Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 10 Từ đó tôi có cái nhìn khác về anh , mọi thứ anh đều chìu tôi không để tôi bực tức hay khó chịu . Sáng sớm tôi thức dậy đã thấy anh loay hoay trong bếp :- Anh làm gì vậy ? - Tôi tò mò
- Anh đang làm bữa sáng cho em ! - Khắc Hàn mỉm cười
Nếu để cho người khác nhìn vào chắc người ta nghi ngờ anh có phải là Vương Khắc Hàn hay là Vương Khác Anh .. Tôi mỉm cười ngồi vào ghế , Khắc Hàn mang ra một dĩa cơm trang trí rất đẹp :
- Cơm chiên dương châu hải hạng do anh làm đấy ! - Khắc Hàn mỉm cười nhẹ
- Đẹp đấy , ăn thử !- tôi cầm thìa mút một muỗng
Hai mắt tôi trợn tròn lên nhìn anh khiến anh sợ tán loạn :
- Em sao vậy ? Không ăn được nhả ra đi !
- Ngon quá !
Tôi cười to khiến Khắc Hàn thở phào nhìn tôi doạ nạt :
- Làm anh giật mình , làm sau em mà như vậy là chết với anh đấy !
- Haha , không ngờ anh có tài này đó ! - Tôi giơ ngón cái tán thưởng
- Nếu vậy .. Anh thường xuyên nấu cho em nhé ! - Khắc Hàn nhìn tôi
- Những thứ tốt đẹp nên dành cho người quan trọng nhất chứ ! - tôi nói nhẹ
- Em chính là người quan trọng đó ! - Khắc Hàn nắm tay tôi
- Em ... Chỉ xem anh là anh trai .. !
- Rồi em sẽ coi anh là chồng !
Tôi ngượng ngùng cúi đầu rút tay về ăn cơm . Ăn xong xuôi bữa sáng , tôi bị anh kéo ra ngoài sân thấy chiếc xe màu trắng thật đẹp.
- Đẹp quá !
- Tặng cho em đấy , sau này có muốn đi đâu cũng có xe để đi ! - Khắc Hàn nói
- Cám ơn anh ! - tôi ôm lấy anh
Trong một phút vui sướng tôi đã quên mất cảnh giác , lập tức Khắc Hàn nâng cằm tôi lên đặt vào một nụ hôn nhẹ nhàng , môi anh ngọt như sữa vậy , anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi hút lấy mật ngọt cố đùa giỡn với lưỡi tôi đến khi tôi sắp ngất vì thiếu oxi anh mới buông ra :
- Thích chứ ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- Anh bị điên rồi ! - nói xong tôi trèo lên xe
Nhanh chóng anh cũng lên theo khiến tôi giật mình hoảng hốt .
- Anh làm gì vậy ? Xuống xe !
- Không sao , em cứ đưa anh đến công ty , nếu có ai hỏi em cứ nói chở anh trai đi làm là được ! - Khắc Hàn nói
- Nhưng ... Hôm nay thôi đấy !
Tôi khởi động xe , chạy ra khỏi cổng tiến đến công ty L&A , tuy tôi biết chạy vậy thôi nhưng chưa có bằng lái gì đâu nên tôi hơi sợ . Và rồi nỗi sợ tôi đã thật sự diễn ra .. Tôi dừng xe vào lề đường :
- Bình tĩnh đi , mau ra sau nằm ! - Khắc Hàn mở cửa xe ra
Tôi lo lắng vô cùng nhìn ra ngoài là một nhân viên cảnh sát giao thông bình thường :
- Cho chúng tôi xem bằng lái !
- Đây ! - Khắc Hàn mở cửa xe lấy bằng lái của anh
- Tôi muốn xem cô gái kia ! - nhân viên cảnh sát nói
- Nhưng tôi là người điều khiển xe ! - Khắc Hàn nói lạnh
- Đây là quá trình kiểm tra , thưa anh ! Xin anh hợp tác !
- Nhưng vợ tôi đang không mặc quần áo , anh muốn xem gì ! - Khắc Hàn nhìn lạnh lùng lời nói có sát khí
Nhân viên cảnh sát hơi hoảng suy nghĩ một lúc rồi làm động tác chào anh rồi rời đi . Khắc Hàn vào ghế lái quay sang nhìn tôi :
- Em không có bằng lái !
- Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học làm sao có bằng lái chứ !
Khắc Hàn nhìn tôi suy ngẫm rồi đạp ga chạy nhanh đến công ty . Anh đưa xe vào ga-ra , tôi bước xuống chạy vọt nhanh đi . Khắc Hàn mỉm cười lấy điện thoại ra :
- Mau làm cho tôi một bằng lái xe 4 bánh .. Tên là Bách Minh Hạ !
Tôi vừa vào công ty làm có ngay chị Hoa đến báo tin :
- Em xem kìa ... Đẹp quá đấy !
Tôi ngước nhìn lên màn hình lớn ở giữa công ty , mĩ phẩm chống nắng của tôi đã được công bố phát hành ... Tôi khẽ mỉm cười nhẹ thì :
- Đừng có đắc ý sớm ...mọi thứ không ai cho không bất kỳ thứ gì ! - Ánh Dung bước tới
- Haha .. Cũng phải , em phải nghe theo chị Cherry chứ .. Với kinh nghiệm 5 năm của chị không biết đã thu nhận và cho thứ gì nhỉ ? - Tôi nhếch môi cười cợt
Má bên phải tôi đỏ lên , chị Hoa hốt hoảng can ngăn :
- Chị Cherry , xin lỗi ! Tiểu Hạ không hiểu chuyện !
- Mới bước vào công ty mà làm càn hả ? Cô đừng quên tôi là phó giám đốc công ty này .. Tôi có quyền đuổi cô đấy ! - Ánh Dung nhìn tôi
- Nếu chị có thể đuổi thì đã đuổi rồi !
Ánh Dung tức giận giơ tay định tát tôi nhưng lập tức tôi nắm lấy tay cô ta , nói lạnh :
- Không phải được một lần là được lần hai lần ba đâu ! Cái tát hôm nay tôi coi như quà ra mắt cô .. Mọi thứ về sau tôi sẽ trả đủ đấy ! - tôi bỏ tay cô ta ra
Ánh Dung nhìn tôi tức giận rồi bỏ đi . Chị Hoa lo lắng vô cùng xem xét mặt tôi rồi đưa tôi vào phòng nghỉ của nhân viên nhưng tôi nói có việc cần gặp giám đốc nên chị tha cho .
Trên tầng cao nhất của công ty , Khắc Hàn nhìn vào sấp hồ sơ , tay xoa nhẹ thái dương :
- Sao có thể có chuyện này chứ ?
- Anh Hàn , cô ta quá bí hiểm , em nghĩ anh nên đưa cô ta đi ! - một chàng trai khôi ngô anh tú không kém cạnh Khắc Hàn
- Khánh Thiên ... Cô ấy không thể rời xa anh được ! .. Em điều tra thân thế cô ấy đi !
tôi mở cửa vào thì Khắc Hàn ngước nhìn tôi hơi hoảng đưa tay lấy sấp hồ sơ thì :
- Anh đang giấu gì đó ? Đưa em ! - tôi bước tới
- Chỉ là dự án thảo luận thôi ! Em đến có việc gì à ? - Khắc Hàn lảng tránh
- À .. Em đến muốn xem anh đang làm gì .. Với lại dạo này em không có việc gì làm , lên đây có thể giúp được anh ! - tôi mỉm cười
- Anh Hàn , em xin phép !
Khánh Thiên cúi đầu đi ra ngoài , tôi quay sang nhìn anh ta , đôi mắt anh ta nhìn tôi khác lạ vô cùng . Bỗng cơ thể tôi bị ôm chặt từ phía sau :
- Sao mặt em đỏ vậy ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- À .. Chắc makeup không đều hơi đậm ! - tôi mỉm cười
- Thật không ? - Khắc Hàn nghi ngờ
- Thật !
Khắc Hàn cũng chịu buông tha cho tôi , để tôi ngồi lên đùi anh cùng xem hồ sơ :
- Nè , anh có thể buông em ra không ?
- Chả phải em nói muốn giúp anh sao ? Cách này hay đấy ! - Khắc Hàn lập hồ sơ xem
Tôi lắc đầu quay mặt nhìn các hồ sơ thì thấy bản hồ sơ lúc nảy anh cầm đưa tay định lấy thì Khắc Hàn nhanh tay lấy cất đi :
- Đây là hồ sơ mật !
- Không thể cho em xem ! - tôi nghiêng đầu nhìn anh
- Ừ , không thể !
- Thật sao ? - tôi mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ anh nũng nịu
Khắc Hàn ngước mắt lên nhìn tôi , tay trái ôm eo tôi , tay phải đặt sau gáy tôi kéo tôi sát gần anh . Môi anh chạm vào , tôi cảm nhận được hơi thở thanh mát của anh , tôi mím môi nhẹ vào môi anh khiến cho anh hơi giật mình mở mắt nhìn tôi , bất giác môi anh cong lên hôn tôi say đắm hơn . Bàn tay tò mò kéo khoá váy tôi xuống , tôi giật mình đánh nhẹ vào người anh nhưng vô ích , anh bế bổng tôi lên để tôi nằm vào ghế :
- Khắc Hàn , buông em ra ! Xin lỗi , em đùa thôi !
- Trò đùa này của em , anh rất thích chơi !
Nói xong anh cúi xuống hôn ngay cổ tôi , bàn tay tinh nghịch xoa nắn ngực tôi khiến tôi khẽ bật lên tiếng rên nhẹ :
- Vợ anh mẫn cảm vậy sao ?
Tôi cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng , Khắc Hàn mỉm cười hôn lấy môi tôi , tách lấy răng cắn môi dưới tôi ra xâm lấn vào bên trong , tôi nhắm mắt lại bàn tay bất giác ôm lấy cổ anh . Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi giật mình sau cơn mơ , đẩy anh ra , chạy vào nhà tắm . Khắc Hàn tức giận cài khuy áo lên :
- Vào đi !
Ánh Dung mở cửa bước vào nhìn áo anh xộc xệch liền nhìn quanh :
- Em tìm gì ? - Khắc Hàn bực dọc
- Khắc Hàn , đừng nói với em anh làm chuyện đó ở đây ! - Ánh Dung nhìn
- Nếu phải thì có liên quan tới em không ?
- Khắc Hàn .. Lỡ như có người khác phát hiện thì sao ? Anh nên nghĩ tới điều đấy !
Khắc Hàn ngước lên nhìn cô , tay siết lại nói nhẹ :
- Không có việc gì em ra ngoài đi !
- Anh ... Sáng nay em bị con nhỏ người mới đánh đấy ! - Ánh Dung nói uất ức
- Sao ? - Khắc Hàn bước tới xem mặt cô
- Cô ta nói em không xứng làm người mẫu nói em dùng thân thể để có như hôm nay !
- Ai dám nói em như vậy ? Anh sẽ giết cô ta !- Khắc Hàn siết tay lại
- Tôi đấy , hai người quả là diễn viên xuất sắc ! - tôi tức giận cầm lấy túi xách bỏ đi
Khắc Hàn quay sang nhìn Ánh Dung :
- Chuyện này anh sẽ tính với em sao ?
Tôi bực tức vô cùng chạy nhanh xuoosng ga-ra lấy xe , Khắc Hàn chạy phía sau la :
- Tiểu Hạ , không được lái xe !
Tôi leo lên xe thì lập tức anh cũng trèo lên nói :
- Không được lái xe !
- Nhưng tôi thích !
Nói xong tôi vặn ga chạy nhanh như gió ra đường ngoài lộ lớn , Khắc Hàn lo lắng :
- Em bình tĩnh , mau dừng xe lại đi !
- Không bình tĩnh được ! - tôi tiếp tục tăng tốc
- Anh tin em không có nói như thế với Ánh Dung , anh chỉ lo cho cô ta vì cô ta là em gái của bạn anh !
- Anh tình cảm như vậy , ấm áp như vậy mà nói vì anh cô ta tôi có thể tin sao ?
- Tiểu Hạ nhìn đằng trước đi !
- Tôi không thích đấy !
chiếc xe tôi tông thẳng vào một chiếc xe tải khác , tôi choáng váng nhìn trước mắt cơ thể anh che cho tôi máu tuôn rất nhiều .
|
Chương 11 Tôi mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh :- Tiểu Hạ , con tỉnh rồi ! - Bà Bách lo lắng
- Mẹ .. Đây là đâu ? - tôi choáng váng
- Đây là bệnh viện .. Em mau nằm nghĩ đi ! - Minh Phong nói nhẹ
Tôi nhíu mày cố nhớ lại và tôi giật mình hốt hoảng :
- Khắc Hàn .. Anh ấy đâu ?
- Cậu ấy bên phòng bên cạnh , yên tâm đi ! Cậu ấy còn hôn mê ! - Minh Hoàng xoa đầu tôi
- Anh cả , em muốn gặp anh ấy ! - tôi giựt mấy kim tiêm trong tay ra đi nhanh qua phòng bên cạnh
Khuôn mặt anh trắng bệch , cả người nhiều chỗ băng bó . Khánh Thiên đang ngồi quan sát anh , tôi bước vào :
- Cô còn tới sao ? Muốn xem anh ấy chết chưa à ! - Khánh Thiên nói châm chọc
- Tôi tới xem anh ấy , mọi người về đi ! Em không sao đâu ! - tôi nhìn Minh Phong nói
- Được ! - Minh Phong đóng cửa lại
Tôi bước đến giường bệnh ngồi xuống ghế nắm lấy tay anh , khuôn mặt anh trắng như vậy khiến tim tôi khẽ nhói .. Nếu lúc đó tôi không lái xe thì sẽ không có việc này ... Nếu tôi nghe anh thì anh sẽ không như vậy .. Nước mắt chợt rơi ra :
- Cô khóc sao ? Haha... Tôi đang nghi ngờ cô đang thương hại anh ấy vì khuôn mặt đó ! - Khánh Thiên nói lạnh
Bỗng bàn tay anh cử động , tôi ngước mắt lên nhìn anh , đôi mắt anh dần dần mở ra nhìn tôi :
- Anh không sao chứ ?
Hơi thở anh rất yếu nói cũng không rõ tiếng nên tôi cúi người lại gần để nghe , nhưng câu nói của anh khiến tôi rơi nước mắt :
- Nhìn em an toàn là anh mãn nguyện rồi !
Khánh Thiên đập vào nút đỏ trên đầu giường , bác sĩ nhanh chóng chạy tới kiểm tra cho anh :
- Mọi thứ ổn rồi !
- Cám ơn bác sĩ ! - Khánh Thiên tiễn ông ra ngoài
- Anh sao lại chắn cho em , trong xe có nệm che mà ! - Tôi nhìn
- Có nệm che mà anh ấy còn ra như vậy , nếu không có anh ấy cô đã sớm gặp ông bà rồi !
- Biến đi ! - Khắc Hàn tức giận nhìn anh
Khánh Thiên nhìn tôi tay siết lại rồi nói :
- Gáng sống đấy , đại ca đang chờ anh !
Tôi quay sang lấy cái điều khiển giường cho anh ngồi lên , bỗng anh đưa tay lên chạm vào vết băng trên trán tôi :
- Khiến em bị thương như vậy anh hối hận lắm !
- Em không sao , anh uống sữa đi ! - tôi đưa cốc sữa lên miệng anh
Khắc Hàn mỉm cười nhẹ nhàng . Cứ thế ngày ngày tôi cứ chăm sóc cho anh , thậm chí anh còn kêu người mang giường cho tôi nữa , tôi cứ bên cạnh anh lo lắng chăm sóc nhưng tôi nào hay biết dần dần tình cảm của tôi dành cho anh đã vựt mức cho phép.
Hôm nay là ngày đẹp trời , tôi mỉm cười định đi vào phòng anh thì :
- Anh bị điên thật rồi , sao anhc ó thể vì cô ta mà như vậy ? - Đó là giọng của Ánh Dung
- Được rồi , mọi thứ anh tình nguyện ! Em về đi !
- Khắc Hàn , mọi thứ em làm cho anh không bằng cô ta sao ?
- Đúng ! Chỉ có cô ấy được chưa ? Em về đi , anh muốn ngủ !
Ánh Dung bước ra cửa , tôi nhìn cô ta :
- Cô hay lắm , có thể làm anh ấy bị thương như vậy chưa có ai cả !
- Tôi coi đây là một lời khen !
- Cứ tận hưởng đi , dù sao tôi và anh ấy sẽ cưới nhau nên cô cứ làm người thứ ba đi !
- Việc nay cần xem lại nhé !
Tôi bỏ đi vào phòng , anh nằm nhắm mắt tịnh thần thì :
- Tiểu Hạ , chúng ta bắt đầu được không ? - Khắc Hàn nắm lấy tay tôi
Tôi ngớ người ra nhìn anh , tim đập nhanh . Nhưng người tôi thích là Khắc Anh mà , tôi đang chờ anh về :
- Không .. Không ! - tôi quay mặt nhìn nơi khác
- Tại sao ?
- Vì anh là anh trai em !
- Em yêu anh .. Anh biết như thế , em yêu anh nên mới chăm sóc cho anh như vậy !
- Em chỉ ... cảm thấy có lỗi thôi !
- Có lỗi sao ?
Khắc Hàn nhìn tôi , tay anh buông ra làm cho tôi hụt hẫng , bỗng anh quay mặt đi nói lạnh :
- Anh khoẻ rồi , em về đi ! Không cần cảm thấy có lỗi đâu !
Tôi nhìn anh , trong lòng khó chịu vô cùng nhưng tôi phải mỉm cười nói :
- Cũng được , có anh Thiên với chị Cherry chăm sóc em cũng đỡ lo , anh sớm hồi phục nhé !
Anh không trả lời cứ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ , tôi cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài . Trong lòng tôi khó chịu lắm nên tôi chạy xe về nhà mình :
- Tiểu thư ! - các chị giúp việc chào tôi
- Em về chơi mấy hôm ! Có mọi người ở nhà không chị ? - tôi mỉm cười cầm bánh kem tôi mới mua trên dường chạy về
- Ông bà chủ đi nước ngoài rồi , trong nhà chỉ có cậu hai thôi ạ !
Tôi mỉm cười chào chị rồi đi vào nhà , Minh Phong đang ngồi trên sô pha xem TV :
- Anh hai ! - tôi bước ra sau ôm cổ anh
- Sao lại về đây ? Chả phải em đang chăm sóc cho hắn sao ? - Minh Phong nói lạnh tay ấn nút tắt TV đi
- Em bị đuổi rồi ! - tôi khẽ cười nhẹ ngồi cạnh anh
- Sao lại bị đuổi ? - Minh Phong nhìn tôi
- Anh ta muốn bắt đầu .. Nhưng em không biết nữa , em nghĩ người em thích là người khác nhưng cách anh ta đuổi em .. Em cảm thấy mình bị tổn thương rất khó chịu .. Anh hai , anh nói xem em phải làm sao đây ? - tôi không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi cứ rơi ra không ngừng
Minh Phong đưa tay ôm tôi vào lòng , nói nhẹ :
- Đừng nghĩ nữa .. Nếu mọi thứ phức tạp như vậy , em đừng tham gia nữa hãy quay về đây , anh hai sẽ chăm sóc em !
Tôi ôm lấy anh khóc nấc lên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Minh Phong nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng khẽ cười nhẹ rồi bế lên mang về phòng cô lúc trước , anh đặt cô xuống nhẹ nhàng vô cùng như sợ cô thức giấc , anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cô ngủ say còn đọng giọt nước mắt . Minh Phong nhướn người tới hôn vào môi cô một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước vậy rồi anh đứng lên :
- Nếu em biết được mọi sự thật .. Anh không biết lúc đó em sẽ ra sao ? Em còn quá nhỏ để đối diện mọi thứ !
Minh Phong đắp chăn cho cô rồi bước đi ra ngoài .
|
Chương 12 Ngày ngày trôi qua , tôi ở bên ba anh trai của mình với nhiều niềm vui khác nhau , ba anh trai lúc nào cũng yêu thương tôi che chở cho tôi như nàng công chúa .. Nhưng sao trong lòng tôi không thể vui nổi .. Tối đến , tôi nhờ anh Tài chở đến bệnh viện , vài hôm trước tôi đã nhận được bằng lái do Khắc Hàn nhờ người làm rồi nhưng có lẽ tôi không lái xe nữa .. Tôi sợ ... Đến trước cổng bệnh viện , tôi đi vào phòng bác sĩ trực phòng anh :
- Cô là gì của bệnh nhân ? - anh bác sĩ nhìn tôi
- Tôi .. Là em gái của bệnh nhân .. Anh nói cho tôi về tình hình sức khoẻ của anh ấy được không ? - tôi nhìn bác sĩ khẩn cầu
- Tôi e .. Với tình trạng hiện tại anh ấy khó cầm cự được .. Những ngày qua anh ấy từ chối mọi điều trị từ chúng tôi , không ăn uống theo đơn kê dinh dưỡng do tôi đưa mà cứ uống rượu .. Xin lỗi , cô là em gái anh ấy nên khuyên anh ấy giúp tôi ! - bác sĩ đưa bệnh án cho tôi xem
Tôi nhìn vào bệnh án , tim đau nhói lại , cúi đầu chào bác sĩ tôi đi tới phòng anh , anh đang ngủ . Tôi nhẹ nhàng bước tới , nhìn cơ thể gầy gò của anh tim đau nhói vô cùng , tôi hoảng hốt lấy tay che miệng lại để không bật tiếng la , nước mắt cũng vì thế lăn xuống . Vết băng trên bụng anh đang chảy máu ra rất nhiều :
- Bình tĩnh đi , phải băng lại cho anh ấy !
Tôi loay hoay tìm hộp cứu thương , cẩn thận từng chi tiết giúp anh thay băng nhưng sao nước mắt tôi không thể ngừng rơi .. Tim tôi sao cứ đau quặn lại .. Khó chịu lắm .. Tôi nắm lấy tay anh , bàn tay lạnh vô cùng :
- Khắc Hàn .. Xin anh đấy , đừng như vậy ... Em không biết phải làm sao nữa , tim em đau lắm !
Nước mắt lăn dài trên má , tôi cố gắng không để tiếng nấc cất lên sợ làm anh tỉnh giấc rồi đưa tay lên xem đồng hồ . Tôi đứng lên đặt tay anh xuống nhẹ nhàng rồi kéo chăn lên giúp anh :
- Ngày mai em quay lại !
Nói xong , tôi nhanh chóng đi ra ngoài . Trong căn phòng , Khắc Hàn mở mắt ra đưa tay lên nhìn :
- Tại sao em lại đến chứ ? Làm sao tôi có thể buông em đi đây ?
Tôi về đến nhà thì thấy Minh Khánh đang ở ngoài vườn , tôi bước đến ngồi cạnh anh :
- Anh làm gì vậy ?
- Anh đang tâm sự với sao ! - Minh Khánh nhìn lên trời
- Tâm sự với sao .. Anh có nhiều sở thích kì quái nhỉ ? - tôi mỉm cười nhẹ
- Còn em ... Chắc là mới về từ bệnh viện phải không ? - Minh Khánh nhìn tôi
- Sao anh biết ? - tôi nói nhẹ
- Mắt em sưng húp kìa ... Nào , tâm sự cho anh nghe đi ! Anh là chuyên gia tâm lí mà !
- Hôm nay em đến bệnh viện .. Em đã xem bệnh án của anh ấy , bác sĩ nói ..! - nước mắt tôi lại rơi không kiềm chế được , Minh Khánh đưa khăn tay cho tôi
- Bác sĩ nói .. Anh ấy không chịu chấp nhận trị liệu , cứ uống rượu không ăn uống theo chế độ rất có thể .. Anh ấy sẽ bị thương tật .. Lúc em vào phòng anh ấy , em đã .. Thấy vết thương chảy máu .. Em hoảng sợ lắm .. Rồi em thay băng cho anh ấy .. Em thật sự khó chịu lắm .. Anh nói xem !
- Em yêu anh ta ... Mọi thứ em đang che giấu thôi ! .. Có thể em nghĩ anh ta giống với Khắc Anh nên em lầm tưởng nhưng em đang lấy cái cớ đó để che giấu tình cảm của mình .. Học cách chấp nhận đi ! .. Tuy anh không thích hắn lắm nhưng .. em đừng nên để vụt mất thứ mà mình mong muốn .. Cảm giác còn tồi tệ hơn lúc này gấp ngàn lần .. ! - Minh Khánh nhìn tôi nói dịu dàng như anh cũng đang tâm sự cho tôi nghe
Tôi nhớ lại , Minh Khánh cũng từng yêu một cô gái nhưng cô ấy đã ra nước ngoài sinh sống .. Anh ấy đã có ý định đi tìm nhưng lại bỏ cuộc..
- Anh đi sang Mỹ đi ! Tìm chị ấy!
- Không thể nào đâu ! - Minh Khánh khẽ cười
- Anh đã dạy em mà ! Ngày mai em sẽ đến gặp anh ấy chấp nhận sự thật và anh cũng nên đi tìm chị ấy !
Tôi mỉm cười đứng lên , Minh Khánh lắc đầu nhẹ , tôi khẽ hôn vào má anh :
- Em còn muốn có chị dâu đó !
Ngày hôm sau , tôi thức dậy rất sớm nhờ anh Tài chở vào bệnh viện , trong lòng tôi rất háo hức , nhanh chóng đi tới phòng anh , thì từ trong y tá đẩy xe thức ăn ra ngoài , tôi bèn hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Bệnh nhân không chịu ăn , thưa cô !
- Được rồi , để tôi !
Tôi mỉm cười mở cửa đẩy xe thức ăn vào :
- Tôi đã bảo không ăn , cô muốn chết à ! - giọng nói anh lạnh vô cùng
- Thì ra đây là cách anh làm cho các nhân viên y tá sợ .. Nhưng anh không ăn thì sao hồi phục ! - tôi bày thức ăn lên bàn
- Em đến làm gì ? Nếu cảm thấy có lỗi thì không cần đâu ! - Khắc Hàn lạnh lùng
- Anh Vương Khắc Hàn .. Bây giờ tôi yêu cầu anh cùng tôi hợp tác kí hợp đồng ! - Tôi đứng trước mặt anh nói
- Hợp đồng ? - Khắc Hàn nhìn tôi
- Đúng .. Đó là hợp đồng yêu nhau vô thời hạn .. Tuyệt đối không có quyền từ chối ! Anh nghĩ sao về hợp đồng này ? - tôi khẽ cười nhìn anh
- Tôi cảm thấy rất tuyệt !
Khắc Hàn kéo tôi lại , đặt vào môi tôi nụ hôn ngọt , tôi đưa tay vòng qua cổ anh đáp lại nụ hôn anh một cách chân thành thì cánh cửa bỗng mở ra nhưng có vẻ Khắc Hàn không chịu dừng , tôi đánh nhẹ vào anh :
- Cô đến làm gì ? - Khánh Thiên nhìn tôi
- Kí hợp đồng thôi ! - tôi mỉm cười nhẹ
Khánh Thiên ngơ ra , Khắc Hàn nhìn tôi khẽ cười nhẹ rồi tôi kéo bàn lại cho anh ăn .. Nói chung là một cành vợ chồng son ngọt ngào ..
|
Chương 13 Được 1 tháng sau Khắc Hàn được ra viện , tôi cũng bắt đầu có dự án đóng phim mới nên Khắc Hàn có vẻ không vui :- Nè , em đừng đi làm nữa ! Anh nuôi em !
- Này ... Anh quên là em đang theo đuổi ước mơ sao ? .. Ngoan đi nhé , em đi kí hợp đồng xong là về ngay ! - tôi nhéo mũi anh
- Nhớ về sớm nhé , anh chờ em ! - Khắc Hàn mỉm cười
- Nhất định mà !
Tôi cúi xuống hôn lên môi anh nhẹ một cái rồi đi ra ngoài chị Hoa đưa tôi đi . Khắc Hàn thở dài , điện thoại cho Khánh Thiên rủ anh qua nhà chơi cùng .
Tôi đến trước công ty Trương Thị , cùng chị Hoa đi đến văn phòng :
- À , cô Minh Hạ tới rồi ! Mời cô ngồi ! - một anh chàng trẻ tuổi rất dễ thương
- À .. Chào anh ! - tôi mỉm cười ngồi xuống ghế thì cánh cửa mở ra
- Khắc Anh .. Anh đến rồi , ngồi đi !
Tôi hoảng hốt nhìn anh , anh trở về rồi sao ?... Chả lẽ ..
- Dạ .. Đây là cô Minh Hạ .. Em chọn cô ấy làm nữ chính ạ .. Anh thấy sao ?
- Trương Phong .... Lần này cậu làm tốt lắm ! - Khắc Anh chống tay nhìn tôi
- À .. Anh Trương .. Tôi .. ! - tôi ngước lên nhìn chàng trai dễ thương định nói thì
- Chúng tôi chấp nhận vai này ! - chị Hoa mỉm cười nói
- Chị !! - tôi nhìn chị Hoa
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng được chứ ! - Trương Phong nói
- Được ! ... Anh Vương , xin phép ! - chị Hoa kéo tôi đi
Tôi bực tức vô cùng rút tay lại nhìn chị :
- Sao chị lại đồng ý chứ ?
- Tiểu Hạ , em bị sao vậy ? Đó là Khắc Anh đấy , biêt bao nhiêu người muốn đóng vai nữ chính với cậu ấy , em cũng hâm mộ cậu ấy mà ! - chị Hoa khó chịu
- Nhưng bây giờ em không hâm mộ như lúc trước , em không đóng đâu ! - tôi bỏ đi
Trước cửa công ty , Khắc Anh đứng dựa vào xe trông rất đẹp trai , nhìn anh cứ toả sáng như ánh mặt trời vậy . Tôi cúi đầu ngượng ngùng đi qua anh thì :
- Tiểu Hạ .. Em quên là em đã hứa sẽ đi ăn tối với anh sao ?
- Hôm nay em có .. ! - Tôi đang nói thì
- Vậy nhờ anh Vương đưa Tiểu Hạ về giúp tôi ! - chị Hoa đẩy tôi lại anh rồi lên xe đi mất
Tôi tức giận vô cùng nhưng phải nhịn xuống , Khắc Anh nắm tay tôi kéo lên xe :
- Em .. Xin lỗi anh nhé ! Làm phiền anh rồi !
- Tiểu Hạ ... Không sao đâu !
Khắc Anh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng , anh chu đáo dịu dàng lựa từng món cho tôi ăn nhưng tôi không nuốt nổi :
- Không hợp khẩu vị sao ? - Khắc Anh cầm ly rượu nhìn tôi
- Không phải , chỉ là em không đói thôi ! - tôi nói nhẹ cầm ly rượu lên uống
- Tiểu Hạ .. Về chuyện đóng phim .. Anh đã vô tình nghe em nói chuyện với quản lí , em không thích kịch bản đó hay sao , anh sẽ đổi phim ! - Khắc Anh nhìn tôi
- Vấn đề không phải như vậy ... Thật ra .. Chồng của em là Vương Khắc Hàn ... ! - tôi nhìn anh thở dài
- Sao ? - Khắc Anh ngỡ ngàng nhìn tôi như không tin
- Trước khi anh quay về , em và anh ấy đã đám cưới do cha mẹ em quyết định .. Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh nhưng không phải .. Dần dần em và anh ấy chung sống với nhau , bọn em đã quyết định yêu nhau cách đây 1 tháng ! Mọi thứ đang rất tốt .. Em cũng biết quá khứ của anh ấy và anh .. Nên em không muốn anh ấy bị tổn thương .. Em xin lỗi ! - tôi cúi đầu chào anh rồi bước đi ra ngoài
Khắc Anh vẫn còn nhỡ ngàng không tin được , tay cậu siết lại bóp nát cái ly trong tay , ánh mắt phẫn nộ chưa từng thấy .
Tôi bắt taxi về nhà , bước vào phòng Khắc Hàn có vẻ đã ngủ nên tôi cũng không dám gây tiếng động mạnh nhiều . Tôi lấy quần áo rồi đi qua phòng dành cho khách để tắm . Tôi quay lại phòng , Khắc Hàn vẫn nằm ở vị trí ấy ngủ say sưa , mỉm cười bước tới kéo chăn cho anh thì tôi bị anh đè lên người :
- Em đi lâu lắm đấy ! - Khắc Hàn nói nhẹ
- Anh uống rượu à .. Em đã cấm .. Um ..!
Miệng tôi bị khoá chặt bởi nụ hôn mạnh bạo của anh , anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo rồi cắn mút đôi môi tôi , bàn tay tò mò cởi từng cút áo tôi ra xoa nắm lấy bầu ngực . Tôi đưa tay kéo áo anh vứt xuống giường rồi ôm cổ anh đáp trả nụ hôn . Cả hai cơ thể trần chuồng hoà quyện nhau , anh dường như vẫn còn e ngại nên tôi bạo gan quyết định .
Xoay người đè anh xuống , Khắc Hàn nhìn tôi say mê , khuôn mặt anh dưới ánh trăng thật là đẹp , tôi cầm lấy vật cứng rắn của anh rồi hạ người mình xuống :
- Tiểu Hạ .. Đừng ! - Khắc Hàn la
Nhưng đã không kịp , cảm giác đau đớn truyền khắp người tôi , anh lo lắng để tôi nằm xuống :
- Em sao rồi ? Đau không ?
- Không sao ! - tôi mỉm cười ôm lấy cổ anh hôn vào môi anh
Cơ thể anh cũng bắt đầu nhịp nhàng ra vào, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn .
- Khắc Hàn , em yêu anh ! - tôi rên nhẹ lên kích thích anh
- Anh cũng vậy , anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới !
Khắc Hàn thở nhẹ vào tai tôi khiến cơ thể tôi run nhẹ , sau vài lần truyền miên ngọt ngào , tôi nằm trong lòng anh :
- Hôm nay .. Em đã đi xem dự án bộ phim !
- À .. Tốt chứ ? - Khắc Hàn ôm tôi nhẹ hôn vào tóc
- Cũng tốt nhưng ... Em sẽ không đóng bộ phim đó đâu !
- Sao vậy ? - anh nhìn tôi
- Bộ phim đó ... Do công ty Trương Thị làm .. Người đại diện đảm nhận vai chính đó là .. Khắc Anh ! - tôi nói nhẹ rồi nhìn anh
Khắc Hàn hơi khựng lại rồi ôm tôi nói nhẹ :
- Không sao , em cứ đóng bộ phim đó đi ! - Khắc Hàn mỉm cười
- Nhưng ..!
- Anh tin em .. Anh tin vợ anh không làm những chuyện như thế !
- Em yêu anh !
Tôi hôn vào môi anh rồi quay người sang hướng khác để ngủ , Khắc Hàn khó chịu nói vào tai tôi :
- Vợ à ...!
- Khắc Hàn .. Mau ngủ đi , anh chưa hồi phục hẳn đâu ! - tôi nói nhẹ
- Vậy thì em giúp anh đi , anh đau nhiều chỗ lắm ! - anh nũng nịu với tôi
- Ngủ đi , em mệt rồi ! - tôi thật sự mệt , không ngờ anh bị thương mà vẫn còn vận động nhiều như vậy
- Vậy cho anh ôm em đi ! - Khắc Hàn nói ngọt
- Anh đã nói câu đó mấy lần rồi, mau ngủ đi ! - tôi nhắm mắt
Khắc Hàn thở dài ôm lấy tôi mà ngủ .
|
Chương 14 Ngày hôm sau , tôi gọi điện cho chị Hoa đến đón và nói sẽ đồng ý vai diễn . Tới văn phòng , tôi mỉm cười cúi đầu chào Khắc Anh :- Bộ phim sẽ bắt đầu quay ngày mai nhưng là quay ở bên Paris nên mọi người chuẩn bị hành lí đi nhá ! - đạo diễn Trương nói
- Mong mọi người giúp đỡ ! - tôi cúi đầu chào anh chị trong đoàn
- Nếu không có việc gì , mọi người về chuẩn bị đi nhé ! - đạo diễn Trương mỉm cười
Tôi cúi đầu quay đi thì cánh tay bị nắm lại , tôi quay lại nhìn .. là Khắc Anh ..
- Có chuyện gì sao thưa anh ? - tôi nhìn anh
- À .. Không có gì ! - Khắc Anh buông tay tôi ra
Tôi cúi đầu chào anh rồi rời đi . Tôi mỉm cười nhẹ đi ra cửa công ty thì có một nhóm người mặc đồ toàn đen cúi đầu :
- Chị Hàn .. Mời ! - Một tên có vẻ trưởng nhóm cung kính mở cửa xe cho tôi
Tôi ngơ ngác , hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh lên xe . Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự xa hoa , tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì anh ta đã mời tôi xuống xe và đi theo . Tôi đi vào nhà thì thấy một người con trai đang trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp :
- Đại ca , chị Hàn tới !
- A Tam làm tốt lắm ! Hai em lên phòng chờ đi nhé ! - anh ta làm cho tôi kinh tởm
Khuôn mặt anh ta tuấn tú , da vàng đồng thật mạnh mẽ nhưng tôi vẫn thích kiểu Khắc Hàn hơn tuy anh hung dữ nhưng thân hình mảnh mai trắng nõn rất giống thư sinh không giống dáng dấp của đàn anh xã hội đen.
- Cô là vợ của Hàn ! - anh ta nhìn tôi như đáng giá
- Ý anh .. Là Khắc Hàn phải không ? - tôi hỏi anh
- Haha.. Quả nhiên rất ngây thơ ! Nhưng kiểu như cô là gu của Hàn sao ? - anh ta phán đoán
- Vợ chồng tôi ra sao liên quan đến anh sao ? Xin lỗi , tôi xin phép ! - tôi đứng lên định đi thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại
- Quả là vợ của Hàn có khác rất khí phách .. Chắc nó đã quên thằng anh này rồi !
Tôi quay sang nhìn anh ngỡ ngàng , tôi từng nghe Khắc Hàn nói đại ca anh ấy rất đẹp nhưng đừng bị anh ta đánh lừa anh ấy đã 35 tuổi rồi ..
- Anh là đại ca sao ? - tôi nghi ngờ
- Haha.. Giờ mới nhận ra sao ? - anh ta cười to
- Anh trẻ hơn tuổi mình đó , em xin lỗi ! - Tôi cúi đầu
- Haha.. Em dâu dễ thương như vậy mà thằng Thiên cứ làm khó .. Anh là Trương Vũ .. Em gọi anh là anh Vũ được rồi ! - Trương Vũ mỉm cười cầm ly rượu lên uống
- À ... Anh kêu em đến có việc à ! - tôi hỏi thẳng
- Rất nhanh chóng , thẳng thắn ! .. Anh chủ muốn xem em dâu thôi , bây giờ em có thể về ! Nhờ em chăm sóc cho Hàn giúp anh !
Trương Vũ nhìn tôi mỉm cười , tôi cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài có người đưa tôi trở về nhà . Khắc Hàn đang ở ngoài vườn cùng với laptop . Tôi mỉm cười đi ra sau ôm lấy cổ anh :
- Về rồi à .. Em ăn gì chưa ? - Khắc Hàn dừng công việc lại
- Vẫn chưa .. Hay là anh chở em đi mua sắm đi rồi mình đi ăn .. Ngày mai em phải bay rồi ! - Tôi nói nhẹ
- Bay .. Đi đâu ? - anh nhìn tôi
- Cảnh phim đầu đạo diễn bảo sẽ quay ở Paris nên ngày mai sẽ xuất phát ạ ! - tôi thành thật trả lời
- Vậy anh đưa em đi mua đồ dùng cá nhân !
Anh mỉm cười nhẹ đem laptop vào nhà rồi lấy xe đưa tôi đến trung tâm mua sắm . Nói đi mua vậy thôi chứ đoàn phim sẽ cung cấp cho chúng tôi nhưng anh cứ mua mọi thứ rất là nhiều .. Tôi kéo tay anh nói :
- Đoàn phim sẽ lo mà , anh đừng mua nhiều !
- Chuẩn bị vẫn tốt hơn ! - Khắc Hàn mỉm cười thanh toán hoá đơn rồi nhờ người mang đến địa chỉ
Tôi lắc đầu bất lực trước anh , Khắc Hàn dẫn tôi đến shop quần áo thì ... chạm mặt Khắc Anh ..
- Lâu rồi không gặp ! Em sống tốt nhỉ ?
- Có vẻ làm anh thất vọng , tôi vẫn chưa chết ! - Khắc Hàn nói lạnh
- Đừng nói chuyện với anh trai mình như thế chứ .. Dù sao chúng tôi là anh em sinh đôi mà ! - Khắc Anh giở giọng trêu cợt
- Song sinh nhưng chưa chắc tính cách sẽ giống nhau .. Có người sẽ là lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp thật thà nhưng có người sẽ ấm ấp nhưng bên trong là đang suy tính hại người ! - tôi nói nhẹ nhìn anh ta
- Có thể làm cho một cô gái ngây thơ ra như vậy , anh vẫn cần học hỏi ở em đấy ! - Khắc Anh mỉm cười nửa miệng
- Điều đó thì anh làm tốt hơn .. Bao cô gái đang quỳ dưới chân anh ! - Khắc Hàn nhìn anh ta
- Haha.. Nhưng có vẻ anh thích một người thôi ! - Khắc Anh cúi lại gần tai anh nói - Vợ em .. Anh rất thích đấy !
Khắc Hàn siết tay lại , tôi không nghe được anh ta nói gì với Khắc Hàn nhưng tôi biết Khắc Hàn đang rất giận nên tôi ôm lấy anh nói :
- Mình đi ăn đi anh ! Em không thích nơi này nữa !
- Cũng được ! - Khắc Hàn nắm tay tôi bước đi
- Hẹn gặp lại em nhé , anh mong chờ vào bộ phim chúng ta đấy ! - Khắc Anh nói vọng theo chúng tôi
Khắc Hàn không có biểu hiện gì cả khiến tôi càng sợ , anh mà tức giận thì sẽ im lặng rất lâu . Tôi nắm tay anh , Khắc Hàn quay sang mỉm cười xoa đầu tôi :
- Không sao đâu !
Tôi biết anh nói vậy cho tôi đỡ lo thôi nhưng trong lòng anh đang rất tức giận đây mà .. Nhưng tôi cũng không ngờ Khắc Anh là con người như vậy ..
|