Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 15 Ngày hôm sau , Khắc Hàn lái xe đưa tôi ra sân bay . Tôi ôm lấy anh không muốn buông . Khắc Hàn khẽ cười xoa đầu tôi nói :- Mọi người đang chờ em đấy , đừng nhõng nhẽo nữa !
- Nhưng mà ... Anh không thể đi cùng em sao ? - tôi nũng nịu nhìn anh
- Đúng vậy , công ty sắp tới có dự án lớn , anh cần phải chuẩn bị ! Em đi đi , anh đã bỏ thẻ vào ví cho em rồi , cứ việc sài nhé !
- Em không muốn đi chút nào ! - tôi ôm eo anh nói
- Ngoan nào , được rồi ! Em đi đi , chơi cho vui vẻ nhé ! - Khắc Hàn nắm tay tôi nói
Tôi khẽ gật đầu nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi cầm vali kéo đi đến đoàn phim . Khắc Hàn cũng nhanh chóng lên xe đi tới công ty . Chị Hoa mang vali giúp tôi nên tôi chỉ cần lên máy bay tìm chỗ ngồi chờ chị . Đoàn phim này quả nhiên rất giàu nha .. Có cả máy bay riêng nữa .. Tôi ngồi xuống ghế , ấn nút cho ghế ngả ra sau .. Tôi thật sự rất mệt , tối qua vì muốn Khắc Hàn vui tôi đã làm đủ kiểu chọc anh cười và thân mật cùng anh .. Đang nằm nghỉ tôi nghe tiếng động bên cạnh :
- Chị đừng ồn nhé , em hơi mệt !
Bên cạnh không phát ra tiếng ồn nữa , tôi khẽ mỉm cười nhẹ rồi lim dim vào giấc ngủ . Khắc Anh nhìn cô gái bên cạnh khẽ cười nhẹ , thì anh quản lí đi tới định nói gì thì Khắc Anh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu , quản lí lập tức hiểu chuyện đưa kịch bản cho anh rồi đi ra nơi khác . Khắc Anh mỉm cười cầm chăn đắp lên ngang người cô rồi vừa cầm ly rượu trắng vừa xem kịch bản .
Khi tôi thức giấc , máy bay đã đáp cánh . Hiện tại tôi đang trên chiếc xe hơi của .. Khắc Anh ..
- Sao là anh ? - tôi giật mình
- Do em ngủ sau quá nên Khắc Anh đã bế em lên xe giúp chị đấy ! - chị Hoa nhìn tôi
- Sao chị không kêu em thức ? Chị ngồi cạnh em mà !
- Hả ? Chả phải Khắc Anh ngồi cạnh em sao ? Cậu ấy sợ em thức nên kêu chị đừng gọi em !
Tôi ngồi dậy nhìn anh , anh vẫn im lặng không nói khiến cho tôi khó vhiuj nhưng tôi vẫn phải nói một tiếng :
- Cám ơn anh !
- Em nghỉ đi , cơ thể em đang thiếu dinh dưỡng đấy ! - Khắc Anh nói dịu dàng
Tôi miễn cưỡng gật đầu , xe dừng lại ở koojt khách sạn lớn . Chị Hoa mang vali xuống giúp tôi , đạo diễn Trương phân chia phòng . Tôi cầm chìa khoá hướng tới thang máy đi, phòng chị Hoa ở tầng 15 còn tôi thì tầng 18 nên tôi lấy vali đi lên phòng mới phát hiện :
- Tầng này chỉ có hai phòng thôi à !
- Hình như là phòng VIP ! - Khắc Anh kéo vali đi
Tôi cũng chả bận tâm gì nhiều bước tới mở cửa đi vào , quả là phòng hạng sang . Thiết kế đẹp mắt , không gian lại rộng nữa . Tôi khẽ mỉm cười gọi điện cho Khắc Hàn :
- giọng nói dịu dàng
- Anh đang làm gì vậy ? - tôi nằm lên ghế sô pha
- Khắc Hàn mỉm cười nhẹ
- Em nhớ anh ! Vừa đáp máy bay là em gọi cho anh đấy ! - tôi mỉm cười nhẹ
- giọng nói của anh thật êm tai
- Vậy anh xử lí công việc đi nhé , em đi tắm , quay xong em gọi cho anh !
- Anh nói nhẹ nhàng
Tôi mỉm cười tắt máy bước tới mở vali ra lấy quần áo treo lên tủ rồi lựa một chiếc váy nhẹ nhàng đi vào phòng tắm . Bồn tắm được mở nước ra , cánh hoa hồng trải khắp bồn . Tôi bước vào , lấy sữa tắm xoa nhẹ lên da mình rồi ngâm mình thưởng thức không gian này .. Thật thoải mái .. Đang nằm nghỉ thì tôi nghe có tiếng reo ..
- Ai đó ? - tôi ấn nút truyền âm hỏi
- Đạo diễn Trương bảo em xuống họp cùng mọi người về cảnh quay .. Nhanh lên nhé ! - chị Hoa nói xong rồi đi
Tôi thở dài , lấy dầu gội xoa lên đầu rồi tắm rửa sạch sẽ mặc chiếc váy vào . Tôi lấy đồ trang điểm ra , trang điểm nhẹ lên khuôn mặt rồi bước ra phòng chạm phải Khắc Anh , tôi cúi đầu chào anh rồi đi vào thang máy , anh cũng nhanh chóng đi vào .
- Hợp tác vui vẻ ! - anh bỗng nói nhẹ
- Hợp tác vui vẻ ! - tôi khẽ nói với anh
Cánh cửa thang máy mở ra , mọi người nhìn chúng tôi ngỡ ngàng . Tôi thoáng bối rối đi nhanh đến ngồi cạnh chị Hoa :
- Được rồi , mọi người ăn đi ! Chúng ta sẽ quay cảnh đầu tiên ngoài biển ! - Đạo diễn Trương mỉm cười
Tôi cũng không nói gì , lấy dao và nĩa lên ăn bò bít tết . Bên cạnh có hai cô gái đang nhìn cằm chằm vào Khắc Anh , tôi cũng không nói gì nhưng ánh mắt khiến tôi khó chịu vô cùng lại là ánh mắt của anh .
- Anh không ăn à ? - tôi nhìn Khắc Anh
- Anh ăn trên máy bay rồi ! - Khắc Anh chống tay nhìn tôi
- Nhưng anh khiến cho tôi khó chịu khi ăn như vậy , anh có thể tán gẫu với mấy chị ấy được không ? - Tôi quay sang nhìn hai chị gái
- Em cứ ăn , anh nhìn là quyền tự do của anh ! - Khắc Anh nói
Tôi nhìn anh ta ... Câu nói này Khắc Hàn cũng từng nói như vậy , nụ cười anh ấy chọc tức tôi nhưng lại không làm cho tôi khó chịu ... Khắc Anh lấy khăn giấy lau đi vết tương bên khoé môi khiến tôi giật mình, tôi cúi đầu ăn nhanh .
Cảnh quay đầu tiên cũng bắt đầu quay , tôi đóng vai một cô tiểu thư đi du lịch gặp phải anh chàng nam chính , anh liền thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và một mực theo đuổi cô .
Tôi hít thở thật sâu rồi nhớ lại kịch bản xong đi ra bãi biển .. Đạo diễn Trương hô :
- Cảnh 1 , lần 1 .. Diễn !
Tôi mở mắt ra nở nụ cười tươi tắn , đi nhẹ nhàng ngắm nhìn biển cả thì :
- A ...! - tôi đụng trúng anh
- Em không sao chứ ? - anh nâng tay đỡ tôi
- Không sao , xin lỗi anh nhé !
Tôi ngước mặt lên mỉm cười , bỗng :
- Um ...! - môi tôi bị cướp đoạt
Anh ôm lấy eo tôi cúi đầu hôn tôi rất nhẹ nhàng . Mọi người xung quanh giật mình ngơ ngác , đạo diễn Trương giơ tay ra ý cứ việc quay .
Tôi đẩy người anh , giơ tay lên tát thật mạnh thì bị anh tóm lại kéo vào lòng :
- Anh làm trò gì vậy ? Buông tôi ra ! - tôi hét to
- Ngoan nào , anh đã yêu em rồi ! Yêu từ lần đầu gặp em , anh không buông em đâu!- giọng anh ta ấm áp vô cùng
- Cắt ! Hay lắm ! - đạo diễn Trương la
- Đạo diễn , trong kịch bản không có cảnh này ! Việc này là sao ? - tôi hơi tức giận
- Chỉ là phát sinh trong quá trình diễn xuất thôi mà , em không cần tức giận ! - Khắc Anh nhìn tôi khẽ cười
- Nếu anh đã nói vậy thì cũng được ! - tôi siết tay lại
Cảnh quay tiếp theo là của hai chị gái cùng tôi , hai chị đóng trong vai là hai người bạn thân của nữ ghính nhưng rất ghét cô vì cô luôn luôn có những điều tốt đẹp .
Cả một buổi chiều , chúng tôi rốt cuộc cũng quay xong vài cảnh . Tôi hơi mệt trong người cảm giác hơi buồn nôn một chút nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi vào bàn ăn chung vui với mọi người .
- Em sao vậy ? - chị Hoa lo lắng nhìn tôi
- Em hơi mệt , bao tử hơi khó chịu ! - tôi nói nhẹ
- Tiểu Hạ , đây là đặc sản của quán đó ! - chị Kiều trong vai bạn thân của nữ chính đẩy dĩa cá đến trước mặt tôi
Tôi che miệng , mùi cá này thật tạn khiến cho tôi khó chịu , tôi bật dậy mỉm cười chao mọi người rồi đi vào nhà vệ sinh nôn ra .
- Tiểu Hạ , không sao chứ ! Chị kêu bác sĩ cho em ! - chị Hoa lo lắng
- Đừng ! Em không sao đâu ! - tôi vuốt ngực lấy ly nước từ tay chị uống
- Em lên phòng nghỉ ngơi đi ! - chị Hoa nhìn tôi
- Cũng được !
Tôi mỉm cười trấn an chị rồi đi vào thang máy trở về phòng . Tôi lo lắng ngẫm nghĩ lại các dấu hiệu .. rất giống với dấu hiệu mang thai . Đang suy nghĩ thì chuông cửa reo lên :
- Ai đấy ?
- Anh đây , Khắc Hàn !
Tôi lập tức lao đến cửa mở ra , anh mỉm cười nhìn tôi tay đang xách vali .
- Sao anh ở đây ? - tôi tò mò
- Chả phải em nói nhớ anh sao ? Anh qua đây với em ! - Khắc Hàn mỉm cười đi vào trong
- Thật không ? Anh mà vì em đến vậy sao ? - tôi mỉm cười ôm lấy cổ anh
Khắc Hàn đáy mắt có chút hơi ngỡ ngàng rồi lấy tay ôm lấy eo tôi mỉm cười nhẹ .
- Thật chứ ! Với lại anh cũng có việc cần xử lí ở đây ! - anh mỉm cười nhẹ
Tôi mỉm cười đẩy anh vào phòng tắm rồi nói :
- Tắm xong đi rồi ngủ !
Khắc Hàn ngoan ngoãn nghe theo , tôi liền chạy sang bên phòng đối diện nhấn nút :
- Ai đấy ? - là giọng nói dịu của Khắc Anh
- Là em ! - tôi nói vào máy
Cánh cửa mở ra , anh nhìn tôi mỉm cười hỏi :
- Có chuyện gì không ?
- À .. Không ! Em chỉ qua chúc anh ngủ ngon thôi !
Tôi mỉm cười cúi đầu , có lẻ tôi quá đa nghi rồi . Trở về phòng , Khắc Hàn đi ra chủ có khăn quấn nửa phần dưới , nửa phần trên lộ ra . Tôi hơi giật mình nhưng tự trấn an bình tĩnh nhìn anh mỉm cười :
- Anh xử lí công việc ở công ty rồi bay đến đây à !
- Ừm ! Anh muốn mau được gặp em ! - Anh ôm tôi nói nhẹ
- Em hơi mệt ! - tôi nói xong kéo tay anh ra đi tới giường nằm xuống
- Em sao vậy ? Anh đưa em đi bác sĩ nhé ! - Khắc Hàn lo lắng
- Không sao , em chỉ đau bao tử thôi ! Em ngủ đây !
Tôi nhắm mắt lại , Khắc Hàn nhìn tôi rồi cũng lên giường nằm cạnh tôi , đưa tay ôm lấy tôi . Bỗng điện thoại anh reo lên :
- Nói ! - anh nói lạnh
-.....! - có tiếng nói gì đó trong điện thoại
- Cố làm cho tốt , bằng không cậu không nhận nổi hậu quả đâu !
Anh cúp máy quay sang nhìn cô gái bên cạnh ngủ say , tay vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt cô . Anh cúi người thấp xuống :
- Đừng ... Em thật sự rất mệt !
Khắc Hàn không nói gì nữa , chỉ hôn nhẹ vào trán tôi rồi nằm bên cạnh ôm tôi vào lòng mà ngủ . Tôi nhìn anh thật lâu rồi cũng nhắm mắt lại ngủ .
|
Chương 16 Sáng hôm sau , tôi thức dậy đã không thấy anh , chỉ thấy có bức thư trên bàn với dòng chữ dịu dàng nhỏ nhắn " Anh đi xử lý công ty , tối anh về ! Yêu bà xã ! " . Tôi vò tờ giấy lại ném sang thùng rác , trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc quần short cá tính và chiếc áo sơ mi xanh dương trông rất năng động .. Hôm nay là cảnh quay cuối , xong là mọi người sẽ được một ngày đi chơi hưởng thụ .. Tôi mỉm cười đội nón cối lên đầu khoác một áo khoác màu đen đi xuống tầng trệt khách sạn . Chị Hoa mỉm cười nhìn tôi , bên cạnh đó Khắc Anh cũng đã mang thức ăn ra bàn của tôi :- Anh nghe nói bao tử em không tốt nên kêu người làm một chút đồ ăn cho em !
- Cám ơn anh !
Tôi nhìn vào các món ăn , nhìn cũng hợp khẩu vị đó chứ , tôi ngồi vào ghế chậm rãi ăn như không có gì xảy ra .
Sau khi đợi tôi và Khắc Anh dùng bữa xong , đạo diễn Trương đã cho người dựng cảnh quay . Rất nhanh ngay sau đó chúng tôi quay được các cảnh như ý , vẻ mặt đạo diễn rất tốt . Bộ phim chúng tôi đóng chủ có 20 tập nên không nói quá nhiều thời gian nên mỗi ngày có thể quay một chút là được .
Tôi cầm chai nước nhìn sang Khắc Anh , rồi mỉm cười nhẹ với chị Hoa . Tối đến , quả nhiên Khắc Hàn về đúng giờ ngày hôm qua , tôi cũng không để ý , cầm quyển sách đọc :
- Đọc sách ban đêm không tốt cho mắt đâu ! - Khắc Hàn cầm cuốn sách ra tay tôi
-Ngày mai anh về nước phải không ? - tôi ngước mắt nhìn anh
- Phải , bên công ty có chút biến động ! - anh nhìn tôi nói nhẹ
- Vậy sao ? Ngày mai , em cũng được nghỉ , em cùng anh về ! - tôi mỉm cười
- Không ... Ý anh là em còn phải đi với đoàn phim chứ ! - anh bối rối
- Há .. Vậy à .. Nhưng hình như tôi nghĩ không phải như vậy .. ! - tôi nhìn anh lạnh nhạt
- Em .. Sao vậy ? - Anh lo lắng nhìn tôi
- Anh diễn rất giỏi , nhưng có một số điều anh không biết được về Khắc Hàn .. Trên lưng Khắc Hàn có một vết sẹo nhỏ , với lại làn da anh ấy không trắng như anh .. Bởi vì anh là Khắc Anh mà ..! - tôi khẽ cười nhẹ
Khắc Anh khẽ mỉm cười , đè tôi xuống giường , phả hơi nóng vào cổ tôi :
- Nếu em đã biết , anh cũng không cần e dè nữa ! - Khắc Anh nói nhẹ
- Có lẽ anh chưa hiểu rõ tôi ... Đai đen thượng đẳng karate đấy ! - nói xong tôi cầm lấy áo anh quật sang một bên
Tôi nhìn anh , anh cũng không quá đáng gì nên tôi cũng không làm khó tới anh , chỉ cần lấy vali trong tủ đã chuẩn bị sẵn ra :
- Nếu anh thích căn phìng này , tôi có thể nhường cho anh !
- Tiểu Hạ .. Anh yêu em ! - Cánh tay tôi bị nắm chạt lại
- Anh không phải yêu tôi , anh chỉ đang cố trả đũa chồng tôi thôi ! Buông ra !
Tôi kéo tay lại rồi đi thẳng ra sân bay , tôi đã đặt bé máy bay trước đó .
Tôi vừa đáp máy bay là bắt taxi tới công ty L&A , mọi người ngạc nhiên nhìn tôi :
- Chị không phải đang ở Paris đóng phim sao ? - cô bé nhân viên tiếp tân nhìn tôi
- Chị không ở lại chơi , chị có mua quà cho mọi người nè ! - tôi mỉm cười đưa bao quà ra cho mọi người
Tôi đi thẳng đến thang máy , lên tầng 15 . Hồi hộp , vui mừng , nôn nao là những cảm xúc tôi đang có . Mỉm cười mở cửa ra .. Đập vào mắt tôi là cảnh Khắc Hàn đang say sưa hôn .. Ánh Dung ..
- Tiểu Hạ ! - Khắc Hàn giật mình
- Không có gì , em có mua quà từ Paris về muốn đưa cho trợ lí Lý thôi ! - tôi đưa hộp quà màu xanh cất công gói cẩn thận cho trợ lí của anh rồi quay người đi ra ngoài
Khắc Hàn xô Ánh Dung ra , trừng mắt quát :
- Cherry , coi như đây là lần cuối anh trả nợ cho em ! Giữa chúng ta không còn quan hệ anh em nào cả !
Khắc Hàn nhanh chóng đuổi theo cô vợ bé nhỏ , tôi nắm chặt tay kìm chế cơn tức giận thì nghe tiếng anh gọi :
- Tiểu Hạ , đứng lại!
Tôi tức giận lắm nhưng vẫn đứng lại , Khắc Hàn chạy tới trước mặt tôi :
- Anh không có làm chuyện đó , Chery , cô ta nói anh là muốn giúp anh xem một số tài liệu rồi tự dưng lại bổ nhào về anh .. Lúc đó em vào ..!
- Anh hiền từ với cô ta như vậy sao ? Em không muốn nói chuyện lúc này ! - tôi thật sự không biết nếu cứ tiếp tục nói nữa sẽ ra sao
- Được rồi , anh sẽ đưa em về ! Đừng nóng giận ! - Khắc Hàn nắm tay tôi đi vào xe
Anh đưa tôi về biệt thự , tôi cũng không nói gì cả , lên phòng tắm rửa thay đồ ra tôi leo lên giường nằm ngủ , tôi có cảm giác muốn ngủ rất nhiều .
- Em sao vậy ? Cơ thể có vấn đề à ! - Khắc Hàn bước vào mang theo là bánh mì và sữa tươi
- Cảm thấy hơi khó chịu thôi ! - tôi nói nhẹ
- Anh sẽ gọi bác sĩ ! Em ngồi dậy ăn chút nha ! - Khắc Hàn đỡ tôi ngồi lên thành giường
Tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều nhưng nếu tôi có em bé thật thì mọi tác động của tôi sẽ ảnh hưởng đến em bé dù không đói tôi cũng phải ăn . Khắc Hàn mỉm cười hài lòng với tôi , tôi quay sang nhìn áo anh thì :
- Vứt cái áo này đi ! Hôi lắm !
- Áo này , anh mới mua .. Được rồi ! Anh vứt là được , bây giờ em ngủ đi ! - Khắc Hàn lập tức cởi áo sơ mi xanh dương đó ra
Tôi mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống đánh một giấc , Khắc Hàn mỉm cười cúi xuống hôn vào má tôi một cái rất nhẹ nhưng lại rất ấm áp .
|
Chương 17 Lúc tôi tỉnh lại là bữa chiều , ngồi dậy nhùn xung quanh không có anh ở đây . Đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống phòng khách :- Thiếu phu nhân có gì căn dặn ? - một cô bé chạy tới
- Em tên gì ? - tôi mỉm cười nhìn cô bé
- Dạ , em tên là Chu Uyển Nhi ! - cô bé cúi đầu
- Được rồi , thiếu gia đi làm rồi à ! - tôi nhìn quanh
- Vâng ạ ! - Uyển Nhi lễ phép
- Ngoan lắm ! Em đi làm việc tiếp đi !
Tôi oa đầu cô bé rồi đi lên thư phòng của anh . Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ , tôi bước tới bàn làm việc lấy sấp hồ sơ lên xem .. Quả nhiên công ty anh đang đấu hầu một dự án lớn .. Bỗng một góc sấp hồ sơ lồi ra từ trong ngăn tủ , tôi cúi người cầm lên .. Nhìn rất quen .."Đây là dự án mật " .. Tôi mỉm cười nhẹ mở ra xem .. Hai mắt tôi mở to .. Bản xét nghiệm ADN của tôi và .. ba .
- Không trùng khớp !
Tôi lập tức cầm hồ sơ đi ra ngoài :
- Mau đưa tôi đến biệt thự Bách gia !
Thật sự có chuyện nay sao .. Tôi không phải con của ba sao .. Anh đã biết tại sao lại không nói cho tôi nghe ..
Chiếc xe vừa đi , xe Khắc Hàn cũng chạy vào . Uyển Nhi chạy ra báo cáo với anh :
- Thiếu gia .. Thiếu phu nhân đã lên thư phòng cậu , có vẻ gấp lắm .. À trên tay thiếu phu nhân có một bản hồ sơ !
- Chết tiệt !
Khắc Hàn khẽ mắng rồi quay xe lại chạy nhanh đến biệt thự Bách gia .
Tôi nắm chặt sấp hồ sơ trong tay , bước xuống xe thì :
- Tiểu Hạ , dừng lại ! - Chiếc xe Khắc Hàn cũng đến nơi
- Không .. Anh không ra lệnh cho em nữa , em cần biết rõ được sự thật ! - tôi bước vào trong
Khắc Hàn chạy tới nắm lấy tay tôi :
- Mau quay về với anh !
- Anh không buông ra thì đừng trách em ! - tôi tung quyền ra bất chợt khiến Khắc Hàn lãnh trọn một quyền của tôi
Tôi bước vào nhà liền thấy cả nhà đông đủ , mọi người nhìn tôi ngạc nhiên :
- Con yêu , sao lại quay về đây đột ngột vậy ? - bà Bách bước đến gần tôi
- Mẹ .. Mẹ nói cho con biết .. Con là con ruột của hai người phải không ? - tôi nhìn bà tay níu chặt lại
- Con bé này , ăn nói hàm hồ gì thế hả ? - bà Bách la lên
- Tiểu Hạ , nghe anh đi ! Quay về nhà ! - Khắc Hàn nắm tay tôi
- Mau nói cho con biết .. Con là con ruột hai người phải không ? - tôi hét lên
- Con bé này , con không là con ruột của chúng ta thì con của ai ! - bà Bách gượng cười
- Vậy cái này là sao ? - tôi quăng sấp hồ sơ xuống
Ông Bách nhìn tôi , rồi thở dài . Nước mắt rơi ra , tôi đẩy Khắc Hàn ra . Bước tới nắm lấy tay Minh Phong :
- Anh hai , anh thương em lắm mà ! Anh nói đi , anh là anh ruột của em phải không ?
- Tiểu Hạ .. Đừng kích động , bình tĩnh lại ! - Minh Phong nắm lấy vai tôi nói
- Anh cả , anh ba , có phải không ? - tôi chạy đến Minh Hoàng rồi tới Minh Khánh
- Tiểu Hạ , nọi người xem em là người trong gia đình mà , em xem như không có gì được không ? - Minh Hoàng lo lắng nhìn tôi
- Minh Hạ , đừng kích động ! - Bà Bách lo lắng
- Đúng vậy , con không phải con ta ! - ông Bách nhìn tôi
- Ông .. Sao ông nói với con như vậy ? - bà Bách cũng đã rơi nước mắt lúc nào không hay
- Chúng ta không có con gái nên đã nhận nuôi con ! - ông Bách nhìn tôi đau xót
- Các người ... Tại sao các người lừa dối tôi như vậy hả ? Tôi ..! - nông trước mắt tôi tối mịt lại
- Tiểu Hạ !
Khắc Hạ ôm lấy tôi , bế bổng nhanh ra xe chạy tới bệnh viện . Tất cả bác sĩ nhanh chóng làm việc , Khắc Hàn nói lớn :
- Nếu không cứu cô ấy , các người chết hết cho tôi !
Không một ai dám manh động , nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho cô . Khắc Hàn đứng bên ngoài , tay đấm mạnh vào tường khiến máu tuôn ra . Một lúc sau , cánh cửa mở ra . Bác sĩ cúi đầu chào anh rồi báo cáo :
- Thiếu phu nhân bị kích động quá độ nên ngất thôi ạ !
- Được rồi ! - Khắc Hàn thở phào
- Nhưng ... Thiếu gia đừng để cô ấy bị cú sốc nào nữa ! Lần tác dộng này đã ảnh hưởng mạnh đến thai nhi .. Nếu có lần sau tôi e .. Không thể giúp !
Bác sĩ cúi đầu chào anh rồi rời đi . Khắc Hàn ngơ ra .. Anh sắp làm cha sao ? .. Cô mang thai con của anh ... Nhanh chóng chạy đến phòng VIP , cơ thể cô gái bé bỏng nằm trên giường khiến anh đau đớn . Bước tới nắm lấy tay cô :
- Anh xin lỗi ... Xin lỗi em nhiều lắm !
Giọt nước mắt rơi xuống , có lẽ đây là giọt nước mắt đầu tiên khi anh khóc vì phụ nữ mà không phải mẹ anh . Khánh Thiên bước vào thấy cảnh này , làm cho anh hơi hoảng hốt ... Người được cho là trái tim sắt thép không có tính người mà bây giờ lại rơi lệ vì một người cô gái ...
- Anh Hàn !
- Cậu đến công ty điều hành giúp tôi , có lẽ tôi sẽ nghĩ một thời gian ! - Khắc Hàn nói lạnh
- Được !
Khánh Thiên nói xong rồi bỏ đi . Tôi khe khẽ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của anh .. Lòng tôi đau đớn , tay rút lại :
- Anh về đi ! - tôi nói lạnh nhạt
- Tiểu Hạ, anh thật sự không có ý muốn giấu em .. anh biết nếu em phát hiện ra sự thật này em sẽ bị kích động rất lớn , anh không muốn em bị thương .. Càng không muốn con chúng ta xảy ra chuyện ! - Khắc Hàn ôm lấy tôi
- Anh nói sao ? .. Con chúng ta ..! - tôi ngơ ngác nhìn bụng mình
- Bác sĩ đã nói với anh như vậy .. Em đừng kích động nhé .. ! - Khắc Hàn nắm tay tôi đặt lên bụng
Nước mắt rơi xuống .. Một sinh linh bé nhỏ đang trong bụng tôi .. Đó là một món quà mà trời đã ban cho tôi ..
Khắc Hàn lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi , tôi quay mặt tránh né . Anh cũng không nói gì chỉ để tôi nằm xuống nói dịu dàng :
- Em mệt rồi , nghỉ ngơi đi nhé !
Tôi không nói gì chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi . Khắc Hàn trầm mặc nhìn tôi rồi lấy điện thoại ra :
- Mang vài bộ đồ đơn giản đến bệnh viện !
Một lúc sau , có người mang đến một túi đồ . Khắc Hàn lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm . Tôi mở mắt ra lấy tay sờ bụng :
- Con ngoan ! Mẹ sẽ yêu con thay phần của ba !
|
- Hả ? Lại những món này sao ? - tôi chán nản nhìn các món ăn
- Đây là những món ăn tốt cho thai phụ và em bé lắm , em cố ăn để con mạnh khoẻ nha ! - anh nhìn tôi âu yếm
Tôi thở dài rồi ăn từng món từng món , lúc này Uyển Nhi chạy vào :
- Thiếu gia , có người gia đình thiếu phu nhân đến !
Tôi im lặng , Khắc Hàn nhìn tôi rồi hỏi dịu dàng :
- Em có muốn gặp họ không ?
- Cứ cho họ vào đi !
Tôi mỉm cười nhẹ đi ra ngoài phòng khách , lúc này bà Bách và Minh Phong đi vào .
- Mẹ .. Anh hai ! - tôi nhìn hai người
- Tiểu Hạ ... Con không giận ta chứ ? - bà Bách đau lòng rơi nước mắt
- Dạ .. Không đâu ! Con hiểu mà !
Bà Bách ôm lấy tôi , rồi nhìn tôi nói nhẹ :
- Ta nghe Khắc Hàn bảo con có em bé phải không ?
- Dạ .. Được 3 tháng rồi ạ ! - tôi mỉm cười
- Thật vậy sao ? - bà Bách mỉm cười nhẹ đưa tay chạm bụng tôi
Khuôn mặt bà có vẻ mệt , tôi nhìn Minh Phong , anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi .
- Đây là sữa mà mẹ và Minh Phong đi lựa cho con ! Cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé ! Ba con nghe tin rất vui đấy !
Bà Bách mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay tôi . Rồi bà cũng đứng lên cùng Minh Phong ra về , tôi nhìn hộp sữa , có tờ giấy " Con gái yêu , ba không hi vọnb con tha thứ cho ba nhưng ba mong con hãy cố giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt , đừng vì kích động mà làm tổn hại đến em bé nhé con ! Ba chỉ muốn nói Ba yêu con ! " . Nước mắt rơi ra , Khắc Hàn ôm lấy tôi dỗ dành :
- Đừng khóc !
- Anh à , em muốn gọi cho ba !
Khắc Hàn gật đầu , lấy điện thoại cho ông Bách .
- giọng nói mệt nhọccuar ông vang lên đầu dây
- Ba ! Là con đây ! - tôi nói nghẹn ngào
- ông Bách nói dịu
- Con rất tốt , em bé cũng vậy ! Hôm nào con sẽ qua thăm ba ! - tôi nói với ông
- ông Bách vui mừng trong lòng
Tôi mỉm cười tắt máy đi , Khắc Hàn lấy ly sữa ra cho tôi :
- Em uống đi , không ăn nữa cũng được !
- Cũng được !
Tôi cầm ly sữa uống ực vào , Khắc Hàn mỉm cười xoa đầu , nắm tay tôi nói nhẹ :
- Mang thai cực lắm phải không ?
- Cũng không khó chịu lắm ! - tôi nói nhẹ
- Anh xin lỗi em nhé , không giúp gì được !
- Đừng như thế ! À tối nay em nghe nói anh có cuộc phát sóng truyền hình phải không ?
- Anh sẽ kêu Khánh Thiên đi !
- Anh đi đi , em cũng tới công ty báo với chị Hoa đừng nhận lịch nữa ! Có lẽ em sẽ nghỉ để lo cho con !
- Thiệt thòi cho em rồi !
Khắc Hàn cúi xuống hôn lên môi tôi một cách nhẹ nhàng .
Tối đến , Khắc Hàn điển trai trong bộ vest đen thiết kế đẹp mắt đơn giản đặt ở Ý còn tôi thì trong chiếc váy dài nhẹ nhàng đơn giản hoạ tiết là những bông hoa nhỏ nhắn . Tôi và anh đến nay vẫn chưa công bố trước toàn thể mọi người về hôn nhân nhưng có lẽ mọi người cũng đã nghi ngờ rồi . Bước xuống xe , tôi mỉm cười hôn nhẹ lên má anh rồi đi vào phòng trang điểm của mình .
- Chị Hoa !
- Tiểu Hạ , em đã quay lại rồi sao ? - chị Hoa vui mừng chạy tới tôi
- Vâng ạ , nhưng mà chị à , em có chuyện muốn nói !
- Chuyện gì ?
Tôi kể hết mọi chuyện cho chị nghe , chị Hoa giật mình hoảng hốt vô cùng khi nghe tin . Tôi mỉm cười đặt tay chị lên bụng :
- Em không thể làm tổn hại đến em bé nên .. Có lẽ em sẽ nghỉ làm diễn viên !
- Tiểu Hạ .. Thật sự sao ? - chị Hoa nhìn tôi
- Thật sự .. Em không có ý muốn giấu chị đâu ! .. Em sẽ nhờ anh ấy tìm điẽn viên tốt cho chị quản lý nhé !
- Không cần đâu , dù sao chị vẫn muốn làm quản lý của em thôi !
Chị Hoa mỉm cười nhẹ nhàng , lúc này bản tin của Khắc Hàn được phát sóng . Tôi nhìn vào TV :
- Sau đây là bản tin về công ty L&A .. Tôi xin được giới thiệu giám đốc công ty .. Vương Khắc Hàn ! Chào anh ! - anh dẫn chương trình cúi chào
- Chào ! - Khắc Hàn duy trì lạnh lùng
- Tôi nghe nói công ty anh có rất nhiều sự án cho các bạn trẻ và hầu như các nghệ sĩ nổi tiếng cũng được xuất phát từ lò đào tạo này ! - anh dẫn chương trình mỉm cười
- Đúng vậy , tôi hi vọng có thể giúp các bạn trẻ chạm tới ước mơ của họ , cùng họ chắp cánh trên con đường họ đi ! - Khắc Hàn nói từ tốn
- A.. Thưa anh , có nhiều nói anh rất giống với diễn viên đang nổi tiếng hiện nay .. Diễn viên Khắc Anh , anh có thể cho biết mối quan hệ của hai người không ?
Tôi giật mình , lo lắng nhìn vào màn hình TV . Khắc Hàn rất ghét ai nói điều này .. Nhưng :
- Chúng tôi là anh em sinh đôi , việc giống nhau là điều bình thường ! - Khắc Hàn nói nhẹ
- Ô .. Gần đây chúng tôi còn nghe nói anh và cô diễn viên Minh Hạ có mối quan hệ mập mờ , việc này có đúng là sự thật không ạ ?
- Chuyện này sao ? ... Có lẽ mọi người từ nay nên gọi cô ấy là Vương phu nhân , chúng tôi đã kết hôn được 6 tháng nhưng chưa có dịp công bố , chúng tôi đang sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau , hiện tại chúng tôi còn có một sinh linh bé bỏng nữa . Tôi biết cô ấy manh thai là điều rất cực nhọc , nhiều khi tôi cũng không nghĩ tới việc có con nhưng cô ấy đã làm cho tôi xúc động , vì tôi và con cô ấy có thể hi sinh tất cả ! Minh Hạ .. Anh chỉ muốn nói một điều , Anh Yêu Em nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian !
Nước mắt tôi rơi ra , cái tên đại ngốc này , sao có thể nói những lời sến súa đó chứ ? Chị Hoa quay sang nhìn tôi mỉm cười lau nước mắt cho tôi ..
- Ôi , thật là cảm động ! Chúng tôi chúc phúc cho hai người cùng với sinh linh bé nhỏ ấy thật mạnh khoẻ ... Giờ thì bản tin đến đây kết thúc , cám ơn mọi người theo dõi !
Tôi đứng lên cùng chị Hoa đi đến studio anh đang quay . Khắc Hàn nhìn thấy tôi , khẽ mỉm cười nhẹ :
- Cái tên đại ngốc này , sến súa chết đi được ! - tôi bước tới đánh nhẹ vào người anh
- Haha .. Anh còn có thể nói nhiều lời hơn thế đấy , bà xã đừng khóc nữa ! - Khắc Hàn ôm tôi vào lòng
Tôi khẽ mỉm cười nhẹ thì Pháo hoa bắn lên ngoài trời , mọi người vỗ tay hoan hô , trên màn hình lớn của công ty hiện lên chữ " Bách Minh Hạ , đồng ý lấy anh chứ ? ". Tôi che miệng lại khóc nấc lên , lúc này anh đã quỳ dưới chân tôi , tay giơ lên chiếc nhẫn kim cương tinh sảo :
- Đồng ý chứ ?
- Đồng ý đi .. Đồng ý đi ! - mọi người xung quanh hô hào
- Đồ điên , có con rồi sao mà từ chối được !
Tôi mỉm cười đánh vào người anh , lúc này Khắc Hàn đeo chiếc nhẫn vào tay tôi . Anh ôm lấy tôi mỉm cười nhẹ rồi nói to :
- Hôm nay tôi đãi mọi người ăn mừng ! Mau đi thôi !
Thế là cả công ty đi tới khách sạn lớn để ăn tiệc linh đình . Ngày hôm đó có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất cuộc đời mình .
|
Chương 19 Tối đến tôi và anh về nhà , tôi đỡ anh về phòng . - Thật là .. Uống chi mà lắm như này !
- Thiếu phu nhân , trà gừng đây ạ ! - Uyển Nhi chạy lên
- Được rồi , em về phòng ngủ đi ! - tôi mỉm cười nhẹ nhàng
Khắc Hàn nằm trên giường khuôn mặt ngủ say thật là đẹp .. Tôi lắc đầu nhẹ nhàng , lấy tay vỗ nhẹ vào má anh :
- Khắc Hàn .. Anh uống chút trà đi cho tỉnh rượu !
- Không đâu ..! - giọng nói uể oải của anh thật đáng yêu
- Anh không uống , ngày mai sẽ đau đầu đấy !
Khắc Hàn vẫn nằm im , thở dài một tiếng tôi cầm ly trà lên đưa vào miệng , rồi cúi xuống chạm vào môi anh . Nụ cười nhếch lên của Khắc Hàn khiến tôi có cảm giác không hay . Quả nhiên anh ôm lấy tôi , hôn lấy môi một cường bạo . Trà gừng cũng truyền qua miệng anh , lưỡi anh liếm nhẹ môi tôi :
- Ngọt quá ! - Khắc Hàn nói nhẹ
- Cái tên này , dám gạt em ! - tôi đẩy anh ra đứng lên thì
Khắc Hàn kéo tôi ngược lại té nhào vào lòng anh , Khắc Hàn thở nhẹ hơi nóng vào cổ tôi khiến tôi có cảm giác như lửa đốt ..
- Anh đang cố dụ dỗ em à ! - tôi nói nhẹ
- Chỉ là một chút kích thích thôi ! - giọng nói mị hoặc vô cùng
- Vậy để em làm trò kích thích đó chứ nhỉ ?
Tôi nhếch môi nhẹ , tay đưa lên vẽ vòng tròn ngay ngực anh , rồi cúc áo đầu mở ra :
- Ô .. Mở ra rồi kìa ! - tôi thổi nhẹ hơi vào tai anh
- Như thế thì nhằm nhò gì ! - Khắc Hàn khẽ cười nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi
- Thật à !
Tôi khẽ cười , chân nhẹ vuốt lấy chân anh , tay mở tiếp cúc áo thứ hai tới cúc thứ ba rồi thứ tư , thứ năm . Áo sơ mi mở ra để lộ làn da trắng trẽo của anh , tôi lấy tay chạm nhẹ vào ngực rồi kéo dài xuống vùng bụng . Trong đũng quần , em trai nhỏ Khắc Hàn đã phản ứng .
- Em đi tắm đây ! - tôi ngồi dậy
< Bịch > Tôi bị anh đè nằm lên giường , nhanh chóng chiếc váy cũng bị cởi ra :
- Châm lửa rồi định trốn à , em cũng giỏi quá nhỉ !
Quần áo anh cũng rơi xuống sàn , tôi ôm lấy cổ anh hôn nồng nhiệt , hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau để hút mật ngọt . Bàn tay Khắc Hàn xoa nắn bầu ngực căng tròn , anh cúi xuống mút lấy chúng cứ như một đứ trẻ nhỏ . Bỗng hai chân tôi nâng lên , tôi đỏ mặt chờ anh thì Khắc Hàn vẫn ngồi đó không có động tĩnh , đầu anh từ từ cúi xuống :
- Đừng , Khắc Hàn !
- Anh muốn làm mọi điều cho người quan trọng cuộc đời anh được vui !
Nói xong , anh đưa lưỡi vào vùng nhạy cảm nhất của tôi , nước mắt tôi rơi ra . Một lúc sau , Khắc Hàn đưa vật cứng rắn của anh vào , nói nhẹ bên tai tôi :
- Coi như anh bù đắp đêm đầu tiên cho em đi !
Tôi sực nhớ , đêm đầu tiên anh đối xử với tôi rất thô bạo , chỉ có đau đớn phủncow thể tôi . Nhưng bây giờ chúng tôi là vợ chồng , có thể âu yếm nhau , ngọt ngào dịu dàng với nhau . Có lẽ do tôi mang thai nên không đủ sức vận động nhiều , tôi khẽ nói nhẹ với Khắc Hàn đang thúc đẩy :
- Khắc Hàn , em mệt !
- Một lúc thôi !
Tốc độ nhanh hơn , anh thoã mãn nằm lên người tôi . Tôi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi .
Trong giấc mơ đó , ngôi nhà đang cháy trong biển lửa , người đàn ông đó ... Sao lại nhiều máu như vậy , bên cạnh là người phụ nữ ... Cô bé đang đứng đó , chả phải là tôi sao ? ..
- Chạy đi ! - tiếng hét gào của người phụ nữ
- Mẹ , cha ! - đứa bé khóc nấc lên
- Tiểu Hạ ... Chạy đi !
Gần đó có một nhóm 3 , 4 người đang tiến đến , họ có súng , chúng đang nhắm vào họ .
- Đừng !
Tôi bạt ngồi dậy , Khắc Hàn nằm bên cạnh ngồi dậy nhìn tôi lo lắng .
- Em sao vậy ?
- Khắc Hàn ... Có lẽ em đã nhớ được ba mẹ mình là ai ? - tôi quay sang nhìn anh nói
|