Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 5 Sau khi buổi tiệc kết thúc , tôi mệt mỏi cùng Khắc Hàn trở về nhà . Bước vào phòng , tôi liền tiến tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào phòng tắm . Khắc Hàn mỉm cười thì điện thoại reo lên:
-Alo ! – anh lạnh lùng nghe máy
- - tiếng nói của thư kí Lý An , thư kí riêng của anh
- Chuyện như vậy lại làm phiền tôi sao ? – anh nghiến răng nói
-
Khắc Hàn tức giận cúp máy trong khi thư kí đang nói được một nửa . Cánh cửa nhà tắm mở ra , tôi nhìn anh rồi tiến ra giường nằm .
-Anh không được xâm lấn đấy !
Khắc Hàn không nói gì anh đi lấy đồ thay rồi vào phòng tắm , tooi cầm điện thoại gọi cho quản lí .
-Chị Hoa , mọi chuyện sao rồi ?
- - chị Hoa vui mừng
- Chị nói vậy là sao ? – tôi tò mò
-
- Chẳng phải công ti L&A là công ti nổi tiếng trong mọi lĩnh vực sao ? Sao họ lại mời em chứ ?
-
- Vậy ngày mai chị hãy tới đón em , em sẽ gửi tin nhắn địa chỉ qua cho chị !
-
- Vâng, chị ngủ ngon!
Thật ra chuyện tôi cưới chồng thì tất cả mọi người trong giới nghệ sĩ chưa ai biết vì tôi nói với anh tôi muốn như vậy . Tôi mỉm cười gửi tin nhắn địa chỉ xong là lúc Khắc Hàn từ phòng tắm bước ra . Nhìn anh là tim tôi đập liên hồi không tự chủ , lập tức tránh nhìn anh tôi nằm xuống nhắm mắt lại. Bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi khiến cô rùng mình lo sợ :
-Bà xã , ngày mai mình đi hưởng tuần trăng mật chịu không ?
- Không .. tôi không cần đâu !
Tôi cự tuyệt từ chối , bỗng cơ thể tôi bị chuyển sang quay lại đối mặt với anh , tôi tròn mắt nhìn anh . Gương mặt này thật là đẹp , tim lại không tự chủ cứ đập nhanh liên hồi , tôi liền nhắm chặt mắt lại .
-Bà xã , chúng ta đã là vợ chồng sao lại tỏ ra xa lạ như vậy ? – Khắc Hàn giễu cợt
- Anh bị ảo tưởng sức mạnh à , mau bỏ tôi ra !
- Bà xã , đêm tân hôn động phòng hoa trúc , anh không muốn phải tức giận với em ! Em mệt rồi mau ngủ đi !
Tôi lập tức nhớ về ngày hôm ấy thì im lặng nhắm mắt , bỗng tôi cảm giác cơ thể mình đã nằm trong lòng ngực anh , một mùi hương dễ chịu tỏa ra làm cho tôi có cảm giác thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau , tôi mở mắt nhìn vào đồng hồ . Trợn tròn mắt , tôi di chuyển nhanh thì cảm giác nhoi nhói ở người khiến tôi dừng lại . Tôi nhìn xuống , cơ thể tôi đang..trần truồng.
-VƯƠNG KHẮC HÀN ! TÔI HẬN ANH !
Một lúc sau , tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cổng nhìn thấy xe chị Hoa vừa đến.
-Tiểu Hạ , em nhanh đi !
- Vâng !
Tôi vừa lên xe , lập tức chiếc xe lao tới điểm hẹn kí hợp đồng . Bước vào công ty lập tức một chàng trai điển trai bước tới cung kính :
-Bách tiểu thư , mời đi lối này !
Tôi nhìn cậu rồi đi theo . Công ty này lớn thật , bên ngoài cao ngất ngưỡng còn bên trong thì rộng lớn bao la hèn chi các nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất thân từ nơi này. Đang nhìn ngắm xung quanh thì tôi bị chị Hoa kéo lại nói khẽ :
-Đáng ra người chúng ta gặp hôm nay là Vương tổng nhưng do có một số việc nên đã có người thay ông ấy gặp chúng ta , đó chính là Liên Ánh Dung , cô người mẫu diễn viên nổi nhất hiện nay em nhớ khôn khéo đấy !
- Vâng !
Chị Hoa mỉm cười mở cửa cho tôi bước vào . Ngồi vào vị trí , đối diện tôi là một cô gái vô cùng quyến rũ thân hình bốc lửa , màu tóc vàng chóe cùng đôi mắt màu xanh dương di truyền từ người cha Anh quốc của cô .
-Cô là người diễn viên mà được Vương tổng để ý sao ?
- Để ý…! – Tôi ngơ mặt ra
- Được rồi , nhìn cô cũng tạm được ! Tôi là ai chắc cô cũng rõ nhưng trong công ty này tôi cũng đảm một vai trò là phó giám đốc , cô có thể gọi tôi là chị Liên hay tên Anna cũng được !
- Vâng , chị Liên !
- Cô đã đóng quảng cáo hay chụp hình bao giờ chưa ?
- Dạ chưa !
- Há , tôi không hiểu ! Người như cô mà cũng được gọi là nổi tiếng sao ?
- Con bé mới ra trường , chị Liên hiện là nữ ngôi sao đứng đầu trong giới showbiz mong chị giúp đỡ ! – chị Hoa cúi đầu
- Nếu chị ta giỏi như vậy chúng ta làm người mẫu làm chi nữa , về thôi ! – Tôi đứng bật dậy
- Tiểu Hạ ! – chị Hoa nhìn
- Một khi cô bước ra khỏi phòng này thì không có đường quay lại mà hối hận đâu đấy ! – Liên Ánh Dung nói
Tôi bỏ đi nhanh chóng bỏ chị Hoa phía sau bực tức đuổi theo. Lúc này , trong căn phòng Liên Ánh Dung để 2 chân lên bàn , trên môi nở nụ cười nham hiểm.
-Không ai có thể xứng đáng làm người mẫu đại diện cho công ti này ngoài chị Liên cả ! – thư kí riêng của cô – Lệ Vy nói
- Cô đó , chỉ giỏi được cái nói đúng thôi ! – Ánh Dung cười mân mê đôi bàn tay
Bỗng cánh cửa mở ra , Ánh Dung khẽ nhếch mép không để ý rồi lên tiếng :
-Quay lại sao , nhưng giờ tôi không muốn nhận cô nữa !
- Không nhận...ai cho cô cái quyền đó hả ? – tiếng nói lạnh lùng của vị tổng giám đốc uy nghiêm
Ánh Dung nhìn lên liền giật mình thu hồi chân về , đứng bật dậy chạy đến ôm lấy cánh tay anh nũng nịu
-Khắc Hàn…em xin lỗi , tại em thấy cô ta không đủ chuyên nghiệp thôi ạ !
- Lập tức gọi cô ta quay lại .. cậu phải ở đây tìm mọi cách cho cô ấy kí hợp đồng này ! – Khắc Hàn nói lạnh
- Vâng , thưa tổng giám đốc ! – Lý An cúi đầu bước ra khỏi phòng
- Sao anh lại cần cô ta ? – Ánh Dung bực tức
- Vì cô ta rất có tiềm năng , em nên hiểu điều đó ! Anh nể tình Minh Triết nên sẽ bỏ qua , em mau tìm cách thuyết phục cô ấy đi !
Khắc Hàn kéo tay ra bỏ đi , Ánh Dung tức giận đập tay xuống bàn .
-Chị Liên bình tĩnh đi ! – Lệ Vy nói
- Cô ta có tài năng gì chứ , sao anh ta lại cứ chú ý nó chứ ? – Ánh Dung nói quăng tập hồ sơ vào cánh cửa
- Chị Liên..tốt nhất chị nên cố bình tĩnh đi cô Bách sắp tới rồi ! – Lý An cúi xuống nhặt tập hồ sơ
- Một khi cô ta bước vào công ty này nhất định tôi không tha cho cô ta đâu ! – Ánh Dung nói
- Chị sẽ làm gì tôi nhỉ ?
Cánh cửa mở ra , tôi bước vào . Gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh nhìn Ánh Dung với ánh mắt thách thức . Ánh Dung nhìn tôi rồi ngồi xuống khẽ nhếch mép nói khinh :
-Há , một con gà mới vào nghề khiến người ta hứng thú tình một đêm thôi ! Tổng giám đốc cũng không ngoại lệ !
- Vậy nếu tổng giám đốc đã có ý như vậy tôi không thể từ chối rồi !
Tôi khẽ cười nhẹ , cầm cây bút kí vào bản hợp đồng . Nhìn Ánh Dung mới nói :
-Nghe nói chị vào nghề rất sớm khoảng lúc đó mới 17 tuổi à , tính đến nay chị đã 22 tuổi rồi , vậy chị chắc cũng nhiều người rồi nhỉ ?
-Cô ..! – Ánh Dung tức giận
- Đi thôi , chị Hoa ! Chúng ta đi shopping , chăm sóc da để làm người mẫu đại diện và gặp mặt Vương Tổng !
Tôi cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối cho Ánh Dung nghe rõ , rồi quay gót bỏ đi . Trong phòng giám đốc trên màn hình laptop mọi hình ảnh diễn ra từ lúc tôi xuất hiện cho đến khi tôi đi đều được hiện ra màn ảnh này , bỗng trên gương mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười ấm áp khiến người ta mê mẫn .
|
Chương 6 Tôi bước vào xe mỉm cười , chị Hoa lái xe quay qua hỏi :
-Tiểu Hạ… sao em lại ăn nói như vậy ? Em thừa biết cô ta sẽ đối phó em mà !
- Nếu họ đã muốn đối phó mình , mình nên đối đáp lại chứ chị !
- Em không lo à !
- Dạ không , chị cứ yên tâm !
Tôi mỉm cười rạng rỡ , chị Hoa im lặng nhìn tôi lo lắng . Sau đó chị Hoa đưa tôi đi spa , thẫm mĩ viện , cửa hàng quần áo . Cho tới tối ,chị Hoa lái xe đưa tôi về nhà :
-Chị về cẩn thận !
- Ừ, em nghỉ sớm ! Mai ta sẽ chụp hình ra mắt sản phẩm đó ! – chị Hoa dặn dò
- Vâng !
Chiếc xe quay bánh đi . Lúc này , tôi mỉm cười bấm chuông cửa , một cô gái chạy ra .
-Thiếu phu nhân , cô đã trở về !
- Ừ .. hắn ..à thiếu gia về chưa ?
- Dạ , thiếu gia nói có việc bận , mời thiếu phu nhân vào dùng bữa !
- Tôi ăn rồi ! Được rồi , tôi về phòng !
Tôi bỏ lên phòng , mọi người hầu ở đây được đào tạo tốt và rất nghe lời nên Khắc Hàn đã thuê vào để dọn dẹp . Tôi tắm xong , liền đi dạo quanh phòng . Giờ mới nhận ra là phòng của 2 người rất đẹp , cách bày trí rất đẹp mắt , mọi thứ được xếp cẩn thận ngăn nắp . Đang nhìn ngó chung quang thì cánh cửa bật mở , Khắc Hàn mệt mỏi nằm phịch xuống giường .
-Nè , anh mau đi tắm rồi hãy ngủ !
- Anh đang mệt ! – Khắc Hàn kéo tôi ôm vào lòng
- Vậy anh mau buông tôi ra !
Tôi ngước mắt lên nhìn anh , gương mặt anh khi ngủ thật là đẹp , không hề có sự lạnh lùng vô cảm gì nữa . Gương mặt không tì vết , song mũi cao thẳng tấp , đôi môi đỏ mọng , nhìn anh rất đẹp khiến cho tôi ghen tị.
-Mau ngủ đi !
Vòng tay siết hơi chặt lại , tôi giật mình tim đập mạnh vô cùng rồi cùng dần chìm vào giấc ngủ .
--Sáng hôm sau---
Tôi thức giấc nhìn xung quanh , anh ta lại biến mất nữa . Tôi chán nản đi vào phòng tắm thay đồ rồi đi nhanh ra cổng , chị Hoa chạy xe tới đón và cùng nhau đi tới công ty .
-Hôm nay em sẽ đóng quảng cáo đó , nhớ tập trung nhé ! – chị Hoa nhắc nhở
- Vâng , em biết mà !
Tôi uể oải đi lên studio ở tầng 8 , mọi công việc được diễn ra nhanh chóng hơn dự tính của mọi người nhưng tới lúc kết thúc thì cánh cửa mở ra :
-Ô..Chị Liên … Vương tổng ! – đạo diễn cúi người
- Mọi việc ổn chứ ? – Khắc Hàn nhìn ông
- Vâng , rất tốt ! Diễn viên rất đẹp !
- Đẹp gì chứ ? Ông mù rồi à , cô ta chỉ là dạng tầm thường thôi ! – Ánh Dung tức giận bước vào phòng phục trang
Cùng lúc này , Minh Hạ từ phòng thay đồ bước ra , cả 2 chạm mặt .
-Ô..chị Liên cũng tới xem sao ? À..cũng phải , tới xem coi mình bị xóa ngôi như thế nào chứ ! – tôi nhìn Ánh Dung nói
- Cô … đừng có mơ tưởng , một diễn viên mới nỗi mà thất lễ như vậy thì không ai để ý đâu ! – Ánh Dung bảo
- À…em quên , chị Liên lớn tuổi hơn em nhỉ … già rồi chị không chấp nhất em út chứ !
- Cô…! Được lắm , chỉ cần anh ấy chán cô rồi tôi nhất định không cho cô xuất hiện trên giới showbiz này nữa ! – Ánh Dung nghiến răng nói
- Em cũng mong là vậy ! Thôi , em cần phải lên phòng Vương tổng trò chuyện rồi , chào chị nhé !
Tôi bước qua người cô rồi khẽ cười nhạo làm cho Ánh Dung tức điên lên . Tôi thong thả đi tới phòng giám đốc , bước tới phòng tôi đưa tay lên gõ cửa :
-Vào đi ! – tiếng nói quen thuộc mà lạnh lùng vang lên
- Sao nghe quen thế nhỉ ? – Minh Hạ mở cửa đi vào thì
- ANH … SAO ANH Ở ĐÂY ? GIÁM ĐỐC ĐÂU ? – Minh Hạ hoảng hốt hét lên
- Em có thể nhỏ tiếng tí không ? Anh là Vương tổng ở đây ! – Khắc Hàn chống tay nhìn tôi
- Không..không thể nào ! – Tôi lùi bước ngã xuống ghế
- Em sao vậy ? Anh đã từng nói rồi mà ! – Khắc Hàn bước tới ôm lấy cô vào lòng
- Bao giờ chứ , anh dám nói dối tôi sao ? – tôi hờn dỗi
- Đâu có , anh đã từng nói mà em không nghe thôi ! Mà em vào công ty anh cũng có lợi mà !
- Có lợi gì chứ ? Bỏ ra coi !
Tôi đẩy người anh ra , rồi quay mặt đi .
-Sao không có lợi ? Hai vợ chồng ta thường xuyên gặp nhau , cùng nhau đi làm không tốt sao ? – Khắc Hàn nói ôm lấy tôi
- Tôi không muốn bị mọi người soi mói nhé ! Tôi muốn nghỉ làm !
- Vậy em bồi thường hợp đồng nổi không ? – Khắc Hàn bảo
- Anh….! – tôi tức nghẹn họng
- Được rồi , ngày mai anh sẽ cùng em đi dự tiệc xong em muốn gì cũng được !
- Thật à !
- Ừ , ngoại trừ em bỏ công việc này !
Khắc Hàn sủng nịnh tôi vô cùng , lúc này cánh cửa mở ra . Ánh Dung bắt gặp cảnh này máu nóng nổi lên , tôi lập tức bật dậy liếc nhìn anh nhưng trông mắt Ánh Dung thì tôi đang liếc mắt đưa tình với cậu .
-Tôi xin phép ! – tôi bỏ đi
- Chuyện này là sao ? Anh làm vậy có biết nếu truyền ra ngoài thì sao không hả ? – Ánh Dung nói
- Anh sẽ có cách giải quyết ! – Khắc Hàn lạnh lùng đi về bàn làm việc
- Anh..sao anh .. em ..- Ánh Dung nhìn anh như sắp nói điều gì thì
- Em ra ngoài đi ! Anh không muốn nói chuyện này với em !
Khắc Hàn chẳng thèm liếc nhìn cô nói lạnh lùng , Ánh Dung nhìn anh , nước mắt rưng rung rơi lả tả xuống rồi quay người quay bước đi . Khắc Hàn lúc này mới ngước mặt lên quay ghế nhìn ra khoảng trời rộng bao la … Minh Triết…tớ xin lỗi cậu !
|
Chương 7 Ngày hôm sau , tôi mở mắt nhìn quanh căn phòng thì :- A .. Anh doạ tôi sao ? - tôi la toáng lên khi thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn tôi
- Nè ... Có ai nói nhìn em ngủ khác lúc thức không ? - Khắc Hàn nhìn tôi chóng cằm hỏi
- Khác sao ? - Minh Hạ ngơ ra
- Tỉnh thì như hổ vậy còn khi ngủ thì như thiên thần đấy ! - Khắc Hàn nhìn
- Đê tiện !
Tôi quăng gối ngay mặt anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm . Khắc Hàn mỉm cười nhẹ nhìn vào đồng hồ :
- 10 phút !
Tôi nhìn vào gương khẽ lắc đầu nhẹ , làm vệ sinh cá nhân xong cởi váy ngủ tắm nhưng khi xong cô lại ngớ ra là tôi chưa mang quần áo vào . Hai má ửng đỏ lên ..
- Phải làm sao đây ?
- Lâu quá đấy , bà xã ! Anh đói rồi ! - Khắc Hàn mỉm cười chống cằm nhìn vào cửa nhà tắm kim dài chỉ đồng hồ chỉ đúng 10 phút như lời cậu
Tôi nghe tiếng cậu liền giật mình hoảng hốt rối hơn , nhìn xung quanh khăn tắm cũng không có ở đây .. Phải làm sao ?
- Anh ... Anh ra ngoài được không ? - tôi nói e thẹn
- Sao ? Anh đâu có làm gì đâu , em mau ra đi , anh đói rồi ! - Khắc Hàn cười nhẹ
- Anh đói thì đi xuống bếp ăn đi ! - tôi la
- Anh đợi em đi cùng , ngoan nào ! Em ra đi ! - Khắc Hàn nói to bước lại tủ quần áo
- Tôi không thể ra khi anh cứ ở đấy !
- Sao thế ? Ta là vợ chồng sao không thể gặp ! Hay em có vấn đề gì ?
- Tôi ... Tôi không mang quần áo vào .. !
- Ô .. Vậy anh vào tắm cùng em sao ?
- Điên sao ? Anh .. Anh có thể lấy quần áo giúp tôi không ? - tôi đỏ mặt
Khắc Hàn mỉm cười mở tủ đồ ra lấy một chiếc váy trắng ren nhẹ nhàng và đồ lót cho cô , hai má của cậu cũng khẽ có mãng hồng.
- Đây !
- Cám ơn !
Tôi lấy quần áo mặc vào đi ra , cúi đầu không dám nhìn anh cứ trực tiếp đi xuống bếp . Khắc Hàn che miệng cười nhẹ rồi theo sau tôi xuống bếp . Đây là lần đầu hai người ăn sáng cùng nhau nên những món ăn cũng đặc biệt phong phú hơn , tôi cúi đầu ăn không nói gì khiến cho anh hơi chán nên :
- Nè ! Không ngờ đồ lót cũng em đa dạng màu sắc quá nhỉ !
- Anh .... Biến thái ! - Tôi nghiến răng
- Chả phải em nhờ anh sao ? Bữa nào đi ngủ mặc kiểu sexy cho anh coi thử đi !
- Anh đê tiện ! - Tôi liếc nhìn anh rồi đứng lên đi ra ngoài
Khắc Hàn khẽ cười đi theo kéo tôi ôm vào lòng .
- Này , anh làm trò gì vậy ? - Minh Hạ nhìn
- Đi thôi , anh sẽ dẫn em đi mua đồ !
Cả hai lên xe đi tới trung tâm lớn nhất của thành phố A thuộc tập đoàn L&A . Khắc Hàn nắm tay cô bước vào :
- Này , anh buông ra ! - Tôi nói nhẹ
- Anh đang dẫn em đi thôi , em bịt kín thế này không ai nhận ra đâu ! - Khắc Hàn nói rồi kéo tôi vào một shop thời trang
Tất cả nhân viên cúi đầu chào cười thẹn , Khắc Hàn bước tới lựa quần áo cho tôi , những bộ váy vô cùng đáng yêu . Tôi nhìn anh lựa bất chấp liền cản :
- Này , anh lựa nhiều vậy , tôi không mặc đâu , đắt lắm !
- Ơ hay , tiền anh mà ! - Khắc Hàn nhìn tôi rồi quay sang lựa tiếp
- Anh lựa thì anh tự mặc đi ! - Tôi quay người định đi thì
- Em tự mặc hay muốn anh mặc giùm , anh giỏi mấy việc này lắm đấy ! - Khắc Hàn nhìn tôi , đưa tay đến gần .
- Mặc !
Tôi cầm bộ váy màu hồng nhạt chạy vào trong , bên ngoài Khắc Hàn khẽ cười nhẹ .
- Ôi , anh ấy đẹp trai quá ! Giống với Khắc Anh đấy ! ...- các nhân viên bàn tán
Khắc Hàn tay siết lại , say sưa lựa giày , mũ và phụ kiện cho tôi . Tôi từ trong bước ra , khuôn mặt xinh xắn , mái tóc hạt dẻ xoã dài làm nổi bật làm da trắng hồng của tôi . Khắc Hàn mỉm cười nhẹ để tôi ngồi lên ghế mang giày giúp tôi . Minh Hạ nhìn anh , tay để ngực trái ... Tim đập rất nhanh ..
- Đẹp lắm ! - Khắc Hàn nhìn tôi
- Tôi ... Tôi .. Đẹp gì chứ ? Xấu quắc ! - Tôi lúng túng
- Nhìn vào gương đi này ! - Khắc Hàn xoay tôi nhìn vào gương
Thật là đẹp ! Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi ngơ ngác nhìn .. Cứ như nàng công chúa vậy . Nụ cười bất giác vươn lên không tự chủ . Khắc Hàn mỉm cười nhẹ nắm tay tôi đi ra quầy thanh toán :
- Thanh toán toàn bộ quần áo đó và mang đến địa chỉ này !
- Vâng , thưa quý khách ! - Tôi nhân viên cúi đầu
- Cho hỏi cô đây có phải diễn viên Minh Hạ không ạ ? - cô nhân viên thứ hai hỏi
- À .. Vâng ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Ô .. Em hâm mộ chị lắm cho em xin chữ ký nha chị ! - các nhân viên năn nỉ
Tôi cũng gật đầu kí tên chụp ảnh cùng đến khi :
- Anh là diễn viên Khắc Anh sao ? Có thể cho em xin chữ kí được không ? - một nhân viên nữ e thẹn
- Lập tức biến đi ! - Khắc Hàn nói lạnh lùng rồi kéo tay tôi đi
Tay anh lạnh và siết chặt tay tôi vô cùng khiến tôi nhăn nhó lại vì đau .
- Anh buông ra , đau quá ! - tôi lên xe rút tay về
- Em dám tỏ thái độ với anh ! Kéo cửa lên ! - Khắc Hàn nhìn trợ lí của mình
Tôi nhìn anh , Khắc Hàn kéo tôi lại hôn sâu vào cánh môi bé nhỏ , đầu lưỡi khuấy đảo bên trong hút hết mật ngọt khiến cho tôi khó thở vô cùng đánh tay vào người anh :
- Anh .. Buông ra ! - Tôi la
- Em mau nói .. em có yêu tôi không ? - Khắc Hàn nhìn cô
Tôi nhìn anh , đôi mắt anh thật sắc bén lạnh lùng khiến tôi run sợ , giọt lệ tràn ra :
- Tôi không !
- Đáng ghét !
Bộ váy trên người tôi bị xé ra một cách không thương tiếc , tôi hoảng sợ ngồi dậy che người . Khắc Hàn nhìn tôi rồi đè tôi nằm xuống nệm :
- Không yêu chứ gì vậy tôi khiến em hận tôi ! - Khắc Hàn nói
Xong liền cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi khiến tôi chảy cả máu , tôi quơ quạng chân đạp vào anh nhưng một lúc sau bị chân anh ghì lại , bầu ngực đau đớn khi ai đó cắn mút một cách mạnh bạo .
- Đau quá ! Anh buông ra !
Khắc Hàn nhếch môi , banh hai chân tôi ra lộ ngay cảnh xuân trước mặt , tôi la lên thì anh đã đưa vật của mình vào người tôi ra vào mạnh bạo .
- Đau quá .. Khắc Hàn .. Anh mau dừng lại !
- Em đau sao ? Haha.. ! - Khắc Hàn khẽ cười tay xoa nắm bầu ngực tròn
- Đau quá ! ... Vương Khắc Hàn .. Tôi hận anh !
Nói xong , tôi ngất đi nhưng đối với Khắc Hàn chưa đủ , anh thúc đẩy nhanh chóng ra vào và thoã mãn trong người tôi đến 5 lần .
|
Chương 8 Tôi tỉnh lại đã là buổi tối , tôi mơ màng mở mắt thì khuôn mắt anh hiện ra một cách dịu dàng :- Khắc Anh !
Bàn tay Khắc Hàn siết lại , hai mắt lạnh lùng nhìn tôi nói :
- Ăn đi !
Tôi bừng tỉnh thì ra tôi lầm rồi , anh đang bên London sao có thể bên cạnh tôi được chứ , tự cười giễu chính bản thân mình .
- Đi thôi , chả phải hôm nay có tiệc sao ? - Tôi ngồi dậy cơ thể có hơi đau
- Em có chắc không ? Đừng cố !
- Nếu anh có thể hỏi như vậy thì anh biết chắc anh đã làm gì khiến tôi như vậy !
Tôi đi vào phòng tắm thay quần áo , bước ra tôi ngồi ngay bàn trang điểm để mặc cho những chuyên gia trang điểm làm tóc. Khoảng chừng 20 phút sau , tôi bước xuống nhà , hắn cũng thay bộ quần áo đơn giản thành bộ vest đen huyền bí tôn vóc dáng chuẩn của hắn . Khuôn mắt tuyệt mĩ khiến người ta ghen hờn , tôi cũng không thua kém , tôi mặc bộ váy trắng dài thướt tha lộ ra ba vòng siêu chuẩn của người mẫu như tôi , khuôn mắt đáng yêu được trang điểm nhẹ nhàng khuến người ta không dời mắt được . Tôi nhìn anh rồi đi xuống nói :
- Nếu anh không đi sẽ trễ đấy !
- Được rồi !
Nói xong , hắn bế bổng tôi lên khiến tôi hoảng :
- Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi xuống !
- Em còn đau đấy ! Yên tâm , đến khách sạn anh không hành xử quá mức đâu ! - Khắc Hàn nhìn tôi nói dịu
Tôi im lặng , để anh bế ra xe . Đến khách sạn , Khắc Hàn bước xuống trước mở cửa giúp tôi , cả hai nhìn nhau rồi tôi khoác tay anh đi lên thảm đỏ tiến vào lễ kỹ niệm của công ty , xung quanh các nhà báo chụp hình rất nhiều khiến mắt tôi không mở ra được thì :
- Mau dừng lại đi ! - một câu nói nhẹ nhàng lạnh lùng vô cùng khiến cho các phóng viên run sợ dừng động tác
Khắc Hàn nắm tay tôi bước đi vào thang máy , bây giờ tôi mới chợt nhớ ra Vương Khắc Hàn là đại ca thế giới ngầm một thời , tuy anh bây giờ không là đại ca nhưng không ai dám ngang nhiên chống đối anh , các lão đại băng đãng lớn gặp anh cũng cúi đầu gọi một tiếng " Lão Đại" . Tôi thở dài , có vẻ như kế hoạch trốn thoát của tôi hơi khó khăn rồi .
Cánh cửa thang máy mở ra , mọi người quay lại ngước nhìn . Lúc này tay Khắc Hàn buông ra khiến tôi có cảm giác lạc lõng trống vắng , anh từng bước đi đến khán đài dùng giọng có chút đùa cợt nói :
- Rất vui các vị đã đến dự buổi lễ kỷ niệm 4 năm tập đoàn L&A thành lập , 4 năm qua là bước khởi đầu thành công của L&A , tôi cám ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi , và tôi sẽ cố gắng nâng cao L&A hơn trong những năm tiếp theo ! Sau đây là người mẫu đại diện cho chúng tôi .. Cô Minh Hạ !
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên khi Khắc Hàn dùng phát biểu . Tôi khẽ mỉm cười nhẹ cúi đầu :
- Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng giám đốc !
Mọi người vỗ tay nhẹ cho có hình thức , Khác Hàn mỉm cười nhìn tôi nói nhẹ :
- Anh đi tiếp khách , chút nữa anh đưa em về ngay ! Nhớ đừng nói chuyện với người lạ đấy !
Tôi gật đầu nhẹ rồi đi tới bàn lấy ly rượu vang :
- Từ khi nào em uống rượu vậy ? - Minh Phong bước đến nhìn tôi nhẹ nhàng
- Em cũng không biết , nhưng có vẻ nó ngon hơn em tưởng ! - Tôi mỉm cười , nếu không phải bị Khắc Hàn đổ chai rượu vào miệng thì có lẽ tôi không hề biết rượu vang nó ngon vậy
- Cậu ta tốt với em không ? - Minh Phong nhìn tôi đưa tay vén lọn tóc vướng trên mắt tôi
- Rất tốt , cho em công việc , mọi thứ ! - Tôi mỉm cười , tôi không thể nói được
- Nếu mệt mỏi hãy về nhà , anh sẽ bảo vệ em ! - Minh Phong dịu dàng nhìn tôi
Minh Hạ ngước mắt lên đối diện anh , đôi mắt anh dịu dàng như vậy , cử chỉ nhẹ nhàng như thế khiến tôi muốn ôm anh bật khóc và nói hắn đã làm tôi khổ ra sao .
- Được mà , anh cả và anh ba không đến à ! - Tôi đổi chủ đề
- Hai người họ đi ra nước ngoài rồi !
- À , cậu đây là Bách Minh Phong sao ? Tôi là Hà Tử Lương giám đốc công ty Lam Độ ! - một người đàn ông trung niên bước tới nhìn tôi từ đầu xuống chân khiến tôi khó chịu bèn nói
- Anh nói chuyện đi nhé , em đi vệ sinh chút !
Minh Phong gật đầu , tôi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo bước ra thì :
- Ô .. Cô là người mẫu đại diện cho công ty L&A sao ? Nhìn đẹp thật ! Có muốn hay không hôm nay tôi phục vụ cho cô ? - từ bên cạnh nhà vệ sinh nam đi ra , có hai ba tên công tử bột nhìn tôi cười
- Tránh ra đi ! Tôi không thích nói chuyện với các anh ! - tôi nói lạnh đi ra thì
- Kiêu thế à .. Tôi thích ! - một tên kéo tôi lại ép vào tường
- Buông tôi ra ! - tôi la
- Haha ! - bên cạnh hai tên khác cầm điện thoại cười to quay lại
Tên đẩy tôi vào tường cúi người hôn hít ngay cổ tôi thì bỗng một tên vệ sĩ kéo hắn ra đấm một cái rõ mạnh :
- Mẹ kiếp , mày biết tao là ai không mà dám đánh hả ?
- Có cần tôi đọc tên ba mẹ của ba người không ? Lý Lâm , Hạ Bảo , Lưu Minh ! - tiếng nói điềm đạm vang lên khiến lòng tôi ấm lại
- Anh... ! Lão đại .. ! - cả ba tên luống cuống quỳ xuống
- Có vẻ như Hạo Khánh Thiên không quản được các cậu để cho các cậu đụng vào người của tôi ! - Khắc Hàn lạnh lùng nhìn ba tên
- Tụi em sai rồi , tụi em không dám nữa !
- Dạy dỗ cho tụi nó chút đi !
Nói xong , hắn ngồi xuống ghế bắt chéo chân như đang xem kịch vui , ba tên vệ sĩ ra tay không hề nhẹ chút nào , cú đấm cú đá giáng xuống khiến cho tôi hơi hoảng :
- Tha .. Tha cho họ đi ! - Tôi nhìn anh
- Dừng ! Chặt tay nào nó chạm vào người cô ấy đi ! - Hắn phán ra như nói chuyện bình thường
- Vậy sao anh không giết luôn đi ? - tôi hơi kích động
- Đủ rồi , vứt chúng nó ra ngoài đi !
Khắc Hàn nói xong đứng lên bước tới gần tôi , đưa tay chạm vào cổ tôi :
- Anh muốn rút lại lời nói đấm cho nát miệng nó ra !
- Anh xong chưa , chúng ta về !
Khắc Hàn nghe được từ chúng ta liền mỉm cười gật đầu nắm tay tôi đi ra ngoài lên xe đi về nhà .
|
Chương 9 Về nhà , tôi thay bộ váy ra bằng bộ đồ ngủ tơ tằm cùng màu với anh , nói thật ra thì do anh đưa tôi mặc nên tôi phải mặc thôi. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ , tôi nhìn anh rồi trèo lên giường đắp chăn lại . Sau khi chỉnh đèn ngủ xong , Khắc Hàn nằm cạnh bên tôi nói nhẹ :- Hôm nay là do anh sai , anh xin lỗi !
- Không sao đâu , dù sao tôi cũng quyết tâm tìm cách trốn thoát anh mà ! - Tôi nói nhẹ
- Haha... Cả cuộc đời này , em là người anh yêu và là người anh tin tưởng nhất , nên việc dù em trốn ở đâu anh cũng có thể tìm ra ... ! - Khắc Hàn kéo tôi vào lòng ôm nhẹ
- Vậy anh có thể nói tại sao anh căm ghét Khắc Anh không ?
Khắc Hàn im lặng khiến cho tôi hơi sợ bèn nói :
- Anh .. không cần...!
- Hắn là anh trai của anh ... Thật ra anh không hề căm ghét anh ta mà chỉ là vì lòng đối kỵ thôi ..! - Khắc Hàn nói nhẹ
Khắc Hàn và Khắc Anh là anh em song sinh , từ nhỏ Khắc Anh thể chất rất yếu nên được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo chỉ riêng Khắc Hàn phải tự lo cho bản thân , nhưng anh không hề quan tâm , anh rất thương ba mẹ và anh trai mình .. Cho đến một ngày , ngày đó có lẽ là ngày mà anh căm ghét nhất ... Ngày mà mẹ anh ra đi .. Khắc Anh bị tái phát bệnh .. Bác sĩ chuẩn đoán rằng anh bị suy thận cấp tính cần phải phẫu thận ghép thận và chờ đợi xem có ai phù hợp thận không .. Cả nhà anh chờ đợi mãi không có thận phù hợp nên mẹ anh đã lén lúc đi làm xét nghiệm thử .. Không ngờ lại trùng khớp .. Thế là bà đã cắt bỏ một quả thận cho Khắc Anh .. Nhưng bà vẫn không qua được cửa ải tử thần ..
- Em có biết lúc trước khi chết bà ấy đã nói gì không ? - Khắc Hàn ôm lấy tôi nói nhẹ
-... ! - tôi im lặng
- Bà ấy nói " Khắc Hàn .. Dù thế nào con cũng phải bảo vệ cho Khắc Anh hiểu chưa ? " ! Cho đến cuối cuộc đời bà vẫn không hề nhớ đến anh , chỉ quan tâm đến hắn !
Tôi im lặng , hai tay ôm lấy người anh đang run lên vì khóc .. Nước mắt của tôi cũng rơi ra , có lẽ cuộc đời quá trơ trêu rồi ..
- Thế là sau đó ba anh lấy vợ mới , bà ấy rất giàu , lo Khắc Anh được đi vào làng giải trí , anh thì cứ ở lại ngôi nhà cũ với mẹ được đại ca của thế giới ngầm chăm sóc dạy dỗ .. Và anh đã tự đi học để xây dựng nên công ty này .. ! - Khắc Hàn nói nhẹ
- Anh rất tài giỏi mà ! - tôi nhìn anh rồi nói
- Không như vậy đâu .. Trong suốt thời gian anh học , anh luôn nghĩ phải làm sao để cho người ta quan tâm mình , phải làm sao để cho Khắc Anh phải đau khổ giống như anh .. Anh rất hận hắn ta .. Anh cũng từng có ý sẽ sửa đổi toàn bộ khuôn mặt này nhưng khi nhìn vào bức ảnh mẹ .. Anh không thể !
Tôi không thấu hiểu được nỗi đau của anh có lẽ vì tôi từ nhỏ được sự yêu thương của ba mẹ và ba anh trai của mình .. Nhưng tôi biết .. Mẹ của anh cũng rất yêu anh và tin tưởng anh nên mới nhờ anh bảo vệ Khắc Anh sao ...
- Haha .. Anh làm em khóc rồi sao ? Ôi .. Anh xin lỗi nhé ! - Khắc Hàn đưa tay lau nước mắt cho tôi
- Không cần xin lỗi đâu ! Em tin anh không cô đơn đâu vì bên anh có em mà ..!
Tôi ôm lấy anh nói nhẹ , Khắc Hàn khẽ mỉm cười nhẹ ôm tôi rất chặt ..
|