12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 28 Sau đó, tang lễ của Nhân Mã được diễn ra với sự tham gia của một số người trong tổ chức, tất nhiên cũng có 10 sao và cả Emmi nữa. Ai ai cũng tiếc thương cho sự ra đi đột ngột ấy, trừ người mà ai cũng biết là ai đó, tuy mặt buồn bã nhưng trong lòng thì vui sướng hẳn ra Buổi lễ kết thúc, mọi người đều ra về chỉ còn các sao còn nán lại một chút, mất đi một người thân, buồn lắm chứ - Tớ đi trước đây - Sư Tử nói với mọi người rồi quay bước đến bệnh viện, Xử Nữ vẫn còn đang ở trong ấy, và mọi người đều biết cả rồi, anh bị ung thư gan - Cậu đi cẩn thận nhé - Bạch Dương dặn dò - Gửi lời hỏi thăm hộ bọn tớ nhé - Ukm, cảm ơn cậu, tớ sẽ nói - Sư mỉm cười nhẹ rồi quay bước hướng về nhà gửi xe, sau đó phóng thẳng đến bệnh viện ---------------------------------------------- Sư nhẹ nhàng mở cửa phòng, len lén nhìn ngó xem anh đã ngủ dậy chưa thì anh chợt mở to mắt và nói: - Em đến rồi à, qua đây ngồi nào - Anh vỗ nhẹ lên giường bệnh - Anh đói không ? Em mua đồ ăn cho anh nhé - Sư bước đến chỗ anh - Không cần đâu - Anh kéo cô vào lòng, siết thật chặt như sợ rằng khi anh buông tay ra, hơi ấm ấy sẽ bay đi mất - Chỉ cần em ở với anh như thế là đủ - ... Sao anh không nói với em rằng anh bị ung thư gan hả ? - Thật ra thì giờ anh mới phát hiện ra thôi, em đừng trách anh chứ a~ - anh nũng nịu nói - Hừ, anh có biết như vậy làm em lo lắm không, lỡ như ... lỡ như ... - nước mắt cô chực trào ra thì anh đã hôn nhẹ lên đôi mắt ấy - Anh sẽ không sao đâu, anh sẽ cố gắng điều trị để quay về bên em mà - giọng nói đầy sủng nịnh ấy như rót mật vào tim cô, cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào - Thế anh ăn gì nhé, để còn uống thuốc nữa - cô nói rồi đứng dậy đi xuống canteen bệnh viện - Ukm - anh mỉm cười nhìn bóng dáng cô quay đi, và rồi nước mắt đã kiềm chế bấy lâu đã ứa ra, anh chỉ còn thời hạn 3 tháng thôi, Sư Tử, anh phải làm sao đây ? ---------------------------------------------- Chỉ có nhiêu đây thôi, mn thông cảm nha. Mà còn ai hóng truyện au không vậy T ^ T
|
Chap 29 Sau khi Sư Tử đi được một lúc lâu, anh cũng xin phép và đến thăm Song Ngư, cô vẫn chưa tỉnh lại khiến anh cảm thấy rất trống trải. Nhưng anh vẫn kiên trì đến thăm cô mỗi ngày và mong rằng khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô gặp sẽ là anh. Như thường lệ, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh và nói chuyện với cô, dẫu biết rằng cô sẽ không trả lời anh, nhất là lúc này - Ngư nhi à, Nhân Mã ấy... Em ấy mất rồi... Mọi người ai cũng rất đau buồn và cố gắng tìm cho ra tên hung thủ đó ... Đang nói thì anh ngừng lại, bàn tay to và thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch thiếu sức sống ấy một cách đau lòng - Khi em tỉnh dậy, anh sẽ bồi bổ cho em, nhìn em tái xanh gầy gò như vậy anh không chịu nổi ... Và hôn nhẹ lên đôi môi lạnh buốt ấy thật lâu, rồi anh quay lại với đốn giấy tờ, thỉnh thoảng lại dò xem động tĩnh của Ngư. Nhưng, chẳng có gì cả.... ---------------------------------------------- Mọi người cũng về dần, cặp đôi ra về đầu tiên là Bạch Dương và Song Tử, hiện giờ họ đang lái xe motor ra bãi biển để hóng mát. Và từ phía xa, có một ánh mắt theo dõi họ. Ánh mắt ấy... thật rợn người làm sao... ---------------------------------------------- - Song Song này, em nghi ngờ là Emmi làm - Bạch Dương lí nhí nói - Sao em lại nghĩ vậy ? - Song Tử vẫn chăm chú lái xe, nhưng vẫn lắng nghe cô nói - Em không chắc lắm, nhưng em có cảm giác cô ta giả tạo và nhiều tâm kế - Anh cũng nghi ngờ vậy, nhưng lại không có bằng chứng để khẳng định đó là cô ta - Song Tử một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy tay cô như là một sự đồng tình " bíp bíp bíp " - Anh này, tiếng gì thế - Bạch Dương giật thót - Là bom hẹn giờ !!! Mau nhảy ra khỏi xe đi Dương Nhi !!!! - Song Tử cũng giật mình không kém, anh vội gỡ tay Dương ra khỏi vòng eo mình - Không, anh cũng phải nhảy ra đi rồi em mới buông - tay cô vẫn ôm cứng anh - Được rồi, em mau nhảy xuống trước đi - Song Tử gượng cười và nói " Bịch " Bạch Dương lăn dài trên mặt đất, ở vùng tay và chân bắt đầu rỉ máu, nhưng cô không màng tới. Gương mặt cô mong chờ anh nhảy xuống và cả hai sẽ cùng trở về nhà. Nhưng.... " Bùmmmm " Một giọt . . . Hai giọt . . . Ba giọt và nhiều giọt nước mắt cứ thế mà rơi trước khung cảnh trước mắt Song Tử toan nhảy xuống theo nhưng có chất gì đó rất dính, anh không tài nào nhấc chân ra được, cho đến khi anh đã gỡ bỏ đôi giày ra và chuẩn bị nhảy thì đã không kịp nữa. Chiếc xe đã nổ... - Không !!! - Bạch Dương gào lên, nước mắt theo đó cũng rơi nhanh hơn Ngọn lửa vẫn cứ cháy, sau đó trời lại mưa... Mưa thật lớn như muốn dập tắt ngọn lửa ấy Cô lững thững bước về phía xác anh, đau lòng mà ôm lấy anh thật chặt... ... Ở phía sau, cũng là ánh mắt ghê rợn ấy bước đến, giương ống súng và bắn ngay sau đầu Bạch Dương.. Với tư thế vẫn còn ôm chặt lấy Song Tử...
|
Chap 30 << vào lúc 3:29 chiều ngày X tháng Y đã xảy ra vụ nổ lớn trên đường cao tốc Z, vụ nổ này đã khiến cho một chàng trai trẻ tử vong tại chỗ, còn cô gái tử vong do bị bắn vào đầu, vụ án này đang được phía bên cảnh sát điều tra v... >> " phụt " Sư Tử tắt TV trong đau đớn. Mọi người xem tin tức không khỏi tiếc thương và thầm than cho số phận hẩm hiu của hai người này, không ngoại trừ các sao, họ vô cùng đau đớn. Bởi họ vừa mất đi một người, nay lại thêm hai người bạn thân thiết đã gắn bó với họ bao lâu nay. Cú sốc tinh thần về cái chết của Nhân Mã chưa nguôi thì lại thêm việc này khiến các sao không khỏi rầu rĩ. Họ muốn tìm ra thủ phạm càng nhanh càng tốt, bởi họ không muốn một ai trong số họ lại phải chết nữa. Emmi đứng bên đường nghe được tin này thì nhếch môi cười thâm hiểm, dắt xe chạy đến nhà các sao " còn một chút nữa thôi, bọn ngươi sẽ được gặp lại nhau dưới âm phủ ... " Đến nơi, Emmi vội vàng điều chỉnh cảm xúc, để ra khuôn mặt mệt mỏi và nhìn như sắp khóc đến nơi, điều chỉnh nhịp thở sao cho nhanh một chút rồi cô ta nhấn chuông cửa "Cạch " Bảo Bình ngước lên nhìn cô ta với ánh mắt ngờ vực, rồi cũng nhường đường cho vào - Yết ! Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, ai đã gây ra chuyện này ??? - Emmi bước vào phòng khách, nhìn thấy Thiên Yết thì lập tức bổ nhào vào lòng anh ( giả vờ ) nức nở - Anh không biết ... - Yết sầu muộn ôm cô ta vào lòng, khẽ vuốt tóc... sao cái ôm này không còn khiến anh cảm thấy ấm áp nữa ? Mọi người xung quanh chán ghét cái bộ dáng ấy của Emmi, nhất là Bảo Bình. Anh nhje nhàng ra hiệu bảo cô ta lên phòng anh có chút chuyện. Trong phút chốc, ánh mắt của cô ta đanh lại, tạo ra một cảm giác thật rợn người. Mặc kệ ánh mắt các sao nhìn anh, nhất là Thiên Bình, anh kéo Emmi một cách thô bạo lên lầu, đóng sầm cửa lại và hất cô ta ngồi bệt xuống sàn - Tất cả là do cô gây ra, phải không ? - Anh nói gì vậy ? Em chả hiểu gì cả ? - Emmi xuýt xoa ôm bàn tọa của mình đứng dậy - Cô đừng giả vờ nữa, theo như tôi điều tra thì căn bản trong danh sách các thành viên trong băng Nightmare không hề có tên cô - Bảo Bình đưa ra bảng sao danh sách thành viên, không biết anh làm thế nào mà có được nó, Emmi run rẩy không nói lời nào - Nói đi, mục đích của cô là gì ? Tại sao lại giết bạn bè của tôi ? - Bảo Bình buông xấp giấy xuống, tiến lại gần Emmi - Anh tránh xa tôi ra !!! - Emmi đẩy mạnh anh xuống, hét lên Lưng anh đập mạnh vào cạnh giường, anh nhăn mặt đau đớn, cô hoảng loạn xoay lưng định bỏ chạy nhưng khựng lại vì câu nói của Bảo Bình - Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua ? - anh chống tay lên thành giường toan đứng dậy, nhưng khi thấy Emmi xoay lưng lại với khẩu súng nhỏ, anh sửng sốt " đoàng đoàng đoàng " Anh ôm hai bên mắt, đau đớn quỳ xuống và sau cùng là một phát bắn ngay đầu khiến anh chết ngay tại chỗ. Cô nhanh chân chạy đến chỗ anh nhặt lại xấp giấy và chạy xuống lầu, cô cứ chạy không nhìn mọi người sau đó leo lên xe chạy đi mất. Cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Thiên Bình chợt nhận ra một điều gì đó và chạy ngay lên lầu, cả bọn cũng chạy lên theo và chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, Thiên Bình gào lên khóc nức nở, chạy lại ôm Bảo Bình thật chặt, khóc đến khàn cả giọng. - Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô ta - Kim Ngưu căm hận nói Yết sững sờ, tại sao Emmi lại làm như vậy... thật không thể tin được... - Khoan đã, mau chóng đến bệnh viện! - Sư đột nhiên thốt lên - Sao vậy ? - Ma Kết giật mình - Có khi nào cô ta đến bệnh viện nơi mà Song Ngư và Xử Nữ đang ở không ??? - Sư mất bình tĩnh nói - Bình tĩnh nào, Bình nhi, cậu ở đây một mình ổn không ? - Thiên Yết lên tiếng - Tôi không sao, đi thôi - Thiên Bình đã ngừng khóc tự khi nào, giờ ánh mắt cô ngập tràn hận thù, cô muốn giết ả ta. Sau đó mọi người lần lượt rời đi và lập tức lấy xe đến bệnh viện. Trước khi đi, Thiên Bình lưu luyến xoay lại nhìn Bảo Bình lần cuối, nén lại những giọt nước mắt, mỉm cười chua chát nói - Em hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau... ========================================= Hế lu, mị đã còm bác :)) Còn ai nhớ mị hông ? Cho xin miếng vote và còmment đuy :)) yêu mọi người :3
|
Chap 31 Xử Nữ trầm ngâm đọc báo trên giường bệnh, sao mọi người cứ lần lượt ra đi thế này... Có lẽ không lâu sau anh phải nối gót bọn họ rồi... Chợt cửa phòng mở, một cô y tá đeo khẩu trang nhẹ nhàng đẩy xe thuốc vào, đến giờ uống thuốc rồi à ? Anh khẽ nhích sang một bên rót đầy li nước, nhưng cô y tá đó nhanh chóng ngăn lại, nói - Kể từ hôm nay anh không cần uống thuốc viên nữa đâu, tôi pha loãng dung dịch này cho anh dễ ngấm hơn - À... Ừm... - Anh ngạc nhiên, giọng nói này sao quen quá Emmi run tay lén nhỏ từng giọt Absinthe* vào ly thuốc - Đây - Cô nhẹ nhàng đưa ly thuốc cho Xử Nữ Nhìn yết hầu của anh nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, cô cảm thấy thật tội lỗi... nhưng vì miếng ăn của cô và cả gia đình bắt buộc cô phải làm vậy Xử Nữ chợt cảm thấy người nóng ran, vội ngước lên nhìn cô y tá đó Lúc này thì Emmi đã cởi bỏ khẩu trang ra, nhìn anh với ánh mắt tàn độc xen lẫn một chút... nên gọi đó là gì đây, xin lỗi chăng ??? - Cô ... hự ! - Xử Nữ vội bấu chặt lồng ngực, đau quá, mọi thứ trước mắt như bị bẻ cong - Cô tránh ra !!! - Sư Tử chạy xông tới đẩy Emmi ra - Xử Nữ, anh có sao không ? Trả lời em đi ! Xử Nữ không trả lời, bàn tay anh run run chỉ về phía Emmi đang định bỏ chạy - Là cô làm sao? Chán sống rồi à??? - mắt cô long sòng sọc lên, từ sau lưng rút thanh katana ra định chém chết ả Emmi bắt đầu bỏ chạy, đúng lúc các sao còn lại đang đi đến, nhưng ả ta dễ dàng vượt qua và tiếp tục bỏ chạy Tiếp đến là Sư Tử mất bình tĩnh chạy đến, Kim Ngưu dang rộng vòng tay chặn lại - Sư Tử ? Thanh kiếm này là sao đây, em chạy đi đâu? - Em phải giết ả ta - Sư Tử gồng hết mình thoát ra vòng tay của Kim Ngưu - Ả ta ? Đâu đâu sao tôi không thấy ? - Kim Ngưu hỏi với vẻ mặt đần thối - Vừa mới chạy đi kìa !! Mau bắt ả ta lại, em phải kêu bác sĩ !! - Sư gấp đến độ nhảy tưng tưng lên rồi chạy mất hút - Ơ ? - Cả đám ngơ một hồi mới load kịp những gì Sư nói, lập tức chạy đi bắt Emmi Vì quá vội nên Emmi chạy bằng thang bộ, còn đám kia thì đi thang máy, vừa bước ra thì ả ta cũng vừa chạy lên trước họ - Đứng lại !! - Cự Giải hét lên, một câu nói vô dụng nhất năm... Thấy có tiếng gọi, Emmi càng hoảng hốt tiếp tục cắm đầu chạy và gọi cứu viện, thông báo vị trí... Đến cầu L, bằng cách nào đó cả bọn đã tách thành hai nhóm và chặn cả hai phía khiến ả ta không thể tiến, lùi càng không. Rồi ả thấy cứu viện ở phía bên kia, nơi bị chặn bởi Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Yết, ả rút khẩu súng ra - Em có cần thiết phải làm vậy ? Sao lại giết gia đình anh ? - Thiên Yết thống khổ nói - Tất cả đều là nhiệm vụ của tôi - Ả khựng lại đôi chút, ánh mắt có thoáng qua tia đau buồn nhưng lại chuyển sang tia lạnh một cách nhanh chóng, sau đó liếc về phía sau - các người tiến tới thêm một bước thì sẽ có thêm một người chết ! Lời nói của ả ngay lập tức có hiệu quả, Ma Kết và Thiên Bình không dám bước thêm nữa, hướng ánh mắt lo ngại về phía đối diện. Nhìn thấy cái nhíu mày bất thường của Thiên Yết, ả xoay lưng nhìn nhưng có vẻ Ma Kết và Thiên Bình vẫn chưa có động tĩnh, ả lập tức xoay lại, thấy phía bên kia đã động thủ, dẫn đầu là Kim Ngưu " Không xong ! " Tay lên nòng, nhắm chặt mắt và chĩa súng về phía Ngưu " Đoàng " - Cự Giải !!! - mọi người đồng thanh thét lên " Tại sao không phải là Kim Ngưu ? " ======================================================= Mọi thứ trước mắt anh đang xoay vòng, chóng mặt, ... nhưng rồi tất cả qua đi, và anh thấy trước mắt mình có vài bậc thềm đến cánh cửa gỗ kia, anh cứ có cảm giác ba mẹ anh đang vẫy chào anh... - Ba, mẹ ? - anh thều thào - " Con trai, hãy đến với chúng ta nào ! " - người đàn bà mà anh thấy, đuợc gọi là mẹ đang vẫy tay, mỉm cuời hiền hậu nhìn anh Đôi chân anh bất giác bước xuống giường, anh nở một nụ cười rạng rỡ và chậm rãi bước đến nơi đó Nhưng thật ra, bên đó không phải là cánh cửa, mà là cửa sổ... ======================================================= - Bác sĩ !!! - Sư Tử cứ vác theo thanh kiếm mà gào lên khiến ai cũng không khỏi giật mình, cuối cùng cũng tìm được, cô nắm chặt bả vai ông ta, ông đau đớn nói - Cô gái, có chuyện từ từ nói, cô đừng manh động thế - Ông mau theo tôi, bệnh nhân phòng X đã uống phải chất lỏng màu xanh lá đó, hiện giờ trong người cảm thấy khó ở, mau khám cho anh ấy ! - Sư vẫn nắm chặt như thế, rồi kéo theo ông ta đến phòng bệnh của Xử Nữ " Anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì ! " * Absinthe thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm - wikipedia
|
Chap 32 - END " cạch " cửa sổ mở ra, đồng thời cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra - Không, anh đừng làm vậy ! - Sư Tử hoảng hốt, ông bác sĩ cũng chả kém gì - Cô là ai ? Đừng lại gần tôi ! - trong vài giây ngắn ngủi mà trong mắt anh bây giờ tràn ngập hận thù, bởi hiện giờ trước mặt anh Sư là một người đàn bà đã gián tiếp phá hoại gia đình anh - Anh đừng di chuyển nữa được chứ ? - Sư thoáng chốc sốc nặng, rơm rớm nước mắt cầu mong anh - Cô là cái thá gì mà đi phá hoại gia đình tôi ? Cô đã tách tôi ra khỏi gia đình trong thời gian dài thì thôi đi, bây giờ tôi gặp được họ cô cũng không cho tôi tới gần họ được hay sao ? - Xử Nữ gào lên, anh bây giờ đang rất hỗn loạn, anh muốn về bên ba mẹ lại bị người đàn bà này ngáng chân - Em ... Không !!! - Sư định nói gì đó nhưng đã bị ngắt quãng, bởi sau khi dứt lời, Xử Nữ đã bước qua cánh cửa ấy trong ảo giác, cũng như là cửa sổ trong thực tại Trong khi đang rơi tự do, bỗng nhiên anh lấy lại được ý thức, nhưng đã không kịp rồi, đầu anh đã hướng thẳng xuống mặt đất trước và tử vong tại chỗ... =================================================== " Đoàng " - Cự Giải !!! - mọi người đồng thanh thét lên " Tại sao không phải là Kim Ngưu ? " - Em thật quá lắm rồi !! - Thiên Yết nhịn không được cục tức này đã lên nòng súng và bắn một phát ngay tim ả, cho ả cảm nhận được sự đau đớn không kém gì của anh - C-Có lẽ anh không biết, nhưng tình cảm của em.. với anh.. là thật - Emmi ôm ngực khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi, sau đó từ giã cõi đời, dù rất hận cô ả.. nhưng Thiên Yết vẫn rất yêu cô... lặng lẽ đến bên cạnh và vuốt xuôi cho mắt nhắm lại, sau đó cũng ngồi khóc... Không ngờ rằng thủ phạm giết đi gia đình anh lại là người mà anh cũng yêu thương không kém * về phía Cự Giải * Phát súng ấy nhằm ngay cổ họng mà trúng, đau đớn khuỵu xuống vừa vặn xuống vòng tay của Ngưu, anh định bế cô đến bệnh viện nhưng bàn tay của Cự Giải run rẩy ngăn lại, anh nhìn mặt cô, cô khẽ cười và lắc đầu như muốn nói rằng: không kịp đâu. Kim Ngưu gục đầu xuống hõm cổ của cô, vì đỡ đạn cho anh nên mới thế, đau lòng mà khóc. Vừa vặn lúc đó Ma Kết và Thiên Bình chạy đến, thấy máu chảy quá nhiều cũng định gỡ tay Kim Ngưu ra và đưa cô đến viện, nhưng cũng chợt khựng lại vì bàn tay trắng nõn vốn dĩ đang vuốt đầu Ngưu nay đã hạ xuống đất một cách nặng nề... Cơn mưa bất chợt rơi... như muốn trút hết nỗi buồn của mọi người trong hôm nay. Rõ ràng mới ban nãy trời còn sáng, mưa rơi bất chợt thế này ai cũng không thể kìm nổi nước mắt, cứ mặc cho nó rơi để vơi đi nỗi buồn và mất mát trong lòng... Sau đó, đám tang của họ được tổ chức một cách nặng nề... và rồi, sau cơn mưa, trời lại sáng... mọi thứ dần dần trở lại quỹ đạo của riêng mình, các sao cũng từ bỏ cái nghề sát thủ này và sống thật yên bình trong nửa phần đời còn lại của mình. Song Ngư sau một thời gian dài vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên mọi người vẫn còn phiền lòng, cứ cách ngày lại lần lượt đến bệnh viện theo dõi tình hình của cô. Hôm nay đến lượt của Ma Kết, anh ngồi sát bên chiếc giường của cô đọc sách... * đến khi nào em mới tỉnh lại đây Song Ngư ? * Ma Kết khẽ thở dài Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sai sai, bỏ cuốn sách sang một bên, anh nhìn thấy các ngón tay của cô khẽ cử động... sau đó cô từ từ mở mắt ra, anh lập tức chạy đi tìm bác sĩ Sau khi bác sĩ khám tổng quát lại, anh mừng là vì bác sĩ bảo rằng chẳng có việc gì xảy ra ngoài ý muốn cả nên vài ngày sau có thể xuất viện Rót cho cô ly nước làm ướt cổ họng, cô khẽ cười rồi thều thào hỏi anh: - Em bất tỉnh bao lâu rồi anh ? Mọi người sao rồi, khoẻ chứ anh ? - Khoảng hơn 2 tháng rồi cô - Ma Kết khẽ xoa đầu cô - Mọi người vẫn khoẻ, nhưng mà.... - Sao anh ? Có chuyện gì à ? - Ngư khẽ nghiêng đầu hỏi - Rất nhiều là đằng khác, có vài người... đã mất, trong đó có cả bạn thân của em... - Ma Kết cúi đầu nói, dứt câu, anh nhìn cô - S-sao lại... - Nước mắt cô rơi lã chã, tim anh chợt thắt lại - Đừng khóc, anh cũng rất đau buồn - Ma Kết ngoài nói câu này ra cũng chả biết làm gì để an ủi - Có lẽ trên kia họ sẽ phù hộ cho chúng ta, em đừng quá đau buồn - Là do ai đã làm ra ? - Ngư ngước đôi mắt ngấn lệ lên hỏi - Là Emmi phải không ? - Đúng vậy... Em không cần phải ra tay đâu, Yết đã kết liễu ả rồi - Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, bất lực dựa vào lòng anh mà thở dài ========================================= Vài năm sau... Ma Kết và Song Ngư đã kết hôn và cho ra hai bé sinh đôi thật kháu khỉnh. Kim Ngưu thì không muốn yêu thêm một ai nữa, anh sống đơn thân và mở một tiệm cafe cổ điển phục vụ cho cuộc sống của mình. Thiên Bình cũng thế, cô mở một cửa hàng hoa cùng với Sư Tử, cô chán cảnh giết chóc nặng nề lắm rồi, nhìn vào những bông hoa này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sư Tử thì dù không muốn thì cũng đã yêu một anh chàng lịch lãm kia rồi, vì dù trong tim cô vẫn còn hình bóng của Xử Nữ nhưng anh chàng vẫn không bận tâm, điều đó từng chút một làm cho cô cảm động. Và rồi cả hai dự định sẽ cưới nhau vào một ngày không xa. Thiên Yết à... anh chàng này kể từ đó thay đổi rất nhiều, năm xưa đã lạnh bây giờ lạnh hơn, nhưng lạnh về mặt tình cảm. Tim anh bây giờ không đủ khoảng trống nào để đặt thêm một vết sẹo nào nữa, đau lắm ! Cho nên, anh quyết định tự thành lập một công ty và nỗ lực làm việc khiến cho nó càng phát triển thịnh vượng... Dù muốn hay không, ta vẫn phải nếm đủ các vị đắng cay chua mặn trong đời, nghe có vẻ đó là một cực hình, nhưng nếu không trải qua những điều đó thì ta đâu thể nếm được vị ngọt ẩn sau nó ♥♥♥
|