Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Trích dẫn:
Tự bạch của bạn học Lê Minh:" Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đó là một nữ sinh che ô đứng lặng trong trời mưa. Lần đầu tiên thích cô ấy, đó là giây phút cô ấy năm tay tôi, dẫn tôi ra khỏi quán game. Lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, đó là giây phút cô ấy không bao giờ biết... Nhưng lần đầu tiên yêu cô ấy, tôi muốn cô ấy biết !" Tự bạch của bạn học Phạm Yến:"Tôi nắn nót viết lên mảnh giấy nhớ dòng chữ mơ hồ: "Mưa có ngọt ngào?" Gắn nó lên bức tường đầy các mảnh giấy khác rồi để vài tờ tiền trên bàn trà. Bước ra khỏi quán nhỏ, hoà mình vào một trời mưa bụi ẩm ướt ngoài kia. Cũng vào giây phút ấy, điều tôi không biết, một người đàn ông đến bên bức tường rút bút máy và viết lên mảnh giấy:
"Mưa có ngọt ngào? Nếu em tin, anh sẽ mang nó đến !"
|
Trời mưa, từng giọt nước lớn nặng nề rơi xuống mái hiên nghe lộp bộp. Đám học sinh ngao ngán nhìn ra sân trường đầy nước, mưa đúng giờ tan trường. Tôi rẽ hàng người đi lên phía trước, nếu không về bây giờ tôi sẽ lỡ chuyến xe bus mất. Tôi thật sự không muốn đi bộ về nhà dưới trời mưa dông như thế này. - Các cậu, cho đi nhờ cái nào... Cho tớ đi nhờ nào! Vừa lao ra khỏi hiên bỗng có người nhảy vào đi chung ô với tôi. Không những thế còn kéo cái ô về phía khác làm tôi ướt cả vai. - Ê ê, ai mà vô duyên thế. Tôi quắc mắt lên lườm. Và đáng ra tôi không nên lườm vì cái người vô duyên ấy chính là lính mới lầy lội mới chuyển đến tuần trước. Thằng này nhìn tôi rồi chớp hai mắt rất đáng yêu: - Mình chỉ muốn đi nhờ ô thôi mà!!! Tôi thấy ghê ghê tai với giọng điệu chảy mỡ này. - Biến ngay- tôi gằn giọng lên. Nó mím môi lắc đầu rồi cười: - Cậu ác độc lắm đấy,nhưng vì hôm nay trời mưa nên tôi tạm thời quý cậu. Nói xong, tôi bị hắn khoác cổ lôi đi. Tự nhiên tôi thấy tình cảnh bây giờ của mình rất "cẩu huyết". So với khung cảnh lãng mạn trong ngôn tình thì thật muốn khóc. Quả thực tôi luôn khao khát được cùng "bạch mã hoàng tử" của mình đi dưới mưa, hai người che ô chầm chậm trên lối vắng. Nhưng mà thực tế luôn phũ phàng, tôi bị lôi đi và ướt gần hết. Đôi giày converse trắng đã ngả màu nâu đường, chắc chắn nó sẽ có một cái hẹn vào ngày nắng cùng nửa kí ô mô... Lê Minh, tôi ghét thằng này.
|
* * * Hôm nay có vẻ đẹp trời, tôi nghĩ vậy bởi vì sáng dậy cơn sốt của tôi đã ngắt. Tôi thấy trong người khoẻ hơn và không hắt hơi nữa. Quả là ơn giời, nhờ ơn "bạn học" Lê Minh mà tối qua về nhà tôi bị cảm và lên cơn sốt cao. Nếu hôm nay không phải có tiết kiểm tra vật lí 45 phút thì tôi đã cúp học rồi. Đời thật đau khổ... Thực ra tôi chả giỏi giang gì mấy môn tự nhiên, mặc dù vậy hai năm trung học phổ thông trôi qua tôi vẫn yên vị ngồi trong lớp trọn tự nhiên. Tôi luôn phải nhờ vả vào mấy môn xã hội để kéo bảng điểm kém kỏi của mình lên thành tích khá. Đây có lẽ là sự cố gắng đầy nỗ lực duy nhất của tôi mà bọn bạn luôn đem ra trêu trọc. Tiết vừa rồi kiểm tra vật lí, tôi làm bài không tốt lắm. Nhưng đó không phải điều làm tôi trông như con ma ngủ vật vờ trong lớp mà là cơn đau đầu tối qua đã quay lại. Tôi thấy trong người không được khoẻ lắm... Đám con gái trong lớp đang bàn tán cái gì đó, tôi không nghe rõ lắm nhưng rất khó chịu. Tôi không thể ngủ được: - Ê, chúng mày nói nhỏ cái coi. Ồn chết đi được. - Thì mày cứ ngủ đi, ai cấm mày ngủ? Con Hương chảnh lên tiếng. Tôi thề nghe giọng nó xong tôi hết buồn ngủ luôn, tức anh ách ngủ làm sao được? - Bọn mày đang nói chuyện gì thế? Tôi thấy hối hận sau khi hỏi chuyện nhóm bà tám này: - Nam thần của lớp chúng ta, mày không thấy cậu ấy đẹp trai lắm à? - Đây mới gọi là trai đẹp chứ, ôi khuân mặt v-line kìa. Trụ ôi...! - Sao cậu ấy không sang Hàn mà thực tập ở WJ nhể. ... - Bọn mày đang nói ai vậy? Tôi vẫn chưa hiểu chúng nó đang nói về thằng nào. Bọn con gái quay ra nhìn tôi thở dài rồi cùng đưa tay chỉ về phía sân trường. Và cuối cùng tôi cũng thấy được trai đẹp mà bọn bạn đang ca tụng. Thằng đó lại chính là Lê Minh. Thật không hiểu sao tôi lại không nhìn thằng này vào mắt được.
|
Tan học chiều, tôi cầm cặp lao ra khỏi lớp. Thật không may thay, tôi bị đứa lớp hàng xóm va phải và lảo đảo ngã về phía sau. Đang lúc chuẩn bị tư thế ngã đẹp mắt nhất thì tôi được tay ai đó giữ lại. Ơn giời, có người đỡ được tôi. Trùng hợp, rất trùng hợp người đó lại là Lê Minh. Tôi bắt đầu thấy bối rối, tim đập nhanh và mặt thì đỏ bừng. Đừng hiểu nhầm, tôi là một cô gái và điều đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Lê Minh lại không phải một thằng con trai bình thường, thằng này cười nhăn nhở với tôi. Hắn lấy tay xoa đầu tôi rối tung lên xong cúi xuống hỏi: - Sao mặt mày cậu đỏ thế? Trời nóng lắm hả! Tất nhiên phản ứng của tôi là một cú huých vào bụng.Tôi không định làm thế đâu chỉ tại cậu ta ép tôi quá. Tôi vô tội mà. Lê Minh bỏ đi, hình như có điện thoại. Tôi xui xẻo khi lỡ mất chuyến xe bus, tầm 15 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Đang ngồi chờ xe thì ngửi thấy mùi thuốc lá, đây là mùi tôi ghét nhất. "Bạn học" của tôi xuất hiện cùng một điếu thuốc hút rở. Tôi muốn chửi thề, nhưng nghĩ lại ngại cậu ta lầy lội như thế nếu tôi đắc tội sau này khó mà sống yên ổn nên thôi. Tôi đành lôi phong kẹo cao su trong cặp ra và dùng giọng thật tử tế mời chào: - Bạn học, cậu ăn kẹo không? Lê Minh lườm tôi rồi quẳng điếu thuốc xuống rãnh cống gần đó. Cậu ta cầm lấy phong kẹo xong nghênh ngang rời đi để lại tôi ngơ ngác như con nai. Tôi thực sự băn khoăn: đánh nhau, cúp học, hút thuốc, còn cái gì Lê Minh giỏi mà tôi chưa biết hết đây???
|
Chủ nhật, đây có lẽ là ngày vui vẻ duy nhất trong tuần mà tôi có được. Nhưng hôm nay cái sự sung sướng ấy đã bị cướp đi bởi nhóm nhà lá. Đây là tập hợp hội ba bàn cuối lớp gồm 12 trai "xinh" gái đẹp mà tôi là đứa khá đẹp trong đó. Nhân dịp ôn thi học kì cuối năm nhóm tổ chức làm đề cương tập thể và địa điểm là nhà tôi. Lí do rất hợp lí vì bố mẹ tôi đi làm cả ngày, anh trai tôi ở kí túc nên cả lũ có thể quẩy tung nóc nhà. Và tôi không mong điều này xảy ra cho lắm..! Tôi đang tìm tài liệu cho môn sinh học thì có tiếng chuông cửa. Lao ra đến nơi suýt chút nữa tông phải "nhút nhát". Cậu ta cầm cả tập tài liệu dúi cho tôi rồi cười : - Ôn thi chăm chỉ nhá! Trong lòng thì tôi vui lắm nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng cầm lấy. - Ừm, biết rồi. Mà sao nhiều zữ vậy trời?!! Nhút nhát vẫn cười hiền như trước, có điều lần này đưa tay ra lấy lại một tập tài liệu. - À quên đấy, toán dạng này chắc cậu không hiểu nổi đâu nên không cần xem. Thi cuối kì phải cố lên đấy, trên 60 điểm tôi dẫn cậu đi ăn kem. Nói thế nào nhỉ? Tôi là tôi quý " nhút nhát" của tôi nhất. Với tôi, cậu ấy là người bạn thân nhất trên đời. Bọn bạn của tôi thì ồn ào hết chịu nổi, chúng nó còn quý cậu ấy hơn cả tôi. Thằng Hùng lườm tôi: - Ấy, mau mời bạn học Nguyễn Huy ngồi đi con rở này. Tôi tự nhiên bị gọi là con rở. Vẫn biết bọn bạn khốn nạn nhưng không ngờ trong mắt chúng nó tôi không bằng một thằng lớp hàng xóm. Cái Quỳnh đẩy tôi đi vào bếp: - Ê Yến mởn, sao mày còn đứng đần ra thế? Mau đi mang nước chanh vào đây đi. Tôi bị sai đi lấy nước cho cậu ta kìa. Vớ vẩn... Ở đâu ra cái chuyện buồn cười như vậy chứ. Tôi đứng khoanh tay mắt nảy lửa nhìn nhút nhát, răng nghiến vào nhau kèn kẹt: - Nguyễn Huy, cậu không có tay chân à? Còn ngồi ì ra đấy à! Hả - Mình không khát đâu, không cần lấy nước. Bọn bạn quay ra lườm tôi còn tôi thì nhún vai vô tội. Ai bảo nhút nhát lại thích bị tôi ngược cơ chứ ?!!
|