Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 30 Khắc Hàn nhìn tôi giật mình lấy tay che cơ thể lại nói ngại ngùng : - Người ta đẹp chứ không dễ dãi nha !
- Điên à , em có quần áo nè ! Với lại ... Cơ thể anh chỗ nào em chưa nhìn qua mà ngại ! - tôi mở tủ lấy quần áo cho anh rồi đi vào phòng tắm
Khắc Hàn khẽ mỉm cười xoay xoay chân , bước xuống đi xung quanh nhìn . Những đồ vật trang trí rất đẹp nhìn rất quen thuộc .. Ngước mắt lên anh nhìn vào tấm hình cưới .. Cô gái ấy , nụ cười cô ấy có thể xinh đẹp như vậy sao .. Đang ngơ ngác nhìn thì cửa nhà tắm mở ra , tôi nhìn anh đứng liền hỏi :
- Chân anh hết rồi sao ?
- Ui... Chết tôi ! - Khắc Hàn ngồi xuống ôm chân
- Anh sao vậy ? Có sao không ? - tôi lo lắng
- Chỉ là đau quá , dìu anh vào phòng tắm nhé ! - Khắc Hàn nói
Tôi cũng không nói gì nhiều mang quần áo cùng anh đi vào phòng tắm . Khắc Hàn nhìn cô gái trước mắt khẽ cười gian rồi nói :
- Ui , chân đau , bị té bây giờ tay cũng đau !
- Thật không đấy ? - tôi nghi hoặc nhìn anh
- Đau thật đấy ! - Khắc Hàn nói
Tôi cũng không nói gì , giúp anh cởi bỏ áo sơ mi ra , thân hình trắng trẽo thon thả nhưng lại có chút cường tráng khiến người ta say mê , sau lưng anh vẫn còn vết sẹo nhỏ khiến tôi an lòng . Giúp anh cởi bỏ quần áo đối với tôi cũng là việc không có gì ngại .. Chúng tôi vợ chồng còn gì mà ngại nữa .. Giúp Khắc Hàn ngồi vào bồn nước ấm , tôi quay người định đi ra thì :
- Em không giúp anh tắm à ! Tay anh đau đấy ! - Khắc Hàn nắm tay tôi
- Được rồi ! - tôi ngồi xuống lấy sữa tắm để vào bồn
Rồi giúp anh tắm rữa chà lưng , Khắc Hàn vui sướng nằm hưởng thụ . Tôi tắm xong lại phải giúp anh mặc quần áo rồi đỡ ra giường , Khắc Hàn nằm vào giường liền nói :
- Anh ngủ đây , còn em ngủ đâu ?
- Em qua bên Minh Hàn ngủ , anh ngủ sớm nhé ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Em có thể ngủ cùng mà ! - Khắc Hàn nói rồi kéo tôi nằm cạnh anh
Hơi thở anh phả vào tai tôi khiến cho tôi đỏ mặt , vòng tay anh lại chặt như vậy trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc . Khắc Hàn ôm lấy tôi rất thoải mái , nhưng tôi chợt nhớ ra liền nói với anh :
- Khắc Hàn ..!
- Có chuyện gì ? - Khắc Hàn nói giọng uể oải
- Em có chuyện muốn nói ! - tôi quay người sang nhìn anh
Cơ thể va chạm tức nhiên sẽ xảy ra phản ứng sinh lý , Khắc Hàn cố kìm nén nhưng lại nhìn thấy vạt áo tôi rời ra để lộ bầu ngực thì ... Anh ôm lấy tôi hôn sâu đậm , lưỡi anh đưa vào khoang miệng tôi đùa giỡn .. Cơ thể nóng lên cũng phối hợp cùng anh , quần áo cả hai cũng nhanh chóng thoát ra .. Khắc Hàn mút lấy bầu ngực , tay mân mê khắp cơ thể tôi .. Tôi ôm lấy anh , từ cổ họng phát ra những tiếng rên khiến anh càng thêm phấn khích .. Khắc Hàn nhanh chóng xâm nhập , tôi khẽ nhíu mày lại , 7 năm qua tôi từ khi sinh Minh Hàn cũng không có để tâm đến ai đối với việc này cũng là lần đầu sau 7 năm .. Khắc Hàn nhìn thấy biểu cảm tôi cũng lại dịu dàng sau đó tốc độ nhanh hơn , anh hôn tôi rất sâu , nụ hôn rất bá đạo .. Sau vài lần triền miên , tôi cũng rút trong người anh mà ngủ .
Sáng hôm sau , theo thói quen tôi thức dậy rất sớm , mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú của anh liền không nở quấy rối . Ngắm nhìn anh , tôi khẽ mỉm cười nhẹ vòng tay cũng siết lại cứ sợ anh sẽ đi mất . Khắc Hàn đối với việc tôi thức cũng đã tỉnh , thấy tôi ôm anh liền nói trêu :
- Không nỡ à !
- Đúng thật là không nỡ ! - tôi trả lời thành thật
- Không đi làm à , em còn phải lo cho công ty đấy ! - Khắc Hàn dịu dàng
- Không sao , có người khác lo ! Em cứ muốn như thế thôi ! - tôi nhìn anh mỉm cười
- Được rồi , ta đi ăn sáng nhé !
Khắc Hàn cúi xuống hôn lên môi tôi một cái rất dịu dàng rồi bế tôi đi vào phòng tắm .
Cả hai chúng tôi đi xuống phòng bếp liền thấy Minh Hàn đang ngồi im lặng , tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu nói :
- Bảo bối , con sao thế ?
- Con hơi mệt thôi , mẹ hôm nay sao ăn mặc đẹp vậy ? - Minh Hàn nhìn tôi , hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa do anh lựa
- Đẹp sao ? Mẹ cũng thấy thế , cha con chọn đấy ! - tôi mỉm cười kéo anh ngồi xuống bên cạnh
- Hai người ... Hôm nay con nghỉ học đấy ! - Minh Hàn nhìn tôi bảo
- Cũng được ! Con có muốn đến công ty của cha không ? Tập đoàn L&A ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Cũng được ! - Minh Hàn gật đầu
- À , Khắc Hàn ! Em đã tìm ra cách khôi phục trí nhớ cho anh , anh ba nói chỉ cần anh phẫu thuật anh ấy sẽ bảo đảm !
- Thế chừng nào làm phẫu thuật ? - Khắc Hàn đối với cô bây giờ đã là tình yêu rồi
- Anh muốn lúc nào cũng được ! - tôi mỉm cười
- Thế 1 tuần nữa nhé ! - Khắc Hàn nói
- Được !
Thế là cả nhà ba người chúng tôi cùng ăn bữa sáng , tôi cùng anh và Minh Hàn đi tới công ty Liên Thị . Tới ban hội đồng quản trị , tôi nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi cúi đầu chào :
- Các cô chú , cháu là Bách Minh Hạ , vợ của Khắc Hàn , tạm thời anh ấy không xuất hiện ở đây , cháu muốn nói đến việc bản uỷ quyền mà 7 năm trước của Liên Ánh Dung đưa ! Cháu đã xác nhận với các chuyên gia và đã có bằng chứng nó là giả nay cháu đến là để đòi lại mọi thứ ! - tôi nhìn mọi người rồi giơ tờ giấy lên
- Không được ! - cánh cửa mở ra Trương Vũ đi vào
- Trương Vũ , anh đến đây sao ? Vợ anh đang trong tù đấy ! - tôi khẽ cười khinh
- Bách Minh Hạ , cô dám gài bẫy dụ tôi để thảm hại Ánh Dung ! - Trương Vũ la
- Haha .. Cô ta buôn bán hàng cấm , bị bắt là một phần , trong tay tôi có bằng chứng vợ anh đã làm giấy uỷ quyền giả chiến đoạt tài sản của chồng tôi , tôi có thể khiến cô ta mãi mãi trong tù đấy ! - tôi nhìn hắn khẽ nhếch môi
- Bách Minh Hạ , cô dám !
- Không có chuyện gì tôi không dám , giết cô ta tôi còn có thể ! - tôi đứng lên đối diện hắn
- Được , cô giỏi lắm ! - Trương Vũ nói xong bỏ đi
Tôi khẽ cười khinh rồi ngồi xuống ghế quay sang nhìn mọi người :
- Thế mọi người có ý kiến không ?
- Không ! - tất cả cùng nói
- Vậy cháu mong chúng ta hợp tác tốt , công ty L&A càng đi lên !
Tôi mỉm cười cúi đầu , mọi người vỗ tay . Tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc rồi đi tới phòng giám đốc .
Minh Hàn ngồi trên sô pha nhìn Khắc Hàn , tay nhịp nhịp rồi nói :
- Chú có ý đồ gì ?
- Con nói gì thế ? Ta là cha con , cùng sống với mẹ con là bình thường sao lại có ý đồ ! - Khắc Hàn thành thật
- Không thể nào ! Ông mà dám làm mẹ tôi đau khổ , tôi thề sẽ khiến ông không toàn mạng ! - Minh Hàn nói lạnh
- Điều đó không xảy ra đâu ! - Khắc Hàn mỉm cười nhẹ
|
Chương 31 Cánh cửa mở ra , tôi mỉm cười nhìn hai cha con rồi đưa tờ giấy uỷ quyền cho Khắc Hàn : - Công ty của anh đây , em giao quyền lại cho anh !
- Nhưng.. Em cứ việc điều hành đi , anh sẽ bên cạnh em ! - Khắc Hàn mỉm cười từ chối
- Đúng đấy mẹ , chúng ta chưa xác nhận được mọi thứ mà ! - Minh Hàn nói lạnh
- Không sao , anh cứ việc kí tên , em có công ty riêng mà ! - tôi mỉm cười
Khắc Hàn nhìn tôi rồi cuối cùng cũng mỉm cười kí tên vào bản uỷ quyền . Tôi mỉm cười nhẹ rồi hôn vào má anh một cái nói nhẹ :
- Chúng ta đi ăn mừng nhé !
- Được ! - Khắc Hàn mỉm cười rạng rỡ
Thế là chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng kiểu Nhật ăn mừng . Hôm nay tôi rất vui vẻ , nên tuỳ hứng chọn đồ ăn . Đồ ăn mang lên Minh Hàn nhíu mày rồi ăn vài miếng , tôi cười tươi ăn ngon miệng thì :
- Ren , anh làm gì ở đây vậy ? - Hấn xuất hiện cùng với một cô gái
- Anh ấy đang ăn cùng tôi , cô không thấy sao ? - Tôi liếc nhìn cô
- Anh mau ra đây với em ! - Hana kéo tay anh
- Cô mau buông ra trước khi tôi nổi giận ! - Tôi bỏ dao nĩa xuống
- Anh ấy là hôn phu tôi , cô dám lén lút với người có hôn thê không biết thẹn sao ? - Hana la to khiến mọi người chú ý
- Tôi có bằng chứng cho thấy anh ấy là Vương Khắc Hàn , là chồng của tôi ! Cô dám dẫn anh ấy đi tôi liền không khách sáo ! - tôi đưa súng lên trước mặt ả
- Tiểu Hạ , cô ấy đối với anh cũng là ân nhân , đừng giết ! - Khắc Hàn nói nhẹ
- Ren , tối mai em gặp anh ở nhà , anh không đến em liền chết cho anh vừa lòng !
Hana bỏ đi , tôi ngồi xuống để súng vào túi áo , rồi ăn .. Nhưng mùi vị lại không được ngon như ban nãy .
- Anh không đi được không ? - tôi nhìn anh
- Anh chỉ đến xem cô ta làm trò gì thôi ? Nếu cô ta chết anh cũng không quan tâm ! - Khắc Hàn nhìn tôi dịu dàng
Tôi im lặng không nói gì nhưng linh cảm báo cho tôi biết anh đi lần này sẽ không quay về nữa ..
Tối hôm sau , Khắc Hàn đến nhà Hana , vừa bước vào nhà Hana liền nhanh chóng mỉm cười nhìn anh :
- Anh yêu , anh cũng đến rồi ! Lại đây nào !
- Cô có gì mau nói đi ! - Khắc Hàn lạnh lùng
- Anh thay đổi rồi sao ? Từ khi nào anh lại nói với em kiểu thái độ đấy ! - Hana lắc lư ly rượu
- Cô không có gì thì tôi về !
- Anh dám về tôi liền đưa cho cô ta xem những tấm ảnh này ! - Hana giơ lên những tấm ảnh cô cùng anh khoả thân
- Cô .. Những bức hình này là sao ? - Khắc Hàn tức giận
- Anh quên là chúng ta từng qua đêm với nhau sao ? Em cũng đang mang thai , anh có cần em cho anh xem đoạn clip chúng ta ân ái không ? - Hana mỉm cười
Hana không phải nói dối mà cũng không phải nói thật hoàn toàn , cô và anh tuy có thân mật nhưng chưa bao giờ trọn vẹn cả cứ đến lúc anh liền dừng lại thôi . Khắc Hàn nhìn những tấm ảnh rất thật tâm anh liền bối rối , kết quả mang thai của cô cũng rất giống lúc ngày anh say rượu cùng cô quan hệ . Hana mỉm cười ôm lấy Khắc Hàn :
- Anh yêu , em chỉ mong anh bên cạnh em thôi ! Anh vẫn có thể bên cạnh cô ta nhưng anh phải qua đây với em thường xuyên !
- Cô về phòng đi !
Khắc Hàn nói lạnh , anh ngồi xuống sô pha . Đầu óc anh rối loạn , khẽ nhíu mày anh nhìn vào điện thoại là tin nhắn từ vợ anh " Khắc Hàn , anh mau về nhé , em sẽ chờ anh !" . Khắc Hàn nhanh chóng ra ngoài lái xe về nhà , thấy tôi đang ngồi trên sô pha anh khẽ mỉm cười nhẹ .
- Anh về rồi hả ?
- Ừ , anh về rồi ! - Khắc Hàn bước đến gần tôi
- Anh muốn ăn gì không ? - tôi đứng lên định đi vào bếp thì
- Không cần , chúng ta về phòng thôi !
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười theo anh về phòng . Cánh cửa vừa đóng Khắc Hàn liền ôm lấy tôi hôn mạnh bạo , tôi ngạc nhiên đánh nhẹ vào người anh nhưng anh vẫn thô bạo lột bỏ váy ngủ trên người tôi rồi chiếm đoạt lấy tôi , cả hai triền miên cùng nhau .
Những ngày sau trôi qua , Minh Khánh đã làm thủ tục hoàn tất cho Khắc Hàn phẫu thuật , tôi mỉm cười nhìn Khắc Hàn , bàn tay nắm lấy tay anh :
- Em có thể yên tâm , chỉ cần tuần sau anh sẽ giúp cho Khắc Hàn có được trí nhớ !
- Anh ba , anh thật là tốt ! - tôi ôm lấy Minh Khánh vui vẻ
- Chỉ cần em vui là được !
Minh Khánh mỉm cười xoa đầu tôi rồi bảo tôi với Khắc Hàn về đi . Tôi mỉm cười vui vẻ thì :
- Anh có việc , anh đi nhé ! - Khắc Hàn nhìn vào đồng hồ
- Ừ , anh đi đi !
Khắc Hàn hôn nhẹ lên môi tôi rồi rời đi . Tôi lái xe về nhà thì thấy Minh Hàn đang ung dung coi báo :
- Mẹ đi lo cho ông ta nữa à !
- Minh Hàn , phải gọi anh ấy là ba ! - tôi nhìn cậu nhóc
- Mọi thứ không bao giờ như ý muốn của mình , mẹ coi chừng bị gạt lúc nào không hay ! - Minh Hàn nói lạnh nhạt
- Minh Hàn ! - Tôi thật sự tức giận với thằng bé
- Mẹ đừng gọi tên con ! Những điều con nói không bao giờ sai đâu ! - Minh Hàn nhìn tôi
Tôi nhíu mày nhìn thằng bé , đúng thật là dạo này Khắc Hàn luôn bận rộn việc công ty nhưng đó là việc nên làm mà sao tôi có thể nghi ngờ anh chứ . Minh Hàn nhìn mẹ mình rồi nói :
- Sao không đến công ty coi thử coi ông ấy có thật sự làm việc không ?
- Cũng được !
Tôi tin anh không lừa dối tôi , những niềm tin tôi trao cho anh hoàn toàn là tuyệt đối . Đúng lúc này , Khắc Anh lái xe đến :
- Em đi đâu vậy ? - Khắc Anh mở cửa kính
- Anh đưa em đến công ty L&A ! - tôi bực tức
- Nhưng ... ! - Khắc Anh ngập ngừng
- Chú Khắc Anh , mau đưa mẹ con cháu tới đó đi ! Chúng cháu sẽ tới thăm ba !
Minh Phong nhìn Khắc Anh rồi cũng lái xe đến công ty L&A . Tôi bước vào công ty , dặn với tiếp tân không cần thông báo cho anh rồi cùng với Khắc Anh và Minh Hàn lên tầng 20 - phòng Giám Đốc . Đến trước cửa phòng , tôi gõ cửa :
- Không tiếp ! Mời về ! - tiếng nói lạnh lùng của anh
- Ren , con đang đạp em nè ! - tôi lại nghe tiếng của Hana
Minh Hàn nhanh chóng mở cửa ra , tôi liền thấy cảnh anh đang chăm sóc xoa nắn bụng to của Hana . Trái tim tan nát , niềm tin tôi trao cho anh hoàn toàn biến mất , giờ đây trong tôi hoàn toàn là sự lừa dối . Nước mắt rơi ra , tôi siết lấy tay nhìn anh :
- Tiểu Hạ ! - Khắc Hàn nhìn tôi
- Anh tránh ra , em sẽ giết cô ta , cô ta sẽ không bám theo anh nữa ! - tôi lấy súng từ sau lưng quần ra chĩa về hướng Hana
- Tiểu Hạ , không cần như thế ! - Khắc Hàn che lại
- Ren , con của chúng ta lại đạp em nữa nè ! - Hana cố tình nói ra
Tay tôi siết lại , đưa mắt về anh rồi nói lạnh :
- Anh tránh ra ! Tôi không e là tôi có thể kiểm soát tốt ! - tôi đưa súng lên
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi em ! - Khắc Hàn bước tới
- Đứng yên ! < Pằng > - phát ra nổ bên cạnh anh , đó là từ khẩu súng trong tay Minh Hàn
- Tôi đã nói nếu ông là cho mẹ tôi đau khổ , tôi sẽ giết ông mà ! - Minh Hàn giơ súng trúng mục tiêu
- Minh Hàn dừng lại đi ! - tôi hét lên
Minh Hàn nhìn mẹ mình đang khóc , lòng anh cũng đau theo . Khắc Anh bước tới đấm vào mặt Khắc Hàn một cái thật mạnh :
- Sao mày có thể làm như vậy hả ?
- Khắc Anh , tránh ra đi ! - tôi hét lên
Khắc Hàn quay lại nhìn tôi , tim anh đau đớn rồi cũng im lặng tránh sang một bên . Tôi lau đi nước mắt tiến tới trước mặt anh , đưa khẩu súng :
- Một là anh giết em , hai là anh giết cô ta , anh chọn đi !
|
Chương 32 Tôi nhìn anh , niềm hi vọng nhỏ nhoi đang loé sáng lên và tôi mong anh không làm tôi thất vọng . Khắc Hàn nhìn khấu súng rồi hạ xuống nói : - Anh không thể giết em !
- Vậy thì giết cô ta đi ! - tôi nói lạnh
- Anh cũng không thể giết cô ta , cô ta đang mang thai con của anh !
Tay tôi siết lại , tôi nhìn anh rồi nói :
- Em có thể sinh thêm cho anh vài đứa nữa ! Chỉ cần anh giết cô ta chúng ta có thể bên nhau !
- Tiểu Hạ , đứa bé không có tội !
< Chát > Bàn tay tôi tát thẳng vào mặt anh , cảm xúc tôi không thể kiểm soát được nữa , tim tôi quá đau rồi . Khắc Anh hoảng hốt ôm lấy tôi :
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi em !
- Đứa bé đó không có tội sao ? Thế thì tôi có tội sao hả , con tôi có tội sao hả .. 7 năm qua anh đã làm gì , chỉ vì 7 năm qua chờ đợi anh mà tôi đã thành bộ dạng này , Minh Hàn lại phải gánh chịu số phận không có cha , anh đối xử với chúng tôi như thế hả ? - tôi đánh vào người Khắc Hàn mà dường như tim tôi đau đến mức khiến cho tay tôi cũng mất hết sức lực
Khắc Anh đỡ tôi , anh nhìn Khắc Hàn tức giận vô cùng thì Khắc Hàn lại nói :
- Tiểu Hạ , chỉ cần đứa bé sinh ra anh sẽ giết cô ta cho em ngay !
- Vương Khắc Hàn ..- tôi nhìn anh lạnh lùng , đưa tay lau đi những giọt nước mắt
- Chúng ta ly hôn đi !
Minh Hàn cùng Khắc Anh giật mình , Hana khẽ nhếch môi như đang xem kịch vui . Khắc Hàn hoảng hốt nắm lấy tay tôi :
- Tiểu Hạ , em bình tĩnh nghe anh nói !
- Tôi rất bình tĩnh , Vương Khắc Hàn , chồng của tôi thật sự chết rồi ! Anh chủ là đang mang hình dáng chồng tôi thôi và bây giờ tôi không muốn có mối quan hệ với anh ! - tôi kéo tay mình ra khỏi tay anh
- Anh không đồng ý việc đó ! - Khắc Hàn la
- Việc đó anh có thể không đồng ý , nhưng anh có hai quyền lựa chọn , một là anh hãy giết cô ta , tôi sẽ cùng anh sống hạnh phúc và sẽ có thêm em bé , còn hai là.. Anh hãy lấy súng này bắn thẳng vào tim tôi đi , nó đang đau này !
Tôi nhìn anh lạnh lùng rồi bỏ đi , Minh Hàn và Khắc Anh nhanh chóng chạy theo . Khắc Hàn hoàn toàn sụp đổ , chân anh mềm nhũn ra , anh ngã xuống ghế .
- Anh hãy chấp nhận ly hôn với cô ta đi , em sẽ lo cho đám cưới chúng ta ! - Hana đến gần anh
- Biến cho tôi ! - Khắc Hàn nói lạnh như băng
Hana nhìn anh hoảng sợ rồi rời đi . Khắc Anh đưa tôi đến Bách gia , tôi nắm tay Minh Hàn đi vào nhà liền thấy Minh Phong đang ngồi xem ti vi còn Minh Khánh đang nấu ăn dưới bếp , có lẽ Minh Hoàng đang thưởng tuần trăng mật với chị Hoa . Minh Phong thấy tôi liền hỏi :
- Em về đây à , có chuyện gì sao ?
- Tiểu Hạ về chơi à , anh ba có nấu món em thích này ! - Minh Khánh đi từ bếp ra
Tôi nhìn cả hai rồi bỏ đi lên phòng trong im lặng , Minh Hàn nhìn hai bác trai rồi nói lại mọi việc cho họ nghe . Minh Phong rất tức giận nhưng anh vẫn là lo cho đứa em gái khờ của mình hơn . Minh Hàn đi lên phòng tôi gõ cửa :
- Mẹ ơi , con vào nhé !
- Ừ ! - tôi trả lời
Minh Hàn mở cửa đi vào , tôi nhìn cậu bé khẽ mỉm cười nhẹ . Minh Hàn bước đến ngồi cạnh tôi nói nhẹ :
- Khóc đi , con sẽ bên mẹ !
Một câu nói nhẹ như vậy thôi đã khiến cho cảm xúc tôi dâng trào , tôi ôm lấy Minh Hàn mà khóc nấc lên , tim tôi đau , niềm tin tôi mất . 7 năm qua mọi thứ tôi học đều dư thừa , anh không cần tôi .
Minh Hàn ôm lấy mẹ , vuốt vuốt lưng dỗ dành , nhưng trong ánh mắt thập toàn sự tức giận. 1 tiếng sau tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , Minh Hàn đắp chăn lên cho tôi rồi rời đi . Minh Hàn gọi điện cho ai đó đến trước cổng Bách gia rồi đi đến sân bay :
- Hello , my boy ! - một cậu thanh niên đẹp trai mặc bộ vest hồng đi đến Minh Hàn dang tay
- Sư phụ , người có thể thôi đi kiểu nổi vật đó không ? - Minh Hàn chỉnh lại kính đen
- My boy , sao con lại nói thế , đây là phong cách của ta mà ! - cậu thanh niên nói
- Ai có thể tin sư phụ là sát thủ đứng đầu trong tổ chức Mafia nhỉ ? - Minh Hàn bước đi tới xe
- Tất nhiên là mẹ con ! Mẹ con sẽ tin ta !
- Mẹ con hiện giờ còn thê thảm hơn 7 năm trước nữa ! Khánh Thiên sư phụ , người có thể nào giúp con không ? - Minh Hàn lên xe
- Mẹ con ra sao ? Chả phải tìm được cha con rồi à ! - Khánh Thiên ngồi xuống bên cậu bé
- Đừng nhắc ông ta , con hoàn toàn sai lầm khi nghe sư phụ nói ông ta máu lạnh , ông ta chính là thứ cặn bã của thế gian ! Con sẽ giết ông ta ! - Minh Hàn lạnh như băng
- Con rất giống anh ấy , ta tin anh ấy sẽ nhậ ra thôi ! Bây giờ thì chúng ta đi nhà hàng nhé !
Khánh Thiên mỉm cười cho ngừoi lái xe đi nhà hàng . 7 năm trước , sau khi sự việc xảy ra , Khánh Thiên liền điều tra về Bách Minh Hạ , biết cô định cư bên Mỹ liền rời bỏ xã đoàn đi theo , lại phát hiện cô tham gia tổ chức Mafia lại tập huấn đặc biệt trở thành thủ lĩnh , cậu cũng nhanh chóng tham gia và thành sát thủ đứng đầy tổ chức mà có lẽ cô chưa gặp cậu nên không phát hiện bằng không cậu đã chết . Khánh Thiên còn biết Minh Hạ có sinh một cậu con trai đặt tên là Vương Minh Hàn , nên đặc biệt quan tâm cậu bé chỉ dạy rất nhiều thứ nhưng cậu bé có những bí mật gì cậu không hề biết kể cả việc cậu là Death.
|
Chương 33 Ngày hôm sau , tôi lái xe đưa Minh Hàn đến trường rồi quay về công ty , mọi thứ tôi làm bây giờ có vẻ như đều vô ích rồi . Đến công ty tôi nhìn thấy Anna chạy đến mang các tư liệu về tập đoàn Trương Thị cho tôi : - Anna , cô đã làm việc cho tôi khá lâu rồi nhỉ ? - tôi nhìn cô
- Dạ , cũng được 5 năm rồi ạ ! - Anna cúi đầu
- Cũng phải , mới đó tôi làm thủ lĩnh được 5 năm rồi , có lẽ tôi nên từ bỏ nhỉ ? - tôi ngả người ra sau ghế
- Nhưng thưa giám đốc , mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu ạ ! - Anna nói dịu
- Anna , tôi cùng cô đi ăn nhé ! Đừng phân biệt giai cấp nữa , tôi muốn có người bầu bạn !
Tôi khoác chiếc áo vest lên rồi đi lấy xe cùng Anna tới một nhà hàng ăn , tôi chỉ gọi một chai rượu còn thức ăn do Anna kêu . Nhìn ra khung cảnh , tôi thấy mình thật nhỏ bé , mọi chuyện có vẻ không như ý của tôi . Đang ngắm nhìn khung cảnh thì phục vụ mang đồ ăn ra , tôi nhìn những món ăn trang trí đẹp trước mắt rồi nhùn ngay món cá .. Cảm giác buồn nôn dâng lên .. Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh nôn ra , Anna nhìn dĩa cá liền kêu người mang những món cá mang đi rồi chạy theo tôi :
- Giám đốc , cô không sao chứ ?
- Không sao ..! - tôi lấy khăn lau miệng
- Giám đốc , cô có thể nào là .. Mang thai ! - Anna đỡ tôi ngồi xuống ghế
- Cũng có thể , nhưng đứa bé này sinh ra lại phải không có cha , tôi thật có lỗi với nó ! - tôi đặt tay lên bụng
- Giám đốc , sao cô không cho cậu Khắc Anh cơ hội ? - Anna cúi đầu nói
- Ha... Cô tưởng tôi không biết à , cô thích anh ấy thì sao tôi có thể lấy được , 5 năm qua cô luôn bên tôi , tôi xem cô như đứa em gái vậy , đừng nói như thế nữa hiểu không hả ? - tôi mỉm cười nhẹ
- Chị Hạ ...! - Anna nhìn tôi rưng rưng
- Được rồi , mau ăn đi nào !
Tôi mỉm cười nhẹ rồi cùng Anna ăn bữa ăn một cách vui vẻ . Minh Hàn ngồi trong lớp , mắt nhìn ra ngoài xa , cậu không còn tâm trạng nào để học được , cậu đang lo lắng mẹ mình đang ra sao thì điện thoại reo lên :
- Alo ! - Minh Hàn bắt máy trả lời
< Minh Hàn , mẹ có tin vui cho con này ! > - tôi nói vui vẻ qua điện thoại
- Có chuyện gì , mẹ với ông ta quay lại sao ? - Minh Hàn la
< Thằng bé này , sắp làm anh rồi mà cứ lúc nào cũng to tiếng ! > - tôi mỉm cười nhẹ
- Mẹ ... Mẹ nói gì ? - đồng tử Minh Hàn giãn ra , khoé miệng cong lên
< Mẹ mới đi khám cùng cô Anna , em bé đã được 3 tuần rồi ! > - tôi nói
- Thật sao ? .. Thế mẹ mau về nhà nghỉ đi nhé , con học xong sẽ về ngay , mẹ khoing cần đón con nhé ! Con yêu mẹ , mau nghỉ ngơi đi !
Minh Hàn tắt máy , khoé miệng cong lên cao , tay run run .. Cậu sẽ làm anh sao ? .. Mẹ đang có em bé nữa , thật là vui sướng .
Thời gian trôi qua nhanh , Minh Hàn cũng tan trường ra về , cậu vui vẻ nhanh chóng ra ngoài đón taxi thì ... Bị hai người áo đen bịt khăn có thuốc vào mũi làm cho Minh Hàn ngất đi .
Tôi mỉm cười vui vẻ cùng Anna về biệt thự thì Khắc Hàn đứng trước cổng , có vẻ anh đã chờ rất lâu . Tôi nhìn anh lạnh lùng rồi lướt qua đi mở cổng :
- Tiểu Hạ , em nghe anh nói ! - Khắc Hàn níu tay tôi
- Anh buông ra đi , luật sư tôi đã tới công ty tìm anh đấy ! - tôi nói lạnh nhạt
- Tiểu Hạ , em nghe anh nói đi , anh chỉ muốn bên em thôi , đừng ly hôn được không ? - Khắc Hàn nhìn tôi khẩn cầu
- Thế anh đã chọn được chưa ? Anh đã giết được cô ta chưa ? - tôi lạnh nhạt kéo tay lại
Khắc Hàn trơ mắt nhìn tôi , tay cũng nới lỏng ra , tôi khẽ nhếch môi .
- Anh không làm được thì đừng tìm tôi ! - tôi bỏ đi vào trong
- Tiểu Hạ , anh xin em ! - Khắc Hàn lôi kéo tay tôi
Tôi nhìn anh , tim nhói lên rồi lấy tay đẩy tay anh ra nhưng vẫn không được . Anna bước tới kéo tay anh ra đỡ lấy tôi rồi nói lạnh như băng :
- Anh lôi kéo như vậy làm động tới thai nhi rồi sao ? Anh mau đi đi !
- Tiểu Hạ , em có thai sao ? - Khắc Hàn ngạc nhiên
- Nó là con của tôi , anh đi về bên Hana đi ! Anna đóng cửa !
Tôi bỏ đi vài trong nhà , Anna cúi đầu đóng cửa lại rồi đi vào trong . Khắc Hàn khuỵ xuống , tay anh siết lại , anh phải làm sao đây ...
Tôi nhìn trên máy tính thấy anh hững hờ lòng tôi cũng nhói theo nhưng tôi làm sao có đủ khoan dung chia sẻ chồng với người khác chứ ? .. Tôi nhìn vào đồng hồ :
- Anna , Minh Hàn chưa về à !
- Dạ , cậu bé không có ở nhà ! - Anna mang dĩa trái cây ra
- Đã sớm ra về rồi sao thằng bé không có ở nhà , lấy điện thoại cho tôi !
Anna mang điện thoại đến , tôi bấm vào số của Minh Hàn , tiếng đổ chuông vang lên và bắt máy :
- Minh Hàn, con đang ở đâu ? Mau về nhà ngay ! - tôi nói nghiêm
< Thằng bé đang ở trong tay chúng tôi , cô không nghe theo thù sớm mà nhặt xác nó đi ! > - một giọng nói đàn ông vang lên đầu dây
- Các người là ai ? Muốn gì từ tôi ? - tôi liếc nhìn Anna ra dấu
< Haha , cô muốn con cưng mình bình yên thì mau rút đơn kiện Ánh Dung lại , đưa cô ta ra tù ! > - hắn cười to giọng lại khàn
- Được , Anna mau nói với luật sư cho thả Liên Ánh Dung ra ! Còn gì nữa ?
< Được rồi , tụi tao sẽ gọi lại ! Nếu mày báo cho người khác biết thì coi như không gặp được thằng con mày đâu ! Haha ! >
Hắn cúp máy đi , tôi quay sang nhìn Anna đang phân tích số liệu , cô khẽ lắc đầu . Chết tiệt , Minh Hàn ... Con không sao chứ ?
|
Chương 34 Minh Hàn nheo mắt lại , tay nhúc nhích rồi cậu cảm nhận được tay mình đang bị trói .. Những mảnh kí ức ghép lại , chết tiệt , dám bắt cóc ta sao ?... Bỗng cậu nghe được : - Anh yêu , anh kêu cô ta thả Liên Ánh Dung ra làm chi ? Ả ta ra chả khác gì càng rối thêm ! - là giọng của Hana
- Nhưng cô ta có giá trị lớn lắm đấy , anh vẫn phải trông chờ vào khối tài sản của ả nữa , em yên tâm đi , con của chúng ta chào đời nó không sống khổ đâu !
Minh Hàn nhíu mày nhẹ , theo trí nhớ đây là giọng của Trương Vũ - chồng của Liên Ánh Dung .. Hai người cấu kết với nhau sao .. Tay trái cậu mò mẫn rồi ấn vào nút đỏ trên đồng hồ , khoé môi nhẹ cong lên không ai phát hiện được .. Coi như các người xui xẻo đi ..
Tôi ngồi trên sô pha , chuông cửa reo lên , tôi cầm điện thoại đang reo đi ra :
- Nói !
< Lên xe ! > - hắn ra lệnh
Tôi nhìn vào chiếc xe trước mắt rồi nhìn xung quanh rồi đi vào xe .. Trước khi lên xe tôi để lại một chiếc bông tai rơi xuống đất , hi vọng Anna sẽ tìm được và bắt tín hiệu ..
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi tới hướng tây , một ngôi nhà biệt thự cổ kính hiện ra .. Tôi bị chúng đánh thuốc mê làm cho ngất đi ..
Khi tôi tỉnh dậy , bên cạnh tôi là Khắc Hàn , máu từ trên trán anh chảy ra khiến lòng tôi đau lại .
- Welcome to my home ( chào mừng đến nhà của tôi ) ! - trên tivi xuất hiện khuôn mặt Trương Vũ
- Khốn khiếp , quả nhiên là mày ! - tôi nén giận lại
- Haha ... Bách tiểu thư , chúng tôi có mang cho cô một trò chơi kìa ! Mau gọi thằng chồng cô tỉnh dậy để chơi đi nào !
Tôi quay sang nhìn Khắc Hàn , liền tiến đến lay người anh :
- Khắc Hàn !
Đôi mắt dần mở ra , Khắc Hàn nhìn tôi rồi ngồi dậy từ từ :
- Em sao lại ở đây ? - Anh nhìn tôi hỏi
- Đừng nói nữa , anh đến từ lúc nào ! - tôi lo lắng
- Anh đến lâu rồi , Tiểu Hạ , chúng có làm em bị thương không ? - Khắc Hàn nhìn tôi lo lắng
- Được rồi ... Bây giờ trò chơi bắt đầu ..! - Trương Vũ dứt lời
Trong căn phòng bỗng tràn ngập mùi khói , tôi lấy tay che miệng và mũi lại nhìn vào ti vi :
- Chìa khoá đang trong đấy , Bách tiểu thư , con trai cô đang đợi đấy !
Hắn đưa hình ảnh của Minh Hàn ra , cậu bé đang ngất đi . Tôi siết lại tay nhìn xung quanh :
- Trước khi vào đây , chúng có làm gì anh không ? - tôi quay sang nhìn Khắc Hàn
- Anh không biết nhưng trước khi ngất chúng có nhét vào miệng anh thứ gì đó ! - Khắc Hàn nói liền
- Vậy là chìa khoá ! Chết tiệt mà !
Tôi nhíu mày , khói càng ngày càng dày hơn , phải nhanh chóng thôi , nhưng anh là chồng tôi sao tôi có thể ..
- Nóng thật , anh toát cả mồ hôi này ! - Khắc Hàn cởi áo ra
Tôi quay sang nhìn , trên lưng anh ... Không có vết sẹo .. Hay lắm , dám giả dạng sao .. Tôi nắm lấy cổ áo hắn ta treo hai sợi dây mà Trương Vũ chuẩn bị vào tay hắn kéo người hắn ra .
- Coi như người xui xẻo đi , ta đánh cho ngươi nhả chìa khoá ra !
Tôi thủ thế hít lấy một hơi rồi thung cước ngay bụng hắn , cú đấm cũng nhẹ nhàng giáng xuống , tên giả mạo đau đớn rốt cuộc cũng nhả chìa khoá ra . Tôi lấy khăn tay nhặt chìa khoá mở cánh cửa khác ra .
Một căn phòng khác , Khắc Hàn vẫn là như trước , trên trán vẫn là có máu . Tôi bước tới kéo áo anh ra , sau lưng .. Có vết sẹo .. Khẽ mỉm cười nhẹ , tôi lay khuôn mặt anh :
- Khắc Hàn , tỉnh dậy nào !
- Bà xã ..! - Khắc Hàn mở mắt ra nhìn tôi
- Khắc Hàn ... Anh nhớ em sao ? - tôi ôm lấy anh
- Anh nhớ mà ... Xin lỗi em nhé , những ngày qua khiến em đau lòng ! - Khắc Hàn ôm tôi nói nhẹ
- Không sao ! - nước mắt tôi rơi xuống , tôi thật sự rất vui
- Quả là chuyện tình lãng mạn ... Được rồi , tiếp theo nào ! - Trương Vũ khẽ cười
Căn phòng bỗng chuyển động , tay tôi và anh bỗng bị còng lại . Trước mắt là những trái banh .
- Đơn giản thôi nào , chỉ cần hai người ném vào được 5 trái nó sẽ có chìa khoá nhưng chỉ cần hai ngươi làm rơi 1 trái .. Thì game over !
Khắc Hàn nhíu mày lại , tay cầm bóng ném vào rổ . 3 quả đầu rất thuận lợi nhưng tới quả thứ 4 , rổ hứng bóng liền di chuyển , khói cũng bay ra từ hai phía .
- Chết tiệt ! - Khắc Hàn gằn giọng
- Để em !
Tôi nhắm lại mắt trái , tay cầm chặt quả bóng .. Và ném .. Trúng vào rổ .
Thở phào ra , tôi nhìn lên . Chiếc rổ hứng lại xa hơn , di chuyển cũng nhanh hơn . Khắc Hàn nắm lấy quả bóng , tôi nhìn anh đang chảy máu rất nhiều , tim cũng đau nhói lại . Khắc Hàn hít sâu vào , tay nắm lấy quả bóng và ném ...
Quả bóng bay lên cao hướng tới rổ .. Và trúng lỗ .. Tôi ôm lấy anh vui mừng , Khắc Hàn mỉm cười nhẹ lấy chìa khoá mở cửa phòng bên cạnh .
|