Giấc Mộng Cùng Anh
|
|
CHƯƠNG 15
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Tố Bạch có chút đau đầu ,cô nghiêng đầu sang bên phải lại bắt gặp khuôn mặt mà mình yêu đến ngu ngốc kia. Cô nhích lại gần về phía anh đặt lên môi anh một nụ hôn lướt gió rất nhẹ chỉ thoáng qua vài giây . Mặc Phong hơi nhăn mày lại, thấy vậy cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ ,khiến căn phòng cũng trở nên ấm áp đến kỳ diệu . Mặc Phong đặt tay lên trán cô, cảm thấy đã hạ sốt liền buông tay xuống, cũng không rời giường mà im lặng nhìn cô nói:” Tại sao lại để bị ướt như vậy?”.
Tố Bạch hơi run lên, mắt cũng không mở ra hoẻn miệng cười đáp:” Nhớ anh".
“ Ngu ngốc", Mặc Phong lạnh lùng mắng một tiếng nhưng lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Tố Bạch không giả vờ nữa, cô quay người chui vào ngực anh, mùi hương của anh nhẹ nhàng xông vào mũi cô. Đã bao lâu rồi cô không được ôm anh như vậy, cả mùi hương và vòng tay vững chắc này nữa cô rất nhớ.
Mặc Phong không nói gì , chỉ yên tĩnh nằm đó để mặc cô ôm đến ngây ngốc như thế.
--- ------ -----
“ Mỹ Phượng cô không gọi cho Bạch được sao?”, Tiên Y lo lắng hỏi.
“ Ừ, không gọi được", Mỹ Phượng úp mặt trên bàn lắc đầu.
Tố Bạch bước vào liền trong thấy hai người bạn của mình đang mặt nhăn mày nhó nhìn nhau.
“ Hai người đang chơi trò gì?”, cô lên tiếng hỏi.
“ Cậu đi đâu suốt đêm vậy?”, Mỹ Phượng chạy lại hỏi.
“Phải đó, làm hại anh và Phượng lo lắng suốt cả đêm", Tiên Y cũng chạy đến hỏi.
Tố Bạch cười cười đáp:” Xin lỗi, điện thoại tớ bị vô nước mưa nên hư rồi".
“ Sau này, có gì cũng nên nói cho bọn tớ một tiếng", Mỹ Phượng chống nạnh hai tay nói, bộ dạng gà mái xù lông.
“ Tớ biết rồi “, Cô gật đầu .
--- ------ ----
Căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, bên ngoài trồng đầy hoa hồng rực rỡ. Bước vào bên trong là một khung cảnh rất ấm áp, không quá sang trọng cũng không quá cầu kỳ. Căn nhà bố trí rất gọn gàng , lấy màu trắng và màu xanh da trời làm tông chủ đạo.
Tố Bạch vừa đi vừa quan sát, hóa ra đây là nơi mà họ chung sống. Nghe tiếng bước chân , cô quay đầu nhìn lại phản chiếu hình ảnh trong mắt cô là một người phụ nữ đã ngoài đôi mươi, người phụ nữ ấy mặt một chiếc váy dài màu đen được vẽ họa tiết đơn lạ mắt. Mái tóc được búi lên gọn gàng ,nét đẹp hiền lành mà dịu hiền.
Tố Bạch hơi cúi đầu chào một tiếng, bà ấy cũng cười gật đầu với cô :” Cháu là Tố Bạch?”.
Cô gật đầu :” Vâng “.
“ Cháu có thể gọi ta là dì Kỳ”, Diễm Kỳ nói.
Thì ra đây là mẹ của Mặc Phong, bà ấy thật đẹp một nét đẹp thanh thuần. Cô cúi đầu cười gượng, chả trách ba cô lại yêu bà như thế. Bà ấy có vẻ là người phụ nữ của gia đình so với mẹ của cô thì đúng là một trời một vựa mà.
“ Cháu ngồi đi, ông ấy sẽ về liền thôi", Diễm Kỳ cười nói.
Tố Bạch níu lấy áo bà , miệng nhỏ ngập ngừng hỏi:” Mặc Phong. Dì có nhớ anh ấy không?”.
Diễm Kỳ hơi sững lại, bà ngạc nhiên nhìn Tố Bạch :” Cháu biết con trai ta ?”.
“ Biết “, Tố Bạch gật đầu đáp.
Diễm Kỳ hơi vui mừng bà kéo ghế ngồi gần cô , hỏi:” Nó khỏe chứ, có phải đã rất lớn rồi không".
“ Anh ấy rất tốt “, Tố Bạch dừng lại một chút nhìn sắc mặt của Diễm Kỳ mới nói tiếp:” Bác không muốn hỏi về ông Tú sao?”.
Diễm Kỳ lại có chút không kịp phản ứng khi nghe nhắc đến cái tên này, bà cúi đầu không nói gì nữa.
“ Tố Bạch con tới lâu chưa?”, Hồ Thái Thái về đến nhà liền thấy Tố Bạch, ông nở nụ cười vừa phải nói.
Tố Bạch gật đầu :” Cũng không lâu lắm”.
“ Mẹ con vẫn ổn chứ?”, ông nhìn Tố Bạch hỏi.
“ Vẫn vậy “, cô cười khan đáp.
Diễm Kỳ dọn một bàn thức ăn lên :” Hai cha con đến ăn cơm đi".
Tố Bạch nhìn một bàn thức ăn liền không ngừng hâm mộ, bà thật khéo nấu rất nhiều món ăn trông vừa đẹp mắt lại ngon miệng không kém.
Hồ Thái Thái gắp một cái đùi gà vào bát cho Tố Bạch, ân cần nói:” Con ăn nhiều một chút, trông con gầy đi nhiều quá".
Cô bỗng cảm thấy mắt mình nóng đến kỳ lạ, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được bữa cơm gia đình thật ngon lành. Tố Bạch ăn liền ba bát cơm, hôm nay cô cảm thấy khẩu vị của mình đã trở lại. Những ngày tháng như vậy, có thể kéo dài được nữa không.
Trước lúc rời đi, Tố Bạch nói với Diễm Kỳ:” Mặc Phong rất nhớ dì . Anh ấy không nói ra nhưng cháu biết anh ấy rất nhớ dì".
--- ------ ------
Tố Bạch độc bước trên con phố khuya lại vô tình gặp phải người không nên gặp .
Lương Vi cùng hai người bạn của mình vui vẻ mua sắm, nhìn thấy Tố Bạch thì có chút khó chịu. Cô bước đến cười nói:” Không phải là cô Bạch đây sao?”.
Tố Bạch nhìn Lương Vi khóe môi kéo lên một độ cong đẹp mắt :” Thật khéo “.
“ Tôi và anh Phong sắp cưới nhau rồi, lúc đó chị nhớ tới tham dự", Lương Vi cười khinh nói.
Tố Bạch nhún vai, nói:” Nếu như được tôi cũng muốn đi. Chỉ là…”, cô cúi đầu sờ lên bụng mình “ đứa bé này không biết có muốn đi không".
Lương Vi mặt biến sắc nhìn vào bụng Tố Bạch, miệng không phát ra tiếng" Cô...cô…”.
Tố Bạch cười lạnh, bước ngang qua người Lương Vi nói:” Dạo này tôi có chút mệt, khi khác gặp lại".
--- ------ ------ -----
Tiên Y đứng dưới gốc cây, chiếc áo sơ mi màu trắng làm tôn lên vóc người của anh. Bộ dáng của một bác sĩ cũng có lúc bất cần như vậy, áo được bỏ ra ngoài hai tai đút vào túi quần. Khuôn mặt điển trai có chút buồn phiền.
Tố Bạch bước tới vỗ nhẹ lên vai anh, nói:” Anh đẹp giai, có thể bầu bạn cùng em được không?”.
Tiên Y cười để lộ hàm răng trắng như sứ , đôi mắt đẹp trong đêm thật sáng :” Anh đang chờ em".
“ Chờ em ?”, Tố Bạch hỏi.
“ Phải, là chờ em" , anh kiên định gật đầu.
Tố Bạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gió đêm thổi bay làn tóc của cô. Tiên Y đứng tựa lưng vào gốc cây nhìn dung nhan diễm lệ đang tỏa sáng trong đêm tối kia, lòng dâng lên một tư vị khó hiểu.
“ Bạch Bạch, anh thật sự bị em làm cho rung động rồi".
Tố Bạch cười nhìn về xa trong bóng đen mịt mù:” Em cũng không phải thuốc phiện, em là thuốc độc đó".
“ Vậy thì anh không có thuốc giải rồi", anh cười cười nói.
“ Y Y, đừng thích em nữa", Tố Bạch đứng dậy đặt bàn tay lên vai anh nói :” Em không xứng với tình cảm của anh, hãy dừng lại đi".
Bóng đêm đôi khi thật đáng sợ, nhưng là với những người đã quen với nó thì bóng đêm cũng giống như người bạn vậy. Có một số thứ , thật sự không thể cưỡng cầu. Chuyện tình cảm cũng như vậy, không ai có thể ngăn cản được khi trái tim thật sự rung động.
|
CHƯƠNG 16 Mỹ Phượng vận một thân màu đỏ rực rỡ đén chói lóa. Mái tóc được cột lên gọn gàng. Tố Bạch vừa ý , ngón tay cái nâng lên “ Duyệt “.
“ Có thật là đẹp không?”, Mỹ Phượng lo lắng hỏi.
“ Thật, cậu là số một đấy", Tố Bạch nhìn Mỹ Phượng gật đầu khen.
Mỹ Phượng xoay hai vòng trước gương, khuôn mặt được trang điểm hoàn mỹ trông cô giống như một con búp bê bằng sứ rất đáng yêu.
“ Lần xem mắt này, đảm bảo là thành công hoàn mỹ", Tố Bạch tự tin nói.
“ Cậu đừng có mà an ủi tớ, đây là lần thứ mười tớ đi xem mắt rồi".
Tố Bạch cười thành tiếng, vỗ vai Mỹ Phượng khích lệ:” Yên tâm lần này có tớ đi chung , nếu tên đó tuấn tớ sẽ đá lông nheo cho cậu".
“ Chỉ mong đây là lần cuối", Mỹ Phượng thở dài nói.
--- ------ ---
Tại cửa hàng thức ăn nhanh, bài trí bên trong rất thanh lịch ,nhân viên cũng rất tốt . Một chiếc bàn được đặt ở một góc nhỏ , khăn trải bản được chọn một màu hồng nằm ngăn nắp ở đó, một bông hồng được cắm vào lọ nằm yên tĩnh ở trên bàn. Tố Bạch bước tới hơi khom người cúi chào người đối diện, ánh mắt di chuyển trên dưới đánh giá người đàn ông này một phen.
Khuôn mặt của anh ta khá là tuấn, đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm . Anh ta mặc áo sơ mi màu xanh đậm, dáng người cao gầy nhưng lại không có vẻ yếu đuối. Tố Bạch thầm gật đầu nghĩ “ Không tệ “.
“ Xin lỗi đã đến trễ", Tố Bạch cười gượng nói.
Người đàn ông đối diện nhìn Tố Bạch có chút kỳ lạ “ Cô là…?”.
“ Tôi là Tố Bạch bạn của Mỹ Phượng".
“ Mỹ Phượng?”, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng sâu xa hỏi.
Tố Bạch thản nhiên nhìn lại cặp mặt đang đánh giá mình , mỉm cười đến xinh đẹp.
Hôm nay, bầu trời rất trong. Tố Bạch mặc chiếc váy dài tới đầu gối, làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà đơn thuần. Mái tóc dài mượt mà để gió thổi bay thật tự nhiên.
“ Anh Tùng đang làm gì?”. Tố Bạch mỉm cười hỏi đối phương.
Người đàn ông đối diện hơi mỉm cười, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn nói:” Xin lỗi, chắc là cô nhận lầm đối tượng xem mắt rồi. Tên của tôi là Trần Anh Triệu, không phải là Tùng".
Tố Bạch ngạc nhiên , cầm danh thiếp lên xem liền nuốt một ngụm nước bọt . Cô đứng dầy , hướng tới người kia “ Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi".
Trần Anh Triệu mỉm cười đứng dậy, đưa bàn tay về phía Tố Bạch lịch sự nói:” Rất vui được quen biết với Bạch tiểu thư".
Tố Bạch cười khan nói:” Là nhầm lẫn, nhầm lẫn".
“ Không sao, tôi cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên. Không ngờ lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như cô Bạch đây".
Tố Bạch bước ra khỏi cửa hàng liền gọi điện cho Mỹ Phượng , không kìm được mà quát lớn:” Mỹ Phượng , cậu muốn chết?”.
“ Xin lỗi, tớ gửi nhầm địa chỉ . Là cửa hàng bánh ngọt ở gần trung tâm mới đúng".
“ Cậu được lắm, xem tớ sẽ xử cậu ra sao", Tố Bạch nghiến răng nói.
--- ------ ------ ---
Thời tiết vốn đang tốt đẹp lại đột nhiên kéo mưa, cơn mưa vội vã đổ xuống lòng đường. Tố Bạch thầm mắng một câu:” Chó cắn “. Cô chạy vội vào trạm xe buýt trú mưa. Dòng người qua lại thật đông đúc, kẻ đi xuôi, kẻ về ngược cứ như vậy chen lấn trên con đường mưa.
Hạt mưa ào ào chảy xuống rồi hòa vào lòng đất, Tố Bạch cảm thấy hơi lạnh cô nhẹ rùng mình một cái.
Đột nhiên một chiếc xe hơi chạy nhanh qua khiến mắt nước văng lên, Tố Bạch chưa kịp phản ứng lại thấy một dáng cao ngất đứng chắn trước người mình. Cô ngạc nhiên nhìn người phía trước “ Anh?”.
Trần Anh Triệu cười nhẹ một cái, cũng nói gì nữa.
Tố Bạch đứng yên bất động , cảm thấy cơn mưa ngày một lớn liền nói:” Anh cứ che cho tôi như vậy sẽ bị cảm mất".
“ Tôi là đàn ông", anh chỉ thản nhiên nói.
Tố Bạch mở to đôi mắt đẹp nhìn anh, nghĩ thầm" Cái gì đàn ông? Đàn ông thì không bệnh sao? Anh ta bị thần kinh ư?”.
“ Sao anh lại ở đây?”, cô hỏi.
“ Muốn đi tham quan một chút".
“ Anh không phải người ở đây sao?”. Cô tò mò hỏi.
Trần Anh Triệu cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của cô, đáp:” Tôi sống ở Luân Đôn từ nhỏ".
Tố Bạch gật đầu :” À “.
Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa cuối cùng cũng thôi rơi. Đám mây trắng lại trở lại trả lại bầu không khí có chút ẩm ướt . Tố Bạch nhìn bầu trời nở nụ cười diễm lệ :” Cầu vồng thật đẹp".
Trần Anh Triệu cũng nhìn theo cô :” Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau cơn mưa. Hôm nay, có lẽ là một ngày tốt lành".
“ Ừm, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy cầu vồng “, cô hà hơi dài nói.
Số phận của mỗi con người vẫn luôn là bất ngờ như vậy. Có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Là duyên hay là nợ. Là cuộc gặp gỡ một lần rồi tương phùng hay mãi mãi chỉ lướt qua nhau như người dưng?.
Cuối cùng, chân trời của mỗi người là ở đâu? Trên thế gian này có tồn tại một nơi gọi là cuối chân trời góc bể hay không?
Tình yêu có còn mãi mãi hay theo thời gian dần phai nhạt đây?
Có thật nhiều câu hỏi được ra, nhưng đáp án mãi vẫn là một ẩn số mà câu trả lời ở mỗi một con người sẽ có một cách trả lời của riêng mình.
|
CHƯƠNG 17
Mùa mưa cuối cùng ra đi, những giọt sương còn đọng trên phiến lá xanh biếc. Sau bão tố, mọi chuyện sẽ bình yên thật chứ.
Tiếng nhạc du dương vang lên, một bài hát êm dịu mà nhẹ nhàng đến đau lòng. Tố Bạch ngồi trên chiếc ghế gỗ, hàng mi dài khép hờ cũng khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
“ Tôi yêu anh ấy, chỉ mình anh ấy Nhưng dường như tôi chỉ có thể yêu đến đây thôi Tôi đã mệt, rất mệt rồi Cuối cùng tôi đã từ bỏ sự cố chấp của bản thân.
Vì luôn cho rằng trong tim anh ấy có quan tâm tôi Và nơi tận cùng trái tim anh ấy, tôi thật đặc biệt Tôi vẫn tin sẽ có một ngày anh ấy nói yêu tôi Nhưng tôi nghĩ mình sai rồi.
Anh ấy không yêu tôi nên chẳng dám thẳng thắn Không yêu tôi nên cũng không muốn sở hữu tôi Cũng vì không yêu tôi anh ấy mới có thể quên được đã từng thương tiếc tôi Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng chẳng làm anh cảm động.
Không yêu tôi nên anh ấy vẫn muốn tự do Vì không yêu tôi nên anh ấy mới luôn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi Biết rằng anh ấy không yêu tôi, chỉ là tôi không chịu chấp nhận Sự mơ hồ là điều duy nhất anh ấy mang đến cho tôi.
Tôi nhớ mãi không quên, còn anh ấy đã quên rồi. “ ( Trích “ Anh ấy không yêu tôi").
Mỹ Phượng khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường nhìn Tố Bạch lòng có chút thở dài.
“ Tối nay, cậu có muốn quẩy một chút không?”.
Tố Bạch gật đầu đồng ý “ Ừ “.
“ Hôm nay, cậu có hẹn sao?”, Mỹ Phượng hỏi.
Tố Bạch đứng dậy rời chiếc ghế :” Có hẹn".
--- ------ ------ ----
Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoải sang trọng ngồi yên tĩnh trên ghế tinh tế được mạ vàng . Mái tóc được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh , khuôn mặt kiêu ngạo không hề che giấu.
Tố Bạch không để ý, hờ hững ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“ Con sẽ chuyển về nhà “.
Bà hơi dừng lại động tác trên tay, đôi chân mày thanh tú hơi nhăn lại “ Về nhà?”.
“ Phải. Con đã đi bụi lâu như vậy ,cũng nên về nhà rồi", cô cười nhẹ nói.
Bà nhếch môi “ hừ" , cúi đầu ngửi mùi hương của ly trà . Dưới ánh nèn pha lê màu vàng, căn phòng trở nên thật yên tĩnh khung cảnh tường chừng như yen bình lại chẳng hề vui vẻ là bao.
Tố Bạch ngã người ra sau :” Nếu không thì mẹ mua nhà cho con đi”, cô hơi cười nhìn về phía bà nói tiếp"Không cần lớn đâu, một căn biệt thự cũng được. À mà, cả tiền tiêu vặt nữa. Mẹ cứ chuyển vào tài khoản của con là được rồi".
Hà Cư hơi tức giận, bà đặt lý trà lên bàn . Đôi mắt như viên đạn nhìn Tố Bạch “ Mày nghĩ mày là gì?”.
“ Tất nhiên là con của mẹ rồi. Là người duy nhất thừa kế tài sản này". Tố Bạch nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trăng sáng.
“ Ha ha “, bà bật cười, nụ cười rét lạnh.
Tố Bạch ngồi thẳng dậy ,hơi nghiêng người về trước. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ý cười nói:” Mẹ đừng quên, tất cả những gì mẹ đang dùng đều là của ông bà ngoại để lại cho con”, cô đứng dậy vươn vai “ Cũng tới lúc con nên quay về rồi không phải sao?”.
“ Mày…”, Hà Cư tức giận quát “ Đồ nghiệt chủng".
Tố Bạch lạnh lẽo nhìn bà :” Mẹ thôi đi. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, mẹ ngay cả một chút cũng không thay đổi. Một tiếng nghiệt chủng, hai tiếng nghiệt chủng. Mẹ sống như vậy rất vui sao?”.
Hà Cư giận bừng bừng đứng dậy, xoay lưng rời đi.
“ Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn , được không?”, cô mệt mỏi nhìn theo bóng lưng của bà nói.
Hà Cư không dừng lại, bà im lặng rời đi.
--- ------ --------
Ánh đèn như quay cuồn trong tiếng nhạc của DJ.
Không gian náo nhiệt khiến cho nhiệt độ cũng trở nên nóng đến kỳ lạ.
“ Lâu rồi mới được gặp hoa khôi của trường đấy", một thanh niên có làn da ngăm đen cười nói.
“ Phải ,phải. Hôm nay, chúng ta hãy chơi hết mình đi", mọi người hùa theo la hét .
Tố Bạch chỉ mỉm cười không đáp.
Mỹ Phương hưng phấn, cầm ly rượu nói:” Hôm nay,không say không về “.
“ Được “, mọi người đồng loạt đáp.
“ Đệ Đệ, nghe nói cậu bây giờ kiếm cũng không ít tiền a?”, một cô gái đáng yêu hỏi.
“ Nào có, chỉ là tàm tạm thôi", cậu thanh niên nhỏ con ngượng ngùng gãi đầu đáp.
“ Ha ha, cậu không thay đổi nhỉ. Lâu như vậy rồi còn không bỏ được cái tính ngại ngùng", một người khác cười lớn chen vào nói.
Tiếng nhạc như gào thét mời gọi mọi người hòa vào điệu nhảy điên cuồng, cứ như vậy lần lượt mọi người rời khỏi bàn , bước ra sàn nhảy lắc lư theo cách của mình.
Tố Bạch chỉ lẳng lẽ ngồi trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới. Không ai có thể thấy được vẻ mặt của cô, không ai biết được biểu hiện trên mặt cô là như thế nào.
Tố Bạch thả một luồng khói trắng, đầu óc có chút mê man. Gần đây, cô lại thường xuyên đau đầu, cảm giác mệt mỏi đến yếu ớt. Cô một mình uống hết chai này đến chai khác. Điếu thuốc hút cũng dần tàn đi, cô dựa ra phía sau đôi mắt khép hờ lắng nghe tiếng hò hết điên loạn của giới trẻ.
Đêm thật tịch mịch , sương mù cũng đã dăng kín lối. Tố Bạch đi có chút xiêu vẹo , cô ngồi bệt xuống bên đường nôn hết thức ăn và đồ uống .
Mọi người vẫn chưa dừng cuộc chơi, nhưng cô thì mệt rồi. Cảm giác sức lực có chút cạn kiệt rồi, Tố Bạch gục đầu vào tường cố gắng để để bản thân tỉnh táo lại.
Ánh đèn đường lẻ bóng chiếu rọi khoảng không vắng vẻ này, đồng hồ cũng điểm một giờ sáng. Tố Bạch gọi một chiếc taxi , không biết qua bao lâu bánh xe cũng đã ngừng lại. Cô bước xuống xe , lần theo thói quen mà đi.
Tiếng chuông trong đêm khuya vội vã vang lên như phá tan bầu trời yên tĩnh. Mặc Phong giật mình tỉnh giấc , nhìn đồng hồ đã qua một giờ lại có người nhấn chuông?
Cánh cửa lạnh lẽo cuối cùng cũng mở ra, khuôn mặt điển trai một lần nữa xuất hiện . Cô cười ngu ngốc nhìn anh, không để anh nói cô đã bước đến ôm choàng lấy anh ,nũng nịu nói:” Ông xã à, em nhớ anh".
Mùi rượu phả vào mũi Mặc Phong, khiến anh có chút tức giận. Cô lại dám uống rượu ? Còn khuya như vậy mới về? Cơ thể vừa hết bệnh không lâu bây giờ lại thoải mái đến say sỉn .
Mặc Phong đặt cô lên giường, giúp cô cởi bỏ đôi guốc. Không kìm được mà nheo mắt nhìn cô một lượt, một thân váy màu đen khoét một lỗ to trước ngực, hở một khoảng sau lưng, còn hở thêm phần eo. Cơn tức giận lại một làn nữa bốc lên, an nghiến răng nghiến lợi :” Em được lắm “.
Tố Bạch lại vô tư ôm lấy cổ anh:” Phong".
Cơn tức giận lại đột nhiên tiêu tan không còn một chút khi nghe một tiếng “ Phong “ từ miệng cô.
Tố Bạch đột nhiên mở mắt, đôi mắt xinh đẹp có chút mơ màng nhìn anh cười ngây ngô nói:” Phong, em nhớ anh “.
Mặc Phong cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn day dưa đến nghẹt thở. Chỉ có anh mới hiểu được anh nhớ cô đến phát điên lên, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Hàng ngày anh sẽ vùi đầu vào công việc để giết thời gian, nhưng càng như vậy anh lại càng nghĩ đến cô. Giờ phút này, người con gái anh vừa yêu vừa hận lại đang ở ngay trước mắt mình , bao nhiêu khó chịu cũng dần được buông lỏng .
Bàn tay lần mò theo đường cong trên cơ thể cô, Tố Bạch ngửa đầu thở dốc. Thân thể trần trụi trắng như tuyết bị anh đặt phía dưới thân.
Cô khẽ gọi “Phong…” Giọng nói mềm nhũn vang lên trên đỉnh đầu, Mặc Phong ngước mắt, đầu lưỡi lướt qua qua làn da rơn mịn của cô, rước lấy một trận run rẩy khe khẽ.
“Thoải mái hơn không?” Mặc Phong chống tay trên người cô, từng giọt mồ hôi trượt theo vòm ngực rắn chắc đi xuống, gợi cảm vô cùng.
“Ừm… a…”.
Không đợi cô trả lời, Mặc Phong đã chuyển động nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo vẻ quyến rũ kỳ lạ, “Tố Bạch ”.
Trong bóng tối, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, những thanh âm mập mờ đứt quãng vọng ra.
Đây là con đường mà hai người họ đã chọn, nếu nhất định dây dưa thì cứ như vậy để mặc số phận quyết định đi.
|
CHƯƠNG 18
Bốn giờ sáng.
Làn gió thổi qua cánh cửa hơi hé mở làm tấm rèm lụa khẽ lay động.
Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc mềm rũ, một khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp hiện ra trước mắt.
Nhưng dường như cô ngủ không yên giấc, đôi mày hơi chau lại.
Một cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong đôi mắt, anh cúi người hôn lên môi cô. Sự đụng chạm mạnh bạo với hơi thở như thiêu đốt khiến cô giật mình tỉnh giấc, khẽ nhướn mi, mơ màng nhìn vào đôi mắt quen thuộc đang sát ngay trước mặt.
Một lúc sau, anh mới buông ra.
Khi phút giây kích động đã qua đi, cô nằm gối đầu trên tay anh, tay phải vô thức vẽ lên làn da trơn láng ấy những vòng tròn vô định.
“Mặc Phong”, cô ngọt ngào gọi.
Anh hơi sững lại, sau đó đột nhiên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, bỏ ra khỏi người mình.
Cô không hiểu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thoắt trở nên sẫm lại của anh.
“Sau này, đừng có tùy tiện uống say như vây. Cũng không nên tùy ý đến đây ”. Giọng nói lạnh lùng rốt cuộc cũng vang lên, bỗng chốc vô cùng rõ ràng trong màn đêm vắng lặng.
Lòng cô hơi chùng xuống, nhưng vẫn nhìn anh cười: “Em biết rồi”.
Cô cười tự giễu mình, cúi đầu nói: “ Em biết mà, em sẽ không cản trở hôn nhân của anh đâu.”
Rồi như đột nhiên cảm thấy không còn chút hứng thú nào, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng bị nén lại tới mức không thở nổi, đột nhiên cảm thấy tức ngực vô cùng, cô ngồi dậy, rời khỏi cơ thể ấm nóng của anh, bất giác hơi run lên vì lạnh. Anh vẫn chỉ nhìn cô bằng anh mắt lạnh lùng, không có thêm bất cứ hành động nào.
Cô bắt đầu mặc quần áo.
Cho tới khi bàn tay cô đã đặt trên nắm đấm cửa phòng, anh vẫn không hề nói một lời giữ lại. Cô cắn chặt môi, kéo cánh cửa rồi ra đi.
Bóng đêm dường như đã loãng đi nhiều, nhìn về xa xa thấy màu hồng nhạt bắt đầu len lỏi vào giữa màu đen.
Gió thổi lành lạnh khiến cô phải quàng tay ôm lấy hai vai, chậm rãi bước đi.
Một chiếc taxi màu đen đỗ cạnh bên cô, tiếng còi mời mọc vang lên.
Cô ngây người quay lại, sau đó lắc đầu.
Cô cần được bình tĩnh lại, cần được ngọn gió lạnh lẽo này thổi cho bộ óc đang chìm trong giấc mộng của cô tỉnh lại, thổi đi cả những gì còn lấn cấn bấy lâu trong trái tim cô…
Không phải là chưa từng dự liệu trước được kết cục này, nhưng cuối cùng khi nó trở thành hiện thực, cô vẫn thấy trái tim mình tan nát. Trải qua biết bao nhiêu đả kích của cuộc đời, cô vốn tưởng bản thân mình đã đủ kiên cường mà không ngờ tới rằng chỉ một ánh mắt, một câu nói của anh, lại có thể khiến cô không biết phải làm thế nào.
Anh là một bữa tiệc lộng lẫy và đẹp tuyệt vời trong cuộc sống của cô. Vì không cẩn thận nên cô đã bước vào rồi lập tức đi lạc trong đó mà không biết rằng trên đời này vốn không có bữa ăn nào miễn phí.
Nếu là như thế, cô cam tâm tình nguyện cùng anh day dưa, đợi đến khi tất cả mọi chuyện an bài, oán hận không còn, xem anh có chấp nhận quay về với cô không. Vậy thì, có đem cả cuộc sống của cô ra mà đặt cược cũng đáng.
--- ------ ------ ----
“ Cô chủ, phòng của cô ở đây ạ”, quản gia cung kính nói.
“ Cám ơn dì “, Tố Bạch hướng người quản gia cười nhẹ nói.
Cô chọn căn phòng này là vì đây là nơi ông bà ngoại khi còn sống đã ở. Mọi thứ vẫn được bố trí như cũ, cô chỉ thay đổi và làm mới lại một chút.
Tố Bạch thả người rơi xuống chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhìn trần nhà lòng lại thở dài.
Thói quen là một thứ đáng sợ, nó khiến người ta sinh ra tâm lý dựa dẫm cũng giống như trong cơn say, cô đã vô thức mà tìm đến anh như một thói quen đã ăn sâu vào tâm hồn cô, nó chiếm lấy trái tim và lý trí của một người con gái yếu đuối như cô.
“ Dì Tổng à!”, Tố Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế .
Quản gia hơi cúi đầu “ Dạ ?”.
“ Bữa trưa nấu cho cháu một chén cháo trắng nhé!”, cô dịu dàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn tiểu thuyết.
“ Vâng ạ “.
Đột nhiên một cơn ho sặc sụa lao tới, Tố Bạch vội chạy vào phòng tắm. Khi nhìn vào khuôn mặt đang phản chiếu trong gương, đôi mắt có chút ý cười bi thương hiện lên. Cô trông thấy chính mình đã gầy đi rồi, da cũng có chút xanh xao đến kỳ lạ. Bản thân lại vì một người mà trở nên héo úa như vậy.
Cô bỗng cảm thấy mình giống như một loài hoa sớm nở tối tàn.
Tố Bạch cười đau thương, lau đi vệt máu bên khóe môi. Cúi đầu dùng nước tạt vào khuôn mặt không còn huyết sắc của chính mình, giọt nướ lạnh giúp cô trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
“ Tố Bạch, cậu có trong đó không".
Mỹ Phượng ngồi bệt trên giường, hai chân gác chéo lên nhau, tay chống ra phía sau nhìn quanh căn phòng.
Tố Bạch thay đồ bước ra, mỉm cười nhìn Mỹ Phượng.
“ Lâu như vậy mới về đây, cảm giác không tệ chứ?”, cô đá lông nheo hứng thú nói.
Tố Bạch nhếch môi, đáp:” Không đến nỗi".
“ Mẹ cậu đâu?”
“ Không biết nữa"
“ Hôm qua, cậu chạy ở cái xó nào vậy? Khi tớ quay lại đã không tìm được cậu, điện thoại cũng không liên lạc được".
“ Tớ say quá nên về trước", cô cười khan đáp.
“ Cậu nên đi bệnh viện khám, dạo này trông cậu không được khỏe lắm", Mỹ Phượng lo lắng nói.
Tố Bạch gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“ Tiên Y có nói, anh ấy có việc gấp phải đi Paris một thời gian. Kêu cậu rãnh thì liên lạc cho anh ấy", Mỹ Phượng nằm lỳ trên giường lăn qua lộn lại.
Tố Bạch chỉ hơi gật đầu, lại tiếp tục xem cuốn tiểu thuyết trên tay. Mỹ Phượng nhíu mày nhìn Tố Bạch khó hiểu nói:” Cậu lại đọc cuốn tiểu thuyết này sao? Không phải đã đọc hết rồi sao, cậu đã xem đi xem lại không dưới một trăm lần rồi mà".
“ Tớ thích".
“ Cậu thần kinh rồi", Mỹ Phượng lắc đầu phun ra một câu.
“ Năm tháng vội vã, rốt cuộc chúng ta đã bao nhiêu lần chần chừ không nói ra câu từ biệt?
Đáng tiếc rằng liệu mấy ai có thể yêu đương mà không bị hỉ nộ ái ố của nhân gian thao túng
Năm tháng vội vã, chúng ta từng nhất thời quá vội vã quá vội vã khước từ lời thề non hẹn biển chỉ biết đợi chờ người khác sẽ thay mình thực hiện Chẳng trách dấu son môi năm đó vẫn còn lưu lại hóa thành vết phồng rộp mãi không liền sẹo Cái ôm đã chìm vào quên lãng, dẫu có khơi gợi lại vẫn chẳng thể nào ấm áp được như xưa
Chẳng trách đoạn tình này có quá ít thời gian để luyện tập
Là tháng năm khoan dung ban cho đôi bên cơ hội phủi bỏ lời thề, giải thoát cả hai
Nếu như chia tay không được rơi lệ thì có thể cho phép đôi mắt của em đỏ hoe được không? Giống như năm đó từng vội vã khắc lên thân cây dòng chữ "mãi mãi bên nhau" để giờ đây lại trở thành những từ ngữ vô nghĩa và xót xa như vậy Nếu như quá khứ vẫn còn đáng để quyến luyến thì đừng quá nóng vội thiêu hủy hết hiềm khích ngày xưa
Nào ai có thể cam tâm tình nguyện không lưu không luyến chẳng níu chẳng giữ đối phương?
Là chúng ta đều muốn mắc nợ nhau Nếu không thì sau này biết dựa vào đâu để mà hoài niệm?
Năm tháng vội vã, chúng ta lại gặp nhau ở thế giới quá nhỏ bé xuôi xuôi ngược ngược vẫn mai chỉ là khuôn mặt ấy
Nào thể nói rõ tận tường nào thể khiến người vui vẻ có bất đồng thì sẽ lại càng muốn buông bỏ nhau hơn
Năm đó đáng ra hạnh phúc bên nhau ấy vậy mà chúng ta lại vội vã không chịu khắc ghi lời hứa sẽ mãi mãi kiên định mà chỉ biết ngu ngốc làm theo những lời chia ly
Chẳng oán trời năm đó quá lạnh lẽo khiến lệ rơi cũng hóa thành băng tuyết
Cơn gió xuân nồng ấm năm ấy cũng chẳng thể làm tan chảy bức hình đã đông cứng
Chẳng oán duyên phận ý trời sắp đặt không thể yêu một người trọn vẹn
Là tháng năm từ bi lao đi vùn vụt để nhớ mong mãi vẫn không đong đầy
Nếu như chia tay không được rơi lệ thì có thể cho phép đôi mắt của em đỏ hoe được không? Giống như năm đó từng vội vã khắc lên thân cây dòng chữ "mãi mãi bên nhau" để giờ đây lại trở thành những từ ngữ vô nghĩa và xót xa như vậy Nếu như quá khứ vẫn còn đáng để quyến luyến thì đừng quá nóng vội thiêu hủy hết hiềm khích ngày xưa
Nào ai có thể cam tâm tình nguyện không lưu không luyến chẳng níu chẳng giữ đối phương?
Là tự hai ta cứ muốn mắc nợ nhau...
Là tự hai ta cứ muốn vấn vương nhau. “ ( Trích bài hát “ Năm tháng vội vã")
|
CHƯƠNG 19 : GẶP LẠI
Trái đất vẫn quay quanh trục của nó, xoay hết một vòng lớn sẽ lại quay tiếp một vòng khác. Mói thứ vẫn luôn tiếp diễn như một quy luật muôn thuở.
Có những người lướt qua ta một lần, lại một lần nữa lướt qua.
Cớ sao, người ta muốn nhìn thấy lại không thể nhìn thấy.
Có một vài người sẽ đến trong cuộc đời ta và rồi sẽ đi. Có một người vài người sẽ ở lại mãi trong lòng ta như một dấu ấn của cuộc đời.
Đôi khi yêu một người thật đau lòng.
Tố Bạch đi dạo quanh con đường bán thức ăn, ở đây nổi tiếng là chợ thức ăn nhanh ngon nhất . Khi ánh nắng gay gắt dần biến mất, khu chợ sẽ bắt đầu được bày bán , người qua kẻ lại thật náo nhiệt.
Cô quàng một chiếc khăn len màu đỏ quanh cổ, mặc chiếc áo khoác màu kem rất dày, quần bò mang giày thể thao.
Thời tiết đã có chút lạnh lẽo của mùa đông rồi. Hai tay bỏ vào túi áo, vừa đi vừa nhìn khung cảnh lung linh này.
Một quán rượu ven đường, với túp lều nho nhỏ được dựng lên. Mùi thơm của thức ăn vờn quanh mũi Tố Bạch khiến cô không kiềm được mà bước tới.
“ Bà chủ cho tôi một phần “.
“ Có ngay , có ngay", tiếng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.
Ngồi một mình trong quán rượu, cô bỗng nhớ đến một người. Người mà cô yêu đến đau lòng , cô nhớ khoảng thời gian tươi đẹp mà anh mang đến cho cô, nhớ đến sự ấm áp của anh. Cô muốn được vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của anh, muốn được ôm anh từ phía sau.
Tố Bạch uống cạn ly rượu , môi anh đào cười thật xinh đẹp cũng thật bi thương.
Ánh đèn neon hắt hiu trên con phố, soi xuống mặt đất lại phản phất bóng hình cô độc của cô.
Tố Bạch đứng lặng yên ở đó, đôi mi dài yên tĩnh khép lại. Cô lắng nghe tiếng bước chân của người đi đường, cô hít thở không khí nơi đây. Trái tim vẫn tĩnh lặng như vậy, cô ó thể ngửi thất mùi thơm của thức ăn hòa vào không khí nhưng cớ sao không ngửi thấy mùi hương của anh, cô nghe thấy tiếng bước chân người qua đường lại không thể nghe thấy tiếng bước chân anh . “ Cô gái, trời không còn sớm “.
Một giọng nói nam tính vang lên, mùi hương xa lạ khiến cô thức tỉnh. Tố Bạch mở đôi mắt long lanh nhìn người sau lưng mình.
“ Là anh?”
Trần Anh Triệu hơi mỉm cười, nói :” Phải , chúng ta thật có duyên".
Tố Bạch cười gật đầu đáp:” Phải “.
Trần Anh Triệu mặc đồ vest màu xanh sẫm, vóc dáng cao ngất của anh sẽ khiến nhiều cô gái phải say mê. Khuôn mặt khá là tuấn tú cộng thêm khí chất vừa nguội vừa ấm của anh cũng đủ làm người khác điên đảo rồi.
“ Cô Bạch, cô đã uống rượu sao?”
Tố Bạch hơi ngượng ngùng, má có chút hồng cúi đầu đáp:” Chỉ uống một chút cho ấm bụng".
“ À “.
Không gian có chút yên lặng , khiến cho Tố Bạch có chút không tự nhiên. Hai người cứ như vậy sóng vai bước đi trên con đường đá.
“ Trễ như vậy, anh mới tan ca sao?”.
“ Ừm “.
“ Anh làm gì?”
“ Là tạp vụ cao cấp".
Tố Bạch ngạc nhiên hỏi lại:” Tạp vụ?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cười lộ ra hàm răng trắng đều nhau.
Trong đầu cô liền hiện lên một hình ảnh “ Bình yên như cơn gió thu “, còn khi nghĩ đến Tiên Y cô lại liên tưởng về “ Cơn gió mùa hạ đầy ấm áp". Chỉ duy nhất một người khiến cô liên tưởng đến bốn mùa gió thét gào.
“ Tôi đùa đấy, vì công việc có chút lạ lẫm. Tôi cần sắp xếp lại theo cách của mình “.
“ À! Thì ra người giàu có lúc nào cũng bận rộn'’, Tố Bạch gật gù nói.
“ Còn cô?”, anh hiếu kỳ hỏi.
Tố Bạch cười đến đôi mắt cũng cong thành vầng trăng thật đáng yêu” Tôi á? Công việc rất bận rộn nha".
Cô vừa đi vừa suy tư nói:” Mỗi ngày tôi đều phải hỏi chính mình : Hôm nay, mình làm gì? Ăn gì? Hay là đi đâu nhỉ?”.
“ Đó cũng là công việc sao?”, Trần Anh Triệu ngạc nhiên hỏi.
Tố Bạch gật đầu chắc chắn nói:” Tất nhiên rồi, nhà tôi rất giàu, giàu đến nổi tôi không cần đi làm và cũng không ai cần tôi đi làm".
Trần Anh Triệu không nói, chỉ im lặng bước đi. Khuôn mặt tuấn tú rất bình thản lắng nghe cô nói. Anh có thể cảm nhận được tâm tình của cô, mặc dù cô đang cười nhưng anh vẫn cảm nhận được trong đó có chút là lạ.
“ Anh Triệu, sắp tới đường về nhà tôi rồi. Nhà anh ở đâu?”.
“ Ở gần đây, đã khuya rồi để tôi đưa cô về".
Tố Bạch cuời không đáp, hai người tiếp tục im lặng đi bên nhau.
Con đường trong đêm tối với màn sương mù giăng kín lối làm lòng người có chút lạnh lẽo.
Tố Bạch dừng là nhìn Anh Triệu cười mỉm nói:” Cám ơn đã đưa tôi về".
“ Chúc cô ngủ ngon", anh cười đôi mắt như màn đêm đen hun hút nhìn cô dịu dàng, rồi quay lưng đi.
Một chiếc xe mang thương hiệu Mecerdes màu đen lặng lẽ đậu trước cổng nhà cô. Một người đàn ông cao ngất đứng tựa người vào xe , bộ dáng quyến rũ lạnh lùng mà kiêu ngạo. Hai tay bỏ hờ vào túi quần, yên tĩnh đứng ở đó lại tao nên một khung cảnh ma mị làm tim cô đập liên hồi.
“ Phong “, giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
Tố Bạch chạy đến trước mắt Mặc Phong, hai tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy thân hình vững chắc ấy.
“ Tên đó là ai?”, giọng nói lạnh lẽo vang lên .
Tố Bạch hơi sững người , cô cười gian manh nói:” Sao ? Anh hỏi người đàn ông nào? Em có rất nhiều người đàn ông".
Đôi mày rậm hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn cô như nhọn lửa chỉ muốn thiêu chín cô . Tố Bạch lè lười, nhón chân ôm lấy cô Mặc Phong hôn một cái chụt lên môi anh :” Là người bạn mới quen , vô tình gặp trên đường nên anh ấy đưa em về.”
“ Bạn?”, giọng nói có chút dịu xuống nhưng vẫn pha lẫn mùi giấm chua.
“ Anh ghen sao?”, cô vui vẻ nhìn khuôn mặt của anh.
“ Vô vị", Mặc Phong lạnh lùng đáp.
Tố Bạch mím môi, nhún vai lùi ra sau một bước nói:” Vậy em về đây, anh cũng về đi".
Tố Bạch xoay người, bước chân chưa kịp đi đã bị bàn tay to lớn của anh kéo vào lòng ngực săn chắc. Tố Bạch ngửa đầu nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt tay chân có chút bủn rủn.
Anh cúi đầu hôn cô, nụ hôn như sự chừng phạt không hơn không kém. Bàn tay to lớn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hôn đến mãnh liệt.
“ Tôi sắp qua Pháp “, anh nói.
Tố Bạch hơi kinh ngạc nhìn anh:” À!”.
“ Em đi với tôi chứ?”, anh nhìn cô nói.
Tố Bạch gật đầu cười:” Em sẽ đi. Cho dù, anh không nói muốn em đi chung. Em cũng sẽ đi theo anh đến đó”.
Bờ môi lạnh lẽo ấy ,cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua. Tố Bạch mỉm cười đầy mãn nguyện, chỉ cần anh vui là đủ rồi.
|