Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Thi cuối kì, đây là cơn ác mộng cuối cùng của mùa hè. Nhưng mọi thứ chưa đến mức quá tồi tệ nếu Lê Minh không ghé qua nhà tôi chiều qua và cuỗm hết tài liệu ôn thi của tôi đem đi poto.Tôi đã rất đau lòng. Mặc dù không phải tôi tự làm hết tất cả nhưng khi nó bị người khác cướp mất vẫn không thể cho nổi. Thằng đó...nên làm như thế nào bây giờ? Tôi đang ngồi ở nhà cúng quyển sách giáo khoa lịch sử thì có chuông cửa. Chạy ra mở cửa thì thấy Lê Minh. - Sao giờ mới mang trả? Lê Minh cầm tập tài liệu cười: - Còn không phải tại đống tài liệu của cậu sai lung tung à. Tôi đã sửa cả tối qua đấy. - Gì cơ, làm sao mà sai được? Tôi thấy ổn cả mà. Lê Minh chỉ vào chỗ gạch bút đỏ nói: - Đây, những chỗ này nhé. Tôi đã gạch bút đỏ và sửa vào bên cạnh. Tôi nhìn đống nhì nhằng này mà hoa cả mắt: - Ờm. Biết rồi. - Cậu biết thật hả? - Đương nhiên rồi-Tôi gắt lên. Cậu ta nhìn tròng trọc vào tôi rồi lại lắc đầu. - Đã ngu rồi lại không chịu thừa nhận. Tôi cay cú, giằng lấy tập tài liệu trên tay Lê Minh rồi định đóng cửa luôn. - Ấy, này. Thế không lấy cái này à? Tôi đang đi vào nhà nghe gọi vậy lại phải trở ra. Chẳng buồn nhìn cậu ta: - Còn gì thì đưa lẹ đi. Tôi bận lắm. Lê Minh chìa tập tài liệu ra: - Cái này là bản đã sửa rồi, tối qua tôi đã đánh máy lại có vẻ dễ nhìn hơn bản viết tay. Tôi ngây ra như phỗng, cứ tưởng cậu ta chỉ ăn chơi đua đòi chứ ai ngờ lại còn chăm học thế. - Sao nào, không ngờ à? Tôi bình thường không thích học chứ một khi học không ai bằng đâu. Nhìn mặt cậu ta vênh váo đắc ý tôi lại mất hết cả cảm tình.
|
Cuối cùng tôi cũng được đứng trước cổng trường vươn vai ngáp thoải mái bỏ mặc những ngày thi cử vất vả sau lưng. Những ánh nắng cuối ngày đã tắt, bầu không khí mát mẻ hẳn. Nhìn xem, hoàng hôn đang xuống thật lãng mãn và diệu kì. Chỉ là bây giờ tâm trạng tôi cực kì xấu. Đương nhiên là tôi biết bản thân không được chăm chỉ và giỏi giang như con nhà người ta, hơn nữa đã ngu lại còn lười thái quá. Mười một năm thi cử liên miên trôi qua mà lần nào thi xong tôi cũng như con đần, lần nào cũng tự trách bản thân. Tuy nhiên người ta cũng có câu:"cha mẹ sinh con, trời sinh tính" và " giang sơn khó đổi bản tính khó rời". Tôi là một minh chứng sống động cho hai câu thành ngữ đó đây. Tôi vác cặp sách ngược lên đồi thông sau trường, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Thường ngày tôi chẳng bao giờ bén mảng lên đây, vì phải đi ngược dốc mà tôi vốn đã lười vận động rồi. Tuy nhiên hôm nay tôi nhất định phải đi con đường này. Thứ nhất, là vì không muốn đi cùng bọn bạn nghe chúng nó bàn tán đề thi. Thứ hai, tôi cũng không thích người ta hỏi han mình làm bài tệ như thế nào. Thứ ba, tôi muốn tìm một nơi quang cảnh đẹp một chút ngắm hoàng hôn và uống bia lạnh. Đến bản thân tôi còn nghĩ chắc là mình bị tự kỉ rồi cũng nên, đi bày chò vớ vẩn để làm. Tôi chật vật gần chết mới mò được lên đỉnh đồi, ở đây cũng có nhiều người hơn tôi tưởng. Mọi người đa phần là chạy bộ lên tập thể dục, cũng có vài học sinh lớp mĩ thuật đang dựng khung tranh để vẽ. Mặt trời đỏ quạnh từ từ xuống núi. Ánh đỏ hắt lên tầng mây sáng rựac cả vùng trời. Tôi có cảm tưởng cả một ngọn núi to bị nhuốm thành màu đỏ cam hết sức bắt mắt.
|
Ông trời tốt bụng, trong lúc tôi loay hoay tìm ghế trống để ngồi lại nhìn thấy "bạn học " đang ngồi uống bia. Tôi vui như vớ được vàng, thật là tốt quá rồi!!! Tôi đi tới trược mặt cậu ta, đưa tay nhấc cái mũ lưỡi trai lên xem thử. Lê Minh mồm còn đang ngậm bia mắt trợn trừng lên lườm tôi, cậu ta suýt thì sặc chết. Tôi không chống lại được sức mạnh của cặp mắt thần thánh kia nên đành ụp cái mũ trở lại vị trí ban đầu rồi ngồi dầm một cái xuống bên cạnh. Lê Minh đưa tay quệt miệng xong cũng không nói gì chỉ chuyên tâm uống bia của cậu ta. Tôi đưa mắt đảo xung quang một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được mở mồm nói chuyện trước: - Cậu...hết bia rồi à??? Lê Minh nhìn tôi chăm chú rồi gật đầu chắc nịch: - Hết rồi. Tôi mặt buồn thiu: - Bạn bè ngồi đây mà cậu không định san sẻ đồ ăn à? - Ừ. Lê Minh đáp cụt lủn. Tôi chưng bộ mặt tức sắp chết ra chừng cậu ta, không ngờ Lê Minh lại cười như điên xong còn béo hai má tôi. - Cái bộ dạng này của cậu là như thế nào đây? Muốn anh đây dạy cậu uống bia à? Tôi bặm môi nhìn cậu ta xong mở balo lấy một lon bia ra tu một hơi cạn sạch. Lê Minh nhìn tôi muốn rớt hai con mắt ra ngoài. - Đừng nhìn nhau bằng con mắt chứa chan tình cảm như thế, tôi sợ mình sẽ trầm luân vào bể tình của cậu mất...! Lê Minh sặc, cậu ta trợn mắt lên nhìn tôi rồi ho sặc sụa một hồi. Còn tôi thấy vui vô cùng. - Cậu muốn uống nữa không, vẫn còn lạnh này? Tôi đưa lon bia đến trước mặt cậu ta. Lê Minh đưa tay nhận lấy rồi bật mở nắp, cậu ta còn cụng nhẹ lon của tôi: - Đừng có mà giống như chưa bao giờ được uống như thế, cậu nặng lắm tôi khiêng về không nổi. Tôi gật gù rồi cười đưa tay chỉ vè phía mặt trời đang lặn : - Yên tâm đi, tửu lượng chị đây rất tốt. Nhiêu đây nhằm nhò gì. Hơn nữa tôi còn muốn ngắm hoàng hôn cơ mà. Không say được. Thời gian châm chạp trôi đi, tôi và Lê Minh đánh tan chục lon bia, thực ra cậu ta uống nhiều chứ tôi uống mấy. Cậu ấy sợ tôi uống say nên dành uống hết. Tôi không nhớ nổi bọn tôi đã nói những chuyện gì chỉ nhớ lúc đó rất vui vẻ. Sau đó cậu ta còn trở tôi về nhà, hình như lúc ngồi xe đạp tôi còn suýt ngã ngửa ra sau nữa. Thế có gọi là say không biết trời đất là gì nữa không???
|
Ling...ling...ling... Tôi đang ngẩn người nhìn ra trời mưa bên ngoài cửa kính thì bị chuông báo tin nhắn từ điện thoại làm cho giật mình. Là tin nhắn từ mesenger, một dòng tin ngắn ngủn nhưng chói mắt vô cùng. Linh thái tử: Xin chào! Tháng cô hồn. Tôi nhận dòng tin lòng có chút ngọt, thật không ngờ người xa nhau như thế vẫn là nhờ sự vô tình mà nhớ đến. Cậu ta vẫn giữ cái kiểu gửi tin nhắn theo list như vậy . Leng keng...Chiếc chuông gió treo trên mái hiên bị cơn gió mạnh cuốn lấy đùa nghịch mà kêu vang. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa hay thấy một anh chàng sinh viên đẩy nhanh cửa bước vào. Tôi khom người tươi cười hướng anh ta hỏi: - Xin chào! Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ? Anh trai bảnh bao kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh cửa kính, cũng chẳng liếc nhìn tôi mà chắm chú nhìn ra trời mưa ngoài kia chậm chạp đáp: - Một cà phê đen là được. Tôi khinh bỉ liếc anh ta một cái, cái loại người gì đây? Có khuôn mặt ưa nhìn một chút thì không cần để ý tới người khác chắc. Thật là ra xã hội loại người nào cũng gặp... - Chị Lệ Na, làm một cà phê đen nhé. Tôi cầm sổ nhỏ vừa đi vào quầy pha chế vừa viết. Lúc tôi bưng cà phê ra ngoài anh bảnh trai đó vừa cúp điện thoại, xem ánh mắt thất thần cùng bộ dạng khổ sở của anh ta tôi liền nghĩ vị khách này đang gặp chuyện buồn rồi. Nghĩ vậy nên tôi lập tức bỏ qua chuyện vừa rồi, đặt tách cà phê thật nhẹ nhàng: - Anh dùng từ từ nhé, ngoài trời mưa có lẽ rất lâu mới tạnh. Anh nhạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi quay người trở về ngồi trên ghế của quầy pha chế. Nhìn một trời mưa mờ mịt ngoài kia, tôi thở dài cảm thán: mưa ngâu tháng bảy là đây! Tôi lôi điện thoại ra nhìn lại dòng tin nhắn lúc nãy định viết trả lời nhưng lại chẳng biết viết gì, cứ như vậy viết rồi lại xoá đến mấy lần mãi không gửi đi được. Cuối cùng vẫn quyết tâm ấn gửi dù chẳng hi vọng cậu ấy đọc được. Mởn mũm mĩm: Khi nào gặp ma nhớ chụp cho tôi xin kiểu ảnh nhé ^^ Chừng 2, 3 giây sau có tin nhắn trả lời: Linh thái tử: Được. Tôi cầm điện thoại trong tay ấn nút home trở về màn hình chính, bất giác nhớ tới những ngày còn thấy cậu ấy bên cạnh. Năm nhất cấp ba, tôi lúc đó toàn ỷ vào có em đạp điện mà buổi sáng đi học lúc nào cũng sít sát giờ vào lớp. Cũng chính nhờ vậy mà hầu như ngày nào cũng chạm mặt cậu bạn lớp hàng xóm ấy. Cái người cao cao, gầy gầy, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt sâu hút hồn.
|
Bạn bè tôi trước kia đã từng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao tự dưng lại vứt hết giày búp bê và sandan đi thay vào đó là mấy đôi giày thể thao. Tôi chỉ cười nói tự nhiên thích, chưa từng nói với ai rằng cậu ấy thích đi giày vans cả. Đối với tôi của hai năm trước ngay cả khi cậu ấy đi HK-bike cũng rất đẹp trai, luôn tự tin và năng động. Nụ cười lãng tử lại càng rực rỡ giống như nắng toả sáng trong gió lộng, k thể níu giữ càng không thể nắm bắt. Tôi từng hoài nghi có phải cậu ấy là một "hoa hoa công tử" hay không? Đối với ánh mắt chắm chú dõi theo của mọi cô gái đều dịu dàng mà chào hỏi rất tử tế. Gần như sáng nào gặp tôi đều vui vẻ vẫy vẫy tay:" Tiểu thư họ Phạm, buổi sáng tốt lành!" Hay như một ngày lễ bị mọi người bỏ quên " happy new year!","very christmas". Mỗi lúc như vậy tôi cũng vui vẻ mà nói đùa với cậu" Linh thái tử, mama chuê nhà cậu đang đợi cậu đấy, còn không mau chạy đi." Nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu ấy là tôi biết mama nhà cậu ấy chả hiền gì, thật may giáo viên chủ nhiệm của tôi rất hiền. Tôi nhớ lần đầu tiên mò mẫm add kết bạn với cậu ấy tay ấn xong mà còn run một lúc lòng đầy chờ mong, kết quả con trai nhà người ta không để ý tới tôi mãi hai hôm sau mới hồi âm. Dù không được coi trọng nhưng tôi vẫn bám lấy không ngừng, mang theo trái tim thiếu nữ kích động nhắn tin này nọ làm quen khiến cậu ấy tức sắp chết. Cuối cùng không chịu nổi phong cách nhắn tin trẻ trâu của tôi nữa liền thẳng thừng sạc cho một trận:" Tôi từ trước tới giờ ghét nhất những người viết Tiếng Việt lại viết tắt, không có dấu, thiếu nét, thật không coi trọng tiếng mẹ đẻ." Nói thực sau khi bị giáo huấn xong tôi đã nói xin lỗi cậu ấy và sửa đổi cách viết cho tới tận bây giờ. Hiện giờ còn có khuynh hướng áp đặt hoàn mĩ lên ngôn từ trên mạng nữa chứ, có lẽ có cái gì đó đã ăn vào tiềm thức của tôi mất rồi... Haizzz... Tôi thở dài đút điện thoại vào túi áo, chỉ tiếc đoạn nhân duyên của tôi và cậu chàng đó chẳng những nhạt toẹt như nước ốc mà còn quá ngắn ngủn. Con trai nhà người ta học giỏi đẹp trai, không chịu làm con ếch ngồi đáy giếng ở cái trường nhỏ của chúng tôi liền chuyển tới một giang sơn khác. Nghe đâu trường đó nổi tiếng lắm, toàn các vị cao thủ học đường tài sắc đủ cả. Tôi khụt khịt mũi, riêng cái vụ này cũng làm tôi thương tâm đến mấy tháng.
|