như em không phải là con của Hồ Thái Thái thì thật tốt", nhưng là cuộc đời này làm gì tồn tại hai chữ “ nếu như" đây.
( ” Em biết, anh không yêu em. Nhưng anh có biết điều gì khiến em kiên trì đến tận bây giờ không?”
“ Đó chính là lỡ như…”
“ Lỡ như anh yêu em". )
Chỉ có Mặc Phong mới biết trong lòng anh sớm đã không còn từ “lỡ như" rồi. Tình yêu của bọn họ hóa ra là cố chấp như vậy, cũng là một chữ yêu thôi nhưng sao lại khác nhau đến đau lòng như thế. Một người cố chấp theo đuổi chấp nhận tổn thương, một người chấp nhận dày vò chính mình cũng không muốn thừa nhận với đối phương, hết lần này đến lần khác cố chấp khiến cô đau khổ , làm thương tổn cô . Ngỡ rằng làm như thế anh mới hả hê nhưng hóa ra làm chính mình cũng đau đớn không kém.
Thanh xuân của họ là ngu ngốc như vậy, cuối cùng họ chạy một vòng thật dài thật xa. Khi dừng chân, đâu là bến đỗ thật đây? Người phía trước có còn nhìn thấy người phía sau hay không? Liệu rằng người đằng sau có còn mãi ở đó nhìn về người phía trước không?...
Năm tháng luôn vội vã trôi đi, tuổi trẻ rồi cũng trôi qua. Thời gian đi rồi cũng không thể quay lại. Những chuyện đã diễn ra cũng không thể nào quay lại điểm xuất phát ban đầu được.
|