Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 35 Tôi và Khắc Hàn qua một căn phòng , Trương Vũ cười to vỗ tay nhìn chúng tôi : - Quả là Khắc Hàn của 7 năm trước , anh đây quả là không hể xem thường chú !
- Đừng nói nhảm , mau thả Minh Hàn ra ! Anh muốn chơi ra sao tôi cùng anh chơi ! - Khắc Hàn nhìn vào màn hình nói lạnh
- Haha ... Tụi bây cũng nên gặp con chứ ... Dẫn nó lại đây !
Trên màn hình tôi thấy Minh Hàn bị trói lại , cậu bé trông thật nhợt nhạt .. Tim tôi đau theo ..
- Minh Hàn ... Minh Hàn , con sao vậy ? - tôi la vào màn hình
- Mẹ ... Con không sao ! - Minh Hàn mở mắt nhìn tôi
- Trương Vũ .. Mau thả thằng bé ra ! - Khắc Hàn như mất bình tĩnh
- Haha... Đâu có dễ dàng như vậy ! .. Nhìn xuống bàn đi , chỉ cần tụi bây giao lại tập đoàn cho tao , tao thả nó ra ! - Trương Vũ cười to
- Mẹ .. Đừng kí , kí rồi hắn cũng sẽ giết con thôi ! Hai người không được kí ! A..!
Minh Hàn la vào màn hình thì bị Trương Vũ tát vào má khiến cho cậu bé sưng má phải lên , khoé miệng của có chút máu .
- Trương Vũ , mày dám đánh nó ..! - tôi la
- Nhanh đi , tao không có thời gian chơi với tụi bây ! - Trương Vũ như mất kiên nhẫn
Khắc Hàn nhìn Minh Hàn đau lòng , tay cầm viết lên thì :
- Ông làm gì thế hả .. Ông mà kí thì đứng gọi tôi bằng con ! - Minh Hàn hét lên
< Chát > Lại thêm cái tát nữa vào mặt Minh Hàn , nước mắt tôi cũng rơi theo , tim đau nhói lên .
- Đừng đánh , tao kí ! - Khắc Hàn cúi người kí tên vào bản sang nhượng
- Hay lắm ... Bây giờ thì đi sang phòng khác đi nào !
Trên bàn , bản sang nhượng biến mất . Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra , tôi chạy nhanh qua thì thấy một con gấu chính giữa . Khắc Hàn cũng nhíu mày nhìn :
- Haha ... Tụi bây vô hiệu được trái bom đó thì mau ra cứu thằng con mình kìa !
Hình ảnh Minh Hàn bị treo giữa hồ khiến tôi mất bình tĩnh , lấy súng từ trong giày ra bắn vào màn hình .
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi ! - KhỨc Hàn lấy dao xé con gấu ra
- Khắc Hàn ... Con chúng ta .. Nó đang bị treo ngược ! Em lo cho nó .. ! - tôi khóc nâc lên
- Em yên tâm đi , anh sẽ không để thằng bé nguy hiểm đâu !
Tôi nắm tay lại , Khắc Hàn tâm cũng lo lắng nhưng anh không còn thời gian nữa , còn 10 phút nữa là bom sẽ nổ . Tay nhanh chóng tháo rời mọi thứ nhưng chỉ còn hai dây xanh và đỏ . Trên màn hình , Trương Vũ vỗ tay khen ngợi :
- Tay nghề cũng chú cũng nhanh lắm , thôi thì anh đây gợi ý cho ... Cắt dây xanh sẽ chết .. À mà cắt dây đỏ lại không thể sống .. Khó quá ta ! Khắc Hàn , cho anh xem bản lĩnh đi !
Tôi im lặng nhìn Khắc Hàn , chỉ còn 1 phút nữa quả bom nổ rồi . Màn hình cũng tắt , tôi nhìn anh lo lắng :
- Khắc Hàn , làm sao đây ?
- Không cắt .. Anh tin nó sẽ như vậy ! - Khắc Hàn đặt kéo xuống
Chỉ còn 5...4..3...2..1 và... Quả bom không nổ . Tôi thở phào ôm lấy Khắc Hàn khóc nấc , chạy nhanh ra ngoài liền thấy Minh Hàn đang bị treo ngược ở giữa hồ . Tôi ấn nút đỏ , Minh Hàn được đưa vào , tôi ôm lấy cậu bé , sắc mặt trắng bệch .
- Minh Hàn , con sao vậy ?
- Mẹ ... Con không sao ! - Minh Hàn nói không ra hơi
- Mau cho thằng bé uống nước ! - Khắc Hàn đưa tôi chai nước
Tôi liền đưa tới miệng cho Minh Hàn giúp cậu bé uống . Bỗng :
- Xin lỗi hai người nhé , nhưng gia đình đoàn tụ đến đây được rồi , xuống âm phủ nói tiếp ! - một tên đàn em mặc đồ toàn đen chỉa súng vào chúng tôi
- Dễ vậy à .. ! - Minh Hàn nhếch môi
< Ầm > cửa kính nổ tung , có nhóm người mặc đồ đen nhảy vào , bao bọc chúng tôi .
- Chủ nhân ! - tất cả cúi đầu
Tôi còn đang bàng hoàng không biết họ gọi ai thì Minh Hàn nói lạnh như băng :
- Không được để một tên nào sống sót !
- Dạ ! - bọn họ nhanh như chớp liền xử lí bọn đàn em của Trương Vũ
Tôi nhìn Minh Hàn ngạc nhiên . Khắc Hàn khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Minh Hàn .. Quả là cha nào con nấy .. Chúng tôi cười hạnh phúc với nhau thì một tên đánh lén ..
- Khốn khiếp ! - Khắc Hàn rút súng ngay chân tôi bắn vào ngực tên đó
Lại một tên nữa cầm gậy lao tới tôi , tôi nhanh chóng quay người đạp vào bụng hắn rồi đá cào mặt hắn khiến hắn té xuống nền đất .
- Chủ nhân , đã chết toàn bộ 43 tên ! - một người trong nhóm sát thủ cung kính
- Mau quay về căn cứ , tôi sẽ ra lệnh sau !
Nhóm người sát thủ đưa họ ra ngoài xe rồi cũng nhanh chóng biến mất . Tôi nhìn Khắc Hàn rồi nói :
- Anh à , mau tới bệnh viện đi ! Em sẽ kêu anh ba xem anh như thế nào , sẵn tiện xem Minh Hàn có sao không ?
- Cũng được ! - Khắc Hàn lái xe tới bệnh viện
Tới bệnh viện , tôi liền kêu Minh Khánh xem vết thương cho Khắc Hàn . Còn Minh Hàn được kiểm tra bởi bác sĩ khoa nhi .
- Kỳ tích đã xuất hiện , cậu ấy đã bị đập mạnh vào đầu khiến cho máu bầm tan biến , trí nhớ cũng vì thế mà quay về ! Anh đã giúp cậu ta băng bó ! - Minh Khánh nhìn tôi nói
- Thật may quá ! - tôi thở phào nhẹ nhỏm
- Nhưng anh vẫn phải làm thủ tục nhập viện cho cậu ta để theo dõi ! - Minh Khánh nói
- Không cần ! - Khắc Hàn ngoan cố
- Cần , dĩ nhiên là cần , anh mau đi làm đi !
Minh Khánh nhìn tôi rồi đi ra ngoài , tôi nhìn mặt Khắc Hàn đang tối sầm lại .
- Anh phải nghe lời bác sĩ chứ , dù sao chỉ có 3 ngày hay 1 tuần thôi mà ! - tôi nhìn anh năn nỉ
- Anh không sao , nhưng anh sợ em sẽ có chuyện ! - Khắc Hàn nhẹ giọng
- Em không sao , em nói anh nghe nhé , em là thủ lĩnh Mafia đấy ! Đừng khinh thường em nhé ! - tôi mỉm cười nhìn anh
- Nhìn Minh Hàn , anh cũng biết em đã chịu khổ bao lâu rồi ! Bây giờ anh đã trở về nên đừng cố nữa nhé , mọi việc đã có anh lo rồi ! - Khắc Hàn nắm lấy tay tôi
- Em hiểu mà ! Anh yên tâm !
Khắc Hàn mỉm cười cúi đầu xuống gần tôi hơn , môi chạm nhẹ vào nhau thì ... Cánh cửa mở ra :
- Mẹ , con đã khám ... Xong rồi ! - Minh Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt
< Ầm > Tôi đẩy Khắc Hàn té xuống đất rồi quay sang nhìn Minh Hàn mỉm cười đỏ mặt :
- Thế có sao không ?
- Không sao cả ! - Minh Hàn nói nhẹ
- Thế ta đưa ba con về phòng bệnh nhé !
Tôi quay sang nhìn Khắc Hàn đỡ anh lên , nói nhẹ gần anh :
- Anh coi chừng dạy hư bảo bối của em đấy !
- Cha nào con nấy mà .. Nó sẽ giống anh thôi ! - Khắc Hàn nhanh chóng hôn vào môi tôi
Tôi đánh vào người anh rồi cùng anh đi tới phòng VIP mà anh Minh Khánh đã đặt cho .
|
Chương 36 Vài ngày sau , quá trình kiểm tra của Khắc Hàn cũng gần hoàn tấc . Tôi mỉm cười mang đồ ăn vào phòng cho anh :- Anh sao rồi ? Minh Hàn , con tới đây sao ?
- Dạ , con tan trường rồi tới thăm ông ta ! - Minh Hàn ngồi dựa vào ghế
- Thế hai cha con ăn gì chưa ? - tôi đặt đồ ăn ra
- Chưa , đợi em đấy ! - Khắc Hàn mỉm cười
- Hai người ăn đi , em đi tới chỗ khám của anh ba để xem tình trạng của anh ! - tôi mỉm cười nhẹ
Khắc Hàn gật đầu rồi bày đồ ăn ra cùng Minh Hàn ăn . Tôi mở cửa đi ra hành lang tới phòng Minh Khánh ... Bỗng tôi cảm giác được ai sau lưng , quay ra sau thì tôi bị ngất đi .
Bỗng tim nhói lên , Minh Hàn nhìn Khắc Hàn :
- Ông bị gì sao ?
- Minh Hàn ... Mau đi xem mẹ con như thế nào ! - Khắc Hàn nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang
Không một bóng người , chỉ thấy một chiếc giày cao gót của tôi . Khắc Hàn lo lắng , tim đập nhanh hơn . Trở về phòng gọi điện thoại :
- Lập tức cho người đi tìm Minh Hạ ngay !
- Các người nhanh chóng tìm dấu vết , nếu mẹ có chuyện gì thì các người cũng đừng quay về ! - Minh Hàn lạnh giọng nhìn nhóm sát thủ
Khắc Hàn nhíu mày , lần này chẳng lẽ là anh ta sao ? ... Tại một ngôi nhà bỏ hoang , một xô nước đổ ào lên người tôi , khiến cho tôi mơ màng tỉnh dậy .
- Tỉnh rồi à ... Đang chờ đấy ! - là giọng nói của Hana
- Cô ... Mày muốn gì ? - tôi nhìn ả ta
- Cướp được Ren .. Mày cũng giỏi lắm khi làm anh ta hồi phục trí nhớ ! - Hana ngồi đối diện tôi
- Anh ấy không phải Ren gì cả .. Mày chỉ là ngộ nhận thôi ! - Tôi nhìn ả ta rồi cười khẩy
Má phải tôi ửng đỏ lên , tôi nhìn ả ta .. Dám đánh tôi , ả ta phải trả lại gấp 10 ..
- Tức giận sao ? - Hana cười to
- Đúng là tội nghiệp ! - tôi lắc đầu
- Mày nói gì hả ?
Hana tát vào mặt tôi khiến ho khoé miệng có máu chảy , tay phía sau tôi có gắng tòm cách mở trói . Hana mỉm cười cầm lấy con dao cứa một đường nhẹ ngang mặt tôi khiến có một đường máu nhỏ tuôn ra .
- Mày giỏi lắm .. Mày dùng khuôn mặt này đi dụ trai sao ? Bây giờ tao làm cho nó đẹp hơn nữa coi ai còn yêu mày !
Hana cười như điên dại , cứa thêm một đường vào tay tôi . Tay được bỏ ra , tôi nắm lấy tay ả Từ sau , tôi bị một tên khác đánh vào cổ khiến cho té nhào xuống đất .
- Muốn đánh tao à .. Tụi bây , xử nó cho tao , muốn làm gì cũng được để nó sống là được ! - Hana cười khẩy ngồi xuống ghế
Hai tên con trai lại gần , tôi nghiến răng đá vào bụng hắn nhưng lại bị tên khác đánh khúc cây vào bụng ..
- A..!
Bụng tôi đau thắt lại , tôi ngã xuống nền nhà . Hai tên đó bước gần tới xé áo tôi ra , điên cuồng xoa nắn lấy ngực tôi . Cánh cửa bỗng mở ra , ánh sáng lọt vào :
- Tụi bây là trò gì hả ? - là giọng nói của một người con gái
Hai tên đó nghe được tiếng liền ngưng lại , tôi đau đớn ôm lấy bụng mình .. máu chảy ra ướt cả quần .. Con của tôi ..
- Minh Hạ .. Cô sao rồi ? - Là Ánh Dung
- Sao .. Là cô ? - tôi nhìn cô ta
- Tôi đưa cô đến bệnh viện ! - Ánh Dung ra lệnh cho người khác
Tôi nhìn tên đó .. Là Khánh Thiên .. Hai người này sao lại giúp tôi ? .. Tôi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện của Minh Khánh ..
|
Chương 37 Khắc Hàn và Minh Hàn nghe tin được từ một số lạ liền chạy tới phòng cấp cứu thấy Minh Hạ máu ướt đẫm quần liền hốt hoảng .- Tiểu Hạ .. Em không sao chưs ? - Khắc Hàn run cả người , giọng nói lấp bấp
- Mẹ ... Có chuyện .. Gì sao ? - Minh Hàn cũng sợ không kém gì anh
- Em xin lỗi .. !
Tôi nhìn cả hai rồi rơi nước mắt , y tá nhanh chóng đẩy tôi vào phòng cấp cứu . Đèn đỏ bật lên , Khắc Hàn ngồi xuống ghế tay nắm siết lại . Minh Hàn liền chạy nhanh đi ra nơi khác tìm thuộc hạ :
- Chủ nhân ! - người trưởng nhóm cúi đầu
- Các người làm trách nhiệm kiểu gì vậy hả ? - Minh Hàn tức giận
- Chủ nhân , chúng tôi vừa nghe tin liền chạy tới nhưng không kịp bảo vệ phu nhân .. Xin chủ nhân trách phạt !
- Các người .. Tôi nuôi các người là để các người như vậy à .. Biến đi ! - Minh Hàn la
Nhóm sát thủ hiểu được cảm giác của chủ nhân , hiện giờ chủ nhân chỉ là một đứa trẻ đang đau đớn khi thấy mẹ mình máu me đầy người và đau đớn nhất ... Là cảm giác mất đi đứa em của mình khi chưa kịp chào đời .. 5 tiếng trôi qua , ánh đèn cũng tắt , bác sĩ bước ra nhìn Khắc Hàn đang ngồi trên ghế :
- Chúng tôi đã bảo vệ được người mẹ qua khỏi nguy kịch .. Nhưng đứa bé đã chết khi đưa đến đây , tôi thật sự chia buồn cùng anh ! - bác sĩ cúi người
- Bác sĩ ... Bác nói gì thế ? Em con nó chưa chào đời mà ! - Minh Hàn nắm lấy tay cô khóc lên
- Cậu bé , cô xin lỗi nhưng cô rất tiếc cho em của con ! - cô bác sĩ cũng đau lòng thay
- Không mà , con đã chuẩn bị mọi thứ cho em gái , con không muốn ! - Minh Hàn đau lòng khóc thét lên
- Cô đi đi ! - Khắc Hàn nhìn cô bác sĩ nói lạnh , cô có thể thấy trên khoé mắt anh còn đọng nước mắt
Minh Hàn đau lòng ngồi bịch xuống đất khóc nấc lên , Khắc Hàn bước tới ôm lấy cậu vào lòng nói :
- Minh Hàn , con đừng khóc , con khóc như thế mẹ sẽ càng đau lòng hơn , con là nam nhi mà !
- Em gái của con ... Tại sao họ có thể như vậy chứ ? - Minh Hàn ôm lấy anh mà trách móc
- Ba xin lỗi , ba sẽ giải quyết mọi chuyện này ! Con và mẹ sẽ sống yên ổn !
Khắc Hàn buông Minh Hàn ra rồi đi vào phòng cấp cứu , trên giường phẫu thuật khuôn mặt vợ anh trắng bệt , bên canh là vũng máu đỏ thẫm .. Đó là cơ thể của con gái anh , là niềm hạnh phúc thứ hai mà anh và cô muốn được nhận lấy .. Nước mắt tràn ra , y tá nhìn anh cúi đầu :
- Cô giúp tôi an nghỉ cho con bé ! - Khắc Hàn lạnh lùng
- Dạ, giám đốc ! - y tá cúi đầu mang khây đựng máu đi
Khắc Hàn bước tới nắm lấy tay vợ mình , tôi mở mắt nhìn anh , bụng tôi đau thắt lại ...
- Con em .. ? - tôi nhìn anh
- Đã mất rồi ! - Khắc Hàn nói nhẹ
Tim đau nhói lại , tôi nhìn anh như không tin được , nước mắt tràn ra chỉ mong là nói dối .. Tay đặt lên bụng , ở nơi đây đã từng có một sinh linh sắp chào đời nhưng ... Chỉ tại chúng mà .. Tôi đã lần nữa mất đi ngừoi thân ..
- Đừng kích động , cơ thể em còn rất yếu ! - Khắc Hàn ôm lấy tôi
- Em phải giết chúng ! - tôi nắm chặt tay lại
Nước mắt rơi ra , con tôi đã phải hi sinh .. Tôi nhất định khiến chúng chết rất khó coi ..
|
Chương 38 Những ngày sau , sức khoẻ tôi cũng dần hồi phục lại , tôi đã nói với Khắc Hàn về kế hoạch báo thù của mình nhưng anh nói để lại sau .. Sức khoẻ vẫn tốt nhất mới an toàn.. Khắc Hàn mỉm cười nhìn cô vợ mình đã chìm vài giấc ngủ say , anh liền đi ra ngoài gọi điện cho ai đó xong đi ra ngoài bệnh viện : - Ông đi đâu ? - Minh Hàn bất ngoè xuất hiện
- Con mau đi vào trong đi ! - Khắc Hàn lo lắng
- Không được , ông đi đâu , tôi sẽ theo ông !
Khắc Hàn định nói thì < xoẹt > cả hai bị người nào đó bắn súng điện vào người khiến cho ngất đi .
Khi cả hai tỉnh dậy đã là một nơi hoang sơ , trước mặt có rất nhiều người , Minh Hàn nhanh chóng ấn nút đỏ ngay đồng hồ rồi quan sát .
- Chào hai cha con ! - Trương Vũ khẽ cười bước ra
Phía sau là Khánh Thiên và Ánh Dung bị đánh rất thê thảm . Khắc Hàn nhíu mày , nhìn vào Trương Vũ nói lạnh :
- Sao anh đối xử như vậy với Ánh Dung ?
- Haha , chú lo sao ? Tại vì nó lo chuyện bao đồng nhiều quá , nó đã cứu vợ chú nên mới ra như vậy đấy ! - Trương Vũ cười nhếch lên ngồi xuống ghế
- Anh đối xử với vợ mình như vậy sao ? - Khắc Hàn nghiến răng
- Cô ta không còn là vợ Trương Vũ nữa ! - lần này là Hana đi ra ngồi vào lòng Trương Vũ
- Đúng là cẩu nam nữ ! - Minh Hàn nói lạnh
- Mày nói gì hả ? < Chát > - Hana thẳng tay đánh vào khuôn mặt Minh Hàn
- Đừng đánh nó ! - Khắc Hàn nghiến răng
Hana nhìn sang Khắc Hàn khẽ mỉm cười rồi bật tivi lên , hình ảnh của vợ anh hiện lên , trên người đầy vết thương , tim Khắc Hàn đau nhói lại , tay siết đến bật máu .
- Mau thả cô ấy ra , nếu không tụi bây nhất định sẽ hối hận ! - Khắc Hàn nghiến răng
- Haha.. Hối hận sao ? Vậy thì chú làm cho anh xem đi nào ! - Trương Vũ cười to tay ôm lấy eo của Hana
- Mau làm việc của mình đi !
Hana vừa gọi điện xong , trên màn hình một nhóm đàn ông xuất hiện , nhanh chóng một tên bước đến kéo váy trên người vợ anh . Tay Khắc Hàn siết lại , Minh Hàn tức giận , tay bấm kịch liệt vào đồng hồ .
Tôi đau đớn mở mắt đã thấy cơ thể mình trần truồng , trước mặt là những tên con trai tuấn tú nhưng ... Bọn chúng sao cũng không mặc đồ , nhất thời tôi liền đạp vào bụng tên đang định tới , lạnh rét nói :
- Tụi bây muốn chết thì cứ đụng vào tao xem !
- Em à , thân hình em bóc lửa như vậy , dù bọn anh không bị uống thuốc cũng chịu không nổi nữa huống chi anh bị bắt uống thuốc chứ ! - 1 tên cười nham nhở
Tôi giật mình , từng tên bước lên , tay tôi bắt đầu run lại , chân mềm xuống :
- Tụi bây cho tao uống thuốc gì vậy hả ? - tôi la lên
- Chỉ là thuốc tê liệt thôi , ngoan ngoãn đi nào !
Cơ thể tôi không thể cử động , nằm bất lực trên nền nhà . Bọn chúng như hổ đói bổ nhào vào tôi , nước mắt rơi xuống , tim tôi đau muôn phần .
Khắc Hàn nhìn cô đau đớn , tay anh giựt phăng sợi dây ra , đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn Trương Vũ cùng Hana .
- Tao đã nói tụi bây dừng lại mà !
- Đứng im ! Không tao giết nó !
Hana chỉa súng vào đầu Minh Hàn , bỗng tay cô bị chộp lại , giọng nói âm lãnh như địa ngục vang lên :
- Tụi bây nhất định chết rất khó coi !
< Ầm > cánh cửa vỡ toang , nhóm người sát thủ bao vây căn phòng , chỉa súng vào Trương Vũ . Trên màn hình bọn con trai cũng đã chết hết , Anna nhanh chóng choàng áo cho giám đốc mình . Khắc Hàn nhìn Trương Vũ , tay nổi cả gân xanh , giáng thẳng cú đấm vào khuôn mặt hắn , máu cũng phun ra và liên tiếp là những đòn đánh không lưu tình chút nào khiến cho Trương Vũ hấp hối như sắp chết .
- Mau đưa bình oxi cho hắn ! - Minh Hàn nói lạnh
Một tên sát thủ nhanh chóng mang bình oxi vào cho Trương Vũ , Khắc Hàn lại đạp vào bụng hắn khiến máu lần nữa phun ra . Hana nhìn thấy anh phẫn nộ tâm cũng run , Minh Hàn quay sang , tay nắm lấy tay cô rồi khẽ cười lạnh :
- Mày muốn giết tao sao ? Mày mơ hơi xa đấy ! Rồi đây , mày sẽ sống không được mà chết cũng không xong !
Hana khuỵ xuống , tim đập liên hồi , run sợ nhìn cậu .
|
Chương 39 Những ngày tháng trôi qua , tôi vẫn không tài nào quên được ngày hôm đó .. những thứ dơ bẩn của chúng đã làm ô nhục thân thể tôi … tôi bây giờ không còn xứng đáng với Khắc Hàn nữa rồi …
-Em lại suy nghĩ về việc đó nữa sao ? – Khắc Hàn ôm lấy tôi
-Em không thể quên được , Khắc Hàn , em đã làm ô nhục đi cơ thể này , em không còn xứng đáng với anh nữa ! Anh hãy tìm một người khác thay thế em đi ! – tôi đau lòng nói với anh
-Minh Hạ , em nói gì thế ? Dù cho em ra sao , em vẫn mãi là vợ của Vương Khắc Hàn này , anh yêu em và chỉ muốn em là vợ của anh thôi .. chỉ cần em bên cạnh , anh không quan tâm những việc đó ! – Khắc Hàn ôm chặt tôi
Tôi nhìn anh đau lòng , tay ôm chặt lấy người anh , nước mắt cứ thế rơi ra khỏi khóe mắt . Minh Hàn nhìn vào phòng rồi mỉm cười nhẹ , tay nhấn vào màn hình điện thoại :
-Mau đến biệt thự đón tôi ! – Minh Hàn lạnh băng
Không lâu sau , một chiếc xe hơi trang trọng chạy tới trước cổng . Minh Hàn đi lên xe , nói lạnh rét :
-Đi tới chỗ bọn chúng !
-Dạ , thiếu chủ ! – tên áo đen cúi đầu
Chiếc xe nhanh chóng được đưa tới một nơi hoang vu , chỉ có căn biệt thư u ám . Minh Hàn nhếch môi đi vào một căn phòng , nhìn vào camera . Hình ảnh của bọn dơ bẩn làm hại mẹ cậu mà Minh Hàn càng giận hơn , đôi mắt đỏ lên .
-Mau đưa chúng ra đây ! – Minh Hàn nhìn tên sát thủ
-Dạ !
Thân cận bên cạnh Minh Hàn chính là sát thủ đứng đầu của cả nhóm , Joy Janie . Joy cho người đưa nhóm người đó vào , chúng đau đớn quỳ trước mặt Minh Hàn .
-Mau thả bọn tao ra , nếu không thì mày sẽ chết rất thê thảm !
-Tao cũng rất muốn xem , tụi mày làm được gì ! – Minh Hàn lạnh như băng
Cả bọn nhìn cậu căm phan6x , Minh Hàn nhìn Joy :
-Tụi bây rất may mắn , tao vừa mới chế ra một loại thuốc , chỉ cần tao tiêm vào người tụi bây thì cách một tiếng cơ thể tụi bây sẽ đau đớn , một lần như thế sẽ tăng lên mức đau đớn … Yên tâm , tụi bây không thể chết đâu , tao chơi chưa đã thì sao tụi bây chết được ! – Minh Hàn cười tà ác
-Thiếu chủ , chúng ta làm ngay bây giờ ? – Joy cúi đầu
-Không , hãy tiêm vào người chúng loại thuốc kích thích mạnh ! Rồi đưa chúng vào căn phòng kia !
Minh Hàn nhìn lên TV , trong căn phòng toàn bộ là người nhà của bọn chúng , đang lo lắng sợ hãi .
-Sao mày làm như vậy hả ? Sao mày có thể ác như vậy ? – 1 tên bức xúc la
-Thế sao tụi bây có thể làm như thế với mẹ tao , tao muốn cho cả nhà tụi bây nếm qua mùi vị đó , tụi bây thích cưỡng hiếp người ta mà , tao cho tụi bây thú vui mới đấy ! Dẫn chúng đi !
Lập tức có người dẫn bọn chúng đi đưa vào căn phòng của người nhà chúng , thuốc liền có tác dụng , bọn chúng cứ như con hổ đói bổ nhào về phía người mà chúng gọi là mẹ.. là chị .. là em . Minh Hàn nhìn rồi nở nụ cười tà ác , đúng vậy , tụi bây cứ việc thỏa mãn đi , liều thuốc tao chế đâu có thể dễ dàng như vậy , tụi bây càng thõa mãn thì dục vọng càng tăng lên .. Đúng như ý định của Minh Hàn , bọn chúng không thể kiểm soát được cơ thể , chúng đã khiến cho người thân mình chết đi vì chúng .. Minh Hàn vui sướng trong lòng biết bao .
Khắc Hàn dỗ Minh Hạ ngủ được liền chạy xe đến căn cứ , nhìn thấy cơ thể của Trương Vũ và Hana tơi tả , trong lòng cậu cũng không vui lên tí nào .
-Khắc Hàn…. Mày muốn giết thì giết đừng hành hạ như vậy ! – Trương Vũ bị treo hai tay lên trên không trung , thân thể máu me , đau đớn nhìn cậu
-Anh hãy một phát giết chết chúng tôi đi ! – Hana nhìn cậu , cơ thể lõa lồ
Khắc Hàn nhếch môi nhìn cả hai rồi ngồi xuống ghế :
-Nếu tụi bây lúc trước không làm chuyện đó thì đâu đau khổ như bây giờ ,, chỉ là hai đứa bây cố chấp , tao đã từng nghĩ về tình nghĩa mà tụi bây đã khiến cho tao phải gạt đi ! Tụi bây đã làm tổn thương người con gái tao yêu … tụi bây nghĩ tao sẽ tha sao ?
Trương Vũ nhìn cậu , khóe môi nhếch lên , nói :
-Tao thật sai khi cứu sống mày về !
-Đừng lấy việc đó ra .. Từ lúc mày tổn thương đến vợ con tao , tao đã không xem mày là đại ca tao rồi ! – Khắc Hàn lạnh nhạt
Khắc Hàn nhìn bọn đàn em , chúng liền vung roi giáng vào người Trương Vũ và Hana .. tiếng la đau đớn vang lên . Khắc Hàn nhìn chúng rồi khẽ nhếch môi lên , đưa ông thí nghiệm cho Randy – người thân cận của cậu . Randy tiêm thuốc vào người cả hai , Hana hoảng loạn la :
-Anh tiêm gì vào người tôi ?
-Làm đi !
Khắc Hàn nhìn Randy , lập tức Trương Vũ được thả xuống , cơ thể nằm phịch trên sàn nhà , Randy lấy con dao cắt thịt ngay đùi cậu ra nhưng Trương Vũ không hề đau đớn . Hana hoảng sợ nhìn Khắc Hàn :
-Tao muốn tụi bây chứng kiến mình bị lót thịt như thế nào .. cho tới khi chết ! yên tâm , Randy sẽ thay phiên cho tụi bây để tụi bây có thịt mà ăn chứ !
-Mày là quái vật ! – Hana hét
Khắc Hàn cười nhếch môi khinh bỉ .
|